Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 40: Ngày mai lại đến
Edit: Du Ông lão vừa nghe, biểu cảm có chút nóng nảy: "Họ Cảnh, cha cháu họ gì, mẹ cháu đâu? Trong nhà có mấy người?" Cảnh Vân Chiêu càng cảm thấy kỳ quái. "Ngại quá, cháu là cô nhi, trong nhà chỉ có một mình cháu." Cảnh Vân Chiêu trả lời. Diệp Cầm đã chết, cô cũng đã rời khỏi Kiều gia, cha mẹ ruột cũng không biết ở đâu, lại càng không biết sống chết, nói là cô nhi cũng phải. Nói xong, chân mày của ông lão nhíu lại, đưa tay kéo Cảnh Vân Chiêu trở về sân, "Vậy cháu ở đâu? Có biết một người phụ nữ họ Từ không? Khoảng bốn mươi tuổi.." Cảnh Vân Chiêu có chút mờ mịt, gật đầu rồi lại lắc đầu, biểu cảm có chút hóa đá. Ông lão nhìn chằm chằm vào cô, vẻ thất vọng càng thêm rõ ràng. "Nhìn kỹ, cũng không giống lắm, tuổi còn nhỏ, mặt mày sắc bén, đôi mắt cũng không mấy dịu dàng, anh khí hơn.." Ông lão nói câu khó hiểu, lại thở ra một hơi, bộ dạng lung lay như sắp đổ, người đàn ông trung niên bên cạnh bước lên đỡ ông ấy, ông lão vẫy tay: "Ông họ Từ, vừa rồi có chút thất lễ, mong cháu tha thứ" "Không sao ạ" Cảnh Vân Chiêu nhìn dáng vẻ của ông, cũng không đành lòng trách cứ. Ông lão họ Từ này nhìn có chút mệt mỏi, quay đầu đi vào nhà, chẳng qua khi đi mấy bước, quay đầu lại nhìn cô: "Cháu còn dược liệu để bán không?" Cảnh Vân Chiêu gật đầu, có, rất nhiều nữa là khác. "Ngày mai, giờ này lại đến nhé" Ông lão lại nói không để ý cô. Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy không hiểu nổi, đột nhiên trong lòng cảm thấy không trách được mấy người trong phòng thuốc bắc nói ông ấy là quái nhân, chỉ nhìn hình tượng của ông,d.đ/l/q/đ@ toàn bộ huyện Ninh Hương này không tìm được người thứ hai. Chẳng qua nhìn ông lão này, cũng không lo lắng đối phương sẽ gây bất lợi cho cô, bởi vì cô cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cảnh Vân Chiêu trực tiếp trở về nhà, trong nhà Tô Sở có chút sốt ruột, còn có một nam sinh trắng nõn ngồi bên cạnh, dáng vẻ rất đẹp trai, chắc là Cam Cẩn Thần rồi. "Chị họ, lá gan của chị lớn hơn bọn em nhiều, hơn nửa đêm còn dám ra ngoài, chị không sợ gặp người xấu sao?" Vừa thấy cô, Tô Sở nhẹ nhàng thở ra. "Chị có chút chuyện cần làm, để mọi người lo lắng rồi, ngại quá." Trước kia Cảnh Vân Chiêu có thói quen bị xem nhẹ, cho nên cũng thật không ngờ trong nhà này còn có người chờ cô, nếu không cô sẽ nói trước một tiếng. Cam Cẩn Thần liếc cô một cái, không hé răng nói một câu, trực tiếp về phòng ngủ. Trong ánh mắt kia Cảnh Vân Chiêu cũng hiểu, rõ ràng có khinh bỉ và hoài nghi. Dù sao ông Cam cũng nhận cô làm cháu gái, cậu ấy là cháu ruột chắc trong lòng cũng không thoải mái? Huống chi thanh danh của cô kém như vậy. "Tính tình anh họ rất quái rở, chị đừng để ý anh ấy." Tô Sở rất hoạt bát, thè lưỡi nhìn về phía bóng lưng của Cam Cẩn Thần. Nhớ tới chuyện của ông lão kia, Cảnh Vân Chiêu giải thích rõ ràng với Tô Sở, miễn cho hôm sau cô ấy lại lo lắng, hơn nữa chuyện bán dược liệu này cũng có chút cổ quái, cô không thể nói ra. " Đúng rồi Sở Sở, hôm qua nghe em nói cuộc thi là do ông nội yêu cầu sao?" Đột nhiên Cảnh Vân Chiêu nhớ tới gì đó, mở miệng hỏi. Trên mặt Tô Sở đau khổ, hắng giọng nói: "Còn không phải sao? Từ nhỏ em và anh họ đã bị ông ngoại lập mục tiêu kế thừa y học, sau này phải học y, cho dù tây y cũng phải học. Cho nên hàng tháng đều phải kiểm tra tụi em, đề mục này quả thật làm người ta giận sôi máu! Không đúng, sao chị biết là yêu cầu của ông ngoại,..chẳng lẽ ông cho chị, cho chị..." Nhất thời, Tô Sở mê mang rồi.
|
Chương 41: Thời tiết không đúng
Edit: Du Ông ngoại cũng thích đùa người khác ghê. Tô Sở bĩu môi, vô cùng không hiểu, dù sao từ nhỏ cô và anh họ đã được học y, cho dù có chút ngốc nhưng trong thời gian dài cũng có tích lũy được một chút, cũng có trụ cột dù lâm trận mới mài gươm thì cũng ứng phó được một chút, nhưng Cảnh Vân Chiêu thì… Thành tích của cô giỏi thật, nhưng những phần khó hiểu trên y học, những cổ ngữ đó đến cô ấy còn chua nghiên cứu huống chi Cảnh Vân chưa từng tiếp xúc… “Chị xong rồi, xong rồi…Chị họ, chị không biết, ông ngoại rất nghiêm túc về mặt y học, đến lúc thi, chị tốt nhất đừng viết loạn, dù có nộp giấy trắng cũng tuyết đối tốt hơn chị viết bậy bạ”. Dáng vẻ Tô Sở đồng tình nhìn Cảnh Vân Chiêu, giống như có thể nhìn thấy lịch sử tương lai của cô. Mặc dù, Cảnh Vân Chiêu không tinh thông về y học, nhưng mới vào học cũng có thể. Khởi đầu của cô vốn cao hơn người khác, không biết được gì thì chỉ cần vào tìm kiếm trong Nạp linh ngọc thì có thể suy nghĩ hiểu rõ được rồi. Hơn nữa cho dù tạm thời không hiểu hết, mấy thứ đó cũng sẽ nằm ở trong đầu cô không tiêu tán. Tô Sở cũng không biết nhiều như vậy, cô giống như máy hát bị mở ra, không ngừng kể khổ. d/d/l/q/d Nghe lời nói của cô, hình phạt mà ông Cam rất nghiêm túc, nếu giao giấy trắng cũng vô dụng, hình phạt có thể là chép quyển sách lại mấy lần. Nhưng nếu viết loạn thì sẽ cảm thấy thái độ của bọn họ có vấn đề, nói như vậy, không chỉ trừ tiền tiêu vặt của họ, còn trực tiếp kêu người tới giám sát, không chỉ giảng một đống đạo lý, còn mang theo chạy bộ buổi sáng mỗi ngày, bao gồm ăn mặc ở, đi lại đều tham dự vào. . Cảnh Vân Chiêu thật sự bội phục với ông Cam, dù sao dạo này bác sĩ y đức như ông cũng không nhiều. Ngày thứ hai, trong trường học như thường, Cảnh Vân Chiêu đúng hẹn đi tới ngõ hẽm, còn mang theo một sọt xà sang tử. Lúc này tình cảnh có chút khác với ngày hôm qua, cô gõ cửa không tới ba tiếng thì cửa đã mở ra, hơn nữa ông lão kia đã ngồi ở giữa sân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt này làm cho người ta sợ hãi, Cảnh Vân Chiêu cảm thấy vô cùng khiếp sợ. “Dược liệu đó rất tốt, biết chúng dùng để làm gì không?” Ông lão âm dương quái khí nói. Khóe miệng Cảnh Vân Chiêu giật giật: "Đảng sâm thường dùng cho khi hao tổn khí huyết mệt mỏi, xà sàng tử để ôn thận tráng dương..." "Mấy thứ này của cô, ngắt lấy không hợp thời tiết." Ông lão giống như không nghe cô nói, lại nói: "Xà sàng tử cần bào chế trong mùa nóng, như vậy dược hiệu mới có thể tốt nhất, bây giờ cô đưa tới, không đúng” Giờ là mùa xuân, sao có thể thu hoạch được hai dược liệu này? Cảnh Vân chiêu vừa nghe, dien/dan.le.quy.đon sắc mặt nhất thời trắng bệch, cô đã không nghĩ nhiều như vậy. "Ông Từ, mấy dược liệu đó tôi lấy về không bán nữa." Cảnh Vân Chiêu nói, có chút lo lắng ông lão sẽ hỏi tới chuyện cô ngắt lấy dược liệu. “Giữ đi, là đồ tốt." Ông lão liếc cô một cái, "Theo tôi đi qua đây." Nói xong, cũng không chờ Cảnh Vân Chiêu đáp lại, trực tiếp đi về phía hậu viện, Cảnh Vân Chiêu có chút không hiểu, nhưng nghĩ nghĩ vẫn đi theo phía sau, chỉ thấy ông lão không nhanh không chậm, hậu viện này rất lớn, địa thế hơi cao, trên đấy còn có phòng ấm vôi, tràn đầy dược liệu. “Ngay cả dược liệu bào chế trong thời tiết thế nào cũng không biết, sau này bán dược ai dám mua? Cho nên sau này cô đi học rồi đến đây, bên trong này có rất nhiều dược liệu, trong tay cô có rất nhiều dược liệu tốt hơn, đừng đạp hư.” Ông lão vẫn là biểu cảm đó, nhìn không ra dụng ý của ông. Chẳng qua nhìn đến những dược liệu nay cô cũng có chút động tâm. Những gì cô học cũng có quan hệ với cách bào chế, nhưng học trong Nạp linh ngọc không giống với tận mắt nhìn thấy.
|
Chương 42: Ẩn giấu đàn ông?
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Đối với tính tình của ông lão họ Từ này, Cảnh Vân Chiêu luôn có cảm giác rất thân thiết, hơn nữa cảm thấy lời nói của ông già này tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không xấu, không giống với những người gặp phải ở kiếp trước, mặc dù ngoài mặt là nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại rất nham hiểm. "Cảm ơn ông Từ, sau này con nhất định đến đây học đúng giờ ạ." Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu giương lên, lộ ra một nụ cười coi như hòa nhã. "Nếu đã như vậy, hôm nay con học thuộc quyển sách này thì ông mới cho phép đi!" Ông Từ không ngần ngại ném trực tiếp đến một quyển sách, xoay người đi ra cửa, trực tiếp nhốt Cảnh Vân Chiêu trong nhà kho. Trong nhà kho cũng đủ ánh sáng, mở quyển sách kia vừa nhìn, cũng là về vấn đề trồng và thu hoạch dược liệu.Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Sách này vốn cũng không coi là dày, nhưng nếu một người bình thường học bằng cách nhớ lời thì cũng phải mất một hai ngày. Chỉ là, kể từ sau khi Cảnh Vân Chiêu hấp thu Nạp Linh Ngọc, trí nhớ này đã tốt hơn nhiều, nhìn quyển sách này cũng là đồ tốt, nhìn cánh cửa đóng kín, bất đắc dĩ ngồi xuống, thừa dịp thời gian không có ai, đi thẳng vào không gian, yên tâm bắt đầu đọc thuộc lòng. Ở trong không gian, thời gian trôi qua thật sự chậm hơn nhiều. Đợi cô học thuộc lòng toàn bộ, bên ngoài đã hơn ba giờ. Gõ cửa, trong chốc lát, người đàn ông nhận thuốc đến và mở cửa lấy cuốn sách của cô, nói thẳng: "Muốn đi ra ngoài thì hãy đọc nghe trước một chút.” Đối với hai thầy trò này, Cảnh Vân Chiêu không nói nên lời. Nhưng dù sao đối phương cũng có ý tốt, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp mở miệng đọc lên. Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Hơn hai trăm trang sách, muốn sao lưu lại cũng mất không ít thời gian, nhưng tại sao học trò này đọc tỉ mỉ như vậy, không bỏ sót một chữ, thỉnh thoảng không nghe rõ còn phải cẩn thận hỏi thăm một lần, lúc này thấy Cảnh Vân Chiêu nói chính xác mới bỏ qua cho cô. Cảnh Vân Chiêu không phải là một người sẽ qua loa cho xong chuyện, đã đồng ý muốn học, dĩ nhiên là rất để tâm. Đợi cô đọc xong, sắc trời lại trễ một chút. "Một chữ không sai, cô có thể đi được rồi, sau này đến đây đúng giờ, đây là tiền thuốc hôm nay." Tính tình của học trò còn dứt khoát hơn cả sư phụ, nhắn nhủ cho hết lời, sau đó cũng xoay người rời đi. Trong tay Cảnh Vân Chiêu, đột nhiên nhiều hơn mấy ngàn đồng tiền. Cộng thêm thu nhập của ngày hôm qua, đã hơn vạn khối rồi, tốc độ kiếm tiền như thế, kiếp trước không hề nghĩ đến. Ánh trăng bên ngoài, tốt hơn rất nhiều so với không khí trong nhà kho, hít sâu một hơi, Cảnh Vân Chiêu trở về đường cũ, nhưng mới vừa ra khỏi hẻm nhỏ, dưới ánh đèn đường, đối đầu với mấy người đi đến. Cảnh Vân Chiêu không dám bỏ qua một chút nào, trong đầu còn đang tiêu hóa nội dung bên trong Nạp Linh Ngọc, đã bị người ngăn lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với ánh mắt hung hăng của Lữ Giai. Sau ngày Lữ Giai bị đánh, thì về nhà dưỡng thương, nhìn qua, mặt kia còn có chút sưng đỏ, thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên. "Tao tưởng là ai chứ! Đây không phải là Cảnh Vân Chiêu tiếng tăm lừng lẫy của trường học chúng ta sao! Tao mới vừa nhìn thấy mày đi ra hẻm nhỏ bên kia, thế nào? Hơn nửa đêm một người đi bộ ở nơi vắng vẻ à? Chẳng lẽ bên trong ẩn giấu đàn ông sao?!" Vẻ mặt Lữ Giai đầy giễu cợt, hình như trong mắt cũng phun lửa. Nhớ tới ngày đó bị Cảnh Vân Chiêu hung hăng bạt tai cô ta, sau đó lại đè cô ta xuống đất trước mặt mọi người, cô ta lại cảm thấy mất hết tất cả mặt mũi rồi! Lúc ấy có giáo viên che chở cô (CVC), cô ta không thể làm gì được cô (CVC) ngược lại còn bị ba mẹ khiển trách một lúc, nhưng bây giờ ở bên ngoài, cũng không có camera, cô ta cũng không tin, lần này còn có thể để cho Cảnh Vân Chiêu chiếm được lợi!
|
Chương 43: Chủ động như vậy?
Vừa nhìn thấy Lữ Giai, Cảnh Vân Chiêu đã nghĩ đến đúng là bốn chữ “Oan gia ngõ hẹp." Tính tình Lữ Giai khá tuỳ tiện, mặc dù dáng dấp xinh đẹp và đáng yêu không bằng Kiều Hồng Diệp, nhưng cô ta cũng coi như may mắn, có mấy người anh họ yêu thương cô ta, như Mặc Lục, Lâm Tùng và Nhất Điểm Hồng, cho dù Lữ Giai không phải là một mỹ nhân, nhưng những người anh họ này vẫn rất cưng chiều cô ta, hơn nữa thường xuyên đi cửa trường học đón cô em họ này tan học, trong trường học có rất nhiều người hâm mộ cô ta. Chỉ thấy sau lưng Lữ Giai, đứng bốn nam sinh, lớn hơn 20 tuổi, nhỏ nhất cũng là khoảng mười bảy mười tám tuổi. "Cô ta chính là Cảnh Vân Chiêu?! Em nói là con nhỏ đó sao?" Một người trong đó bỗng nhiên tức giận hỏi. "Anh Ba, chính cô ta hãm hại em đó! Rõ ràng là em bị thua thiệt, cô ta ở trước mặt giáo viên oan uổng em đánh cô ta! Bởi vì cô ta mà cha mẹ cũng không tin em!" Lữ Giai tức giận tố cáo. "Thực con mẹ nó*** tiện! Giai Giai em hãy yên tâm đi! Anh nhất định giúp em hả giận!" Anh họ thứ ba (anh Ba) vừa nói xong, bốn người trực tiếp làm thành một vòng, chặn Cảnh Vân Chiêu ở đầu đường. Lữ Giai giương ở bên ngoài, vẻ mặt hài lòng: "Anh, bên ngoài nhiều người, mang cô ta đi vào trong hẻm nhỏ rồi nói."Sun520 - Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Lúc này, ban đêm gió lớn, cũng không có một mèo hoang nào, cô ta cũng không tin còn có thể để cho Cảnh Vân Chiêu chạy? Hơn nữa vào trong hẻm nhỏ, chính là đánh người thành bánh màn thầu, cũng sẽ không có người biết là ai làm! Thừa dịp người đông thế mạnh, Lữ Giai trực tiếp lôi Cảnh Vân Chiêu, uy hiếp cô đi về phía hẻm nhỏ. Con đường này không có nhiều người, càng không có camera, căn bản không có người chú ý, trong mắt Cảnh Vân Chiêu thoáng qua một chút u ám, nhìn như rất phối hợp, một đường ỡm ờ đến chân tường tối tăm bên trong. "Dáng vẻ con nhỏ đáng ghét đó rất đẹp mắt nha, nhưng loại người như thế, chính là đưa cho mấy anh em chúng ta, chúng ta cũng nhìn cô ta thật gai mắt! Giai Giai, em nói đi, phải làm sao, chúng ta giúp em, em muốn thế nào cũng được!" Một người anh họ khác lại nói. Lữ Giai nhổ nước miếng ngay tại chỗ, chà xát, lúc này mới tiến lên: "Cảnh Vân Chiêu, mày quỳ xuống cầu xin tao đi? Không chừng tao nhất thời mềm lòng bỏ qua cho mày đó!" Cảnh Vân Chiêu nắm chặt quả đấm nhỏ, trong đầu nhớ lại một số võ công. "Giả bộ thanh cao cái gì! Mày tin tao lột quần áo của mày không còn một mống hay không! Trời lạnh như thế này, nhìn qua trời sẽ mưa đấy, nếu mày không có quần áo, không chừng sẽ chết rét ở chỗ này đó! Đúng rồi, tao còn mang điện thoại di động, quay đầu lại chụp hơn mấy tấm hình mày không mặc quần áo, để cho mày mãi mãi không lăn lộn nổi ở huyện Ninh Hương này!" Lữ Giai giống như gà trống hưng phấn, gào khóc quát to. Nhưng cô ta gào một lúc lâu, cũng không thấy Cảnh Vân Chiêu đáp lại. Đặc biệt là dưới bóng tối, dáng vẻ u ám, giống như quỷ, thâm nhập vào người. Lữ Giai trừng mắt, chờ nhìn thấy cảnh dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của Cảnh Vân Chiêu, vậy mà, một lát sau, lại thoáng thấy nụ cười của Cảnh Vân Chiêu, một nụ cười quả thật có chút đáng sợ. "Mày cười cái gì!" Con ngươi Lữ Giai đều muốn trợn lên. Cảnh Vân Chiêu nhíu mày, đưa tay cởi áo khoác mỏng trên người xuống. "Ồ, chủ động như vậy ư, tao cho mày biết, mấy anh họ của tao cũng không thèm dáng vẻ này của mày đâu!” Lữ Giai trợn trắng mắt giễu cợt nói. Chỉ tiếc vừa nói lời này xong, lại thấy Cảnh Vân Chiêu quấn áo khoác mỏng ở trên tay, như một quyền sáo vậy, không biết cô ta (CVC) muốn giở trò quỷ gì. "Mày có phải muốn ăn đòn hay không!?" Lữ Giai lại gào lên. "Phịch!" Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu đánh một quyền vào xương sống mũi của cô ta! Sau khi quấn áo lại, sức lực này có chút mềm nhũn, nhưng hơi sức của Cảnh Vân Chiêu cũng không giống như vậy, một quyền này đi xuống cũng không nhẹ, mà mấy huynh đệ vừa nhìn thấy, lập tức tức giận, đưa tay đánh về phía Cảnh Vân Chiêu!
|
Chương 44: Người là mày giết
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Mặc dù chỉ luyện võ thuật vào buổi tối, nhưng cũng không luyện tập uổng công chút nào, tay mấy người kia còn chưa có đưa tới, chân của Cảnh Vân Chiêu đã hung hăng quét qua, trực tiếp tấn công hạ mấy người, lập tức mấy người xiêu xiêu vẹo vẹo như lui lại phía sau mấy bước. Một chiêu này của Cảnh Vân Chiêu, khiến mấy người đều ngạc nhiên. Vậy mà còn chưa có tỉnh hồn lại, lại nghe Lữ Giai cực kỳ tức giận bịt mũi kêu lên: "Anh ơi! Chảy máu mũi rồi! Đau quá!" Một câu nói, lại kéo bốn người trở lại từ trong khiếp sợ, càng thêm tức giận, sức lực mạnh hơn, hung hăng xoay vòng quả đấm đập tới. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Thân thể Cảnh Vân Chiêu chợt lóe lên, hơi cứng một chút, quả đấm xẹt qua bên tai của cô, trái tim hung hăng co rụt lại, ánh mắt kia thật giống như muốn ăn thịt người vậy, đạp tới một cước, trước ngực lại thoáng qua tay của một người, trong nháy mắt hung hăng bắt được tay cổ tay kia, hung hăng vặn một cái! Lần trước đánh Lữ Giai chẳng qua là đánh mặt xấu, lần này thì khác, hai đời tới nay, đây là trường hợp đầu tiên. Nhưng cô cảm thấy, hành động của những người này không nhanh như họ nghĩ, mặc dù đáp trả đúng có chút cố hết sức, nhưng không đến nỗi bị thua thiệt lớn. Dù sao mấy người anh họ này cũng là đàn ông, lúc này lại bị cô gái hành hạ như thế? Tất cả cũng đều tức giận đỏ mắt. Nhất là Lữ Giai còn không ngừng nhục mạ bên cạnh, càng làm cho mấy người nhiệt huyết dâng trào, hận không được lấy ra con dao đâm cho Cảnh Vân Chiêu một dao chấm dứt. Dù sao người anh họ lớn này cũng là một thanh niên hơn 20 tuổi, có sức mạnh, hơn nữa bọn họ nhiều người, thừa dịp Cảnh Vân Chiêu đối phó ba người kia hết sức, cầm một tảng đá ném về phía Cảnh Vân Chiêu. Mấy người đánh đỏ cả mắt rồi, duy chỉ có Lữ Giai nhìn rõ ràng, trong lòng cả kinh. Hòn đá kia rất bén nhọn, nếu đập trúng, tuyệt đối là trọng thương, không chừng còn có thể mất mạng. Dù sao cũng là nữ sinh mười lăm mười sáu tuổi, thấy một màn như vậy thì hoảng sợ, nhưng tên đã lắp vào cung không phát cũng không được, cô ta hoàn toàn không còn kịp ngăn lại, thậm chí thấy vẻ mặt Cảnh Vân Chiêu làm cho cô ta chán ghét, lại có chút không muốn mở miệng. "Phanh" một tiếng, tảng đá lớn rơi xuống đất. "Anh Ba!" Lữ Giai vừa nhìn, cả người bối rối. Chỉ nhìn thấy đầu của người anh họ thứ ba kia đầy máu tươi ngã xuống. Theo một tiếng hét bén nhọn này, anh họ lớn nhất cũng sợ run, khóe môi run rẩy, có chút không dám tin. Anh ta mới vừa rõ ràng nhắm ngay Cảnh Vân Chiêu, không sai, nhưng chỉ trong nháy mắt, Cảnh Vân Chiêu đã tránh khỏi, không chỉ có tránh khỏi, mà anh ta cũng không giải thích được sao tảng đá lại rơi trên đầu thằng Ba...... Đúng rồi, anh ta nhìn thấy, Cảnh Vân Chiêu thấy hành động của anh ta, cho nên cô ta biết biết né tránh cho nên đập trúng thằng ba, hơn nữa, lúc đó vẻ mặt cô ta nhìn anh ta đầy giễu cợt! Cô ta cố ý! Lúc này anh họ thứ ba co quắp ở trên mặt đất, đỉnh đầu máu chảy không ngừng, không chỉ trong chốc lát, người nọ thế nhưng không nhúc nhích! Lữ Giai run rẩy cầm điện thoại di động lên, nhưng lại bị anh họ lớn đoạt mất: "Không thể báo cảnh sát! Báo cảnh sát thì anh xong đời! Cả đời này xong luôn!" Hòn đá kia là anh ta cầm, người cũng là anh ta đánh, nếu báo cảnh sát, anh ta chắc chắn bị bắt! "Anh họ lớn! Em van anh, anh Ba sẽ chết......" Lữ Giai không ngừng rơi nước mắt, bị sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng cầu xin. Cô ta có bốn người cô, mặc dù bốn anh họ này đều không phải là anh em ruột, nhưng quan hệ rất tốt, nhưng bây giờ anh họ lớn thế nhưng không để cho cô ta báo cảnh sát? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô ta nhìn anh Ba chảy hết máu mà chết ư! Lúc này, Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng liếc mắt nhìn, trực tiếp bước chân rời đi!Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Mày không thể đi!" Anh họ lớn như thể bị điên rồi, hét một câu. Bước chân Cảnh Vân Chiêu ngừng lại một chút, khóe miệng lộ ra một chút giễu cợt. "Người là mày giết, hòn đá là mày cầm! Cậu ấy là mày đánh chết!" Anh họ lớn nổi điên hét lên
|