Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 35
Edit: ღDuღ _ DDLêQúyĐôn Các bạn học không biết là chuyện gì, lúc này nghe xong Tương Hạ nói, lập tức hiểu xảy ra chuyện gì. Cảnh Vân Chiêu khép lại sách vở, quay đầu nhìn về phía Tương Hạ, trong ánh mắt đầy lạnh lùng: “Tôi không nhìn ra là cậu đang giúp đỡ tôi đó, hơn nữa không phải ai cũng như Kiều Hồng Diệp, muốn khéo léo dịu dàng như cô ta, cậu nói vĩ đại như vậy, người biết rõ mọi chuyện thì nghĩ cậu tốt bụng, còn người không biết tình huống thế nào thì tưởng rằng cậu mới là con trai của Kiêu Uý Dân ấy chứ.” “ Cảnh Vân Chiêu, sao cậu có thể nói như vậy, lớp trưởng tốt bụng như vậy..” Ngồi ở phía trước Cảnh Vân Chiêu, lớp phó học tập cũng xoay đầu lại. Lớp phó học tập tên là Diệp Thanh, lớn lên không tệ, thành tích toàn lớp đứng thứ hai, được công nhận một đôi với Tương Hạ, chẳng qua hai người bọn họ cũng không có đâm thủng lớp giấy mỏng kia mà thôi. “Đối với cậu, lớp trưởng là người tốt, nhưng với tôi thì không liên quan gì cả.” Cảnh Vân Chiêu không chút lựa chọn quay về, lại nói: “Không biết rõ người đó lại muốn tự quyết định cuộc sống của người khác, mấy người đang nghĩ mình là Thượng Đế sao! Chuyện của tôi và Kiều gia dù thế nào, tôi cũng thật hiếu kỳ có phải lớp trưởng ăn nhiều muối nen rảnh rỗi quá hay không, kêu tôi đi xin lỗi Kiều gia? Tôi muốn hỏi cậu dựa vào cái gì hả?” Tuy cô muốn có thanh danh tốt nhưng cô sẽ không tùy ý bị người khác nhào nặn.(*khi dễ) Thanh danh, một ngày nào đó cô cũng sẽ có, bây giờ nếu có người nhắm vào mình, cô cũng không muốn miễn cưỡng chính mình. Khí thế lạnh lùng của Cảnh Vân Chiêu, khi tức giận càng thêm dọa người. “Tôi nói, Kiều gia nuôi dưỡng cậu lớn đến như vậy, hơn nữa cậu không về nhà sẽ không có tiền..” Tương Hạ cũng nghẹn một bụng hỏa khí, có chút tức giận nói. Cậu ta rõ ràng muốn tốt cho Cảnh Vân Chiêu, quả thật chưa thấy ai không biết tốt xấu như vậy, không trách được lúc trước không ai ưa, đáng đời. Cậu ta vừa nói như vậy, trên mặt Cảnh Vân Chiêu hiện lên nụ cười lạnh. “Lớp trưởng Tưởng, cậu ngâm mình ở bên trong bình mật lớn lên hả, đương nhiên không biết cuộc sống của người khác như thế nào, tôi không ngại nói cho cậu biết, lúc tôi còn chưa đi học đã đi làm việc, mấy người đến trường vì tương lai, còn tôi đến trường vì học bổng, học phí của tôi không lấy một đồng nào của Kiều gia, tiền sinh hoạt của tôi cũng là do tự mình kiếm được, cậu nói Kiều gia nuôi tôi lớn như vậy? Nhưng tôi cảm thấy cậu chính là đang châm chọc Kiều gia đó.” Trong trí nhớ Cảnh Vân Chiêu, cuộc sống trước năm 15 tuổi của mình đều rất rõ ràng. Lúc tuổi còn nhỏ, không có năng lực kiếm tiền, thì nghĩ hết cách tham gia các trận đấu, hơn nữa chuyên chọn những trận có tiền thưởng, người khác đi dự thi luôn có người nhà bên cạnh, còn cô chỉ mãi mãi có một người. Tới sơ trung (*cấp hai), thì cần chi tiền rất nhiều, thứ 7 chủ nhật cô sẽ đi ra ngoài làm thêm, nhưng tuổi còn nhỏ nên không ai muốn, cũng phí rất nhiều công sức mới kiếm được chút tiền ít đến đáng thương. Trước kia cô cho rằng Diệp Cầm và Kiều Uý Dân hi vọng cô thành tài nên mới làm như vậy, nhưng bây giờ rõ ràng bọn họ không muốn lãng phí cho cô một bữa cơm hay chén cháo, mặc dù thiếu ân tình của bọn họ, kiếp trước đã trả đủ rồi. Tương Hạ không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy, nhất thời giật mình. Cảnh Vân Chiêu không có tốn tiền Kiều gia đến trường? Thậm chí ngay cả tiền sinh hoạt cũng là tự mình kiếm, không thể nào.. “Tôi không quản mấy người là tốt bụng hay ác ý, nhưng từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng không có ai giống như lớp trưởng Tưởng, làm bộ lương thiện, khuôn mặt khích lệ tôi quay về Kiều gia, đây là lần đầu tiên, nếu có lần sau, tôi sẽ cho cậu biết cái gì là phải trả giá thật lớn.”
|
Chương 36: Góa phụ giàu có
Edit: ღDuღ Chương 36: Góa phụ nhà giàu Một mảnh an tỉnh trong lớp, bị một tiếng rống mang theo uy hiếp của Cảnh Vân Chiêu làm cho kinh ngạc, nhíu mày, có một đám vẻ mặt rất phong phú. “Đùng“. Phía sau chỗ ngồi của Cảnh Vân Chiêu, đột nhiên vang lên một âm thanh đập sách. “Nói cho cùng! Tôi thấy Tưởng Hạ cậu ăn no rửng mỡ không có chuyện gì mới có thể quản đến chuyện nhà người ta! Cậu đừng cho là tôi không có nghe cậu nói gì, một bộ dạng Quan Âm Bồ Tát muốn lừa ai hả? Cảnh Vân Chiêu không muốn trở về liên quan gì tới cậu, may mà người cậu nói là Cảnh Vân Chiêu, nếu là tôi, tôi cũng không nói đạo lý với cậu, một cái tát lên mặt cậu ngay đó, cậu có tin không?” Một nữ sinh phía sau đứng lên, vẻ mặt hào phóng nói. Cảnh Vân Chiêu cũng thoáng kinh ngạc quay đầu, nhìn nữ sinh kia, trong lòng hiện lên một chút cảm thán, ra là vậy. Tiêu Hải Thanh! Mặc dù là kiếp trước khi cô ngồi tù, cũng nghe không ít sự tích quanh vinh của cô ấy! Hôm nay Tiêu Hải Thanh chỉ là đại biểu lớp thể dục ban nhất mà thôi, tính cách tùy tiện, mười phần nữ hán tử, nhưng dáng vẻ rất xinh đẹp, hoàn toàn khác với hình tượng của Tô Sở. Thành tích của Tiêu Hải Thanh cũng không phải nổi bật, nhưng cũng không kém, hơn nữa kỳ thật cô ấy rất thông minh, chỉ là tâm tư không đặt ở trên việc học mà thôi, không thích đọc sách buồn chán. Kiếp trước khi ở Kiều gia bị đuổi học, thỉnh thoảng có thể từ miệng của Kiều Hồng Diệp nghe được sự tích của Tiêu Hải Thanh. Tiêu Hải Thanh không thích làm ra vẻ con gái, mặc dù không có một người bạn, sau này không biết vì cái gì lại không hợp nhau với Kiều Hồng Diệp, mấy lần Kiều Hồng Diệp ăn khổ cũng vì cô ấy. Cô biết Kiều Hồng Diệp, lấy tính tình cô ta như vậy tự nhiên không muốn chịu thiệt, khẳng định là ở bên ngoài trộn lẫn với đám du côn tìm cách đối phó Tiêu Hải Thanh, nhưng Tiêu Hải Thanh cũng có chút quyền cước, chạy không nói, trong cơn tức giận đánh Kiều Hồng Diệp đến mặt mũi bầm dập, từ đó về sau, Kiều Hồng Diệp chỉ ở trong nhà thỉnh thoảng mắng một hai câu, hình như không dám ra tay với Tiêu Hải Thanh nữa. Sau này cô vào tù, mấy ngày trước khi chết có xem qua một tờ báo, phía trên rõ ràng nhắc tới cô ấy, nói cô ấy là một góa phụ giàu có. Bản tin nói, thời điểm Tiêu Hải Thanh học đại học ở kinh thành không rảnh rỗi, chuyên đi quyến rũ đàn ông, mỗi lần mới gả cho người đàn ông nào đó thì người đó chết, cô ấy thuận lý thành chương kế thừa tài sản, trở thành nhà giàu có mới. Mặc dù, cô không biết rõ về con người Tiêu Hải Thanh, nhưng lại biết, cô ấy là một nữ sinh mạnh mẽ, hai chữ quyến rũ, tuyệt đối không phải cô ấy có thể làm được. Đến nỗi báo chí đưa tin, chỉ có thể tin một nửa. Mặc kệ kiếp trước kiếp này, cô đều có hảo cảm với Tiêu Hải Thanh. Trong mắt Cảnh Vân Chiêu hiện lên nồng đậm cảm ơn, quay đầu nhìn Tiêu Hải Thanh, nói: “Cám ơn, sau này nếu có người nào không có mắt tới trêu chọc tôi, thì tôi sẽ làm theo lời cậu nói!” “Phải như vậy chứ! Được, sau này tôi bảo vệ cậu!” Khóe miệng của Tiêu Hải Thanh nhếch lên, đưa tay “Ba” một tiếng, cùng Cảnh Vân Chiêu đánh một chưởng, xem như kết bạn. Cô ta cũng kinh ngạc, vốn cho rằng Cảnh Vân Chiêu là một người trời sinh bị ức hiếp, thì ra chuyện không phải như vậy, nhìn bên ngoài yếu đuối như vậy nhưng bên trong lại cất giấu một trái bom có thể nổ mạnh bất cứ lúc nào! Vẻ mặt Tưởng Hạ đen thui. Nếu như nói trong lớp này cậu ta không nguyện ý nhất đắc tội ai nhất, ngoài trừ cô giáo Kim thì chính là Tiêu Hải Thanh. Cậu ta cũng không phải sợ một nữ sinh như Tiêu Hải Thanh, mà là... cô ta không phân rõ phải trái. Chỉ cần Tiêu Hải Thanh cho là đúng, chưa bao giờ sẽ nghe người khác nói lời vô nghĩa, còn nói nữa thì chính là một đấm quăng vào mặt, hơn nữa cô ta chơi xấu, cho tới bây giờ đánh người xong cũng sẽ không thừa nhận, có đôi khi vì sợ bị phạt, thừa dịp không ai chú ý còn có thể đấm thêm một cái hãm hại người khác, vô cùng gian xảo, đánh nhiều người như vậy, đến bây giờ cũng chưa bị xử phạt.
|
Chương 37: Cũng vì tốt cho cậu
Edit: ღDuღ Nhìn khuôn mặt của Tiêu Hải Thanh, nhất thời cả người Tương Hạ ủ rũ rồi. "Tôi cũng không có ý khác, chỉ vì muốn tốt cho cậu ấy mà thôi..." Tương Hạ bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhìn qua giống một đàn bà. Kiểu khí chất pháo mẹ này càng làm cho Tiêu Hải Thanh khinh bỉ, liếc mắt nhìn cậu ta một cái: "Tôi không quan tâm cậu muốn tốt cho ai, dù sao đừng ghê tởm tôi và Cảnh Vân Chiêu, cậu không phải thích cùng Diệp Thanh còn có người nào đó lớp bên cạnh hợp thành một đôi sao, vậy mấy người tự gom lại dính nhau thì tốt rồi, đừng có ra vẻ dạy dỗ người khác!" Cảnh Vân Chiêu cũng không nhịn được bội phục, tất cả người trong ban, chỉ sợ cũng chỉ có cô ấy có thể hung hãn cùng người khác nói chuyện mà còn để cho đối phương không có dũng khí phủ nhận như vậy. Người con gái này, thật đúng là càng ngày càng hợp khẩu vị của cô rồi. Kiếp trước cô tới một người bạn cũng không có, nhưng hôm nay sống lại hơn một tuần, liền gặp được Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh, coi như đáng giá. "Được rồi! Cô giáo lập tức sẽ đến, mấy người có thể đừng lớn tiếng nói chuyện ảnh hưởng người khác học tập hay không!" Diệp Thanh ngồi ở phía trước bị nói đến thẹn quá thành giận, nhất thời bày ra dáng vẻ lớp phó học tập, lập tức trách cứ một tiếng. Nhìn là đúng lý hợp tình rất lợi hại, nhưng nhìn cô ta như muốn tìm động chui vào, có thể thấy được trong lòng Diệp Thanh rất khẩn trương. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải một người thích gây chuyện, dù sao lúc này trường hợp không đúng, cũng không có tâm tư cãi nhau với Tương Hạ và Diệp Thanh. Vẫn là Tiêu Hải Thanh, nhìn nam sinh ngồi cùng bàn với cô, trực tiếp buộc lệnh người nọ thay đổi vị trí với cô. Lúc này mới một lát sau, Cảnh Vân Chiêu đã thay đổi chỗ ngồi hai lần, tốc độ này không ai có thể so sánh rồi. Cô Kim vừa đi vào, cũng chỉ là liếc một cái, không chỉ có không trách cứ, ngược lại còn rất hài lòng. Cảnh Vân Chiêu có thành tích tốt, ngồi ở phía sau sẽ ảnh hưởng sự phát triển của con bé, như vậy sao được? Nếu không phải trước kia con bé không thích ngồi chung với ai, cô hận không thể để cho Cảnh Vân Chiêu ngồi ở dưới mí mắt của mình! Sau khi sống lại, ngày đầu tiên đi học, có chút gợn sóng đó, thì mọi chuyện rất thoải mái. Chỉ là đến sau khi tan học, trong sách của Cảnh Vân Chiêu không hiểu sao có một tờ giấy, phía trên viết mấy chữ "Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu, hi vọng cậu không tức giận". Mặc dù là tờ giấy không có kí tên, Cảnh Vân Chiêu nhìn kiểu nói như vậy cũng có thể đoán ra là bút tích của ai. Thuận tay ném vào thùng rác. Có chút người tự cho là đúng, cô lười phản ứng lại. ... Huyện Hoa Ninh non xanh nước biếc, phong cảnh vô cùng tốt, mặc dù là bên trong thị trấn, không khí cũng là tươi mát vui vẻ, mà trên buôn bán phát triển cũng không sai, sau đó vào đêm, đèn đuốc sáng trưng, đẹp hết chỗ nói. Cảnh Vân Chiêu từ chối lời mời của Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở, một mình đi bộ đến một nhà thuốc lớn, trước người, vẫn là cái sọt nhìn qua có chút thô, bên trong tràn đầy đảng sâm tươi mới. Trên người cô quá ít tiền, muốn công việc đúng lý hợp tình, vãn phải có năng lực nuôi sống mình. Trước mặt là nhà thuốc Đông y lớn nhất huyện, cũng hơi chút xưa cũ, vừa mới vào đêm, bên trong ngọn đèn rất sáng ngời, nhưng rất rõ ràng thấy tình huống bên trong. Cảnh Vân Chiêu không có tùy tiện đi vào, mà là ở bên ngoài đợi thật lâu. Người tới người đi có rất nhiều người, đều là tới mua thuốc, còn giống cô đi bán thuốc thì lại không có ai. Sau khi chờ hơn 1 tiếng, Cảnh Vân Chiêu thấy bên trong hiệu thuốc có một ông lão nhìn qua rất uy tín và có đạo đức xuất hiện, lúc này mới không chút do dự đi vào. Vừa vào cửa, chỉ nhìn thấy mọi người trong phòng thuốc Đông kia sửng sốt. Ông lão kia nhìn Cảnh Vân Chiêu, lại nhìn cái sọt cô đang cầm, vô cùng kinh ngạc, cau mày, nói: "Cô bé nhỏ, cháu... Đây là muốn bán dược liệu?"
|
Chương 38: Người pha chế thuốc
EDit: Du Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cảnh Vân Chiêu ra ngoài, cô có chút mê mang gật đầu, cô cảm thấy ánh mắt mấy người này nhìn cô có chút là lạ.. Qủa nhiên, ông lão kia nghe xong thì bật cười: "Cô bé chỉ sợ làm cho cháu thất vọng rồi, chúng tôi không có thu mua dược liệu, mấy thứ này của cháu ngoại trừ bán cho tiệm thuốc tư nhân, có điều họ cũng không dám mua nhiều.." Cả người Cảnh Vân Chiêu cứng đờ, vô cùng khó hiểu. Lại nghe ông lão kia nói: "Ở đây là tiệm thuốc bắc, nếu mua dược liệu thì ngoại trừ những dược liệu quý hiếm, còn có thể làm nước uống,nhưng tiệm thuốc bắc cũng có hợp tác thu mua của bên dược liệu, ngoại trừ cháu bán dược giá rẻ hơn bọn họ một chút." Cảnh Vân Chiêu nghe một lát đã hiểu. Thuốc cũng chia làm ba loại, một là dược liệu không có được gia công, hai là được bào chế, có thể trực tiếp pha thuốc, còn phần thứ ba là dùng làm thành thuốc pha chế sẵn, giống như một số nước thuốc đóng chai bán trên thị trường. Cảnh Van Chiêu có chút ảo não, mặc dù trong đầu cô có rất nhiều đồ vật nhưng để vận dụng trong thực tế thì không nhiều lắm. "Cám ơn ông đã chỉ bảo, cháu đã biết làm sao rồi, chẳng qua ông ơi, nếu dược liệu của cháu được xử lý tốt hơn, mọi người sẽ mua chứ?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Tiếng nói êm ái dễ nghe, hơn nưa khuôn mặt xinh xắn quả thật làm cho người ta dễ sinh ra hảo cảm. "Chỉ cần chất lượng tốt, trong tiệm sẽ mua, đúng rồi cô bé, nếu cháu muốn bán vội mấy thứ đó thì, ngược lại ông có một chỗ.." Ông lão nhìn dáng vẻ nhu thuận của Cảnh Vân Chiêu, không khỏi nói thêm một câu. Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu như phát sáng trong nháy mắt. "Ở thị trấn có một người chế thuốc rất điên cuồng,d.đ.l/q/đ chỉ cần thấy được dược liệu tốt, mặc kệ bao nhiêu cũng sẽ thu mua, chính là giá sẽ tiện nghi hơn chỗ khác một chút, cháu có thể đến đó xem thử, cũng không xa lắm..." Ông lão nói xong, lại nói địa chỉ của người đó cho Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu cũng có chút do dự, bây giờ đã tối, địa chỉ ông lão nói quả thật không xa, nhưng xung quanh đều là hẻm nhỏ, không có nhiều người ở. Chẳng qua nghĩ lại, Cảnh Vân Chiêu vẫn quyết định đi xem. Cô có không gian trong người, hơn nữa cũng học võ được mấy chiêu, khả năng gặp chuyện không may vẫn thật nhỏ, không cần thiết phải buồn lo vô cớ. Cảnh Vân Chiêu để lại mấy cây đảng sâm lại rồi đi theo địa chỉ ông lão cho. Đi qua khoảng bảy tám ngỏ hẻm, buổi tối ở đây không sáng như ngoài đại lộ, xungg quanh chỉ có vài ngọn đèn chập chờn làm cho người ta sởn gai ốc, nếu là kiếp trước, Cảnh Vân Chiêu không có lá gan này, nhưng lúc này cô phát hiện, dũng khí của mình đã lớn hơn trước rất nhiều, cũng không cảm thấy sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ. Đi khoảng 40 phút, Cảnh Vân Chiêu đã tìm được chỗ đó. Xung quanh tản ra mùi vị kỳ lạ, có mùi thuốc, nhưng cũng có mùi khác, giống như mùi khét lẹt, mùi bị ăn mòn, trộn lẫn vào nhau vô cùng quái lạ.. Đây là phòng ở có diện tích rộng, cửa lớn màu đen có vẻ âm trầm và yên tĩnh, làm cho người ta cảm giác rùng rợn, nghe được động tĩnh trong nhà, Cảnh Vân Chiêu vẫn lựa chọn gõ cửa. Hơn mười giây sau, "Cọt két" một tiếng, cửa lớn mở ra, trước mặt là một khuôn mặt người đàn ông trung niên. --
|
Chương 39: Người chế dược
Edit: Du giọng nói người này khàn khàn, lại xứng với hoàn cảnh xung quanh, khiến cho người ta sợ tới mức quay đầu chạy trốn. Cảnh Vân Chiêu có chút tò mò, khách khí nói: "Em tới bán dược liệu" Chỉ chỉ sọt dưới chân. Người nọ nhìn lướt qua: "Vào đi" Nói xong, trực tiếp cầm sọt của Cảnh Vân Chiêu đi vào, khí lực thật không nhỏ. Vào trong nhà, Cảnh Vân Chiêu khiếp sợ, chỉ thấy trước mắt đặt thật nhiều giá dược, vại dược, đủ loại dược liệu, chẳng qua có thể thấy đã có nhiều dược liệu được dọn vào, mùi vị kỳ lạ này từ trong đó truyền đến, có điều cũng không biết mùi vị này khó ngửi đến cỡ nào. "Thầy đang bận việc, mấy thứ này tôi sẽ mua hết, những đảng sâm này có chất lượng cũng không tệ, tôi mua cho cô 30 đồng một cân, nếu đồng ý thì tôi lấy tiền cho cô, nếu không thì lấy những thứ này về đi, sau này đừng quay lại đây." Người đàn ông này rất rõ ràng, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi nhưng có chút dọa người. Gía này cũng không phải quá rẻ khi mua đảng sâm, Cảnh Vân Chiêu cũng không có lòng tham, gật đầu. Động tác người này rất nhanh, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu đồng ý, đã xử lý sọt đảng sâm đó, gần như kiểm tra thực hư, trình độ cẩn thận quả thực làm người ta giận sôi máu, nếu không phải Cảnh Vân Chiêu có tính nhẫn nại cao, sợ cũng không chịu nổi cách làm của người này. Kiểm tra xong tất cả, ánh mắt người trẻ tuổi kia lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới dược liệu lần này tốt như vậy. "Cho cô tăng hai đồng, sau này có thứ tốt thi mang lại đây." Người đàn ông lại nói. Nói xong, thì ông vào phòng, không lâu cầm một xấp tiền mặt đi ra, đếm, tổng cộng có hơn hơn bốn ngàn đồng. "Cái gì cũng thu? Không quan trọng số lượng phải không?" Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. "Ừ" Người đàn ônglạnh lùng nói. Tâm tình Cảnh Vân Chiêu thả lỏng hơn, mặc dù người trong nhà này có chút kỳ lạ, nhưng có nguồn tiêu thụ này, ít nhất tạm thời cô không thiếu tiền xài, hơn nữa, nhìn dược liệu có không ít loại quý hiếm, chủng loại đều có hết, hơn nữa số lượng còn rất lớn, có thể thấy được có thể thấy được chủ nhà này không thiếu tiền, có thể chịu được một vài giao dịch lớn. Cảnh Vân Chiêu cầm tiền xoay người muốn đi, chẳng qua mới bước một bước, đột nhiên cảm thấy phòng ở phía sau có chút động tĩnh, không nhịn được quay đầu nhìn lại. "Thầy, con vừa mua đảng sâm, chất lượng khó được.." Đi ra chính là người cuồng luyện dược Tao Lão Đầu, nhìn qua có chút đáng sợ, người đàn ông nhìn thấy ông thì khách khí rất nhiều, tươi cười trên mặt cũng dẫn hiền lành cẩn thận. Dáng vẻ của ông nhìn có vẻ già nhưng mặt mài hồng hào, nhưng đầu tóc bạc rối tung, quần áo trên người lôi thôi lếch thếch, tuổi cũng không lớn lắm, chỉ khoảng sáu mươi tuổi, nhưng hai mắt lại không có thần thái gì, khiến cho người ta cảm thấy có chút... Đáng thương. Ánh mắt Cảnh Vân Chiêu quá mức chú ý, ánh mắt sắc bén của ông lão đó nhìn về phía cô. Chẳng qua chỉ liếc nhìn, con ngươi của ông co rụt lại,cả người mới nhìn qua còn có chút sắc bén đã bước đi như bay về phía Cảnh Vân Chiêu. Cảnh Vân Chiêu phản ứng rất nhanh, thấy ông lão kỳ lạ như vậy, tự nhiên là có thể chạy trốn, nhưng mà vừa ra khỏi cửa, ông lão kia vội vàng kêu lên: "Đợi một chút" giọng nói có chút run run, có chút thê lương, khiến cho trong lòng Cảnh Vân Chiêu nổi lên cảm giác kỳ quái không hiểu nổi. Không tự chủ được quay đầu nhìn. "Tên là gì?" Ánh mắt ông lão có chút hoảng hốt nhìn cô, giống như đang nhớ lại chuyện cũ, có chút kinh hỉ lại có chút thất vọng, vẻ mặt phức tạp làm cho người ta không hiểu. " Cảnh Vân Chiêu" Cảnh Vân Chiêu vẫn trả lời.
|