Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 71-2
Chỉ chừng mười phút sau tôi đã ra khỏi cửa. Chạy đến cổng của tiểu khi vừa lúc xe Khúc Thiên về tới. Vừa rồi anh ấy ở trong trường học, vừa lúc tiện quay về đón tôi. Thấy tôi lên xe, liền nói: “Đàm Thiến hôm nay có tới trường. Ngày mai phải nộp tác phẩm tốt nghiệp rồi, nếu em bận thì đừng đi.” “Được rồi, được rồi. Đi thôi. Đêm nay em sẽ làm xuyên đêm, dù sao sáng mai cũng sẽ xong. Buổi chấm điểm chính thức là một tuần nữa lận.” Khúc Thiên thở dài bất đắc dĩ nhìn tôi, lái xe chạy về khu vực kia. Xe mới đi được mười phút thì tôi nhận được điện thoại của Đàm Thiến, cô ấy hỏi tôi đi đâu. Tôi chỉ nói có chuyện quan trọng, tối sẽ tới làm suốt đêm, còn hỏi cô ấy có ở lại cùng tôi không. Tình bạn thân thiết kiểu bọn tôi hơn phân nửa sẽ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cho nên cô ấy quyết định buổi tối ở lại cùng tôi, chỉ cần tôi bao cô ấy ăn khuya là được. Kỳ thật tôi đoán, thức xuyên đêm nay có lẽ cũng có rất nhiều người. Xe đi tới con hẻm nhỏ kia rồi phải đi tìm vị trí để đỗ, bởi vì nơi đó không tiện để đỗ xe. Xuống xe, đi thêm một đoạn liền thấy được năm tòa cao ốc đứng sừng sững. Nếu chỉ nhìn như vậy thì quả thật không thấy được điều gì, đến khi chúng tôi đi vào, bị năm tòa cao ốc vây quanh mới thấy được rõ ràng Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ. Nhìn ngôi nhà hai tầng nhỏ kia, tôi tránh ở phía sau Khúc Thiên, chỉ vào lối xuống hầm bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Là ở chỗ kia.” Hai lần trước tôi đều thấy chỗ này không có người, chúng tôi đi tới hẳn không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại có một chiếc xe tải lớn đang bốc dỡ hàng hóa, có vài công nhân đang bận rộn đi lại. Trong đó có một người mặc đồ lao động cầm giấy bút, nhìn qua là biết người quản lý, thấy chúng tôi đi đến gần liền quát: “Ai đây? Đừng đi lung tung. Nơi này là kho hàng, mất đồ các người phải bồi thường đấy!” Tôi thấy chúng tôi còn cách xe của bọn họ ít nhất phải mười mét. Cho dù đó là xe chở tiền thì cũng vẫn rất an toàn, huống chi chỉ là ngũ cốc và tinh dầu. (Lương du = ngũ cốc và tinh dầu) Mặt Khúc Thiên sầm xuống, rõ ràng rất khó coi. Nhưng người này cũng có vẻ không dễ chọc, hơn nữa bọn họ còn có thêm vài công nhân. Tôi kéo anh ấy đi, Khúc Thiên cũng không phản đối, đi theo tôi ra khỏi Ngũ hành trận. Anh ấy nói: “Đi dạo phố đi, tới trưa chúng ta sẽ quay lại.” Không phải vừa rồi anh ấy tức giận sao? Như thế nào lại nhanh chóng dịu lại như vậy? Tôi thắc mắc bèn hỏi: “Sao anh lại hết tức giận nhanh vậy?” “Mấy người lái xe với bốc vác này, tới trưa nhất định đi nhậu nhẹt, phải vài giờ mới trở về. Cho nên khi đó chúng ta tới sẽ không ai biết.” Nói là đi dạo phố, thực tế là hai người chúng tôi đều lo lắng tới tình hình bên kia, đâu có tâm trạng để đi dạo, chỉ đi lòng vòng quanh khu đó, cơ bản chỉ khiến chân mỏi mà thôi. Thật vất vả đi tới 12 giờ trưa, lúc này mới quay lại căn nhà nhỏ kia. Vừa mới tới gần ngôi nhà, điện thoại của tôi vang lên. Nhìn số điện thoại, là ba tôi gọi tới, tôi vội vàng nghe máy: “A lô, ba, con đang có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho ba.” “A lô, Khả Nhân à! A lô, sao lại không nói gì cả? Chắc điện thoại bị chạm trong túi quần rồi.” Bên kia ngắt cuộc gọi. Tôi cũng quên mất, ở trong Ngũ hành trận này tín hiệu điện thoại sẽ bị nhiễu. Tôi nhỏ giọng nói: “Chỗ này không gọi điện thoại được, nếu có chuyện gì thì chúng ta chỉ có thể trông cậy vào chính mình.” Khúc Thiên duỗi tay cầm lấy tay tôi, nói: “Yên tâm, anh chắc chắn có thể bảo vệ được em.” Anh ấy dắt tôi đi xuống từng bậc cầu thang, nhưng bước chân lại dừng ở bậc thang cuối cùng. Tôi nghi ngoặc theo ánh mắt của anh ấy mà nhìn xuống bên cạnh bậc thang, có một sợi dây đỏ được buộc dọc tới cầu thang. - -- Sant: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ <3
|
Chương 72
“Cái này… Lần trước bọn em tới không để ý.” Khúc Thiên cau mày, hừ lạnh một cái, kéo tôi bước qua sợi dây thừng. Tôi không rõ dây thừng kia có ý nghĩa gì nhưng luôn cảm giác được sự nguy hiểm tồn tại. Căn phòng kia vẫn như cũ, tôi chỉ cho Khúc Thiên. Khúc Thiên đi tới, sắc mặt hơi đổi, nói: “Luyện hóa tiểu quỷ. Xem ra tiểu quỷ này còn rất khó đối phó cho nên phải dùng thất tinh trận vây lại.” Tôi nghi hoặc, sau khi anh ấy rời khỏi khe hở tôi cũng tiến tới nhìn xem. Tuy rằng trước kia đã từng xem một lần nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Nhưng dù sợ hãi tôi vẫn muốn nhìn, qua khe hở thấy được hình ảnh bên trong, vẫn giống như lần trước chúng tôi nhìn thấy. Bảy chén đèn dầu, bên trên có một đứa bé bị trói. Trên người đứa bé còn dán bùa rất quỷ dị khiến người ta tê dại. “Tóc tách…” một âm thanh rất rõ ràng vang lên trong đầu tôi. Âm thanh kia giống như có giọt nước rơi vào đầu tôi vậy. Hình ảnh trong mắt được phóng đại, tôi thấy được giọt chất lỏng kia, không phải nước, mà là máu. Là máu nhỏ xuống từ trong mắt đứa bé. Thậm chí trên mặt đứa bé còn có hai dòng máu chảy xuống từ hai mắt. Trong thoáng chốc tôi cảm giác được đứa bé kia có sinh mệnh, nó như đang nhìn tôi. “A!” Tôi kêu nhỏ một tiếng, lui về phía sau một bước, được Khúc Thiên ôm lấy. Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi: “Đừng sợ, nó bị trói rồi, còn bị Thất tinh trận vây quanh nữa.” “Nó… là quỷ?” “Đang bị luyện hóa, không chắc chắn sẽ thành quỷ. Nơi này là Ngũ hoàng Nhị hắc, lại vào đúng vị trí Ngũ hoàng đại sát, chúng ta đi trước đã.” “Cứ như vậy đi sao?” “Không thì em định sẽ thế nào?” Anh ấy hỏi ngược lại. Ngẫm lại, quả thật không nên có hành động gì tới đồ của Ngụy Hoa. Nếu hắn ta tức giận không chừng sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa. Rời khỏi ngôi nhà kia, Khúc Thiên lần nữa xem xét Ngũ hành trận quanh khu này, sau đó mới đưa tôi rời đi. Khi lên xe, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Thật ra đi xem tiểu quỷ này không mệt, mà mệt là do từ sáng tới giờ chúng tôi đã đi bộ rất nhiều. Khúc Thiên vừa khởi động xe vừa nói: “Ngụy Hoa đánh giá em sai rồi.” “Sao?” Anh ấy hơi mỉm cười, nói: “Vì cái gì mà hắn chỉ nhốt em lại mà không làm gì em cả, thậm chí hắn lúc ấy hoàn toàn có thể dùng em để uy hiếp anh. Nhưng hắn không làm như vậy, chỉ nhốt em ở đó rồi rời đi. Mà ở đó vốn dĩ là kho hàng, cho dù muốn nhốt thì cũng chỉ nhốt được mấy ngày. Cùng lắm tới hôm nay sẽ có người tới mở cửa chuyển hàng, như vậy thì nhốt mấy ngày cũng không để làm gì. Mục đích của hắn chính là cho em biết nơi này, để em phát hiện căn phòng luyện hóa tiểu quỷ kia. Đáng tiếc hắn đánh giá sai em, em không vào trong phòng đó. Em đưa anh tới đây, anh cũng không tiến vào phòng. Hiện tại hẳn hắn đang rất tức giận.” “Sao anh biết đó là cái bẫy?” “Do sợi dây đỏ ở bậc thang kia. Sợi dây đó có hai tác dụng, một là không cho người bên ngoài đi vào. Nếu là loại này thì hẳn hắn phải đem sợi dây đó đặt ở cửa. Một loại khác để thông báo cho người bày trận khi có người tiến vào kết giới.” Tôi âm thầm thở ra một hơi, cũng may tôi nhát gan không đi vào. Chúng tôi chậm rãi đi ra khỏi hẻm nhỏ kia, trong nháy mắt tôi phát hiện một chiếc xe đỗ ven đường. Biển số xe 777, đó là xe của Lương Dật. Tôi kêu lên: “Lương Dật! Xe của Lương Dật ở đây. Cậu ta đang ở gần đây!” Khúc Thiên nói: “Em mới thấy à? Cả ngày cậu ta đều đi theo chúng ta. Hiện giờ có lẽ cậu ta đang đi xem căn phòng kia.” Hóa ra anh ấy đã biết rồi. Tôi yên tâm một chút, Khúc Thiên biết Lương Dật theo dõi, như vậy hẳn sẽ không có nguy hiểm. Nếu không Khúc Thiên cũng sẽ không mặc kệ cho Lương Dật đi theo như vậy. “Vì sao Lương Dật lại theo dõi chúng ta?” Tôi hỏi. “Không biết. Có điều anh cảm thấy cậu ta không phải là người của Ngụy Hoa. Ngụy Hoa sẽ không ngu ngốc đến mức sai bảo một người còn sống đi theo dõi anh. Như vậy sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Nếu cần thì hắn sẽ làm người giấy đi theo dõi, nếu tăng tính ẩn nấp thì đi theo phải chừng nửa giờ anh mới phát hiện.” Tôi cau mày lại, nếu Lương Dật không phải là người của Ngụy Hoa, như vậy thì vì cái gì mà cậu ta lại đi theo chúng tôi? Nếu cậu ta không phải là người của Ngụy Hoa, như vậy cậu ta tới căn phòng kia, nếu lỡ đi vào thì có bị nguy hiểm hay không? Khi trong lòng tôi còn suy nghĩ vấn đề này, Khúc Thiên duỗi tay qua xoa xoa đầu tôi, nói: “Lo lắng cho Lương Dật?”
|
Chương 72-2
Tôi quay đầu đi, liếc nhìn anh ấy một cái, gã quỷ này có phải biết đọc tâm thuật hay không? Có điều tôi cũng không yêu thế mà nói: “Anh ăn dấm của Lương Dật thì thật vớ vẩn. Hôm qua anh còn chưa nói cho em về Sầm Mai? Hai người có gặp nhau được không? Đã xong việc chưa?” “Không được, đã nhờ được bà đồng tìm nhưng không tìm thấy cô ấy. Như vậy hẳn cô ấy vẫn ở dương gian.” Sau khi nói xong, anh ấy nhẹ nhàng thở hắt ra, cảm giác như rất thương tâm. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói có chút tức giận: “Có lẽ đã đầu thai nên không tìm thấy. Hoặc có lẽ đã biến mất tìm không thấy. Anh cứ một hai phải tìm bằng được cô ấy vì cái gì? Nói trước, nếu cô ấy xuất hiện thì em lập tức ly hôn. Em không mặt dày tới mức bám lấy anh không bỏ.” Khúc Thiên cười, vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe. Khi tôi cho rằng cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc thì anh ấy nhân lúc dừng đèn đỏ, nhỏ giọng nói: “Là anh mặt dày bám lấy em không bỏ.” Tôi sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ anh ấy. Trong lòng tôi xuất hiện một suy nghĩ, người này thật biết cách lấy lòng, sau đó chính là cảm thấy trái tim đầy ấm áp. Ông lão Sầm Tổ Hàng này đã sáu mươi tuổi, ở chung một thời gian như vậy, tôi xem như cũng hiểu anh ấy. Anh ấy là người không có khả năng sẽ nói ra những lời yêu thương âu yếm kiểu ‘anh yêu em’, câu ‘anh mặt dày bám lấy em không bỏ’ này có lẽ đã là trình độ tối cao của anh ấy. Nghĩ tới một ông già nói ra lời như vậy quả thật rất khó, tôi liền lấy điện thoại ra ghi âm lại, nói: “Ngày X tháng X, Sầm Tổ Hàng nói với Vương Khả Nhân, anh ấy mặt dày bám lấy tôi không bỏ. Lấy bản ghi âm này làm bằng chứng. Ký tên…” Nói xong tôi đưa điện thoại tới trước mặt anh ấy, anh ấy nghi hoặc liếc mắt nhìn tôi một cái rồi chăm chú vào tình hình giao thông phía trước: “Làm gì?” “Nói tên của anh, coi như ký tên.” “Đừng nghịch, còn đang lái xe.” “Nói tên thôi.” “Đừng nghịch, phía trước có ngã 5 kìa.” … Ngày đó tôi vẫn không có được câu ký tên. - -- Quay lại trường học, tôi đi thẳng tới phòng vẽ tranh. Đã qua tới buổi chiều, chỉ còn mười mấy giờ, tôi toàn tâm toàn trí tập trung vào tác phẩm. Đàm Thiến cũng ở phòng vẽ giúp tôi, tác phẩm của cô ấy đã xong, đã nộp rồi. Cô ấy có thể giúp tôi chỉ là mua cơm rót nước gì đó, nhưng cô ấy vẫn rất vui lòng giúp đỡ tôi. Thức xuyên đêm hôm đó không chỉ có một mình tôi, hầu hết các bạn trong lớp đều ở lại phòng vẽ. Tôi nhỏ giọng nói chuyện với Đàm Thiến, kể sáng nay tôi cùng Khúc Thiên đi xem căn nhà kia, còn nói cũng may khi đó hai chúng tôi đều nhát gan, không tiến vào trong phòng, không thì đã xảy ra chuyện. Đàm thiến nói: “Phòng như vậy ai dám đi vào chứ. Có lẽ dám đi vào cũng chỉ là lũ loi choi cấp 3 còn chưa hiểu chuyện.” Rất nhiều chuyện xảy ra đều là với học sinh cấp 3, ở tuổi đấy vẫn chỉ hiểu về chủ nghĩa duy vật, còn rất đơn thuần, chưa thực sự trải qua chuyện gì, lại còn có sự ương ngạnh của tiểu trẻ. Căn nhà này, chúng tôi nhìn thấy sợ, sẽ nghĩ tới một phương diện khác, có lẽ với bọn trẻ đó thì lại chỉ là một trò chơi, trò đùa dai. Khi Đàm Thiên nói những chuyện này, tôi nghĩ tới Lương Dật. Liệu cậu ta có đi vào hay không? Nếu thật sự như Tổ Hàng nói, Lương Dật không phải là người của Ngụy Hoa thì cậu ta có thể đã xảy ra chuyện gì không? Tôi do dự một chút, vẫn nhân lúc đi toilet rồi gọi điện thoại cho Lương Dật. Buổi tối hôm đó chúng tôi có trao đổi số điện thoại, chỉ là trước đó chưa từng gọi. Khi bấm nút gọi đi, trong lòng tôi chỉ thầm cầu một điều duy nhất: Nghe điện đi, nghe điện đi, nhất định phải nghe điện thoại. Chỉ cần cậu còn khỏe mạnh là được, mặc kệ Lương Dật cậu là người tốt hay xấu, ít nhất là còn sống. Điện thoại bên kia một hồi lâu cũng có người nghe. Giọng có chút thở dốc, quả thật là tiếng của Lương Dật: “A lô, ai thế?” “Lương Dật à?” Tôi nói rất nhỏ. Đêm nay người ở lại rất nhiều, không chừng cũng có người đi toilet. Phòng vệ sinh nữ không chỉ có chức năng cho việc kia, mà còn rất nhiều tin tức được truyền đi đều bắt đầu từ nơi này. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 73
“Chị là… Vương Khả Nhân?” “Phải, cậu… tốt chứ?” “Tốt, muốn hẹn hò à? Tối nay em không rảnh, phải ôn thi. Chủ nhật tuần này 11 giờ em gặp chỉ, ra ngoài ăn cơm trưa, sau đó đi đâu tùy chị quyết định. Vậy nhé, chào chị, em đi học đây.” Điện thoại ngắt! Cậu ta cứ như vậy mà ngắt! Cậu ta… có ý tứ gì? Tôi dựa vách ngăn toilet, nhìn vào điện thoại, bực bội đến mức phì cười. Tôi mất công lo lắng cậu ta sống hay chết, vậy mà cậu ta như vậy là ý tứ gì? Chuyện này tôi không dám nói với Sầm Tổ Hàng. Lần trước anh ấy đã hiểu lầm tôi cùng Lương Dật, nếu tôi còn nói với anh ấy là tôi chủ động gọi điện cho Lương Dật thì tôi thành người nào. Dứt khoát không nên nói. Chỉ hy vọng cậu ta chỉ đùa một chút. Sau một đêm nỗ lực, tác phẩm cũng hoàn thành. Mặc dù vậy, khi giáo viên đến vẫn theo thường lệ chê bai một hồi, sau đó ném cho một câu lập tức sửa lại, muộn nhất là ngày mai phải nộp. Ngủ một ngày, người thức xuyên đêm vẫn nhiều như cũ. Sau khi nộp tác phẩm, chúng tôi phải bố trí khu triển lãm. Đó là công việc cho cả lớp. Chúng tôi được phân cho một phòng triển lãm nhỏ. Một phòng triển lãm nhỏ là có tám hoặc chín người, phòng triển lãm lớn là năm mươi người hoặc hơn. Hơn năm mươi người chuẩn bị cho một khu triển lãm lớn cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là có rất nhiều người lười biếng. Hoàng Y Y không biết có chuyện gì, mấy ngày hôm nay lại luôn đối với tôi khá tốt. Khi ở khu triển lãm lớn, cô ấy còn che giấu giúp tôi để tôi có thể về nghỉ ngơi. Cô ấy nói biết tôi đã thức liên tục hai đêm. Tôi thật sự mệt, cũng không từ chối mà rời khỏi khu triển lãm. Khu triển lãm là ở bảo tàng thành phố, sau khi ra khỏi đó mặt trời đã lên cao, vừa định về nhà ngủ một chút thì có một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi. Cửa xe hạ xuống, Lương Dật đầu tóc vuốt gọn đi ra, nói: “11 giờ, chị rất đúng giờ. Lên xe đi.” Tôi kinh sợ. Sao cậu ta biết tôi ở chỗ này? Hơn nữa sao cậu ta lại biết tôi sẽ ra? Tôi còn quên mất hôm nay có hẹn với cậu ta. Hoặc có thể nói, tôi không coi lời hẹn ngày đó là thật. “Lên xe đi! Nơi này không cho dừng xe, chị muốn em bị phạt tiền à?” Tôi do dự một chút, vẫn lên xe, sau đó nói: “Chị không hẹn hò với em, chỉ vì không muốn em bị phạt.” “Đi đâu ăn cơm? Xem ra hỏi chị thì chị cũng nói tùy.” 11 giờ quả thật cũng là tới giờ cơm. Hơn nữa tôi vốn tính ăn ở ngoài rồi về ngủ. Tôi mở miệng, thật sự là tôi định nói tùy, vậy mà cậu ta đã nói ra rồi. Cậu ta đi guốc trong bụng tôi sao? Xe dừng ở một nhà hàng rất gần quảng trường. Nhà hàng kia không lớn, bảng hiệu là tiệm ăn tại gia. Những tiệm ăn tại gia đều tương đối đắt, nhưng cũng tương đối ngon. Tiệm ăn này ở thành phố rất nổi danh, có điều tôi chưa tới ăn lần nào. Xuống xe, tôi nói ngay: “Lương Dật, nói trước, ăn xong hãy lái xe đưa tôi về nhà.” “Ăn xong rồi nói. Chị không đói à? Em còn chưa ăn sáng.” Cậu ta nói xong rồi đi vào bên trong. Khi tôi đi vào tiệm ăn, thấy được bọn họ đặt mấy bể cả lớn ở trước cửa. Ban đầu tôi còn tưởng đó là để cho thực khách thấy cá còn tươi ngon. Đi vào xem, là cá phong thủy. Cá vàng đỏ? Cá vàng đỏ nói chung là cá cảnh, không phải cá phong thủy. Ở khía cạnh phong thủy nó chỉ giúp tăng ham muốn tình dục khi đặt trong nhà. Ở cửa hàng dùng cá phong thủy thường là cá đen hoặc cá Koi. Hơn nữa cá phong thủy sao có thể nuôi trong bể kín được, sẽ thiếu ô xi. Bể cá này đều có nắp, hơi nước không ra được. Tôi còn đang nhìn bể cá kia nghiên cứu thì Lương Dật gọi: “Này, chưa thấy cá vàng bao giờ à?” Tôi lẩm bẩm trong miệng: “Đã từng thấy rồi, nhưng chưa từng thấy ai dùng để làm cá phong thủy cả.” Tôi vừa nói vừa đi vào bên trong. Bà chủ quán đứng gần đấy nghe được, cười với tôi nói: “Tiểu thư còn am hiểu chuyện này à?” Bước chân tôi cứng lại, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào mới tốt. Lương Dật tiến đến kéo tôi vào bên trong, nói: “Chị không thấy đói à?” Cậu ta như vậy vừa lúc hóa giải bối rối cho tôi. Tôi đi nhanh theo cậu ta vào. Hẳn cậu ta là khách quen, ngồi trong góc bếp cạnh cửa sổ và gọi món. Cũng không hỏi tôi thích ăn gì, như vậy rất rõ ràng không giống như là hẹn hò. Dù sao cũng không phải hẹn hò, kiểu học sinh cấp ba này sẽ không để ý tới con gái. Đồ ăn là do bà chủ quán tự mình làm, bê đến cũng là bà chủ. Bà chủ bê đồ ăn đến, đặt cẩn thận xuống bàn, sau đó cầm ghế dựa ngồi cạnh bàn chúng tôi, hỏi: “Tiểu thư, vừa rồi cô nói chưa từng thấy cá phong thủy như vậy, vậy cô nói xem cần phải đặt như nào?” Lương Dật quay sang tôi cười nói: “Nghe ba em nói, chị là con cháu Sầm gia. Loại chuyện này hẳn có hiểu biết.”
|
Chương 73-2
Tôi hiểu rồi, hôm nay không phải là hẹn hò, đây là cậu ta muốn điều tra tôi. Cậu ta có thể nói ra tôi là người Sầm gia chứng tỏ cậu ta có tham gia vào những việc này. Tôi không phải là một con búp bê để mặc người ta tính toán, tôi kéo ghế đứng lên, cùng lắm thì bữa cơm này tôi không ăn, về nhà tự làm mì gói ăn. Nhưng khi đứng lên tôi lại nghĩ tới Sầm Tổ Hàng. Kế hoạch của anh ấy chính là dùng tôi dưới danh nghĩa Sầm gia. Nếu Ngụy Hoa không biết rõ ràng, như vậy thì màn chuẩn bị phía sau cần có con cháu Sầm gia thúc đẩy kia sẽ không được hoàn thành. Hiện tại là thời điểm kiểm tra hậu nhân Sầm gia sao? Hơn nữa cá phong thủy này không cần phải Tô Hàng dạy tôi, lúc trước trong cửa hàng của ba tôi có không ít cá phong thủy nên đã mời thầy về giảng giải, những tri thức đó tôi đều nhớ kỹ. Chẳng qua ba tôi mệnh hỏa quá vượng, đặt cá phong thủy không mấy ngày đều chết sạch. Tôi thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Đúng vậy, tôi biết. Có điều sao cậu lại biết tôi là hậu nhân Sầm gia?” “Mẹ em họ Sầm, a, chị họ, chị không dạy em mấy chiêu được sao?” Chị họ? Nghe cậu ta gọi mới ngọt làm sao. Có điều hiện tại Lương Dật rốt cuộc là như thế nào tôi còn chưa rõ, cho nên tôi cũng không vội nhận định thân phận của cậu ta. Tôi quay sang bà chủ quán, nói: “Có thể thấy được đặt cá phong thủy ở cửa là để ngăn Thương sát bên kia. Sát khí đi qua nước sẽ thành hơi nước vào quán. Thủy chủ tài, sẽ giúp tài vận vào quán. Cái này có rất nhiều khách sạn lớn sử dụng, là làm suối phun nước ở trước cửa chính như thành một bức tường.” “Nhưng ở đây là hẻm nhỏ, làm suối phun không thích hợp cho nên sử dụng bể cá cũng được. Nhưng bể cá này hoàn toàn bị bịt kín, như vậy hơi nước không ra được, tức là không có tài vận vào quán. Cái này đặt ở đó cùng lắm chỉ chắn được sát khí mà thôi. Hơn nữa cá cũng không đúng. Buôn bán muốn Vượng Tài thì phải thả tám con cá, đây bà thả hơn mười con, lại còn đều là cá vàng đỏ. Cá vàng đỏ có màu sắc thuộc hỏa, thật sự muốn nuôi cá vàng đỏ là phải có thác nước, có núi đá giả để cùng nhau trung hòa hỏa. Bể cá của bà cái gì cũng không có. Tốt nhất nuôi cá màu đen, thuộc tính màu đen vốn chính là thủy. Rất nhiều người thả bể cá nhưng tài vận không vào chính là bởi vì bể cá phong bế, không có tác dụng về phong thủy. Loại chuyện này cũng không nên trách thầy phong thủy chưa đủ bản lĩnh.” Câu nói phía sau kia là thầy phong thủy ba tôi mời về đặt bể cá đã nói với ba tôi. Có lẽ thầy phong thủy đó đã từng chịu sự trách móc trong chuyện này. “Ra là vậy. Lúc trước thầy phong thủy kia bảo tôi làm mấy cái suối nhỏ, tôi sợ nơi này mỗi ngày phút nước khiến cửa hàng ướt, lỡ như có khách nào bị trượt chân thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó mới nghĩ là đặt bể cá. Đây không phải vì muốn ánh đèn đẹp hơn để tô điểm cho bể cá mới làm thêm cái nắp sao!” “Tôi nói vậy, muốn sửa hay không tùy ý bà chủ.” Nói xong, rốt cuộc có thể ăn cơm rồi. Tôi nghĩ ăn xong sẽ lập tức đi ngay, đã không thể làm chính mình trở nên đáng sợ trong mắt Lương Dật cậu ta thì cũng không để mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lương Dật vừa ăn vừa nói: “Hồ nước nhà em cũng là được một thầy phong thủy già làm cho. Ài, Vương Khả Nhân, không, Sầm Khả Nhân, chị họ, chị nói xem nếu trong nhà em cũng có một bể cá như vậy thì cũng sẽ tiến tài?” Tôi nhìn mái tóc hỗn độn của cậu ấy, nói: “Có lẽ nuôi sẽ chết. Với mỗi căn nhà phải xem ngũ hành, thiếu thì thì tìm cung vị để đặt bể cá, nhưng hỏa quá vượng thì sẽ bị chết. Có thể để đồ kim loại, kim sinh thủy.” “Ha ha, em nghe không hiểu. Chị họ, em cũng coi như là người của Sầm gia đi, em có thể mang họ Sầm giống mẹ. Chị xem có phải là nên dạy em mấy chiêu không?”
|