Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 55: Thanh toán xong tiền hàng
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Dáng vẻ ông Từ vuốt nhân sâm giống như là một sắc quỷ nhìn phụ nữ vậy, quan sát một lúc lâu phía trước phía sau, ánh mắt già nua cũng bốc lên lục quang* (*ánh sáng màu xanh lá cây). "Ba trăm vạn, con lấy tiền đi, đồ giữ lại!" Ông Từ dứt khoát nói đơn giản, nhưngtay cũng không nới lỏng được. Nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu cũng càng ngày càng nóng bỏng, thật giống như cô chính là châu báu vậy, chỉ là trong lòng thở dài, đồ tốt như vậy, ở kinh đô, cũng là khó gặp, nếu ông cắt đi thành từng miếng ăn là không được rồi, vẫn là pha rượu thì tốt hơn, cường thân kiện thể, để lâu được! Lúc này Cảnh Vân Chiêu đã bị con số 300 vạn kia đập chóng mặt, kiếp trước đừng nói là ba trăm vạn, chính là ba vạn khối, cô đều không có sờ qua! Nhưng cô còn chưa có mất trí: "Ông Từ, nếu ông không có nhiều tiền như vậy hay là thôi đi, không nên bởi vì mua một gốc cây nhân sâm mà phải bán ngôi nhà này. Ông Từ này không phải là một lão già sao? Làm gì có tiền chứ? Nếu ông lão bởi vì tai hoạ này mà sau này không có chỗ đặt chân, tuổi già thê lương, khiến cô áy náy, dù sao ông đối với cô cũng rất tốt. Ông Từ vừa nghe, lập tức dáng vẻ vừa một bộ phùng mang trợn mắt, chỉ là vừa định khiển trách, lại nghĩ tới nhân sâm trong tay, lập tức dập lửa, hiếm khi nói nhỏ nhẹ: "Con cũng quá coi thường ông, chút tiền này đối với ông mà nói không đáng kể chút nào! Hàng Uyên! Con phụ trách chuyển khoản cho con bé này đi." Người đó gọi là Hàng Uyên, chính là người trung niên hơn ba mươi tuổi ở bên cạnh ông lão. Khuôn mặt đối phương luôn là một bộ lạnh lùng, duy chỉ có lúc đối mặt với ông Từ thì thái độ mới cung kính tôn trọng, vẻ mặt cũng hiền hoà rất nhiều, nhưng lúc này Cảnh Vân Chiêu nói chuyện vui vẻ với ông Từ, thì nhìn thấy Hàng Uyên sẽ thân thiện hơn so với trước kia. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Con không có thẻ ngân hàng." Cảnh Vân Chiêu cũng có chút luống cuống tay chân. "Vậy Hàng Uyên đưa con đi làm một cái." Gương mặt ông Từ không nhịn được phất tay một cái, ôm nhân sâm bảo bối trở về phòng, chốc lát cũng không muốn ở lại. Cảnh Vân Chiêu có chút bất đắc dĩ: "Chú Hàng Uyên, gốc cây nhân sâm thật đáng nhiều tiền như vậy?" "Con mang đến gốc cây đủ năm, hơn nữa bề ngoài cũng không có bất kỳ tổn hại, giá tiền tự nhiên sẽ không thấp, nhưng vật tốt như vậy hiếm có." Chú Hàng Uyên kinh ngạc trong nháy mắt, mới trả lời. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu cũng gõ một hồi chuông báo động, bán nhân sâm này, một lần là đủ rồi, nếu số lần nhiều hơn nữa, chỉ sợ ông Từ đều không nhịn được hỏi nữa. Nhưng không thể không nói, ông Từ cùng với chú Hàng Uyên đều là người tốt, lúc trước cô mang dược liệu đến mặc dù giá trị không có đắt như nhân sâm này, nhưng chất lượng tất cả đều là tinh phẩm khó gặp, nhưng hai người sửng sốt không nói gì Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn# đã nhận, nếu là người khác, khẳng định cũng không nhịn được nghi ngờ trong lòng mà đã hỏi lại mấy câu rồi. Cái hẻm nhỏ vắng vẻ, nhưng khu vực quanh cũng có ngân hàng, Hàng Uyên đưa cô đi, tuy Cảnh Vân Chiêu nhỏ tuổi, nhưng không có dẫn đến sự chú ý của người khác. Cô đi học cần không ít tiền, trong ngày thường cũng có chút tốn hao, cho nên trên người giữ lại hơn 10 vạn tiền mặt, tiền còn lại cũng chia ở hai thẻ ngân hàng. Sau khi thanh toán tiền hàng, lúc này Cảnh Vân Chiêu mới đúng hẹn đi nhà hàng Hương Hải. Nhà hàng Hương Hải ở trung tâm chợ, nhưng diện tích lại rất lớn, bên trong bài biện càng thêm hiển thị rõ tôn quý. Cảnh Vân Chiêu từng nghe người nói qua, ông chủ của nhà hàng Hương Hải này cũng không phải người địa phương, mà là người của một đại gia tộc ở thủ đô, cũng nghe nói tổ tiên của ông chủ này xuất từ huyện Ninh Hương, thỉnh thoảng sẽ trở lại giổ tổ, để cho tiện, mới có thể xây nhà hàng lớn như vậy. "Vân Chiêu!" Vừa vào cửa, Tiêu Hải Thanh ngồi ở một chỗ chờ lập tức đứng dậy đi ra: "Bạn đến thật là muộn, mình còn tưởng rằng bạn cho mình leo cây đây nè!"
|
Chương 57: Xấu quá đi
Không có chương 56 nha các nàng. Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Xung quanh bàn của Diệp Thanh đã ngồi đầy người, nói xong lời kia, làm bộ nhìn hai bàn một cái, trong mắt lộ ra vẻ mặt đáng tiếc: "Ai nha, không có chỗ ngồi đấy...... Nếu không như vậy đi, mình bảo người ta thêm hai cái ghế, các bạn ngồi ở mọi phía sau mọi người nhé, khi gắp thức ăn sẽ để cho người khác giúp là được." "Không cần làm phiền bạn, nếu tôi nói, các người một bàn này còn có chút chật chội, nếu có bạn học cảm thấy không thoải mái, tôi thật ra không ngại muốn mời cô ấy cùng ngồi chung với chúng tôi." Cảnh Vân Chiêu đi tới, nhìn Diệp Thanh, không sợ hãi chút nào. Thân thể cô vốn là cao gầy, hôm nay lại đổi một thân quần áo mới, cô cảm thấy mặc cũng quá mộc mạc, cả người sạch sẽ thoáng mát, hơn nữa phong cách tự tin này, nhìn qua mới càng giống như là một thiên kim nhà giàu, thái độ nói chuyện nhẹ nhàng, lại làm cho Diệp Thanh cảm thấy một chút áp lực. "Chúng tôi quang minh chính đại, bạn cũng không cần giả bộ cùng chúng tôi, bạn nói bạn đặt bàn, vậy ngược lại hỏi bạn một chút đặt ở đâu vậy? Hơn nữa, dù bạn thật sự đặt, nhưng có bằng chứng gì để chứng minh không phải Tiêu Hải Thanh trả tiền hay không? Ai cũng biết gia cảnh Tiêu Hải Thanh rất tốt, bạn ấy nhất định là có khả năng đó." Diệp Thanh làm rõ nói.Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Cảnh Vân Chiêu sờ trán một cái, hoàn toàn hết ý kiến với Diệp Thanh này. Mặc dù cô tuổi còn nhỏ, không hề hiểu chuyện, nhưng dưới tình hình trong nhà chịu khổ, lại vẫn có thể giả bộ không xảy ra chuyện gì, có thể thấy được bản chất đã xấu quá rồi. Cảnh Vân Chiêu cũng lười nói nhảm với cô ta, vẫy tay với nhân viên phục vụ đi ngang qua bên cạnh: "Làm phiền cô dẫn chúng tôi đi phòng ngôi sao." "Được ạ." Nhân viên phục vụ mỉm cười, làm việc siêng năng. Nhà hàng Hương Hải có rất nhiều phòng ăn, tầng một cũng đều có chút tinh xảo, tầng hai hoàn cảnh phần lớn tương đối lãng mạn, tầng ba là thích hợp gia đình tụ hội, dịp quan trọng, về phần tầng 4, 5, phần nhiều là chính trị gia, doanh nhân trao đổi chỗ, sẽ không để cho người tùy tiện đi vào, có một mức độ riêng tư nhất định, lên cao nữa là phòng ở, tầng lầu càng cao, phục vụ và môi trường càng tốt. Phòng này là Tiêu Hải Thanh đặt, bởi vì chỉ có hai người các cô, cho nên đặc biệt chọn một hoàn cảnh đẹp đẽ, nằm ở lầu hai, hơn nữa nếu mở rèm cửa sổ ra, cũng có thể nhìn thấy tình hình tầng dưới. Thái độ Cảnh Vân Chiêu hời hợt thật sự khiến cho Diệp Thanh tức giận không nhẹ.Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Nhưng chỉ chớp mắt vừa nghĩ, rồi lại tiêu tan, Cảnh Vân Chiêu có tiền hay không còn phải đợi đến bữa tiệc lúc kết thúc lại nói. Khẽ hừ một tiếng, hất đầu ngồi xuống: "Mọi người chúng ta ăn trước đi, không cần phải để ý đến các bạn ấy!" Trong lòng những bạn học này cũng đều có một nguyên tắc tiêu chuẩn, ngược lại cũng cảm thấy Cảnh Vân Chiêu và Tiêu Hải Thanh không có chuyện gì, nhưng dù sao cũng là sinh nhật Diệp Thanh, ở đây ai cũng chẳng thể khiến cho Diệp Thanh không vui, coi như là cho cô ta mặt mũi. Diệp Thanh lập tức bảo người ta mang thức ăn lên, trong chốc lát phục vụ đã mang đầy một bàn thức ăn ngon, mùi vị thức ăn ở nhà hàng Hương Hải này là ngon nhất huyện Ninh Hương, gần như trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, nơi nào còn nhớ rõ mới vừa không vui, trong tay bưng đã bắt đầu ăn mừng. Mà lúc này Cảnh Vân Chiêu và Tiêu Hải Thanh đã đến phòng ngôi sao, vừa vào phòng, Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy tâm tình buông lỏng rất nhiều. Phòng ngôi sao này bố trí hơi tối, dưới chân đạp chính là thuỷ tinh trong suốt, thủy tinh phía dưới còn lại là cảnh trí ngôi sao trên trời, ý nghĩa là chân đạp lên ngôi sao nhỏ, mà tinh xảo nhất là hình chiếu đến bốn phía, giống như sống trong ảo cảnh vậy, rất đẹp. Phòng tương đối đặc biệt, quan tâm là tâm hồn hưởng thụ, cho nên giá tiền cũng rất đắt. Vẻ mặt Tiêu Hải Thanh đầy xin lỗi mỉm cười với Cảnh Vân Chiêu: "Vân Chiêu, phòng này còn phải thu thêm các khoản phí khác......" Lúc trước cô đặt phòng này thật sự không nghĩ để cho Cảnh Vân Chiêu trả tiền, tuy nhà hàng Hương Hải này có rất nhiều phòng, nhưng có rất nhiều khách, trong lúc đó đổi phòng rất khó khăn.
|
Chương 58: Tự tìm khó chịu
Edit: Sun520 – Diễn Đàn.Lê.Quý.Đôn Tiêu Hải Thanh chỉ sợ trên người Cảnh Vân Chiêu không mang theo nhiều tiền mặt, nên cô nhắc nhở trước một chút, vốn định móc tiền ra, lại lo lắng đả thương lòng tự ái của Cảnh Vân Chiêu, trong lòng cũng rất rối rắm suy nghĩ này. Nhưng Cảnh Vân Chiêu lại thật giống như người không có chuyện gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó an an ổn ổn ngồi xuống. Màu sắc tất cả các món ăn này đều là đặt trước tốt rồi, Cảnh Vân Chiêu vừa đúng cũng đói bụng, dù sao chỉ có hai người cô và Tiêu Hải Thanh, hoàn toàn không cần phải dè dặt khách khí, trực tiếp bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Gia cảnh Tiêu Hải Thanh tốt, lúc chọn món ăn cũng không nghĩ quá nhiều, mắt nhìn một số món ăn tình sảo đắt tiền, cũng có chút đứng ngồi không yên. Đằng trước thức ăn lạnh thì còn có thể tiếp nhận, nhưng đến phía sau...... "Quế trai ngọc kèm châu liên tục, Uyên Ương Phỉ Thúy Kim Yêu Đái, Bích Ba Du Long tình ý dài, long phượng vỗ cánh ngất trời bay,......" (nguyên văn) Trên thực tế, cũng chính là nước xốt chiên xào, tôm hùm tỏi, cổ pháp chưng Thạch Ban, vây cá mập Phật......(Edit: Không biết đúng hay không?) Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là một phần nhỏ, vì tranh giọng điệu, Tiêu Hải Thanh gần như là gọi món chính bên trong một lần, trước không nói tên thức ăn mờ mịt đoán không ra là cái gì, chính là ăn vào trong miệng cũng là rất lạ, thậm chí bên trong này có chút xanh xao, trước kia Cảnh Vân Chiêu nghe cũng không có nghe qua.Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Cái đó...... Vân Chiêu, đồ mắc như vậy mà mình lại để cho một mình bạn trả tiền cũng rất xin lỗi đi, nếu không như thế này, chúng ta mỗi người trả một nữa được không?" Tiêu Hải Thanh thử dò xét nói. Cảnh Vân Chiêu đang ăn vui vẻ: "Không cần phải như vậy, nói mình mời khách mà, món ăn hơi nhiều một chút cũng không còn quan trọng, đóng gói lại mình xách về, chỗ mình ở còn có hai người bạn, đặt ở trong tủ lạnh ăn trong nhiều ngày." Cảnh Vân Chiêu vừa nói như thế, Tiêu Hải Thanh tội lỗi hơn: "Trách mình đi, mình chỉ muốn vui vẻ, cũng không có đúng mực." "Bạn biết là tốt rồi, lãng phí đáng xấu hổ, cho nên bạn phải ăn nhiều vào, chúng ta phải tiêu diệt các thức ăn này sạch sẽ mới được!" Cảnh Vân Chiêu vùi đầu tiếp tục, dù sao trong nhà cũng không có người ngoài, vuốt vuốt tay áo, đột biến nhanh như gió. "Mình còn tưởng rằng học sinh giỏi đều là người không có thái độ ăn như thế, hoá ra khả năng của bạn là như vậy." Vẻ mặt Tiêu Hải Thanh sầu não không nhịn được cười nói, nét mặt kia càng thú vị hơn. Nhưng Tiêu Hải Thanh cũng thầm thở dài một tiếng, đừng thấy hành động này của Cảnh Vân Chiêu có chút lôi thôi lếch thếch, tại sao không thể nhìn ra được dáng vẻ thô tục chứ, hành động giống nhau rơi vào không cùng một người thật là hoàn toàn khác nhau. Nhìn Cảnh Vân Chiêu ăn hương vị ngọt ngào như thế, Tiêu Hải Thanh cũng không nhịn được chép miệng, cuối cùng bằng bất cứ giá nào: "Bạn chậm một chút, để lại cho mình một chút đi...... A a a! Thức ăn này thật là ngon nhất, trở lại một hớp, không cho phép giành với mình......" Hai người ăn khí thế ngất trời, chỉ chốc lát cửa phòng bao này lại mở ra. "Hai vị khách, khách lầu dưới tặng cho các người một dĩa hải sản đắt tiền, xin từ từ dùng." Phục vụ viên khách khí đã bưng lên, hai người vừa nhìn, nhưng chỉ thấy là cá ăn còn dư lại hành trộn đậu hũ mà thôi. Khách lầu dưới? Trừ Diệp Thanh cũng không còn có người khác. Tiêu Hải Thanh không có lên tiếng, Cảnh Vân Chiêu đưa tay lấy một món ăn đưa vào trong tay nhân viên: "Làm phiền cô đưa cái này trở về, cũng nói cho bạn học nữ đưa đồ ăn cho cô, hãy nói...... Thức ăn này mùi vị không tệ, để cho bạn ấy nếm một chút nhỏ, nếu như bạn ấy hỏi tên món ăn cùng với ngyên liệu, nói thật là được." Cảnh Vân Chiêu cũng không hào phóng như vậy, đưa về món ăn này thật sự là sơn hào hải vị, được đặt tên là San Hô Bách Hoa Bào, màu nước tươi đẹp, nhưng chỉ còn lại nước canh cùng với trang sức khắc hoa phía trên mà thôi, món ăn này giá trị hơn 1600, Diệp Thanh nhìn trúng một cái sợ là có thể tức giận hộc máu thôi. Cảnh Vân Chiêu chưa từng có ý tứ khoe của, nếu như Diệp Thanh không trêu chọc cô, bữa cơm này cô an tâm ăn cơm còn chưa tính, cố tình đối phương lại đuổi tận cùng không buông, tự tìm khó chịu.
|
Chương 59: Bẽ mặt
Edit: Sun520.Lê.Quý.Đôn Lúc nhân viên phục vụ kia đưa đồ ăn vốn cũng có chút bối rối, nếu như nói nữ sinh lầu dưới không phải khách rất quen thuộc của nhà hàng, cô ta cũng sẽ không đưa món ăn đến bàn khác. Lúc này thấy khách không có tức giận, còn để cho cô ta bưng đồ ăn thừa trở về đáp lễ đối phương, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Nhìn dáng vẻ này, hai vị khách này không dễ đối phó à? Chỉ là, rõ ràng mình phục vụ một bàn lầu dưới không so sánh được với hai vị khách trước mặt này. Hơn nữa nữ sinh này nói chuyện, vóc người đẹp không nói, vẻ ngoài cũng là tuyệt đẹp, hơn nữa khí chất này càng thêm cao quý, chính là thiên kim của một đại gia tộc nào đó mới đúng? Nhân viên phục vụ lịch sự đồng ý, làm theo lời dặn của Cảnh Vân Chiêu. "Bạn cũng rất hư hỏng nha, Diệp Thanh rất sợ mất sĩ diện, bạn lại đưa hành lá trộn đậu hũ còn sót lại, trong lòng cô ta ước gì bạn một nghèo hai trắng không đủ khả năng để ăn một bữa cơm đó, bạn lại dứt khoát trực tiếp làm mất mặt như vậy! Đúng rồi, lúc mình tới có nghe được, một bàn kia của Diệp Thanh ghi rõ là 1600 đồng, nói cách khác, chúng ta đưa món ăn này đi, là trị giá bằng một bàn món ăn của cô ta đó!" Tiêu Hải Thanh cười càng vui sướng hơn, giống như đã thấy dáng vẻ Diệp Thanh giận sôi lên vậy. Cảnh Vân Chiêu kéo khóe môi: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình thật sự không muốn trêu chọc cô ta." Diệp Thanh nhằm vào chính mình đơn giản là có hai nguyên nhân.Sun520.Lê.Quý.Đôn Thứ nhất, thành tích của cô vẫn là đứng nhất toàn trường, trong cùng một lớp, Diệp Thanh lớp phó học tập tuyệt đối là trực tiếp không bằng cô. Thứ hai, có lẽ là vì Tưởng Hạ. Diệp Thanh thích Tưởng Hạ là mọi người đều biết sự thật, nhưng Tưởng Hạ lại thích Kiều Hồng Diệp, vì Kiều Hồng Diệp quản nhiều chuyện của cô, mà Diệp Thanh lấy mình làm người trung tâm, khẳng định cho là giữa cô và Tưởng Hạ có quan hệ mờ ám gì đó, hơn nữa hoàn cảnh gia đình của cô, càng làm cho Diệp Thanh cảm thấy, sự tồn tại của cô vũ nhục cuộc sống đầy tự hào của cô ta. "Cảnh Vân Chiêu, có ai đã từng nói rằng bạn thay đổi rất nhiều hay không? Mình có ấn tượng sâu sắc với bạn, trước kia chính là học giỏi, bên ngoài truyền ra bạn lợi hại như vậy, nhưng trên thực tế thì, ai có thể bắt nạt, nhưng gần đây giống như không phải như vậy, bạn thật sự lợi hại, mấy lần bị người bắt nạt cũng không ăn thua thiệt, suýt nữa gây ra án mạng lớn, nhưng chỉ là chọc ra chút mùi tanh mà thôi, không có ảnh hưởng gì cả." Tiêu Hải Thanh nói xong, không nhịn được giơ lên ngón tay cái, mặt than thở. Hai mắt Cảnh Vân Chiêu cong lên một chút: "Bạn không phải lợi hại sao? Câu nói đầu tiên có thể dọa được Tưởng Hạ run rẩy cả người." Còn nữa, kiếp trước còn phát triển thành một nữ cường nhân cao siêu nữa chứ, mặc dù danh tiếng không tốt trong phương diện tình cảm, nhưng vẫn lợi hại không ai dám trêu chọc. "Hai ta muốn thổi phồng lẫn nhau như vậy hay sao? Mình sẽ đỏ mặt đấy nha!" Tiêu Hải Thanh cười to nói. "Thật sao? Là rượu đỏ gây ra đấy chứ?" Cảnh Vân Chiêu cũng vui vẻ nói, đưa tay chạm vào ly của Tiêu Hải Thanh, uống một hơi cạn sạch. Không khí càng cay càng tốt, nhưng đại sảnh bên kia, Diệp Thanh đã bị lửa giận làm đầu óc choáng váng. Cảm thấy mất mặt, trên mặt nóng hừng hực, ngượng đến luống cuống! Cảnh Vân Chiêu, da mặt thật là dày mà, không biết bưng đồ ăn thừa từ nơi nào đến, dùng để nhục nhã cô ta! "Tại sao khách sạn các người lại như vậy hả?! Người khác bảo các người đưa cái gì tới đây thì các người sẽ đưa nó tới đây hay sao? Đây chính là đồ ăn thừa đã dính nước miếng của người khác rồi, ai biết bên trong có bao nhiêu vi khuẩn chứ, không chừng trên người mới vừa rồi dùng bữa còn có bệnh nữa đấy!" Diệp Thanh cũng không nể mặt mũi, nói chuyện chanh chua. Ngồi ở bên cạnh nàng Tưởng Hạ nhíu mày một cái: "Diệp Thanh, bạn đừng ầm ĩ, các bạn học đều ở đây, rất khó coi." Diệp Thanh vừa nghe, càng đau lòng: "Thế nào khó coi? Còn có chuyện khó coi hơn chuyện người dùng đồ ăn thừa vũ nhục hay sao? Mình tốt bụng đưa cho cô ta một món đắt tiền, cô ta tặng cho mình cái gì đây? Nếu cô ta thật sự có bản lãnh, sao không tặng cá chưa ăn qua? Cố tình đưa đồ ăn thừa, cảm thấy mình là tên ăn xin sao?!"
|
Chương 60: Tự cho là đúng
Edit: Sun520.Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Diệp Thanh đỏ ngầu cả mắt, dường như hoàn toàn quên mất chuyện ai là người tặng món ăn trước, lúc này nhìn đồ ăn thừa đắt giá kia, trong lòng không khống chế được mà ghen tỵ. Cảnh Vân Chiêu không phải là một con nhỏ không cha không mẹ sao? Tại sao có thể nhục cô ta như vậy chứ?! "Diệp Thanh, bạn đừng như vậy, mới vừa rồi là chúng ta đưa đồ ăn thừa đi qua trước......" Bên cạnh một bạn học nữ không nhìn nổi, lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thanh là lớp phó học tập, bình thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tính tình rất tốt, ai biết gần đây thay đổi lớn như vậy, nhất là bây giờ, trước mặt nhiều người như vậy, hét to vì một món ăn, như người đàn bà chanh chua vậy, mắc cỡ chết người. Đều là mười lăm mười sáu tuổi, vốn là sĩ diện hảo, Diệp Thanh ầm ĩ như vậy ai có thể chịu được?Sun520.Lê.Quý.Đôn "Mình đưa trước thì thế nào! Món ăn mà mình đưa cũng còn nhiều như vậy, cô ta thì sao?! Thức ăn gì đó cũng đã ăn sạch, bẩn thỉu! Nếu bạn thay cô ta nói chuyện thì bạn ăn đi!" Diệp Thanh rất tức giận, đưa tay đoạt đĩa thức ăn thừa từ trong tay nhân viên, trực tiếp đặt mạnh xuống trước mặt bạn học nữ vừa nói chuyện, lập tức, cái đĩa phát ra tiếng vang va chạm, một ít nước canh văng đến khắp nơi trên bàn, trên người trên mặt mấy bạn học cũng dính không ít. Sau khi Diệp Thanh hành động đã có chút hối hận, cô ta thật sự là quá mức tức giận, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, muốn thu hồi lại đã không thể nào, hơn nữa, cô ta vốn là sĩ diện, theo bản năng nghiêng đầu đi, vẻ mặt vẫn là tức giận. Lúc này mọi người cũng đều không bình tĩnh, Diệp Thanh tức giận Cảnh Vân Chiêu, tại sao sự tức giận này lại rơi trên đầu của bọn họ?! Cho dù bọn họ ăn gì đó của Diệp Thanh, nhưng quả thật Diệp Thanh chủ động mời, còn không phải là vì chúc phúc sinh nhật của cô ta hay sao? Bây giờ thì tốt hơn, cũng không còn ăn được món gì ngon nữa, vẫn còn chọc một thân rối loạn! "Bạn cũng thật là quá đáng mà! Bạn thật sự cho rằng bạn là lớp phó học tập thì rất giỏi sao! Tối thiểu trong mắt người ta Cảnh Vân Chiêu không bắt nạt bạn học giống như bạn! Bạn tốt hơn nói xin lỗi ngay lập tức, nếu không sau này mọi người chúng ta coi như không có người như bạn trong lớp." Một bạn học nam tức giận đùng đùng đứng lên nói ra. "Bạn muốn Cảnh Vân Chiêu cô lập tôi như vậy sao? Bạn cho rằng bạn là ai! Bây giờ bạn đừng quên bạn ăn của tôi uống của tôi đấy, có tư cách gì dạy dỗ tôi như vậy hả? Lại nói tôi làm gì sai, các bạn là dự sinh nhật của tôi, tại sao lại thay Cảnh Vân Chiêu nói chuyện!" Diệp Thanh vẫn như cũ chết cũng không hối cải.Sun520.Lê.Quý.Đôn Trong lòng quả thật có chút sợ, có thể để cho cô ta cúi đầu nhận thua, không thể nào. Cô ta thốt ra lời này, các bạn học cũng đều bị chọc tức, âm thanh mấy người cãi vả cũng không nhỏ, chọc cho người xung quanh không ngừng quăng tới ánh mắt khác thường. Vẻ mặt Diệp Thanh rất đỏ, lại gắt gao chịu đựng. "Diệp Thanh, tôi còn nghĩ rằng tính tình bạn dịu dàng chứ, không ngờ bạn là người như vậy, nhưng chuyện này xác thực cũng là Cảnh Vân Chiêu quá mức hẹp hòi, đưa đồ ăn còn chưa tính, cố tình đưa một đồ ăn thừa, nếu không như vậy đi, Diệp Thanh, nếu bạn để cho người làm hai phần San Hô Bách Hoa Bào để cho mọi người nếm thử một chút, coi như là chịu nhận lỗi rồi, hôm nay mọi người là ra ngoài chơi, cũng không thể bởi vì một người mà mất hòa khí có phải hay không......" Tưởng Hạ nổi danh là người hiền lành, vào giờ phút này, vẫn không quên nói lời hữu ích. Nhưng cậu ta nói lời này, làm cho người ta không thích, ngay cả người bên cạnh bàn đều có chút buồn cười. Nam sinh này còn nhỏ tuổi, nhưng lại là người tự cho mình là người công bình, hơn nữa còn có chút ích kỷ, người khác cũng mau đánh nhau, cậu ta ngược lại, còn muốn món ăn kia, thậm chí còn không quên chiếm tiện nghi của cô gái người ta nữa. Dĩ nhiên, Tưởng Hạ không nghĩ như vậy, cậu ta chỉ cảm thấy, nếu mọi người cãi nhau bởi vì San Hô Bách Hoa Bào, vậy thì dùng San Hô Bách Hoa Bào giải quyết là được, Diệp Thanh cũng thể hiện rộng lượng hơn, khiến Cảnh Vân Chiêu nhìn một chút, cô ta phí hết tâm tư tìm đến món ăn, ở trong mắt bọn họ thật ra thì chẳng đáng là gì, tùy thời muốn ăn thì có thể ăn......
|