Tam Giới Chi Tranh
|
|
Đấu Chiến Thắng Phật! Cái gì là Đấu Chiến Thắng Phật, từ khi ta phò tá Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh mang về Đông Thắng Thần Châu đến nay đã hơn 200 năm. Được Như Lai phong làm Đấu Chiến Thắng Phật nhưng suốt thời gian đi Tây Thiên ta vẫn luôn thấy có gì đó k ổn. Cuối cùng ta cũng đã biết, từ khi ta bại trận trong tay Như Lai thì chuỗi âm mưu đã bắt đầu; ta, sư phụ và Bát Giới bọn họ tất cả đều là những con cờ trong tay chúng. Bọn chúng muốn diệt yêu tộc chúng ta. 700 năm trước khi ta đại náo thiên cung, cũng một tay bọn chúng sắp đặt cố tình áp bức ép ta khai chiến để có cớ diệt yêu tộc.Năm đó liên minh Thất Đại Thánh, 72 động 36 đảo số lượng lên đến hơn 80 vạn yêu chúng quanh Hoa Quả Sơn khởi binh đến cuối cùng đến bảy tám phần bị thương tổn; phần bị giết, phần bị giam giữ ở địa ngục sâu thẳm, số còn lại luôn bị chèn ép đến không còn chút sức lực phản kháng nào. Sáu vị huynh đệ cùng ta kết nghĩa năm đó ngoại trừ lão đại Ngưu Ma Vương ra thì những người khác hoàn toàn không có chút tin tức nào. Năm đó vì để qua núi Hồng Lĩnh ta đã tiếp tay cho Quan Âm bắt đi Hồng Hài Nhi con trai của lão Ngưu, có phải huynh hận ta lắm k. Ta biết đó tất cả đều là âm mưu, nếu sau này đi ngang Hỏa Diệm Sơn có sự cố gì thì chúng sẽ dùng nó để uy hiếp huynh, đại ca là ta có lỗi với huynh hãy hận ta đi. Nhưng mà bọn chúng muốn nuốt yêu tộc chúng ta, k đơn giản thế đâu, ta nhẫn nhịn trong Phật môn bao năm nay chính là một vụ trao đổi, Như Lai đảm bảo bọn người Thần tộc sẽ không đụng đến Yêu tộc chúng ta; nhưng chuyện này sau này sẽ khiến chúng hối hận. Suốt 700 năm qua bọn chúng đã bỏ qua Yêu tộc chúng ta, liệu bây giờ chúng còn uy hiếp được chúng ta không. 700 năm qua Yêu tộc đã phát triển vượt xa sự tưởng tượng của bọn chúng. Ẩn nhẫn ở Tây Thiên nhiều năm ta biết được năm xưa Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa chết, ta đã bị Như Lai dùng chướng nhãn thuật, hiện hắn bị giam ở nơi sâu nhất ở Bắc Hải chúng muốn dùng hải lưu cực mạnh để áp chế khí tức và từ từ bào đi sức mạnh của hắn. Hiện giờ ta cần hắn giúp, Hầu tộc cần hắn. Hãy đợi ta, ta sẽ cứu ngươi ra.
Bắc Hải --------------- Tôn Ngộ Không hắn biết chính xác nơi giam giữ Lục Nhĩ là một nơi hết sức bảo mật do đích thân con trai thứ 3 của Ngao Thuận lag Ngao Quân canh giữ, để tránh đánh rắn động cỏ hắn nhân lúc một tên ngư binh từ trong hang tối đi ra lấy cơm, hắn đã bắt giết và dùng phép biến thành tên ngư binh lẻn vào. Nhờ tra hỏi tên ngư binh trước đó nên Tôn Ngộ Không dễ dàng tránh được các cơ quan bên trong đi thẳng đến nơi Lục Nhĩ bị giam giữ, nhìn qua song sắt thấy Lục Nhĩ bị thương khắp người tay chân bị xích sắt ngàn cân căng giữa dòng hải lưu chảy siết. Ngao Quân nhìn thấy thái độ tên ngư binh hơi lạ liền quát: -Nhìn cái gì nữa, bày đồ ăn ra đi ta đói rồi. Tôn Ngộ Không tức giận rứt Kim Cô Bản ra đánh, Ngao Quân k kịp phòng bị nên trúng một gậy tan xác, bọn binh lính chưa kịp chống trả đã bị Ngộ Không một gậy quét ngang chết tươi. Sự việc diễn ra quá nhanh nên thần k hay quỷ k biết. Mở cửa sắt Ngộ Không xuyên qua dòng hải lưu đến trước mặt Lục Nhĩ, lúc này như hắn cảm nhận được sự hiện diện của TNK, hắn mở mắt: - Là ngươi, ngươi đến đây làm gì. - Ta cần ngươi giúp ta. Ta muốn hoàn thành chuyện ngày xưa chưa làm xong. - Cuối cùng cũng thông suốt rồi sao. - Phải. Ngươi có đồng ý giúp ta không? - Được ta sẽ giúp ngươi. Môi Ngộ Không thoáng mỉm cười, vung thiết bản đập tan mấy xích sắt. Lục Nhĩ thoát ra, khí tức bỗng thay đổi, hóa ra là những sợi xích đã kiềm chế sức mạnh của hắn chỉ còn có ba bốn phần. - Đi thôi- Ngộ Không cất tiếng. - Đợi đã, ta phải lấy lại thứ thuộc về ta. Nói đoạn Lục Nhĩ đưa tay về phía bức tường bên phải, vài giây sau bức tường nổ tung một cây thiết bản bay vào tay hắn; lập tức cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh trở lại, vết thương cũng từ từ liền lại. Năm đó để đề phòng bất trắc hắn đã truyền gần như toàn bộ sức mạnh vào thiết bản, thực ra bao năm trôi qua sức mạnh hắn bị bào mất chẳng là bao nhiêu. Chắc có chết bọn chúng cũng k ngờ tốn nhiều tâm tư muốn lấy đi sức mạnh của hắn ta bổ sung vào Bắc Hải để hải tộc Bắc Hải trở nên hùng mạnh lại như giã tràng xe cát. Nói rồi cả hai dùng phép bay về Thủy Liên Động. Vừa vào động đập vào mắt chúng là một con hắc hầu mặc khôi giáp uy vũ tay cầm kim côn, tuy mặt dữ tợn nhưng k có sát ý: - Ta là Xích Khao Mã Hầu. Lần này ta quay về đây là để giúp ngươi…Linh Minh Thạch Hầu. - Ngươi là một trong hai vị thần hầu làm chủ nơi này hơn 900 năm trước. - Ngươi biết cũng nhiều đó, năm đó bọn ta tranh đấu làm Hầu tộc k yên cuối cùng cả 2 đều rời đi, các động chủ đảo chủ có thực lực cũng theo bọn ta rời đi làm cho thế lực Hầu tộc suy yếu trầm trọng như lúc người xuất thế đã thấy. Lần này ta quay về, dẫn theo 20 vạn hầu nhân về đây giúp ngươi, giúp Yêu tộc chúng ta. Lục Nhĩ lên tiếng: - Tứ đại thần Hầu của Hầu tộc đã có 3 người xuất hiện, lần này thú vị đấy.
|
Ngộ Không quát lớn: -Hầu tôn đâu mau dọn cho ta một bàn tiệc. Lát sau bàn tiệc hoa quả đã dọn xong, cả ba ngồi vào bàn. Ngộ Không rót rượu mời Xích Khao và Lục Nhĩ: -Uống đi! Rồi chúng ta sẽ bàn chính sự. Lục Nhĩ đưa chung rượu lên uống ực một cái rồi lên tiếng: -Khi nào khai chiến. -Một tháng nửa sẽ toàn lực khai chiến-Tôn Ngộ Không đặt chung rượu xuống ánh mắt sắc lạnh nhìn ra phía xa xăm. Xích Khao xoay xoay ly rượu trong tay, mắt nhìn sang Ngộ Không: -Trận này ngươi nắm chắc mấy phần. Ngộ Không đưa tay lấy quả táo đưa lên miệng cắn một miếng lớn, vừa nhai hắn vừa nói: -Không chắc nữa! Nhưng trận này buộc phải thắng nếu không yêu tộc chúng ta vạn kiếp bất phục.
Thiên cung, Linh Tiêu Điện ---------------------
-Chúng tiên có chuyện thì tấu không chuyện bãi triều-Một giọng nói đầy uy nghiêm. Bỗng có viên tướng bước ra, người đó là Thiên Lý Nhãn viên quan phụ trách quan sát tình hình thiên hạ tam giới, hắn tâu: -Bẩm Ngọc Đế! Gần đây Yêu tộc yên ắng lạ thường, giống như phong bế thực lực vậy. Ngọc Đễ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: -Ta cũng có cảm giác bất an, e là sắp có chuyện không lành. -Hay là để thần dẫn thiên binh diệt tận gốc Yêu tộc- Cự Linh thần tâu. Thái Bạch kim tinh lại bẩm: -Xin đừng gấp, Thần Yêu hai tộc luôn giữ thế cân bằng đừng vì một chuyện không rõ ràng mà phạm phải sai lầm không thể sửa chửa. Ngọc Đế cau mày xua tay: -Chuyện này tạm thời không bàn nữa! Thiên Lý Nhãn ngươi phải theo sát Yêu tộc có chuyện gì lập tức hồi báo. Không thể võ đoán mà dấy lên một trận hạo kiếp, nhưng cũng không thể để có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. -Bẩm Ngọc Đế! Sư Đà vương hắn đã xuất hiện ở Đông Thắng Thần Châu- Thuận Phong Nhĩ tâu. -Hắn là ai?-Ngọc Đế có chút ngạc nhiên. Thái Thưỡng Lão Quân nhắc nhở: -Hắn là huynh đệ kết nghĩa của Tôn Ngộ Không, một trong liên minh Thất đại thánh năm xưa; 700 năm trước đại náo thiên cung hắn cũng có phần. Có điều sau đó đã biệt vô âm tính, hắn lần này đột nhiên xuất hiện e là thực sự sắp có chuyện. Lý Tịnh tay cầm Hạo Thiên tháp kính bẩm: -Chúng ta không nên bị động, xin Ngọc Đế cho thần dẫn thiên binh tiêu diệt hắn. Thái Bạch kim tinh lại tấu: -Nhưng nếu không có lí do chính đáng sẽ gây ra đại chiến Thần Yêu. Các ngài chắc còn nhớ thời kì thượng cổ Vu Yêu hai tộc đã bại như thế nào, cũng đừng quên ngoài Yêu tộc ra còn có các thế lực khác đang nhìn chầm chầm vào chúng ta. Ngọc Đế khoát tay: -Không cần nói nữa. Thiên phủ làm việc còn cần lí do sao, Cửu Diệu tinh quân nghe lệnh, dẫn năm ngàn thiên binh vây giết Sư Đà vương; nhưng nhớ chuyện này phải gọn gàng sạch sẽ. Ta không muốn con khỉ kia lại đến đây quấy nhiễu đâu. -Tuân lệnh Ngọc Đế. Có lẽ Ngọc Đế không ngờ quyết định này của ông ta là một sai lầm lớn, kéo theo một hậu quả vô cùng nặng nề đến cho tam giới. Trận hạo kiếp thực sự đã bắt đầu.
Tây Trúc, Đại Lôi Âm Tự --------------------- Như Lai đang ngồi trên đài sen thuyết pháp cho chư phật thì bỗng dừng lại, quay sang Quan Âm bồ tát hỏi: -Con khỉ đó thế nào rồi? Quan Âm cúi đầu đáp: -Dạ bẩm! Dạo này hắn về Hoa Quả Sơn ngày ngày cùng lũ khỉ con ăn uống no say, trong Yêu tộc cũng khá là yên ắng; nhưng có chút kì lạ là các yêu vương thì bên ngoài bế quan nhưng lại âm thầm trao đổi thư tín. Như Lai bấm tay lẩm nhẩm một lúc thì mỉm cười, một nụ cười đầy man trá không nên xuất hiện trên mặt của người Phật môn: -Xem ra con khỉ đó lại sắp gây họa rồi, lần này chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền giúp hắn một tay. Văn Thù bồ tát tiếp lời: -Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Phổ Hiền bồ tát lắc đầu đôi mắt sắc lạnh, môi nở một nụ cười đầy mãn nguyện: -Đã nhịn bao nhiêu năm qua đến lúc phát tiết rồi. Đã đến lúc cho người đời thấy thực lực của chúng ta, đem sức mạnh trấn áp tất cả. Vừa dứt lời thì tất cả cười vang, giọng cười vang vọng khắp Linh Sơn; Linh Sơn của hiện tại không còn vẻ thanh tịnh của chốn tu hành, ngược lại nó lại mang dáng vẻ u ám lạnh lẽo tràn đầy hắc ám.
|
Đông Thắng Thần Châu, Thương Linh sâm lâm ---------------------
Cửu Diệu tinh quân dẫn theo năm ngàn thiên binh phụng lệnh vây giết Sư Đà vương, sau khi biết được hiện tại hắn đang ở Thương Linh sâm lâm thì bọn họ đã kéo quân vây kín nơi này. Phong vân quần vũ, không khí trầm mặc, những luồn gió sắc lạnh thổi qua cây cối trong sâm lâm nghe xào xạc; Cửu Diệu tinh quân vì mệnh lệnh âm thầm hành sự nên không đi Thiên Giám mà kéo quân hạ phàm lặng lẽ bao vây xung quanh khu rừng rồi từ từ xiết chặt vòng vây vào trong. Đến giữa rừng thì thấy có hai kẻ đa ngồi uống rượu, một kẻ mang hình người đầu sư tử lông vàng mặt xanh thân hình to lớn trên người mang giáp trụ hắn chính là Sư Đà vương, kẻ còn lại là một con khỉ đầu chó mặt đỏ thân hình hơi gầy người mặc khôi giáp; cả hai tên đều mang phong thái đại tướng, bá khí cuộn trào. Hai kẻ đó vừa uống vừa cười nói như đang bàn một việc gì đó rất tâm đắc, nghe có người đến thì dừng lại quay sang nhìn; lúc này xung quanh đã trùng trùng thiên binh. Cửu Diệu tinh quân bước ra, bọn họ gồm chín người khoác chiến bào trắng tay cầm trường kiếm, Thái Dương tinh quân bước ra quát lớn: -Nghiệt súc ngoan ngoãn chịu chết đi. Tên mặt khỉ đặt chung rượu xuống bàn quay sang nhìn Cửu Diệu tinh quân, nhếch miệng cười vẻ khinh bỉ: -Ta vẫn còn nhớ chín tên các ngươi năm xưa giết chết không ít yêu chúng của bọn ta; hôm nay đến đây chẳng lẽ lại muốn đại khai sát giới sao? Thái Dương tinh quân chĩa kiếm về phía hai kẻ đó quát: -Yêu ma quỷ quái hại người vô số chết không đáng tiếc. Hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát ngoan ngoãn một chút bọn ta sẽ cho các ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng. Bỗng dưng cả hai bọn chúng cười lớn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía kẻ địch, tên mặt khỉ lên tiếng: -Nơi đây là Thương Linh sâm lâm, lãnh địa Yêu tộc không phải là nơi mà thiên thần các ngươi diễu võ dương oai. Sư Đà vương lúc này mới đứng dậy giơ chung rượu trên tay lên ném mạnh xuống đất; xoảng một tiếng chung rượu vỡ tan tành: -Di Hầu ngươi nói nhiều thế với bọn chúng làm gì, ra tay đi. Chưa dứt lời thì hắn biến ra trên tay một thanh đao lớn, hắn vung đao lao đến chỗ Thái Dương tinh quân mà bổ tới; các tinh quân khác thấy vậy cũng lao vào vòng chiến vây đánh Sư Đà vương. Di Hầu vương rút ra một cây trường thương xong cũng nhảy vào giữa trận hình của Cửu Diệu tinh quân làm cho cuộc chiến trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó, xung quanh sâm lâm có tiếng gầm rú vang dội, mặt đất rung chuyển, từ bốn phương tám hướng có vô số yêu binh lao vào vây đánh thiên binh. Vì tập kích bất ngờ và thêm vào đó bên trong rừng rậm cây cối um tùm địa thế bất lợi; thiên binh bị yêu binh đánh cho tan tác. Cửu Diệu tinh quân cũng bị hai Thất Thánh áp chế, thấy bị thất thế Cửu Diệu tụ lại sát nhau bày ra Cửu Thiên Tinh Quyết đại trận, trận pháp tế ra cửu đạo thần quang tản ra tứ phương lao đến tấn công yêu binh; thần quang đến đâu thì phát nổ đến đấy không ít yêu binh ngã gục. Hai đạo thần quang lao thẳng về phía Sư Đà và Di Hầu, bọn họ giơ binh khí chém thẳng vào hai đạo thần quang; thần quang trong tích tắc bị đẩy lùi. Thái Dương, Thái Âm tinh quân đồng thời thổ huyết, sau đó các tinh quân khác điều khiển tất cả thần quang bay về hướng Nhị Thánh. Hai kẻ bị thương cũng nhanh chóng điểu chỉnh lại khí tức, chẳng những điều khiển thần quang bay theo hướng cũ mà còn tăng cường uy lực lên nhiều lần. Sư Đà vương nhếch mép cười khinh: -Nếm thử Địa Liệt Bích Bang của ta đi. Vừa dứt lời hắn giơ tay đập mạnh xuống đất, từ dưới lòng đất mọc lên những cọc đất lớn cứng rắn sắc bén không kém đao kiếm thành một rừng chông dày đặc hướng về phía Cửu Diệu. Chín đạo thần quang chỉ phá được ba lớp cọc đất thì không thể xuyên qua được nữa dần tan ra, các cọc đất mọn lên liên tục hướng về trước, Cửu Diệu thay đổi trận pháp tạo ra một kết giới phòng ngự. -Bao nhiêu năm qua các ngươi đã vô năng rồi -Di Hầu vương lên tiếng. Nói rồi hắn thi triển ấn thuật, vài giây sau từ dưới đất bên trong kết giới mọc lên những dây dây leo từ từ bò lên người đám người Cửu Diệu. Cọc đất bao vây bên ngoài trận pháp như đang vờn với con mồi, bọn chúng không thể di chuyển vì chỉ cần trận pháp bị phá vỡ thì sẽ bị những cọc đất kia sẽ xé tan xác. Ở bên trong lại bị dây leo bò lên người cấm rễ vào người hút chân nguyên dày vò sống k bằng chết. Chỉ một lát sau, kết giới vỡ tan thành từng mảnh trong khoảnh khắc tích tắc tám người hợp sức chặt đứt dây leo rồi đẩy Thái Dương bay ra khỏi khu vực đấy. Ngay lúc đó, những cọc chông đất mọc lên đâm xuyên người của tám tinh quân kia; Thái Dương tinh quân mang theo bi phẫn trào nước mắt bay đi, đánh rơi cả kiếm. Di Hầu vương co người lấy thế phóng lên đuổi theo, Chỉ chớp mắt đã đứng chặn trước mặt Thái Dương, hắn xoay người đá vào phi cước đá vào bụng Thái Dương: -Chạy đâu cho thoát. Sự việc diễn ra quá nhanh Thái Dương không kịp phản ứng bị đá văng trở lại, chưa đáp xuống đất thì đã bị Sư Đà nhảy lên chụp lấy cổ mà nện cả người xuống đất, xương cốt Thái Dương bị chấn động như muốn gãy ra từng khúc. Sư Đà nắm cổ Thái Dương mà nhấc bổng lên: -Các ngươi nói bọn ta là yêu ma ngoại đạo, nhưng thiên thần các người làm việc còn tàn độc bá đạo hơn cả bọn ta. Ta quên nói với ngươi Thương Linh sâm lâm này đã được bố trí một loại chướng nhãn trận; các ngươi bỏ mạng ở đây thần không hay quỷ không biết. Thái Dương thổ huyết cố gắng giẫy giụa nhưng cánh tay của Sư Đà, bấy giờ cứng như sắc thép khiên hắn không thể nào thoát ra được: -Thiên tộc sẽ tru diệt các ngươi, một kẻ cũng đừng hòng thoát. Chỉ lát sau Thái Dương tắt thở; Sư Đà, Di Hầu cùng với đám yêu binh đã giết sạch thiên binh cũng tụ lại, tất cả cười vang, Sư Đà lên tiếng: -Thiên đạo chỉ đứng về phía kẻ mạnh, khi tam giới do Yêu tộc thống trị thì Thần tộc các người mới là kẻ nghịch thiên. Bước đi này là sai lầm của các ngươi, các ngươi sẽ phải trả giá đắt hahaha…hahaha.hahaha
|
Linh Tiêu điện --------------------- Bên dưới chúng tiên xôn xao thảo luận, Ngọc Đế ngồi trên long ỷ lòng dạ nóng như lửa đốt: -Sao Cửu Diệu đi lâu như vậy, tính theo dưới trần gian cũng đã qua bao nhiều ngày rồi mà một chút tin tức cũng không có. Lý Tịnh lên tiếng: -Ngọc Đế xin chớ lo, pháp lực của Sư Đà vương này tuy mạnh nhưng nếu muốn thắng đước Cửu Diệu tinh quan là chuyện không thể nào. Thái Bạch kim tinh vẻ mặt lo âu lắc đầu: -Bảy trăm năm trôi qua chuyện gì cũng có thể xảy ra, tốt nhất chúng ta nên nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra. Câu nói đó của Thái Bạch kim tinh đã đẩy không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Ngọc Đế sốt ruột, quát lớn: -Thiên Lý Nhãn mau đi xem xem chuyện thế nào rồi. Hắn tuân lệnh chạy ra Nam Thiên Môn khai pháp lực đứa mắt nhìn khắp tam giới. Lát sau, hắn hớt ha hớt hãi chạy vào bẩm báo: -Khải bẩm Ngọc Đế! Thần đã nhìn khắp tam giới nhưng tuyệt nhiên không thấy tung tích của Cưu Diệu tinh quân và năm ngàn thiên binh. Ngọc Đế nghe đến đây nộ khí xung thiên, mặt đỏ bừng bừng đập tay xuống bàn quát: -Không thể nào đến một chút dấu tích như vậy được, Lý Tịnh ngươi dẫn thiên binh đi điều tra chuyện này ngay cho trẫm. Lý Tịnh chuẩn bị lãnh mệnh thì Thái Bạch kim tin đưa tay cản lại: -Chuyện này không thể làm lớn được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt Thiên Đình. Nếu đã bắt đầu âm thầm thì chúng ta cũng phải kết thúc trong âm thầm. Ngọc Đế thả lỏng người dựa vào long ỷ khẽ nhắm mắt, lại thở dài nhẹ một tiếng, rồi nói: -Lý Tịnh, ngươi cùng Tam Thái Tử dẫn một vạn thiên binh xuống hạ giới chia ra âm thầm điều tra cho ta. Sự việc cấp bách ngươi nhanh chóng đi làm đi, có tin gì lập tức cấp báo. Nếu lần này do bọn Yêu tộc giở trò thì lập tức phát động chiến tranh diệt tận gốc bọn chúng. -Tuân lệnh- Chúng tiên cuối đầu kính bái. Bọn họ nhìn nhau rồi cuối đầu bước đi, ai về chỗ nấy, ai làm việc nấy; tuy nhiên bên trong mỗi người lúc đó mang một tâm trạng bất an. Cõ những người tận trung chức trách cũng có những người đang mưu tâm tính toán điều gì đó.
|
Hoa Quả Sơn --------------------- Một tháng sau--------------------- Trên Đỉnh Hoa Quả Sơn, một lần nữa lá cờ Tề Thiên đại thánh tung bay trong gió hiệu triệu quần hầu. Tam đại thần hầu đứng trên thần đài, Ngộ Không đứng giữa bên phải là Lục Nhĩ, bên trái là Xích Khao; mười con hầu tướng giáp trụ chỉnh tề đứng thành hai hàng hai bên. Nhìn xuống phía dưới là hàng vạn hầu yêu giáp khí sẵn sang, đại kì phấp phới; tất cả đều im lặng chờ đợi một câu nói từ đại vương của bọn chúng. Tôn Ngộ Không cúi đầu bước về phía trước nhìn xuống tam quân, gió thổi chiến bào tung bay, không khi cũng theo gió mà trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn dừng lại ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo mang nhiều tâm tư; có thể khẳng định hắn giờ đây đã không còn là tên Tiểu hầu tử ngông cuồng tự đại không nghĩ trước sau của năm xưa nữa. Hắn ngước mặt lên trời, nắm chặt nấm đấm giơ lên cao: -Thần tộc thiên đình ỷ vào quyền cao chức trọng, áp bức chúng ta nhiều năm, giết chết vô số huynh đệ của chúng ta. Thiên đạo chúng sinh bình đẳng chúng lấy tư cách gì mà phán xử chúng ta, lấy tư cách gì mà hà hiếp chúng ta. Chúng ngự trên thiên đình bao nhiêu năm nay đã đủ rồi, đã đến lúc thay triều đổi đại rồi… hahaha…hahaha… Tôn Ngộ Không vừa dứt lời thì hàng vạn hầu binh hô vang, tiếng hô thêm tiếng gầm thét vang động cả một vùng trời: -Thay triều đổi đại…Thay triều đổi đại…
Thúy Vân Sơn --------------------- Bên trong động phủ, cảnh trí tráng lệ không kém hoàng cung nhân gian là mấy, xung quanh những ngọn nến mờ mờ ảo ảo càng nâng cao vè đẹp của động phủ. Khắp nơi trong động có không ít yêu binh canh gác; bên trong gian chính phòng có 2 người ngồi ăn cơm, người nữ dung mạo xinh đẹp, có thể coi là tuyệt sắc giai nhân; người nam cao ráo tráng kiện, khôi ngô tuấn tú, người khoác chiến giáp, trên đầu có một cặp ngưu giác. Hai người này không ai khác mà chính là Ngưu Ma vương và Thiết Phiến công chúa. Dù đôi phu thê này tràn ngập mặn nồng với nhau nhưng trên mặt họ vẫn có nét gì đó ưu tư, đang ăn thì Thiết Phiến dừng lại, đặt đũa xuống: -Ngưu lang chàng định giúp hắn sao? Ngưu Ma vương cũng dừng ăn, cuối đầu vẻ u buồn: -Nàng còn hận hắn sao? Thiết Phiến trừng mắt, bậm môi vẻ mặt cực kì giận dữ: -Có thể không hận hắn sao? Hài tử của chúng ta đang yên lành vì cớ gì mà phải bị đày đến Nam Hải chịu khổ chứ? Ngưu Ma vương nhìn Thiết Phiến lắc đầu thở dài: -Chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách hắn, ta cũng có một nửa trách nhiệm trong đó. Dù sao nhi tử cũng chưa gặp nguy hiểm gì; huống hồ năm đó là chúng ta bỏ rơi hắn, chúng ta nợ hắn một phần nhân tình. Thiết Phiến nhìn Ngưu Ma vương rung rưng nước mắt: -Chàng thực sự muốn đánh trận này sao? Hắn nắm lấy tay Thiết Phiến, ánh mặt vừa dịu dàng vừa u buồn, môi nở một nụ cười, một nụ cười mang nhiều cay đắng: -Trận này đánh không phải vì hắn, cũng không phải Yêu tộc mà là vì bản thân ta. Ta phải lấy lại những thứ thuộc về ta, 700 năm trước Thần tộc diễu võ dương oai sỉ nhục ta; đã đến lúc ta cho chúng thấy Ngưu Ma vương này không dễ bắt nạt. Thiết Phiến gạt nước mắt, siết chặt tay hắn: -Ta biết chuyện chàng đã quyết tâm thì không ai có thể thay đổi được, trên thiên đình có những kẻ đứng sau mà không phải những người như chúng ta có thể động đến; chàng nhất định phải cẩn thận. Ta muốn chàng hứa với ta dù thành hay bại cũng phải an toàn trở về. Hắn cúi đầu khẽ thở dài, sau vài giây thì ngước lên nhìn Thiết Phiến mỉm cười: -Ta hứa với nàng sẽ bình an trở về. Sau khi ta rời khỏi thì hãy đóng chặt nơi này, nếu thất bại thì đây chính nơi dung thân cuối cùng của Yêu tộc. Dứt câu, hắn gỡ tay thê tử ra rồi đứng dậy quay lưng bước đi về phía bức tường; hắn đưa tay cầm lấy thanh chiến phủ lớn của hắn đang được treo trên tường. Hắn quay mặt đi hướng ra khỏi cửa động, Thiết Phiến chạy theo ôm chầm lấy lưng hắn mà khóc nức nở: -Nhất định phải sống sót trở về. -Yên tâm đi!!! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay thê tử ra, tiếp tục bước đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một chút, hắn đã hạ quyết tâm, Thiết Phiến ngậm ngùi, đôi mắt ngấn lệ nhìn bóng phu quân mình khuất dần, khuất dần. Hắn vừa ra khỏi cửa động thì có tiếng hô vang dội: -Đại vương…. Đại vương …. Đại vương… Tiếng hô hào, tiếng gầm thét của hàng chục vạn yêu ma vang vọng một khoảng trời; chiến kì rợp bóng, vạn yêu triều bái. Một đội quân với số lượng khổng lồ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ một hiệu lệnh phát binh. Ngưu Ma vương bước ra nhìn xuống hàng vạn yêu ma đang quỳ dưới chân mình: -Đứng dậy đi! Ta cho các ngươi quyết định lại một lần sau cuối. Nếu muốn rời đi ta tuyệt không ngăn cản; khi trận chiến này thực sự bắt đầu thì không thể quay lại được đâu. Tất thảy yêu binh đứng dậy thét vang: -Vì đại vương chết không ân hận… Vì đại vương chết không ân hận… -Lần này ra đi có thể trong chúng ta có kẻ không thể trở về, cũng có thể tất cả chúng đều không thể trở về; nhưng ta vẫn phải phát động chiến tranh, ta phải đánh lên tam thập tam trùng thiên đạp lên xác bọn thiên thần đó để bước đi, để cho bọn chúng thấy chúng ta không phải kẻ mà chúng có thể tùy tiện sỉ nhục, ức hiếp. Đánh bại bọn chúng, chúng ta sẽ trở thành bá chủ Tam giới. -Bá chủ Tam giới… Bá chủ Tam giới… Bá chủ Tam giới…
|