Cầu Vồng Nơi Cuối Con Đường
|
|
Câu chuyện được kể về một cô nhà báo tính tình hoạt bát, thẳng thắn nhưng đầy lòng vị tha - Thẩm Nguyệt Nhi. Sau một lần tình cờ khi cô còn đang học tiểu học, cô đã cứu anh nên bị mất đi một phần ký ức.
Kể từ ấy anh đã đem lòng yêu thương cô nhưng sự thật nghiệt ngã, số phận đã chia cắt hai người. Một cuộc đấu trí gay gắt giữa tình yêu và lòng thù hận trong anh vẫn đang dày xé tâm trí anh kể từ khi gặp lại cô.
Trong qua trình tiếp xúc làm một bài phỏng vấn cho Diệp Ngọc Thụ - một giám đốc điều hành trẻ tuổi, đẹp trai, vừa tài hoa, lại vừa lạnh lùng và đầy cá tính. Cô và anh đã phát sinh tình cảm cùng nhau.
Định mệnh như khéo an bài sắp đặt họ đến với nhau. "Nguyệt Nhi ! Anh thích em. Hãy đồng ý làm mẹ của những đứa con anh, cùng anh đi hết quãng đường còn lại...được không?".
Sau một thời gian giằng co tìm kiếm sự thật, anh biết được người hại chết gia đình anh không phải là bố lòng, lòng anh càng trở nên đau đớn. Cô nhớ lại ký ức đã mất khi xưa và càng yêu anh nhiều hơn.
- "Ngọc Thụ ! Cảm ơn đời đã mang anh đến bên em. Những ngày tháng có anh, cuộc sống của em đã mạn nguyện. Thiên đường hạnh phúc...vẫn đang chờ đợi hai ta".
|
CHƯƠNG 1: GIẤC MƠ CÓ ANH LÀ SỰ NGỌT NGÀO LỚN NHẤT EM TỪNG CÓ
Tại bệnh viện… Một buổi tối đêm mưa vào cuối mùa tháng bảy, gió lạnh ngoài trời đang thổi từng cơn ớn lạnh, buốt giá cả tâm hồn. Tiếng mưa rơi ríu rít len lỏi qua những khe kẽ lá như những lời ai oán than. Những tiếng sấm rền vang như dội nát cả một bầu trời đêm giá buốt…Cứ như thế suốt hàng giờ đồng hồ đã trôi qua, cơn mưa vẫn chưa kết thúc… Đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm một ly nước ấm, cô uống vào một ngụm rồi lặng nhìn dòng người xô đẩy, chen chúc nhau dưới cơn mưa trời giá lạnh. Tiếng mưa lộp bộp va vào cửa sổ, bất chợt cô quay sang nhìn chiếc giường bên cạnh mình, lòng cô lại tê tái, trái tim thắt lại đầy chua xót. Cô bước đến bên giường anh, đặt ly nước ấm trên bàn, khẽ nhẹ nắm lấy tay anh rồi ngồi xuống ghế, bàn tay ấy vẫn to lớn và ấm áp như ngày nào. Hôn nhẹ vào tay anh, nước mắt cô khẽ rơi… Anh vẫn như thế, suốt gần hai năm qua vẫn nằm im trên giường bất động. Chiếc máy trợ thở bên cạnh đang cố gắng giúp anh duy trì sự sống. Tiếng thở đều nhịp nhàng và yếu ớt ấy cứ như vậy không biết đã trải qua được mấy mùa mưa…nhưng anh vẫn chưa một lần tỉnh dậy. Ngày qua ngày, đối mặt với cuộc sống lo toan, mưu tính, cô vẫn luôn cố gắng túc trực bên cạnh anh không quản ngày đêm, chăm sóc và bầu bạn cùng anh trong suốt quảng thời gian anh nằm trên giường. Cô luôn mong rằng khi anh tỉnh lại, anh có thể được nhìn thấy cô lần nữa. Nghĩ thế - những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cô lại cứ thế tuôn rơi, nắm chặt tay anh. Mệt mỏi, trong vô thức cô lại ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ mờ ảo, bất tri bất giác lại hiện về khoảng thời gian bốn năm trước khi hai người mới bắt đầu quen biết nhau. Cảnh tượng ấy, con người ấy thế mà khiến lòng cô ấm áp, ngọt ngào mà say đắm. Giấc mơ có anh, là điều ngọt ngào lớn nhất cô từng có….
|
|
CHƯƠNG 2: CÔ ẤY LÀ THẨM NGUYỆT NHI
Bốn năm trước…. Thẩm Nguyệt Nhi - một cô gái tài hoa đầy bản lĩnh, 21 tuổi cô đã là một thạc sỹ kinh tế, bên cạnh đó cô cũng trang bị cho mình một văn bằng thạc sỹ văn học để theo đuổi giấc mơ làm nhà báo của mình. Gia đình cô là một trong những thương nhân giàu có và nổi tiếng, quản lý hàng loạt chuỗi cung ứng hàng mỹ phẩm và tiêu dùng đứng đầu thành phố X. Nhờ sở hữu được một sản phẩm mang giá trị huyền thoại, gia đình cô nổi lên từ đó. Nhưng bản thân cô cố chấp, không muốn đi theo con đường mà ba cô đã thu xếp. Sau khi vừa tốt nghiệp thạc sỹ trên nước Mỹ, cô đã lén trốn gia đình mà âm thầm trở về nước. Cô liên lạc với cô bạn thân của mình - Hạ Bảo Châu và sống ở nhà cô ấy, Bảo Châu cũng là bạn học thời cấp hai và đang là bác sỹ của một bệnh viện tỉnh ở thành phố X. Không dựa vào quyền thế của gia đình. Cô tự mình gầy dựng sự nghiệp, nhờ vào ngòi bút sắc sảo, luận văn sắt bén cô đã làm cho rất nhiều doanh nghiệp và các quan chức cấp cao rớt đài vì tham nhũng, lạm phát, loạn quyền cường thế. Tên tuổi của cô vì đó mà được nhiều người e dè và biết đến. Tính cách cô khá hoạt bát, cũng giống như người mẹ đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu quái ác. Bố cô vì không chịu nổi sự trống vắng khi thiếu vắng bóng hình của mẹ cô nên hai năm sau đó ông đã tái hôn cùng một người phụ nữ khác. Cô cũng có một đứa em trai cùng cha khác mẹ với mình. Mẹ cô là người thiện lương, lý trí, yêu cái thiện, ghét thù hận và sự giả dối. Đôi mắt long lanh, to tròn với hàng mi cao vuốt kèm làn da trắng mịn phản phất nét ngây thơ, đầy quyến rũ khiến bao chàng trai vừa nhìn đã say đắm. Vào một ngày chiều hạ cuối thu, thời tiết đã bắt đầu se se lạnh, những tán lá phong đã rơi rụng đầy trên những con phố thân quen. Sau giờ tan làm, vẫn như thường lệ, cô lái xe trở về nhà. Trên xe bật bản nhạc mà cô yêu thích, nghĩ đến cậu bạn thân Lã Thành Minh, cậu ta đã hẹn cô sau khi trở về nước thì cùng đi ăn với cậu ta trước đó. Nhớ vậy, cô lấy điện thoại ra gọi liền cho cậu ta. Điện thoại vừa bắt đầu reng, bên kia đã có người nghe máy.
|