Huyết Sắc Đào Hoa
|
|
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Huyết sắc đào hoa - dembuon.vn
Đoàng.. đoàng..
Phong vân bao phủ, trên trời một mảng màu đen bao trùm cả không gian. Nguồn khí tức nồng đậm tưởng chừng tất cả sinh linh như bị rút cạn sinh khí. 18 đạo thiên lôi đánh xuống bộ tộc hồ li. Trong rừng tất cả bá vương đều thấp thỏm chờ đợi, chờ đợi sự ra đời của bá vương muôn loài.
Âm thanh gào thét trong động phủ ngày một to. Tiếng người chạy đi chạy lại cũng ngày một tấp nập.
Tố Liên nhanh.. nhanh lau mồ hôi cho phu nhân
Tiểu Minh mau thay chậu nước khác..
Trán người thiếu phụ rịn ra tầng mồ hôi, sự đau đớn khiến nhan sắc vặn vẹo, thảm thương. Lúc này cả người nàng cạn kiệt sức lực ngay thời khắc một giọt lệ chảy xuống cũng là lúc đạo thiên lôi cuối cùng đánh xuống đỉnh động phủ, sắc quang bao trùm lên động hồ li, ngũ phượng hoàng bay lượn thì cũng là lúc
Oa nhi cất tiếng khóc chào đời.
"Động chủ nàng sinh rồi là con gái là một tiểu công chúa xinh đẹp". Nhủ mẫu lên tiếng trong giọng nói dồn nén cảm xúc nghẹn ngào.
Chỉ thấy lúc này ngay thời khắc đó một nam tử trung niên một thân áo bào tím mái tóc đen đôi mắt phượng dài hẹp, khuôn mặt chứa một vài nếp nhăn bất động. Hắn sững sờ tiến lên đỡ lấy tiểu hài tử mới chào đời. Đó là con gái hắn là đứa trẻ mà hắn và nàng luôn mong chờ..
Nam tử bế đứa bé đến bên cạnh phiến đá nơi mà nàng vừa sinh. Bàn tay nắm chặt lấy đôi tay mảnh khảnh của nàng. Giọng nói xen lẫn giữa vui mừng và hạnh phúc: "Tiểu uyển con chúng ta sinh rồi là một nữ hài nữ rất xinh đẹp, nàng nhìn xem trên trán còn có một cái bớt bồ đào màu đỏ".. mắt phượng rơi lệ ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn người trên giường đang thở những hơi yếu ớt. "Hài tử ngoan, tiểu uyển ngoan phải rồi con sẽ tên Đào Uyển. Đào trong bồ đào tròn trĩnh thuần khiết Uyển trong uyển hoa nhan uyển như ngọc".
Tâm thái kích động của người làm cha..
Đứa bé đã ra đời, một điềm tốt của trời đất. Để đọc full bộ hãy đến với dembuon.vn nhé hãy ủng hộ cho bồ đào
|
mọi người hãy vào diễn đàn dembuon.vn cùng tên truyện ủng hộ cho bồ đào nhé chương 2 17 năm sau. Cả bầu trời đầy tuyết rơi,tất cả cảnh vật bị bao trùm bởi màn tuyết trắng xóa,tưởng chừng cảnh vật trở nên lạnh lẽo,mờ ảo.Tuy nhiên dù không gian có bị bao trùm bởi những hạt tuyết,những giọt sương thì vẫn không thể ngăn cản những đóa hoa anh nào nở rộ ,khoe sắc,phiến phiến đào hoa tung bay trong gió quyện với mùi vị của đất trời …………Cảnh tượng cứ yên bình như thế cho đến khi “Uyển nhi con mau ra đây cho vi phu .Con không ra thì ta tìm được con xem ta trừng trị con thế nào” .Tiếng nói của động chủ vang vọng cả 8 dặm đào hoa chỉ để tim một tiểu hài tử . Song tiểu hải tử không ai khác lại chính là Đào Uyển. “Có ngốc mới để người bắt được con” .Không sai chính là Uyển Uyển đại tiểu thư nàng lớn lên muôn phần xinh đẹp tuy không ma mị,bạch ngọc dương chỉ như mẫu thân nhưng bù lại nàng lại có nét riêng mắt nhãn tinh anh trong trẻo như bồ đào ngủ quan rõ nét lại có vóc người mảnh khảnh như anh túc khiến người gặp ngườiyêu,hận không thể ôm luôn vào lòng mà che chở . Đào Uyển cất bước đến núi Phù Dung –lãnh địa của nàng nói là lãnh địa của nàng nhưng thực ra lại là vô danh vốn dĩ trước đây nó không có tên Phù Dung nhưng cũng do vận may chó cắn một lần bị chó rượt mà nàng đã chạy đến nơi này .Nước non trù phú phong cảnh mát mẻ hữu tình lại thu được giang sơn vào mắt quả sánh bằng cả chốn bồng lai tiên tử .Trong lòng vốn dĩ yêu thích cái đẹp lại cảm thấy mỗi lần bị cha quở trách không có chốn nương thân nên đơn thuần muốn an tĩnh chỗ này liền tùy ý lấy cái tên Phù Dung đơn thuần mà mỹ lệ Phải kể đến có lần nàng tùy ý đánh giấc ngon lành ở đó từ canh ba đến canh năm khiến cha phái người đi tìm kết quả khi nàng bốn chân ba cẳng chạy thục mạng về thì cha nàng tức giận liền đánh một trận đến mông nở hòa hóa lại nguyên hình liền ba ngày sau mới xuống được giường . Sáng sớm hôm sau đỉnh Phù Dung được bao phủ màn sương mờ ảo , màu xanh của núi rừng xen lẫn hương thơm của trời đất đối lập với tám dặm đào hoa thê lương mà ma mị .Như mọi khi Đào Uyển trồng si vừa đặt mông xuống liền muốn đánh một giấc đến chiều . Vận khinh công nhẹ như bay đáp xuống cành cây ,trái lại lần này cảm giác không cứng cáp như mọi khi mà rất mềm mại giống da thịt con người…… Ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ .Cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy “không đúng làm gì có người nơi này hàng vạn năm nay phụ thân đã dùng bí pháp tiên gia phong ấn nơi đây ngay cả một sinh linh nhỏ bé cũng không vào được lấy đâu ra người chứ .không đúng chắc do ta say rồi. Quả thật rượu của lão già Lạc Lâm đúng như lão nói uống một chén tình nồng thắm cũng thành người dưng hai chén liền quên hết thâm tâm mình” vừa nói miệng nhếch lên một đường tiếu dung ,ánh mắt mơ màng thân hình mảnh khảnh loạng choạng vô định xuống tầng ấm áp phía dưới Cảm giác sức nóng lan truyền khắp cơ thể ,vật nhỏ đè nặng lên người hương thơm dịu nhẹ của bồ đào cùng với nhịp tim đang đập thình thình .Bỗng vật được xem là mềm mại tỉnh dậy mắt phượng dài hẹp khẽ nhíu mày … “Vật nhỏ này là hồ li hay bồ đào “
|
mọi người vào dembuon.vn để đọc full trọn bộ nhé nhớ lập nick chính thức để ủng hộ cho bồ đào chương 3 Mắt phượng khẽ mở toàn thân nhanh chóng dẫn đến một trận đau nhức Diệp Vô Trần nhíu mày yếu ớt đón nhận ánh sáng mặt trời ,liếc nhìn vật nhỏ trong ngực dung mạo tựa thiên tiên ,ôn hương nhuyễn ngọc, mắt ngọc mày ngài mi mục như họa quả là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa xuân trong sáng như trăng thu. Song đó không phải là điều Diệp Vô Trần bận tâm . Vốn dĩ thế gian có biết bao nữ tử xinh đẹp đâu phải chàng chưa từng gặp qua, mỹ nhân thiên sinh lệ chất trời sinh ra đã quyến rũ xinh đẹp động lòng người hay mỹ nhân dung mạo đẹp thanh thoát thiên hạ làm gì thiếu .Lại kể đến có lần chàng đến Tuyết Sơn trang của Ti Mệnh thần quân ,lúc vừa bước vào cổng sơn trang thì vừa lúc diện kiến nghĩa nữ của Ti Mệnh nàng tự danh Yến Châu lớn lên so với thiếu nữ muôn phần xinh đẹp ,lại trời sinh ma mị từ xương cốt nhất cử nhất động của nàng đều khiến nam nhân điên cuồng song dường như nàng cũng không để nam nhân nào vào mắt .Nào có ai ngờ chỉ một lần tương phùng gặp gỡ mà Yến Châu nàng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ Vô Trần khiến bao nam tử trong thiên hạ ghen tỵ cũng như thù ghét chàng. Nghĩ đến điều này Diệp Vô Trần lại đau đầu .Thời gian ở chỗ Ti Mệnh chàng xuất hiện ở đâu liền thấy bóng dáng của Yến Châu chỗ đó .Ngay cả nhiều lần lấy cớ đọc sách nàng cũng vác sách qua diện kiến cầu chỉ bảo.Ti Mệnh thấy thế ngày chàng chuẩn bị từ biệt liền có ý gả Yến Châu cho chàng ,chàng không nói nhiều lời liền từ chối đắc tội với Ti Mệnh đến nỗi bây giờ lão Ti Mệnh đáng ghét đó vẫn còn làm khó.Quả là một nhân duyên không cầu mà tới . Cắt ngang dòng suy nghĩ , vật nhỏ trong lòng cựa quậy tà áo của chàng không may mắc phải cành cây, nghiêng người định bụng gỡ ra không may khiến Đào Uyển rơi từ trên cây xuống đất.Cả núi rừng một mảng yên tĩnh ,làn gió nhẹ thoang thoảng phiến hoa rơi chỉ vì nàng mà phảng phất hữu thanh.Hàng mi cong cong chuyển động ,Đào Uyển chớp mắt cảm nhận cơn đâu ê ẩm bao trùm toàn thân ,lục phủ ngũ tạng đau đớn như vừa chào hỏi diêm vương.Vác cái mông ê ẩm đứng dậy nghiến răng ken két hận không thể đưa họ hàng tên ôn thần nào đó ra hỏi thăm một lượt. Cái nhìn của Đào Uyển đặt lên người Diệp Vô Trần .Nam nhân này thật đẹp ,nam nhân phong hoa tuyệt đại ,mi nhập nhược sơn nghiêm nghị như núi đá lại xen lẫn sự thanh thoát của nữ nhân ,ngũ quan tinh tế đôi mắt sâu thăm thẳm mang vẻ yên bình cả hơi thở toát ra sự thanh cao tao nhã từng cử động tựa thiên tiên.nam tử trước mặt khí chất không dính một chút bụi trần so với thiên tử trên trời há còn phải phần hơn. Nhanh chóng ổn định lại thần trí,giọng nói trong trẻo của nàng vang lên “Ngươi là ai,sao lại vào được đây?”đối diện với chấp vấn mang tính dò xét của nàng diệp vô trần ngữ điệu không thấp không cao , nhàn nhã .Môi mỏng chỉ nhếch lên một từ”bẩn”Đào uyển chôn chân tại chỗ đối diện với lời nói khinh bỉ của nam nhân trước mặt, mặt nàng nhanh chóng chuyển từ trắng thành đỏ ,đỏ thành xanh so sánh nàng với bạch liên (tắc kè hoa) quả thật không phàm. “Ngươi nói ai bẩn?”nàng tức giận chỉ thẳng vào Diệp Vô Trần .Chàng không thèm trả lời bộ dáng lười nhác định cất bước rời khỏi thấy thế Đào Uyển tức giận hận không thể vạch trần bộ mặt của hắn ta liền đi theo sau miêng nhỏ giao hảo liên tục “Tên kia đứng lại …..đứng lại cho ta “ Diệp Vô Trần khổng ngờ tiểu bồ đào này phiền phúc đến vậy liền phong bế huyệt đạo của nàng làm nàng không thể nói chuyện đứng im một chỗ không thể bộc phát .Bóng dáng của chàng nhanh chóng xa dần rồi biến mất để lại tiểu bồ đào trơ mắt nhìn theo.
|
ủng hộ bồ đào tại dembuon.vn chương 4 Đợi đến lúc huyệt đạo được khai thông thì cũng đã là buổi tối ,vận động cơ thể bị điểm huyệt đã lâu không trách khỏi sự nhức mỏi của xương cốt. Nhận ra thời gian không còn sớm đào uyển vận khinh công như bay về nhà .dạ quang ban đêm trôi xuống một màn đen mang theo những vì sao sáng ,gió se se lạnh khiến tiểu bồ đào không rét mà run. Vội vã bước vào động liền bế quan tu luyện , đến khi nàng rời khỏi phải kể đến hai ngày sau .Một buổi sớm tinh mơ chim chóc ca hát trời trong xanh gió mát lành tiểu bồ đào liền hướng chỗ Lạc Lâm mà đến. “Ngươi xem con nhóc bồ đào đó mấy ngày gần đây không đến tìm lão phu .thật sự yên tĩnh.. hây ra! yên tĩnh đến đau lòng”giọng nói già nua của Lạc lâm xen chút trách mắng hờn dối nói chuyện với con gà tiểu quả . Phiến phiến lá tung bay mùi hương quen thuộc khiến lão quay lại không khỏi sững sờ khi thấy tiểu bồ đào đứng đấy khoanh tay, miệng lười biếng ngậm lá cỏ đuôi chó ung dung hỏi lão”Lạc Lâm lão sến súa từ khi nào có nhớ nhung bổn điện hạ cũng phải giữ chút tiết tháo chứ “ “Ôi ôi tiểu bồ đào của ta tiểu bồ đào của ta .Tiểu bồ đào sao mấy ngày nay ngươi không đến tìm ta nói cho ngươi biết lão phu tìm được bản đồ đi ra núi này mà không cần đi qua kết giới của phụ thân ngươi. Vậy mà mấy ngày nay ngươi tìm thú vui mới không thèm đếm xỉa đến lão phu hại ta cô độc buồn chán muốn chết” vừa nói lão quơ tay diễn tả khuôn mặt nhăn nheo như sắp mếu đối với tính cách của Lạc Lâm mà nói thì quả là giống tính cách của một tiểu hài tử. Nàng cảm thấy hứng thú nói chính xác là vô cùng hứng thú. Ngay từ lúc còn là hài tử nàng đã nhìn lên bầu trời cao kia nhìn xuống biển xanh ngời ngời đó trong tâm trí của một hồ li lên trăm năm tuổi luôn muốn đi ra ngoài ngao du thiên hạ khám phá những nơi kì bí. Song đó chỉ là ước mơ của một hài tử càng lớn lên tâm niệm đó càng xa vời liền sau đó đối với ý nghĩ này liền dẹp bỏ hi vọng .Nhưng thật không ngờ lần này Lạc Lâm lạc tìm được lối ra, một lần nữa lại đánh thức ý nghĩ của nàng. Nói cho cùng đối với một cô nương ham chơi như Đào Uyển lần này quả là tin tốt Nàng dựa theo lời Lạc Lâm, ghi chú lại những lời lão nói tầm đến canh trưa liền muốn đi xuống núi .Lần này xuống núi nàng không muốn cho phụ mẫu biết một phần vì tránh cho họ lo lắng hai là sợ phụ thân không cho nàng đi . “Tiểu bồ đào ngươi lần này đi phải cận trọng ,nhớ ăn uống đầy đủ ngủ đủ giấc đừng tự tiện đắc tội với ai ,ngoài đó có rượu ngon phải mang về cho lão phu thưởng thức .Ngươi đừng vì ham vui nhất thời mà bỏ lão phu ở đây cô độc nếu không trở lại lão phu oán chết người ‘mặt lão rưng rưng nước mắt hận không thể biến thằng con vật nhỏ đi theo nàng . Đào Uyển bất đắc dĩ vẫy tay từ biệt Lạc Lâm. Nhìn đỉnh núi lần cuối cùng như muốn khắc tâm quang cảnh này ,lần này đi vốn không từ mà biệt nhưng rồi sẽ có ngày hẹn gặp tương phùng.
|