Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 61
“Phòng bên này là 16. Phòng ngủ chính khá tốt.” “Phòng ngủ phụ thì sao?” “25, đại vận phi tinh cũng là Ngũ.” “Nhị, là Cự môn tinh*, Cự môn tinh chính là vợ của Khương Tử Nha. Người phụ nữ đó trong truyền thuyết không phải là một người tốt. Gây chuyện, lớn tiếng, đoán mò nghi kỵ, còn dám đánh chồng. 25 gọi là Ngũ Hoàng Nhị Hắc, không phải là cách cục tốt. Nhị không chỉ có là gây chuyện, còn là sao xấu gây bệnh, ở lâu thân thể sẽ không tốt, sẽ suy nghĩ nhiều. Kiểu đang yên lành ở nhà mà tự nhiên gây chuyện với chồng, hơn phân nửa là do nhà có cách cục Ngũ Hoàng Nhị Hắc. Không tin ngày mai em cứ đến nhà người phụ nữ kia hỏi thăm một chút xem cô ta ngủ ở phòng nào.” “Phòng đó thật sự tà môn như vậy?” Tôi nhỏ giọng nói, cẩn thận nghĩ tới những nhà ở cùng hướng với nhà tôi trong tòa nhà này. Lầu một không hai ở, lầu hai thì chính là nhà người đàn bà đanh đá hôm nay. Có lẽ cô ta cũng ngủ ở phòng nhỏ này. Lầu ba là một nhà ba người, thân thể cụ bà nhà ấy vẫn luôn không tốt, hình như là phải nằm liệt giường. Lầu bốn chính là nhà chúng tôi đang ở, phòng này đã một thời gian không ai dùng. Lầu năm chính là nhà anh Đông, con của anh ấy học ở bên ngoài nên cũng không dùng phòng này. Lầu sáu là hai đôi tình nhân cùng thuê, hình như tháng trước có một đôi ở đó trả nhà vì chia tay. Xác thật mà nói, hai đôi tình nhân đó có một đôi đã ở bên nhau hơn một năm, sau đó cần share phòng tiết kiệm tiền nên cho các đôi thuê lại một phòng nhưng cứ được một thời gian lại đổi người. Lầu bảy chính là cô gái bị mắng là hồ ly tinh kia. Thân thể cô ấy cũng không được tốt, hơn nữa công việc cũng không thật thuận lợi, rất nhiều lần khi tôi đi học về đã thấy cô ấy vừa đi vừa khóc. Sầm Tổ Hàng nói: “Ngũ Hoàng Nhị Hắc có thể không động đến thì đừng động tới. Trong nhà có đủ phòng ở rồi thì phòng đó coi như làm nhà kho. Nếu thật sự muốn ở thì cũng phải đặt một cái chuông vàng hình tròn lớn có thể tạo ra tiếng kêu để hóa giải.” Tôi gật đầu, nói: “Vậy em vẫn ngủ bên này thôi. Em không muốn sau này lại hoang tưởng như người đàn bà đanh đá kia.” Tôi dám nói, sau khi tôi nói những lời này, Sầm Tổ Hàng cười. Tuy rằng khóe môi anh ấy chỉ cong lên một chút nhưng tôi dám khẳng định anh ấy cười. Đồ xấu bụng! Tôi nhìn về la bàn, liệu có khi nào la bàn đang đặt không đúng không? Có phải anh ấy cố tình đặt sai? Mặc kệ thế nào, chúng tôi vẫn… ách… tiếp tục chung chăn gối. Ban đêm, mộng xuân mơ hồ kia lại đến. Lòng tôi rất rõ ràng đó không phải là mơ. Sầm Tổ Hàng bằng cách nào đó khiến tôi nửa tỉnh nửa mơ, tôi không biết. Nhưng anh ấy vẫn không làm tới, vẫn chỉ vuốt ve toàn thân tôi như mọi khi. Sau vài đêm liên tục, sự rụt rè của tôi với sự vuốt ve này đã không còn. Khi tỉnh dậy vào buổi sáng hôm đó, tôi thấy anh ấy trở thành Khúc Thiên, đang mặc quần áo. Tôi đã mấy ngày liên tục đều ngủ đến hơn 10 giờ sáng, còn không phải do anh ấy hại tôi khiến đêm tôi không ngủ được hay sao. Tôi sợ anh ấy ra khỏi cửa sẽ không gặp được nữa, liền không để ý tới thân thể mình đang trần như nhộng, từ trên giường nhảy xuống nắm lấy tay anh ấy, lạnh lùng nói: “Sầm Tổ Hàng! Anh có ý tứ gì? Mỗi đêm đều… đáng khinh như vậy.” Anh ấy nhìn tôi rồi cười, đưa tay cầm lấy chăn trên giường quấn quanh người tôi, lúc này tôi mới chú ý tôi cứ ‘quang đãng’ đứng trước anh ấy. Tuy rằng cơ thể tôi đã sớm bị anh ấy đụng chạm rất nhiều lần, nhưng đó là vào ban đêm khi tôi ngủ, hơn nữa còn ở dưới chăn, ít nhất có thể che đi một ít. Hiện tại lại đứng trước mặt anh ấy như vậy, mặt tôi nóng bừng. Anh ấy xoa xoa tóc tôi, nói: “Để tạo thói quen, chờ đến khi thể chất em thay đổi là có thể tiếp nhận anh. Còn có, chuyện đó không phải là chuyện đáng khinh gì.” Anh ấy đưa tay nhéo cằm tôi, khiến tôi ngại ngùng nhìn anh ấy. “Em vốn dĩ chính là vợ Minh hôn của anh.” Tôi không biết phải phản biện ý này như nào. Kỳ thật giống như kết cục đã sớm được an bài. Chỉ là tôi trong lúc nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được thôi. Không biết có phải vì mùa hè hỏa vượng, trong tiểu khu này có vài gia đình cãi nhau. Lần nghiêm trọng nhất còn có cảnh sát phải tới đây. Nhà kia có hai cha con cãi nhau, gay gắn tới mức cầm dao phay khua khua. Cô con dâu lập tức báo cảnh sát. Cũng may không có đổ máu. Tôi phơi quần áo trên ban công, nghe được tiếng xe cảnh sát tới, mấy chục phút sau lại rời đi. Dưới lầu tụ tập không ít người tò mò. Cô con dâu kia khóc lóc nói hai cha con cứ cãi nhau suốt ngày, bọn họ thường xuyên cãi nhau như vậy, ngày thường cô cũng khuyên bảo nhưng không được. Tình hình hôm nay trở lên căng thẳng, đều cầm dao cãi nhau. Mặc kệ là bố chồng hay là chồng của cô, nếu ai xảy ra chuyện thì cô cũng không thể yên ổn.
|
Chương 61-2
Sầm Tổ Hàng không biết đã đến bên cạnh tôi từ khi nào, cũng xem cảnh ở dưới, nhỏ giọng nói: “Không nên xảy ra chuyện liên tục như vậy mới phải. Cho dù phòng đó khí không tốt thì cũng không đến mức xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhất định còn có nguyên nhân.” “Căn hộ của họ bên ấy cũng không tốt sao?” Nhà xảy ra chuyện kia không phải ở tòa nhà của tôi, mà ở tòa nhà đối diện. Bên đó có thiết kế ba phòng ngủ hai phòng khách, so với chúng tôi bên này thì rộng hơn không ít. Lần trước phòng Đậu Đậu ở chính là ở căn ba ngủ hai khách như vậy, còn thừa tới hai phòng ngủ một phòng khách. Chủ nhân dùng một phòng để chứa đồ, còn lại ngăn cách ra là có thể thành hai căn hộ cho thuê. Lần trước khi chúng tôi xem phòng cho Đậu Đậu cũng đã biết phòng bên đó là Tử sơn Ngọ hướng. Nhà bát vận, lại Tử sơn Ngọ hướng chính là song tinh, nhà rất vượng. Sao lại có thể xảy ra chuyện? Sầm Tổ Hàng nói: “Thay quần áo, qua xem nhà bọn họ một chút.” Anh ấy nói rồi trở lại cơ thể Khúc Thiên, tôi vội vàng kéo anh ấy, nói: “Chúng ta không quen biết họ, họ sẽ cho chúng ta vào nhà sao? Hơn nữa bây giờ đã tối rồi.” “Luôn có cách.” Chúng tôi thay quần áo xong, cầm lấy la bàn đi sang nhà bên kia, trong nhà chỉ còn cô con dâu. Bởi vì đây không phải án hình sự, chỉ là mâu thuẫn gia đình, tuy rằng cùng đụng tới dao nhưng còn chưa gây tổn thương gì cho nên cảnh sát cũng chỉ đưa người về đồn cho bình tĩnh lại, sau đó tra hỏi một chút mà thôi. Cô con dâu này cũng không cần phải đi theo làm chứng. Khi chúng tôi gõ cửa, ngỏ ý muốn vào xem căn hộ một chút, cô con dâu kia liền nói: “Cứ vào xem đi. Thật ra nhà tôi cũng đã mời thầy xem qua, nhưng không có cách nào cả. Có người nói, kiếp trước bố chồng tôi đã giết chủ nợ là chồng tôi, cho nên kiếp này anh ấy tới đòi nợ.” Khúc Thiên bảo tôi đo hướng, đúng thật Tử sơn Ngọ hướng không sai. Anh ấy lập tức lấy di động ra, bảo tôi đứng ở trung tâm nhà, nhìn phương hướng la bàn rồi xem số liệu. Anh ấy nhíu nhíu mi, nhỏ giọng nói: “Căn này hướng Tây, ba mặt đều có ánh sáng, cách cục rất tốt. Hơn nữa phía Nam, phía Đông và Tây Bắc đều có cửa sổ hoặc ban công.” “Đây là điển hình của cách cục Thất tinh đả kiếp, xem như đại vượng. Nhất định có chỗ nào làm lỗi.” Khúc Thiên nhíu nhíu mi, bắt đầu mở cửa từng phòng ra kiểm tra. Cô con dâu kia cũng không có tâm trí để ý tới chúng tôi. Tôi còn do dự muốn tới an ủi cô ấy một chút thì Khúc Thiên đã gọi tôi tới xem. Anh ấy mở phòng ở hướng Tây Bắc. Sáng đèn, có thể rõ ràng thấy trong phòng để đầy đồ đạc. Tôi nhớ rõ phòng này có sơn hướng vận 8, ở Tây Bắc là Ngũ hoàng Nhị hắc. Lấy để chứa đồ quả thật đúng đắn. Chỉ là nơi này không thể coi là nhà kho mà giống như nhà đựng rác. Bình không, báo chí cũ… nơi nơi đều có. Trong mấy can dầu đã dùng xong còn có gián chết đuối bên trong. Cô con dâu rốt cuộc cũng thấy được hành động của chúng tôi, nói: “Phòng đó chúng tôi không bao giờ mở cửa. Có một thầy phong thủy nói phòng đó không tốt, bảo chúng tôi đóng cửa sổ lại, đừng vào đó làm gì.” Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Học thuật không tinh có thể hại chết người.” Sau đó anh ấy đi qua những chai lọ vại bình đi, đứng lên trên đống báo cũ, đi về phía cửa sổ kia. Đưa tay vặn vặn, cửa sổ kia mở không được. Cách cục Thất tinh đả kiếp như vậy là bị phá hỏng rồi. Không chỉ như vậy, trên cửa kính kia còn có vết máu. Khúc Thiên hỏi: “Chồng cô sinh vào ngày nào cô biết không?” Cô con dâu kia nói ra, cũng không biết cô ấy nói có chính xác hay không, rốt cuộc không phải ai cũng biết chính xác thời gian sinh của mình. Cô ấy báo thời gian, tôi dùng lịch vạn niên xem một chút. Năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ dương. Nếu thời gian cô con dâu này nói là đúng, như vậy người chồng có khả năng là thuần âm mệnh. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3.
|
Chương 62
Đối với thuần âm thuần dương mênh, hiểu biết của tôi cũng chỉ là được nghe những gì Kim Tử từng nói. Khi tôi còn đang cố gắng nhớ lại thì Khúc Thiên đã hỏi: “Là thầy phong thủy kia giúp bố cục căn hộ?” “Tôi cũng không biết, là chồng tôi mời.” Khúc Thiên đứng ở trước cửa sổ, duỗi tay lau lau vết máu trên kinh vài cái. Xem màu sắc hẳn vết máu này đã khô rồi. Vết máu lau không được, Khúc Thiên liền áp cả bàn tay lên trên kính, vài giây sau nói với người con dâu: “Tìm người tới mở cánh cửa này ra, sửa sang lại phòng này thật sạch sẽ. Ở trên tường treo chuông vàng có thể phát ra âm thanh. Chúng tôi về trước.” Khúc Thiên đưa tôi rời đi, tôi cảm thấy có chút đột ngột không phải phép, vội vàng an ủi người con dâu kia mấy câu rồi đuổi theo Khúc Thiên. Khi xuống cầu thang, tôi hỏi sao anh ấy lại vội vã rời đi như vậy. Anh ấy nói: “Phòng đó có liên quan tới Ngụy Hoa. Hắn ta mới được chúng ta thả ra không đến mấy tháng, trên cửa sổ phòng kia đã có sát khí rất mạnh ám vào. Tây Bắc là nam chủ nhân, vừa lúc là Ngũ hoàng Nhị hắc, mà phía Đông là Chấn, cũng là Ngũ hoàng Nhị hắc. Không có vật trang trí phong thủy nào để hóa giải còn chưa tính, lại còn bị ám, phòng còn đầy rác, không xảy ra chuyện mới bị lạ. Hai cha con nhà này chắc chắn khắc khẩu, thậm chí còn dễ xung đột mà phạm tội.” Trong phong thủy chú ý thu sơn ra sát*, có sát khí cũng không nhất định phải đóng cửa hay cửa sổ lại. Có đôi khi cũng cần phải thông khí. Loại này là Thất tinh đả kiếp, không tốt chính là thông gió ở hướng Tây Bắc là Ngũ hoàng Nhị hắc sao? (*về thu sơn ra sát sẽ giảng tới sau.) Xuống tới lầu một, tôi ngẩng đầu lên nhìn căn hộ kia, miệng lẩm bẩm: “Thất tinh đả kiếp cũng không hẳn đã lợi hại nhỉ. Bảy tầng, lầu một không ai ở, trên đó chính là sáu nhà nhưng không có nhà nào có vẻ là vượng.” Khúc Thiên cười nói: “Nhà này khi thiết kế là bảy vận. Như vậy vừa lúc ba mặt lấy ánh sáng, mới có đồng thời thông gió ở Đông, Nam, Tây Bắc. Nhà ở bảy vận như vậy cũng không phải Thất tinh đả kiếp, chỉ có tám vận mới đúng. Vừa rồi căn hộ kia vừa vào cửa liền biết bọn họ mới sửa chữa chưa quá hai ba năm. Trang trí lại đã thay đổi thiên tâm mới tính là tám vận. Còn sáu nhà này, không biết có mấy nhà sửa chữa thành tám vận, cho dù sửa lại thì cũng không nhất định vận mệnh sẽ lên. Cửa sổ mà luôn đóng lại cũng vô dụng.” “Cũng đúng, người có mệnh người, nhà có mệnh nhà. Ăn mày ở phòng Thất tinh đả kiếp, nói không chừng còn bị giảm thọ. Nhà của chúng ta không có tiền, chỉ cầu bình an, em cùng ba em cũng không muốn Thất tinh đả kiếp gì, chỉ cần được ở căn nhà ba tầng đó cả đời là đủ.” Khúc Thiên nắm lấy tay tôi: “Sau này mua biệt thự cho em, chúng ta xem vượng sơn vượng hướng cũng giống thế.” Tôi cũng mỉm cười theo. Không biết chúng tôi lúc này có tính là tìm vui trong khổ không, quay lại căn hộ nho nhỏ mình thuê kia, trang hoàng cũng không phải quá tốt, vậy mà đã ảo tưởng biệt thự sau này. Kỳ thật, trạch có trạch mệnh, nhân có nhân mệnh. Chúng tôi không nên cưỡng cầu vượng sơn vượng hướng gì, cũng không cưỡng cầu Thất tinh đả kiếp gì. Gặp thì mua, có duyên sẽ gặp. Biệt thự của chúng tôi cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Về đến nhà, tôi lần nữa đi tắm. Sau khi ra khỏi cửa là người lại đậy mồ hôi. Tắm xong, Sầm Tổ Hàng đang ở trong phòng xem laptop. Khi tôi đi tới, thấy được QQ nhấp nháy thông báo, có chút bất ngờ, một ông già 60 tuổi cũng biết dùng QQ. Sau đó càng đáng khinh chính là, anh ấy đang nhắn tin với một thiếu nữ hơn mười tuổi. Hẳn anh ấy thấy được bộ dáng đang nghẹn cười của tôi, xoay người nói với tôi: “Mai là cuối tuần, Linh Tử hẹn chúng ta ra ngoài, vốn dĩ chỉ là đi nói chuyện công việc nhưng cậu ta mãnh liệt yêu cầu tới công viên nước.” Tôi vừa nghe liền cao hứng: “Được đấy, đi công viên nước đi. Năm nay nó mới mở chưa được mấy ngày, em còn chưa đi.” Xem ra phản đối chỉ có một mình Sẩm Tổ Hàng, một phiếu phản đối là vô dụng, cho nên chuyến đi này chúng tôi hoàn toàn theo Linh Tử an bài, đi công viên nước, sau đó sẽ đi ăn trưa rồi nói chuyện. Ngày hôm sau, Sầm Tổ Hàng trở thành Khúc Thiên, gương mặt ủ rũ của Khúc Thiên vẫn ngoan ngoãn đi theo chúng tôi tới công viên nước. Công viên nước này mới khai trương hai năm, rất nhiều công trình còn rất mới. Hơn nữa đây là đầu hè, người tới chơi cũng nhiều hơn so với lần trước tôi đi. Mặt vẫn nhăn nhó, anh ấy đứng ở cổng, lời đầu tiên nói chính là: “Nhiều người vậy sao? Hay là chúng ta tới tìm ông chủ rồi bao hết.” Kim Tử tức giận nói: “Đừng ảo tưởng, chút của cải nhà cậu đủ để bao hết sao? Thực tế đi.” Chị Kim Tử mang theo chồng cùng con tới. Đây là lần đầu tiên tôi gặp con của chị Kim Tử. Trong cuộc nói chuyện của bọn họ tôi cũng biết, lần này một hai phải tới công viên nước chính là do đứa bé đòi tới. Xung quanh rất nhiều người, mọi người đều rất ăn ý mà không nói bất cứ chuyện bí mật gì. Sau khi thay áo tắm, Kim Tử đã thuê một cái bàn, mấy người đàn ông đang ngồi đó chơi bài.
|
Chương 62-2
Kim Tử ôm con tức giận nói: “Tới nơi này để chơi bài sao? Vậy các người ở nhà chơi bài không phải tốt hơn à. Đi thuê cái pháo cá sấu đi.” Những lời này là chị ấy nói với chồng mình. Chồng của chị hạ bài trong tay xuống, quay sang Khúc thiên nói: “Thôi, không chơi nữa.” Anh ấy nói xong rồi rời đi. Linh Tử cùng người bạn tên Tiểu Mạc cùng nhìn về phía Khúc Thiên, ba người sửng sốt một chút, Tiểu Mạc nói trước: “Ngồi không?” “Tôi không!” Khúc Thiên nói. Thời kỳ anh ấy sống còn chưa có kiểu chơi bài đấu địa chủ này. Tiểu Mạc phá lên cười: “Thời buổi này còn sẽ không đấu địa chủ à?” Linh Tử cũng cười: “Bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là địa chủ.” (Sant: Đoạn này mình chả hiểu gì, dịch theo chữ:v) Tôi có chút bất an. Sầm Tổ Hàng có đôi khi rất mẫn cảm. Mỗi khi tôi gọi anh ấy là ‘ông già’ anh ấy cũng tức giận. Hiện tại nói anh ấy như vậy, lỡ như anh ấy tức giận thì sao? Khúc Thiên hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống, đem bài Poker chia thành cửu cung cách, nói: “Chơi kỳ môn độn giáp, chơi cờ.” “Đây là khiêu chiến? Chị, nghênh chiến! Hai đánh một, tôi không tin không thắng được Sầm gia!” Chị Kim Tử rất sảng khoái đưa đứa bé cho tôi bế, tự mình ngồi vào chỗ Tiểu Mạc, còn Tiểu Mạc liền lui lại một chút. Bọn họ chơi tôi xem không hiểu, liền ôm đứa bé cùng chơi đùa. Đứa bé đã không còn nhỏ, đã khoảng 5 tuổi, nói rất nhiều. Tôi hỏi gì đáp lấy, giọng mềm mại trong trẻo, rất êm tai. Thỉnh thoảng cô bé còn cầm áo tắm của tôi kéo kéo, khiến tôi không thể không đề phòng con bé có thể khiến tôi bị hở. Đệm cá sấu được mang tới, lớn chừng hai mét, sâu một mét. Bé gái cùng ba mình xuống nước chơi. Bên kia phát ra tiếng hò eo: “A! Chị, hợp tác vui vẻ, chúng ta thắng rồi.” Sầm Tổ Hàng vậy mà lại thua. Có điều cũng phải, người ta có hai người để nghĩ kia mà. Anh ấy chỉ cười cười, đứng dậy hỏi tôi có muốn đi bơi hay không. Tôi lắc đầu, anh ấy liền giao tôi cho Kim Tử rồi tự mình xuống nước. Chị Kim Tử vỗ người tôi: “Làm gì chưa?” Tôi đỏ mặt: “Sao ạ?” “Còn giả vờ. Được rồi, xem dấu vết trước ngực em kia là đủ biết.” Mặt tôi càng đỏ bừng, hôm nay tôi đã chọn áo tắm cẩn thận, vừa vặn che được dấu vết trên ngực. Có điều vừa rồi đứa bé lôi kéo khiến dấu vết lộ ra một ít. Chị Kim Tử cũng không buông tha tôi, tiếp tục cười: “Được rồi, làm thì cứ làm đi. Người như Sẩm Tổ Hàng, không có người thân, chỉ có mình em, sau khi những việc này qua đi thì sự quan tâm của anh ấy cũng chỉ có em thôi. Cứ chờ để sống những ngày hạnh phúc đi.” Buổi sáng mọi người chơi rất vui vẻ, tôi cũng xuống nước chơi, chị Kim Tử luôn ở bên cạnh tôi khiến tôi không cảm thấy chút bất an nào. Việc quan trọng hôm nay rốt cuộc để tới phút cuối. Đó chính là bữa cơm trưa. Bữa trưa được Tiểu Mạc đặt trước tại nhà hàng trong công viên nước. Mọi người thay quần áo, ngồi đợi đồ ăn mang lên, câu chuyện cũng bắt đầu. Khúc Thiên nói về căn nhà tối qua chúng tôi đã xem kia, cuối cùng nói: “Thầy phong thủy nhà họ mời trước kia mặc kệ có phải là học thuật không tinh hay không, vẫn là cố ý hại người. Cửa sổ kia lộ ra khí tức luyện tiểu quỷ là chắc chắn. Tôi nghĩ chuyện này dù chưa chắc đã có liên quan tới Ngụy Hoa, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ chú ý. Hơn nữa người đàn ông kia là thuần âm mệnh.” Kim Tử ôm con, cho con uống nước, nói: “Vì sao nhất định là Ngụy Hoa? Chẳng lẽ thành phố này không còn ai khác luyện tiểu quỷ sao. Đừng suy nghĩ hạn hẹp, như vậy sẽ không có lợi cho điều tra.” - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3.
|
Chương 63
Linh Tử nói: “Được rồi, đem mọi chuyện phân tích ngược một lần. Mục đích luyện hóa tiểu quỷ chỉ có hai, thứ nhất là làm vũ khí, thứ hai là để cương thi sống lại, khống chế cương thi. Hiện tại có người đàn ông thuần âm mệnh bị tính kế, bị Ngụy Hoa chú ý. Như vậy lý do của Ngụy Hoa sẽ là cái nào? Trước kia chúng ta còn nghĩ khiến cương thi sống lại chính là làm sống lại anh, kết quả hắn lại chỉ bắt anh làm vật thí nghiệm. Muốn sống lại là chính hắn.” “Không ngoại trừ Ngụy Hoa.” Khúc Thiên nói, “Hắn ở khu nhà kia đang giám sát chúng ta.” Lúc này đồ ăn bắt đầu được đưa lên, tất cả mọi người đều rất ăn ý mà im lặng không nói gì. Trờ đồ ăn đưa lên xong, Kim Tử bưng chén trà, nói: “Rồi, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ. Có gió thổi cỏ lay gì cũng nói với nhau một tiếng. Tuy rằng mục đích của chúng ta khác nhau nhưng hành động là giống nhau.” Mọi người cùng giơ lên chén trà. Tiểu Mạc nói: “Uống trà là có ý tứ gì, sao không gọi bia đi.” Kết quả không ai hưởng ứng anh ta, buổi chiều mọi người còn muốn đi chơi thuyền. Hôm nay chơi rất vui vẻ, hơn nữa Kim Tử bọn họ một nhà ở cùng nhau rất vui vẻ. Là một nhóm dù nhỏ nhưng giúp đỡ và tín nhiệm lẫn nhau là không thể thiếu. *** Trời rất trong xanh nhưng tác phẩm tốt nghiệp lại âm u. Phòng vẽ im phăng phắc không một tiếng động, giảng viên đi tới mỗi tháng phẩn nhìn vài lần, bình luận mấy câu rồi rời đi. Số sinh viên ở lại qua đêm ngày càng nhiều, tôi cũng bắt đầu gia nhập quân đội xuyên đêm. Có người sẽ muốn hỏi, ở suốt đêm như vậy có gặp quỷ hay không. Ở trường tôi, mỗi khi đến thời gian giao tác phẩm cuối kỳ đều sẽ có rất nhiều người làm suốt đêm. Công việc một tháng phải hoàn thành trong nội một tuần, rất nhiều người, hơn nữa mọi người đều chỉ tập trung vào tác phẩm, thời gian tám chuyện với nhau rất ít. Như vậy, dù có thấy quỷ thì cũng không có thời gian để ý tới. Hôm đó tôi ngủ suốt buổi sáng, tới chiều mới đến trường, thấy được giảng viên đang hỏi các bạn để tìm tôi. Tôi đi tới, hỏi: “Cô Vu, em là Vương Khả Nhân, có việc gì ạ?” Cô Vu là giảng viên xinh đẹp nhất nhì trường tôi, lại vừa mới tốt nghiệp đi làm chưa tới ba năm, là giảng viên khoa múa, dáng người tốt khí chất tốt, tuy rằng cô ấy không dạy tôi nhưng tôi cũng có biết. Cô Vu nhìn tôi đánh giá một chút, tôi nói: “Sao vậy ạ?” “Em… quen Khúc Thiên chứ?” “Dạ. Cô có việc gì ạ?” Cô Vu liền cầm lấy tay tôi, bảo tôi đi cùng cô ấy. Lòng tôi đầy nghi hoặc đi theo cô ấy vào cầu thang. Tới phòng vẽ có thang máy, cầu thang cũng chỉ dùng để thoát hiểm khi có cháy, ngày thường không có ai đi lại, ngay cả tay vịn cũng có một lớp bụi rồi. Cô ấy dẫn tôi ra đây nói chuyện, chắc chắn là có việc không muốn cho người khác biết. Chỉ là chuyện này có quan hệ gì với tôi? Sau đó cô Vu kể chuyện của cô ấy cho tôi nghe. Cô ấy nói cô ấy nghe được mấy giảng viên khác nói Khúc Thiên biết xem nhà, hy vọng tôi có thể liên hệ giúp với Khúc Thiên tới xem nhà cho cô ấy. Cô ấy đi tìm Khúc thiên nhưng không gặp mới tới đây tìm tôi. “Nhà của cô làm sao vậy? Có thể khiến cô Vu khó xử như vậy có lẽ thực sự xảy ra chuyện, không đơn giản đang bình thường lại đi tìm người xem phong thủy. Cô Vu do dự một chút, mới nói mỗi đêm cô ngủ đều luôn gặp ác mộng, mơ cô ấy bị chết, hoặc bị bóng đè. Dù sao cô ấy ngủ không được tốt. Chỉ bằng này chuyện, tôi cũng không thể xác định được gì. Có lẽ nhà cô ấy là cách cục 34, hoặc có lẽ có đồ vật gì đó chiêu tà. Cho nên tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ chuyển lời cho Khúc Thiên. Cô Vu rất cảm kích, còn nói nhất định phải nhanh, hiện tại mỗi đêm cô ấy ngủ quả thật chính là một loại tra tấn. Đứng ở gần, tôi cũng phải hiện gương mặt cô ấy lộ vẻ mệt mỏi, sau lớp trang điểm kia còn không biết đã tiều tụy thành bộ dáng gì. Tôi gọi điện thoại cho Khúc Thiên nhưng điện thoại anh ấy đã tắt máy, không biết anh ấy lại đang bận rộn chuyện gì. Như vậy hôm nay tôi không thể học qua đêm, buổi tối phải về nhà. Nghĩ tới buổi tối về nhà, sẽ đối mặt với… chuyện trên giường kia, tôi liền… có cảm giác nói không rõ được. Chờ mong? Khẩn Trương? Sợ Hãi?... Dù sao cũng là cảm giác không tốt.
|