Yêu Nghiệt Đòi Song Tu
|
|
Yêu nghiệt đòi song tu
Viết truyện: Tnmmtm
Thể loại: Ngôn tình, phép thuật, tu tiên, cổ trang
Văn án: Từ xưa đến nay, khai thiên lập địa, vạn vật ngũ hành đều lấy âm dương làm gốc. Âm dương tương hỗ, tự cân bằng nhau mà sinh ra tất thảy. Vốn dĩ âm dương không phạm nhau sẽ không nảy sinh mẫu thuẫn, cũng tự nhiên bớt đi giao tranh. Thế mà đạo sĩ thối kia lại ngang nhiên đến phá đám lúc ta động phòng. Hại ta mất đi một tướng công non mềm. Còn đứng trước mặt ta nói thế nọ kia thế, mắng ta là súc sinh, tên tiểu đệ tử nhà hắn còn gọi ta là yêu nghiệt.
Được thôi! Mắng ta ư? Ta nhịn. Nhưng chuyện hắn cướp đi của ta cơ hội kết tóc không thể bỏ qua dễ dàng thế được.
Cho nên, hắn phá chuyện tốt của ta...
Ta bắt hắn lấy tự do cả đời đền lại trả ta thiệt thòi này.
|
Chương 1: Tướng công được đưa tới tận cửa
Tử Nam ngồi bên cạnh giường, mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại vị nam tử đang nằm kia. Hắn quả thật là một cực phẩm nhan sắc mà. Vốn dĩ tóc người thường chỉ có hai màu đen hoặc nâu, người già rồi thì bất quá thêm màu trắng. Nhưng tóc của nam tử này là màu vàng. Hơn nữa, lại được buộc đuôi ngựa gọn gàng khiến khí chất tăng thêm mấy phần nam tính. Ngũ quan tinh tế, da trắng môi hồng. Nhìn qua là biết một nam tử ôn nhu, dễ bắt nạt. Nàng ta mấy trăm năm nay gặp qua vô số người. Nam nhân gặp qua lại càng không ít, thế mà cũng chưa thấy qua kẻ có nhan sắc động lòng như vậy. Thật khiến người ta vừa nhìn đã muốn sở hữu. Chỉ có điều, hắn vô duyên vô cớ ngất xỉu ở Linh Ẩn sơn này, cũng khiến nàng có đôi chút ngờ vực.
Linh Ẩn sơn, quanh năm mây mù che phủ không hề thấy dấu vết của con người. Chính bởi sương mù giăng kín hàng năm không thấy ánh mặt trời mà ẩm ướt lạnh lẽo tự nhiên lại sản sinh ra nhiều loại độc vật, độc thảo hiếm thấy trên thế gian, những trùng độc khó giải mà trên giang hồ một khi mắc phải coi như số đã tận. Sinh ra nhiều loại độc thảo, độc trùng như vậy, không khí tự nhiên sẽ bị nhiễm độc theo. Vậy nên chỉ cần là người thường lạc vào Linh Ẩn sơn này,dù chưa ăn nhầm độc dược cũng sống không nổi quá một canh giờ. Thế mới nói, loại sinh vật tham sống sợ chết, tham lam, ích kỷ như con người tự nhiên sẽ không đi tới Linh Ẩn sợn này làm cái gì.
- Nghĩ chuyện gì mà đăm chiêu như vậy? - Bên cạnh vang lên một tiếng nói vô cùng dịu dàng, nghe tựa như gió thoảng qua tai.
Cạnh Tử Nam là một nữ nhân khác. Nữ nhân này dáng người cao gầy, bận y phục màu tím tha thướt, tóc đen dài, nửa búi nửa xoã, trên đầu dù chỉ dùng một mảnh vải tím buộc quanh đám tóc búi cũng thật sự vô cùng diễm lệ. - Nương tỷ tỷ! Tỷ nói xem, tại sao tên phàm nhân lại vô duyên vô cớ mò tới Linh Ẩn sơn này làm gì? - Tử Nam vô cùng thành thật mang thắc mắc trong lòng ra hỏi rõ.
Kiều Nương trước nay đối với mọi việc đều chưa từng tỏ ra có hứng thú. Với cô rất đơn giản, thấy thế nào thì liền là vậy. Hơn hết, chuyện của con người cô cũng không muốn quản vào. Loại sinh vật thấp hèn ti tiện như vậy, chẳng đáng khiến cô phải để mắt. Cô hướng tới Tử Nam nhún vai một cái, điệu bộ nhún vai cũng hết sức nhẹ nhàng. Thật là rất có sức hút.
Tử Nam với phản ứng này của Kiểu Nương không hề bất ngờ nữa. Nhưng vẫn cảm thấy bức bối trong lòng, nhịn không được quay ra trách móc vài câu:
- Tỷ ít nhiều cũng nói với ta chút gì chứ! Từ xưa đến nay nói chuyện cùng tỷ đều xem như nói với đầu gối!
Kiều Nương cười diễm lệ, đưa bàn tay thon dài về phía của Tử Nam, không khoan nhượng búng trán nàng ta một cái, đáp:
- Có thể là hắn tham lam. Linh Ẩn sơn nói chính xác là nhiều kỳ trân dị bảo, độc dược nhiều nhưng linh dược cũng không phải không có. Nếu may mắn hái được thứ gì quý giá, nửa đời còn lại chưa chắc phải lo cơm áo!
-Mặc y phục tốt như vậy! Lẽ nào còn thiếu tiền???
Kiều Nương lại nhún vai một cái nữa. Cô đáp một câu thì đã lười nói câu thứ hai rồi. Có điều Tử Nam nàng ta từ trước tới nay chính là kiểu ngược lại với cô. Vui vẻ, hoạt bát, đã nói chuyện cùng ai thì thích truy hỏi đến cùng vậy nên mới miễn cưỡng đáp ứng một chút. Không ngờ, nàng ta vậy mà còn muốn cùng cô nói chuyện phiếm hay sao? - Ư~...
Nam tử nãy giờ vẫn nằm bất động trên giường đột nhiên phát ra một tiếng đầy mệt mỏi, hai hàng lông mày khẽ xô vào nhau. Khó khăn mãi mới có thể mở mắt. Ai ngờ vừa mở mắt, lại lập tức thấy cảnh tượng thật rùng mình. Hắn nằm trên giường, phía bên cạnh có một nữ tử khoảng 15 - 16 tuổi, đang ngồi sát bên. Mặc một bồ y phục màu xanh ngọc , tóc dài đến eo, màu đen. Còn được buộc hờ lại bằng một miếng vải trắng, tuy là có chút tuỳ tiện nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cạnh nàng là một nữ tử khác, khoảng 22 tuổi thân bận y phục màu tím, dáng vẻ mỏng manh, vô cùng kiều diễm. Phía xa còn có một ông lão đã già và một thư đồng. Lão gia gia ngồi trên xe lăn, khuôn mặt rất nhợt nhạt, ánh mắt mơ hồ. Thư đồng kia nhìn còn rất nhỏ, khoảng 10-11 tuổi, bận trang phục nâu của người làm trong nhà, tay giữ xe lăn. Nhìn thoáng qua đều thấy không có vấn đề gì, họ chỉ giống như một gia đình bình thường. Thế nhưng hắn cảm nhận được tử khí vô cùng lớn toả ra tứ phía, hơn hết nguồn gốc của tử khí đều từ những người này phát ra. Đáng sợ hơn, ngoài tiểu cô nương 15-16 tuổi và gia gia kia, hắn dường như còn mơ hồ thấy máu chảy ra từ hai hốc mắt của vị nữ tử váy tím và thư đồng kia.
- Tướng công! Tướng công! Chàng cuối cùng cũng tỉnh lại!
Kèm theo tiếng la thất thanh, nam tử tóc vàng bị lay mạnh một cái, phút chốc những hình ảnh kia tan biến, không còn lại một chút khả nghi nào. Tử Nam ngồi cạnh nãy giờ thấy tiểu khả ái tóc vàng nhà mình tỉnh dậy rồi cũng không nói một lời. Lại nhìn cô cùng mấy người Kiều Nương không chớp mắt liền cảm thấy tình hình có chút không đúng. Tuy nói rằng người thường sẽ không có cách nào nhìn thấu chân tướng của cô, nhưng cũng không nên chủ quan quá. Liền nhân lúc lay người hắn một cái dùng thuật lên người hắn, che mắt hắn.
Nam tử tóc vàng bên này trải qua mấy phen mơ hồ liền cảm thấy bản thân cũng hồ đồ theo. Lại nhìn nữ nhân bên này liên tục gọi mình là tướng công, đâm ra không biết phải thế nào mới đúng. Chỉ có thể nhìn xung quanh một cách ngờ nghệch rồi tự hỏi chính mình rằng đây là đâu? Còn mình là ai?
- Hihi~ Tướng công nhà Tử Nam tỉnh rồi! Chúng ta cũng không lên ở lại làm phiền phu thê người ta tâm tình nữa! - Kiều Nương vừa che miệng cười vừa nói. Tự mình xoay người rời khỏi phòng trước.
- Không làm phiền! Không làm phiền! Ai mà biết Tử Nam lại vừa mắt tiểu tử này! Hại ta mất một bữa cháo ngon! - Tiểu thư đồng bên cạnh thở dài một cái, ngao ngán nói.
Tử Nam chau mày, không khoan nhượng quát lớn một câu:
- Ngươi nói cái gì! Còn ăn nói khùng điên xem ta có đánh chết ngươi không?
- Được! Được! Không nói thì không nói! Ta cũng chẳng dám phá hoại chuyện tốt của ngươi! - Thư đồng nói rồi đẩy theo chiếc xe lăn có vị gia gia ra ngoài. Nam tử tóc vàng nhìn theo bóng hai người họ. Đột nhiên vị gia gia ngửa cổ ra sau. Hai mặt đỏ lòm nhìn thẳng hắn một cái, cười một cái làm lộ cả hàm răng trắng bóc . Hắn kinh hãi, trong phút chốc cả người như bị gọng sắt kiềm chặt . Không những thế, trong não bộ hiện rõ hình ảnh bản thân hắn đang ngồi trên chiếc lăn xung quanh bị trăm sợ dây đỏ buộc chặt lấy không cách nào thoát ra.
|
Hello mọi người~ ^^~ Đã rất lâu rùi mới trở lại viết truyện! Hy vọng mọi ng sẽ ủng hộ tui nha~ Truyện Yêu nghiệt đòi song tu hiện đã có 45 chap và đang được đọc miễn phí trên app Anyread! Mong các bạn sẽ lên đó ủng hộ tui nhá~ Vì ở đây tui chỉ đk đăng 3000 chữ thui~
|
Chương 2: Thì ra...
- Tướng công! Chàng làm sao thế? Tại sao không nói gì với ta?
Lại một lần nữa, giọng nói của Tử Nam kéo hồn phách của hắn quay lại. Hắn nhìn xuống chân, thấy nàng đang ôm chặt lấy hông mình, vừa phồng má vừa xị mặt như đang dỗi hờn. Hắn nhìn nàng một cái, rồi lại nhìn một cái... lúc sau mới gãi đầu gãi tai đáp lời:
- Nữ nhân Trung Nguyên xưa nay đều rất trọng lễ tiết. Vị cô nương đây cũng không nên đụng chạm vào ta như thế!!
Tử Nam uất ức, ra vẻ vô cùng không phục:
- Cái gì mà trọng lễ tiết! Ta với chàng là phu thê! Ôm chàng một cái lẽ nào lại là không có liêm sỉ hay sao?
- Cô nương và tại hạ.... là phu thế? - Nam tử tóc vàng nghe xong liền ngu ngốc đến nực cười. Hắn thế mà ngủ một giấc dậy liền quên cả mình có phu nhân? Hơn nữa với phu nhân của mình lại còn cảm giác không hề thân thuộc, xa lạ vô cùng.
- Bởi vậy ta mới nói chàng, đã định đi vào Linh Ẩn sơn này thì một viên thuốc giải độc kia không cách nào hiệu quả đâu. Ít nhất cũng cần 2 viên trở lên! - Tử Nam cười ranh ma, nét mặt ánh lên chút kinh thường.
- Thuốc giải độc? Cô nương nói thuốc gì giải độc. Tại hạ thực sự không nhớ được một chút chuyện nào! - Nam nhân tóc vàng bất lực nhìn Tử Nam, khiến nàng ta lại càng cảm thấy thích thú. Mặc dù nghi hoặc nhiều như vậy, cũng không hề phản ứng thái quá. Quả thực hôm nay đã bắt trúng một tiểu khả ái non mềm đáng yêu rồi. Tử Nam xua tay, lại cười cười tinh nghịch:
- Không quan trọng, không quan trọng. Chàng tỉnh lại là tốt rồi! Nhìn ta một cái coi, nhìn kỹ xem ta có phải nương tử của chàng không?
Nam tử tóc vàng ban đầu thực sự không nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thẳng vào nữ tử nhà người ta. Thế nhưng trước sự mơ hồ này, quả thật cũng không còn cách nào khác. Bất quá chẳng phải nói là phu thê sao? Phu thê nhìn nhau một cái, lẽ nào Thiên Lôi lại nỡ đánh sấm vào người hắn.
Nam tử tóc vàng lúc này mới thực nhìn rõ Tử Nam. Nàng ta rất xinh đẹp, da trắng nuột nà, hai gò má hồng hào còn có chút phúng phính của thiếu nữ tuổi 15 -16. Môi hồng chúm chím, mắt to, mi cong. Mái tóc buộc tuỳ tiện xoã ra vài sợi vắt qua vai. Chọn y phục xanh ngọc kết hợp với màu tóc và làn da trở nên vô cùng hoàn mĩ . Tổng thể chính là một mỹ nhân vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi.
Tử Nam bên này cũng nhìn kỹ một hồi, càng nhìn lại càng cảm thấy rất hài lòng. Tiểu khả ái nhà nàng không phải chỉ có mỗi tóc vàng buộc đuôi ngựa nam tính, ngũ quan tinh tế, da trắng môi hồng mà màu mắt còn phi thường đặc biệt. Mắt của hắn không giống mắt phàm nhân bình thường mà có hai màu một bên màu xanh lam một bên màu nâu.
"Hí hí! Ngươi thấy màu mắt của hắn không?"
"Thấy!"
"Người thường mắt có thế không? Hí hí"
"Không!"
"Hí hí~ Xem ra, chủ nhân cũng phải đề phòng tên tiểu tử này rồi!"
Trên thanh xà ngang lợp mái nhà, có hai bóng đen không rõ mắt mũi, chỉ thấy hai cái miệng rộng trắng nhởn đang thì thầm to nhỏ.
Nam tử tóc vàng không hề nghe thấy cuộc đối thoại ấy. Chỉ là sau khi nhìn một hồi, vẫn cảm thấy nữ tử khăng khăng nhận mình là tướng công kia không có biểu hiện gì quen thuộc, đành miễn cưỡng tách nàng ta ra khỏi mình, ngại ngùng đáp:
- Vị cô nương đây xin thứ lỗi. Tại hạ thực sự không nhớ ra cô nương là ai! Cảm thấy giữa chúng ta hình như không có chút thân thiết nào. Thỉnh cô nương giữ khoảng cách!
Tử Nam thấy tiểu khả ái mới bắt về thật cứng đầu cứng cổ. Nàng ta đã nói đến như vậy vẫn không tin. Thôi được! Nếu vậy xem nàng ta dùng tuyệt chiêu ép hắn nghe lời đây. Vậy là liền nhảy tới, đè lên người hắn, vừa khóc vừa trách móc vô cùng đáng thương:
- Tướng công đáng ghét! Chàng lại nỡ nói ra với ta mấy lời ác độc này! Chàng từ sau khi tỉnh lại liền xem ta như người lạ! Có phải muốn bỏ rơi ta hay không? Mau nói đi! Mau nói đi!
Nam tử tóc vàng bên này bị một màn nhõng nhẽo của Tử Nam doạ đến ngốc . Nữ tử nhà người ta khóc rồi, đều là tại hắn ăn nói không giữ chừng mực. Khó trách cô nướng mới 15-16 tuổi bị tổn thương. Suy cho cùng đi nữa, nếu chưa nhớ ra được, chi bằng cứ thuận theo nàng ta. Thời gian trôi qua một hồi, có khi lại nhớ được chút gì. Sau đó, định an ủi nàng ta một chút liền nghe thấy một tiếng "cạch" bên hông. Lúc này để ý, hắn mới phát hiện thì ra bên hông mình còn đeo một loan đao(*). Loan đao có chuôi cầm nạm vàng, khắc vài hoa văn rất tinh xảo. Vỏ dao màu đen, chạm trổ hoa văn vàng, còn gắn thêm 3 viên ngọc. Hai viên lam ngọc một hình tròn một hình thoi, sát chuôi cầm được khảm thêm một viên hồng ngọc nhỏ. Hơn hết loan đao này, thực sự vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc.
(*) Loan đao: Là thanh đao cong ( hình dáng giống như trăng khuyết)
Đột nhiên trong đầu nam tử tóc vàng hiện lên một đoạn ký ức vô cùng chân thật.
Giữa cung điện nguy nga tráng lệ, hắn đứng giữa hai hàng cột trụ khảm thạch anh sáng lấp lánh. Phía trước mặt là một ai khác. Nam nhân này tóc đen dài đến eo, thân mang y phục màu tro, bên ngoài khoác áo choàng màu tím nhạt, thêu vài hoạ tiết đám mây. Người này toả ta khí chất chất hơn người, đứng cạnh bên cũng khiến người ta kính nể. Nam nhân này đối diện hắn, cất trọng trầm khàn:
- Linh Ẩn sơn không khí khắp nơi đều nhiễm độc. Ngươi uống viên thuốc giải này vào có thể cầm cự được 9 ngày. Đi theo con sông 7 dặm về phía bắc, đặt thịt tôm tươi dưới lòng sông, chờ liên tục 7 ngày 7 đêm ngươi sẽ gặp được nó. Nhớ rằng đừng bao giờ đi ra khỏi khóm trúc, hãy nấp ở đấy cho đến nhìn xong rồi trở về. Sát Khuyết là thanh đao có thể trừ tà, cầm theo nó. Lúc ngươi bị mê hoặc thần chí, nó sẽ có ích.
Mặc dù không có cách nào nhớ rõ mặt của nam nhân đang nói chuyện. Nhưng hắn lại nghe rất rõ cuộc đối thoại ấy. Mọi ký ức như bắt đầu dần dần quay trở lại.
"Loan đao Sát Khuyết ... Vương gia... Ta, ta nhớ lại rồi!!!
(*) Loan đao Sát Khuyết: Thanh đao có hình dáng cong, được rèn từ hợp chất An-kyl ( Hợp chất hữu cơ có công thức CnH2n+1)
Nam tử tóc vàng sau khi nhớ ra mọi chuyện thì như người tỉnh cơn mê. Vội ngồi dậy, khiến cho Tử Nam đang vùng vẫy trên người hắn bị hất một cái ngã nhào vào trong.
- Đau~ - Nàng vừa xoa xoa cái lưng nhỏ vừa rên rỉ một tiếng.
Nam tử tóc vàng nhận ra chuyện mình vừa làm thì giật mình một cái, khuôn mặt có chút hối lỗi, nói:
- Cô nương! Thực xin lỗi! Tại hạ nhớ lại rồi. Tại hạ nghe nói ở Linh Ẩn sơn có một loại cá gọi là Phục nhãn ngư* vì vậy tới tới tìm. Vốn dĩ ta phải ở khóm trúc bên sông, không hiểu sao lại tới chỗ này của cô nương. Hơn nữa ta cũng chưa từng thành thân. Vậy thì lấy đâu ra một nương tử chứ?
(*): Phục nhãn ngư: Loại cá ăn vào có thể chữa khỏi bách bệnh cho mắt.
- Haiz~ - Phía dưới chân hắn, Tử Nam vừa mới ngồi vững dậy. Nén không nổi một tiếng thở dài, nói tiếp:
- Lũ người thường sẽ không có cách nào phá bỏ quỷ thuật của ta. Từ trước tới nay thao túng chúng rất dễ dàng. Thật không ngờ một nay lại gặp một kẻ có chân khí hộ thân*
(*) : Chân khí hộ thân: Là người có tâm hồn vô cùng thiện lương và thanh khiết. Sẽ không bị dẫn dụ hay lầm đường lạc lối bởi quỷ thuật. Rất hiếm có, vạn người mới có một.
Nàng nói mới thấy mình thật quá đen đủi đi. Chân khí hộ thân hiếm như vậy, mấy trăm năm qua cũng chưa từng thấy. Vậy là hôm nay vừa chọn đúng một nam tử vừa mắt, lại trúng ngay kẻ có khả năng kỳ dị đấy. Hại nàng ta bỏ công sức diễn kịch, còn phải suốt từ nãy cố giấu tử khí của mình đi. Bây giờ chân thân lộ tẩy rồi. Cũng không cần phải giả vờ nữa. Hơn nữa, kẻ có chân khí như hắn, từ nãy chắc đã sớm nhận ra được tử khí bao trùm khắp căn phòng này. Tử khí lộ ra, hai mắt của Tử Nam cũng không còn màu nâu nữa mà biến thành đồng tử xanh ngọc đầy ma mị. Môi hồng khẽ cười để lộ hai chiếc răng nanh nhọn. Nàng bò lại gần hắn, chậm rãi liếm ngón tay của mình một cái rồi nói:
- Vốn dĩ thấy ngươi rất vừa mắt, thực sự muốn nuôi ngươi thành tiểu khả ái của ta. Gọi ngươi một tiếng phu quân, bầu bạn với ngươi cả đời. Nhưng ngươi lại nhìn ra chân thân của ta. Nếu đã không có cách nào sống chung, vậy thì ... ta trước tiên ăn ngươi đã!
|
Chương 3: Hỏng chuyện tốt
Từ ngàn xưa trong nhân gian đã lưu truyền lại một chuyện thế này. Rằng, Quỷ Vương sẽ đáp ứng tất cả những ai tìm đến ngài để cầu xin sức mạnh. Chỉ cần phục tùng ngài, trung thành với ngài thì sẽ được ban tặng dị năng khủng khiếp. Vượt qua mọi rào cản của thế giới, sẽ trở thành những kẻ có năng lực vô song. Chỉ cần thành tâm cầu xin, ngài đều sẽ thu nhận. Có điều, nếu muốn có sức mạnh vô song phải bỏ đi hai chữ "con người" . Phải ăn thịt người, uống máu người để tồn tại. Vĩnh viễn chỉ sống dưới một danh xưng duy nhất - Quỷ.
Tử Nam đối với việc tại sao trước đây lại biến thành quỷ không nhớ nữa. Mà nàng vốn cũng không muốn nhớ. Nàng đã thành quỷ được 400 năm nay, đối với việc quỷ phải ăn thịt người, uống máu người cũng quen rồi. Còn cảm thấy thịt người không phải rất ngon sao, bắt trúng một cục thị mềm lại còn rất vừa miệng. Nhưng ngon nhất, chính là các tiểu thịt tươi vừa dễ nhìn vừa non mềm thế này. Dù nói là không thể cùng thành thân với hắn, nhưng đem hắn như món ăn cũng là mĩ vị nàng thích nhất. Thế nên đổi qua đổi lại nàng đều không bị thiệt.
- Chà! Chà! Để xem nên ăn chỗ nào trước đây! - Tử Nam cười cười, vung tay một cái liền thi triển thuật định thân lên người nam tử tóc vàng nọ, mỗi lúc một tiến tới gần hắn hơn.
Nam tử tóc vàng bên này trúng một thuật của Tử Nam liền thấy tứ chi vô lực, toàn thân rã rời, tay chân như bị nhiều sợi dây quấn chặt . Hơn hết, nàng ta mỗi lúc mỗi sát gần hơn. Ngón tay nhỏ nhắn mảnh mai, không biết từ lúc nào đã kéo y phục của hắn lệch sang một bên, làm lộ hẳn cả khuôn ngực rộng. Hắn trước nay đối với nữ nhân chưa từng có loại tiếp xúc da thịt thế này nên rất ngại ngùng. Hai tai không tự chủ liền bất giác đỏ rực. Lại nói Tử Nam nàng ta thấy hắn như vậy cũng không khoan nhượng, còn làm tới áp sát hơn. Đưa môi lại gần môi hắn. Nói là doạ hắn sợ hãi, thực ra chính là bản chất háo sắc không kìm lại được, muốn nếm qua mùi vị của hắn một chút.
Nam tử tóc vàng thấy nàng ta càng lúc càng sát mình thì vô cùng xấu hổ. Liền cố hết sức, trước lúc bị hôn trúng quay đầu sang bên, khó khăn nói:
- Cô... c.. cô nương!!! Thỉnh tự trọng.
Tử Nam có chút kinh nhiên, thuật định thân thế mà lại không thể trói hắn bất động. Xem ra chân khí hộ thân của hắn, chẳng phải loại tầm thường. Chỉ là mặc dù có chuyện đáng suy nghĩ như vậy, ngón tay của nàng ta không ngừng ở trước ngực nam tử kia đưa tới đưa lui. Háo sắc thật khó bỏ mà~
- Cô nương, ta và cô nương đối với nhau coi như không có ác cảm gì! Mặc dù ta có nghe đồn quỷ rất thích ăn thịt người. Nhưng cô có thể đừng ăn ta không? Hơn nữa thịt của ta cũng không ngon!- Nam tử tóc vàng hướng tới Tử Nam nói một đoạn dài, lúc này không chỉ đỏ tai, mà mặt mũi cũng đều đỏ hết cả.
- Ổ? Vậy sao? - Tử Nam cười một cái, hai răng nanh nhỏ, nhọn hoắt lại lộ ra. Nàng ta tiến sát phía cổ của nam tử tóc vàng, mặt dày hít một hơi ngắn, còn đưa lưỡi liếm tai của hắn một cái, thì thầm:
- Sao ngươi biết là ngươi ăn không ngon? Thịt ngươi vừa mềm vừa thơm! Ta rất hài lòng. Lại còn có chân khí hộ thân. Đối với việc tu luyện của ta vô cùng tốt. Kẻ như ngươi, mấy trăm năm mới bắt được một người. Đừng nói không ngon, phải nói ngươi chính là mĩ vị của mĩ vị.
Nam tử tóc vàng nhận ra nữ nhân này rõ ràng không hề có ý định thoả hiệp với hắn. Nhưng hắn càng không thể bỏ mạng lại đây được. Hắn đợi chờ lâu như vậy, lâu như vậy mới có thể tới được Trung Nguyên. Không thể để đại sự còn chưa kịp hoàn thành đã làm mồi cho quỷ nữ. Chỉ là hắn hiện tại không có cách nào thoát ra được. Trung Nguyên vốn lưu truyền rất nhiều những câu truyện về quỷ ăn thịt nhưng hắn đều nghĩ chỉ là mấy câu truyện doạ người. Từ bé tới giờ, nơi hắn sống không hề thấy mấy thứ quỷ dị này, bây giờ nói hắn dùng cách nào ứng phó đây?
"Không được! Phải bình tĩnh, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi chỗ này!" - Hắn tự trấn an chính mình.
Ai ngờ cả kế sách đối phó còn chưa kịp nghĩ xong, ngón tay trái đột nhiên truyền đến một cảm giác đau nhói như bị cắn. Hắn nhíu mày, khoảnh khắc cảm thấy mình sắp chết tim liền đập dữ dội, đột nhiên mắt phải giật một cái. Một đạo tinh quang từ thân thể hắn phóng ra mang theo khí tức vô cùng mạnh mẽ. Tinh quang thoát ra, ngay lập tức chuyển thành màu xanh lam nhạt, rồi hoá thành hình dáng giống như con sói, điên cuồng cắn xe xung quanh. Tử Nam phút chốc bị một phen này làm kinh động, phải đưa hai tay chắn trước mình để tránh bị làm tổn hại. Cũng may chân khí chỉ là đột nhiên mà phóng ra, tấn công vì thế mà không chính xác nhiều, nếu không nàng ngồi gần hắn như vậy, khẳng định thương tích không nhỏ.
Nam tử tóc vàng chính bản thân cũng không hiểu mình có chuyện gì. Từ trước đến nay ngoài chuyện cảm thấy mắt phải của mình có màu xanh lam rất dị thường, thì cũng chưa từng lần nào phóng ra ánh sáng như ban nãy. Nhưng nhờ chuyện này, khiến cô nương kia nhất thời kinh động, định thân thuật ở trên người hắn cũng tự dưng được giải. Tay chân ngay lập tức có sức lực trở lại. Hắn vội vùng dậy, toan bỏ chạy. Không ngờ, Tử Nam mặc dù kinh hãi cũng không quên để mắt đến hắn. Hắn vừa ngồi dậy, nàng ta lập tức tiến tới thổi vào một luồng khí tím. Mùi hương ngọt ngào vừa đưa vào mũi, nam tử tóc vàng liền mơ mơ màng màng. Vài giây sau đã bất tỉnh.
- Đau chết ta rồi! Đau chết ta rồi! Tên tiểu tử thối! - Dưới đất liền truyền đến một nói nam nhân lanh lảnh, kêu gào rất ầm ĩ, như thể là đau đớn sắp chết đến nơi.
Tử Nam nhíu mày, nộ khí tự dưng cuồn cuộn, hướng xuống dưới đất, quát:
- Ngậm mồm! Đều tại ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta rồi!
|