Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 295: Mạnh mẽ thức tỉnh cô[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Emmm... traiii..." Hoắc Tam Nghiên quỳ một chân xuống đất, chắp hai tay trước ngực, cầu xin một cách đáng thương: "Em ở nhà dạy chị đi! Chị sẽ bái em làm thầy giáo, nhất định sẽ cố gắng học thật tốt! Chị không cần em dạy hết tất cả, chỉ cần dạy làm một vài món ăn hàng ngày là được rồi. Em trai... cầu xin em đó." "..." Hoắc Vân Thâm đen mặt lại. Trong tình huống chị gái nhà mình mê trai đến nỗi làm rơi cả não như thế, anh chắc chắn phải tàn nhẫn đả kích để thức tỉnh chị mình một chút mới được: "Chị Ba, em có một chuyện nhất định phải nói cho chị biết!" "Em nói đi, chị nghe đây!" Hoắc Vân Thâm hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nói: "Thật ra, Diệp Tầm không thích kiểu phụ nữ như chị đâu, chị đừng lãng phí thời gian với cậu ta nữa." Hoắc Tam Nghiên nghe xong lời này, lập tức nhảy bật dậy, hoảng hốt hỏi: "Vì sao? Cậu ta không thích chị, vậy thích kiểu phụ nữ như thế nào?" Nghĩ đến Diệp Tầm, Hoắc Vân Thâm tự nhiên nhớ tới Hứa Hi Ngôn, lấy cô làm ví dụ mà nói: "Cậu ta thích kiểu phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp, thùy mị trang nhã, tính tình tốt, phóng khoáng, có nghĩa khí, lại am hiểu âm nhạc, biết nấu ăn." Hoắc Vân Thâm cho rằng anh kể ra nhiều ưu điểm của Hứa Hi Ngôn như vậy, chắc chắn Hoắc Tam Nghiên sẽ không thể so sánh nổi. Như vậy, cô nhất định sẽ biết khó mà rút lui. Nhưng nào ngờ, Hoắc Tam Nghiên nghe xong, đôi mắt lại tỏa sáng: "Ha ha, không phải những điều này là đang nói về chị hay sao?" "Chị?" Hoắc Vân Thâm quan sát Hoắc Tam Nghiên từ trên xuống dưới, thật không biết cô lấy đâu ra sự tự tin này. "Đúng thế, em hãy nhìn chị của em đi, một người vô cùng xinh đẹp lại giỏi giang, tính tình cực kỳ tốt. Em xem, mỗi lần em mắng chị, chị cũng không hề tức giận." "Tính cách cũng phóng khoáng nữa, em có thấy xưa nay mỗi lần chị quẹt thẻ có chớp mắt lần nào không." "Chị cũng rất nghĩa khí nhé. Người ta đồn em lấy vợ sinh con chị cũng không tin, chị luôn ủng hộ em mà." "Âm nhạc chị cũng biết, còn huýt sáo giỏi hơn cả em." "Về phần nấu nướng thì..." Hoắc Tam Nghiên sờ sờ cằm mình, đi loanh quanh một hồi sao lại quay về vấn đề lúc ban đầu rồi: "Em trai, chỉ cần em chịu dạy cho chị, thì chẳng phải chị sẽ biết nấu ăn hay sao? Em có đồng ý không? Chuyện hạnh phúc của cuộc đời chị coi như trông cậy vào em đó!" Hoắc Vân Thâm đỡ trán: "..." Vì sao anh lại có một người chị khờ khạo thiển cận lại không có mắt nhìn như thế này? Hoắc Tam Nghiên vì Diệp Tầm mà ngay cả nhân phẩm và đạo đức của bản thân mình cũng không cần. Cô đặt mông ngồi dưới đất, bổ nhào lên xe lăn, ôm lấy bắp chân của Hoắc Vân Thâm. "Em trai, nếu em không đồng ý với chị, hôm nay chị sẽ quỳ ở chỗ này không đứng dậy. Chị sẽ ở đây mãi, thật đấy!" Nhìn tư thế của Hoắc Tam Nghiên, chỉ sợ hôm nay Hoắc Vân Thâm muốn ra ngoài là chuyện không thể. Hoắc Vân Thâm cũng hoàn toàn bái phục. Anh chẳng còn sức để mà tức giận nữa, bèn điều khiển xe lăn trở về phòng: "Được, để em lấy cho chị tấm thảm." Hoắc Tam Nghiên: "..." Cô chỉ nói một chút thôi mà Hoắc Vân Thâm cho là thật? Thật sự đi lấy cho cô tấm thảm? M* nó, đây là em trai ruột thịt của mình đấy hả!? ... Tại Công viên Trò chơi Bái Kinh. Anh Bảo và Đường Phi Mặc chơi vô cùng vui vẻ. Cho đến giữa trưa, năm người bọn họ giải quyết luôn vấn đề cơm trưa trong quán KFC ở công viên. Sau bữa ăn, họ nghỉ ngơi một chút, đến buổi chiều lại chơi tiếp. Mãi cho đến hơn ba giờ chiều, Hứa Hi Ngôn mới định dẫn Anh Bảo về. Hứa Hi Ngôn đề nghị đi về nhưng Anh Bảo đang chơi rất thích thú, cô bé kỳ kèo hỏi: "Bé Hi, con không thể ở lại chơi một tý nữa sao?" "Anh Bảo, chúng ta phải về thôi." Hứa Hi Ngôn lắc đầu. "Vâng ạ!" Anh Bảo chu miệng nhỏ lên, miệng đồng ý nhưng mắt vẫn nhìn Đường Phi Mặc. Đường Phi Mặc cũng không nỡ để cô bé đi, đành phải hỏi Hứa Hi Ngôn: "Dì Cảnh Hi, lần sau cháu có thể đi chơi với Anh Bảo tiếp được không?"
|
Editor: Nguyetmai Hứa Hi Ngôn xoa đầu Đường Phi Mặc, cười nói với cậu bé: "Đương nhiên là có thể chứ. Lần sau có thời gian chúng ta lại hẹn gặp nhau, nhé?" "Được ạ!" Đường Phi Mặc vui vẻ gật đầu đáp lại, trong lòng cậu bé đang mong đợi lần sau có thể gặp lại Anh Đào Bảo Bảo. Hứa Hi Ngôn nói rõ nguyên nhân với vợ chồng Đường Diệc Sâm, sau đó nắm tay Anh Bảo và chào tạm biệt bọn họ: "Anh Đào, con chào chú và dì đi nào." "Chú đẹp trai, dì xinh gái, cả anh hoàng tử nhỏ nữa, tạm biệt mọi người." Anh Bảo vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, sau đó cùng mẹ rời đi. Vừa đi được mấy bước, cô bé chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, bèn buông tay mẹ ra, xoay người chạy về phía Đường Phi Mặc. Sau đó, cô nhóc kéo cổ áo cậu bé, kiễng mũi chân rồi hôn lên má cậu bé một nụ hôn thật kêu. Moah~! Tiếng hôn của cô bé to đến nỗi mấy người lớn ở đó đều nghe thấy. Đường Phi Mặc vẫn chưa kịp phản ứng lại thì cô bé đã quay đầu chạy về bên mẹ, nhún nhảy rời đi. Đường Phi Mặc được hôn lên má, cảm thấy hạnh phúc muốn xỉu. Cậu bé vốn chỉ mải lo chơi cùng Anh Đào bé nhỏ mà quên khuấy chuyện này. Thật không ngờ Anh Đào Bảo Bảo lại rất giữ lời hứa, lúc chuẩn bị rời đi còn không quên tặng cậu một nụ hôn thật kêu. Thật là tuyệt! Lần này về nhà có thể để cả tháng không cần rửa mặt rồi, ha ha ha. Hứa Hi Ngôn đưa Anh Bảo rời khỏi khu vui chơi. Sau khi hai người đi, mặt mũi Đường Phi Mặc trở nên vô cùng buồn bã, cậu bé không còn hứng thú với bất kỳ trò chơi nào nữa. Thậm chí, cậu bé còn xúc động thốt lên một câu: "Haiz, trước kia con không biết thế nào là buồn chán, vậy mà từ sau khi gặp Anh Đào bé nhỏ, con mới nhận ra, khi cô độc một mình buồn chán cỡ nào!" Đường Diệc Sâm và Lương Lam nghe thấy con trai mình nói ra những lời như vậy thì vô cùng ngạc nhiên khó hiểu. Đứa nhóc mới lớn này sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Ai không biết chắc còn tưởng câu nói này là của một người đang rơi vào lưới tình nồng thắm rồi ấy! Nghĩ đến Anh Đào Bảo Bảo, Đường Diệc Sâm dường như nhớ ra điều gì bèn quay ra hỏi vợ: "Này, Lam Lam, em nói xem có phải Anh Đào Bảo Bảo có nét rất giống anh Hoắc không?" Lương Lam đã nghĩ đến nhưng chưa tiện nói ra, lúc này sau khi Đường Diệc Sâm đã mở lời, cô mới nói thật: "Đâu phải chỉ có nét giống, lúc em mới gặp cô bé thậm chí còn nghĩ cô bé là con gái anh Hoắc đấy chứ! Anh nhìn lúc cô bé cười mà xem, còn có lúm đồng tiền nữa, đúng là như cùng một khuôn đúc ra." "Ừ, lúc anh Hoắc xem livestream của cô bé cũng cảm thấy rất ngạc nhiên." Đường Diệc Sâm khoác vai vợ, nói: "Anh đang nghĩ, nếu như anh Hoắc có một cô con gái lớn như Anh Đào Bảo Bảo thì tốt biết mấy, ít ra nửa đời sau này của anh ấy coi như cũng có người để dựa dẫm." "Haiz, anh Hoắc cũng khổ quá rồi." Lương Lam thở dài nói. "Cũng chính vì tình trạng cơ thể đặc biệt nên tình hình của công ty hiện nay khá bất lợi cho anh ấy. Một số cổ đông trong công ty cũng đang có ý định đưa Hoắc Cảnh Đường lên nắm quyền." Đường Diệc Sâm là cố vấn pháp luật hàng đầu của Công ty Giải trí Vân Hải, bất kỳ biến động nhỏ nào trong công ty, anh ta cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Vì thế, bây giờ anh ta đang vô cùng lo lắng cho Hoắc Vân Thâm. Với tư cách là người ngoài cuộc, anh ta đã nhìn thấy dã tâm của Hoắc Cảnh Đường nhưng không biết bước tiếp theo, Hoắc Cảnh Đường sẽ giở thủ đoạn gì để đối phó với Hoắc Vân Thâm. "Sao bọn họ lại làm như vậy? Sao có thể vì tình trạng sức khỏe của anh Hoắc mà lật đổ anh ấy chứ?" Lương Lam thấy rất bất bình, còn không quên dặn dò chồng mình: "Đến lúc đấy anh không được nối giáo cho giặc đâu đấy." "Anh biết mà." Không cần Lương Lam nhắc nhở, Đường Diệc Sâm cũng biết mình phải làm gì. Anh ta và Hoắc Vân Thâm là bạn thân bao nhiêu năm nên đương nhiên sẽ tuyệt đối ủng hộ anh. Mặc dù mấy lần Hoắc Cảnh Đường muốn dụ dỗ lôi kéo anh ta nhưng anh ta kiên quyết không đồng ý. ...
|
Chương 297: Tình địch của mommy[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Trên đường trở về. Nhóc con đã chơi cả một ngày nên hiện giờ cảm thấy khá mệt mỏi, bèn dựa vào ghế không buồn nhúc nhích. Hứa Hi Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nhóc con phía sau qua tấm gương chiếu hậu, hỏi: "Cục cưng, hôm nay con chơi có vui không?" "Vui ạ!" Anh Bảo bi ba bi bô trả lời. "Con thích chơi cùng với anh Phi Mặc đúng không?" Hứa Hi Ngôn lại hỏi. Anh Bảo gật đầu: "Đúng thế đúng thế, anh Phi Mặc rất tốt, anh ấy đối với Bảo Bảo tốt lắm, còn không chê Bảo Bảo không có papi. Vì thế, Bảo Bảo rất thích chơi cùng anh Phi Mặc." Trong lòng Hứa Hi Ngôn chợt đau nhói, cô rất xót thương cho bé con có tâm hồn nhạy cảm này. Nhắc tới papi, Hứa Hi Ngôn bỗng nhiên nhớ tới Hoắc Vân Thâm, bèn hỏi Anh Bảo: "Cục cưng, con có muốn gặp lại chú má lúm đồng tiền không?" Nghe đến chú má lúm đồng tiền, đôi mắt nhóc con sáng bừng lên. Cô bé phấn khích nói: "Được ạ được ạ. Con muốn gặp chú má lúm đồng tiền, chú má lúm đồng tiền là chú giỏi nhất trên thế giới, Bảo Bảo rất thích được gặp chú." Hứa Hi Ngôn muốn gặp Hoắc Vân Thâm, đang lo không nghĩ ra lí do nên lập tức hỏi nhóc con: "Vậy bây giờ chúng ta đến nhà chú má lúm đồng tiền chơi nha! Chú má lúm đồng tiền còn mua cho cục cưng một đôi dép rất đáng yêu đấy." "Thật không ạ?" Anh Bảo vốn đang hơi mệt nhưng bây giờ tinh thần lập tức dâng cao, cô bé vỗ bàn tay nhỏ xíu: "Bé Hi, Bảo Bảo muốn đi, muốn đi." "Được thôi, con ngồi yên đi, bây giờ mẹ đưa con đến tìm chú má lúm đồng tiền." Hứa Hi Ngôn mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Ai da, muốn gặp nam thần cũng đâu phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần lấy Anh Bảo làm lá chắn là có thể danh chính ngôn thuận đi gặp rồi. Ha ha ha, mình thật là thông minh mà! Xe chạy về Thịnh Thế Ngự Cảnh, khoảng bốn rưỡi là đến nơi. Hứa Hi Ngôn dừng xe, cô đang chuẩn bị xuống xe thì nhận được điện thoại của đoàn làm phim. Anh Bảo khá nóng lòng nên xuống xe trước: "Bé Hi, Bảo Bảo nhớ đường rồi, Bảo Bảo đi tìm chú má lúm đồng tiền trước." "Được, chú má lúm đồng tiền ở căn 101 nhé!" "Bảo Bảo biết rồi ạ. Chú má lúm đồng tiền ở cạnh nhà của bé Hi." Anh Bảo đóng cửa xe rồi lật đật chạy đi. Hứa Hi Ngôn nhìn theo bóng cô bé chạy về hướng khu nhà rồi mới nhận điện thoại. Khu vực này là khu dành cho người có điều kiện nên an ninh vô cùng tốt. Vì thế Hứa Hi Ngôn không phải quá lo lắng cho Anh Bảo. Hơn nữa, trí nhớ của cô bé cũng rất tốt nên sẽ nhớ đường. Nhóc con thuộc đường nên chạy một mạch vào khu nhà, đi thẳng đến căn 101. Cô bé không với tới chuông cửa nên không có cách nào khác, đành phải gõ cửa. Đợi một lúc lâu cửa mới mở ra, nhóc con thấy có bóng người xuất hiện. Chưa nhìn thấy mặt người đó, bé con đã lập tức phấn khích nhảy lên, reo: "Bingo! Chú má lúm đồng tiền!" Người mở cửa ra là Hoắc Tam Nghiên, lúc mở cửa cô còn chưa nhìn thấy người. Sau khi nghe thấy tiếng reo mới cúi đầu xuống, phát hiện cô nhóc vô cùng dễ thương đang đứng dưới đất. Cô bé mặc một bộ quần áo màu đỏ làm tôn lên nước da trắng hồng, rất ưa nhìn. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to, gương mặt thanh tú đáng yêu, khiến người đối diện không thể ngừng yêu thương cô bé. Nhìn kỹ gương mặt cô bé còn thấy trên má có đôi lúm đồng tiền, trông giống Hoắc Vân Thâm đến sáu bảy phần. Hoắc Tam Nghiên giật mình như gặp phải quỷ: "Ôi, bé con, cháu là ai vậy?" Anh Bảo vốn muốn dành tặng cho chú má lúm đồng tiền một điều ngạc nhiên nhưng không ngờ người mở cửa lại là một cô xinh đẹp sành điệu. Anh Bảo vốn trưởng thành sớm nên cho rằng cô sành điệu trước mặt là bạn gái chú má lúm đồng tiền, thế là trong lòng rất không vui. Lần trước chú má lúm đồng tiền nói chú ấy không có bạn gái, vậy bây giờ người phụ nữ này là ai? Chú má lúm đồng tiền nói dối! Nụ cười vui vẻ trên môi nhóc con biến mất. Cô bé mân mê miệng, cái đầu nhỏ tiu nghỉu cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, hỏi lại bằng giọng không mấy thân thiện: "Vậy cô là ai?" Trong suy nghĩ của Anh Bảo, cô bé thích chú má lúm đồng tiền, muốn ghép đôi chú má lúm đồng tiền và mommy. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện thêm một cô gái kia, cô này nhất định là tình địch của mommy.
|
Chương 298: Cậu chủ Hoắc nổi giận[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Là tình địch của mommy cũng chính là tình địch của cô bé, cô bé không thể nào hòa thuận với kẻ địch được. Hoắc Tam Nghiên thật sự đã bị cô bé đáng yêu trước mặt hấp dẫn, rất tò mò về thân phận của bé con. Cô đưa tay định ôm nhóc một cái: "Nhóc con, đến đây, để dì ngắm con xem nào!" "Không được, cô là người xấu." Khi Hoắc Tam Nghiên xoay người định cầm tay cô bé, Anh Bảo lui ra sau hai bước, vung đôi chân nhỏ ngắn bỏ chạy. Sau lưng vang lên giọng của Hoắc Vân Thâm: "Bên ngoài có ai vậy? Chị đang nói chuyện với ai thế?" Cô bé con đã chạy mất bóng dáng rồi, Hoắc Tam Nghiên bừng tỉnh lại, thật sự tưởng rằng ban nãy mình xuất hiện ảo giác. Cô đóng cửa lại, buồn bực nói: "Có một đứa bé đến gõ cửa, chắc là tìm nhầm nhà rồi." "Đứa bé như thế nào?" Hoắc Vân Thâm di chuyển xe lăn, đi vào phòng khách hỏi. "Một bé con chắc cao bằng băng ghế ấy, mặc bộ đồ màu đỏ, mặt núng nính, trông rất đáng yêu, cũng có lúm đồng tiền như em..." Nghe cô miêu tả, Hoắc Vân Thâm đã đoán ra là Anh Đào Bảo Bảo. Nguy rồi, cô bé này gõ cửa tìm anh không thấy, chắc chắn lại bỏ đi rồi! Không đợi Hoắc Tam Nghiên nói xong, Hoắc Vân Thâm đã lướt ngang qua người cô, tiến đến mở cửa. Thế nhưng ngoài cửa làm gì còn bóng dáng của cô bé nữa? Hoắc Vân Thâm xoay người lại, giọng điệu hơi nóng nảy: "Ban nãy sao chị không giữ con bé lại?" "Chị có giữ con bé, nhưng con bé nói chị là người xấu, sau đó chạy đi." "Đều tại chị! Chắc chắn chị đã dọa con bé sợ bỏ chạy!" Hoắc Vân Thâm đang thực sự tức giận, Hoắc Tam Nghiên vừa đến đã quấy nhiễu cuộc sống của anh một cách nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Anh Đào bé nhỏ vui vẻ chạy tới tìm anh, kết quả không tìm thấy, thất vọng chạy đi, trong lòng anh liền dâng lên loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. "Chị đâu có dọa con bé!" Hoắc Tam Nghiên tỏ ra vô tội, cô còn định tới ôm cô bé đáng yêu một cái mà. "Với gương mặt này của chị, ban ngày có thể trừ tà, ban đêm có thể đuổi quỷ. Nhờ chị sau này ít đến chỗ em một chút đi nhé!" Hoắc Vân Thâm tức giận nói. Cô cứ quấn lấy anh đòi dạy nấu ăn, kết quả dạy lâu như vậy, cô ăn no bụng rồi nhưng vẫn chưa học được gì. Bây giờ bảo cô ra mở cửa thì dọa Anh Đào nhỏ chạy mất. Bà chị Hoắc yêu quái chuyên ăn hại này đúng là thành sự chẳng có bại sự có thừa, tới lúc nào mới có tâm được một chút đây! "Haizz, ông em, em nói như vậy làm chị đây đau lòng quá!" Hoắc Tam Nghiên nói rất đáng thương nhưng do không tim không phổi đã quen nên trên mặt vẫn cười tươi như hoa. Hơn nữa, cô lại nổi cơn nhiều chuyện, lải nhải nói: "Mà này, ông em, đứa bé ban nãy cũng có lúm đồng tiền giống em đấy! Em nói nó là con gái của em, chị cũng không nghi ngờ chút nào đâu!" Hoắc Vân Thâm: "..." Thấy Hoắc Vân Thâm im lặng không nói, Hoắc Tam Nghiên lại hỏi: "Em có thành thật khai báo không thì bảo, có phải em lén giấu con gái riêng ở ngoài không?" "Đủ rồi!" Nghe Hoắc Tam Nghiên hỏi như vậy, Hoắc Vân Thâm không khỏi nổi trận lôi đình: "Có má lúm đồng tiền giống em thì đều là con gái em à?" "Chị đi xem thử ngoài kia có bao nhiêu người có má lúm đồng tiền?" "Có phải đều là người thân của em không?" "Hoắc Tam Nghiên, xin chị lần sau đừng có nói chuyện với em một cách thiểu não như vậy nữa có được không hả?" "Con gái riêng con gái riêng, chị nhìn thử người như em có giống là người có con không?" "Chị có biết mỗi lần chị nói mấy chủ đề này, trong lòng em khó chịu lắm không hả!" Hoắc Vân Thâm quát tháo một tràng, tức giận đến mức ngực phập phồng, hai mắt đỏ hồng. Anh quay mặt đi, không nói thêm gì nữa. Hoắc Tam Nghiên bị cơn giận cuộn trào kia làm hết hồn, trước nay cô vẫn biết em trai mình tốt tính, chuyện gì cũng đều nhẹ nhàng nhưng hôm nay lại phát điên đến như vậy. Cô chỉ nói đùa một chút thôi mà! Đúng là đáng sợ, đáng sợ quá! Được rồi được rồi, cứ bỏ chạy trước vẫn hơn!!!
|
Chương 299: Cô bé đáng yêu bị tủi thân rồi[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Haizz, ông em, em bớt giận đi. Chị có cái hẹn, đi trước nhé! Lần sau lại tìm em học nấu ăn!" Hoắc Tam Nghiên cầm lấy túi xách của mình, chạy nhanh như bôi dầu vào chân. Vẫn còn lần sau nữa à? Hoắc Vân Thâm thưởng cho cô một chiếc dép lê: "Lần sau đừng để em nhìn thấy chị nữa!" Hoắc Tam Nghiên kịp thời đóng cửa, ngăn chiếc dép lê bay tới. Sau đó cô lại mở ra một khe cửa, cười nói: "Em trai yêu dấu, tức giận thì tức giận, nhưng đồ mà ném lung tung thì không hay lắm đâu. Cho dù không đập trúng cô bé đáng yêu nhưng đụng phải mấy đống hoa cỏ kia thì làm sao..." "Chị... cút...!" Lần này là một cái gối ôm lớn bay tới. Hoắc Tam Nghiên vừa đi, Hoắc Vân Thâm có cảm giác cả thế giới đã trở về yên tĩnh. Cơn giận lắng xuống, anh lại lo lắng cho Anh Đào nhỏ, không biết bây giờ cô bé đang ở đâu? Có phải đang ở cùng với Hứa Hi Ngôn và Phương Tiểu Tranh không? ... Hứa Hi Ngôn xong vừa mới nghe điện thoại xong, đang chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Anh Bảo từ trong tòa nhà chạy đến. Cô bé vừa nhìn thấy Hứa Hi Ngôn, còn chưa lên tiếng đã bổ nhào vào lòng cô khóc như mưa, từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Hứa Hi Ngôn không biết con gái làm sao, hơi hoảng hốt: "Sao vậy cục cưng? Sao lại khóc?" "Hức hức hức hức..." Anh Bảo chỉ khóc, khóc rất đau lòng. Đôi vai nhỏ cứ run lên, hai mu bàn tay thì thay nhau lau nước mắt. "Có phải chú má lúm đồng tiền không có nhà không? Con không gặp chú ấy à?" Hứa Hi Ngôn hỏi thử, rút khăn tay ra lau nước mắt cho con gái. Anh Bảo gật đầu, rồi lại lắc đầu, không nói gì, giống như chịu uất ức rất lớn. "Được rồi được rồi, cục cưng đừng khóc, đừng khóc! Chú không ở nhà thì lần sau chúng ta lại tới tìm chú, có được không nào?" Hứa Hi Ngôn ôm con gái vào lòng, vuốt ve đầu cô bé, an ủi cô bé. Anh Bảo khóc một lát, thút thít nói: "Mommy, chúng ta đi thôi!" Chỉ lúc riêng tư hoặc trong lòng uất ức cực độ Anh Bảo mới gọi Hứa Hi Ngôn là "mommy". Lần trước gọi cô "mommy" là khi bị một đám trẻ con bắt nạt, cô bé trốn một mình trong một góc đến khi được cô tìm thấy. Nghe thấy con gái gọi "mommy", Hứa Hi Ngôn đau lòng ghê gớm, trái tim cũng nhói đau: "Vậy cũng được, con ngồi ở hàng ghế sau nhé, mommy lái xe đưa con về!" Anh Bảo nghe lời, leo lên ghế an toàn dành cho trẻ em, Hứa Hi Ngôn giúp cô bé thắt dây an toàn sau đó lái xe về nhà họ Cảnh. Trên đường đi, Hứa Hi Ngôn chú ý quan sát cảm xúc của cô bé phía sau. Cô bé không còn khóc nữa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hứa Hi Ngôn dò hỏi: "Cục cưng, con nói mommy nghe thử, ban nãy vì sao con lại khóc nào?" Anh Bảo quay mặt lại, chu miệng nói: "Con cứ tưởng chú má lúm đồng tiền sẽ khác với những người đàn ông khác, giờ mới biết, hóa ra đàn ông trên đời này đều giống nhau. Đàn ông đều là những kẻ lừa gạt!" Hứa Hi Ngôn: "..." Đột nhiên nghe thấy con gái nói như vậy, Hứa Hi Ngôn giật mình, không kìm được đạp phanh lại. Cô xoay người ra sau, nhìn Anh Bảo tức giận đến mức gương mặt nhỏ phụng phịu, hỏi: "Vì sao con nói như vậy hả cục cưng? Chú má lúm đồng tiền lừa con như thế nào?" "Lần trước chú má lúm đồng tiền nói chú ấy chưa có bạn gái, nhưng chú ấy có bạn gái rồi. Bạn gái chú ấy đang ở trong nhà chú ấy, chú ấy lừa Bảo Bảo, Bảo Bảo không vui." Hàng lông mày nhỏ của Anh Bảo nhíu chặt lại, khoanh đôi tay nhỏ, vô cùng tức giận nói: "Bé Hi, sau này mẹ không được chơi chung với chú má lúm đồng tiền nữa, đừng để bị chú ấy gạt!" Hứa Hi Ngôn: "..." Rốt cuộc Anh Bảo đang nói gì vậy? Hoắc Vân Thâm có bạn gái? Chẳng lẽ ban nãy đã bị Anh Bảo bắt gặp rồi sao?
|