Thế Giới Anh Ấy Sống
|
|
Chap 30: Hiểu An nhảy xuống.
Để tìm ra Kình Thương Trần Hạo sử dụng kế phản bội tổ chức, ngay sau đó hành tung của Trần Hạo luôn bị các thế lực của thế giới ngầm rình rập.
Trần Hạo đạp thắng xe, đậu vào quen đường, từ sau có bốn kẻ tiến tới, trang phục chúng mặc nhìn qua là biết xã hội đen.
Bọn chúng gõ cửa xe, Trần Hạo cũng ung dung bước xuống, chúng rút súng khống chế và bắt Trần Hạo bước lên một chiếc xe khác.
Trần Hạo ngồi trên xe rất điềm tĩnh, gương mặt không hề biến sắc, bọn chúng thậm chí còn phải chỉa súng vào hai bên hông của Trần Hạo, bởi vì nghe đến sát thủ của tổ chức RED thì ai cũng phải dè chừng.
Chúng đã đưa Trần Hạo đến một căn cứ bí mật, tên đi sau đẩy lưng của Trần Hạo lên. Trần Hạo liếc mắt nhưng anh ta không nói gì chỉ nhấc chân bước vào bên trong.
Trần Hạo được dẫn vào một trong căn phòng, bên trong không thấy một bóng người. Trần Hạo quét ánh mắt quan sát, có một tấm màn màu đỏ phía bên trái và ở giữa là một chiếc lap top siêu mỏng.
Chiếc máy tính bỗng dưng bật lên tự động, màn hình hiển thị một mặt nạ quỷ cùng một giọng cười hắc ám vang lên.
Trần Hạo vẫn một sắc thái, hắn muốn xem thử bọn này định giở trò gì?
Đằng sau điệu cười là một thanh giọng được chỉnh âm, nghe rất trầm và khàng đục phát ra:
"Nghe nói sát thủ số 1 của RED đã phản bội tổ chức, phải chăng là anh ta muốn gia nhập vào một tổ chức khác có thế lực hơn?"
Trần Hạo lạnh lùng chớp mắt: "Là con cá sông muốn bơi ra biển lớn, ngài đây phải chăng là cái biển đó cho Trần Hạo?"
"Hahaha!" Tiếng cười lại vang lên, người ẩn danh kia lại nói:
"Biển ta là biển chết, e rằng con cá như cậu không thể tồn tại."
Người đó nói dứt câu thì ngưng lại, thanh giọng sau đó gằn xuống:
"Giao ra tấm bản đồ ta sẽ tha mạng."
Trần Hạo cong khóe miệng: "Tôi muốn giao trực tiếp cho ngài có được không?"
"Muốn gặp ta sao? Vậy hãy chui vào màn hình đi hahaha..."
Ánh mắt của Trần Hạo bỗng kéo đến một đám mây đen, giọng nói này chắc chắn là của Kình Thương, cứ cười đi khi mày chưa nhận ra cái ngày của thần chết.
"Lục soát người hắn." Âm thanh từ chiếc máy tính thốt lên.
Bọn thuộc hạ lập tức soát người của Trần Hạo, kết quả chúng chả soát được một thứ gì hết. Người ẩn danh kia tức giận, hắn gằn lên từng chữ:
"Cho nó thấy."
Hắn thừa biết sát thủ của RED được huấn luyến rất cực đoan, họ không sợ chết khi bị đe dọa, nhưng có thứ này biết đâu làm nó giao động.
Tấm màn bên phía trái được kéo lên, đôi mắt sát khí của Trần Hạo liếc qua, sự kinh ngạc lập tức bật sáng:
"Khốn kiếp." Trần Hạo thốt lên trong suy nghĩ.
Tên trùm của tổ chức này đã bắt được Quách Hiểu An đến đây, mặc dù Trần Hạo đã giấu An ở mật đạo nhưng hắn vẫn lùng sục được cô ta để gây khó dễ cho Trần Hạo.
Lúc này Trần Hạo mới nhận ra Kình Thương không phải là dạng vừa, tai mắt và gián điệp của hắn không hề thua kém tổ chức RED, chủ nhân lo ngại thế lực của Kình Thương là rất đúng, tên khốn này khó chơi đây.
Trần Hạo tức giận nhưng biểu tình vẫn vô cùng lãnh huyết, mắt chỉ nhìn thẳng Hiểu An một cách vô tình, không hề nhận thấy anh ta giao động hay thậm chí là lo cho mạng sống của Hiểu An dù chỉ là một chút.
Quách Hiểu An bị trói hai tay đưa thẳng lên cao, miệng nhét miếng vải to, hai chân cũng bị dây quấn chặt. An chau mày hướng đôi mắt sợ hãi đến Trần Hạo, lúc bị bắt cô đã kêu cứu rất lớn, nhưng mà vốn chẳng có ai ở đó, chẳng có ai nghe thấy, lần này nguy hiểm cận kề, liệu An có thể thoát khỏi được nạn này, Trần Hạo có nghĩ đến việc sẽ cứu cô hay không?
Một tên dí khẩu súng vào thùy trán của Hiểu An, giọng nói của tên trùm lại vang lên: "Đưa ra tấm bản đồ, hoặc là con nhỏ này chết, mày chọn đi, dù sao giữ trong tay một bản đồ mày cũng chẳng làm được gì? Đã vậy còn mất đi đàn bà của mình, không đáng đâu."
Trần Hạo nâng lên một sự lạnh giá nhìn vào Hiểu An, anh ta nói:
"Cái thứ đàn bà này tôi chẳng bận tâm, muốn giết cứ giết."
Chữ giết thốt ra từ miệng của Trần Hạo làm mọi hy vọng của An đều rớt xuống, cô nhìn anh ta với một cõi lòng tan nát.
"Rất có khí phách, đến đàn bà của mình cũng không cần, không hổ danh là sát thủ số 1 của RED. Tốt, rất tốt!"
Kình Thương nói xong câu này thì nói với thuộc hạ của hắn: "Đàn bà này Trần Hạo không cần, đứa nào thích thì cứ lấy."
Hiểu An bỗng bị bọn chúng cắt sợi dây, hai tay cô không còn vươn thẳng liền bị ngã xuống sàn. Một tên trong bọn thuộc hạ của Kình Thương tiến đến, hắn nắm quần của An kéo xuống, nội y bên trong phơi ra trước ánh mắt của những kẻ còn lại và dĩ nhiên có Trần Hạo.
Hiểu An khóc không thành tiếng, cô bị nhéc miếng vải nên không thẻ gào la, cựa nguậy phản kháng là bị tên này tát ngay một cái vào mặt.
An đau đớn, cõi lòng cô như bị xé nát, cô biết thế nào là hãm hiếp, thế nào là cưỡng dâm, đời người con gái quý trọng nhất là trinh tiết, bà từng nói như vậy, bà đã dạy An như vậy, An không muốn bị hắn chiếm đoạt, không muốn, không muốn, không muốn! Ánh mắt ướt đẫm lệ của Hiểu An hướng đến Trần Hạo, một ánh mắt của sự cầu xin: Hạo ca ca! Hạo ca ca! Anh hãy cứu An đi, cứu An đi! An xin anh mà! Hạo ca ca!
An chỉ có thể thầm nói trong sự đau đớn, nhưng đổi lại với ánh mắt ấy của cô thì chỉ là một sự lạnh lẽo của Trần Hạo, anh ta còn thản nhiên nhìn tên thuộc hạ của Kình Thương lột sạch quần áo của An, khóe miệng tàn nhẫn cong lên.
Con người sao có thể độc ác đến vậy? Là con người sao có thể vô tình đến vậy? Hiểu An trái tim vỡ vụn, giờ thì cô mới nhận ra một điều đó là sát thủ không phải con người.
Tên thuộc hạ của Kình Thương tiếp tục xàm xỡ Hiểu An như một bộ phim set cho những người đang đứng đó xem.
Hiểu An tâm can như bị giao đâm, cô bỗng thét lên một tiếng đến rùng mình. An dùng hết sức lức, giống như chó cùn đứt dậu cô đập đầu của mình vào mũi tên khốn kia, hắn chảy máu khắp miệng nên không thể cưỡng An thêm, ba tên còn lại sửng ngay người, Trần Hạo cũng động nhẹ ánh mắt.
Hiểu An đứng dậy, cô nhắm thẳng cửa sổ mà nhảy xuống, mặt cho là sống hay chết cô bây giờ không quan tâm gì nữa ngoài suy nghĩ phải thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi những con quỷ trong đó.
Mi tâm của Trần Hạo bất giác nhíu sâu, răng nghiến lại.
Pằng pằng pằng.
Kẻ chết không biết bị lấy súng từ lúc nào, hai tên còn lại thậm chí còn không kịp nhướng mắt, đó là sự đáng sợ của tổ chức RED, sát thủ trong bộ ba Tam Hổ chưa bao giờ là hữu danh vô thực, hạng tầm thường đảm bảo không thể đấu được với họ.
Trần Hạo toát sát khí rùng rợn, anh ta xoay người lại liếc một cái chết người đến tên đang ôm cái mũi ngồi dưới sàn, Trần Hạo ngồi xuống, bàn tay bóp lên cổ của tên kia, bóp siết đến nỗi xương cổ đều bị gãy, máu từ miệng hắn chảy ra ướt trên tay của Trần Hạo.
Sau khi giết xong Trần Hạo đứng dậy, đôi mắt ấy lại quét sang màn hình: "Pằng."
Phát súng bắn vào màn hình bể nức, Trần Hạo cất giọng hung tợn:
"Đây chỉ là xé nháp, nhưng sẽ có một ngày đạn của tôi bay vào sọ của ông đấy, Kình Thương!"
Kình Thương phá lên cười hahaha...hắn biết Trần Hạo không hề có ý muốn quy hàng, và cũng biết tấm bản đồ không nằm trong tay của Trần Hạo, Giã Kim Đại là một con cáo già, hắn làm sao có thể dễ dàng để cho thuộc hạ của mình đánh cấp tấm bản đồ như vậy.
"Tao sẽ đợi mày, đợi một trò chơi khác, hahaha..."
Trần Hạo tức giận, bắn nát cái loa phát ra âm thanh trên góc tường, mẹ kiếp mày đợi đó Kình Thương, không giết được mày thì tao không phải Trần Hạo.
Bên ngoài nơi An đã nhảy xuống, cô nằm co lại dưới đám cỏ, toàn thân chỉ dội đến một cơn đau, đau cả thể xác đến tinh thần.
Cỏ xanh đệm cho thân thể của An, nhưng cô là từ trên cao nhảy xuống nên khó tránh khỏi bị xây xác và thương tích, máu đỏ thấm dần trên cỏ, An nhíu chặt hàng lông mày, trông cô như một con vật bị thương không chút mảnh vải che thân.
Trần Hạo bước tới, tiếng bước chân giẫm lên cỏ phát ra âm thanh rộp rộp.
Hiểu An nâng lên đôi mắt mệt mỏi, cô thấy anh ta thì nhanh chóng hạ mắt xuống, sắc mặt An tái nhợt hơi thở mạnh, cô bây giờ rất muốn bỏ chạy nhưng sức lực đã không còn.
Trần Hạo nhìn An, hai tay cô và hai chân cô vẫn bị trói, trán thì sưng đỏ. Nhảy từ đó xuống mà còn tỉnh, khả năng sinh tồn hoang dã của cô ta cũng dữ dội thật.
Trần Hạo ngồi xuống rút dao cắt dây cho An, nhưng lúc anh ta cắt Hiểu An động đậy tuy là sức yếu nhưng giống như cô không muốn cho Trần Hạo chạm vào.
Trần Hạo chau mày, anh ta cứa hai ba phát là dây đứt ra, ánh mắt tối lại liếc xuống gương mặt An:
"Thích phơi nắng lắm phải không?"
Hiểu An uất giận cô không nói, không một chút mấp máy môi.
Trần Hạo cởi ra áo khoác anh ta khoác lên người An thì cô ấy chợt hất ra:
"Biến đi." An thốt lên hai chữ, hai chữ của sự phẫn nộ.
Trần Hạo chớp mắt, hàng chân mày vẫn cau lại, anh ta nhặc lại áo khoác tiếp tục khoác lên cho An, nhưng một lần nữa Hiểu An tiếp tục hất ra.
Trần Hạo là người không mấy kiên nhẫn với nữ giới, cũng chẳng tiếc ngọc thương hoa, hắn gằn thanh giọng với cô gái yếu ớt:
"Cô mà còn chống đối, tôi mặc xác cho chó nó ăn cô đấy!"
Trần Hạo nói rất dã man, Hiểu An ứa ra giọt lệ, cô nói thỏ thẻ qua làn hơi: "Anh đi đi, đừng động vào tôi."
Trước giờ Hiểu An luôn dùng tên mình để xưng hô với Trần Hạo, nhưng lúc này cô lại dùng chữ tôi, một chữ như muốn rạch ròi cắt đứt mọi thứ liên quan đến Trần Hạo.
Trần Hạo ngoảnh mặt qua phải kiềm nén thở ra, anh ta không đôi co với con nhỏ này nữa, liền chùm áo lên người Hiểu An rồi bế cô ấy trên tay.
"Thả tôi ra." Hiểu An không còn sức để phản kháng với Trần Hạo, cô chỉ có thể yếu ớt nói.
Trần Hạo mặc kệ An muốn nói gì, anh ta cứ bế cô như vậy rồi nhấc chân bước đi.
|
Chap 31: Tàn ác.
An nhíu mày, cơn đau từ da thịt làm gương mặt cô mất đi sự hồng hào. An mở mắt ra, cô không nhìn thấy ai, chỉ thấy trên người mình là chiếc áo vét màu xám của Trần Hạo, lúc mang An về đây anh ta vẫn để người cô phớt phờ như thế, thậm chí còn không đắp cho cô cái chăn.
Hiểu An ngồi dậy, lưng cô liền dội đến một cơn đau rát. An lại nhíu hàng lông mày, chiếc áo tuột xuống phần ngực khi An ngồi dậy.
An đưa chân đặt xuống sàn, cô muốn đứng dậy nhưng chân của cô không thể đi được như bình thường, cô đã bị bong gân khi nhảy từ một độ cao, An đau đến bật khóc, cô không đứng được nên buộc phải ngồi xuống, tay cô nắm cái áo của Trần Hạo vo chặt mà khóc.
Trần Hạo mở cửa bước vô, anh ta cầm một trai thuốc, ánh mắt khó chịu liếc nhìn Hiểu An:
"Ồn ào! Phải cắt lưỡi cô thì cô mới hết quấy nhiễu tôi à?"
An nghe thấy giọng Trần Hạo thì lặp tức kéo áo lên che người, cô nói với thanh giọng nghèn nghẹn:
"Anh ra ngoài đi."
Trần Hạo lạnh lùng bước tới, mắt chăm chăm nhìn Hiểu An, sau đó thì vặn trai thuốc chế một phát lên lưng An.
Thuốc làm vết thương An thêm đau, cô xoay người hất tay của Trần Hạo:
"Mặc kệ tôi, anh ra ngoài đi, ra đi." An như thét lên.
Trần Hạo liền trĩu xuống hàng lông mày, sự hung dữ lóe lên trong cặp mắt của hắn:
"Cô là cái thá gì mà dám bảo tôi phải ra ngoài?"
"Là cái thá gì hả?" Trần Hạo khom người, mắt trừng lên bóp lấy cằm của Hiểu An.
An tức giận nhìn Trần Hạo, cô thốt lên: "Tôi là rác, là cỏ, là sâu bọ, vậy nên các người muốn giết thì giết, muốn chà đạp thì chà đạp có đúng không?"
Trần Hạo chợt giảm xuống chút nộ khí, anh ta cười thản nhiên rồi nói: "Hiểu là tốt."
Khi nghe câu này nước mắt của An lại bất giác lăn xuống, giọt nước mắt lan nhẹ trên ngón tay của Trần Hạo.
"An hối hận rồi!"
Trần Hạo chớp đôi mắt, anh ta đang không hiểu An muốn nói gì thì cô ấy tiếp tục thốt lên:
"Ngày hôm đó, nếu có thể quay trở lại thì An sẽ không cứu anh, An sẽ để anh chết."
Trần Hạo tối lại ánh mắt, bỗng dưng lòng hắn khó chịu và bức bối, bàn tay đang bóp cằm An liền tăng thêm lực. An đau nhưng cô không phản kháng, vẫn nhìn thẳng Trần Hạo bằng một đôi con ngươi tuy buồn nhưng đầy nghị lực.
"Đến giờ mới hối hận à? Cô không thấy nó quá muộn rồi sao?"
Trần Hạo nói rồi cong khóe miệng cười cợt Hiểu An.
"Sẽ không có lần thứ hai, An tuyệt đối sẽ không bao giờ cứu anh lần thứ hai, An chỉ cứu con người chứ không cứu quỷ dữ, bởi vì quỷ dữ sẽ hại nhiều người vô tội."
Trần Hạo cười kèm theo một hơi thở, anh ta hất cằm An, tay đúc vào túi quần:
"Tôi là quỷ dữ thì cô là thiên sứ chứ gì? Ha...một thiên sứ ngu xuẩn nhất thiên đàng phải không?"
Hiểu An ngẩng lên, Trần Hạo lại nói: "An phận mà ngậm cái mồm vào cho tôi, tôi mà còn nghe bất kỳ một âm thanh ồn ào nào của cô thì tôi sẽ cho cô nếm mùi của quỷ dữ là thế nào đấy?"
Trần Hạo lạnh giọng cảnh cáo An, sau đó thì đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên một cái cạch. Trần Hạo chợt cười nhạt, quỷ dữ ư? Hừm kể từ lúc hắn biết giết người thì hắn đã là quỷ rồi.
Hiểu An nhắm chặt mắt, răng nghiến lại, cô cố gắng để chịu đựng cơn đau khi đứng dậy nhưng An không đằng nào đứng được, cô ngã xuống sàn mà chống hai tay.
Cuối cùng để mặc được y phục An đã phải lết đến cái tủ lấy ra một bộ quần áo, quần áo cũng chẳng phải của cô, nhưng nó vốn được chuẩn bị sẵn, có lẽ là Trần Hạo khoan dung với cô một chút ít ra cũng cho cô đồ mặc.
An vất vả mặc đồ sau đó thì ngồi dựa vào tường, tay cô sờ lên chân bóp nhẹ một cái thì liền nhíu mày nhăn mặt, đau kinh khủng, đau không thể tả, có lẽ không chỉ đơn giản là bong gân mà còn là rạn nứt xương.
An đau quá chịu không nổi, mắt cá chân trái càng lúc càng sưng to. Cô khóc, khóc vì cơn đau dữ dội, co chân cũng đau, động nhẹ cũng đau.
Trần Hạo đã cấm An khóc, nhưng An vẫn cứ khóc mãi, hắn điên đầu xô cửa cái ầm mà quát lên:
"Có im đi không?"
An nhìn Trần Hạo, gương mặt chỉ toàn nước mắt, cô lấy tay che miệng mà nưng nức.
Trần Hạo thở ra, đúng là bực mà, cô ta không quấy rầy hắn thì sẽ không phải là cô ta. Trần Hạo đi tới, liếc mắt nhìn chân An sau đó ngồi xuống chạm vào chân An, Hiểu An theo phản xạ liền A một tiếng.
Trần Hạo nâng mắt lên: "Là cô tự hại thân thôi, đừng có mà a với ưm ở đây."
Đôi mắt An ngấn nước rưng rưng rồi chảy xuống, nhìn thấy thương lắm, nhưng không biết người như Trần Hạo có hiểu chữ thương nghĩa là gì không?
Trần Hạo đứng dậy, anh ta lấy điện thoại gọi cho ai đó xong rồi thì ngồi khom xuống đưa tay vào hai chân An nhấc bỗng cô ấy lên. Hiểu An thút thít, cô nắm vạc áo của Trần Hạo, kể cả lúc anh ta di chuyển chân cô cũng truyền đến cơn đau.
Trần Hạo đặt An xuống giường: "Nằm yên đó, còn lếch đi đâu nữa là coi trừng."
Một lúc sau.
Có một bác sĩ được gọi đến, ông ta khám cho An sau đó thì thoa lên chân An thuốc, cẩn thận băng bó. Bác sĩ chỉ làm những bước tạm thời giúp An bớt đau, ông ta nói cái này phải đến bệnh viện chụp qua X quang để nhìn thấy vấn đề của xương, còn hiện tại ông ta chỉ dùng thuốc thoa và thuốc uống, nếu xương bị ảnh hưởng thì phải lăn bột mới có thể lành lặng được.
Trần Hạo ừm một tiếng, anh ta thanh toán tiền rồi mở cửa bước vào phòng của Hiểu An. Lúc này An đã ngủ, cô uống thuốc bác sĩ đưa cho xong thì ngủ luôn, lúc ngủ khóe mắt An vẫn còn động giọt lệ, Trần Hạo bước tới anh ta chăm chú nhìn An thế rồi không hiểu tại sao lại đưa ngón tay lau nhẹ đi nước mắt của cô ấy.
"Thứ vô dụng." Trần Hạo xoa xoa ngón tay, đối với anh ta khóc là yếu đuối, khóc là nhu nhược và khóc là vô dụng.
Trần Hạo lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi căn phòng, sự máu lạnh của Trần Hạo quả là tảng băng không tan chảy, chẳng ai trạm được đến trái tim của anh ta hay như An nói anh ta là ma quỷ là sát thủ có trái tim màu đen, nhưng không chỉ riêng Trần Hạo trong bộ ba sát thủ của RED còn có biệt danh là bộ ba Tam Hổ, được ví như Hổ là vì sự hung tợn và tàn ác của bọn họ, đã giết thì cho dù đó là trẻ sơ sinh cũng sẽ không chớp ánh mắt.
Pằng.
Lục Nghị bóp cò, phát súng bắn ra kèm theo tiếng thét đến trói tai của người mẹ.
Cô ôm đứa con nhỏ vào lòng, gào thét đến điên dại. Lục Nghị đổi hướng súng sang chiếc nôi đang đung đưa, người mẹ ngoảnh lại nổi đau chưa kịp nguôi ngoai liền chụp lấy khẩu súng, hai mắt trừng lên đỏ ửng.
Người mẹ điên cuồng giật lấy khẩu súng, nhưng đáng tiếc cho dù chị ta có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm được gì Lục Nghị, Lục Nghị bắn một phát sợt ngay vai cũng đủ làm chị ta buông tay. Hắn kéo chị ta đến, cánh tay vòng qua chắn ngay cổ, hắn muốn chị ta phải hướng đôi mắt đến đứa trẻ đang nằm trong nôi.
"Giờ có chịu nói không? Hay là muốn nó chết?"
Lục Nghị chỉa súng về chiếc nôi, người mẹ sợ hãi nước mắt rơi không ngừng: "Đừng, đừng hại con tôi."
"Vậy thì nói đi! Mã Phúc Hải đang ở đâu?"
Giọng của người mẹ sướt mướt và run rẫy thốt lên:
"Tôi không biết, thật sự không biết, kể từ lúc ông ta tham gia vào đội tình báo tôi đã không còn liên lạc."
Lục Nghị nhẹ cười: "Đây không phải là thứ tôi cần nghe!"
Pằng.
Một phát súng bắn ra bay thẳng đến chiếc nôi nhỏ, người mẹ như chết lặng, trái tim đau chẳng khác gì dao đâm.
"Oa oa oa!" Đứa bé vẫn chưa chết, Lục Nghị chưa nhắm vào nó hắn vẫn đang hù dọa.
Người mẹ muốn chạy đến ôm con nhưng chạy không được, chị khóc lóc van xin nhưng Lục Nghị không thả, hắn điềm đạm nói:
"Không gần chồng mà có con, ngoại tình sao?"
"Làm ơn tha cho con tôi! Làm ơn!" Người mẹ vừa khóc vừa cầu xin Lục Nghị.
Lục Nghị cong khóe môi: "Đừng có giỡn mặt với tôi, vì tôi là người giỡn thì hay thành sự thật lắm đấy!"
Giọng của Lục Nghị bỗng gằn xuống: "Nói đi, tôi cho một cơ hội cuối cùng, Mã Phúc Hải đang ở đâu?"
"Tôi không biết, không biết thật mà, làm ơn hãy tin tôi đi."
"Haiz." Lục Nghị chớp ánh mắt rồi thở dài, hắn nâng súng lên PẰNG.
Chiếc nôi bị máu đỏ bắn lên, người mẹ trợn mắt, Lục Nghị thả tay chị ta cũng ngã xuống sàn, vì quá sốc trước cái chết của cả hai đứa con nên chị đã đột tử.
Lục Nghị lạnh lẽo nhìn họ rồi tàn nhẫn nở nụ cười:
"Ngậm miệng cho đến cùng, vậy thì cho ngậm xuống âm phủ luôn."
Hắn quay người bỏ đi vài bước thì chợt đứng lại: "Ái chà!" Lục Nghị lóe tia cười trong đôi mắt.
Trương Ân Kỳ đã nhanh chóng chạy đến đây sau khi cô biết Lục Nghị đã lừa mình, cô thắt lại cõi lòng trước cảnh tượng ba người chết thảm. Bàn tay Ân Kỳ bóp lại đến hằn lên gân xanh, cô liếc nhìn hắn với ánh mắt căm thù:
"Tên ác ôn, đến đứa trẻ cũng không tha!"
Lục Nghị bình thản nói: "Ai mà chả chết, chết sớm thì bớt khổ thôi."
Ân Kỳ phẫn nộ đến rơi nước mắt, lần này không chần chừ cô liền bắn liên tiếp mấy phát súng.
Pằng pằng pằng pằng pằng.
Lục Nghị dĩ nhiên cũng không đứng yên cho Ân Kỳ bắn, hắn chạy một mạch sang trái, chân đạp lên vách tường lộn một vòng, lúc tiếp đất liền bắn một phát đến Ân Kỳ.
Ân Kỳ không kịp né nên bị trúng đạn ngay ngực trái, nhưng không phải là phát chí mạng. Cô đặt tay lên ngực đau đớn vẫn cắn răng, Ân Kỳ không chịu thua tiếp tục dương súng lên bắn.
Pằng.
Lục Nghị nhếch mép cười, hắn né rất dễ dàng và lần này súng hắn đưa lên sẽ là phát chí mạng.
|
Chap 32: Sát thủ của Mafia.
Ngón tay của Lục Nghị bóp cò, viên đạn từ khẩu súng bay thẳng đến Trương Ân Kỳ. Lục Nghị nhắm thẳng vào vị trí của tim để bắn ra phát súng đoạt mạng.
Ạch
Lúc ấy một nam nhân chợt túm lấy vai của Ân Kỳ đẩy cô ngã sang bên để tránh đạn, anh ta nhanh chóng quăng ra thuốc khói làm khuất tầm nhìn của Lục Nghị.
Lục Nghị quơ tay, khói tan hết người cũng biến mất, Lục Nghị cười lên một đường cong sau đó cũng rời khỏi chỗ này, mục tiêu bây giờ của hắn là cái tên Mã Phúc Hải chứ không phải là Trương Ân Kỳ.
--------
"Tiểu thư cô không nên tự mình đối đầu với tên đó, vẫn nên phối hợp với tổ trọng án sẽ tốt hơn."
Người vừa cứu Ân Kỳ là cảnh vệ bên cạnh ba cô ấy, ba của Trương Ân Kỳ biết tin con gái bị kỷ luật và đang một mình theo dấu vụ án giết người của Lục Nghị nên đã sai cảnh vệ thân cận đi bắt con gái quay về, ông thừa biết con gái ông nghĩa khí nhưng rất cứng đầu vì vậy ông rất lo lắng cho con của mình, sợ rằng nó háo thắng mà gặp nguy hiểm.
Ân Kỳ tay giữ chiếc khăn để cầm máu, môi cô nhạt hẳn đi:
"Anh biết hắn sao?"
Anh cảnh vệ tên là Đồng Vũ, anh ta nghe câu hỏi thì trả lời Ân Kỳ: "Vâng, tôi biết."
Ân Kỳ ngạc nhiên: "Có thể nói cho tôi anh làm sao mà biết hắn không?"
Đồng Vũ lái xe, đôi mắt chớp nhẹ: "Hắn là sát thủ của mafia, đã từng ám sát một viên chức, tôi đã có mặt ở đấy nhưng không một ai là nhìn thấy mặt của hắn, chỉ có nụ cười man rợ đó tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nên người muốn giết tiểu thư lúc này tôi đoán chỉ có thể là hắn."
"Sát thủ mafia ư?" Ân Kỳ thốt lên.
Đồng Vũ nói tiếp: "Sát thủ của mafia không phải hạng tầm thương, sở thuật giết người của hắn rất chuyên nghiệp, tiểu thư tuyệt đối phải cẩn thận."
Ân Kỳ ngỡ ngàng, thật không ngờ hắn lại là mafia, thảo nào võ nghệ rất tinh xảo, nếu hôm nay không có Đồng Vũ cô chắc chắn đã chết dưới súng của hắn.
Ân Kỳ nhắm mắt hơi thở phả ra chầm chậm, vết thương đang làm sức cô yếu đi. Ân Kỳ tuy đang mệt nhưng lòng quyết tâm của cô càng cao, cho dù hắn là mafia cô cũng không từ bỏ ý định bắt hắn vào tù, bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không thể để tiểu Tình và những người vô tội chết một cách oan uổng.
Đồng Vũ đưa Ân Kỳ đến bệnh viện, cô được các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương và gắp ra viên đạn. Lúc Ân Kỳ tỉnh lại thì mọi thứ đã xong, cô nằm trong một phòng bệnh cao cấp không gian rất thoải mái.
"Tiểu thư cô thấy sao rồi?"
Ân Kỳ nhìn Đồng Vũ: "Tôi ổn, anh đã nói với ba chuyện của tôi chưa?"
Đồng Vũ nói: "Tôi nói rồi nhưng ông chủ còn bận việc chưa thể đến thăm cô được."
Ân Kỳ chớp mắt, cô biết ba cô sẽ không đến ngay cả lúc cô ra viện ông ấy cũng sẽ không đến, đối với ba cô thì công việc của ông luôn là số một, cô cũng không trách ba bởi vì cả đời ông cống hiến cho nhà nước chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy một chút tủi thân.
"Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài một chút."
"Ừm."
Đồng Vũ mở cửa đi ra ngoài, Ân Kỳ cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
----------
Ngày hôm sau
Trần Hạo không có trong nhà, anh ta sai người đến đưa Hiểu An đi chụp X quang chân.
Hiểu An được dìu vào phòng chụp X quang, cô ngồi xuống bác sĩ xem chân cô rồi bắt đầu chụp. Một lúc sau có kết quả, chân An quả là bị rạn nứt xương, bác sĩ đã yêu cầu bó bột, An đồng ý và rồi bác sĩ bó bột cho cô.
Về lại nhà của Trần Hạo An phải chống gậy để mà đi, lúc này chẳng ai dìu cô nữa, cũng chẳng ai ở lại căn nhà, bọn họ làm xong nhiệm vụ thì đi ngay, Trần Hạo thích yên tĩnh nên trong nhà anh ta không giữ thuộc hạ, chẳng giống với Tam Nương nơi cô ta ở có cả trăm người hầu kẻ hạ trong khi đó thì Trần Hạo lại không, Lục Nghị cũng vậy, hai nam nhân duy nhất của bộ ba Tam Hổ có cái sở thích này là giống nhau.
Hiểu An ngồi xuống ghế, lúc này thì Trần Hạo cũng vừa về nhà, anh ta bước vô ánh mắt thả xuống chân An nhưng anh ta chẳng hỏi hang gì đến cái chân mà chỉ buông miệng nói: "Nấu cơm đi."
Hiểu An nâng mắt nhìn Trần Hạo, cô không muốn tiếp tục làm người sai vặt của anh ta, không muốn một chút nào nhưng bây giờ cô đi đứng không thuận tiện nên chẳng có cách nào rời khỏi đây. An chau mày, cô nắm chặt cây gậy, ước gì cô lành thật nhanh, lành rồi cô sẽ chạy ngay, chạy ngay tức khắc.
Nhưng cho dù có suy nghĩ gì thì An cũng buộc phải nấu cơm, cô nấu một nồi canh bí cùng với một món cá chiêng, đến bữa ăn An im thinh thít mà ăn, những lúc trước còn hay chăm chú nhìn Trần Hạo nhưng bây giờ thì không, cô chỉ lo ăn cho nhanh rồi đứng dậy.
Trần Hạo cũng chẳng mấy bận tâm đến cô, nhưng cử chỉ của An và cả thái độ của An anh ta đều biết.
"Muốn học cách giết người không?" Trần Hạo gắp đồ ăn rồi thản nhiên hỏi.
Hiểu An đang ăn nghe anh ta hỏi thì bỗng bị nghẹn, cô vội lấy nước để uống.
Trần Hạo nâng mắt lên chợt cười một cái: "Có cần phải tỏ ra khẩn trương đến vậy không?"
An ban đầu muốn né tránh nói chuyện nhưng lúc này tự dưng phải nói:
"Anh bị điên sao?" An nhìn thẳng Trần Hạo, vẻ mặt sửng sốt.
Trần Hạo vừa nhai thức ăn vừa nhìn An, anh ta nuốt hết thì nói: "Điên giết người thì không phải ngồi tù nhưng không điên mà giết người thì phải có bản lĩnh, cô muốn ở trong loại nào?"
An đứng dậy, cô bỗng lớn tiếng: "Không muốn loại nào cả, không muốn."
Hiểu An chụp cây gậy đi cà nhắc cà nhắc về phòng, ý định muốn thoát khỏi đây mỗi lúc một tăng lên.
Trần Hạo cười cợt, đúng là ngây thơ, nhưng để xem cô ta có thể ngây thơ như vậy được bao lâu? Trần Hạo nghĩ đến mệnh lệnh phải giữ Quách Hiểu An bên cạnh của chủ nhân, có lẽ chủ nhân cho rằng cô ta là nội gián của Kình Thương.
Ánh mắt nghi ngờ của Trần Hạo chớp nhẹ, rất có thể, bởi vì nếu không phải thì làm sao Kình Thương tìm được cô ta trong mật đạo? Nữ nhân luôn là thứ nguy hiểm, không thể không đề phòng.
------------
Một tuần sau:
Tại nhà hàng cao cấp X.
Một người đàn ông mặc âu phục xanh đang thưởng thức những món ăn đắc tiền cùng với một người phụ nữ, cô ta mặc chiếc váy hở lưng màu đỏ tóc xõa không bó, dáng vẻ của hai người họ rất tình tứ ngọt ngào.
Phục vụ mang lên trai rượu mà họ đã gọi, anh ta rót vào ly người đàn ông rồi kế tiếp là chiếc ly của người phụ nữ.
Người phụ nữ đang chăm chú nói chuyện với người đàn ông, còn cười rất vui nhưng bỗng nụ cười trên môi cô liền co lại.
Thu vào đôi mắt cô ta là một gương mặt vô cùng điển trai, chiếc áo sơ mi trắng cùng cái nơ đen ở cổ tạo nên nét đẹp tuyệt hảo.
Người phục vụ từ tốn chớp mắt một cái, rõ biết là cô ta trúng kế mỹ nam nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh. Người phục vụ ấy chính là Lục Nghị, hắn đã tìm ra được chị gái của Mã Phúc Hải, chẳng mấy dễ dàng để tìm ra người đàn bà này, toàn bộ gương mặt đều trải qua giải phẫu nhưng Lục Nghị là cao thủ IT và còn là một hacker tài ba tìm được thông tin của cô ta là điều dĩ nhiên, trong tổ chức RED sát thủ của họ được đào tạo không hề thua kém một gián điệp cao cấp.
Lục Nghị rót rượu xong thì cẩn thận đứng sang một bên để phục vụ, người phụ nữ cảm nhận được hương nước hoa rất quyến rũ của phái nam, mùi hương lan nhẹ vào khứu giác rất là thích, cô ta khẽ liếc đôi mắt vừa muốn nhìn nhưng lại tỏ ra không nhìn sau đó thì quay sang người đàn ông đối diện tiếp tục chuyện trò.
|
Chap 33: Tổ chức F.
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người đứng dậy thanh toán rồi đi ra khỏi nhà hàng. Ra đến sảnh đã có một chiếc taxi đợi sẵn, người phụ nữ nhẹ đảo đôi mắt, cô ta cười với người đàn ông và nói:
"Tôi để quên đồ rồi, ngài đợi tôi một chút nhé!"
Người đàn ông vui vẻ gật đầu, cô ta mỉm nụ cười rồi đi vào lại bên trong.
Từng bước chân của người phụ nữ hất nhẹ chiếc váy xẽ, nhìn đôi chân thon dài vô cùng quyến rũ, cô ta đang đi thì dừng lại và chỗ mà cô ta dừng chỉ là đứng sau lưng của anh chàng phục vụ điển trai.
Lục Nghị quay ra sau, biểu hiện của anh ta rất điềm tĩnh không chút gì là ngạc nhiên. Anh ta nhìn người phụ nữ này một chút thì đi lướt qua.
Người phụ nữ giãn đôi môi, cô ta đưa tay ra khi Lục Nghị vừa bước đi. Lục Nghị đứng lại, mắt hạ xuống bàn tay của người phụ nữ.
"Phục vụ cho tôi lương trả gấp 10 lần."
Cô ta đã đưa ra một danh thiếp, ánh mắt đưa tình chuyển nhẹ qua nhìn Lục Nghị. Lục Nghị vẫn tỏ ra cao lãnh, làm giá một chút nhưng giả vờ thì cũng chỉ là giả vờ, cái gì chứ đàn bà thì anh ta không bỏ qua.
Tấm danh thiếp nhanh chóng lọt vào túi của Lục Nghị, anh ta tiếp tục nhất chân bước đi. Người phụ nữ thích thú cười khẽ một cái, cô ta xoay người bỏ đi, khi đi ra vẫn đánh mắt thả thính với Lục Nghị, anh ta là nam nhân cuốn hút nhất mà cô ta từng gặp, nếu không bắt lấy thì rất là uổng phí.
-----------
Tổ chức RED.
Trần Hạo bước vào một căn phòng nơi chứa đựng những thiết bị hiện đại của tổ chức.
"Trần ca!" Một người đang ở trong phòng đứng dậy cúi chào Trần Hạo.
Trần Hạo ngồi xuống một cái ghế dựa, chân vắt chéo:
"Xâm nhập tới hệ thống của buổi đấu giá kim cương ở Băng Cốc, tôi muốn xem lại camera."
"Vâng."
Anh ta lặp tức chạy một phần mềm, trên màn hình hiện ra khung cảnh của buổi đấu giá hôm đó.
Trần Hạo quan sát kỹ, không bỏ qua từng gương mặt, cuối cùng ánh mắt sắc bén của Trần Hạo nâng lên.
"Tua lại đoạn vừa nãy." Trần Hạo thốt lên.
Thuộc hạ nhanh chóng tua lại. Trần Hạo nhíu mày, anh ta nói: "Phóng to tên mặc vét đen ngay cạnh bình hoa."
Hình ảnh kẻ đó được phóng to theo yêu cầu của Trần Hạo, đó là một người đàn ông cao tầm 1,7 dáng người hơi mập, tóc bạc. Nhìn sơ thì có vẻ thấy ông ta chẳng có gì đáng chú ý, nhưng Trần Hạo lại đánh dấu ấn lên biểu hiện của người này.
"Trần ca anh phát hiện ra vấn đề gì rồi sao?"
Trần Hạo nhịp ngón trỏ trên đùi, ánh mắt chăm chú trên màn hình vi tính:
"Nếu cậu để ý kỹ thì sẽ thấy hắn đã cười khi Kình Thương giả bị bắn chết. Nụ cười đó không hề bình thường."
Trần Hạo nói rồi kéo khóe miệng cong lên: "Hắn rất có thể là Kình Thương thật."
"Nhưng làm sao chúng ta dám chắc được người này không phải là giả."
Trần Hạo dừng động tác nhịp tay, anh ta đứng dậy bước tới gần màn hình:
"Là thật hay giả chỉ cần lọt vào tầm ngắm của tôi thì đều phải chết."
Trần Hạo quay lại: "Tìm thông tin về hắn cho tôi, không được bỏ xót một chi tiếc nào."
"Vâng thưa anh."
Trần Hạo đúc một tay vào túi quần xoay người đi ra khỏi phòng. Lúc đi ra các thuộc hạ khác đều cúi chào, chỉ duy có sát thủ của Tam Hổ mới nhận được sự cung kính này ngoài ra những sát thủ cấp dưới thì không, nếu muốn có được vị thế cao trong tổ chức họ buộc phải trải qua sự huấn luyện rất cực đoan, đa phần đều là chết thay vì trở thành sát thủ chuyên nghiệp, thế giới ngầm này vốn dĩ muốn tồn tại cũng không hề dễ dàng.
Trần Hạo lên xe gắn chìa khóa khởi động xe chạy đi, chiếc xe này của anh ta không phải là siêu xe nhưng là một chiếc được tổ chức cấp cho, nó có kính trống đạn, khả năng chịu lực của súng lên đến 70 phần trăm, trang bị hệ thống tự lại và cả hệ thống tự hủy.
Hệ thống tự hủy là hệ thống bất đắc dĩ nhất phải dùng tới nếu như bị cảnh sát bắt được hoặc trong quá trình làm nhiệm vụ mà bọn họ không thể tẩu thoát, hệ thống này kích hoạt giống như là một sự diệt khẩu của tổ chức RED, để giữ bí mật cho tổ chức rất nhiều các sát thủ khác đã buộc phải kích hoạt cơ chế này.
Mafia là một tổ chức của Xã hội đen nhưng xã hội đen chưa chắc đã là mafia, người trong tổ chức của mafia rất trung thành tuyệt đối với chủ nhân, vì vậy trong tổ chức không bao giờ xảy ra chuyện phản bội và đoạt ngôi vị của lão đại, ngoại trừ kẻ đó là gián điệp được cài vào.
----------
Cạch cạch cạch.
Tiếng giày cao gọt phát ra âm thanh vang vọng, người nữ mặc y phục bó sát màu đen, vóc dáng gợi cảm, môi thẫm màu đỏ.
"Chủ nhân!"
Cô ta cúi chào, một tay đặt lên ngực trái rất cung kính hành lễ.
Người được gọi là chủ nhân ngồi quyền uy trên một cái ghế, tay cầm điếu thuốc, bên cạnh ông ta còn có một nam và một nữ, bọn họ đều là thuộc hạ đắc lực của ông ta.
"Ta đợi cô khá lâu đấy..."
Ngưng một chút ông ta mới nói hai từ cuối: " Nhược Đình."
Nữ nhân cúi đầu: "Thuộc hạ biết lỗi, mong chủ nhân trách phạt."
Âu Nhược Đình là nội gián của tổ chức F, F là một tổ chức bí hiểm nhất trong các thế lực của Xã hội đen, tuy tổ chức này không bành chướng thế lực giống như Kình Thương nhưng lại âm thầm đoạt lợi từ các vụ tranh đấu của những thế lực lớn.
Lão đại của tổ chức này có biệt danh là Sói Trắng, tên thì không xác định. Sói Trắng tuy không công khai tranh giành tấm bản đồ nhưng hắn lại có một mưu mô khác, dù sao tấm bản đồ cũng chưa lộ diện hẵn ba tấm, tranh giành cũng chẳng có ích lợi, đợi đến khi có ai đó nắm trọn ba tấm trong tay hắn sẽ một lần đoạt về như vậy sẽ đỡ tốn công hơn rất nhiều.
"Nhược Đình, ở bên cạnh Giã Kim Đại tuyệt đối phải cẩn thận, hắn rất xảo quyệt nếu cô lơ là cảnh giác sẽ không qua được mắt của hắn."
Âu Nhược Đình gật đầu một cái, cô ta nói: "Thuộc hạ luôn đề cao cảnh giác, nhưng có lẽ Giã Kim Đại quá đa nghi nên lần này các nhiệm vụ quan trọng đều không giao cho thuộc hạ."
"Không phải lo, hắn không giao cho cô thì cô sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, cứ để dành sức vì đợi khi hắn có đủ ba tấm bản đồ khi đó cô phải vận dụng nhiều công lực đấy."
Âu Nhược Đình cười nhẹ: "Thuộc hạ chỉ lo ông ta quá dè chừng, thuộc hạ khó mà đến gần."
"Cái đó phải trông chờ vào biểu hiện của cô, hãy cho hắn thấy lòng trung thành của cô là vô tận."
"Vâng thưa chủ nhân."
Sói Trắng thở ra làn khói của thuốc lá, ánh mắt ông ta chiếu thẳng đến Âu Nhược Đình nghiêm nghị ung dung nhưng giọng nói lại mang một sự nham hiểm đáng sợ:
"Nếu như Giã Kim Đại là người thu thập đủ ba tấm bản đồ thì cô phải đoạt được chúng mang về, nhưng muốn làm được việc đó thì điều trước tiên phải xử lý là gì cô có biết không?"
"Xin chủ nhân chỉ giáo!"
Sói Trắng chậm rãi thốt lên, thanh giọng của hắn lạnh như tảng băng của nam cực:
"Đó là xử lý bộ ba của Tam Hổ, phải giết chết Trần Hạo và Lục Nghị, hai kẻ đó là trợ thủ mạnh nhất của Giã Kim Đại, giết được chúng cô sẽ thuận lợi."
Âu Nhược Đình động nhẹ hàng mi, nhưng sau đó vẫn điềm tĩnh chớp ánh mắt:
"Thuộc hạ đã rõ."
|
Chap 34: Mạng không ai giữ.
Trần Hạo về nhà thì nhìn thấy Hiểu An ngã cái ạch, cô nhăn mày môi khẽ cắn, vì muốn nhanh chóng hồi phục nên An đã thử bỏ gậy ra mà đi.
Trần Hạo hướng mắt xuống nhìn An, vẻ mặt anh ta không dễ chịu nhưng cũng không nói gì, anh ta đi lướt qua An chẳng buồn đỡ cô đứng dậy.
An cũng chả bận tâm đến Trần Hạo, cô bây giờ rất ghét anh ta, ghét vô cùng, chỉ muốn mau chóng được thoát khỏi đây mà thôi. An với tay nắm lấy cậy gậy rồi đứng lên, cô đi tới ghế ngồi xuống, mắt hạ thấp nhìn cái chân đang băng bó.
"Mày có thể lành nhanh hơn được không? Tao chẳng muốn ở đây thêm một ngày nào."
Thời gian lăn bột và cắt bột không phải cứ muốn nhanh là nhanh được, nhưng lòng của An nôn nóng, nôn nóng đến mức cô suy nghĩ đến việc chân chưa lành hẵng cũng muốn bỏ đi.
Trần Hạo từ trong phòng đi ra, anh ta đứng ngay tấm pia luyện kỹ năng bắn súng. Tiếng súng nghe rất ồn ào, An phải bịt lại hai tai, Trần Hạo vẫn thản nhiên bắn, miệng còn cong lên nét cười, anh ta thích bắn thì bắn bất cứ lúc nào và bất kể chỗ nào, mặc cho Hiểu An muốn điếc cả tai.
Sau khi đã thỏa mãn, Trần Hạo mới đúc súng vào túi quần, anh ta bước tới chỗ An:
"Dọn cơm đi."
Hiểu An nhăn nhó nhìn Trần Hạo, vẻ mặt cô rất là không cam, nhưng mà cũng phải chống gậy đi dọn cơm.
Trần Hạo đi xuống, anh ta ngồi vào bàn ăn, đôi đũa cầm lên gắp một miếng. Tuy là đang không vui nhưng nấu ăn thì đồ đần nấu rất ngon, cô ta khi nấu không có bỏ tâm trạng của mình vô, kỹ năng tốt. Trần Hạo nâng nhẹ ánh mắt lên, An lo bới cơm nên không để ý, lúc cô đưa chén cơm cho Trần Hạo thì anh ta đã chẳng nhìn cô nữa.
Hiểu An cầm lên đôi đũa, cô khư một miếng cơm cho vào miệng từ từ mà nhai. Trần Hạo lần này cũng chỉ tập trung mà ăn, không có nói những chuyện khiến An phải giật mình như hôm trước.
Trong suốt bữa ăn Hiểu An chỉ ăn cơm trắng, không hề đụng đến một miếng thịt cá. Trần Hạo cũng không quan tâm, anh ta còn ăn hết các món trên bàn, ăn xong thì đứng dậy mà đi.
Hiểu An ngẩng lên hướng đôi mắt tròn theo Trần Hạo, cô bỗng thở dài:
"Có lẽ từ trước đến giờ trong mắt anh ấy mình chỉ là một đứa sai vặt, một đứa giúp việc nhà."
An bưng chén bác bỏ vô trong bồn rửa, cô vặn vòi nước sịt ít xà phòng rồi rửa chén. Lúc rửa qua hết xà phòng, An vặn lại vòi nước nhưng mà hình như cái vòi có vấn đề.
"Á phải làm sao bây giờ, ối."
Trần Hạo đang suy nghĩ việc của Kình Thương thì bị âm thanh của Quách Hiểu An làm cho ồn ào, anh ta đứng dậy khỏi chiếc ghế sopha bước nhanh xuống bên dưới.
Hiểu An cầm trên tay cái ống nước và nước thì đang bắn tung tóe khắp nhà. An loay hoáy gắn vô thì Trần Hạo chụp lấy cánh tay cô ấy, anh ta giật lấy cái ống rồi hất cô sang một bên.
Hiểu An vịn lấy thành bếp nếu không đã bị ngã, Trần Hạo bị nước bắn vào khắp người, nhiều nhất là phần mặt nhưng anh ta rất lãnh đạm, mắt không hề nhắm lại khi nước bắn lên, chỉ trong giây lát Trần Hạo đã gắn được cái ống vào mà không phải bối rối như Quách Hiểu An.
Sau khi làm xong Trần Hạo liếc sang An, Hiểu An nhìn thấy ánh mắt cáu giận đó thì nói: "Xin lỗi!"
Tóc của Trần Hạo bị ướt, những giọt nước vẫn còn nhỏ xuống:
"Cái tôi ghét nhất là thứ phá hoại, còn tái diễn một lần nữa thì tôi sẽ chặt tay cô."
Trần Hạo cảnh cáo An bằng một giọng nói rất chi là không dịu êm, anh ta nói xong thì bỏ đi. Hiểu An cả người cũng bị ướt, cô lại chụp cây gậy mà đi lên.
Trần Hạo đi được một khúc thì đứng lại nhận cuộc gọi, lúc này An đi tới nhưng nước lan khắp sàn khiến cô bị trợt.
"A"
An trợt đâu không trợt lại trợt tới trúng người của Trần Hạo, theo quán tính An túm lấy áo của Trần Hạo để giữ thần bằng.
Trần Hạo bị giật một cái hàng chân mày không khiến liền nhíu lại. Anh ta quay đầu sang bên nhưng vẫn nghe cho hết cuộc điện thoại thì mới buông tay xuống.
"Đúng là phiền phức." Trần Hạo thốt lên.
Anh ta xoay người lại, An vội thả áo của Trần Hạo lúc này lại ngã tiếp. Trần Hạo vươn tay kéo lấy Hiểu An, anh ta kéo mạnh nên bật hết người cô qua vào lồng ngực của anh ta.
Hiểu An mở to mắt, cô ngẩng lên hoang mang nhìn Trần Hạo.
Trần Hạo dán mắt vào An, anh ta nói: "Đi không nổi nên muốn tôi đỡ cô phải không? Muốn tôi phải dìu cô nên cố tình bám víu lấy tôi vậy sao?"
An tủi thân, cô đẩy nhẹ Trần Hạo chân cố gắng đứng vững:
"An bị trượt trân thôi, không phiền anh đâu."
Hiểu An nhìn qua bên phải cây gậy rơi ở đó, cô ngồi xuống núm lấy gậy rồi đi về phòng. Lúc vào phòng An đi tới giường nước mắt tự dưng tuôn rơi, cô nhớ lại quá khứ, quá khứ của bà.
Cái ngày trước khi bà mất, bà nắm bàn tay bé nhỏ của An bỏ vào tay anh hai mà nói:
"Bà không còn thì còn anh hai phải lo cho An, anh hai là anh thì phải thương yêu An, chăm sóc An, lo lắng cho An thay bà, làm anh thì không được bỏ rơi em nghe chưa con."
An nhớ lại thì rớt thêm nước mắt: "Anh hai! Anh có còn nhớ không? Nhớ lại bà dặn? Tại sao anh không quay về? Tại sao lại không lo lắng cho em? Tại sao lại bỏ mặc em?"
An tủi thân nên khóc rất nhiều, cuộc sống không nhà không người thân chẳng phải điều dễ dàng, ở nơi này cô còn bị người ta bắt nạt còn bị sát thủ truy giết, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng một mình bởi vì không có ai quan tâm cô cả, không có ai.
Lúc này ngoài kia trời bỗng đỗ xuống cơn mưa, một cơn mưa khá lớn. Hiểu An đưa mắt nhìn ra ô cửa số, trong lòng lại càng buồn hơn.
Trần Hạo mở cửa phòng của An đi vô, anh ta đúc tay vào túi quần ánh mắt đảo nhẹ: "Đi đâu rồi?"
Trần Hạo đi ra anh ta nhìn khắp gian nhà cũng không thấy Hiểu An đâu. An đã bỏ đi, cô cầm theo cây gậy mà bỏ đi dưới trời mưa tầm tã, An không có áo mưa, không có ô dù, cô chỉ mặc một chiếc áo voang trắng và chiếc váy màu đen phủ qua đầu gối. An muốn về nhà, về với ngôi nhà nhỏ, tuy nó đã cháy những An sẽ dựng lại, dựng lại ngôi nhà thân thương, An phải ở đấy, ở đấy để đợi anh hai, nếu không anh hai quay về sẽ không tìm thấy An An anh ấy sẽ lại bỏ đi.
Tiếng gậy chống xuống đường xen lẫn vào tiếng mưa rơi, gương mặt và quần áo đều chảy siết những giọt nước, An vẫn cố gắng để đi đi mà không hề ngoảnh lại.
"Két" Tiếng thắng của một chiếc xe bỗng dưng dừng ngay trước mặt của An.
An chớp mắt, nơi đôi con người đều bị nước mưa len lói, cô nhìn vào chiếc xe thì thấy Trần Hạo bước xuống, anh ta đuổi theo cô cũng không mang theo ô dù, là lần thứ hai anh ta vì cô mà bị ướt.
Trần Hạo tức giận đi tới túm lấy cánh tay An:
"Ai cho phép cô tự ý bỏ đi?"
An nâng đôi mắt hồng nhìn thẳng vào sự chất vấn của Trần Hạo, cô nói: "Anh có quyền gì mà giam dữ An?"
Trần Hạo trừng mắt với An, anh ta gằn giọng:
"Mạng của cô là do tôi giữ, cô còn mở miệng nói quyền với tôi, có tin tôi một phát bắn vỡ sọ cô không hả?"
Hiểu An nghe những lời này mà bức xúc trong lòng, mặc cho mưa vẫn rơi xuống gương mặt nhưng ánh mắt cô vẫn mở tròn nhìn Trần Hạo:
"Mạng của An là do An giữ, mạng của anh là do anh giữ, chẳng ai giữ mạng của ai cả."
An hất tay của Trần Hạo ra, cô tiếp tục chống gậy bước đi. Trần Hạo lại một lần nữa kéo lấy cánh tay An giật cô về phía mình, An làm rớt gậy vì Trần Hạo kéo quá mạnh cả người An đều xoay ra sau.
Trần Hạo kéo cô đến, tia lửa giận bừng lên trong đôi mắt anh ta:
"Cái thứ ngu ngốc như cô muốn giết rất dễ dàng, nhưng tôi nói cho cô biết cả đời này cô đừng nằm mơ mà chạy đi đâu."
Trần Hạo vác An lên vai, Hiểu An rất bàng hoàng cô vừa khóc vừa nói:
"Tại sao? Tại sao anh cứ bắt nạt An? Vì anh là sát thủ sao? Anh biết giết người, anh biết dùng súng thì có quyền bắt nạt An ư? Anh thả An ra đi, thả ra đi!"
An hu hu khóc, Trần Hạo bỏ cô ấy vào xe đóng cửa cái ầm, anh ta leo lên lái xe quay lại căn nhà riêng. Đến nơi Trần Hạo mở cửa nhưng Hiểu An không chịu xuống, anh ta liền kéo cô ấy ra bên ngoài, An không có gậy để chống nên buộc phải giữ người Trần Hạo để đứng nhưng cô đã nhanh chóng thả tay ra bất đắc dĩ phải đi cà nhắc vào trong, dịnh tường mà đi về phòng.
Trần Hạo bước vào, Hiểu An ngồi một gốc dưới sàn đồ ướt vẫn chưa chịu đi thay. Trần Hạo bước tới, anh ta ngồi xuống chống lên một chân, bàn tay nâng cái cằm của An:
"Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với cô, ngoan ngoãn mà nghe lời, có biết chưa?"
Hiểu An ngoảnh mặt đi, cô không muốn nhìn Trần Hạo, Trần Hạo thấy biểu hiện của An thì nhếch miệng cười khinh anh ta bỏ tay xuống sau đó đứng dậy mà đi ra ngoài.
|