Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 305: Đêm ấm áp nhất[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "Bảo Bảo thật sự rất muốn được như các bạn nhỏ khác, có ba có mẹ, tối đến mọi người cùng nhau nằm trên giường kể chuyện cho Bảo Bảo nghe…" "Bé Hi, chú má lúm đồng tiền, chẳng lẽ hai người không thể thực hiện được mong ước đó cho Bảo Bảo hay sao... Hu hu hu…" Cô nhóc đáng yêu vừa khóc là nước mắt chảy ào ào, lời nói lại rất sâu sắc đi vào lòng người. Xin hỏi, ai mà có thể từ chối yêu cầu như vậy được chứ? Hoắc Vân Thâm thấy Anh Bảo khóc thì lập tức luống cuống tay chân. Trong lúc tìm khăn tay, anh cũng nói với Hứa Hi Ngôn: "Cảnh Hi, hay là em cũng lên đây đi, em xem Anh Đào khóc đau lòng biết bao?" Ha ha, cô đang chờ những lời này đấy! Hứa Hi Ngôn thỏa mãn, ráng nhịn cười, trong lòng thầm khen diễn xuất của con gái mình quá tốt. Cô nói: "Vậy được, tôi cũng lên vậy. Bảo Bảo đừng khóc nữa nhé, bé Hi đến đây!" Cứ vậy, Hứa Hi Ngôn được thỏa lòng mong muốn, nằm trên cùng một chiếc giường cùng với Anh Bảo và Hoắc Vân Thâm. Hoắc Vân Thâm bắt đầu kể chuyện cổ tích, giọng nói của anh trầm thấp du dương như tiếng đàn cello, rất có sức hút, lúc kể chuyện cổ tích giọng rất diễn cảm, vô cùng hay. Hứa Hi Ngôn với Anh Bảo, một lớn một nhỏ đều đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt dịu dàng như nước của anh, nghe giọng kể êm tai của anh đến mức mê mẩn như nghiện ma túy. Đêm nay vô cùng ấm áp. Bao nhiêu năm nay, đây là đêm ấm áp nhất mà Hoắc Vân Thâm trải qua. Anh thật sự hi vọng có thể cứ kể chuyện cổ tích mãi, có thể được ở bên Hứa Hi Ngôn và Anh Đào nhỏ đáng yêu mãi mãi. … Nơi đây tràn ngập hương vị ấm áp và mờ ám, còn trong căn hộ của Hoàng Yên Nhiên lại tràn đầy sương khói của âm mưu và toan tính. Màn sương tản ra, để lộ khuôn mặt với đôi môi đỏ mọng rực rỡ. Hoàng Yên Nhiên ngồi trên ghế sofa, một tay kẹp một điếu thuốc lá dành cho nữ, tay còn lại kìa cầm một ly rượu vang có đế dài. Cô ta khẽ lắc rượu vang trong ly, trong mắt hiện vẻ toan tính mưu mô: "Ý anh là, Tiểu Giả vẫn đang trong trạng thái hôn mê đúng không?" "Đúng vậy, Yên Nhiên." Hà Lượng báo cáo tình hình cho cô ta. "Nếu như Tiểu Giả này tỉnh, thì có thể chúng ta sẽ gặp phiền phức." Hoàng Yên Nhiên lo rằng nếu như Giả Thanh tỉnh lại, liệu anh ta có tố cáo cô ta với mọi người không? "Yên Nhiên, hiện tại đã không hại được Cảnh Hi rồi. Tiểu Giả bị thương, đến lúc cậu ta tỉnh lại thì cho cậu ta một khoản tiền, tôi tin là cậu ta sẽ không bán đứng chúng ta đâu. Theo tôi thấy, chuyện này kết thúc ở đây được rồi." "Ngày mai, chúng ta có thể viết một bản cam kết của bác sĩ, chứng minh là vết thương của cô đã khỏi hẳn rồi. Chúng ta có thể chính thức quay lại đoàn phim, vậy thì Cảnh Hi cũng không làm gì được nữa." "Hơn nữa, cô ta cũng chỉ là một diễn viên đóng thế nho nhỏ thôi, sao có thể so được với một ngón tay nhỏ của cô được chứ. Cô ta không đáng để cô phải tổn hại tương lai của mình vì cô ta." Từ khi Hoàng Yên Nhiên ra mắt, Hà Lượng vẫn luôn đi theo cô ta, một lòng suy nghĩ cho cô ta. Lúc này, anh ta đang khuyên Hoàng Yên Nhiên dừng tay lại. Nhưng thật đáng tiếc, hiện giờ địa vị của Hoàng Yên Nhiên cao quý nhường nào, cô ta hung hăng vênh váo, có thù tất báo. Cảnh Hi đắc tội với cô ta, sao cô ta có thể để lại đường sống cho Cảnh Hi được? Cô ta là kiểu người đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn tấn công thì sẽ ép đối phương vào đường chết. Vì thế, cô ta không thể nghe theo lời khuyên bảo nào hết. "Giấy cam kết thì phải làm, nhưng mà không thể để con điếm kia được lợi như thế được. Còn nữa, chuyện Tiểu Giả, nhất định không thể lơ là. Anh nghe theo sự sắp xếp của tôi, đi làm vài việc này…" Hoàng Yên Nhiên thì thầm bên tai Hà Lượng một hồi. Anh ta nghe xong, mặc dù cảm thấy không ổn lắm, nhưng vẫn nghe lời cô ta. … Ngày hôm sau, Hứa Hi Ngôn dậy sớm đưa Anh Bảo về lại nhà họ Cảnh, sau đó cô đến đoàn phim. Mấy hôm nay vì chuyện Hứa Tâm Nhu xin nghỉ phép, cô hoàn toàn không có cảnh trong đoàn phim "Hồng Tụ Khuynh Thiên", công việc chủ yếu của cô đều ở bên "Ngọn Nguồn Tội Lỗi". Sau khi vào đoàn phim, Hứa Hi Ngôn nghe nói là phụ trách đạo cụ Giả Thanh đã qua cơn nguy kịch. Có điều, anh ta vẫn đang được quan sát trong phòng theo dõi triệu chứng.
|
Chương 306: Cảnh Hi bị bắt[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hứa Hi Ngôn cảm thấy Giả Thanh có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình coi như là may mắn lắm rồi. Đoàn làm phim căn cứ theo tai nạn lao động của Giả Thanh, đã đưa ra mức bồi thường hợp lí và thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Đồng thời, người phụ trách của đoàn làm phim cũng điều tra trong nội bộ đoàn làm phim, phát hiện ra bột mì đã được trộn lẫn với các chất độc hại như Asenic Trioxide, nhưng lại không xác định được là do có người cố tình hãm hại hay là trong bột mì mua sẵn trở về đã có độc. Vì thế, bây giờ đoàn phim đang tiến hành thương lượng với người bán bột mì. Chuyện này được giải quyết theo cách bí mật, không hề bị lộ ra. Bên ngoài cũng không biết rằng có một nhân viên trong đoàn làm phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" bị trúng độc. Lúc đầu công việc quay phim vẫn diễn ra bình thường, về sau mọi người xem đây chỉ là một chuyện nhỏ xen vào, sẽ trôi qua rất nhanh. Thế nhưng, tất cả mọi người không ai nghĩ đến phong ba bão táp đang được dấy lên bởi chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu. Vào buổi sáng, lúc Hứa Hi Ngôn và Mã Hạo Đông đang quay phim trong trường quay thì bỗng nhiên có mấy người mặc đồng phục cảnh sát đi vào. Bản thân phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" chính là phim cảnh sát hành động, diễn viên trong trường quay thường hay mặc trang phục cảnh sát. Vì vậy, lúc cảnh sát đi vào, không một ai để ý. Mãi cho đến khi mấy cảnh sát này kêu dừng tất cả công việc, cắt ngang cảnh quay, Đạo diễn Bành Tư Thành mới nổi nóng đứng lên quát: "Mấy người đang làm cái gì vậy? Đã sắp xếp ổn thỏa phần diễn của mình chưa? Không nhìn thấy đang quay phim sao?" Người đứng đầu trong đó là Đội trưởng Quách đứng ra, giơ thẻ cảnh sát lên, nói với Bành Tư Thành: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của đồn Đông Giao Bái Kinh, tôi họ Quách. Chúng tôi đã nhận được bản báo án, nói rằng trong đoàn làm phim của ông có người giấu độc, đồng thời có liên quan đến việc đầu độc làm bị thương người. Chúng tôi hiện đang tiến hành điều tra theo luật pháp, đây là lệnh lục soát!" Bành Tư Thành: "..." M* nó, là cảnh sát thật đấy hả? Còn nữa, chuyện này đã được xử lí ổn thỏa mà, là ai đã tiết lộ ra bên ngoài? Cho dù Bành Tư Thành không muốn lắm, nhưng vẫn phải phối hợp với cảnh sát. Mấy cảnh sát lục soát toàn bộ đoàn làm phim, cuối cùng tìm được một bao đồ đáng nghi trong ngăn tủ phòng thay đồ của đoàn. Căn cứ vào việc điều tra sơ bộ, xác nhận là có thuốc độc Asenic Trioxide. Lúc Hứa Hi Ngôn và Mã Hạo Đông đang ngồi cùng nhau trong trường quay, nói chuyện trên trời dưới biển, đội trưởng Quách dẫn người đi thẳng đến trước mặt cô. Anh ta đưa túi đồ có chứa thuốc độc ra, nói: "Cô Cảnh Hi đúng không? Chúng tôi tìm được vật này trong ngăn tủ của cô, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc đầu độc Giả Thanh, mời cô theo chúng tôi về Cục Cảnh sát để tiếp nhận điều tra." Hứa Hi Ngôn buồn bực đứng lên, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy: "Cái gì? Anh nói lại lần nữa đi?" Đội trưởng Quách lặp lại những lời vừa rồi thêm một lần nữa. Bây giờ Hứa Hi Ngôn đã nghe rõ ràng, lập tức lên tiếng biện minh. "Anh cảnh sát, có phải các anh có nhầm lẫn gì ở đây hay không?" "Trong ngăn tủ của tôi làm sao lại có thuốc độc được?" "Tại sao tôi lại phải hãm hại Giả Thanh chứ?" "Chuyện Giả Thanh bị trúng độc vào tuần trước, các anh cảm thấy có ai ngốc nghếch đến nỗi bỏ thuốc độc vào trong ngăn tủ của mình rồi chờ người ta đến điều tra?" Về mặt logic thì tất cả mọi việc đều rất vô lí. Bọn họ chỉ dựa vào gói thuốc độc tìm được trong ngăn tủ của cô mà bắt cô đi, rõ ràng là chẳng thể nào nói nổi. Mã Hạo Đông cũng đưa ra chứng cứ hết sức thuyết phục: "Cảnh sát, tôi nghĩ nhất định các anh đã nhầm lẫn gì đó rồi. Lúc Giả Thanh bị trúng độc, tôi cũng có mặt ở đó, tôi có thể chứng mình được là Cảnh Hi đã kịp thời cứu được anh ta, nếu không giờ anh ta đã sớm chết rồi. Các anh chẳng những không khen ngợi việc cô ấy nhiệt tình làm việc tốt, ngược lại còn nghi ngờ cô ấy là người bị tình nghi. Đây là đạo lí gì chứ?" "Xin lỗi, chúng tôi cũng làm theo quy tắc thôi, mong cô hợp tác." Đội trưởng Quách nói xong, ra lệnh cho hai người bên cạnh: "Đưa cô ta đi." Những người này mặc dù không còng tay Hứa Hi Ngôn lại, nhưng có hai người trực tiếp dẫn cô rời khỏi trường quay cũng đủ gây chấn động cả đoàn làm phim. Mã Hạo Đông xông lên, giữ lấy Hứa Hi Ngôn, cưỡng ép đẩy hai người cảnh sát kia ra: "Các anh không có chứng cứ, dựa vào cái gì mà bắt người đi? Thả cô ấy ra cho tôi!"
|
Chương 307: Thằng bạn xấu tính[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Nhìn thấy Mã Hạo Đông đang tranh chấp với cảnh sát, Hứa Hi Ngôn nói: "Anh Đông, đừng xúc động, tôi chỉ đi theo bọn họ về cục để phối hợp điều tra thôi, sẽ không có việc gì đâu." Bành Tư Thành cũng mang theo người đến cầu xin: "Đội trưởng Quách, chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây rồi. Cảnh Hi không có lí do gì để hãm hại Giả Thanh cả, các anh có thể thả cô ấy ra được không? Cảnh Hi không liên quan gì đến việc này." Đội trưởng Quách nghiêm mặt lại, không hề bị lung lay: "Xin lỗi Đạo diễn Bành, chúng tôi cũng là đang giải quyết việc công. Nếu như chúng tôi điều tra rõ ràng cô Cảnh Hi không liên quan đến vụ án này, thì tất nhiên chúng tôi sẽ đưa cô ấy trở về đoàn làm phim." Cứ như vậy, cuối cùng Hứa Hi Ngôn vẫn bị đám cảnh sát ấy dẫn đi. Mã Hạo Đông thấy sự việc không ổn, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Vũ Thiên, báo tin cho cô ấy biết để cô ấy đi cứu Cảnh Hi. Sau khi Tiêu Vũ Thiên biết được chuyện này từ Mã Hạo Đông, cô lập tức có hai phản ứng: Thứ nhất, báo cáo lại vụ việc lớn này cho Tổng Giám đốc. Thứ hai, chạy đến đồn công an Đông Giao để tìm hiểu tình hình. ... Công ty Giải trí Vân Hải, trong văn phòng Tổng Giám đốc. Đường Diệc Sâm thong thả đi đến ghế sofa ngồi xuống. Anh ta dựa vào ghế sofa, dáng vẻ nhàn rỗi, vẫn chưa thỏa mãn mà nói một câu: "Ôi chao, vẫn muốn đến công viên trò chơi chơi thêm một lần nữa!" "..." Hoắc Vân Thâm hít sâu một hơi rồi thở ra, tiếp tục cúi đầu ký duyệt hợp đồng. Nếu như anh có tuyệt kỹ võ công Hàng Long Thập Bát Chưởng như trong tiểu thuyết Kim Dung, nhất định anh sẽ đá bay người này đến bên kia bờ Thái Bình Dương! Có cơ hội tốt đến vậy mà chẳng thèm nhớ đến thằng bạn này, không những thế mà còn chạy đến khoe khoang trước mặt mình? Ban đầu anh còn định hỏi Đường Diệc Sâm cách làm sao để theo đuổi con gái, bây giờ nhìn lại chắc là thôi đi! Đối với loại bạn bè không có tình người này, Hoắc Vân Thâm chỉ nói một câu: "Chi nhánh ở thành phố H có một vụ việc, ngày mai cậu đi xử lí đi." "Cái gì? Thành phố H?" Đường Diệc Sâm đang vui sướng, tưởng rằng tai mình có vấn đề. Phái mình đi thành phố H xử lí công việc? Chỗ đó xa lắm mà? "Trong vòng ba tháng, không có lệnh của tôi, cậu không được pháp trở về." Lúc Hoắc Vân Thâm nói lời này, sắc mặt không hề thay đổi, giống như anh đang nói một công việc vô cùng nhỏ bé không quan trọng. "Ba tháng!!!" Đường Diệc Sâm bùng nổ, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, khó tin hỏi lại. Phái anh ta đi thành phố H ba tháng mà không cho phép trở về, đây rõ ràng chính là đẩy anh ta đi lưu đày biên cương mà! Vừa nghĩ tới ba tháng không thể nhìn thấy vợ con mình, cả người Đường Diệc Sâm đều rất khó chịu. Hiện tại, anh ta đã giác ngộ sâu sắc một chuyện, đó là tuyệt đối không được tùy tiện đắc tội với Tổng Giám đốc đại nhân. Ai mà biết người này lại xấu tính như vậy, thay đổi biện pháp trả thủ. "Chú Hoắc à, anh xem việc này có thể thương lương lại một chút được không..." Lúc Đường Diệc Sâm đang chuẩn bị dày mặt cầu xin Hoắc Vân Thâm mở ra một con đường sống cho mình, thì khéo thế nào điện thoại của Hoắc Vân Thâm lại reo lên. Anh ra hiệu im lặng, sau đó nhận điện thoại: "Công ty giải trí Vân Hải, tôi là Hoắc Vân Thâm." Đường Diệc Sâm mím môi, chờ đợi boss nhà mình nghe điện thoại. Có điều, Hoắc Vân Thâm càng nghe, lông mày càng nhíu lại, Đường Diệc Sâm loáng thoáng cảm thấy có chuyện chẳng lành. E là đã có một chuyện gì đó không hay xảy ra! Quả nhiên, sau khi tắt điện thoại, Hoắc Vân Thâm lập tức dặn dò Đường Diệc Sâm: "Cảnh Hi đã xảy ra chuyện, bây giờ đang ở đồn công an Đông Giao. Cậu nhanh chóng đến bảo lãnh cho cô ấy ra đi." "Hả?" Cái cằm của Đường Diệc Sâm suýt thì rơi trên bàn, tại sao Cảnh Hi lại xảy ra chuyện? Cô Cảnh Hi này rốt cuộc đã gây ra bao nhiêu rắc rối vậy? Boss lớn nhà mình mới quen biết Cảnh Hi chưa được bao lâu, mà mỗi ngày chỉ toàn đi sau dọn dẹp những chuyện mà cô ta gây ra! Đương nhiên những lời này Đường Diệc Sâm chỉ nghĩ ở trong lòng, có đánh chết anh ta cũng không dám nói ra suy nghĩ này ngay trước mặt Hoắc Vân Thâm. "Bảo cậu đi thì nhanh đi đi, đừng có lề mề nữa. Tháng này sẽ tăng tiền thưởng cho cậu." Hoắc Vân Thâm nhìn thấy Đường Diệc Sâm vẫn đứng yên, liền cầm lấy một cuốn tạp chí ném lên người anh ta. Đường Diệc Sâm tỉnh táo lại, lập tức chạy đi.
|
Chương 308: Đủ để bôi đen cô hoàn toàn[EXTRACT]Editor: Nguyetmai "À à à, tôi đi ngay đây! Yên tâm đi chú Hoắc, chỉ cần tôi ra tay thì không có chuyện nào mà giải quyết không được." Đường Diệc Sâm giống như nhận được thánh chỉ, vội vàng lao ra khỏi văn phòng của Tổng Giám đốc. Chỉ cần không phái anh ta đi đến thành phố H công tác ba tháng, muốn anh ta làm gì cũng được. Bây giờ suy nghĩ lại, chuyện của Cảnh Hi xuất hiện thật là đúng lúc, đã cứu anh ta một phen. ... Hứa Hi Ngôn bị đưa về Cục Cảnh sát, cùng lúc đó, toàn bộ các tin tức liên quan đến vụ án Giả Thanh trúng độc đều lộ ra ánh sáng, trên đó có bức ảnh Giả Thanh bị trúng độc và hình ảnh anh ta bị hủy dung mà bệnh viện chụp lại. Bản thân chuyện này không được tính là một tin tức lớn, thế nhưng ở trong đây lại nhắc đến đoàn phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi", đồng thời còn chỉ mũi giáo hoài nghi vào người đóng thế trong đoàn phim là Cảnh Hi. Vì thế, lại có mấy tin tức ngầm lộ ra, nói là người đóng thế Cảnh Hi đầu độc đoàn phim là vì muốn trả thù trợ lí đạo cụ, đồng thời còn đính kèm thêm một tấm ảnh Cảnh Hi bị nhân viên cảnh sát dẫn đi. Scandal này vừa nổ ra, lại làm dấy lên một làn sóng không nhỏ. Trong phút chốc, Cảnh Hi lại leo top "những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất" một lần nữa, thế nhưng lần này lại là scandal tiêu cực vô cùng bất lợi cho cô. # Nhân viên đạo cụ của đoàn phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" trúng độc # # Diễn viên đóng thế Cảnh Hi bị nghi ngờ có dính líu đến việc đầu độc # # Cảnh Hi bị cảnh sát dẫn đi # # Cảnh Hi làm cho Giả Thanh bị hủy dung # # Tình tay ba của Cảnh Hi # Quãng thời gian trước, scandal có liên quan đến Cảnh Hi vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu, bây giờ lại nổ ra vụ án đầu độc, trên mạng đã nổ tung. "Giả Thanh là ai? Giả Thanh là bạn trai cũ của Cảnh Hi?" "Đậu xanh, Cảnh Hi thật là ác độc!" "Cảnh Hi đầu độc người trong đoàn phim là không muốn tiếp tục ở trong ngành nữa sao?" "Cảnh Hi và Giả Thanh có quan hệ gì? Xin 500 sự thật!" "Vốn đã không có ấn tượng tốt về cô ta, bây giờ ấn tượng lại càng tệ hơn. Người phụ nữ vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, vì muốn thăng tiến nên quyến rũ anh Tiểu Mã, bỏ bạn trai cũ là Giả Thanh, vì muốn thoát khỏi sự dây dưa nên hạ độc rồi hủy dung người ta. Người phụ nữ này quá xấu xa!" "Cảnh Hi không phải đang ở đoàn phim "Hồng Tụ Khuynh Thiên" sao? Tại sao lại chạy đến đoàn phim của anh Tiểu Mã?" "Nghe nói Cảnh Hi ở trong đoàn phim "Ngọn Nguồn Tội Lỗi" diễn vai đóng thế cho Hoàng Yên Nhiên. Nhất định là vì cô ta muốn đẩy nữ chính Hoàng Yên Nhiên ra nên không từ thủ đoạn." ... Hoàng Yên Nhiên ngồi trong nhà, nhìn thấy trên mạng đều là những câu từ hoài nghi và nhục mạ Cảnh Hi thì hưng phấn không thôi. Cư dân mạng mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn thấy lớp ngoài, bọn họ thường không cần suy nghĩ bằng não mà đã điên lên rồi dùng lời dùng miệng mà trừng phạt mắng nhiếc người khác. Cũng có không ít quần chúng ngồi rảnh rang ăn dưa không rõ chân tướng, chạy theo truy hỏi nguyên nhân, tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà, chân tướng có quan trọng không? Hoàng Yên Nhiên không khâm phục sự thông minh và tài trí của mình cũng không được, chuyện này đều do một tay cô ta điều khiển. Thuốc độc là do cô ta sai trợ lí Hà Lượng bỏ vào trong ngăn kéo của Cảnh Hi, vụ Giả Thanh bị trúng độc cũng là do cô ta truyền bá ra ngoài. Cảnh Hi bị bắt ở trường quay, tương tự cũng là do cô ta lộ ra tin tức. Đương nhiên khi cô ta làm những việc này đều vô cùng cẩn thận, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết cho người ta mượn cớ, căn bản không cần lo lắng chuyện này sẽ liên lụy đến mình. Cô ta dùng chiêu giá họa này, vừa có thể dọn sạch chướng ngại là Cảnh Hi, còn có thể đạp đối phương vào trong vực sâu không đáy, xem như hóa giải mối hận trong lòng mình. Cảnh Hi muốn trở mình, trừ phi là cô có bản lĩnh lên trời. Hoàng Yên Nhiên sẽ không cho Cảnh Hi có cơ hội trở mình. Cha nuôi của cô ta, Hoa Thịnh Quốc là bộ trưởng bộ TE, có quen biết với Cục trưởng Cục cảnh sát Bái Kinh, chỉ cần chào hỏi một tiếng liền có thể lấy tội danh tội mưu sát mà bắt giam Cảnh Hi. Chỉ là bắt giam thôi thì không khỏi có lợi cho cô quá, nếu như Giả Thanh trúng độc mà chết, vậy dư luận sẽ khiển trách Cảnh Hi như thế nào đây? Giới giải trí có thể chứa chấp một người mang tội giết người không? Cho dù Cảnh Hi không có liên quan gì đến chuyện này, thế nhưng cô đã bị cảnh sát hoài nghi và dẫn đi, chuyện giấu độc đã được xác thực. Chỉ vẻn vẹn một chuyện này thôi đã đủ để bôi đen cô hoàn toàn rồi.
|
Chương 309: Phải đến cầu xin cô ta mới được[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hoàng Yên Nhiên xem xong tin tức, hoặc là không làm, không thì phải làm đến cùng. Cô ta lập tức thông báo cho trợ lí Hà Lượng, tìm người vào bệnh viện, nghĩ cách xử lí Giả Thanh. Mặt khác, cô ta còn bảo Hà Lượng ngày mai đến đoàn phim, đưa giấy chứng nhận đã hồi phục của mình cho đạo diễn Bành Tư Thành. Cô ta dám đánh cược, nếu Bành Tư Thành muốn quay xong bộ phim này thì nhất định phải đến cầu xin cô ta mới được. ... Trong đồn cảnh sát Đông Giao, Hứa Hi Ngôn ngồi trong phòng thẩm vấn, tiếp nhận điều tra. Đối diện cô là hai cảnh sát đang ngồi, một người nêu câu hỏi, một người ghi lời khai. Bọn họ bảo cô kể rõ lại toàn bộ mọi chuyện từ hôm thứ Sáu tuần trước, lúc Giả Thanh bị trúng độc. Hứa Hi Ngôn dựa theo sự thật mà nói hết ra, thế nhưng người thẩm vấn vẫn mang thái độ hoài nghi như trước. "Cô Cảnh Hi, cô nói mình không có đầu độc, vậy tại sao thuốc độc lại ở trong ngăn kéo của cô. Cô có thể giải thích được không?" Hứa Hi Ngôn hít thật sâu: "Những điều cần nói tôi đã nói hết ba lần, các anh còn muốn như thế nào nữa? Tôi không có đầu độc, tôi cũng không biết tại sao trong ngăn kéo của mình lại có thuốc độc. Nếu các anh không tin, cứ việc đi kiểm tra camera." Cảnh sát thẩm vấn kia lại nói: "Chúng tôi đã kiểm tra camera rồi, hôm đó camera của đoàn phim bị trục trặc, không thể cung cấp bất kỳ đoạn video nào để chứng minh." Sắc mặt của Hứa Hi Ngôn lại càng lạnh hơn: "Vậy thì không còn gì để nói nữa. Tôi không có chứng cứ chứng minh trong sạch cho mình, nhưng nếu mấy người muốn dùng một túi thuốc độc mà định tội tôi, tôi cũng không phục." Vào lúc hai bên đang giằng co, ở bên ngoài có một cảnh sát tiến vào. Người này nói gì đó bên tai người thẩm vấn, người thẩm vấn gật đầu. Sau khi người nọ đi ra, anh ta nói với Hứa Hi Ngôn: "Cảnh Hi, cô có bạn đến thăm." Bạn nào? Có phải là Mã Hạo Đông không? Hứa Hi Ngôn bị dẫn vào một căn phòng chuyên dùng để gặp khách, người mà cô nhìn thấy chính là Tiêu Vũ Thiên. Tiêu Vũ Thiên thấy cô đến, vội vàng đứng lên hỏi: "Ngôn Ngôn, sao rồi? Bọn họ có kiếm chuyện gì với em không?" "Không có đâu chị Thiên Thiên." Hứa Hi Ngôn miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó lắc đầu: "Xin lỗi, em lại gây phiền phức cho công ty nữa rồi." Trong lòng cô tràn ngập sự áy náy, hiện nay cô là nghệ sĩ duy nhất của công ty giải trí Cảnh Duyệt. Cô vẫn chưa kiếm được một đồng nào cho công ty, trái lại còn bị scandal quấn quanh, không ngừng xuất hiện tin tức tiêu cực. "Không sao, chị tin em vô tội. Em cứ yên tâm, chị đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, chị sẽ nghĩ cách bảo lãnh em ra ngoài, sau đó bắt tay tiến hành xử lí chuyện này." Sau khi nhận được điện thoại của Mã Hạo Đông, Tiêu Vũ Thiên chạy đến đây ngay. Dựa vào sự hiểu biết của cô đối với Hứa Hi Ngôn, cô không tin là Hứa Hi Ngôn sẽ làm ra chuyện như là đầu độc. Tất nhiên, rất có thể là Hi Ngôn cô đã đắc tội người nào đó trong đoàn phim. "Làm phiền chị Thiên Thiên rồi." "Đừng khách sao, không thể bảo vệ tốt cho em là do chị không làm tròn bổn phận!" Tiêu Vũ Thiên nhìn cô bằng đôi mắt nghiêm túc, hỏi dò: "Nói cho chị biết toàn bộ sự việc, chị sẽ dễ dàng tìm được chứng cứ và tẩy sạch tội danh giúp em." "Được." Hứa Hi Ngôn kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa, miêu tả toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong buổi quay phim vào hôm đó, không sót một chữ. Có điều Hứa Hi Ngôn không nhắc đến Hoàng Yên Nhiên, cô căn bản không hề hoài nghi cô ta. Có lẽ cho dù là bất cứ ai cũng sẽ không hoài nghi Hoàng Yên Nhiên, bởi vì từ đầu đến cuối cô ta không hề có mặt ở trong đoàn phim. Sau khi Tiêu Vũ Thiên hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, cô bảo Hi Ngôn cứ bình tĩnh ở chỗ này, đừng nóng vội, để cô nghĩ cách. Ngoại trừ việc nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Vũ Thiên, Hứa Hi Ngôn cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Hứa Hi Ngôn không lo lắng cho mình, thế nhưng lại lo cho Hoắc Vân Thâm. Cô không biết chừng nào mình mới có thể ra ngoài, đến tối cô không thể giúp anh làm châm cứu trị liệu thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại, Hứa Hi Ngôn chỉ hy vọng chuyện cô tiến vào đồn cảnh sát không bị ông ngoại mình, Anh Bảo và Hoắc Vân Thâm biết được. Cô không muốn khiến bọn họ phải lo lắng cho mình. Nhưng mà bất cứ một biến động nhỏ nào trong giới giải trí, sao Hoắc Vân Thâm có thể không biết cho được?
|