Cưng Chiều Nữ Bác Sĩ
|
|
Chương 50: Mọi chuyện rõ ràng
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Xác nhận lời chứng, sau khi làm xong tất cả quy định trình tự, cuối cùng Cảnh Vân Chiêu cũng rời khỏi đồn cảnh sát. Trước khi đi, bên trong này đầy tiếng nhục mạ, tiếng khóc cũng không dừng lại mà còn ầm ĩ hơn. "Trước khi đến ông đã thông báo cho cô giáo của con, gây ra chuyện lớn như vậy mà, hôm nay cũng không cần đi trường học nữa, trở về buông lỏng một chút." Cam Tùng Bách thở dài, nhìn Cảnh Vân Chiêu, an ủi. Cảnh Vân Chiêu gật đầu một cái, hôm nay thứ sáu, sáng ngày mốt cũng không có giờ học, mà thành tích của cô luôn luôn rất tốt, cũng đã học xong rất nhiều thứ, khó có được có thể tiết kiệm một chút thời gian, vẫn là học y thuật và võ công thì tốt hơn. Nhất là sau khi xảy ra chuyện lần này, cô càng cảm thấy mình quá mức nhỏ yếu, nếu cô có đầy đủ thời gian luyện võ, mấy người kia căn bản không gần được người của cô, dáng vẻ này như bây giờ, mặc dù làm cho đối phương bị thua thiệt, nhưng trên mặt trên người mình cũng giữ lại không ít vết thương. Sờ sờ vết sẹo nhỏ trên mặt, tâm trạng Cảnh Vân Chiêu phức tạp. "Cái đó......" Cam Tùng Bách muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng hỏi: "Con gái, mặc dù trong huyện này trị an không tệ, nhưng dù sao con tuổi cũng còn nhỏ, buổi tối không nên chạy loạn, nhất là chỗ kia, đều là hẻm nhỏ tối tăm, thật muốn xảy ra chuyện gì, ngay cả một chứng cớ cũng không có......" Cam Tùng Bách cũng là tốt tính, trong lòng Cảnh Vân Chiêu rõ ràng. Nếu như cô là cháu gái ruột của Cam Tùng Bách, lúc này đã có thể không phải dịu dàng khuyên can như vậy rồi, không chuẩn đã bị ông quát mắng một trận. Nhưng ông nội Cam nói cũng không sai, mặc dù cô có võ công, tuổi còn nhỏ, lại đi bộmột mình, nhất định chính là khiến người khác tội phạm mà. "Con biết rồi ông nội, sau này buổi tối không đi nữa rồi." Cảnh Vân Chiêu trả lời. Trong lòng Cam Tùng Bách có chút không hiểu, buổi tối không đi nữa sao? Với trí tuệ đó muốn đi chỗ kia rồi sao? Cảnh Vân Chiêu và nhà họ Kiều đã chặt đứt quan hệ, theo lý thuyết cùng những thân thích kia lui tới có thể cũng không lớn, làm sao sẽ mãi muốn đi đến chỗ kia? Cam Tùng Bách đã nhiều tuổi, Cảnh Vân Chiêu lại là cô gái nhỏ, hơn nữa còn không có quan hệ máu mủ, có mấy lời thật sự không tiện mở miệng hỏi nhiều, nghĩ thầm quay đầu lại nói chuyện với con bé Sở Sở một chút, để cho con bé thường ngày quan tâm nhiều hơn một chút. Đưa Cam Tùng Bách đi rồi, Cảnh Vân Chiêu lại đi một chuyến đến thị trường dược liệu, lại mua không ít hạt giống trở lại, trong tay cô có một vạn khối, mua hạt giống cũng đầy đủ hết, hơn nữa mua một số cây con, tiền kia đảo mắt lại tiêu mất sạch sẽ. Trên đường trở về, cũng không quên nói với ông Từ một tiếng, nói cho ông ấy biết buổi tối mình không thể đi qua. Nhưng tính khí ông già này thật sự rất quái lạ, vừa nghe lời nói của Cảnh Vân Chiêu, thì cho rằng cô từ chối lười biếng, vung tay một cái, trực tiếp ném cho cô mười mấy quyển sách, yêu cầu cô về sau mỗi tuần phải đi một lần, mỗi một lần, thấp nhất phải đọc được năm quyển sách, nếu không thì cho dù dược liệu của cô có tốt hơn nữa, cũng kiên quyết không mua.Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Mặc dù yêu cầu này có chút quá đáng, nhưng Cảnh Vân Chiêu hớn hở đồng ý, có không gian ở đây, thời gian của cô gấp năm lần người thường, hơn nữa bên trong Nạp Linh Ngọc cũng có thể tìm kiếm được những sách này, khiến cho cô nhớ dễ dàng hơn, cũng không khó lắm. Ba ngày sau, Cảnh Vân Chiêu nhốt mình ở trong phòng, trừ phi cần thiết, nếu không rất ít ra ngoài. Trong không gian, còn lại là nửa tháng thời gian, gần như mỗi đêm ngày bối tụng, luyện võ. Đợi lúc cô đi ra, hiển nhiên cảm thấy thân thể mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cả người lại gầy một vòng, bất quá so với trước kia, da dẻ lại tốt hơn nhiều, không giống màu da vàng vọt như trước kia. Mà trong trường học, đã không còn bóng dáng của Lữ Giai nữa.
|
Chương 51: Kết quả
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Bởi vì chuyện này huyên náo quá mức nghiêm trọng, nên cha mẹ Lữ Giai đã làm thủ tục nghỉ học cho cô ta. Anh họ lớn của Lữ Giai cũng bị đi tù, tuy nói là ngộ thương, nhưng cũng bởi vì anh ta không có kịp thời báo cảnh sát khiến cho người bị thương nặng hơn, cuối cùng rơi vào kết quả người sống đời sống thực vật. Về phần Lữ Giai, mặc dù cô ta chưa có trưởng thành, nhưng người giám hộ quả thật phải có trách nhiệm, cũng không thiếu được bồi thường, mà cha mẹ Lữ Giai bởi vì cô ta mà hoàn toàn quyết liệt chuyện này, mấy người cô kia của cô ta không bao giờ yêu thương cô ta giống như trước nữa, mà là oán hận tột cùng. Bởi vì chuyện này mà cuộc sống của Cảnh Vân Chiêu cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia ánh mắt của các bạn học nhìn cô phần nhiều là khinh thường hoặc là không thích, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bên ngoài lại truyền ra Cảnh Vân Chiêu thật là kì diệu, thậm chí còn có người nói, Lữ Giai gọi rất nhiều anh em trên đường, cũng không thể đánh ngã Cảnh Vân Chiêu, nói cô ta (CVC) có một thân võ công kỳ lạ, sau lưng còn có đại ca Hắc Bang giúp đỡ nữa. Nghe đến mấy lời đồn đãi này, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy buồn cười. "Vân Chiêu, tâm trạng của bạn quá tốt, biết mọi người trong lớp nhìn bạn thế nào không hả?" Trong lớp học, Tiêu Hải Thanh lắc lắc cánh tay của cô, nhỏ giọng hỏi. Tiêu Hải Thanh suy nghĩ trong lòng không rõ ràng lắm, trên thế giới tại sao có thể có một Cảnh Vân Chiêu tuyệt vời như vậy! Ba ngày hai bữa gây ra chuyện gì không nói, còn càng ngày càng quá tà dị nữa chứ, nhưng cô cố tình hết lần này đến lần khác xem như không có chuyện gì hết vậy, khi đi học giống như thường ngày, duy nhất không bình thường chính là trong ngày thường cô nói thầm gì đó trong miệng, đều sẽ xuất hiện tên thuốc lộn xộn lung tung gì đó, nghe không hiểu. "Miệng ở trên mặt người khác, mình có thể có cách gì?" Cảnh Vân Chiêu cũng bất đắt dĩ, cô muốn làm cho danh tiếng tốt một chút trước nhưng danh tiếng mới vừa tốt được một chút, thì Lữ Giai đã gây ra chuyện, bây giờ ai cũng biết cô nửa đêm yêu thích hẻm nhỏ và công phu quyền cước, ai còn có dũng cảm làm bạn với cô giống như Tô Sở và Tiêu Hải Thanh đây? Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Chính là Tô Sở, mấy ngày nay ánh mắt nhìn cô đều giống như nhìn người quái dị, luôn không nhịn được tò mò hỏi cô trước kia có chuyện anh dũng nào khác hay không. "Bây giờ, bên ngoài trường học tất cả mọi người đều biết bạn là phần tử bạo lực......" Nhắc tới cái từ này, ngay cả Tiêu Hải Thanh cũng vui vẻ: "Thân thể bạn như que diêm, lại là phần tử bạo lực nữa chứ, gió vừa thổi thì người đã bay như tờ giấy rồi......" "Bạn gặp qua người giấy ăn một bữa ba chén cơm hay chưa?" Cảnh Vân chiêu cũng vui vẻ nói. Sau khi luyện võ, bữa ăn của cô đã tăng vọt, mỗi lần bị Tiêu Hải Thanh nhìn thấy cô đều sẽ bị sốc. "Đúng rồi, thứ Bảy tuần sau là sinh nhật Diệp Thanh......" Tiêu Hải Thanh vừa liếc mắt lớp phó học tập một cái, nhẹ giọng nói. "Chuyện đó liên quan gì tới mình chứ?" Cảnh Vân Chiêu trực tiếp bĩu môi. Cô thích cô gái như Tiêu Hải Thanh này, nói chuyện làm việc không điệu bộ chút nào, dứt khoát trực tiếp, về phần Diệp Thanh, hoàn toàn chính là một đại tiểu thư, trên mặt viết tất cả đều là kiêu ngạo, ánh mắt nhìn người khác, hoặc là đồng tình, hoặc là khinh bỉ, kết giao bạn bè cũng phải cân nhắc giá trị của đối phương, không có ý nghĩa. "Bạn ngốc thật đấy, với tính tình của Diệp Thanh, thì trải qua một sinh nhật có thể yên tĩnh hay sao? Nghe nói đã đặt ở khách sạn Hương Hải mấy bàn rồi đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần không phải đếm ngược mười tên học sinh, cô ta khẳng định cũng sẽ muốn mời, duy chỉ có...... ngoại trừ bạn thôi." Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Vẻ mặt Tiêu Hải Thanh hả hê. Cảnh Vân Chiêu ngây người, không nghĩ đến cặn bã như vậy. Kiếp trước cô chính là cách xa đám người này, cũng không còn nhớ đã từng muốn mời, càng không tham gia bất kỳ cuộc gặp gỡ nào. Đời này danh tiếng dọa người hơn, ai dám mời cô đây? Nhưng...... "Đây không phải là rất tốt hay sao? Tôi cũng không rãnh để lãng phí thời gian." Cảnh Vân Chiêu ngược lại vẫn còn rất vui mừng, thời gian chính là sinh mạng, có thể tiết kiệm là tiết kiệm.
|
Chương 52: Đối xử khác biệt
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Tiêu Hải Thanh vừa nghe, không nhịn được liếc mắt. "Bạn rốt cuộc có hiểu hay không vậy, đây là đối xử khác biệt à? Sinh nhật của cô ta xác thực không quan hệ gì với chúng ta, nhưng cô ta không được kỳ thị chứ! Quay đầu lại người khác nhắc tới chuyện này, không chừng có người cười nhạo nhưng cũng có người thông cảm với bạn đấy, bạn cũng không phải không biết trí tưởng tượng của những người này, bạn chuẩn bị 3 năm ở trường cấp 3 này, toàn bộ thời gian đều bị người khác hiểu lầm và cô lập?" Khuôn mặt Tiêu Hải Thanh cay đắng. Nếu không phải dưới mắt vẫn còn đi học, sợ là cũng không nhịn được muốn đặt một bàn. Cảnh Vân Chiêu nhìn Diệp Thanh, người đang ngồi ở hàng ghế đầu một cái: "Vậy bạn nói phải làm thế nào? Không mời mà tới không phải càng buồn cười hơn sao?" "Hắc hắc, thật ra thì mình đã đặt một phòng VIP cho bạn rồi, đến lúc đó chúng ta đến thưởng thức một bàn thức ăn là được." Tiêu Hải Thanh chớp mắt, nói. Nhà hàng Hương Hải là nhà hàng lớn nhất và thần bí nhất toàn huyện, bên trong một tòa nhà rất khó đặt, giá tiền cũng rất cao, mặc dù gia cảnh Diệp Thanh không tệ, nhưng cô ta thích thể diện đồng thời cũng có chút keo kiệt, tuyệt đối sẽ không đặt khu vực VIP. Cô ta và Cảnh Vân Chiêu cũng không cần phải dính vào một chỗ, đến lúc đó chỉ cần xuất hiện trên lầu để cho người ta nhìn trúng một cái cũng đã đủ rồi, cũng không có ý lấy le, chỉ là có thể tránh khỏi lời đồn đại một chút mà thôi. "Được, mình mời khách." Cảnh Vân Chiêu cười nói. Thật ra thì cô lại cảm thấy không sao cả, dù sao lời đồn đại cho tới bây giờ cũng không ít, chỉ là khó được kết giao với người bạn như Tiêu Hải Thanh, cô vẫn sẽ nghe ý kiến của cô ấy (THT). "Khách khí cái gì chứ, mình lại không thiếu chút tiền này......" Tiêu Hải Thanh liếc mắt đưa tình nói. Cảnh Vân Chiêu vẫn kiên trì: "Vậy thì mình không đi." Tiêu Hải thanh vừa nghe, trừng mắt, bĩu môi, chưa từng thấy qua nữ sinh trở mặt nhanh như vậy, cũng không muốn chiếm nửa điểm tiện nghi của người khác, thật là một con lừa bướng bỉnh mà, nhưng nói thật ra, tính tình này, càng ngày càng khiến cô thích nha. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Được rồi, vậy bạn mời khách đi, mình sẽ ăn hết tim của con nhóc như bạn......" Vẻ mặt Tiêu Hải Thanh vui vẻ. Hai người động tĩnh cũng không nhỏ, bởi vì Cảnh Vân Chiêu, trên bục giảng thầy Kim vẫn cố gắng kiềm chế, thật không nghĩ đến hai người này càng tán gẫu càng vui vẻ, dứt khoát trực tiếp gọi Tiêu Hải Thanh lên bục giảng làm bài thi trước, Tiêu Hải Thanh là một quái thai, tuy nói thành tích mỗi cuộc thi chưa chắc lý tưởng, nhưng kì lạ trong ngày thường bài thì rất ít khi sai, sau khi giải xong hết, để lại thầy Kim có vẻ mặt sửng sờ, tự nhiên trở lại chỗ ngồi. Một thiên tài quái dị mới, thầy Kim cũng không thể nói được gì, một bài giảng an ổn vượt qua. Chỉ là mấy giờ học sau đó, bóng dáng của Diệp Thanh quả nhiên sôi nổi hẳn lên. Xuyên qua ở trong lớp, trừ trong lớp đếm ngược mười tên học sinh, phát thiệp mời cho mỗi người xong, dĩ nhiên, không có Cảnh Vân Chiêu. "Cái đó...... Bạn học nào nhận được thiệp mời, thứ bảy này là sinh nhật của mình, mình đã đặt bàn ở nhà hàng Hương Hải rồi, nếu như mọi người có rãnh rỗi nhất định phải tới đấy nha! Nhất là lớp trưởng, bạn nhất định phải đến nếu không sau này mình sẽ không để ý đến bạn đâu đấy!" Vẻ mặt Diệp Thanh thẹn thùng, đứng ở bên trên bục giảng nói. Nhìn ánh mắt của lớp trưởng Tưởng Hạ, được gọi là một ánh mắt đắm đuối đưa tình. "Diệp Thanh, bạn có phải quên Cảnh Vân Chiêu rồi hay không hả?" Tưởng Hạ đột nhiên hỏi. Mấy ngày nay cậu ta luôn luôn quan tâm đến Cảnh Vân Chiêu, thấy cô thật rất "Đáng thương", ngoại trừ Tiêu Hải Thanh, cũng không người nguyện ý để ý đến cô, lần trước cậu ta đã khuyên cô, còn tưởng rằng cô có thể thay đổi điều đó, lại không nghĩ rằng cô không những không có đổi, lại vẫn tệ hại hơn, gây ra chuyện lớn với Lữ Giai ở lớp bên cạnh như vậy. Khoé miệng Cảnh Vân Chiêu giật giật một cái, có mấy người, bị mắc một chứng bệnh nghiêm trọng gọi là tự mình đa tình, không chữa được nữa rồi.
|
Chương 53: Vây quanh Kim Y đại tiểu thư
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn "Lớp trưởng mình chưa, mình chỉ là..... Không mời cô ta......" Diệp Thanh uất ức nhìn Tưởng Hạ, đôi tay có chút co quắp: "Là như vậy, mình cảm thấy sinh nhật này, dĩ nhiên là muốn trôi qua vui vẻ một chút, nếu người không quen thuộc lắm tụ chung một chỗ, sẽ có chút lúng túng, cho nên mình không muốn đến lúc đó tất cả mọi người chơi không vui." Tiêu Hải Thanh hừ lạnh hừ một tiếng, hết sức không vui nghe lời dối trá. Không quá quen thuộc? Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Trong lớp Diệp Thanh là lớp phó học tập, luôn luôn tự xưng là thanh cao, cô ta chỉ quan hệ tốt với hai ba bạn học mà thôi, trong những người mà cô ta mời, rất nhiều người đều là không có nói chuyện với nhau một câu nào, chẳng lẽ những người đó cũng có thể coi như là quen thuộc sao? Rõ ràng chính là cố ý khiến Cảnh Vân Chiêu khó chịu, lại không nên làm bộ nói uất ức như thế, giống như Cảnh Vân Chiêu thiếu nợ cô ta vậy. "Ba ba" một tiếng, Tiêu Hải Thanh trực tiếp xé thiệp mời: "Diệp Thanh, bạn nói không sai, người không quen tụ chung một chỗ sẽ không ở cùng nhau, cho nên xin lỗi, tôi không có cách nào tham gia sinh nhật của bạn được, dù sao, chúng ta không quen nha, còn có, tôi và Vân Chiêu cũng sẽ phải đi ăn cơm đấy, Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn chỉ có hai chúng tôi mà thôi, không khí cũng sẽ tốt hơn." Tiêu Hải Thanh này nói chuyện cũng là thật độc, chửi xiên chửi xỏ Diệp Thanh gây ô nhiễm không khí. Tính tình Diệp Thanh cũng không tốt, nhưng trong ngày thường thích chịu đựng, bây giờ ngay trước mặt của nhiều bạn học bị Tiêu Hải Thanh nhục nhã như vậy, lập tức tức giận: "Được thôi, hai người các bạn thích yên tĩnh thì chính mình tự đi ăn đi, chúc mừng bạn và Cảnh Vân Chiêu, làm một người bạn có tiền, dứt khoát sau này khiến Tiêu Hải Thanh trả giúp bạn (CVC) học phí luôn đi!” Mặt Cảnh Vân Chiêu không chút thay đổi: "Chỉ là một bữa cơm mà thôi, bạn nói như vậy, bạn là chuẩn bị thay thế những bạn học này trả học phí sao, nuôi bọn họ cả đời sao?" "Diệp đại tiểu thư giàu có như vậy, cho dù bao toàn bộ cũng là dư dả, không giống như tôi đây, là một đứa con gái nhà nghèo còn phải để Vân Chiêu mời khách." Tiêu Hải Thanh cũng giải thích thay Cảnh Vân Chiêu ngay lập tức. Ba người vừa nói một lần, cả lớp đều im lặng. Mắt Diệp Thanh ửng đỏ, khóe miệng cũng có chút cong xuống, lông mi chớp không ngừng, trong mắt thoáng hiện tầng nước, thật giống như bị uất ức nhiều thế nào. Nhịn mấy giây, lại mở miệng nói: "Cảnh Vân Chiêu, vậy bạn phải chú ý một chút, món ăn ở nhà hàng Hương Hải đắt lắm đấy, nhớ mang theo nhiều tiền, tránh cho đến lúc đó không có tiền trả, tuổi của bạn, người khác cũng không dám mời đi làm để trả nợ, chỉ là xem hoàn cảnh học cùng một trường, không có tiền thì bạn đến tìm mình, trả tiền một bàn thức ăn cũng không có gì." Lời này, mười phần khiêu khích. Cảnh Vân Chiêu mím mím môi, đột nhiên nghĩ tới tin đồn về một bạn học kiếp trước. Trước cô vẫn không nhớ ra được bạn học kia là ai, nhưng mấy ngày này chung đụng tới nay, trong đầu cô chỉ có Diệp Thanh là để lại ấn tượng tương tự. Diệp Thanh có cha là một doanh nhân, trong nhà kinh doanh bốn năm siêu thị, kích thước cũng không tính là nhỏ, nhân vật như thế cũng coi như có mặt mũi ở huyện Ninh Hương này, nhưng sau đó, cha của cô ta vận chuyển tiền bạc đầu tư ở chỗ khác, mất hết cả vốn, còn thiếu nhiều khoản nợ, Diệp Thanh trực tiếp từ một đại tiểu thư rơi xuống một nhân vật Trụy Lạc Phàm Trần, thậm chí ngay cả tất cả bạn học bình thường không bằng. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Nhưng cô ta kiêu ngạo từ nhỏ, sau đó lại tiếp tục giả vờ làm một người với dáng vẻ có tiền, dồn mẫu thân của cô ta đến mức tự sát. Cảnh Vân Chiêu nhớ, lúc chuyện kia xảy ra, có lẽ là sau khi cô nghỉ học không lâu ở kiếp trước, nói cách khác, bây giờ trong nhà Diệp Thanh, có lẽ cũng đã là sầu vân thảm vụ* (*ưu sầu) rồi. Đột nhiên, ấn tượng Cảnh Vân Chiêu đối với Diệp Thanh biến thành chán ghét, một cô gái không quan tâm đến cha mẹ ruột của mình, cho dù là bề ngoài ăn mặc xinh đẹp đi nữa, cũng làm cho người ta thấy ghê tởm.
|
Chương 54: Con gà
Edit: Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Cảnh Vân Chiêu nhàn nhạt quét Diệp Thanh một cái, âm thanh cãi vả mới vừa rồi dừng lại đột ngột. Giống như đột nhiên quên có một người giống vậy trước mắt, quay đầu nhìn về phía nơi khác, nhưng Diệp Thanh nhìn thấy lúc Cảnh Vân Chiêu nghiêng đầu, trong mắt lộ ra vẻ mặt thật sự có chút thấm, giống như cô ta là một vật bẩn vậy. Không giải thích được. Nhất định là Cảnh Vân Chiêu sợ mới không dám để ý đến cô ta. "Cảnh Vân Chiêu, trên người bạn cũng không có tiền, mình khuyên bạn tìm Kiều Hồng Diệp nhận sai rồi mượn chút, dù sao cô ta cũng là em gái của bạn không phải sao......" Tưởng Hạ ngồi ở đằng trước quay đầu lại, nhỏ giọng khuyên một câu. "Mượn cái rắm! Bạn đặc biệt không xen vào việc của người khác thì sẽ chết à? Thật ra bạn thích Kiều Hồng Diệp phải không, cả ngày như con ruồi ông ông bên cạnh lỗ tai của Vân Chiêu mãi phải không, nếu có lần sau, bạn tin tôi may cái miệng thúi lại hay không hả!" Tiêu Hải thanh "Pằng" một tiếng quăng một quyển sách đến, đúng lúc nện trúng mặt của Tưởng Hạ, đường vòng cung đẹp khiến Cảnh Vân Chiêu cũng không thể không vỗ tay khen hay rồi. Khóe miệng vẽ ra một đường cong với Tiêu Hải Thanh: "Chửi giỏi lắm." "Đó là tự nhiên, gần đây mình còn thu lại một chút, bằng không tổ tông mười tám đời cậu ta cũng có thể bị mình đào ra mắng một lần." Tiêu Hải Thanh hất mái tóc dài một cái, làm ra một bộ dáng kiêu ngạo. Bộ dáng này làm cho Cảnh Vân Chiêu rất vui, gần đây lúc cô và Tiêu Hải Thanh bên nhau, lời nói đối phương vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, làm hại cô cho là đời này Tiêu Hải Thanh không giống với kiếp trước nữa! Tưởng Hạ cũng sẽ chỉ dựa vào cái miệng này, nếu thật động thủ, một đấng mày râu sợ là còn không bằng cô gái lợi hại như Tiêu Hải Thanh, hôm nay được Tiêu Hải Thanh mắng cẩu huyết đầy đầu, cũng không dám trả lời một câu nào, nhưng cậu ta lại sĩ diện, vội vàng tìm đồ của mình giả bộ nói sang chuyện khác, làm như chưa từng xảy ra cái gì. "Con gà!" Tiêu Hải Thanh bĩu môi, khinh bỉ một câu. Thái độ này của Tưởng Hạ, trong lòng Diệp Thanh cũng không thoải mái, oán hận từ trên bục giảng đi xuống, tức giận đập mạnh cái bàn rồi ngồi xuống ghế, đáng tiếc không ai quan tâm đến, cuối cùng vẫn là an phận xuống. Chớp mắt chính là thứ bảy, Cảnh Vân Chiêu đã đi ra ngoài sớm, đi đến một con hẻm nhỏ. Sun520 – Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Lần này chỉ mang theo một gốc cây nhân sâm, bán cũng không tệ, cũng muốn ông Từ xác nhận có khả năng thu mua hay không. Không biết giá tiền gốc nhân sâm, có mấy ngàn khối một cân, nhưng có một số, mấy vạn thậm chí trăm vạn một gốc cây. Gốc cây này của Cảnh Vân Chiêu, tiêu tốn không ít không gian lam tuyền, dược liệu khác đều là dùng để tưới là sau khi pha loãng gấp mấy trăm lần, nhưng gốc nhân sâm này dùng tỷ lệ lam tuyền và nước là 1-10, nhân sâm này lên mỗi một cái râu dài cho nên giữ cẩn thận, ngay cả những tiểu trùng tử khi thấy cô lấy nhân sâm ra không gian cũng lưu luyến dính trên đầu gốc, đủ để chứng minh đây là một đồ tốt. "Hôm nay không có thuốc à?" Sau khi học thuộc lòng xong sách thuốc, ông Từ giương mắt hỏi một câu. "Có một gốc này muốn cho ông xem một chút, nếu được thì ông có thể thu, nếu không được có thể không cần miễn cưỡng......" Cảnh Vân Chiêu trái lại cảm thấy ông lão này rất đáng thương, tính khí kì lạ như vậy, bên cạnh trừ học trò lạnh băng này, cũng không có người nào khác. "Phí lời làm gì, có thì lấy ra, lắm điều......" Ông Từ lườm cô một cái. Mặc dù chung đụng không nhiều lắm, nhưng trong lòng Cảnh Vân Chiêu đã rõ ràng tính nết của ông lão này, hoàn toàn không để ý đến giọng nói chuyện của ông ấy, đưa tay lấy nhân sâm ra. Ông lão này cũng thật lợi hại, cách một bọc giấy, nhưng dường như cũng có thể ngửi được mùi của nhân sâm, vẻ mặt lập tức trở nên kinh ngạc và bắt đầu cẩn thận. Cẩn thận cầm lấy đồ từ trên tay cô, vừa mở ra, con ngươi đều muốn trợn lên: "Đồ tốt như vậy, mà lại dùng đồ hư bao bọc là sao hả? May nhờ râu này không gãy, nếu không sau này con cũng không cần tới nữa......"
|