Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 66: Mẹ Diệp nhận sai
Edit: Sun520 – Lê.Quý.Đôn Đối với người như Tưởng Hạ, lúc này Cảnh Vân Chiêu cũng coi là bái phục. Nếu như nói Tưởng Hạ là cố ý thì cũng thôi đi, cậu ta trời sinh mang theo tính tự cho là đúng, hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình đến tột cùng có gì không ổn, hay mang đến thương tổn cho người khác như thế nào, nói thật ra đây là lời nói đầy tâm cơ của cậu ta giống như là chuyện thường như cơm bữa, cho là người khác nghe không hiểu vậy. Kiếp trước lúc Cảnh Vân Chiêu và Tưởng Hạ quen biết đã là mấy năm sau rồi, khi đó Tưởng Hạ trải qua một chút tôi luyện, nói chuyện cũng không làm người ta ghét như bây giờ, nhưng mơ hồ cũng cất dấu một chút bản tính, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy cô và Kiều Hồng Diệp tranh chấp chuyện gì, bản tính kia càng rõ ràng hơn nữa. Dáng người Tưởng Hạ khá tốt, cũng không có chuyện riêng trao đổi với người khác, các bạn học thấy cậu ta thì phần lớn là cậu ta hăng hái đánh bóng rổ hoặc là khi xử lý chuyện của lớp, nào nghĩ tới cậu ta âm thầm nói chuyện không che đậy miệng như thế. Mặc dù Tưởng Hạ nhìn như bộc tuệch* (chỉ ác khẩu chứ lòng dạ lương thiện), nhưng cậu ta thông minh, tiểu nhân trong miệng của Cảnh Vân Chiêu, tự nhiên lặng lẽ đến trên người mình. "Cảnh Vân Chiêu, bạn nói ai là tiểu nhân hả?" Không nhịn được mở miệng khiển trách một câu. Cảnh Vân Chiêu cười lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ trong lòng bạn không biết sao?" "Tôi nói cái người này tại sao có dáng vẻ như vậy......" Tưởng Hạ lập tức bất mãn, vừa muốn tiếp tục, đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến một trận hỗn loạn. Mọi người quay đầu nhìn lại, đó là một đôi vợ chồng và cô giáo Kim, vợ chồng này có chút quen mắt, Tưởng Hạ nuốt lại lời trước đó, mắt nhìn chằm chằm gọi một tiếng: "Chú Diệp, dì Diệp? Sao hai người ăn mặc như vậy ạ?" Người đến chính là cha mẹ của Diệp Thanh. Chỉ nhìn một thân âu phục của cha Diệp mặc, nhưng có chút nếp gấp, nhìn qua một bộ dáng vẻ vất vả, trên người có chút mùi rượu và khói thuốc lá, râu đầy mặt, tóc cũng nhơ nhớp, mẹ Diệp càng không xinh đẹp và nổi tiếng như trước kia nữa, trên người mặc quần áo nhân viên bán hàng của siêu thị. Hôm nay vừa mới bắt đầu học kì sau của lớp mười, các bạn học chung đụng chỉ có hơn nửa năm thời gian, mặc dù các bạn học biết trong nhà Diệp Thanh coi như không tệ, nhưng lại cũng không biết cha mẹ của bạn đến tột cùng là nghề nghiệp gì, duy chỉ có Tưởng Hạ là khác. Diệp Thanh đã từng nói với Tưởng Hạ, nói cha là giám đốc, mẹ là phu nhân rãnh rỗi, tài sản trong nhà cũng hết sức phong phú. Thậm chí cậu ta đã gặp cha mẹ Diệp Thanh hai lần, khi đó cha mẹ bạn ấy (DT) lái xe hơi trị giá hàng triệu, dáng vẻ cha là một bộ sự nghiệp thành công, mẹ cũng thanh lịch, rõ ràng khác với các cha mẹ bạn học khác.Sun520 – Lê.Quý.Đôn Nhưng bây giờ, tại sao không giống với trong trí nhớ chứ? Câu hỏi “Đơn giản” này của Tưởng Hạ, khiến cha mẹ Diệp lộ ra lúng túng. "Đây là anh Dương chị Dương phải không? Thật là xin lỗi hai người! Tôi là mẹ của Diệp Thanh, cô giáo Kim vừa mới báo cho hai vợ chồng chúng tôi biết rồi, con gái tôi không hiểu chuyện, để cho con gái hai người chịu khổ rồi!" Mẹ Diệp mang tới trái cây vội vàng đặt ở trước giường, cúi người chào và nói. Cha Dương xoay người lại, trên mặt mẹ Dương vẫn khó coi. "Không dám chịu lễ của hai người, con gái nhà tôi bị thương mấy giờ rồi, Diệp Thanh nhà các người không lộ mặt nhìn một cái!" Cha Dương lạnh giọng nói. Đứa bé xào xáo mà thôi, bọn họ cũng không phải là là người không thông tình đạt lý, nếu con gái không có chuyện gì, thái độ đối phương đủ tốt, chuyện này cũng không phải là không thể đơn giản kết thúc, nhưng kết quả thì sao, thậm chí ngay cả cái bóng của Diệp Thanh cũng không nhìn thấy! Cha của Diệp Thanh có chút vô tri vô giác, cũng không nói gì, nhưng mẹ Diệp liên tục nói xin lỗi: "Đứa nhỏ nhà tôi không hiểu chuyện, sợ là quá sợ hãi rồi, đến bây giờ cũng không có về nhà, cho nên không thể đưa nó tới đây nhận lỗi với các người, đều là sai lầm của tôi, là tôi không có dạy dỗ tốt, thật xin lỗi! Thật xin lỗi!"
|
Chương 67: Lê Thiếu Vân
Edit: Sun520 – Lê.Quý.Đôn Cảnh Vân Chiêu nhìn người phụ nữ kiếp trước bị con gái bức bách đến tự sát, trong lòng có chút cảm thông. Khi đó chuyện của mẹ Diệp Thanh loan truyền xôn xao ở huyện thành, gia đình chồng bà rớt xuống dốc không phanh, từ đó chồng chưa gượng dậy nổi, sau lại còn si mê đánh bạc, toàn dựa vào người vợ này, một người kiêm chức mấy công việc bán thời gian sinh kế của gia đình, thậm chí càng cố gắng trả nợ. Dù vậy, cũng không để cho con gái nghỉ học, thậm chí dưới sự mãnh liệt yêu cầu của con gái, thời thời khắc khắc bảo vệ con gái mình. Nhưng cho dù bà chống đỡ cả gia đình, lại nhịn không được con gái vĩnh viễn vơ vét, một người chồng không đáng tin, một con gái không tin được, trực tiếp đẩy bà đến đường cùng. Lúc này nhìn người phụ nữ này khom lưng khụy gối xin lỗi người khác thay cho con gái, Cảnh Vân Chiêu cũng là ngũ vị tạp trần, có nhiều người mong mốn có một người người mẹ như vậy nhưng không được, và có nhiều người có cũng không quý trọng. Lúc mẹ Diệp không ngừng nói xin lỗi, vẻ mặt cha mẹ Dương hòa hoãn chút, chỉ là ngoài miệng không có tha thứ, nhai đi nhai lại một số mặt dạy dỗ con gái, mẹ Diệp tiếp tục đáp lời, nửa điểm cũng không có dám phản bác lại, còn cha Diệp Thanh dường như cảm thấy mất mặt, cho nên ông ta quay đầu lại và rời đi. "Đúng rồi dì Diệp, Diệp Thanh còn nợ khách sạn một khoản chưa có thanh toán đấy ạ, vừa đúng có giám đốc khách sạn ở đây, dì quay đầu lại trả cho anh ấy đi, dù sao cũng là bạn ấy (DT) mời khách......" Tưởng Hạ không đúng lúc lại nhắc nhở một câu. Đôi mắt cậu ta tò mò nhìn mẹ của Diệp Thanh, trong lòng cũng có chút tính toán. Theo lý thuyết cậu ta không nên nói lời này, nhưng chỉ muốn nhìn một chút, nhà họ Diệp có giống như lời nói của Diệp Thanh là có tài sản phong phú hay không? Sắc mặt mẹ Diệp trắng nhợt: "Cái này, như vậy...... Bao nhiêu tiền vậy?" "Cũng không nhiều, đã thanh toán một nửa, còn nợ lại một ngàn sáu ạ." Tưởng Hạ lại nói. Vẻ mặt của những bạn học khác cũng có chút đỏ. Giám đốc của khách sạn là Lê Thiếu Vân nhíu mày, nhìn vẻ mặt Tưởng Hạ giống như phát hiện vùng đất mới vậy, thái độ cũng thật khiếp sợ. "Nơi này của cậu ta, có vấn đề?" Nghiêng đầu nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu chỉ chỉ đầu, nhỏ giọng lại gần. Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu rụt rụt, nhịn cười: "Xem như thế đi." Lê Thiếu Vân cười xấu xa một chút, lộ ra một bộ vỡ lẽ như chợt hiểu ra, đôi tay cắm ở trong túi quần, nhìn qua, dễ coi. "Một ngàn sáu" ba chữ này hung hăng đập vào lòng mẹ Diệp một cái, hai mắt cũng có chút đỏ, luống cuống tay chân móc túi, cuối cùng cũng chỉ lấy ra mấy trăm khối, mắt thấy mọi người nhìn mình, chỉ thiếu chút nữa ngã quỵ. "Dì Diệp, Tưởng Hạ nói đùa đấy ạ, tiền này con đã trả rồi, không tin dì hỏi người này......" Cảnh Vân Chiêu chỉ vào người đàn ông bên cạnh, nhất thời giật mình, anh tên gì nhỉ? "Tôi họ Lê, Lê là ánh sáng, Thiếu là thiếu gia, Vân là mây bay trên trời, tên đầy đủ là Lê Thiếu Vân." Khoé miệng người đàn ông nhếch lên, trên mặt mỉm cười trả lời. "Đúng vậy ạ, giám đốc Lê sẽ không thu lần thứ hai." Cảnh Vân Chiêu bổ sung. Bên cạnh, lông mày Tiêu Hải Thanh nhíu lại, có chút không hiểu trợn mắt trừng Cảnh Vân Chiêu, nhưng nhìn ánh mắt ôn hòa của bạn, lại nuốt lời nói trở vào, thật sự mà nói, mặc dù cô ghét Diệp Thanh, nhưng mới nhìn qua người mẹ có chút hốt hoản, rất khó có ác cảm. Sun520 – Lê.Quý.Đôn Nước mắt mẹ Diệp "Rào rào" rơi xuống, vội vàng đưa mấy trăm khối trên tay đến trong tay Cảnh Vân Chiêu: "Cái đó...... Dì không để cho con trả tiền đâu, hôm nay ra cửa vội vàng, không mang bao nhiêu, còn dư lại dì sẽ trả cho con sau, cảm ơn con bạn học nhỏ......" Trong lòng Cảnh Vân Chiêu rõ ràng, mẹ Diệp chưa nói chuyện nhà họ Diệp phá sản cũng không phải vì mặt mũi của mình, mà là vì Diệp Thanh. "Đúng rồi, tiền thuốc thang tôi còn......" Đột nhiên, mẹ Diệp nghĩ đến này tiền viện phí, hoảng hốt một chút, chỉ là mới nói được nửa câu, Lê Thiếu Vân đã nói: "Đã nộp xong tiền viện phí rồi."
|
Chương 68: Phun ra
Edit: Sun520 – DĐ. Mẹ Diệp Thanh ngốc đi chăng nữa cũng nhìn ra được đây là Cảnh Vân Chiêu và Lê Thiếu Vân nhìn ra bà túng quẫn mà hỗ trợ, nhất thời vừa cảm động vừa đau lòng. Kể từ khi trong nhà phá sản tới nay cuộc sống của họ đã không tốt hơn, vì con gái, bà nhịn xuống tất cả uất ức, nhưng bây giờ mới biết, hoá ra con gái bà vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo không hề kiên cường hiểu chuyện giống như bà nghĩ, cuối cùng gần như là muốn áp đảo bà trở thành cọng rơm. Thậm chí bà có chút hối hận, trước kia cưng chiều con gái như vậy. Thật ra thì trước kia mẹ Diệp dạy dỗ không có bao nhiêu chuyện, chủ yếu là ở cha Diệp mà thôi.Sun520 – DĐ. Những năm cha Diệp thuận buồm xuôi gió, lại chỉ sinh một con gái, dĩ nhiên là mặc cho Diệp Thanh làm ầm ĩ, chỉ cần Diệp Thanh mở miệng, tất nhiên ông ta sẽ đáp ứng nhận lời, khi mẹ Diệp tiến hành dạy dỗ thật ra thì đã chậm, bởi vì Diệp Thanh từ nhỏ biết, mình là công chúa trong nhà, có cha của cô ta ở đây, cho dù mẹ cũng không cách nào ngăn cản cô ta lấy được tất cả mong muốn. "Cám ơn các người, chờ tôi tìm được con gái nhất định đưa nó đến xin lỗi các người." Lúc này mẹ Diệp rưng rưng, không có lời nào để nói. Sai cũng đã sai rồi, nhưng con gái cũng không có can đảm nhận sai, lúc này bà còn có thể làm sao? Mẹ Diệp vừa nói xong, Tưởng Hạ vừa muốn mở miệng, Cảnh Vân Chiêu nói thẳng: "Chúng con ở chỗ này ảnh hưởng Điềm Điềm nghỉ ngơi cũng không tốt, dì Diệp dì Dương, mọi người chúng con đi trước đây, chờ khi Điềm Điềm tỉnh lại sẽ đến nữa ạ." Mẹ Dương gật đầu một cái, nhiều người như vậy, là đủ ồn ào. Tưởng Hạ có chút phiền não trợn mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu một cái: Ai muốn đi chứ! Chẳng qua đã nói hết lời, Lê Thiếu Vân và Cảnh Vân Chiêu xoay người đi ra phía ngoài, người khác vừa nghe cũng đều đồng ý, Sun520 – DĐ. cậu ta căn bản không cơ hội cự tuyệt. Mặc dù bọn họ đi, nhưng mẹ Diệp ở lại trong phòng bệnh, dễ dàng chăm sóc, mà mấy người Cảnh Vân Chiêu mới ra cửa, Tưởng Hạ không nhịn được: "Các bạn không cảm thấy dì Diệp thật kỳ lạ hay sao? Còn có chú Diệp nữa, trước kia lúc tôi gặp chú ấy cũng không thế này, còn nữa, gia đình nhà họ Diệp có tiền như vậy, dì Diệp ra cửa vậy mà chỉ mang theo mấy trăm khối?! Đúng rồi, quan trọng nhất là dì ấy mặc trên người......" "Tưởng Hạ, tôi cảm thấy kỳ lạ nhất chính là bạn đó." Một người bạn học trong đó mở miệng nói. "Đúng vậy! Không ngờ lớp trưởng lớp là như vậy, mặc dù Diệp Thanh có lỗi rất đáng ghét, nhưng liên quan gì đến mẹ của bạn ấy chứ!" Bên cạnh lập tức có bạn học không giúp. Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu bĩu một cái, bày tỏ đồng ý. Bình thường Tưởng Hạ nói cô mấy cái kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, mỗi lần cô làm bộ như không nghe được, chuyện này còn chưa tính, nhưng bây giờ, không khỏi cũng quá chẳng phân biệt được trường hợp rồi. "Các bạn đây là thế nào? Tôi không nói sai cái gì à? Trước kia Diệp Thanh luôn giả bộ làm mình rất có tiền, bây giờ nhìn lại rõ ràng là giả, tôi không phải sợ về sau mọi người chúng ta lại biết bị bạn ấy lừa gạt sao!" Tưởng Hạ hoàn toàn không ý thức được nguyên nhân mình chọc nhiều người tức giận, thậm chí còn cảm thấy không hiểu những người khác nữa. Hơn nữa lúc thấy Cảnh Vân Chiêu hé miệng cười, tức giận hơn: "Cảnh Vân Chiêu, bạn nói bạn trả tiền cho khách sạn bên kia, sẽ không ra cửa thì đổi ý đấy chứ?" "Dĩ nhiên sẽ không." Cảnh Vân Chiêu dắt khóe miệng mỉm cười, ánh mắt cũng là lạnh lẽo: "Nhưng nếu tôi mời khách, có phải tôi có quyền từ chối một số người ăn không uống hay không đây?" "Bạn có ý tứ gì? Chúng ta mọi người ăn đều ăn rồi, bạn còn muốn để cho chúng ta trả tiền lại à!" Tưởng Hạ liếc mắt, mặt xem thường, mặc dù Diệp Thanh tự xưng là người giàu có, nhưng cũng không hẹp hòi giống như Cảnh Vân Chiêu! Cảnh Vân Chiêu ha ha cười hai tiếng, xoa xoa đôi bàn tay, đột nhiên một quyền giống như đánh vào bụng của Tưởng Hạ. "Còn không đến nỗi phải trả tiền, nhưng để cho bạn phun ra vẫn là có thể!"
|
Chương 69: Đào hoa
Edit: Sun520 Động tác của Cảnh Vân Chiêu rất nhanh, các bạn học còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tưởng Hạ ôm bụng khom người kêu đau rồi. Mà vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu lạnh dọa người, vung mạnh tay một quyền, sau đó cô nhấc chân hung hăng đánh xuống trên lưng của Tưởng Hạ, trong nháy mắt, Tưởng Hạ "Rầm" một tiếng nằm trên đất, vội vàng bò cách xa chân Cảnh Vân Chiêu, cả người hết sức nhếch nhác lăn lông lốc mấy vòng, con ngươi đều muốn trợn lên. "Cảnh Vân Chiêu, có phải bạn điên rồi hay không hả!" Tưởng Hạ đau mở miệng trách móc, hung hăng mắng một tiếng. "Tôi nhẫn nhịn bạn đã lâu rồi Tưởng Hạ à, hôm nay tôi nói cho bạn biết, nhẫn nại của tôi là có giới hạn!" Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu hung dữ, bước tới mấy bước, một giây kế tiếp hướng về phía bụng của cậu ta, vừa hung hăng đạp một cái! Trong nháy mắt, quanh thân mấy bạn học nhìn trợn tròn mắt. #Sun520 – DĐ. Cảnh Vân Chiêu cũng rất có danh tiếng về phương diện đánh nhau, cũng là rất lợi hại, trước đây Lữ Giai tìm ba anh họ cũng không có thể thắng được, bọn họ cũng đều nghe nói qua! Vì vậy một chốc lát này, ai dám lên trước khuyên can!? Nhất là bên cạnh Cảnh Vân Chiêu còn có Tiêu Hải Thanh tham gia náo nhiệt, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu động thủ thì không nhịn được, đi lên nắm hai chân của Tưởng Hạ, sức lực kia quả thật kinh người. "Như vậy mới có thể ói ra chứ!" Tiêu Hải Thanh cười ngông cuồng, trong lòng vui vẻ. Hai người phối hợp, không chỉ trong chốc lát, đầu óc của Tưởng Hạ đã bắt đầu đầu choáng váng muốn nôn mửa, trong bóng tối, mọi người bao quanh chợt nghiêng người cách xa cậu ta mấy bước. Cảnh Vân Chiêu thở ra một hơi, sửa sang lại quần áo một chút, vẻ mặt khôi phục nhẹ nhàng, thật giống như 1 giây trước cũng không có xảy ra chuyện gì. Một bên, Lê Thiếu Vân lộ ra ánh mắt kinh ngạc, chà xát tay, thưởng thức nhìn về phía Cảnh Vân Chiêu dựng lên một cây ngón tay cái. "Công phu không tệ, học ai thế?" Lê Thiếu Vân sáp đến tò mò hỏi. Cảnh Vân Chiêu liếc anh một cái, phủi bụi bặm như có như không trên người: "Thấy vật bẩn phản ứng tự nhiên, không có công phu gì." Lê Thiếu Vân hé miệng, cười mê người, trong nháy mắt khiến mấy nữ sinh bên cạnh không nhịn được mặt đỏ lên, cố tình chính anh không có phát hiện, vẫn cười như hoa đào: "Hôm nay nhờ có em phản ứng kịp thời cứu chữa nữ sinh kia, miễn phiền toái đến khách sạn Hương Hải chúng tôi, vì biểu đạt cám ơn, tôi mời em ăn một bữa cơm thế nào?" Lông mày Cảnh Vân Chiêu nhíu lại: "Không cần." Cô cảm thấy Lê Thiếu Vân này có một khuôn mặt thật hoa đào, tốt nhất vẫn là cách khá xa một chút. So với bây giờ, ánh mắt mấy bạn học nữ trợn trắng mắt tại chỗ rồi, cũng không phải là đang quyến rũ người chưa thành niên phạm tội sao? Ánh mắt Lê Thiếu Vân tối lại, quan sát Cảnh Vân Chiêu, cảm giác người nữ học sinh này và những người khác không là một kiểu, hoặc là nói, có loại vô cùng lão luyện thành thục, hơn nữa công phu này cùng với khí độ, không quá giống một người bình thường, để cho anh không nhịn được nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Sun520 – DĐ. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu vừa mở miệng từ chối, Lê Thiếu Vân cảm thấy nên tỉnh táo thêm một chút. Cũng cảm thấy mình mới vừa cảm thấy rất là khó hiểu, thân phận trước kia, đặc biệt anh cũng gặp rất nhiều người, mà nữ sinh trước mắt chỉ là cô bé mười lăm mười sáu tuổi còn chưa phát triển, còn không đến mức để cho anh tò mò chứ? Lập tức, dẹp ý nghĩ. Lúc này Tưởng Hạ ói không sai biệt lắm, gian nan bò dậy từ dưới đất, oán hận nhìn Cảnh Vân Chiêu. "Lớp trưởng, bạn đã ói mấy thứ ói ra rồi, lúc trước chuyện này cũng rõ ràng rồi, dĩ nhiên nếu như bạn cảm thấy thân thể không thoải mái, sau lưng chính là bệnh viện, tùy bạn đi kiểm tra, chỉ là sắc mặt này của bạn, cũng không phải chuyện gì lớn, nếu bạn giả dối thật sự nói sai lời tôi nói, tôi không ngại bồi thường chút tiền, nhưng sau này ban đêm gió lớn lại độc đi đường làm phiền bạn cẩn thận một chút, gặp phải cái gì lưu manh...... Vậy coi như không xong." Cảnh Vân Chiêu không lo lắng mở miệng, không sợ hãi chút nào.
|
Chương 70: Uy hiếp trắng trợn
Edit: Sun520 Cho dù Cảnh Vân Chiêu hiểu biết rõ, nhưng đối phó với người như Tưởng Hạ, phải dùng cách phải dứt khoát một chút. Đây là Cảnh Vân Chiêu quả quyết lưu loát, con mắt màu đen nhìn chằm chằm Tưởng Hạ, bên trong đó là sự đắc ý Tưởng Hạ đã hiểu trong nháy mắt, không khỏi giật mình. Uy hiếp! Uy hiếp trắng trợn! Đây là đang nói cho cậu ta biết, nếu cậu ta tố cáo với thầy Hướng hay là thổi phồng vết thương lên, Cảnh Vân Chiêu sẽ thừa dịp khi ban đêm gió lớn đánh cậu ta sao!? Trong lòng Tưởng Hạ rất tức giận, bây giờ chuyện cậu ta hận nhất là không tìm được Cảnh Vân Chiêu, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bây giờ quả thật là không dám, dù sao bản lãnh đánh người của Cảnh Vân Chiêu thật sự là hạng nhất, trước đây không phải còn có người bởi vì va chạm với Cảnh Vân Chiêu, trở thành người sống đời sống thực vật cả đời hay sao? Run run một chút, cậu ta cũng không muốn làm người. Tưởng Hạ có miệng lợi hại là không tha người, nhưng cậu ta cũng sợ một người, lúc này cúi đầu ôm bụng, dáng vẻ làm bộ như không thèm để ý chút nào, cố gắng tìm cho mình cái bậc thang đi xuống. Cảnh Vân Chiêu liếc cậu ta một cái rồi cười lạnh, sau đó cô và Tiêu Hải Thanh xoay người rời đi. "Bé Vân? Con làm sao vậy?" Mới ra cửa bệnh viện, Cảnh Vân Chiêu lại gặp ông cụ Cam Tùng Bách, ông cụ nhìn thấy cô cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng nghĩ rằng thân thể cô không thoải mái, nên vội vàng hỏi. Bên cạnh Cam Tùng Bách còn có Cam Cận Thần, Cam Cận Thần liếc cô một cái, làm như không nhìn thấy. "Ông nội con không sao, một bạn học của con bị thương, cho nên tới đây nhìn một chút." Cảnh Vân Chiêu vội vàng giải thích, nói xong thì nhìn Cam Cận Thần, cũng có chút tò mò: "Không phải còn chưa tới ngày thi sao?" Dù sao cũng chung đụng dưới một mái nhà mấy ngày nay, nghe Tô Sở từng nói, cho dù là thứ bảy chủ nhật, Cam Cận Thần cũng rất ít về nhà, hơn nữa bình thường từ trên người cậu ta căn bản không thấy được cậu ta hứng thú với y thuật, cho nên bây giờ Cam Cận Thần xuất hiện ở đây cũng coi là chuyện rất kì lạ. Cam Cận Thần nhìn ánh mắt của cô thoáng qua vẻ chán ghét cùng với lúng túng, trực tiếp quay đầu lại, khiến Cảnh Vân Chiêu có chút cảm thấy khó hiểu. Ông cụ Cam nhìn cháu trai của mình, mặt già đỏ lên: "Ông không biết, thằng nhóc này tìm ông có chút chuyện riêng, đúng rồi, có phải mắt của bạn học kia bị thương hay không?" Hôm nay bệnh viện tuy nhiều bệnh nhân, mấy người độ tuổi này, nghĩ tới lời đồn đãi ở bệnh viện hôm nay, ông cụ Cam cũng có chút tò mò. "Không sai." Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái.#Sun520 - Diễn Đàn Xem thêm: http%3A%2F%2F%2Fposting.php%3Fstyle%3D6%26mode%3Dquote%26f%3D148%26p%3D3423933 "Nghe những đứa trẻ kia nói, may mà trước đó có một cô bé giúp xử lý một tay, bằng không ánh mắt kia phần lớn phải hỏng rồi, người ra tay xử lý đó...... Sẽ không phải là con đi?" Ông cụ Cam lộ ra ánh mắt mong đợi. Theo lý thuyết, ông không nên nghĩ đến trên người Cảnh Vân Chiêu, nhưng liên tưởng đến sư phụ thần bí sau lưng của Cảnh Vân Chiêu, lại cảm thấy chuyện như vậy cũng chỉ có Cảnh Vân Chiêu mới có thể làm được. Con bé này cho ông cảm giác rất kỳ lạ, giống như là quen thuộc dược lý, rồi lại như là tay mới ngây ngô, mò không ra. Cam Cận Thần lộ ra kinh ngạc, nhưng hiển nhiên, cậu không tin trước khi nhận được câu trả lời. Cậu nghe nói về Cảnh Vân Chiêu, với thanh danh không tốt, cho nên ngày đầu tiên sau khi biết người chuyển vào nhà trọ bọn họ là Cảnh Vân Chiêu, trong lòng cậu đã hết sức không vui, cảm thấy ông nội là bị cô nữ sinh này lừa rồi. Còn nữa, lúc cô mới vừa vào ở là trong đêm hôm khuya khoắc, nhìn một cái cũng biết không làm chuyện gì tốt, giống như lời đồn đãi, ngộ nhỡ làm hư em họ thì làm thế nào? Hôm nay mục đích cậu đến đây cũng rất đơn giản, chính là muốn cầu xin ông nội đuổi cô ra khỏi nhà, cho dù như thế nào, cậu cũng không thể cùng một nữ sinh với phẩm chất có vấn đề ở chung được. "Chính là con ạ, tình huống lúc đó quá cấp bách, con chỉ có thể làm như vậy, nhưng về sau con sẽ chú ý, trước khi chưa có tư cách hành y, con sẽ tận lực không ra tay." Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, biểu đạt thái độ của mình.
|