Yêu Thần Ký
|
|
Chương 245: Linh hồn pháp ấn
Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân Yêu thú khóe miệng toát ra một tia cười nhàn nhạt, đầu Thiên Lân Yêu thú này sống mấy nghìn năm, chỉ sợ linh trí đã đạt đến trình độ phi thường cao không thua kém nhân loại. "Lão gia hỏa, nghe lâu như vậy, cũng nên biểu đạt 1 chút thành ý của ngươi đi!" Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Lân Yêu thú đang bị khóa sắt trói buộc. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, tất cả mọi người có chút khó hiểu, không biết Nhiếp Ly đang nói chuyện với người nào? Đúng lúc này bỗng nghe tiếng Thiên Lân Yêu thú truyền đến: "Hừ, chỉ bằng vào lũ tiểu quỷ các ngươi lại muốn giết ta cướp lấy Yêu Linh, không bị ngáo chứ?" Nhìn thấy Thiên Lân Yêu thú đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi. Yêu thú biết nói tiếng người, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở chính giữa mọi người, Vũ Diễm ngược lại trấn định hơn nhiều, nàng đối với Thiên Lân Yêu thú cũng coi như có chút hiểu biết. Bất quá, nếu Nhiếp Ly thật sự muốn cướp lấy Yêu Linh của Thiên Lân Yêu thú thì vô cùng khó khăn. Coi như là tất cả mọi người hợp lực, cũng chưa chắc đã là đối thủ của đầu Thiên Lân Yêu thú này. Nhiếp Ly bình tĩnh đi về phía trước vài bước, lạnh nhạt nhìn Thiên Lân Yêu thú, nói: "Bị Hắc Viêm và Minh văn vây khốn ở chỗ này, hẳn là cảm giác không được tốt cho lắm a?" "Lão tử tốt hay không, không tới lượt ngươi quan tâm?" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng. "Trong Yêu thú nhất tộc, Thiên Lân Yêu thú được xem như tộc tách biệt hoàn toàn so với các tộc khác, cho nên tới bây giờ cũng không có tộc nào coi là bằng hữu, nội đan bên trong cơ thể Thiên Lân Yêu thú được xem là bảo vật mà tất cả các yêu thú khác mơ ước, thậm chí không ít Yêu thú nằm mộng cũng muốn giết một đầu Thiên Lân Yêu thú để cướp lấy nội đan. Ngươi hiện tại bị nhốt ở chổ này hẳn là vì ngươi vẫn chưa trưởng thành, nên trong cơ thể vẩn chưa hình thành nội đan, không biết là ai đem ngươi vây ở chỗ này, muốn chờ ngươi kết đan?" Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân Yêu thú, khẽ cười nói. Thiên Lân Yêu thú trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, mắt nhìn vào Nhiếp Ly nói: "Nhân loại, sao ngươi biết?" Thiên Lân Yêu thú trong lòng không thể tưởng được nổi, Nhiếp Ly là ai mà lại có thể đem hết thẩy mọi thứ nói rõ. "Ta có một phương pháp, có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi đây." Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Thiên Lân Yêu thú, từng bước nói ra, "Không lẽ ngươi cam tâm một mực bị giam ở chỗ này rồi giống như là gia súc bị người ta giết lấy nội đan?" "Tiểu tử, ngươi nói ai là gia súc?" Thiên Lân Yêu thú phẫn nộ gào thét, toàn thân lôi điện tỏa ra. "Ngươi bây giờ so với gia súc đợi bị làm thịt có gì khác nhau? Trước tiên chờ ngươi trưởng thành, đến khi nội đan thành hình liền bị người khác đem giết!" Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Thiên Lân Yêu thú , hắn chính là muốn khiến cho Thiên Lân Yêu thú kích động. "Tiểu tử, ta biết ngươi có chủ ý gì, các ngươi cũng muốn giết ta, cướp lấy Yêu Linh của ta mà thôi, cùng những người kia có gì khác nhau? Ta dựa vào gì phải nghe lời ngươi?" Thiên Lân Yêu thú cả giận hừ một tiếng nói. "Không sai, chúng ta đúng là muốn Yêu Linh của ngươi, nhưng mà ta có biện pháp xử lý khác, không cần thiết phải giết ngươi, chỉ cần ngươi nguyện kết thành Linh hồn pháp ấn cùng với huynh đệ của ta, thân thể của ngươi sẽ tự động hư hóa thành Yêu Linh, tiến vào trong Linh Hồn Hải của bằng hữu ta." Nhiếp Ly nói. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Thiên Lân Yêu thú phá lên cười: "Tự động hư hóa thành Yêu Linh, cái đó so với bị giết có gì khác nhau? Nhân loại các người đều là lũ lừa đảo, muốn dùng những lời này để lừa gạt ta, bộ cho rằng ta là kẻ ngốc sao?" "Đương nhiên là khác nhau. Nếu như giết ngươi sau đó cướp lấy Yêu Linh của ngươi, khi chủ nhân của ngươi chết đi, ngươi cũng cũng lập tức đi theo hắn. Nhưng mà nếu như kết thành Linh hồn pháp ấn, tự động hư hóa thành Yêu Linh, ngươi vẫn giữ được ý thức tự chủ, sau khi chủ nhân của ngươi chết, ngươi liền tự do. Tuổi thọ nhân loại chúng ta bất quá cũng chỉ có trăm năm mà thôi, đối với loài có sinh mệnh vô tận như Thiên Lân Yêu các ngươi,bất quá cũng là một cái chớp mắt mà thôi." Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Nghe được lời Nhiếp Ly, Thiên Lân Yêu thú thân hình lập tức thôi vùng vẫy, điều mà Nhiếp Ly nói đối với nó quả thật là có sức hấp dẫn to lớn a. Đỗ Trạch đứng một bên cau mày, hắn cảm thấy làm như vậy có chút vấn đề, vạn nhất Thiên Lân Yêu thú ám toán hắn thì sao? Nhìn thoáng qua bộ dáng Nhiếp Ly cực kỳ tự tin, giống như mọi chuyện đều nằm trong dự tính nên hắn cũng nhịn lại việc đem nghi vấn trong nội tâm nói ra. "Tốt, ta đáp ứng điều kiện của ngươi!" Thiên Lân Yêu thú thống khoái đáp ứng. "Vậy ngươi trước tiên cho ta một ít máu của ngươi." Nhiếp Ly nói. "Muốn máu của ta làm gì?" Thiên Lân Yêu thú nhíu mày nói. "Không có máu huyết của ngươi, ta làm thế nào kết thành Linh hồn pháp ấn?" Nhiếp Ly nhàn nhạt nói. Thiên Lân Yêu thú lui vài bước, phẫn nộ nói: "Ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Ta chưa từng nghe nói có Linh hồn pháp ấn nào có thể làm thân thể hư hóa!" "Ngươi không biết, không có nghĩa là không có, thế gian này bí pháp ngàn vạn, ngươi không biết cũng là bình thường!" Nhiếp Ly nhún vai nói. "Đừng cho là ta không biết ngươi muốn ám toán ta, ta tuyệt đối không đem máu huyết của ta đưa cho ngươi! Trừ phi các ngươi có thể nghĩ ra phương pháp khác!" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng Đối với Thiên Lân Yêu thú thì máu huyết là thứ cực kỳ trân quý, bên trong ẩn chứa bí pháp truyền thừa của bọn chúng. Thân thể Thiên Lân Yêu thú phi thường cường đại, rất khó xuyên thủng nên người bình thường khồn hể có được máu huyết của Thiên Lân Yêu thú. Huống hồ Thiên Lân Yêu thú cũng sẽ không dễ dàng đem máu huyết của mình giao vào tay kẻ khác. Thiên Lân Yêu thú có được linh trí không thua kém nhân loại nên cực kỳ giảo hoạt, Nhiếp Ly sao lại không biết điều đó, sở dĩ trước đó Thiên Lân Yêu thú thống khoái đồng ý chỉ là lấy lệ, mục địch thật sự là muốn cùng Đỗ Trạch kết thành Linh hồn pháp trận, thoát khỏi trói buộc, rồi tìm cơ hội làm hại Đỗ Trạch để được tự do. Nhiếp Ly trong nội tâm sớm có đã có phòng bị nên muốn trước tiên lấy máu huyết của Thiên Lân Yêu thú để tìm cách khắc chế. Bất quá, Thiên Lân Yêu thú cũng giảo hoạt không kém, cảm thấy Nhiếp Ly e rằng còn có ý đồ khác cho nên quyết tâm không đem máu huyết của mình giao ra. "Nếu như vậy, chúng ta bất đồng ý kiến!" Nhiếp Ly nhìn Thiên Lân Yêu thú nói. "Không đồng ý thì sao! Ta sẽ không đem máu huyết giao cho các ngươi!" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng nói, "Các ngươi có thể làm gì được ta? Cùng lắm thì lão tử ở lại chỗ này, muốn lão tử trở thành Yêu Linh cho các ngươi, không có cửa đâu, đừng có mơ hão mà hao mỡ! Nếu lão tử có thể thoát khỏi khóa sắt này, thì các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy trốn, lão tử sẽ xé xác tất cả các ngươi!" Thiên Lân Yêu thú ỷ vào thực lực của mình, hoàn toàn không đem đám người Nhiếp Ly để vào mắt, cái mũi không ngừng phụt xuất ra từng đạo lôi điện, nếu không phải bị khóa sắt bên trên pháp trận khóa lại, chỉ sợ là dựa vào số lôi điện này cũng đủ khiến đám người Nhiếp Ly hóa thành tro bụi! "Nhiếp Ly, bỏ đi." Cảm giác được khí tức đáng sợ trên người Thiên Lân Yêu thú, Đỗ Trạch nhìn về phía Nhiếp Ly nói, thực lực bọn hắn hiện tại vẫn còn quá yếu, chỉ sợ không làm gì được Thiên Lân Yêu thú. Nhiếp Ly lắc đầu nói: "Thật vất vả lắm mới tìm được một đầu Thiên Lân Yêu thú, ta như thế nào cũng phải giúp ngươi lấy được Yêu Linh của nó!" Nhiếp Ly nhìn về Thiên Lân Yêu thú ở phía trước nói: "Đã như vậy, thì đừng trách ta ép ngươi nghe lời!" Thiên Lân Yêu thú dậm chân nói: "Hừ, nhân loại vô tri, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn bức ta đi vào khuôn khổ? Thật là buồn cười đến cực điểm! Nhân loại như các ngươi, bị lão tử giết không tới trăm vạn thì cũng chục vạn, coi như là hiện tại lão tử bị vây ở chỗ này, các ngươi có cách nào làm khó dễ được ta?" "Đây chính là ngươi nói!" Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, nếu Thiên Lân Yêu thú tàn sát nhiều người như vậy, hắn thì càng không khách khí, nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm nói, "Đoạn Kiếm, cho ta một ít máu của ngươi!" "Vâng!" Đoạn Kiếm không chút do dự, há mồm tại trên cánh tay cắn thoáng một phát, máu tươi lập tức tí tách mà chảy xuống. Nhiếp Ly bưng máu Đoạn Kiếm, sau đó không ngừng mà vẽ trên mặt đất từng đạo thần bí Minh văn. Những thần bí Minh văn này đem Thiên Lân Yêu thú vây quanh một vòng. "Đây là Minh Văn gì?" Lục Phiêu đám người tò mò hỏi. "Trong máu Đoạn Kiếm ẩn chứa cường đại Hắc Viêm chi lực, những Minh văn này có thể đem một bộ phận Hắc Viêm trong tòa tháp này, tụ tập ở đây!" Nhiếp Ly nói ra, lúc hắn vẽ xong, từng cỗ Hắc Viêm kinh khủng nhanh chóng hướng phía bên này tập trung. Hắc Viêm càng tụ càng nhiều, cảm giác được kinh khủng thiêu cháy chi lực, Thiên Lân Yêu thú nôn nóng bất an mà đứng dậy, hắn sợ hãi nhất là hắc viêm trong tòa tháp này, đây cũng là lý do người kia đem hắn vây ở đây! Nóng bỏng Hắc Viêm, không ngừng mà thiêu đốt Thiên Lân Yêu thú. Nhiệt độ càng ngày càng nóng. Tiểu tử này rõ ràng thật sự đem Hắc Viêm tụ tập lại, kế tiếp phải cố chịu đựng a! Theo nhiệt độ lên cao, Thiên Lân Yêu thú phun ra hơi thở nóng rực,bất quá muốn làm cho nó khuất phục là không có khả năng. Lúc này, một chỗ trong Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ chín, có một tòa tinh xảo biệt viện, một đám người ngồi ở đó tán gẫu, phía trước bàn một vũng nước suối, phản chiếu tình cảnh bên trong Hắc Viêm Chi Tháp. Hắc Viêm Chi Tháp bên trong phát sinh cái gì, bọn hắn đám người kia cũng rõ như lòng bàn tay. Tiêu Ngữ đứng ở sau một vị mặc áo đen cường giả, hắn cúi đầu hướng bên tai vị áo đen cường giả này nói: "Phụ thân, ta nói người này đối với Minh văn lĩnh ngộ đã vượt qua ta, ngươi còn không tin, hiện tại đã tin chưa?" "Người này Minh văn lĩnh ngộ xác thực phi phàm hơn nữa thiên phú trác tuyệt!" Áo đen cường giả khẽ gật đầu nói, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước sáu người, chỉ thấy sáu người kia cũng cúi đầu nhìn xem hết sức chăm chú. "Mấy vị đặc sứ, mấy lần trước các ngươi không có chọn trúng bất cứ ai, lần này có mấy vị thiên tài, chư vị hẳn là rất hài lòng a? Bất quá ước định giữa chúng ta chớ quên, Vũ Thần Tông được chọn lựa đệ tử đầu tiên!" Áo đen cường giả cười nhạt một tiếng nói, "Lần này lục đại Thần Tông chúng ta, cùng đối kháng Thánh Ma Tổ Địa Yêu Thần Tông, Vũ Thần Tông tổn thất thảm trọng nhất, kính xin chư vị chiếu cố nhiều hơn!" sáu người phía trước áo đen cường giả nhìn nhau, một người mặc tơ y màu trắng, dung mạo tuyệt mỹ cười cười nói: "Ước định, chúng ta tất nhiên là sẽ tuân thủ. Chúng ta đám người kia đều từ Tiểu Linh Lung thế giới đi ra ngoài, tuy sẽ ở tông môn khác nhau nhưng cũng không cần khách khí như vậy!" Người ở phía ngoài không cách nào tiến vào Tiểu Linh Lung thế giới, chỉ có bọn hắn những người ở trong Tiểu Linh Lung thế giới mới có thể đi ra, Long Khư Giới Vực các đại tông môn lại chưa bao giờ đình chỉ mời chào nhân tài từ Tiểu Linh Lung thế giới, bọn hắn chính là đặc sứ chịu trách nhiệm mời chào nhân tài.
|
Chương 246: Yêu Tiên hầm cách thủy
Tuy rằng những người này ở Long Khư Giới Vực chả có liên hệ gì, nhưng bởi vì đều cùng đến từTiểu Linh Lung giới nên tập hợp với nhau tạo thành một tiểu đoàn thể. Trong đó một vị lão giả râu trắng cảm khái nói " Yêu thú nhất tộc của Tiểu Linh Lung thế giới đều bị Yêu Thần Tông sai khiến, tàn sát tất cả Nhân tộc và các sinh linh khác của Chủ thế giới, Chủ thế giới vài trăm năm nay nhân tài xuất hiện không dc bao nhiêu, chỉ có Vân Mộng thế giới cùng với Thứ Nguyên thế giới xuất hiện một số nhân tài, các đại Thần Tông ở chỗ chúng ta đối với họ mà nói, quả thực là như muối bỏ biển." Cường giả áo đen cười cười nói tiếp "Long Khư Giới Vực bao la vô biên, trong đó lại có vô số tiểu thế giới, có thể mời chào vô số thiên tài hậu bối a, chúng ta cũng không cần buồn lo vô cớ quá mức, mặc dù Yêu Thần Tông người đông thế mạnh nhưng nếu các đại Thần Tông chúng ta có thể chung sức hợp tác, bọn hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi." "Nói vậy không sai." Lão giả râu trắng thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. "Không biết Minh Vực Chưởng Khống Giả vừa ý người nào?" Bên kia thì tuyện mỹ phu nhân nhìn về phía áo đen cường giả cười nói. Vị cường giả áo đen này chính là Minh Vực Chưởng Khống Giả, tất cả mọi người đều cho rằng sau lưng Minh Vực, chỉ có một vị cường giả Minh Vực Chưởng Khống Giả đỉnh phong khống chế, nhưng trên thực tế thì không phải, Minh Vực Chưởng Khống Giả chẳng qua chỉ là chịu trách nhiệm ra mặt giải quyết vấn đề mà thôi, đứng sau Minh Vực còn có bảy vị siêu cấp cường giả. Cả bảy vị siêu cấp cường giả không ngừng chào mời các thiên tài, sau đó dẫn tiến đến các đại Thần Tông. Nghe được tuyệt mỹ phu nhân hỏi thăm, Tiêu Ngữ không khỏi quay mắt nhìn về phía Minh Vực Chưởng Khống Giả, hắn cũng rất chờ mong đáp án của Minh Vực Chưởng Khống Giả Minh Vực Chưởng Khống Giả hơi trầm ngâm chốc lát nói: "Thiếu niên kia gọi là Nhiếp Ly phải không?" "Hả?" Tuyệt mỹ phu nhân xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc nói "Thiếu niên kia đúng là Nhiếp Ly, mặc dù đối với Minh văn có hiểu biết rất sâu, nhưng luận thiên phú thì không bằng so với thanh niên áo trắng, thanh niên áo trắng kia thiên phú tương đối cao, theo ta suy đoán, chỉ sợ là có được vô thượng thân thể trong truyền thuyết!" Năm vị cường giả còn lại cũng cảm thấy có chút khó hiểu, theo bọn họ thấy thì thanh niên áo trắng kia mới là lựa chọn tốt nhất. "Nếu như Minh Vực Chưởng Khống Giả không muốn, vị thiên tài kia coi như là tiện nghi cho Thiên Âm Thần Tông ta rồi!" Tuyệt mỹ phu nhân cười 1 cách vũ mị nói ra. Minh Vực Chưởng Khống Giả thanh âm vững vàng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói ra: "Thiên phú cao nhất chưa chắc đã tốt, ta cảm thấy Nhiếp Ly cũng không tệ." Tuy rằng không biết Minh Vực Chưởng Khống Giả vì lý do gì lại lựa chọn Nhiếp Ly, nhưng mà bọn hắn đối với ánh mắt của Minh Vực Chưởng Khống Giả không hề có 1 điểm hoài nghi. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua tuyệt mỹ phu nhân, cười nói: "Tiếp theo đến lượt phiên Thiên Âm Thần Tông lựa chọn. Linh Vận, ngươi thật sự chọn thiếu niên áo trắng sao?" "Nếu như ta không chọn hắn, chư vị có thể cho ta chọn trước hai người được không?" Tuyệt mỹ thiếu phụ gọi là Linh Vận hé miệng cười nói. "A? Thiên Âm Thần Tông quyết định không chọn thiếu niên áo trắn kia sao?" Những người còn lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Linh Vận, bọn hắn còn tưởng rằng Linh Vận nhất định sẽ lựa chọn thanh niên áo trắng, dù sao trong số những người được lựa chọn, thì thanh niên áo trắng là người có thiên phú mạnh nhất a?" "Ta đều lớn tuổi rồi, chọn 1 thiếu niên anh tuấn làm đệ tử, ta lo lắng sẽ có người nói xấu, ta cảm thấy hai tiểu nha đầu bên cạnh thiếu niên kia rất không tệ, không bằng đem hai tiểu nha đầu đó nhường cho ta, được chứ?" Linh Vận má lúm đồng tiền như hoa nói ra, "Có hai người nữ đệ tử, nếu buồn thì cũng có người để tâm sự a." "Linh Vận muội quả thật là có tính toán, lấy 1 đổi 2, tính ra cũng không lỗ a." Lão già tóc bạc cười nói, "Nếu nàng đã có ý này, chúng ta cũng không nỡ cự tuyệt!" "Xem ra thanh niên áo trắng kia, cuối cùng sẽ về tay Mật Vân Thần Tông chúng ta rồi!" "Ta muốn tên có Hắc Long huyết mạch kia!" Ở bên trong Hắc Viêm Tháp, đám người Nhiếp Ly đều không biết là nhất cử nhất động của họ, đều đã bị người khác quan sát. Những người kia sớm đã hoàn tất việc phân chia đám người bon họ. Theo thời gian trôi qua, Thiên Lân Yêu thú phía dưới không ngừng bị liệt diễm thiêu đốt, đã dần dần có chút không chịu được, hắn bắt đầu chửi ầm lên: "Tiểu tạp chủng , có gan cùng lão tử làm một trận, để lão tử xé xác các ngươi, bọn hèn nhát, không dám cùng lão tử chính diện làm một trận. . ." Thiên Lân Yêu thú không ngừng mắng ra các từ ngữ thô tục. "Chưa thấy qua thần thú nào miệng thối như ngươi!" Đỗ Trạch phiền muộn nói, hắn thật sự phải thu phục đầu thần Thiên Lân Yêu miệng đầy thô tục này hay sao? Cái đầu Thiên Lân Yêu thần thú này thật không biết lớn lên kiểu gì, so với nhân loại thâm chí còn thô tục hơn, bất quá Nhiếp Ly đã nói mặc kệ mấy thứ này, trước tiên đem đầu Thiên Lân Yêu thú này thu phục đã rồi tính, dù sao Thiên Lân Yêu thú cũng không phải dễ tìm! Thiên Lân Yêu thú liên tục mắng hơn nửa canh giờ, rút cuộc miệng đắng lưỡi khô nên phải dừng lại, Hắc Viêm kinh khủng không ngừng thiêu đốt, giống như là muốn đem hắn nướng chín đi vậy. Tuy rằng hắn có được cơ thể cực kỳ cường đại, nhưng hỏa diểm bên trong tháp Hắc Viêm này cũng không phải là dạng vừa. "Chúng ta tiếp tục tu luyện đi, đợi lát nữa có thể chứng kiến cảnh Thiên Lân Yêu thú bị nướng chín." Nhiếp Ly lộ vẻ bình tĩnh nói ra. Thiên Lân Yêu thú rút cuộc chịu đựng không nổi việc bị hỏa viêm thiêu cháy nên đành phải thỏa hiệp: "Tiểu tử, chúng ta trước tiên thương lượng một chút điều kiện được không?" "Ngươi trước tiên đem một bộ phận máu tươi giao cho chúng ta rồi tính sau." Nhiếp Ly nhàn nhạt liếc qua Thiên Lân Yêu thú, "Nếu không đồng ý thì đừng nói nữa." Thiên Lân Yêu thú căm tức hừ một tiếng: "Muốn ta đem Yêu huyết giao cho ngươi là không có khả năng! Nếu như ta thực sự bị Hắc Viêm chết cháy, như vậy các ngươi cũng đừng mơ tưởng lấy được Yêu Linh của ta! Ta trước khi chết cũng nhất định sẽ đem Yêu Linh tự bạo!" "Tùy ngươi!" Nhiếp Ly nhún nhún vai nói, "Không có Yêu Linh của ngươi cũng không sao, ngươi giết nhiều Nhân tộc của chúng ta như vậy, chúng ta hôm nay giết ngươi coi như là thay trời hành đạo. Tuy rằng không chiếm được Yêu Linh của người đúng là có chút đáng tiếc, nhưng ta nghe nói trên người Thiên Lân Yêu thú toàn bộ đều là bảo vật nha, Yêu lân, Yêu chưởng, Yêu tu, còn có Yêu tiên gì gì đó, nghe nói Yêu tiên của Thiên Lân Yêu thú còn là vật đại bổ!" Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không khỏi mặt đỏ tới tận mang tai, âm thầm gắt một cái, Nhiếp Ly thật sự là quá hạ lưu rồi. Bên cạnh Lục Phiêu nhãn tình sáng lên, vội vàng lao tới bên người Nhiếp Ly nói: " Yêu tiên kia thật sự là đại bổ sao? Làm như thế nào để ăn đây? Hầm? Kho tàu?" Một bên Tiêu Tuyết nhìn sang Lục Phiêu nói: "Nếu có Yêu tiên, xác thực có thể tẩm bổ cho Lục Phiêu một chút!" Nghe được lời Tiêu Tuyết nói,đám người Nhiếp Ly, Đỗ Trạch đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lục Phiêu, tất cả đều không nhịn được cười. Lục Phiêu ngốc sửng sốt một chút, lập tức minh bạch điều gì, mặt liền đỏ lên một mảnh, nói: "Các ngươi không nên hiểu lầm, ta phương diên kia tuyệt đối không có vấn đề! Cái Yêu tiên này, ta đây không ăn, các ngươi ăn đi!" Nghe được lời đám người Nhiếp Ly nói, Thiên Lân Yêu thú không khỏi cảm giác dưới đũng quần trở nên lạnh lẽo tới teo lại, không khỏi kẹp chặt 2 chân sau, chửi ầm lên: "Các ngươi đúng là 1 lũ tiểu nhân hèn hạ vô sỉ! Tức chết lão tử, ta dù chết cũng sẽ không để các ngươi được như ý!" Lục Phiêu con mắt nheo lại, nhìn Thiên Lân Yêu thú nói: "Được, ngươi có thể trước khi chết đem Yêu tiên cùng Yêu Linh tự bạo cùng lúc a!" Nghe được lời Lục Phiêu nói, mọi người không khỏi bật cười, một chiêu này thật sự quá hiểm a. Thiên Lân Yêu thú mặt đen sì, hắn như thế nào lại đụng phải một đám lưu manh thế này! Nghĩ đến chính mình chết đi Yêu tiên lại bị người khác đem đi hầm cách thủy, loại tâm tình này không biết miêu tả kiểu gì a. Hắn đường đường là Thần Thú, không ngờ lại ra nông nỗi này! Nhớ năm đó, hắn tàn sát vô số cường giả, vô số Thứ Thần cấp cường giả cũng bị hắn tiêu diệt, chỉ cần giết đủ trăm vạn là hắn có thể dùng sát khí rèn luyện nội đan, một lần đột phá bước vào Thiên Mệnh cảnh giới, không biết làm sao bị một lão già lưu manh hành hung một trận, khóa lại bên trong Hắc Viêm Tháp, vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, không ngừng bị Hắc Viêm thiêu cháy. Hôm nay, lại bị đám tiểu quỷ như Nhiếp Ly bắt nạt không thương tiếc, quả thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a! Vừa nghĩ tới chính mình sau khi chết, Yêu tiên bị đem đi hầm cách thủy, Thiên Lân Yêu thú cuối cùng chịu thua, khép nép nói: "ta chịu thua, chúng ta thương lượng điều kiện lại một lần nữa đi a!" "Không có gì để thương lượng, trước tiên ngươi giao ra 1 bộ phận Yêu huyết, từ chối thì nghỉ đi!" Lục Phiêu kiêu ngạo chỉ vào Thiên Lân Yêu thú nói. "Được, ta có thể đem Yêu huyết giao ra nhưng trước tiên phải đem Minh văn pháp trận triệt tiêu đã a." Thiên Lân Yêu thú thở hồng hộc mà nói. "OK!" Nhiếp Ly loại bỏ Minh văn pháp trận, sau đó ngưng mắt nhìn về phía Thiên Lân Yêu thú. Thiên Lân Yêu thú tròng mắt vòng thoáng một phát, hỏi: "Các ngươi chuẩn bị dùng cái gì để chứa Yêu Huyết của ta?" "Dùng cái này đi!" Nhiếp Ly từ bên trong Không Gian Giới Chỉ xuất ra một cái bồn, ném tới. Thiên Lân Yêu thú biết Nhiếp Ly tùy thời đều có thể thúc giục Minh văn pháp trận, nó suy nghĩ một chút rồi cắn tay trái của mình một cái, sau đó từng giọt Yêu huyết chảy xuôi tiến vào bên trong chiếc bồn. "Yêu huyết ở chỗ này, các ngươi làm thế nào để bố trí Linh hồn pháp ấn?" Thiên Lân Yêu thú có chút thăm dò nói. "Ta sẽ dùng Yêu huyết để bố trí Linh hồn pháp ấn trên người của ngươi!" Nhiếp Ly nói. "Muốn bố trí Linh hồn pháp ấn trên người ta, tới đi a!" Thiên Lân Yêu Thú trong nội tâm cuồng hỉ, nhưng thần sắc vẫn bình thản nói. "Ta đương nhiên biết, bất quá ngươi trước tiên đem chậu chứa Yêu huyết đá tới đây, Yêu huyết của Thiên Lân Yêu thú chính là đồ tốt a, nếu đợi tới lúc thân thể ngươi trở nên hư hóa, tới lúc đó e sẽ không còn nhiều Yêu huyết nữa rồi, vì vậy, chúng ta trước tiên thu thập mấy chậu đã rồi hãy nói!" Nhiếp Ly nói ra, hắn sao lại không biết Thiên Lân Yêu thú đang có chủ ý gì, không phải là muốn đợi hắn qua liền thu thập hắn sao. "Cái này không thể được, Yêu huyết của chúng ta phi thường trân quý, các ngươi sao có thể đòi nhiều như vậy được!" Thiên Lân Yêu thú căm giận bất bình nói, hắn không rõ Nhiếp Ly có chủ ý gì, cho nên không dám đem Yêu huyết giao ra. Lục Phiêu trừng mắt nhìn về phía Thiên Lân Yêu Thú , hừ lạnh một tiếng: "Lập tức đem Yêu huyết đá tới đây, không lẽ ngươi giờ đến Yêu tiên cũng không muốn giữ?" Thiên Lân Yêu thú buồn bực không thôi, hắn ghét nhất là có người đem Yêu tiên của hắn ra uy hiếp hắn! Nhìn qua đám người Nhiếp Ly, cuối cùng Thiên Lân Yêu thú đành chịu thua, một cước đem bồn chứa Yêu huyết đá tới. Bồn chứa Yêu huyết rơi xuống giữa đám người Nhiếp Ly và Thiên Lân Yêu thú, cách Thiên Lân Yêu thú hơn ba mét, Thiên Lân Yêu thú ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người Nhiếp Ly nói: "Không cẩn thận nên đá hơi nhẹ, coi bộ các ngươi phải đích thân tới lấy a!"
|
Chương 247: Linh hồn pháp ấn
Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Lân Yêu thú, con mắt có chút tế mị. Con Thiên Lân Yêu thú này giảo hoạt gian trá, với tu vị của Thiên Lân Yêu thú thì đối với lực lượng khống chế, quả quyết sẽ không xuất hiện sai lầm nhỏ như vậy, chính vì vậy mục đích thực sự của Thiên Lân Yêu thú là muốn dẫn dụ bọn hắn mắc câu mà thôi. "Điều này thì quá đơn giản?" Lục Phiêu rút ra một sợi roi da, hướng phía bồn Yêu huyết đang bay tới đánh ra một roi để cuốn bồn Yêu huyết về. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nổ đùng đùng, sợi roi da kia lập tức đức thành nhiều đoạn nhỏ. Khóe miệng Thiên Lân Yêu thú toát ra một tia cười khẩy, nhưng là giả bộ như vô tội nói: "Ở trong chung quanh đây phạm vi tầm ba mét, bị bố trí khóa ngục trận, ta cũng không rõ ràng lắm tình huống!" Tại đây phạm vi năm mét trong phạm vi, hết thảy tất cả đều từ hắn đến khống chế, hắn há lại sẽ như vậy mà đơn giản mà lại để cho Nhiếp Ly đám người bắt được Yêu huyết? "Nhiếp Ly, Thiên Lân Yêu thú cố ý đấy." Vũ Diễm bên tai Nhiếp Ly nhắc nhở. "Ta biết." Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hắn sao lại không biết chút thủ đoạn của Thiên Lân Yêu thú? Nhiếp Ly nhìn về phía Thiên Lân Yêu thú, khẽ mỉm cười nói: "Đã như vậy, chính ta phải tự tay làm thôi!" Nhiếp Ly chậm rãi hướng về phía Thiên Lân Yêu thú chỗ mà đi. "Nhiếp Ly cẩn thận một chút!" Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng nhịn không được nhắc nhở, tới gần Thiên Lân Yêu thú là một việc cực kỳ nguy hiểm. "Yên tâm đi, Nhiếp Ly tất nhiên đã có chuẩn bị rồi!" ở một bên Đỗ Trạch cười cười nói, hắn đối với Nhiếp Ly thật sự hiểu rất rõ, Nhiếp Ly làm sao có thể bị một chút thủ đoạn như vậy tính toán? Nhiếp Ly chậm rãi đi tới, cách Thiên Lân Yêu thú bảy mét, sáu mét... Mắt thấy Nhiếp Ly sắp tiến vào khu vực khống chế của mình, trong lòng Thiên Lân Yêu thú có một loại cuồng hỉ khó có thể kiềm chế. Nhưng mà một lát sau, Nhiếp Ly đứng tại vị trí bên ngoài năm mét, cũng không có di động thêm một bước nào nữa, ngẩng đầu nhìn Thiên Lân Yêu thú. Đồng tử Thiên Lân Yêu thú co rút lại, ý đồ của Nhiếp Ly lần này phi thường rõ ràng, cách làm này như muốn nói đừng có đùa bịp ta, Nhiếp Ly sớm đã xem thấu tất cả tâm tư của hắn. Thiên Lân Yêu thú âm thầm hừ lạnh, ngươi đã biết được ý đồ của ta thì đã sao, ta không tin ngươi có thể lấy được bồn Yêu huyết của ta! Đúng lúc này, thân thể Nhiếp Ly biến thành bộ dạng của Hổ Nha Gấu Trúc, sau đó hướng về Thiên Lân Yêu thú há mồm nhổ ra một đạo Quang Ám Nguyên Khí Bạo. Hai đạo quang cầu một đen một trắng, hướng phía Thiên Lân Yêu thú bay đi. "Hừ, rút cuộc nhịn không được muốn động thủ sao, muốn mạnh mẽ đoạt Yêu huyết của ta sao? Mơ đi?" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo lôi điện, hướng về phía Quang Ám Nguyên Khí Bạo bắn tới, coi như là bị vây ở chỗ này, thực lực của hắn cũng không phải Thứ Thần bình thường có thể ngăn cản! Oanh! Lôi điện cùng Quang Ám Nguyên Khí Bạo va chạm nhau, lập tức bạo liệt, một cỗ sóng xung kích cường đại, quét ngang ra. Trong tích tắc Quang Ám Nguyên Khí Bạo nổ tung, Nhiếp Ly thừa dịp ném ra một viên Long Bạo Đạn, sau đó thân thể nhanh chóng dung hợp Ảnh Yêu Yêu Linh, thả người hướng về phía cái kia bồn Yêu huyết phóng đi. "Muốn cướp Yêu huyết của ta, không có cửa đâu, nếu đã vào được, thì cũng đừng nghĩ rời đi!" Thiên Lân Yêu thú hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra từng quang cầu lôi điện. Thấy như vậy một màn, đám người Diệp Tử Vân trong tâm cũng không khỏi run lên, nhao nhao thi triển pháp thuật. Từng tảng băng, Phong Nhận hướng phía Thiên Lân Yêu thú bay tới, để ngăn chặn lôi điện của Thiên Lân Yêu thú. Bành bành bành! Những công kích này trúng trên người Thiên Lân Yêu thú, cũng như gãi ngứa ngứa mà thôi, hoàn toàn không tạo thành bất luận tổn thương gì, thân thể Thiên Lân Yêu thú thật sự quá cường đại! "Hống!" Thiên Lân Yêu thú điên cuồng gào thét, há mồm phun lôi điện. Lúc này, một viên Long Bạo Đạn bay tới, đã rơi vào trong miệng Thiên Lân Yêu thú, một tiếng nổ đùng, Long Bạo Đạn nổ tung, bất quá da thịt của Thiên Lân thịt Yêu thú quá cường hãn, chỉ bị Long Bạo Đạn công kích lui lại mấy bước. Nhiếp Ly nhanh như thiểm điện, tay phải chụp tới, nắm cái bồn Yêu huyết ném tới đám người Đỗ Trạch. Thấy một màn như vậy, Thiên Lân Yêu thú phẫn nộ điên cuồng hét lên, vô số đạo lôi điện dày đặc hướng phía Nhiếp Ly đánh tới, tuy rằng Nhiếp Ly đem Yêu huyết ném đi ra ngoài, nhưng chính Nhiếp Ly khó có thể mơ tưởng chạy thoát! Mắt thấy lôi điện vô cùng dày đặc, muốn rơi vào trên người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia giống như là muốn đem thân thể của mình xé. Oanh oanh oanh! Lôi điện tàn sát bừa bãi quét ngang, tạo thành Lôi bạo kinh khủng, đem thân ảnh Nhiếp Ly nuốt hết. "Hừ, tiểu tử kia khẳng định trúng chiêu rồi!" Thiên Lân Yêu thú cảm giác được, trong tình huống này, Nhiếp Ly căn bản cũng không khả năng đào thoát! Chứng kiến Nhiếp Ly bị Lôi bạo nuốt, trong tâm mọi người nhộn nhào cùng phóng lên không trung nhìn về khối Lôi bạo lo lắng. Thiên Lân Yêu thú không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, Lôi bạo này vẻn vẹn chẳng qua làm đối phương bị kích choáng mà thôi, trong nhóm người này, Nhiếp Ly rõ ràng là đầu lĩnh, chỉ cần khống chế Nhiếp Ly, những người khác sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lôi bạo điên cuồng cuối cùng lắng xuống. Thiên Lân Yêu thú nhìn chăm chú nhìn lại, trên mặt mảnh đất rỗng tuếch. "Tại sao có thể như vậy?" Thiên Lân Yêu thú cuồng nộ giơ lên móng mà giẫm xuống dưới, bành bành bành, khí tức Lôi bạo điên cuồng công kích mọi phương hướng, hắn muốn tìm vị trí Nhiếp Ly ẩn thân, nhưng không cách nào cảm ứng được. Sau một lát, thân ảnh Nhiếp Ly chậm rãi xuất hiện ở địa phương cách đó bảy mét hơn. Vừa rồi thời điểm Thiên Lân Yêu thú công kích, Nhiếp Ly thi triển hư hóa chiến kỹ, tiến nhập vào trạng thái hư hóa, cho nên Thiên Lân Yêu thú cũng không công kích được hắn. "Ngươi làm sao có thể thoát được?" Thiên Lân Yêu thú nhìn Nhiếp Ly, nội tâm không cam lòng. "Ngươi không cần biết." Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, Ảnh Yêu Yêu Linh thuộc về Yêu Linh đặc thù, cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều chiến kỹ đều không muốn nhiều người biết. Thiên Lân Yêu thú này tuy rằng sống đã rất lâu, nhưng đối với sự hiểu biết về Yêu Linh cho dù có biết nhiều cũng không nhất thiết là biết về Ảnh Yêu Yêu Linh. "Nhiếp Ly, cái bồn Yêu huyết này đã tới tay chúng ta, giờ làm như thế nào?" Lục Phiêu bưng lấy bồn Yêu huyết, nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. "Đưa cho ta." Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, tiếp nhận bồn Yêu huyết từ trong tay Lục Phiêu, sau đó sử dụng yêu huyết khắc họa trên mặt đất từng đạo Minh văn. Thần bí Minh văn che kín mặt đất. Chứng kiến những Minh văn này, Thiên Lân Yêu thú bất an mà đi tới đi lui, nhìn Nhiếp Ly nói: "Ngươi sẽ không nuốt lời a?" Chẳng lẽ Nhiếp Ly lấy được Yêu huyết rồi, vẫn không chịu từ bỏ ý đồ, còn muốn giết hắn? "Chúng ta đương nhiên sẽ không giống như ngươi nuốt lời, dùng Yêu huyết của ngươi bố trí Minh văn pháp trận, có thể đem ngươi vây khốn, miễn cho ngươi ám toán chúng ta. Chúng ta sẽ dùng Yêu huyết ngươi đem Linh hồn pháp ấn viết lên trên người ngươi cùng Đỗ Trạch, từ nay về sau, thân thể ngươi sẽ hư hóa, sau đó cùng Linh Hồn Hải của Đỗ Trạch dung hợp. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ ám mưu đồ toán Đỗ Trạch, Linh hồn pháp ấn trên người của ngươi, nhất định phải do Đỗ Trạch chủ động giải trừ, ngươi mới có thể lần có được tự do. Về sau ngươi phải toàn tâm toàn ý mà thủ hộ hắn!" Nhiếp Ly nói ra, vì an toàn cho Đỗ Trạch, Nhiếp Ly làm không ít biện pháp bảo vệ. "Nếu vạn nhất hắn chết oan thì sao!" Thiên Lân Yêu thú nóng nảy nói. "Ta không biết, dù sao tình huống hiện tại là như vậy." Nhiếp Ly nhún nhún vai. Thiên Lân Yêu thú phiền muộn, thế nhưng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn phải làm thế nào đây? Chỉ có thể thành thành thật nhận mệnh rồi, Nhiếp Ly cho điều kiện coi như ưu đãi rồi, dù sao sinh mệnh nhân loại cũng không dài, đợi Đỗ Trạch chết đi, sẽ cho hắn tự do a? Dù sao người chết như đèn diệt, chỉ cần không đắc tội với Đỗ Trạch, Đỗ Trạch không có đạo lý đã chết còn không thả mình. "Tốt lắm, ta đã quyết định rồi, ta tận tâm bảo hộ hắn, nhưng nếu như hắn thật sự sắp hết thọ nguyên, nhất định phải thả ta!" Thiên Lân Yêu thú suy nghĩ một chút nói, bị vây ở chỗ này, một khi trưởng thành cũng sẽ bị người ta làm thịt ăn tươi nội đan, so sánh tới kỳ cùng, cúi đầu xuống đi theo một cái nhân loại trăm năm cũng là không phải là sự tình gì lớn lao khó có thể tiếp nhận. Đỗ Trạch ngạo nghễ đứng ở nơi đó, nghiêm túc nói: "Ta Đỗ Trạch từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đi theo ta năm mươi năm, đến lúc đó mặc kệ ta như thế nào, ta đều sẽ thả ngươi!" "Tốt!" Thiên Lân Yêu thú thấy thế, sảng khoái mà đáp ứng, so sánh Đỗ Trạch với Nhiếp Ly hắn cảm thấy Đỗ Trạch thật thà hơn, Đỗ Trạch hẳn là một người trung thực. Chứng kiến Thiên Lân Yêu thú cúi đầu, Nhiếp Ly rút cuộc có thể yên tâm, Đỗ Trạch dung hợp Thiên Lân Yêu thú, tương lai thành tựu nhất định có thể đạt tới cấp độ phi thường kinh người, dù là chỉ có năm mươi năm, đối với Đỗ Trạch mà nói cũng hoàn toàn đủ rồi. Dù sao Đỗ Trạch tu luyện, là siêu cấp công pháp Thiên Lân Quyết do Nhiếp Ly dạy. Tại Tiểu Linh Lung thế giới, từ Truyền kỳ cảnh giới trở xuống, Nhiếp Ly đều có thể khống chế, nhưng mà nếu như tiến về Long Khư Giới Vực, tình huống chỗ đó nếu so với Tiểu Linh Lung thế giới muốn hung hiểm hơn nhiều lắm, dù là tu luyện tới Thiên Mệnh cảnh giới, có được rất nhiều mệnh hồn, cũng rất dễ dàng chết. Đến lúc đó, Nhiếp Ly cũng không có khả năng chiếu cố đến đám người Đỗ Trạch, Nhiếp Ly hy vọng có thể tận khả năng mà giúp đỡ đám người Đỗ Trạch tăng thực lực lên, tự mình có thể vượt qua hung hiểm. Địch nhân của Nhiếp Ly, là nhân vật quyền thế ngập trời Thánh Đế! Đối mặt địch nhân như vậy, Nhiếp Ly không dám lười biếng, nhất định khi mới bắt đầu bố cục, hoàn thiện đối phó Thánh Đế. Ở kiếp này Nhiếp Ly, không thể lại như kiếp trước, kiếp trước tuy rằng thực lực hắn kinh người, nhưng mà chung quy hắn là người cô đơn, ở kiếp này, hắn muốn những bằng hữu này đều mạnh lên. Minh văn trên mặt đất tách ra tia sáng chói mắt, tạo thành từng đạo Minh văn xiềng xích khóa Thiên Lân Yêu thú lại, Thiên Lân Yêu thú không cách nào nhúc nhích, Nhiếp Ly lúc này mới đi đến bên người Thiên Lân Yêu thú, dùng Yêu huyết của Thiên Lân Yêu thú, không ngừng mà vẽ xuông từng đạo Linh hồn pháp ấn. Nhiếp Ly chém thành một điểm Yêu huyết, sau đó điểm vào trên trán Đỗ Trạch, chỉ thấy trên trán Đỗ Trạch đột nhiên tỏa sáng hào quang. Trên người Thiên Lân Yêu thú Yêu huyết cũng tỏa sáng hào quang, trải rộng toàn thân của hắn chậm rãi hư hóa, dần dần từ thật thể chậm rãi trở nên hơi mờ, sau đó trở nên trong suốt, cuối cùng vèo một tiếng, hóa thành lưu quang bắn vào trán Đỗ Trạch. Trong đôi mắt Đỗ Trạch, lập tức nở rộ hai đạo thần quang, thần quang bên trong ẩn chứa đủ loại lôi điện cùng hỏa diễm ý cảnh, có một loại uy thế khiếp người. "Hoàn thành." Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, Đỗ Trạch đã thu phục được Thiên Lân Yêu thú, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên phạm vi lớn.
|
Chương 248: Giằng co
Thực lực đồng bạn bên cạnh tăng lên vài phần, tương lai nếu như tiến về Long Khư Giới Vực mà nói, sẽ có nhiều tiền vốn để bảo vệ tính mạng! "Chúng ta đi thôi, đi lên một tầng nữa!" Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói, còn lại mấy người bên kia, hẳn là đều muốn tiến về tầng cao hơn trong Hắc Viêm Tháp, bọn hắn cũng có thể đi lên xem một chút. Bọn người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi ở tại tầng ba Hắc Viêm Tháp vẫn cảm thấy nhẹ nhõm, duy nhất cảm giác có được ít chút áp lực, chính là Lục Phiêu, Tiêu Tuyết rồi, bất quá Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết đều còn có thể kiên trì, đoán chừng còn có thể đi lên thêm một tầng. Mọi người ở cùng một chỗ, theo thang tiếp tục đi lên một tầng nữa. Lúc này, tại Cửu Trọng Tử Địa tầng thứ chín. Khi thấy Nhiếp Ly thu phục Thiên Lân Yêu thú, khiến Thiên Lân Yêu thú dung hợp vào trong cơ thể Đỗ Trạch, trở thành Yêu Linh của Đỗ Trạch, Minh Vực Chưởng Khống Giả, Linh Vận... cùng phần đông cường giả đều toát ra thần sắc khiếp sợ. "Minh Vực Chưởng Khống Giả nhãn lực quả nhiên bất phàm, hắn sử dụng Minh văn, hình như là bí truyền Linh hồn pháp ấn nào đó, hẳn là chỉ có Long Khư Giới Vực mới có, cấp độ như chúng ta, đều chưa từng tiếp xúc đến, cũng không biết hắn từ đâu mà đạt được." hai con ngươi Linh Vận toát ra thần sắc tò mò, không biết trên người tiểu tử Nhiếp Ly này, đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Còn lại mấy vị cường giả khác cũng là âm thầm nghĩ, tuy rằng thiên phú Nhiếp Ly không bằng vị thanh niên áo trắng kia, nhưng mà thủ đoạn bày ra, lại là phi thường kinh người. "Ta cũng muốn chúc mừng Thiên Hồn huynh, thiếu niên kia dung hợp Thiên Lân Yêu thú, Thiên Lân Yêu thú tất nhiên sẽ chậm rãi cải tạo huyết mạch của hắn, làm hắn trở thành tuyệt thế thiên tài!" Minh Vực Chưởng Khống Giả nhìn thoáng qua một người trung niên mặc áo xám bên cạnh, mỉm cười nói. Thiên Hồn cường giả tự nhiên là mở cờ trong bụng, tuy rằng Thiên Lân Yêu thú trong Hắc Viêm Tháp còn chưa trưởng thành, không cách nào hình thành nội đan, nhưng mà dung hợp vào trong cơ thể Đỗ Trạch, tuyệt đối có thể làm Đỗ Trạch trở thành một tuyệt thế thiên tài. Trước hắn cũng không xem trọng Đỗ Trạch. Nhưng mà hiện tại, Đỗ Trạch lòng hắn địa vị liền đã thay đổi. "Hặc hặc, nhờ phúc nhờ phúc!" Thiên Hồn chắp tay. Hặc hặc cười nói. Tại Long Khư Giới Vực, thầy trò là nhất thể. Một khi có người khi sư diệt tổ, liền sẽ bị các đại Thần Tông liệt vào phản đồ, đuổi giết đến chết. Một khi thầy trò xác lập quan hệ, sẽ phi thường ổn định, nếu như tương lai hào quang đồ đệ vạn trượng, thì sư phó cũng sẽ thơm lây, tại bên trong Thần Tông, sẽ đạt được địa vị cực cao. Cho nên những siêu cấp cường giả này mới tranh đoạt đệ tử. Tuy rằng bọn hắn tại Tiểu Linh Lung trong thế giới, là chí cao vô thượng tồn tại, nhưng ở Long Khư Giới Vực, địa vị bọn hắn tại các đại Thần Tông, lại không có gì hiển hách. "Không biết thiếu niên này, còn có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào?" Minh Vực Chưởng Khống Giả nhìn về bóng lưng Nhiếp Ly trong đầm nước phía trước, toát ra một tia tươi cười nhàn nhạt. Hắc Viêm Chi Tháp tầng bốn. Trước mắt chỉ có hơn mười người đi tới tầng này, trong đó có cả ba người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa, nhưng thanh niên áo trắng kia lại không có mặt ở tầng này. Chẳng lẽ thanh niên áo trắng kia, đã tiến lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm rồi? Thời điểm đám người Nhiếp Ly đi lên, ánh mắt Thương Minh đang nhìn hướng bậc thang thu trở về. Trong đôi mắt của hắn toát lên vẻ không cam lòng, lần này Minh Vực Chưởng Khống Giả tuyển đệ tử, hắn là người đầu tiên đến tham gia, thế nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một người lên tầng năm Hắc Viêm Tháp, còn hắn vô số lần đều muốn đi lên, nhưng mà đều bị Hắc Viêm nóng rực đánh lui trở về. Nói cách khác, tính bền dẻo trong Linh hồn của hắn xa xa so với đối phương là không bằng. Thời điểm hắn bất đắc dĩ buông tha không đi lên tầng 5 nữa thì đám người Nhiếp Ly vừa đi lên, hắn nhíu mày một cái. Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm hắn không thể đi lên, đi vào tầng thứ tư lại quá nhiều người chứng tỏ hắn cũng quá bình thường! Hoa Hỏa, Mộ Dạ mở to mắt liếc nhìn đám người Nhiếp Ly. Sau đó thu hồi ánh mắt, bọn hắn cũng không cách nào tiến vào tầng năm Hắc Viêm Chi Tháp, tất cả mọi người đều ở tầng bốn Hắc Viêm Chi Tháp, đều là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đối phương đến nhiều như vậy, bọn hắn quả thực có chút khiếp sợ. Người này đến cùng lai lịch gì? Trước kia hoàn toàn chưa thấy qua? Sau khi tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng bốn, đám người Lục Phiêu, Tiêu Tuyết, Vệ Nam đã kiên trì không nổi, Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi bốn người, đều còn dư lực nhưng cũng không có tiến về tầng năm, chỉ còn lại ba người Nhiếp Ly, Vũ Diễm cùng Đoạn Kiếm là bộ dạng tương đối nhẹ nhõm. Toàn bộ Hắc Viêm Chi Tháp tầng bốn tràn ngập Hắc Viêm nóng bỏng, khiến cho toàn thân đám người Lục Phiêu giống như là dang bị thiêu đốt. "Các ngươi ở lại đây đi, ta cùng Vũ Diễm tỷ tỷ tiến lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm xem một chút." Nhiếp Ly nhìn về phía đám người Đỗ Trạch nói, nhìn thoáng qua Đoạn Kiếm, "Đoạn Kiếm, ngươi cứ ở lại tầng bốn, bảo hộ bọn hắn!" "Vâng." Đoạn Kiếm cung âm thanh đáp. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn thoáng thang hướng lên Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm không biết có cất giấu vật gì khác không? "Nhiếp Ly, ngươi cẩn thận một chút!" Mọi người nhao nhao quan tâm nói. "Ta sẽ chú ý." Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, hướng phía Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm đi đến. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, ở nơi xa Thương Minh hừ một tiếng: "Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm, dễ dàng lên được như vậy hay sao?" Trước hắn cũng đã thử leo lên thang tiến về tầng năm nhưng mỗi lần đi lên một tầng bậc thang, là cảm giác được Hắc Viêm chi lực đập vào mặt mạnh lên mấy thành, hắn đi đến bậc thang thứ sáu đã lui trở về. Đám người còn lại đều đã thử qua, nhưng đều không có vượt qua được số bậc thang của Thương Minh. Nhiếp Ly cất bước bước đi lên bậc bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng đập vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lên, xem ra Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đi lên trên đấy! Thấy động tĩnh của Nhiếp Ly chuẩn bị tiến về Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm, tất cả mọi người đang ở tại Hắc Viêm Chi Tháp tầng bốn, hầu như đều đem ánh mắt phóng nhìn qua, bọn hắn muốn xem một chút, Nhiếp Ly có thể đạt tới trình độ nào. Căn bản tất cả không cảm thấy Nhiếp Ly có thể tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm, cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái loại yêu nghiệt như thanh niên áo trắng là có thể làm được, những người khác đều kém quá xa! Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Nhiếp Ly từng bước một mà đi lên bậc thang. Bậc thứ hai, bậc thứ ba… Mỗi lần đi một bậc, Nhiếp Ly đều cảm thấy áp lực đáng sợ đập vào mặt, Hắc Viêm cuồn cuộn, không biết thanh niên áo trắng kia đến tột cùng là như thế nào mà đi lên. tính bền dẻo Linh hồn của người kia, có thể mạnh như vậy? Nhiếp Ly không biết, Yêu Chủ là Linh Túc chuyển sinh, mỗi một ngày đều đã trãi qua kinh nghiệm thiêu cháy Linh hồn vô cùng đau khổ, tính bền dẻo của Linh hồn sớm đã đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng, hơn nữa ở kiếp này thân thể Yêu Chủ là vô thượng thân thể. Cái Hắc Viêm này đối với Yêu Chủ mà nói không đáng kể chút nào. Nhiếp Ly hơi nhíu mày, đã có người có thể bước vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm, vậy hắn cũng không thể thua kém được! Khi thấy Nhiếp Ly một bậc một bậc mà đi lên. đám người Thương Minh đều nhìn không chuyển mắt đi, khi Nhiếp Ly đi đến bậc thứ năm. Bọn hắn cũng đã phi thường giật mình, không nghĩ tới Nhiếp Ly vẫn còn tiếp tục đi lên, bậc thứ sáu, bậc thứ bảy… Trong đôi mắt Thương Minh toát ra thần sắc không cam lòng, lại có hai người, tính bền dẻo của Linh hồn đều xa vượt qua hắn! Cho tới nay, hắn đều được mọi người tôn sùng là Minh Thành đệ nhất thiên tài, nhưng mà hắn nghĩ mãi không rõ. Hai người kia đến cùng là từ đâu xuất hiện, làm nội tâm của hắn không khỏi có một loại cảm giác thất bại. Hai người Mộ Dạ cùng Hoa Hỏa, cũng toát ra một chút tò mò, Nhiếp Ly cùng cái thanh niên áo trắng kia, không biết là thiên tài từ đâu xuất hiện, thiên phú rõ ràng kinh người như vậy. Nhiếp Ly từng bước một mà đi lên phía trước, không ngừng mà rèn luyện tâm cảnh bản thân, mỗi một bước, đều như tiến nhập vào một loại ý cảnh huyền ảo, không ngừng mà hấp thu Hắc Viêm chi lực. Về phần Vũ Diễm nữ thần, tiến vào Hắc Viêm Chi Tháp thật sự thật là một cơ may trời cho, bản thân nàng tu luyện. Chính là Hỏa chi pháp tắc lực lượng, Hắc Viêm chi lực chung quanh, giống như là bị hút vào rồi một cái vòng xoáy không đáy cứ cuốn vào người nàng. Chỉ cần có đầy đủ Hỏa chi pháp tắc lực lượng, thần thể Vũ Diễm nữ thần có thể không ngừng mà tăng cường! "Vũ Diễm tỷ tỷ, ngươi có biết Hắc Viêm Chi Tháp này, là ai thất lạc ở nơi đây hay không?" Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm nữ thần hỏi, hắn đối với cái Hắc Viêm Chi Tháp này, còn có rất nhiều khó hiểu chỗ. Vũ Diễm nữ thần xa xăm, nói ra: "Lịch sử cái Hắc Viêm Chi Tháp này, so với Cửu Trọng Tử Địa còn xa xôi hơn một điểm.Vào thời viễn cổ có hai vị cường giả lĩnh ngộ pháp tắc đến cấp bậc trong truyền thuyết Vô Cực Áo Nghĩa, bọn hắn vì tranh đoạt một thứ gì đó. Đã xảy ra một cuộc đại chiến, trận đại chiến kia, gần như đã bước qua khỏi cấp bậc của Linh Thần, hầu như bọn họ đều không dám tham dự. Hai tuyệt thế cường giả này giống như là đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên mà biến mất, nghe nói là một chết một bị tổn thương, Hắc Viêm Chi Tháp này chính là món bảo vật bọn họ lưu lại, món bảo vật này rơi xuống, khắp bình nguyên đều biến thành một mảnh liệt diễm chi địa." "Vô Cực Áo Nghĩa?" Nhiếp Ly nhíu mày một cái, chẳng lẽ hai cường giả kia, đều là đệ tử của Không Minh Đại Đế, vì tranh đoạt Không Minh Đại Đế truyền thừa mà đánh nhau? " Hắc Viêm Chi Tháp này tồn tại không có chủ sở hữu nên về sau có một vài vị Linh Thần sử dụng nó, làm nó đã trở thành một nơi để thí luyện." Vũ Diễm nữ thần nói ra, "Về phần Thiên Lân Yêu thú, đến tột cùng là ai khóa ở chỗ này đấy, ta cũng không biết." Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, trong nội tâm rõ ràng rồi. Có thể có thực lực được tất cả Linh Thần kính sợ, người thừa kế thực lực của Không Minh Đại Đế quả nhiên không giống bình thường. Không Minh Đại Đế có tổng cộng có năm người thừa kế, nếu như đã bị chết một, có phải hay không còn lại có bốn người? Bất quá cũng có một tin xấu, tuy rằng đã chết một cái, nhưng điều đó chứng tỏ sẽ có môt người khác trở nên cường đại hơn thêm. Bởi vì năm người thừa kế Không Minh Đại Đế truyền thừa giết chóc lẫn nhau, nếu như đánh chết một người, sẽ đạt được Vô Cực Áo Nghĩa trên người đối phương. Trong đầu Nhiếp Ly Linh quang lóe lên, nhớ tới lão đầu điên tại Hắc Ngục thế giới kia, cái lão đầu điên kia rất có thể chính là một trong 5 người thừa kế, đối phương thỉnh thoảng tại phụ cận Cổ Bia dạo chơi, năm lần bảy lượt đọc lên câu chân ngôn kia, chỉ sợ rất có thể đã phát giác được mình cũng là một trong những người thừa kế rồi! Về phần đối phương vì cái gì không có giết mình, Nhiếp Ly nghĩ tới một loại khả năng, mình bây giờ đối với cấp độ lĩnh ngộ Vô Cực Áo Nghĩa còn quá thấp, căn bản không có giá trị đánh chết để cướp lấy! Giống như là Thiên Lân Yêu thú, Thiên Lân Yêu thú còn nhỏ căn bản không có giá trị, đợi trưởng thành tạo thành nội đan, mới chính là bảo vật giá trị liên thành. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly không khỏi phía sau lưng thấm mồ hôi, nguyên lai chính mình trong lúc bất tri bất giác, đã bước trúng vào một cái bố cục. "Bây giờ ta đối với ngươi mà nói, còn không có giá trị, bất quá về sau ngươi chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận." Nhiếp Ly trong đôi mắt xẹt qua một đạo hào quang thâm sâu, xem ra hắn phải nhanh tiến về Long Khư Giới Vực, tăng thực lực bản thân lên rồi. Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm. Thời điểm Nhiếp Ly bước lên tầng thứ năm, ánh mắt đã rơi vào trên người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng tu luyện tại vị trí trung ương tầng thứ năm,. Thanh niên áo trắng dường như cũng cảm giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt, cùng Nhiếp Ly hai mắt đối mặt. Hai người cũng không có mở miệng nói chuyện. Ngoại trừ Vũ Diễm nữ thần trốn ở trong tay áo Nhiếp Ly, Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm này cũng chỉ có hai người bọn họ.
|
Chương 249: Thăm dò
Nhiếp Ly có thể cảm giác trên người đối phương có một luồn khí tức quỷ dị. Một loại lực lượng bành trướng mãnh liệt đập vào mặt, so với trước càng thêm cường đại, hẳn là sau khi đi vào Hắc Viêm Chi Tháp tầng thứ năm, tu vi đối phương đã tiến triển nhanh hơn. Nhiếp Ly đang chuẩn bị ngồi xếp bằng tu luyện, đột nhiên vô số đạo xiền xích màu đen quanh người thanh niên áo trắng kia đó bạo khởi bốn phương tám hướng đánh về phía Nhiếp Ly. Không nói một lời, liền động thủ sao? Cảm giác được xiềng xích đánh tới, Nhiếp Ly nhanh chóng thả người bay vút. Oanh oanh oanh! Những nơi mà Nhiếp Ly đặt chân, lập tức bị xiềng xích điên cuồng công kích, từng đạo Hắc Viêm chi lực không ngừng bạo liệt, bản thân Hắc Viêm Chi Tháp cực kỳ kiên cố, khóa sắt oanh kích bất cứ nơi đâu đều văng ra tia lửa khắp nơi. Nhiếp Ly không ngừng mà thả người bay vút, tránh né công kích như mưa, thân thể bắt đầu biến hóa, thành bộ dạng Hổ Nha Gấu Trúc, há mồm không ngừng mà phun ra Quang Ám Nguyên Khí Bạo. Oanh oanh oanh! Toàn bộ tầng năm Hắc Viêm Chi Tháp, đều bị lực lượng cuồng bạo quét sạch. "Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ở chỗ này." thanh niên yêu dị kia lạnh lùng cười nói, công kích vẫn không có đình chỉ. "Ta cũng nghĩ vậy." Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào Yêu Chủ nói. "Ngươi quả nhiên đã đoán được ta là ai!" Yêu Chủ nói qua, hai tay nhanh chóng kết ấn, thân thể của hắn biến thành bát tí Cự Yêu cao tới năm ~ sáu mét, vung cự quyền lên hướng Nhiếp Ly đánh tới, quyền kình nặng nề mang theo Hắc Ngục pháp tắc chi lực hùng hồn. "Nếu không đoán được, chẳng phải ta quá là kém sao!" Nhiếp Ly chứng kiến Yêu Chủ dung hợp Yêu Linh, nội tâm đột nhiên cả kinh, không nghĩ tới Yêu Chủ dung hợp, lại là loại yêu linh cực kỳ hiếm gặp Bát Tí Hắc Ngục Ma Quái, loại sinh vật này chỉ xuất hiện ở trong thế giới Hắc Ngục, thực lực mạnh mà lại cực kỳ thần bí, có rất nhiều chiến kỹ đáng sợ. Nhiếp Ly cũng biết rất ít về loại yêu linh này. Nhiếp Ly cảm giác được, Yêu Chủ đối với Hắc Ngục pháp tắc chi lực, đã lĩnh ngộ được cấp độ cực kỳ kinh người, khoảng cách Linh Thần cũng chỉ kém một bước nhỏ! Oanh oanh oanh! Hắc Ngục pháp tắc chi lực, không ngừng liền bạo, bất chợt quanh người Nhiếp Ly nổ bung, trùng kích lực kinh khủng kia hung hăng oanh kích trên lưng Nhiếp Ly, bắn Nhiếp Ly bay ra ngoài. Khóe miệng Nhiếp Ly tràn ra một tia máu tươi, toàn bộ lục phủ ngũ tạng giống như là muốn nổ tung, thả người bay đến trên mặt tường, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét, hai loại pháp tắc chi lực nhanh chóng ngưng tụ thành Quang Ám hai quang cầu một đen một trắng cực lớn. Gấp mười lần Quang Ám Nguyên Khí Bạo! Sưu sưu! Hai quang cầu một đen một trắng giao thoa bay múa, hướng phía Bát Tí Ma Quái do Yêu Chủ dung hợp mà bắn tới. Một tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, uy lực khủng bố kia lập tức bao quanh Yêu Chủ, ngay cả Nhiếp Ly, cũng bị chìm vào chính giữa chùm uy lực Quang Ám Nguyên Khí Bạo đáng sợ kia. Gấp mười lần Quang Ám Nguyên Khí Bạo, ngay cả cường giả Thần cấp, cũng có thể đánh chết! "Đã chết sao?" hai tay Nhiếp Ly chắn trước ngực, ngăn cản trùng kích lực cuốn tới, ngẩng đầu nhìn lại, hắn không rõ ràng lắm Yêu Chủ đến cùng đã chết chưa, dù sao hắn đối với lực lượng của Yêu Chủ vẫn là một dấu chấm hỏi. Uy lực Quang Ám Nguyên Khí Bạo cực kỳ khủng bố vẫn còn đang dư chấn chưa tắt hẳn thì hình dáng Bát Tí Ma Quái đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nhiếp Ly, tốc độ di động cực nhanh, làm Nhiếp Ly không kịp phản ứng nữa, hai cánh tay Bát Tí Ma Quái bắt được chân phải Nhiếp Ly, hung hăng mà đập lên mặt đất. Oanh oanh oanh! Lực lượng Bát Tí Ma Quái vô cùng vô tận, liên tục cầm Nhiếp Ly lên điên cuồng nện lên mặt đất. Cái cỗ lực lượng kinh khủng này quả thực là không cách nào ngăn cản, lục phủ ngũ tạng Nhiếp Ly gần như bị chấn nát. Thân thể Nhiếp Ly nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dạng nhân loại, phốc phốc hai tiếng, sau lưng hai cái cánh một đen một trắng dài ra, Tử Vong pháp tắc cũng ngưng tụ trên hai, đón đỡ ở Bát Tí Ma Quái công kích. Bành bành bành! Hai thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, bên trong không gian nhỏ bé của tầng năm Hắc Viêm Chi Tháp không ngừng mà giao thủ. Sóng xung kích kinh khủng không ngừng tàn sát bừa bãi. Nếu như không phải Hắc Viêm Chi Tháp kiên cố, đổi lại là tháp bình thường, chỉ sợ đã bị cái cuồng bạo lực lượng này hủy đi. "Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi xác thực phi thường kinh người, hơn nữa còn lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực, nhưng mà so với vô thượng thân thể của ta, ngươi còn kém nhiều lắm, ngươi không phải đối thủ của ta!" Yêu Chủ phẫn nộ quát to một tiếng, hắn biến thành Bát Tí Ma Quái, toàn thân biến thành màu hồng sắc, lực lượng tăng lên một tầng nữa. Nhiếp Ly cảm thấy áp lực kinh khủng, Yêu Chủ này là đối thủ cường đại nhất hắn gặp từ trước tới nay, bằng vào thực lực trước mắt của hắn, không phải là đối thủ của Yêu Chủ. Vạn Hồn Tỏa Ngục! Yêu Chủ gào thét rồi, vung trọng quyền lên, hướng Nhiếp Ly đánh tới, chỉ thấy trên nắm tay, có vô số oan hồn khóc thét, từng tầng áp lực kinh khủng kia trấn áp hạ xuống, dường như có thể đem hết thảy nghiền náy thành bột phấn. Trong nội Nhiếp Ly tâm hơi rét, cỗ lực lượng này quá cường đại, hắn lập tức thúc giục Tử Vong pháp tắc chi lực, từng bức tường bằng xương cốt ngưng tụ thành hình trước người hắn. Oanh oanh oanh! Từng tầng tường bằng xương cốt bị phá nát Ý đồ Nhiếp Ly là tìm sơ hở trên người Yêu Chủ, nhưng mà thực lực Yêu Chủ quá mạnh mẽ đựng, đối với khống chế lực lượng, cũng đạt tới tình trạng dày công tôi luyện, Nhiếp Ly không thể địch nổi. Cảm giác được Nhiếp Ly có chút yếu thế, Vũ Diễm nữ thần đang đứng ngoài quan sát đã nhịn không nổi bắt đầu xuất thủ, vung tay lên, trước người Nhiếp Ly ngưng tụ từng tầng tường lửa, ngoài ra còn có thêm vô số đạo Hỏa xích giống như là đầu Cự Xà hướng Yêu Chủ bay tới. Yêu Chủ Vạn Hồn Tỏa Ngục oanh phá từng đạo tường xương cốt trước người Nhiếp Ly, lại tiếp tục oanh kích tường lửa do Vũ Diễm nữ thần tạo nên, lúc này mới thoáng dừng một chút, cảm giác được chung quanh vô số đạo Hỏa Xà hướng về phía mình bay tới, Yêu Chủ vung lên tám cái cánh tay to lớn hướng về những Hỏa Xà kia chộp tới. Bành bành bành, những Hỏa Xà này trực tiếp bị bóp vỡ. "Rút cuộc ngươi cũng đã chịu hiện thân!" Yêu Chủ lui về sau mấy bước, khóe miệng toát ra lạnh lùng nhếch lên. Nhiếp Ly lau vết máu ở khóe miệng, tuy rằng Nhiếp Ly có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng, không đến mức bị Yêu Chủ giết chết, nhưng mà cứ tiếp tục chiến, một phần trăm chiến thắng Nhiếp Ly đều không có, thực lực Yêu Chủ quá cường đại! Hơn nữa Nhiếp Ly cảm giác được, trong cơ thể Yêu Chủ còn ẩn núp lực lượng Ma tính cường đại phi thường, cỗ lực lượng này nếu kích phát ra sẽ phi thường kinh khủng. Vũ Diễm nữ thần bay lên không trung, lạnh lùng ngước mắt nhìn về Yêu Chủ, tùy thời đem hết toàn lực đánh tiếp một trận, bất quá trong nội tâm Vũ Diễm nữ thần, cũng có vài phần ngưng trọng, bởi vì nàng cũng không dám xác định có thể chiến thắng Yêu Chủ hay không. thân thể Yêu Chủ không ngừng thu nhỏ lại, biến trở về bộ dạng con người, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly nói: " Chiến với ngươi một trận này, ít nhất có thể xác định ngươi không phải một Linh Túc cường giả chuyển sinh, không biết ngươi là dùng phương pháp gì để đạt tới tu vi hiện tại cũng như kiến thức thật khiến cho ta sinh ra một ít hứng thú. Hôm nay ta cũng không giết ngươi vội, để xem tương lai ngươi có thể đạt tới cái cấp độ gì!" vừa mới bắt đầu, Yêu Chủ đã không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, chẳng qua là thăm dò thực lực Nhiếp Ly mà thôi. "Ngươi giết hay không giết được ta, vẫn là một vấn đề a!" lông mi Nhiếp Ly khẽ nhướng, vẫn quật cường mà nói, tuy rằng thực lực hắn trước mắt vẫn chỉ là Truyền kỳ cảnh giới, nhưng mà cũng nắm giữ vô số bí pháp, những bí pháp kia có thể đem tiềm lực bản thân kích phát đến mức tận cùng, vẫn có thể dùng để đối kháng cùng Yêu Chủ, chẳng qua là trước mắt Nhiếp Ly không rõ ràng lắm, Yêu Chủ đến cùng còn giấu bao nhiêu át chủ bài, mình cũng không cần phải ở thời điểm này lật quá nhiều lá bài tẩy. "A? Ngươi thật là tự tin vô cùng đấy!" Yêu Chủ híp mắt lại, nhìn xẹt qua trên người Nhiếp Ly, nói thật tuy rằng giao thủ hắn đã chiếm ưu thế hơn Nhiếp Ly, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được, Nhiếp Ly vẫn còn giấu giếm rất nhiều thủ đoạn. Đây cũng là nguyên nhân hắn buông tha không đánh chết Nhiếp Ly, ở vào thời gian mấu chốt này là để tu luyện hắn không cần phải vì một người mà làm chậm thời gian đó. Yêu Chủ nhìn lướt qua Vũ Diễm nữ thần đang trên không trung, nếu như hắn đoán không lầm, nữ nhân này, hẳn là một thần thể Linh Thần đang cải tạo, thực lực cũng không cách nào đánh giá. Đi đến Long Khư Giới Vực trước rồi hãy nói, Yêu Chủ thầm nghĩ. Tại Hắc Viêm Chi Tháp tầng năm, tình huống giằng co nơi này đã lắng xuống, Nhiếp Ly cùng Yêu Chủ chọn cho mình một phần riêng để tu luyện, tuy nhiên vẫn còn cảnh giác và duy trì một tia địch ý, nhưng mà song phương tạm thời cũng không có động tay chân. Trong tình huống này, cả hai đều muốn lĩnh ngộ vô ngã cảnh giới nếu cứ đánh nhau sẽ rất khó tiến nhập vào! Lúc này tại Cửu Trọng Tử Địa tầng chín. Đám người Minh Vực Chưởng Khống Giả đang tán gẫu. "Hai người kia, thiên phú đều không giống bình thường, dung hợp Yêu Linh cũng là phi thường cường đại, xem ra rất khó phân chia cao thấp!" Thiên Hồn cười cười nói. "Ta cảm thấy không phải vậy, hẳn là thanh niên áo trắng kia thực lực mạnh hơn một ít, bất quá người còn lại thực lực cũng không yếu!" Linh Vận có chút nhíu lông mày, Tiêu Ngữ luôn nói về Nhiếp Ly kể từ khi gặp Nhiếp Ly cho hắn nghe, hắn đã cảm thấy Nhiếp Ly là một người không tầm thường, hắn cảm thấy Nhiếp Ly cùng Yêu Chủ nếu tiếp tục chiến, thật đúng là rất khó phân ra kết quả, Tiêu Ngữ từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo phụ thân tu luyện tại Vũ Thần Tông, đây là lần đầu tiên đối với người từ Tiểu Linh Lung thế giới sinh ra hiếu kỳ. "Không nghĩ tới Vũ Diễm cũng xuất hiện." Linh Vận cười cười nói. "Vũ Diễm bất quá là Linh Thần thấp nhất, hẳn là còn không biết gì về Long Khư Giới Vực a." Thiên Hồn hớp một miệng trà, nhàn nhạt nói ra. Bảy người bọn hắn, ngoại trừ Minh Vực Chưởng Khống Giả, những người khác cho dù là trong thời điểm các Linh Thần chiến đấu kịch liệt với nhau, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, đoán chừng ngay cả những Linh thần cao hơn Vũ Diễm cũng không biết sự tồn tại của sáu người bọn hắn! "Vũ Diễm mặc dù là Linh Thần thấp nhất, nhưng mà tại trong Linh Thần chiến, bị nhiều cường giả công kích như vậy, vẫn không cách nào đánh tan Linh hồn của nàng, cuối cùng chỉ có thể trấn áp phía dưới Hắc Tuyền, là một trong những Linh thần mà Yêu thú nhất tộc không yên lòng nhất, theo ý của ta để cho Vũ Diễm cũng đi theo đến Vũ Thần Tông xem một chút." Minh Vực Chưởng Khống Giả suy nghĩ một chút nói. "Chuyện này là có lợi cho ngươi quá rồi." Những người còn lại cười nhạt một tiếng nói. Đúng lúc này, Minh Vực Chưởng Khống Giả bỗng nhiên cảm giác được điều gì đó, trong đôi mắt nâu đen, bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang. " Minh Vực thế giới chúng ta, có một vị khách đến, ta đi gặp hắn một chút!" Minh Vực Chưởng Khống Giả nói ra, thân thể hóa thành một làn khói đen nhanh chóng biến mất. "Khách nhân?" Tiêu Ngữ nhìn thoáng qua phương hướng phụ thân biến mất, hắn có chút nghi hoặc, theo như lời phụ thân đó là một vị khách nhân, đến tột cùng là người nào? Nàng nhìn thoáng qua sáu vị cường giả còn lại, trên mặt sáu vị cường giả đều toát ra một tia lạnh lùng thần sắc, chẳng lẽ là…
|