Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 63-2
Buổi tối, khi nói với Sầm Tổ Hàng, anh ấy chỉ im lặng nghe. Nghe xong liền nói: “Nay em không đi qua đêm, về chỉ để nói chuyện này với anh à?” Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới tốt. Nếu là trước đây, tôi sẽ quay sang anh ấy hét lên: “Anh tự kiềm chế đi!” Nhưng hiện tại quan hệ của chúng tôi đã không giống như trước. Tuy rằng không ai chỉ ra không giống điểm nào nhưng vẫn là không giống. “Không phải anh cũng không ở nhà sao?” Tôi tức giận nói. Đừng cho rằng mỗi tối tôi không về nhà thì không biết hành tung của anh ấy. Mỗi khi điện thoại anh ấy tắt máy đều là lúc không tiện nghe điện thoại. Là anh ấy bận rộn công việc hay rốt cuộc đang ở bên ai còn chưa biết được. Những lời này của tôi rất rõ ràng có chút chọc giận anh ấy. Anh ấy trừng phạt cả đêm không cho tôi ngủ. Tuy rằng không chính thức tiến vào nhưng bị tra tấn một đêm cũng đủ khiến tôi khó chịu. Mà trong mơ hồ tôi hình như thấy máu. Khóe mắt anh ấy chảy máu. Nhưng tôi lại không có cảm giác sợ hãi, muốn đưa tay tới lau cho anh ấy nhưng tay như không có sức để nâng lên. Tất cả đều mơ mơ hồ hồ. Chiều ngày hôm sau, chúng tôi tới tìm cô Vu. Vừa lúc buổi chiều cô Vu không có tiết dạy, cô ấy liền đưa chúng tôi về nhà mình. Cô Vu lái một chiếc BMW, giống như cái của chị Kim Tử. Tôi lúc trước còn cười trêu chị Kim Tử, xe này không phải là kiểu xe của tiểu tam sao? Cô Vu lái xe đi trước, chúng tôi lái xe theo sau tiến vào một tòa nhà ở khu nội thành. Đó là một cao ốc độc lập, ở dưới có vài tầng làm trung tâm thương mại, bên trên là nhà ở. Đi theo cô Vu vào nhà, tôi có chút choáng ngợp. Căn hộ này ít nhất cũng một trăm bốn mươi mét vuông. Phòng khách có cửa sổ sát đất rất xinh, bức màn trang nha, sô pha, thảm, TV… Mọi thứ đều rất xinh đẹp. Cô Vu nói: “Bọn em cứ thoải mái xem đi. Nơi này chỉ mình cô ở.” Chúng tôi đi một lượt xem căn hộ, càng ngày càng giật mình. Căn hộ này hẳn là căn ba ngủ hai khách, khi trang trí lại liền biến một phòng ngủ phụ thành phòng tắm cùng là nơi để quần áo. Trong phòng tắm còn trồng hoa, có một con đười nhỏ bằng đá sỏi đi tới bồn tắm. Bồn tắm là loại bồn siêu cấp lớn. Một bên là cửa kính sát đất. Bên kia hẳn là ban công. Một người ở? Căn hộ xoa hoa như vậy? Với một giảng viên mới làm việc được ba năm? Cho dù nhà cô ấy có tiền đi nữa thì một người ở cũng sẽ không làm một phòng tắm to như này. Còn phòng ngủ lại càng khoa trương. Một chiếc giường hình tròn lớn! Giường tình nhân, là giường tình nhân! Trên trần nhà còn treo một chùm đèn pha lê lộng lẫy. Nếu hiện tại tôi còn không hiểu những thứ này có nghĩa là gì thì hẳn tôi là kẻ ngu. Đây không phải rất rõ ràng sao, căn hộ này là cô Vu ở một mình nhưng sử dụng chắc chắn là hai người. Rất nhiều người vì tình ái mà có thiết kế kiểu lãng mạn như vậy. Nhìn chiếc giường nước ở giữa phòng, tôi đỏ mặt lên, giả vờ ho khan một tiếng, nói: “Nơi này là pha lê, xung quanh là cửa sổ, lấy bên kia làm hướng nhỉ?” “Căn hộ này không đo hướng được. Nếu ảnh hưởng tới cô ấy thì chỉ ảnh hưởng tới chuyện tình dục.” Khúc Thiên nói rất thẳng thắn. Cô Vu đứng ở cửa cũng nghe được chúng tôi nói chuyện, mặt cô ấy đỏ lên: “Khúc Thiên đoán đúng rồi. Căn hộ này chỉ sử dụng cho mục đích đó. Ngày thường cô cũng ở đây, anh ấy một tháng sẽ đến mấy ngày.” Khúc Thiên nói: “Vậy cô thuê nhà khác đi. Trang trí như này chắc chắn không tốt cho việc nghỉ ngơi.” “Nhưng là, anh ấy sợ cô có người khác bên ngoài, trong phòng này có camera, mỗi đêm cô đều phải về đây ngủ.” Tôi cúi đầu, không dám nói gì nhưng trong lòng muốn ói. Lắp camera nữa, còn cần mỗi đêm về đây ngủ. Người đàn ông kia một tháng mới đến mấy ngày, giống như kinh nguyệt vậy, vậy thì thời gian khác ở đâu? Đã vậy còn canh chừng cô Vu qua màn hình nữa. Căn hộ này cũng thật đủ tà ác. Khúc Thiên do dự một chút, mới nói: “Người ngủ cần phải có đầu giường, cần có chỗ dựa. Bốn phía xung quanh đều trống không gọi là tử sàng. Hơn nữa đầu giường kia trái phải còn có hai ngọn đèn, thành nhị hắc…” “Vì sao lại gọi là tử sàng?” Tôi hỏi. Khúc Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái: “Chỉ có quan tài dành cho người chết mới trống không như vậy. Hai ngọn đèn kia, hai người tự mình nhìn xem, có giống như quan tài trước nến không.” - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
|
Chương 64
Khúc Thiên không nói thì tôi cũng không để ý, anh ấy nói như vậy rồi tôi lại thật sự cảm thấy giống. Khúc Thiên tiếp tục nói: “Giường tốt nhất là phải có đầu giường tựa vào tường, cấm kỵ nhất là bốn phía đều không có gì. Có phòng thật sự không có cách nào khác mới có thể dùng giường để ngồi. Đó gọi là Kỵ Long Cục - thế Cưỡi Rồng để kê giường. Đó thật sự là không có biện pháp nào mới có thể như vậy. Còn có, phía trên của giường tốt nhất là không có thứ gì. Xà nhà là tối kỵ, có đèn ở giữa cũng là tối kỵ. Cô lại đặt một chùm đèn pha lê như thế này, chưa nói tới phong thủy mà cũng nên lo lắng ngày nào đó đèn rơi xuống đúng lúc mình nằm trên giường.” Cô Vu không nói gì, gương mặt vẫn luôn đỏ hồng. Mặt không đỏ có thể được sao? Phía trên giường treo chùm đèn pha lê, vừa thấy là biết đây là dùng để tăng hưng phấn. Dùng cách trang trí của khách sạn tình nhân đặt ở trong nhà rồi mỗi ngày ngủ, đây không bị bóng đè mới là lạ. Khúc Thiên dừng một chút, lại hỏi: “Cô an giường khi nào?” Thấy cô Vu có vẻ nghi hoặc, anh ấy giải thích: “Là khi nào thì dọn giường vào, rồi trang trí những cái này.” Cô Vu báo một ngày, còn nói: “Chắc chắn là đúng.” Căn nhà như này, đêm đầu tiên ở sao có thể quên được. Khúc Thiên tính toán một chút, nói: “Ngày hung, vị trí đặt hẳn không phải là vị trí tốt năm đó. Khả Nhân, đo hướng, nhìn trên bài bàn xem.” “Được.” Đến khi đo xong hướng, Khúc Thiên lập tức xem la bàn, nói: “Phòng này vừa lúc là Ngũ hoàng Nhị hắc, sát khí rất nặng. Hơn nữa tràn ngập khí tức dâm đãng, dã quỷ không tới đè mới lạ.” “Vậy… phải làm sao bây giờ?” “Đổi giường, đổi thành giường đồng, dùng giường đồng hóa giải Ngũ hoàng Nhị hắc. Để giường dựa vào kia, tránh cái đèn này đi. Tốt nhất thì là cô đổi nhà đi. Bên này chỉ thỉnh thoảng tới mấy ngày sẽ không có việc gì. Phương pháp em đã chỉ cho cô, cô làm hay không là do cô.” Cô Vu đưa chúng tôi một bao lì xì, khi tiễn chúng tôi ra cửa còn lần nữa dặn chúng tôi đừng kể ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại nghĩ lại, kỳ thật rất đơn giản. Bố trí một căn nhà như vậy, một tháng chỉ đến đây mấy ngày, người đàn ông kia còn đặt camera ở nhà, cô Vu hẳn là một tiểu tam được người khác bao nuôi. Đi xuống lầu, tôi còn cảm thán, sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại làm tiểu tam, không thể tìm một bạn trai tốt để kết hôn sao? Khúc Thiên vừa khởi động xe vừa nói: “Kỳ thật trong Kỳ môn độn giáp, có cái hợp nhìn từ bên ngoài cũng thấy, đó là hợp không chỉ có Mậu-Quý hợp. Cũng có hợp chỉ vì tính dục, là Đinh-Nhâm hợp, cũng rất bình thường. Từ cổ chí kim cũng đã có loại chuyện này.” Tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi: “Chúng ta thì là hợp cái gì?” Khúc Thiên cũng ngưng một chút, không nói gì. Tôi liền cười nói: “Người quỷ hợp.” Khúc Thiên vốn dĩ đã tính lái xe đi, bỗng nhiên lại tắt máy. Tôi còn tưởng anh ấy vì câu nói đùa của tôi mà tức giận. Kết quả anh ấy nói: “Xem ngày rồi chúng ta đổi giường.” “A? Đổi giường? Nhưng chiếc giường đó… rất quý.” “Anh không thích có khí tức của Khúc Thiên.” Giường cũng sẽ mang theo khí tức của người khác, cho nên giường cũ cũng sẽ không có người muốn. Nhưng chiếc giường này thật sự quý. Tuy hiện tại tiền tiêu vặt của Khúc Thiên rất nhiều nhưng tôi cũng không muốn lãng phí. Tôi nói: “Hay là chúng ta mua bộ chăn đệm mới, tìm ngày tốt, dịch chuyển giường, thay chăn đệm mới, cũng coi như một lần nữa an giường, thay đổi phong thủy. Được không?” Khúc Thiên do dự một chút, mới nói: “Ừ, làm như vậy đi.” Kỳ thật an giường vào ngày hung, không cho giấc ngủ tốt, hay gặp phải ác mộng. Không muốn đổi giường khác thì cũng có thể làm như vậy. Đã có phương pháp đơn giản, chúng ta hà tất phải lãng phí thêm tiền? Buổi tối, Sầm Tổ Hàng không ở nhà. Phải nói là Khúc thiên không ở nhà. Rất kỳ quái! Từ khi tôi bắt đầu ở lại đây, mỗi khi tôi ở nhà vào buổi tối thì anh ấy đều sẽ ở nhà. Có lẽ hôm nay anh ấy bận công chuyện của mình, gọi điện thoại đều là tắt máy. Nếu anh ấy không ở nhà thì tôi cũng tới trường học qua đêm. Còn mấy buổi cuối cùng, liều mạng cũng phải làm được tác phẩm thật tốt.
|
Chương 64-2
Nhưng tôi còn chưa đi tới trường đã nhận được điện thoại của chị Kim Tử. Giọng của chị Kim Tử không được tốt, có chút gấp gáp nói: “Em đang ở đâu? Chị tới đón em tới một nơi, ngay bây giờ!” “Chuyện gì vậy? Em ở… cổng sau của trường học.” “Đừng đi đâu, bốn năm phút nữa chị sẽ tới.” Nói xong liền tắt điện thoại. Tôi đứng ở cổng sau trường, bắt đầu suy đoán xem có chuyện gì xảy ra. Sầm Tổ Hàng không liên lạc được, có khi nào anh ấy bị thương không? Chị Kim Tử có vẻ nóng vội như vậy, có phải anh ấy bị thương nặng? Thấy xe chị Kim Tử đã tới, tôi cũng không do dự mà lên xe ngay lập tức, hỏi: “Chị Kim Tử, có phải Tổ Hàng đã xảy ra chuyện không?” Chị Kim Tử tức giận nói: “Đúng là anh ta đã gặp chuyện.” Chị ấy vừa lái xe vừa kể cho tôi, mấy hôm trước Tổ Hàng tới tìm bọn họ, nói hy vọng có thể tìm được cô đồng nào để giúp anh ấy gọi hồn lên hỏi chuyện. Tuy rằng Sầm Tổ Hàng cũng là quỷ nhưng anh ấy ở dương gian, không phải ở thế giới bên kia. Muốn mời một hồn ma ở thế giới bên kia lên hỏi chuyện, biện pháp tốt nhất chính là hỏi cô đồng. Nếu không cho dù anh ấy có đi sang thế giới bên kia, nhiều vong hồn như vậy anh ấy không thể nhanh chóng tìm được. Cô đồng kia là một bà dì đã lớn tuổi, dì cũng đã không làm chuyện này nhiều năm rồi. Nhưng Sầm Tổ Hàng mỗi ngày đều đến nhà người ta cầu khẩn, nói vài ngày nhưng dì kia vẫn không đồng ý. Anh ấy thấy vậy liền để lộ thân phận mình là tiểu quỷ được luyện hóa ra, thậm chí còn đe dọa nếu dì kia không giúp thì anh ấy sẽ khiến cho gia đình dì không yên. Dì không có cách nào khác đành tìm Kim Tử cầu cứu. Kim Tử ngay lập tức tới tìm tôi. Chị ấy còn nói: “Hừ, còn tưởng Sầm Tổ Hàng anh ta sống đã hơn hai mươi tuổi, lại là quỷ vài chục năm sẽ trưởng thành một chút. Sao lại vẫn ấu trĩ như vậy. Không phải chỉ là một nữ quỷ sao? Đó không phải là bạn gái trước kia của anh ta sao? Sao lại cứ tâm tâm niệm niệm như vậy? Nói có chút khó nghe thì, nữ quỷ là bạn gái anh ta kia không chừng mấy năm trước đã bị Linh Tử tìm đạo sĩ tới siêu độ, đã đi đầu thai rồi. Cho dù anh ta thật sự tìm được thì có thể sẽ thế nào? Từ hôn với em rồi kết hôn với nữ quỷ kia chắc? Anh ta thật đúng rách việc!” Tôi nghe Kim Tử nói, lòng trầm xuống. Thậm chí đã không biết trong lòng mình đang tự hỏi cái gì. Hóa ra mấy ngày nay anh ấy không ở nhà, mấy ngày nay tắt điện thoại chính là bởi vì chuyện này. Người anh ấy muốn tìm là Sầm Mai sao? Không phải anh ấy đã nói anh ấy không có tình cảm sâu đậm với Sầm Mai sao? Vì sao anh ấy còn kiên trì tìm bằng được cô ấy? Nếu anh ấy thật sự yêu Sầm Mai, vậy tôi thì sao? Chẳng lẽ thật sự giống như chị Kim Tử nói, anh ấy sẽ cùng Sầm Mai kết Minh hôn? Vậy tôi là gì? Chỉ là một cô bạn gái trong thời kỳ buồn chán của anh ấy? Nếu là như vậy, mấy buổi tối kia anh ấy làm thế với tôi là có ý gì? Anh ấy đã không phải là đứa trẻ hơn mười tuổi, tôi biết anh ấy sẽ không làm chuyện mà không có ý gì. Anh ấy kiên trì muốn tìm Sầm Mai như vậy hẳn không phải chỉ hỏi mấy câu đơn giản. Tâm tôi loạn, thậm chí xe dừng từ khi nào tôi cũng không biết. Khi chị Kim Tử vỗ vỗ vào người khiến tôi tỉnh hồn lại, tôi thấy được dưới đèn đường bên kia là xe của Khúc Thiên. Trong xe có người, hoặc có thể nói là có thi thể. Có thi thể của Khúc Thiên. Chị Kim Tử kéo tôi xuống xe, Linh Tử đi tới ngửa bàn tay tôi ta, ấn một lá bùa vào tay tôi, nói: “Cầm lấy, lát nữa nếu Sầm Tổ Hàng dám làm gì với dì kia, cô hãy dùng lá bùa này ấn vào sau gáy anh ta. Yên tâm, với công lực của anh ta, lá bùa này chỉ khiến anh ta đau một chút, không khiến anh ta bị thương, cũng không mất thêm máu của chị tôi.” Tôi nhìn lá bùa trong tay, tôi nhớ rõ. Đây chính là lá bùa được đặt trong khóa Lỗ Ban mà lần trước họ bảo tôi hủy đi. Tôi cười đau khổ, đem lá bùa trả lại vào tay chị Kim Tử, nói: “Em không muốn vào. Nếu anh ấy kiên trì muốn tìm Sầm Mai như vậy, em không có ý kiến. Chị Kim Tử, cuối tuần này em phải nộp tác phẩm tốt nghiệp, em phải về trước.” Nói xong tôi xoay người đi ra phía ngoài. Chỉ là tôi thấy cái cớ của mình thật thấp kém. Ngõ nhỏ này cách nhà tôi rất gần, tôi biết nơi này. Buổi tối chỗ này không có xe, tôi muốn đi ra cũng phải rất xa mới có thể gọi được xe. Nhưng hiện tại tôi tình nguyện cứ đi để bản thân bình tĩnh lại. Đột nhiên cảm thấy những điều tốt đẹp trong khoảng thời gian này hóa ra chỉ là giả dối. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 65
Chị Kim Tử không cản tôi, Linh Tử cũng không đuổi theo tôi. Hiện tại hẳn bọn họ đang rất đau đầu. Tôi biết chuyện này là Sầm Tổ Hàng sai, anh ấy không nên uy hiếp người khác như vậy. Nhưng thật sự tôi cũng không muốn đối mặt với anh ấy ngay lúc này. Đi vào trong con hẻm nhỏ kia, lòng tôi loạn, hoàn toàn rối loạn. Hình ảnh những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Sầm Tổ Hàng cứ lặp lại trong đầu, hóa ra anh ấy đối xử với tôi như vậy chỉ vì một nguyên nhân, đó chính là tôi dùng để chứng minh thân phận của anh ấy. Tôi không biết tôi đã đi bao lâu, thấy xung quanh chỉ là đường với ánh đèn mờ mờ tối tăm. Không đúng! Cái ngõ nhỏ này chính là con hẻm nhỏ cạnh cái miếu, nơi này cách nhà tôi rất gần, sao tôi đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới nhà tôi? Tôi nhìn bốn phía xung quanh, ngoại trừ đèn đường mờ mờ ra tôi không thấy bất cứ thứ gì khác. Tôi không thể đoán được tôi đã đi tới nơi nào. Nhưng tôi biết tôi vẫn ở trong con hẻm nhỏ kia, bởi vì đèn đường không hề thay đổi. Đi hết con hẻm nhỏ sẽ ra một đường lớn, đèn đường ở đó không giống như đèn trong hẻm. Nhưng tại sao tôi đã đi lâu như vậy mà vẫn còn ở trong con hẻm này? Khi tôi còn đang nghi hoặc, một chiếc taxi chậm rãi dừng ở trước mặt tôi, một tài xế thò mặt ra nói: “Muốn đi xe không? Đường tối như vậy mà cô cũng dám đứng một mình à?” Tôi nhanh chóng lên xe, báo địa chỉ trường tôi. Tài xế cũng không nói nhiều lời, lái xe rời đi. Nhưng dần dần tôi thấy có điều không đúng. Xe này không đi tới trường của tôi mà dừng lại sau khi đi qua vài tòa cao ốc. Khi tôi còn đang nghi ngờ, tài xế kia đã kéo tôi xuống xe, còn chưa kịp kêu lên miệng tôi đã bị dán băng dính. Hắn ta trực tiếp vác tôi đi vào một tòa nhà hai tầng bên cạnh. Tôi kêu lên sợ hãi, hoảng loạn giãy giụa, nhưng miệng tôi không cử động được, giãy giụa cũng không thắng nổi một người đàn ông trưởng thành. Tôi bị ném vào một gian trống trong ngôi nhà kia. Có thể từ không khí nhận ra được căn nhà này đã không sử dụng từ lâu. Hơn nữa cửa sổ được đóng kín, bốn phía xung quanh là các dãy hàng hóa. Đây là một cái kho để hàng. Gã tài xế kia ném tôi xuống rồi xoay người đóng cửa rời đi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Hắn không buộc tay tôi lại, tôi nhanh chóng gỡ lớp băng trên ở miệng ra, lớp băng keo dính chặt khiến tôi đau nhói. Nhưng tôi cũng không để ý tới đau đớn, chỉ nghĩ tìm cách rời khỏi nơi này. Tôi vọt tới trước cửa, dùng sức đập mạnh nhưng cửa kia không hề mở ra. Hẳn đã được khóa từ bên ngoài. Tôi lớn tiếng kêu to nhưng cũng vẫn không có một âm thanh phản hồi nào. Tôi thấy cửa sổ bên kia, chạy tới cửa sổ, nhưng cửa sổ đã bị bịt kín lại, hơn nữa còn làm một lớp rào chống trộm bên trong, muốn phá vỡ cửa kính có lẽ cũng không để làm gì. Vì sao tôi lại bị bắt cóc? Vì sao tôi lại bị nhốt ở đây? Tôi nôn nóng sợ hãi tới phát khóc. “Ngươi so với Sầm Mai thì kém hơn nhiều.” Một giọng nói truyền tới, tôi lập tức ngừng khóc, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Tôi dám khẳng định, vừa rồi khi gã tài xế kia đóng cửa trong phòng này chỉ có một mình tôi. Mà hiện tại Ngụy Hoa đang đứng ngay trước mặt tôi. Hắn cao khoảng bằng tôi, khóe mắt mang theo ánh cười, vươn tay chỉ chỉ vào ngực của mình, nói: “Lúc trước khi Sầm Tổ Hàng móc trái tim của Sầm Mai, hồn của cô ta vẫn còn trong thân thể cô ta. Cô ta thấy người đàn ông mình yêu nhất móc lấy trái tim mình ăn từng miếng từng miếng, vậy mà Sầm Mai lúc ấy không hề khóc.” Tôi sợ hãi lui vào một góc. Nơi này sáng đèn, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đầu ngón tay hắn nhỏ ra máu. Kim Tử đã nói, trên tay hắn đã có rất nhiều mạng người, tôi lại không phải thuần dương, hắn sẽ không giết tôi chứ. “Sợ à? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết ngươi sẽ chỉ khiến Sầm Tổ Hàng càng hận. Khi luyện hóa tiểu quỷ, mỗi khi hắn oán hận đều phát ra năng lực. Ta đây chỉ muốn nhốt ngươi ở chỗ này mấy ngày khiến hắn sốt ruột mà thôi. May mắn mà nói, không có ngươi làm chứng cho thân phận của mình, hắn dùng mượn xác hoàn hồn sẽ bị mấy đạo sĩ khác xen vào thu phục.” “Vậy… Sao ngươi không bị đạo sĩ thu phục!” Tôi lấy hết can đảm để hỏi. “Thân thể này là của chính ta. Ta có thể xem là tự thân luân hồi, không phải là mượn xác hoàn hồn. Trước đây, ta phản phệ Sầm Quốc Hưng, vì để không bị người nhiều chuyện quấy rầy kế hoạch của ta, ta cùng Sầm Quốc Hưng nhị hồn nhất thể. Hắn có phương pháp Minh hôn thì ta cũng có phương pháp của mình. Trên thế giới này cũng không chỉ có Sầm Tổ Hàng hắn là thông minh.” Theo bản năng tôi sờ lá bùa dưới lớp quần áo mà mình đeo trên ngực. Nhưng Ngụy Hoa lại chỉ cười: “Bùa phân hồn? Hắn đối với ngươi thật tốt. Sầm gia bọn họ quả thật rất lợi hại. Nhưng thế thì sao? Hừ, nơi này là Mai nhi sát*. Ở nơi này khí không ra được. Cũng không biết là ngẫu nhiên hay là có người cố ý, tòa nhà này chỉ hai tầng nhưng xung quanh lại đều là nhà năm tầng. Không chỉ như vậy, bề ngoài những tòa nhà năm tầng kia lại có màu của kim thủy mộc hỏa thổ. Thành Ngũ Hành trận. Hơn nữa ở giữa lại là Mai nhi sát. Nơi này cũng chỉ có thể dùng để làm kho hàng, người mà ở đây dù không chết thì mọi thứ cũng sẽ không thuận. Mà khí tức của ngươi, tại Mai nhi sát giữa Ngủ Hành trận cũng chỉ có thể luẩn quẩn trong này, Sầm Tổ Hàng sẽ không cảm nhận được ngươi.” (*Mai nhi sát: Nhà có hai dãy trước, sau, hai mé bên lại có hay dãy nhà chái nối liền hai dãy nhà chính lại, tạo nên sân giữa chính hình vuông, bốn góc chái nhà đâm vào nhau, là phạm vào "mai nhi sát"). “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
|
Chương 65-2
“Muốn gì nhỉ? Ta chỉ muốn hắn cộng tác với ta. Kim Từ từ chối lời mời của ta, như vậy Sầm Tổ Hàng sẽ đứng đầu. Ngoan ngoãn đợi đi. Đợi Sầm Mai giúp ta thu thập Sầm Tổ Hàng.” Nói xong hắn liền biến mất. Thật sự biến mất. Nhìn một người đang ở trước mặt mình cứ như vậy biến mất, tác động tới tâm trí chắc chắn không nhỏ. Sau khi sửng sốt vài giây, tôi sợ hãi kêu lên. Nhưng tôi cảm thấy tôi đã hét rất to như vậy nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai tới. Tại sao lại như vậy? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Vì sao ở trong thành phố chúng tôi ở lại có Ngũ Hành trận, đã như vậy lại ngẫu nhiên có một Mai nhi sát ở giữa. Hắn nói phải dùng Sầm Mai thu thập Tổ Hàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ mấy ngày nay Sầm Tổ hàng một hai phải đi tìm Sầm Mai cũng là do Ngụy Hoa tính kế tốt? Trời, ngàn vạn lần đừng cho Sầm Mai xuất hiện! Vì sao vừa rồi tôi lại bỏ đi chứ? Tôi nên tới kéo Sầm Tổ Hàng về nhà, để ý tới Sầm Mai làm cái gì! Hiện tại chuyện thành như này, tôi nên làm gì bây giờ? Ngay cả cơ hội chạy trốn tôi cũng không có. Hơn nữa nơi này không một chút âm thanh, thật giống như thế giới này chỉ có một mình tôi. Có lẽ, còn sẽ có quỷ. Không, sẽ không. Ngũ Hành trận thì quỷ không có khả năng tiến vào. Không cần phải nghĩ sâu xa gì nhiều. Khí tức không ra được khỏi Ngũ Hành trận nhưng tín hiệu điện thoại không chừng lại có thể. Cho dù nơi này có bao nhiêu trận pháp phong thủy thì rốt cuộc đây cũng là thành phố, cũng là kho hàng của người ta. Là kho hàng thì sẽ có người đi lại. Có người đi lại thì chắc chắn sẽ có tín hiệu điệu thoại. Tôi lấy điện thoại ra, nhìn cột tín hiệu tam giác kia cảm thấy như nắm được hy vọng sống sót. Sau một lúc cười ngây ngô vì vui vẻ quá mức, tôi bắt đầu gọi điện thoại. Gọi cho Sầm Tổ Hàng, vẫn là tắt máy. Anh ấy còn ở chỗ cô đồng kia sao? Cứ nhất nhất muốn gặp Sầm Mai? Vậy gọi cho Kim Tử! Nhưng sau khi điện thoại thông lại nghe được giọng Kim Tử rất không ổn định, nói: “A lô! Vương Khả Nhân! A lô! Nói gì đi! Em cứ đi là đi, gọi điện thoại tới lại không nói gì thế? Chị cúp máy đây.” “Đừng, chị Kim Tử!” Nhưng bên kia vẫn cúp máy. Vừa rồi tôi vẫn nói chuyện, nhưng sao chị ấy lại không nghe được tiếng tôi nói? Chẳng lẽ điện thoại của tôi hỏng rồi? Không thể? Mấy ngày nay tôi vẫn dùng điện thoại bình thường. Internet có vấn đề, nhất định là internet có vấn đề. Do dự một chút tôi liền gọi cho 110, chỉ cần hiện tại tôi có thể ra ngoài là được. Gọi được cho 110, nhưng tình hình lại giống như chị Kim Tử vừa rồi. Người ta vẫn không nghe được tiếng của tôi. Tôi gấp gáp đến mức hét to vào điện thoại: “Cứu mạng! Tôi bị người ta bắt cóc! Tôi bị nhốt! Cứu mạng!” Nhưng bên kia lại truyền đến giọng một nữ cảnh sát rất nghiêm túc: “Mong cô nói chuyện. Gọi 110 quấy rầy là hành động trái pháp luật. Cô không nói gì thì tôi sẽ cúp điện thoại.” Tôi cứ việc ở bên này kêu cứu, cô ấy vẫn cúp điện thoại. Tôi ôm lấy điện thoại của mình, khóc nấc lên. Rõ ràng có tín hiệu mà, vì cái gì mà bọn họ không nghe được tôi nói? Đúng rồi, 10086! Đàm Thiến từng nói, ở nơi không có tín hiệu hoặc tín hiệu không ổn định, hãy gọi cho 10086. Bọn họ thấy tín hiệu không ổn định sẽ theo dõi xem điện thoại kia gọi từ đâu, sau đó lập tức giúp làm tín hiệu tốt hơn. Cho dù là không được thì tôi sẽ nhờ 10086 báo công an giúp tôi. Hiện tại tôi đã không còn tâm tư nghĩ tới gì nhiều, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này. Chỉ cần có thể ngăn cản Sầm Tổ Hàng gặp Sầm Mai là tôi đều sẽ làm. - --
|