Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chương 51: Đồ ăn hắn nấu.
Lục Nghị đã ngồi ở bàn ăn được một lúc vậy mà Ân Kỳ vẫn chưa ra, Lục Nghị nhìn đồng hồ treo tường nhìn đến khi một vòng quay của nó trôi qua thì đứng dậy đi vào phòng của Ân Kỳ một lần nữa.
Ân Kỳ ngồi ở trên giường, đồ mà Lục Nghị đưa cô đã vứt xuống dưới đất. Lục Nghị đứng ngay cửa liếc nhìn đồ của mình nằm dưới sàn sau đó lại nâng mắt nhìn Ân Kỳ: "Em mặc đồ bệnh viện cả ngày không thấy khó chịu sao?"
Ân Kỳ im lặng không muốn nói chuyện với Lục Nghị, Lục Nghị thở ra anh ta bước vào đi đến đứng trước mặt của Ân Kỳ, Ân Kỳ trừng mắt lên nhìn Lục Nghị, ánh mắt của cô ấy khi nhìn anh ta lúc nào cũng phát ra tia phẫn nộ không hề có một chút của sự dịu dàng, vốn dĩ Ân Kỳ cũng chẳng thể nào dịu dàng với Lục Nghị.
Lục Nghị ngồi xuống, ngược lại Ân Kỳ luôn nóng nảy thì Lục Nghị lại nhẹ nhàng với cô, anh ta chăm chú nhìn cô rồi nói:
"Em không thích đồ của anh cũng được, ngày mai anh mua đồ khác cho em, bây giờ thì đi ra ăn tối, em phải ăn thì mới mau khỏe lại."
Ân Kỳ chợt nhích khóe miệng cười khinh: "Tôi thà chết đói cũng không đụng đến đồ ăn của sát nhân."
"Đã nói với em tên của anh không phải là sát nhân, sau này hãy gọi anh là Lục Nghị."
Ân Kỳ đánh mắt sang bên biểu cảm rất chán ghét Lục Nghị, Lục Nghị thấy Ân Kỳ như vậy thì cũng thôi ngọt ngào, anh ta đứng dậy thay đổi giọng nói với cô: "Đừng rượu mời không uống mà uống rượu phát, cô mà ngoan cố với tôi thì chỉ có bản thân cô là chịu thiệt thòi."
Ân Kỳ vẫn không ngoảnh mặt lại, Lục Nghị đưa tay bóp lấy cằm của Ân Kỳ quay sang hướng của mình, anh ta lạnh giọng cảnh cáo cô: "Đang nằm trong sự khống chế của tôi thì tốt nhất cô nên nghe lời, tôi bảo sao thì cô phải làm vậy, còn nếu không thì.."
"Thì sao?" Ân Kỳ sắc bén nhìn Lục Nghị không sợ hãi mà thốt lên.
Lục Nghị kệt cởm cong khóe miệng: "Thì tôi sẽ cho cô biết cách mà tôi đã giết nữ nhân như thế nào? Có muốn nếm thử mùi vị đó bởi tôi hay không?"
Lục Nghị thả tay anh ta vuốt lên gương mặt của Ân Kỳ, Ân Kỳ lặp tức hất tay Lục Nghị mà mắng: "Biến thái."
Lục Nghị lạnh lẽo cười, anh ta sau đó nghiêm lại nét mặt chụp cổ tay của Ân Kỳ kéo cô ấy đứng dậy. Ân Kỳ bị kéo nên nhào đến người của Lục Nghị, cô mở to mắt nhìn anh ta, Lục Nghị đặt tay lên vòng eo của Ân Kỳ, hành động ấy khiến cô lo lắng nhưng Lục Nghị đã không làm cái chuyện mà Ân Kỳ đang suy nghĩ, Lục Nghị chỉ bế cô trên tay rồi đi ra khỏi phòng.
Ân Kỳ có hơi choáng, nhưng cô cũng không phản kháng hay đánh đập gì Lục Nghị, cô bây giờ như cá đã mắc bờ rất khó để vùng vẫy nhưng tại sao hắn lại muốn cô phải hồi phục, tại sao hắn lại không hạ sát cô? Rốt cuộc hắn đang muốn gì ở cô chứ? Chẳng lẽ tên này mắc chứng tâm thần thích làm những chuyện hoang đường? Nếu vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Làm sao khi hắn quá nguy hiểm như vậy?
Lục Nghị đặt Ân Kỳ xuống, anh ta kéo ghế cho cô ngồi sau đó đi qua phía đối diện bàn ăn ngồi xuống. Ân Kỳ liếc nhìn cái tô lớn trên bàn, đó là một tô cháo cá nóng hổi mà Lục Nghị đã nấu, mùi thơm của cháo xong vào khứu giác của Ân Kỳ bất chợt trong bụng cô phát ra âm thanh ồn ột.
Ân Kỳ đặt tay lên bụng, thật xấu hổ tại sao lại phát ra âm thanh trước đồ ăn của hắn chứ? Cái bụng này mày đang phản chủ hay sao? Ân Kỳ bực bội thầm nghĩ. Lục Nghị cười nhẹ, anh ta lấy chén múc cháo ra rồi đẩy đến cho Ân Kỳ: "Em ăn đi."
Lục Nghị nhẹ nhàng nói, sau đó anh ta cũng múc một chén khác cho mình. Ân Kỳ bất đắc dĩ lắm mới phải cầm lên cái muỗng để mà ăn, khổ thay bây giờ cô rất đói không ăn không được, tên hung thủ kia lại cứ một mực đe dọa cô cho dù có không ăn thì ắc hẵn hắn cũng sẽ cậy miệng cô mà đổ cháo vào, tên khốn xấu xa đó rồi sẽ có một ngày hắn phải trả giá cho tất cả những tội ác mà hắn đã gây ra.
Ân Kỳ ăn rất ngon miệng, thật ra Lục Nghị nấu ăn rất ngon, anh ta khéo léo đến từng gia vị nêm vào, cho dù khó tính đến mấy cũng sẽ ưng lòng với món ăn của anh ta. Ân Kỳ khi ăn rất im lặng, Lục Nghị cũng không nói gì, anh ta cũng không nhìn cô chỉ hạ ánh mắt xuống chén cháo mà ăn. Ân Kỳ lén quan sát Lục Nghị, cô tự hỏi anh ta tại sao lại ăn cháo giống như cô? Món ăn này thường là cho người bệnh kia mà? Mà thôi mặc kệ hắn nơi này là nhà hắn, đồ của hắn, hắn thích ăn gì cũng là chuyện của hắn.
Ân Kỳ chợt hạ mắt xuống, cô không muốn nhìn Lục Nghị nữa cứ tiếp tục mà ăn, nhưng một vài giây cô nghĩ ngợi gì đó thì lại chợt nâng mắt lên nhìn, cô thầm nói: "Nhìn hắn quả thật rất đẹp trai, người sinh ra được trời ban cho sự anh tú như vậy cớ sao lại là một kẻ chỉ thích giết người? Lúc còn bé hắn chắc đẹp như một thiên thần, có lẽ dễ thương lắm, chỉ tiếc lúc lớn lên lại bán linh hồn cho quỷ dữ không còn nhân tính nữa."
Ân Kỳ đang chăm chú nhìn Lục Nghị thì bất chợt anh ta nâng mắt lên nhìn cô, Ân Kỳ nhất thời ngây người mất vài giây sau cô mới trấn tỉnh lại vội vàng rũ mắt xuống.
"Em ăn cho no vào, muốn ăn nữa thì cứ múc mà ăn."
Lục Nghị nói xong thì đứng dậy đẩy ghế ra, anh ta đi lên để Ân Kỳ một mình ngồi ăn. Lúc Lục Nghị đi Ân Kỳ mới nâng mắt lên, cô vốn chẳng muốn ăn thêm nhưng ý chí và bụng dạ không kết hợp với nhau, đói quá nên Ân Kỳ vẫn buộc phải ăn thêm, thôi thì cô cứ ăn cho no, ăn no để còn có sức mà đánh hắn, Ân Kỳ ăn thật mạnh, cô ăn gần hết cả nồi cháo.
Ân Kỳ ăn xong thì đi lên, cô bước vô phòng thì thấy một cái khây nhỏ đựng thuốc và một cốc nước trên bàn, là hắn đã chuẩn bị thuốc sẵn cho cô?
Ân Kỳ nhìn mấy viên thuốc, cô cầm lên trên tay suy nghĩ gì đó thì mở cửa sổ mà ném hết ra bên ngoài, thuốc này chắc chắn là thuốc u mê, thuốc khiến tâm trí bấn loạn, cô tuyệt đối sẽ không uống.
Tác giả: Huần Đang Y.
|
Chương 53: Xâm nhập dữ liệu cục tình báo.
Sáng ngày hôm sau, Lục Nghị vừa mới tỉnh giấc thì nhận được cuộc gọi của Trần Hạo.
Lục Nghị cầm lấy điện thoại áp vào tai: "Alo!"
"Đến tổ chức đi."
Lục Nghị thở ra: "Không phải chứ? Mới sáng đã lôi tôi đến tổ chức, anh về rồi thì ghé nhà tôi không được sao?"
"Bảo đến thì đến, đừng có nhiều lời."
Trần Hạo cúp máy, Lục Nghị vứt điện thoại lên bàn, thao tác vứt rất chuẩn chiếc điện thoại không hề bị rơi vỡ mà rơi đúng ngay kệ đựng điện thoại. Lục Nghị leo xuống giường, anh ta lẩm bẩm nói: "Tên hắc ám Trần Hạo, mới sáng nhận điện thoại của anh ta thì ngày hôm nay sẽ chẳng có nắng đẹp."
Lục Nghị vội vàng mặc trang phục sau đó khẩn trương đến tổ chức RED, anh ta vội vàng đi nhưng bất chợt dừng lại khi bàn tay đã nắm lên tay cầm của cánh cửa.
"Còn Ân Kỳ." Lục Nghị quên mất trong nhà còn một cô gái, anh xém chút đi mà bỏ lại Ân Kỳ.
Lục Nghị thả tay, anh quay người đi vào phòng của Ân Kỳ nhưng cũng vừa đúng lúc Ân Kỳ mở cửa. Ân Kỳ giật mình khi vừa mở cửa đã gặp Lục Nghị, anh ta cứ như là ma quỷ ám cô, Ân Kỳ trừng mắt cô chuẩn bị buông câu mắng thì Lục nghị đã dành lời của cô:
"Anh phải đi làm một số việc, có thể sẽ đi hơi lâu, nhưng anh sẽ cho người đến chăm sóc em, vậy nên em cứ hãy nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn, phải nhớ uống thuốc chứ không được quăng đi, em nghe chưa?"
Ân Kỳ cảm thấy ghê tởm với Lục Nghị, hắn quan tâm cô nghe thật mắc cười:
"Anh rốt cuộc là muốn gì ở tôi?"
"Muốn em khỏe thôi."
Ân Kỳ cười nhạt: "Làm ơn dừng lại cái vẻ nhân đức của anh đi, nó làm tôi buồn nôn lắm."
Lục Nghị trầm lặng nhìn Ân Kỳ, anh ta nhìn cô vài giây thì mới mở miệng tiếp lời: "Anh không có nhiều thời gian để đấu khẩu với em, ở nhà nhớ lời anh dặn, anh muốn sau khi xong việc về nhà sẽ lại gặp em."
Ân Kỳ nghe mấy lời này mà lạnh cả xương sống, cô thốt lên hai chữ:
"Tâm thần."
Lục Nghị ôm lấy Ân Kỳ, cô tức giận liền đem sức đẩy hắn, Lục Nghị giữ chặt Ân Kỳ trong tay, anh ta kê miệng ngay tai cô mà nói: "Anh tên là Lục Nghị, em phải nhớ cho kỹ, anh là Lục Nghị, không phải tên là sát nhân, quỷ vương hay tâm thần, em hiểu chưa?"
Lục Nghị hôn lên tai của Ân Kỳ rồi mới buông cô ra, Ân Kỳ vừa thoát thì đã quơ tay tát Lục Nghị nhưng anh ta cũng chẳng đứng yên cho cô tát, Lục Nghị nắm lấy cổ tay của Ân Kỳ, ánh mắt lạnh giá lặp tức phủ đến cảnh cáo cô:
"Muốn bị gãy cánh tay không?"
Lục Nghị nói anh ta tăng lực bóp lên cổ tay của Ân Kỳ, Ân Kỳ nhíu mày. Lục Nghị thấy cô ấy đau thì vứt tay cô xuống, anh ta lạnh giọng nói: "Võ thuật của cô chỉ là mèo vào với tôi, nếu không muốn bản thân mình chịu đau thì tốt nhất cô hãy nên biết điều."
Lục Nghị nói xong thì bỏ đi, Ân Kỳ lại cho rằng những gì cô đang suy nghĩ về tên hung thủ này quả thật không sai, biểu hiện của hắn chắc chắn là mắc phải một hội chứng của tâm thần, có lẽ cô phải liên lạc với cảnh sát viên chuyên ngành để thảo luận về vấn đề của tên hung thủ này, nắm rõ bản chất của hắn thì bắt hắn sẽ dễ dàng hơn.
Ân Kỳ quan sát xung quanh ngôi nhà của Lục Nghị, nhân cơ hội hắn không có ở đây cô phải tìm cách trốn thoát, nhưng trước tiên cô phải tìm ra thêm một số manh mối liên quan đến hắn cái đã, cô nhớ cảnh vệ Đường đã từng nói hắn là sát thủ của mafia, nếu vậy sẵn đây cô tìm thông tin về tổ chức của hắn, một mũi tên bắn trúng hai mục đích, tiêu diệt luôn tổ chức phạm tội này. Ân Kỳ đảo đôi mắt, cô kỹ lưỡng quan sát từng vị trí mà cô nhìn thấy, sau khi đã quan sát xong phía bên ngoài thì cô đi đến căn phòng của Lục Nghị, trong phòng hắn ắc hẵn có những thứ quan trọng. Ân Kỳ đưa tay lên chạm vào tay cửa:
"Cách, cách..." Ân Kỳ quặng đi quặng lại nhưng cô không mở được, hừm tên này hắn đã đề phòng với cô, khóa sao? Cô đây không dễ thua vậy đâu.
Ân Kỳ tìm một vật nhọn, kiểu như một sợi kẽm nhỏ, cô dùng vật này thọc vào khóa của của Lục Nghị bắt đầu thao tác mở. Ân Kỳ được đào tạo bài bản, vậy nên mở những cánh cửa này đối với cô không phải chuyện khó.
Lục Nghị đang lái xe, anh ta nhấn nút mở camera được kết nối với nhà của mình quan sát xem Ân Kỳ đang làm gì thông qua một chiếc máy tính được gắn trên xe.
Lục Nghị chợt cười, nụ cười sau đó dần tan nhẹ: "Bé cưng lại quậy phá rồi."
Lục Nghị đưa ngón tay nhấn vào điện thoại:
"Đến nhà tôi, người trong nhà cần gì thì phục vụ cho cô ấy, nhớ canh trừng cô ta cho tôi."
"Dạ thưa Lục ca."
Một lúc sau Lục Nghị đã có mặt tại căn cứ của tổ chức RED, anh ta đi vào phòng số 2 của tổ chức, đây là một căn phòng dành riêng cho các thành viên trong Tam Hổ tham gia thảo luận với nhau khi họ hợp tác chung một nhiệm vụ.
Trần Hạo đang ngồi xem máy tính và dữ liệu từ hacker của tổ chức gửi qua máy thì Lục Nghị bước vào. Trần Hạo chẳng quay người lại anh ta vẫn chú tâm vào máy tính:
"Qua đây ngồi đi."
Lục Nghị bước đến ngồi xuống, anh ta cũng nhìn vào màn hình:
"Anh vốn đã biết Kình Thương và Mã Phúc Hải là một, vậy mà chả thèm cảnh báo với tôi một tiếng."
Trần Hạo kéo nét miệng cong lên: "Không phải là tôi không cảnh báo cậu, mà là cậu liều mạng quá nhanh, cũng vì thế mà ăn đòn cũng rất nhanh."
Lục Nghị nhuếch cái miệng, bức bối nhưng không biết phải nói gì.
Trần Hạo cũng tò mò về người đã đánh Lục Nghị đến trọng thương, vậy nên anh ta không quên hỏi Lục Nghị: "Là ai đã ra tay với cậu?"
"Sát thủ Hắc Long."
Trần Hạo chợt nhướng lên một bên chân mày, anh ta quay sang Lục Nghị: "Cậu không gặp ma đấy chứ?"
Lục Nghị nhìn cái vẻ mặt chả ưa của Trần Hạo thì nói: "Anh nghĩ ma nó đánh được tôi sao?"
Trần Hạo lại cười ở cái nhếch mép, anh ta quay lại màn hình máy tính và nói: "Gặp Hắc Long mà cậu còn mò ra khỏi cái bang ngựa hoang thì cũng rất giỏi, nhưng tôi không tin với khả năng múa lụa của cậu có thể bỏ chạy khỏi Hắc Long, gặp vị cứu tinh nào chăng?"
Lục Nghị bóp bàn tay thành nắm đấm, có nên đánh cái tên ngạo mạn này không nhỉ, nghĩ sao mà nói võ thuật của mình là múa lụa chứ? Tức quá đi mất.
Trần Hạo tiếp tục bỡn cợt Lục Nghị: "Im lặng thế? Tôi nói sai sao?"
"Hắc Long là do tôi hạ sát, anh cẩn thận có ngày tôi cũng cho anh giống hắn đấy."
Trần Hạo bật lên cười thành tiếng nhưng vẫn không rời mắt trước máy tính, anh ta cười xong thì nói: "Cậu đánh còn chưa thắng cả Tam Nương đấy, đừng quá tự cao khi cậu may mắng giết được Hắc Long, trong định nghĩa của một sát thủ nên nhớ không bao giờ dựa vào hai chữ may mắng mà phải dùng kỹ năng được huấn luyện, cái gọi là may mắng đó nó sẽ không diễn ra lần thứ hai để cứu cậu đâu."
Đôi mắt của Trần Hạo sắc lại, anh ta nhấn nút tắc máy tính nghiêm túc nói với Lục Nghị: "Kình Thương là Mã Phúc Hải cũng chính là người trong giới cảnh sát mà cậu đang điều tra, việc của cậu bây giờ là từ thông tin hắn từng là người trong cảnh sát tìm thông tin ảnh chứng minh thư của hắn, hoặc bất kỳ tấm ảnh hồ sơ nào khác. Để làm được điều này, cậu buộc phải dùng đến siêu máy tính của tổ chức hack vào hệ thông tường an ninh của cục tình báo quốc gia để tìm thông tin về Mã Phúc Hải, phần mềm và xâm nhập dữ liệu sẽ khá phức tạp vậy nên cậu hãy đích thân làm sẽ nhanh hơn giao cho cấp dưới, hơn nữa thời hạn của tôi chỉ còn có hôm nay và ngày mai, vì vậy cậu khẩn trương lên cho tôi, cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể, tìm được ảnh của hắn lặp tức liên lạc với tôi."
Lục Nghị nghe xong thì nói: "Anh cho rằng hắn sẽ để lại dấu vết ở cục tình báo?"
Trần Hạo quay sang nhìn Lục Nghị: "Câu trả lời nằm ở việc cậu phải hack vào cục tình báo đấy."
Trần Hạo dửng dưng nói sau đó thì đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng. Lục Nghị cũng đứng dậy, riêng Lục Nghị anh ta sẽ đi vào phòng thiết bị để dùng đến siêu máy tính của tổ chức RED, tiến hành xâm nhập dữ liệu.
Lục Nghị vừa đi vừa suy nghĩ: "Mẹ kiếp cái thằng già Kình Thương, nếu biết trước hắn và Mã Phúc Hải là một thì mình đã sớm xâm nhập vào dữ liệu của cục tình báo từ lâu, mất công đi lòng vòng giờ lại mất công hack máy tính, mà hack cái quỷ này sẽ rất mệt mỏi, haiz..."
Lúc trước Lục Nghị chỉ xâm nhập dữ liệu của sở cảnh sát nhưng không tìm được gì cả, lúc đó anh ta nghĩ tên cảnh sát này cũng chỉ là hạng tầm thường sẽ không tốn quá nhiều thời gian để tóm được cho nên Lục Nghị cứ ung dung thông thả. Bây giờ thì hay ho rồi, thời gian gắp rút Trần Hạo lại bị giới hạn thời gian nhiệm vụ chỉ còn hai ngày, Lục Nghị không làm nhanh thì cũng không được.
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 54: Chất Doping.
Lục Nghị rất nhanh ngay sau đó đã tìm được ảnh của Kình Thương. Trần Hạo dựa vào bức ảnh có được phát lệnh xuống cho đàn em trong tổ chức đánh hơi tin tức của Kình Thương, thông tin thu thập từ các thuộc hạ trong tổ chức RED tựa như một thanh nam châm, Trần Hạo lặp tức nắm trong tay nguồn tin quan trọng.
19h10 phút tại một bãi xe ô tô phế liệu.
Trần Hạo túm lấy một tên bẻ cổ cái rắc, Lục Nghị cũng vậy thanh toán xong một tên, cả hai người thay đổi y phục cho kẻ đã bị giết. Lúc này bọn họ đang tìm cách chà trộn vào trong một cuộc giao dịch mua bán ma túy tại đây, Lục Nghị và Trần Hạo chia nhau ra, họ không đi cùng nhau, nhưng tín hiệu liên lạc thì vẫn kết nối.
Tại bãi xe này Kình Thương sẽ xuất hiện, hắn đích thân đứng ra thu mua chỗ ma túy lớn, Trần Hạo tìm ra được nguồn tin này lặp tức chớp thời cơ để tóm cổ tên cáo già. Anh ta đổi trang phục bằng một bộ đồ màu đen bình thường, chỉ khác cái là thay vì áo sơ mi lại đổi thành áo thun đen tay ngắn kèm theo cả một cái mũ, kiểu ăn mặc này khá giống với Lục sát thủ.
Hiện tại Lục Nghị cũng đã đổi xong trang phục, anh ta cũng đang tiến hành xâm nhập vào bên trong, cũng giết thêm vài thằng rồi giấu xác chúng đi.
"Nhanh lên lão đại đang gọi." Một tên đâu đó đi đến nói với Lục Nghị.
Lục Nghị cười kín đáo anh ta thản nhiên đi theo tên này. Đến nơi nhìn thấy Kình Thương đang ngồi phì phèo điếu thuốc, hắn ăn mặc phục trang tây phương sắc đen và còn đeo kính râm, cái kính còn dán hình hai con thỏ đường kính tầm 2 cm, chả biết ông ta có thấy đường hay không?
"Thằng già khùng." Lục Nghị thầm thốt lên.
Trần Hạo cũng đã đến nơi, đi vào như một thuộc hạ, anh ta đứng đối diện với Lục Nghị. Lúc Trần Hạo quan sát Kình Thương thì ra đây chính là hắn, mẹ nó tốn công tìm bấy lâu, không ngờ cũng chỉ là một thằng khùng.
Lão già điên rồ này chết cho rộng đất, khùng điên chỉ thêm chiếm không khí, già cả rồi mà phong cách thời trang như cái đồ thần kinh chả giống ai.
Kình Thương vứt điếu thuốc xuống sàn, chân giẫm lên nghiền nát phần đầu, lúc này một thuộc hạ đi vô thông báo:
"Lão đại bên Trương Hồ đã đến."
"Dẫn họ vào đây."
Bên bán ma túy bước vào, bọn họ đem theo ba vali bên trong đều đựng chất trắng. Kình Thương đưa tay lên cho thuộc hạ xem xét sau đó ra hiệu đem ra hai vali tiền.
Bên Trương Hồ kiểm tra vali, người của họ mở vali nhìn thấy số tiền thì cười sau đó đóng vali lại.
"Giao dịch kết thúc."
Bọn họ đứng dậy bỏ đi nhưng Kình Thương bất giác cười ông ta đưa tay lên, người của ông ta liền bắn chết hết bọn người của Trương Hồ, hai vali được lấy lại. Ông ta nổi tiếng là chơi xấu, lắm thù ít bạn nhưng nhiều tên vì hám tiền vẫn muốn giao dịch với hắn, chỉ là bọn họ không biết lão cáo già này còn tham ăn hơn bất kỳ ai.
Kình Thương cười gian, đúng là bọn ngu xuẩn, là não cá vàng mà muốn buôn bán với mafia, chết là điều tất nhiên. Ông ta đứng dậy muốn nhấc chân bước ra khỏi nơi này, nhưng từ sau lưng cũng nghe thấy những tiếng súng vang lên, thuộc hạ đi theo ông ta đều lần lượt ngã ra, riêng thuộc hạ Kriss thì vẫn chưa dính đạn của Trần Hạo và Lục Nghị.
Bị hai sát thủ dí súng vào người nhưng Kình Thương vẫn tỏ ra rất ung dung, ông ta còn bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh cất giọng:
"Tam Hổ cũng có mặt ở đây để góp vui sao?"
Trần Hạo và Lục Nghị khá ngạc nhiên khi họ còn chưa lộ mặt thì ông ta đã phát hiện ra họ là bộ ba của Tam Hổ. Trần Hạo tháo mũ xuống, gương mặt lạnh giá cùng ánh mắt sát thủ chiếu đến Kình Thương, khẩu súng trên tay anh ta vẫn đang nhắm thẳng đến mi tâm của hắn.
"Là đến góp vui, vậy ông có thấy vui không?"
Kình Thương ha ha cười, ông ta còn nắm cái kính mát vứt xuống đất, lộ rõ gương mặt thật của mình trước mắt của Trần Hạo và Lục Nghị.
"Bọn mày tưởng bọn mày thông minh lắm đấy à, nói cho hai đứa bay biết khi tao còn bương chải giữa chốn nguy hiểm thì hai đứa mày vẫn chưa hết bú ti mẹ đâu."
Lục Nghị nói: "Tao bú ti thì đã sao, sữa mẹ rất ngon mà."
Lục Nghị nói mà Trần Hạo muốn bật cười, thằng quỷ cũng biết chọc tức Kình Thương thật. Kình Thương đen lại quả mặt già nua, ông ta nhẻn nhẻn cái miệng cười hiểm, và rồi cất thanh giọng rất tự đắc, rất thế lực:
"Hừm...chưa thấy quan tài thì chưa đỗ lệ."
Hắn bấm nút ở ghế, một làn khói độc không biết từ đâu phun ra, Trần Hạo trước khi bịt mũi đã bóp cò bắn, nhưng Kình Thương không sao cả hắn có một thiết bị bảo vệ ở tâm trán, một thiết kế siêu đẳng cấp mà hắn có được, trán của hắn là giả, nó được bao bọc bởi một cái trán chống đạn nhân tạo.
Kình Thương phá lên cười, không chỉ có vùng trán mà cả đồ hắn mặc cũng là đồ chống đạn, rất khó để có thể giết hắn bằng súng. Cùng lúc ấy từ dưới đất một cái lồng kính được kích hoạt trồi lên bao lấy Kình Thương, chiếc lồng chỉ bao lấy duy nhất một mình hắn, thuộc hạ của hắn đứng sang một bên, khí độc vẫn phun ra nhưng phe cánh của Kình Thương có thuốc giải vậy nên họ không e ngại chất độc này.
Lục Nghị và Trần Hạo che tay lên mũi, họ tiến đến gần nhau:
"Mẹ nó thằng già khốn nạn!" Lục Nghị mắng.
"Hahaha...muốn giết tao ư? Tụi bay còn non lắm, nếu không phải tao cố tình để rò tin tức thì tụi bay có thể đến được đây sao?"
"Chết tiệc chúng ta mắc bẫy rồi." Lục Nghị nói với Trần Hạo.
Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta thừa biết không thể ngăn được việc hít phải chất độc, Lục Nghị cũng đành buông tay, hai người bọn họ đầy sát khí trừng mắt đến Kình Thương.
"Xông lên!" Trần Hạo ra lệnh để Lục Nghị cùng tiến lên giết Kình Thương nhưng hai người họ chợt phải dừng lại.
Từ trên nốc nhà vang lên một tiếng bụp, hai kẻ mặc đồ bó sát màu đen từ trên đu dây xuống, chúng là hai sát thủ được thuê đến với giá cao, hai tên này gốc người ý đều là nam nhân.
Trần Hạo đưa súng lên bắn pằng pằng nhưng đây quả là cao thủ, họ né được đạn của Trần Hạo, hơn nữa còn phóng ra ám khí.
Trần Hạo nhảy một vòng né ám khí của chúng, tốc độ bắn và sử dụng súng của Trần Hạo bị ảnh hưởng bởi chất độc hít phải, chất độc này đang làm giảm sức lực của Trần Hạo và Lục Nghị. Kình Thương rất hiểm độc hắn muốn hai sát thủ của tổ chức RED phải chết nhưng cách để họ chết phải là trò vui cho hắn xem.
Trần Hạo lạnh lẽo quan sát hai tên sát thủ, quan sát vẻ mặt khốn kiếp của Kình Thương, sau khi quan sát và xem xét tình thế Trần Hạo mới quay sang Lục Nghị, đôi mắt mạnh mẽ của Trần Hạo khi nhìn vào rất có khí chất.
Lục Nghị tập trung vào ánh mắt đó mà gật đầu và rồi đưa ra cánh tay.
Trần Hạo rút hai cây kim tiêm trong người, đâm vào cánh tay Lục Nghị sau đó là tay của mình. Một hành động vô cùng gây sửng sốt cho Kình Thương, khiến hắn mở to mắt kinh ngạc, thuộc hạ Kriss đứng bên cạnh thốt lên: "Trần Hạo đang dùng Doping."
Chú thích: Doping một loại thuốc kéo dài sức thi đấu bị cấm trong thể thao.
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 55: Sơ hở của Lục Nghị.
Kình Thương giọng gằn xuống, hắn thốt lên bằng tiếng ytalia: "Giết chúng cho ta!"
Hai sát thủ người ý cùng lao tới, Lục Nghị và Trần Hạo tách ra mỗi người đấu với một tên. Lục Nghị xông tới nhảy lên đạp liên tiếp hai cú đá nhưng tên sát thủ A không hề bị ngã, vóc dáng của người Châu Âu khá to cao, cơ bắp cuồn cuộn, so với dáng người Châu Á như Lục Nghị và Trần Hạo thì chỉ có thể nói là thua chứ không bằng.
Trần Hạo cũng đấm vài cú vào ngực tên B nhưng hắn cũng chả xi nhê gì cả, cả bốn sát thủ mắt đấu mắt với nhau, họ thủ thế tấn công trước khi tung ra những chiêu thức hiểm độc. Trần Hạo quan sát kỹ tên B, anh ta đang phân tích tìm điểm yếu của hắn, cuối cùng sau năm giây cả Trần Hạo và Lục Nghị đều xông lên ra đòn. Lục Nghị xoạc chân, tên A né được cú đá xoạc nhưng động tác của Lục Nghị là kết hợp đá xoạc và đá xoay người tiếp nối trong vòng ba giây, tốc độ rất nhanh, tên A không né kịp được cú đá thứ hai nên bí dính ngay một đòn vào mặt.
Trần Hạo đánh quyền tay bằng những thế đánh khó đoán nên tên B nhất thời không đỡ kịp, Trần Hạo tận dụng thế đánh giáng xuống mé cổ của hắn liên tục ba đòn.
Cả hai tên sát thủ của người Ý buộc phải lui lại, chúng bắt đầu kỹ lưỡng quan sát không xem thường địch. Trần Hạo nhìn qua Lục Nghị, sắc mặt Lục tiểu tử không tốt, thương tích của cậu ta vẫn chưa lành lặn giao đấu lần này rất khó để thắng.
"Lục Nghị! chú ý hạn chế trúng đòn tối đa."
Trần Hạo liếc nhìn hai tên sát thủ kia nhưng miệng thì lại đang nói với Lục Nghị.
Lục Nghị đáp: "Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu như tôi không thể ra khỏi đây thì tôi muốn nhờ anh một việc."
"Nói đi."
"Thả cô gái ở nhà tôi."
Lục Nghị nói xong thì xông lên phía trước, ra đòn bằng những quyền cước tinh vi của mình. Trần Hạo hơi ngạc nhiên với câu nói của Lục Nghị nhưng cũng không chần chừ mà nhào lên.
Tuy vóc dáng của tên B to cao nhưng lực đánh của sát thủ số 1 rất mạnh mẽ và quyền đánh rất chuẩn xác, khả năng giao đấu của Trần Hạo cũng không phải là dạng vừa so với kỹ năng sử dụng vũ khí của anh ta. Trần Hạo đấm một phát đến mặt tên B, sau đó dọng hai cú vào ngực hắn kết hợp xoay đá tấn công vào phần đùi.
"Ự ự bốp." Tên B phải lùi vào vách, chân hơi khụy.
Kình Thương quan sát mà tay hắn bóp muốn nát thành ghế, mẹ kiếp hôm nay giết không được hai tên này thì hắn không bao giờ bước chân vô mafia nữa.
Lục Nghị bị tên A vòng một sợi dây sắc riết cổ, Lục Nghị đạp chân thật mạnh xuống bàn chân hắn, sau đó đạp tường lộn ngược vòng tiếp đất dùng sức đạp thêm một phát vào bụng của tên A.
Hai tên người Ý ban đầu bị trúng đòn thảm hại nhưng sau khi chúng lấy lại tinh thần chiến đấu thì Lục Nghị và Trần Hạo cũng không thể tránh được việc dính đòn. Tên A tấn công lại Lục Nghị bằng những cú đá rất mạnh, Lục Nghị né đòn nhưng tên A liên tục tấn công, Lục Nghị bị hắn đánh một quyền tay xuống ngực trái và đá một phát vào chân trái.
Lục Nghị ngã xuống đất lặp tức nôn ra máu. Tên sát thủ B thì tấn công quyền cước, hắn đấm những cú đấm liên tiếp khiến đối phương phải ứng biến liên tục, trong chiêu thức của tên B dường như có một sự đánh lừa với đối phương, Trần Hạo thua quyền và bị đấm một phát vào mặt ngã xuống đất, môi miệng không thể không tuôn ra máu.
Khi cả hai sát thủ của Tam Hổ đều bị đánh ngã thì Kình Thương liền đắc ý mà cười khà khà, sát thủ Kriss đứng bên cạnh cũng ra vẻ cười theo. Trần Hạo ngồi dậy vẹt nhanh máu từ khóe miệng, đôi mắt tối đen của anh ta như phát ra một luồn sát khí đáng sợ, Trần Hạo xưa nay không phải là kẻ dễ bị khuất phục, đối đầu với những cao thủ cũng không phải là một hai lần, nếu xem thường Trần Hạo thì đó là một sai lầm rất lớn của kẻ địch.
"Lục Nghị cậu giữ trọng tâm còn tôi sẽ xoay."
Trần Hạo nói, ám chỉ này cả hai tên sát thủ kia không hiểu nhưng kết hợp với Trần Hạo bấy lâu nay Lục Nghị ắc hẵn phải hiểu điều anh ta nói. Lục Nghị đứng dậy, anh ta vì trọng thượng mà đặt tay ở ngực nhưng sau đó cũng đã buông xuống, tập trung vào lệnh của Trần Hạo, Lục Nghị tiến đến giao đấu cùng lúc cả hai tên.
Trần Hạo luân phiên xử lý những sở hở của Lục Nghị mà tấn công ngược lại hai tên kia, hai tên sát thủ Ý cũng rất thông minh chúng liền tách ra nhưng Lục Nghị và Trần Hạo lại thay đổi cho nhau thế tấn công đang A và B cả hai như hoán đổi và võ thuật của họ nữa, chiêu thức cũng trở nên rất lạ.
"Lục Nghị." Trần Hạo gọi.
Lục Nghị khom người, Trần Hạo đạp lên lưng Lục Nghị lấy thế đá quăng tên A vào vách, sau đó Lục Nghị nhào đến ra đòn còn Trần Hạo lộn ngược vòng tấn công tên B.
Cuối cùng cả hai sát thủ người Ý đều chết dưới tay của bộ ba Tam Hổ, Lục Nghị đạp gãy xương ức của tên A, còn Trần Hạo thì tấn công chí mạng bằng những đòn đánh nguy hiểm vào đầu khiến tên B tử vong.
"Doping đúng là một thần dược của chiến đấu." Kình Thương nói.
Thuộc hạ Kriss của Kình Thương rút súng bắn nhưng Lục Nghị đã đá cây kim tiêm gâm vào chỗ hiếm của hắn khiến hắn không bắn được chuẩn xác và cuối cùng cũng chết với cái bóp cổ của Trần Hạo.
Vì quá hăng say xem thế đánh của Trần Hạo và Lục Nghị nên tên Kriss mới rút súng chậm, đúng là khôn ba năm chỉ dại một giờ. Kình Thương tức giận cơ mặt hắn căng lên nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vẻ bình thản không quá biểu lộ cảm xúc, ung dung mà cười ha ha.
"Cái lồng kính này là bất khả xâm phạm bọn mày không làm gì được tao đâu? Nhưng tao cũng nói cho tụi mày biết chất độc mà tụi mày hít phải nó đang dần ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nếu tụi mày không lo giải độc thì chết sẽ rất đau đớn đấy, ha ha..."
Kình Thương là một người luôn phòng bị cho bản thân, ông ta rất sợ chết nên lúc nào cũng nghĩ cách bảo toàn tính mạng. Để dẫn dụ Trần Hạo và Lục Nghị đến đấy ông ta đã mất nhiều ngày toan tính, đáng tiếc ông ta đã sai ở cách dùng một trọi một với họ, kể cả khi đã có chất độc hỗ trợ nhưng cuối cùng vẫn không hạ được sát thủ của tổ chức RED.
Trần Hạo cầm súng lên nhắm bắn vào chiếc lồng Kính nhưng quả là không đụng đến được, đạn bay tới đều bị phản lại rớt xuống đất.
Lục Nghị nhìn qua Trần Hạo: "Có cần cho nổ mìn không?"
Trần Hạo tầm mắt tập trung đến Kình Thương: "Mìn sẽ giết chết hắn nhưng cậu đừng quên tấm bản đồ mới là thứ chủ nhân cần nhất."
Lục Nghị chớp nhẹ đôi mắt: "Vậy anh tính sao, không lẽ rinh luôn cái lồng kia về tổ chức RED?"
Trần Hạo nhếch cong khóe miệng: "Cậu hãy nhìn đi!"
Trần Hạo bước đến trước cách chiếc lồng tầm một mét, Kình Thương cười cợt nhưng Trần Hạo thì tập trung nhắm lại đôi mắt, Lục Nghị yên lặng quan sát Trần Hạo.
Một, hai, ba, bốn, năm.
Trần Hạo mở mắt sau năm giây, bàn tay phải của anh ta nắm thành một quyền rất chặc, ngón tay cái co lên phía trước dồn lại sức tập trung. Đôi mắt lãnh huyết của Trần Hạo dán thẳng đến Kình Thương, tư thế thủ tấn công sẵn sàng, tiếng vang mạnh mẽ uy hùng kết hợp một lực đấm cực mạnh đến chiếc lồng.
"YA...aaaa!"
Trần Hạo đánh lực trọng tâm khiến chiếc lồng bị rạn nức ở tâm điểm. Kình Thương quá mức kinh ngạc, ông ta mở to mắt hai bàn tay bám chặc vào thành ghế: "Không thể nào, hắn làm sao có thể khiến lồng Kính bị rạn nức được."
Sau khi có được điểm nức này, Trần Hạo lui qua một bên nhường sự tấn công tiếp theo cho Lục Nghị. Lục Nghị tiến đến nghiêng người đưa chân đá một cái bụp vào vết nức trọng điểm thế là tấm kính bị vỡ tan ra.
Kình Thương mất đi sự bảo toàn, một ít vụng kính rơi trúng mặt khiến ông ta bị chảy máu nhưng đôi mắt của lão thì vẫn chưa hết sự bàng hoàng vẫn chưa hết hai chữ không ngờ.
Lục Nghị liền bóp lấy cổ của lão gằn hỏi một câu: "Tấm bản đồ đâu."
Kình Thương bàn tay run run móc lấy tấm bản đồ từ trong người đưa cho Lục Nghị. Lục Nghị giật lấy, anh ta thả tay ra thì lão đã dùng con dao phóng ra từ cổ tay áo đâm Lục Nghị một nhát.
Trần Hạo liền đạp Kình Thương một phát ngã ngửa ra sau, tiếp đó là cho hắn vài viên đạn vào đầu chết không nhắm được mắt.
Trần Hạo nắm cánh tay Lục Nghị: "Tại sao lại mất cảnh giác như vậy? Thân thủ của cậu càng ngày càng tệ rồi đấy."
Lục Nghị đưa tấm bản đồ cho Trần Hạo cầm, anh ta đặt tay lên hong bụng trái, máu chảy ra nhuộm đỏ hết bàn tay của Lục Nghị. Trần Hạo chau mày, anh ta buộc phải cõng Lục Nghị ra khỏi nơi này, Lục Nghị còn thương tích chưa lành hôm nay xả thân trong nhiệm vụ này đảm bảo cậu ta không chịu nổi.
"Lục Nghị cố lên tôi đưa cậu về tổ chức RED."
Hơi thở của Lục Nghị rất nặng nề, Trần Hạo cõng Lục Nghị trên lưng gắng sức mà đi thật nhanh. Lục Nghị vốn rất linh hoạt, tại sao lần này cậu ta lại quá sơ hở? Trần Hạo suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ được nhiều, bản thân anh ta lúc này cũng đang đuối sức chất độc của Kình Thương không thể xem thường.
Tác giả: Huần Đan Y.
|
Chương 56: Khi An tức giận.
Trần Hạo đã đưa Lục Nghị về đến tổ chức RED, lúc các thuộc hạ khác đỡ lấy Lục Nghị thì Trần Hạo cũng đã ngất đi. Giã Kim Đại đích thân đi đến phòng điều trị đặc biệt của RED để xem tình hình của hai sát thủ.
Bác sĩ lấy được tấm bản đồ trong người của Trần Hạo đưa cho Giã Kim Đại, ông ta cầm lấy với vẻ mặt tỏ ra rất hài lòng, thuộc hạ của ông ta chưa bao giờ làm ông ta phải thất vọng.
"Bằng mọi cách phải cứu sống được cả hai." Giã Kim Đại ra lệnh sau đó thì bước đi ra khỏi căn phòng để cho các bác sĩ tập trung cứu chữa.
Lúc này Tam Nương nghe tin cũng vội vàng chạy đến tổ chức RED, cô đứng ở bên ngoài quan sát qua tấm kính nhìn vào bên trong căn phòng mà Trần Hạo và Lục Nghị đang nằm. Ánh mắt của Tam Nương mang theo sự lo lắng, tấm bản đồ thứ hai đã xuất hiện nhưng để lấy được nó cả hai sát thủ cao cấp trong tổ chức RED phải xả thân đến mức nhận đến sự trị liệu của tổ chức nhưng đó chỉ mới là sự xuất hiện của tấm thứ hai nếu một ngày nào đó cả ba tấm đều đã hội tụ trong tay của Giã Kim Đại có lẽ trận chiến trành giành kho báu này sẽ còn khóc liệt hơn bao giờ hết.
Ngày hôm sau.
Trần Hạo đã tỉnh lại, người anh ta nhìn thấy đầu tiên đó chính là sát thủ số hai Tam Nương. Tam Nương nở một nụ cười nhẹ, cô mở miệng nói: "Sao lại chau mày? Nhìn thấy em mà anh tưởng là thấy ai chăng?"
Trần Hạo chậm rãi chớp mắt, đôi môi nhạt kéo nhẹ độ cong nhưng Trần Hạo không nói gì chỉ cố gắng để ngồi dậy. Tam Nương đang ôn hòa nét mặt thì hàng lông mày tô đen của cô trĩu sâu, cô liền nói: "Anh đừng ngồi dậy, anh còn chưa khỏe mà."
Trần Hạo vẫn ngồi dậy cho bằng được, đôi mắt anh ta nhìn qua Lục Nghị đang nằm ở bên đối diện. Tam Nương quay ra sau, cô cũng nhìn Lục Nghị, Lục nhãi ranh đã tỉnh, cậu ta cũng đang gắn người ngồi dậy y chang Trần Hạo, Tam Nương không hiểu nổi hai con người này đang có ý định gì? Nhiệm vụ thì đã hoàn thành vội vàng gì mà không chịu nghỉ ngơi chứ?
"Chị Tam đến thăm tôi à!" Lục Nghị mệt mỏi nói, nét miệng còn gượng cười.
Tam Nương nhìn hai người họ thì bỗng dưng bực bội, cô đứng lên phớt lờ cả hai mà đi ra ngoài.
Lục Nghị nhìn Trần Hạo: "Anh làm gì mà chị Tam giận thế?"
Trần Hạo chỉ thản cười bằng một cái nhếch miệng, anh ta đứng dậy hít thở một hơi rồi bỏ đi khỏi phòng. Thuộc hạ đứng canh bên ngoài cuối chào khi Trần Hạo bước ra, trước lúc đi Trần Hạo có dặn: "Báo với chủ nhân Trần Hạo đã ổn, Trần Hạo sẽ về nhà để nghỉ ngơi."
"Dạ thưa anh." Người thuộc hạ trả lời.
Lục Nghị sau đó cũng bước ra, anh ta cũng để lại một lời nhắn, cả hai sát thủ đều muốn rời khỏi căn phòng điều trị của tổ chức RED.
Trần Hạo đã lái xe đến bệnh viện của Quách Hiểu An, cũng đã hai ngày anh ta không đến đó, chả hiểu sao sau khi tỉnh lại anh ta chỉ nghỉ đến đồ đần Hiểu An, đồ ngốc Hiểu An, đồ ngu xuẩn Hiểu An...Trần Hạo chợt cười nhẹ khi nhớ đến mỗi lần anh ta châm chọc thì Hiểu An cứ hay nói: " Anh Lại mắng An ngốc ư?"
"Thì cô có khôn lần nào đâu." Trần Hạo nói thì thào trong miệng khi lái xe.
Một lúc sau Trần Hạo đã có mặt tại bệnh viện, đôi chân bước đi kèm theo tiếng vang cành cạch của đế giày, đi đến căn phòng của An Trần Hạo đưa tay mở cửa nhưng đột nhiên động tác phải dừng lại. Bên trong căn phòng Hiểu An đang tười cười giòn giã với anh thuộc hạ mà Trần Hạo cử đến chăm sóc cô, hai người họ nói chuyện gì đó rất vui nhưng có lẽ chỉ vui với An còn với Trần Hạo thì lại không, anh ta nhíu mày và bàn tay thì bóp chặt trên núm cửa, lực bóp rất mạnh như thể anh ta muốn bóp nát nó.
Sự khó chịu của Trần Hạo sôi lên vài giây thì anh ta mới đẩy cửa bước vào, trên người liền toát ra khí lạnh bao quanh gian phòng của Hiểu An. Người thuộc hạ của Trần Hạo chợt nuốt ực nước bọt xuống cổ họng khi bắt gặp ánh mắt lãnh huyết của Trần Hạo, ánh mắt này của sát thủ số 1 chỉ lóe lên khi anh ta thực hiện nhiệm vụ, lúc này tia lãnh ấy phát ra phải chăng anh đã làm gì không vừa lòng Trần Hạo.
Hiểu An nhìn thấy Trần Hạo thì cũng có chút lạnh người, nhưng chỉ là một chút thôi cô đã nhanh chóng tan đi cái cảm giác đó khi cô nhận thấy sắc mặt của anh ấy không được tốt, thay vì cô sợ thì cô lại tỏ ra lo lắng.
Người thuộc hạ cười cười rồi nói: "Trần ca đã đến thì tôi đi đây, chào cô, chào Trần ca!"
Anh thuộc hạ vội chuồn lẹ, phật lòng ai chứ phật phải bộ ba Tam Hổ thì chẳng tốt đẹp gì cả, mà rốt cuộc anh ta đã làm cái gì khiến Trần sát thủ phải nhìn anh ta hung tợn như vậy chứ?
Trần Hạo lạnh lẽo nhìn An sau đó đi tới ngồi xuống ghế, chân quắt lên ung dung, tầm mắt lại chẳng đối diện với người bên cạnh.
"Trông bộ mặt cô đơ ra thế kia phải chăng rất khó chịu khi tôi đến?"
An vừa mới mở miệng chưa kịp nói thì Trần Hạo lại dành lời.
"Không ngờ cô cũng lẳng lơ như vậy, rất vui vẻ khi có đàn ông bên cạnh, sao hả? Ở cạnh cậu ta hai ngày cô đã cởi đồ chưa? Mà chắc là đã cởi sạch khi tôi mới vừa đi khỏi nhỉ?"
Hiểu An sững sờ, cô bức xúc nhìn Trần Hạo chằm chằm, tuy An chưa trải qua truyện trai gái nhưng cách mà Trần Hạo nói An đều hiểu, An biết anh ta muốn ám chỉ điều gì cho nên An tức giận khi Trần Hạo nói An như vậy.
"Anh xấu xa." Hiểu An thốt lên.
Trần Hạo quay sang nhìn An, cô ấy bức xúc đến nỗi đôi mắt tròn lại ửng màu hồng nhạt.
Trần Hạo chau mày giọng vẫn lạnh lẽo: "Đúng tôi xấu xa còn cô sung sướng với đàn ông thì là tốt đẹp có phải không?"
"Anh không được sỉ nhục An." An tức giận nói lớn với Trần Hạo.
Trần Hạo cười thách thức: "Tôi cứ sỉ nhục đấy cô làm gì được tôi."
Hai bàn tay của An bóp chặt chiếc chăn, cô cắn môi cố kiềm lại sự tức giận. An bước xuống giường tháo hết dây kim trên tay rồi bỏ đi nhưng Trần Hạo nào có dễ dàng cho cô bước đi như vậy anh ta liền thốt lên: "Đứng lại."
Hiểu An đứng lại nhưng cô cũng rất phản kháng, mặc cho Trần Hạo gằn giọng cô cũng vẫn bước đi. Trần Hạo tức lên liền đứng dậy kéo cánh tay của Hiểu An khiến cô xoay hết người lại, anh ta còn giật một cái làm An nhào đến sát cơ thể của anh ta, hơi thở của An nặng nề còn Trần Hạo thì đang tăng thêm nhịp thở của mình, anh ta nhìn An bằng một đôi mắt khó đoán, tâm tư của Trần Hạo thế nào Hiểu An dĩ nhiên không biết và cũng chẳng thể biết, cô chỉ thấy lúc này anh ấy lại đang vô cớ nổi cáu với cô, vô cơ bắt nạt cô mà thôi.
"Anh thả An ra!" An trừng mắt nhìn Trần Hạo, còn nghiêm giọng yêu cầu.
Trần Hạo vẫn trĩu sâu mi tâm cùng hàng lông mày đen dày của mình: "Từ lúc nào cô học cái giọng điệu lên mặt đó với tôi?"
Hiểu An không quan tâm lời Trần Hạo hỏi, cô cũng chỉ một câu mà lặp lại: "Anh thả An ra!"
Trần Hạo càng lúc càng tăng thêm sự nóng giận, anh ta bóp chặt cổ tay An lạnh lẽo nói: "Tôi không thả."
Hiểu An cũng rất tức, đến nỗi rơi xuống giọt lệ:
"Anh sẽ giết An đúng không? Nếu An làm việc này anh sẽ giết An đúng chứ?"
Trần Hạo chớp mắt, anh ta vẫn chưa phân tích được Hiểu An muốn nói gì nhưng An cũng không đợi Trần Hạo trả lời cô liền kê miệng cắn lên bàn tay đang nắm chặt cổ tay của cô. Trần Hạo bị cắn đến hơn mười lăm giây thì Hiểu An mới nhả tay anh ta ra, chỉ là lúc cô cắn Trần Hạo không hề kêu lên một tiếng, anh ta cũng không hề buông tay An, khi nãy An cắn rất mạnh cắn không hề nhẹ nhưng vẫn không làm Trần Hạo vì đau mà thả tay cô.
An từ từ nâng mắt lên nhìn Trần Hạo, nếu là người khác dám cắn anh ta như vậy bảo đảm anh ta đã bẻ gãy cổ ngay nhưng với An thì không, Trần Hạo vẫn lạnh lùng sắc mặt cho đến khi An cắn xong anh ta đã không hề làm gì cô ấy.
An ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, cô đang nghĩ tại sao anh ấy không phát tiếc, có gì đó không đúng với tính cách của anh ấy? An đang hoang mang thì bỗng dưng cô mở tròn đôi mắt Trần Hạo cuối cùng cũng thả tay cô nhưng anh ta cũng bất chợt khụy chân xuống lăn ra ngất xỉu. Hiểu An sợ hãi cô lay người của Trần Hạo liên tục gọi: "Hạo ca ca! Anh làm sao vậy? Hạo ca ca...Hạo ca ca!"
Tác giả: Huần Đan Y.
|