Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 5 Lên đường
Sau khi việc chôn cất hoàn tất, hai người đi vào bếp luộc ít khoai lang có sẵn để ăn sáng. Inao là người nấu vì Iris mù tịt về bếp củi. Tối qua bụng cô trống rỗng nên giờ đói meo. Nếu không ăn gì thì sẽ không đi nổi mất. Cô cũng tìm được vài gói mì nhưng đã hết hạn sử dụng từ lâu. Để ý kĩ thì đồ đạc ở đây cũng đã cũ, có lẽ từ thời thập niên tám mươi. Các bóng đèn được thắp sáng bằng bình ắc quy. Iris cảm nhận được một sự cô đơn, hiu quạnh khủng khiếp toát ra từ căn nhà. Và vì vẫn còn bối rối bởi chuyện xảy ra tối qua nên bây giờ cô không biết mình phải làm gì mới đúng.
- Anh Inao, cha tôi hiện đang ở chỗ của anh? Ông ấy vẫn khoẻ chứ? – Iris hỏi.
- Gần như là vậy. Cha cô vẫn khoẻ.
Biết được tình trạng của cha, nỗi lo của Iris được nhẹ nhõm đi được phần nào. Tuy rằng người con trai kia đã cứu mạng mình nhưng bản thân cô vẫn còn rất nhiều điểm nghi hoặc. Làm sao anh ta biết được vị trí của cô khi bị lạc trong rừng. Chỉ vì có một con quái vật bất ngờ xuất hiện, không thể làm cô tin tưởng một kẻ hoàn toàn xa lạ như anh vô điều kiện.
- Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ.
Inao khuẩn trương nhìn Iris, chuyện của bà lão đã làm mất khá nhiều thời gian.
- Có điều gì chứng minh để tôi tin anh?
- Cô không có sự lựa chọn.
- Không, tôi có.
Iris không ngần ngại đáp trả lại người con trai kia. Cô đã cầm thanh kiếm của anh trên tay, nếu có chuyện gì thì có thể tự bảo vệ chính mình.
- Cô không có.
Giống như những gì đã nói, chỉ trong tích tắc Inao dùng cây đũa tre trong nhà bếp tước đi vũ khí của Iris làm nó rơi xuống cắm lên sàn gỗ. Thấy cô sợ hãi nên anh cũng nhanh chóng thu lại.
- Đi thôi.
Dù là không tự nguyện cho lắm nhưng cả hai cũng bắt đầu rời khỏi nhà trọ, tiếp tục băng qua khu rừng. Dưới ánh sáng của ban ngày, nơi đây không còn mang vẻ đáng sợ. Không khí trong lành, tươi mát và dễ chịu. Cơn gió luồn lách thổi qua những thân cây, mang theo lá khô bay lên vài vòng trong không khí rồi đáp xuống. Trên cành cây những con chim hoang dã tự do bay nhảy từ cành cây nào sang cành cây khác, đua nhau hót tựa như bản giao hưởng của thiên nhiên dành tặng cho những ai đi qua.
Nếu bây giờ cả khu rừng cho ta cảm giác bình yên, an toàn thì vào buổi tối qua lại chính là sự đe doạ, tiềm ẩn nguy hiểm. Người đã được thấy cả hai mặt trái ngược nhau buổi sáng và buổi tối của khu rừng như Iris lại cảm thấy rất thích thú. Đi xa thêm một chút, đột nhiên một mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi cô, hai người phát hiện ra xác con Dodomeki đã bị xé toạch đang treo lơ lửng trên một cành cây. Nó đã bị giết bởi kẻ nào đó.
Inao dùng kiếm chém ngang qua thân cây để cái xác theo đó mà rớt xuống, thao tác ấy chuẩn xác và tinh tế, anh cẩn thận quan sát kĩ cơ thể nát bấy kia. Nội tạng bị moi ra ngoài, có nhiều vết cào, có vết mổ khoét xoáy sâu vào từng cơ thịt, đè lên cả vết chém cũ của Inao. Inao đang dựa vào vết thương từ đó hình dung ra kẻ đã giết nó, Iris chỉ dám đứng bất động nhìn. Anh nhanh chóng đặt vài hòn đá lên xác nó, xếp thành một cái tháp ba tầng nhỏ rồi tiếp tục lên đường. Inao vội vã nói:
- Từ giờ phải nhanh lên. Cô đừng đi xa tôi quá ba bước.
Inao đã định băng qua cánh rừng từ tối qua, anh không hề muốn phí thời gian nhiều đến vậy. Nhưng trong bóng tối chỉ cần cách xa cô gái này một chút thôi cũng là cơ hội cho bọn Tsukumo và quan trọng là cô cũng chẳng còn đủ sức để mà di chuyển nữa. Anh không biết bọn chúng phái bao nhiêu người đến, thực lực của chúng thế nào. Đi ngay trong đêm là quyết định quá nguy hiểm.
Tuy nhiên một sự việc lại xảy ra ngoài dự tính, Inao không thể bỏ mặc bà chủ quán trọ đang trong cơn hấp hối. Nên bây giờ cả hai cần phải đi nhanh hơn để bù lại thời gian đã mất, dù Inao rất muốn cõng Iris để di chuyển với tốc dộ nhanh hơn, nhưng Iris lại nuốt mất viên ngọc, nếu chạm vào cô thì sức lực của anh cũng sẽ bị hút cạn dần. Bên cạnh đó nó còn có một cảm giác đau đớn giống như bị điện giật truyền đến trung tâm não. Sự việc lại càng trở nên phức tạp thêm khi kẻ địch lại chỉ đang ở ngay sát sau lưng. Anh chỉ biết đến đâu hay đến đó.
Dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng vẫn chỉ có cây cối xung quanh, không có bóng dáng của con người. Không có cái thôn, xã nào ở đây cả, bà lão đã nói dối. Một tiếng đã trôi qua, chân cô mỏi nhừ, tốc dộ bắt đầu di chuyển chậm lại. Inao càng lúc lại càng xa hơn, khoảng cách giờ đây đã là hai mét. Một cơn rợn lạnh sống lưng bất chợp xuất hiện khiến Iris rùng mình, lại là cái cảm giác ấy, cảm giác bị theo dõi như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Cặp mắt của chúng sẽ không bao giờ rời khỏi cô chừng nào còn chưa đạt được mục đích. Lại thêm một con quái vật nữa hay một nhóm, số lượng của chúng là bao nhiêu. Mình sẽ chết ngay tại đây sao. Ngay lập quay đầu lại nhìn phía sau, Iris muốn thấy hình dạng kẻ đang rình rập mình. Một đàn quạ, một vài con chim, những con côn trùng và không còn gì cả. Hai bàn tay cô siết chặt lại, sự bất an cứ thế lấn chiếm mọi suy nghĩ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, Iris quét mắt cố nhìn thật kĩ, tìm kiếm thêm một lần nữa, cô tin là bọn chúng chỉ ngay gần đây.
- Này, cô không nên tốn thời gian làm việc đó.- Inao gọi. - Bọn chúng sẽ không tấn công, chừng nào cô còn ở cạnh tôi. Đừng để ý đến chúng.
Iris không tin vào yêu ma nhưng chuyện tối qua đã làm cô phải suy nghĩ lại. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Đó là mội trải nghiệm khủng khiếp, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Bản thân đã suýt bị giết chết, giờ đây còn trong tình trạng bị đe doạ tính mạng. Sau khi gặp lại cha, cô sẽ cùng ông rời khỏi Nhật Bản về Pháp. Nơi đó chắc chắn sẽ an toàn hơn, khi cô không giữ viên ngọc, bọn chúng sẽ không mất công đi gần một nửa vòng trái đất để giết một kẻ không còn liên quan.
Cách đó không xa, trên một cành cây cao, một con quạ cô độc cẩn thận dõi theo hai con người đang di chuyển dưới mặt đất. À không phải, chỉ có một con người và một kẻ chỉ gần như là giống loài đó. Lông vũ nó đen tuyền bóng bẩy, móng vuốt sắc nhọn như dao găm cắm chặt vào cành cây, mỗi hơi thở của nó đều chứa đựng sự chết chóc.
Để giống như những con quạ bình thường khác nó khép chặt con mắt thứ ba trên trán lại. Dáng vẻ đang mất dần sự kiên nhẫn, nó muốn mang viên ngọc về thật nhanh để hoàn thành nhiệm chủ nhân đã giao phó. Nhưng giờ nó lại vẫn phải chờ đợi trong bất lực, nhìn con mồi tự do đi lại trước mặt. Kế hoạch của nó hoàn hảo, việc giết đứa con gái kia và lấy lại viên ngọc là điều vô cùng dễ dàng. Tất cả chỉ hắn, vì hắn xuất hiện mà mọi thứ đã đổ vỡ. Khi cả hai đều biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng sức mạnh thật sự của kẻ thù vẫn còn chưa được bộc lộ. Chúng chỉ có thể dè chừng lẫn nhau chứ không thể lao vào gây chiến. Con quạ vô tình chạm vào mắt chàng trai, nó vội vàng bay vút thẳng lên bầu trời, chỉ còn tiếng kêu quác quác vang vọng khắp khu rừng.
Cả hai cuối cùng cũng an toàn thoát khỏi vùng đất của những cây tuyết tùng, Inao và Iris nhanh chóng bắt chuyến tàu đến Shiga. Con tàu sắt chạy qua những cánh đồng ruộng mênh mông. Từ xa xa, cô đã có thể thấy những ngọn đồi xanh mướt cùng những đám mây trắng muốt lơ lửng trên bầu trời, tựa như đang mở ra một không gian bất tận.
Đôi khi Iris thấy xuất hiện một vài ngôi nhà nhỏ của nông dân và những bóng người nhỏ xíu đang chăm chỉ làm việc trên cánh đồng. Tiếng còi tàu rú lên đều đặn trên mỗi chặn đường nó đi qua. Mùi sắt thép han rỉ cùng với mùi da tổng hợp cũ kĩ dùng để bọc ghế ngồi, chúng quanh quẩn trong không khí thật khó chịu nên Iris mở cửa sổ. Cô ngay lập tức hài lòng với cơn gió mát, trong lành lùa vào.
Iris yên lặng nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, đối với cuộc sống ở thành phố đông đúc đây là những điều hiếm thấy. Đôi khi cô quay qua nhìn Inao đang ngồi đối diện, anh cũng giống cô, cũng đang ngắm cảnh. Phía dưới chân anh là một ống nhựa đen dài hơn một mét chuyên dùng để đựng tranh vẽ.
Inao mặc một cái áo thun trắng tay dài, buộc một thêm áo sơ mi caro xám quanh hông kết hợp với quần jean đen dài. Khuôn mặt thư sinh băng lãnh cùng với đôi mắt tựa như hố đen trong vũ trụ thu hút tất cả nhưng ai lỡ chân mà sa vào. Mọi thứ trên người anh đều toát lên một luồng cảm giác không thuộc về thế giới này. Không thể nào nắm bắt, không thể giữ lại, càng không thể nào chiếm lấy. Iris cũng mặc đơn giản với áo sơ mi trơn hồng nhạt và quần jean xanh dài. Nhìn là thế nhưng mỗi thứ đều đáng giá trên trăm đô la. Cô chủ động lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả hai.
- Anh Inao là bán yêu ?
- Không, tôi chỉ có một phần tám là yêu quái.
- Vậy viên ngọc có ảnh hưởng đến anh không ?
- Có.
Inao trả lời nhưng vẫn không nhìn vào Iris.
- Nếu tôi chạm vào anh thì sẽ như thế nào?
- Hơi mất sức một chút.
Những đoạn hội thoại của hai người đều ngắn, mỗi lần nói chuyện đều là Iris bắt đầu trước. Cô cũng chán nản bỏ cuộc. Thay vào đó Iris dùng điện thoại tra cứu tìm hiểu về nơi cô sẽ đến. Shiga là một tỉnh nằm gần như ở chính giữa Nhật Bản, có vẻ từ chỗ cô đến nơi đó cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng ba tiếng nếu đi bằng đường sắt. Hồ Biwa thuộc Shiga là hồ nước ngọt lớn nhất nước Nhật, thuộc vùng Kinki, bao gồm cả Osaka và Kyoto. Hồ đóng vai trò là nguồn nước quan trọng trồng trọt và sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, nơi đây còn có con đường được mệnh danh là đẹp nhất Nhật Bản, với hơn năm trăm cây bách tán cao vút được trồng thẳng tắp trên đoạn đường dài gần ba cây số, tạo ra một cảnh sắc tuyệt đẹp. Xuân, hạ, thu, đông mỗi mùa đều phủ lên một gam màu khác nhau. Tỉnh Shiga nổi tiếng hơn cô nghĩ, nếu không phải vì lí do an toàn có lẽ cô sẽ đến những địa danh nổi tiếng này tham quan.
Tàu lửa tạm dừng tại một ga giữa chuyến đi, một số người bước xuống, một số người khác lại bước lên thay thế. Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi bước qua hai người, dáng đi ông ta lảo đảo, khuôn mặt xanh xao, bên cạnh là người phụ nữ đang dìu lấy, có vẻ họ là vợ chồng. Ánh mắt cô ban đầu là sự tò mò rồi xen vào một chút nghi hoặc và cuối cùng là sự sợ hãi. Có một bóng đen ở sau lưng đang bấu chặt vào người chồng. Cô tưởng mình bị hoa mắt nhưng khi nhìn kĩ lại bóng đen vẫn cứ ở đó. Dường như đang có một bức màn mỏng che phủ, cô không thể nhìn rõ hình dạng nhưng Iris chắc chắn là nó có tồn tại.
Mỗi lần tập trung nhìn kĩ, thì từng bộ phận trên cơ thể nó lại hiện rõ hơn. Một cái đuôi. Một cái đầu. Một cái lưỡi dài đen ngòm. Nó nhớp nhác, ngoe nguẩy liếm láp lên da mặt người đàn ông như đang thưởng thức món đồ ăn khoái khẩu. Cái bóng ấy lộ ra là một con thằn lằn vô cùng xấu xí. Đột nhiên nó quay gập đầu ngược lại nhìn cô gái, mảnh da dưới cổ họng con thằn lằn rung lên dữ dội, phát ra một thứ âm thanh đe doạ khè khè rợn người. Iris giật mình vội quay về vị trí cũ, tránh ánh mắt thèm khát của nó.
|
Chương 6 Con tàu bị tấn công
Iris nhìn sang Inao, trông anh không có biểu hiện gì bất ngờ, vẫn là thái độ thờ ơ. Cô vội vàng tay chỉ về phía người đàn ông hỏi:
- Anh Inao, anh có thấy con thằn lằn kia không?
- Ừm. - Anh trả lời trong cổ họng, vẫn không hề nhìn vào cô.
- Nó đang ám người kia?
- Ừm.
- Anh có thể tiêu diệt nó không?
- Tại sao? – Inao lạnh lùng đáp.
- Chẳng phải nó là yêu quái?
Inao lập tức chuyển ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ dừng lại trên người Iris, trong đôi mắt có một chút thất vọng, một chút tức giận và thậm chí là còn có cả một chút sự ghê tởm.
- Cô cũng giống bọn họ. Đều là một lũ đạo đức giả.
- Ý anh là gì?
Iris không hiểu vì sao mình lại bị nói nặng như thế, điều đó khiến cô cảm thấy bị xúc phạm và trở nên tức giận.
- Tôi cũng là yêu quái. Đừng nên làm kẻ bao đồng can thiệp vào cuộc sống của người khác.
Giọng Inao lạnh lẽo, chậm rãi nói ra từng câu chữ, bầu không khí bỗng chốc nặng nề rồi chìm trong im lặng. Mãi một lúc sau Iris mới lại lên tiếng:
- Người đàn ông đó có chết không?
- Tôi sẽ không nói.
Iris không thể nào hiểu được suy nghĩ của người con trai đang ở trước mặt mình. Theo cách trả lời nửa vời kia thì cô đoán rằng ông ta có lẽ sẽ chết. Inao, anh ta có lí do riêng của mình. Nhưng nếu để mặc mọi thứ mà không làm gì hết, cô sẽ ân hận đến cuối đời mất. Nhưng cô có thể làm được gì, bản thân chỉ là một con người bình thường, không hề có sức mạnh. Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí cô. Nó là một ván cược mạo hiểm, nếu đúng thì có thể sẽ cứu được người đàn ông kia, nếu không cô cũng chưa dám nghĩ tới chuyện gì sẽ sảy ra sau đó. Iris đứng dậy từ từ đi về phía sau ghế của mình, tới chỗ của hai vợ chồng kia.
Con thằn lằn cảm nhận được một sự nguy hiểm đang đến gần, theo bản năng bắt đầu đe doạ. Những tiếng khè khè rung lên từ lớp da của cổ họng nó lại phát ra khiến Iris nổi hết gai ốc. Nó cẩn trọng quan sát từng cử động của cô gái lạ mặt đang tiến lại gần. Trên người cô ta có thứ gì đó khiến nó khó chịu. Nếu còn bước tới thêm, nó định sẽ chén sạch nguồn thức ăn này, rồi tìm kẻ khác thay thế.
- Mọi người cúi xuống! – Một tiếng hét của đàn ông bất ngờ vang lên.
Cơ thể Iris đột nhiên bị ghì chặt từ đằng sau nằm đè xuống sàn tàu. Ngay lập tức những tiếng ồn khủng khiếp nối liền nhau, các cửa kính đều nứt toác rồi vỡ vụn bắn vào bên trong, cả khoang tàu gần như bị lệch nghiêng ra khỏi đường ray. Tiếp theo đó những tiếng la hét của con người liền bắt đầu thế chỗ. Tất cả bàng hoàng với sự cố đột ngột vừa xảy ra, mọi thứ đều rơi vào hỗn loạn.
Iris nhận ra người đè mình xuống là Inao. Anh ta nhanh chóng đứng dậy quan sát tình hình, một con quạ ba mắt đang vỗ cánh mạnh mẽ ở bên ngoài cửa kính, nó lao người thẳng vào trong khoang tàu, chân giơ cao sẵn cặp vuốt quặc lấy Iris. Nhưng liền bị một vật hình trụ đen dài bất ngờ chắn ngang cản trở. Hai bên bắt đầu lao vào cuộc giao chiến mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu.
Những con người bình thường không thể thấy được yêu quái, nên lúc này họ chỉ thấy Inao đang cầm một ống đựng tranh mà đánh nhau với một thứ vô hình. Nhưng giờ đây họ đã không còn đủ tâm trí để quan tâm điều kì quặc đó nữa. Tất cả đều đang kêu gào thảm thiết, tiếng khóc trẻ con, tiếng cầu cứu của người lớn "Mẹ ơi, con đau quá.", "Tay tôi, tay tôi.", "Có ai đó là ơn cứu chồng tôi.",...
Tỉnh táo lại sau cơn chấn động, Iris lò mò ngồi dậy, đầu cô vẫn còn choáng voáng và đau nhức. Cô thấy trước mặt mình, một người phụ nữ đang kêu gào bên cạnh chồng mình, người đã nằm gục trên ghế. Cơ thể đó đã không còn thở nữa, chân tay Iris bắt đầu run lên sợ hãi. Mục tiêu của con quạ chỉ viên ngọc bên trong cơ thể cô, là cô đã làm liên luỵ đến người khác. Cái suy nghĩ ấy liên tục xuất hiện trong đầu Iris.
Không phải như thế này, tôi không hề muốn chuyện này sảy ra.
Đột nhiên một giọng nói khác lạ vang lên, chen vào tâm trí Iris
Người đàn ông đó chết là do cô đấy.
Không, tôi chỉ muốn giúp đỡ họ, tôi chỉ muốn người chồng đó thoát khỏi con yêu quái kia.
Đều tại cô. Lẽ ra nên nghe theo lời Inao, đừng can thiệp vào và chỉ cần ngồi im. Đều tại cô. Người phải chết đáng lẽ là cô. Đều tại cô. Đều tại cô, đều tại cô, đều tại cô,... cô mới là người nên chết đi.
Iris như người vô hồn, bàn tay cầm mảnh kính vỡ sắc nhọn dưới sàn lên, từ từ đâm vào cổ mình. Lớp biểu bì dần bị rách, các tia máu chầm chậm xuất hiện. Tuy nhiên nét mặt cô lại không hề thể hiện gì là cảm thấy đau đớn, một chút cũng không, dường như mọi cảm nhận của các dây thần kinh đều đã bị tê liệt. Mảnh kính đang tiếp tục đi sâu hơn nữa thì đột ngột bị gạt mạnh ra bởi Inao.
- Tỉnh lại ngay.
Sau khi nghe thấy tiếng hét, ngay lập tức Iris lấy lại được ý thức, trong một lúc cô gần như lạc vào cơn mộng mị. Lúc này đây cơ thể đã cảm nhận được cơn đau rát ở cổ, điều đó chứng tỏ cô đã tỉnh táo trở lại. Inao tiếp tục cuộc chiến với con quạ quỷ. Iris không thể giúp được gì cho anh. Nhưng ít nhất cô nghĩ mình có thể giúp đỡ hai người vợ chồng kia. Cô khẩn trương nói với họ:
- Hãy đem chú ấy nằm xuống dưới sàn, cháu sẽ cấp cứu cho ông ấy.
- Xin hãy giúp chồng tôi.
Iris kiểm tra cơ thể người đàn ông, không có vết thương nào quá sâu, các mảnh kính vỡ cũng chỉ gây ra những vết cắt không nghiêm trọng, chưa tới mức có thể chết người. Cô gần như không thể xác định được nguyên nhân. Iris sực nhớ tới con thằn lằn, chính là do nó gây ra. Nhưng giờ cô đâu còn thời gian để tìm kiếm con vật đó, có lẽ nó đã cao chạy xa bay, cũng không còn đủ thời gian suy nghĩ ra cách thức nào mới cứu được nạn nhân chết do bị yêu quái giết. Khi mà mà ngay lúc này trái tim của ông ta đã hoàn toàn ngừng đập.
Cô nhanh chóng nới rộng quần áo và dây thắt lưng và đặt đầu người chồng ngửa ra sau, đẩy hàm dưới mở ra. Lấy tay bịt mũi ông lại rồi hít một hơi đầy lồng ngực, ghé môi sát vào miệng thổi tràn không khí vào phổi. Iris thực hiện hai mươi lần rồi tiến hành cách thức xoa bóp tim bên ngoài, cứ lặp lại động tác hô hấp nhân tạo không ngừng. Cô tập trung đến mức hai bên tai không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng thở gấp của chính bản thân mình, từng phút từng giây cả hai đều phải liên tục đấu tranh với tử thần, cứ thế hai phút trôi qua, mọi thứ vẫn không hề tốt lên.
Làm sao mình có thể cứu được người bị yêu quái giết chứ. Mình chỉ đang phí sức làm một việc vô ích mà thôi. Dừng lại đi Iris. Ông ta chết rồi.
Lại là những suy nghĩ chết tiệt đó xuất hiện. Vết thương trên cổ càng lúc càng nứt toác, máu tươi theo đó mà chảy xuống, áo cô giờ đã chuyển hoàn toàn từ màu hồng nhạt thành đỏ thẫm. Và cũng chính nhờ vào dòng chất lỏng ấm nóng ấy chảy trên da thịt của mình, Iris mới nhận ra người đàn ông dưới sàn đang lạnh dần.
- Xin hãy dừng lại, đã đủ rồi. Xin cô hãy băng vết thương trên cổ mình trước đi. – Người vợ lấy hai tay ngăn Iris lại, khuôn mặt mếu máo như một đứa trẻ.
- Nếu cả cô cũng bỏ cuộc thì ông ấy sẽ thực sự chết đấy.
Iris gạt tay bà ta ra, cô vẫn tiếp tục nỗ lực trong vô vọng, một bóng ảnh đột nhiên vụt nhanh qua người, nó cắt một đường máu trên má cô. Iris vẫn không bận tâm. Những giọt mồ hôi nhễ nhại thấm đầy trên khuôn mặt, đôi bàn tay nhuộn máu đỏ quyệt đi những giọt nước mắt đang làm nhoè đi thị giác cua mình. Iris bất lực hét lên tuyệt vọng:
- Không, làm ơn đừng chết, làm ơn đừng chết, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn!!!
Cơ thể Iris bỗng phát ra một luồng sáng trắng nhỏ từ giữa ngực rồi truyền vào người đàn ông. Như một phép màu, chỉ một lúc sau đó, trái tim ấy đã bắt đầu đập trở lại. Ông ta giật nảy người lên, cố hít lấy hít để từng ngụm không khí. Iris mệt lử ngồi bệt xuống bênh cạnh. Người vợ vỡ oà khóc trong vui sướng, những người tụ lại xunh quanh thì đồng loạt vỗ tay hoan hô cho sinh mạng vừa được cứu về từ cõi chết và cho cả nỗ lực của Iris. Cô lấy tạm khăn tay của ai đó đưa cho mình đè lên vết thương trên cổ để cầm máu.
Trở lại năm phút trước, lúc đó con quạ vẫn còn đang ở bên ngoài khoanh tàu, nó luôn nhăm nhe chờ cho người con gái cách xa người con trai kia một chút. Ngay khi cô ta ra khỏi vùng an toàn, chỉ với một cái vỗ cánh, nó đã khiến cho mặt kính vỡ toang. Con mắt thứ ba giữ trán con quạ mở ra, theo những hình ảnh phản chiếu qua những mảnh kính vỡ ở trên không trung truyền tới tầm mắt, chi phối tâm trí Iris.
Inao đột nhiên cảm thấy một lượng yêu khí lớn phát ra ngay phía sau lưng mình, anh nhanh chóng nhìn lướt qua kiểm tra cô gái, vội vàng ghì chặt Iris xuống sàn. Cái ống đựng kiếm dùng giơ len để chặn lại móng vuốt của con quạ cũng bị vỡ nát. Khi cả hai giao chiến, con quạ không có biểu hiện gì sốt ruột, nó giống như chỉ muốn cầm chân Inao. Ngay khi nhận ra điều đó, cảm giác nghi ngờ liền dậy lên trong lòng, anh vội quay lại nhìn về phía sau thì đã thấy Iris đang cầm một mảnh kính vỡ tự đâm vào cổ mình. Inao gạt mạnh tay cô ra, nghiến chặt răng tức giận, lại là trò hèn hạ của con quạ.
Inao không thể tình hình này tiếp diễn, anh không ngần ngại rút thanh kiếm ra khỏi vỏ bao, chém nhanh vào kẻ địch, mặc cho có thể bị người khác chú ý. Khi thấy móng vuốt của mình lại bị chém đứt dễ dàng, con quạ vội lùi lại. Bắt lấy con thằn lằn tình cờ đang ngay phía sau mình, xé đôi cơ thể nó ra mà nuốt sống, lượng yêu khí sau đó được hồi phục chút ít, cái móng cũng nhanh chóng mọc lại. Con quạ lao nhanh vào Inao, nhưng bỗng dùng động tác đánh lừa xoay hẳn người sang một bên, cố ý luồn ra phía sau anh, mục tiêu của nó dù thế nào thì vẫn chỉ là đứa con gái.
Yêu quái không thể chạm vào ngọc Ginko đó là điều không thể thay đổi, nhưng nếu có được một lớp da thịt của con người bao quanh, sự ảnh hưởng ấy sẽ được giảm bớt phần nào. Nên con quạ định đục thủng lồng ngực của Iris rồi mang viên ngọc bay đi. Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa là nhiệm vụ sẽ có thể hoàn thành. Những cái móng sắc bén sắp chạm vào da thịt mềm yếu kia thì nó đột nhiên bị chao đảo, một vết chém gần như đã làm cánh của con quạ bị đứt lìa.
Tốc độ đó, làm sao hắn có thể bắt kịp, hắn chỉ là một con người được thừa hưởng một có chút dòng máu yêu quái trong huyết quản, kẻ như hắn mà lại thắng một yêu quái thuần chủng như nó sao. Móng vuốt ấy chỉ sượt được qua lớp thịt trên má đứa con gái loài người. Con quạ liền bay vút ra khỏi con tàu chạy thoát, nhiệm vụ này của nó đã thất bại, đã thế cơ thể lại còn bị trọng thương. Nỗi hận này nó thề sẽ không bao giờ quên, một ngày nào đó sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần.
Con tàu dừng lại khẩn cấp tại trạm tiếp theo, hơn hai mươi người bị thương nhưng thật may mắn không có ai thiệt mạng. Bọn họ được sơ cứu ngay tại sân ga nơi có đội ngũ y tế đang chờ sẵn, tuy nhiên vì không có đủ người nên một số phải tự mình xử lý. Đôi vợ chồng kia sau khi cảm ơn cũng đã lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Trên báo mạng cũng ngay lập tức đưa tin nhưng không một lời giải thích khoa học nào có thể đưa ra để trả lời cho thoả đáng.
- Ngửa cổ lên. – Inao nói với Iris, trên tay là vật dụng y tế.
- Để tôi tự làm.
- Ngửa lên. – Inao ra lệnh lần nữa.
Vết thương không sâu nhưng rất đau. Khi tiếp xúc với chất khử trùng thì xót vô cùng, Iris cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô nhìn vào người con trai đang chăm sóc cho mình ấp úng nói:
- Tôi xin lỗi.
- Về chuyện gì?
- Tôi nên ngồi im trên chuyến tàu đó. Là tại tôi nên chuyện này mới xảy ra.
- Chuyện đó không phải do cô. Tôi cũng xin lỗi vì đã nổi giận.
- Anh đâu có nổi giận gì với tôi?
- Về chuyện con thằn lằn. Tôi đã nổi giận và nói những điều không phải.
Iris đột nhiên không cầm được mà cười khúc khích. Người con trai trước mặt cô không nhờ lại biết xin lỗi nữa cơ đấy. Inao nhìn thấy Iris cười cũng không nói gì.
- Anh thực sự định bỏ mặc đôi vợ chồng đó sao?
- Không, tôi là yêu quái nhưng cũng là con người.
- Vậy đối với anh bên nào quan trọng hơn?
- Không bên nào cả, tôi chỉ quan tâm đến những ai bên cạnh mình mà thôi.
Hai người nhanh chóng băng lại vết thương và mua vé một chuyến tàu khác để đi đến Shiga. Suốt chặn đường tiếp theo, Iris mệt mỏi ngủ gục trên ghế, còn Inao không nhìn ra bên ngoài nữa mà đặt ánh mắt của mình lên cô.
Trên bầu trời, con quạ ba mắt cố gắng với chút sức lực còn sót lại bay tới một toà nhà cao tầng. Nó khó khăn lọt qua của sổ kính của tầng thứ sáu mươi chín rồi biến thành hình người dưới dạng một chàng trai trẻ tuổi, nó vội quỳ rạp xuống.
- Thất bại rồi sao? – Một giọng nam trầm cất lên từ chiếc ghế dựa sau bàn làm việc.
- Dạ vâng, xin chủ nhân hãy trừng phạt kẻ tôi tớ đáng xấu hổ này.
- Tadashi, ta có phải là kẻ độc ác với hạ nhân của mình không?
- Dạ không, chủ nhân là người nhân hậu nhất mà thuộc hạ biết, không là người tuyệt với nhất thế gian, không ai có thể sánh bằng.
- Ngươi hãy trị thương đi. Không có lý do để phạt cả ngươi đã làm rất tốt.
- Thuộc hạ đã hoàn toàn thất bại, xin chủ nhân hãy trừng phạt.
- Ta không muốn nhắc lại. Ngươi lui xuống đi.
- Vâng.
Bước ra khỏi cửa, hắn bắt gặp một cô gái đã đứng chờ sẵn, hắn nhìn cô rồi bỏ đi trong bực tức. Ý nghĩ đã khiến chủ nhân mình thất vọng làm hắn chỉ muốn giết Inao ngay lập tức. Xé xác, móc mắt, moi ruột, ăn tươi nuốt sống, gặm đến khi chỉ còn những mẩu xương trắng. Cô đi vào thông báo cho người đàn ông bên trong.
- Thưa giám đốc, cuộc họp còn 5 phút nữa sẽ bắt đầu.
Cô có ngần ngại một chút rồi cũng quyết định hỏi:
- Kế hoạch đã thất bại rồi ạ?
- Không mọi thứ vẫn đi đúng đường của nó, sớm thôi một phong ấn nữa sẽ bị chính tay chúng phá huỷ.
Cô không bao giờ có thể hiểu người con trai trước mặt. Một người lạnh lùng đến lãnh khốc nhưng lại có lúc cho cô thấy sự ân cần, dịu dàng. Một người lúc nào cũng chìm trong đau khổ, dằn vặt vì những chuyện mình đã gây ra trong quá khứ. Nhưng lúc nào cũng sẵn sàng dẫm đạp lên kẻ khác và toan tính cho tương lai. Cô chỉ muốn nhìn hắn được hạnh phúc, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn mãi mãi mà thôi.
|
Chương 7 Ngôi đền dưới lòng hồ
Cả hai tới Shiga khoảng giữa trưa, cùng đứng trước một căn nhà truyền thống nhỏ tách biệt với thành phố náo nhiệt, đông đúc. Nó có một cái sân nhỏ, xung quang phủ một màu xanh của cây cối trông đầy sức sống. Ba bóng người đã đứng ở cổng chờ sẵn bọn họ, một đôi trai gái trẻ và một bé trai khoảng mười hai tuổi, tay còn ôm một chú chó shiba đen. Khi thấy Inao thì thằng bé chạy một mạch chạy tới ôm chân anh, con chó cũng mừng rỡ quấn quít bên cạnh, Iris và nó nhanh chóng thân nhau, dù gì shiba là giống chó thân thiện. Cô thích thú nựng cái mặt mập ú của cục lông đen.
- Sao lâu rồi anh không về, hôm nay anh phải chơi với em cả ngày. Lần trước anh hứa rồi đấy.
- Ừm.
Inao xoa đầu đứa nhỏ, cười nhẹ. Lần đầu Iris thấy anh cười, tim cô dường như đã lỡ mất một nhịp.
- Ai vậy anh, bạn gái anh hả?
- Không. – Inao đáp.
Thằng bé nghe thấy thế quay sang đổi giọng, nói thẳng thừng:
- Nếu không phải bạn gái, sao lại bắt anh tôi cầm balo cho chị?
- Chào em, chị là Iris. Chị đang bị thương nên là anh của em chỉ giúp chị thôi.
Iris cười hoà nhã cúi xuống định xoa đầu thằng bé như đã làm với con chó shiba nhưng nó khó chịu né ra. Inao cũng lên tiếng ngăn cản:
- Đừng chạm vào thằng bé.
Tim cô không còn lỡ nhịp nữa mà muốn nổi lên một trận cuồng phong. Dù không nói ra thì ai cũng biết mấy người là anh em rồi, tính cách, giọng điệu đều khó ưu như nhau. Thằng nhóc không để tâm với sự tồn tại của Iris, kéo tay Inao thẳng vào trong.
- Cha mẹ, con về rồi. – Inao nói với hai người trẻ tuổi trước mặt, họ có vẻ cũng tò mò về người con gái đi cùng anh.
- Mừng con về nhà.
Iris ngạc nhiên vì ba mẹ Inao còn quá trẻ, nhìn thế nào cũng giống anh chị hơn.
- Cháu chào cô chú. Cháu là Iris Iwasaki.
- Hiếm khi, à không lần đầu Inao mang một cô gái về nhà đấy. Chắc con phải quan trọng với nó lắm. – Người mẹ cười nhìn Inao.
- Vâng, rất quan trọng, viên ngọc Giko đang ở trong người cô ta.
Người đàn ông trẻ bên cạnh nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nhìn Iris rồi nói.
- Con không nên đưa cô ta đến đây. Con hãy nhanh báo lại với ông nội rồi đưa cô ta đến đó đi.
- Nếu người tìm thấy viên ngọc là cha thì gia đình mình sẽ được trở lại gia tộc. Con xin hai người đừng bỏ lỡ cơ hội này.
- Rời đi là quyết định của của cha, điều cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời của người làm cha này là không thể đưa con thoát khỏi cái vũng bùn ấy. Con đừng làm mấy việc thừa thãi này nữa.
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Khuôn mặt Inao lúc này có chút đượm buồn, một chút gì đó không cam tâm, không đành lòng và cả một chút đau thương. Iris cảm thấy sự tồn tại của mình bị dư thừa, có hơi thất vọng khi bị đối xử lạnh nhạt như thể họ chỉ quan tâm tới viên ngọc trong cơ thể mình chứ không phải là cô. Nhưng thực ra ai cũng có mục đích riêng của mình, không cần phải thân thiết với nhau để làm gì. Nhưng chỉ là, vẫn có một chút thất vọng.
Iris ở lại dùng bữa trưa với gia đình Inao. Hai cha con bọn họ vẫn không nói với nhau câu nào, thằng bé ngồi cạnh cũng im bặt chỉ có người mẹ là vui vẻ tiếp chuyện. Hỏi Iris nhiều thứ về nước ngoài khi biết cô là con lai và hay đi du lịch thế giới. Mẹ Inao tên Hanako Inuyama, cha anh ta tên Neji Inuyama, có một người em gái là Kikyo đang học năm hai phổ thông, vì sinh hoạt câu lạc bộ ở trường nên cô chưa thể gặp, và cuối cùng là cậu em nhỏ Hyuga. Mẹ Inao bắt cô gọi bằng dì để thêm thân thiết hơn.
Iris muốn phụ dì Hanako dọn dẹp nhưng lại bị từ chối với lí do cô là khách. Iris đành đi ra ngoài tìm Inao, cô muốn hỏi ngay chuyện cha nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội nào. Nhiều yêu quái nhỏ đứng từ xa quan sát Iris, chúng cẩn thận không dám đến gần. Bọn chúng có nhiều hình dạng khác nhau có con là một cái chén có chân, có con là một cái ô rách, một cây chổi cũ cô nhớ gọi là Hokigami, con ma đèn hình như là Chouchin Obake,...
Cô thích thú vừa nhìn bọn yêu quái vừa tra trên mạng xem thử tên của chúng được gọi là gì. Những con yêu quái này để ý một chút thì thấy rất dễ thương, không hề đáng sợ. Lần đầu tiên cô nghĩ yêu quái cũng không hẳn đều là xấu. Đột nhiên một quả bóng chuyền không biết từ đâu đập vào đầu Iris, thằng bé Hyuga đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, nó chạy tới lấy lại quả bóng ném vào cô lần nữa nhưng Iris dùng tay đỡ được.
- Chị về đi. Tại chị mà cha với anh mới cãi nhau. Mấy yêu quái nhỏ cũng bị chị doạ sợ. Đừng tới đây nữa. Tôi ghét chị. – Hyuga hét lên.
- Nhóc con. Làm như chị thích em lắm đấy. Chị cũng không muốn... Á.
Thằng nhóc ném banh vào Iris ngay lúc đang nói, mặt cô hứng trọn lực của trái bóng. Nó thực sự rất đau, nhưng cũng hên là không trúng vào vết thương trên má. Iris muốn đánh cho đứa nhóc láo toét này một trận nhưng phải nhịn, cố gắng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh dù sao đây cũng là nhà người khác và nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhịn, nhịn,... trong thâm tâm cô dặn mình là vậy nhưng không được rồi, ít nhất cũng phải nhéo tai thằng nhóc một cái mới hả được cơn giận. Vừa giơ cánh tay lên, khi sắp bắt được Hyuga thì cổ tay Iris bất ngờ bị chộp lấy, lực phát ra có chút thô bạo.
- Đừng chạm vào thằng bé. – Một âm thanh quen thuộc lại vang lên. - Để tôi nói chuyện với nó một chút.
Iris nhìn Inao rồi bỏ đi quay trở lại nhà bếp. Thấy dì Hanako đang rửa chén cô nhất quyết tới giúp lần này thì dì không thể từ chối. Cô cần làm một cái gì đó để kềm lại cơn giận của mình.
- Dì Hanako chỉ làm nội chợ ở nhà thôi ạ? - Iris bắt chuyện.
- Dì đang mở một tiệm hoa.
- Vậy thì dì thích hoa nào nhất ạ ?
- Có lẽ là hoa cẩm tú cầu. Còn con có vẻ là hoa diên vỹ nhỉ? Mà Iris hình như cũng không giống với tên người Pháp lắm.
- Vâng, do mẹ cháu rất thích hoa diên vỹ, khi kết hôn với cha con là người nước ngoài thì lấy cơ hội đặt tên con là Iris luôn.
- Iris với Inao nhà cô có vẻ thân nhau nhỉ. Con gọi thằng bé bằng tên nên dì nghĩ vậy. Nếu sai thì cho dì xin lỗi nhé.
Lúc này Iris mới chợt nhớ ra trong văn hoá gọi tên của người Nhật Bản, chỉ khi hai người thân nhau họ mới gọi nhau bằng tên, thông thường họ sẽ chỉ gọi bằng họ. Cô đã nhận ra vì sao mọi người lại thường xuyên hiểu lầm mối quan hệ giữa cả hai. Tại sao khi bị gọi bằng tên, anh ta không sửa xưng hô của cô lại cho đúng cơ chứ. Từ giờ thì bắt buộc phải gọi là Inuyama rồi. Nói chuyện với dì Hanako làm Iris cảm thấy thoải mái hơn nhiều, so với đám đàn ông trong cái nhà này, phụ nữ với phụ nữ vẫn tốt hơn. Iris đưa tay ra nhận lấy cái đĩa sứ vừa rửa xong. Một lần nữa cổ tay cô lại bị nắm lấy một cách bất ngờ, khiến cho cái đĩa rơi xuống sàn nhà vỡ ra. Hai người phụ nữ giật mình nhìn người con trai phía sau.
- Đừng chạm vào bà ấy.
Lần này Iris giận đến run người, cô lặng lẽ rửa sạch tay, bước ra ngoài. Lần đầu tiên cô bị đối xử tồi tệ như vậy. Chưa một ai lại dám làm điều đó với cô, chưa bao giờ bản thân lại chịu ấm ức như vậy. Đôi mắt đỏ dần lên, tầm nhìn bị nhoè đi, cô bỏ ra ngoài sân ngồi xuống bậc thềm gỗ. Cố kìm lại cảm xúc không để cho mình khóc hay thét lên ầm ĩ rồi đập phá đồ đạc. Đó là thói xấu của riêng cô hay có lẽ là thói xấu chung của những phụ nữ được nuông chiều từ nhỏ.
- Inao con làm gì vậy?
- Mẹ không nên chạm vào viên ngọc.
- Nhưng mẹ là con người.
Nhận thấy được sai lầm của mình, Inao vội vã chạy theo. Anh thấy người con gái kia đang ngồi bên bậc thềm hành lang. Anh cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
- Xin lỗi. Tôi đã hành động hơi quá.
Iris quay mặt đi không thèm nhìn cũng không thèm nói gì. Anh nói thêm một lần nữa.
- Tôi xin lỗi.
- Nếu chỉ cần xin lỗi mà đã giải quyết được vấn đề thì đã không xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới. Inuyama, giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.
- Cô giận?
- Cha tôi đang ở đâu? – Iris hỏi vẫn không nhìn vào anh.
- Ông ấy không ở đây. Cô sẽ được gặp ông ấy sớm thôi.
- Sớm là khi nào. Tôi phải đợi bao lâu một ngày, hai ngày hay một tuần nữa. Tại sao anh không đưa tôi đến chỗ của ông ấy? Anh thực sự đang giúp hay chỉ lợi dụng tôi?
Inao im lặng, anh cũng không biết nên trả lời làm sao, con chó shiba thấy chủ mình thì chạy tới vẫy đuôi mừng rỡ, nó phát hiện ra Iris sắp khóc thì dùng cái mũi ướt của mình húc vào lòng bàn tay cô, an ủi. Cái dáng vẻ hân hoan của nó, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải phì cười. Iris ôm con chó vào lòng.
- Con chó tên gì vậy?
- Kuma.
- Vì Kuma nên tôi sẽ tha thứ. – Iris đứng dậy, thả Kuma xuống. – Nhưng thằng nhóc Hyuga cũng phải xin lỗi.
- Tôi đã giải thích với nó rồi.
- Khi nào thì tôi gặp được cha, tôi muốn biết cụ thể.
- Chiều nay trưởng gia tộc sẽ đến dẫn cô đi. Lúc đó sẽ gặp được thôi. – Inao cũng đứng dậy.
Iris bất ngờ ôm chầm lấy Inao, không cho anh di chuyển.
- Cô đang làm gì vậy, buông ra?
- Trừng phạt.
Iris không đủ sức đánh lại Inao chỉ có cách này mới làm cô hả giận. Anh nhanh chóng mất hết sức lực, cả cơ thể gục xuống đổ lên người cô nhưng vẫn giữ được thăng bằng nên không bị té xuống.
- Anh nặng quá.
- Do cô còn gì.
- Anh có bị làm sao không?
Iris muốn xác nhận mình đang trừng phạt hay đang cho anh ta hưởng lợi.
- Không ổn lắm, cô đã hết giận chưa? – Giọng Inao thều thào.
- Đỡ hơn một chút rồi. – Iris cười tươi, buông tha cho anh.
Iris cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi miễn cưỡng từ Hyuga, hình như cũng vì vậy mà cô thấy thằng nhóc càng thù ghét mình hơn lúc trước. Sau đó Iris gặp được em gái Inao, Kikyo. Con bé rất xinh và có vẻ chững chạc lại còn thân thiện hơn hai anh em nhà Inuyama kia gấp nhiều lần. Hôm nay Kikyo đã xin nghỉ hoạt động sớm bên câu lạc bộ bắn cung để kịp về nhà trước khi anh trai mình lại đi. Khoảng chiều tối, một chiếc xe hơi Toyota Century màu đen đỗ ở đằng trước nhà Inao, điều đáng nói là loại xe sang trọng chỉ bán ở thị trường nội địa hoặc các quan chức Nhật Bản thường trú ở nước ngoài.
Hai người trẻ tuổi bước ra, một người đàn ông mặc bộ kimono màu xám và một người phụ nữ mặc kimono màu xanh nhạt. Theo như được giới thiệu thì người đàn ông là trưởng gia tộc Sousuke Inuyama và vợ Yuuki Inuyama là một tuyết nữ. Dù nhìn còn trẻ nhưng thực ra bọn họ đều hơn một trăm tuổi cả. Không nói bất cứ một câu nào với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm người đàn ông đã đấm mạnh vào mặt Inao làm khoé miệng anh chảy máu. Nhưng chẳng ai ngoại trừ Iris bị bất ngờ hay ngăn cản anh ta lại, tất cả chỉ im lặng đứng nhìn.
- Khi trở về cậu sẽ bị trừng phạt.
Bọn họ lên chiếc xe đó để di chuyển tới ngôi đền phong ấn của viên ngọc, ít nhất Iris nghĩ là vậy. Ánh mắt của Inao trùng xuống vô hồn nhìn ra cửa sổ. Iris được ngồi riêng trên ghế trước vì thể chất đặc biệt hiện tại của mình. Chưa đi được bao lâu, tài xế đã dừng xe trước một cái hồ lớn, cô chắc chắn mình vẫn còn ở trong tỉnh Shiga nhưng mọi người đã bắt đầu đi xuống. Họ gặp gỡ với hai người đàn ông trung niên đang chờ sẵn cùng với một túi đồ lớn.
- Anh Inuyama, đây là đâu? – Iris hỏi.
- Là hồ Biwa. – Inao đáp.
- Sao lại dừng ở đây, không phải anh nói ngôi đền phong ấn ở Fukui sao?
- Lệnh của tộc trưởng là tuyệt đối.
- Tôi sẽ không đi nữa. Hãy nói cho tôi biết các người đang định làm gì?
- Cô chỉ cần làm theo lệnh tôi. – Giọng Sousuke lạnh lùng.
- Tôi không đi nữa. – Iris đáp trả mạnh mẽ. Cô ghét nhất là ai đó ra lệnh cho mình.
- Cô không có quyền quyết định ở đây.
- Anh chỉ là trưởng gia tộc Inuyama, anh không có quyền ra lệnh cho tôi.
- Chúng ta sẽ tách viên ngọc ra khỏi cơ thể cô tại đây. – Người phụ nữ bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tôi muốn biết tình trạng hiện giờ của cha tôi, hãy cho tôi nói chuyện điện thoại với ông ấy. – Iris muốn xác nhận cha mình có thực sự ở trong tay họ không, trước khi bản thân không còn giá trị đối với họ nữa.
- Chỉ cần nghe theo lệnh, cô sẽ được gặp ông ta.
Lại cái giọng hách dịch ấy, tưởng mình trên một trăm tuổi là có thể không coi người khác ra gì sao. Mặc dù hắn ta già hơn cả ông bà nội lẫn cả ông ngoại của cô thật. Iris bắt đầu chửi thầm trong lòng. Họ lấy bên trong cái túi lớn ấy bốn bộ đồ lặn chuyên dụng, có cả bình dưỡng khí. Inao đến bên hỏi Iris.
- Cô có thể lặn không?
- Có thể.
Chỉ có Inao, Iris và hai vợ chồng tộc trưởng lặn xuống hồ, hai người đàn ông kia và tài xế ở trên bờ chờ đợi. Họ yêu cầu Iris mang theo cả balo của mình theo. Cô bọc nó lại trong túi chống thấm chuyên dụng rồi cột sang bên hông mình. Trời đã tối hẳn, mặt nước từ trong vắt trở nên đen ngòm. Dù trong tay có đèn pin thì khoảng cách được chiếu sáng cũng chỉ nhỏ nhoi. Một con vật nào đó bơi vụt qua mặt Iris làm cô bị chậm lại. Inao quay lại tiến gần đến, ra hiệu bảo cô bơi lên phía trước.
Iris thích bơi nhưng không có nghĩa là cô thích bơi giữa một hồ nước tự nhiên vào buổi tối và còn đang ở trong tình trạng bị thương. Cô thật ra bị mắc chứng sợ biển sâu. Cơ thể thì cứ lơ lửng, còn phải thêm chịu áp lực nước ngày càng lớn, âm thanh bên tai cũng chỉ có những tiếng ùng ục không ngừng của dòng nước. Tầm nhìn bị hạn chế dù soi bằng đèn cũng chỉ thấy những hố đen sâu không đáy thăm thẳm. Bất cứ điều gì cũng có thể sảy ra, bất cứ thứ gì cũng có thể xuất hiện, bất cứ con vật nào cũng có thể vồ đến.
Iris phải tự trấn an cảm xúc của mình, nơi này sẽ không có cá sấu, cá mập hay loại cá ăn thịt nào đâu. Nhưng một cái hồ lớn như Biwa chắc có lẽ cũng đã có một số người chết, xác họ vẫn còn nằm lạnh lẽo dưới đáy bùn. Nghĩ tới đây, sống lưng Iris còn lạnh hơn nữa. Thần kinh cô đang phải chống đỡ với một nỗi sợ vô hình. Lỡ như một cặp hàm sắc nhọn đột ngột cắn vào chân, hay một cánh tay bỗng xuất hiện chột lấy cô kéo thẳng xuống dưới đáy hồ, hoặc một con quái vật nào đó như Dodomeki bất thình lình lao ra, những hình ảnh đáng sợ cứ hiện lên không ngừng như tra tấn lí trí của một con người nhỏ bé.
Càng bơi xuống sâu cơ thể cô càng kiệt quệ, Iris không biết đã kéo dài tình trạng này trong bao lâu, thể chất của cô không yếu nhưng hình như bọn họ đã quên mất về việc cô vẫn chỉ là con người bình thường. Iris bất ngờ khi thấy một hang động tối tròn và vô cùng rộng lớn, đường kính ít nhất phải hơn sáu mét, trông giống một cái lỗ rắn khổng lồ. Cơ thể Iris bỗng phát ra một luồng sáng trắng nhạt, như đang phản ứng với thứ gì đó ở bên trong. Bốn người liền bơi vào nhưng vẫn phải mất một lúc lâu mới có thể đến một chỗ có khoảng trống để trồi lên. Nơi đó còn có cả bậc thang bằng đá, Iris quan sát tỉ mỉ mọi thứ kể cả hoạ tiết trên tường đá ẩm ướt. Có tất cả ba lối đi vào bên trong và chúng hoàn toàn tách biệt với nhau. Bốn người cởi áo lặn ra, thay thành đồ bình thường cho gọn nhẹ để dễ di chuyển hơn. Iris cho rằng điều đó là không cần thiết nhưng ý kiến của cô không được lắng nghe. Người đàn ông Sousuke bắt đầu dẫn đường, càng đi vào sâu ánh sáng trong cơ thể cô ngày càng sáng.
Nơi này thực sự rất rộng lớn, vừa giống có bàn tay con người tác động nhưng vừa cho thấy đây là tác phẩm của tự nhiên vì nó kiến trúc này quá đồ sộ. Đột nhiên Iris có cảm giác bức tường bên cạnh đang chuyển động nhưng khi soi đèn pin thì hoá ra đó chỉ là tưởng tượng của cô. Iris định chạm vào bề mặt thô ráp lạnh lẽo ấy thì bị Inao ngăn lại. Anh khẽ lắc đầu, nhắc nhở cô đi tiếp. Từ khi lặn xuống dưới mặt hồ tới bây giờ chưa ai nói với nhau một câu nào, tất cả đều giao tiếp với nhau bằng cử chỉ và ánh mắt. Có thể họ không muốn người khác nghe thấy chất giọng cao vút mình khi vẫn còn ảnh hưởng bởi khí heli.
Tất cả đứng trước một vực thẳm, Iris không thấy được cạnh bờ đá bên kia, cứ như đã bị tấm màn đen che khuất, chỉ có một cây cầu bằng đá tự nhiên rộng khoảng chừng hai mét, bắc ngang qua vô cùng hiểm trở. Khi đi đến giữa cây cầu Sousuke ra lệnh dừng lại. Cơ thể của Iris vẫn còn phát ra ánh sáng, nó không hề biến mất mà càng trở nên rực rỡ, dù vậy tầm nhìn cũng không rộng hơn là bao nhiêu. Một tia sáng bất thường phản chiếu lên mặt Iris, sự đau đớn khi da thịt bị cắt truyền tới thần kinh, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Iris đã bị đẩy xuống hố đen sâu thẳm phía dưới. Tiếng hét của cô nhỏ dần cho đến khi lặng mất trong màn đêm. Các "bước tường to lớn" ngay lập tức đồng loạt chuyển động lao thẳng xuống với một tốc độ kinh khủng.
- Đâu cần phải đâm cô ta.
- Máu sẽ làm "những kẻ canh giữ" tập trung lại một chỗ. – Bóng đen thả thanh đoản kiếm dính máu xuống vực, tiếp tục đi qua cây cầu đá.
|
Chương 8 Những kẻ canh giữ
Dưới bóng tối của vực sâu, có một đốm sáng nhỏ kì lạ bất ngờ xuất hiện, nó tựa như một con đom đóm lẻ loi và cô độc trong màn đêm. Khi nhìn kĩ hơn thì đó là một cô gái đang treo lơ lửng vì balo bị vướng vào mỏm đá. Vết đâm trên đùi rỉ máu và đau buốt, còn chiếc đèn pin đã tuột khỏi tay rơi xuống từ lúc nào, giờ thì cũng chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng của nó nữa, có lẽ đã nó bị hỏng hoặc do đáy vực quá sâu. Cô gái hoàn toàn không hề nghĩ tới khả năng chiếc đèn pin đã bị con vật nào đó nuốt mất. Tất cả mọi thứ đều phủ một màu tối đen dày đặc nhưng thật may Iris vẫn còn có thể nhìn thấy được cơ thể của mình nhờ ánh sáng của viên ngọc Ginko. Mỏm đá giữ cô lại bắt đầu bị nứt dần mỗi khi mặt đất có những đợt rung chuyển mạnh. Iris cố bám vào những mặt lồi lõi trên vách đá nhưng chúng đều trơn nhẵn và ẩm ướt.
Bóng tối đang che chắn cho những sinh vật kì dị bên trong nó. Một luồng gió bất ngờ thổi vào người Iris, nó hôi thối nồng nặc mùi xác chết, dù không thấy nhưng cô biết có thứ gì đó đang hiện diện và quan sát mình. Nó đang ở ngay sát bên cạnh, chỉ cần với tay ra trước là có thể chạm vào. Hơi thở cô càng trở nên gấp gáp hơn. Sinh vật này có ý định gì, tại sao chỉ quan sát trong bóng tối. Nó muốn ăn thịt hay là cứu cô như những câu truyện cổ tích thường được kể cho trẻ con vào giờ đi ngủ, nhưng chắc chắn điều ấy sẽ không xảy ra vì đây là thực tại.
Iris đã tin tưởng những kẻ trên kia và bị phản bội, nhưng khi nghĩ đến Inao thì lại có thứ gì đó rất đau ở trong tim. Cô cười khẩy, trách mình sao lại tin anh đến vậy. Dù gì suy cho cùng cô và anh cũng chỉ là những kẻ xa lạ. Tất cả những gì diễn ra trong hai ngày qua có lẽ cũng chỉ là một màn kịch, chỉ là cô tự hỏi không biết nó đã được khai màn từ lúc nào. Có lẽ là ngay từ lúc họ gặp nhau, cả bà lão ở quán trọ, cả con quái vật Dodomeki, cả con quạ ba mắt và cả gia đình của Inao. Lấy lòng tin từ một cô gái đang đi tìm cha, cho cô ta một chút hy vọng, khiến cô ta tự động đi theo rồi giết chết. Như thế sẽ không lưu lại chứng cứ phạm tội nào. Thật hoàn hảo. Nhưng thẳng tay giết cô ở khu rừng sẽ nhanh gọn hơn sao, tại sao lại tốn công sức đến vậy. Nếu thực sự là vì viên ngọc thì tại sao lại ném nó cùng với cô xuống vực. Cô không hiểu, mà giờ cũng chẳng có ai để mà hỏi.
Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung kia, giờ đây Iris còn không thể cử động được vì nếu làm vậy thì chính cô cũng bị rơi xuống vực, vết thương trên đùi vẫn không cầm được máu, mặt cô trắng bệch dần. Iris nghe được âm thanh xì xì bên tai mình, một cái lưỡi đen hiện ra tiến đến gần miệng vết thương rồi thụt lại. Iris sợ hãi vì cái lưỡi ấy to bằng cả cánh tay và nó còn là một cái lưỡi của loài rắn. Loài bò sát cô sợ nhất trong mọi sinh vật ở trên thế gian này. Những tiếng xì xì phát ra lớn dần lên, nó đang mất dần sự kiên nhẫn. Iris nhận ra không chỉ tồn tại một con vật như vậy mà có tới tận một đàn. Ba cái lưỡi đen ngòm tiến đến gần, chúng vẫn chần chừ không tấn công mà rụt lại trở về trong bóng tối như đang kiêng dè một thứ gì đó. Cơ thể Iris gần như bất động, lần này không phải vì cô không muốn mà là không thể, hơi thở bị đứt quãng, mùi hôi thối lại nồng nặc khiến cô buồn nôn.
Một trấn động đất mạnh khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, mỏm đá đang giữ Iris bị nứt ra, cô rơi xuống, vô thức hét lên hoảng sợ. Vách đá lúc nãy Iris bám vào cũng bị một lực cắn nát vỡ vụn khoét sâu vào. Với chút ánh sáng mờ nhạt, hiện lên là một cái miệng rộng hoác đỏ lòm như chậu máu, nó đang há hết cỡ phóng tới để nuốt chửng con mồi ngay lập tức. Cô sẽ chết vì bị ăn thịt sao, cuộc đời này thật trớ trêu. Cô muốn sống, muốn được gặp lại cha mẹ, bạn bè, muốn sống những ngày nhàm chán bình thường như trước đây, cô hứa sẽ là một đứa con ngoan, trở thành một người tốt, tham gia quyên góp từ thiện nhiều hơn.
Một bóng đen vụt tới nắm lấy balo của Iris kéo mạnh cô lên trên trước khi cái hàm khổng lồ đó chỉ còn chút xíu nữa là sẽ đóng lại. Inao cảm ơn trời vì mình đã đến kịp lúc. Còn Iris thì đã bất tỉnh khi phải hứng chịu lực hất văng của đất đá. Một tay anh cầm thanh kiếm cắm vào vách đá, tay kia giữ lấy balo nhưng cơ thể Iris đang từ từ bị tụt xuống. Những con rắn không đạt được điều nó muốn, tiếp tục truy sát con mồi. Inao nhanh chóng rút thanh kiếm ra, để cho bản thân rơi xuống trước khi lãnh trọn một cú táp có thể nghiền nát tất cả.
Sau đó Inao lại nhanh chóng phóng mạnh thanh kiếm đi để ghim chặt nó trên vách đá ở một chỗ khác cao hơn, anh tung hẳn Iris lên vắt cô vào đó, còn bản thân mình thì tiếp tục rơi xuống trong khoảng không. Thị lực của Inao không tốt đến mức có thể nhìn xuyên qua bóng tối, thứ anh dựa vào chỉ duy nhất là khả năng nhanh nhạy của thính giác. Inao có thể dễ dàng xác định vị trí của Iris nhờ ánh sáng của viên ngọc nhưng của bọn rắn thì không. Nó giống như một ván cược mà thứ được đặt là mạng sống của chính mình.
Anh nhớ tới khoảng khắc khi mình vẫn còn ở trên cây cầu đá, ngỡ ngàng chứng kiển Iris bị đâm và đẩy xuống vực.
- Tại sao ngài lại đẩy cô ấy xuống?
- Ta đang tách viên ngọc ra khỏi cơ thể vật chứa. - Người đàn ông còn lại lạnh lùng trả lời.
- Ngài đang cố giết cô ấy. - Giọng Inao gắt lên.
- Hãy điều chỉnh lại thái độ, ta sẽ cho qua lần này. Chúng ta chỉ cần viên ngọc. Sau khi "những kẻ canh" giữ xơi tái cô ta, ngươi hãy xuống lấy lại nó.
- Ngài không sợ Ginko bị nuốt mất?
- Ngươi sẽ phải tự biết phải làm gì. Mong là đứa con gái đó sẽ câu được chút thời gian.
Sousuke và Yuuki bỏ lại Inao tiếp tục đi qua bên kia cây cầu, mục đính thực sự của họ là vật đang nằm ẩn sâu bên trong đó. Inao không do dự nhảy nhanh xuống vực, anh cầu mong mình vẫn kịp cứu Iris. Anh đã hứa với người con gái ấy là sẽ bảo vệ cô, anh không thể để cô chết.
Inao dù đang ở giữa không trung vẫn cố hét lên tạo ra luồng âm thanh lớn để thu hút sự chú ý của "những kẻ canh giữ". Anh đẩy sự tập trung của tất cả giác quan lên tới mức cực hạn. Đôi tai dựa vào những âm thanh xé gió, cảm nhận vị trí của chúng rồi đạp nhảy lên. Dù đã cố hết sức tránh các cú mổ liên tiếp nhưng một cái răng nanh đã sượt qua cánh tay anh. Sau một lúc chật vật, Inao cuối cùng cũng tới được chỗ của Iris đang bị treo lên, anh đáp nhẹ nhành lên sống kiếm, nhanh chóng nhắm mắt lại lắng nghe tất cả những âm thanh đang vang vọng qua những vách đá, hình dung hình dạng của mọi thứ đang bị che dấu dưới bóng tối. Anh nắm lấy balo trên lưng Iris ném cô vào một hốc đá ngay phía trên, rồi rút thanh kiếm ra nhảy lên theo cùng. Inao vội vàng cắt một đường đè lên vết thương trên cánh tay, rồi cắm chặt nó xuống dưới mặt đất, ngay lập tức một làn ánh sáng xanh nhạt hiện lên bao bọc lấy nơi trú ẩn của hai người.
"Những kẻ canh giữa" cố tấn công nhưng liền bị màng kết giới chặn lại, dù liên tiếp thất bại nhưng chúng vẫn không hề bỏ cuộc mà tiếp tục chờ đợi bên ngoài. Hốc đá rộng khoảng một mét rưỡi, cao thì hơn một mét một chút chỉ vừa vặn đúng đủ cho hai người. Inao xé rách tay áo mình băng lại vết thương trên đùi cho Iris, rồi đặt cánh tay bị thương vào người cô để chất độc trong răng nanh con rắn chảy vào viên ngọc. Anh nằm gục xuống bên cạnh, cả hai cùng ngất đi.
Khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong hốc đá, cô tự hỏi đây là thiên đường hay địa ngục, tại sao chết rồi mà toàn thân vẫn còn đau nhức thế này, ngồi dậy cũng khó khăn. Phần ngang bụng là đau nhất, chỉ thở cũng thôi cũng quặn lại giống như khi đến tháng. Nhưng rất nhanh Iris nhận ra mình vẫn còn sống, vì cô thấy hắn ta đang nằm cạnh mình nhưng trông đã hoàn toàn kiệt sức. Điều đáng nói là tay kia lại đang đặt lên trên ngực cô, dù vậy cũng chẳng còn sức để nổi giận.
Tại sao hắn ta lại ở đây, không phải chính hắn đã đẩy cô xuống vực sao. Iris nhìn thấy cánh tay bị thương liền nhớ đến vết đâm trên đùi mình, nó vẫn còn đau nhức nhưng máu đã được cầm. Bên ngoài vẫn là những âm thanh xì xì liên tục vang lên trong bóng tối. Cứ mỗi lần chúng chạm vào kết giới thì luồng ánh sáng nhạt phát ra lại mạnh mẽ làm hiện rõ bộ vẩy đen bóng, mỗi cái đều to hơn lòng bàn tay người trưởng thành. Iris lò mò ngồi dậy, lau vết máu trên cánh tay Inao, tìm khăn tay trong túi buộc lấy vết thương. Cảm nhận được cơn đau hai hàng lông mày Inao khẽ cau lại, từ từ tỉnh dậy. Anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
- Đừng nhìn ra ngoài, đừng chạm vào mắt của "những kẻ canh giữ", hãy nằm xuống.
- Tại sao lại muốn giết tôi?
- Nhỏ giọng lại nếu cô không muốn chết sớm hơn. - Inao nhăn mặt thều thào nói, vết thương gây đau đớn hơn anh tưởng - Tôi không hề muốn giết cô.
- Anh đã đẩy tôi xuống vực? - Iris hạ giọng, nhưng vẫn hiện sự tức giận.
- Tôi không phải là người đẩy cô. Tôi chỉ mới được biết viên ngọc không thể lấy ra khỏi cơ thể cô một cách bình thường. Khác với yêu quái, nó sẽ tồn tại mãi trong cơ thể con người.
Iris cảm thấy chuyện này thật tồi tệ. Cô từ từ nằm xuống trở lại, mặt đối mặt nhìn thẳng vào Inao. Khoảng cách của cả hai chỉ gần một gang tay.
- Anh Inuyama biết từ khi nào?
- Khi tôi nói chuyện với cha mình.
- Vậy các người tính để bọn rắn xé xác tôi và lấy lại viên ngọc?
- Tôi xin lỗi.
- Vậy sao anh lại cứu tôi?
- Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô.
Vì đang ở trong đêm tối nên Inao không phát hiện ra được khuôn mặt đang đỏ bừng của Iris sau khi nghe câu trả lời ấy.
- Anh có cách thoát ra khỏi chỗ này không?
- Không có, chúng ta sẽ phải mắc kẹt ở đây đến lúc chết hoặc sẽ bị ăn thịt khi kết giới của thanh kiếm bị phá.
Nhìn thấy Inao tàn tạ như vậy, Iris biết rằng tình huống bây giờ đang rất tồi tệ, có lẽ cả hai thực sự phải kết thúc sinh mạng mình tại đây. Nhưng không biết vì lí do gì, khi có anh ở bên cạnh cô vẫn cảm thấy vô cùng an tâm.
- Anh Inuyama, bọn rắn khổng lồ ấy là động vật bình thường sao?
- Không, chúng đều là yêu quái. Chúng tôi gọi chúng là "những kẻ canh giữ". Chúng sẽ không để cho ai có ý định đến gần phong ấn sống sót. Kể cả gia tộc chúng tôi.
- Nơi đây cũng là một trong mười phong ấn? - Cô ngạc nhiên hỏi.
- Phải.
- Nhưng yêu quái đâu có thể chạm vào cơ thể tôi?
- Đặc tính của viên ngọc là hút yêu khí chứ không phải tiêu diệt hay thanh tẩy. Ginko chỉ có thể làm bọn chúng yếu đi chứ không thể khiến chúng chết. Nhưng máu tươi của loài người sẽ kích thích sự điên cuồng mà bỏ qua vấn đề ấy mà ăn thịt cô.
- Bọn anh không sợ chúng nuốt luôn viên ngọc cùng với tôi sao?
- Tôi không biết. Tôi đã trả lời các câu hỏi của cô. Nên từ giờ đừng hỏi gì nữa.
Mọi thứ bắt đầu trở nên im ắng đến nỗi ngay cả một hơi thở nhẹ cũng có thể bị đối phương nghe rõ. Chỉ mỗi khi bọn rắn tấn công thì những tiếng ồn nhức óc mới phát ra, và kèm theo đó những vết nứt liên tục xuất hiện trên thanh kiếm. Thời gian còn lại của cả hai cứ thế mà bị rút ngắn đi.
- Anh có thể trả lời thêm câu hỏi nữa không, tôi sẽ nhỏ tiếng lại, chỉ xin anh đừng để tôi phải trò chuyện một mình.
Inao nghe thấy giọng Iris run rẩy. Ai lại không sợ chết, đặc biệt là khi mình còn quá trẻ, đâu phải ai cũng như anh, kẻ không có gì vướng bận để níu kéo với cuộc sống. Cô gái trước mặt chắc hẳn vẫn còn muốn làm nhiều thứ.
- Anh có biết vì sao viên ngọc có tên là Ginko không, kể cho tôi nghe đi.
- Ginko trong tiếng nhật là ánh bạc nhỏ. Giống như hiện giờ nó đang toả ra ánh sáng nhạt từ cơ thể cô, yêu khí xung quanh càng nhiều thì nó sẽ càng sáng.
Bầu không khí trở nên im lặng một lần nữa, những chuyện cô muốn nói ra thực sự là rất nhiều nhưng đối tượng nghe là Inao thì quay đi quay lại thì chẳng biết nói gì.
- À, còn nữa tại sao khi tôi gọi anh bằng tên, anh không sửa lại gọi bằng họ, anh không thấy khó chịu hả?
- Với những người sẽ chỉ gặp một lần trong đời, gọi bằng tên hay bằng họ thì có gì quan trọng.
Nghe được câu trả lời lạnh lùng đến nhẫn tâm của Inao, Iris rơi vào trầm mặc, cũng chẳng muốn nói gì thêm. Phải rồi, cô và anh đều chỉ là những người xa lạ vô tình gặp nhau, Iris cũng đã từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn gặp lại Inao nữa. Nghĩ đến đây, thì gọi bằng tên hay bằng họ thực sự không còn quan trọng. Iris cũng nhớ ra Inao chưa bao giờ gọi mình bằng tên hay bằng họ, anh ta chỉ dùng mỗi một đại từ nhân xưng là "cô". Iris không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào, trong lòng có chút tức giận nhưng hụt hẫng lẫn thất vọng thì nhiều hơn. Hoá ra cô đã quá coi trọng bản thân rồi. Iris buồn bã đảo mắt sang nơi khác, giả vờ tìm kiếm thứ gì đó.
Dưới ánh sáng nghèo nàn, một thứ kì lạ hiện lên lấp lánh ở bên ngoài hốc đá thu hút sự chú ý của cô. Nó rất lớn, trong suốt như pha lê, những đường vân vàng đối xứng nhau qua một vạch đen dọc dài ở chính giữ, một nét đẹp hoàn mĩ. Iris cứ như thể bị lạc vào cơn mộng mị, nhìn ngắm nó mãi. Rồi bất chợp, cô hoảng hốt, giọng nói trở nên gấp gáp:
- Xin lỗi, anh Inuyama tôi đã nhìn vào mắt "nó" rồi.
|
Chương 9 Nuốt chửng
Ngay lập tức kết giới chịu liên tiếp những đợt tấn công điên cuồng, càng lúc càng mạnh và dồn dập hơn. Iris nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm chết người. Cả cơ thể cô bất giác run lên, lấy tay bịt tai lại. Inao ôm chặt Iris trong lòng ngăn cho cô bị hoảng loạn dù điều đó làm anh yếu đi. Thanh kiếm gần như bị nứt gãy. Chỉ cần thêm một chút nữa nó sẽ vỡ vụn thì bất ngờ những rung chấn dừng lại. Trả lại sự yên tĩnh rợn người ban đầu.
- Tôi xin lỗi. - Iris tự trách bản thân.
- Cô còn muốn hỏi gì không. Tôi sẽ trả lời.- Anh chỉ có thể làm duy nhất điều này cho cô. Trước khi cả hai đều bị giết.
- Tôi muốn...sống. Tôi muốn thoát khỏi đây. - Giọng cô run rẩy.
- Tôi xin lỗi.
- Ít nhất thì chúng ta cũng phải thử làm gì đó chứ? Tôi không muốn chỉ nằm và chờ đợi cái chết như thế này.
- Vô ích thôi. Tôi không thể chống lại những kẻ canh giữ.
- Ta đâu cần phải chiến đấu, chỉ cần tránh né chúng là được mà. - Ít nhất thì cô cũng phải đặt một hy vọng mong manh mặc cho nó là điều không tưởng.
- Nếu mọi chuyện đơn giản như thế thì phong ấn này đã bị phá từ lâu rồi.
- Tôi muốn gặp lại cha mẹ tôi. Anh cũng muốn gặp lại gia đình mình mà phải không? Dù là vô ích, dù là cũng sẽ chết tôi vẫn muốn thử.
- Gia đình sao?
Inao im lặng trầm ngâm một lúc, nhớ về những kỉ niệm về họ. Thật ít ỏi nhưng cũng thật vui và ấm áp. Anh tự hỏi liệu nó có đủ để làm mục tiêu bản thân muốn sống sót ra khỏi đây. Inao quay người lại nhìn ra màn đêm, áp tai xuống nền lắng nghe những rung động của mặt đất. Cách xa chỗ này đang có một trân chiến lớn, những kẻ canh giữ hầu như đã rời đi tập trung tại đó. Đây là có thể nói là phép màu tuyệt vời nhất nhất dành cho họ vào lúc này.
- Những kẻ canh giữ đã tập chung ở nơi khác. - Inao thông báo.
- Ta sẽ leo lên? - Iris hỏi.
- Chỉ còn có cách đó thôi, dù sao cũng không thể đi xuống.
- Inuyama, sau khi thoát khỏi đây anh có thể gọi tên tôi không?
- Cô không sử dụng kính ngữ nữa sao?
- Tôi không thích nữa vậy thôi. Anh nói không quan tâm cách xưng hô mà.- Iris cười tươi nhìn Inao.
Anh không hiểu vì sao cô gái trước mặt lại có thể cười trong tình huống này. Dù là có một cơ hội nhưng chưa chắc cả hai đã thành công. Một người bị thương ở tay, một người thì ở chân gần như đã cầm chắc cái chết. Inao thấy Iris ngồi dậy lục đồ trong balo tìm kiếm vật dụng có thể sẽ hữu ích. Một con dao gấp, một cây bút bi, một quyển sổ, ba chai nước hoa, chai xịt tóc, gương, lược, mỹ phẩm, một vài bộ quần áo.
- Inuyama, anh nghĩ có thể sử dùng được gì?
- Có thứ gì có thể làm giảm thân nhiệt không?
- Không có.
Inao dùng chiếc gương nhỏ cầm tay tận dụng ánh sáng từ cơ thể Iris phản chiếu vào soi xuống phía dưới. Mặc dù tầm quan sát không nhiều nhưng có thể thấy không còn kẻ canh giữ nào gần đây. Ba chai nước hoa bị mở nắp đổ lên khắp cơ thể để che lấp mùi máu và mùi thịt con người của cả hai. Inao xé quần áo cột lại thành dây buộc nối an toàn giữa anh và cô. Bàn tay nắm chặt con dao nhỏ ghim vào vách đá bắt đầu leo lên, thanh kiếm không còn sử dụng được nữa nhưng anh vẫn không để nó lại mà giữ cạnh bên hông mình. Iris theo sau bắt chước cách di chuyển của Inao. Bàn chân bị bước hụt khiến vết thương va vào đá, cơn đau đớn truyền nhanh đến dây thần kinh, Iris cố chịu đựng không phát ra âm thanh thừa thãi nào gây ảnh hưởng tới cả hai lúc này. Mồ hôi dần xuất hiện ướt đẫm trên trán, cả hai phải nhanh lên. Một cơn địa chấn nổ ra, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống, lạnh buốt đến nỗi có thể đóng băng ngay lập tức. Những xung động ngày càng mạnh, chứng tỏ bọn rắn đang trở lại.
Iris bị tuột tay gần như rơi xuống nhờ có dây buộc mà được giữ lại. Cô nhận ra sợi dây đang bị ướt bởi một thứ chất lỏng chảy từ trên xuống, đó là máu. Việc cố kéo Iris lên khiến vết thương bị mở miệng. Inao nghe được những tiếng xé gió cực nhanh ở ngay bên dưới, với tình thế như thế này chắc chắn sẽ không kịp. Tay anh thực sự sắp không giữ nổi, cả hai đều đang rơi vào tình huống cực kì nguy hiểm. Iris nở một nụ cười tươi nhất có thể nhìn anh lần cuối sau đó cởi sợi dây nối thả mình xuống bóng đêm. Trước khi có thể suy nghĩ được gì, cơ thể đã tự động đã lao đến ôm cô gái ngu ngốc, né tránh cú cắn từ kẻ canh giữ rồi rơi thẳng tự do xuống đáy vực. Lúc này cả hai thực sự đã không còn lối thoát. Chỉ trong thoáng chốc, Inao nghĩ rằng mình sẽ bị nụ cười ấy ám ảnh đến suốt đời. Tại sao cô gái này lại cười, không có gì vui vẻ lúc này hết, làm ơn đừng cười nữa đừng làm anh bối rối đến như vậy nữa. Cả hai rơi xuống một đầm lầy lớn, nó nồng nặc mùi hôi thối.
- Tại sao anh lại nhảy xuống? - Iris hét lên.
- Tại sao lại thả dây ra?- Lần đầu tiên Inao quát lên với cô.
- Ít nhất thì anh cũng phải sống.
- Chính cô bảo mình muốn sống chứ không phải là tôi.
- Sao anh lại tức giận lên với tôi, nếu cứ như vậy cả hai đều sẽ phải chết.
- Ai cho cô cái quyền quyết định sống chết của tôi. - Inao cũng không biết lý do vì sao mình lại giận dữ, những lời Iris đều đúng, nếu làm vậy khả năng sống của anh sẽ cao hơn.
Mặt nước đột nhiên dao động mạnh, Inao ra hiệu cho Iris đừng di chuyển mà đứng yên ở sát bên cạnh mình, từ từ rút thanh kiếm bên hông ra, hai tay nắm chặt lấy chuôi. Anh nhắm mắt lại tập trung hết tất cả giác quan của cơ thể. Một luồng khí sáng xanh bắt đầu xuất hiện chạy dọc trên lưỡi kiếm. Ngay khi một cái miệng rộng hoác lộ ra từ bóng tối, Inao chém nhanh vào nó, cái đầu ngay lập tức bị dứt lìa rơi xuống bên cạnh hai người, nó cao như một bức tường ít nhất cũng phải năm mét. Thanh kiếm sau đó cũng hoàn toàn vỡ vụn. Tiếng cắn xé liên tiếp vang lên, bọn rắn không còn tấn công hai con người nhỏ bé bên dưới nữa mà thay vào đó lại ăn ngấu nghiến chính xác đồng loại đã chết của mình. Kích thước càng to lớn thì càng tham ăn cùng với bản tính hoang dã khát máu của loài săn mồi, tất cả những gì chúng muốn chỉ còn là máu và thịt sống. Chúng điên rồi, những kẻ nuôi chúng cũng điên rồi và những kẻ nghĩ sẽ sống sót khi đối đầu với chúng cũng bị điên luôn rồi.
Inao vẫy tay làm dấu cho Iris bơi theo sau mình, chỉ còn biết cố gắng sống sót được lúc nào hay lúc ấy. Giờ phải tìm một nơi tạm tránh, rồi tiếp tục tìm cách. Nhưng ngay khi anh quay lại cô đã biến mất xung quanh chỉ còn mặt nước đang gợn sóng. Ngay cả ánh sáng của viên ngọc Ginko thứ duy nhất nhìn rõ trong màn đêm cũng không hề thấy. Sự lo lắng lớn dần thêm theo từng giây trôi qua.
Trong lúc đang di chuyển, có thứ gì đó quấn vào chân phải kéo mạnh Iris xuống nước. Sau khi thành công nó siết lấy cả cơ thể cô, bó chặt đến nỗi khiến một số xương sườn bị gãy. Là con rắn con, Iris không chắc là nó có phải là con non nữa không vì dù nhỏ hơn hẳn bọn rắn ở phía trên nhưng cô chắc chắn kích thước của nó không thua kém gì loài trăn Anacoda xanh ở Nam Mỹ. Rất nhanh lực siết suy yếu dần như một điều hiển nhiên, Iris cố vùng vẫy thoát ra trồi lên trên. Vuốt hết bùn đất hôi thối trên mặt, lấy thật nhanh không khí vào phổi.
- RA KHỎI CHỖ ĐÓ MAU.
Iris nghe thấy tiếng hét của Inao nhưng trước khi kịp thấy anh, cô sững người nhìn đàn sinh vật khổng lồ trước mặt. Chúng đã phát hiện ra con người nhỏ bé đang xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Một con nhấc Iris lên, ngay lập tức cởi balo để bản thân thoát ra rơi xuống mặt nước một lần nữa. Chỉ trong tích tắc cái balo cô yêu thích nhất đã nằm gọn trong bụng nó.
- MAU QUA BÊN TRÁI.
Ngay khi làm theo thì một lực hàm khủng khiếp sượt qua vai phải cô. Tất cả những may mắn trong cuộc đời cô lúc này thực sự đã bị xài hết. Những gì Inao có thể làm hiện giờ là hét to chỉ dẫn giúp Iris sống sót khỏi những kẻ canh giữ để cho cô có thể tới được vị trí của anh. Nhưng một lần nữa nguồn ánh sáng duy nhất đang tồn tại lại bị vụt tắt vào trong màn đêm, Inao thực sự không hề tính tới bọn rắn nhỏ vẫn luôn ẩn nấp bên dưới, những kẻ săn mồi nguy hiểm không hề kém cạnh cha mẹ chúng.
Một kẻ canh giữ to lớn lặn xuống hất tung mặt nước lên trên không, con rắn non bị cả đàn tranh nhau xé đứt như sự trừng phạt thích đáng cho việc cướp mất con mồi trước mặt chúng. Iris vẫn đang bị rơi tự do, Inao dùng hết tất cả sức lực còn lại chạy đến đỡ, phải bắt cho bằng được cô, đây là cơ hội cuối cùng của cả hai. Một cơn gió lạnh lùng vụt qua, nó phóng lên phía trên nuốt chửng người con gái, trước sự bàng hoàng và bất lực của Inao bên dưới. Bầy rắn lại gần kẻ duy nhất còn sót lại, những chiếc răng nanh sắc nhọn chứa đầy độc tố lao nhanh tới. Mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Đến cuối cùng cũng đều phải chết. Ngay từ đầu có lẽ anh không nên nghe theo lời cô, kết cục chẳng phải đều giống nhau sao, thực sự cả hai đã cố gắng vì điều gì. Có những thứ mãi mãi sẽ không thay đổi được, thoát ra được địa ngục này là điều không thể.
Khi những chiếc răng nanh chỉ còn một chút nữa sẽ xiên thủng cơ thể anh thì một kẻ canh giữ bắt đầu nằm vật xuống đè lên một con khác bên dưới, nó chính là con đã nuốt Iris. Những con khác cũng lập tức gục ngã theo. Đồng loạt đổ rạp như hiệu ứng domino. Cả màn đêm rực sáng, bóng tối hoàn toàn bị đẩy lùi. Giờ đây anh đã hiểu ý của tộc trưởng khi nói bản thân sẽ biết phải làm gì khi viên ngọc bị nuốt. Nó đang phát sáng, mạnh mẽ đến nỗi tất cả mọi thứ đều được hiện rõ dù vẫn nằm trong bụng của con rắn. Chỉ còn lại một mình đứng nhìn tất cả, anh không biết mình nên cười hay khóc. Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi, hoàn thành bằng cách hy sinh mạng sống của một cô gái mà anh đã hứa sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
|