Yêu Thần Ký
|
|
Chương 419: Xuất phát
Thiên Linh viện Bên trong biệt viện Lý Hành Vân. "Nhiếp Ly lão đại, Cố Bối lão đại, Lục Phiêu lão đại, các ngươi rốt cục đã trở về!" Vừa nhìn thấy ba người Nhiếp Ly, người Yêu Minh quả thực hai mắt đẫm lệ, mấy ngày nay bọn hắn đều biệt khuất đến hư mất. Chứng kiến người củaYêu Minh cùng Thiên Hành Minh nguyên một đám bộ dáng sầu khổ, Nhiếp Ly nhíu mày một cái, hỏi "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Là thế này!" Lý Hành Vân đem sự tình xảy ra mấy ngày gần đây 1 lần nói ra hết. Lý Hành Vân một mực cau mày, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy Lý Ngự Phong bên kia có chút kỳ quái, không biết từ đâu lấy ra nhiều cao thủ như vậy, chuyện này tuyệt đối có người ở sau lưng giở trò, nhưng không biết là ai!" "Không biết từ đâu ra nhiều cao thủ?" Nhiếp Ly khẽ nhíu mày, hắn thoáng liên tưởng đến một người, hẳn là chuyện này có quan hệ cùng Long Thiên Minh? Nhiếp Ly cảm thấy, khả năng cao là Long Thiên Minh đứng sau âm thầm giở trò. Cho tới nay Long Thiên Minh vẫn là một kẻ cực kỳ thần bí, Nhiếp Ly đến giờ vẫn luôn nhìn không thấu Long Thiên Minh đến cùng lai lịch ra sao. Tại bên trong Long ấn thế gia, Long Thiên Minh thậm chí còn không phải con trai trưởng, lấy thân phận Long Thiên Minh, thời điểm kiếp trước lại có thể một đường leo đến vị trí Tông chủ Vũ Thần Tông, đây không phải là sự tình đơn giản mà có thể làm được, trong đó nhất định còn có nguyên nhân sâu xa khác. Trước mắt thực lực Long Thiên Minh thể hiện ra bên ngoài, đoán chừng vẫn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, Long Thiên Minh đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực, Nhiếp Ly cũng không dám khẳng định. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đối phó Long Thiên Minh mới được, hiện tại nếu chỉ dựa vào thực lực trước mắt, e rằng còn xa mới đủ. Nhiếp Ly trầm mặc giây lát nói ra: "Cho dù đi ra ngoài, đoán chừng cũng sẽ bị người của Lý Ngự Phong chặn đường, chúng ta cũng không có nhiều biện pháp để có thể đối phó với bọn chúng, ta nghĩ trước mắt Cố Bối, Lục Phiêu, Lý Hành Vân, các ngươi trước ở bên trong Thiên Linh Viện chủ trì đại cục, ta sẽ đi xem xét mấy cái thị trấn nhỏ ở ranh giới Vô Tận Man Hoang một chuyến!" Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân nhìn về phía Nhiếp Ly dò hỏi: "Ngươi không cần người nào đi theo sao?" "Không cần thiết!" Nhiếp Ly lắc đầu nói, "Đừng quên ta hiện tại đã có tu vi Thiên Tinh Cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn nắm giữ thần cấp Long Huyết Yêu Linh, cho dù đụng phải Thiên Chuyển Cảnh cường giả, cũng có thể đọ sức một trân, cho dù đánh không lại, cũng có thể đào thoát." "Vậy được rồi, ngươi nhất định phải cản thận." Cố Bối suy nghĩ một chút, gật đầu nói. "Yên tâm đi, ta lần này đi chỉ là mấy cái thị trấn nhỏ, cũng không phải là địa phương đặc biệt nguy hiểm gì!" Nhiếp Ly cười nói. "Tốt nhất là có thể lừa gạt một Long Đạo Cảnh cường giả đem về. Như vậy thực lực của chúng ta có thể tăng cường rất nhiều!" Lục Phiêu có chút hưng phấn mà nói ra. "Ta trước đi dò thám đường, có thể hay không chiêu mộ đến người Thiên Nguyên thần tộc vẫn là một vấn đề!" Nhiếp Ly nói ra, chiêu mộ cường giả Thiên Nguyên thần tộc cũng không phải chuyện đơn giản, bởi vì Thiên Nguyên thần tộc cường giả lựa chọn thời điểm chủ nhân, sẽ phi thường thận trọng, dưới tìn huống bình thường, nếu cảm thấy không đáng tin sẽ không đơn giản bán đứng chính mình, lý do tiếp theo còn là giá tiền. Bởi vì đừng nói 5 đến 6 vạn linh thạch, thậm chí ít hơn nữa..., Nhiếp Ly cũng không bỏ ra nổi. "Uh, Nhiếp Ly ngươi trước tiên cứ đi dò thám lộ trình trước đã." Lý Hành Vân gật đầu nói, xác thực chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành. Nhiếp Ly cùng Lý Hành Vân ba người sau khi thương lượng một phen, liền chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, một thân ảnh vội vả đi đến, bành một tiếng đâm vào thân mình Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhanh chóng đở lấy đối phương, sau khi nhìn rõ tướng mạo ràng đối phương, mới biết hóa ra đó là Long Vũ Âm. Một thân trang phục hoàn mỹ buộc vòng quanh dáng người no đủ kia của Long Vũ Âm. Mới vừa rồi thời điểm bị đụng trúng, hắn từ ngực truyền đến cảm giác vô cùng mềm mại, Nhiếp Ly vừa suy nghĩ liền hiều đó là cài gì, trong nội tâm không khỏi có vài phần xấu hổ. Lúc này Long Vũ Âm khuôn mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, không ngừng nhấp nhô, 2 quả song phong không ngừng lên xuống khiến người khác giới chỉ muốn úp mặt và để được quay ngượi về tuổi thơ, lúc còn bú sữa mẹ, làm cho người ta khó có thể dời ánh mắt đi được. "Khụ khụ." Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người ho khan một tiếng, nhao nhao quay mặt đi. Nhiếp Ly xấu hổ cười 1 tiếng nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này." "Sư phó đã trở về sao không nới với người ta một tiếng!" Long Vũ Âm có chút ai oán nhìn Nhiếp Ly, thần sắc có chút khẩn trương, hai tay cũng không biết nên để vào đâu. Nhìn thấy tư thái nữ nhi này của Long Vũ Âm. Lý Hành Vân, Cố Bối, Lục Phiêu ba người 2 tròng mắt đều mở to ra, đây chính là Long Vũ Âm ban đầu mà họ biết hay sao? Người mà mọi người vẫn gọi là cọp đây sao? So với người trước mắt thì điểm tương phản cũng quá lớn đi. "Ta cũng chỉ mới về được mấy canh giờ, nên chưa kịp nói cho ngươi biết." Nhiếp Ly cười một cái nói. "Sư phụ, người bây giờ chuẩn bị đi ra ngoài sao?" Long Vũ Âm ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Nhìn vào Nhiếp Ly, Long Vũ Â đột nhiên tim đập nhanh hơn thêm vài phần, Nhiếp Ly tại trong khoảng thời gian vắng mặt này, nàng thường xuyên phái người tới xem xét xem Nhiếp Ly đã trở về hay chưa. Không biết vì lý do gì, Long Vũ Âm trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên hình dáng Nhiếp Ly, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện, để cho Long Vũ Âm không cách nào quên được là, tại thời điểm ở linh nhãn, Nhiếp Ly hung hăng đánh trên người nàng 3 roi, trên da tựa hồ vẫn còn cảm giác nóng hừng hực. (Bị M rồi) Trước kia nàng hận ý đối với Nhiếp Ly phải nói là nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại nàng đối Nhiếp Ly hận ý đã không còn, nguyên nhân 1 phần là do Nhiếp Ly đã cho nàng 3 cây roi cả đời khó quên. "Uh, ta hiện có một chỗ muốn đi." Nhiếp Ly biết rõ, nói dối cũng vô dụng thôi, Long Vũ Âm chỉ sợ đã đoán được! "Ta có thể đi cùng không?" Long Vũ Âm ngẩng đầu, dung ánh mắt chờ mong nhìn Nhiếp Ly, không biết vì cái gì, một ngày không thấy Nhiếp Ly, Long Vũ Âm sẽ cảm thấy nội tâm vô cùng khó chịu. Nhiếp Ly lắc đầu nói: "Ta chỉ phải đi bên ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ trở về, ta đi một mình là được rồi!" Long Vũ Âm vểnh miệng lên, có chút không cam lòng. "Ngươi bây giờ ngay cả lời sư phó nói cũng không nghe sao?" Nhiếp Ly nhìn Long Vũ Âm, trầm giọng nói. Chứng kiến sắc mặt cứng rắn, nghiêm nghị của Nhiếp Ly, Long Vũ Âm trong long không khỏi run lên, gật đầu nói: "Vâng, sư phó." "Trong khoảng thời gian này, Long Thiên Minh liền giao cho ngươi, nhất cử nhất động của hắn, ngươi cần phải chú ý." Nhiếp Ly nhìn về phía Long Vũ Âm nói ra: " ta cảm giác được Long Thiên Minh rất có thể là người của Yêu Thần Tông, tuy nhiên bây giờ vẫn chưa có chứng cớ xác thực!" " Người của Yêu Thần Tông?" Long Vũ Âm sửng sốt một chút. "Không sai." Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Nhiếp Ly tại sao lại hoài nghi Long Thiên Minh là người Yêu Thần Tông? Long Vũ Âm cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nếu Nhiếp Ly đã nói như vậy, tuyệt đối sẽ không phải vô căn cứ, Nhiếp Ly hẳn là đã phát hiện gì đó. "Ta sẽ phái người theo dõi Long Thiên Minh." Long Vũ Âm trịnh trọng gật đầu nói, nếu như Long Thiên Minh thật sự là người Yêu Thần Tông, vậy việc này liền trở thành vấn đề vô cùng nghiêm trọng! Dù sao Long Thiên Minh không chỉ là người thừa kế Long ấn thế gia, hơn nữa còn là người cạnh tranh chức tông chủ Vũ Thần Tông! "Uh, theo dõi hắn là được rồi, không cần có động tác gì, hết thảy đều chờ ta trở lại rồi tính tiếp." Nhiếp Ly nói ra. "Vâng, ta minh bạch." Long Vũ Âm gật đầu nói.
|
Chương 420: Ác nhân còn cần ác nhân trị
Long Vũ Âm thần sắc có chút u oán nhìn Nhiếp Ly Cố Bối, Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân không khỏi có vài phần buồn cười, nhớ ngày đó Long Vũ Âm cùng Nhiếp Ly quả thực như nước với lửa, không nghĩ tới bây giờ lại trở nên phục tùng dễ bảo thế này. Long Vũ Âm tuy bề ngoài nhìn như cứng rắn, nhưng kỳ thật nếu gạt bỏ bề ngoài đó, nội tâm Long Vũ Âm lại phi thường yếu ớt. Điểm Long Vũ Âm cùng mẹ của nàng phải nói là rất giống nhau. Mẫu thân Long Vũ Âm tuy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là một nữ nhân để tang chồng, vẻ cường thịnh bề ngoài cũng là giả vờ mà thôi. mục tiêu mẫu thân Long Vũ Âm bây giờ là muốn đem Long Vũ Âm đẩy lên vị trí gia chủ Long ấn thế gia, không biết mẫu thân Long Vũ Âm còn có bao nhiêu thế lực. Có một thứ có thể xác định chính là, mẫu thân Long Vũ Âm nhiều năm lăn lộn như vậy, thế lực trong tay tuyệt đối không phải đơn giản. Có mẹ con Long Vũ Âm giúp một tay, có thề giúp hắn kiềm chế Long Thiên Minh 1 chút! Tuy thế lực mẹ con Long Vũ Âm chưa chắc có thể địch nổi Long Thiên Minh, nhưng ít ra trong khoảng thời gian ngắn, Long Thiên Minh cũng khó leo lên vị trí gia chủ Long ấn thế gia. Trọng sinh trở về, Nhiếp Ly sẽ không đơn giản như vậy lại để cho Long Thiên Minh được như ý nguyện. Hiện tại, Tiêu Ngữ vẫn còn đang một mực dốc lòng tu luyện, để nàng và Vũ Diễm nữ thần còn có quả trứng màu vàng trước ở lại trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ đi. "Vậy thì ta đi trước!" Nhiếp Ly hướng ba người Lý Hành Vân nói, sau đó nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Long Vũ Âm nhếch miệng không nói lời nào. Nhiếp Ly không khỏi bất đắc dĩ cười 1 tiếng, sau đó thả người phi vút đi. Nhiếp Ly sử dụng dịch dung, thay đổi tướng mạo, cho nên mặc dù người Lý Ngự Phong ngăn chặn tại cửa ra vào Thiên Linh viện, cũng không có biện pháp bắt được Nhiếp Ly. Nhiếp Ly từ phía Thiên linh viện đi ra, phát hiện Thiên Linh viện cửa ra vào khắp nơi đều là người của Lý Ngự Phong, liên tục kiểm tra người qua lại. Mấy Thiên Chuyển Cảnh cường giả hung thần ác sát đứng tại cửa ra vào Thiên Linh Viện, khiến cho các học viên lui tới không khỏi nơm nớp lo sợ, e sợ chính mình sẽ trở thành mục tiêu. "Ngươi, đứng lại cho ta!" Một tên Thiên Chuyển Cảnh cường giả ngăn cản Nhiếp Ly, hung tợn nhìn hằm chằm vào Nhiếp Ly, "Ta như thế nào chưa từng thấy qua ngươi?" "Vị đại ca kia nói đùa, Thiên Linh viện nhiều đệ tử như vậy. Đại ca làm sao có thể toàn bộ đều biết?" Nhiếp Ly giả bộ như nơm nớp lo sợ, cực kỳ khiêm cung nói. "Ngươi nói cái gì?" Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia lập tức trừng mắt, bộ dáng như chuẩn bị xuát thủ đối với Nhiếp Ly. "Đại ca, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện a." Nhiếp Ly nhỏ giọng nói ra. "Hừ!" Thiên Chuyển Cảnh cường giả hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Nhiếp Ly đi tới một bên. Nhiếp Ly xuất ra mười khối linh thạch. Nhét vào trong tay tên Thiên Chuyển Cảnh cường giả, nói ra: "Đây là một chút lòng thành, còn xin đại ca vui lòng nhận lấy. Ta đây chuyến đi xa nhà, là vì Vô Diễm Tôn Giả đại nhân ban sai, kính xin đại ca giơ cao đánh khẽ!" Một cổ Thiên Đạo Chi Lực vận chuyển ở lòng bàn tay. Khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên. Nghe được lời Nhiếp Ly nói, Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia hơi sững sờ 1 chút, vừa mới rồi hắn còn cho rằng Nhiếp Ly chỉ là một Thiên Tinh Cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp Ly lại là một Thiên Chuyển Cảnh đấy, thực lực không chút nào kém hơn hắn. "Nếu là người của Vô Diễm Tôn Giả, vậy ngươi liền có thể đi!" Cái kia Thiên Chuyển Cảnh cường giả suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói ra, lại lén lút đem mười khối linh thạch thu vào. "Vậy liền đa tạ đại ca rồi!" Nhiếp Ly chắp tay nói ra. Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia quay đầu hướng những người khác phất tay nói ra: "Để cho hắn đi qua!" Thời điểm Nhiếp Ly cúi đầu. Trong đôi mắt hiện lên tinh quang, hắn chú ý tới một ít chi tiết, những Thiên Chuyển Cảnh cường giả này tất cả đều đã dịch dung, từ khí tức trên người lộ ra, rõ ràng là công pháp tu luyện của Long ấn thế gia. Quả nhiên hắn đoán không lầm, những người này rất có thể chính là thủ hạ Long Thiên Minh. Không biết Lý Ngự Phong cùng Long Thiên Minh đã hợp tác với nhau từ khi nào, Nhưng Nhiếp Ly có thể khẳng định là, Long Thiên Minh trước đó đã bắt đầu cùng Cố Hằng hợp tác từ rất sớm. Sự tình Cố Lam bị hạ độc, cùng Long Thiên Minh tuyệt đối không thoát không khỏi liên quan! Cố Hằng bị phạt bế quan, tương đương với Long Thiên Minh bị trảm mất một tay, không nghĩ tới Long Thiên Minh lại không kịp chờ đợi đem Lý Ngự Phong đẩy lên trước sân khấu. So ra Lý Ngự Phong còn khó chơi hơn Cố Hằng nhiều. Lý Ngự Phong cùng Cố Hằng có chỗ bất đồng, Cố Hằng cũng chỉ có mấy trưởng lão làm hậu trường, tộc trưởng Cố gia còn có Đại trưởng lão, vốn là đều đứng ở bên phe Cố Lam, chỉ là sau khi Cố Lam bị hạ độc mới bất đắc dĩ lựa chọn Cố Hằng. Mà Lý Ngự Phong, là nhi tử gia chủ Thương Viêm thế gia. Hơn nữa thiên phú Lý Ngự Phong xác thực hơn xa Lý Hành Vân, tại trong hậu bối danh tiếng cũng cực lớn, lại là người thừa kế vị trí gia chủ Thương Viêm thế gia. Muốn để cho Lý Ngự Phong mất đi chỗ dựa là Thương Viêm thế gia, trừ phi trước hết để cho phụ thân, Lý Ngự Phong xóa bỏ vị trí người thừa kế Thương Viêm thế gia, hoặc là Lý Ngự Phong phạm phải tội lỗi khiến cho Vũ Thần Tông khó tha thứ! Long Thiên Minh lựa chọn đem Lý Ngự Phong đẩy lên phía trước sân khấu để chèn ép Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh, có thể nói là rất lợi hại ah! Mặc kệ Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh cường đại cỡ nào, đều không thể đem Lý Ngự Phong cho trấn áp xuống, Lý Ngự Phong nếu thật là ăn phải lỗ vốn, phụ thân của hắn nhất định sẽ xuất thủ! Long Thiên Minh kẻ này, quả nhiên rất khó đối phó! Mấu chốt là Long Thiên Minh một mực ẩn mình ở phía sau, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhiếp Ly thả người lao đi, biến mất ở phía cuối chân trời. Lát sau, một thân ảnh cũng bay vút mà đến, thân ảnh này chính là Long Vũ Âm, Long Vũ Âm hướng bầu trời xa xăm ngưng nhìn một cái, khóe miệng hơi toát ra mỉm cười, thời điểm Nhiếp Ly ly khai, trên người đã dính Thiên Lý Truy Hồn hương của nàng, mặc kệ Nhiếp Ly đi bao xa, nàng đều có thể tìm được Nhiếp Ly! "Đứng lại!" Một đám Thiên Chuyển Cảnh cường giả hướng nàng lao tới, ngăn cản đường đi của nàng. Bọn Thiên Chuyển Cảnh cường giả hung thần này bộ dáng hung thần, ác sát, nhưng khi nhìn rõ ràng người tới, toàn bộ đều lập tức sững sờ. Long Vũ Âm sắc mặt nghiêm nghị, toát ra biểu lộ phiền chán: "Ngay cả ta cũng dám ngăn đón, đồ không có mắt!" Long Vũ Âm vừa dứt lời, hai trung niên phu nhân theo bên cạnh liền lao ra, thình thịch bành một trận quyền cước xuất ra khiến toàn bộ đám Thiên Chuyển Cảnh kia cường giả kia lập tức ngã lăn xuống đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Hai trung niên phu nhân này, hiển nhiên chính là Long Đạo Cảnh cường giả! Các học viên Thiên Linh viện thấy thế, trong nội tâm sảng khoái không thôi, bọn thủ hạ này của Lý Ngự Phong suốt quảng thời gian này hành sự, phải nói là đều coi trời bằng vung, không ngờ hôm nay, bọn hắn lại đụng phải người so với bọn hắn còn ác hơn. Bọn hắn như thế nào ngờ được, người mà bọn hắn ngăn cản lần này lại chính là Long Vũ Âm! Thế này khác gì đói bụng uống nước đá chanh, tiêu chảy còn phải leo núi vượt sông! Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị! Bọn thủ ha của Lý Ngự Phong lần này lại dám ngăn cản Long Vũ Âm, vậy đơn giản là tự tìm đường chết. "Tiểu thư, cô gia hướng bên kia đi rồi!" Một trong 2 trung niên phu nhân chỉ hướng xa xa nói ra. "Ừm." Long Vũ Âm khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng vốn không muốn gọi Nhiếp Ly như vậy, Nhưng mẹ của nàng tựa hồ đối với hai trung niên phu nhân đã khai báo một số sự tình, nàng mặc dù có chút ngượng ngùng, cũng đành chấp nhận loại xưng hô này. Long Vũ Âm ba người nhanh chóng hướng phía Nhiếp Ly bay đi.
|
Chương 421: Thiên nguyên thần tộc
Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, Long Vũ Âm cùng hai vị phụ nhân (người phụ nữ trung niên đã có chồng - tương đương phu nhân) đã hạ xuống một nơi trong rừng núi. "Mùi của Thiên Lý Truy Hồn Hương, đi đến chỗ này liền mất!" Long Vũ Âm cau mày, hướng bốn phía nhìn ra xa, không còn thấy bóng dáng Nhiếp Ly đâu nữa! "Chẳng lẽ cô gia đã phát hiện trên người mình có Thiên Lý Truy Hồn Hương?" Một phụ nhân trong số hai người không kìm được nói ra. (Dark Sage: cô gia có nhiều nghĩa, trường hợp này là cách bố mẹ vợ gọi con rể) Long Vũ Âm trầm tĩnh một lát, xác thực bằng với sự cảm nhận mẫn tuệ sắc bén của Nhiếp Ly, nói không chừng đã sớm phát hiện trên người mình có Thiên Lý Truy Hồn Hương. Long Vũ Âm không chịu được tức giận dậm chân: "Bất kể như thế nào, ta nhất định phải tìm được hắn!" Long Vũ Âm thả người bay vút lên, hai vị phụ nhân nhìn nhau, cũng rất nhanh đi theo. Qua một lúc lâu sau, lại có thêm mấy người bay vút đến, dẫn đầu đúng là Lý Ngự Phong, ngoài ra còn có hai cường giả che mặt, cùng với ba cường giả Thiên Chuyển Cảnh, không biết lai lịch ra sao. "Hướng bên này Long Vũ Âm cùng hai bà nương kia đã rời đi rồi sao?" Lý Ngự Phong khẽ nhíu mày. (bà nương: chỉ phụ nữ đã có gia đình) Bên cạnh một Thiên Chuyển Cảnh cường giả vội vàng gật đầu đáp: "Ta vừa mới đã gặp mấy người họ dừng lại ở chỗ này một lát, lúc sau thấy theo hướng kia đi rồi!" Lý Ngự Phong hướng phía xa ngưng mắt liếc một cái, lại nhìn bên cạnh hai cường giả đang che mặt một chút hỏi: "Bọn chúng hướng phía kia rời đi, không biết hai vị dự định làm gì đây?" "Việc này không cần Lý Ngự Phong thiếu gia phải lo lắng, mấy người bọn chúng giao cho chúng ta xử lý là được, giờ chúng ta cần trở về bẩm báo, tạm thời cáo từ Lý Ngự Phong thiếu gia!" Một trong các cường giả che mặt chắp tay nói ra. Vèo vèo, hai cường giả che mặt hóa thành đạo lưu quang bay vút đi. Hai tên cường giả che mặt này, đều mang tu vi Long Đạo cảnh! Nhìn thấy hai cường giả che mặt đi xa, bên cạnh những cường giả Thiên Chuyển Cảnh này mới tinh thần mới dần hồi tỉnh trở lại. "Thiếu gia, hai người kia có lai lịch gì vậy?" Bên cạnh một cường giả Thiên Chuyển Cảnh không nhịn được mở miệng hỏi. Lý Ngự Phong lạnh lùng nhìn lướt qua thủ hạ bên cạnh, trầm giọng nói: "Đây là việc ngươi nên hỏi hay sao?" Thiên Chuyển Cảnh cường giả kia gấp rút quỳ xuống, sợ hãi nói: "Thiếu gia thứ tội, là tại ta nhiều chuyện!" "Đứng lên đi, về sau có một số việc, không nên hỏi thì đừng hỏi!" Lý Ngự Phong một ánh mắt thâm sâu hướng phía xa xa nhìn thoáng qua. Thương Viêm thế gia cùng Long Ấn thế gia đều thuộc cùng một tầng lớp như nhau, nhìn chung cùng là người có khả năng lớn nhất thừa kế gia tộc, dưới tay hắn cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có Thiên Chuyển Cảnh. Như Long Đạo Cảnh cường giả bình thường cũng quá đủ đứng hàng Trưởng lão hoặc được thờ cúng trong gia tộc rồi. Cường giả cấp bậc loại này, ngay cả có là người thừa kế gia tộc, bình thường cũng rất khó điều động. Thủ hạ của Long Thiên Minh, lại có đến hai cường giả Long Đạo Cảnh! Hơn nữa dưới sự tiếp xúc qua lại, Lý Ngự Phong phát hiện, Long Thiên Minh vẫn còn đang ẩn tàng thực lực! Lý Ngự Phong trong lòng không khỏi có mấy phần bực bội, trong khoảng thời gian này hắn tuy rằng mượn thế lực của Long Thiên Minh, nhưng hắn không muốn trở thành con rối của Long Thiên Minh, dùng tính cách cao ngạo kia, hắn kiên quyết không muốn làm chuyện như vậy. Nhưng hắn phát hiện, trước mắt khả năng khống chế thế lực, so với Long Thiên Minh hoàn toàn không ở trong cùng một cấp độ! Không chịu khuất phục, nhưng lại hết lần này đến lần khác không thể không làm, có thể biết được trong lòng Lý Ngự Phong phiền muộn ra sao. Không biết Long Thiên Minh chuẩn bị đối phó đám người Long Vũ Âm như thế nào, trong đôi mắt Lý Ngự Phong hiện lên một đạo tinh quang, nhìn thoáng qua đám Thiên Chuyển Cảnh cường giả bên cạnh nói: "Chúng ta đi thôi!" "Vâng!" Đám cường giả Thiên Chuyển Cảnh bên cạnh đáp lại. Một đám người lăng không bay vút đi. Biên giới hoang nguyên vô tận. Hướng nơi xa hoang nguyên vô tận nhìn lại, chỉ thấy một vùng hoàng thổ (đất vàng bazan) mênh mông bát ngát, đó là một vùng đất đai cằn cỗi, không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng. Gió lớn quấn lấy đất vàng bay đầy trời. Mấy ngàn năm qua, Thiên Nguyên Thần Tộc vẫn luôn luôn bị vây khốn tại đây, cư trú tại vùng hoàng thổ này, ở trên hoang nguyên vô tận sống cuộc sống vô cùng khó khăn. Tổ Tiên Thiên Nguyên Thần Tộc khi trước, từng vốn là một nhân vật tuyệt đỉnh, thậm chí có thể cùng Thánh Đế phân cao thấp, nhưng cuối cùng vị Tiên Tổ Thiên Nguyên Thần Tộc kia vẫn là bị Thánh Đế trấn áp bên trong hoang nguyên vô tận, tất cả hậu duệ của Thiên Nguyên Thần Tộc đều bị coi là uy hiếp, vĩnh viễn bị phong cấm tại mảnh đất này. Phàm là người Thiên Nguyên Thần Tộc muốn từng bước đi ra khỏi hoang nguyên vô tận, nhất định bọn hạ phải hạ thấp sự cao quý của mình, trở thành kẻ hầu hạ cho người khác! Đây là sự đối đãi vô cùng nhục nhã của Thánh Đế dành cho Thiên Nguyên Thần Tộc! Việc này đối với rất nhiều cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc mà nói, không cách nào có thể chấp nhận được, rất nhiều người của Thiên Nguyên Thần Tộc thà chết cũng không muốn bước ra ngoài hoang nguyên vô tận. Nhưng vẫn có một ít tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, bất đắc dĩ phải ly khai vô tận hoang nguyên, nhưng chỉ sau khi rời khỏi nơi này, tức khắc liền bị nô dịch, sống cũng không bằng chết. Thiên Nguyên Thần Tộc từ một đại chủng tộc có hơn mười triệu người, cuối cùng từ từ suy tàn đến mức chỉ còn lại có mấy trăm vạn người, ở tại hoang nguyên vô tận cầm cự chút hơi tàn, hàng năm vẫn không ngừng có người rời đi, hoặc là chết, hoặc là chịu áp bức lăng nhục mà rời khỏi vùng đất cằn cỗi này. Nhưng Thiên Nguyên Thần Tộc cường đại là điều không thể nghi ngờ, người trong Thiên Nguyên Thần Tộc yếu nhất cũng phải là Long Đạo Cảnh cường giả! Vô tận hoang nguyên sát biên thùy có một thị trấn nhỏ, tại nơi này âm thanh huyên náo, thương nhân từ các nơi khác đến đều dừng chân tại nơi này. Bên trong hoang nguyên vô tận không có bất kỳ chút tài nguyên nào, một số ít tộc nhân của Thiên Nguyên Thần Tộc đều đã trở thành nô bộc, sau khi đổi lấy một số lượng Linh Thạch, dùng những Linh Thạch này đi ra ngoài mua chút lương thực nuôi sống tộc nhân. Mấy trăm năm trôi qua sử dụng cách thức này, Thiên Nguyên Thần Tộc chung quy vẫn duy trì được nhân số không bị giảm sút. Nhưng hàng năm trôi qua đều có ít nhất mấy trăm cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc vĩnh viễn rời khỏi vô tận hoang mạc, đã trở thành nô lệ của kẻ khác. Một Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả Long Đạo Cảnh nhất trọng, giá tiền ít nhất trong khoảng ba vạn Linh Thạch trở lên, nhị trọng phải đắt hơn hai lần như thế, tam trọng lại càng hơn. Cho nên chỉ có những quý tộc đặc biệt có tiền kia mới có thể có được một cường giả của Thiên Nguyên Thần Tộc làm nô lệ. Nguyên do khế ước chủ tớ từ cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc, vốn là do Thánh Đế thiết lập xuống, Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả không có cách nào phá bỏ khế ước chủ tớ, vì vậy người trong Thiên Nguyên Thần Tộc một khi trở thành tôi tớ, sẽ phải tuyệt đối phục tùng, coi như có để cho hắn chết, hắn cũng sẽ không có một chút nhăn mặt. Chính bởi điểm này, nô lệ của Thiên Nguyên Thần Tộc mới đặc biệt được xem trọng. Nhiếp Ly dạo bước trên đường phố thị trấn nhỏ này, ngoại trừ thương nhiên mặc cẩm y bên ngoài vãng lai tới, còn có rất nhiều Thiên Nguyên tộc nhân gầy trơ cả xương. Tuy rằng giá bán một Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả đạt tới hơn ba vạn Linh Thạch, nhưng từ các nơi vận chuyển lương thực đến đây, cũng bán được với cái giá vô cùng cao, các tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, chỉ có thể gắng gượng đổi lấy một ít lương thực, lăn lộn mong được ấm no mà thôi. Nhiếp Ly dọc đường đi tới, mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nơi đây lẽ ra phải có một ít thương nhân bán người của Thiên Nguyên Thần Tộc mới đúng! Chỉ cần tìm được những thương nhân bán người của Thiên Nguyên Thần Tộc, vậy kế tiếp liền một công đôi việc(*) rồi. (*Dark Sage giải thích: "事半功倍": một nửa công việc, hai lần kết quả. Hướng đi đúng tiết kiệm công sức dẫn đến kết quả tốt hơn) Nhiếp Ly thân mặc áo choàng, vô cùng khiêm tốn đi tới, thời điểm đó xa xa đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo ồn ào, dòng người đều hướng bên kia tập trung lại. "Không biết có chuyện gì xảy ra?" Nhiếp Ly lông mày nhíu lại suy nghĩ một chút, bước chân nhanh hơn theo sau dòng người trước mặt đi tới.
|
Chương 422: Chủ tớ khế ước
Tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, có lẽ do ánh mặt trời vô cùng mãnh liệt tại Vô Tận Hoang Mạc khiến bọn họ làn da ngăm đen, trên người khắp nơi đều là hình xăm thần bí, thêm nữa tứ chi dài hiếm thấy, liền cực kỳ dễ dàng phân biệt. (dị nhân cmnr) Lúc này một đám tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc cùng mấy thương nhân mặc cẩm y kịch liệt tranh luận. Xung quanh nhiều người vây lại xem, nhưng phần lớn đều thờ ơ lạnh nhạt. Nhiếp Ly đứng bên trong đám đông, nghe rõ ràng những người này tranh luận cái gì. Đằng trước hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc đại khái ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, một kẻ, mặt đỏ tía tai, dáng vẻ phẫn nộ, hai mắt trợn trừng tròn vành vạnh. Phía sau hắn là một đám thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc, đại khái khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nguyên một đám thần sắc u ám cô đơn. "Điều kiện của các ngươi chúng ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, chúng ta quanh co giao dịch nhiều như vậy, cho tới bây giờ đều dựa theo tu vi định giá. Ba vạn Linh Thạch, không thể nhiều hơn, các ngươi không bán vậy thôi đi!" Một thương nhân trung niên mập mạp vẻ mặt không hề gì nói. "Chúng ta thiên kim tộc Thiên Nguyên Thần Tộc, tộc nhân của chúng ta đều là những chiến sĩ xuất sắc nhất, những người này đều là những thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc trẻ tuổi ưu tú nhất của chúng ta, không thể dùng tu vi trước mắt xét đoán giá cả!" Hai người tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc kia không phục biện luận nói. Trong đám người truyền đến những giọng nói bàn tán. "Những người Thiên Nguyên Thần Tộc này thật sự lòng tham không đáy, ba vạn Linh Thạch một người, đã là giá tiền vô cùng cao, bọn họ vậy mà vẫn không hài lòng!" "Nếu phỏng theo thói quen dạng này, về sau mua bán nô lệ Thiên Nguyên Thần Tộc, giá cả chỉ e sẽ đắt hơn!" Những thương nhân từ các nơi khác nhau này, đều là tới mua Thiên Nguyên Thần Tộc tộc nhân, hiển nhiên cùng với thương nhân trung niên ở trước mắt này đều đứng trên cùng một con đường. Chỉ cần có tiền, không lo không mua không nô lệ Thiên Nguyên Thần Tộc, bởi vì xung quanh biên cảnh mấy cái thị trấn nhỏ này mỗi ngày đều sẽ có hàng loạt nô lệ Thiên Nguyên Thần Tộc chờ đợi được bán ra. Chung quy hao phí ba vạn Linh Thạch tài phú mua bán một nô lệ Thiên Nguyên Thần Tộc, cũng không phải quá nhiều. Nhiếp Ly nhìn phía trước những tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc gầy yếu này chỉ còn lại có da bọc xương, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, từng là một chủng tộc chiến đấu cường đại nhất toàn bộ Long Khư Giới Vực, có được phồn vinh vô thượng, nắm trong tay Đế Quốc khổng lồ không gì so sánh được, đến hôm nay lại suy tàn đến tận tình cảnh này, vì tộc nhân của mình chỉ đành xẩu hổ tủi nhục bán thân làm đầy tớ để kẻ khác tranh giành, bọn họ sớm đã không còn vinh quang ngày xưa nữa. Nhiếp Ly cũng không phải người trách trời thương dân, nhưng nghĩ đến Thiên Nguyên Thần Tộc vì đối kháng Thánh Đế mà lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy, lại không có được sự tôn trọng của tộc nhân khác, chỉ đành thở dài một tiếng. Thánh Đế phong tỏa thời không vô tận, ý muốn biến đổi mấy trăm giới vực bên trong Long Khư biên giới, mà người tồn tại trong Long Khư Giới Vực vẫn luôn mờ mịt vô tri, đấu đá lẫn nhau. Nghĩ đến kiếp trước trải qua hết thảy mọi thứ, Nhiếp Ly trong lòng không khỏi phẫn uất. "Hai người thương nhân kia có lai lịch gì?" "Ngươi không biết sao? Đó là người của Long Tức thương hội, bọn hắn hơn một nửa định mức nắm trong tay toàn bộ giao dịch nô lệ, tên trung niên mặt ngựa kia là phó hội trưởng của Long Tức thương hội, Thiên Nguyên Thần Tộc tộc nhân muốn cùng bọn hắn mặc cả, chuyện đó căn bản là không thể nào. Mấy thị trấn nhỏ nơi biên giới ở đây, người bình thường đều không muốn đắc tội với Long Tức thương hội!" Nhiếp Ly nghe được lời này vào tai, hướng phía trước mặt nhìn lại, chỉ thấy kẻ trung niên kia vẻ mặt kiêu căng, chắp tay đứng ở phía sau, hẳn là phó hội trưởng Long Tức thương hội theo lời từ miệng những người khác nói ra rồi. Vừa mới có cơ hội có thể mua bán tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, Nhiếp Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, phía trước mấy thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc kia đã là Long Đạo Cảnh nhất trọng, hơn nữa dáng vẻ thiên phú không tồi. Nhiếp Ly ở giữa đám đông chen lên trước. "Lâm hội trưởng, chúng ta chẳng qua là muốn có được một cái giá công bằng mà thôi, mấy vị thiếu niên này đều là thiên tài của bộ lạc chúng ta, nếu bộ lạc chúng ta không rơi vào cảnh khốn cùng, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ trở thành nô lệ!" Đầu lĩnh tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc kia phẫn uất nói. "Giá cả công bằng? Chúng ta đều đã ra cái giá hợp lý nhất rồi! Nếu có người khác ra giá cao hơn chúng ta, ngươi có thể bán cho bọn chúng!" Một người mặc cẩm bào màu bạc bên cạnh thương nhiên trung niên nói ra. Lâm hội trưởng Long Tức thương hội kia thần sắc vẫn không nói một lời nào. "Ba vạn Linh Thạch, đây chỉ là giá cả bình thường cho một Long Đạo Cảnh nhất trọng!" "Bọn hắn cũng chỉ có Long Đạo Cảnh nhất trọng tu vi mà thôi, ngươi nói bọn họ là thiên tài, ai có thể biết được bọn hắn có thể còn sống hay không tu luyện được tới Long Đạo Cảnh nhị trọng?" "Nếu như không muốn giao dịch vậy thì thôi, các ngươi có thể đi tìm người khác ra giá cao hơn!" Thủ hạ Lâm hội trưởng mấy người thương nhân ngươi một câu ta một câu, vẻ mặt lạnh lẽo kiêu ngạo. Nhiếp Ly suy đoán, phỏng chừng bọn chúng nhận định không người nào muốn đắc tội với Long Tức thương hội mà ra giá tiền cao hơn! Hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc kia trong đôi mắt xẹt qua một tia sâu thẳm thất vọng cùng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ lại không thể làm gì, về phần mấy thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc sau lưng hai người bọn họ, tất cả đều siết chặt nắm đấm, trong đôi mắt hàm chứa lệ quang. Bị buôn bán không khác gì chó heo, đây tuyệt đối là sự lăng nhục cực kì to lớn! Hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc nhìn về phía đám đông vây quanh, đám người đó đều hết sức khinh thường quay đầu đi, không người nào để ý tới bọn họ. Nói đùa, ai lại muốn vì mấy nô lệ Thiên Nguyên Thần Tộc mà đắc tội Long Tức thương hội? "Ta ra giá năm vạn Linh Thạch một người, có bao nhiêu ta đều mua!" Nhiếp Ly thanh âm bình tĩnh, êm tai truyền đến. Chỉ nháy mắt, đám đông vây quanh ánh mắt khiếp sợ đã rơi vào người Nhiếp Ly. Lâm hội trưởng Long Tức thương hội kia đều nhíu mày toát ra thần sắc không vui, hắn hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại có người không có mắt đột nhiên xuất hiện, gây cản trở Long Tức thương hội bọn hắn. Nghe được Nhiếp Ly nói, hai người tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc nhìn nhau, chần chừ một chút rồi lập tức hạ quyết tâm. Nhiếp Ly ra giá năm vạn, chung quy so với ba vạn bán cho Long Tức thương hội tốt hơn nhiều! Đông người như vậy, nhưng cũng chỉ có một mình Nhiếp Ly chịu tăng giá. Nhiếp Ly ánh mắt nhìn qua sau lưng hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, tổng cộng có sáu người thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc, tuy rằng vô cùng ốm yếu không có chút sinh lực gì, nhưng vẫn có thể cảm giác được từ trên người lộ ra khí tức vẫn là phi thường cường đại. "Đây là ba mươi vạn Linh Thạch!" Nhiếp Ly tay phải khẽ động ném một cái Không Gian Giới Chỉ đi. Một người trong số hai tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc tiếp nhận Không Gian Giới Chỉ của Nhiếp Ly, hướng bên trong nhìn thoáng qua, quay đầu về phía tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc bên cạnh nhẹ gật đầu. Bọn họ hiển nhiên không hề nghĩ tới, Nhiếp Ly vậy mà lại sảng khoái như vậy, thông thường khi giao dịch đều là kí kết khế ước trước tiên, trong khi đó Nhiếp Ly lại tiện tay liền ném ra ba mươi vạn Linh Thạch. "Đây là chủ tớ khế ước của mấy đứa chúng nó!" Một tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc cầm trong tay sáu tờ chủ tớ khế ước đưa cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly tiếp nhận về tay, miệng mỉm cười. Ngay sau khi Nhiếp Ly hoàn thành giao dịch, một thanh âm lạnh lùng vang lên. "Vị huynh đệ này, ngươi làm như vậy là không hay chút nào!" Bên cạnh Lâm hội trưởng một thanh âm trầm thấp truyền tới, giọng nói cực kì không vui.
|
Chương 423: Làm ăn
Đám người bên cạnh Lâm hội trưởng hung dữ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Bọn hắn hung thần ác sát, nguyên một đám bất kì lúc nào cũng có thể động thủ. Mấy người bên cạnh Lâm hội trưởng đều là cao thủ cấp bậc Long Đạo Cảnh, hơn nữa ít nhất đều là Long Đạo Cảnh tam trọng trở lên. Không có chút thực lực, ai lại dám ở chỗ này hỗn xược? Coi như Nhiếp Ly vừa mới mua những thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc này cũng quả quyết không phải đối thủ của đám người Lâm hội trưởng. Quanh đây đều nằm trong vùng ảnh hưởng của Long Tức thương hội, tuyệt đối không đơn giản. Mà Nhiếp Ly cũng chỉ là cường giả Thiên Tinh Cảnh mà thôi. Giương cung bạt kiếm, bầu không khí trở nên vô cùng ngưng trệ. "Tiểu tử này thảm rồi, lại dám dưới mắt Long Tức thương hội cướp người, quả thực tự tìm cái chết!" "Hắn chẳng lẽ không biết, Long Tức thương hội ở vùng biên cảnh này chính là bá chủ, nghe nói nuôi dưỡng mấy trăm Long Đạo Cảnh cường giả, trừ phi Vũ Tông cấp cường giả tới đây xin tha cho tiểu tử, nếu không chắc chắn khó thoát khỏi cái chết!" "Hành tẩu trên thế giới này, không biết người biết ta thường thường sẽ chết rất thảm!" Đám đông vây quanh bên cạnh quan sát Nhiếp Ly, có người đồng cảm thương hại, có người nhìn có chút hả hê. Lâm hội trưởng trong đôi mắt hiện lên sát khí kinh người, tuy rằng khế ước chủ tớ đã nằm trong tay Nhiếp Ly, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nhiếp Ly có cơ hội hoàn thành chủ tớ khế ước. Lâm hội trưởng tay phải vung lên, mấy tên thủ hạ bên cạnh chậm rãi hướng tới gần Nhiếp Ly. Nhiếp Ly liền lộ ra bộ dạng phi thường nhẹ nhõm, khoan thai tự đắc. Đám người vây quanh bên cạnh đều âm thầm suy đoán, Nhiếp Ly đến tột cùng là kẻ tài cao gan lớn, hay vẫn là tự tin mù quáng? Bằng với một mình Nhiếp Ly, thật sự có thể đối phó được những Long Đạo cảnh cao thủ này của Long Tức thương hội? Điểm này có phần quá khó khăn rồi! "Tại biên cảnh vô tận man hoang này, uy nghiêm của Long Tức thương hội chúng ta không thể để cho kẻ khác khiêu khích, tiểu tử, ngươi còn có lời gì để nói không?" Lâm hội trưởng thấy Nhiếp Ly bộ dạng vẫn như cũ ung dung bình thản, sắc mặt thoáng hiện một nét chăm chú, Nhiếp Ly thực lực kém xa bọn hắn, lại có thể bình tĩnh như thế, chỉ sợ là có chỗ dựa. Lâm hội trưởng coi như kiến thức sâu rộng, làm việc từng chút một cực kì cẩn thận, hành động vừa rồi của Nhiếp Ly, ra tay một cái liền ném ra ba mươi vạn Linh Thạch, e rằng thân phận không đơn giản, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút nghi kị. Nhưng mà ở tại biên cảnh vô tận man hoang, lợi ích của Long Tức thương hội không thể để người khác gây hấn, bằng không uy nghiêm Long Tức thương hội liền không còn! Lâm hội trưởng đưa mắt liếc qua, dự định trước tiên đem Nhiếp Ly bắt lại, mặt khác từ từ thẩm vấn lai lịch Nhiếp Ly, tránh Nhiếp Ly có bối cảnh khó lường gì sẽ đắc tội với người không nên đắc tội! Đám đông vây quanh bên ngoài đều đang quan sát tình hình sẽ đi đến đâu. Chứng kiến thủ hạ Lâm hội trưởng tiến sát từng bước, Nhiếp Ly lại cười cười nói ra: "Ta không biết ở vô tận Man Hoang biên cảnh này Long Tức thương hội làm chủ, sự tình vừa rồi xác thực có chút lỗ mãng, ta tại đây thoáng giãi bày áy náy một chút." Nghe được Nhiếp Ly nói, Lâm hội trưởng trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, đánh mắt nhìn Nhiếp Ly một cái, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Ly vậy mà mở miệng hướng phía hắn nói xin lỗi trước. Lâm hội trưởng nhàn nhạt hừ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mới vừa từ trong tay hắn cướp đi sáu thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc, chuyện này làm hắn khó chịu hết sức. Thừa dịp Nhiếp Ly vẫn chưa hoàn thành chủ tớ khế ước, hắn vẫn có thể đem sáu bản khế ước này cướp về! Nếu như sáu bản chủ tở khế ước còn nằm trong tay tộc nhân Thiên Nguyên Thần Tộc, bọn chúng sẽ không động thủ cướp đoạt, dù sao ở giữa bọn hắn cùng Thiên Nguyên Thần Tộc đã có ước định. Nhưng sáu bản chủ tớ khế ước nằm trong tay Nhiếp Ly, bọn hắn cũng chẳng cần băn khoăn. "Ngươi còn có gì muốn nói?" Mấy người tùy tùng bên cạnh Lâm hội trưởng lạnh lùng nói. "Danh tiếng của Long Tức thương hội như sấm bên tai, không biết Lâm hội trưởng có đồng ý cùng ta làm một phiên giao dịch hay không?" Nhiếp Ly khẽ cười nói. "Giao dịch với ta, ha ha, buồn cười!" Lâm hội trưởng bật cười, hai tay ôm ngực nhìn Nhiếp Ly. "Việc này thì có cái gì đáng cười? Ta đến địa giới này, đúng là vì Long Tức thương hội mà đến, Long Tức thương hội sẽ không cứ như thế cự tuyệt khách nhân thành tâm đến đây làm ăn chứ?" Nhiếp Ly lông mày hơi nhíu nói. Lâm hội trưởng sinh lòng nghi ngờ liếc qua Nhiếp Ly, hắn có điểm không hiểu rõ, Nhiếp Ly rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ Nhiếp Ly thật là đến đây cùng Long Tức thương hội thực hiện một chút giao dịch hay sao? Nghĩ đến Nhiếp Ly vừa rồi tùy tiện ném ra ba mươi vạn Linh Thạch, Lâm hội trưởng ánh mắt rơi vào người Nhiếp Ly, cuối cùng lại có một ít chần chừ. Long Tức thương hội nói đến cùng vẫn là tập trung vào việc kinh doanh, vừa rồi bởi vì Nhiếp Ly ra tay ngăn trở việc buôn bán của bọn hắn, làm bọn hắn cực kỳ không vui, dù sao đây là chuyện đoạt tiền tài từ trong tay bọn hắn, với tư cách thương nhân mà nói, đoạt tiền tài của người ta có khác gì thù giết cha. Nhưng nếu như Nhiếp Ly có thể khiến cho bọn hắn kiếm được tiền, vậy những việc khác không cần nói đến nữa. Bất quá Lâm hội trưởng vẫn giữ bản mặt cứng ngắc, bộ dáng không vui. "Tiểu tử, dựa vào ngươi cũng muốn cùng chúng ta buôn bán?" Tùy tùng bên cạnh lặng lẽ nhìn Lâm hội trưởng một cái, sau đó hướng phía Nhiếp Ly kiêu căng nói. "Một cuộc làm ăn đã đến tận cửa, Long Tức thương hội còn có thể không theo đạo lý?" Nhiếp Ly vừa cười vừa nói, "Xem ra Lâm hội trưởng trong lòng vẫn còn đối với ta có khúc mắc, chẳng qua chỉ là sáu thiếu niên mà thôi, Lâm hội trưởng hà tất để trong lòng. Ta nghe nói Long Tức thương hội toàn bộ vô tận man hoang nắm trong tay hơn phân nửa thị trường, sẽ không vì sáu thiếu niên mà đem khách hàng chuẩn bị cùng thương hội của mình nói chuyện làm ăn cự tuyệt ngoài cửa chứ, nếu đúng như vậy cũng khiến ta có chút xem thường Lâm hội trưởng rồi!" "Ngươi có ý gì?" Đám tùy tùng bên cạnh lập tức phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhiếp Ly tiến đến phía trước từng bước tới gần. Nhiếp Ly vẫn như cũ lãnh đạm bình thản. "Đợi một chút, các ngươi lui ra!" Lâm hội trưởng trầm giọng khoát tay áo nói, hắn nhìn nhìn Nhiếp Ly, sáu thiếu niên Thiên Nguyên Thần Tộc, nếu ở nơi này mua cần ba mươi vạn Linh Thạch, nhưng nếu đem bán đến địa phương khác, ít nhất cũng được năm mươi vạn Linh Thạch trở lên, Nhiếp Ly lại dám nói chẳng qua chỉ là sáu thiếu niên, không khỏi khẩu khí cũng quá lớn. "Vâng!" Đám tùy tùng vội vàng khom người đáp, sau đó lui về một bên. "Không biết vị tiểu huynh đệ này, rút cuộc muốn cùng Long Tức thương hội chúng ta muốn giao dịch cái gì?" Lâm hội trưởng nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. "Cũng không phải buôn to bán lớn gì, chỉ là muốn Long Tức thương hội thay ta mời chào hai trăm cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc mà thôi!" Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Hai trăm người? Nghe được Nhiếp Ly nói, mọi người hít vào một hơi lạnh, ngay cả Lâm hội trưởng cũng không nhịn được kinh hãi không thôi. Hai trăm người không phải số lượng nhỏ, coi như rẻ nhất ba vạn Linh Thạch một người, vậy cũng cần đến sáu trăm vạn Linh Thạch! Có thể xuất ra nhiều Linh Thạch như vậy, chỉ sợ toàn bộ Long Khư Giới Vực cũng không có mấy người có thể làm được. Trừ phi là một số ít Thần Tông! "Tiểu huynh đệ chẳng lẽ đang cùng ta nói đùa sao!" Lâm hội trưởng liếc mắt nhìn qua Nhiếp Ly một cái, hắn suy đoán lời này của Nhiếp Ly đến cùng có mấy phần có thể tin được. "Nói đùa?" Nhiếp Ly giễu cười một tiếng nói, "Đối với ta mà nói cùng Lâm hội trưởng đây nói đùa có chỗ gì tốt?" "Nếu tiểu huynh đệ ngươi thật muốn mua nhiều Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả như vậy, ta làm sao để tin được ngươi?" Lâm hội trưởng trầm giọng nói. "Đây là tiền đặt cọc năm mươi vạn Linh Thạch!" Nhiếp Ly tay phải khẽ động, ném cho Lâm hội trưởng một cái Không Gian Giới Chỉ nói, "Nếu như Lâm hội trưởng có thể làm cho ta vừa lòng, lần giao dịch này chúng ta tự nhiên sẽ tiếp tục thực hiện!"
|