Độc Chiếm Một Mình Em
|
|
Một câu truyện giữa chàng thợ săn lạnh lùng và một chú chim xinh đẹp??? Một câu truyện giữa người giữ trẻ vô tình với đứa trẻ cute, quỷ quyệt??? Vậy ai sẽ thu phục ai??? Ai sẽ phải đầu hàng???
* Giới thiệu nhân vật:
1, Hoàng Minh Khuê_ 24 tuổi ( Saki - nàng) _Là chuyên gia phân tích kinh tế của công ti TT. chị gái của Aki. _Là người hiền lành nhưng lại kiêu ngạo, tinh nghịch và xảo trá đến dễ sợ, rất yêu quý người papa dở hơi và đứa em gái quỷ quyệt của mình.( thế mà nói là hiền lành em ngất)
2, Vi Lưu Ly_ 18 tuổi ( aki - cô) _Là nhà thiết kế thời trang trẻ tài năng ở Pháp, em gái Saki. _Là người hiền lành nhưng đôi khi rất quỷ quyệt, vô tình. Cực kì đam mê thiết kế, một khi làm việc thì cực kì chuyên chú. Đáng tiếc 18 tuổi đầu mà như đứa trẻ 3 tuổi không hơn. (em lại ngất)
3, Ichinose Takashi_ 27 tuổi (hắn) _Là chủ tịch tập đoàn TT lớn nhất tại Nhật đồng thời là trùm xã hội đen tai Nhật. Bạn từ nhở với Hyoga _Là một người lanh lùng, tàn khốc làm cho không ai dam đến gần trong phạm vi 10m, coi mạng người như cỏ rác. Theo chủ nghĩa bá đạo, chưa bao giờ ra tay làm bất cứ việc gì mà là gián tiếp khiến cho người ta sống cũng không được chết cũng không xong.
4, Hyoga Hinamata_ 27 tuổi (anh) _Là chủ tịch tập đoàn Hyoga Unique ( HU) nổi tiếng ở Pháp đồng thời là trùm xã hội đen tại Pháp. Bạn từ nhỏ với Ichinose. _Là một người phóng kháng, đào hoa, thay người yêu như thay áo, luôn lấy nụ cười che đi tâm địa độc ác bên trong. Là một người lãnh huyết, vô tình, giết người không ghê tay.
|
Chương 1:Câu chuyện bắt đầu _A! Trời thật đẹp_ một cô gái lấy tay che ánh mặt tròi. Ánh mặt trời chiếu xuống làm cô càng thêm rực rỡ. Cô mặc một chiếc áo cộc tay hở vai trắng hồng làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô, kết hợp với chiếc quần sooc màu đen, mái tóc màu hạt dẻ để xõa. Bỗng có một thằng bé chạy ra giữa đường, cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô tải lao đến với một tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người hốt hoảng lo lắng, có một số người kêu lên thất thanh. Rồi mọi người chỉ kịp thấy một cô gái chạy ra ôm lấy đứa bé trai tránh ô tô. _Em không sao chứ?_ cô gái ôm lấy đứa bé đang ở trong lòng mình lo lắng hỏi. Có lẽ vì quá hoảng sợ mà thằng bé khóc toáng lên ôm chầm lấy cô gái luôn gọi _Onii – tan… hix hix… Onii – tan_ Cô gái mới chợt nhận ra cậu bé đang mặc một chiếc áo kimono màu đỏ rực và vô cùng đáng yêu. _‘Đừng lo, onii – chan ở đây với em, đừng khóc nữa. Ngoan nào’_cô gái dùng tiếng Nhật nói với cậu bé. _Kuro – sama… Kuro – sama_tiếng gọi thất thanh vang lên. Đằng sau là một đám người đàn ông mặc vest đen đang đi tới và dẫn đầu là một người đàn ông vô cùng tuấn tú với đôi mắt phương thâm trầm không để bất cứ cảm xúc nào lọt ra ngoài khiến cho người ta khi nhìn vào ánh mắt ấy như bị xoáy sâu, bị đọc hết tâm trí. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kết hợp với lông mày kiếm cùng với đôi môi cười như không cười. _Kuro… Kuro…_ người đàn ông đấy cất giọng lên gọi. Một âm thanh trầm tưởng chừng như thuộc về địa ngục. Bỗng đứa bé quay ra, hướng đôi mắt đẫm lệ về phía người đàn ông đấy và gọi to: _Onii – tannnnn!!!_ Người đàn ông vội ôm chầm đứa bé, vỗ về trong lòng và nhìn về người con gái và nói một cách lạnh lùng: _Arigatou ( cảm ơn )_ Cô gái ngơ ra một lúc trước vẻ đẹp quyến rũ đầy nam tính của người con trai nhưng ngay sau đó nở nụ cười dịu dàng. Nhưng cô không biết rằng nụ cười ấy đã mê hoặc không biết bao nhiêu người kể cả người con trai đó. _dou itashimashite ( không có gì )_ _Sao cô dám nói với chủ tịch của chúng tôi như vậy?_một trong những người đàn ông nói. Bỗng tiếng điên thoại vang lên, cô gái kia vội vàng lôi điện thoại ra nghe. _Alô! Papa_ _One – tan_ đưa bé bỗng túm lấy áo của cô gái. _‘One – tan phải đi có việc, tạm biệt Kuro – kun. Rất vui được gặp em. Nhớ lần sau phải cẩn thận nha’_cô gái véo cái má bụ bẫm của đứa bé và sải bước đi. _Minh Khuê, con đi đón Lưu Ly được không? Con bé đang ở sân bay_ _Thật ạ? Em ấy về rồi sao? Con về lấy xe rồi đi ngay ạ_trong giọng cô biểu hiện rõ sự vui mừng nhưng cũng thể hiện sự vâng lễ. Cô gái bước đi mà không hề chú ý rằng đằng sau có một ánh mắt đang nhìn cô như muốn nuốt sống. ‘ Không ngờ Kuro có thể thân với một người lạ như vậy’_ một ý nghĩ thoáng hiện trong đầu Ichinose. _o0o_o0o_ Tại sân bay Nội Bài. Một chiếc Laborgini màu xanh lam đỗ ngoài cửa. Một người con gái bước xuống thu hút ánh mắt nhìn của mọi người. Một cô gái khác bước ra khỏi sân bay. Cô mặc một bộ váy màu đen làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô kết hợp với đôi guốc màu đen cùng với mài tóc dài được búi lên. _Chị !!!_cô gái đó hết lên, chạy đên ôm chầm lấy Minh Khuê. _Em ý, về cũng không thèm báo cho chị một câu_Minh Khuê cốc đầu cô gái kia một cái. _Ai ui. Sao chị lại cốc đầu em? Chẳng phải chị nói em phải người lớn sao? Thế nên em tự về đó thui_cô gái kia ôm đầu, bĩu môi nói. Minh Khuê mỉm cười kéo cô gái kia ra ngoài. Đúng lúc đó một chiếc xe đua màu đỏ đỗ trước xe của Minh Khuê. Cùng với lúc họ bước vào xe thì một người con trai bước xuống từ chiếc xe màu đỏ. Hai chiếc xe một đỏ một xanh như làm nổi bật cho nhau khiến người khác không thể không nhìn, đặc biệt là người trong xe đều là những mĩ nam, mĩ nhân. Minh Khuê thản nhiên đạp ga cho xe chạy nhưng lại không biết rằng có người nhìn theo. Đó chính là người đàn ông lúc trước. Một cái nhìn sâu sắc như nuốt trọn cả chiếc xe vào lòng. _‘Ê! Đến đón tôi mà đứng ngoài vậy hả?’_một giọng nói vang lên. Ichinose không nhìn cũng biết là thằng bạn thân từ nhỏ của mình. _‘Hai em ý ngon phết đấy nhỉ? Mê rồi à’_ người đàn ông đó khoác vai Ichinose và luôn nở nụ cười sát gái, phóng khoáng. _‘Bỏ tay. Cô ta là người cứu Kuro thoát chết khi nãy nên dể ý. Lũ Sanji thế nào? Dọn chưa?’_Ichinose nói một cách lanh lung. _‘Ha ha, bọn chúng đi chào tổ tông hết rồi’_Hyouga vẫn cười nhưng là nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn đầy khát vọng giết người. Bốn đường thẳng, bốn con người với bốn tính cách khác nhau tình cờ gặp nhau trong một phút thoáng qua. Liệu đây có phải duyên phận? Hay là một sự đau khổ?
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh Chiếc xe Lawmborghini đỗ trước cổng một căn biệt thự màu xanh lá cây. Minh Khuê cùng cô gái kia vừa bước xuống xe thì một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra trên mặt hiện rõ nụ cười. _‘ Minh Khuê, con đón Lưu Ly về rồi đó hả? Mau lại đây với papa nào’_ Minh Khuê không nói gì khẽ kéo Lưu Ly đang đứng ngẩn người suy nghĩ tiến về phía người đàn ông trung niên đó. _‘ Hello, papa’_ Lưu Ly mỉm cười vẫy tay chào papa. Papa Minh Khuê tiến dần vế phía Lưu Ly. Dừng lại trước mặt Lưu Ly, tay véo má cô, trên môi nở một nụ cười ngây ngốc. _‘ Oa… Má con mịn giông hệt mama con nha. Nhìn thấy con ta tưởng mình nhìn thấy mama con nha’_ Minh Khuê liền kéo Lưu Ly đang đơ người nhìn papa nàng lên lầu _‘ Papa, Lưu Ly mệt rồi con đưa em ấy lên phòng đây. Papa người mau mau đi tìm mấy người bạn của người tán gẫu đi nha’_ _‘ Adieu, père ’_ Lưu Ly mỉm cười nói. _0o0_0o0_ Tại phòng của Lưu Ly. Minh Khuê đặt chiếc vali của Lưu Ly xuống giường ròi mở ra. Trong chiếc vali phủ một màu đen tuyền. Toàn màu đen????? _‘ Lưu Ly sao quần áo của em toàn màu đen vậy? hơn nữa hình như mấy bộ quần áo này của em chị cũng chưa thấy bao giờ nha’_ Minh Khuê nhìn Lưu Ly đang đứng chăm chú nhìn nàng mà ngạc nhiên hỏi. _‘ Hừm…… Chị ấy nên mặc màu gì thì hợp hơn nhở??’_Lưu Ly đứng lẩm bẩm một mình, ánh mắ vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Minh Khuê. _‘ LƯU LY’_ Minh Khuê liền hét lên. Lưu Ly nghe thấy tiếng hét của nàng thì chợt tỉnh lại, nhìn Minh Khuê với vẻ mặt ngu ngơ, ngờ nghệch. _‘ Có chuyện gì thế hả chị?’_ _‘ Thôi không có gì đâu. Em nghỉ ngơi đi, chị đi về phòng đây’_ Minh Khuê lắc đầu ngán ngẩm với đứa em gái này, đứng lên bước ra ngoài. Lưu Ly vội bật dậy, khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo, ánh mặt hiện lên vẻ ngây thơ vô (số) tội. Cô không nói lời nào vội kéo tay Minh Khuê chạy đi.
|
_0o0_0o0_ Tại phòng của Minh Khuê. Căn phòng được sơn một lớp sơn màu vàng cổ, nổi bật trên đó là những bức ảnh của Lưu Ly khi cô ở Pháp chụp lại gửi cho Minh Khuê. Trên những chiếc tủ màu nâu đậm là những món đồ cổ mà Minh Khuê đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức để tìm được. _‘ Chị, chị thích đồ cổ lắm phải không?’_ Lưu Ly đi quanh phòng nhìn cách bài trí và màu sắc của căn phòng lên tiếng hỏi. _‘ Ừ. Chị thấy những thứ đó rất đẹp, nó mang một thứ ánh sáng nào đó thu hút tầm mắt của chị. A… Thôi chết rùi, muộn rồi. em mau về phòng nghỉ đi. Chị phải đi chuẩn bị cho buổi họp ngày mai đây nếu không thì chị sẽ bị mắng mất. Nhanh nhanh về phòng nghỉ đi rồi ngày mai chị cho em ngắm phòng chị cả ngày luôn_ Minh Khuê nhìn đồng hồ vôi vàng ẩn Lưu Ly đang ngẩn ngơ ngắm phòng nàng ra ngoài. _‘ A…… Chị, sáng mai chị nhất định phải đợi em rồi mới được đi làm đó. Chị nhất định phải đợi đó’_ Lưu Ly bị ẩn ra khỏi phòng chợt kêu lên nhưng ánh mắt của cô ánh lên một tia sáng. _‘ Được rồi, được rồi’_ Minh Khuê chưa nói hết thì đã thấy đứa em gái của nàng đã chạy mất từ lúc nào, nàng chợt nở một nụ cười khổ lắc đầu rồi bước vào phòng. _0o0_0o0_ Buổi tối, tại phòng ăn. _‘ Ông chủ, đại tiểu thư, nhị tiểu thư nói rằng tối nay nhị tiểu thư sẽ không ăn nên ông chủ và đại tiểu thư cứ ăn trước đi’_ cô người hầu cung kính nói. Minh Khuê gật đầu rồi phẩy tay bảo cô người hầu kia lui ra. Nàng vừa ăn cơm vừa suy nghĩ : “ Cái con bé này , không biết nó đang làm gì đây nữa, đến cơm cũng không thèm ăn. Nhưng có vẻ như từ bây giờ căn nhà này sẽ tràn ngập tiếng cười đây.” Bữa ăn tối kết thúc, papa Minh Khuê lại cứ bám theo nàng suốt nói cái gì mà phải bồi dưỡng tình cha con, phải ngồi chơi cùng nhau, phải đọc báo cùng nhau, cái gì hồi con còn bé toàn bám papa, ngủ cùng papa làm Minh Khuê không thể lên trên phòng Lưu Ly xem cô làm gì được. “ Ax!!!!!!!!!!!! Đành phải chờ đến sáng mai xem nó đang làm cái gì vậy.” Minh Khuê bỗng thở dài một cái.
Sáng hôm sau. _‘ Chị, chị đợi em với.’_Lưu Ly hớt hải chạy ra khỏi cửa, trên tay cầm một bộ váy. Minh Khuê nghe thấy tiếng của cô liền đứng lại, quay người nhìn Lưu Ly đang hớt hải chạy đến. _‘ Chị … mau … lên … thay … bộ … đồ … này … đi …’_Lưu Ly vừa thỏ vừa nói. _‘ Nhưng …’_ Chưa kịp để Minh Khuê nói xong Lưu Ly vội vàng kéo nàng chạy lên lầu. Vừa vào phòng cô liền ẩn Minh Khuê vào phòng thay đồ không kịp để nàng từ chối. Một lúc sau, Minh Khuê bước ra với một bộ vày không tay màu trawngsdaif đến đầu gối, thân váy trắng nhẹ, tần váy được tô điểm những bông hoa nhỏ màu tím càng xuống dần càng nhiều hoa. Lúc nàng bước ra cả thế giới như ngừng chuyển động, Lưu Ly phải đứng đơ người một lát mới hoàn hồn ấn minh Khuê ngồi xuống ghế, bắt đầu trang điểm cho nàng. _‘ Được rồi, đây là chi tiết cuối cùng để hoàn thiện bức tranh kiêt tác này’_ Lưu Ly lấy ra một chiếc áo khoác len màu tím đưa cho Minh Khuê. Minh Khuê chần chừ mãi vẫn không biết có nên mặc hay không. Dường như nhận ra được sự chần chừ của nàng Lưu Ly liền lên tiếng: _‘ Chị mà không mặc là muộn giờ làm đấy’_ Minh Khuê chợt nhìn lên đồng hồ, khuôn mặt biến sắc vội vàng mặc chiếc áo khoác len mà Lưu Ly đưa chạy xuống lầu mà không chú ý tói nụ cười ranh ma của cô.
|
Minh Khuê đang định lấy xe thì một chiếc xe mui trần màu trắng thanh thoát, quý phái dừng ngay trước mặt nàng. Và người ngồi trong đó không ai khác chính là Lưu Ly. _' Xin mời tiểu thư, em sẽ là tài xế riêng của mình tiểu thư hôm nay'_ Lưu Ly nở một nụ cười tinh nghịch nói. _' Cáo'_ Minh Khuê cười, lắc đầu trước cô em bất trị của mình. _' No no no. Hồ ly chứ chị thân êu'_ Lưu Ly tinh nghịch nháy mắt. Chiếc xe chạy nhanh trên đường để lại đằng sau tiếng cười vui vẻ. _0o0_0o0_ Tại phòng họp của công ty TT. Một mảnh trang nghiêm, chỉ có vị trưởng phòng kế hoạch đang giới thiệu sản phẩm mới của hãng. Ở đầu là vị tổng tài trẻ tuổi thâm trầm, không nói 1 tiếng. _" Cô Saki ( tên Nhật của Minh Khuê), cô có ý kiến gì sao?_ trưởng phòng kế hoạch nhìn thấy cái nhíu mày của Saki liến hỏi. _" Đúng vậy, theo tôi bay giờ chưa phải lúc phải để tung ra sản phẩm mới của hãng. Đợt xe trước của chúng ta mới tung ra thị trường chưa được bao lâu, hơn nữa nó vẫn đang là một cơn sốt. Sao chúng ta không để 2 tháng nữa và trong khi đó chúng ta sẽ quảng cáo và tung những thông tin để gợi nên sự tò mò của mọi người. Hơn nữa tháng sau là hôn lế của giám đốc công ty Hashi, chúng ta hãy nhân lúc này quảng bá dòng xe mới bằng việc tặng cho họ. Việc này vừa tạo mối quan hệ tốt với công ty Hashi vừa quảng bá cho các tầng lớp trung lưu và thượng lưu, giảm bớt các chi phí hơn nhiều"_ _" Cô Saki đây tư tin cho rằng dòng xe mới này lại gây được ấn tượng lớn như vậy sao?"_ vị tổng tài cao cao tại thượng cuối cùng cũng lên tiếng nhưng ai cũng có thể nghe thấy đó là một lời trêu trọc. _" Tôi tự tin vào chính tôi, vào dự án và vào tất cả mọi người trong công ty"_ Saki lập tức trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. _" Vậy nếu tôi vẫn muốn thực hiện cách đầu tiên thì làm sao?"_ Vị tổng tài ngồi dựa vào ghế, chân vắt chéo, hai ngốn tay áp vào má. _" Với cương vị là nhân viên của công ty và một chuyên gia phân tích kinh tế tôi chỉ muốn giúp cho công ty. Còn nếu tổng tài vẫn muốn làm theo cách đầu tiên thì tôi không còn gì để nói nữa"_ Saki quả quyết tră lời. Tổng tài nở một nụ cười gian xảo nhưng có phần thú vị và thỏa mãn mà ít ai thấy được, rồi đứng dậy ra khỏi phòng họp. Mọi người trong phòng lập tức hiểu là tan họp nên lục đục thu dọn ra về. Lúc Saki đang định ra khỏi cửa thì bỗng.
|