Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chương 57: Tại sao?
Hiểu An nhường lại giường bệnh cho Trần Hạo, bác sĩ khám cho Trần Hạo nói với An anh ta đang có một lượng thuốc gì đó trong máu thuốc có tác dụng phụ gây chống mặt và hoa mắt có lẽ vì thế mà Trần Hạo bị ngất. An ngồi bên cạnh giường bệnh, cô rọi đến gương mặt Trần Hạo bằng một đôi mắt đượm buồn, nghĩ lại cô không nên cắn anh ấy mới phải, tại sao cô lại cắn đau anh ấy chứ? Anh ấy cũng đang mệt kia mà.
An cảm thấy rất có lỗi, qua sắc mặt cô biết Trần Hạo không được khỏe vậy mà cô vẫn bực tức với anh ấy, cắn anh ấy đau. An nhìn xuống bàn tay có vết răng của Trần Hạo thì đáy lòng buồn vô cùng, cô sờ lên tay anh nước mắt khẽ rơi xuống:
"An xin lỗi anh Hạo ca ca! Xin lỗi anh!" An sụt sùi nói, cô vuốt ngón tay lên vết đã cắn nhẹ nhàng xoa dịu, ánh mắt cô nâng lên nhìn Trần Hạo gương mặt anh ấy nhợt nhạt rất nhiều, cô rất lo lắng cho Trần Hạo, cô không biết anh ấy bị bệnh gì nhưng anh ấy đột nhiên ngất đi làm cô rất sợ, cô không muốn thấy anh ấy bệnh, không muốn thấy anh ấy mệt mỏi và không muốn cắn anh ấy nữa.
"Anh hãy khỏe lại nhé!" Hiểu An nắm lấy bàn tay của Trần Hạo, cô ngồi cạnh anh cho đến khi bản thân cũng không còn mở nổi đôi mắt.
Ba tiếng đồng hồ sau.
Trần Hạo nghiêng đầu tỉnh giấc, tay anh bị ai đó nắm chặt đến ướt sẫm cả mồ hôi, phòng bệnh này chỉ có máy quạt chứ không có điều hòa cũng bởi bệnh viện ở vùng sâu vùng xa là như vậy trang thiết bị không thể nào so với thành phố được. Trần Hạo hạ đôi mắt nhìn An, cô ấy đang gối đầu lên mép giường mà ngủ, bàn tay thì nắm siết lấy tay anh ta không buông. Trần Hạo thở ra, anh ta muốn rút tay lại nhưng thôi cứ để cho đồ đần ngủ thêm một chút, nhưng mà khi tỉnh dậy thì biết tay tôi, ai cho cô lợi dụng nắm tay tôi thế hả? Muốn chết phải không? Trần Hạo thầm nghĩ, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi.
Một lúc sau nữa thì Hiểu An mới thức giấc, cô ngẩng đầu lên thì thấy Trần Hạo vẫn đang ngủ, An ngồi thẳng người bàn tay nhẹ rút ra khỏi tay anh ấy. An nhìn Trần Hạo, vẻ mặt của anh ấy đã hồng hào hơn một chút, An mỉm cười, cô chăm chú nhìn Trần Hạo và rồi cô nhìn đến áo của anh ấy, Trần Hạo vẫn còn mặc áo vét trên người, An nghĩ anh ấy sẽ bị nóng và khó chịu vậy nên cô mạo mụi đưa tay lên cởi áo của Trần Hạo ra, An làm rất nhẹ nhàng nhưng cởi áo khoác có lẽ sẽ làm anh ấy tỉnh giấc, An nghĩ vậy nên thôi cô chỉ giang rộng áo ra một chút sau đó bèn cởi vài nút ở chiếc áo sơ mi cho anh ấy thoải mái hơn.
An chạm vào nút áo từ từ mà tháo ra nút thứ nhất nhưng đến khi cô đang cởi cái nút thứ hai thì Trần Hạo mở mắt tóm lấy bàn tay của An khiến cô ngây đơ người.
"Cô giỏi giở trò gian quá nhỉ?" Trần Hạo hỏi An bằng một vẻ khinh thường.
Hiểu An hơi lúng túng, cô cố gắng co tay lại: "An không hiểu anh muốn nói gì cả?"
Trần Hạo cong khóe miệng: "Còn giả bộ." Anh ta nói sau đó giật tay kéo Hiểu An ngã lên người mình, cánh tay kia vòng qua giữ chặt eo cô:
"Chẳng phải cô muốn thế này?"
Hiểu An giật mình khi Trần Hạo ôm sát cô vào người, vòng một của cô còn chạm hết vào ngực anh ấy. An ngượng ngùng cố gắng ngồi dậy nhưng Trần Hạo cứ đè cô xuống, An đã phải cố gắng ngẩng đầu nếu không môi cô đã chạm vào môi anh ấy rồi.
"Hạo ca ca anh muốn làm gì vậy?"
Trần Hạo ha một tiếng, ánh mắt hiếu kỳ dừng trên vẻ mặt bối rối của Quách Hiểu An: "Cô còn hỏi ngược lại tôi, vừa rồi cô cởi áo của tôi không lẽ là cởi chơi thôi à? Cô muốn dụ dỗ tôi thì hãy làm cho thông minh một chút, lén lúc càng khiến cô ngốc hơn thôi."
Trần Hạo nói mà tim An cứ đập thình thịch, An hồi hộp không phải là vì anh ấy bảo cô dụ dỗ anh mà là anh ấy ôm cô sát vào người làm nhịp tim của cô bỗng dưng đập rất nhanh, An còn cảm thấy cả người mình cứ run run kỳ lạ nhưng An không kiểm soát được cảm xúc này.
Đôi mắt An dán sát Trần Hạo, hơi thở của anh ấy từng nhịp An đều có thể đếm được bởi vì quá gần kia mà. Trần Hạo lại thản thường cười: "Sao hả? Tôi nói đúng quá khiến cô không biết phải trả lời như thế nào ư?"
"Cởi áo...là dụ anh sao?" Hiểu An ngây thơ hỏi, câu hỏi lại chợt làm ai kia phải cứng miệng.
Trần Hạo chớp đôi mắt, không cười nữa mà chỉ trầm lặng nhìn An, có lẽ anh ta chưa từng nhìn An gần như thế này, Hiểu An là một cô gái có gương mặt trái xoan, môi nhỏ và đôi mắt tròn xinh đen láy, một gương mặt rất khả ái và dễ mến, Trần Hạo cứ chăm chú nhìn An mà không nói gì, trong lòng anh ta đang có một cảm giác rất khó tả.
Hiểu An rất bối rối trong hoàn cảnh này, cô lại nhúc nhích người để thoát khỏi cánh tay của Trần Hạo nhưng ai ngờ Trần Hạo siết cô lại cuối cùng An mất thế lại lỡ chạm môi của mình vào đôi môi của Trần Hạo.
Đôi mắt của Trần Hạo lặp tức có động thái, Hiểu An vội nhướng môi lên, cô mất hồn vài giây sau đó mới vội bừng tỉnh. Trần Hạo nhìn cô không chớp, An nghĩ anh ấy sẽ nổi trận lôi đình, An run run, cô đẩy người của Trần Hạo quặng quẹo để thoát ra nhưng trời đất cô lại cựa quậy đến ngã nhào sang bên, lăn luôn xuống đất. Trần Hạo ôm theo cô mà cũng ngã theo, cũng tại cái giường bệnh quá nhỏ, An lại không nằm yên nên cuối cùng cả hai đều té và nghiệt thay An lại nằm đè lên người Trần Hạo lại tiếp tục chạm môi anh ta.
Hiểu An thêm một phen lúng túng, cô lật đật ngồi dậy nhưng cũng không phải vì thế mà vô tâm chạy ra ngoài, tuy biết Trần Hạo sẽ cáu nhưng cô vẫn đỡ anh ta ngồi dậy, vẫn quan tâm hỏi một câu: "Anh có đau không?"
Trần Hạo đôi mắt trừng đến An: "Cô nghĩ xem tôi có đau không?"
"An xin lỗi nhưng mà ai bảo anh cứ ôm chặt An làm gì?"
Hiểu An đứng dậy cô muốn đi ra ngoài nhưng tay cô lại tiếp tục bị Trần Hạo nắm lấy: "Dụ dỗ tôi, hôn tôi sau đó thì quay phắt đi như vậy à? Cô đang giỡn mặt với tôi sao?"
Hiểu An giật tay lại và lần này thì giật được, cô liền nói:
"An không có dụ anh gì cả, An cũng đâu có hôn anh, hôn hồi nào chứ?"
Trần Hạo cười hững hờ: "Cái môi của cô động vào cái môi tôi, động vào cô nghe rõ chưa?"
Trần Hạo nói rồi chỉ chỉ lên môi của An, Hiểu An cũng mồm mép đáp lại Trần Hạo: "Như vậy cũng là lỡ động vào thôi sao anh có thể gọi là hôn được, hôn phải giống như trong phim ấy chứ, hôn phải là người nam chủ động, anh ấy sẽ nhắm mắt lại sẽ đặt tay ra sau đầu của người nữ rồi đẩy nhẹ cô ấy tới từ từ hôn lên môi mà khi hôn sẽ mút lên cánh môi này rồi mút xuống cánh môi này như vậy mới gọi là hôn chứ, anh chưa hôn ai cho nên anh chả biết thế nào là hôn cả."
Hiểu An ngây ngô kể, cô kể hồn nhiên, còn vừa nói vừa chỉ vào môi trên môi dưới, cô bảo Trần Hạo không biết thế nào là hôn bất chợt làm lòng tự tôn của anh ta nổi dậy. Đôi mắt An ngây ngô nhìn Trần Hạo và sau đó cô đã chẳng phản ứng kịp khi anh ta đột ngột bước tới đặt tay lên sau đầu của cô đẩy nhẹ tới rồi hôn lên môi của cô, động tác An đã miêu tả như thế nào Trần Hạo hôn đúng như thế ấy, ai bảo anh ta không biết hôn chứ người không biết cảm giác của hôn là gì có lẽ là Quách Hiểu An mới đúng.
An đóng băng đứng hình một chỗ, Trần Hạo cứ say đắm hôn cô, cảm giác nụ hôn đầu tiên của An là mở tròn đôi mắt, hai tay nắm chặt ngưng cả nhịp thở. Trần Hạo hôn Hiểu An như thể trêu đùa, như thể cảnh cáo, anh ta hôn xong thì nhìn thẳng vào cặp mắt ngơ ngơ ngác ngác của An, khóe miệng kéo thành độ cong lạnh lùng cười khinh cô nàng ngây thơ họ Quách, sau đó thì bình thản đúc tay vào túi quần bước ra khỏi căn phòng.
Hiểu An như người mất hồn qua hai ba phút cô mới dần dần đưa ngón tay lên sờ vào môi của mình:
"Đó là hôn sao? Là hôn?" An thẩn thờ nói, đến bây giờ cô mới được một chàng trai hôn, trước giờ An chỉ thấy cảnh người ta hôn trên phim thôi chứ nào có biết cảm giác được ai đó hôn nó như thế nào, hơn nữa còn là Trần Hạo hôn cô, là Trần Hạo.
An suy nghĩ sau đó lại lẩm bẩm nói: "Tại sao anh ấy lại hôn mình? Anh ấy không thích mình mà, vậy tại sao lại hôn? Tại sao chứ?"
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 58: Thái độ của Ân Kỳ.
Ân Kỳ đang ngồi trầm tư suy nghĩ trong phòng thì bỗng dưng cô nâng lên đôi mắt, cánh cửa phòng cô được mở ra, một cảm giác khó chịu lại lóe lên trong đôi con ngươi của cô.
Lục Nghị đã quay về, sự yên tịnh của Ân Kỳ đều bị phá vỡ khi nhìn thấy anh ta. Lục Nghị điềm nhiên nét mặt không cười cũng không lạnh lùng mà đi đến gần Ân Kỳ rồi bất chợt nắm lấy cổ tay của cô.
Ánh nhìn của Ân Kỳ chuyển nhẹ sang cánh tay, cô không phản kháng với hành động của Lục Nghị mà ngược lại rất yên ắng để cho anh ta cầm tay. Lục Nghị nắm tay của Ân Kỳ chẳng qua là muốn bắt mạch của cô ấy, sau khi cảm nhận xong nhịp đập của mạch tượng Lục Nghị mới thả tay của Ân Kỳ xuống, đôi môi anh ta thoáng nụ cười nhẹ, qua bắt mạch Lục Nghị có thể biết Ân Kỳ đã chịu uống thuốc cho đường hoàng, vì vậy mà khí sắc của cô ấy có phần tốt hơn, trang phục cũng đã chịu thay đổi.
"Em ngoan lắm!" Lục Nghị nói.
Ân Kỳ nghe qua giọng của Lục Nghị thì cảm thấy khác lạ hơn bình thường, ắc hẵn là có nội thương.
"Anh đang bị thương sao?"
Lục Nghị thở ra kèm theo một nụ cười: "Em quan tâm tôi à?"
Ánh mắt nóng nãy mọi khi của Ân Kỳ hôm nay đều tan biến, cô hạ nhẹ hàng mi và nói: "Tôi chỉ sợ anh chết trước khi tôi tống anh vào nhà lao thôi."
Lục Nghị đưa bàn tay vén tóc của Ân Kỳ, Ân Kỳ nâng lên đôi mắt thì anh ta nói: "Tôi sẽ cố sống để cho em thực hiện nguyện vọng nhé!"
Ân Kỳ im lặng không nói gì, Lục Nghị cũng chỉ vén tóc cô rồi buông tay xuống sau đó thì quay người bỏ đi. Ân Kỳ hướng đôi mắt theo Lục Nghị đến lúc anh ta đã bước ra khỏi cửa thì sự diễn kịch trong ánh mắt ấy của cô cũng chợt cất đi, Ân Kỳ dịu nhẹ hơn mọi khi chẳng qua là cô đang có một kế hoạch với Lục Nghị, cô phải ngưng lại mọi sự phản kháng với hắn thì hắn mới có thể bớt đề phòng cô hơn, như vậy sẽ thuận lợi cho việc điều tra, bây giờ ngoài bắt tên sát nhân này thì Ân Kỳ còn muốn thâm nhập vào tổ chức mafia của hắn để giệt trừ tận hang ổ của bọn tội phạm.
"Sát thủ của mafia." Ân Kỳ khẽ nói trong miệng.
Trong những ngày Lục Nghị không ở nhà, Ân Kỳ đã tìm cách liên lạc với sở cảnh sát, dĩ nhiên là việc này không hề dễ dàng cho cô trong khi Lục Nghị đã cử thuộc hạ của anh ta đến giám sát nhất cử nhất động của cô nhưng Ân Kỳ vốn là nữ cảnh sát tài giỏi, cô rất thông minh đã tìm sơ hở của đám thuộc hạ nắm lấy cơ hội mà liên lạc với sở cảnh sát.
Ân Kỳ đã liên hệ được với cấp trên của cô, ông ấy nhận được tin cô còn sống thì rất vui mừng, có một cấp trên khác mấy ngày nay cứ gây áp lực xuống phải tìm cho ra được Ân Kỳ, nếu cô ấy đã chết thì phải xác nhận danh tính chính xác nếu không bắt buộc phải tìm được người, ông ta đã rất đau đầu nhưng nay Ân Kỳ còn sống thì quá là thở phào nhẹ nhõm. Cấp trên của Ân Kỳ đã yêu cầu cô phải trốn thoát và cho người hỗ trợ cô nhưng Ân Kỳ đã không đồng ý, cô nói muốn nhân cơ hội này để đột nhập vào tổ chức tội phạm mafia để phá vỡ đường dây của chúng. Ý định táo bạo và mạo hiểm của Ân Kỳ dĩ nhiên không được sự chấp thuận, nhưng khi Ân Kỳ liên hệ với người lãnh đạo cao nhất của sở cảnh sát thì ông ấy đã đồng ý cho cô thực hiện ý định, hủy bỏ thời hạn bị đình chỉ sáu tháng của cô và sẽ hỗ trợ cho cô bằng mọi cách để cô thâm nhập vào tổ chức của Lục Nghị.
Cũng chính vì tất cả những ý định đó mà Ân Kỳ mới tỏ ra ôn hòa hơn khi đối diện với Lục Nghị, tuy cô không cam lòng phải nhẫn nhịn hắn nhưng vì nhiệm vụ cô buộc phải bỏ xuống cái tôi của mình, chuyên tâm điều tra.
"Các cậu đi được rồi." Bên ngoài Lục Nghị nói với thuộc hạ.
"Dạ thưa anh."
Các thuộc hạ của Lục Nghị ngay sau đó đều ra khỏi nhà của anh ta, Lục Nghị thích sự yên tĩnh trong căn nhà cho nên rất hiếm khi anh ta cho người ở lại, trừ khi có chuyện gì cần thiết lắm thì anh ta mới gọi người đến mà thôi.
Lục Nghị đi xuống bếp, mở ra ngăn lạnh anh ta quan sát một chút thì lấy ra vài thứ, Lục Nghị lại nấu ăn anh ta chuẩn bị ra bàn ba món ăn bổ dưỡng và dĩ nhiên không thiếu một món cháo kèm theo. Sau khi làm xong Lục Nghị đi đến phòng của Ân Kỳ, nhưng lần này không bước vào mà chỉ đứng bên ngoài gõ cửa rồi nói: "Em ra ăn cơm đi."
Ân Kỳ bước xuống giường cô đi ra mở cửa thì lại không thấy bóng dáng của Lục Nghị đâu: "Anh ta là ma sao?"
Ân Kỳ xuống dưới bếp, cô lướt nhìn những món ăn nóng hổi bày ra trên bàn, bao tử của cô lại kêu lên ồn ột, mùi thơm từ thức ăn mà Lục Nghị nấu rất kích thích khứu giác, tên hung thủ này giỏi giết người nhưng cũng rất giỏi việc bếp núc, biết đâu trước khi trở thành một tên tội phạm thì hắn là một đầu bếp.
Ân Kỳ nhìn xong các món ăn thì nhìn đến chiếc ghế đối diện:
" Kỳ lạ lần trước khi gọi mình ăn cơm hắn cũng ăn cùng lúc, tại sao lần này thì lại không ăn cùng nữa, chẳng lẽ hắn đã cảnh giác với mình?"
Ân Kỳ ngồi vào bàn ăn với một chút hoang mang trong lòng, chén dọn ra cũng chỉ có một cái, hắn cố tình chuẩn bị chỉ cho một người. Ân Kỳ cầm chén lên nhưng sau đó lại bỏ xuống, cô nghĩ chưa điều tra được gì lại chỉ là bước khởi đầu không thể để hắn tạo ra khoảng cách với cô như vậy được, càng thân cận với hắn thì cô mới càng thuận lợi.
Ân Kỳ đi đến cửa phòng của Lục Nghị, cô có chút chần chừ nhưng sau đó cũng đã đưa tay lên gõ cửa.
Cốc cốc...
Ân Kỳ đứng yên chờ đợi sự phản ứng từ người bên trong nhưng cô không nhận lại được phản hồi nào. Ân Kỳ hít vào một hơi thở ra sau đó cô đưa tay lên quặng cửa, Lục Nghị đã không chốt trong nên Ân Kỳ đã có thể mở cửa bước vào phòng của anh ta.
"Anh sao vậy?"
Lục Nghị đang ngồi dưới sàn lưng tựa vào thành giường, mi tâm nhíu sâu và một tay đang đặt lên hong bụng trái. Ân Kỳ đi đến gần Lục Nghị và ngồi xuống, ngay từ lúc Lục Nghị bước vào phòng của cô cất giọng nói với cô thì cô đã đoán được anh ta đang bị thương, chỉ là cô không biết được mức độ nặng nhẹ như thế nào.
Ân Kỳ hạ đôi mắt xuống bàn tay đang đặt lên bụng của Lục Nghị, cô chạm vào thì Lục Nghị nói: "Em ra ngoài đi." Lục Nghị mệt mỏi thốt lên, đôi mắt nhắm lại không hề mở ra.
Ân Kỳ nghe anh ta nói vậy nhưng cô vẫn không đi, cô vẫn gỡ tay của Lục Nghị ra xem. Lục Nghị mặc áo thun đen nên vết máu đỏ thấm ra từ áo không hiện màu nhưng Ân Kỳ vẫn biết được đó là máu, cô sờ tay lên chỗ ấy có độ ẩm và mùi hôi tanh thì đã nhận định ngay vết thương của anh ta đã bị động thương cho nên máu rỉ ra khiến Lục Nghị mất sức và kèm theo cả đau đớn.
Ân Kỳ muốn vén áo của Lục Nghị lên xem thì anh ta giữ lại tay cô, lúc này Lục Nghị mới mở mắt nhìn Ân Kỳ: "Đừng động, máu tôi sẽ làm bẩn tay em."
Ân Kỳ chớp đôi mắt, cô nói: "Tôi không phải là người sợ máu."
Ân Kỳ giật lại tay, cô vén áo Lục Nghị để xem vết thương, miếng băng gạc của anh ta thấm hết màu đỏ: "Đây có lẽ là vết thương mới, anh chưa gì đã cử động mạnh mới dẫn đến việc động thương, có phải anh đang bị ai đó truy đuổi không? Vì thế mà vội vàng chạy về đây?"
"Là vì em."
Ân Kỳ chợt nâng mắt lên nhìn Lục Nghị, Lục Nghị cho dù mệt mỏi cũng dịu nhẹ nhìn cô, dịu nhẹ cười một cái: "Chỉ là muốn về nhà nhanh một chút để nghe giọng của em, chỉ là vậy thôi."
Ân Kỳ nhìn Lục Nghị bằng một ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu phần lạnh lùng, cô khẽ thốt lên: "Đồ điên."
Ân Kỳ nói sau đó lại hạ ánh mắt xuống vết thương của anh ta, cô nói:
"Nhà anh chắc chắn có hộp y tế, anh để ở đâu?"
"Ở đằng kia." Lục Nghị chỉ tay cho Ân Kỳ thấy, Ân Kỳ đi lấy hộp y tế đến, cô ngồi xuống đưa tay tháo miếng băng quấn trên bụng của Lục Nghị, miếng băng quấn vòng quanh bụng vậy nên khi tháo Ân Kỳ phải áp sát vào Lục Nghị luồn tay ra sau lưng anh ta để gỡ miếng băng. Ân Kỳ hơi miễn cưỡng khi làm việc này, không phải là vì cô e thẹn với hắn mà là vì cô ghét cay ghét đắng hắn, gần sát hắn như thế này làm cô rất ghê tởm, trên người của hắn toàn là mùi của sát khí, mùi của những kẻ sống chỉ để làm điều ác.
Ân Kỳ cố nén cái tôi để tháo băng nhưng Lục Nghị lại nhẹ nhàng cười, anh ta nhắm mắt lại mặc cho Ân Kỳ muốn làm gì thì làm, bây giờ anh ta đang rất mệt không chỉ vì vết thương này mà cả những nội thương trước đó cộng dồn cả việc trúng khí độc, một chút hơi sức để chiến đấu bây giờ cũng không còn nữa, không chết đã là rất may. Ân Kỳ xử lý vết thương của Lục Nghị, cô làm rất chu đáo xong rồi thì băng lại cho anh ta, tiếp túc áp sát lần hai: "Thật đáng ghét!" Ân Kỳ thầm nói trong lòng.
Ân Kỳ làm xong thì đứng dậy để cất hộp y tế nhưng cô chỉ vừa nhốm người thì Lục Nghị nói: "Tại sao lại giúp tôi?" Đôi mắt của Lục Nghị mở ra nhưng anh ta không nhìn qua Ân Kỳ, lời nói thốt lên chậm và nhẹ như có một nỗi ưu sầu mang theo.
Ân Kỳ bình lặng ngồi xuống, cô đặt hộp y tế sang một bên: "Tôi đã nói với anh không ít, anh vẫn muốn nghe lại sao?"
"Chỉ vì muốn bắt tôi thôi sao? Chỉ vì muốn chính tay bắt tôi nên em mới đỡ dao cho tôi? Mới liều mạng cứu tôi?"
Nói câu này Lục Nghị mới dần quay lại nhìn Ân Kỳ bằng một ánh mắt buồn sâu thẳm, Ân Kỳ chưa từng thấy anh ta nhìn cô kỳ lạ như thế này, chưa từng thấy.
"Đúng vậy, là tôi chỉ muốn bắt anh nên mới làm như vậy."
Lục Nghị lắng nghe nhưng không thất vọng bởi câu trả lời của Ân Kỳ, anh ta vẫn nhìn cô chăm chú và nói: "Vậy bây giờ sao em không bắt? Lúc này em có thể giết tôi cũng được đấy."
"Thế anh nghĩ tôi có nên giết anh không?" Ân Kỳ lạnh lẽo nói.
"Em sẽ không giết tôi đâu, nếu muốn em đã không thay tôi đỡ dao, tôi biết em đã rất mong tôi cứu những đứa trẻ nhưng xin lỗi em tôi đã không làm được, xin lỗi em!"
Lục Nghị dần khép lại đôi mắt, anh ta đang sốt và toát nhiều mồ hồi. Ân Kỳ bị đánh động nhẹ trong lòng bởi những lời Lục Nghị nói, một cảm giác rất lạ khiến cô không thể giải nghĩa được.
Ân Kỳ đứng dậy cô muốn bỏ đi ra khỏi phòng nhưng chợt lại không thể đi. Ân Kỳ quay lại cô cố gắng dìu Lục Nghị lên giường, hắn phải sống thì cô mới có thể đưa hắn vào trốn lao tù, bắt hắn chịu hình phạt của pháp luật. Lục Nghị được Ân Kỳ đắp khăn ướt lên trán, cô đã ngồi cạnh để thay khăn cho anh ta, Ân Kỳ lấy khăn xuống nhúng nước vắt cho ráo rồi đắp lên trán của Lục Nghị, lúc này cô bỗng chú ý gương mặt của anh ta. Nhìn xem đường nét đôi mắt rất đẹp, hai mí to rõ ràng, sóng mũi vừa cao vừa thon, môi không mỏng hơi dày nhưng đó lại là một đôi môi trái tim.
"Đúng là rất đẹp trai."
Ân Kỳ nói nhỏ trong miệng, Lục Nghị quả thật rất đẹp chứ không phải chỉ là make up lên anh ta mới hoàn hảo, người đàn ông này có nét cuốn hút từ ngoại hình lẫn giọng nói, bởi thế mới là tay sát gái khét tiếng trong tổ chức RED, đã có biết bao cô gái đỗ gục trước sức hấp dẫn của Lục Nghị, Ân Kỳ ngay từ lần đầu nhìn thấy gương mặt của anh ta cũng đã nhất thời chìm đấm, dù cô có thừa nhận hay không thì trong giới cảnh sát quả có lắm nam nhân nhưng cô cũng chưa từng gặp qua một ai có được nét mặt tinh tế như Lục Nghị, một sát thủ mang rõ nhãn hiệu đại mỹ nam.
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 59: Thái độ của Ân Kỳ 2.
Nhân cơ hội đang được ở trong phòng của Lục Nghị Ân Kỳ muốn khám xét phòng của anh ta, xem thử cô có tìm ra được thứ gì đó quan trọng hay không. Ân Kỳ đứng dậy, cô đi đến tủ đồ của Lục Nghị bàn tay trắng nõn nà của cô chạm vào thanh cầm, cô nắm lấy dùng một lực kéo ra, trước mắt Ân Kỳ là một hàng dài những chiếc áo khoác đắc tiền của Lục Nghị, Ân Kỳ chớp mắt cô đóng lại cánh tủ này mở ra cánh tủ khác thì tiếp tục là một hàng áo sơ mi, kế đến nữa lại là quần, cà vạt và một số các phụ kiện.
Những gì Ân Kỳ nhìn thấy bên trong cái tủ to lớn và sang trọng của Lục Nghị đều là các món đồ hàng hiệu đắc đỏ, Ân Kỳ trước khi đóng đến cánh tủ cuối cùng thì nói nhỏ trong miệng:
"Hắn cũng thật sang chảnh."
Lục Nghị vốn rất giàu có, sát thủ của tổ chức RED mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ nhận được không ít tiền thưởng, vậy nên trong căn nhà của Lục Nghị sa hoa tráng lệ cũng là điều rất bình thường.
Ân Kỳ đóng tủ lại, cô quay sang một cái giá sách, sát nhân mà có sách thì không biết thứ hắn đọc là những cái thể loại biến thái gì. Ân Kỳ đi tới, cô đọc từng mục chữ trên sường cuốn sách, đều là tiếng Anh, xem ra sát nhân rất giỏi ngoại ngữ. Ân Kỳ lướt nhìn một lượt và rồi ánh mắt cô dừng lại ở một quyển sách nhỏ màu nâu đậm, Ân Kỳ đưa tay lấy cuốn sách ấy ra.
"Tân Ước?" Ân Kỳ ngạc nhiên, đây chẳng phải là sách của đạo thiên chúa giáo hay sao?
Ân Kỳ lật ra xem quả không sai đây đúng là sách nói về Thiên Chúa, lúc Ân Kỳ lật ra thì còn có một tấm ảnh bị rơi xuống. Ân Kỳ cuối người nhặt tấm ảnh lên, bức ảnh là hình chụp của Lục Nghị với mười ba đứa trẻ cùng một vị Linh Mục đứng bên cạnh, trong hình Lục Nghị cười rất hiền hòa anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen trên tay còn cầm một tấm bằng khen. Ân Kỳ cố nhìn kỹ tấm bằng ấy ghi thông tin gì nhưng chữ quá nhỏ và mờ nên cô không thể nào đọc được, cô chỉ nhìn thấy đằng sau của Lục Nghị là một cái thác nước nhân tạo không quá lớn, trên thác có bức tượng của thiên thần hay một thánh nữ nào đó mà cô không rõ, hình như có dòng chữ Maria trên đá. Ân Kỳ không phải là người theo đạo thiên chúa nhưng cô cũng có biết về tôn giáo này, một tôn giáo luôn đề cao hai chữ tình yêu, nhưng tại sao tên sát nhân này lại chụp trung với linh mục và bọn trẻ, anh ta đã từng là ai?
Ân Kỳ nhíu mày quay lại nhìn Lục Nghị, cô bắt đầu tò mò hơn về con người này. Ân Kỳ lật thêm vài cuốn sách sau đó thì đặt lại đúng vị trí, nhưng chỉ có bức ảnh là cô giấu vào trong người, cô phải đưa ảnh này về sở cảnh sát điều tra xem lai lịch trước đây của Lục Nghị là ai?
Ân Kỳ đi ra thì Lục Nghị ho lên vài tiếng, Ân Kỳ đứng lại nhưng cô chưa quay lưng thì Lục Nghị đã thốt lên: "Thuốc của em ở cái tủ ngoài phòng khách, em nhớ uống cho đều cử."
Ân Kỳ lúc này mới quay người lại nhìn Lục Nghị, cô hỏi: "Tại sao anh cứ quan tâm đến tôi? Không lẽ là vì tôi có giá trị gì đó với anh? Muốn dùng tôi làm con mồi chăng?"
Lục Nghị lấy chiếc khăn trên trán xuống, anh ta ngồi dậy tựa lưng vào giường hơi thở phả ra nặng nề: "Nếu tôi nói tôi thích em thì sao?"
Ân Kỳ không chút rung động, cô nhạt nhẽo cười: "Ai mà anh chả thích, giết bao nhiêu người rồi còn gì?" Ân Kỳ lạnh giọng khi nhắc đến chữ giết người.
Nghe Ân Kỳ nói vậy Lục Nghị thản nhiên trả lời: "Đúng, em nói rất đúng, chỉ cần là nữ nhân thì tôi sẽ thích, vậy nên sau này đừng hỏi tôi tại sao lại quan tâm em, tại sao lại tốt với em?"
"Anh sẽ quan tâm, sẽ tốt sau đó một khi anh đã hết hứng thú thì sẽ ra tay giết chết tôi có phải không?" Ân Kỳ nâng giọng hỏi, đôi mắt thẳng thắng chất vấn Lục Nghị.
Câu hỏi của Ân Kỳ đã vang vọng đầy đủ đến đôi tai của Lục Nghị nhưng anh ta lại tự dưng im lặng, không trả lời câu hỏi ấy. Ân Kỳ nhìn Lục Nghị chằm chằm anh ta không nói cô cũng không việc gì phải đứng đây, tâm địa của một tên sát nhân thế nào cô vốn đã hiểu rõ.
Ân Kỳ quay người bỏ đi.
"Sẽ không hại em, tôi hứa!"
Lục Nghị nhẹ nhàng thốt lên, âm giọng xuyên đến thính giác của Ân Kỳ, cô chuyển đôi mắt sang trái lắng động vài giây nhưng sau đó cô vẫn bước ra khỏi phòng.
Một lúc sau Lục Nghị bước ra ngoài để ăn bữa tối, anh ta đặt tay ở hông bụng từ từ bước xuống bếp. Ân Kỳ mở cửa phòng cô lén quan sát hành động của Lục Nghị, anh ta đã đi xuống dưới, cô cũng đi theo chỉ là chưa lộ mặt cho anh ta thấy. Lục Nghị ngồi vào bàn ăn, đồ ăn trên bàn đều đã nguội nhưng Lục Nghị không hâm lại, anh ta múc ra và ăn tạm vì quá mệt nên cũng lười không muốn hâm nóng.
"Đội trưởng Trương cô phải lấy lòng được hắn thì mới có thể xâm nhập vào tổ chức RED, tổng bộ đang rất quan tâm đến tổ chức này, thế lực của RED đang gây hại rất lớn cho đất nước của chúng ta, nhiệm vụ lần này rất quan trọng cô tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, hãy đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, vì nhiệm vụ mà cố gắng."
Ân Kỳ nhớ đến đoạn nói chuyện với cấp cao của cục cảnh sát, cô rất muốn còng tay hắn ngay bây giờ nhưng vì tinh thần trách nhiệm với công việc cô buộc phải gác xuống sự thù ghét với hắn. Ân Kỳ bước ra, cô liếc nhìn đồ ăn rồi nói: "Ăn nguội không tốt cho sức khỏe."
Lục Nghị nâng mắt lên nhìn Ân Kỳ, cô ấy bưng hết đồ ăn trên bàn đến bếp lò để hâm nóng. Lục Nghị cười, anh ta cũng ngồi đợi cho đến lúc Ân Kỳ hâm xong thì mang đồ ăn ra bàn, cô đặt món cuối cùng xuống rồi kéo ghế ngồi đối diện với Lục Nghị, Lục Nghị khá ngạc nhiên với biểu hiện này của Ân Kỳ nhưng anh ta cũng là kẻ rất tinh ý, ý đồ của Ân Kỳ không phải anh ta không đoán ra được mà là giả vờ để không đoán ra mà thôi.
"Em muốn ăn nữa sao?"
"Tôi ăn no rồi anh cứ ăn đi."
Lục Nghị chưa ăn mà vẫn tiếp tục nói: "Vậy em vào phòng ngủ đi, ngủ nhiều em sẽ mau hồi phục hơn."
"Tôi sẽ ngủ nếu như anh không còn thức."
Lục Nghị giãn môi cười, cô gái này quả là cá tính, rất mạnh mẽ và cũng rất cố chấp. Lục Nghị không nói nữa, anh ta bắt đầu ăn cháo, ăn từng muỗng từng muỗng mà còn là cố tình ăn chậm, anh ta đang thử thách sự kiên nhẫn của Ân Kỳ.
Ân Kỳ khoanh tay ngồi quan sát Lục Nghị, cô cũng rất là kiên trì để ngồi đấy đợi đến khi Lục Nghị ăn xong, ánh mắt cô nhìn chăm chú anh ta, từng đường nét trên gương mặt của Lục Nghị hầu như cô đã save lưu vào trong trí não nhớ rõ từng chi tiếc. Lục Nghị ăn xong thì đứng dậy bê mọi thứ bỏ vào bồn rửa, bật máy rửa chén lên sau đó thì bước tới Ân Kỳ nhìn cô một cái rồi lướt đi qua. Ân Kỳ cũng đi theo Lục Nghị lên trên nhưng cô không đi vào phòng mình mà lại đi vào phòng của Lục Nghị, Lục Nghị mới quay lại hỏi đùa cô một câu:
"Muốn ngủ trung với anh sao?"
Ân Kỳ liền nâng đôi mắt: "Tôi không bị điên."
Lục Nghị cười: "Ngủ với anh các cô gái sẽ không bị điên, họ sẽ cảm thấy rất khoái cảm."
Lục Nghị đưa tay chạm vào mặt của Ân Kỳ cô ấy lặp tức hất ra: "Tôi không giống họ."
"Nếu em không giống họ thì em vô đây để làm gì?"
Ân Kỳ dõng dạc nói: "Tôi đã nói lúc nãy, khi nào anh không còn thức thì tôi mới đi ngủ."
"À thì ra là em sợ tôi sẽ thức khuya nên mới vô đây sao?" Lục Nghị vẫn trêu chọc Ân Kỳ.
Ân Kỳ bắt đầu tức tối với giọng điệu của anh ta, cô đang muốn đánh người nhưng thôi phải nhẫn nhịn lại, vì nhiệm vụ là chính.
"Anh mau ngủ đi đừng có nói nhiều nữa."
Lục Nghị nhếch khóe miệng, anh ta lấy thuốc uống sau đó mới nằm lên giường. Ân Kỳ đứng cách một khoảng để hướng đôi mắt canh trừng đến Lục Nghị, Lục Nghị nhìn cô rồi cất giọng: "Em lại đây mà ngồi đứng sẽ rất mỏi chân."
"Kệ tôi, không khiến anh quan tâm."
"Nhưng nếu em cứ đứng đó anh sẽ tưởng là ma, anh rất sợ ma, sẽ không có ngủ được đâu."
Ân Kỳ nghiến răng cố kiềm lại sự nóng nảy, tên khốn này hắn cứ bỡn cợt cô nếu không vì muốn điều tra xào huyệt của hắn thì cô nhất định sẽ đấm cho hắn vỡ mồm, thật là khốn kiếp.
"Nhanh lên, lại đây ngồi đi."
Ân Kỳ đành miễn cưỡng đi tới ngồi xuống cái ghế, Lục Nghị nhẹ cười, anh ta đưa tay vỗ hai tiếng thì đèn điện trong phòng chợt tắc đi. Ân Kỳ liếc mắt lên trên trần nhà, một màn đêm đã bao phủ căn phòng của Lục Nghị, đèn ngủ cũng không bật rất là tối. Trong đêm giọng nói dịu dàng của Lục Nghị vang lên bên tai Ân Kỳ, bàn tay cô còn bất giác bị anh ta nắm lấy, Ân Kỳ toan giật lại nhưng thôi cô lại không muốn nữa.
"Ân Kỳ, tên em là Ân Kỳ, Ân Kỳ!"
"Tên tôi là Ân Kỳ thì sao? Anh bất bình à?"
Lục Nghị nói: "Không, anh thích tên em, Ân Kỳ, Ân Kỳ nghe rất hay, Ân Kỳ!"
Lục Nghị cứ gọi tên Ân Kỳ sau đó thì dần dần thíp đi, tay anh ta nắm chặt tay cô chìm theo giấc ngủ. Ân Kỳ cảm thấy bàn tay của Lục Nghị rất mềm, còn mềm mại hơn cả tay cô, tên hung thủ này nghề là sát thủ sử dụng vũ khí và cầm nắm những thứ gây sát thương chắt chắn không ít vậy mà bàn tay vẫn mềm mại như vậy, cứ giống như là bàn tay của thư sinh chứ không phải là một kẻ đấm đá thích giết người.
-------------
Buổi tối tại bệnh viện, Hiểu An vẫn chưa ngủ, cô đang vu vơ suy nghĩ về nụ hôn đột ngột của Trần Hạo mà vẫn chưa thể khép lại đôi mắt. Trong đầu chỉ xuất hiện một câu hỏi: "Tại sao anh ấy lại hôn mình? Tại sao lại hôn mình?"
Hiểu An suy nghĩ rồi chợt thở dài, đồng hồ trôi thêm một tiếng thì đôi mắt cô nặng trĩu mới thôi việc suy nghĩ vẫn vơ, An khép mắt lại thíp đi cho đến sáng hôm sau khi An tỉnh giấc thì đã xém chút ngã lăn xuống giường.
"Ớ!"
An giật mình vì mở mắt ra cô đã nhìn thấy Trần Hạo nằm ngay bên cạnh, anh ta đã phải nghiêng người lại kéo lấy tay cô nếu không An vì ngạc nhiên sẽ phải lăn tọt xuống sàn.
Trần Hạo chau mày nói: "Cô ồn ào quá rồi đó."
Hiểu An bối rối: "Anh nằm đây khi nào vậy?"
"Khi tối." Trần Hạo trả lời một cách cụt ngủn không thêm không bớt. Hiểu An vẫn chưa hết cảm giác sững người khi vừa nhìn thấy Trần Hạo, cô lại lí nhí nói: "Khi tối là khi nào?"
Trần Hạo thở ra, anh ta ngồi dậy bước xuống giường lấy cái áo khoác mặc vào rồi quay sang Hiểu An: "Khi tối là khi tối cô không phân biệt được sáng và tối sao?"
Hiểu An cũng ngồi dậy: "Cái đó là anh không nói rõ thời gian mà."
"Nói nhiều, thay đồ đi hôm nay cô ra viện." Trần Hạo chỉ tay đến bộ đồ móc trên giá, Hiểu An nhìn theo hướng tay anh ta chỉ nhưng cô lại không khẩn trương mà vẫn cứ ngồi đấy.
Trần Hạo bực mình liền gằn giọng: "Có nhanh lên không?"
Hiểu An thấy anh ta bực bội lên thì mới leo xuống giường, chân An bị thương do đạn nên cô đi đứng rất bất tiện không thể nhanh nhẹn được như Trần Hạo muốn. Trần Hạo đợi An thay đồ xong thì đi ra khỏi phòng, anh ta đi rất nhanh nhưng An thì căn bản không thể nào theo kịp, nếu cô bước hùng hục như Trần Hạo thì vết thương ở đùi của cô sẽ vô cùng đau.
Trần Hạo đứng lại, anh ta quay ra sau thì thấy Hiểu An rất xa mình, chân cô ấy được cắt bột nhưng vết thương do đạn bắn ở đùi thì chỉ mới đây, Trần Hạo thở ra khi thấy Hiểu An vẫn cố gắng bước đi từ đằng xa, An thấy Trần Hạo đứng lại nhìn mình thì ráng đi nhanh một chút nhưng cũng không nhanh hơn được là mấy. Trần Hạo tiến lại chỗ An, khi anh ấy đến Hiểu An chợt cụp mắt xuống cô nghĩ Trần Hạo sẽ bực bội mắng cô nhưng không phải thế, anh ấy đã ẵm cô lên trên tay không nói gì mà bước lên phía trước.
Hiểu An rất ngạc nhiên, tuy không phải lần đầu anh ấy ẵm cô trên tay chỉ là cứ những lúc anh ấy làm như vậy lại khiến cõi lòng cô bồi hồi, tâm trí lại suy nghĩ lung tung, lại nghĩ rằng anh ấy thích cô nhưng không có, Hạo ca ca không thích cô, anh ấy không thích cô, An nhớ lúc cô đi lên trước họng súng của Âu Nhược Đình cô đã hỏi: "Anh thích An sao?" Lúc ấy Hạo ca ca đã không trả lời, anh ấy im lặng và im lặng thì cũng có nghĩa là không thích. Đôi mắt An rũ thấp, trong lòng dâng đến một nỗi buồn.
Trần Hạo đặt An xuống, mở cửa xe cho cô bước lên sau đó anh ta đi qua phía đối diện mở cửa bước lên ngồi cạnh Hiểu An. An kéo dây an toàn thắt vào xong rồi thì ngồi im lặng không nói gì, Trần Hạo cũng trầm mặc lạnh lùng, anh ta nhìn lên phía trước nói với tên đàn em:
"Về Thành Phố A."
"Dạ thưa anh."
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 60: Trận đấu súng.
Ô cửa sổ đón một làn gió thổi vào, mái tóc đen huyền của An bị phất ra sau theo chiều gió, cảm giác này thật dễ chịu, An thích như thế cô rất thích nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt tận hưởng cả những làn gió mát mẻ của thiên nhiên. Hiểu An đang cảm nhận sự thoải mái của gió thổi thì bất giác cô quay sang nhìn Trần Hạo, cũng chỉ là nhìn sang một cách rất bình thường ngẫu nhiên nhưng ai ngờ đôi mắt An liền nâng lên, sự kinh hãi lóe sáng trong ánh mắt hoảng hốt của cô.
Hiểu An bỗng thốt lên: "Hạo ca ca mau cúi đầu xuống."
Trần Hạo chỉ vừa cử động cái nhíu mày thì một tiếng súng đã vang lên: "Pằng."
Cửa sổ bên phía Trần Hạo bị bắn nứt nhưng đạn vẫn chưa xuyên thấu vào bên trong, xe của tổ chức RED được thiết kế hạn mục chống đạn cao cấp vậy nên một hai phát súng muốn bắn vỡ kính của họ không phải là chuyện có thể xảy ra. Trần Hạo liếc ánh mắt đen thẩm sang bên trái, anh ta liền ra lệnh với thuộc hạ: "Tăng tốc độ lên."
Thuộc hạ của Trần Hạo tức khắc đạp ga tăng tốc độ lên rất nhanh phóng xe chạy vụt vụt trên đoạn đường một chiều:
"Cô hụp xuống cho tôi."
Hiểu An nghe Trần Hạo nói thì cũng nhanh chóng tháo dây an toàn sau đó ngồi thấp xuống bên dưới. Trần Hạo rút súng, anh ta nhắm thời cơ mở ra cửa xe bắn phản công bọn ám sát, chiếc xe của chúng cũng đang tăng tốc để đuổi theo xe của Trần Hạo, từng phát súng vang lên inh ỏi bên tai của An, Hiểu An rất sợ nhưng ánh mắt cô thì vẫn hướng về Trần Hạo, anh ta bắn hạ được một tên thì thu người lại nhanh chóng nạp đạn tiếp tục bắn.
"Pằng , pằng ..."
Bọn ám sát có đến ba tên cùng lúc chỉa súng về phía của Trần Hạo, Trần Hạo né đạn lại phải hụp người vào trong: pằng, pằng....bọn ám sát dùng đến cả súng liên thanh bắn liên tục vào xe của Trần Hạo, Trần Hạo khó lòng mà quay ra bắn hạ bọn chúng:
"Chết tiệc." Trần Hạo tức giận thốt lên.
Anh ta hụp sâu người, còn vươn tay đè đầu An cúi thấp xuống. Chiếc xe đang chạy bỗng bị chao đảo, Hiểu An bị ngã nghiêng cô hoang mang sợ hãi vô cùng nhưng lúc ấy Trần Hạo đã nói với cô: "Nếu tôi chết thì cô phải nhảy ra khỏi xe, không được chần chừ không được sợ hãi, muốn sống thì phải nhảy ra khỏi xe cô nghe rõ chưa?"
Thuộc hạ của Trần Hạo đã bị bắn chết vậy nên xe hiện đang không có người điều khiển, chiếc xe cứ đâm thẳng trên đường lao đến một vực sâu. Hiểu An mở tròn đôi con người ửng màu hồng nhìn thẳng
vào Trần Hạo, Trần Hạo đã rất nghiêm túc dặn dò An, nghiêm túc nhìn cô không hề chớp, hàng lông mày của anh ấy trĩu sâu cho dù là sát thủ giỏi nhất tổ chức RED nhưng Trần Hạo cũng chỉ là một con người, anh ấy không phải là người siêu phàm cũng chả phải thần hay thánh, trong trận xả súng Hạo ca ca cũng có thể chết bất cứ lúc nào, đây là thực tại mà anh ấy phải đối mặt khi tồn tại trong thế giới của xã hội đen, một thực tại tàn khóc và đáng sợ chứ không phải là những hình ảnh ngầu và oai vệ của các bộ phim mà An đã xem.
"Hạo ca ca! Anh đừng chết, hứa với An anh đừng chết." Hiểu An rơi nước mắt.
Trần Hạo thở ra, hàng lông mày vẫn chưa giãn đi, anh ta bảo: "Nhớ kỹ lời tôi."
Trần Hạo dứt câu thì đã ngồi thẳng người lên vươn tay bắn ra mấy phát súng pằng, pằng.
Kỹ năng bắn của Trần Hạo vốn rất siêu đẳng nhưng hiện anh ta đang gặp trở ngại bởi thăng bằng của chiếc xe cho nên khả năng bắn chuẩn bị giảm đi. Trận đấu súng vẫn diễn ra khốc liệt, Trần Hạo tiếp tục né và nạp đạn, anh ta cố gắng để hạ được tên đang dùng súng liên thanh, nhưng cũng vô cùng là căng go khi xe của Trần Hạo đang sắp lao xuống vực thẩm, Trần Hạo không còn nhiều thời gian, anh ta phải nhanh chóng ngoi đầu ra nhắm bắn, ánh mắt sắc bén của Trần Hạo lãnh huyết nhắm thẳng đến tên cầm súng liên thanh không chần chừ bắt buộc một phát một trúng: Pằng
Âm thanh từ khẩu súng của Trần Hạo vang lên, viên đạn xuyên theo hướng đã nhắm bắn, tên ám sát đã không thể né được tầm ngắm mi tâm của Trần Hạo, hắn bị trúng phát đạn ngay vị trí tâm trán chết ngay tức khắc.
Pằng!
Để bắn được phát súng này Trần Hạo đã phải loại bỏ sự phòng ngự với một tên còn lại, tên đó nhân cơ hội đã bắn trúng cánh tay của Trần Hạo, nhưng hướng nhắm bắn của hắn không được chuẩn vậy nên Trần Hạo chỉ bị phát sợt qua gây ra vết thương chảy máu.
Trần Hạo đáng ra sẽ xử lý luôn tên còn lại nhưng lúc này thì không kịp anh ta phải tranh thủ leo lên hàng ghế trước đạp phanh xe khẩn cấp, bánh xe ma sát xuống làn đường tạo nên âm thanh ken két, nhưng không phải cứ muốn thắng là thắng được bởi lực quán tính của xe vẫn chưa thể dừng lại chiếc xe đang lao thẳng đến dốc. Trần Hạo xoay vô lăng để có thể đảo nhanh chiều của xe, tên ám sát cũng tận dụng cơ hội Trần Hạo đang không thể phòng vệ mà nhắm bắn: Pằng Pằng.
Lúc này Quách Hiểu An cũng cố gắng luồn lên hàng ghế trên, cô muốn chắn phần cửa xe để giảm xuống nguy cơ Trần Hạo bị trúng đạn. Trần Hạo đang xoay vô lăng nhìn thấy Hiểu An đứng bên đối diện thì quát lên: "Cô điên sao mau hụp xuống ngay cho tôi!"
Kính xe trống đạn tốt nhưng nếu bắn nhiều phát liên tiếp thì cũng có thể phá vỡ độ cứng của tấm kính, Trần Hạo vì thế mà lo lắng quát An phải hụp xuống nhưng Hiểu An không nghe theo lời Trần Hạo, cô bất chấp nắm chặt chiếc ghế và tựa tấm lưng mình ra phần cửa kính trong khi những tiếng súng vẫn cứ vang lên pằng pằng xung quanh chiếc xe. Trần Hạo tức giận, ánh mắt phát nộ khí hung dữ vô cùng, anh ta lặp tức nhấn nút hạ cửa sổ xe bên cạnh tay lái của mình ngoi ra nhắm bắn một phát giết chết tên khốn kiếp kia, Trần Hạo bắn cả vào bánh xe của chúng khiến chiếc xe lao đầu xuống dốc phát nổ một cái đùng.
Trận đấu súng đã kết thúc, chiếc ô tô của Trần Hạo cũng đã được dừng lại. Trần Hạo hai tay đặt trên vô lăng, súng vẫn còn chưa đút vào túi, nhưng chỉ vài giây yên lặng thì Trần Hạo đã mở cửa xe bước xuống anh ta đi qua hàng ghế đối diện mở cửa kéo bặt Hiểu An ra ngoài.
Tất cả sự tức giận, sự lạnh lẽo, sự bức bối đều dồn hết vào trong tiếng quát rất lớn của Trần Hạo, anh ta quát thẳng vào mặt An dữ dội và điên cuồng: "Tôi đã bảo cô hụp xuống kia mà, cô bị điếc hả?"
Hiểu An rơm rớm nước mắt, cô bị quát như thế nhưng lại không hề giận dỗi ngược lại hai cánh tay An vươn ra choàng lấy người của Trần Hạo, cô ôm anh ta thút thít nói với anh ta rằng:
"An đã rất sợ khi anh nói nếu anh chết? An không muốn thấy anh chết, An muốn anh được sống."
Trần Hạo chợt lắng động khi nghe An nói, một cảm giác của sự đau lòng xuất hiện trong thâm tâm của Trần Hạo, anh ta đã cảm nhận được tâm trạng của mình và xúc cảm của mình có sự giao động với những lời mà Hiểu An nói nhưng anh ta là một sát thủ lạnh giá và vô tình, làm sao một cô gái như Quách Hiểu An có thể tác động đến trái tim của Trần Hạo chứ?
"Bớt nói nhảm đi, cô không muốn không có nghĩa là tôi sẽ được sống đâu."
Trần Hạo lạnh lùng gỡ tay An ra, Hiểu An nhìn thấy cánh tay anh ấy chảy máu thì chạm vào: "Anh bị thương rồi."
Trần Hạo cũng gạt tay An xuống và nói: "Chút vết thương nhỏ không là vấn đề."
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, cô lần sau mà còn ngạo mạn không nghe lời của tôi thì người đầu tiên tôi cho ăn đạn vào đầu sẽ là cô đó, nhớ rõ cho tôi." Trần Hạo vừa nói vừa tức tối chỉ tay vào Hiểu An.
An yên lặng, đôi hàng mi rũ xuống nhưng bàn tay cô lại bất chợt bị Trần Hạo nắm lấy, An nâng mắt lên nhẹ nhàng nhìn Trần Hạo.
"Đi qua bên này."
Trần Hạo nhỏ nhẹ nói, giọng nói nghe thật ấm áp, thật ra Trần Hạo có một quảng giọng trầm ổn vừa phải không quá gắt gao, chỉ là những lúc anh ta giận An thì hay quát tháo hằng học với cô ấy chứ còn bản chất khi anh ta nói bình thường ở một mức độ bình thường thì giọng nói ấy sẽ nghe rất thích, rất trầm ấm.
Hiểu An đi từ từ theo Trần Hạo sang hướng bên phải, ngay đó có một cái trạm xe buýt để ngồi tạm. Trần Hạo lấy điện thoại để liên lạc với đàn em kêu họ lái ngay một chiếc xe khác đến chỗ của anh ta, Hiểu An ngồi trên ghế, cô khẽ nhìn Hạo ca ca, trong lòng cô thầm nghĩ anh ấy thật mạnh mẽ, cho dù đối mặt với bất kỳ những nguy hiểm gì anh ấy vẫn không tỏ ra sợ hãi, nhưng càng như thế thì cõi lòng An lại càng buồn, càng thương xót cho Hạo ca ca, để có thể trở nên hung tàn và kiên cường như vậy anh ấy đã phải trải qua một sự huấn luyện tàn khốc, Hạo ca ca cũng đã từng nói anh ấy đã được đào tạo để đối diện với cái chết như thế nào thì An sẽ không bao giờ có thể mường tượng được.
An suy nghĩ đến điều này mà nước mắt lại chợt rơi xuống, cô thương anh ấy quá! Cô rất muốn giúp anh ấy thoát khỏi thế giới của mafia, thật sự rất muốn đưa anh ra khỏi cái nơi tâm tối ấy.
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 61: Cấm dục.
Một lát sau thuộc hạ của Trần Hạo cũng đã mang xe đến, Hiểu An cùng Trần Hạo bước lên xe. Trên đường Trần Hạo lại giữ một vẻ lạnh đạm như mọi khi, anh ta không nói bất kỳ lời nào với người ngồi bên cạnh là Quách Hiểu An.
Ngược lại với sự lạnh lùng ấy của Trần Hạo thì An vẫn luôn hướng ánh mắt quan tâm đến anh ta, cô cứ nhìn cánh tay đang bị chảy máu của anh ta mà lo lắng, muốn chạm vào muốn xem thử nhưng anh ấy lại không cho An đụng vào, chưa kịp sờ đến thì anh ấy đã hất tay An ra rồi.
Lúc này Trần Hạo chợt nhận được một tin nhắn, âm thanh từ điện thoại vang lên loại nhạc đặc thù của tổ chức, các thành viên của RED đều có chung một tin hiệu tin nhắn như vậy, chỉ cần nghe âm thanh là sẽ biết có lệnh chịu tập. Trần Hạo khẽ nhíu mày, anh ta cất giọng nói:
"Đến căn cứ RED."
Thuộc hạ của Trần Hạo nhận lệnh, anh ta liền đảo chiều xe sang phải tiến thẳng đến căn cứ của tổ chức RED.
Hiểu An ngồi bên cạnh nghe Trần Hạo nhắc đến tổ chức RED thì trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi, cảnh tượng lúc trước khi cô bị Lục Nghị bóp siết cổ dưới ánh mắt lạnh giá của Trần Hạo thì trong lòng An đã run rẫy, tại sao anh ấy không đưa cô về trước mà lại cùng lúc đưa cô đến tổ chức RED?
Hiểu An nắm chặt hai bàn tay, cô hoang mang sợ hãi nhưng Trần Hạo thì vẫn nghiêm mặt lạnh như vậy. Hiểu An không thể đoán được Trần Hạo đang nghĩ gì, cô chỉ thấy biểu hiện vô cảm của anh ta ở vẻ mặt, Trần Hạo lại chưa từng nói hay giải thích gì với cô ở những hành động của anh ta cho nên An vốn không thể hiểu rõ được nội tâm của sát thủ số 1. Nhưng đối với Trần Hạo thì ngược lại, anh ta lại rất hiểu An, anh ta biết cô ấy đang run sợ, đang không muốn đến tổ chức RED, Trần Hạo biết hết tâm tư của An nhưng hiện tại anh ta không thể đưa An về nhà trước bởi vì lệnh chịu tập của Giã Kim Đại còn kèm theo một tin nhắn, nội dung của tin này là lệnh yêu cầu đưa Hiểu An đến tổ chức.
Cũng chính vì dòng tin nhắn này mà lúc nãy Trần Hạo có thái độ nhíu mày, anh ta không biết được ý định của Giã Kim Đại là gì nhưng đó là lệnh thì các thuộc hạ buộc phải chấp hành, cho dù Quách Hiểu An có là thứ gì đó quan trọng đối với Trần Hạo thì cô ấy cũng không thể vượt qua được sự chấp hành lệnh tối cao trong tổ chức RED.
"Đừng có sợ!" Trần Hạo bỗng thốt lên nhưng tầm mắt thì vẫn không liếc qua An.
Hiểu An mông lung nhìn Trần Hạo.
"Khi đối mặt với những người có thế lực thì sự bình tĩnh và khôn ngoan sẽ giúp được cô."
Hiểu An lắng nghe những gì Trần Hạo nói nhưng cô lại không nói gì, An im lặng im lặng mà rũ xuống đôi mắt buồn, tuy rằng cô không mở miệng nói thành tiếng nhưng từ thâm tâm cô đã muốn hỏi anh ấy rằng: "Anh sẽ bảo vệ cho An chứ?"
An chỉ có thể thầm nói trong lòng bởi vì cô cảm nhận được chủ nhân của Trần Hạo là một người rất có quyền uy với anh ấy, Hạo ca ca giữa chủ nhân và cô thì không khẳng định được anh ấy sẽ phản lại lệnh mà bảo vệ cho cô, lần trước cũng thế, anh ấy chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn An bị Lục Nghị bóp siết lấy cổ, lúc đó Hạo ca ca đã không hề có động thái cứu An.
Hiểu An nghiêng đầu nhìn ra hướng cửa sổ, bất chợt An An lại nhớ đến lời bà: "Đừng lại gần kẻ xấu."
"Bà có thể chỉ cho con biết không? Con phải làm sao đây? Con thích anh ấy thì con phải làm sao đây bà ơi? Con đã lỡ thích người xấu mất rồi."
Một lúc sau cuối cùng xe của Trần Hạo cũng đã có mặt tại tổ chức RED.
Trần Hạo bước xuống, anh ta nắm tay Hiểu An dẫn cô đi vào bên trong nhưng đến căn phòng của chủ nhân thì Trần Hạo liền buông tay An rất nhanh chóng.
"Trần ca!" Thuộc hạ đứng bên ngoài cửa cúi chào Trần Hạo sau đó mở cửa để Trần Hạo và Hiểu An bước vào.
Bên trong Giã Kim Đại vẫn như thường lệ ngồi chính giữa gian phòng uy nghiêm chấp hai tay đặt lên đùi, lưng tựa ra ghế miệng nhẹ cười lạnh lẽo khi thấy Trần Hạo bước vào. Ngay bên cạnh ông ta là Tam Nương Âu Nhược Đình, Tam Nương cũng là người hay có mặt sớm nhất khi có lệnh chịu tập. Bước vào sau Trần Hạo là sát thủ số ba Lục Nghị, Lục Nghị bước vào sau cùng cúi chào lão đại rồi đứng qua một bên cạnh Tam Nương đối diện với Trần Hạo và Quách Hiểu An.
Khi cả ba sát thủ đều đã có mặt thì Giã Kim Đại mới cất giọng nói:
"Thế lực của Kình Thương đã bị giệt trừ, việc này Trần Hạo đã làm rất tốt, lấy được tấm bản đồ Lục Nghị cũng đã hoàn thành, ta rất hài lòng về nhiệm vụ lần này đã giao cho các cậu."
Trần Hạo và Lục Nghị cúi đầu một cái trước lời tán dương của Giã Kim Đại. Giã Kim Đại nở nụ cười điềm đạm với một ánh mắt nham hiểm khó đoán, ông ta nhìn đến Quách Hiểu An sau đó thì nói:
"Nhiệm vụ hoàn thành tốt cũng là nhờ kỹ năng của các sát thủ được huấn luyện tốt, nhưng nếu muốn từ này về sau các nhiệm vụ khó khăn hơn đều được hoàn thành thì những kỹ năng ấy cần phải được rèn luyện."
Tam Nương nhìn qua Giã Kim Đại khi ông ta nói hết câu, Trần Hạo và Lục Nghị chỉ giữ nguyện một góc độ của ánh mắt không quá nâng lên cũng không quá hạ thấp.
"Vậy nên đứa con gái kia bước lên phía trước!" Giã Kim Đại có ý gọi Hiểu An.
Hiểu An không biết ông ta lại muốn làm gì cô nhưng cô cũng không nghe theo ông ta mà bước lên, cô chỉ là một cô gái bình thường không thuộc tổ chức của ông ta cho nên không việc gì cô phải nghe theo lệnh của ông ta cả.
Giã Kim Đại liếc mắt sang Tam Nương, Tam Nương liền hiểu ý cô ta nhấc chấn bước lại gần An, ánh mắt độc địa của Tam Nương chiếu thẳng đến đôi mắt tròn và đơn thuần của Hiểu An, cô ta nắm lấy tay An kéo ép cô ấy phải bước lên trên. Trần Hạo chớp mắt một cái, Hiểu An bị lôi lên phía trước một cách rất miễn cưỡng, cô chau mày vì vết thương ở chân bị động đến, An cố gắng chịu đựng cơn đau mà không thốt lên một tiếng rên rỉ.
Hiểu An đứng giữa trung tâm ba sát thủ, cô nhìn chằm chằm vào Giã Kim Đại, một ánh mắt ngoan cường và ẩn chứa một nghị lực mạnh mẽ. Giã Kim Đại cười nhạt không hé cửa răng, ông ta chớp mắt nhìn Hiểu An sau đó thì cất giọng:
"Ta muốn rèn luyện kỹ năng cấm dục của Trần Hạo tại đây." Giã Kim Đại nói kèm theo một cái nhướng mày quỷ dị. Tam Nương rất kinh ngạc vì ý đồ của ông ta, Tam Nương quan sát Trần Hạo cô thầm nghĩ xưa nay để huấn luyện kỹ năng không động tình trước nữ giới Trần ca luôn phải đến một căn phòng huấn luyện đặc biệt, lần này Giã Kim Đại lại nói muốn rèn luyện kỹ năng đó tại đây nhưng rõ ràng yêu cầu của ông ta không phải là huấn luyện cấm dục, ông ta đang muốn thử lòng của Trần Hạo muốn xem anh ấy có còn là một sát thủ vô tình lãnh huyết hay không? Nếu Trần Hạo không chứng tỏ được cho ông ta thấy sự trung thành của mình thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày chết của anh ấy.
Trần Hạo không biểu tình gì, vô tình âm lãnh tầm mắt không nhìn đến Quách Hiểu An dù chỉ là một cái lướt qua. Hiểu An vẫn thẳng nhìn Giã Kim Đại cô ấy vẫn chưa hiểu rõ ông ta muốn làm gì cho đến khi Giã Kim Đại nói đến Lục Nghị:
"Sát thủ số ba làm tình con nhỏ này trước mặt của Trần Hạo cho ta."
Lục Nghị đánh động mi mắt rất khẽ, anh ta có phần do dự.
"Có cần ta phải lặp lại lần hai." Giã Kim Đại lên tiếng cảnh cáo.
Lục Nghị liền đáp: "Thuộc hạ đã nghe rõ, xin nhận lệnh."
Quách Hiểu An kinh hãi hướng đôi mắt bàng hoàng đến Lục Nghị, cô thật không thể ngờ ông ta lại muốn Lục Nghị làm chuyện đó với cô ngay tại đây.
"Cầm thú đúng là cầm thú." Hiểu An trừng trừng ánh mắt phẫn nộ quay lại nhìn Giã Kim Đại mà thốt lên.
Giã Kim Đại cong khóe miệng tàn ác trước cô gái nhỏ không hề có khả năng tự vệ. Lục Nghị bước tới anh ta rút trong người ra một sợi dây nhanh chóng khống chế hai tay của Hiểu An.
An thét lên: "Thả tôi ra, thả ra!"
An vùng vẫy chống cự nhưng Lục Nghị là người vốn dĩ cô không thể phản kháng, anh ta đã đè cô xuống sàn chặn lấy sự giãy giụa của đôi chân An, Lục Nghị kẹp người cô và bắt đầu cởi áo của cô. Hiểu An khóc lóc và liên tục thét lên: "Thả tôi ra, mau thả tôi ra!" An vừa nói vừa khóc, cô sợ hãi vô cùng, trong lúc ấy người mà tâm trí cô nghĩ đến có thể cứu mình lúc này là Hạo ca ca. Hiểu An khóc đôi mắt đỏ hồng liếc nhìn Trần Hạo, sự đáng thương của cô, sự đau khổ của cô đều mang theo nước mắt rơi xuống mà nhìn Trần Hạo.
"Hạo ca ca! Hạo ca ca ơi!" An gọi tên Trần Hạo trong tiếng nấc cô chỉ gọi tên anh ta mà không hề có thêm một vế sau, chỉ gọi và gọi tên anh ấy.
Trần Hạo tàn nhẫn không đáp lại, anh ta tựa như một tảng đá tạc hình người không một chút cảm xúc. Hiểu An nhắm mắt lại, cõi lòng cô tan nát và đau đớn, đây không phải là lần đầu An dùng ánh mắt cầu xin ấy hướng đến Trần Hạo nhưng cuối cùng điều mà cô nhận được cũng chỉ là một sự tuyệt vọng. Lục Nghị vẫn đang cởi áo của cô, cởi đến cả nội y của cô, trên người An vết thương cũng bị anh ta động chạm làm cho nỗi đau thể xác lẫn cả tâm hồn dằn xé cô gái nhỏ.
Trần Hạo lại chỉ một vẻ hờ hững không hề giao động, Lục Nghị cúi xuống hôn lên cổ của An, hôn hít làm tình với cô ấy. An sợ hãi và đau tận tâm can khi bản thân của mình lại bị mang ra làm thú vui cho bọn xấu xa, An có ý định cắn lưỡi thì Lục Nghị bóp chặt vai hàm, anh ta vẫn hôn cô nhưng lại tinh vi khẽ nói vài câu vào tai An:
"Ngoan nào Trần Hạo đang cứu cô đấy, đừng khóc nếu không cô sẽ không chết mà Hạo ca ca của cô sẽ chết."
Hiểu An chợt từ bỏ ý định quyên sinh, cô yên lặng không thút thít quá nhiều. Lục Nghị tiếp tục hôn An: "Cố chịu một chút, tôi sẽ kéo dài thời gian."
Lục Nghị nói rất ám chỉ, An cũng không hoàn toàn hiểu được lời anh ta nói nhưng có lẽ anh ta đang muốn giúp cho cô. Hiểu An hít thở sâu để cố lấy bình tĩnh, cố gắng để xuôi theo mọi hành động của Lục Nghị, Lục Nghị chạm đến quần của An và bắt đầu cởi ra Hiểu An rất sợ cô đã cắn chặt môi.
"Chủ nhân không tin tưởng Trần Hạo?"
Câu nói bỗng vang ra từ miệng của Trần Hạo khiến hành động của Lục Nghị phải dừng lại.
Tác giả: Huần Đan Y.
|