Bảo Bối Giá Trên Trời
|
|
Chương 300: Chú má lúm đồng tiền oan ức quá có phải không?[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Anh Bảo nói tiếp: "Lúc đầu Bảo Bảo cứ tưởng chú má lúm đồng tiền là người đàn ông tốt nhất thế giới, Bảo Bảo còn định tuyển chú ấy làm papi cơ." "Nhưng bây giờ ấy à... Bảo Bảo cảm thấy, Thụ Diệp Đại Đại cũng không tệ lắm." "Mặc dù chú ấy hơi nghịch ngợm, thích trêu ghẹo người khác nhưng chú ấy đối xử với bé Hi và với con đều rất tốt." "Hay là Bảo Bảo cho Thụ Diệp Đại Đại một cơ hội, để chú ấy làm papi của con cũng được." Thụ Diệp Đại Đại mà Anh Bảo đang nói là chỉ Diệp Tầm. Hứa Hi Ngôn: "..." Ặc, con gái, đừng như vậy mà à à à... Papi không phải là để con tuyển chọn như vậy!!! Hứa Hi Ngôn suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Anh Bảo bắt gặp có phụ nữ trong nhà Hoắc Vân Thâm, như vậy rất có thể chính là bà chị Ba tài nghệ cao siêu Hoắc Tam Nghiên kia? Cô bé này chắc chắn là hiểu lầm, tưởng Hoắc Tam Nghiên là bạn gái Hoắc Vân Thâm. Vì hiểu lầm nên vứt bỏ chú má lúm đồng tiền, vậy thì chú má lúm đồng tiền cũng oan uổng quá rồi phải không? Hứa Hi Ngôn cảm thấy rất cần giải thích một chút: "Cục cưng, mẹ nghĩ chắc con đã hiểu lầm chú má lúm đồng tiền rồi. Chú ấy thật sự là một người đàn ông rất tốt, chú ấy chưa có bạn gái, điểm này mẹ có thể chắc chắn. Còn về Thụ Diệp Đại Đại mà con nói, nên thôi đi thì hơn, bé Hi không thích chú ấy!" "Chú má lúm đồng tiền thực sự chưa có bạn gái sao? Nhưng con tận mắt nhìn thấy có một dì mà?" Anh Bảo bán tín bán nghi nói. "Người phụ nữ mà con nói có phải dáng cao cao, đôi mắt to, trông rất xinh đẹp không?" "Đúng vậy ạ." "Ha ha, mẹ biết người phụ nữ đó, thật ra dì ấy là chị gái của chú má lúm đồng tiền. Mẹ đã từng gặp dì ấy, con đã nghĩ oan cho chú má lúm đồng tiền rồi con biết không?" Hứa Hi Ngôn cười giải thích. Để con gái tin tưởng, Hứa Hi Ngôn lấy điện thoại di động ra, mở tấm hình chụp chung lúc chúc thọ ở nhà họ Hoắc lên, chỉ vào Hoắc Tam Nghiên trong hình cho Anh Bảo xem: "Con xem thử, con thấy có phải dì ấy không?" "Đúng ạ." Anh Bảo gật đầu. "Vậy thì không sai đâu, dì ấy là chị Ba của chú má lúm đồng tiền, dì này là chị Cả của chú ấy, còn đây là chị Hai của chú ấy. Chú má lúm đồng tiền có tổng cộng ba người chị gái, con hiểu chưa?" Hứa Hi Ngôn giới thiệu mấy người trên tấm ảnh cho cô bé một lượt. Cuối cùng Anh Bảo cũng tin, tâm trạng vô cùng khổ sở của cô bé ban nãy nhanh chóng bị đánh tan. Cô bé lại khôi phục vẻ ngây thơ đáng yêu, chỉ vào những người khác trên đó hỏi: "Vậy những người này là ai ạ? Còn người này nữa?" "Đây là ba của chú má lúm đồng tiền, đây là mẹ của chú ấy. Còn nữa, ông cụ này là ông nội của chú má lúm đồng tiền." Sau khi Anh Bảo xem xong, kinh ngạc không thôi: "Wow! Nhà chú má lúm đồng tiền đông người quá! Chắc chắn chú ấy rất vui! Có nhiều chị gái chơi cùng với chú ấy đến vậy mà!" Hứa Hi Ngôn thấy rào cản trong lòng Anh Bảo đã bị xóa bỏ, liền nói: "Thật ra chú má lúm đồng tiền cũng không vui lắm đâu!" "Vì sao?" Anh Bảo cảm thấy khó hiểu. "Vì chú má lúm đồng tiền phải ngồi xe lăn, không thể đi được, người ngoài luôn châm chọc chú ấy. Chân chú ấy không ổn, không tìm được bạn gái, ban nãy còn bị cục cưng hiểu nhầm. Vậy thì làm sao chú má lúm đồng tiền vui cho được?" "Là Bảo Bảo đã trách oan chú má lúm đồng tiền, Bảo Bảo sai rồi!" Bé con đáng yêu đã ý thức được mình hiểu nhầm chú má lúm đồng tiền, cảm thấy tự trách. Hai ngón tay bé chọc chọc vào nhau, nói: "Bé Hi, chúng ta quay trở lại tìm chú má lúm đồng tiền đi, con hy vọng nhìn thấy chú má lúm đồng tiền vui vẻ!" "Được." Cuối cùng Hứa Hi Ngôn cũng thuyết phục được con gái, hiểu lầm đã được xóa bỏ, liền lái xe quay trở lại. Lần này sau khi dừng xe, Hứa Hi Ngôn không để Anh Bảo xuống xe trước mà gửi cho Hoắc Vân Thâm một tin nhắn, hỏi anh có nhà không.
|
Chương 301: Được thưởng một cái hôn[EXTRACT]"Ở nhà, em đang ở đâu? Có ở cạnh Anh Đào không? Cô bé vẫn ổn chứ?" Hoắc Vân Thâm trả lời lại một loạt mấy câu, còn hỏi vài câu hỏi, có thể nhìn thấy anh rất lo lắng cho Anh Bảo. "Trước cổng, lên nhà anh có tiện không?" Sau khi nhận được tin nhắn này của Hứa Hi Ngôn, Hoắc Vân Thâm không trả lời lại mà đi thẳng ra mở cửa, đi ra đón hai người. Trước cổng khu cư xá, chiếc xe lăn đi ra, một bóng dáng màu đen xuất hiện. Anh Bảo vừa thấy Hoắc Vân Thâm ra ngoài liền buông tay Hứa Hi Ngôn, vui vẻ chạy về phía anh, ngọt ngào gọi: "Chú má lúm đồng tiền!" "Anh Đào." Hoắc Vân Thâm thấy cô bé đáng yêu chạy tới, dang hai cánh tay chào đón cô bé. "Chú má lúm đồng tiền!" Anh Bảo nhào vào lòng Hoắc Vân Thâm, thân mật ôm lấy anh. Hoắc Vân Thâm cũng kéo cô bé vào lòng, xoa cái đầu nhỏ của bé. Cảm giác thân thiết này rất khó hình dung, bản thân Hoắc Vân Thâm cũng không thể hiểu được vì sao anh lại thương Anh Đào Bảo Bảo đến vậy, nếu không nhìn thấy cô bé là sẽ lo lắng. Hứa Hi Ngôn đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn hai cha con thân mật, trong lòng thầm cảm thán. Dù hai người bọn họ không hề biết đối phương là ai, nhưng loại tình thân này đúng là muốn xóa bỏ cũng không thể xóa bỏ được. Máu nồng như nước, đúng là như vậy thật. Sau khi hai người thân mật xong, Hoắc Vân Thâm buông bé Anh Đào ra, đặt cô bé ngồi lên đùi mình. Anh giữ hai vai cô bé, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của bé, hỏi: "Nói cho chú nghe, ban nãy có phải con đã đến tìm chú không?" "Vâng ạ." Anh Bảo gật đầu. "Sao mắt con đỏ vậy? Có phải vừa khóc không?" Hoắc Vân Thâm rất cẩn thận, lập tức nhìn ra manh mối. Anh Bảo nhoẻn miệng cười một tiếng, lắc đầu: "Không có, Bảo Bảo không khóc. Chỉ là Bảo Bảo nóng quá, nóng đến nỗi mắt chảy mồ hôi ấy mà!" Để thể hiện rằng mình rất nóng, cô bé đáng yêu còn lấy bàn tay nhỏ của mình làm quạt, quạt gió mấy cái. Hoắc Vân Thâm lần đầu tiên nghe có người nói mắt cũng chảy mồ hôi, biết rằng bé con sĩ diện không chịu thừa nhận. Vì thế, anh cũng không truy vấn đề tài này nữa mà cười, nói: "Vậy chú mời con đi ăn kem có được không?" "Được ạ được ạ!" Anh Bảo vui mừng vỗ tay, không quên ngoắc tay gọi Hứa Hi Ngôn: "Bé Hi, cô cũng mau tới đây đi!" Hứa Hi Ngôn đi tới, nhìn vào mắt Hoắc Vân Thâm, sau khi cười với nhau một cái thì bước đến đẩy xe lăn đưa hai cha con về căn hộ. Trở về trước cửa căn hộ 101, Hứa Hi Ngôn giúp mở cửa nhà. Trước khi Anh Bảo bước vào trong, cô bé còn rướn cái đầu nhỏ vào, nhìn xung quanh một chút, hỏi: "Dì kia đi rồi ạ?" "Ừm." Hoắc Vân Thâm gật đầu. Anh di chuyển xe lăn vào rồi kéo cửa tủ, lấy đôi dép lê nhỏ kia ra: "Anh Đào, con mang đôi này đi." "Wao! Đáng yêu quá! Đôi này chuẩn bị riêng cho con ạ?" Anh Bảo cầm đôi dép lê nhỏ, mừng rỡ nhìn chú heo đáng yêu bên trên. Mặc dù mommy đã nói trước, chú má lúm đồng tiền đã chuẩn bị dép lê cho cô bé nhưng tới lúc cầm đôi dép lê, cô bé vẫn cảm thấy vui mừng bất ngờ. "Đúng, của cháu đấy. Đi thử xem nào?" Anh Bảo không kịp chờ đợi thêm nữa, lập tức muốn thử đôi dép lê. Cô bé tuột xuống khỏi đùi Hoắc Vân Thâm, cởi đôi giày của mình, mang đôi dép lê mới vào, nhìn trước ngắm sau, thấy đôi dép vừa như in. "Đẹp quá, đẹp quá. Cháu thích dép lê heo con lắm, cảm ơn chú má lúm đồng tiền. Chú má lúm đồng tiền là tốt nhất!" Để bày tỏ lòng cảm ơn, Anh Bảo còn ghé sát miệng đến hôn lên mặt Hoắc Vân Thâm một cái. Hoắc Vân Thâm được bé con hôn, trong lòng rất ngọt ngào. Mặc dù hôm nay không đi gặp mặt được, nhưng lại được thưởng một cái hôn như vậy. Ôi chao ôi chao, trời cao đúng là không tệ với anh chút nào!
|
Chương 302: Gần gũi với nam thần một chút[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hoắc Vân Thâm mời hai cô gái xinh đẹp một lớn một nhỏ vào nhà. Đây là lần đầu Anh Bảo đến chỗ anh, cô bé tò mò ngắm chỗ này nhìn chỗ kia, đi quanh khắp căn nhà một lần. Sau đó, cô bé sờ lên một mặt tường trong nhà, hỏi: "Chú má lúm đồng tiền ơi, thật sự là căn 101 và 102 chỉ cách nhau một bức tường thôi sao?" "Đúng vậy." Hoắc Vân Thâm đi tham quan căn hộ cùng cô nhóc. Cô nhóc hỏi gì anh trả lời nấy, vô cùng kiên nhẫn. "Bảo Bảo thấy như vậy không tốt đâu." Anh Bảo cau đôi mày nhỏ, khuôn mặt nghiêm túc, nói. "Ồ? Không tốt chỗ nào thế?" Hoắc Vân Thâm hỏi. Anh Bảo nghiêng cái đầu nhỏ, nói: "Tại sao lại không phá luôn bức tường này đi chứ? Như vậy thì Bảo Bảo ở bên kia cũng có thể nhìn thấy chú má lúm đồng tiền rồi?" Hoắc Vân Thâm: "…" Ôi… Bé Anh Đào ơi, sao bé có thể hiểu thấu lòng người như vậy chứ? Chú lúm đồng tiền nằm mơ cũng muốn được phá bức tường này đi, để hai nhà trở thành một nhà, chỉ sợ là bé Hi của bé không đồng ý thôi! Đương nhiên Hoắc Vân Thâm cũng chỉ suy nghĩ vậy thôi. Đối mặt với câu hỏi của cô bé, anh buộc phải giải thích một chút: "À thì, Anh Đào này, dù có không phá tường thì cháu muốn đến nhà chú hay muốn nhìn thấy chú lúc nào thì có thể đến lúc đó mà." "Vậy thì phiền phức quá! Sao lại không lắp một cánh cửa ở chỗ này ạ? Giống như cửa thần kỳ của Doraemon ấy, chỉ cần mở cửa ra là Bảo Bảo có thể đi từ bên này đến bên kia, thế thì quá tốt luôn!" Hoắc Vân Thâm: "…" Đề nghị của Anh Bảo đúng là làm khó Hoắc Vân Thâm rồi. Ý tưởng thì rất tốt, nhưng mà anh không dám làm như vậy. Để tác hợp mẹ mình và chú má lúm đồng tiền, có thể nói Anh Bảo đã vắt hết óc ra rồi. Thật sự là cô bé chỉ kém nước nói thẳng với chú má lúm đồng tiền: Chú má lúm đồng tiền ơi mau theo đuổi mẹ cháu đi ạ! Bé tình nguyện làm người trợ giúp cho chú đó nha! Ngay khi Hoắc Vân Thâm không biết phải trả lời câu hỏi của cô bé thế nào, Hứa Hi Ngôn bưng kem đi tới, tiếp lời: "Tôi cảm thấy đề nghị này của Anh Đào rất tuyệt đấy chứ, quả thật là nên dựng một cánh cửa ở chỗ này để tiện ra vào." Đúng đúng đúng… Cô nhóc gật đầu, mommy nói đúng lắm đó! "…" Hoắc Vân Thâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Hứa Hi Ngôn, anh thật sự không có nghe nhầm đó chứ? Vậy mà Hứa Hi Ngôn lại chủ trương tạo một cánh cửa ở đây? Đây là công khai tán thành "lén lút qua lại" với anh sao? Hứa Hi Ngôn đưa một cây kem ốc quế cho Anh Bảo rồi quay đầu lại nói với Hoắc Vân Thâm: "Tôi nói thật đấy, anh Hoắc. Ngày nào cũng phải mở cửa ra vào thì rất phiền phức, nếu như có thể sửa sang lại, cho thêm một cánh cửa ở chỗ này thì khi tôi đến nhà anh sẽ tiện hơn nhiều." Đúng đúng đúng… Cô nhóc điên cuồng gật đầu, mẹ nói đúng quá nha! Vẻ mặt của Hoắc Vân Thâm vô cùng ngạc nhiên, vui đến nở hoa trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải cố gắng giữ vững, không thể biểu hiện ra là mình rất kích động rất vui mừng được. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng: "Như vậy có ảnh hưởng xấu gì đến em không? Em là phụ nữ độc thân, còn tôi…" "Có vấn đề gì chứ? Anh có thể dựng cửa một cách bí mật mà, cái loại mà nhìn qua không thấy giống cánh cửa ấy. Người khác không biết, chỉ ba chúng ta biết là được rồi." Hứa Hi Ngôn cũng không cần mặt mũi gì luôn rồi, để được gần gũi với nam thần một chút mà còn nói đến cả chuyện này. Nếu như Hoắc Vân Thâm anh không nhận lấy tình cảm này thì tôi cũng tức giận thật đó nha! "Chú má lúm đồng tiền, mau mau lắp cửa đi! Lắp một cái cửa thật to ở chỗ này này!" Anh Bảo nhào vào bức tường, vung vẩy đôi tay nhỏ, vẽ ra diện tích của cánh cửa. Ha ha, đừng khoa tay múa chân nữa nhóc con, dựa theo cỡ của nhóc thì chỉ có thể tạo ra được một cái chuồng chó thôi! "Vậy… cũng được. Ngày mai tôi gọi người đến làm." Hoắc Vân Thâm thấy hai người một lớn một nhỏ đều yêu cầu như vậy, anh việc gì phải từ chối chứ? Đây là chuyện tốt dâng đến tận cửa, anh mong còn không được ấy. "Oh yeah!" Anh Bảo vui vẻ nhảy cẫng lên. Chuyện này cứ thế mà được quyết định, Hoắc Vân Thâm lập tức gọi điện cho Dịch Tiêu, giao việc cho anh ta.
|
Chương 303: Cuộc sống mà cô muốn[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Hoắc Vân Thâm tắt điện thoại xong, quay sang nhìn Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo, nói: "Hai người đã chơi suốt cả ngày hôm nay rồi, chắc chắn đã mệt lắm. Đến sofa nghỉ ngơi đi, để tôi làm cơm tối cho." Hứa Hi Ngôn nhìn thấy Hoắc Vân Thâm di chuyển xe lăn, bèn giữ anh lại: "Anh Hoắc, để tôi làm cho!" "Không cần đâu, để tôi làm, đơn giản mà." Từ sáng cho đến trưa, Hoắc Vân Thâm bận rộn dạy người chị ngốc nghếch Hoắc Tam Nghiên kia nên đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, còn nấu cả canh nữa, bây giờ chỉ cần bỏ ra ít công sức chế biến là được. Anh Bảo nghe thấy Hoắc Vân Thâm nói phải đi nấu cơm, hai mắt cô bé lập tức biến thành vì sao, túm vào trên tay vịn xe lăn. Cô bé hơi nghiêng đầu, nói: "Chú má lúm đồng tiền, chú còn biết nấu ăn cơ ạ? Chú giỏi quá! Bảo Bảo rất thích mấy chú biết nấu cơm." Đàn ông có thể nấu cơm, chắc chắn sẽ được thêm điểm! Anh Bảo càng ngày càng thích chú má lúm đồng tiền, không những biết quan tâm, còn biết cả nấu cơm nữa. Wow, biết đến đâu để tìm người đàn ông tốt như vậy đây? Hiện tại cô bé chỉ mong mẹ của mình có thể vui vẻ ở cạnh chú má lúm đồng tiền, sớm yêu nhau một chút. Như vậy, nếu sau này hai người họ kết hôn với nhau, cô bé sẽ có gia đình, có ba rồi! Oh yeah oh yeah oh yeah! Hoắc Vân Thâm đến phòng bếp để nấu cơm, Hứa Hi Ngôn dẫn Anh Bảo đến sofa nghỉ ngơi. Hôm nay hai người chơi rất hăng, hiện tại Hứa Hi Ngôn chỉ cảm thấy hai chân đau nhức, rất mệt mỏi. Cô định nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên sofa một lúc thôi, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt vào là đã ngủ luôn. Hoắc Vân Thâm làm bữa tối xong, bày đồ ăn và canh lên bàn, chuẩn bị gọi Hứa Hi Ngôn và Anh Đào Bảo Bảo ăn cơm. Lúc anh đi vào phòng khách nhìn thì phát hiện, Anh Bảo đang nằm dưới tay Hứa Hi Ngôn, cánh tay nhỏ bé ôm lấy hông cô. Cô thì bảo bọc đứa nhỏ trong lòng mình, hai người ngủ rất ngọt ngào. Hoắc Vân Thâm thấy hai người mệt mỏi ngủ thiếp đi như thế, cũng không nhẫn tâm đánh thức hai người, để họ ngủ thêm một lúc. Trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ hơi thấp, anh lo lắng hai người bị cảm lạnh nên lặng lẽ lấy một tấm chăn ra, đắp lên người các cô. Hoắc Vân Thâm đã cố ý đắp xuống thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm động đến Hứa Hi Ngôn. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Vân Thâm đắp chăn lên người hai mẹ con, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hứa Hi Ngôn hơi giật cánh tay, cô bé cũng tỉnh dậy. Bé dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, mơ mơ màng màng hỏi: "Papi, có phải có thể ăn cơm rồi không? Bụng Bảo Bảo đói quá." Nghe thấy một tiếng gọi "papi" này, trong lòng Hoắc Vân Thâm run lên. Trong giây lát, anh thật sự có ảo giác Anh Đào thật sự là con gái của mình. Có điều, anh đâu có phúc mà có được một đứa con gái đang yêu ngoan ngoãn như vậy? Anh Bảo gọi nhầm "papi" chỉ bởi vì bé con cực kỳ nhớ ba của cô bé thôi nhỉ! "Đúng vậy, có thể ăn cơm rồi!" Hoắc Vân Thâm xoa đầu cô bé, cười nói. Anh Bảo bò dậy, dang hai cánh tay ra, muốn Hoắc Vân Thâm bế. Hoắc Vân Thâm giơ tay ôm cô bé vào trong lòng, sau đó di chuyển xe lăn đến phòng ăn. Ba người cùng đi đến phòng ăn, Anh Bảo rửa tay xong thì ngồi lên ghế. Khi thấy rất nhiều món ăn ngon đủ màu sắc trên bàn, cô bé vui vẻ không chịu được: "Wow wow wow, nhiều đồ ăn ngon quá đi mất. Chú má lúm đồng tiền, chú thật sự giỏi quá! Bảo Bảo cho chú một trăm điểm!" "Ừ, tôi cũng cho anh một trăm điểm." Hứa Hi Ngôn cười nói. "Cảm ơn, tôi vui lắm." Trong mắt Hoắc Vân Thâm chứa đầy tình cảm dịu dàng, đôi mắt sáng ngời. Anh ngồi ở ghế chính giữa, bảo hai cô gái xinh đẹp lớn nhỏ cùng dùng cơm. Anh Bảo không kén ăn, cô bé rất thích tất cả món Hoắc Vân Thâm làm, ăn cực kỳ vui vẻ. Cô bé vừa ăn vừa khen tay nghề của Hoắc Vân Thâm tốt, nịnh đến mức Hoắc Vân Thâm cũng vui sướng không thôi. Hứa Hi Ngôn nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng cô tràn đầy cảm giác hạnh phúc, cuộc sống mà cô mong muốn cũng chỉ như vậy. Có chồng, có con, một nhà ba người, cuộc sống hạnh phúc, hòa thuận vui vẻ.
|
Chương 304: Trợ thủ đáng yêu[EXTRACT]Editor: Nguyetmai Sau khi ăn tối, Hứa Hi Ngôn đưa Anh Bảo về căn 102 bên cạnh. Cô chuẩn bị ru nhóc con ngủ rồi lại qua châm cứu xoa bóp cho Hoắc Vân Thâm. Nhưng sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cô nhóc lại ầm ĩ đòi đi tìm chú má lúm đồng tiền. Không còn cách nào khác, Hứa Hi Ngôn đành phải đưa cả cô bé cùng đến chỗ Hoắc Vân Thâm. Sau khi Hoắc Vân Thâm tắm rửa xong đi ra, anh ngạc nhiên phát hiện trong phòng khách có thêm hai người. Hứa Hi Ngôn và Anh Bảo cùng mặc đồ ngủ có kiểu dáng màu sắc giống nhau, nhìn thoáng qua thì thật sự sẽ tưởng bọn họ là hai mẹ con. "Anh Đào vẫn chưa ngủ à?" Hoắc Vân Thâm di chuyển xe lăn đi vào phòng khách, hỏi. Anh Bảo nghe thấy tiếng của anh, lập tức xoay người lại nằm bò trên lưng ghế sofa, nói vọng qua: "Chú má lúm đồng tiền ơi, chú có thể kể chuyện cổ tích cho Bảo Bảo không? Bảo Bảo phải nghe chuyện cổ tích thì mới ngủ được." Hứa Hi Ngôn đứng sau lưng Anh Bảo nhún vai, giải thích: "Con nhóc này cứ nhất quyết muốn nghe anh kể chuyện cổ tích, tôi cũng hết cách, đành phải đưa con bé đến chỗ anh." Hoắc Vân Thâm tỏ vẻ đã hiểu. Có cơ hội được tiếp tục ở cạnh Anh Bảo, anh thấy rất vinh hạnh cũng rất đáng quý: "Được, Anh Đào muốn nghe truyện cổ tích gì nào?" "Truyện gì cũng được hết ạ, chỉ cần là chú má lúm đồng tiền kể thì Bảo Bảo đều thích hết." Anh Bảo thích nhất là được nghe giọng của Hoắc Vân Thâm, cô bé thích nghe anh nói chuyện. "Nào! Chúng ta kể chuyện cổ tích nhé." Hoắc Vân Thâm vươn tay, Anh Bảo trực tiếp vọt từ trên lưng ghế sofa qua. Hai tay Hoắc Vân Thâm đón được cô bé, anh ôm cô bé vào trong ngực: "Vậy thì kể chuyện về "Nương Nương Xấu Xí" được không nào?" "Được ạ." Anh Bảo vui vẻ vỗ tay. Không đợi Hoắc Vân Thâm bắt đầu kể, cô bé lại đề nghị: "Bảo Bảo muốn nằm trên giường nghe cơ." "Được, vậy vào phòng rồi kể." Hoắc Vân Thâm nghe theo cô bé răm rắp. Anh di chuyển xe lăn, chuẩn bị về phòng. Để tác hợp mẹ với chú má lúm đồng tiền, Anh Bảo ngoắc tay về phía mẹ mình: "Bé Hi, cô đến đây đẩy bọn con đi." "Được, để cô đẩy." Trong lòng Hứa Hi Ngôn không kìm được phải khen ngợi Anh Bảo. Nhóc con này quá đỉnh rồi, biết phải tạo cơ hội cho người mẹ già của mình. Ừm, đúng là không uổng công nuôi dưỡng. Hứa Hi Ngôn đẩy bọn họ vào trong phòng, Anh Bảo không hề ngại lạ chỗ mà leo thẳng lên giường. Cô bé nằm ngay ở chỗ chính giữa, sau đó gọi Hoắc Vân Thâm: "Chú má lúm đồng tiền! Đến đây nằm đi ạ." A, cô nhóc này cũng biết sắp xếp quá nhỉ. Hoắc Vân Thâm quay đầu lại nhìn Hứa Hi Ngôn, cô hỏi: "Có cần tôi giúp anh không?" "Không cần." Hoắc Vân Thâm di chuyển xe lăn đến cạnh giường, hai tay giữ chặt lấy tay vịn được chế tạo đặc biệt rồi hơi dùng sức, nhanh nhẹn di chuyển cơ thể lên trên giường. Ngày nào cũng phải lặp lại động tác này, anh thực hiện nó rất thành thạo, căn bản không thể nhìn ra việc anh có tật ở chân được. Hoắc Vân Thâm nằm xuống bên cạnh Anh Bảo, cô bé vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình rồi lại kêu Hứa Hi Ngôn: "Bé Hi, cô cũng lên đây đi, nằm bên này này." Wow, cô bé muốn giúp cô với Hoắc Vân Thâm nằm cùng giường sao? Như vậy có được không nhỉ? Mặc dù Hứa Hi Ngôn chỉ muốn nằm thẳng lên đó, ngủ trong lòng của Hoắc Vân Thâm, nhưng cô vẫn phải kìm con thú nhỏ đang rục rịch trong lòng mình lại. Cũng không thể trực tiếp quá được, sẽ dọa nam thần mất. Cô tỏ vẻ rất dè dặt, khuôn mặt mang theo vẻ thẹn thùng của thiếu nữ, ngại ngùng thoáng nhìn về phía Hoắc Vân Thâm: "Tôi cũng lên đó thì không ổn lắm nhỉ?" Anh Bảo sốt ruột sắp khóc rồi, ôi mommy ơi, Bảo Bảo đã tạo cơ hội cho mẹ đến mức này rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại tuột xích ngay vào thời điểm quan trọng này chứ? Chẳng lẽ mẹ không thích chú má lúm đồng tiền sao? Nhưng mà bé lại cực kỳ thích luôn á! Để có thể khiến cho mẹ già nhà mình nằm trên cùng một cái giường với chú mà cô bé thích, Anh Bảo bất chấp luôn. Cô bé nằm úp xuống, lập tức òa khóc. Lúc khóc, cô bé còn không quên vân vê mu bàn tay, nói: "Hu hu hu… Bảo Bảo đáng thương quá đi… Từ nhỏ Bảo Bảo đã không có ba rồi, mẹ lại suốt ngày chỉ biết vất vả kiếm tiền, cũng không có thời gian ở bên Bảo Bảo."
|