Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 84
Đến khi Tổ Hàng nhận ra tôi không khỏe thì xe đã dừng ở cổng nhà Khúc Thiên. Tôi day day ấn đường, lên tình thần, nói: “Không sao đâu, chỉ bị sốt nhẹ, lát uống nhiều nước là được.” Anh ấy do dự gật đầu, nói: “Ừ, lát nữa anh sẽ cố gắng để sớm rời đi.” Xuống xe, tôi còn chưa đứng vững thì đã nghe được tiếng của Lương Dật kêu lên: “A, chị họ, em biết hôm nay chị sẽ đến mà. Chị họ hôm nay xinh quá. Có điều hôm nay có thể không phải con dâu xấu xí ra mắt bố mẹ chồng mà là chuyện xấu nhà anh ta.” Tôi trừng mắt nhìn Lương Dật, Lương Dật lại nhìn về Khúc Thiên cười cười. Khúc Thiên kéo tôi đi vào. Tiến vào nhà tôi đã cảm giác được không khí trong nhà không bình thường. Trên chiếc ghế sô pha sang trọng trong phòng khách kia, mẹ Khúc Thiên đang xụ mặt, ánh mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm ba Khúc Thiên đang hút thuốc bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, mẹ Khúc Thiên nhìn về phía chúng tôi, có lẽ thấy tôi khiến bà càng thêm tức giận. Khúc Thiên không nói lời nào,cứ đứng ở lối vào chờ bọn họ nói trước. Sau khi Sầm Tổ Hàng nhập vào Khúc Thiên, dường như chưa bao giờ nghe thấy anh ấy gọi một tiếng ba mẹ. Mẹ Khúc Thiên đầu tiên là trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó vừa khóc vừa nói: “Con trai, con về rồi! Con nói đi, con muốn ở cùng ba hay cùng với mẹ. Chúng ta quyết định sẽ ly hôn. Ba của con không phải là người!” Ba Khúc Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: “Ly hôn cái gì? Bà cũng không nghĩ sáu tháng cuối năm có một cơ hội để đi tỉnh à? Bà ngay lúc này gây chuyện, sau này chúng ta ai cũng không được yên ổn một ngày.” “Tôi gây chuyện? Ông cho tôi được ngày yên ổn sao? Ông còn muốn tôi tiếp tục ở nhà nội trợ cho ông à? Ông cũng không nghĩ chuyện ông làm là chuyện gì à? Người ta mới mười mấy hai mươi tuổi, so với con trai ông còn nhỏ hơn. Ông ép người ta như vậy, ông không sợ báo ứng sao?” “Bà nói nhỏ thôi! Đừng nói chuyện thành khó nghe như vậy. Đó không phải là do cấp dưới hiếu kính sao? Hơn nữa, cơ hội sáu tháng cuối năm kia khó có được, truyền thống như vậy, làm quan phải chi hoa hồng mới có thể thăng chức được. Tôi đây cũng là vì tiền đồ nhà chúng ta mới làm như vậy.” “Được lắm, một lần chi hoa hồng là có ngay một đứa bé, cô ta còn có thể có hai lần ba lần bốn lần hoa hồng cho ông chi nhỉ? Còn chưa phải ông lừa gạt người ta sao? Cô ta đã hai lần mang thai cho ông! Ông đây là đã làm gì? Phạm tội trùng hôn! Tôi… tôi sẽ tố cáo ông!” “Bà dám! Bà không cần cái nhà này thì cũng phải nghĩ cho con chứ! Sau này con nó sẽ phải sống như thế nào?” “Ông cũng nghĩ cho con à? Khi ông ngủ với một đứa con gái mười mấy tuổi thì ông có nghĩ tới Khúc Thiên không? Sao lúc ấy ông không nghĩ về sau nó làm người như thế nào?” … Hai người tiếp tục cãi nhau, Khúc Thiên kéo tôi đi vào trong phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Em uống nước đi, để để lát nữa lại phải nằm viện.” Nay hẳn là lần đầu tiên tôi cùng Sầm Tổ Hàng đi vào bếp nhà bọn họ. Trước kia tuy rằng đã tới đây hai lần nhưng cả hai lần đều là khách, không tiến vào phòng bếp nhà họ. Tổ Hàng lấy cái ly, lấy bình nước nóng bên cạnh rót ra cho tôi, khi tôi nhận lấy cốc nước, ánh mắt anh ấy để ý tới bệ bếp bên kia. Không hổ là biệt thự, phòng bếp lại lớn như vậy, bệ bếp cũng lớn như vậy. Lớn đến mức có tới hai bộ đồ làm bếp. Một bộ để nấu đồ ăn Trung Quốc, bếp ga nồi xào bình thường, rồi nồi cơm điện gì đó. Một khu để đồ làm các món Tây. Đồ ăn Tây tôi không rành lắm, những dụng cụ kia để làm gì tôi cũng không biết, chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV mà thôi. Khúc Thiên nhỏ giọng nói: “Chẳng trách có người bên ngoài.” “Sao thế?” “Có hai bộ làm bếp. Bếp chính là bà chủ. Trong một nhà có hai bộ, đó chẳng phải chồng sẽ có người bên ngoài sao? Bố trí loại này là buộc chồng đi ra ngoài tìm người.” “Vậy bỏ một bộ đi có phải là sẽ ổn không?” “Bọn họ đã gây gổ tới mức này rồi, chỉ là bọn họ không thể ly hôn được. Thế lực Lương Canh bên kia khiến anh còn cần dùng đến ba mẹ Khúc Thiên.” Tôi gật gật đầu. Chị Kim Tử từng nói, bọn họ bị Lương Canh tìm quản lý đô thị đuổi đánh. Nếu quả thật sau này phải đối đầu với Lương Canh, Sầm Tổ Hàng dựa vào thân phận quan nhị đại của Khúc Thiên này có lẽ ít nhất cũng không bị quản lý đô thị đuổi chạy đầy đường. Nhưng nếu ba Khúc Thiên vì chuyện này mà ngã ngựa, như vậy không chừng về sau chúng tôi cũng không thoát được cảnh bị truy đuổi. Khúc Thiên vỗ vỗ vào lưng tôi, nhỏ giọng nói: “Em cứ ở đây uống nước, anh đi ra ngoài kia một chút. Bọn họ rất thương Khúc Thiên, hẳn sẽ không gây ồn ào nữa.” Tôi gật đầu, nhìn anh ấy đi ra ngoài. Nhìn lại hai bộ dụng cụ làm bếp kia trong lòng mới hiểu rõ, vì sao nhiều nhà có tiền thì đàn ông lại dễ ra ngoài tìm phụ nữ như vậy. Kẻ có tiền đều sẽ mua nhiều đồ làm bếp, còn nhà chúng tôi nghèo sẽ không có tiền mua hai bộ. Ba tôi và dì cũng coi như sẽ ở bên nhau lâu dài.
|
Chương 84-2
Tôi không để ý Sầm Tổ Hàng nói chuyện với ba mẹ Khúc Thiên như thế nào, hơn mười phút sau mẹ Khúc Thiên đi vào bếp, mắt vẫn đỏ hồng. Bà ấy nhìn thấy tôi, sửng sốt một chút rồi tức giận nói: “Sao cháu cũng lại tới? Tới thì cứ tới đi, dù sao cũng chỉ còn một tháng. Đừng nghĩ nhà ta sẽ cho cháu đi cùng.” Tôi lui lại góc tường, không nói gì, trong lòng thầm buồn nôn: Tôi và gia đình Khúc Thiên các người không chút quan hệ, Sầm Tổ Hàng sẽ tuyệt đối không đi du học. Một ông lão hơn sáu mươi tuổi, bà nghĩ anh ấy biết nói tiếng Anh sao? Cũng may trước khi Khúc Thiên bị Sầm Tổ Hàng nhập vào người, anh ta đã thi qua môn tiếng Anh, bằng không với Sầm Tổ Hàng hiện tại đi thi thì không chừng sẽ không lấy được cả bằng tốt nghiệp cho Khúc Thiên chứ nói gì tới đi du học. Mẹ Khúc Thiên vừa khóc vừa rửa rau, miệng vẫn lải nhải: “Ông ta làm quan lớn, ta đã từ chức mà về trông coi việc nhà, sao ông ta lại không biết tốt xấu như thế chứ. Mỗi ngày ta phải hầu hạ, giữ thể diện cho ông ta, để ông ta có uy trước mặt người khác. Bây giờ thì tốt rồi, tìm tới cả gái mười mấy tuổi, muốn khiến tôi tức chết sao? Đàn ông sao lại đều như thế? Chơi bời ở bên ngoài rồi lại còn để bị bụng to, tìm tôi đi hầu hạ! Sao ông ta lại có thể nghĩ nhẹ nhàng như vậy? Tôi phải đi hầu hạ cô ta? Tôi không một dao đâm chết con tiện nhân đó đã là tốt rồi!...” Tôi lại càng lui về sau. Nhìn mẹ Khúc Thiên có vẻ bề ngoài ôn tồn lễ độ, thanh tao tri thức, lần trước nói qua nói lại với dì tôi là tôi đã đủ giật mình. Hiện tại nghe bà ta lải nhải những lời này tôi lại càng giật mình. Bên ngoài cao quý là vậy hóa ra cũng chỉ có một cuộc sống bình thường. Tôi lui về phía sau thêm chút nữa thì đụng phải Khúc Thiên, anh ấy ôm chặt tôi, nói: “Đem bộ đồ nấu món Âu kia bỏ đi.” Mẹ Khúc Thiên nhìn những đồ kia, nói: “Bỏ đi đâu? Cũng mất vài vạn đấy. Lần sau các con về mẹ sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu mấy món Âu. A, đúng rồi, Khả Nhân hẳn sẽ không ăn đồ Âu.” Tôi không nói gì, nhà bà ta đang có chuyện như vậy mà vẫn còn tâm tình đá xéo tôi. “Vậy đưa cho con. Con mang sang nhà bên kia, để Khả Nhân học nấu đồ Tây cho con.” Khúc Thiên nói. “Con trai, tháng sau con du học rồi, thời gian này ăn đồ Trung Quốc nhiều một chút, sang bên kia muốn ăn cũng khó mà kiếm được. Hơn nữa, mang sang bên kia thì con bé sẽ làm được sao? Chờ con bé làm được rồi thì con cũng xuất ngoại.” Nhìn mẹ anh ấy có vẻ không muốn dọn bộ đồ bếp này đi, tình hình này có chút khó xử. Chung tôi không biết có thể nói thẳng đó chính là nguyên nhân khiến chồng bà ấy có bồ nhí bên ngoài hay không. Nếu nói vậy bà ấy sẽ truy vấn thì chúng tôi cũng không biết phải giải thích như nào. Sầm Tổ Hàng biết phong thủy nhưng Khúc Thiên thì không. Hơn nữa, đó là mẹ Khúc Thiên, nếu có gì sơ hở thì mẹ anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tôi còn nghĩ làm thế nào để mẹ anh ta đồng ý cho chúng tôi mang những thứ kia đi thì Khúc Thiên đã đẩy tôi lên lầu hai. Sau khi vào phòng tôi mới nói nhỏ: “Bà ấy không chịu bỏ đi thì phải làm sao bây giờ? Nếu bọn họ thật sự ly hôn, sau này chúng ta sẽ mất đi một chỗ dựa.” Khúc Thiên cười giảo hoạt: “Đêm đến anh sẽ quay lại dọn chúng đi là được.” Ách, là quỷ lúc này thật tốt, có làm trộm cũng không sợ bị bắt. Cũng không biết mẹ Khúc Thiên khi thấy mất đi những thứ này liệu có báo cảnh sát hay không, cảnh sát nhất định sẽ nói sao lại có loại trộm như này, trộm cái gì không trộm lại đi trộm đồ làm bếp, vừa nặng vừa không bán được nhiều tiền. Nhìn Khúc Thiên, nghĩ với bộ dáng của Sầm Tổ Hàng, ở trong bếp kia mang theo những đồ kia tôi lại cảm thấy buồn cười. Tôi vừa cười rộ lên anh ấy đã ôm tôi lại, dùng trán tì vào trán tôi, nói: “Lát nữa cứ tới bệnh viện trước đi.” “Không cần, về nhà uống thuốc Trung y khá hiệu quả. Không sốt cao, chỉ hơi nóng thôi.” Trải qua vài lần như vậy tôi cũng hiểu được quy luật. Lần sau hẳn sẽ không bị sốt nữa. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
|
Chương 85
Bữa tối thật nặng nề, có điều cuối cùng chuyện cũng chuyển biến tốt đẹp hơn một ít. Ba Khúc Thiên thề nói sẽ cắt đứt với cô gái kia. Mẹ Khúc Thiên cũng nói sẽ không truy cứu nữa, trước mặt người khác vẫn sẽ làm một người vợ tốt để giữ mặt mũi cho ông ấy, giúp ông ấy tranh thủ cơ hội lên tỉnh. Tôi cùng Khúc Thiên phải đi về, ba mẹ Khúc Thiên không giữ chúng tôi lại, có lẽ không muốn giữ tôi lại. Ra cửa, vừa mới lên xe chúng tôi đã thấy được Lương Dật đang chơi đùa cùng một chú chó ở cách căn biệt thự kia không xa. Đầu tóc màu mè của cậu ta quả thật gây chú ý với người khác. Khúc Thiên do dự một chút, dừng xe ở chỗ nhà Lương Dật, hạ kính cửa xe xuống, kêu: “Lương Dật!” Lương Dật do dự một chút, dắt con chó to của cậu ta đi tới. Khi đang đi tới gần, con chó to kia bắt đầu sủa lên như điên. Tôi thầm nghĩ, con chó kia hẳn biết Khúc Thiên không phải là người, lỡ như nó nhào tới cắn thì sao? Răng chó là thứ có thể trừ tà, không biết liệu có thể khiến Sầm Tổ Hàng bị thương không? Hơn nữa con chó này lần trước chúng tôi tới nhà cậu ta không hề nhìn thấy. Chẳng lẽ cậu ta phát hiện ra bí mật của Sầm Tổ Hàng nên mới cố ý đi mua một con chó? Phải nói chó chính là một thầy phong thủy rất giỏi. Sầm Tổ Hàng là tiểu quỷ luyện hóa, sẽ không tránh được đạo sĩ, tránh được Âm Sai lại đi chết ở miệng một con chó chứ? Khúc Thiên trừng mắt nhìn con chó một cái, nói: “Chó của cậu dữ nhỉ!” Chỉ sau một câu nói đó, con chó lớn kia đột nhiên giãy giụa như phát điên, tuột khỏi dây thừng trong tay Lương Dật, quay đầu chạy thẳng vào nhà. Cái này… cái này gọi là đào ngũ à? Tôi nhịn không được phì cười, mối nguy hiểm vừa rồi tôi còn nghĩ chỉ vài giây sau đã được hóa giải. Sắc mặt Lương Dật thay đổi, trắng bệch một chút, sau đó nói: “Anh… anh có việc gì?” Rất rõ ràng giọng nói của cậu ta hơi run. Cậu ta sợ hãi? Chẳng lẽ cậu ta đã biết điều gì nên đã dùng con chó chưa để làm bảo vệ, kết quả con chó lại chạy trước. Khúc Thiên xuống xe, một tay đặt lên vai cậu ta ấn cậu ta tựa vào xe. Bởi vì cửa xe đang mở nên tôi có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Khúc Thiên hỏi: “Cậu sợ cái gì?” “Tôi không sợ? Tôi có gì mà phải sợ?” “Vậy cậu giúp tôi một chuyện gấp đo. Khả Nhân không thoải mái, lát nữa tôi phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Đêm nay cậu giúp tôi đem bộ đồ nấu món Âu rồi lò nướng gì đó, dọn ra rồi bỏ đi, được không?” Tôi nhíu mi, không phải Tổ Hàng đã nói đêm anh ấy sẽ tự đến trộm sao? Hơn nữa trước đây Tổ Hàng cũng vẫn luôn không muốn thân cận với Lương Dật. Rốt cuộc Lương Dật là bạn từ nhỏ của Khúc Thiên, có rất nhiều chuyện Tổ Hàng không biết, tiếp xúc với Lương Dật chẳng khác nào khiến khả năng bị bại lộ tăng lên. Vậy hiện giờ anh ấy có ý gì? Lương Dật kéo tay anh ấy xuống, sắc mặt càng thêm khó coi, nhỏ giọng nói: “Tay lạnh.” “Giúp một chút đi. Cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cậu một việc, được không?” “Anh giúp tôi thu phục Ngụy Hoa?” Những lời này là Lương Dật nói ra. Khi nghe thấy câu này, cả tôi cùng Khúc Thiên đều sửng sốt một chút. Nói vậy tức là cậu ta đã biết sự tồn tại của Ngụy Hoa, thậm chí đã biết chúng tôi và Ngụy Hoa là đối đầu. Khúc Thiên hơi mỉm cười: “Cậu đã biết những gì rồi?” Lương Dật chậm rãi thở một hơi rồi mới nói: “Tôi biết không ít. Tôi giúp anh chuyện này, nhưng anh phải nhớ kỹ anh phải giúp tôi thu phục Ngụy Hoa.” Khúc Thiên cười vỗ vỗ lên vai của cậu ta, xem như đồng ý, sau đó lên xe, lái xe rời đi. Sau khi xe ra khỏi khu vực đó tôi mới nói: “Anh đang thử Lương Dật?” “Ừ.” “Không sợ cậu ta là gián điệp được Lương Canh đặt ở bên cạnh chúng ta sao? Em cảm thấy cậu ta không thể tin.” “Anh chỉ bảo cậu ta đi trộm bếp thôi, không đưa thông tin gì thêm cho cậu ta. Còn cậu ta, có lẽ chúng ta có thể cứ để cậu ta thành gián điệp Lương Canh an bài bên cạnh chúng ta. Cậu ta có thể nói ra tên Ngụy Hoa chứng tỏ cậu ta có biết về chuyện này. Nếu ý đồ cậu ta là tiếp cận chúng ta, vậy chúng ta cứ chủ động tiếp cận cậu ta, như vậy đối với nhóm ta cũng có lợi một ít.” Tôi gật gật đầu, nhưng nghĩ tới bộ dáng cái đầu sặc sỡ kia cười gọi tôi là chị họ thì tôi có chút khó chịu.
|
Chương 85-2
3 ngày sau, Lương Dật gọi điện thoại cho tôi. Cậu ta có số điện thoại của Khúc Thiên hay không thì tôi không biết, nhưng cậu ta có số điện thoại của tôi. Cậu ta nói cho tôi, bếp kia cậu ta đã xử lý xong, hơn nữa bảo tôi lên Weibo xem. Tôi nghi hoặc theo chỉ dẫn của cậu ta, mở ra Weibo, vào phần tìm kiếm. Sau khi bấm tìm kiếm là thấy cả ngàn bài viết trên Weibo. Nội dung chính là nói quan lớn Lương Canh ở thành phố XX có con riêng bên ngoài, cũng thu một căn hộ cao cấp được hối lộ đang cho con riêng ở. Thậm chí còn nhắc cả tới địa chỉ căn hộ kia. Căn hộ kia tôi biết, chính là căn hộ mà Ngụy Hoa ở. Lúc trước chúng tôi có thể tra được có là căn hộ đứng tên Lương Canh, như vậy thì người khác cũng có thể tra ra được. Trong điện thoại, Lương Dật nói với tôi bằng giọng kiêu ngạo khiến tôi dám khẳng định, người đưa chuyện này ra ánh sáng chính là cậu ta. Lương Dật làm như vậy là muốn đưa Ngụy Hoa ra ánh sáng. Ngụy Hoa ngay cả chứng minh thư hay hộ khẩu đều không có, hơn nữa hắn còn có việc phải làm, cũng không phải không thể bước ra ánh sáng. Đem phơi bày hắn như vậy, tên Lương Dật kia còn muốn sống không? Đừng thấy hiện tại Ngụy Hoa không gây thương tổn gì cho ai, từ Sầm Tổ Hàng, chị Kim Tử, và cả lần gặp trước của tôi, hắn là người tuyệt đối có thể xuống tay. Hắn là quái vật không phải quỷ cũng không phải người. Tôi xem Weibo, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Hôm nay anh ấy dùng thân phận của Khúc Thiên để đi bảo vệ luận văn. Tuy rằng hiện tại là Sầm Tổ Hàng, lĩnh vực học tập trước đây không giống như Khúc Thiên nhưng tôi biết luận văn kia là anh ấy bỏ tiền ra thuê người viết. Bảo vệ luận văn cũng chỉ là dạo chút qua sân khấu mà thôi, những giáo viên chấm bài đều đã lõi đời qua mấy đời người rồi, sao có thể làm khó một cậu ấm con quan. Cho dù có vấn đề gì, ba Khúc Thiên mời bọn họ ăn một bữa là giải quyết được. Khi Tổ Hàng nhận được điện thoại của tôi thì còn chưa đến lượt anh ấy bảo vệ. Tôi nói chuyện này với anh ấy, anh ấy im lặng một lúc, mới nói: “Chúng ta đừng làm gì, xem kịch vui đi.” Tuy rằng tôi cũng biết chúng tôi không làm gì là tốt nhất, nhưng dù sao ngày đó Lương Dật đã ở bên khi tôi tuyệt vọng nhất, là người mở cửa kho hàng kia cho tôi. Tôi do dự một chút, lại gọi điện cho chị Kim Tử. Chị Kim Tử bên kia càng thêm hào hứng, chị ấy nói đã tổ chức cho fans của mình đăng lại tin kia hơn trăm lần trên Weibo. Lương Canh ngã ngựa tuyệt đối là có lợi cho chúng tôi. Tôi tắt cuộc gọi, nhìn màn hình, thở dài một cái. Cảm giác bọn họ thật trưởng thành, chỉ có tôi là trẻ con, còn đi lo lắng vấn đề không nên lo lắng. Những tin tức kia xuất hiện trên Weibo chưa đến một ngày đã bị xóa sạch. Người ta là quan lớn, có thể làm chuyện như vậy. Nhưng tin này vẫn rất oanh động, ít nhất rất nhiều người trong thành phố này đã biết. Buổi tối hôm đó, vì là ngày bảo vệ luận văn, khoa Khúc Thiên tổ chức một buổi tụ tập. Dù sao Khúc Thiên cũng rất nổi trội ở khoa cho nên Sầm Tổ Hàng vẫn đi. Anh ấy gọi điện về cho tôi, nói là sẽ sớm về. Nhưng tôi biết những bữa việc như này không kết thúc sớm được. Một mình ở trong căn hộ này này cũng không phải một hai lần. Trước kia Tổ Hàng thường xuyên ra ngoài làm việc vào buổi tối, tôi còn thỉnh thoảng nhìn thấy thân thể Khúc Thiên khiến lông dựng đứng cả lên. Hiện tại trong nhà không có gì, hơn nữa tôi biết nơi này tràn ngập quỷ khí của Sầm Tổ Hàng, thậm chí anh ấy còn làm kết giới, nơi này sẽ không có ma quỷ gì xuất hiện. Tâm lý an tâm như vậy tôi liền lên internet. Gần 11 giờ, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi hơi kinh ngạc một chút, đặt máy tính xuống rồi cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, là Lương Dật. Đã gần nửa đêm cậu ta còn gọi điện thoại tới làm gì? Tôi bấm nghe điện thoại, nghe được cậu ta nói: “Em đang ở cửa này, mở cửa đi.” “A?!” Tôi hoàn toàn mơ hồ, cậu ta nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi mở cửa? Đây là giờ Tý rồi! Cậu ta không có lý do gì bảo tôi đi mở cửa chứ. Tôi ngay lập tức có tâm lý phòng bị. Tôi hỏi: “Cậu là ai?” Cho dù biết đó là số của Lương Dật nhưng tôi vẫn hỏi lại. “Em là Lương Dật. Chị họ, mở cửa đi.” Gọi tôi như vậy hẳn chính là Lương Dật. Nhưng hiện tại lập trường của Lương Dật thế nào còn chưa rõ, lại nửa đêm tới tìm tôi, chuyện này quả thật rất đáng ngờ. Hơn nữa bây giờ lại là giờ Tý, trong đầu tôi thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng sau cánh cửa kia chính là Ngụy Hoa, hoặc là quỷ hồn của Lương Dật. - -- Sant: hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 86
Con người sợ hãi vì những điều chưa biết, hiện tại tôi thật sự thấy sợ hãi, cảm giác tim đập thình thịch, toàn thân nổi da gà, tóc gáy đều dựng đứng cả lên. Tôi cầm điện thoại, di chuyển tới gần cửa, nói vào trong điện thoại: “Lương Dật, nửa đêm rồi cậu tìm tôi làm gì?” Bởi vì sợ hãi, giọng tôi hơi run run. “Mở cửa đã rồi nói. Hiện tại em chỉ có thể tin tưởng hai người.” Cậu tin tưởng tôi nhưng tôi còn chưa tin cậu đâu! Lòng tôi thầm mắng, nhưng sự sợ hãi khiến tôi nói không ra lời. Khu nhà này vốn cũ kĩ cho nên trên cửa đều không có mắt mèo, tôi không nhìn được ra bên ngoài. Nhưng cho dù thật sự có mắt mèo thì lúc này tôi cũng không dám đi xem. “Bây giờ… đã quá muộn, không tiện lắm.” “Chính bởi vì đã quá muộn nên em mới đến tìm hai người!” Cậu ta bắt đầu không kiên nhẫn, gõ vài cái lên cánh cửa, sau đó nói: “Là nhà này phải không?” Hóa ra cậu ta cũng chưa biết chúng tôi ở nhà nào. Lần trước cậu ta đưa tôi về có thấy tôi đi lên lầu, nhưng dù vậy cũng không xác định được chắc chắn là nhà nào nên mới gọi điện bảo tôi mở cửa. Tôi đứng ở rất gần cánh cửa, cửa đột nhiên bị đập như vậy khiến tôi giật mình hoảng hốt. Tay nắm chặt điện thoại đè lên ngực. Tôi có thể cảm giác được tốc độ trái tim đập, nó đang đập thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi thở mạnh một cái để khiến mình bình tĩnh. Tôi biết cách cửa này tuyệt đối không thể mở, bởi vì tôi không cách nào biết bên kia cánh cửa là người hay quỷ? Là người tốt hay người xấu? Khi tôi cảm giác trái tim mình đập sắp quá tải thì ngoài cửa truyền đến tiếng của Khúc Thiên: “Lương Dật? Sao cậu lại ở đây?” Khúc Thiên đã về! Bên ngoài thật sự là Lương Dật. Tôi lại lần nữa thở mạnh một cái, cảm giác rốt cuộc đã có thể an tâm. Có tiếng chìa khóa mở cửa, Khúc Thiên đi vào, sau đó là Lương Dật. Quả thật mặt Lương Dật khiến tôi ngạc nhiên, bởi vì trên mặt cậu ta có vết bầm tím, khóe môi bị rách, thậm chí mũi còn dính máu. Trên cánh tay hở ra cũng có vết tím bầm, đồng thời tư thế đi của cậu ta cũng không bình thường, hẳn một bên đang đau. “Cậu… sao lại thành như này?” Tôi giật mình. Lương Dật đi tới ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, tôi hơi há mồm, vốn định bảo cậu ta đừng ngồi chỗ đó, ghế sô pha đó vốn là nơi chuyên dùng để đặt thi thể của Khúc Thiên, ngày bình thường tôi cũng không hề chạm tới. Nhưng lúc này tôi không thể nói chuyện này ra được. Sau khi cậu ta ngồi xuống, liền nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sô pha, bộ dáng rất mệt mỏi nói: “Ba em đánh.” Cậu ta đưa tin kia lên Weibo, có lẽ lấy quyền lực của ba cậu ta muốn điều tra ra thì cũng không khó. Chuyện lớn như vậy không đánh chết đứa con trai này đã là không tồi. Khúc Thiên nói khẽ với tôi: “Em ở với cậu ta, anh đi tắm.” Khi anh ấy tới gần, tôi cũng ngửi được mùi rượu từ người anh ấy, cau mày gật gật đầu. Nhìn Khúc Thiên đi vào phòng tắm rồi tôi mới cầm một ít thuốc đi về phía Lương Dật. Có điều tôi không ngồi lên ghế sô pha mà lấy chiếc ghế bàn máy tính từ phòng ngủ ra ngồi. “Ba cậu nặng tay như vậy?” “Đứa con riêng của ông ấy cũng ở đó, ông ấy đánh là để đứa con riêng thấy. Hừ, còn đuổi em ra khỏi cửa. Đời này ông ta đừng mong em trở về. Ông ta mà chết thì cứ để đứa con riêng kia khuân quan tài đi.” Tôi nhíu mi, Ngụy Hoa ở đó? Nếu là Ngụy Hoa ra tay thì có lẽ Lương Dật đã mất mạng. Ba cậu ta ra tay thì cũng chỉ đánh bầm tím mà thôi. Tôi nghĩ liệu có phải do Lương Canh sợ Ngụy Hoa ra tay với Lương Dật cho nên mới tự mình đánh cậu ta một trận rồi đuổi ra khỏi nhà không? Tôi không có mặt ở đó, tôi cũng không biết đối với Lương Canh mà nói thì con trai ông ta và Ngụy Hoa ai quan trong hơn. Những điều này chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tôi không đem suy đoán này nói với Lương Dật. Đối với cậu ta tôi vẫn có chút đề phòng trong lòng. Sau khi bôi thuốc cho cậu ta, Khúc Thiên cũng tắm xong đi ra. Trước kia lúc này Khúc Thiên sẽ nằm xuống ghế sô pha, sau đó Sầm Tổ Hàng sẽ vào phòng. Nhưng hiện tại, sô pha đã bị Lương Dật chiếm cứ.
|