Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 43: Anh hai về.
Ngày hôm sau Lục Nghị đã tỉnh, anh ta chớp nhẹ đôi mắt, nhìn thấy Tam Nương nét miệng của Lục Nghị bất giác hiện nụ cười. Tam Nương thở ra, tính cách của Lục Nghị hay thích bỡn cợt cho dù bị thương cũng vẫn không chừa cái tật này.
"Cười gì, bộ vui lắm hay sao mà còn cười?"
"Thấy chị tức là tôi còn sống, chuyện này không đáng để vui sao?" Lục Nghị trả lời, giọng nói vẫn còn rất yếu.
Tam Nương nhẹ nhàng nhìn Lục Nghị: "Là ai đã khiến cậu ra nông nổi này?"
Câu hỏi của Tam Nương làm mọi nét cười đùa của Lục Nghị chợt tan biến, Lục Nghị nhìn thẳng Tam Nương, cửa miệng nói lên một cái tên: "Hắc Long."
Tam Nương ngay tức khắc nâng lên hàng chân mày kiều diễm, không cần phải thốt nên lời, biểu hiện của Tam Nương cũng đã cho thấy cô đang kinh ngạc như thế nào.
Lục Nghị nói: "Hắc Long còn sống, hắn đã phản bội tổ chức, nhưng việc này cũng không còn quan trọng."
Tam Nương sững sờ: "Ý cậu là sao?"
"Vì tôi đã thanh toán hắn rồi."
Tam Nương bỗng dưng bực tức, cô ta mắng Lục Nghị: "Cậu bị điên hả Lục Nghị? Gặp Hắc Long thì cậu phải tìm cách chạy đi chứ? Cố gắng để đối đầu với hắn rất nguy hiểm, có khi còn không giữ được mạng, trong Tam Hổ của chúng ta kể cả Trần ca cũng phải dè chừng Hắc Long vậy mà cậu lại đi liều mạng với hắn? Rốt cuộc là cậu đã nghĩ cái gì vậy hả?"
Lục Nghị cười, anh ta nói: "Chạy không được thì phải làm sao đây chị Tam? Tôi bị gài mà."
Tam Nương bức xúc thở ra một hơi mạnh: "Chỉ có đàn bà, nữ nhân mới gài được cậu có phải không?"
Lục Nghị nghe đến nữ nhân thì chợt nhớ đến Trương Ân Kỳ, anh ta nghiêm giọng hỏi: "Chị Tam, cô gái tôi đã đưa ra từ bang Ngựa Hoang có ở chỗ chị không?"
Tam Nương không muốn trả lời, Lục Nghị nắm lấy tay của Tam Nương hỏi lại lần hai: "Chị Tam, cô ấy rốt cuộc có ở chỗ của chị không?"
Tam Nương hạ ánh mắt xuống nhìn bàn tay đang bị Lục Nghị nắm lấy.
"Chị Tam." Lục Nghị lại gọi Tam Nương, xem ra cậu ta rất lo lắng cho cô gái đó. Tam Nương rút tay lại, cô ta đứng dậy ánh mắt nghiêm túc nhìn Lục Nghị: "Sát thủ số 3, cậu nên nhớ nguyên tắc của sát thủ là ba chữ không nhân tính."
Lục Nghị hiểu rõ những điều mà Tam Nương đang đề cập, anh ta gượng người ngồi dậy sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt sâu sắc của Âu Nhược Đình mà nói: "Cám ơn chị Tam đã nhắc nhở, Lục Nghị tự biết mình phải làm gì."
Tam Nương chớp hàng mi một nhịp chậm, cô ta quay người ra hướng cửa rồi nói: "Đi theo tôi."
Lục Nghị đứng dậy đi theo Tam Nương, Lục Nghị đi không được nhanh vì sức lực chưa được hồi phục, nếu là người bình thường không qua huấn luyện khắc khe thì căn bản không thể đi theo Tam Nương.
"Mở cửa." Tam Nương thốt lên, bên trong thuộc hạ mở cửa, Tam Nương bước vào, theo sau cô là Lục Nghị.
Trương Ân Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi kém hồng, Lục Nghị đã tỉnh lại sau một ngày nhưng cô thì vẫn còn hôn mê nằm đó. Lục Nghị bước tới gần, đôi mắt sâu lắng nhìn xuống gương mặt của Ân Kỳ bất chợt lại nhớ đến hình ảnh cô ấy hai tay ngăn cản tên KAI dán xuống con dao, hình ảnh cô ấy liều mạng ôm lấy anh ta.
Lục Nghị nắm lấy bàn tay của Ân Kỳ kiểm tra mạch đập, mạch của cô ấy khá yếu và không được đều. Lục Nghị buông tay Ân Kỳ, sau đó anh ta ngồi xuống giường để nâng người của Ân Kỳ lên.
Tam Nương hơi nhíu mày nhưng cô vẫn đứng yên để quan sát, không hề ngăn cản Lục Nghị.
Lục Nghị kiểm tra vết thương ở sau lưng của Ân Kỳ, vết thương được xử lý khá tốt nhưng trong lúc giao đấu với tên KAI Ân Kỳ cũng như Lục Nghị không tránh khỏi việc bị trọng thương, cô ấy ngoài vết thương từ dao thì còn bị nội thương. Lục Nghị kéo áo lại cho Ân Kỳ sau đó anh ta bỗng bế cô ấy lên trên tay, lúc này Tam Nương mới đưa ra cánh tay để ngăn cản: "Cậu muốn đi đâu?"
"Không thể làm phiền chị Tam quá nhiều, tôi sẽ về nhà của mình."
"Ở đây cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn."
Lục Nghị nhìn xuống Ân Kỳ rồi nói với Tam Nương: "Lục Nghị cám ơn chị Tam, nhưng Lục Nghị vẫn không muốn ở lại."
Tam Nương bỏ cánh tay xuống để cho Lục Nghị đi qua mà không ngăn cản nữa, Tam Nương xoay người nhìn theo Lục Nghị, cô nghĩ: "Trần ca bị dính đến Quách Hiểu An đã là đủ rắc rối bây giờ đến Lục Nghị cũng dính đến một cô gái, nếu Giã Kim Đại biết sát thủ của ông ta động tâm thì chắc chắn ông ta sẽ ra tay thanh trừ."
Đôi môi đỏ của Tam Nương bỗng giãn ra một nụ cười thật nham hiểm: "khi đó mình có nên thừa cơ hội để xử lý luôn tổ chức RED không?"
------------
Tại nhà của Trần Hạo.
Trần Hạo ngồi trên giường, anh ta đang bắc Hiểu An thay băng cho mình. Hiểu An cẩn thận tháo miếng băng trên cánh tay của Trần Hạo, máu đỏ nhuộm hết phần băng gạc, có lẽ Trần Hạo đã vận động mạnh nên khiến máu rỉ ra nhiều.
An lau vết thương cho Trần Hạo, bôi thuốc vào sau đó thì lấy một miếng băng mới từ từ mà quấn lại, An làm rất khéo không hề vụn, Trần Hạo xưa nay không thích nữ nhân động chạm hễ ai động vào là anh ta như muốn bóp chết người đó, cho dù là Tam Nương người của bộ ba Tam Hổ cũng rất hạn chế tiếp xúc với Trần Hạo, Tam Nương cùng lắm chỉ khoác cánh tay của Trần Hạo nhưng cũng chỉ là khi hoạt động nhiệm vụ, cả hai cải trang để thâm nhập vào một tổ chức nào đó thôi chứ bình thường Tam Nương cũng không quá đà với Trần Hạo, có điều đó là đối với Tam Nương nhưng với An thì lại khác, anh ta lại để cho An động vào người mình, để cho cô ấy cài áo mà không hề tức giận. Đây cũng không phải lần hai lần ba gì An chạm vào Trần Hạo, ngay từ lúc cô gặp anh ta tại nơi mình sinh sống thì đã là lúc cô động vào người anh ta rồi, có lẽ từ đó Trần Hạo đã quen dần với sự tiếp xúc của An nên bản thân anh ta không bài xích với cô ấy giống như những nữ nhân khác.
Hiểu An sau khi băng bó xong thì giúp Trần Hạo cài lại nút áo sơ mi, anh ta lại muốn ra ngoài, sau khi An làm xong thì Trần Hạo liền khoác vào chiếc áo chuẩn bị bỏ đi. Hiểu An chợt gọi: "Hạo ca ca!"
Trần Hạo nhíu mày quay lại.
Hiểu An nói: "Anh không ăn cơm sao?"
"Cô ăn trước đi."
Trần Hạo nói rồi đi thẳng ra bên ngoài, anh ta sắp lại gần chiếc xe thì Hiểu An lại chạy theo gọi: "Hạo ca ca! Hạo ca ca à!"
Trần Hạo tặc lưỡi một cái, anh ta quay người đi đến chỗ Hiểu An, An thấy Trần Hạo có vẻ bức bối thì cụp mắt xuống. Trần Hạo đi tới nói: "Cô muốn sao nữa đây? Một ngày không kêu tên tôi thì cô ăn không ngon ngủ không yên có phải không?"
An nâng mắt nhìn Trần Hạo, cô đưa ra một hộp thuốc: "Hồi nãy anh chưa uống."
Mỗi lần thay băng xong Trần Hạo sẽ uống thuốc nhưng vừa rồi anh ta không uống nên An vội đuổi theo để đưa thuốc cho Trần Hạo. Trần Hạo thở ra, anh ta cầm lấy hộp thuốc ánh mắt đang hạ thấp của anh ta chợt nhìn đến cái chân còn chưa cắt bột của Hiểu An.Các bạn hãy đến san truyen. Com để đọc phiên bản gốc nhé.
"Chân chưa lành, chú ý đi đứng, đừng có làm những chuyện không ai mướng."
Trần Hạo nói rất lạnh lùng, anh ta cầm hộp thuốc tính đi đến chỗ chiếc xe thì bất chợt một tiếng nổ vang lên cái đùng. Áp lực nổ từ chiếc xe khiến Trần Hạo bị quăng ngã ra sau, Hiểu An hớt hãi chạy đến, cô vội đỡ lấy Trần Hạo:
"Anh có sao không?" An lo lắng hỏi.
Trần Hạo đứng dậy, anh ta không trả lời An mà đi sang một chỗ rút ống nước phun vào đám cháy, sau khi đã dập tắc được lửa Trần Hạo mới vứt cái ống xuống đất rồi đi vào bên trong nhà. Hiểu An đi theo Trần Hạo, sắc mặt anh ta rất u tối, An bước vào cô nhỏ giọng hỏi: "Anh có bị thương không?"
Trần Hạo liếc mắt nhìn An, một ánh nhìn chẳng hề nhẹ nhàng:
"Ra ngoài."
Trần Hạo lạnh giọng nói, nhưng An lại không đi, cô vẫn đứng đấy, vẫn nhìn Trần Hạo.
"Tôi nói cô không nghe thấy sao? Ra ngoài!"
An không những không đi mà còn nói: "Tại sao anh lại cáu? Là vì anh xém chết sao? Nếu anh sợ chết đến vậy thì tại sao anh không nghe An không ra khỏi tổ chức đó?"
Trần Hạo cười nhếch khóe miệng, anh ta bỗng đứng dậy đi tới An mà chụp lấy cổ tay của cô ấy:
"Cô đừng tưởng bản thân mình rất thông thái, tôi được huấn luyện để đối mặt với cái chết như thế nào thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung ra được."
Trần Hạo sau câu này thì chợt gắt giọng: "Vậy nên im lặng và biến khỏi mắt tôi trước khi tôi nổi điên lên thanh toán luôn cô, biến!"
Đôi mắt Hiểu An hiện sự bức xúc, cô nói:
"Tại sao anh phải trải qua sự huấn luyện đó, tại sao anh phải chịu đựng như thế? Tại sao chứ?"
Trần Hạo nhíu sâu xuống hàng lông mày, anh ta siết rất chặc cổ tay của An nhưng lần này thì cô ấy không hề kêu đau, không hề cố gắng để rút tay lại.
"Vì đó là sự sinh tồn."
Trần Hạo vứt tay An rồi bỏ đi, An nhìn cổ tay của mình nó bị siết đến đỏ ửng. Trong lòng An cảm thấy hoang mang, có phải cô đang làm một chuyện rất vô nghĩa hay không? Trần Hạo vốn lạnh lùng và hung tợn như vậy, mỗi câu An nói anh ta đều không thèm để ý.
Hiểu An thở dài, cô đi ra ngoài để dọn dẹp tàn vụng của chiếc xe, lúc An đang làm thì bất chợt cô nhìn thấy một mảnh giấy không biết là ai đã ném vào hay là của Hạo ca ca làm rơi nữa?
An mở ra xem thì bên trong có ghi dòng chữ: "An anh về rồi."
Hiểu An rưng rưng nước mắt, cô thả cây chổi xuống đất mà bật khóc, cô nhận ra đó là anh hai, anh hai về rồi, anh hai đã về tìm An. An không quan tâm tại sao anh hai lại biết An đang ở nhà của Trần Hạo, nhưng An phải đi thôi, nếu anh hai đã về thì An cũng phải về, An sẽ lại ở cùng anh hai như trước đây, sẽ sống một cuộc sống an bình với anh ấy.
Lúc này An chợt suy nghĩ không biết có nên để lại một lời tạm biệt với Trần Hạo hay không? Nhưng nếu anh ta biết An bỏ đi thì chắc chắn sẽ đi bắt An lại, không được An không thể nói cho anh ấy biết.
******
DROP.
Vì một số lý do cá nhân, tác giả sẽ dừng hoạt động tại santruyen.com.
Xin cám ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn.
|
Thông báo.
Huần Đang Y chào các bạn!
Sau một thời gian đóng băng tại santruyen, hôm nay Y quay trở lại và sẽ tiếp tục đăng bộ truyện hắc đạo này để các bạn cùng theo dõi. Vấn đề sao chép chắc chắn là Y sẽ không ngăn cản được, Y cũng quá mệt mỏi với điều này nhưng nếu các bạn yêu thích phong cách viết của Huần Đang Y thì hãy đăng ký và theo dõi Y tại santruyen hoặc là trên app mà Y đang hoạt động (App sẽ được thông báo trên facebook nhé!)
Cám ơn các bạn!
|
Chap 44: An sẽ không hại Hạo ca ca.
Ngày hôm đó Hiểu An đã vì một tờ giấy mà trốn khỏi nhà của Trần Hạo, chân cô chưa lành hẳn nhưng cô rất muốn gặp được anh hai cho nên dù cửa bị khóa cô vẫn tìm cách để leo ra. Trong lúc này Trần Hạo đang ở tổ chức RED thì bỗng có thuộc hạ gọi đến thông báo Quách Hiểu An đã rời khỏi căn nhà, Trần Hạo khá ngạc nhiên, thông thường nhà của anh ta muốn leo ra leo vào không phải là một chuyện dễ dàng nhất là đối với đồ đần Quách Hiểu An.
Trần Hạo chớp mắt nếu cô ta có khả năng như vậy thì hai chữ gián điệp là sác xuất không hề nhỏ.
"Theo dõi cô ta cho tôi." Trần Hạo ra lệnh sau đó bước vào trong phòng để gặp Giã Kim Đại, lúc này chỉ có mặt hai sát thủ được chịu tập đó là Âu Nhược Đình và Trần Hạo.
Giã Kim Đại cất giọng nói: "Chuyện của Kình Thương thế nào rồi?"
Trần Hạo cung kính, đầu hơi cúi xuống trả lời câu hỏi của Giã Kim Đại: "Thuộc hạ đã điều tra ra xào huyệt của hắn, thuộc hạ cũng đã xử lý cái xào huyệt đó nhằm ép Kình Thương phải lộ diện, chỉ cần phát hiện ra hắn thuộc hạ lặp tức hạ sát."
Giã Kim Đại điềm tĩnh lắng nghe, đôi mắt còn hiện vẻ rất hiền hòa nhưng sâu trong đó là một sự hiểm độc đến đáng sợ. Ông ta đưa tay vuốt lông con mèo màu đen đang nằm ở trên bàng, chả biết khi nào ông ta có sở thích chơi mèo, Tam Nương đứng gần cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Giã Kim Đại vuốt con mèo vài cái thì chợt nó nhe răng kêu lên một tiếng meo. Giã Kim Đại nhẹ nhàng cười, nhẹ nhàng vỗ về nó: "Ngoan! Ngoan!"
Ông ta nói chưa đến tiếng thứ ba thì con mèo đã ngoan ngoãn nhưng bất chợt khi nó đã hiền lành thì ông ta lại bóp cái cổ của nó giơ lên cao, con mèo nhanh chóng cứng đơ vì bị ngạt chết. Giã Kim Đại vứt nó xuống đất, ánh mắt ông ta liếc đến Trần Hạo:
"Ba ngày sau nếu ta không nhận được tin Kình Thương đã chết thì đó là kết quả của cậu."
Trần Hạo nét mặt không biến sắc, anh ta nhận lệnh: "Rõ thưa chủ nhân."
Giã Kim Đại chớp mắt, khóe miệng cười nhẹ, ông ta sau đó lại nói: "Còn đứa con gái đó, cậu phát hiện ra gì không?"
Trần Hạo nói: "Thuộc hạ cho rằng cô ta rất có thể là một gián điệp, lúc này cô ta đã bỏ trốn khỏi nhà của thuộc hạ."
Giã Kim Đại nhìn sang Tam Nương: "Sát thủ số 2."
Tam Nương lặp tức đáp: "Có thuộc hạ."
"Cô ta bỏ trốn có khả năng sẽ đến gặp Kình Thương, cả cô và Trần Hạo hãy bám theo con nhỏ đó, nhiệm vụ của Trần Hạo là Kình Thương và nhiệm vụ của cô là xử lý gián điệp."
Tam Nương gật đầu đáp: "Thuộc hạ nhận lệnh."
Khi cả hai cùng bước ra bên ngoài thì Giã Kim Đại lại nở một nụ cười kỳ dị, trước lúc Trần Hạo bước vào đây thì ông ta đã căn dặn Tam Nương trước: "Nếu lúc cô ra tay giết nữ nhân đó mà Trần Hạo ngăn cản thì có nghĩa cậu ta đã phản bội tổ chức RED, lúc đó cô hãy phát tín hiệu diệt trừ thành viên."
Tín hiệu diệt trừ là tín hiệu cho phép tất cả các thành viên khác trong tổ chức RED hạ sát người bị phát tín hiệu, bộ ba Tam Hổ có ba màu là xanh đỏ và tím, tín hiệu màu đỏ là của Trần Hạo. Giã Kim Đại đã đưa cho Tam Nương pháo thuốc màu đỏ này chỉ cần cô ta bắn nó lên bầu trời thì các thành viên khác sẽ phát hiện và nhanh chóng lan truyền tin tức, lúc đó Trần Hạo đi đến đâu cũng sẽ có người truy sát.
Tam Nương bước ra cùng Trần Hạo, đôi mắt của cô che giấu đi sự lo lắng, trong lúc cả hai cùng đi cô khẽ liếc nhìn Trần Hạo, thầm nói trong lòng rằng:
"Trần ca hi vọng anh sẽ không ngăn cản em."
Âu Nhược Đình vốn có nhiệm vụ từ Sói Trắng sẽ thanh lý hai sát thủ trong bộ ba của Tam Hổ, nhưng từ lâu trong lòng của cô lại có sự mến mộ với Trần Hạo, cho dù hiện tại cô có khả năng để ra tay nhưng thâm tâm vẫn có hai chữ không nỡ, cô không muốn giết Trần Hạo, nhưng nếu không ra tay với anh ta thì sau này người mà cô phải đối mặt khi xử lý Giã Kim Đại sẽ chính là Trần Hạo.
Lúc này Hiểu An đã về đến nơi cô sinh sống, cô đã đi một chuyến xe buýt dài, cũng rất vất vả khi nài xin chú lái xe, cô không có tiền nên muốn đi nhờ phải năn nỉ rất khổ sở, cũng may có một cô tốt bụng sẵn sàng bỏ ra số tiền cho An đi xe buýt.
An cầm tờ giấy của anh hai trên tay, cô vội vã đi thật nhanh để đến ngọn núi, An có đi ngang qua nhà bác Phỉ, cô chào bác một cái rồi vội bỏ đi ngay, bác Phỉ có hỏi An nhưng An cũng không nán lại, cô đang rất tranh thủ để về nhà.
Chân An bị bó bột thế này thì hơi khó để leo trèo, An đã phải kiếm một cái cây để hỗ trợ cho di chuyển. Sau một hồi khổ sở mồ hôi mồ kê đổ đầy người thì An cũng đã đến nhà, lúc này An chợt đi chậm lại ngôi nhà trước mắt cô chỉ còn lại một sự hoang tàn, cây cỏ mọc um tùm, màu đen của gỗ bị cháy trụi vẫn còn trên đất. Nhà của An vốn dĩ đã không còn, An nhớ lại cảnh tượng cả ngôi nhà bị cháy thì rơi nước mắt, lúc đó An đã rất muốn giữ lại di ảnh của bà, hình ảnh cuối cùng của bà.
"Bà ơi! An An về rồi!"
An ngồi xuống, cô đưa tay sờ lên những mảnh đen vụn dưới đất, trong lòng An rất buồn.
"An!" Một giọng nói chợt vang lên.
Hiểu An nâng đôi mắt, cô đứng dậy xoay người ra sau, ánh mắt An hiện lên bao nỗi niềm xúc động, vui có, buồn có, giận có và thương cũng có.
"Anh hai!" An thốt lên tiếng gọi trong nước mắt, cô buông cây gậy chạy tới ôm lấy người anh hai, anh ấy đã về, thật sự đã về.
"An An nhớ anh hai lắm, nhớ lắm." An vừa nói vừa khóc, lúc nhỏ cô thường xưng hai chữ An An với bà và anh hai, lớn rồi thì có bớt đi một chữ, cô chỉ xưng là An, nhưng lúc này lúc buồn tủi, lúc ngậm ngùi xúc động An lại như đứa bé trong lòng của anh hai nên cô xưng tên với anh ấy là An An.
Anh hai của An mặc cái áo màu xanh rêu, quần jean màu xanh xẫm. Anh ta vỗ vỗ lưng An rồi nói: "Anh hai cũng nhớ An."
Anh hai của An đẩy người An ra, anh ta nhìn em gái rồi nói:
"An này, An rất nghe lời anh hai có phải không?"
Hiểu An nghe anh ấy nói thì gật đầu, anh hai An nói tiếp: "An có muốn sau này sẽ sống một cuộc sống sung sướng hơn với anh hai không?"
Hiểu An nghe câu này thì lại gật đầu, anh hai của An thấy thế thì cười sau đó anh ta nói: "Vậy mau đưa cho anh đi."
An từ nãy giờ nghe anh ấy nói thì rất hiểu nhưng mà câu vừa rồi thì không hiểu nữa, cô ngây người nhìn anh hai: "An phải đưa cái gì cho anh cơ?"
Anh hai của An tỏ vẻ rất nóng vội, anh ta nói: "Là bản đồ, tấm bản đồ kho báu, em mau đưa cho anh ngay đi."
Hiểu An chợt lùi lại vài bước, cô cảm thấy có gì đó rất lạ ở anh hai: "An không có giữ tấm bản đồ nào cả."
Anh hai của An thở ra một hơi nãy giờ kiềm nén, ánh mắt của anh ta bắt đầu thay đổi: "An! Anh không có nhiều thời gian để đứng đây nói chuyện với em, anh biết bấy lâu nay em đã ở đâu, và ở cạnh ai, anh không nghĩ em ở nhà Trần Hạo chỉ là để làm người tình. An à! Mau đưa tấm bản đồ cho anh! Em giữ nó sẽ rất nguy hiểm."
Hiểu An cõi lòng như vừa bị tạc gáo nước lạnh, thì ra anh hai tìm cô là có mục đích, anh ấy không phải vì thương An, nhớ An mà là vì có mục đích. Đôi mắt An buồn bã nhìn anh hai, cô nói:
"An đã nói rồi, An không có tấm bản đồ nào cả."
Anh hai của An đảo nhẹ đôi mắt, anh ta suy nghĩ gì đó thì nói:
"Có lẽ em vẫn chưa lấy được, ok! Anh tin em! Nhưng mà An này em vốn dĩ có cơ hội ở cạnh Trần Hạo vậy nên em hãy dùng cái này."
Anh hai của An dúi vào tay An một hộp thuốc, anh ta nói: "Một ngày em bỏ một viên vào đồ ăn của hắn, đợi 10 phút sau thuốc ngấm dần đầu ốc của Trần Hạo sẽ trở nên mơ hồ, lúc đó em sẽ trở thành chủ nhân của hắn, yêu cầu hắn đi đánh cấp tấm bản đồ mang về cho em, sau đó em hãy đưa nó cho anh."
Hiểu An bàn hoàng với những gì cô nghe được từ anh hai, đây có phải là anh hai của cô không. Từ sau một bụi rậm Trần Hạo và Tam Nương đang ẩn nấp, họ đã bám theo sau Hiểu An rất nhanh, An đi xe buýt dĩ nhiên không nhanh hơn xe ô tô của tổ chức RED. Trần Hạo nhếch miệng cười nhạt, anh ta nghe hết cuộc đối thoại của họ, cuối cùng bản chất của Quách Hiểu An cũng lộ diện, cô ta không hề ngây thơ chút nào.
Trần Hạo và Tam Nương định bước ra, xử lý luôn hai tên thì bỗng Trần Hạo dừng lại ý định, anh ta đưa tay ngăn cản Tam Nương.
"An sẽ không hại Hạo Ca Ca ...Ca ca...ca..ca" An vứt hộp thuốc xuống đất ba chữ Hạo ca ca vang vọng cả khu rừng, An nói như thể vát lại sự bất nhân của anh hai mình, tiếng nói của cô ấy cũng đã đánh động thâm tâm của Trần Hạo.
Tác giả: Huần Đang Y.
Nhấn follow để nhận thông báo về truyện các bạn nhé!
|
Chương 45: Anh bắn đi.
Anh hai của An nhíu lại mi tâm, anh ta bước đến nắm lấy hai bả vai của An:
"Em không hại gì hắn cả, chỉ là lấy tấm bản đồ thôi, có được thứ đó trong tay thì anh và em sẽ sống rất tốt, sống mà không phải lo đến đồng tiền."
Anh của An ngưng lại, anh ta chăm chú nhìn An sau đó nói tiếp:
"An à! Nếu em không làm được thì anh hai sẽ phải chết."
Hiểu An bàng hoàng nâng lên đôi mắt tròn, vẻ mặt lo lắng của cô hiện rõ, An hỏi: "Tại sao anh phải chết? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Anh hai của An sầu não thở dài, anh ta buông tay khỏi vai An, mắt hạ xuống.
"Anh hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hai hãy nói cho An biết đi!"
Hiểu An lại hỏi, anh hai của An lúc này mới nói: "Anh đã gia nhập vào thế giới ngầm, hiện tại chủ nhân của anh muốn có được tấm bản đồ, nếu anh không lấy được thì sẽ bị giết."
Hiểu An ngỡ ngàn, cô nhăn mày nhìn anh hai: "Anh hai đã biến thành quỷ rồi sao?"
Anh hai của An nâng mắt lên: "Sao em lại gọi anh như vậy, dù anh có làm cái gì thì trước mắt em anh vẫn là anh hai của em."
Hiểu An lắc đầu, cô nói: "Không, anh không phải."
An sợ nhất là người trong thế giới ngầm, cũng giống như cô sợ Tam Nương, sợ Lục Nghị, bọn họ đều là sát thủ máu lạnh vô tình, nay anh của An cũng là người trong thế giới đó thì đối với An anh ấy đã không còn nhân tính, không còn là một con người, trong cái thế giới xã hội đen tâm tối ấy thì chẳng có một ai được gọi là người cả, bọn họ đều đã bán linh hồn cho quỷ dữ, giống như Trần Hạo từng nói: Địa ngục thì không chứa chấp thiên sứ.
"An! Em đang nói cái gì vậy hả?"
Anh hai của An nhấc chân bước lên một bước thì Hiểu An lặp tức lùi lại.
Anh hai An bắt đầu mất kiên nhẫn với cô ấy, anh ta thay đổi thanh giọng nhẹ nhàng bằng một âm giọng nặng nề hơn, gay gắt hơn với An: "Cuối cùng là em có chịu đi lấy tấm bản đồ cho anh không?"
Hiểu An vẫn tiếp tục lùi lại khi anh hai bước tới: "An sẽ không giúp anh làm chuyện xấu đâu."
Anh hai của An tức giận: "Em thật cứng đầu!"
Anh ta đứng lại bỗng quát An, Hiểu An cũng dừng lại, cô buồn lòng nhìn anh hai: "An không cứng đầu là anh hai mới cứng đầu, anh hai đã quên lời bà dặn, anh hai đã làm người xấu, anh hai không còn là anh hai trước đây của An nữa."
"Đừng có nhắc đến bà." Anh hai An thét lên, chim chốc trong rừng bỗng bay đi khỏi những cành cây vì âm thanh vang lên làm kinh động.
"Anh nhỏ nhẹ với em, em không chịu, được, vậy thì cái này..."
Anh hai của An chợt rút ra một khẩu súng, anh ta lên nòng một cái rẹt sau đó chỉa súng vào Hiểu An. An sửng sốt, mắt nâng lên trước hành động của anh hai, cách anh ấy lấy súng lên nòng giống hệt như lúc Trần Hạo chỉa súng vào cô, Hiểu An bất giác rơi xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt lăn chảy trên gò má hồng buồn tủi và xót xa.
Từ tận đáy lòng An đau đớn nói với anh hai: "Phải đến mức này sao? Phải đến mức anh muốn giết chết An sao?"
"Vì đằng nào anh cũng chết nếu như không có tấm bản đồ, chi bằng anh tiễn em đi trước sau đó sẽ đến tìm em sau." Anh hai của An gắt giọng, nói rất lớn tiếng.
Hiểu An tiếp tục rơi nước mắt: "Anh hai không thương An An sao?"
"Anh hai thương em, sẽ rất thương em nếu như em đồng ý điều kiện của anh hai có được không?"
Trần Hạo nãy giờ vẫn đang ẩn nấp, cánh tay đưa ra chắn ngang Tam Nương vẫn chưa hề rút lại, anh ta nghe những gì anh hai An nói mà trong lòng như có một ngọn lửa cháy, hàng lông mày của sát thủ số 1 đang tức giận nhíu xâu.
"Anh bắn đi." Hiểu An bỗng thốt lên, lời cô ấy nói làm đôi mắt của Trần Hạo lay động. Âu Nhược Đình kinh ngạc với biểu hiện cô thấy được từ Trần Hạo, xưa nay anh ấy chưa từng để lộ cảm xúc bên trong trước bất kỳ tình huống nào, vậy mà ngày hôm nay anh ấy đã bị giao động bởi Quách Hiểu An.
Tác giả: Huần Đang Y.
|
Chương 46: An sẽ không hại Hạo ca ca.
"Anh bắn đi!"
An đã không do dự mà thốt lên, bao nhiêu nước mắt kéo theo câu nói mà tuông rơi, An đã nhớ anh hai nhiều thế nào, đã muốn gặp lại anh ấy nhiều như thế nào, ấy vậy mà anh ấy lại muốn giết An, giết chết em gái ruột của mình, còn gì đáng buồn hơn cho An nữa.
"An! Em phải ép anh như vậy sao?"
Hiểu An mỉm cười trong nước mắt: "An có thể ép anh được sao? Là anh hai muốn giết An, là anh hai kia mà!"
Anh Hai của An trừng trừng nhìn An, anh ta nhấn giọng hỏi An:
"Anh hỏi em lần cuối, em có chịu ra tay với Trần Hạo không?"
Trần Hạo tầm mặt hạ thấp, mọi sự chú ý của anh ta lúc này đều hướng đến Quách Hiểu An.
An thút thít mũi, đôi mắt long lanh hàng lệ, cô nhìn anh hai nhưng không hề sợ hãi, cô nói: "An sẽ không hại Hạo ca ca, anh có hỏi bao nhiêu lần thì An cũng sẽ nói như thế, An sẽ không hại Hạo ca ca, không hại anh ấy."
Anh hai của An cười nhạt nhẽo: "Em si mê hắn nên bảo vệ cho hắn, cho dù anh có bắn chết em thì em cũng sẽ đứng về phía hắn có phải không?"
Hiểu An trả lời: "An không si mê Hạo ca ca, An sợ anh ấy, nhưng mà so với anh thì Hạo ca ca không ép An làm chuyện xấu, anh ấy có chỉa súng vào An, có dọa An nhưng anh ấy chưa từng ép An làm chuyện trái với lương tâm, không giống như anh."
Trần Hạo lắng nghe An nói, nơi hàng chân mày của anh chợt giãn nhẹ. Tam Nương quan sát Trần Hạo, biểu hiện của anh ta khiến bàn tay Tam Nương co lại, không được rồi Quách Hiểu An đang làm Trần ca giao động, ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta, Tam Nương lóe lên tia sát khí trong đôi con ngươi, ý trí diệt trừ Quách Hiểu An rất mạnh mẽ trong lòng.
Anh hai của An cười một cái nhếch mép: "Anh muốn tốt cho em mà em nói anh ép em làm chuyện xấu, vậy được, bây giờ anh sẽ cho em biết như thế nào là rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt nhé!"
"Pằng"
Anh của An thẳng tay bóp cò không chút chần chừ, viên đạn xuyên thẳng đến bắp đùi phải của Hiểu An.
An bị trúng đạn nên lặp tức khụy xuống đất, cô đau đớn rên thành tiếng. Âm thanh của An khiến Trần Hạo phẫn nộ, anh ta muốn bước ra nhưng bị Tam Nương kéo lại:
"Trần ca! Đừng quan tâm đến Quách Hiểu An."
Tam Nương muốn khuyên Trần Hạo, nhưng anh ta lạnh lùng nhìn cô rồi nói: "Tôi tự biết phải làm gì."
Trần Hạo gạc tay Tam Nương mà xông ra ngoài, Tam Nương sững sờ nhưng cô ta vẫn náng lại trong đám bụi rậm chưa lộ diện ngay.
"Em thấy thế nào, có đau không?" Anh hai An thản nhiên hỏi.
An đau đến toát mồ hôi, cô đặt tay lên đùi, máu chảy ra rất nhiều, An nhìn lên anh hai, mắt cô ửng đỏ vì nỗi đau thể xác, cô cố gắng lấy hơi để nói: "An sẽ xin bà tha thứ cho anh."
Anh hai của An ngỡ ngàng nhìn em gái: "Em đến mức này rồi mà còn nhân nghĩa được nữa hả? Ai cần sự tha thứ vớ vẫn đó chứ, anh chỉ cần tiền để sống, chỉ cần tiền thôi có hiểu chưa hả?"
Anh ta nắm lấy cổ áo của An kéo lên, ánh mắt răng đe dán thẳng vào mắt An: "Nói! Em sẽ đi lấy tấm bản đồ cho anh!"
Hiểu An không làm theo yêu cầu, anh hai của An tức giận chỉa súng vào trán An, đôi mắt anh ta hung dữ trừng lên:
"Anh không có đủ kiên nhẫn với em đâu, anh đếm đến ba nếu em vẫn ngoan cố thì đừng có trách anh ác."
Tác giả: Huần Đang Y.
|