Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 58-2
Linh Tử nhìn về phía tôi, tôi hỏi: “Người nhà tôi… sẽ không việc gì chứ?” Linh Tử nói: “Có lẽ sẽ không. Lần trước Kim Tử là mục tiêu nhưng con của chị ấy cùng ba mẹ cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho dù Ngụy Hoa rất tàn nhẫn nhưng ít nhất hắn không có suy nghĩ sẽ làm liên lụy người khác.” “Lỡ như, lần này hắn nóng lòng muốn hoàn thành thì sao?” “Thế thì sao? Lúc này chẳng lẽ anh định cho toàn bộ người nhà cô ấy đi trốn? Không thực tế.” Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nếu tôi nói với ba tôi thì tôi tin với tính của ông, ông cũng sẽ không chuyển nhà. Căn nhà kia đã cũ rồi, nhưng đó là sản nghiệp duy nhất trong nhiều năm của ba tôi. Hơn nữa ông mới kết hôn, dì kia sẽ có thái độ như thế nào còn chưa biết được. Ăn cơm xong chúng tôi rời khỏi bàn, Khúc Thiên tới quầy tính tiền, Linh Tử liền đứng nhìn khắp xung quanh. Nơi này rất nhỏ, ở bên cạnh quầy, đối diện cửa vào có một chiếc bình hoa bằng sứ cao chừng hai mét. Trên bình hoa vẽ một cô gái xiêu xiêu vẹo vẹo, tôi không thấy bức tranh như vậy có cái gì đẹp. Có lẽ là phái trừu tượng. Tuy rằng tôi cũng coi như học mỹ thuật, nhưng tôi thật sự không thích phái trừu tượng. Có vẻ Linh Tử cùng bà chủ quán này rất quen thuộc, liền nói: “Chị Phân, mấy hôm trước em tới còn chưa thấy bình hoa này nhỉ.” “Mới vừa mua. Một người quen của chồng chị tới đây ăn cơm, nói góc này hứng sát khí, phải dùng bình hoa sứ để chặn lại.” “Xem phong thủy à, sao chị không nhờ em xem cho?” “Đó là người quen, cũng chỉ là nói mấy câu thôi. Tìm cậu thì tôi không đủ bao lì xì đâu.” “Em sẽ giảm giá cho chị. Chị Phân, chị có tin em không?” “Sao? Đại sư Linh Tử có gì cần nói à?” “Bình hoa này không thể đặt ở chỗ đó, muốn đặt thì cũng phải đổi một cái đẹp hơn. Cô gái trên bình này quá xấu.” “Cái này gọi là nghệ thuật, hiểu không? Bình hoa này đã tốn của chị tới bốn ngàn đấy.” “Em chỉ sợ sau này chị có bốn vạn cũng không bù đắp nổi. Bình hoa này thật sự không thể dùng, nếu không tướng mạo của chị sẽ bị ảnh hưởng.” “Chỉ vì hình vẽ trên bình hoa mà ảnh hưởng tới tướng mạo sao?” “Không tin thì cứ đợi xem.” Linh Tử cũng lười nói, chỉ cười lạnh một cái kết thúc chuyện bình hoa, đi ra khỏi tiệm. Tôi chạy nhanh theo, nhỏ giọng hỏi: “Sao anh không nói rõ cho chị ấy?” “Chị ấy đã không tin thì nói như thế nào? Chờ sau này dung mạo chị ấy bị ảnh hưởng tự khắc sẽ đến tìm tôi.” “Anh… thật thiếu đạo đức.” Tôi không thể đồng tình với cách làm này của Linh Tử. Anh ta nhìn tôi, nói: “Cô không thiếu đạo đức, cô có bản lĩnh, cô đi nói với chị Phân đi. Cô có thể nói thông cho chị ấy, tôi sẽ mất cô một trăm.” Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Cảm giác chị Phân kia quả thật không tốt để tác động. Có một số việc sẽ phải chấp nhận. Có người đã nói với chị ấy là không được nhưng chị ấy vẫn nhất quyết làm như vậy. Có lẽ trong số mệnh của chị ấy sẽ bị hỏng gương mặt. Ngày hôm sau, khi tôi còn đang ở cửa hàng trông coi thì nhận được điện thoại của Linh Tử. Linh Tử nói không gọi cho Khúc Thiên được, chỉ có thể gọi cho tôi. Nói căn hộ kia là Lương Canh mua. Mà gần đây Lương Canh không có chuyện gì lạ cả. Người nhà ông ta dường như cũng không biết Ngụy Hoa. Còn có, chị Phân thật sự thay đổi tướng mạo. Chị ấy đã đi xỏ sáu cái khuyên tai. Tôi thật muốn chửi rủa, từ khi nào xỏ thêm khuyên tai bị coi là dung mạo thay đổi. Tôi phải nghĩ một kế hoạch trả thù anh ta thật ác mới được. Nếu vợ Lương Canh cho rằng Ngụy Hoa là con riêng của ông ta thì sẽ có trò hay thế nào? Tôi cúp điện thoại, liền nở nụ cười. Quả nhiên xem phim nhiều, loại chuyện này muốn tính kế một chút cũng không khó. Tôi nhanh chóng lên mạng, lên taobao mua đồ chơi xe hơi chạy bằng điện, địa chỉ người nhận là nhà của Lương Canh. Bảo chủ shop hãy dán một tờ giấy, viết là tặng cho con của ông ta, chúc con của ông ta thi đậu vào cấp ba. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
|
Chương 59
Ở nhà trông cửa hàng chừng một tuần, cậu em kia được xuất viện về nhà. Ba tôi làm một bữa tiệc lớn, chính thức tuyên bố chúng tôi có thể quay lại nhà kia. Đương nhiên nhà này ba tôi vẫn tiếp tục ở. Tôi còn chưa kịp tính toán thế nào, Khúc Thiên đã nói: “Chúng ta quay lại trường học đi. Dù sao tháng sau em phải nộp tác phẩm tốt nghiệp rồi, sau đó muốn làm gì cũng sẽ có nhiều thời gian.” Khúc Thiên nói rất đúng, sắp tới công việc của tôi ở trường sẽ tương đối nhiều, thậm chí tháng này có lẽ phải làm suốt đêm. Còn có một nguyên nhân khác, chính là về đó thì chúng tôi sẽ được ngủ giường lớn, không còn chật chội nữa. Ăn cơm xong, chúng tôi thu dọn rồi trở về trường. Chúng tôi vừa mới trở về tiểu khu, cổng tiểu khu đã chen chúc đầy người, có lẽ đã xảy ra chuyện. Khung Thiên cũng không chú ý tới chuyện đó, nhưng đông người tụ tập ở cổng như vậy, xe chúng tôi không đi vào được. Xướng xe, chen vào trong đám người thì tôi thấy anh Đông ngồi dưới đất, trên đùi và cánh tay đều bị thương. Đặc biệt là chân, gần như bị chặt đứt. Một người khác đang đứng đó đếm bốn ngàn bồi thường. Nhiều người vây quanh đều bàn tán, vì sao không cho người kia đưa đi bệnh viện rồi bắt anh ta trả viện phí. Anh Đông không nói gì, dùng bàn tay dính đầy máu đếm tiền. Anh Đông là người thuê nhà ở tầng dưới chúng tôi, lâu lâu đi lại sẽ gặp nhau, đôi khi cũng sẽ lên tiếng trò chuyện. Khúc Thiên tiến đến hỏi: “Anh Đông, anh thật sự không đi viện sao?” “Không cần, vết thương này tôi dùng thuốc Trung y của ông chú trong nhà là được, so với bệnh viện còn lành nhanh hơn. Cũng sẽ chỉ mấy bốn năm trăm tệ, còn có thể giữ được mấy ngàn cho con gái tôi đóng học phí.” Tôi nghe được có chút sửng sốt. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Nhà tôi dù không tính là giàu có, nhưng chi phí sinh hoạt của tôi trước nay ba tôi chưa từng để tôi thiếu. Tôi không biết ba tôi có vất vả tích cóp học phí cho tôi như vậy không, có lẽ cũng không khác gì nhiều. Khúc Thiên tới đỡ anh Đông dậy, nói để chúng tôi đưa anh ấy về nhà. Anh Đông lập tức nói: “Không cần, không cần. Người tôi thế này sẽ làm bẩn xe của cậu.” “Không có việc gì, lên xe đi.” Khúc Thiên vẫn đỡ anh Đông lên xe. Sau khi xuống xe, lúc này là phải đi lên lầu. Loại nhà tập thể cũ này không có thang máy, Khúc Thiên lại kiên trì cõng anh Đông lên nhà. Vào thời điểm hiện tại, giúp đỡ người khác nhiệt tình như vậy quả là chuyện hiếm. Nhưng ở vào thời đại mà Sầm Tổ Hàng sống, chuyện như vậy thật bình thường. Nhà anh Đông không có ai, anh ấy nói, con đang học ở trường, vợ thì đang đi gọi ông chú tới xem vết thương cho anh ấy. Anh ấy còn luôn miệng kể ông chú kia điều trị gãy xương lợi hại như thế nào. Khi tôi còn nhỏ, một anh gần nhà tôi cũng bị gãy tay khi ngã xe đạp, phải sang phòng khám bên cạnh chữa trị. Kết quả thanh nẹp không chặt, tay không liền lại, rốt cuộc phải tới bệnh viện đóng đinh vào xương. Cho nên tôi vẫn luôn không ngừng nói chuyện với anh Đông, ý khuyên bảo anh ấy tới bệnh viện chụp x-quang xem sao. Khúc Thiên lại đi quanh nhà xem xét một lần. Tôi nhận ra điều khác lạ của anh ấy, đi đến bên cạnh ban công, hỏi nhỏ anh ấy là có chuyện gì. Khúc Thiên nói: “Căn hộ này không dính sát khí gì, cũng không khuyết cung, cùng một hướng với nhà chúng ta ở tầng trên, cũng không có không vong. Vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện như kia?” Nói xong, anh ấy quay người sang anh Đông, hỏi: “Anh Đông, anh ở căn nhà này cảm thấy thế nào? Nơi này anh mua phải không?” Anh Đông gật gật đầu: “Tôi mua, dùng tiền tích cóp cả đời. Trang trí lại cũng tốn mấy chục vạn. Khi đó còn có chút tiền. Ai ngờ sau khi vào ở thì gặp nhiều chuyện không thuận. Đầu tiên là tốt bi sốt suốt một tháng, chưa không khỏi, sau đó là bị xe đâm vào, người ta còn chạy mất. Người khác nợ tiền thì không đòi được. Hiện tại tôi lại bị như này. Cũng không biết tôi sẽ phải nghỉ bao nhiêu ngày, tiền cũng sẽ sớm hết. Hiện tại còn chưa đòi tiền được, con tôi tháng sau đã phải nộp tiền học phí rồi, vài vạn, tôi biết kiếm đâu được.” Lòng tôi ai oán, cái này cũng thật đủ xui xẻo. Khúc Thiên nhíu mi, lần nữa xem toàn bộ căn hộ lại một lần. Tôi cũng đi theo nhìn một lượt. Dùng mấy chục vạn trang trí cho căn hộ hai ngủ một khách quả thật rất đẹp. Tường màu trắng, có các khung hình tròn màu vàng nhạt lồng ảnh bên trong. Có thể nhận ra anh Đông trong ảnh rất khí phách, so với hiện tại là tốt hơn rất nhiều. Ban công kia cũng dùng rèm màu trắng được thêu những hoa văn màu bạc, hẳn cũng tốn không ít tiền. Gạch cũng là màu trắng, phòng bếp, phòng vệ sinh… đều dùng màu trắng làm chủ đạo, nhìn rất sáng và sạch sẽ, còn giúp không gian có vẻ lớn hơn. Tóm lại đây là một căn hộ nhỏ rất đẹp. Khi đó hẳn anh Đông có không ít tiền.
|
Chương 59-2
Tôi nói nhỏ với Khúc Thiên: “Không phải vấn đề của căn nhà, chẳng lẽ bát tự có vấn đề?” Lần trước gia đình hai vợ chồng son kia không phải cũng là như vậy sao? Nhà thì không có khuyết điểm lớn gì nhưng vẫn xảy ra chuyện. Tôi bèn lấy điện thoại ra, hỏi: “Anh Đông, theo lịch dương thì anh sinh ngày nào, chuẩn xác, cả ngày tháng năm.” Tôi mở lịch vạn niên trên điện thoại, nghe anh Đông nói ngày sinh, anh ấy còn nghi hoặc hỏi: “Em biết xem?” “Ha ha, em có học một chút.” Có được bát tự, Khúc Thiên đã nói: “Căn hộ này khắc anh ấy.” Anh ấy quay sang anh Đông, giải thích: “Anh Đông, nếu anh muốn đổi vận thì bán căn hộ này đi, học là sửa chữa lại đi. Căn hộ này không hợp với anh.” Anh Đông đang đau đớn, cũng không nói nhiều, chỉ cau mày ngồi trên ghế sô pha. Lúc này vợ anh Đông mang theo một bác sĩ về, sau khi kiểm tra băng bó rồi kêu đơn thuốc Trung y gì đó. Chúng tôi bèn về nhà mình. Khi đi lên lầu, tôi lại hỏi: “Căn hộ kia không hợp với anh ấy như thế nào.” “Bát tự anh ấy kỵ Kim. Nhưng toàn bộ căn nhà đều dùng tông trắng làm chủ đạo. Tông trắng là đại diện cho Kim, hình tròn cũng đại diện cho Kim. Căn hộ đó không có gì thích hợp với anh ấy cả, anh ấy mà ở trong đó thì sẽ rất kém may mắn. Nếu đổi lại là một người có bát tự hợp Kim ở bên trong thì không chừng có thể hô mưa gọi gió.” “À, vậy về sau nhà chúng ta sẽ trang trí như nào? Bát tự của anh…” Khúc Thiên liếc nhìn tôi một cái, nói: “Dùng ngày giỗ của anh đi.” “Chẳng vui chút nào.” Tôi lẩm bẩm. Khúc Thiên cười, duỗi tay kéo tôi tới, nói: “Bát tự của em hợp Thủy, bát tự của anh hợp Kim, như vậy thì dùng màu trắng. Kim sinh Thủy, như vậy sẽ trợ giúp anh, em cũng sẽ gặp may mắn hơn.” “Vậy đồ đạc thì sao?” “Có đường cong, có hình tròn. Đường cong là Thủy, hình tròn là Kim.” “Vậy nếu hai vợ chồng một người Thủy một người Hỏa thì phải làm sao?” “Vậy thì dùng Hỷ Thần. Trong Hỷ Thần tìm quan hệ tương sinh. Nước với lửa thì cùng dùng Mộc.” Về nhà của chúng tôi, thấy quần áo trên người Khúc Thiên đều dính máu, tôi bảo anh ấy thay đồ để tôi giặt. Hơn nữa nhà này đã một tuần chúng tôi không về đây, giường cũng phải dọn dẹp một chút, sàn nhà cũng phải lau lại. Bận rồi cả ngày, tới bữa tối mới cơ bản dọn dẹp xong. Tắm xong, nằm trên chiếc giường lớn của chúng tôi, lòng tôi nghĩ chính là, có gì đó thật không bình thường. Phòng bên kia, chiếc giường nhỏ của tôi, chẳng lẽ cứ bỏ không như vậy sao? Ngủ cùng một giường với anh ấy đã thành thói quen khiến tôi không có bất kỳ nghi vấn gì. Sau khi Khúc Thiên tắm xong, thân thể Khúc Thiên lại được đặt trên sô pha ở phòng Khách, Sầm Tổ Hàng đi tới. Anh ấy mặc bộ đồ ngủ tôi mua, cũng không xem cuốn gia phả nữa mà nằm xuống bên cạnh tôi, ôm chặt tôi. Khi ở nhà tôi, bởi vì giường nhỏ nên không ôm không được. Nhưng lúc này đã nằm giường lớn, hơn nữa trước kia chúng tôi ngủ trên giường này đều cách nhau một khoảng rất lớn sao? Tôi bất an cựa người, Sầm Tổ Hàng liền nói: “Đừng nhúc nhích.” “Ách, buông em ra đã. Nóng.” Tôi buột miệng nói ra. Nhưng nói xong tôi lại cảm thấy không đúng. Nhiệt độ cơ thể của Sầm Tổ Hàng vốn dĩ đã thấp, anh ấy ôm càng khiến tôi mát mẻ mới đúng. Vậy mà tôi lại cảm thấy nóng, vậy nhiệt này chính là từ trong thân thể tôi tỏa ra, khiến tôi có cảm giác bực bội. “Vậy anh giúp em giảm nhiệt độ.” “Anh ôm càng nóng.” Tôi biết nói những lời này nghe không hợp logic, nhưng đây là cảm giác chân thật của tôi. Có lẽ là trong lòng tôi đang phản bội tôi. Sau khi vì giường quá nhỏ mà phải ôm nhau ngủ, hiện tại tư thế này của chúng tôi khiến tôi thật sự bất an. Cho dù tôi chưa từng trải qua nhưng không có nghĩa tôi là một đứa trẻ không hiểu gì. Ôm như vậy… một ngày nào đó súng sẽ cướp cò. Hơn nữa, lần đó không phải anh ấy đã… Ách, suýt chút nữa đã… Nếu lại một lần, có lẽ anh ấy sẽ không bỏ qua. - -- Sant: hẹn các bạn ngày mai!
|
Chương 60
Đêm đó thật khó khăn. Tôi có lẽ cũng chỉ ngủ được chừng ba giờ đồng hồ. Nhiều lúc trong mơ mơ màng màng cảm giác được anh ấy vuốt ve, hôn môi, còn có anh ấy… Dù anh ấy không làm được tới cuối cùng nhưng toàn thân trên dưới của tôi đều có hơi thở của anh ấy. Thật giống như tôi chính là một bộ phận của thân thể, anh ấy cần nhanh chóng thân mật để mà hợp nhất vậy. Cho dù cơ thể anh ấy hơi lạnh nhưng vẫn khiến người tôi nóng ran. Trong mơ hồ tôi không dám đẩy anh ấy ra, hoặc có thể nói là tôi không có ý muốn đẩy anh ấy ra. Sau khi tỉnh lại, cảm giác đụng chạm thân thể vẫn còn rất rõ ràng nhắc nhở chuyện tối qua không phải là mơ, mà là thật. Mà người đàn ông làm mọi chuyện này đã không còn ở trên giường. Ngồi trên giường, nhớ lại sự thân mật tối qua khiến mặt tôi nóng lên. Vài giây sau, tôi có chút kích ngạc, đưa tay sờ sờ lên trán tôi, lẩm bẩm: “Không bị sốt. Chẳng lẽ lần đó thật sự do trúng gió lạnh của điều hòa?” Sau khi vệ sinh cá nhân tôi đến trường học. Chuyện tối qua cũng không muốn nghĩ đến, tác phẩm tốt nghiệp rất quan trọng. Ngay cả khi giáo viên đã dội nước lạnh vào tôi thì tôi cũng không thể không để ý tới tác phẩm này. Dậy muộn, khi đến trường học thì tiết học đầu đã được một nửa. Các sinh viên khóa dưới đều đang ở trong lớp, chỉ có mấy sinh viên sắp tốt nghiệp giống tôi mới vẫn lững thững trong khuôn viên trường. Khi tôi vội vàng chạy về phía phòng vẽ tranh thì nhìn thấy Khúc Thiên đang chơi bóng rổ cùng bạn bè. Tôi cũng chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, không có phản ứng gì. Kia rõ ràng chính là thân thể Khúc Thiên, gương mặt của Khúc Thiên, tuy nhiên tôi biết rõ đó chính là Sầm Tổ Hàng, người thân mật tối hôm qua với tôi chính là… quỷ, bộ dáng không giống nhau, giọng nói cũng không giống nhau. Khúc Thiên cũng thấy tôi, ném bóng cho bạn rồi chạy về phía tôi. Tôi dừng bước chân, chờ anh ấy đến gần mới phát hiện, tuy rằng anh ấy mặc đồ chơi bóng rổ, tuy rằng anh ấy đang chơi bóng rổ nhưng trên người lại không có chút mồ hôi nào. Anh ấy nói: “Không ăn sáng sao? Anh còn tưởng em sẽ ngủ hết buổi sáng, chiều mới tới đây.” Vốn dĩ đối với Khúc Thiên, tôi không nghĩ gì tới chuyện tối qua, nhưng như thế nào anh ấy lại cố tình nói ra đề tài này? Dù ở đây không ai nghe được lời chúng tôi nói nhưng vẫn sẽ rất ngượng. Tôi hơi lúng túng, không nhìn thẳng vào anh ấy: “Không ăn, em phải tới phòng vẽ. Trưa rồi ăn một thể đi.” Nhưng anh ấy nắm lấy tay của tôi, kéo đi tới siêu thị trong trường. Các thành viên trong nhóm bóng rổ cũng nhìn chúng tôi cười cười, quan hệ của chúng tôi toàn bộ trường đều biết, bọn họ cũng sẽ không làm gì ồn ào. Bị anh ấy kéo đi như vậy, tôi cũng chỉ có thể đi theo. Siêu thị trong trường rất lớn, ở cửa còn đặt vài bộ bàn ghế. Lúc này trong siêu thị không có nhiều người, Khúc Thiên lấy bánh kem cùng sữa bò rồi đi tính tiền, bảo tôi ngồi ở bàn đợi. Sau khi tôi nhận đồ của anh ấy, mu bàn tay anh ấy đặt lên trán tôi. Tôi quay mặt đi nói: “Không bị sốt.” Anh ấy cười: “Không sốt thì tốt. Hóa ra như vậy sẽ không bị sốt. Chỉ da tiếp xúc với da sẽ không bị sốt.” Mặt tôi còn đỏ hơn, mau chóng uống sữa bò, ăn bánh kem, coi như không nghe được gì. Chỉ là trong lòng khẩn trương, anh ấy nói như vậy có ý tứ là… đêm nay sẽ tiếp tục? Hoặc là sau này sẽ tiếp tục? Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, rất nghiêm túc mà nói: “Em muốn quay lại chiếc giường nhỏ của em.” “Phòng đó cách cục không tốt, làm thư phòng hay phòng cho khách, chỉ dùng một hai ngày thì cũng không sao, ở lâu em sẽ không thoải mái.” “Nói dối! Trong tòa nhà đó mọi căn đều bố trí như vậy, rất nhiều nhà cũng dùng phòng đó. Là hai ngủ một khách, trong nhà có người già hay trẻ nhỏ gì đó đều không phải sẽ ở phòng đó sao?” “Vậy em về nhà hỏi thăm thử xem, lầu trên lầu dưới ở cùng dưới chúng ta, có ai ở phòng đó thường xuyên mà lại thuận lợi khỏe mạnh không. Em về tự mình xem phòng đó thử đi.” Anh ấy nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Nếu mỗi tối đều để thân thể Khúc Thiên trong phòng đó, bảy bảy bốn chín ngày sau xác chết vùng dậy* cũng có khả năng. Sô pha còn tốt hơn so với phòng đó.” (*xác chết vùng dậy: kiểu giống như truyền thuyết con mèo nhảy qua quan tài thì người chết sẽ bật dậy ấy. Không phải sống lại như xác sống, cũng không phải như cương thi, chỉ bật dậy một cái rồi chết hẳn.) Tôi ngây người vì sợ, nghiêm trọng như vậy sao? Có điều hiện tại không phải là thời điểm nghiên cứu vấn đề này, tôi cầm bánh kem cùng sữa bò, vừa ăn vừa đi tới phòng vẽ. Khúc Thiên cũng không giữ tôi lại, chỉ nói lời chào. Dù sao tôi cũng muốn hoàn thành tốt tác phẩm tốt nghiệp, bởi vì tôi muốn cho đám bạn bè tám chuyện phải câm miệng. Tất cả mọi người đều chăm chú suốt một ngày ở phòng vẽ, một câu cũng không nói, tới tận khi tới giờ cơm tối. Rốt cuộc bận rộn một ngày, phải đi về. Cũng có bạn ở lại phòng vẽ cả đêm. Nếu là trước đây, có lẽ tôi cũng sẽ cùng bọn họ ở qua đêm, nhưng lúc 6 giờ tối Khúc Thiên đã gọi điện tới, nói khi nào tôi về anh ấy sẽ tới đón. Trước đây tôi cũng từng học đêm với mọi người rồi cùng nhau trở về, khi đó không thấy anh ấy nhắc gì tới chuyện đưa đón. Chẳng lẽ thân mật nhiều một chút thì sẽ quan tâm hơn sao?
|
Chương 60-2
Khi tôi về tiểu khu, tôi liền biết vì sao anh ấy lại nói muốn đón tôi. Anh ấy đứng ở cổng tiểu khu chờ tôi. Tiểu khu kia là khu nhà cũ, rất nhỏ, chỉ có tầm sáu bảy tòa nhà. Ở cổng tiểu khi tôi nghe được tiếng phụ nữ mắng chửi từ bên trong. Cô ta cái gì cũng mắng chửi, nói rất khó nghe. Lại còn đứng ở cửa cầu thang lên lầu mắng chửi, xung quanh có một đám người đang đứng xem trò vui, còn có đầy rác rưởi dưới đất. Đến khi đi qua, tôi cũng nghe hiểu được rốt cuộc cô ta đã xảy ra chuyện gì. Người phụ nữ đó sống ở tầng hai trong tòa nhà này của chúng tôi, chồng cô ta được một phụ nữ độc thân ở tầng bảy thuê sửa ổ điện. Còn chưa sửa xong thì người phụ nữ này đã lên tầng bảy mắng chửi người kia là hồ ly tinh, còn một hai phải kéo người ta xuống dưới đất cho mọi người xem, dùng rác rưởi ném vào mặt người ta. Khi tôi đến, người phụ nữ ở tầng bảy đã được đưa lên nhà. Còn người phụ nữ đanh đá này tiếp tục đứng ở lầu một mắng chửi, chồng cô ta đứng ở bên cạnh cái gì cũng không nói. Khúc Thiên kéo tôi đi, cẩn thận đi vòng qua mọi người, tránh rác rưởi trên đất, còn phải cẩn thận không chọc tới người đàn bà đanh đá kia. Ở thời điểm như này mà bị cô ta chú ý tới thì có thể bị chửi lây. Chúng tôi cũng không thể đứng ở đây chờ cô ta mắng chửi mệt mỏi về ngủ mới về nhà được. Tôi đã cố gắng không để cô ta chú ý tới, nhưng tôi vẫn bị để ý. Cô ta đột nhiên nhào về phía tôi: “Cô là bạn của con hồ ly tinh kia phải không? Tới trợ giúp cho cô ta? Tôi nói cho cô, cô cũng chỉ là hồ ly tinh! Thấy cô như vậy…” “Tôi không quen ai cả, tôi ở đây.” Tôi giải thích, nhưng tiếng của cô ta hoàn toàn áp đảo tiếng của tôi, cô ta không nghe được tôi nói gì, vẫn tiếp tục mắng chửi. Khúc Thiên tiến tới đẩy người đàn bà đanh đá kia một cái khiến cô ta buông tôi ra, trừng mắt lên nhìn cô ta, sau đó kéo tôi nhanh chóng đi lên lầu. Ở dưới lầu, có mấy người quen biết chúng tôi đứng ra giải thích, nói chung tôi ở nơi này. Người đàn bà đanh đá kia rõ ràng cũng đã biết nhưng vẫn tiếp tục chửi mắng. Quay lại căn hộ chúng tôi thuê, tôi còn thở phì phì nói: “Đây là người nào, ở nơi công cộng mà gặp ai cũng chửi bới?” Khúc Thiên đẩy đẩy tôi: “Đừng để cô ta ảnh hưởng đến em, em đi tắm trước đi rồi chuẩn bị ăn.” Có đôi khi tắm rửa cũng là biện pháp khiến ta nguôi giận. Nước ấm chảy qua toàn thân, rất thoải mái, cũng không còn tức giận gì. Đến khi tôi đi ra, tiếng mắng chửi ở dưới lầu rốt cuộc cũng ngừng. Nghe tiếng thì có lẽ có người đã báo cảnh sát, cảnh sát tới đem người đàn bà đanh đá kia tới cục cảnh sát để làm việc. Khúc Thiên đã nằm trên ghế sô pha, miệng phồng lên vì ngậm viên ngọc định thi. Sầm Tổ Hàng ở trong phòng đang dùng máy tính. Tôi vào phòng, anh ấy liền nói: “Em tới đây nhìn xem.” Tôi đi qua, trên màn hình máy tính hiển thị sơ đồ tòa nhà này của chúng tôi, đã được căn chỉnh với la bàn cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên đọc về phong thủy, tôi có thể nhận ra vấn đề tương đối nhanh, lập tức nói: “Cửa chính 79 phạm Hồi Lộc. Phòng khách 34, Bích lục phong ma, có điều chúng ta không ngủ phòng khách.” “Khúc thiên thì tính là gì?” Tôi sửng sốt một chút, đang bình thường anh ấy nhắc tới làm gì. Nghĩ nghĩ rồi mới nói: “Thi thể.” “Ngũ hành là gì?” “Thổ.” “34 là Mộc, Mộc khắc Thổ, đem cậu ta đặt trên sô pha trong phòng khách là tốt nhất.” (Bàn bài 34 vì sao lại là Mộc: Xem cứu cung, Chấn tam Tốn tứ, cũng chính là cửu tinh Tam bích lộc tồn, cùng 46 Văn xương tinh đều là Mộc. Sant: Dịch đoạn này sant chả hiểu gì:v) - -- Sant: Hẹn các bạn thứ 2. Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà.
|