Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 45: Vu khống hãm hại
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Anh họ lớn vừa mới dứt lời, không chỉ hai người anh họ khác choáng váng, mà ngay cả Lữ Giai cũng có chút không dám tin nhìn anh ta. Nhưng lúc này này hành động của anh họ lớn có chút điên rồ, hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Giai: "Hôm nay nếu không phải là bởi vì muốn tìm cô ta báo thù thay em, chuyện cũng sẽ không trở thành bộ dáng như bây giờ!" Đôi mắt Lữ Giai đỏ lên, rất oan ức. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh họ lớn nói cũng không sai, bây giờ anh họ thứ ba đã như vậy, trở lại cô Ba sẽ không bỏ qua cho cô ta, nhưng nếu liên lụy đến anh họ lớn đều bị trừng phạt, cô lớn cũng sẽ tức giận, mà gần đây ba mẹ rất bất mãn với cô ta...... Ngay bây giờ, chỉ có để cho Cảnh Vân Chiêu gánh chuyện này, mới có thể làm cho anh họ lớn thoát nạn. Đến lúc đó lửa giận của cô Ba cũng sẽ chuyển dời đến trên người Cảnh Vân Chiêu, mà cô ta có thể không bị mọi người chỉ trích. Trong lòng như có một con quỷ không ngừng giựt giây, nhìn anh họ thứ ba trên đất chảy đầy máu tươi, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Vân Chiêu, trong lòng Lữ Giai càng thêm hiện lên một tầng hận ý. Nếu như không phải Cảnh Vân Chiêu, tất cả mọi người thật tốt! "Anh họ lớn! Anh mau báo cảnh sát đi, không nên để cho Cảnh Vân Chiêu chạy!" Lữ Giai nói một câu, lập tức xác định lập trường của mình. Hai người anh họ khác đã hốt hoảng không còn hình dáng, biết chuyện này mình cũng không thoát khỏi liên quan, vừa nghe Lữ Giai nói, cũng không dám nói thêm cái gì, trong lòng cũng hi vọng chuyện này do con nhỏ Cảnh Vân Chiêu gánh chịu. Bọn họ đều là đứa trẻ có cha có mẹ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người nhà nhất định sẽ đau lòng muốn chết, nhưng Cảnh Vân Chiêu thì khác! Cô ta không phải là một đứa trẻ mồ côi hay sao? Cho dù cô ta vào ngục giam cũng không có người biết đau lòng!Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Lúc này mấy người cùng một chiến tuyến, cuối cùng anh họ lớn thở phào nhẹ nhõm, tay run rẩy cầm điện thoại, mới báo cảnh sát. Nhưng dù sao tuổi của mấy người này cũng còn trẻ, lúc này xảy ra biến cố lớn như vậy, đều quên hết bằng chứng quan trọng nhất, dĩ nhiên, có Cảnh Vân Chiêu ở đây, cũng không thể để cho những người này xoá vân tay trên tảng đá. Xe cảnh sát cùng với xe cứu thương rất nhanh chạy tới, thấy tại chỗ này mấy gương mặt tuổi trẻ, vẻ mặt của những cảnh sát cũng đều khó coi. Cảnh Vân Chiêu chưa từng nghĩ sẽ rời đi, cho nên lúc lên xe cũng rất dứt khoát, mà người anh họ thứ ba này, mặc dù chảy máu rất nhiều, nhưng lại không có chết, được người đưa lên xe cứu thương, nhanh chóng rời đi. "Chú Cảnh sát, là Cảnh Vân Chiêu ra tay, là cô ta đập anh họ đó!" Vẻ mặt Lữ Giai hoảng sợ, cố gắng bình tĩnh lại nói. "Không sai không sai! Chính là cô ta! Chú cảnh sát, chú nhìn xem trên người chúng cháu đều có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, cô ta biết võ thuật, đều là do cô ta đánh!" Mắt anh họ lớn đỏ lên, có chút nóng nảy. Hai người còn lại đều cúi đầu, không lên tiếng cũng không còn phản bác. Chuyện này đã báo cho người lớn các bên, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến, mà Cảnh Vân Chiêu đã cắt đứt liên hệ với nhà họ Kiều, cho nên cũng không có thể liên lạc với ai, cuối cùng suy nghĩ một chút, chỉ báo cho ông nội Cam Tùng Bách. Cô cũng không muốn bởi vì chuyện của mình lại làm phiền đến ông cụ Cam, nhưng dù sao hôm nay mình sống trong nhà ông nội Cam, bây giờ vào đồn cảnh sát cũng nên báo với ông một tiếng mới phải, tránh cho bọn họ lo lắng. Cảnh Vân Chiêu vẫn không có mở miệng, chỉ an tâm chờ Cam Tùng Bách đến đây. Nếu không có người lớn ở đây, có mấy lời nói cũng nói vô ích. Cam Tùng Bách đến trước, mẹ và ba người cô của Lữ Giai đã đến, đến đều là đàn bà, trong nhà lúc này đan ông đều ở bệnh viện, nhưng mấy người phụ nữ này thật đáng sợ, vừa bước vào chính là một dáng vẻ hung ác.
|
Chương 46: Cô gái nhỏ có lòng dạ độc ác
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Kiếp trước Cảnh Vân Chiêu bởi vì tự vệ giết lầm Kiều Úy Dân thì Kiều Hồng Diệp cùng với bạn bè thân thích của nhà họ Kiều nghĩ đúng là như vậy, tức giận đùng đùng đến đây, nhìn thái độ của cô ta (KHD) thật giống như muốn ăn thịt người vậy. "Mẹ, bây giờ em họ sao rồi ạ?" Anh họ lớn của Lữ Giai vừa thấy người thân, lập tức hỏi. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Chỉ thấy một người cô lớn tuổi thở dài: "Còn không biết tình hình như thế nào nữa, dù sao lúc đến bác sĩ nói thật nghiêm trọng, chảy quá nhiều máu, không nhất định có thể cứu về được rồi......" Thốt ra lời này, chỉ thấy anh họ lớn thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nhìn thấy anh ta lộ ra vẻ mặt như thế, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Nói quan hệ anh em họ rất tốt, nhưng hôm nay để bảo toàn cho mình, lại muốn để cho người khác chết đi, không có lời khai của người trong cuộc này, đến lúc đó anh ta mới đẩy hết tất cả sai lầm đến trên người của cô, thứ người như thế, làm cho cô ghê tởm. "Đều là mày! Cảnh Vân Chiêu! Nếu không phải là mày thì anh Ba của tao cũng sẽ không có bộ dáng như vậy!" Lữ Giai vừa nghĩ tới trong ngày thường anh Ba đối tốt với cô ta, lập tức hắng giọng hét lên. Cảnh Vân Chiêu thật sự không muốn nói chuyện, nhưng lúc này nghe được cô ta nói trước mặt nhiều người như vậy, cũng không muốn nhịn nữa: "Bởi vì tôi sao? Ngăn tôi đánh nhau là các người, đả thương người của mình cũng là các người, nhưng bây giờ gắn tội danh ở trên đầu của tôi? Đây là cái lý lẽ gì hả!?" Lữ Giai vừa nghe lập tức hoảng sợ: "Mày nói bậy! Là mày cầm tảng đá đập anh Ba của tao!" "A! Hoá ra là cô cũng biết cầm tảng đá à!" Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng: "Chú sảnh sát, xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn mang vũ khí tấn công kia về chứ ạ, cùng lắm thì hóa nghiệm một cái là được, phía trên dính máu người bị hại cùng với dấu vân tay của hung thủ không phải sao?" Vừa nói như thế, mấy người lập tức bối rối ngay tại chỗ. Chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, bọn họ hoàn toàn quên kiểm tra tảng đá, chỉ muốn đẩy tội danh ra ngoài...... Đặc biệt là anh họ lớn, gương mặt vốn đẹp trai cũng có chút dữ tợn, đầy hoảng hốt lo sợ, nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, trong lòng rối một nùi, đột nhiên nhìn chằm chằm cái áo khoát mà Cảnh Vân Chiêu đang cầm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt tỏa sáng. "Không đúng! Lúc Cảnh Vân Chiêu đánh chúng tôi cũng quấn áo khoác! Lúc cô ta cầm đá thì dùng áo khoác bao lấy tay, cho nên phía trên mới có thể không có vân tay của cô ta! Về phần tôi...... Tôi ngăn cản cô ta, giành lấy từ trong tay cô ta, cho nên phía trên dính vân tay của tôi......" Anh họ lớn vội vàng giải thích. Vẻ mặt kì lạ này khiến cảnh sát nhướng mày, ngay cả chính mẹ ruột của anh ta đều cảm thấy kỳ lạ. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, nào có nói không tin? Vẻ mặt đau lòng và tức giận mắng Cảnh Vân Chiêu: "Dưới gầm trời này tại sao có thể có cô gái nhỏ có lòng dạ độc ác như mày vậy hả? Nếu cháu ngoại xảy ra chuyện gì, mấy nhà chúng tao dù là tán gia bại sản cũng muốn cho mày vào ngồi tù!" "Lời nói cũng đừng nói tuyệt tình như vậy chứ!" Cảnh Vân Chiêu liếc người phụ nữ này một cái, mới nhìn anh họ lớn nói: "Đúng vậy, tôi dùng áo khoác quấn lấy tay, nhưng bên trên áo khoác này của tôi có thể nhìn ra được nếp gấp, chỉ bao lấy một tay mà thôi, tôi muốn cầm tảng đá một tay cũng không thể được! Hơn nữa chú cảnh sát, cho nên con làm như vậy cũng không phải vì xóa hết dấu Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn vết, mà là biết đêm hôm khuya khoắc nhìn không rõ ràng lắm, nếu con chỉ là tự vệ, cũng không muốn bởi vì nhất thời sai lầm làm ngộ thương người khác, quấn áo khoác trở thành như vậy có thể giảm bớt một chút sức lực!" Cảnh Vân Chiêu cũng không nhớ qua chuyện phát triển trở thành như vậy. Suy nghĩ vốn thật sự không để lại dấu vết, cho bọn họ một chút dạy dỗ, tránh cho những người này bị thua thiệt lại chĩa mủi dùi về phía cô. Nhưng lúc đối phương cầm tảng đá kia lên, trái tim cô lại đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, rõ ràng hai người không có thù hận không quen biết nhau, mà đối phương lại muốn đẩy cô vào chỗ chết!
|
Chương 47: Còn thân hơn so với anh em ruột
Cô học võ thuật không lâu cho nên cũng không tinh thông lắm, lúc cùng bọn họ dây dưa cũng bị kéo nhiều lần, nhưng không có bị thương nặng mà thôi. Cho nên lúc đó chỉ kém một chút, ngã xuống đất chính là cô. Lấy tính tình của Lữ Giai và mấy người này, nếu cô ngã xuống đất không dậy nổi, nghênh đón tuyệt đối không phải là xe cứu thương, mà là chẳng thèm quan tâm. Bên ngoài bây giờ đã mưa xuống, tuy nói không lớn, nhưng cũng đủ để xoá sạch rất nhiều dấu vết, đến lúc đó cho dù đầu cô máu chảy cạn sạch chết ở trong đêm mưa, cũng không có người biết là ai làm. Vì vậy lúc đối phương tàn nhẫn ra tay, cô cũng đã nghĩ tới bây giờ. Lúc này, so với lời nói của người anh họ lớn, Cảnh Vân Chiêu nói hiển nhiên càng thêm hợp lý một chút, hơn nữa tuy nói trên mặt của mấy người khác, vết thương trên người rất rõ ràng, nhưng bên trên mặt mũi của Cảnh Vân Chiêu cũng có chút vết trầy, còn có cánh tay kia, hiển nhiên cũng bị thương nhẹ. Bốn thanh niên cùng nhằm vào một nữ sinh Cảnh Vân Chiêu, thế nào đều cảm thấy không phải là người sau tìm phiền toái. "Mày chính là con quỷ thiếu đạo đức không biết xấu hổ là gì mà!! Cháu ngoại của tao cũng không rõ sống chết mà mày lại vẫn có thể nói ra lời này, cha mẹ mày đã không dạy mày cách làm người hay sao hả! Mày nói không phải là mày đánh, vậy còn có thể là ai đây hả? Còn có thể là con trai tao ra tay! Cảnh sát, quan hệ của con tôi và cháu ngoại vẫn luôn rất tốt, còn thân hơn so với anh em ruột đó....!" Người phụ nữ kia lại hắng giọng gào to. Đáng khen cho một cái còn thân hơn so với anh em ruột, vào lúc quan trọng, không để cho báo cảnh sát lại con trai của bà đó. Nếu như không phải anh ta trì hoãn vậy một lát, không chừng người bị thương kia còn không có nghiêm trọng như bây giờ! Người phụ nữ này lời nói vô tâm đúng lý hợp tình làm cho vẻ mặt anh họ lớn bệch, mấy người kia càng thêm hung hăng rụt cổ lại, hoàn toàn chính là dáng vẻ bị dọa dẫm phát sợ. "Cảnh sát! Cháu gái của tôi sẽ không chủ động gây chuyện!" Người phụ nữ kia mới gào thét xong, sau lưng đã vang lên tiếng của Cam Tùng Bách. Cảnh Vân Chiêu nghe lời này trong lòng cũng có chút xúc động, không có nhịn được có chút cảm động. Tuy nói nhận người này làm ông nội, nhưng dù sao cô và Cam Tùng Bách cũng chỉ là mấy lần duyên phận, hoàn toàn chưa từng hiểu rõ qua. Nhưng cô vào đồn cảnh sát hai lần, lần đầu tiên Cam Tùng Bách không chút khách khí giúp cô, còn lần này, biết rõ là đả thương người thậm chí là có thể biến thành tội lớn giết người, vẫn tin tưởng cô như trước, thái độ này, cho dù là người ông ruột thịt, cũng chưa chắc có thể làm được. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu cảm thán, mà Cam Tùng Bách cũng là giống như thế. Ông hết sức thích y thuật của cô bé này, nếu không cũng sẽ không ra mặt hai lần như vậy. Cô bé này cũng mới mười lăm tuổi mà thôi, lại trong khoảng thời gian ngắn đến chỗ như thế này hai lần, còn trẻ như vậy đã bị nhiều tra hỏi như vậy, cuộc sống sau này còn không biết phải thế nào mà qua được đây! Cô bé không cha không mẹ, mình làm nông nội nếu không giúp đỡ, cuộc sống này của cô bé không phải càng khó khăn hay sao? "Ông nội." Cảnh Vân Chiêu đứng lên, đối với ông cụ này, trong lòng cảm kích, hốc mắt không nhịn được có chút ướt át. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Con gái, ông biết con uất ức mà, yên tâm đi, chỉ cần con trong sạch, không ai có thể làm gì được con đâu!" Cam Tùng Bách lập tức an ủi. "Nó còn uất ức? Ông nhìn xem đánh con chúng tôi thế này! Còn chưa tính chuyện nó đánh mấy đứa này, bây giờ còn có một người nằm trong bệnh viện nữa đó!" Người phụ nữ dài dòng đó lại nói liến thoắng không ngừng. "Con gái, con nói với ông nội một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Trong lòng Cam Tùng Bách cũng kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh lại, mở miệng hỏi Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu cũng không có thêm dầu thêm mỡ, chỉ là nói chi tiết tất cả mọi chuyện gặp phải mấy người trên đường. Trí nhớ của cô không tệ, vì vậy từ đầu tới đuôi, không sót một câu, đối phương nói cái gì làm cái gì, không có giấu giếm chút nào cả.
|
Chương 48: Không phải là ta làm
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Khi Cảnh Vân Chiêu vừa nói xong tất cả mọi chuyện đã qua, vẻ mặt Lữ Giai đều trở thành kinh hãi, thái độ cô ta giống như là thấy quỷ vậy. Cô ta nói không có một chút giả dối, nhưng cũng không có bỏ sót một chút nào, trí nhớ biến thái như vậy, thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ mà! "Tao không tin! Con tao lại không biết mày cản mày làm cái gì? Tao xem bọn họ chính là thấy mày làm chuyện gì đó không đứng đắn, cho nên mới phải ra mặt khuyên mày, nhưng mày không nghe, ngược lại gây bạo lực đối với bọn họ!" Mẹ của anh họ lớn hùng hổ dọa người, nói. Nếu chuyện giống như nữ sinh này nói, cả đời con trai bà không phải xong rồi sao!? Cho dù như thế nào, bà cũng không tin, con trai của bà, phẩm chất thế nào bà còn không rõ ràng lắm sao? "Bây giờ vì sao tôi biết con trai của bà sẽ làm ra chuyện vu khống hãm hại rồi, hoá ra là đều là học từ người mẹ này, thượng bất chính hạ tắc loạn!" Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nhìn lại, nói chuyện chẳng chút khách sáo. "Mày, đứa nhỏ xui xẻo này!" Người phụ nữ kia vừa nghe, đưa tay muốn nhào tới. Cảnh Vân Chiêu né người sang một bên, người phụ nữ kia chụp hụt, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cảnh Vân Chiêu thấy thế, cũng là nói: "Chú cảnh sát, chuyện hại người hay bị người hại phát sinh xác xuất cũng không nhỏ, chú cũng nhìn thấy rồi đấy."Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Vì vậy, mặc dù tôi tuổi còn nhỏ, nhưng tôi sẽ không để mặc cho người khác oan uổng, một là tôi không có tùy ý thêu dệt chuyện, hai là không có vân tay của tôi, chỉ bằng những lời nói cá mè một lứa từ một phía này mà phán định tôi đả thương người thậm chí giết người, chỉ có thể nói, là không thể nào!" Tuy đối phương nhiều người, nhưng cũng không có tính bằng chứng quyết định, cho dù cô như thế nào cũng không thể nào nhận tội được. Lần này Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách, ánh mắt kiên định như đá, nhìn mọi người như có dao găm thổi mạnh vào tim. "Nói không sai! Các người cho là người đông thế mạnh là có thể thắng hay sao? Không phải còn có một người nằm viện sao? Chờ cậu ta tỉnh lại, đến cùng là có chuyện gì xảy ra đoán chừng cũng có thể rõ ràng chân tướng!" Cam Tùng Bách cũng tức giận nói. Lúc này thật sự khó nói chính xác chuyện này ai đúng ai sai chút nào. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Chỗ kia vắng vẻ, ngay cả một máy theo dõi cũng không có, còn cần cẩn thận tra rõ. Hai bên ai cũng không chịu thua, giương mắt trợn mắt nhìn cả một buổi tối. Sáng hôm sau, bệnh viện bên kia cuối cùng điện thoại tới, giải phẫu kết thúc. "Mất máu quá nhiều trở thành người thực vật?" Nhận điện thoại trong lòng người phụ nữ cả kinh, nhìn mấy người kia một chút, rồi nói với điện thoại bên kia: "Bây giờ còn chưa có tra rõ đâu, con nhỏ kia không chịu thừa nhận, còn nói trên hung khí không có vân tay của nó nữa......" Giọng nói càng ngày càng nhỏ, Cảnh Vân Chiêu cũng lười nghe, không phải là một số lời phỉ báng của bà ta thôi sao. Chỉ là một câu người sống đời sống thực vật, lại làm cho vẻ mặt của Lữ Giai cùng với đám anh em họ của cô ta tốt hơn nhiều. Chỉ là, tin này làm cho bọn họ mừng rỡ cũng chỉ duy trì một lát, tiếp đó cảnh sát cũng nhận một cuộc điện thoại, gương mặt trịnh trọng, sau khi để điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt của đám người Lữ Giai và Cảnh Vân Chiêu, hết sức nghiêm túc. "Sáng sớm hôm nay đồng nghiệp đi tra án gần đó đã có tin tức, người dân lầu đối diện đúng dịp thấy các cháu....." Cảnh sát nói một nửa, dừng một chút: "Mặc dù các cháu tuổi không lớn lắm, nhưng tính chất vụ án này cũng tương đối nghiêm trọng, thừa dịp bây giờ còn vội vàng, nên tự thú đi, chưa tới mấy giây, có thể đã muộn rồi." Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, mặt không đổi sắc. Mà mấy người Lữ Giai, vẻ mặt không có chút máu lần nữa. Cảnh sát vẫn quan sát biểu hiện vẻ mặt của mấy người này, lúc này nhìn dáng vẻ này, trong lòng cũng đã rõ. Đám đứa bé này tuổi cũng không lớn, kinh nghiệm biến cố lớn như vậy, muốn che giấu mà không có bất kỳ sai sót nào là không thể nào. "Không phải là tôi làm!" Đột nhiên, bên cạnh một người anh họ cả đêm không có lên tiếng hoảng sợ hét một tiếng: "Hoàn toàn chính là một ngoài ý muốn! Là anh họ lớn, anh ấy không cẩn thận làm chuyện đó, không liên quan gì đến chúng tôi......"
|
Chương 49: Tra ra manh mối
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Nói chuyện này, là anh họ nhỏ nhất của Lữ Giai, mới mười bảy tuổi, tố chất trong lòng tự nhiên cũng tương đối thấp. Trải qua một buổi tối hành hạ, đôi mắt của cậu ta cũng không có bao nhiêu tinh thần, nhìn qua ủ rủ, như một đôi mắt gấu mèo, trên người vẫn còn đang phát run, ngay cả vạt áo cũng bị cậu ta nắm biến dạng. Trái lại Cảnh Vân Chiêu rất đồng tình với cậu ta, một buổi tối, vẫn luôn cúi đầu, cổ cũng có chút cứng ngắc. "Chúng cháu thật sự không phải cố ý mà......" Anh họ nhỏ khóc, cậu ta nhìn người phụ nữ bên cạnh: "Tâm tình Giai Giai không tốt, chúng cháu muốn dỗ con bé vui vẻ cho nên đưa con bé đi KTV gần đó ca hát, không ngờ trên đường gặp phải Cảnh Vân Chiêu, một mình cô ta, chúng cháu nghĩ là có thể dạy dỗ cô ta một chút, cho nên ép cô ta vào trong hẻm nhỏ để đánh, thật không nghĩ đến chúng cháu không có đánh thắng cô ta, cho nên anh họ lớn nóng nảy, mới ném tảng đá, nhưng cô ta tránh khỏi, ngược lại trúng vào đầu anh Ba......" Tiếng khóc này cũng là đứt từng khúc ruột gan, nhịn sau một buổi tối, vẻ sợ hãi tăng lên gấp mấy lần. "Không có, không sai...... Chính là như vậy......" Bên kia, hai người anh họ còn lại rúc đầu mắt đỏ cũng nói. "Các người nói bậy! Là Cảnh Vân Chiêu ra tay!" Anh họ lớn trong nháy mắt đứng lên, vọt đến chỗ anh họ thứ Tư, một vòng đánh mạnh ở trên sống mũi của đối phương. Chỉ thấy đối phương chảy ra hai hàng máu tươi, ngã lệch ở một bên, cả người cậu ta bị dọa hôn mê. Vừa xảy ra biến cố, cảnh sát chung quanh cũng không thể không ngồi yên, lập tức tiến lên kéo người lại. "Không phải là con làm mà! Mẹ phải tin tưởng con! Đều là Cảnh Vân Chiêu! Đều là cô ta! Em nói đi Giai Giai, em nói cho bọn họ biết, chuyện này không có quan hệ gì với anh đi!" Anh họ lớn hoàn toàn điên rồi, giống như dã thú kêu gào, vội vàng đầy sợ hãi. Lữ Giai chỉ là cô gái mới mười lăm tuổi, làm sao gặp được chuyện như vậy. Trong lòng cô ta rõ ràng, sau khi anh họ nhỏ mở miệng, bọn họ đã xong rồi, cô ta cũng xong luôn rồi! Nước mắt "Ào ào" rơi xuống, trực tiếp ngồi xổm dưới đất, ôm nhau khóc ròng: "Anh họ lớn không phải cố ý...... Chúng con chỉ muốn dạy dỗ Cảnh Vân Chiêu một chút mà thôi, là Cảnh Vân Chiêu tránh khỏi mới có thể dáng vẻ như vậy......"Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Lữ Giai! Em là người gieo họa, em cũng nói bậy, em cũng nói bậy!" Chân trái anh họ lớn lại rất dài, mặc dù trên người bị người lôi, trong cơn tức giận vẫn đạp Lữ Giai một cước. Đâu chỉ có anh họ lớn tức giận, mà còn cả ba người cô nữa, cũng đều như điên vậy, ánh mắt chán ghét nhìn Lữ Giai. Nhà họ Lữ đời trước, chỉ có một người đàn ông, đó chính là cha của Lữ Giai, nhưng hết lần này đến lần khác, nhà họ Lữ gả ra bốn người con gái, mỗi người cũng sinh một con trai, duy chỉ có cha của Lữ Giai, chỉ sinh một người con gái mà thôi. Mặc dù đáng tiếc, nhưng dù sao trong cùng một thế hệ chỉ có một cô bé, cho nên đặc biệt một chút, trong ngày thường cũng thương yêu nhiều một chút, lại không nghĩ rằng, cô bé vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay hôm nay lại mang đến mối hoạ lớn cho mấy nhà bọn họ như vậy! Lúc này, cha mẹ của anh Ba bị thương cũng đã chạy tới, vừa đúng gặp phải một màn này. "Giai Giai à, chúng ta không có lỗi với con, làm sao con có thể hại chúng ta như vậy hả!" Tiếng khóc kia từng cơn liên tiếp. Cảnh Vân Chiêu cũng thở ra một hơi, đồng tình ư? Cũng không có. Cô tĩnh táo hơn bất kì ai, có mấy người khi đáng thương nhìn qua là biết làm cho người ta khổ sở, nhưng khi những người này đáng hận, đều sẽ như dã thú cắn người mà thôi. Lúc này, cảnh sát cũng thở dài một hơi. Khu dân cư đối diện thật sự có người nhìn thấy bọn họ, nhưng chỉ thấy mấy người Lữ Giai này chủ động khiêu khích, sau đó lại thấy bọn họ đi vào hẻm nhỏ, bởi vì quá mức tối tăm, hoàn toàn không có ai nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong, thậm chí bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ, cũng không có người nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cho dù như thế nào, chuyện đã tra ra manh mối rồi.
|