Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 38: Trần Hạo lần đầu ăn cơm bị sặc.
Quả không hổ danh là sát thủ của bộ ba Tam Hổ, Lục Nghị chỉ trong vòng 30 mươi phút đã mang đến một bác sĩ cho Trần Hạo.
Người bác sĩ được Lục Nghị đưa đến là nữ nhân, cô ta tầm 28 tuổi, là một bác sĩ trẻ và có năng lực giỏi trong việc khám chữa bệnh. Lục Nghị đứng một bên tựa vào vách tường, chân vắt chéo tỏ ra vẻ rất ung dung nhàn rỗi mà quan sát Trần Hạo, trong bụng anh ta đang thầm cười bởi vì Lục Nghị thừa biết Trần Hạo rất ghét nữ giới đụng chạm, nhưng mà cũng chưa chắc, là đàn ông mà không thích phái nữ thì chỉ có nước là gay thôi haha...
Ánh mắt của Lục Nghị hiện tia cười cợt nhưng vẻ mặt thì rất tĩnh lặng nghiêm trang, cười thầm mà, lộ liễu quá Trần Hạo đập cho ấy chứ?
Quay sang Trần Hạo, anh ta lại rất lạnh lùng, mắt không cười mặt không cười và dĩ nhiên tâm trạng cũng không vui, chết tiệc cái thằng nhãi Lục Nghị hắn dám chơi xỏ sát thủ số 1. Trần Hạo bỗng liếc đôi mắt sang Lục Nghị, giống như có một viên đạn bay ra từ ánh mắt hung tàn đó, Lục Nghị vốn rất thích bày trò, biết Trần Hạo tức anh ta rất mắc cười nhưng vẫn cố ém vô chỉ là mẹ kiếp sắp nhịn hết nổi rồi.các bạn đang đọc tại nguồn san truyen .com vui lòng tìm nguồn chính của truyện bằng cách bấm liên tiếp hai chữ san truyen không dấu cách kèm theo chấm com.
"Hự, ưm..." Lục Nghị đưa tay lên miệng khừ khừ giọng, cố giả vờ bình thản, không quan tâm đến ai kia.
Lục Nghị rất khôn ngoan, anh ta đứng đấy đợi đến lúc bác sĩ sắp làm xong thì nói: "Tôi đi trước đây, nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành, mà mai mốt đừng có kêu tôi làm mấy cái việc vặt này cho anh nữa nhé! Tôi bận rộn lắm, rất bận rộn."
Lục Nghị nói giỡn giỡn cười cười rồi bỏ đi, anh ta từ nãy giờ náng lại chẳng qua là muốn xem cái biểu hiện của sát thủ số 1.
Lục Nghị vừa quay lưng thì Trần Hạo cầm cây kim tiêm trên bàn phóng một phát tới Lục Nghị.
"Cẩn thận."
Lúc Trần Hạo vừa phóng Hiểu An đã thốt lên, Lục Nghị lặp tức cảnh giác, anh ta xoay người chụp lấy cây kim trên tay, thủ thuật rất nhanh.
Ánh mắt của Lục Nghị đen lại, một màu sát khí bao trùm trên gương mặt.
"Chơi chò gì đây? Tính thủ tiêu sát thủ của tổ chức RED sao?"
Trần Hạo thản nhiên nhìn Lục Nghị, từ từ mà cất giọng:
"Đây là cảnh cáo, lần sau còn dẫn nữ giới đến trước mặt tôi thì cái mà tôi phóng ra sẽ không phải là kim tiêm đâu."
Nghe những lời này Lục Nghị chẳng mấy dè trừng, nơi khóe miệng của anh ta kéo lên một nụ cười, cây kim tiêm đang cầm phóng một phát xuống ghế sô pha sau đó thì quay lưng bước đi, lời cảnh cáo của Trần Hạo chỉ càng khiến Lục Nghị khẳng định anh ta có động tâm với nữ. Người bác sĩ kia cũng ra khỏi nhà của Trần Hạo sau khi làm xong việc, lúc này Hiểu An mới đi tới, cô cũng vừa nấu cơm xong, An đứng gần Trần Hạo rồi nói:
"Cơm An đã dọn sẵn, anh xuống ăn đi."
Trần Hạo đứng dậy, anh ta đi xuống cùng An. Lúc ăn cơm biểu hiện của An là yên lặng không nói gì, giống như là học theo thói quen lạnh lùng của Trần Hạo.
Trần Hạo đang ăn thì chợt hỏi: "Muốn nói gì thì cứ nói, tôi không có cắn cô đâu mà sợ, cùng lắm chỉ là lỡ tay giết cô thôi."
Trần Hạo nói câu trước câu sau chẳng ăn nhập gì với nhau, anh ta lại đang chọc Hiểu An.
An nhìn Trần Hạo: "Sao anh biết An muốn nói gì?"
"Vì mắt cô cứ dán vào mặt tôi." Trần Hạo nói rồi nâng mắt lên liếc An một cái.
Hiểu An khẽ cuối xuống, cô gắp đồ ăn bỏ vào chén rồi nói: "Tại sao các anh đều đẹp trai nhưng lại là sát thủ, đi đóng phim không tốt hơn sao? Sẽ có nhiều người yêu thích và ủng hộ nữa."
An ngay thơ nói đến nỗi lời cô nói làm Trần Hạo đang nhai cơm thì bị sặc, đây là lần đầu tiên anh ta ăn cơm mà bị sặc đấy. Hiểu An vội đứng dậy, cô lấy ly nước cho Trần Hạo uống, An vỗ vỗ lưng của Trần Hạo.
Thật hết tưởng tượng nỗi với cái suy nghĩ phong phú như cô ta, đóng phim sao? Trời đất! Trần Hạo uống nước xong vẫn ho vài cái mới hết và dĩ nhiên khi hết thì liếc An như muốn bóp chết cô ấy.
Hiểu An đi sang ghế bên kia ngồi lại, cô thấy Trần Hạo bực bội nhìn mình thì không dám nói gì nữa, nhưng mà An đã nói cái gì sai hay sao? Lúc nào cũng bực tức với An hết trơn.
Trần Hạo cất giọng, lúc nãy bảo An nói giờ lại răng đe An: "Cô mà còn nói linh ta linh tinh khi tôi ăn cơm thì coi trừng tôi giết cô ngay tại bàn ăn luôn đấy."
An nghe vậy cũng không giật mình hay run sợ gì, tại Trần Hạo nói giết An không phải lần đầu, dần dần An cũng quen, cứ mỗi lần An làm anh ấy bực mình thì sẽ dọa An như vậy nhưng mà đó chỉ là bực thôi chứ An mà làm anh ấy cáu lên thì anh ấy không chỉ đơn giản nói bằng lời.
An phần nào đó đã hiểu được tính cách của Trần Hạo, ở gần anh ta cũng không phải là một hai ngày, Trần Hạo nóng tính và hung dữ anh ta một khi đã muốn giết ai thì nhất định không nương tay, An cũng đã chứng kiến cảnh tượng Trần Hạo bóp chết anh Tần, phóng kim tiêm vào Lục Nghị, người như Trần Hạo không giỡn đùa được cũng chính vì thế An đã không thể cởi mở hơn với anh ta.
Trần Hạo ăn xong thì đặt chén xuống mà đi lên, thật ra lúc nãy anh ta vừa sốc còn vừa mắc cười nên mới sặc cơm, đúng là khi ăn cơm thì không nên nói chuyện với gà, quá khổ não với cô ta, cái gì cũng phim ảnh giờ đến anh ta và Lục Nghị cũng bị lôi vô cái trí tưởng tượng của cô ta luôn: " Ha_đi đóng phim, cái này chắc thằng nhãi Lục Nghị hợp hơn". Trần Hạo nhếch mép miệng cười, đi vô phòng rồi đóng cửa lại.
--------
Tại bệnh viện.
Hôm nay là ngày Trương Ân Kỳ xuất viện. Ân Kỳ được anh cảnh vệ đưa ra xe, cô sẽ về nhà gặp ba, cũng hiếm khi ba cô có mặt ở nhà để nói chuyện với con cái, lịch trình của ông khá bận.
Ân Kỳ về nhà thì mở cửa phòng bước vào: "Ba!" Ân Kỳ cất giọng.
Ba cô đang ngồi ở bàn xem những bảng điểm của Văn Hi, ông nghe Ân Kỳ gọi thì ngẩng lên: "Con đã khỏe hơn chưa?"
Ân Kỳ trả lời: "Con đã khỏe nhiều rồi."
Ân Kỳ đi tới ngồi xuống đối diện với ba, hôm nay cô xuất viện chỉ có cảnh vệ của ba đi đón, ba thì chỉ ngồi nhà đợi cô về, Ân Kỳ không giận hờn gì ba, đã lớn rồi sao có thể nhõng nhẽo đòi ba như lúc nhỏ nữa, huống hồ hiện tại công việc của ba càng lúc càng nhiều bận bịu hơn trước.
"Ân Kỳ ba đã nghe nói vụ con bị đình chỉ công tác, cũng nghe nói con vì một tên tội phạm mà không đặt sự an toàn của bản thân lên cao, ba rất không hài lòng về những gì con đang làm, nếu như con làm cảnh sát mà tính mạng bị nguy hiểm thì ba cũng không muốn con tiếp tục với công việc đó, ba nói vậy chắc con đã hiểu."
Ân Kỳ nhẹ thở ra, cô nhìn ba rồi nói: "Con biết ba lo cho con, nhưng nghề cảnh sát nhất là cảnh sát hình sự thì phải đối đầu với nhiều loại tội phạm, ma túy có, ăn trộm có, giết người có và cả những thành phần nguy hiểm khác, vậy nên sự nguy hiểm là một phần trong nghề nghiệp của con, nếu như ai cũng sợ điều này thì làm sao một quốc gia có thể đảm bảo được an toàn cho xã hội thưa ba?"
Ba của Ân Kỳ biết con gái ông rất mạnh mẽ và chính nghĩa, nhưng là người làm ba ông vẫn phải khuyên ngăn con:
"Nhiệm vụ của con là đảm bảo trật tự cho đất nước, nhưng nhiệm vụ của ba là phải bảo vệ cho con, từ ngày hôm nay con không được dính dáng đến việc điều tra của tổ trọng án nữa, con hãy hoàn tất thời hạn 6 tháng kỷ luật trong một cách bình an đi, sau đó thì chuyển qua bàn giấy để làm việc, ba không muốn nghe tin con bị trúng đạn một lần nào nữa."
"Ba! Nếu con phải làm bàn giấy thì ba hãy đánh què chân con đi đã, khi không còn rượt đuổi được tội phạm nữa con mới chấp nhận an phận ngồi bàn giấy."
Ba của Ân Kỳ nhíu mày: "Ân Kỳ con phải nghe lời ba, ba không muốn con bị bất kỳ tổn thương nào."
"Con biết ba thương con và lo lắng cho con nhưng mà ba cũng là người hiểu tính con hơn bất kỳ ai, con vẫn muốn tận lực cho công việc của mình."
Ba Ân Kỳ thở dài, ông nói: "Vậy thì con phải hứa dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được liều tính mạng, đừng để ba phải nghe những tin tức chẳng lành về con."
Ân Kỳ vui vẻ trả lời với ba: "Con hứa! Ba đừng lo, con sẽ không quên đi sự sống của mình đâu."
"Ừm!" Ba của Ân Kỳ căn dặn Ân Kỳ thêm vài điều thì đứng dậy và rời khỏi phòng, ông phải đến sân bay để đón các nhà lãnh đạo đến từ Nga.
Trên đường đi ông có liên lạc với một người, người này có quyền hành cao trong sở cảnh sát Trung Ương, ông đã nhờ người này chú ý đến Trương Ân Kỳ và giúp đỡ cho con gái của ông, ông rất lo con gái vẫn còn ý định theo đuổi vụ án của sát nhân bóng đêm. Với lời nhờ vả của ba Ân Kỳ thì một đội cảnh sát gồm ba người đã được cử ra để âm thầm bảo vệ cho cô, Ân Kỳ dĩ nhiên không hề biết đến điều này.
************
Tìm đọc bộ truyện cùng tác giả.
Giới thiệu truyện đã hoàn thành: Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.(Huần Đang Y)
Các bạn hãy đón đọc và đừng quên đề cử cho tác giả nhé! Cám ơn các bạn!
|
Chap 39: Sòng bạc bang ngựa hoang.
Nhiệm vụ của Lục Nghị là Mã Phúc Hải, ông ta trước đây là người trong đội tình báo mà Trương Ân Kỳ cũng từng là một thành viên, Lục Nghị biết được điều này nên đã dùng kế để Ân Kỳ giao ra cuốn hồ sơ của đội tình báo và hiện tại Lục Nghị vẫn đang bám theo những manh mối có được để truy tìm Mã Phúc Hải, ông ta trốn cũng kỹ lắm, với khả năng như Lục Nghị mà mất rất nhiều thời gian rồi vẫn chưa tìm ra lão, đáng ghét thật đấy, một ngày chưa tìm ra thì mất một ngày để gần nữ giới, thở dài cũng bởi không có thời gian, làm không xong nhiệm vụ này chủ nhân hỏi đến thì rất mệt.
Thời tiếc hôm nay không được tốt, trời đang có mưa, không khí trở nên lạnh và ẩm thấp. Lục Nghị đội cái mũ, mặc áo khoác da nâu, chiếc ô anh ta cầm cùng màu với cái áo, Lục Nghị có sở thích đội mũ, trừ khi là về nhà còn không thì đi đâu làm gì anh ta cũng có cái gu thời trang là đội chiếc mũ kết màu đen.
Mưa rắc rắc rơi, những chiếc ô tô chạy qua vũng nước làm bắn lên xung quanh đường, xe nhỏ hứng nước tạt, xe lớn ung dung chạy. Trong một con hẻm đôi giày thể thao màu đen dẫm lên những vũng nước, mỗi bước chân khi nhấc đều hất nhẹ tí đất bùn ra sau, Lục Nghị đi vào con hẽm sau đó thì dừng chân tại hành lang của một ngôi nhà cổ.
"Đây là thứ anh cần."
Một người đàn ông để râu quai nón đưa cho Lục Nghị một tờ giấy, miệng người này còn đang ngậm điếu thuốc. Lục Nghị cầm tờ giấy trên tay, anh ta không xem mà đúc vào trong túi áo đồng thời lấy ra ba cây kẹo cao su vị bạc hà đưa cho người đàn ông kia.Đọc truyện tại nguồn chính sớm và nhanh nhất các bạn vui lòng truy cập san truyen . Com viết liền dấu không khoảng cách.
Người đàn ông cầm lấy thì Lục Nghị nói: "Từ từ mà thưởng thức, tôi đi trước."
Lục Nghị bật chiếc ô lên nhấc chân bước đi, người đàn ông kia nhìn xuống những cây kẹo đang cầm trên tay, thật ra thứ mà anh ta đang cầm chẳng phải là kẹo, chúng là heroin, Lục Nghị hoạt động trong tổ chức RED vậy nên anh ta muốn lấy một ít ma túy đi giao dịch cũng không phải là chuyện khó. Người đàn ông đã đưa cho Lục Nghị tờ giấy, trong đó là tin tức liên quan đến Mã Phúc Hải, người đàn ông này là kẻ chuyên đi săn lùn tin trong thế giới ngầm, mục đích của ông ta là dùng tin tức để đổi lấy tiền và ma túy, đối với Lục Nghị thì thứ mà ông ta yêu cầu đó chính là chất gây nghiện đáng sợ heroin, một thứ mà cảnh sát luôn tìm mọi cách để ngăn chặn.
Người đàn ông khép bàn tay lại, ánh mắt nhìn theo Lục Nghị bất giác lại nham hiểm cười, ông ta thu lại tầm nhìn thì bên trong ngôi nhà bỗng có người mở cửa, xuất hiện một cô gái xinh đẹp và khí chất bước ra, cô ta cầm một cọc tiền thả vào tay của người đàn ông râu quai nón, đôi mắt mạnh mẽ kiêu kỳ của cô hướng thẳng về đằng trước.
"Là mafia thì tôi dùng mafia để tìm anh, sát thủ bóng đêm anh chạy không thoát đâu?"
Lục Nghị có được thông tin trong tay thì đã quá dễ dàng, trong tờ giấy có cả địa điểm mà Mã Phúc Hải thường xuyên lui đến, hừm tên già này không làm cảnh sát nữa thì lại chuyển sang bài bạc, tưởng đâu là nơi nào ai dè lại là sòng bạc Cửu Long, nơi mà bang Ngựa Hoang đang cai quản, Ngựa Hoang là băng đảng của xã hội đen không giống với cái gọi là tổ chức mafia của Lục Nghị, mafia rất nghiêm ngặt giáo điều còn Ngựa Hoang thì thoải mái hơn cho nên đám đàn em đôi khi cũng rất lộng hành.
-------------------
Trong khi Lục Nghị đang nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì Trần Hạo cũng không nằm nhà để chơi.
Tại tổ chức RED, Phòng thiết bị và vũ khí.
Hacker trong tổ chức RED đã tìm được một thông tin mới, anh ta đã cắt được hình ảnh của camera giao thông số 2 tại Băng Cốc Thái Lan nơi diễn ra buổi đấu giá kim cương, người được cho là Kình Thương đã lên một chiếc xe có biển số X, từ biển số này hacker đã truy ra được địa điểm cuối cùng mà chiếc xe dừng lại.
Trần Hạo ngồi trên ghế quan sát màn hình máy tính và nói:
"Đã liên lạc với người của chúng ta bên đó chưa?"
"Rồi thưa anh!"
"Điều tra được gì rồi?"
"Theo tin mà tôi nhận được, kẻ tình nghi đã lên chuyến bay về nước ngay sau đó."
"Là chuyến bay số máy, có cắt được cam ở sân bay không?"
Hacker trả lời: "Đã cắt được, nhưng tôi đang chạy chương trình cuối cùng để xâm nhập hệ thống an ninh tại sân bay A, nếu thành công chắc chắn có được chi tiết rất quan trọng không thể bỏ qua."
Trần Hạo kiên nhẫn chờ đợi, đến nữa giờ đồng hồ sau kết quả có được là: "Không thể xâm nhập."
Trần Hạo nhíu mày, người hacker kia nhanh chóng xử lý lỗi chương trình để chạy lại nhưng thật kỳ lạ, có ai đó đang ứng phó ngược lại với hệ thống xâm nhập của anh ta.
"Chết tiệc, có kẻ đang nhúng tay vào, tôi không thể khôi phục được chương trình."
Trần Hạo chăm chú vào màn hình, anh ta nói: "Cài phần mềm gián điệp AB của chúng ta, tiếp tục tấn công DDOS."
Hacker nghe theo Trần Hạo lặp tức xử lý nhưng máy tính vẫn hiện thông tin không thể xâm nhập và yêu cầu một trình mã phức tạp. Trần Hạo kéo lấy bàn phím, hacker xích ghế sang một bên, Trần Hạo liên tục nhấn phím, nhấn cực kỳ linh hoạt và rất nhanh để mã hóa dữ liệu từ kẻ đang ngăn chặn.
Sau một lúc thực hiện thì máy tính đã hiện thông báo thành công, Trần Hạo đã hack được vào camera an ninh và chặn được kẻ đang phá đám, khâu còn lại cắt hình ảnh và truy xuất dữ liệu giao cho thuộc hạ bên cạnh.
"Trần ca, anh xem vị trí của cam này có thể nhìn thấy được chiếc xe đang đợi Kình Thương, nhưng góc quay này thì biển số xe lại khuất đi hai con số."
"XX40303."
Hacker không thể theo dấu của biển số xe này, mất đi hai con số rất khó để anh ta tiếp tục xâm nhập vào hệ thống của an ninh giao thông, không thể định vị được chính xác Kình Thương.
Trần Hạo trầm tĩnh suy nghĩ, ánh mắt chớp một cái: "Tên tài xế, phóng to gương mặt hắn."
Hacker lặp tức phóng hình ảnh, Trần Hạo nói: "Tìm người này!"
"Dạ!"
Trần Hạo đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, hacker in ra tấm ảnh sau đó theo lệnh của Trần Hạo anh ta sẽ tìm kiếm gã này để lần ra Kình Thương.
--------------
Đúng như những gì ba của Ân Kỳ lo lắng, cô ấy vẫn không từ bỏ ý định bám theo Lục Nghị cho dù cô biết anh ta là sát thủ của mafia, và còn là một trong số những sát thủ giỏi nhất của tổ chức RED.
Ân Kỳ trong quá trình theo dõi Lục Nghị cũng đã điều tra thêm về sòng bạc của bang Ngựa Hoang, sòng bạc này hoạt động trái pháp luật hơn nữa còn tổ chức mua bán mại dâm, những cô gái chỉ mới 16, 17 tuổi cũng bị bọn chúng lừa gạt bắt giữ, theo mê tính có những đại gia bỏ ra rất nhiều tiền để mua trinh tiết, họ cho rằng trinh tiết của nữ nhân có thể mang lại thành công và phát đạt cho những vụ làm ăn mua bán của họ. Ân Kỳ thu thập lại tất cả thông tin mà cô có được, nhân cơ hội này cô sẽ phá tan cái sòng bạc đen tối này chả tự do cho những cô gái đang bị giam giữ.
Ân Kỳ bí mật điều tra và theo dõi, trước mắt cô chưa thể liên lạc với sở cảnh sát, bởi vì hoạt động của thế giới ngầm rất tinh vi, nếu bọn chúng ngửi được mùi của cảnh sát thì rất khó, hơn nữa cấp trên chắc chắn sẽ không cho cô tham gia vào việc điều tra, thời hạn kỹ luật của cô vẫn còn quá lâu.
Ân Kỳ đã cải trang thành nam nhân, cô dán râu và đội mũ, trang phục lựa chọn là âu phục đen phù hợp với hắc đạo, nhưng hành tung của Ân Kỳ đã nhanh chóng được ba cảnh sát kia phát hiện, họ báo về sở và tiếp tục lặng lẽ theo sau Trương Ân Kỳ.
Tại sòng bạc của bang Ngựa Hoang.
Bên ngoài sòng bạc này chúng cải trang là một cửa tiệm bán hoa, người trong giới sẽ biết cách để đi vào trong, chúng sử dụng mật khẩu và giữ lại tất cả thiết bị liên quan đến công nghệ hay vũ khí, nếu kẻ nào không có mật khẩu sẽ lập tức bị thủ tiêu.
Lục Nghị ăn mặc rất sang trọng, giống như một đại gia thứ thiệt, sau khi đưa ra điện thoại và cho bọn chúng khám xét thì Lục Nghị có thể ung dung bước vào, tìm mật khẩu của bọn chúng không phải là chuyện khó đối với Lục Nghị.
Đi sau Lục Nghị không ai khác chính là Trương Ân Kỳ, cô bước vào thì có một tên bỗng vu vơ nói:
"Hoa đẹp, hoa tươi, người ơi đã yêu hoa nào?"
Ân Kỳ nhếch miệng cười, cô nói: "Hoa đẹp, hoa tươi, người ơi đừng lỡ yêu hoa nào."
Mật khẩu chính xác, Ân Kỳ sau đó bị bọn chúng khám xét, không có súng, không có điện thoại...cô được phép bước vào. Đối với mật khẩu Ân Kỳ cũng mất một chút thời gian để lấy được, cô từng hoạt động trong đội tình báo cho nên khả năng lấy tin của cô rất tốt, cái mật khẩu này không thể làm khó được năng lực điều tra của cô.
Bước vào trong sòng bạc của bang Ngựa Hoang không chỉ có cảnh sát Ân Kỳ, mà còn có ba người cảnh sát khác, họ cũng lấy được mật khẩu để đột nhập vào trong, nhiệm vụ của họ là hỗ trợ và bảo vệ an toàn cho Trương Ân Kỳ, vậy nên hành tung của cô luôn được bám sát.
*********
Tìm đọc bộ truyện cùng tác giả.
Giới thiệu truyện đã hoàn thành: Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê.(Huần Đang Y)
Các bạn hãy đón đọc và đừng quên đề cử cho tác giả nhé! Cám ơn các bạn!
|
Chap 40: Lục Nghị gặp phải đồng nghiệp.
Trương Ân Kỳ đã đột nhập vào trong sòng bạc của bang Ngựa Hoang, bên trong hoạt động của những tay chơi chuyên nghiệp diễn ra rất sôi nổi, kẻ vò đầu, kẻ gào lên vì thắng lợi, và dĩ nhiên ở đâu thì cũng có những góc khuất, nơi này nếu kẻ nào giở trò gian lận mà bị phát hiện thì rất đơn giản họ sẽ xử lý bằng luật chặt tay.
Ân Kỳ quan sát xung quanh, cô vừa phải giữ được sự an toàn cho bản thân vừa phải dùng một máy quay thông minh để quay lén, loại máy quay này thuộc dạng siêu nhỏ, thiết kế vô cùng tinh vi chỉ chuyên dùng cho gián điệp của một quốc gia, Ân Kỳ có được thiết bị hiện đại này cũng nhờ vào mối quan hệ khi cô là người trong đội tình báo.
Chiếc máy được khôn khéo đính trên mũ của Ân Kỳ, cô đi từng bước chậm để có thể ghi hết được những hình ảnh cần thiết, nơi này kẻ ra người vào cũng khá đông, Ân Kỳ tập trung quan sát, cô suy nghĩ: "Sòng bạc này không thua kém gì một casino của macau, chỉ có điều được bí mật giấu sau một tiệm hoa. Nếu mình đoán không nhầm thì sau bức ảnh kỳ lạ kia chắc chắn là một cánh cửa, và cũng có thể là nơi giam giữ những cô gái trẻ, kinh doanh cả sòng bạc lẫn mại dâm, nơi này không thể không giệt trừ."
Ân Kỳ bây giờ có hai mục tiêu phải hướng đến, một là bắt sát nhân bóng đêm và hai là giải cứu nạn nhân trong sòng bạc này.
------------
"Bé cưng em có biết ai là Mã Phúc Hải không?" Trong toa lét nam của sòng bạc, Lục Nghị đang dồn một cô gái vào vách tường, bang Ngựa Hoang rất biết kinh doanh còn cho cả gái phục vụ mấy đại gia chơi bài, họ ở bên cạnh đóng lưng không thì sênh bài chia bài, mà cũng đúng thôi xã hội đen mà không có gái thì đâu có vui.
Lục Nghị cuối sát gương mặt cô gái, anh ta nói xong thì ánh mắt lại ngó xuống bộ ngực bốc lửa. Cô gái kia miệng nở nụ cười bình thản, cô ta đưa tay vuốt mặt của Lục nghị sau đó thì chủ động hôn.
Lục Nghị cũng hôn theo nhưng anh ta đã nhanh chóng đẩy ra:
"Cưng còn chưa chả lời anh! "
Cô gái kia lại cười, đôi môi mộng đỏ như quả dâu kê vào tai của Lục Nghị thì thầm nói: "Cái người mà anh hỏi ấy, có diêm vương biết."
Cô ta vừa nói vừa móc con dao giấu dưới chân váy đâm Lục Nghị, có lẽ Lục Nghị đã nhầm lẫn giữa đàn em và gái điếm, nhưng cô ta cũng nhầm khi cho rằng Lục Nghị là kẻ dễ đối phó. Lục Nghị lặp tực chặn tay cô ta, anh ta bẻ một cái khiến cô ta á lên và con dao rơi cái cạch xuống sàn.
Lục Nghị bóp cổ, ánh mắt nhìn trừng cô ta giọng nói man rợ thốt lên: "Mã Phúc Hải ở đâu?"
Cô gái vẫn nhan nhãn cười, Lục Nghị giật nhẹ khóe miệng, con đàn bà này thật biết thách thức hắn, ok nếu đã thích chết thì anh đây chiều. Lục Nghị siết mạnh, nét miệng anh ta nâng lên theo hành động giết người, cô gái cuối cùng cũng không thể sống, Lục Nghị kéo xác cô ta quăng vào một phòng trong toa lét sau đó đóng chặt cửa.
Lục Nghị bước ra ngoài, đôi mắt sắc lạnh. Lúc này Ân Kỳ đang nghĩ cách để khiến đám đông hỗn loạn trong giây lát, cô toan tính sẽ thả ra lựu mình giả để khiến họ mất tập trung nhưng trong lúc Ân Kỳ đang chuẩn bị thì cô chợt nhìn thấy Lục Nghị:
"Là hắn!" Ân Kỳ thốt lên.
Lục Nghị cũng như Ân Kỳ, anh ta đang tìm người nên ánh mắt luôn để ý đến xung quanh cho đến khi Lục Nghị chợt nhìn thấy bức ảnh kỳ lạ. Bức ảnh này có những biểu tượng giống như là nghệ thuật của tranh tượng hình, chỉ là chúng được cắt ghép không tuân theo một cấu trúc nào.
Lục Nghị nhìn một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng, như thể có cái gì đó đang được che giấu. Lục Nghị đưa tay lên mắt xoa nhẹ một cái sau đó thì mở mắt ra, dữ liệu lặp tức được quét, trong đôi mắt của Lục Nghị có gắn len, len này là thiết bị quét hình ảnh siêu tinh vi của tổ chức RED, Lục Nghị chớp mắt một cái để tắc tín hiệu, anh ta cong miệng cười. Lục Nghị đã nhìn thấy thứ gì đó, vậy nên tiếp theo là giở cái bức ảnh đó lên.
Ân Kỳ giả vờ đứng nép vào trong đám người đang chơi tài xỉu, cô liếc mắt lén quan sát Lục Nghị. Lục Nghị còn ranh ma hơn Ân Kỳ rất nhiều, chả biết anh ta làm cái cách nào mà cả đám đang chơi chợt hỗn loạn hết cả lên, ở đâu ra một cái tính hiệu báo cháy vang in ỏi, đám người liền nháo nhào chạy, Ân Kỳ xém bị lấn ngã nhưng ánh mắt của cô vẫn không ngừng dõi theo Lục Nghị.
"Có kẻ giở trò thưa Đại Ca."
"Không chỉ một đứa, cứ để chúng đến một lượt sau đó ra tay luôn thể."
"Dạ thưa Đại Ca."
Sòng bạc của bang Ngựa Hoang vốn không đơn giản, chúng có gắn hệ thống camera mật, mọi hành tung mờ ám của kẻ nào đó chúng đều biết hết.
Điều này có lẽ Lục Nghị cũng phải biết nhưng Lục Nghị đã quá khinh địch khi không cảnh giác đến camera mật, anh ta đã không ngờ được bang Ngựa Hoang không phải là một hắc bang bình thường, nó thật sự là cái gì thì có lẽ phải quay sang Trần Hạo.
"Trần ca đã tìm được rồi."
Trần Hạo nghe máy, một vài giây sau đó Trần Hạo buông tay xuống, ánh mắt chớp một cái: "Kình Thương là chủ nhân của bang Ngựa Hoang." Khóe miệng Trần Hạo cười nhếch lên độ cong lạnh lẽo: "Thật không ngờ, đằng sau cái băng đảng nhỏ bé ấy lại là một thế lực rất mạnh."
Với việc truy tìm mà Trần Hạo ra lệnh cho thuộc hạ, họ đã lần theo những manh mối có được để tìm ra mọi ngốc ngách của Kình Thương, và cuối cùng tin tức mà Trần Hạo có được đó chính là nơi Kình Thương đang hoạt động và không đâu xa vời đó lại là băng đảng Ngựa Hoang.
Trong khi Trần Hạo đã biết được bản chất của bang Ngựa Hoang thì Lục Nghị vẫn chưa nắm được tin tức, lúc này anh ta đang bước vào trong một lối đi chật hẹp, lối này dẫn đến một cánh cửa khác. Lục Nghị sau khi quét tấm ảnh thì phát hiện hai chữ: "Mã chủ."
Lục Nghị cho rằng, Mã Phúc Hải rất có thể là người cai quản của cái sòng bạc này, vậy nên anh ta đã đi vào bên trong cánh cửa dưới tấm ảnh, muốn bắt được cọp con thì phải chui vào hang cọp, phương châm này Lục Nghị luôn sử dụng.
Cuối cùng Lục Nghị bước vào trong một cái phòng hôi hám, lại còn thiếu ánh sáng, chỉ có một cái đèn sợi tóc ở giữa. Lục Nghị nhíu mày, anh ta đưa tay lên che cái mũi, hôi quá! Như mùi ẩm mốc vậy. Lục Nghị bỏ tay xuống, anh ta quay ra sau thì đôi lông mày kiêu kỳ bỗng giật nhẹ một cái.
Có ba đứa bé gái đoán chừng 7, 8 tuổi ngồi dưới sàn tay trân bị trói chặt, miệng chúng bị dán băng kéo. Trên gương mặt của từng đứa hình như có vết tát, ánh sáng quá leo lét nên Lục Nghị không nhìn rõ lắm.
Lục Nghị ban đầu ngạc nhiên nhưng sau đó thì cười nhích khóe miệng, anh ta nghĩ: "Bên ngoài toàn gái quyến rũ, bên trong toàn thiếu nhi, gu cái sòng bạc này lạ nhỉ?"
Những đứa bé nhìn Lục Nghị với từng đôi mắt của sự cầu khẩn, nước mắt của chúng lăn xuống, kèm theo cả thút thít từ mũi và sự sợ hãi.Các bạn hãy đến trang san truyen. Com để đọc phiên bản gốc của truyện nhé.
Lục Nghị chẳng mấy quan tâm, anh ta chỉ cần tìm được Mã Phúc Hải thì nhanh chóng ra khỏi đây, mẹ kiếp cái nơi quỷ ma gì mà hôi hơn cả toa lét. Bên ngoài cửa Ân Kỳ đang núp, cô theo sau sát nhân bóng đêm vào tận đây, Ân Kỳ cũng đã nhìn thấy bọn trẻ trong lòng cô lúc này rất căm phẫn, theo những gì cô điều tra được thì bọn Ngựa Hoang chỉ bắt các cô gái 16, 17 trở lên nhưng hôm nay cô chứng kiến ba đứa bé thì đã rất kinh ngạc và sửng sốt, bọn chúng và cái tên khốn sát nhân kia đều ác nhân ác đức như nhau, đều là những bọn khốn nạn, Ân Kỳ bóp lòng bàn tay thành quyền.
Lục Nghị đảo ánh mắt nhìn quanh, chẳng có cái quái quỷ gì ở trong đây cả, hừm thật phí công. Lục Nghị tính bỏ đi ra ngoài thì bỗng dưng anh ta đứng lại, hình như vừa nhìn thấy cái gì đó.
Lục Nghị cảnh giác, anh ta quay đầu sang bên phải, từ hướng Lục Nghị nhìn một người đàn ông mặc trang phục đen bước ra, Lục Nghị híp nhẹ đôi mắt.
"Lục Sát đã lâu không gặp." Người đàn ông kia cất giọng.
Lục Nghị bất giác nâng lên đôi con ngươi, anh ta kinh ngạc nói:
"Sát thủ Hắc Long?"
Gọi Lục Nghị là Lục Sát thì trong tổ chức RED chỉ có duy nhất một người đó chính là sát thủ Hắc Long, hắn từng là sát thủ đáng sợ nhất trong tổ chức của Giã Kim Đại, thậm chí bộ ba sát thủ trong Tam Hổ cũng không phải là đối thủ của Hắc Long, nhưng điều đáng nói đó là cái tên Hắc Long được cho là đã chết cách đây 5 năm trong một lần thực hiện nhiệm vụ, vậy thì chuyện gì đang xảy ra trước mắt của Lục Nghị.
Ánh mắt của Lục Nghị thoáng một tia lo lắng, trong đầu anh ta suy nghĩ: "Hắn vẫn còn sống, thông tin của tổ chức RED đã có sự sai xót."
"Lục Sát tôi đã không còn là Hắc Long nữa, tên gọi của tôi bây giờ là KAI."
Hắc Long còn sống nhưng không quay về tổ chức RED chứng tỏ hắn đã phản bội. Lục Nghị rất thông minh đủ để biết mình đang lâm vào tình huống nào, anh ta lặp tức tháo chạy nhưng KAI đã rất nhanh rút ra khẩu súng bắn một phát đến Lục Nghị, Lục Nghị chợt đứng lại, phát súng chỉ bắn để cánh cáo vẫn chưa chạm đến Lục Nghị.
KAI tiến đến, hắn đứng cách Lục Nghị mười bước chân, khẩu súng chỉa thắng: "Muốn chạy phải thắng được tôi, luật chơi của sát thủ không phải cậu không biết."
Lục Nghị bình tĩnh xoay người hướng ánh mắt thẳng đến KAI, anh ta nói: "Nhiệm vụ của anh là nhắm vào tổ chức RED sao?"
KAI cười hanh hách, hắn lắc đầu sau đó mở miệng: "Là cậu Lục Sát, cậu đã đụng đến người không nên đụng, yêu cầu móc tim của cậu là lệnh của lão đại."
Lục Nghị nhíu nhẹ đôi chân mày: "Chết tiệc." Là hai chữ mà Lục Nghị đang nói trong đầu, anh ta lùi lại áo khoác vứt xuống sàn, hai bàn tay thủ thế tấn công.
KAI cũng tháo hết đạn trong súng vứt sang một góc, hắn bẻ cổ cái rắc chuẩn bị ứng đòn của sát thủ Tam Hổ.
- KAI: Sát thủ bên cạnh Kình Thương.
Tác giả: Huần Đang Y.
Mời các bạn đọc truyện cùng tác giả: Bộ truyện Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê (full)
|
Chap 41: Ân Kỳ Phó Thác.
Lục Nghị thủ thế đi một vòng, ánh mắt chăm chú quan sát đối thủ. Thần thái của Lục Nghị rất lạnh lùng thì ngược lại thần thái của KAI lại luôn toát ra một ngọn lửa của sự hung tợn, sát khí trong đôi mắt của hắn lấn át cả đôi mắt sắc bén của sát thủ số 3.
Lục Nghị chớp thời cơ tấn công, anh ta dán đón, tên KAI liền ứng đòn, Lục Nghị hụp xuống né cú đâm sau đó tiếp tục triển khai những đòn đánh chớp nhoáng kết hợp chân đá tay ra quyền, nhưng đáng tiếc mỗi đòn đành của Lục Nghị đều bị tên KAI phá hết.
"Khởi động đủ rồi chứ? Giờ đến lượt tôi." Tên KAI nói, ánh mắt cười hiểm.
Lục Nghị nghiến răng kín đáo, anh ta lặp tức chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Lục Nghị né cú đâm của KAI, anh ta chạy đến vách đạp chân lên tường nhảy phóng qua KAI, tên KAI bẻ cổ lần hai, hắn lao tới ra đòn, từng đòn đánh dán đến Lục Nghị có thể so sánh như tốc độ bắn súng của Trần Hạo, Lục Nghị không thể quan sát được sự tấn công linh hoạt của hắn. Tên Kai nhảy lên đạp vào người Lục Nghị, lực đạp vô cùng mạnh Lục Nghị bị quăng vào vách tường một cái ự. Các bạn hãy đến san truyen. Com để đọc phiên bản gốc của truyện nhé!
"Hộc." Lục Nghị hộc máu miệng, len đeo cũng bị rơi ra hết.
Tên KAI tiến đến Lục Nghị với một vẻ mặt man rợ, hắn cười rồi nói:
"Đã lâu không gặp mà kỹ năng của cậu vẫn kém thế à?"
Lục Nghị đứng dậy, tay đưa lên lau vết máu trên miệng: "Tôi còn chưa chết mà, nói đến kỹ năng có phải sớm quá không?"
Tên KAI nhướng cái vai, hắn tỏ ra rất ung dung. Lục Nghị bề ngoài tuy nói vậy nhưng trong lòng cùng thừa biết một điều đó là chín mươi chín phần trăm sẽ bỏ mạng.
Lục Nghị tiếp tục thủ thế đi vòng quanh KAI, đôi mắt liếc nhẹ hướng cửa, trong đầu suy nghĩ một ý định. Trong lúc cả hai sát thủ đang đánh nhau thì Ân Kỳ vẫn đứng bên ngoài quan sát, cô nhìn mấy đứa trẻ chúng đang ở hướng rất gần hai tên đó, cô muốn cứu chúng thì rất khó.
Lục Nghị nhào đến ra cú đấm nhưng tên KAI liên tục dọng mười quyền vào ngực của Lục Nghị, tốc độ phải nói là Lục Nghị không có cách nào để phản đòn, Lục Nghị ngã xuống sàn hộc máu lần hai.
Lục Nghị hít thở, tay đặc lên ngực, anh ta nhìn KAI với một hình ảnh lờ mờ.
Tên KAI ngồi xuống, hắn bỗng rút trong người ra một con dao, hắn chuẩn bị đâm vào Lục Nghị thì con dao ấy đã bị đá quăng lên cao. Trương Ân Kỳ đã xuất hiện để ngăn cản hành động của KAI, tên KAI còn bị Ân Kỳ đá một cái vào mặt khiến hắn lăn qua một bên.
Ánh mắt mạnh mẽ của Ân Kỳ liếc nhìn KAI, hai tay cô co chặt nắm đấm.
Tên KAI đứng dậy, hắn bẻ cổ với một sự tức giận: "Ai đây? Một sát thủ khác à?"
"Cảnh sát tổ trọng án Trương Ân Kỳ." Giọng nói khí chất của Ân Kỳ vang lên.
Tên KAI man rợ cười, hắn không nói nhiều đã tiến đến tấn công Ân Kỳ, Ân Kỳ né đòn, sở trường của cô là tấn công bằng những cú đá, cô xoạc chân sau đó dùng mọi sức tấn công dán cú đá đến tên KAI. KAI ngữa thân người ra sau hắn hoàn toàn né được cú đá của Ân Kỳ.
Lục Nghị tận dụng cơ hội để tẩu thoát, anh ta cố đứng dậy đi đến cánh cửa nhưng mẹ kiếp cửa đã bị khóa bên ngoài:
"Chết tiệc."
Lục Nghị không còn nhiều sức để đạp cửa nữa, anh ta dịnh vào cánh cửa nhưng nếu không phá thì sẽ không bao giờ thoát được, Lục Nghị cố gắng đạp một phát mạnh nhất có thể nhưng rất tiếc lực vẫn còn thiếu. Khi đạp xong Lục Nghị còn phải nôn ra ít máu, anh ta từ từ ngồi xuống, Hắc Long quả không hỗ danh là sát thủ đáng sợ nhất trong tổ chức RED đòn đánh của hắn một khi đã trúng thì chỉ có hai trường hợp là trọng thương và tử vong.
Lục Nghị thở khó khăn và mệt nhọc, phen này anh ta chết chắc mà không chỉ chết một mình còn có cảnh sát chết trung nữa. Trong lúc này Ân Kỳ cũng không hơn gì Lục Nghị cô đã ngã xuống sàn miệng hộc ra máu đỏ, Lục Nghị thấy vậy còn cười nhạt, KAI xử lý xong Ân Kỳ thì liếc mắt qua Lục Nghị lần này hắn sẽ moi tim của sát thủ số 3 theo lệnh của chủ nhân Kình Thương. Bàn tay cầm con dao vô cùng chặt của KAI như một thần chết đang tiến dần đến Lục Nghị, hắn dơ lên con dao rồi lặp tức dán xuống.
Lục Nghị ngỡ ngàng nâng lên ánh mắt khi mũi dao sắc nhọn của KAI vẫn chưa thể trạm đến anh ta. Trương Ân Kỳ hai tay gòng gắng dữ lấy tay của KAI, hắn đang cố gắng dán lực xuống thì cô ngược lại cố gắng hết sức để nâng tay hắn lên. Hàng lông mày của Ân Kỳ nhíu sau, cơ mặt căng lên theo sức lực, tên KAI phẫn nộ hắn dùng bàn tay kia đấm vào bụng của Ân Kỳ, hắn đấm như thể cho đến khi nào cô chịu buông tay hắn ra.
Ân Kỳ phun ra máu, nhưng cô vẫn không chịu từ bỏ vẫn cố gắng hết sức để không buông, mọi cố gắng của Ân Kỳ đều lọt vào mắt của Lục Nghị, cho đến khi cô ấy không đủ sức để giữ mũi dao nữa thì đã buông tay mà ôm lấy Lục Nghị, KAI đâm dao xuống và cũng đâm thẳng lên lưng của Ân Kỳ.
Tên KAI rút dao, hắn đứng dậy hung tợn liếc nhìn Ân Kỳ. Con dao khi rút ra làm máu của Ân Kỳ quăng lên mặt của Lục Nghị. Ân Kỳ hai bàn tay yếu ớt bám lên vai của Lục Nghị, cô nhìn anh ta với một đôi mắt của sự phó thác, miệng Ân Kỳ đầy máu, cô cố dùng chút sức lực còn lại mà nói với Lục Nghị:
"Hãy cứu bọn trẻ."
Lục Nghị sửng sờ, anh ta hỏi: "Tại sao?"
Ân Kỳ nhìn thẳng vào mắt của Lục Nghị nói rằng: "Vì anh rất giỏi, không một cảnh sát nào có thể bắt được anh..." Ân Kỳ cố lấy hơi nói tiếp: "Vậy nên xin hãy dùng sự tài giỏi ấy để cứu bọn trẻ, xin hãy cứu chúng."
Nước mắt của Ân Kỳ rơi xuống, cô gục lên người của Lục Nghị. Lục Nghị lặng đơ người, ánh mắt chất chứa sự bàng hoàng, bàn tay của anh ta đưa lên chạm vào Ân Kỳ, chạm phải cả máu đang rỉ ra từ lưng của cô ấy.
Trong lòng của Lục Nghị bất giác đau nhói, anh ta nghiến răng, bàn tay bóp chặt, đôi mắt hằng lên những vết đỏ liếc nhìn tên KAI.
"Xưa nay cậu luôn giết nữ nhân nhưng bây giờ lại có nữ nhân tự nguyện đổi mạng cho cậu, cảm giác nó thú vị lắm có phải không?"
Bàn tay của Lục Nghị bóp chặt, anh ta đặt Ân Kỳ sang một bên sau đó đứng dậy: "Hôm nay tôi sẽ chơi cho đến cùng."
Tên KAI cười giòn dã cho đến khi Lục Nghị tấn công, KAI khinh địch nên bị trúng đòn đánh, sức tấn công của Lục Nghị mạnh hơn lúc ban đầu đến ba lần, giống như khi dồn một con chó vào đường cùng thì nó sẽ bứt đức dây vậy. KAI kéo khóe miệng, hắn phóng đến thẳng tay đấm Lục Nghị, Lục Nghị né được, anh ta đánh lại một đòn đến cổ của KAI.
Tên KAI trừng mắt lần này hắn tập trung mọi sức tấn công, Lục Nghị vốn không phải đối thủ của KAI nên rất khó để có thể đánh thắng hắn. Lục Nghị một lần nữa bị quăng xuống sàn, tên KAI đưa chân lên cao đạp một phát xuống người của Lục Nghị, Lục Nghị lăn qua bên phải để né sau đó Lục Nghị trống tay ngồi dậy, sức của Lục Nghị đang yếu dần đi nhưng ý trí tấn công vẫn còn rất mãnh liệt.
Lục Nghị điên cuồn đánh, tên KAI túm lấy Lục Nghị quay vòng rồi quăng cái ạch vào vách. Lục Nghị một lần nữa nôn ra máu nhưng anh ta vẫn cố gắng hết sức để đứng dậy, ánh mắt của Lục Nghị nhìn đến Trương Ân Kỳ nhìn đến ba đứa trẻ đang ngồi ở kia, trong lòng bất chợt nặng nề, Lục Nghị lo lắng nhìn tên KAI, làm cách nào để thắng hắn đây? Làm cách nào đây?
Lục Nghị nhắm lại ánh mắt, một lời cầu nguyện thầm vang lên"
"Xin hãy giúp con."
Lục Nghị mở mắt, lời cầu nguyện vừa dứt thì trong đầu của Lục Nghị cũng chợt nhớ đến một việc, đó là lời nói đùa trước đây của KAI khi hắn vẫn còn là người của tổ chức RED.
"Lục Sát muốn thắng được tôi trừ khi cậu bóp được rốn tôi."
Lục Nghị cười: "Ồ vậy tôi bóp nhé."
"Haha.."
Quay lai thực tại, Lục Nghị đã không nghĩ rốn là một cái điểm yếu, nhưng đến mức này thì phải thử xem. Lục Nghị xông tới đánh, anh ta cuối người xoạc chân sau đó đứng lên một tay giả vờ đấm vào KAI nhưng bất chợt đòn đánh thu lại, tay kia của Lục Nghị bóp vào phần bụng dưới của KAI tại điểm rốn, KAI luôn phòng thủ điểm này nhưng không ngờ Lục Nghị lại đánh vào điểm đó, hắn lặp tức tái mặt.
Lục Nghị nhân cơ hội co tay đánh vào yết hầu của tên KAI sau đó đánh vào đầu hắn hai cái, nhảy lên nóc ao một cú đá lên đầu tăng thêm lực bị thương lên đầu của KAI. Lục Nghị rút một sợi dây cước trong áo, anh ta quấn quanh cổ của tên KAI mà siết chặt, siết cho đến khi hắn tắc thở cặp mắt trợn trừng.
Lục Nghị hít thở mạnh, anh ta đứng dậy đi đến chỗ ba đứa trẻ cắt hết dây trói cho chúng.
Sau khi cắt xong Lục Nghị nhìn chúng, nghiêm túc nói: "Bây giờ chú chỉ có thể cắt dây trói cho tụi con, nhưng để ra khỏi đây sẽ rất khó, một mình chú không thể đưa cả ba đứa cùng cô gái đó ra ngoài được, vậy nên cách duy nhất là tụi con phải tự dựa vào chính mình, tụi con hiểu chứ?"
Ba đứa trẻ nhìn nhau, sau đó chúng nhìn Lục Nghị mà gật đầu. Lục Nghị đứng dậy anh bước tới cánh cửa lấy lực đạp một phát, cánh cửa lần này bị đạp ngã, ba đứa trẻ lặp tức chạy ra, Lục Nghị cõng Ân Kỳ trên lưng nhanh chóng đi ra.
*****
Giới thiệu bộ truyện cùng tác giả: Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê (Full).
Tác giả: Huần Đang Y.
|
Chap 42: Cô gái đó.
Ba đứa nhỏ chạy rất nhanh để thoát thân nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã, bọn nhỏ vẫn không thể nào thoát được bàn tay của thần chết.
Lục Nghị cõng Ân Kỳ theo sau, bước chân bất chợt dừng lại. Âm thanh xộc xộc vang lên bên tai của Lục Nghị, bọn người của bang Ngựa Hoang đã giết chết ba đứa nhỏ. Lục Nghị đặt Ân Kỳ xuống đất, ánh mắt của anh ta lạnh lẽo liếc nhìn năm tên đang cầm dao đứng trước mặt.
Bọn chúng không chần chừ ngay tức khắc xông đến tấn công. Lục Nghị trầm lặng không nóng vội nhưng sát thủ mà càng lãnh đạm thì sự hung tợn của họ lại càng man rợ hơn. Lục Nghị chụp lấy cánh tay của một tên, đồng thời đánh một lực vào cổ của hắn, con dao bị Lục Nghị chiếm lấy, sát khí của Lục Nghị bao trùm khoản không gian.
"Xẹc"
"Xẹc..."
Lục Nghị cứ ra một đòn đánh là cắt gân tay gân chân của bọn chúng, anh ta không nhắm thẳng vào cổ họng bởi vì như vậy quá dễ dàng cho bọn đáng chết này, từng tia máu phun ra theo dấu cắt của Lục Nghị cho đến khi tất cả năm tên đều nằm lăn dưới đất.
Lục Nghị đứng yên sau khi ra tay xong, tầm mắt hạ thấp, máu trên con dao nhỏ xuống từng giọt, Lục Nghị thả dao xuống đất, anh ta đi tới chỗ của Ân Kỳ mà ngồi xuống, đôi mắt chớp nhẹ sau đó lại tiếp tục cõng cô ấy trên lưng.
Lúc này bên ngoài sòng bạc của bang Ngựa Hoang đang diễn ra một sự đấu đá khốc liệc, bàn ghế bị quật bay, đám đại gia cùng gái điếm bỏ chạy tán loạn.
"Giết sạch không được bỏ xót bất kỳ một tên nào."
Sắc áo màu đen, thần thái lãnh huyết, sát thủ số 1 của tổ chức RED vang lên giọng nói uy lực.
Thuộc hạ của Trần Hạo nghe lệnh, họ rút súng bắn pằng pằng vào các thuộc hạ của bang Ngựa Hoang, Trần Hạo muốn ép Kình Thương phải lộ diện cho nên hôm nay anh ta đích thân sang bằng cái xào huyệt này. Bọn đàn em của Ngựa Hoang ngoan cố chống cự, Trần Hạo trừng mắt khẩu súng trong túi áo liền rút ra: " pằng nhéo, pằng nhéo...." Cả chục tên chết ngay tức khắc, mỗi phát bắn ra đều trúng thẳng mi tâm, không trượt phát nào.
Khả năng bắn của sát thủ số 1 hiếm có đối thủ vậy nên trong giới xã hội đen nghe nhắc đến cái tên Trần Hạo thì họ đều phải dè trừng, nhưng đối với cái bọn Ngựa Hoang ngựa đảng này có lẽ chúng thuộc tầm chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, chưa biết sợ là gì, cho đến khi bọn chúng bị hạ sát quá nhiều lúc đó mới tá hỏa nghĩ đến chuyện tẩu thoát.
Trần Hạo gắt giọng: "Ai biết Kình Thương đang ở đâu thì sẽ được tha, còn không một đứa cũng đừng hòng bò ra khỏi nơi này."
Nói xong Trần Hạo chỉ súng vào một tên mà hỏi: "Mày! Kình Thương đang ở đâu?"
Tên đó tỏ vẻ sợ hãi nhưng bên ngoài vẫn ra mặt không phục, Trần Hạo là người chẳng mấy kiên nhẫn với bọn cứng đầu, anh ta thẳng tay bắn một phát, viên đạn xuyên thẳng giữa trán tên kia. Ánh mắt tâm tối và hung tàn của Trần Hạo quét một lượt những tên còn lại, bọn chúng đang ở thế phòng ngự súng chỉa súng với thuộc hạ của Trần Hạo hai bên đang ngừng bắn.
Trần Hạo sau khi đã liếc nhìn thì bỗng lớn tiếng thốt lên duy nhất một chữ: "Giết!"
Ngay sau khi tiếng giết ấy vừa vang lên thì những tiếng súng cũng đồng loạt vang theo: pằng, pằng, đoàn, đoàn....
Bọn đàn em lính lác của Ngựa Hoang bị chết khá nhiều, riêng một số tên đã bỏ chạy vào con đường bí mật, người của Trần Hạo đuổi theo, bọn họ leo xuống cầu thang, rượt theo bọn bỏ trốn tiếp tục bắn pằng pằng...
Thuộc hạ của tổ chức RED trong quá trình truy sát băng đảng Ngựa Hoang đã vô tình chạm phải Lục Nghị. Một tên thuộc hạ xém chút đã nổ súng vào sát thủ số ba nhưng thật may Lục Nghị đã né được.
"Lục ca xin lỗi tôi không biết là anh!" Tên thuộc hạ kinh ngạc thốt lên.
Lục Nghị hỏi: "Ai đang chỉ huy các cậu?"
Tên thuộc hạ trả lời: "Là Trần ca thưa anh!"
Lục Nghị có chút ngạc nhiên: "Là Trần Hạo ư?"
"Vâng thưa anh, là Trần ca."
Lục Nghị thở ra, anh ta nói: "Mang cô gái này ra ngoài."
Lục Nghị thả Ân Kỳ xuống, thuộc hạ của tổ chức RED vội đỡ lấy cô ấy, Lục Nghị cùng hai người thuộc hạ đi ra khỏi lối đi bí mật trong khi vài người còn lại thì vẫn theo lệnh của Trần Hạo đuổi cùng giết tận băng Ngựa Hoang. Các bạn hãy đến san truyen. com để đọc truyện với phiên bản gốc nhé.
Trần Hạo thanh toán xong đám tép riu thì bước ra ngoài sòng bạc, anh ta khoanh tay đứng tựa lưng vào chiếc xe, miệng cong lên nụ cười cao ngạo: "Sau khi người của chúng ta đã ra hết thì châm lửa thiêu trụi cái hang ổ này cho tôi."
Một thuộc hạ đứng bên cạnh Trần Hạo liền nói: "Dạ!"
Trần Hạo bỏ tay xuống, anh ta định quay người mở cửa xe thì chợt nhìn thấy Lục Nghị, Trần Hạo thẳng ánh mắt đến Lục Nghị, một chút ngạc nhiên lóe nhẹ trong đôi con ngươi băng lãnh.
"Lục Nghị cậu cũng ở đây để kiếm chút tiền chơi bài sao?" Trần Hạo hỏi, hàng chân mày nâng lên với vẻ chế giễu nhưng vẫn mang một sự lãnh nghiêm vốn có của Trần Hạo.
Lục Nghị hơi thở khá sâu, anh ta không biểu tình gì với câu hỏi của Trần Hạo. Trần Hạo thấy vậy thì nhếch miệng cười, hắn cũng chẳng muốn hỏi hang gì thêm thằng nhãi ranh cho nên ung dung đưa tay mở cửa, lúc Trần Hạo vừa chạm vào tay kéo của cửa xe thì bỗng có tiếng của thuộc hạ vang lên:
"Lục ca!"
Tiếng gọi rất lo lắng, Trần Hạo quay lại, anh ta nhíu mày: "Lục Nghị cậu bị sao vậy?"
Lục Nghị bất chợt nôn ra rất nhiều máu đến đứng cũng không nỗi. Trần Hạo đỡ lấy người Lục Nghị, anh ta đưa tay chạm vào mạch đập ở cổ của Lục Nghị, Trần Hạo bỏ tay xuống, ánh mắt chớp một cái.
Tại nơi ở của Tam Nương.
Tam Nương nghe tin Trần Hạo đưa Lục Nghị đến thì lặp tức đi ra, cô nhìn Lục Nghị với sự bàng hoàng sau đó thì hỏi Trần Hạo:
"Là ai đã ra tay?"
Trần Hạo lắc đầu, Tam Nương nghiêm trọng thở ra, cô quay sang nói với hai người thuộc hạ của mình: "Đưa Lục Nghị vào trong phòng."
Bọn họ đã đưa Lục Nghị vào trong phòng, bên trong đã có sẵn một thầy lang, ông ta thăm khám cho Lục Nghị, lúc cởi áo của Lục Nghị ra thì cả Tam Nương và Trần Hạo đều phải ngạc nhiên, vết thương trên người Lục Nghị đều là những vết hiểm độc, xem ra nội thương của cậu ta rất nặng, khả năng hồi phục không thể tính bằng một hai ngày.
"Rốt cuộc sát thủ số 3 đã gặp phải đối thủ nào chứ?"
Trần Hạo nhíu mày quan sát, anh ta nói: "Lục Nghị đã đến băng đảng Ngựa Hoang, nhưng đám chuột nhắt đó vốn không phải là đối thủ của Lục Nghị, có lẽ Lục Nghị đã đối đầu với một kẻ tầm cỡ mà người đó lại không phải là người của bang Ngựa Hoang."
Tam Nương nghe Trần Hạo nói thì đôi mắt nhẹ đảo. Một lát sau cả Tam Nương và Trần Hạo cùng đi ra ngoài, lúc đang bước đi Tam Nương chợt hỏi: "Trần ca chuyện của Lục Nghị có nên báo với chủ nhân nay không? Dù sao với thương tích hiện tại thì cậu ta cũng khó lòng mà hoàn thành nhiệm vụ."
Trần Hạo nhìn qua Tam Nương một cái rồi thu lại ánh mắt, anh ta nói: "Chủ nhận không giới hạn thời gian nhiệm vụ của Lục Nghị, hoàn thành sớm hay muộn quan trọng là cậu ta có làm cho chủ nhân hỏi đến hay không?"
Tam Nương suy nghĩ rồi lại hỏi: "Nhưng có một điều mà Tam Nương thắc mắc đó là tại sao Lục Nghị lại có mặt ở sòng bạc của bang Ngựa Hoang? Chẳng phải cậu ta đang điều tra và tìm kiếm tung tích của tấm bản đồ thứ hai ư?"
Trần Hạo từ khóe miệng chợt kéo cong: "Thằng nhãi đó chả biết là đang đi điều tra hay là đang đi kiếm gái nữa?"
Trần Hạo nói rồi bỏ đi, Tam Nương nhìn Trần Hạo lời anh ta nói có lẽ Tam Nương hiểu, từ gái mà Trần Hạo nói đến ắc hẳn là cô gái đó. Tam Nương bỗng quay người đi sang hướng bên tay trái, cô ta đi đến một căn phòng khác, thuộc hạ đứng bên ngoài mở cửa, Tam Nương bước vào đôi mắt chớp nhẹ một giọng nói thản thường thốt lên: "Còn sống hay đã chết?"
"Còn sống thưa cô." Thuộc hạ của Tam Nương trả lời.
Trương Ân Kỳ cũng đã được đưa đến cứ địa riêng của Âu Nhược Đình, Ân Kỳ là cô gái mà Lục Nghị đã cố gắng hết sức để đưa ra khỏi sòng bạc của bang Ngựa Hoang. Tam Nương quan sát Ân Kỳ một chút rồi bỏ đi, trong suy nghĩ của Tam Nương về Ân Kỳ chỉ có thể nói là cô gái này rất xinh đẹp đúng gu của Lục Nghị, có lẽ đó là nguyên nhân khiến Lục Nghị bị trọng thương.
Tin tức sòng bạc của một tổ chức xã hội đen bị thiêu cháy phát tán khắp nơi. Tại bang Ngựa Hoang vốn có ba cảnh sát theo bảo vệ cho Ân Kỳ nhưng đáng tiếc lúc Trần Hạo thanh trừ băng nhóm này thì ba người kia đều chịu trung số phận với hắc bang Ngựa Hoang, trong đó còn có một người chết dưới súng của Trần Hạo. Tin tức xào huyệt sòng bạc bị thiêu cháy nhanh chóng được giới truyền thông đưa tin, tại cục cảnh sát Trung Ương, một cấp trên đang rất lo lắng cho tình hình của Ân Kỳ, theo nguồn tin nhận được trước đó của ba cách sát báo về thì họ đang cùng Ân Kỳ đột nhật vào xào huyệt của bang Ngựa Hoang, nhưng bây giờ sòng bạc bị thiêu cháy, danh tính những người đã chết khó lòng mà xác minh, rất có thể Trương Ân Kỳ cũng đã thiệt mạng, vị cấp trên hoang mang nếu việc này là điều khó tránh khỏi thì sẽ không biết phải ăn nói như thế nào với ba của Trương Ân Kỳ.
***** Giới thiệu bộ truyện cùng tác giả: Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê (Full)
Tác giả: Huần Đang Y.
|