Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 81-2
Khi xuất viện, Khúc Thiên cũng tới, tôi đổi giày, nghe thấy ba tôi gọi Khúc Thiên ra bên ngoài hành lang nói mấy câu. Cửa phòng bệnh vẫn mở cho nên tôi có thể nghe được lời bọn họ nói. Ba tôi nói: “Để Khả Nhân về nhà ở vài ngày đi. Ở nhà muốn ăn gì cũng tiện, ở kia chỉ có hai đứa, ăn cơm đúng bữa còn là vấn đề.” Khúc Thiên do dự một chút, gật gật đầu. Lòng tôi cũng đầy mâu thuẫn. Ở vùng này của chúng tôi, rất nhiều gia đình đều là đàn ông nấu ăn, gia đình Khúc Thiên thì có lẽ anh ấy không phải làm. Sầm Tổ Hàng hẳn sẽ làm, có điều anh ấy không ăn cơm như bình thường cho nên anh ấy cũng không làm. Chỉ có thể về nhà. Nhưng về nhà thì dì kia sẽ lại khiến tôi đau đầu. Cũng may con trai của dì chưa gây thêm phiền toái cho tôi, nếu không tôi lại càng đau đầu hơn. Khúc Thiên lái xe đưa tôi về nhà, còn giúp tôi dọn dẹp lại phòng. Đến khi chúng tôi xuống lầu, thấy ba tôi đang đeo tạp dề, đang cầm muôi đứng phía sau cậu em kia để trông cho nó làm bài tập. Sau đó đột nhiên nghĩ tới đồ ăn trong phòng bếp lại chạy qua phòng bếp coi nồi một chút. Trước kia đều là mẹ cậu bé kèm làm bài tập, tôi ngồi xuống cạnh bàn, hỏi: “Này, mẹ em đâu.” Cậu em cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: “Đi bệnh viện, vẫn chưa về.” Trong lòng tôi trầm một chút, không phải thân thể dì ấy không tốt chứ? Tuy rằng dì đối xử với tôi có hơi giả tạo nhưng rốt cuộc ba tôi đã chọn dì, sẽ không mới ở bên nhau một tháng mà dì đã gặp chuyện chứ? Hơn nữa giờ này bệnh viện đều đã đóng cửa, sao dì còn chưa về nhà? Hay là phải nằm viện? Tôi vốn định hỏi thì dì đã đi vào cửa hàng. Sắc mặt dì không được tốt, so với ba ngày trước ở bệnh viện thì kém hơn nhiều. Mặt tái nhợt lại. Dì cũng không có sức cùng tôi nói chuyện, chỉ gật gật đầu như chào hỏi rồi tới trông con làm bài tập. Ba tôi mang đồ ăn lên, khi dì đi rửa tay, vừa lúc tôi cũng sắp chén đũa từ trong bếp mang ra. Nghe ba tôi hỏi dì thế nào, dì nói bác sĩ bảo uống thuốc trước xem sao, không được thì phải nạo tử cung. Nạo tử cung? Dì mang thai? Ba tôi đã năm mươi mấy vẫn có thể có con? Tôi coi như không nghe thấy gì. Dù sao tôi cũng đã lớn, cũng không đến mức giống mấy cô bé mà đi so đo chuyện này. Ăn cơm xong, tôi cùng Khúc Thiên đi về phòng, dường như cảm giác thân cận này đã thành thói quen rồi. Trời tối, tôi nghe tiếng ba tôi ngoài cửa hàng, cũng nghe thấy tiếng của dì khá lớn, rõ ràng cố tình nói lớn để chúng tôi nghe được: “Khúc Thiên còn chưa về sao ông đã đóng cửa? Bọn chúng như vậy ông cũng kệ?” Cái giọng này sao không hề giống bộ dáng mệt mỏi khi nãy? Khúc Thiên vẫn dùng máy tính của tôi, bình tĩnh thật sự. Tôi cũng không lên tiếng, coi như không nghe thấy gì. Tôi coi như lúc này chỉ có tôi và anh ấy, kể chuyện Lương Dật tới bệnh viện tìm tôi, đặc biệt ống nghiệm kia bị tôi giấu đi. Tôi đem ống nghiệm đưa cho Khúc Thiên. Anh ấy mở ống nghiệm, mùi máu tỏa ra, sau đó đem ống nghiệm đổ ra, một giọt chất lỏng sền sệt rơi xuống. Cho dù đã đựng trong ống nghiệm, nhưng trải qua hai ngày cũng đã bị đông lại, lúc này trông giống thạch trái cây. Khối thạch máu kia rơi ở trên đầu ngón tay anh ấy, sau đó anh ấy gạt cục máu đông đi, nói: “Đúng là máu thuần dương! Xem ra chuyện cậu ta biết so với tưởng tượng của chúng ta thì nhiều hơn nhiều. Tìm một cơ hội thử cậu ta xem, nếu thật sự không phải là người của Ngụy Hoa thì có thể kéo sang làm một quân cờ bên chúng ta, ít nhất cũng có thể khiến Lương Canh phân tâm.” Máu thuần dương là khác tinh duy nhất của luyện tiểu quỷ. Tôi vừa hạ sốt, Sầm Tổ Hàng vẫn giữ khoảng cách với tôi, không ngủ cùng nhau mà anh ấy nằm ở bàn đọc sách. Nhìn tư thế ngủ của anh ấy, tôi quyết định sáng mai sẽ quay về nhà. Căn hộ ở trường tôi tuy là nhà thuê, cũng rất đơn sơ, nhưng tốt xấu gì cũng là của riêng chúng tôi. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 82
Buổi chiều ngày hôm sau, chúng tôi trở về nhà. Ba tôi thì muốn giữ chúng tôi lại nhưng dì kia lại hung hăng trừng mắt với ba tôi. Trở lại nhà của mình vẫn là thoải mái nhất, ngay cả chiếc giường kia cũng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là buổi tối, khi thấy Sầm Tổ Hàng mặc áo ngủ, tôi nói: “Tổ Hàng, ngày mai em muốn dạo phố với bạn, có lẽ rủ Y Y đi cùng. Không biết cô ấy hôm trước có bị dọa cho sợ hãi không, muốn xem cô ấy bây giờ đã tốt chưa.” Tôi nằm viện ba ngày, về nhà một ngày nhưng đều không nhận được tin nhắn gì của Y Y, không biết tình hình cô ấy thế nào rồi. Tổ Hàng liền nói: “Không cần rủ Y Y, Linh Tử hôm qua đã gọi điện cho anh. Chân cô ấy bị vậy hẳn chưa qua một tuần sẽ không đứng dậy nổi. Âm tà nhập thể, cũng may Linh Tử đến sớm, nếu để chậm mấy ngày, hoặc là đưa tới bệnh viện rồi dùng thuốc tây y vô dụng thì e rằng cả đời cũng không đứng lên được.” “Nghiêm trọng như vậy sao?” Cũng may ngày đó kéo tôi là Y Y, còn Y Y bị quỷ kia kéo đi. Tôi dựa vào giường, cầm điện thoại bấm một dãy số: “Vậy em rủ Đàm Thiến.” Tôi còn chưa kịp gọi cho Đàm Thiến thì có điện thoại ba tôi gọi đến. Tôi bấm nghe: “A lô, ba ạ!” “Khả Nhân à, Sầm Tổ Hàng có đó không? Ba tìm cậu ấy có chút việc.” Lòng tôi trầm xuống, ông sẽ không lại cảnh cáo gì Tổ Hàng chứ? Phải biết rằng, vốn dĩ chúng tôi chưa làm gì, bị ba tôi nhắc đến khiến tôi càng ngại ngùng. Nhưng Tổ Hàng cũng đang ở trong phòng, máy tính lại đang không xem, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng ba tôi bên ngoài cũng có thể nghe được. Cho nên anh ấy đi tới, cầm lấy điện thoại trong tay tôi, nói: “Cháu là Sầm Tổ Hàng.” Anh ấy ngồi xuống mép giường, tôi cực kỳ muốn biết ba tôi sẽ nói gì với anh ấy. Không nói được với tôi thì có lẽ chuyện này có liên quan tới tôi. Cho nên tôi ngồi cạnh Khúc Thiên, tai cũng áp vào điện thoại. Trong điện thoại truyền đến giọng ba tôi, nói: “Chuyện này, bệnh phụ khoa liệu có liên quan tới phong thủy không?” “Cũng có ít nhiều liên quan.” “Là dì của mấy đứa mấy hôm nay không thoải mái. Cô ấy… cô ấy năm trước đã mãn kinh. Nhưng hai ngày vừa rồi lại thỉnh thoảng thấy máu. Đi bệnh viện kiểm tra, nói là viêm gì đó. Chuyện phụ nữ ta cũng không hiểu rõ. Trước đây cô ấy cũng nói phía dưới không thoải mái, cũng luôn uống thuốc nhưng không thấy đỡ, hai ngày nay vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu có thể tìm được nguyên nhân không?” Tôi nghe mà mặt đỏ bừng, ba tôi cũng không biết xấu hổ hỏi chuyện này? Tôi đưa mắt nhìn về phía Tổ Hàng, không ngờ được mặt anh ấy lại thong dong trấn định không hề thay đổi, nói: “Một là nhà bếp, bếp là tượng trưng cho bà chủ nhà. Xem thử trong bếp nhà mình, phía dưới kệ bếp liệu có thứ gì không sạch sẽ.” Bên kia điện thoại không có tiếng trả lời, sau đó có tiếng bước chân xuống lầu, tiếng mở cửa, có lẽ ba tôi đang đi xuống bếp. Một hồi lâu mới có tiếng của ba tôi: “Dưới bếp quả không sạch sẽ. Dưới bệ bếp có thùng dầu cũ, có túi rá,: “Có phải có vật màu đỏ?” Bên phía ba tôi lại không có âm thanh, sau đó nói: “Thật là có, là bức tranh cũ của Khả Nhân, hình như con bé để đây từ hồi cấp 3. Ừ, bốc mùi rồi.” Sầm Tổ Hàng nhìn tôi, tôi rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Đã sớm bảo ba bỏ đi, ba lại cứ giữ lại.” Sầm Tổ Hàng nói: “Dọn dẹp thật sạch sẽ gầm kệ bếp, đồ vật để gọn gàng, đừng chất đống. Sau đó tích cực trị liệu, sẽ sớm tốt lên thôi ạ.” Sau khi ba tôi nói cảm ơn, Sầm Tổ Hàng ngắt điện thoại, tôi nhận lấy điện thoại của tôi, nói: “Chuyện này cũng có thể dùng phong thủy để xem à?” “Ừ.” “Vậy nếu bà chủ nhà không nấu cơm, không gần kệ bếp thì sao? Nhà em đều là ba em nấu cơm, bếp kia không liên quan gì tới dì cả.” “Không quan trọng, trong phong thủy bếp đã là đại diện cho dì. Dưới kệ bếp chính là phía dưới bà chủ, không gian trên kệ bếp chính là nửa trên của bà chủ. Nếu trên kệ bếp mà đặt máy hút khói hay bình hoa gì đó, bà chủ nhất định sẽ bị tật đau đầu.” “Lần trước nói bếp là ông chủ nhà.” “Bếp ở hướng Tây Bắc mới là hỏa thiêu Thiên môn, bếp không ở Tây Bắc thì không phải cung Càn ông chủ nhà. Sao thời gian này không thấy em chịu khó học nhỉ?” Tôi le lưỡi, khoảng thời gian này không phải bị anh ấy làm hại sốt hai ba lần sao? Bởi vì ở gần, tôi giật nhẹ tay áo ngủ của anh ấy, nói: “Mai em đốt cho anh mấy bộ quần áo mới, chú ý nhận nhé. Còn có, nếu bưu cục bên kia chậm quá thì em có thể khiếu nại không?” Anh ấy sửng sốt một chút mới nở nụ cười: “Không cần đâu. Anh mặc tay áo ngắn hay dài đều giống nhau.” “Không giống, nhìn sẽ không giống nhau.” Tôi nói, vẫn kéo tay anh ấy. Có lẽ bởi vì từng đặc biệt thân mật, tôi kéo tay như vậy anh ấy cũng không hề từ chối, còn thuận theo lực kéo của tôi mà thả lỏng tay theo. Khi tay anh ấy lật lên, tôi kinh ngạc, trên ngón tay kia có dấu vết như bị phỏng, đỏ tươi. Tôi nhẹ nhàng chạm vào, anh ấy lập tức gạt tay tôi ra.
|
Chương 82-2
Tôi nhớ rõ hôm qua anh ấy dùng ngón tay này thử máu trong ống nghiệm của Lương Dật, không ngờ như vậy lại tạo ra vết thương nghiêm trọng như vậy, không hề có dấu hiệu miệng vết thương khép lại. “Cái này… không khỏi được sao?” “Mấy ngày là sẽ ổn thôi.” Anh ấy vòng qua giường, nằm xuống quay lưng về phía tôi. Tôi cảm thấy biểu hiện này có nghĩa vết thương kia không lành được. Máu thuần dương lại lợi hai như vậy! Sau này tôi không cho Tổ Hàng tới gần chị Kim Tử thì tốt hơn. Lỡ như có chuyện gì bị dính máu của chị ấy sẽ gặp phiền phức lớn. Buổi sáng hôm sau, tới phòng triển lãm chào hỏi giáo viên trước khi đi dạo phố. Giáo viên nói tôi cùng Hoàng Y Y bị bệnh phải xin nghỉ cũng là chuyện bất đắc dĩ, không sao cả. Đàm Thiên không hổ là bạn thân, đi cùng tôi chọn quần áo cho con trai, không có chút nào là không kiên nhẫn. Lại còn góp ý rất nhiệt tình. Chỉ là, cô ấy nhìn tôi chọn quần áo, đột nhiên nói: “Cái này không hợp với Khúc Thiên.” Tôi cũng chỉ cười cười không nói gì. Thành phố này của chúng tôi quả thật rất nhỏ. Đi dạo phố vài nơi, không ngờ tôi sẽ gặp chị Kim Tử. Chị Kim Tử đang đi cùng mấy bà mẹ bỉm sữa, trên tay mỗi người đều đang xách vài túi đồ, đang đi về phía bãi đỗ xe. Thấy tôi, chị ấy lên tiếng trước: “A, Khả Nhân, hết sốt rồi chứ?” Tôi cười cười ngại ngùng. Trong mắt bọn họ, nguyên nhân tôi bị sốt cũng chỉ có một chuyện, tôi cũng không biết giải thích thế nào cho phải. “Thuốc Trung y chị đưa cho Sầm… cho cậu ấy, cậu ấy có chuẩn bị cho em không?” “Cảm ơn chị Kim Tử.” Cô ấy cười cười, sau đó xoay người rời đi. Tôi đột nhiên nghĩ tới ngón tay bị thương của Tổ Hàng. Đối với chuyện luyện hóa tiểu quỷ, hiểu biết của tôi là rất ít. Có nhiều thứ tôi không hiểu, cần có người giải đáp. Cho nên tôi đuổi theo vài bước, nói: “Chị Kim Tử, có thể nói mấy câu với chị không? Một lúc thôi.” Kim Tử nói chuyện với bạn bè một chút, tôi cũng quay sang cười xin lỗi Đàm Thiến, sau đó cùng chị ấy tránh ra vài bước, đứng dưới gốc cây cách đó không xa. “Sao thế? Cậu ấy khi dễ em à?” “Không, chị Kim Tử, em muốn hỏi chị một chút. Nếu thân thể anh ấy bị dính máu thuần dương thì sẽ thế nào?” “À, chị cũng không rõ lắm. Có lẽ hẳn sẽ rất đau, giống như bị thiêu sống vậy. Nếu có vết thương sẽ rất nguy hại.” “Vậy vết thương đó phải dùng thuốc gì ạ?” Chị Kim Tử cười: “Sầm Tổ Hàng bị thương à? Cũng phải, tính tình của cậu ta như vậy… Kỳ thật có một số việc chị cùng Linh Tử rõ ràng có thể giúp cậu ta nhưng cậu ta lại thích làm một mình. Bị thương cũng phải thôi. Yên tâm, quá trình luyện hóa tiểu quỷ còn chịu thống khổ hơn nhiều so với máu thuần dương. Bị thương, em cho cậu ấy cắn một miếng, ăn máu của em chính là thuốc tốt nhất. À, nếu cậu ấy cắn em mà miệng vết thương vẫn không khỏi, vậy thì em cứ đạp cậu ta đi.” Tôi suy nghĩ một lúc, hiệu được rõ. Trước kia chị Kim Tử từng nói, máu thịt người thân yêu nhất có thể làm khôi phục tiểu quỷ được luyện hóa. Mà quá trình luyện hóa ban đầu chính là để tiểu quỷ ăn luôn trái tim người mình yêu nhất. (Theo dõi page Sant trên fb để cập nhật truyện nhanh hơn bạn nhé) Trái tim người mình yêu nhất? Lúc ấy, Sầm Tổ Hàng ăn trái tim Sầm Mai, anh ấy trở thành tiểu quỷ được luyện hóa. Lúc ấy hẳn anh ấy yêu Sầm Mai. Anh ấy lại nói với tôi, bọn họ chỉ là được hai gia đình hứa hẹn. Lần trước nữ quỷ xuất hiện trong phòng bà cô kia, quân trang kia, vết máu đặc thù kia… tôi có thể suy đoán tới Sầm Mai thì hẳn anh ấy cũng có thể. Cho nên anh ấy mới vội vã đi tìm như vậy. Nếu anh ấy từng yêu, vì cái gì mà không nói thật với tôi? Tôi thở dài một cái. Vẫn đang đi trên đường, tôi nghĩ tới chuyện này làm gì? - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
|
Chương 83
5 giờ chiều, tôi và Đàm Thiến tạm biệt nhau để về nhà. Tôi gọi xe đi về, ngồi ở trong xe vẫn luôn nhớ tới những lời của Kim Tử, lòng càng thấy loạn. Đến khi tôi thấy cổng trường đại học của tôi, tôi mới nhớ ra tôi còn chưa mua bao cao su bằng giấy kia. Mà khi lòng đang loạn thế này tôi cũng không còn tâm trí nào để mua, chỉ có thể để sau vậy. Bảo lái xe dừng ở ngã tư, xung quanh cũng không có quá nhiều người, tôi đem quần áo ra đốt. Ở chúng tôi nơi này, nếu thấy có đồ gì được thiêu ở ngã tư thì đều biết đó là thiêu cho tổ tiên, đi từ xa thấy được đều sẽ tránh ánh mắt, thậm chí là chọn đường vòng mà đi. Chờ quần áo thiêu xong tôi mới chậm rãi đi về nhà. Sự hào hứng khi mua quần áo mới cho Sầm Tổ Hàng vậy mà một chút cũng không có, thậm chí cũng không đi hỏi anh ấy xem đã nhận được quần áo và giày tôi mua chưa. Buổi tối, khi tôi mơ mơ màng màng ngủ, cảm giác được một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi, còn có giọng nói thì thầm của Sầm Tổ Hàng: “Anh nhận được quần áo rồi, cảm ơn em.” Tôi cố gắng mở mắt, tay anh ấy đang mơn trớn má tôi. Thấy mặt anh ấy mơ hồ, cảm giác thật đẹp. Cứ như vậy cười với anh ấy. Đồng thời tôi cũng thấy được bên cạnh ngón trỏ đang ở khóe mắt tôi vẫn còn miệng vết thương đỏ tươi như cũ. Anh ấy nhất định rất đau, dấu vết như bị bỏng mất hẳn một miếng gia. Tuy rằng chỉ là một vùng nhỏ nhưng chạm vào hẳn sẽ rất đau. Suy nghĩ này khiến tôi tỉnh táo lại, tôi vươn tay ôm lấy đầu của anh ấy, kéo xuống hôn thật cuồng nhiệt. Hôm nay tôi không định làm tới, nhưng tôi nghĩ cách để anh ấy có thể uống một chút máu của tôi. Tôi muốn thấy, hiện tại anh ấy yêu tôi hay vẫn yêu Sầm Mai như cũ. Nếu sau khi uống máu tôi, miệng vết thương vẫn không khỏi, như vậy thì tôi sẽ dọn ra khỏi nơi này, tôi chỉ là kẻ làm chứng cho thân phận của anh ấy chứ không phải người yêu. Tôi dùng cách bộc phát nghĩ ra được, tay chân có chút luống cuống, nhưng tôi đã thành công, anh ấy hôn mạnh bạo khiến môi tôi bị rách, ngay cả tôi cũng thấy mùi vị máu của mình. Sau một trận hôn nhau cuồng nhiệt, anh ấy kéo tôi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen, đầy hung tợn nói với tôi: “Sau này không cho phép như vậy!” Tôi nắm lấy tay anh ấy, nhìn về ngón tay kia. Trên đầu ngón tay đã xuất hiện da non, màu sắc đã có màu hồng của làn da. Khi tôi đang nhìn miệng vết thương mọc da non, Sầm Tổ Hàng cũng hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nói: “Anh đi sắc thuốc, hy vọng ngày mai em không bị sốt.” Nhìn bóng dáng anh ấy đi ra ngoài, tôi đứng dưới vòi hoa sen gột rửa buồn bực ngày hôm nay, chậm rãi mỉm cười. Miệng vết thương của anh ấy vì máu của tôi đã hồi phục, điều đó chứng tỏ anh ấy yêu tôi. Dù trước đây anh ấy từng yêu Sầm Mai thì hiện tại là anh ấy yêu tôi. Anh ấy đã là một ông lão hơn sáu mươi tuổi, chẳng lẽ tôi còn hy vọng tôi là tình đầu của anh ấy sao? Chỉ cần hiện tại anh ấy yêu tôi là đủ rồi. Nghĩ tới điều này, tôi vui sướng cọ vết máu dưới vòi hoa sen. Tôi thay quần áo ngủ rồi ngồi lên giường, Sầm Tổ Hàng bê bát thuốc tới. Ánh mắt anh ấy vẫn nhìn tôi đầy nghiêm nghị, lạnh lùng nói: “Uống thuốc này đi.” “Dạ.” Tôi cười hì hì đáp lời, nhận bát thuốc. Bị sốt thật không tốt, nếu có thể phòng được thì phòng trước đi. Thấy tôi uống thuốc xong, Sầm Tổ Hàng nhỏ giọng nói: “Sau này… đừng như vậy.” Cảm giác anh ấy nói ra mấy từ này thật khó khăn. Tôi không thể hiểu được, vừa rồi chúng tôi mới thân mật như vậy, vì cái gì mà hiện tại anh ấy lại có thái độ này? Tươi cười vui vẻ với tôi không được sao? Cho nên khi tôi buông bát xuống liền trừng mắt nhìn anh ấy: “Đáng ghét! Cái gì mà đừng như vậy? Anh hẳn nên cảm ơn em mới đúng.” Anh ấy không trả lời, cầm bát đi ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, còn đang suy nghĩ lát nữa có nên nói chuyện với anh ấy về việc đi mua bao cao su bằng giấy kia không. Chuyện hôm nay khiến tôi khẳng định anh ấy yêu tôi, điều khẳng định này dường như cho tôi động lực, mặc kệ sau này gặp khó khăn gì thì chúng tôi đều phải cùng nhau nỗ lực vượt qua. Nhưng năm phút đồng hồ qua đi, mười phút qua đi. Đi rửa bát không mất nhiều thời gian như vậy. Tôi hướng ra ngoài gọi: “Này, Tổ hàng?” Không có ai trả lời. Tôi lần nữa lại kêu lên: “Sầm Tổ Hàng?” Vẫn không có ai trả lời. Căn hộ này khá nhỏ, anh ấy không có khả năng không nghe thấy tiếng tôi gọi. Chỉ có một khả năng, anh ấy không còn ở nhà. Tôi không cam lòng, đi ra khỏi phòng nhìn khắp nơi. Khúc Thiên vẫn an tĩnh nằm trên sô pha như cũ, từ ban công bay đến mùi hương nhè nhẹ.
|
Chương 83-2
Tôi đi tới ban công, Tổ Hàng đang đứng ở ban công nhìn sao trời, bên cạnh anh có một nén hương đang cháy cắm trên quả táo. Tôi nói nhỏ: “Anh không ngủ à?” Anh ấy quay người lại nhìn tôi, nói: “Ngửi mùi hương khiến anh bình tĩnh một chút.” Tôi càu nhàu: “Ở bên cạnh em anh cảm thấy là sai lầm, cho nên cần bình tĩnh sao?” Anh ấy không nói gì, cứ như vậy nhìn sao trời bên ngoài. Nhưng bộ dáng này của anh ấy thật sự khiến người ta khó chiu, giống như nhiều lời một câu sẽ chết người vậy. Tôi tiến tới, lấy chân đá nhẹ vào đùi anh ấy: “Nói chuyện đi! Nếu không em sẽ đi học chị Kim Tử, lấy máu ở rốn anh, vẽ bùa vào gáy anh. Anh đã uống máu của em, em muốn anh trở thành tiểu quỷ em luyện, em muốn anh ngoan ngoãn nghe em nói.” Anh ấy nở nụ cười: “Em không phải thuần dương mệnh.” Anh ấy cười thật sự rất đẹp, bộ dáng này mới là anh ấy. “Vậy anh có chuyện gì không vui? Nói đi, đừng để em hỏi mà anh lại im lặng.” Anh ấy vẫn im lặng. Có người đàn ông nào kém cỏi như vậy không? Nửa giờ trước còn cùng tôi như vậy, lúc này muốn anh ấy nói một câu lại khó khăn như vậy. Thật cứ như chuyện ban nãy là tôi cưỡng bách anh ấy khiến giờ anh ấy ấm ức vậy. Tôi càng nghĩ càng giận, tiến đến đẩy đẩy người anh ấy. Nhưng còn chưa đẩy được thì anh ấy đã ôm tôi vào lòng thật chặt. Đầu anh ấy tì lên đỉnh đầu tôi, nhỏ giọng nói: “Được rồi, anh biết là em giúp anh. Nhưng… rất nguy hiểm. Nếu anh không khống chế được chính mình thì em lại có thể lần nữa bị sốt, thậm chí cơ thể sẽ suy yếu, sau này sẽ càng ngày càng yếu, yếu dần mà chết. Anh không muốn em có chuyện gì, sau này không dùng biện pháp này nữa. Anh có biện pháp khác, cứ tin anh, sau này đừng như vậy. Thấy em bị sốt, thấy em khó chịu, anh…” Anh ấy không nói tiếp, sau khi im lặng một lúc, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, hỏi: “Anh đang thổ lộ sao? Vậy thì anh nói anh yêu em đi.” Anh ấy nhìn tôi, im lặng như cũ. Tôi cười đau khổ, tôi biết anh ấy sẽ không nói. Hiện tại nỗi oan khuất của Sầm Gia thôn vẫn quan trọng hơn tôi. Cho nên anh ấy sẽ không nói yêu tôi, anh ấy sẽ ưu tiên giải quyết xong xuôi chuyện quan trọng. Tuy rằng tôi biết bị anh ấy xếp thứ hai, trong lòng hẳn thấy khó chịu, nhưng tôi cũng biết đây là chuyện không thể khác được. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là điện thoại của Khúc Thiên. Khúc Thiên ngồi trên sô pha nghe điện thoại, giọng rất nhỏ, chỉ vâng dạ sau đó tắt máy. Tôi vuốt vuốt tóc, vừa định xuống giường thì nghe anh ấy gọi: “Khả Nhân, chuẩn bị một chút, chúng ta tới nhà Khúc Thiên.” “Ba mẹ anh ấy bảo anh về à?” “Ừ, em cũng đi. Dù nghe được lời khó nghe nào thì cũng đừng phản đối. Anh định trước tiên cho bọn họ biết em là lựa chọn của Khúc Thiên, xem có thể khiến Khúc Thiên ở lại không. Nếu không được thì anh sẽ nghĩ cách cố gắng để Khúc Thiên không phải ra nước ngoài.” Tôi nhíu mi. Ông trời có phải cố ý chỉnh tôi không? Tối hôm qua tôi mới nghĩ cùng Sầm Tổ Hàng cùng đối mặt với khó khăn trong tương lai, vậy mà sáng sớm hôm nay đã mang đến một khó khăn lớn rồi. Ngày đó ở bệnh viện, hai bà mẹ đối chọi gay gắt như vậy, cảm giác như không hề nể mặt nhau. Hiện tại tôi lại tới có phải là có chút không biết xấu hổ không? Nhưng nếu tôi không đi, nếu bọn họ kịch liệt yêu cầu gì với Khúc Thiên thì Khúc Thiên ngay cả cái cớ để phản đối cũng không có. Cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ đi. Nếu đã đi thì phải trang điểm cho đẹp một chút. Tôi chọn chiếc váy mới mua, đổi giày cao gót, phải cho mẹ anh ấy thấy tôi là một cô gái xinh đẹp. Khi học đại học từng có môn học trang điểm, cho nên khi tôi tự trang điểm cho chính mình, tôi phát hiện bản thân mình đang không ổn. Mặt tôi hơi đỏ, tay chạm vào cảm thấy hơi nóng. Sờ sờ trán, có lẽ cũng phải ba mươi tám độ. Vẫn bị sốt, có điều chỉ là sốt nhẹ. Trang điểm cho mình trông tươi tắn hơn một ít, thậm chí khiến Tổ Hàng cũng không phát hiện được tôi bị sốt. - -- Sant: hẹn các bạn ngày mai <3
|