Yêu Thần Ký
|
|
Chương 409: Ẩn núp
Chừng khoảng mười phút sau, Huyền Minh Thần Tôn ý niệm đảo qua cả một vùng đất rộng lớn, rất nhanh phát hiện Viêm Dương đang lăng không bay trong đó. Một khí tức cường đại hướng về phía Viêm Dương phong tỏa lại. "Không biết Huyền Minh Thần Tôn đại nhân đuổi theo tới đây là có chuyện gì?" Viêm Dương chắp tay nói, quả nhiên giống y như những gì Nhiếp Ly đoán trước, hắn sẽ dựa theo lời Nhiếp Ly nói, cố gắng hết sức ngăn chặn Huyền Minh Thần Tôn. "Viêm Dương, ngươi có từng lấy được bảo vật ở trong Hư Ảnh Thần Cung hay không? Nếu là ngươi để lại đồ ở đây, hôm nay ta có thể không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, ngươi biết kết quả ra sao rồi đấy!" Huyền Minh Thần Tôn hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Huyền Minh Thần Tôn nói, Viêm Dương hơi hơi khom người: "Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, ta có chút không hiểu, ta đã đem ta tất cả những thứ trên người giao lại hết, giờ không còn bất kỳ vật gì cả!" "Viêm Dương, ngươi dám cả gan lừa gạt ta, vậy đừng trách ta không đếm xỉa đến giao tình với sư phụ của ngươi!" Huyền Minh Thần Tôn lạnh lẽo phẫn nộ nói. "Ta không dám lừa gạt Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, kính xin Huyền Minh Thần Tôn đại nhân chỉ rõ, ta cuối cùng làm sai chỗ nào?" Viêm Dương chắp tay nói. Viêm Dương thần tình lạnh nhạt, trong lòng đã có dự tính từ trước, khiến cho Huyền Minh Thần Tôn có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ trên người Viêm Dương thật sự không có bất kì bảo vật nào? Đột nhiên lúc đó hắn nghĩ tới, vừa nãy bên cạnh Viêm Dương còn có một người, tu vi chỉ có Thiên Mệnh cấp, lúc trước vốn không để ý, nhưng hiện tại, tên Thiên Mệnh cấp kia tự nhiên đã biến mất, chuyện này vô cùng đáng ngờ! "Viêm Dương, người bên cạnh ngươi đi đâu rồi?" Huyền Minh Thần Tôn cau mày, trầm giọng hỏi. "Người bên cạnh? Ý đại nhân nói là cái tên người hầu Thiên Mệnh cấp của ta sao?" Viêm Dương thoáng sửng sốt một cái nói, "Người nói hắn ấy à. Tiểu tử kia sau khi đi ra nói chuyện láo xược, dưới sự giận dữ của ta thẳng thừng mà giết rồi!" Giết? Huyền Minh Thần Tôn có quỷ mới tin lời nói này của Viêm Dương! Tên người hầu Thiên Mệnh cấp đi bên cạnh Viêm Dương kia khẳng định có vấn đề, Viêm Dương chắc chắn đem bảo vật giao cho tên kia rồi! "Hừ, ta không tin chỉ là một tên Thiên Mệnh cấp, lại có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta!" Ý niệm Huyền Minh Thần Tôn càn quét ngang dọc, không ngừng lan rộng ra bốn phía tìm kiếm tung tích Nhiếp Ly. Theo lý mà nói bằng với thực lực của Huyền Minh Thần Tôn, hơn nữa lúc trước tiếp xúc với khi tức Nhiếp Ly, hắn chắc chắn rất nhanh có thể tìm thấy Nhiếp Ly mới đúng! Thế nhưng tìm khắp các vùng lân cận rộng lớn xung quanh vẫn không thấy tung tích của hắn! Không thể ngờ được lại tìm không ra! Huyền Minh Thần Tôn căm tức vô cùng, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng quấn lấy Viêm Dương, mang theo Viêm Dương dọc đường cùng bay vút đi. Mấy canh giờ sau, Huyền Minh Thần Tôn vẫn là không có tìm ra được chỗ ẩn nấp của Nhiếp Ly. Chỉ là một Thiên Mệnh cấp, cứ cho là tốc độ lăng không có nhanh thế nào đi nữa, cũng không có khả năng chạy ra khỏi một khu vực lớn như vậy! "Huyền Minh Thần Tôn, trước đó ta đã nói rồi, hắn đã bị ta giết, người vẫn không tin!" Viêm Dương giả bộ vô tội nói ra. (vâng ngây thơ vô số tội) "Là ngươi tự muốn chết nhé!" Huyền Minh Thần Tôn khí sắc hắc ám hù dọa người ta, lăng không đưa tay hướng phía Viêm Dương chộp tới. Hắn đem tất cả lửa giận, đều phát tiết vào người Viêm Dương, nếu như Viêm Dương không chịu khai ra hướng đi của Nhiếp Ly, vậy có giữ lại cũng vô dụng! Mắt thấy tay phải hắn đã định bắt trúng người Viêm Dương, nhưng lại nghe oành một tiếng, cỗ lực lượng này liền bị phản trở lại. Trong hư không một cái thanh âm vang vọng truyền đến: "Huyền Minh, đồ nhi của ta có gì đắc tội ngươi, ngươi sao lại hạ độc thủ với nó như thế?" Huyền Minh Thần Tôn nội tâm rùng mình, lão quỷ đó đã đến rồi! Hắn vừa mới bị trúng ám toán, bằng với thực lực của hắn bây giờ, nếu như chống lại lão quỷ kia, chẳng những không có phần thắng, rất có thể còn bị giết chết! Tuyệt đối không thể liều mạng! "Lão quỷ, đồ nhi này của ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta (lời ngon tiếng ngọt), ta giết hắn coi như vẫn còn nhẹ đấy!" Huyền Minh Thần Tôn đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu thế, tránh bị nhìn ra sơ hở. "Huyền Minh Thần Tôn, nếu như ta đã đến đây rồi, vậy ngươi cứ để đồ nhi ở đó cho ta, bằng không mà nói, nếu là đánh một trận, đối với ngươi và ta hai bên đều không có chút tốt đẹp gì cả!" Thanh âm kia từ cuối hư không truyền đến. "Hừ, hôm nay coi như vận khí hắn tốt, tạm thời thả hắn!" Huyền Minh Thần Tôn đã lục soát khắp toàn thân Viêm Dương, thậm chí dùng cả Thiên Đạo chi lực dò xét thân thể Viêm Dương, nhưng rốt cuộc cũng không có phát hiện ra cái gì, cho dù có bảo vật, rất có thể đã được mang đi rồi! Hiện giờ lão quỷ kia đã đến, hắn nếu như cố chấp nhất định phải giết Viêm Dương, sẽ phải trả một cái giá vô cùng lớn! Huyền Minh Thần Tôn quay người bay vút đi. "Sư tôn!" Viêm Dương hướng về phía hư không chắp tay một cái nói. "Hôm nay tên Huyền Minh kia có chút kỳ quái, thậm chí lại còn dễ dàng cho qua. Nhưng thôi bỏ đi, nếu đã không còn chuyện gì, vậy trở về đi!" Trong hư không thanh âm kia êm tai truyền đến. "Dạ!" Viêm Dương nhẹ gật đầu, hướng phía xa bay vút đi. Hư Ảnh Thần Cung. Ly Hỏa Thánh Tử nhìn về phía Huyền Minh Thân Tôn vừa mới trở về, khom người hỏi: "Sư tôn đại nhân, thế nào rồi? Người có bắt được Viêm Dương không?" "Trên người Viêm Dương quả thực không có bảo vật!" Huyền Minh Thần Tôn nói, nhớ tới chuyến đi Hư Ảnh Thần Cung lần này, trong lòng căm tức đến cực điểm, chẳng những không có được bất cứ thứ bảo vật gì, hơn nữa còn ăn trộm gà không xong trái lại mất thêm nắm gạo, bị cái đám Hắc Hỏa kia đốt rụi mất bao nhiêu thần hồn. "Không có bảo vật gì sao?" Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày một cái, "Sư phụ người có nhìn thấy có một kẻ nào đó ở cùng một chỗ với Viêm Dương chứ?" Nghe được lời này của Ly Hỏa Thánh Tử, Huyền Minh Thần Tôn lại càng khẳng định, nhất định là tên tiểu tử Thiên Mệnh cấp bên cạnh Viêm Dương kia đích xác có vấn đề! "Ta đã nhớ kỹ khí tức của hắn, coi như lần này hắn chạy được, lần sau quả quyết chắc chắn bắt được hắn!" Huyền Minh Thần Tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm sâu, nếu như tên nhóc kia đi theo Viêm Dương, hẳn phải là người của Hỏa Thần Tông, vậy trước cứ phái người điều tra Hỏa Thần Tông một phen mới được!" Mặt khác tìm cơ hội chặn giết Viêm Dương một lần, tiểu tử kia nắm giữ bảo vật, nói không chừng cuối cùng vẫn sẽ giao lại vào tay Viêm Dương!" "Vâng!" Ly Hỏa Thánh Tử đáp. Vô Nhai Tử trên người trống rỗng chẳng có món gì cũng bị lục soát, còn bị vặn hỏi một phen, sau cùng chỉ có thể chật vật trở về, trong lòng hắn sầu não cực kỳ, đi theo Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ bận rộn lâu như vậy, lại chẳng nhận được thứ gì. Lúc này, đại khái cách bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung hơn mười dặm, một quyển trục đang lẳng lặng chôn sâu hơn ba mươi mét dưới lòng đất. Quyển trục này đúng là Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Huyền Minh Thần Tôn một mực tìm kiếm dấu viết khí tức Nhiếp Ly cùng thân ảnh của hắn, nhưng lại không biết Nhiếp Ly đã sớm trốn vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, dưới tình huống ẩn nấp ở Vạn Lý Hà Sơn Đồ, so với một quyển trục bình thường không có gì khác nhau. Lo lắng Huyền Minh Thần Tôn vẫn còn ở quanh đây chưa có rời đi, Nhiếp Ly dứt khoát ở lại trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ kín đáo tu luyện. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trong không trung, không ngừng cô đọng tu vi, thúc giục Yêu Huyết Tế lực lượng bên trong cơ thể. Lúc trước Nhiếp Ly vẻn vẹn chẳng qua chỉ mới thúc giục một phần sức mạnh thôi mà đã liên tục tăng cấp tới vài giai, để tránh bị Vô Nhai Tử xử lý, Nhiếp Ly cũng không dám đem tu vi tăng lên quá mạnh, giờ đây có thời gian tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ tu luyện, Nhiếp Ly đương nhiên không thể chờ đợi được nghĩ tới việc đem hiệu lực Yêu Huyết Tế toàn bộ đều phát huy ra! Đây chính là Thái Cổ huyết mạch Yêu huyết! Chuyến đi Hư Ảnh Thần Cung lần này đây, Nhiếp Ly càng thực sự cảm giác được thực lực bản thân chưa đủ. Ngay lập tức liền phải tiến giai Thiên Tinh cảnh giới rồi!
|
Chương 410: Mệnh tinh
Năng lượng Thái Cổ huyết mạch không ngừng xuyên qua từng đạo kinh mạch Nhiếp Ly, tựa như nham thạch nóng chảy thông thường, không ngừng tuôn ra. Cỗ lực lượng nóng bỏng này không ngừng mà đánh thẳng vào tứ chi trăm mạch Nhiếp Ly. Lực lượng Yêu Huyết Tế không ngừng tăng cường tu vi bản thân Nhiếp Ly. Sâu trong Linh Hồn Hải, trung tâm Mệnh Tinh chín đạo Mệnh Hồn kia, bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mắt, trở nên vô cùng rực rỡ, Nhiếp Ly cảm giác toàn thân đều dường như muốn bùng nổ, tại trong cơ thể mỗi một bộ phận đều được tinh quang soi sáng, tựa như muốn bạo liệt nổ tung đi ra. Mỗi người thân thể có đến hàng tỉ cái bộ phận riêng lẻ, từng bộ phận một đều cất giấu lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Dưới ánh tinh quang chiếu rọi, lực lượng bên trong những bộ phận này, mơ hồ có một loại khí thế bạo phát đi ra. Nhiếp Ly hai mắt lúc đó bỗng nhiên mở to, một cỗ lực lượng to lớn mãnh liệt dâng trào xuất ra, khí tức trên người điên cuồng tăng lên, viên Mệnh Tinh kia càng ngày càng lóng lánh, ánh hào quang lấn át tất cả các Mệnh Hồn. Thiên Tinh Cảnh, Nhất tinh cảnh giới! Đem tu vi lúc này so với trước, đột nhiên dữ dội thăng lên đến mấy thành. Người bình thường vừa mới tăng lên tới Nhất tinh cảnh giới, khẳng định sớm không thể chờ đợi được mà củng cố tu vi bản thân, nhưng Nhiếp Ly lại hoàn toàn không giống như thế, trực tiếp đem Thiên Đạo chi lực toàn bộ xuyên vào bên trong Mệnh Tinh, chỉ thấy Mệnh Tinh càng lúc càng sáng, ở dưới khối Mệnh Tinh đang kích phát, từng cỗ năng lượng trong các bộ phận càng lúc phát sinh cuồng bạo hẳn lên. Rầm rầm rầm! Toàn thân sức mạnh cuộn trào mãnh liệt, tựa như muốn phát nổ rồi. Nhưng Nhiếp Ly biết được, hắn hiện tại do có được Yêu tộc Thái Cổ huyết mạch, thân thể vốn sẽ không dễ dàng bị nổ vỡ, nên vẫn tiếp tục mà kích phát Mệnh Tinh. Nếu bỏ qua cơ hội này, đời người muốn có thêm một cơ hội thứ hai nữa liền vô cùng khó! Một bên thúc giục Thiên Đạo chi lực kích thích Mệnh Tinh, một bên không ngừng cô đọng Thiên Đạo Thần Quyết, tu luyện Thiên Đạo Thần Quyết đệ nhị tâm pháp. "Vô tương chi thể, tương do tâm sinh, tâm sinh vô tương..."(*) Nhiếp Ly không ngừng lẩm nhẩm, lặp đi lặp lại khắp nơi thúc giục lực lượng Yêu Huyết Tế tôi luyện thân thể. (*Đại ý thân như không, tùy vào tâm, lòng cũng trống rỗng) Ngay tại lúc Nhiếp Ly đang tu luyện, một cỗ ý niệm ẩn ẩn hiện hiện đã rơi vào người Nhiếp Ly. "Không thể ngờ được có được Vạn Lý Hà Sơn Đồ chí bảo. Tu luyện lại là vô thượng Thần Quyết, hơn nữa còn có Yêu Huyết Tế lực lượng, người này thật sự không đơn giản..." Cỗ ý niệm này lặng lẽ nói lên. Một Thiên Tinh cấp tu vi, muốn có được khí vận như Nhiếp Ly. Đó là chuyện cực kỳ khó khăn! "Bất quá nhục thể của ngươi, liền giao cho ta đi!" Ý niệm kia cười haha một tiếng, hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía Nhiếp Ly kích bắn tới. Mắt thấy đạo hàn quang kia sắp đánh trúng, Nhiếp Ly đột ngột mở mắt. Vèo một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Đạo hàn quang kia một kích thất bại, đang lúc nghi hoặc không biết Nhiếp Ly đã đi nơi nào, đã thấy hắn xuất hiện ở một chỗ cách vài dặm bên ngoài. "Rút cuộc cũng tìm được ngươi rồi!" Nhiếp Ly ngắm nhìn đạo ý niệm kia, hắn trong lúc tu luyện, cũng là mọi lúc đều chú ý đến tất cả mọi thứ trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, âm thầm phòng bị. Nhiếp Ly cuối cùng cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của đối phương, đó là một đám sương mù màu xanh, không có chân thể. "Không nghĩ tới ngươi đang tu luyện ở đây, vậy mà vẫn có thể đề phòng công kích của ta. Trái lại là ta xem thường ngươi!" Đám sương màu xanh kia chậm rãi nói ra. Thanh âm này, chính là ý niệm của Hư Ảnh Thần Cung! Hư Ảnh Thần Cung ý niệm, cũng đã bị Nhiếp Ly thu vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ này! "Đâu chỉ là xem thường ta, ngươi đã phạm vào một sai lầm rất lớn, ngươi chính là không nên đi vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Vạn Lý Hà Sơn Đồ không gian bên trong là lãnh vực của ta!" Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, hiện giờ Vạn Lý Hà Sơn Đồ đã là bảo vật cực kì quan trọng đối với Nhiếp Ly, Nhiếp Ly hoàn toàn có thể khống chế hết thảy mọi thứ bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. "Mặc dù Vạn Lý Hà Sơn Đồ là lãnh vực của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết ta là cái gì! Ngươi muốn vây khốn ta là chuyện không thể!" ý niệm kia từng điều một ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly thử dùng lực lượng Vạn Lý Hà Sơn Đồ trói buộc thật chặt tên kia, lại phát hiện, vật kia hình như không có gì, tuy rằng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, lại hoàn toàn không kiểm soát nổi nó. "Tuy rằng nơi này là lãnh địa của ngươi, nhưng mà ta ở chỗ này qua lại như thường. Cùng với lãnh địa của ta hoàn toàn không khác nhau. Hơn nữa ngươi đã phạm vào một sai lầm lớn, chính là đem Hư Ảnh Thần Trận cùng Hư Ảnh Thần Cung của ta đều chuyển vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, không gian bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ là lãnh vực của ngươi, nhưng mà Hư Ảnh Thần Cung lại là lãnh vực của ta, ngươi lại có khả năng gây khó dễ cho ta được sao?" Ý niệm kia tưng lời một cười haha nói ra, "Lần này thất bại. Cùng lắm thì bỏ đi, ta lần sau vẫn có thể tiếp tục tìm cơ hội, tất có một ngày sẽ làm được!" Vèo một tiếng, đoạn ý niệm kia lại lần nữa biến mất. Nhiếp Ly thấy được, đoạn ý niệm kia chui vào bên trong Hư Ảnh Thần Cung. Nhiếp Ly đều muốn điều tra hết thảy bên trong tòa Hư Ảnh Thần Cung phía trước này, nhưng lại phát hiện ý niệm của mình hoàn toàn bị ngăn cản ở ngoài. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười, Hư Ảnh Thần Cung ý niệm cho rằng trốn vào đó là sẽ vô sự sao? Hắn hiện tại mới Thiên Tinh cảnh giới, đương nhiên là không có cách tóm được nó, nhưng mà hắn không có chuyện vĩnh viễn dừng lại tại Thiên Tinh cảnh giới, tu vi được như hắn như vậy là đủ rồi, Hư Ảnh Thần Cung ý niệm cho rằng có thể trốn mãi được sao? Nhiếp Ly cũng không để ý tới nó nữa, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống ngưng đọng tu vi. Bên trong Hư Ảnh Thần Cung, đoạn ý niệm kia quan sát Nhiếp Ly lẳng lặng ngồi yên xếp bằng tu luyện, buồn bực cực kỳ, nó chẳng qua chỉ là một đám ý niệm mà thôi, nếu là cùng Nhiếp Ly chính diện đối chiến, khẳng định không phải là đối thủ của Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có tư tưởng đề phòng nhiều như vậy, lại không ngờ sớm đã có cảnh giới. Nó vốn còn muốn kích động Nhiếp Ly, thu hút Nhiếp Ly công kích Hư Ảnh Thần Cung, nhưng Nhiếp Ly hoàn toàn không mắc mưu. Gia hỏa (nhóc con) đối diện này vẻn vẹn chẳng qua chỉ là một Nhân tộc thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, làm sao lại khó chơi như vậy? Nhiếp Ly càng không ngừng ngưng tụ lấy tu vi bản thân, thời điểm lúc này dường như đã không còn cảm giác thấy thời gian trôi qua. Thân thể thúc giục Yêu huyết lực lượng đang không ngừng tăng cường biến hóa, đột nhiên Nhiếp Ly hai mắt trợn trừng, bên người ba khối Linh Thạch Tinh Kim lơ lửng nổi lên, đùng đùng đùng, chỉ nghe tiếng ba khối Linh Thạch Tinh Kim này nổ tung thành bụi phấn, từng luồng Thiên Đạo chi lực liên tiếp mãnh liệt tiến vào bên trong cơ thể Nhiếp Ly. Ngay sau đó, Nhiếp Ly quanh thân tựa như một cơn lốc xoáy cực lớn, toàn bộ Thiên Đạo chi lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đều bắt đầu nổi dậy, tập trung hướng phía Nhiếp Ly mà đến. Tựa như Côn Bằng(*) thông thường nhả ra nuốt vào. (*Đọc Tiêu Dao Du của Trang Tử để biết thêm chi tiết Côn Bằng là con gì) Thiên Đạo chi lực uy lực lưu động, đem cây cối phía dưới quét qua phần phật lay động, một ít Yêu thú được nuôi dưỡng ở bên trong bị hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Sử dụng ba khối Linh Thạch Tinh Kim làm vật dẫn, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng hấp thu Thiên Đạo chi lực, toàn bộ Linh Hồn Hải tựa như khí cầu điên cuồng phồng lên. Thiên Đạo chi lực liên tục bành trướng. Không ngừng kích thích viên Mệnh Tinh kia. Phốc! Phía bên cạnh khối Mệnh Tinh, lập loè hiện lên viên Mệnh Tinh thứ hai. Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, không nghĩ đến lại nhanh như vậy, kiếp trước hắn ở đây một viên Mệnh Tinh tu luyện tới hai viên Mệnh Tinh, thời gian ước tính hao tốn hơn hai năm, vậy mà ở kiếp này chẳng qua chỉ vừa mới trôi qua một lúc lâu mà thôi. Nhưng ngẫm cũng có thể hiểu được, kiếp trước mặc dù có bảo vật chí bảo Thời Không Yêu Linh Chi Thư, nhưng mà Thời Không Yêu Linh Chi Thư cũng không phải bảo vật hỗ trợ tu luyện, hơn nữa dùng để tu luyện công pháp cũng không cường đại. Nhiếp Ly ở kiếp này, ngoại trừ có được công pháp cực mạnh Thiên Đạo Thần Quyết, Yêu Huyết Tế lực lượng, còn có được Vạn Lý Hà Sơn Đồ, cùng Linh Thạch Kim Tinh và các loại bảo vật tu luyện trân quý khác, tốc độ tu vi tăng lên đương nhiên kiếp trước không thể so sánh.
|
Chương 411: Gặp gỡ
Nhiếp Ly tựa như Côn Bằng, không ngừng thôn tính lấy Thiên Đạo chi lực chung quanh. Bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, phong vân khuấy đảo. Cảm giác được ba động kinh khủng của Thiên Đạo chi lực chung quanh, Tiêu Ngữ kinh hãi không thôi, động tĩnh do Nhiếp Ly tu luyện gây ra, thật quá kinh người, đợi qua một thời gian nữa, khó có thể tưởng tượng tu vi Nhiếp Ly đến tột cùng sẽ đạt tới trình độ kinh người cỡ nào. Nàng không muốn tu vi của mình bị Nhiếp Ly cách quá xa, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, đột nhiên trong đầu nàng, một đạo âm thanh xa xăm như có như không vang trở lại. Dưới sự dẫn dất của âm thanh này, ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, tựa hồ tiến nhập vào trong giấc ngủ. Tại bên trong Hà Sơn Đồ, thời gian chậm rãi trôi qua. Cố thị tông tộc. Bát trưởng lão Cố Bạch trong mật thất. "Bát thúc, không biết sự tình ta nói với ngày, ngài suy tính như thế nào? Ta nghe nói Cố Hằng không coi ngài ra gì, hắn nể trọng nhất, vẫn là Tam thúc cùng Lục thúc!" Cố Bối mỉm cười nhìn lão giả trước mặt. Ông lão mặc áo trắng trước mặt này, chính là Cố thị Bát trưởng lão Cố Bạch. Cố Bạch hai con mắt híp lại, nhìn Cố Bối nói ra: "Cố Bối, chuyện này ngươi hủy Thần Trì, quả thực là làm quá mức. Liền xem như vì tranh đoạt vị trí gia chủ, cũng không thể làm ra sự tình tuyệt đường lui như thế, Cố Hằng muốn vạch tội ngươi, ta làm Cố thị Bát trưởng lão, trước mặt hậu bối, không thể không chủ trì công đạo!" Cố Bối âm thầm mắng một tiếng, Cố Bạch người này, trọng lợi vong nghĩa, cũng không biết Cố Hằng cho hắn bao nhiêu chỗ tốt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Cố Bối trên mặt vẫn tươi cười nói ra: "Cố Bạch trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, ta đây hiễu rõ, chỉ là chuyện hủy Thần Trì Cố Hằng lần này, chỉ là lời nói 1 phía của Cố Hằng, ta chỉ là đọat lấy Thần Trì của hắn mà thôi, là chính hắn vô dụng, trách không được người khác!" Cố Bạch ngón tay để lên bàn càng không ngừng đập, nhàn nhạt nói ra: "Đây là lời giải thích của ngươi?" "Ta biết Cố Hằng đã tới nơi này gặp Bát thúc, kính mong Bát thúc không nên tin những lời quỷ quyệt Cố Hằng nói ra, đây là một chút lễ mọn ta chuẩn bị cho Bát thúc, mong Bát thúc vui vẻ nhận lấy. Sau khi chuyện nàythành công, ta nhất định sẽ đến nhà để cảm tạ!" Cố Bối từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bao bố, đẩy đến trước mặt Cố Bạch, chắp tay nói ra. Cố Bạch lộ ra dáng vẻ chẳng thèm ngó tới. Khóe miệng có chút cong lên: "Cố Bối chất nhi đây là ý gì?" Tay phải hắn vung lên, chỉ thấy trong bao vải mấy chục khối linh thạch tinh hoa còn có một kiện lục phẩm Bảo khí trôi nổi mà ra. Thấy cảnh này, Cố Bạch mi tâm nhảy lên, loại cấp bậc trưởng lão giống như hắn, tài sản tổng cộng cũng chỉ có mười mấy vạn linh thạch mà thôi. Cố Bối đưa tới liền là mấy chục khối linh thạch tinh hoa, tương đương với mấy vạn linh thạch, còn có một cái lục phẩm Bảo khí, đã tương đương với một nửa tài sản của hắn! "Ta nghe nói Cố Hằng đường huynh đưa cho Bát thúc mấy ngàn khối linh thạch, không khỏi có điểm quá hẹp hòi. Chỉ cần Bát thúc ủng hộ ta, sau khi chuyện này chấm dứt, ta nhất định chuẩn bị một phần hậu lễ dâng lên!" Cố Bối cười nhạt một tiếng nói ra, "Ta biết Bát thúc tu luyện vất vả, cần đại lượng tài nguyên, sau này nếu là có việc nào chất nhi có thể giúp được. Bát thúc cứ mở miệng!" "Cố Bối chất nhi nói gì vậy chứ, Cố Bối chất nhi sự tình, ta làm thúc thúc, đương nhiên nghĩa bất dung từ!" Cố Bạch cười sang sảng một tiếng nói ra. "Tốt, có câu này của Bát thúc, chất nhi an tâm! Chất nhi còn muốn đi nơi Cửu thúc một chuyến, nên đành cáo từ Bát thúc!" Cố Bối đứng lên nói ra. "Được rồi, Cố Bối chất nhi đi thong thả!" Cố Bạch cũng đứng lên, một mực tiễn đưa Cố Bối đến cổng, nhìn thấy Cố Bối đi xa, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua bao vải trên bàn, thì thào nói, "Thật không nghĩ tới, Cố Bối tiểu tử này bây giờ lại có khí phách bực này. Cố Hằng a Cố Hằng, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ngươi bây giờ lấy gì cùng Cố Bối tranh phong?" Cố Đằng bên tai Cố Bối nhỏ giọng nói ra: "Thiếu gia, Cố Bạch lão gia hỏa kia nguyện ý nghe ngài sao?" "Cố Bạch người này trọng lợi vong nghĩa, chỉ cần cho hắn đầy đủ lợi ích. Không tin hắn không mắc câu!" Cố Bối cười nhạt một cái nói, những năm này tại Cố thị, hắn đối tính cách các trưởng lão Cố, sớm đã rõ như lòng bàn tay, "Cố Hằng người này ngoan độc xảo trá, cho nên vật họp theo loài, trưởng lão ủng hộ hắn đều không phải là hạng gì tốt, chúng ta chậm rãi từng bước từng bước mua chuộc!" Mấy người bọn hắn cùng một chỗ, tiến đến bái phỏng một vị trưởng lão khác. Cố Hằng biệt viện. "Hồi bẩm thiếu gia, Cố Bối vừa mới bái phỏng Bát trưởng lão, đang bái phỏng Cửu trưởng lão!" Một người hầu vội vã chạy vào nói ra. Cố Hằng khịt mũi coi thường cười cười nói: "Cố Bối ngây thơ, hắn nghĩ đi bái phỏng một chút những trưởng lão này, những trưởng lão này liền sẽ ủng hộ hắn sao? Mơ mộng quá rồi! Những trưởng lão này cùng ta, đều đã là hơn mười năm giao tình, hàng năm ta đều sẽ đưa một số lễ vật đến cho bọn hắn, Cố Bối chỉ là bái phỏng một chút, liền muốn khiến các trưởng lão đều ủng hộ hắn, đó tuyệt đối là sự tình không thể nào!" Cố Hằng suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi đi tiếp tục theo dõi Cố Bối cho ta!" "Vâng!" Người hầu kia gật đầu đáp, sau đó lui ra ngoài. Bên trong Cố thị tông tộc, lặng lẽ phát sinh một số biến động. Bên trong Cố thị tông tộc, tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều là trung lập, không hỏi thế sự dốc lòng tu luyện, kiên định đứng bên Cố Hằng, cũng chỉ vẻn vẹn có mấy người mà thôi. Nếu không có hậu thuẫn cường đại của Nhiếp Ly, Cố Bối cái gì đều không làm được, nhưng mà có sự hậu thuẫn của Nhiếp Ly, Cố Bối hoàn toàn có thể buông tay đi làm, không có chút nào nỗi lo về sau. Số linh thạch Nhiếp Ly giao cho hắn, hắn dùng mấy năm đều dùng không hết. Căn bản khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Ly đến cùng là từ đâu lấy tới nhiều linh thạch như vậy! Đoán chừng là cùng Nhiếp Ly thu hoạch Thần Căn có quan hệ đi, mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng Cố Bối cũng không muốn hỏi kỹ càng, nếu có một ngày Nhiếp Ly muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Long Ấn thế gia. Long Thiên Minh lẳng lặng ngồi trên ghế, cùng một vị ông lão mặc áo bào xám cùng một chỗ, nghe người hầu báo cáo. Lão giả này lông mi y kiệt, da trên người hiện ra một loại dị dạng màu xám bạc, trong đôi mắt lóe ra hàn quang sắc bén. "Đoạn thời gian gần đây, yêu minh dùng tốc độ khuếch trương, phải nói là kinh người. Theo ta thấy, Cố Hằng chỉ sợ không phải là đối thủ của Cố Bối!" Lão giả kia lắc đầu, thở dài nói ra. "Ngay cả một tên Cố Bối cũng không giải quyết được, đơn giản là một tên phế vật, uổng phí chúng ta một phen khổ tâm đem hắn bồi dưỡng!" Long Thiên Minh trầm giọng nói ra, lộ ra có chút căm tức. "Cố Hằng quan hệ đến đại kế khống chế Cố thị của chúng ta, không thể để hắn dễ dàng thua Cố Bối, bằng không mà nói, những gì làm trước đó hết thảy đều uổng phí!" Lão giả kia cau mày nói ra, "Nhưng lấy tài lực trước mắt của hắn, muốn để Cố Hằng có chỗ phát triển,, còn xa xa chưa đủ!" "Lần này từ Hư Ảnh Thần Cung trở về, ta thu hoạch tương đối khá, nơi này là ba mươi vạn linh thạch, còn mời trưởng lão chuyển giao cho Cố Hằng, mặc dù Cố Hằng rất có thể sẽ dùng vào chuyện xấu, nhưng chí ít có thể giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian! Qua một đoạn thời gian nữa, chờ thời cơ chín muồi, chúng ta lại đem Cố Bối giống như tỷ tỷ hắn, biến thành một tên phế nhân!" Long Thiên Minh cười nhạt một tiếng nói ra, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang. "Ồ? Hẳn là Thiên Minh lần này bên trong Hư Ảnh Thần Cung, có tao ngộ gì to lớn hay sao?" Lão giả áo xám kinh ngạc hỏi. "Ngược lại là không có tao ngộ gì, chỉ là thu hoạch không ít linh thạch mà thôi." Long Thiên Minh trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang mịt mờ, cười cười nói.
|
Chương 412: Thời không
"Ồ? Ra là vậy." Lão giả áo xám ánh mắt rơi vào Long Thiên Minh, cũng không tỏ rõ ý kiến nói ra. Long Thiên Minh nói sang chuyện khác: "Lần này ta thu hoạch không ít linh thạch, vừa vặn có thể mở rộng một thoáng thực lực. Trước phái nhiều Thiên Chuyển Cảnh cường giả như vậy cho Cố Hằng, không nghĩ tới Cố Hằng lại vô dụng như thế, nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho Cố Bối hay Yêu Minh quật khởi được, đối với vị trí Tông chủ Vũ Thần Tông, ta nhất định phải lấy được!" "Ta sẽ giúp ngươi bước lên vị trí Tông chủ Vũ Thần Tông, thế nhưng cụng đừng quên việc ngươi đã đáp ứng ta!" Lão giả áo xám nhìn Long Thiên Minh, âm thanh lạnh lung nói ra. "Đương nhiên sẽ không quên!" Long Thiên Minh cười cười nói. Cố bối không biết chính là thời điểm bọn hắn chuyên tâm đối phó Cố Hằng, đã bị kẻ khác nhìn chằm chằm vào. Bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nhiếp Ly còn đang chuyên tâm tu luyện, Thiên Đạo Chi Lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong linh hồn hải Nhiếp Ly. Thiên Đạo Chi Lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, quả thực phải nói là vô cùng vô tận. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, có Thái Cổ Huyết Mạch làm chỗ dựa, Nhiếp Ly hấp thu Thiên Đạo Chi Lực quả thực không kiêng dè chút nào, linh hồn hải không ngừng mở rộng, giống như không ngừng bị xé rách, đau đớn kịch liệt khiến Nhiếp Ly sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, Thiên Đạo Chi Lực nàu dường như muốn đem cả người hắn nổ tung. Ầm! Linh hồn hải phảng phất như nổ tung. Vù một tiếng! Nhiếp Ly tiến vào bên trong một loại ý cảnh kỳ diệu, hắn phảng phất cảm giác được trong linh hồn hải của chính mình, Mạn Đằng càng lúc càng lớn, giống như một toà đại thụ che trời không ngừng tản ra từng nhánh cây, mặt trên không ngừng tỏa ra từng đoá hoa thần bí. Những đóa hoa này trắng noãn hoàn mĩ, từng đoá từng đoá cánh hoa không ngừng rơi xuống. Mùi hoa thoang thoảng, phảng phất như khung cảnh mùa xuân trăm hoa đua nở. Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được, tại bên dưới ngọn Mạn Đằng, thời không hoàn toàn đình trệ. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở bên dưới gốc Mạn Đằng tu luyện, không ngừng cô đọng tu vi, thời gian rất nhanh trôi qua. Một tháng thoáng một cái đã qua, Nhiếp Ly trong đan điền, rốt cục cũng ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ ba. Nhiếp Ly vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Ba tháng sau. Viên Mệnh Tinh thứ tư. Giống như một pho tượng đá liền như thế lẳng lặng mà ngồi xếp bằng, hoàn toàn không có bất luận động tác gì, Nhiếp Ly đối với khái niệm thời gian cũng hoàn toàn quên hết. Sáu tháng sau. Nhiếp Ly trong linh hồn hải lần thứ hai sáng lên viên Mệnh Tinh thứ năm. Ầm một tiếng, Nhiếp Ly đầu óc lần thứ hai giống như nổ tung, hắn dưới tình huống đầu óc hỗn độn mơ hồ tỉnh lại, sửng sốt một chút, lập tức mở mắt ra. Thầm nghĩ không ổn, không nghĩ tới lại tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ tu luyện lâu như vậy! Sáu tháng, cũng không biết Lục Phiêu, Cố Bối bọn họ thế nào rồi! Nhiếp Ly sau khi mở mắt, chỉ thấy Tiêu Ngữ đang ngây ngốc nhìn hắn. "Tiêu Ngữ, ngươi dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì?" Nhiếp Ly nghi hoặc hỏi, Tiêu Ngữ vẻ mặt giống như là nhìn thấy quỷ. "Ngươi nói tại sao à? Ngươi vừa rồi vừa trong thời gian nháy mắt, tu vi liền từ cửu Mệnh Cảnh Giới, lên tới Thiên Tinh Cảnh, hơn nữa còn giống như liên tục tăng lên mấy cấp!" Tiêu Ngữ khiếp sợ nói ra. Nghe được lời Tiêu Ngữ nói, Nhiếp Ly cũng là ngây người. Tại bên trong quan niệm thời gian của hắn, hắn rõ ràng đã tu luyện hơn sáu tháng, thế nhưng theo lời Tiêu Ngữ, thời gian lại chỉ như một cái nháy mắt? Nhớ tới loại ý cảnh thần bí vừa rồi, Nhiếp Ly trong lòng hơi động, chẳng lẽ là duyên cớ Mạn Đằng? Nhiếp Ly tỉ mỉ hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, loại cảm giác đó, chẳng lẽ là thời không dừng lại? Chính mình đời này, trong linh hồn hải không hiểu vì lý do gì nắm giữ một cây Mạn Đằng thần bí, kiếp trước hoàn toàn không có tình huống như vậy xảy ra. Chẳng lẽ cây Mạn Đằng này, cùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư có quan hệ? Cũng chỉ có Thời Không Yêu Linh Chi Thư, mới nắm giữ lực lượng thời không mạnh mẽ như vậy! Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, xác thực rất có thể là Thời Không Yêu Linh Chi Thư mang chính mình quay trở về quá khứ. Mà đời này, trong Sa Mạc Thần Cung, cũng đã không tìm được Thời Không Yêu Linh Chi Thư rồi! Suy nghĩ một chút, Nhiếp Ly lấy một tờ trong Thời Không Yêu Linh Chi Thư bị tổn hại ra, truyền vào một tia Thiên Đạo Chi Lực. Chỉ thấy trong tay Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại hóa thành điểm điểm tinh quang, tiến vào trong thân thể Nhiếp Ly, sau đó dung hợp vào bên trong cây Mạn Đằng kia. Quả thế! Mạn Đằng kia, quả nhiên cùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư có quan hệ! Sauk hi Thời Không Yêu Linh Chi Thư dung hợp tiến vào bên trong Mạn Đằng, trái tim Nhiếp Ly đột nhiên điên cuồng nhảy lên, toàn bộ thời không trong nháy mắt ngưng trệ. Lại là loại cảm giác vừa rồi! Thời không đình trệ! Ý niệm đến Mạn Đằng phía dưới, cánh hoa bay tán loạn, mỹ lệ lóa mắt. Nhiếp Ly trong lòng mừng như điên, Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại, không ngờ còn kích phát thời không đình trệ! Lúc này Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu cô đọng tu vi. Thời gian nửa năm, Nhiếp Ly ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ sáu. Lại qua một năm, Nhiếp Ly ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ bảy. Ba năm sau, lại ngưng luyện ra viên Mệnh Tinh thứ tám. Nhiếp Ly liền như thế vẫn ngồi xếp bằng bất động, vào giờ phút này lại giống như lão tăng nhập định, hắn linh hồn hải không ngừng vận chuyển, toàn bộ Thiên Đạo Chi Lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, không ngừng hội tụ về phía Nhiếp Ly. Năm năm sau đó, viên Mệnh Tinh thứ chín. Chín viên Mệnh Tinh không ngừng vận chuyển, sau đó đem Cửu Đạo Mệnh Hồn hoàn toàn thôn phệ, Cửu Tinh Thiểm Diệu, thỉnh thoảng biến ảo thành đủ loại hình dạng, tu vi Nhiếp Ly, khoảng cách tới Thiên Chuyển Cảnh, rốt cục chỉ còn cách một bước! Nhiếp Ly không ngừng tu luyện, ròng rã mười năm, Nhiếp Ly tại bên trong Thiên Tinh Cảnh tu vi đạt đến cực hạn đỉnh cao, thế nhưng mặc kệ làm tăng lên bao nhiêu, đều dừng lại tại Cửu Tinh Cảnh Giới không cách nào tăng lên nửa bước, muốn đạt đến Thiên Chuyển Cảnh, có lẽ cần một ít nhân tố ngoại giới kích phát. Nhiếp Ly bỗng dưng lần thứ hai tỉnh táo lại, chỉ nghe bên cạnh âm thanh la lên củaTiêu Ngữ: "Nhiếp Ly, ngươi làm sao vậy? Hỏi ngươi ngươi tại sao không trả lời?" "Cái gì? Ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Thời gian qua bao lâu?" Nhiếp Ly nhìn về phía bên cạnh Tiêu Ngữ hỏi. "Mới qua mấy phút, nói chuyện với ngươi cả nửa ngày đều không trả lời ta?" Tiêu Ngữ hỏi, nhìn Nhiếp Ly, nàng tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly, làm sao mới qua chốc lát, tu vi lại tăng lên nhiều như vậy? Khoảng cách đến Thiên Chuyển Cảnh chỉ sợ chỉ còn cách một bước! Nhiếp Ly cười khổ một cái, hắn không cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Ngữ, với lại e là cho dù có nói, chỉ sợ Tiêu Ngữ cũng sẽ không hiểu. Ai có thể tưởng tượng được, chỉ trong thời gian chốc lát, Nhiếp Ly đã trải qua gần hai mươi năm? Huyền diệu của Thời Không Yêu Linh Chi Thư, vẫn khó mà tưởng tượng nỗi! Chỉ một trang tổn hại nho nhỏ, dĩ nhiên có thể làm cho thời gian bất động hai mươi năm! Nhiếp Ly nhìn lướt qua hai trang Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại khác, hai trang bị tổn hại này, nói không chừng cũng có thể bù đắp được bốn mươi năm thời gian! Bất quá Nhiếp Ly tạm thời không chuẩn bị sử dụng, bởi vì hắn đã đạt giai đoạn bình cảnh, khổ tu đối với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào, chỉ có tìm được thời cơ đột phá đến Thiên Chuyển Cảnh, lại dùng Thời Không Yêu Linh Chi Thư tổn hại mới là có lợi nhất!
|
Chương 413: Nghe ta một câu
Thời gian rối loạn, khiến cho Nhiếp Ly còn có chút mờ mịt. Tĩnh tọa khổ tu, thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua, nhưng hơn hai mươi năm vẫn là dài đằng đẵng. Liền giống như tại giấc mộng dài đăng đẳng liền lập tức bị kéo trở về hiện thực. Vẻn vẹn chỉ là tĩnh tọa khổ tu, tu vi tăng lên là phi thường chậm rãi, so với bình thường tu luyện muốn chậm hơn rất nhiều, nhưng bù lại khiến hắn hiện tại tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Chẳng qua một khi đến loại cảnh giới này nếu muốn tăng lên, chỉ khổ tu cũng không có ích lợi gì. Khoảng cách Thiên Chuyển Cảnh không còn xa nữa, chỉ cần có cơ hội, liền có thể đột phá Nhiếp Ly một bên ổn định tu vi bản thân, vừa hướng Tiêu Ngữ cười cười nói ra: "Ta vừa mới lâm vào bên trong một loại ý cảnh tương đối kỳ diệu, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy " "Vậy ta có hay không quấy rầy đến ngươi?" Tiêu Ngữ áy náy nói, nàng vừa rồi mới kêu Nhiếp Ly mấy tiếng nên lo sợ sẽ ảnh hưởng tới hắn. "Không hề có chuyện đó" Nhiếp Ly khoát tay áo nói. Lúc này, bên trong Hư Ảnh Thần Cung, một sợi ý niệm quan sát đến Nhiếp Ly. "Tiểu tử này có Vạn Lý Hà Sơn Đồ, đơn giản liền giống như cường đạo, đem bảo vật bên trong Hư Ảnh Thần Cung đều đem đi, ngay cả Hư Ảnh Thần Trận cũng không buông tha, ta nguyên lai tưởng rằng ta bên trong Hư Ảnh Thần Cung đã là bí mật vô cùng ghê gớm. Không nghĩ tới toàn thân tiểu tử này, ẩn giấu bí mật càng kinh người hơn". Đạo ý niệm kia thì thào tự nói, lập tức cười quỷ dị, "Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi sau khi mở ra Thần Cung, đến cùng sẽ làm thế nào đây " Y niệm kia chợt lóe lên. Nhiếp Ly tựa hồ là đã nhận ra cái gì, hướng phương hướng Hư Ảnh Thần Cung ngóng nhìn một cái, sau đó ngưng tụ ra chín khỏa Mệnh Tinh, năng lực nhận biết của Nhiếp Ly so trước đó, tiến thêm một bước. Mặc dù không biết tên kia đến cùng là gì, nhưng Nhiếp Ly có thể xác định, gia hỏa này không phải là sinh linh. Bằng không, nó cũng sẽ không muốn chiếm lấy nhục thân của mình. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm? Thật sự là một vật có ý tứ Nhiếp Ly minh bạch, hắn hiện tại muốn mở ra mảnh cung điện có phương viên mấy ngàn thước này, là một chuyện tương đối khó khăn, cho nên Nhiếp Ly thậm chí cũng không có đi nếm thử, chẳng qua không bao lâu, hắn liền sẽ mở ra Chỉ cần tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly cũng không tin tên kia có thể chạy đến đâu để trốn Mặc dù ngưng tụ ra chín khỏa Mệnh Tinh. Nhưng luận thực lực hiện tại, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ lại trốn hơn mười ngày, đoán chừng người Huyền Minh Thần Tôn khẳng định đã trở về, đến lúc đó liền có thể rời khỏi Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Nhiếp Ly ngắm nhìn bốn phía. Tại bên trong không gian Vạn Lý Hà Sơn Đồ, hắn rơi xuống trên một tòa thần trì trong đó, tay phải vung lên, đem tất cả linh thạch bên trong thần trì đều thu vào. Thần Trì tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ tẩm bổ lâu như vậy, cuối cùng đã tới thời điểm thu hoạch. Một toà Thần Trì liền thu hoạch hơn ba mươi vạn linh thạch. Còn có hơn năm trăm khối linh thạch tinh hoa. Sau khi đem những linh thạch này cùng linh thạch tinh hoa đều thu vào, Nhiếp Ly tiếp tục lướt về phía tòa Thần Trì thứ hai. Linh thạch cùng linh thạch tinh hoa của hơn năm mươi tòa Thần Trì, tất cả đều bị Nhiếp Ly thu vào. Đánh giá một chút, chỉ riêng linh thạch liền đạt đến hơn hai ngàn vạn khối, ngoài ra còn có hơn ba vạn khối linh thạch tinh hoa, đây tuyệt đối là một tài phú cực kỳ kinh người. Nhiếp Ly ước chừng, của cải của hắn chỉ sợ đã có thể bằng phân nữa Vũ Thần Tông Phải đem những linh thạch này, chuyển hóa thành thực lực mới được Nhiếp Ly âm thầm suy nghĩ 1 chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhãn tình sáng lên, làm sao đem thứ này quên đi chứ. Sau mười năm ngày. Cố thị tông tộc tộc hội. Các trưởng lão Cố thị tụ tập cùng một chỗ, đang thương thảo sự tình Cố Bối hủy Nhân Thần Trì. Bên trong hành lang rộng lớn, Cố thị gia chủ Cố Thiên Long ngồi ở hàng đầu, đại đường hai bên đều là một loạt Cố thị gia tộc trưởng lão, Cố Bối Cố Hằng cùng một đám tiểu bối Cố thị, đứng tại trung ương đại đường "Chuyện này, đúng là Cố Bối đường đệ làm quá mức trước, còn mời gia chủ cùng các vị trưởng lão vì ta chủ trì công đạo" Cố Hằng chắp tay nói ra, dáng vẻ cực kỳ ủy khuất, "Thậm chí nếu như sau này để Cố Bối đường đệ kế thừa vị trí gia chủ, e rằng sau này thậm chí còn ra tay với hyunh đệ, con cháu đồng tộc. " Nghe được lời nói của Cố Hằng, đám tử đệ Cố thị ở phía dưới hai mặt nhìn nhau, âm thầm trao đổi. "Không nghĩ tới Cố Hằng đường huynh lại ăn thiệt thòi lớn như vậy." "Nghe nói Cố Bối đoạn thời gian gần đây vừa mới thành lập thế lực. Phát triển cực nhanh, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà có thể đánh bại Cố Hằng, thật sự là không dám tưởng tượng " "Cố Hằng đường huynh cũng không có bị đánh bại, mà là Cố Bối sử dụng một số thủ đoạn, hủy đi Thần Trì của Cố Hằng đường huynh " "Hủy Thần Trì, cái này cũng không khỏi quá hung ác. Dù sao cũng là đồng tộc với nhau" "Cố Hằng đường huynh từ trước đến nay đối xử mọi người hiền lành, Cố Bối cũng quá độc ác rồi. Nếu để cho Cố Bối kế thừa vị trí gia chủ, chúng ta, những con cháu đồng tộc, còn có đường sống sao?" Người này rõ ràng là thiên vị Cố Hằng, hơi có chút lớn tiếng nói ra. Cố Bối sau khi nghe thấy, liền nhíu mày một cái, hướng phía Cố Thiên Long chắp tay nói ra: "Bên trong Đại thế giới, vốn là ngươi tranh ta đoạt, Cố Hằng sư huynh tụ tập ngoại nhân muốn diệt Yêu Minh của ta, chẳng lẽ ta không được phép phản kích sao? Cố Hằng đường huynh thua, liền chạy tới nơi này khóc sướt mướt, tụ tập các trưởng lão tố cáo ta, đến tột cùng là có dụng ý gì, chắc hẳn mọi người đều có thể nhìn ra được." Cố Hằng lạnh lùng nhìn về phía Cố Bối nói: "Không sai, bên trong Đại thế giới đúng là ngươi tranh ta đoạt, nhưng mà Cố Bối đường đệ không khỏi quá tuyệt đường người đi. Trực tiếp hủy đi Thần Trì, cuối cùng là cừu hận lớn cỡ nào? Toàn bộ Vũ Thần Tông khống chế phía dưới, mới có bao nhiêu Thần Trì? Bất luận kẻ nào tuỳ tiện hủy đi, đều là làm suy yếu Vũ Thần Tông, Cố Bối đường đệ chẳng lẽ là Yêu Thần Tông phái tới a " "Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta" Cố Thiên Long trầm giọng quát, "Con cháu Cố thị ta, nên đồng lòng hợp sức mới đúng, hai người các ngươi đồng tộc tương tàn thì cũng thôi đi, còn tại tộc hội như thế cãi lộn, nếu như truyền đi, mặt mũi Cố thị đều bị các ngươi làm mất hết " Dưới uy thế của Cố Thiên Long, Cố Hằng cùng Cố Bối hai người đều không dám nói chuyện. "Chư vị trưởng lão thấy thế nào?" Cố Thiên Long nhìn lướt qua một đám trưởng lão chung quanh hỏi. Tam trưởng lão Cố Vân Thiên lạnh lùng nói ra: "Nguyên bản Cố Hằng là đồ nhi của ta, loại trường hợp này ta không dám nhiều lời, miễn cho bị người khác nói ta thiên vị, nhưng mà ta ở chỗ này vẫn là không thể không nói một câu, sự tình hủy Thần Trì, nhất định phải nghiêm trị, chuyện này nếu là kéo dài tiếp, Thần Trì chỉ sợ càng ngày càng ít " "Chư vị trưởng lão có ý kiến gì?" Cố Thiên Long nhìn về phía đám người còn lại hỏi. Cố Nhai trầm mặc một lát nói ra: "Việc này nhân quả phức tạp, vần phải bàn bạc kỹ hơn " "Mọi người có thể nghe ta nói một câu không?" Bên cạnh một trưởng lão đứng lên. Là Bát trưởng lão Cố Bạch Bát trưởng lão từ trước đến nay đều là thiên vị Cố Hằng, lần này khẳng định cũng là như thế, xem ra Cố Hằng đã sớm chuẩn bị, lần này Cố Bối phiền phức lớn rồi. Hủy Thần Trì chuyện này đúng là Cố Bối làm không đúng, nếu là thật sự muốn truy cứu tới, e rằng trách phạt sẽ phi thường nghiêm khắc.
|