Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 68-2
Dãy phố bên kia tuy không thật náo nhiệt nhưng vẫn là có đèn có người. Đàm Thiến oán trách, đi thêm chút nữa liền không có ai. Đi thêm chút nữa chính là trung tâm Ngũ hành trận, chính là tòa nhà hai tầng Mai nhi sát kia. Thời gian còn sớm, ánh sáng bên kia vừa lúc chiếu tới, có thể nhìn thấy biển hiệu tòa nhà hai tầng. Trên đó viết: “Phi Dật Lương Du”. Trong nháy mắt tôi nghĩ tới Lương Dật nói: “Lương Dật, dật trong ẩn dật.” Trùng hợp? Không quá nhiều trùng hợp như vậy chứ. Đàm Thiến kéo tay tôi, bắt tôi quay lại. Phía trước không hề có ai qua lại. Kỳ thật tôi cũng có sợ hãi nhưng tôi thật sự muốn đi xem nơi này rốt cuộc là cái gì? Nếu tôi chỉ có một mình thì có lẽ không dám đi, nhưng tôi rất muốn đi xem cho nên tìm cách lôi kéo Đàm Thiến đi cùng. “Đi đi, đừng sợ. Nơi đó không phải là kho hàng của người ta sao?” “Vậy vì sao cậu cứ một hai phải tới kho hàng.” “Tới xem thôi.” Kéo Đàm Thiên vào tòa nhà hai tầng kia, tôi đã không nhớ rõ lúc ấy tôi bị nhốt ở gian nào. Khi đó tôi hoảng loạn muốn điên, không để ý tới cảnh trí xung quanh cho nên lúc này tôi nhìn gì cũng thấy lạ. Kho hàng không có đèn, chúng tôi nhìn chỉ thấy mờ mờ. Bởi vì là kho hàng, mọi cửa sổ đều đã bị bịt lại đề phòng có trộm. Nhưng bên phải tòa nhà có một cái cầu thang đi xuống. Ở dưới đó có ánh đèn. Có ánh đèn chứng tỏ nơi đó gần đây có người đi lại. Chúng tôi không hẹn mà cùng đi về phía đó. Đó là một tầng hầm có cửa chống trộm, thậm chí cửa sổ nhỏ ở bên cạnh cánh cửa kia còn được bịt kín bằng gạch. Lòng tôi thầm nói: “Phòng này là tử ốc.” Tử ốc chính là nhà dành cho người chết, cho dù dùng để làm kho hàng cũng không phù hợp. Ngẩng đầu nhìn xem, có lẽ cũng không tính là tử ốc. Bởi vì phía trên cửa vẫn còn hai lỗ không khí. Đàm Thiến thấy tôi rất nghiêm túc xem xét mọi thứ cũng liền tò mò dò xét cẩn thận. Khi để ý tới cửa sổ bị gạch bịt kín, cô ấy cũng lẩm bẩm: “Sao lại phải bịt kín như này? Bên trong không phải là hàng cấm, chỉ có mùi măng chua. Nơi này có một khe hở nhỏ.” Cô ấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua khe hở. Giây tiếp theo, cô ấy kêu lên sợ hãi, lui về sau vài bước, miệng méo xệch không nói nên lời. Tôi thấy cô ấy hoảng sợ, vội vàng hỏi: “Sao thế?” Cô ấy duỗi tay chỉ vào cửa sổ, vẫn nói không ra lời. Tôi hít một hơi lấy dũng khí nhìn qua khe ở. Ở khe hở kia tôi thấy được tình hình bên trong. Trong không gian đen nhánh, trên mặt đất có bảy chiếc đèn dầu, ở trên bảy đèn dầu có một con búp bê rất lớn bị chỉ đỏ buộc chặt, trên thân thể nó có dán lá bùa, cứ vậy treo lơ lửng bên trên bảy chiếc đèn dầu. “A!” Tôi kêu lên sợ hãi, lôi kéo Đàm Thiến chạy nhanh, đến khi chạy tới phố có nhiều người mới dám dừng lại để thở. Đàm Thiến run run nói: “Khả Nhân, đó là… đó là… quỷ?” Không biết là vì sợ hãi hay vì vừa chạy trối chết, cô ấy thở dốc không ngừng, nói không thành câu hoàn chỉnh. Tôi cũng không còn sức để chạy nữa, há miệng hít từng hớp không khí, lắc lắc tay cô ấy: “Không phải, chỉ là mấy trò đùa dai của bọn nhỏ. Tớ biết bọn này, Lương Dật chính là một trong số đó.” Đàm Thiến nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại chúng tôi không dám quay lại để xem. Chờ sau khi ổn định tinh thần, Đàm Thiến nói: “Khả Nhân, đêm nay ngủ với mình đi, mình sợ.” Tôi cũng sợ, hơn nữa hôm nay gây chuyện với Sầm Tổ Hàng có chút không thoải mái, tôi cũng không muốn trở về gặp anh ấy, dứt khoát đồng ý, đi theo cô ấy về nhà của cô ấy. - --- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 69
Tôi cùng Đàm Thiến luôn thân thiết, đến nhà cô ấy ngủ cũng không phải chỉ một hai lần. Thậm chí ở nhà cô ấy còn có cả khăn, bàn chải đánh răng cùng quần áo ngủ của tôi. Sau khi chào hỏi với ba mẹ cô ấy, chúng tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. Nhân lúc Đàm Thiến đi tắm, tôi dùng máy tính của cô ấy tìm hiểu về Phi Dật Lương Du, nhìn lại khu nhà đó tôi thấy có điểm đáng ngờ. Phi Dật Lương Du được đăng ký bởi một phụ nữ họ Sầm. Như vậy có thể phỏng đoán, đó rất có khả năng là mẹ của Lương Dật. Vậy thì Phi Dật chính là lấy tên theo tên con trai. Mà kho hàng Phi Dật Lương Du đã ở đó rất nhiều năm trước, còn năm tòa cao ốc bên cạnh lại mới được xây chừng hai năm trước. Từ hơn hai năm trước đến bây giờ, năm tòa cao ốc dường như cùng thông báo tuyển dụng, cùng một thời gian thiết kế. Như vậy cố tình thiết kế tạo thành Ngũ hành trận. Mà hơn hai năm trước, đó không phải chính là thời gian Kim Tử Linh Tử bọn họ xử lý chuyện của Sầm Gia thôn đó sao? Dựa vào chức vụ hiện tại của Lương Canh, nếu ông ta nhúng tay vào chuyện mấy tòa cao ốc này hẳn không phải việc khó. Còn tòa nhà hai tầng nhỏ ở giữa lại chính là của bọn họ. Như vậy Ngũ hành trận này có lẽ chính là kế hoạch của Lương Canh. Con rể Sầm gia có hai người. Một người chính là lão Chung ba ngón hôm trước chúng tôi gặp, ông ta là người chuyên tính phát tài cho người khác. Hơn nữa ông ta đã bị mất con trai trong chuyện này. Người còn lại chính là Lương Canh. Nếu nói Lương Canh không biết chút gì về chuyện này thì thật khó tin. Ngụy Hoa là do ông ta nuôi, như vậy rất có khả năng Lương Canh chính là người đứng phía sau, cho dù không phải là ông ta thì ít nhất ông ta cũng biết người đứng phía sau. Mất thời gian nhiều năm bày một Ngũ hành trận cùng Mai nhi sát trong thành phố này, mục đích của bọn họ là gì? Một cách cục lớn như vậy sẽ không phải chỉ để giữ tôi chứ? Bọn họ muốn giữ là cái gì? Chẳng lẽ là đứa bé hôm nay chúng tôi nhìn thấy kia sao? (Sant: Bị giữ trong Mai nhi sát là “oa oa”, vừa có nghĩa là trẻ con vừa có nghĩa là búp bê, trên mình chưa rõ nên dịch là búp bê, giờ sửa lại nhé mọi người) Khi tôi còn đang mải nghĩ ngợi, điện thoại đột nhiên kêu lên. Tôi giật mình, sau vài giây trấn định mới nhìn sang điện thoại ở bên cạnh, trên màn hình hiển thị tên Khúc Thiên. Nghĩ tới việc hôm nay bị anh ấy chất vấn như vậy, còn cả việc chính tôi tiết lộ ra Khúc Thiên là Sẩm Tổ Hàng, quả thật là do tôi sai, tôi không cẩn thận. Cho nên tôi nhìn điện thoại, không biết có nên nghe hay không. Biết nói gì với anh ấy? Xin lỗi? Hay là ấm ức? Điện thoại vang lên tới ba lần, tôi đều không nghe. Đàm Thiến tắm xong đi ra, liền nói: “Tớ nghe thấy điện thoại của cậu kêu. Sao lại không nghe? Khúc Thiên gọi à?” “Ừ.” “Hai người thật sự cãi nhau?” Cô ấy ngồi trên giường, ôm lấy con gấu bông của mình. Tôi cũng đóng máy tính lại, nằm lên giường rồi mới nói: “Coi là vậy đi.” “Sao lại cãi nhau? Có điều có đôi nào mà không cãi nhau đâu. Nói đi, sao lại cãi nhau, chị đây sẽ phân tích cho.” Tôi nhìn lên trần nhà, thở dài: “Anh ấy từng rất yêu một người, anh ấy không quên được cô ấy, có ý muốn đi tìm.” “Lệ Lệ? Yên tâm đi, Lệ Lệ đã có bạn trai mới. Khúc Thiên cho dù có mặt dày đi tìm thật thì có lẽ đại tiểu thư kia lúc này cũng sẽ không để ý tới anh ấy.” Tôi cười gượng, nếu là Lệ Lệ thì tuyệt đối cô ta sẽ không để ý tới Khúc Thiên. Tôi không biết ngày đó Khúc Thiên hù dọa Lệ Lệ như thế nào, hiện tại khi tới trường tôi hầu như không thấy Lệ Lệ, thật giống như cô ta đang né tránh tôi vậy. Tôi tiếp tục nói: “Anh ấy có chuyện quan trọng, quan trọng hơn cả mình.” “Tớ hiểu. Anh ấy muốn đi du học. Khả Nhân à, không phải tớ nói xui nhưng cậu cũng nghĩ thoáng một chút. Tốt nghiệp rồi chia tay cũng rất bình thường. Hơn nữa với điều kiện nhà anh ấy, không đi nước ngoài mới là lạ. Các cậu… cậu không có em bé đấy chứ?” Tôi trừng mắt nhìn cô ấy: “Nói bừa cái gì thế?” “Vậy thì lo lắng làm cái gì?” Đàm Thiến cũng nằm xuống bên cạnh tôi, cô ấy dừng một lúc rồi nói: “Khả Nhân, cậu nói đứa bé chúng ta nhìn thấy hôm nay liệu có phải cũng là một thai nhi bị phá thai. Tớ nghe nói, có người dùng hồn của thai nhi bị phá để giúp các thầy phong thủy làm việc. Những đứa bé như vậy oán khí lớn, so với lệ quỷ còn lợi hại hơn.” “A… đừng nói chuyện này. Đêm rồi, đi ngủ đi!” Đàm Thiến cười. Chuyện này với cô ấy chỉ là chuyện cổ tích mà thôi, nhưng với tôi mà nói, đây có lẽ lại là sự thật. Tôi không muốn ở ngay lúc này lại nghĩ về điều ấy. Trong đầu tôi nghĩ chỉ là hiện tại Sầm Tổ Hàng đang làm gì? Nằm ở trên giường xem gia phả hay đang lo lắng cho tôi? Nghĩ tới, hẳn sự lo lắng của anh ấy chính là, liệu tôi và Lương Dật có đang ở bên nhau, có tiết lộ bí mật của anh ấy hay không. ***
|
Chương 69-2
Một ngày tràn ngập ánh mặt trời, nhưng trong lòng tôi lại xám xịt. Tôi cần phải tập trung toàn bộ tâm trí vào tác phẩm để xua đi những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu. Cả một buổi sáng bận rộn, tận khi Hoàng Y Y đặt một hộp cơm trưa tới tôi mới nhớ ra ngay cả bữa sáng tôi cũng chưa ăn. Mỉm cười với cô ấy một cái, nói cảm ơn. Cô ấy nói: “Được rồi, Khả Nhân, tác phẩm này của cậu cứ bảo Khúc Thiên nói với thầy Thục một tiếng là chắc chắn sẽ được điểm cao.” Tôi chỉ cười đau khổ, không nói gì. Hộp cơm mở ra, ánh mắt vừa đưa lên thì thấy Khúc Thiên bên ngoài cửa sổ. Anh ấy đưa tay vẫy vẫy, tôi dường như không cần suy nghĩ, buông hộp cơm, cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng vẽ, cùng Khúc Thiên vào trong thang máy anh ấy mới nói: “Cùng tới xem một căn hộ, đánh bóng tên tuổi Sầm Khả Nhân. Dụng cụ đều lấy cho em rồi.” Hóa ra anh ấy cần tôi đi xem nhà. Hoặc có thể nói là, khiến tôi làm chim đầu đàn chờ người đứng phía sau kia nổ súng. Tôi thừa nhận, trước đây cùng đi xem nhà với anh ấy tôi chưa từng có ý niệm này. Nhưng hiện tại ý niệm này lại rất mãnh liệt. Thậm chí tôi không hỏi anh ấy, liệu có phải anh ấy đã gặp được Sầm Mai? Xe đi rất lâu, không phải ở khu vực của chúng tôi. Căn hộ kia ở vùng ngoại ô thành phố, một khu cao ốc đã có chừng được mười năm, giống như khu chúng tôi đang ở vậy. Ở cửa tiểu khu, một dì lùn béo ục ịch tiếp đón chúng tôi, quần áo thanh lịch, tóc uốn, nhìn qua cũng khá xinh đẹp, khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Dì dẫn đường cho chúng tôi để xe, xuống xe liền cười tủm tỉm nói rằng dì tin tưởng người do Linh Tử giới thiệu. Hóa ra đây là công việc do Linh Tử giới thiệu. Thật khó tưởng tượng, vì cái gì mà buổi tối ngày đó Linh Tử phải dùng bùa để đối phó với Tổ Hàng, hiện tại lại giới thiệu công việc tốt như vậy. Hay giống như chị Kim Tử từng nói, mục đích của chúng tôi không giống nhau nhưng hành động lại giống như một tập thể. Dì đưa chúng tôi về nhà, vừa đi vừa nói: “Căn hộ này là con dì mới mua cho hai chúng ta dưỡng lão. Ở đây gần chợ, cũng có nơi hoạt động cho người già. Có điều từ khi chúng ta dọn tới đây ở, chồng dì càng ngày càng thấy thân thể không tốt, mấy hôm trước đi kiểm tra còn bị ung thư. Tuổi lớn nên cũng không phẫu thuật, tính cứ như vậy sống hai ba năm tuổi già là được. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, chồng dì trước kia thân thể rất tốt, sao vừa dọn tới đây lại bị bệnh.” Khi nói chuyện, dì đưa chúng tôi tới một cánh cửa chống trộm cho cả tầng. Dùng chìa khóa mở cửa, tôi vừa định đi lên lầu thì dì lại nói: “Bên này.” Dì mang chúng tôi đi xuống cầu thang, “Con của dì nói chúng ta già rồi, leo cầu thang không có tiện cho nên mua ở lầu một. Ở đây là bậc tam cấp, cũng không tính là thấp.” Ở lầu một cũng là xuống bậc tam cấp, sau đó đến một lối đi nhỏ. Trên lối đi nhỏ có một ít đồ vật, còn có quần áo của dì phơi. Nói nơi này liền với nhà của bọn họ, phơi quần áo hay để đồ đạc ở đây đều được. Dì mở cửa nhà ra, bên trong thiết kế kiểu hai ngủ hai khách. Nhìn qua có thể thấy mới sửa lại, tường sơn vẫn trắng mới. Con của dì cũng có không ít tiền đi. Chồng của dì đang ngồi an vị trên sô pha xem tin tức, tinh thần vẫn rất tốt, nhìn không nhận ra là người bị ung thư. Khi chúng tôi tới gần, ông liền vui vẻ lên tiếng: “A, tới rồi. Còn trẻ như vậy sao? Các cháu là nhà ai? Linh Tử nói các cháu rất có tiếng.” Khúc Thương hơi hơi mỉm cười: “Bác đã nghe nói tới Sầm gia chưa ạ?” “Sầm gia? Có nghe, có nghe. Khi ta còn nhỏ, mồ mả nhà ta đều do người Sầm gia xem giúp.” Tôi lấy ra la bàn, đang chuẩn bị xem sơn hướng thì Khúc Thiên đã giữ lấy tay của tôi, nói: “Không cần xem.” - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 70
Tôi thấy thắc mắc, trong phong thủy khi xem nhà thì kiểu gì cũng cần phải do sơn hướng. Anh ấy nói nhỏ giải thích: “Nơi này thấp hơn mặt đất bên ngoài, tuy rằng chúng ta nhìn thì nó cũng chỉ là lầu một bình thường không có gì lạ cả, cũng chỉ xuống ba bậc thang thôi. Nhưng ở trong phong thủy, nơi này xem như là tầng hầm ngầm rồi. Tầng hầm ngầm thì mặc kệ sơn hướng như thế nào cũng đều là Ngũ hoàng nhị hắc. Mọi tầng hầm đều như nhau, đều chỉ có thể dùng làm nhà kho.” Tôi gật gật đầu, nghe đã hiểu, nhưng bác trai chủ nhà nghe không hiểu. Dì đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Có lẽ bác trai dọn tới đây mới bắt đầu sinh bệnh cũng chính bởi vì tại tầng hầm ngầm này. Cả ngôi nhà đều thuộc cách cục Ngũ hoàng nhị hắc, người sẽ rất dễ sinh bệnh, thậm chí là bệnh nan y. Bác trai nôn nóng, vội vàng rót rượu cho Khúc Thiên, bảo Khúc Thiên nghĩ biện pháp. Khúc Thiên không uống rượu, nói: “Chuyển nhà đi. Tầng hầm ngầm mặc kệ làm cái gì cũng không đổi cách cục được. Hơn nữa bệnh này, cho dù là do phong thủy thì cũng phải tôn trọng khoa học. Bác trai, bác vẫn cần uống thuốc thật tốt, sống thật vui vẻ.” Bác trai gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Con trai bác mua nhà cũng là muốn báo hiếu. Ài, tuy rằng căn hộ này không tốt nhưng chúng ta cũng không trách nó. Được rồi, mấy ngày nữa hai người già chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc, trở về căn nhà cũ của chúng ta. Tuy rằng căn nhà cũ không tốt lắm, sơn tường đã sờn hết, sàn nhà cũng gồ ghề lồi lõm, nhưng chúng ta ở cũng đã quen. Cứ sống một cuộc sống bình dân, an hưởng tuổi già là được rồi.” Bác uống một ly rượu, cười hiền. Tôi cũng mỉm cười, rót thêm rượu cho bác, nói: “Bác trai, bác thật thoải mái.” “Vậy còn có thể thế nào? Kỳ thật người cũng già rồi, ở đâu quen thì ở. Con trai bác cứ một hai phải mua căn hộ này, chúng ta cũng sợ con không vui nên mới đến đây thôi. Chuyện này các cháu đừng nói ra ngoài. Hai chúng ta sẽ nói phải về nhà kia, bác sẽ nói muốn chết ở nhà cũ, được ở gần tổ tiên. Nếu nói thật, con trai bác sẽ rất day dứt.” Là cha mẹ, lúc này vẫn còn nghĩ cho con, đây mới là tình thương của cha. Từ nhà đó ra, trời đã chạng vạng, phía chân trời mây đỏ ửng, rất đẹp. Vừa mới ăn no, chúng tôi cũng không vội để ăn bữa tối, cứ như vậy lái xe chầm chậm đi về phía nhà của chúng tôi. Giờ tan tầm rất đông, dọc đường đi cứ đi rồi lại dừng, đèn đỏ tắc xe gì đó, ước chừng hơn bốn mươi phút, hai chúng ta ở trên xe nhưng không nói câu nào. Tôi do dự một chút, phá vỡ sự im lặng trong xe: “Tổ Hàng, buổi tối hôm đó em đi tìm anh, gọi tên của anh nên bị Lương Dật nghe được. Xin lỗi, là em không cẩn thận.” “Vậy vì sao em và Lương Dật lại ở bên nhau!” Câu này của anh ấy không giống như hỏi chuyện, mà như chỉ trích. Tôi đã nói xin lỗi, tôi cũng biết tôi mang phiền toái lớn tới cho anh ấy, nhưng dù vậy anh ấy cũng không cẩn phải chỉ trích tôi như vậy chứ. Mấy ngày nay anh ấy có hỏi thăm tôi không? Tôi cả đêm không về nhà, anh ấy chỉ gọi ba cuộc điện thoại, không nghe thì anh ấy cũng mặc kệ. Nếu buổi tối hôm đó tôi bị nhốt trong Mai nhi sát kia, điện thoại gọi không được thì sao? Anh ấy cũng sẽ mặc kệ sao? Chẳng lẽ anh ấy nói mây câu thì sẽ chết à? Tôi càng nghĩ càng tức giận, ngữ khí cũng kích động theo: “Anh cho em cơ hội để nói sao? Khi em bị Ngụy Hoa bắt, nhốt trong kho hàng, là Lương Dật đưa em ra ngoài! Khi em bị nhốt trong kho hàng kia thì anh đang làm cái gì? Anh đi tìm bà đồng để gặp Sầm Mai. Sầm Mai quan trọng như vậy sao? Không phải anh đã nói bọn anh chỉ lớn lên cùng nhau, bị người trong gia đình hứa hôn sao? Vậy sao anh lại phải nhất nhất đi tìm cô ấy? Anh còn muốn tìm cô ấy để nối lại tình xưa rồi kết hôn à? Vậy được! Chúng ta ly hôn. Em nhường cô ấy vị trí là vợ anh, đỡ phải bị mang tiếng tiểu tam giống như em.” “Em bị Ngụy Hoa nhốt trong kho hàng?” Khúc Thiên hỏi lại. Tôi hung hăng trợn mắt, quát: “Sầm Tổ Hàng! Anh nói về vấn đề chính được không? Anh đi tìm Sầm Mai thì được, em bị Ngụy Hoa bắt thì không được à? Em bị nhốt một mình ở đó. Đó là một Mai nhi sát, còn có Ngũ hành trận, không thể liên lạc ra bên ngoài, có khi em chết ở đó tới giờ anh cũng không biết. Khi đó, anh lại hẹn hò với Sầm Mai!” Hẹn hò, kỳ thật bọn họ cũng không phải hẹn hò, chỉ là quá tức giận nên tôi gào lên như vậy.
|
Chương 71
“Không…” Anh ấy vừa định nói, tôi lại gào lên: “Không cái gì? Vậy vì sao anh một hai phải đi tìm Sầm Mai? Không phải Sầm Gia thôn đã chết mấy trăm người sao? Sao anh không đi tìm cha mẹ mình mà một hai phải tìm cô ấy? Còn không cho em biết! Hóa ra những lần anh không mở điện thoại lên đều là vội vàng đi tìm Sầm Mai.” Tôi lấy cái túi đỏ đeo trên cổ ra, trong đó là có lá bùa anh ấy cho tôi. Tôi quay sang anh ấy, nói: “Phân hồn! Phần hồn cái gì! Hồn của anh đều đặt lên người Sầm Mai rồi! Dừng xe!” Tôi đem cái túi đưa về hướng tay lái, nhìn nó từ từ rơi xuống dưới sàn, không thấy đâu nữa. Lúc này đã không còn kẹt xe, anh ấy cũng chậm rãi dừng xe ở ven đường. Tôi thở phì phì xuống xe, nhìn cảnh sắc bên ngoài, tôi nghĩ tôi thật sự tức điên rồi mới không chú ý tới. Đây là công viên Giang Tân, chính là nơi lần đầu tiên tôi và Sầm Tổ Hàng hẹn hò. Lúc hoàng hôn, nơi này quả thật có rất nhiều người. Có người già thổi kèn ca hát, có những đôi tình nhân tản bộ, cũng có người xuống nước bơi lội. Tôi đứng yên vài phút, Khúc Thiên cũng xuống xe, nói: “Tìm chỗ nào ngồi đi.” Tôi vẫn còn tức giận, nói: “Hiện tại em không có tâm tình để hẹn hò.” Nhưng Khúc Thiên vẫn kéo tôi vào sâu trong công viên Giang Tân. “Anh buông tay!” Tôi giằng tay ra, nhưng anh ấy lại ôm ngang eo tôi, đưa tôi vào bên trong. Anh ấy dùng lực rất lớn, đưa tôi tới khối đá lần trước. Bên cạnh có một ông lão đang thu dọn cần câu, liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, cười nói: “Mấy ông già câu cá chúng ta phải về thôi, để lại nơi này cho các bạn trẻ hẹn hò.” Ông lão kia vui vẻ như vậy, nếu tôi vẫn còn hằm hằm thì thật không hiểu chuyện. Trong lòng vẫn còn tức giận nhưng tôi vẫn mỉm cười với ông lão một cái. Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Anh đi mua đồ ăn.” Nói xong anh ấy liền đi, thật sự anh ấy coi đây là hẹn hò sao? Hẹn hò cái con em anh ấy, hiện tại tôi đầy bụng ấm ức, đầy bụng tức giận, tôi còn đã xin lỗi trước, anh ấy còn muốn thế nào? Cùng lắm thì ly hôn! Nhưng đi đâu để ly hôn? Thần thổ địa không biết có làm chứng được không? Mang theo đồ ăn quay lại không phải Khúc Thiên mà là Sầm Tổ Hàng. Anh ấy cầm theo cũng không phải cô ca và snack như lần trước, mà là chân vịt nướng. Xem ra anh ấy đã dần dần hòa hợp với phong cách sống hiện đại. Tôi vẫn tức giận, nói móc một câu: “Năm ấy hẳn anh không có cái này để ăn nhỉ!” Tôi cũng không khách khí mà ngồi trên đá, gặm chân vịt. Dù sao cũng phải chia tay, cũng không nên để bụng đói làm gì. Ăn nóng, có chút cay, anh ấy ngồi bên cạnh đưa tôi cốc trà lạnh. Trà lạnh thật sự có thể khiến người ta hạ hỏa, sau khi tôi gặm xong hai cái chân vịt, đầu đã không còn bốc khói, tâm tình cũng ổn định hơn một chút. “Ngụy hoa nhốt em ở đâu?” “Một cái kho hàng, kho hàng có tên Phi Dật Lương Du. Một tòa nhà hai tầng là Mai nhi sát, vây xung quanh là năm tòa cao ốc vừa vặn tạo thành Ngũ hành trận. Em đã tìm hiểu, cửa hàng Phi Dật Lương Du kia là của mẹ Lương Dật. Năm tòa cao ốc xung quanh kia cũng bắt đầu được xây dựng đúng thời gian chị em Kim Tử bọn họ đem Ngụy Hoa nhốt ở Sầm Gia thôn. Không thể không liên quan tới Lương Canh.” “Là Lương Dật tìm được em?” “Phải, em có nghi ngờ hỏi thì cậu ta nói cậu ta cùng bạn bè chơi trò tìm quỷ. Tòa nhà kia thật sự có quỷ. Em đã cùng Đàm Thiến quay lại nhìn, ở tầng hầm có một tủ ốc, có hai lỗ thông gió, từ khe hở bọn em nhìn được có bảy đèn dầu trên sàn nhà, bên trên treo một đứa bé bị trói, trên người còn có bùa.” “Sau đó Lương Dật có gì dị thường không?” Tôi nhìn anh ấy một cái: “Có, không phải ngày hôm sau cậu ta tới trường học khiêu chiến với anh sao? Là cậu ta đưa em tới nhà bà đồng kia tìm anh. Khi đó em sốt ruột tìm không thấy nên gọi to tên của anh. Vì thế cậu ta mới nghe được.” Sầm Tổ Hàng im lặng, tôi tiếp tục nói: “Em biết em không đủ cẩn thận, lúc ấy quả thật em không nghĩ được sâu. Nhưng mà, vì cái gì anh lại phải đi tìm Sầm Mai? Vì sao anh cũng không tin em? Hay là anh vụng trộm yêu đương không muốn cho em biết?” - --
|