Chờ Em Cả Cuộc Đời
|
|
Tên truyện: Chờ em cả cuộc đời Tác giả: Phương Thảo Link:http://kenhtruyen.com/forum/54-21923-1
Cô xách va li ra chỗ đứng chờ của sân bay thì bỗng có tiếng gọi: - Hà Mai Mai, ở đây ở đây. - Cô ngoảnh lại thì ra là Châu Châu đang vẫy tay gọi cô.
Cô cười cười chạy đến gần chỗ Châu Châu đang đứng. Châu Châu vội ôm chầm lấy cô:
- Hà Mai Mai lâu rồi không gặp nhỉ? Mình cứ tưởng là cậu quên mình rồi chứ, vẫn biết đường về đây à? - Châu Châu nói với giọng khách khí.
- Đâu có sao mình có thể quên cậu chứ.
- Mà mình về thôi, ở nhà vợ chồng mình đã làm cơm đợi cậu về ăn đấy.
- Ghê nha, đúng là người có gia đình rồi có khác.
- Cậu cứ đùa mình hoài à, mình về thôi. - Nói xong, Châu Châu kéo tay cô đi. Châu Châu là bạn thân của cô, phải nói tình cảm của họ rất tốt. Chỉ tiếc là đám cưới nó, cô không thể về dự được.
Vừa vào đến nhà thì bỗng có một đứa trẻ chạy ra:
- Mẹ! Mẹ ơi! - Đứa trẻ có vẻ trông khá đẹp trai, đôi mắt đen láy, túm chặt lấy cánh tay áo của Châu Châu.
- Kinh thật, giờ đã có con rồi cơ đấy. Lại đây cô bế nào. - Cô bế đứa bé lên.
- Tiểu Mã, chào cô đi con.
- Dạ con chào cô ạ.
- Ừ, chào con. - Cô xoa đầu đứa trẻ.
Bỗng có một người đàn ông đi ra, Tiểu Mã chạy đến ôm chầm người đó:
- Đây là?
- À đây là anh Hán chồng mình đấy, còn giới thiệu với anh đây là Mai Mai, người mà em hay kể với anh đấy.
- Chào em, thì ra em là Mai Mai à? Cô ấy hay nhắc về em lắm đấy.
- Thật ạ? Cô ấy thường hay nói xấu về em đúng không?
- Đâu có, mà mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. - Nói xong, họ ngồi xuống ghế vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ.
- Về nước rồi cậu định làm gì thế?
- Thì mình tính rồi mình sẽ thuê khách sạn để ở, sau đó còn gặp đối tác nữa.
- Sao không ở nhà mình cho đỡ tốn kém?
- Phải đấy. - Hán thấy thế bèn chen ngang.
- Thôi phiền hai người lắm với lại em tự có sắp xếp riêng rồi.
- Tùy cậu vậy. Mà từ lúc cậu đi, Tuấn Khải anh ấy...
- Thôi ăn đi. - Không để Châu Châu nói hết câu, cô vội gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát cho nó. Chỉ đơn giản là cô không muốn nhắc đến những chuyện quá khứ đau buồn ấy nữa.
|
Sau bữa ăn, cô dọn đến một khách sạn lớn ở. Đang ngồi xem tài liệu thì bỗng có tiếng điện thoại kêu, cô vội bắt máy:
- A lô.
- Chào cô Hà, tôi là trợ lý của công ty Sunshine đây. Tổng giám đốc công ty tôi muốn hẹn cô để ký kết hợp đồng.
- Ừ tôi biết rồi. - Nói xong, cô cúp máy.
Thật mệt mỏi cả đống tài liệu đang chờ cô xem qua. Không biết Tổng giám đốc của Sunshine là người như thế nào? Chắc cũng phải là người rất tài giỏi thì cô mới có thể khiến Sunshine đứng đầu thế giới trong ba năm liền như vậy. Cô ngáp ngủ với trèo lên giường ngủ ngay. Hi vọng mọi chuyện sẽ sớm giải quyết nhanh.
Buổi sáng cô dậy để rửa mặt đánh răng thay quần áo. Ăn sáng xong rồi bắt taxi đến công ty Sunshine. Nắng vàng nhè nhẹ, gió thổi mạnh làm tóc của cô bay phất phới. Không biết sao từ sang tới giờ mí mắt cô cứ giật giật liên tục như báo hiệu một điều xấu sắp xảy ra. Vừa nhìn thấy cô xuống xe, trợ lý Trương đã chạy vội ra đón tiếp:
Trợ lý đưa tay ra bắt tay cô.
Chào anh. - Cô mỉm cười đáp lại, đưa tay mình ra bắt tay anh. Rồi nói tiếp: ''Mình đi thôi''.
Bước vào đây, cô vô cùng ngạc nhiên. Không nó lại to và đẹp đến vậy, hiện đại đến mức làm cô hết bất ngờ chuyện này rồi lại đến chuyện khác.
Ở văn phòng, mọi người đều đến đông đủ cả rồi chỉ chờ mỗi cô.
- Nghe nói cô Hà này là một người khá tỉ mỉ và chu đáo, mọi người nhớ chuẩn bị thật tốt nha. - Một người đàn ông đẹp trai, mặc âu phục vô cùng sang trọng. Đang nhắc nhở dặn dò nhân viên của mình.
- Mời cô vào. - Trợ lý Trương chỉ vào một căn phòng rộng rồi nhìn cô nói.
Tất cả mọi người đều đứng lên chào cô như thể hiện một phép lịch sự tối thiểu. Cô bước gần hơn thì nhìn thấy anh, người khiến cô đau lòng suốt bao năm qua.
Nhìn thấy cô anh cũng ngỡ ngàng ra. Bao lâu rồi không gặp, suốt thời gian qua anh luôn tìm kiếm cô vậy mà bây giờ anh mới gặp được. Nhưng bây giờ cô không còn là cô bé ngốc nghếch của năm nào nữa, mà giờ đã trở thành cô gái giỏi giang, thành đạt.
Cô cảm thấy tim mình đau nhói. Bảy năm lưu lạc xứ người, cô luôn nhớ đến giọng nói ngọt ngào như tiếng đàn cầm của Tuấn Khải. Nhớ từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của anh nhưng sao giờ đây khi gặp lại anh, cô lại cảm thấy ghét anh vô cùng. Cô bước đến gần chỗ anh để ngồi. Anh cứ nhìn cô chằm chằm, đương nhiên cảnh tượng này cũng đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhưng sau đó anh bình thản dần, bắt đầu nêu ra những nội dung của bản hợp đồng rồi tiến hành ký kết. Thể xác anh ở đây mà tâm hồn anh đang ở đâu vậy?
Hà Mai Mai! Người con gái với vẻ mặt vô tội kia đang ngồi ở trước mặt anh. Bảy năm rồi cô vẫn nhớ đường về ư? Khuấy đảo cho nước đục ngầu rồi bỏ đi một cách vô trách nhiệm, ích kỉ thật đáng ghét.
|
Sau khi kí kết hợp đồng xong xuôi, cô đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân đi theo cô. Ngoảnh đầu lại thì ra là anh.
- Hay là để tôi đưa em về nha.
-Không cần, tôi tự về được không cần nhờ đến Tổng giám đốc Lâm. - Cô thẳng thừng từ chối, đôi mắt lộ rõ ra vẻ dửng dưng vô tình.
- Dù sao cũng tiện đường mà, để tôi chở em về nha.
- Vậy phiền anh rồi. - Im lặng mất mấy giây, dường như có chút áy náy nên cô vội nói.
Ngồi trong xe, cả hai im lặng không nói gì. Đến giờ anh mới nhận ra cô đã thay đổi nhiều, mái tóc ngang vai năm nào giờ đã dài quá ngang lưng. Khuôn mặt luôn thấp thoáng nụ cười cùng ánh mắt trìu mến đáng yêu luôn năn nỉ anh mỗi khi cô mắc lỗi. Dường như không còn nữa mà thay vào đó là ánh mắt đường đường vô tình, khiến tim anh tan vỡ. Anh đã làm gì sai mà cô lại đối xử với anh như thế? Cô có biết là trong mỗi giấc mơ anh đều mơ đến cô không? Chính cô là người đã khiến anh yêu cô trước mà, rồi đến lúc anh yêu cô thật lòng thì cô lại vội vã bỏ đi mà không một lời từ biệt. Trong giây phút này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng để đỡ cảm thấy cô đơn. Nhưng không...
- Anh dừng lại đi đến nơi rồi.
Cô đang định mở cửa xe để đi ra thì nghe thấy tiếng nói của anh:
- Mai Mai, anh có chuyện muốn nói chuyện với em.
- Xin lỗi anh, tôi còn có chuyện tôi đi trước đây. - Cô cố gắng chạy đi thật nhanh, suýt chút nữa là nước mắt cô tuôn trào rồi.
|
Mặt trời chuyển dần về phía Tây, ráng chiều dày đặc. Đứng trước cửa phòng làm việc, anh bỗng cảm thấy thật lạ lùng sao hôm nay mình lại có tâm trạng như vậy?
Có lẽ vì người ấy đã quay trở lại.
Lúc Châu Châu đi đón Tiểu Mã về thì nhân tiện ghé vào khách sạn thăm cô luôn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội đứng lên mở cửa ra thì.
– Châu Châu sao cậu lại đến đây vậy, còn dẫn theo Tiểu Mã nữa.
– Thì mình ghé đến thăm cậu nè, thế không định cho mẹ con mình vào nhà à. – Châu Châu trách khứ.
– Ừ quên hai người vào đi.
– Tiểu Mã ngoan ra chỗ kia ngồi chơi đi để mẹ nói chuyện với cô. – Tiểu Mã ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Thấy vậy, Châu Châu nói tiếp:
– Chắc cậu gặp Tuấn Khải rồi nhỉ?
– Sao cậu biết? – Cô trợn tròn mắt hỏi.
– Chiều nay, anh ấy có đến tìm tớ rồi sau đó còn kể hết mọi chuyện cho tớ nghe nữa. Sao cậu ác thế? Sao lúc đó cậu lại bỏ đi như thế? Cậu có biết mấy ngày đầu, lúc cậu vừa biến mất anh ấy đã tìm cậu như một kẻ điên không? Tớ không bao giờ có thể quen được chuyện đó, anh ấy giống như một người bị rơi xuống vực thẳm vậy?
Lâm Tuấn Khải, chuyện này là sự thật sao? Vậy chuyện kia là thế nào? Cảnh tượng anh và Thiếu Hà hôm đó lại tràn về trong suy nghĩ của cô:
– Tại sao anh lại yêu nó mà không yêu em? Cô ta vừa ngốc nghếch vừa vụng về có gì hơn em đâu chứ?
– Phải… – Chưa để Tuấn Khải nói hết câu, Thiếu Hà đã hôn lên đôi môi của anh.
Trước tình cảnh ấy, làm sao cô có thể bình tĩnh được? Người mà cô yêu thương bấy lâu lại phản bội cô, bất kỳ cô gái nào khi chứng kiến điều này. Đều không thể không hành động thiếu nghĩ suy như cô vậy.
– Hà Mai Mai, tớ nói cho cậu biết cậu quá vô tình vô nghĩa rồi đấy. – Thấy cô im lặng, Châu Châu tức giận nhìn cô nói.
– Cậu không hiểu đâu.
– Tớ có mắt, tớ hiểu.
Thì ra mọi người đều cho rằng cô đã bỏ anh? Rõ ràng không phải như vậy mà, chính anh mới là người vô tình vô nghĩa thì có. Tối hôm đó, cô trằn trọc cả đêm không ngủ được. Những câu nói của Châu Châu cứ văng vẳng bên tai cô.
Mấy ngày nay, do cô không có việc gì làm nên cô có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Mặc dù trong lòng có chút buồn nhưng cô vẫn tự khuyên nhủ mình phải cố gắng vượt qua những chuyện đó. Còn đối với anh mấy ngày nay là thời điểm tốt nhất để anh có thể suy nghĩ mọi chuyện một cách kĩ lưỡng. Anh không thể mất cô dễ dàng như vậy được, đợi chờ suốt bảy năm là mong có ngày đoàn tụ. Giờ sắp đoàn tụ rồi lại để cô rời xa anh thêm một lần nữa sao? Không được anh phải nghĩ cách níu kéo cô lại. Ngày trước cô là người theo đuổi anh trước thì giờ sẽ đến lượt anh theo đuổi lại cô. Anh tự trấn an mình thế.
Đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng có người gọi tới, cô vội bắt máy:
– Chào cô Hà, xin lỗi vì giờ này đã muộn rồi còn làm phiền cô nữa thật ngại quá.
– Đã không phiền gì đâu ạ. Mà không biết trợ lý Trương gọi cho tôi có việc gì không ạ? – Cô trả lời.
– Thực ra hôm nay Tổng giám đốc bên công ty tôi muốn mời cô đến để dự tiệc liên hoan và nhân tiện nói luôn về điều khoản trong bản hợp đồng, không biết là cô có bận việc gì không?
– Dĩ nhiên là tôi sẽ tới rồi. – Cô nhăn nhó đáp, thật ra cô cũng không muốn đi đâu nhưng không thể không làm thế được, cô sẽ bị mang tiếng là bất lịch sự nên cô đành phải đồng ý nhận lời.
Danh Sách Chương
|
Hôm nay cô cố tình ăn mặc thật đẹp. Không thể mất mặt được ít nhất cũng phải để cho người ta có một cái nhìn thật tốt và phải hối hận khi năm xưa đã phản bội cô.
Cô lặng lẽ bước ra ngoài, đang định vẫy tay gọi taxi thì có tiếng gọi:
- Mai Mai!
Cô ngoảnh lại thì ra là anh. Khuôn mặt vẫn điển trai như trước, đôi mắt tròn xoe đen láy, làn da trắng không tì vết. Nhưng hình như gầy đi ít nhiều, ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn rười rượi, ở cằm một vài sợi râu hơi lổm nhổm. Có thể những người khác không thấy rõ nhưng với cô thì lại khác vì anh và cô cũng đã từng ở bên nhau. Dù nó khá ngắn ngủi nhưng cũng là hồi ức đẹp nhất mà mãi mãi cô không thể quên được. Chắc hẳn mấy năm qua anh đã vất vả cực nhọc lắm!
Hà Mai Mai! Mày đang nghĩ gì thế? Anh ta là người đã làm cho mày phải đau khổ suốt thời gian qua mà, sao khi gặp lại cái con người ấy mày lại có thể mềm lòng như thế?
Anh tiến lại gần cô:
- Em lên xe đi.
Bao ánh mắt của người đi đường cứ dồn vào cô làm cô ngại ngùng, không biết phải làm thế nào cô đành phải lên xe của anh.
Anh vừa lái xe vừa hỏi cô:
- Cuộc sống bấy lâu nay của em bên Mỹ có tốt không?
- Tốt lắm anh không cần quan tâm.
Giọng nói của cô đầy vẻ khách khí, trách móc khiến nụ cười đang nở trên môi anh tắt dần.
Cô vẫn còn nhớ những ngày khó khăn khi mới đặt chân đến đất nước Mỹ này, cô không biết nói Tiếng anh, lạc đường nhưng không biết xem bản đồ nên càng đi càng lạc còn có cả những loại thức ăn khó nuốt nữa...
Những kí ức của quá khứ lại xuất hiện trong đầu cô:
- Tuấn Khải à... Tuấn Khải.
Cô cứ lẽo đẽo theo sau, làm anh khó chịu vô cùng:
- Hà Mai Mai! Sao cô cứ lẽo đẽo theo tôi suốt ngày vậy?
- Tuấn Khải, sao anh lại ngốc thế hả? Dĩ nhiên là em đang theo dõi anh rồi.
Cô thẳng thừng nói, nếu là bây giờ cô sẽ ngại chết mất. Không hiểu sao lúc ấy cô lại trơ đến thế, chẳng biết ngượng là gì.
Sau một hồi lâu, anh mới lắp bắp:
- Tôi không muốn có bạn gái lúc đang đi học.
Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc:
- Vậy thì em xếp hàng trước vậy, đợi anh tốt nghiệp đại học xong, liệu có được ưu tiên lựa chọn trước không nhỉ?
|