Yêu Thần Ký
|
|
Chương 255: Kiếp trước, kiếp này
Phía đông thánh tổ sơn mạch, chính là sa mạc bao la, cát vàng vô tận. Đoàn người Nhiếp Ly tiến vào trong sa mạc này. Khi cuồng phong nổi lên, cát vàng đem toàn bộ thế giới trước mắt bao phủ. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, thỉnh thoảng có yêu thú qua lại rất hung hiểm. Chủ thế giới bao la vô tận, kiếp trước khi Quang Huy Thành bị phá, cư dân nơi đó trốn lên Cao Nguyên Thiên vận, sau đó đông tiến, dưới sự đuổi giết của phong tuyết yêu thú, xuyên qua Thánh Tổ Sơn Mạch, tiến vào Hoang Mạc Vô Tận. Vô số người ngã xuống ven đường. Nhiếp Ly nhơ rõ sau khi tiến vào Hoang Mạc Vô Tận, Diệp Tử Vân vì cứu mình mà vị yêu thú giết chết, Nhiếp Ly vốn muốn đi theo, nhưng vì di ngôn của nàng, muốn hắn bảo vệ tộc nhâ còn lại. Thế nhưng sau này, một đường hướng đông đi tới, một người lại một người ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại mình Nhiếp Ly bước vào Sa Mạc Thần Cung. Giờ nhớ lại, hết thảy kiếp trước, đều là vận mệnh an bài. Đứng trên cát vàng, hốc mắt Nhiếp Ly ẩm ướt, vô số hình ảnh ùa về, nhớ khi cùng Diệp Tử Vân quen biết nhau, sinh tử không rời ( nó chết mày theo đâu squint emoticon ). Là Diệp Tử Vân khiến cuộc đời hắn thay đổi, từ một thiếu nhiên bi quan nhút nhát dần trở thành một thanh niên kiên cường. “Nhiếp Ly, ngươi khóc?” Tiếu Ngưng Nhi luôn chú ý Nhiếp Ly, nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly lau đi nước mắt trên mặt, nhìn khuân mặt tuyệt mỹ của Tiếu Ngưng Nhi, lại nhìn Diệp Tử Vân đang ngóng Hoang Mạc Vô Tận phía xa, cảm khái nói: “Ngưng Nhi, lúc ngươi còn sống, sẽ có một số việc, hay một ai đó, dù chỉ xuất hiện rất ngắn trong cuộc đời ngươi, nhưng ký ức đó sẽ không thể xóa nhòa, cả cuộc đời này ngươi sẽ vì nó mà sống. Đoạn ký ức này, không ai có thể thay thế, dù sông cạn đá mòn cũng không.” Nhiếp Ly lẩm bẩm hồi ức. Nhìn thần sắc Nhiếp Ly, không biết vì sao trong lòng Tiếu Ngưng Nhi lại thấy đau đớn, nàng mơ hồ hiểu ý của Nhiếp Ly. Thế nhưng, Nhiếp Ly ngươi biết không, ngươi chính là ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời ta. Khi tiến vào Long Khư Giới Vực, nếu nhất định phải tách ra, ta sẽ vì đoạn ký ức này mà sống, ký ức không ai có thể thay thế. ( dịch xong đoạn này mà chua hết cả răng, sến đừng hỏi upset emoticon ) Hốc mắt Tiếu Ngưng Nhi ngấn lệ, tuy trong lòng đau xót, nhưng nàng vẫn cười nói: “Nhiếp Ly ngươi sao đột nhiên lại nói mê sảng như vậy, Sa Mạc Thần Cung ngươi nói còn xa không, chúng ta may đi thôi!” Nói xong, Tiếu Ngưng Nhi quan đầu đi về phía trước, trong cát vàng đầy trời, bóng dáng xinh đẹp của nàng có chút cô đơn. Nhìn bóng lưng của Tiếu Ngưng Nhi, trong lòng Nhiếp Ly thở dài, cũng đi tới phía trước. Đi tới bên Diệp Tử Vân, phát hiện nàng đang ngây ngốc nhìn sa mạc, cau mày, không biết đang nghĩ gì. “Tử Vân, ngươi sao vậy?” Nhiếp Ly nghi hoặc hỏi. Tiếu Ngưng Nhi bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn Diệp Tử Vân. Thần sắc Diệp Tử Vân mờ mịt, nàng cau mày, giống như đang nhớ gì đó, nhưng lại không nghĩ ra. “Thật kỳ quái, ta chưa từng tới đây, vậy tại sao lại có cảm giác như đã từng quen biết, long ta rất đau, có những đoạn ký ức ngắn ngủi lướt qua, có buồn có vui, ta không hiểu gì cả?” Diệp Tử Vân lắc lắc đầu. Nghe Diệp Tử Vân nói, Nhiếp Ly cảm thấy trời đất điên đảo. Cái này thật kì quái, từ khi Diệp Tử Vân sinh ra vẫn luôn ở Quang Huy Thành không hề ra ngoài, nhưng sao khi tới đây nàng lại có cảm giác quen thuộc? “Ngươi có thể cố nhớ lại không?” Nhiếp Ly nắm vai diệp từ vân, lo lắng hỏi. Diệp Tử Vân mờ mịt lắc đầu: “Đó là ký ức của ai, sao lại ở trong đầu ta, ta không hiểu, bên trong ký ức, chúng ta hình như bị yêu thú đuổi giết.” Nhiếp Ly khiếp sợ nhìn Diệp Tử Vân, sao Diệp Tử Vân có thể có được ký ức kiếp trước, đây là vì sao? Không lẽ Diệp Tử Vân cũng chùng sinh? Không đúng, không có Thời Không Yêu Linh Chi Thư, Diệp Tử Vân sao có thể chùng sinh được? Nhiếp Ly ngày càng mờ mịt, hết thảy những chuyện này, tuyệt đối đang cất giấu một bí mật rất lớn, hắn nhìn Diệp Tử Vân, gấp gáp hỏi: “Ngươi có nhớ được gì khác không?” Diệp Tử Vân cau mày, cố gắng nhớ lại. Nghĩ đến những ký ức đó, thân thể nàng tựa hồ sinh ra một tia cảm giác khác thường, nàng mơ hồ nhìn thấy, y phục của mình chậm rãi chảy xuống, ánh trăng chiếu rọi, thân thể như bạch ngọc hiện ra, nàng vui sướng hướng tới người yêu của mình. Người đối diện là. . . Nhiếp Ly? Hai tay Nhiếp Ly nhẹ nhàng xoa nắn thân thể nàng, một dòng điện tê dại chạy qua thân thể, Nhiếp Ly bế nàng lên. Dưới ánh trăng, khuân mặt kiên nghị kia của Nhiếp Ly làm tim nàng đập thình thịch, nàng yêu hắn.Tình yêu của họ, đều hận không thể hòa đối phương vào cơ thể mình. Một cảm giác kỳ dị lan truyền, nàng nhẹ nhàng ừm một tiếng. CẮT. Đây chỉ là ký ức, Diệp Tử Vân tỉnh lại. Nhiếp Ly đang lo lắng nhìn Diệp Tử Vân, chỉ thấy hai má nàng đỏ rực, khuân mặt xinh đẹp, bờ môi gợi cảm, làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Khi Diệp Tử Vân đang chìm trong hồi ức, Nhiếp Ly lo nàng gặp chuyện không hay, nên nhích lại gần, muốn từ trong đôi mắt động lòng người kia tìm ra thứ gì đó. Diệp Tử Vân từ trong suy nghĩ tỉnh lại, cảnh tượng kiều diễm kia làm tim nàng đập thình thịch, mở to mắt, đột nhiên thấy khuân mặt của Nhiếp Ly ngay trước mặt, nàng nha một tiếng, tay đánh ra. “BA ~” một tiếng giòn tan. “Lưu manh, ta không để ý ngươi nữa!” Diệp Tử Vân vội vã tránh xa Nhiếp Ly, xoay người rời đi, đấu cúi tới sắp chạm ngực rồi. Bị Diệp Tử Vân tát cho phát, Nhiếp Ly đơ luôn, chả hiểu chuyện gì. Nói đến lưu manh, đêm đó Diệp Tử Vân cởi sạch chui vào phòng hắn không phải mới là lưu manh sao? Nghe tiếng tát, đám Lục Phiêu Đỗ Trạch quay lại nhìn, nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly. “Nhiếp Ly, ngươi là gì Tử Vân nữ thần vậy?” Sắc mặt Lục Phiêu quái dị nhìn Nhiếp Ly: “Tuy nàng đã là hôn thê của ngươi, nhưng ngươi cũng không cần vội vã như thế chứ?” “Ta. . .” Nhiếp Ly phiền muộn, hắn vốn chả làm gì, cũng không biết sao Diệp Tử Vân làm vậy. Diệp Tử Vân cúi đầu, nàng đã bình tĩnh lại, nhưng mặt vẫn rất đỏ, ngực phập phồng, tim đập loạn, nàng biết mình đã vô cớ đánh Nhiếp Ly, nhưng nàng không cần phải xin lỗi. Trong đoạn ký ức kia, thân thể nàng sinh ra cảm giác kỳ quái. Nàng mới không cùng Nhiếp Ly làm cái việc xấu hổ đó! Thế nhưng, đây chẳng lẽ là suy nghĩ nội tâm chân thật của nàng? Nhớ tới mình đã cởi sạch y phục trước mặt Nhiếp Ly, nàng có cảm giác không còn mặt mũi nhìn người nữa. Nhìn bóng lưng Diệp Tử Vân, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động. Diệp Tử Vân đã nhớ lại việc kiếp trước? Tuy đối với việc này có chút khó hiểu, nhưng Nhiếp Ly cũng vui mừng. Nếu Diệp Tử Vân nhớ lại ký ức kiếp trước, tất nhiên sẽ hiểu được tình cảm của mình đối với nàng. Tiếu Ngưng Nhi hết nhìn Nhiếp Ly lại nhìn Diệp Tử Vân, nàng không hiểu gì cả. Nhiếp Ly đột nhiên kích động? Diệp Tử Vân đột nhiên đỏ mặt tát Nhiếp Ly? Hơn nữa hai người còn nói đến trí nhớ các loại khó hiểu! “Nhiếp Ly, nàng bị sao vậy?” Tiếu Ngưng Nhi nghi hoặc hỏi Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liếc nhìn bóng lưng của Diệp Tử Vân thật sâu, lại nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói: “Ngưng Nhi, ngươi tin vào kiếp trước kiếp này không?” Nghe Nhiếp Ly nói, Tiếu Ngưng Nhi hơi dừng lại, rồi chân thành gật đầu nói: “Ta tin!” Nhiếp Ly ngây ngốc, câu trả lời này làm hắn giật mình. Tiếu Ngưng Nhi tiếp tục nói: “Từ rất sớm, ta đã nghi ngờ rồi. Ngẫu nhiên đứng dưới một gốc cây, ngẫu nhiên ngồi bên cửa sổ, ta sẽ sinh ra ảo giác, dường như mình đã trải qua sự tình nào đó, nó diễn ra liên tục, tuần hoàn không ngừng.” “Trước khi gặp ngươi, ta luôn bị hãm trong ác mộng. Ta mơ bị gia tộc bức hôn, phải gả cho Thẩm Phi, vì vậy mà tức giận bỏ đi, bước vào rừng rậm u tối, từ đó rơi vào hắc ám vô tận!” “Ta còn mơ thấy, trong rừng rậm hắc ám đó, ta là một linh hồn du đãng, nhận vô số tra tấn thống khổ. . .” “Thẳng đến một ngày, một thiếu niên đem ta kéo ra từ trong ác mộng, một khắc đó, thế giới cảu ta từ hắc ám thành quang minh, từ đó trở đi, ta liền quyết định, dùng tất cả của mình để bảo đáp hắn.!” Nghe Tiếu Ngưng Nhi nói, Nhiếp Ly triệt để khiếp sợ, Tiếu Ngưng Nhi kiếp trước đúng là không chịu khuất phục số phân mà bước vào Hắc Ma Sâm Lâm, sau đó không đi ra nữa! “Ngươi còn nhớ tới gì khác không?” Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngưng Nhi hỏi. Nàng lắc đầu: “Những việc trước đó rất mơ hồ, ta không thể hiểu được, giống như là có một chút, nhưng cũng không khắc sâu. . .”
|
Chương 256: Sa mạc Thần Cung
Diệp Tử Vân sau khi tiến vào sa mạc liền nhớ ra một chút ký ức kiếp trước. Tiếu Ngưng Nhi thì mơ thấy cảnh nàng tiến vào Hắc Ma Sâm Lâm kiếp trước. Tuyệt đối không phải ngẫu nhiên! Chyện này đến cùng là vì sao? Nhiếp Ly mơ hồ cảm thấy, việc bản thân trọng sinh không chỉ đơn giản như vậy! Càng nghĩ càng sợ, đến tột cùng là ai có năng lực lớn như vậy? Nếu muốn phá giải việc này, bước đầu chỉ sợ phải tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư, sau đó tiến vào Long Khư Giới Vực, ở trong Tiểu Thế Giới Linh Lung này sẽ không có khả năng tìm ra lời giải. Nhìn thần tình thống khổ của Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly bỗng minh bạch, mình và nàng gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên, vận mệnh của nàng và Diệp Tử Vân là giống nhau, nhất định sẽ buộc lại một chỗ với chính mình, bất kể thế nào, hắn sẽ mang theo hai người tìm kiếm lời giải cho việc này. Một đoàn người tìm kiếm trong sa mạc suốt mấy ngày. Theo tri nhơ của Nhiếp Ly, Sa Mạc Thần Cung chính là ở phụ cận nơi này. “Nhiếp Ly, ngươi chắc chắn Sa Mạc Thần Cung ở đây chứ? Ngươi xem Đoạn Kiếm đã bay đi tìm lâu như vậy, mà vẫn chẳng thấy nổi cái bóng của Sa Mạc Thần Cung nữa!” Lục Phiêu buồn bực nói. “Sa Mạc Thần Cung đúng là ở gần đây, chúng ta tìm thêm một lúc đi!” Nhiếp Ly trịnh trọng nói. “Vậy được, chúng ta tìm tiếp!” Thấy Nhiếp Ly chắc chắn như vậy, Lục Phiêu gật đầu. Cả đám không ngưng tìm khắp bốn phía. Nhiếp Ly cau mày, Sa Mạc Thần Cung trong trí nhớ của hắn hẳn phải ở gần đây, nhưng sao tìm lâu như vậy mà vẫn không thấy? Theo lý Sa Mạc Thần Cung to như vậy không có đạo lý nào không tìm được. Đi trong cát vàng vô tận, Nhiếp Ly cẩn thận hồi tưởng lại kiếp trước, chậm rãi, hắn tiến vào một cảnh giới huyền ảo. Vừa đi, trí nhớ kiếp trước không ngừng hiện ra. Kiếp trước hắn một mình lang thang trong sa mạc, người bên cạnh cứ từng người ngã xuống, hắn lâm vào trạng thái vô thức, giống như mộng du đi dưới ánh mặt trời, một tào thần cung to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Hắn lúc đó đã bị cái thần cung này làm cho rung động thật sâu, hắn nghĩ đây chính là thiên đường trong truyền thuyết, là nơi ở của thần linh. Hắn từng bước tiến vào Sa Mạc Thần Cung, toàn thân bị bao phủ trong ánh vàng, đi tới Sa Mạc Thần Cung trước mặt, đẩy cánh cửa vàng óng, một đạo ánh sáng trắng chói mắt làm hắn không thể mở mắt được. Hắn dần hé mắt, nhìn thấy thần điện rộng lớn, những phù điêu to lớn, có cự nhân kim giáp, có xuân cung đồ, các loại yêu thú kỳ dị trải dài hai bên con đường kéo dài tới phía trước. Theo con đường này một mực tiến tới, đi tới điện thờ trong thần điện, bên trong là một rừng giá sách, đủ loại văn tự, ở nơi trung tâm nhất, chính là quyển Thời Không Yêu Linh Chi Thư. Cầm nó lên, một cỗ lực lượng kì dị khuếch tán. Nhiếp Ly mở nó ra, thời khắc đó, vận mệnh của hắn triệt để rẽ sang một hướng khác. . . . Nhiếp Ly hãm nhập trạng thái kì dị, một mực đi tới phía trước. Cảm thấy sự khác thường của Nhiếp Ly, bọn Đỗ Trạch đuổi theo, trong lòng nghi hoặc, không biết nói gì. Lục Phiêu muốn lay tỉnh Nhiếp Ly, nhưng bị Đỗ Trạch ngăn lại. Nhiếp Ly giống như là đang tu luyện vậy. Đi được mấy ngàn thước, Nhiếp Ly đột nhiên tỉnh lại, mắt mở to nhìn phía trước, bước chân dừng lại, đờ ra tại chỗ! Mọi ngươi theo ánh mắt Nhiếp Ly nhìn lại, đây là một mảng hoang mạc mênh mông, nào có cái gọi là Sa Mạc Thần Cung, chỉ thấy toàn là tượng vỡ tan hoang. Những pho tượng này như đã trải qua hàng triệu năm, không còn nhận ra hình thù nữa. Trong tầm mắt chỉ có một mangt thê lương. Cuổng phong gào thét, bão cát nổi lên như tô điểm thêm cho sự hoang tàn này. “Sao lại như vậy?” Nhiếp Ly ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt, Sa Mạc Thần Cung kiếp trước vô cùng nguy nga kỳ vĩ, không ai có thể sâm phạm, nhưng kiếp này, lại trở thành một đống phế tích. “Nhiếp Ly, chuyện gì đã xảy ra? Nơi này chính là Sa Mạc Thần Cung ngươi nói sao? Không phải ngươi nói Sa Mạc Thần Cung phi thường lộng lẫy sao? Tại sao lại tan hoang như vậy?” Lục Phiêu nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly. Mấy người Đỗ Trạch cũng buồn bực. Trước khi tới đây, Nhiếp Ly đã nói lại rất nhiều lần, Sa Mạc Thần Cung vô cùng hùng vĩ, là thần địa vĩ cổ. Nhưng giờ, tràng cảnh bọn hắn thấy lại không phải như vậy. Rất có thể Nhiếp Ly biết đến nơi này qua cuốn cổ thư nào đó, nhưng hiện tại Sa Mạc Thần Cung đã bị hủy hoại từ sớm, rất có thể chính là do yêu thú làm. Bọn hắn lại không biết tâm tình của Nhiếp Ly lúc này, đầu hắn rất đau, có một sỗ việc, hắn nghĩ mãi không ra, hắn một đường đi tới, một mực dựa theo con đường trong ký ức mà đi không hề sai lệch, nhưng trước mắt ngoài những mảnh vỡ tàn tích, thì chẳng có gì khác! Ngay đến số kinh thư kia cũng không có, nói chi tới Thời Không Yêu Linh Chi Thư! Thời Không Yêu Linh Chi Thư ở đâu? Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã đi đâu? Đầu Nhiếp Ly rất đau, giống như bị xé nứt, mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung, tất cả mọi thứ dường như không còn chân thực. “Ah!” Nhiếp Ly phát ra thanh âm thê lương, rồi ngã xuống. “Nhiếp Ly, Nhiếp Ly ngươi sao rồi?” “Nhiếp Ly!” Bọn Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi không ngừng gọi hồn, nhưng Nhiếp Ly đã không thể nghe thấy gì nữa, ý thức của hắn dần mờ đi, bất tỉnh. . . . . . . . . . . . . . Một tháng sau. Quang Huy Thành. Ở đây vẫn phồn hoa như vậy, bộ lạc Thiên Vận cùng từng cái thế gia trong Minh giới gia nhập, làm cho Quang Huy Thành ngày càng náo nhiệt, tường thành cũng đã cao hơn trước mấy mét. Trên bầu trời, một cỗ lực lượng mênh mông giống như đám mây bắt đầu ngưng tụ. Phòng hộ trong Quang Huy Thành so với trước càng nghiêm mật hơn, trong thành đã bố trí năm tòa Vạn Ma Yêu Linh Trận, còn có thêm các thủ đoạn phòng ngự khác, cho dù gặp phải thú triều đại quy mô, cũng có thể chống đỡ được. Diễn võ trường Thánh Lan Học Viện, vô số thiếu niên đang tu luyện. Soạt soạt, mỗi chiêu thức của những thiếu niên này đều sinh long hoạt hổ, cây cối xung quanh đều bị kình phong làm cho ngiêng ngả. Những thiếu niên này đề tu luyện công pháp cao hơn trước rất nhiều, trong đó có không ít Bạch Ngân yêu linh sư. Bọn hắn, đều là tương lai cảu Quang Huy Thành, khi họ trưởng thành, sẽ là lực lượng thủ hộ nơi đây. Địa phương cách đó không xa, một đám hài tử đang vui đùa, thi thoảng truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Trên một cây đại thụ bên diễn võ trường, một con chim to toàn thân đều là kim loại màu vàng đang đậu, thấy cảnh tượng này, không khỏi hiện ra ý cười, thần sắc giống hệt nhân loại. Dừng lại một lát, con chim lớn này liền bay lên, hóa thành một vệt sáng trên bầu trời. Phủ thành chủ. Trong biệt viện của mình, Diệp Tử Vân đang tắm trong thùng gỗ, trên mặt toát lên vẻ u buồn thật sâu. Một tháng qua, Nhiếp Ly vẫn hôn mê không tỉnh, trong thời gian này, nàng và Tiếu Ngưng Nhi thay phiên nhau chiếu cố Nhiếp Ly, lúc này là Tiếu Ngưng Nhi đang trông, nàng liền trở về tắm rửa. Nàng lẳng lặng ngồi trong nước, mặt nước phản chiếu khuân mặt tuyệt mĩ của nàng, dáng người hoàn mĩ ẩn hiện trong làn nước. Hai giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, nàng rất muốn nói với người đó, mình rất nhớ hắn, chỉ là có những khi, muốn nói thì đã muộn. Nội tâm nàng tràn đầy thống khổ, nàng hướng trời cao cầu khẩn, chỉ cần Nhiếp Ly tỉnh lại, dù có chết nàng cũng cam lòng! Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, thanh âm của Tiêu Tuyết truyền vào: “Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly hắn có phản ứng rồi, Ngưng Nhi bảo ngươi mau sang đó!” “Nhiếp Ly có phản ứng rồi?” Diệp Tử Vân sửng sốt một chút, nàng đứng dậy thật nhanh, thu thập một chút, mặc quần áo xong liền chạy đi. Nàng lập tức lao tới một biệt viện khác trong phủ thành chủ. Một chỗ biệt viện khác trong phủ thành chủ. Nhiếp Ly nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thi thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Sau khi Diệp Tử Vân trở về, Tiếu Ngưng Nhi một mực canh giữ bên Nhiếp Ly, suốt một tháng qua, nàng không hề nghỉ ngơi, khuân mặt xinh đẹp đã tiều tụy hơn rất nhiều, con mắt sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc, hai tay nắm chặt hai tay Nhiếp Ly, nàng thử đem linh hồn lực cảu mình truyền vào trong người hắn, khi cảm giác được tay Nhiếp Ly hơi nhúc nhích, liền mau chóng bảo Tiêu Tuyết gọi Diệp Tử Vân tới. Cơ thể Nhiếp Ly trước đây, bất kể nàng làm gì, dùng cách gì đều không có phản ứng, nhưng lúc này, nàng cảm nhận được lực lượng đang từ từ trở lại cơ thể của hắn. Nàng tranh thủ lau sạch gương mặt, thử đem càng nhiều linh hồn lực đưa vào trong cơ thể Nhiếp Ly.
|
Chương 257: Địch tập kích
Bởi vì dùng quá nhiều linh hồn lực, thân thể Tiếu Ngưng Nhi trở nên mềm nhũn, khuân mặt xinh đẹp tái nhợt, tràn đầy mồ hôi. Nhiếp Ly lúc này, phảng phấp như trải qua một giấc mộng dài, trong mơ, hắn vẫn luôn ở trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư tu luyện không ngừng, thi thoảng lại cảm thấy thật cô độc. Nhiếp Ly kiếp trước vô cùng thê thảm, người thân, người yêu, bằng hữu đều chết, lại bất lực. Khi hắn biết làm sao để phục sinh thân nhâ, người yêu cùng bằng hữu, lại bị Thánh đế phá hỏng, cuối cùng lẻ loi một mình, thống khổ chết đi. Nhờ Thời Không Yêu Linh Chi Thư thần bí, hắn sống lại, hết thảy đều làm lại từ đầu. Nhưng căn nguyên tất cả, Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã biến mất. Nhiếp Ly nghĩ đến vỡ đầu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn mơ thấy mình muốn bắt Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nhưng nó lại hóa thành một vệt sáng, biến mất nơi cuối hư không. Thời Không Yêu Linh Chi Thư, là căn bản của tất cả. Hắn trọng sinh về đây, có phải không là một thời không khác, một thời không không có Thời Không Yêu Linh Chi Thư? Trong đầu nhói đau, làm Nhiếp Ly tỉnh lại. Mở to mắt, liền nhìn thấy Tiếu Ngưng Nhi đang khóc bên giường của hắn, nàng lúc này mặc một bộ váy tơ màu hồng, gương mặt xinh đẹp lê hoa đái vũ, khiến người ta thương yêu. Theo cổ áo nhìn xuống, có thể chông thấy xương quai xanh tinh xảo giống như mỹ ngọc. “Khụ khụ.” Nhiếp Ly lúc túng ho khan hai tiếng, mau chóng dời đi ánh mắt. Tiếu Ngưng Nhi đang cúi đầu khóc nức nở sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ mừng như điên, nàng ngơ ngác nhìn Nhiếp Ly, lập tức nhào vào lòng hắn. “Nhiếp Ly, ngươi tỉnh rồi?” Tiếu Ngưng Nhi ôm chặc Nhiếp Ly, niềm vui bất ngờ khiên nàng cảm thấy không chân thực, giống như đang mơ vậy. Nhiếp Ly đã hôn mê rất lâu, nàng lo lắng, vạn nhất hắn không tỉnh lại nữa thì phải làm sao? Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Nhiếp Ly vốn có chút ngơ ngẩn, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Tuy không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng hẳn là không ngắn, Ngưng Nhi khẳng định đã lo lắng gần chết. Hắn thương tiếc vỗ lưng nàng, một cỗ hương thơm thiếu nữ nhàn nhạt truyền ra. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Nhiếp Ly, biết mình không phải mơ, nhưng nàng không muốn buông tay. Khuân mặt của nàng đã ửng hồng, nhưng nàng muốn hưởng thụ sự quan tâm này lâu hơn một chút. Chỉ một khắc này, Nhiếp Ly là của một mình nàng. Đúng lúc này, hai thân ảnh tiến vào trong phòng. Thấy cảnh này, Tiêu Tuyết vội quay đi: “Ta chưa thấy gì cả, đừng để ý đến ta.” Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vân, lập tức trở nên lúng túng, đang muốn giả thích, đã thấy khuân mặt của nàng tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt không hề có sự ghen ghét, mà chỉ có niềm vui sướng gặp lại, hướng Nhiếp Ly đi tới, ngồi trên ghế bên giường. Nhiếp Ly còn sống, những cái khác đều không quan trọng. Khi Nhiếp Ly còn đang hôn mê, Diệp Tử Vân cũng đã từng nghĩ, nếu Nhiếp Ly có thể sống lại, nàng không muốn cùng Tiếu Ngưng Nhi tranh giành gì cả. Cùng sinh tử so sánh, những thứ đó tính là gì? Nhìn Diệp Tử Vân ngồi bên giường, đôi mắt rưng rưng nhìn mình, nội tâm Nhiếp Ly như bị ánh mắt của nàng hòa tan. Được gặp lại nàng ở kiếp này, chính là ân điển trời xanh ban cho hắn. Nhiếp Ly đưa tay ôm lấy Diệp Tử Vân, khóe mắt lệ rơi. Kiếp trước kiếp này, đủ loại gút mắc, làm cho Nhiếp Ly sợ hãi tất cả chỉ là mộng ảo. Nhưng chứng kiến hai thiếu nữ trước mặt, Nhiếp Ly biết, mình thật sự còn sống. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi vậy mà không đánh nhau, Tiêu Tuyết ngơ ngác nhìn một màn này, làm nàng ngơ ngẩn, bất quá nghĩ lại thấy cũng bình thường. Trước mặt sinh tử, tất cả chỉ là thứ yếu. Trong thời kỳ hỗn mang này, ai biết được lúc nào thì phải từ biệt nhân gian, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp mới là điều quan trọng nhất. Đúng lúc này, bọn Đoạn Kiếm, Đỗ Trạch cũng chạy đến. Vừa tiến vào, đã chứng kiến Nhiếp Ly trái ôm phải ấp, cả đám đều hai mắt nhìn nhau. “Ta đi, ông trời đúng là quá thiên vị mà.” Lục Phiêu tức điên gãi đầu. Đây chính là hai vị nữ thần mà vô số người trong toàn bộ Thánh Lan Học Viện thầm mến a, Nhiếp Ly cư nhiên một mình độc chiếm. Bất quá thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, hắn cũng rất mừng. Đỗ Trạch cười cười. Chỉ cần Nhiếp Ly tỉnh lại là tốt rồi. “Ta ngủ bao lâu rồi?” Nhiếp Ly nhìn bọn Đỗ Trạch hỏi. “Mới hơn một tháng!” Đỗ Trạch nghiêm mặt nói. “Hơn một tháng?” Nhiếp Ly cũng chấn kinh, hắn biết mình đã ngủ rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến vậy. “Nhiếp Ly, thân thể ngươi sao rồi?” Lục Phiêu có chút không yên tâm hỏi. Tuy bình thường hắn vô tâm vô phế, nhưng đối với Nhiếp Ly hắn vẫn rất quan tâm. Nhiếp Ly thử vận dụng phép tắc lực một chút, lắc đầu nói: “Thần thể không có việc gì.” Tình trạng cơ thể vẫn vậy, trừ đầu hơi đau ra, những cái khác đều không có gì thay đổi. Nhiếp Ly không ngờ mình lại hôn mê lâu nhue vậy, nhưng vẫ không thể nào nghĩ thông, Thời Không Yêu Linh Chi Thư đã không còn, bước tiếp theo phải làm sao đây? Xem ra chỉ có thể trước tiến vào Long Khư Giới Vực rồi nói! Nhiếp Ly sợ lên ngực, hai trang tàn khuyết của Thời Không Yêu Linh Chi Thư vẫn còn, xem ra bí mật này phải từ từ cởi bỏ vậy. Chỉ trong chớp mắt, tin Nhiếp Ly tỉnh lại đã truyền khắp phủ thành chủ. Biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại, cha vợ cùng ngoại công đều thở dài một hơi, vội bỏ xuống việc đang làm, chạy tới biệt viện Nhiếp Ly đang ở. Nhiếp Ly được Diệp Tử Vân và Tiếu Ngưng Nhi nâng đỡ, bắt đầu xuống giường vận động, lực lượng chậm rãi quay lại cơ thể. Đoàn người đi ra ngoài sân, chim hót hoa nở, xuân ý lan tràn. “Một thời gian nữa chúng ta sẽ phải đi tới Long Khư Giới Vực, ta phải quay lại tạm biệt tộc nhân của mình.” Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. “Thân thể ngươi vẫn chưa khỏe, không cần gấp gáp, nếu không để ta phái người mời bá phụ bọn hắn tới đây đi.” Diệp Tử Vân nghĩ một chút nói, vì tránh cho tộc nhân của Nhiếp Ly lo lắng, bọn hắn đều nói với bên ngoài là Nhiếp Ly đang dốc lòng tu luyện, nên họ vẫn chưa biết việc Nhiếp Ly bị hôn mê. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được.” Đang khi bọn hắn nói chuyện trời đất, Diệp Tông vội vã tiến vào. Trong khoảng thời gian Nhiếp Ly hôn mê, Diệp Tông vẫn một mực lo lắng. Sau khi nhận thức cách làm người của Nhiếp Ly, tuy thường xuyên cùng cãi nhau, nhưng trong lòng hắn đã coi Nhiếp Ly là con rể của mình rồi. Nhìn thấy bộ dạng hoạt bát của Nhiếp Ly, trên mặt Diệp Tông lộ ra ý cười. “Tiểu tử ngươi cuối cùng đã tỉnh, nếu ngươi dám để nữ nhi của ta làm bà góa trẻ, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi.” Diệp Tông nghiêm mặt nói. Nghe Diệp Tông nói, Diệp Tử Vân xấu hổ đỏ mặt, gấp đến độ dậm chân. Nhiếp Ly vừa tỉnh chưa lâu, phụ thân đã nói như vậy rồi, thật đáng ghét! “Đa tạ nhạc phụ đai nhân quan tâm, ta vẫn ổn.” Nhiếp Ly cười nói. Hôn mê lâu như vậy, thời điểm nhìn thấy Diệp Tông, trong lòng không khỏi cảm thấy thân thiết, cũng không muốn cùng Diệp Tông đấu khẩu. Tiểu tử này đột nhiên đàng hoàng rồi? Diệp Tông có chút kỳ quái, chẳng lẽ hôn mê xong liền đổi tính? Nhìn bọn Đỗ Trạch, Diệp Tử Vân, những hài tử này chính là hy vọng của Quang Huy Thành a, chỉ đáng tiếc chúng sắp phải đi Long Khư Giới Vực. Tuy không biết đó là địa phương nào, nhưng hẳn là rất xa. Ưng non không rời tổ, vĩnh viễn không thể trưởng thành, những lão già bọn hắn chỉ có thể buông tay. Trong biệt viện một mảng náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. Bất kể là Nhiếp Ly hay Diệp Tử Vân đề hưởng thụ thời gian bên nhau này. Diệp Tông tuy vẫn uy nghiêm như trước, nhưng nhìn Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân, trong mắt không giấu nổi vẻ từ ái, nhìn thấy nữ nhi tìm được chỗ dựa tốt, hắn không khỏi vui sướng trong lòng. Quang Huy Thành hôm nay an toàn hơn trước đây rất nhiều, dù bọn Nhiếp Ly có ly khai, có nhiều vạn ma yêu linh đại trận như vậy, còn có rất nhiều cường giả cấp Truyền Kỳ, đủ để bảo vệ Quang Huy Thành chu toàn. Mặt trời dần khuất núi, màn đêm bắt đầu buông xuống. “Gia gia hắn sao không tới?” Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi. “Đúng a, hắn lẽ ra phải biết rồi mới đúng?” Diệp Tông cũng có chút buồn bực, tuy Diệp Mặc đang tu luyện, nhưng biết tin Nhiếp Ly tỉnh lại, lẽ ra phải sớm xuất hiện rồi mới đúng. Đang lúc bọn họ đang nói chuyện trăng sao, trong phủ thành chủ đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, vài tòa kiến trúc đã bị phá hủy. “Chuyện gì đang xảy ra?” Diệp Tông nhíu mày, bỗng nhiên đứng dậy. Nhiếp Ly cũng mờ mịt, là ai dám tới phủ thành chủ gây chuyện? Phủ thành chủ hôm nay cường giả như mây, ngoài mấy vị Truyền Kỳ cấp, còn có Vạn Ma Yêu Linh Trận bảo vệ, trừ khi là cường giả thần cấp, nếu không đừng mong sống sót ra khỏi đây. “Chúng ta đi xem!” Diệp Tông thả người đi tới. Sau lưng Nhiếp Ly nhanh chóng ngưng tụ đôi cánh đen trắng, phóng người lao vút tới. Đám Diệp Tử Vân cũng nhao nhao đuổi theo. Rầm rầm rầm! Trung tâm phủ thành chủ xảy ra đại chiến kịch liệt, vô số kiến trúc bị phá hủy, bụi đất đầy trời, vô số cường giả trong Quang Huy Thành nhìn sang. Chiến đấu cấp độ này bọn hắn căn bản không thể tham dự. Rốt cuộc là ai, lại dám làm càn trong phủ thành chủ như vậy?
|
Chương 258: Con tin
Chỉ thấy tro bụi bay đầy trời, hai thân ảnh đứng lơ lửng trên không, một râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt, chính là Chiến Thần Diệp Mặc trong lòng người dân Quang Huy Thành. Người kia là một thanh niên áo trắng, toàn thân ẩn trong một cỗ gió lốc đáng sợ, người này chính là Yêu Chủ đã từng giao đấu cùng Nhiếp Ly! Yêu Chủ ngạo nghễ đứng trên không trung, Hắc Ngục phép tắc bàng bạc quanh quẩn bên thân hắn, thi thoảng biến ảo thành đủ loại yêu vật. “Diệp Mặc, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ta ẩn giấu sâu như vậy, mà vẫn bị ngươi tìm ra.” Yêu Chủ cười lạnh nói, dù một mình đối mặt với toàn bộ Quang Huy Thành, hắn vẫn lạnh nhạt tự nhiên. “Đã bao năm rồi, không ngờ Yêu Chủ lại lần nữa giá lâm Quang Huy Thành ta, không biết có gì chỉ giáo?” Râu tóc Diệp Mặc không gió tự bay, phong tuyết phép tắc quanh người dao động không ngừng, thỉnh thoảng ngưng tụ thành nhưng thanh trường mấu sắc nhọn. “Hình như nơi này không quá hoan nghênh ta thì phải, tốt xấu gì ta cũng là người đi ra từ Quang Huy Thành a.” Yêu Chủ cười nhạt một tiếng, khí tức bàng bạc ép hướng Diệp Mặc. “Ngươi phản bội Quang Huy Thành, sớm đã bị đuổi đi rồi.” Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm giác được sự cường đại của Yêu Chủ, đã hoàn toàn chế trụ hắn. Cỗ áp lực to lớn làm Diệp Mặc hít thở không thông, xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Yêu Chủ cuồng tiếu, ánh mắt lạnh lùng: “Một đám người tự cho mình là đúng! Rốt cuộc là ta phản bội Quang Huy Thành, hay Quang Huy Thành đã phản bội ta? Chuyện năm xưa, ta không muốn truy cứu nữa, các ngươi nên cảm thấy may mắn đi.” “Ngươi đã không truy cứu, vậy còn tới đây làm gì?” Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Yêu Chủ. “Ở đây có thứ ta muốn, chỉ cần ngươi giao ra, chuyện cũ giữa chúng ta liền chấm dứt, nếu không, ta liền đem Quang Huy Thành quấy đến long trời lở đất!” Khuân mặt Yêu Chủ lộ ra vẻ điên cuồng. “Ngươi muốn cái gì?” Trong lòng Diệp Mặc hơi động, nhíu mày hỏi. “Ngươi biết rồi còn hỏi! Chỉ cần giao ra yêu linh thạch phong ấn con yêu thú kia, hết thảy chuyện xưa liền chấm hết, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới!” Yêu Chủ hừ lạnh nói. Nhiếp Ly nhíu mày. Yêu linh thạch phong ấn yêu thú? Đó là cái gì? Nguyên lai Yêu Chủ vì một yêu linh mà tới, không biết yêu thú đó có lai lịch gì, không ngờ lại làm cho người sở hữu Bát Tí Ma Quái như Yêu Chủ cũng nhớ mãi không quên? Cảm giác khí tức Yêu Chủ ngày càng mạnh, Diệp Mặc dần không ngăn được, Nhiếp Ly bay lên, đứng sóng vai dùng ông. Lạnh lùng nhìn Yêu Chủ, ba cỗ phép tắc lực hường Yêu Chủ ép tới. “Lại là ngươi?!” Yêu Chủ nhìn thấy Nhiếp Ly, đồng tử trong mắt co lại thành một điểm, hắn hừ lạnh nói: “Nếu không phải tại ngươi, Quang Huy Thành sớm đã là vật trong túi ta rồi, nếu ngươi muốn một mực cản trở ta, vậy đừng trách ta phá hủy toàn bộ!” “Yêu Chủ, chúng ta không phải chưa đánh qua. Nếu ngươi tự tin giết được ta, vậy thì tới đi!” Toàn thân Nhiếp Ly lộ ra một cỗ uy thế nghiêm nghị. Sưu sưu sưu, đám người Vũ Diễm, Đoạn Kiếm, Đỗ Trạch cùng bay lên không trung, đem Yêu Chủ vây vào giữa. Hơn mười đạo phép tắc lực cùng hướng Yêu Chủ ép tới. Rầm rầm rầm ! Phép tắc lực điên cuồng bạo tạc trên không trung. Tuy Hắc Ngục phép tắc của Yêu Chủ rất cường đại, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy vây công, hắn rên lên một tiếng, lập tức dung hợp Bát Tí Ma Quái. Toàn thân Bát Tí Ma Quái đỏ au, điên cuồng rống giận, từng đạo quyền kình đánh ra. Nhiếp Ly hừ lạnh, thúc dục Linh Hồn hải, dung hợp yêu linh Hổ Nha Hùng Miêu, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bạo đánh hướng Bát Tí Ma Quái. Đại chiến trên trời xảy ra kịch liệt, một đám người vây công Yêu Chủ, mỗi tay của bát tí ma quái đều cầm một thanh binh khí sắc nhọn, cùng bọn hắn chiến thành một đoàn. Nhiếp Ly nhíu mày. Vô thượng thân thể quả nhiên bất phàm, thực lực Yêu Chủ lúc này đã cao hơn trước một tầng thứ, chỉ sợ đã chuẩn bị ngưng tụ xong đạo Mệnh Hồn thứ nhất rồi. trong Tiểu Thế Giới Linh Lung, chỉ cần ngưng tụ ra Mệnh Hồn đều cực kỳ mạnh mẽ, có nhiều cường giả Thứ Thần cấp hơn cũng không phải là đối thủ. Yêu Chủ bị nhiều người vây công như vậy, tuy rơi vào thế yếu, nhưng nhục thể hắn phi thường cường đại, trong lúc nhất thời khó mà chế phục được. Xem ra, phải dùng tới tuyệt chiêu này. Nhiếp Ly đột nhiên rút ra Thiên Vẫn thần Lôi Kiếm, từng đạo lôi điện từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía Nhiếp Ly. Phát hiện vũ khí trong tay Nhiếp Ly, đồng tử Yêu Chủ co rút lại. Nhiếp Ly này quả nhiên còn cất giấu một ít lá bài tẩy, từ trên Thiên Vẫn thần Lôi Kiếm, Yêu Chủ cảm nhận được khí tức mang tính hủy diệt. Thanh Thiên Vẫn thần Lôi Kiếm này phi thường kinh khủng, thời điểm Nhiếp Ly mới Hoàng Kim cấp, đã có thể phát huy ra uy lực cực kỳ kinh khủng, hôm nay đã tới Truyền Kỳ cấp, uy lực của nó sẽ càng thêm kinh người. Lôi điện đầy trời đều hội tụ trên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, Nhiếp Ly thét lên một tiếng, hướng Yêu Chủ đánh tới. Một đạo lôi điện to lớn hướng Yêu Chủ đánh xuống. Lôi điện khủng bố khiến những người chung quanh sợ hãi lui lại. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng hủy diệt. Thấy đạo lôi điện đáng sợ hướng mình đánh xuống, Yêu Chủ cũng biến sắc, hắn quát to, một đôi đồng chùy hiện ra trên hai tay bát tí ma quái, song chùy cùng đánh, một cỗ lực lượng kinh người hướng lôi trụ Nhiếp Ly chém ra đánh tới. ÒA..ÀNH!! Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, thiên địa biến sắc, từng đạo kình khí quét qua không gian, phá hủy vô số kiến trúc. Lôi trụ của Nhiếp Ly chậm rãi lấn áp cỗ lực lượng kia, tiếp tục hướng Yêu Chủ đánh tới. Không nghĩ tới uy lực của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm lại kinh người như vậy! Mắt thấy lôi trụ sắp đánh lên thân thể Yêu Chủ, khéo miệng Yêu Chủ hiện lên nụ cười lạnh lùng, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, hiện ra ở địa phương cách đó trăm thước, sau đó hướng những người xung quanh phóng tới. Lôi trụ ầm ầm đánh xuống, một kích thất bại, nhìn thấy Yêu Chủ xông về phía người khác, Nhiếp Ly thầm kêu không ổn, vội vã vung Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đuổi theo. Đám người Diệp Mặc nhao nhao công kích Yêu Chủ. Thình thịch bành ! Yêu Chủ xông vào đám người, một quyền đem Đỗ Trạch đánh bay hơn 10m, máu tươi điên cuồng chảy ra. Yêu Chủ đại sát tứ phương, không gì cản nổi, Nhiếp Ly cũng vô pháp áp chế được hắn, càng đừng nói chi người khác. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Vũ Diễm đều bị đánh lui, toàn thân Yêu Chủ lúc này lộ ra sự dữ tợn, như cuồng ma khát máu. Nhìn thấy Yêu Chủ phóng tới hướng mình, Diệp Tông hừ lanh, dung hợp Phong Tuyết Linh Viên, toàn thân đại phát kim quang, vung trọng kiếm chém tới Yêu Chủ. Nhiếp Ly lúc này cũng vung lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chém xuống Yêu Chủ. Yêu Chủ hừ lạnh, lại hư không tiêu thất, lần nữa hiện ra sau lưng Diệp Tông, bành một tiếng đanh bay trong kiếm trong tay hắn, một tay mau chóng nắm lấy cổ Diệp Tông. Một cỗ Hắc Ngục phép tắc trói buộc toàn thân Diệp Tông, đánh nát chiến giáp trên thân ông ta. Dưới tác dụng cảu Hắc Ngục phép tắc, đặc thù yêu linh trên thân Diệp Tông mau chóng biến mất, trở lại nhân dạng. Bị cỗ lực lượng đáng sợ chế trụ, Diệp Tông thống khổ rên rỉ. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đang chém xuống đột nhiên dừng lại. “Tông nhi!” Diệp Mặc đang phóng tới cũng ngưng lại, có chút ném chuột sợ vỡ bình. “Phụ thân!” Diệp Tử Vân thấy một màn này, lập tức tỏ ra lo lắng. Yêu Chủ nhìn chằm chằm Nhiếp Ly, cười lạnh nói: “Tuy kiếm trong tay ngươi rất cường đại, thật muốn đánh, ta đích xác không làm gì được ngươi, nhưng ngươi có rất nhiều nhược điểm! Tất cả những người ở đây đều là nhược điểm của ngươi, trừ ngươi ta có có giết bất kì ai trong này!” Cánh tay nắm Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm của Nhiếp Ly nổi đầy gân xanh. Yêu Chủ nói không sai, những người xung quanh đều là nhược điểm của Nhiếp Ly! Bọn họ đều là những người trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn! Nhiếp Ly nhìn thẳng Yêu Chủ, thanh âm băng hàn: “Ngươi thả hắn ra, ta để ngươi đi, chúng ta từ nay nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi dám đả thương bất kỳ ai trong bọn họ, dù có đuổi đến Long Khư Giới Vực, ta cũng muốn đem ngươi hủy diệt!” Nghe Nhiếp Ly nói, Yêu Chủ càn rỡ cười to: “Ngươi đang uy hiếp ta? Ta tung hoành mấy trăm năm, chỉ có ta uy hiếm kẻ khác, chứ chưa có ai uy hiếp được ta!” Diệp Tông nằm trong tay Yêu Chủ, Nhiếp Ly trong lúc nhất thời không giám vọng động. Diệp Tông bị bàn tay to lớn nắm cổ, một cỗ Hắc Ngục phép tắc đánh vào cơ thể, khiến phép tắc lực toàn thân hắn tan rã, nói cũng khó khăn, cấp độ của Yêu Chủ hơn hắn quá nhiều. “Đừng lo cho ta, mau giết hắn!” Diệp Tông thống khổ gào lên, tất cả lực lượng ngưng tụ trong tay phải, hướng Yêu Chủ đánh tới. ( tự sát cho nhanh squint emoticon ) “Con sâu cái kiến, còn muốn phản kháng!” Yêu Chủ cười lạnh, một tay bắt lấy tay phải Diệp Tông, xé mạnh, toàn bộ cánh tay đều bị lấy xuống, máu tươi phun ra, Diệp Tông thống khổ rên lên, nhưng ngay lập tức cưỡng ép thanh âm xuống, khuân mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. “Phụ thân!” Diệp Tử Vân chứng kiến thảm trạng của Diệp Tông, khóc không thành tiếng, nàng ngưng tụ một thanh băng kiếm, muốn xông lên cứu hắn, nhưng bị Diệp Mặc ngăn lại. Lúc này nếu không nhanh chóng cứu Diệp Tông thì hắn cũng khó mà chống đỡ được, Diệp Mặc bước tới trước, một cỗ phong tuyết phép tắc chùm xuống Yêu Chủ, lạnh lùng nói: “Yêu Chủ, ngươi thả người ra, nếu không, hôm nay ngươi đừng mong thoát khỏi Quang Huy Thành! Dù có chết, ta cũng phải lôi ngươi theo cùng!” “Diệp Mặc, ngươi còn muốn uy hiếp ta, hữu dụng sao? Đem ta lưu lại, ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Ta rất nhanh sẽ ngưng tụ ra Mệnh Hồn, đến lúc đó, đám người các ngươi chỉ là sâu kiến trong mắt ta mà thôi!” Toàn thân Yêu Chủ tỏa ra sát khí đáng sợ, Hắc Ngục phép tắc bạo phát. “Đám người các ngươi có thể làm gì nổi ta chứ!”
|
Chương 259: Nổi giận
Hai tay Nhiếp Ly nắm chặt Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, nhìn bộ dạnh thống khổ của Diệp Tông, lòng hắn không khỏi quặn đau, lấy thực lực của hắn hiện giờ, tuy có thể đối kháng cùng Yêu Chủ, nhưng muốn giết Yêu Chủ lại khó khăn vô cùng. Theo thời gian sống cùng nhau, trong lòng Nhiếp Ly, hắn đã coi Diệp Tông là phụ thân của mình. Diệp Tông cố nén thống khổ, dù bị đoạn tay, bóp cổ, trên người hắn vẫn tỏa ra một cỗ uy nghiêm bất khuất. “Nhiếp Ly, đừng lo cho ta, mau dốc toàn lực giết chết hắn, dù ta có chết cũng đáng giá rồi!” Giọng nói Diệp Tông trầm trầm, ánh mắt đảo qua Diệp Tử Vân. Hắn cả đời thủ hộ Quang Huy Thành, người hắn cảm thấy áy náy nhất, chính là Diệp Tử Vân! Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của Diệp Tông, nước mắt chảy dài trên khuân mặt của Diệp Tử Vân, nàng nhớ tới tuổi thơ, khi phụ thân nắm tay nàng ngắm ánh bình minh. “Vân nhi, ngươi biết không, Quang Huy Thành là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, vô số tổ tiên cảu ngươi đã vì nơi đây mà chết đi, máu tươi của họ, đã sáng tạo nên vinh quang của phong tuyết thế gia, ngươi nên cảm thấy tự hào vì họ. Một ngày nào đó, Quang Huy Thành gặp nạn, ta sẽ không chút do dự hy sinh tính mạng của mình.” Diệp Tử Vân lúc đó còn không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Diệp Tông, thẳng đến khi trưởng thành, nàng mới dần hiểu, cho nên nàng mới cố gắng làm chính mình mạnh hơn, trở thành trợ thủ của Diệp Tông. Cuối cùng, nàng cũng đã đạt tới Truyền Kỳ cấp, nhưng lúc này, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tông bị tra tấn. Yêu Chủ cuồng tiếu: “Diệp Tông, ngươi nghĩ đem hết toàn lực ra là có thể giết được ta sao? Đem khối yêu linh thạch kia giao cho ta, bằng không, đừng nói là ngươi, tất cả những kẻ ở đây đều phải chết!” Nói xong, một tay Yêu Chủ lại nắm lấy cái tay còn lại của Diệp Tông, trực tiếp xé xuống. Hai tay Diệp Tông đều bị đoạn, khuân mặt thống khổ vặn vẹo. Diệp Tông càng thống khổ, Yêu Chủ lại càng hưng phấn, tay nắm lấy cổ Diệp Tông không ngừng vận lực. Chỉ cần hắn hơi dùng sức thêm chút nữa, Diệp Tông có thể chết bất cứ lúc nào! Nhìn thấy mạng sống Diệp Tông như chỉ mảnh treo chuông, Diệp Mặc hô to: “Đợi đã! Chỉ cần ngươi thả hắn ra, ta sẽ giao thứ đó cho ngươi!” Diệp Mặc mau chóng lấy ra một khối yêu linh thạch. Yêu Chủ cười lạnh: “Ném nó qua đây!” “Ngươi thả người trước!” Diệp Mặc trầm giọng nói. Yêu Chủ cười âm trầm: “Diệp Mặc, ngươi còn chưa hiểu tình hống hiện tại a, các ngươi đã không còn sự lựa chọn khác rồi! Nếu ngươi không ném nó qua đây, ta sẽ giết Diệp Tông trước, sau đó đoạt thứ đó trong tay ngươi, các ngươi có thể làm gì được ta!” Yêu Chủ tiếp tục tăng thêm lực, máu tươi trên hai tay Diệp Tông chảy dòng, nếu không mau cứu chữa, chỉ sợ sẽ không kịp nữa! Mí mắt Diệp Mặc muốn nứt ra, tuy binh thường hắn đối với Diệp Tông rất nghiêm khắc, nhưng trong lòng hắn, Diệp Tông chính là sự kiêu ngạo của ông. Nhìn con mình bị làm nhục, hắn tình nguyện người đó là chính mình! “Ngươi cầm đi!” Diệp Mặc ném khối yêu linh thạch ra. BA~! Yêu Chủ nắm khối yêu linh thạch trong tay, xác nhận không vấn đề gì. “Ngươi có thể thả Diệp Tông được rồi!” Nắm đấm Diệp Mặc nắm chặt,; tùy thời chuẩn bị chiến đấu. “Đương nhiên, ta sẽ không nuốt lời!” Khuân mặt Yêu Chủ hiện lên vẻ tàn khốc, nắm tay đánh vào ngực Diệp Tông, máu tươi phun ra, bắn lên mặt Yêu Chủ: “Chậc chậc, mùi vị thật dễ chịu! Diệp Mặc, ta và ngươi đấu vài chục năm, hôm nay con ngươi chết trong tay ta. Bất qua hắn sẽ không cô đơn đâu, ta rất mau sẽ đưa các ngươi đi cùng với hắn!” Ngay khi cự tí của Yêu Chủ đánh lên lồng ngực của Diệp Tông, khuân mặt Diệp Tông lập tức toát ra thần sắc quyết tuyệt, huyết mạch lập tức kích phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo lấy bản thân hắn làm trung tâm phát tán ra. Một loại hàn ý lạnh thấu xương lập tức làm không khí xung quanh đông cứng. “Nhiếp Ly, thay ta chiếu cố Vân nhi!” Khuân mặt Diệp Tông hiện lên nét cười, trong lòng hắn rất hài lòng với Nhiếp Ly, sinh thời có thể giao nữ nhi cho người tin tưởng, hắn đã an lòng. Thân thể Diệp Tông bành một tiếng hóa thành hàn băng, một cỗ băng hà lực kinh khủng trùng kích lên thân thể Yêu Chủ. ÒA..ÀNH! Hai cái cự tí của Yêu Chủ trực tiếp nổ tung, hắn lập tức kêu lên thảm thiết: “Con sâu đáng chết, chết đến nơi còn muốn phản kháng!” Yêu Chủ cuồng nộ, bí pháp của Diệp Tông làm hắn trọng thương. “Phụ thân!” Diệp Tử Vân kêu lên thảm thiết. “Tông nhi!’ Diệp Mặc ngơ ngác, nhất thời không thể chịu được đả kích lớn như vậy, hắn căn bản không ngờ Diệp Tông sẽ chết. Những người xung quanh cũng ngây dại, không ngờ Yêu Chủ lại vô sỉ như vậy, đồ đã lấy được mà vẫn không tha cho Diệp Tông. Yêu Chủ sớm đã có ý, mặc kệ Diệp Mặc có giao đồ hay không, hắn cũng sẽ giết Diệp Tông! Diệp Tông thi triển bí pháp tự bạo của phong tuyết thế gia, một khi thi triển, linh hồn cũng không thể lưu lại, chứng kiến thân thể Diệp Tông hóa thành băng vụn, con mắt Nhiếp Ly biến thành đỏ kè, bị phẫn nộ che mờ lý trí, hắn không ngờ Yêu Chủ lại để tiện đến mức này! Khuân mặt Nhiếp Ly phủ đầy băng sương, sát khí kinh khủng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay bạo phát quang mang nóng bỏng, lôi trụ phô thiên cái địa hướng Yêu Chủ đánh tới. Ánh chớp chiếu rọi khuân mặt tràn đầy nước mắt của Nhiếp Ly. Vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu Nhiếp Ly, quá trình hắn và Diệp Tông giao tiếp hiện rõ mồn một. Trong lòng Nhiếp Ly, tuy Diệp Tông lúc nào cũng xụ mặt, nhưng kỳ thực là một phụ thân hiền lành hòa ái. Khuân mặt Diệp Tông vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Trong nháy mắt Diệp Tông chết đi, tất cả mọi người đều hai mắt đỏ rực, chuẩn bị cùng Yêu Chủ động thủ, nhưng đúng lúc này, bọn họ cảm nhận được một cỗ sát khí kinh khủng đập vào mặt, khiến huyết dịch toàn thân đều đông cứng lại. Quay đầu lại nhìn Nhiếp Ly, chỉ thấy quần áo trên thân hắn bay phần phật, toàn thân bao phủ trong ba cỗ phép tắc lực kinh khủng, Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay bộc phát ra khí thế khủng bố không tưởng. ÒA..ANH! ÒA..ANH! ÒA..ANH! Khí tức trên thân Nhiếp Ly không ngừng kéo lên, hắn lúc này giống như ác ma đi ra từ địa ngục. Hắn quay lại thời không này, chính là muốn cải biến vận mạng của tất cả mọi người, trong đó có cả Diệp Tông, nhưng hắn chợt phát hiện, hắn vẫn không có cách nào khống chế vận mạng của tất cả mọi người. Năm đó, Nhiếp Ly đối với Yêu Chủ còn có một tia đồng tình. Dù sao nghĩa phụ Yêu Chủ bị giết chết, hắn mới phản bội lại Quang Huy Thành, nhưng không nghĩ tới, Yêu Chủ lại biến tích cực đoan như vậy. Thấy Diệp Tông chết, trong lòng Nhiếp Ly chỉ có phẫn nộ. “SÁT!!!” Sát ý trùng thiên, Nhiếp Ly như nhập ma tập trung sát khí vào Yêu Chủ, thiên vạn đạo sát khí hướng Yêu Chủ ép tới, thiên không như bị sát niệm đáng sợ này xé rách. Yêu chỉ bị Diệp Tông làm cho trọng thương, hai tay bị mất vẫn chưa khôi phục lại, liền cảm nhận thấy sát ý kinh khủng hướng bản thân ép tới. Khí tức kinh khủng này, làm hắn hít thở không thông, hắn không ngờ Nhiếp Ly có thể bộc phát thực lực kinh khủng như thế! Nhiếp Ly hẳn là đã sử dụng bí pháp thần bí, khiến thực lực bản thân chợt tăng vọt mấy lần. Yêu Chủ cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, cỗ lực lượng này, đủ để đem hắn đánh chết! Hắn trước đây hoàn toàn không để Nhiếp Ly trong mắt, hắn vẫn nghĩ, dù hắn không giết được Nhiếp Ly, giết những người khác vẫn dư sức, dù là Nhiếp Ly cũng không thể ngay cản hắn. Nhưng hắn đã lầm. Hắn hoàn toàn không ngờ Nhiếp Ly có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nhiếp Ly nổi giận điên cuồng gào thét, vung lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm chém hướng Yêu Chủ, lôi trụ to lớn vượt qua không gian đánh xuống. Yêu Chủ vội vàng huy động song chùy, thúc dụng tất cả Hắc Ngục phép tắc, nhằm hướng lôi trụ oanh kích. ÒA..ÀNH!! Lực lượng đáng sợ phá nát hư không cuốn bay tất cả mọi người ra ngoài, cỗ lực lượng này đến cả cường giả Truyền Kỳ cũng không thể ngăn cản, như nộ hải gào thét. “Lực lượng thật cường đại!” Đám người Đỗ Trạch chấn kinh vô cùng. Lôi trụ khổng lồ như muốn hủy diệt tất cả môt đường đánh xuống. Đồng chùy của Yêu Chủ cũng không thể cản được, bị lôi trụ đánh bay ra xa, lôi trụ đánh xuống đem hắn bao phủ, mấy cánh tay lập tức bị phá hủy. “Ah!’ Yêu Chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi trụ đánh nát tất cả cánh tay của Yêu Chủ, thời điểm đánh lên ngực hắn, trên ngực Yêu Chủ lập tức phát ra tia sáng chói mắt, một tiếng nổ vang, Yêu Chủ bị đánh bay ra ngoài. Yêu Chủ điên cuồng chảy máu, trong mắt toát lên sự kinh ngạc nồng đậm, lực lượng sấm sét thật quá kinh khủng, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản, nếu không phải có bảo giáp trên người, hắn chỉ sợ đã không còn tồn tại nữa rồi! Nhiếp Ly như ma thần tái sinh, làm người ta cảm thấy không thể kháng cự. Phát hiện Yêu Chủ chưa chết, Nhiếp Ly lại vung lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, hướng Yêu Chủ chém xuống. OÀ..ÀNH!! Yêu Chủ bị bắn ngược ra sau, hai chân bị lôi trụ phá hủy, đầu cũng không còn, bất quá bảo giáp vẫn giữ lại thân thể tàn phế của hắn, hóa thành một vệt sáng, hướng phía xa bay đi. “SÁT!” Nhiếp Ly vẫn không bỏ qua đuổi theo, huy động sấm sét đuổi theo tia sáng đó, vô số lôi trụ đánh xuống. Rầm rầm rầm ! Vô số lôi trụ đánh lên đạo lưu quang, bất quá vẫn không thể ngăn cản được nó. “Yêu Chủ, dù ngươi có chạy tới chân trời góc bể ta cũng sẽ tìm ra ngươi, đem ngươi hủy diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh!” Thanh âm tức giân của Nhiếp Ly vang vọng phía chân trời. Bảo giáp trên người Yêu Chủ, ở Long Khư Giới Vực ít nhất cũng là bảo khí tam phẩm, trong Tiểu Thế Giới Linh Lung, trừ siêu cấp cường giả như Minh thần, căn bản không có ai có thể giết được hắn. Nhiếp Ly bây giờ không thể làm gì được Yêu Chủ! Minh thần sẽ giúp Nhiếp Ly giết Yêu Chủ sao? Đó là chuyện không thể! Trong mắt cường giả như Minh thần, bất kể là Yêu Chủ hay Nhiếp Ly đều ngang hàng, chỉ là thiên phú không tệ mà thôi, chỉ khi tiến vào Long Khư Giới Vực, đã có đủ lực lượng, mới có thể khiến bọn họ coi trọng. Nhiếp Ly lăng không mà đứng, khi tức trên người chậm rãi lắng xuống. Diệp Tông đã chết? Mới đây thôi, Diệp Tông còn trò chuyện vui vẻ cùng bọn hắn, nháy mắt sau đã không còn, Nhiếp Ly không thể nào tiếp thu hiện thực này.
|