Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 89
Bữa tối hôm đó cả bốn chúng tôi cùng vào nội thành ăn. Quán Vua Dê Béo, chúng tôi vào muộn không còn bàn, chỉ có thể kê thêm một bàn ở góc đại sảnh. Chờ đến khi đồ ăn được đưa lên, trời cũng đã tối, Linh Tử cùng Khúc Thiên mới tới nơi. Khúc Thiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay xem nhà kia thế nào?” “Dầm chữ thập, bảo bọn họ mau chóng chuyển nhà.” “Ừ.” Linh Tử rót ra một bát nước trà lớn, mới nói: “Hai người như vậy là tốt rồi, việc đơn giản thu bao lì xì. Chúng tôi theo dõi, chui ở trong xe làm gì cũng không dám, buồn cả ngày. Mẹ nó Ngụy Hoa, hắn chỉ đi dạo phố, hại chúng tôi cho rằng hắn đi gặp nhân vật quan trọng gì.” Nói xong, anh ta duỗi chân đá đá Lương Dật, nói: “Này, tiểu quỷ, khi nào ba cậu sẽ gặp hắn.” “Không biết, trước kia em cũng không hay ở nhà. Ba em ngày nào cũng đi làm.” “Vậy được rồi, nhiệm vụ theo dõi ba cậu giao cho cậu, ngày mai cậu về nhà ở đi. Nên thế nào thì cứ làm thế ấy, nhưng nhớ đừng khiến bọn họ tức giận. Bề ngoài cứ coi như không có gì cả, âm thầm chú ý là được, có điều gì khác lạ thì gọi điện thoại cho chúng tôi.” Lương Dật do dự một chút, sờ sờ vết rách ở khóe miệng. Linh Tử càng thêm tức giận, nói: “Này, cậu còn muốn hỗ trợ gì thêm nữa? Có chút ấm ức này cậu còn không chịu nổi thì có thể làm cái gì?” Chiêu khích tướng này quả được việc, Lương Dật gật đầu đồng ý. Quân cờ này vậy là đã xếp được vào đúng chỗ. Bữa cơm này, là ăn lẩu màu hè, lại tới ăn muộn nên chúng tôi ăn tới tận hơn 8 giờ tối. Khúc Thiên chỉ ăn mấy miếng rồi ngồi đợi chúng tôi ăn. Vị trí của anh ấy có thể nhìn được cửa hàng ngoài phố, ánh mắt anh ấy rất nhiều lần chú ý tới con phố, sau đó cùng thi thoảng nói chuyện với Linh Tử. Lương Dật rất nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện. Đột nhiên Khúc Thiên đứng lên vọt ra ngoài, tôi kinh ngạc, cũng buông đũa chạy nhanh theo. Nhất định trên phố đã xảy ra chuyện, bằng không anh ấy sẽ không có phản ứng như vậy. Linh Tử phản ứng cũng rất nhanh, vội vã đuổi theo, tới cửa nhà hàng còn nhanh hơn cả tôi. Khúc Thiên đứng ở ngã tư đường, đang chăm chú nhìn không rõ mục tiêu. “Có gì thế?” Tôi hỏi. Khúc Thiên có chút hoảng loạn, nói: “Vừa rồi anh nhìn thấy Sầm Mai.” Linh Tử nói: “Trời tối rồi, xe cộ đi lại nhiều, ánh sáng cũng loạn, nhìn nhầm thôi.” “Không sai được, cô ấy xuất hiện.” Tôi tiến đến kéo tay anh ấy, nhẹ giọng nói: “Tổ Hàng, anh bình tĩnh lại đã. Nghĩ xem vì sao cô ấy lại xuất hiện ở chỗ này, không chừng là một cái bẫy để chúng ta đi vào.” Linh Tử nói: “Cho dù là bẫy thì cũng nên đi xem chuyện là thế nào.” Khúc Thiên gật đầu, lấy ra một tấm bùa vàng xé thành vài mảnh nhỏ, sau đó đem những mảnh đó đưa lên môi niệm chú gì đó rồi rải lên không trung. Không biết là do gió hay thật sự có lực lượng thần bí, những mảnh nhỏ đó đều bay về một hướng. Hướng kia là đường về nhà tôi, cũng là hướng tới gần ngôi miếu. Khúc Thiên và Linh Tử đi theo, tôi không biết Sầm Mai vì sao lại chọn hướng có miếu để đi, không phải miếu là nơi kiêng kỵ của quỷ sao? Khúc Thiên đi vào bước, phát hiện ra tôi không theo kịp liền xoay người kéo tôi đi. Trong lòng tôi ấm áp, ít nhất anh ấy còn nhớ tới tôi. Như vậy thì tôi đi theo thôi. Chỉ là sau khi đi vào ngã rẽ, tôi chợt phát hiện ra, nói: “Lương Dật theo không kịp.” Linh Tử nói: “Chắc chắn cậu ta bị giữ lại tính tiền rồi. Cậu ta có mang tiền thì tốt, không có tiền lại càng tốt. Như vậy vừa lúc có thể gọi cho ba cậu ta, khiến ba cậu ta lôi cậu ta về nhà. Lý do về nhà rất hợp lý. Đồ bụng đen! Sầm Tổ Hàng bụng đen, Linh Tử cũng bụng đen. Tôi bắt đầu nghi ngờ ngay từ đầu Sầm Tổ Hàng lao ra ngoài có phải là do hai bọn họ bàn bạc trước hay không. Chúng tôi đi vào con hẻm nhỏ, đi ngang qua nhà tôi. Phía trước chính là ngôi miếu nhỏ kia. Buổi tối đường này có rất ít người đi. Trên đường chỉ còn lại rác vương vãi từ ban ngày, khi đi qua còn thi thoảng dẫm lên chúng. Đèn đường rất tối, chỉ có thể thấy bóng người mờ mờ.
|
Chương 89-2
Linh Tử bỗng nhiên nói: “Này, hai người có thể thấy được quỷ phải không? Tôi nói trước, không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy, hai người phải che chở cho tôi.” Tôi nhíu mi, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không biết tôi có thể nhìn thấy hay không.” “Em có thể nhìn thấy. Năng lượng trên người Sầm Mai đã rất lớn, thể chất hiện tại của em cũng thiên âm, hẳn có thể nhìn thấy cô ấy được.” “Làm rồi?” Linh Tử hỏi. Anh ta hỏi vấn đề này khiến tôi chỉ muốn tìm cái khe để chui xuống đất. Tất cả mọi người đều đang tìm quỷ vậy mà anh ta lại hỏi câu như vậy. Khi đi qua khoảng đất trống trước cửa miếu, tôi thấy được hai người đang ngồi xổm trong góc kia. Bọn họ nhìn tôi cười cười, tôi cũng theo bản năng quay về phía họ cười, nhưng rất mau chóng nhận ra điều khác lạ. Hiện tại đã là mùa hè nhưng hai người kia lại mặc áo bông. Hơn nữa bọn họ cũng không phải là ăn mày, bởi vì áo của bọn họ rất sạch sẽ. Tôi nắm chặt tay Khúc Thiên đang kéo tôi đi. Khúc Thiên cũng quay sang nhìn, không có bất cứ phản ứng gì mà tiếp tục đi vào ngõ nhỏ. Khi chúng tôi đang tìm kiếm, một giọng nói già nua bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Giọng nói đó nói: “Nữ quỷ các ngươi đang truy tìm rất lợi hại. Đừng đi.” Tôi lại lần nữa quay đầu nhìn về hai người kia. Bọn họ đã không còn ở đó nhưng trực giác cho tôi biết lời này là do bọn họ nói. Tôi hỏi: “Không phải nơi này có miếu sao? Sao vẫn còn quỷ đến đây, lại không chỉ là một quỷ.” “Miếu là nơi chính khí, rất nhiều người mang theo oán khí, âm khí, suy khí đến miếu để hỏi chuyện dâng hương. Bọn họ bước vào trong miếu này thì những khí tức không tốt kia bị cách trở ở bên ngoài. Cho nên trước cửa miếu đều là khu đất trống, bởi vì nơi đó oán khí âm khí rất nặng. Hơn nữa xung quanh miếu cũng không phù hợp để ở. Dù xem phong thủy để xây một ngôi nhà thật tốt thì có miếu bên cạnh, những khí tức tốt đều sẽ chảy tới miếu. Năng lượng của một ngôi nhà không thắng được miếu.” “Hơn nữa mái hiên của miếu hầu hết đều làm cong. Kiểu này giống như tiêm giác sát vậy nhưng còn lợi hại hơn tiêm giác sát, khi hướng về những ngôi nhà thì những nhà đó đều dễ xảy ra chuyện.” Linh Tử cũng nói: “Có một câu nói dễ hiểu, không quá phức tạp như thế. Trước miếu nghèo, sau miếu giàu, trái phải miếu đều có nhiều quả phụ. Này! Đừng có vào! Bên đó là âm lâu!” Khi nói chuyện, chúng tôi đã đi tới ngôi nhà ở cuối hẻm nhỏ này. Đây là một nhánh nhỏ ra con hẻm kia, chỉ dài chừng hơn hai mươi mét. Nhưng kỳ lạ chính là, hơi hai mươi mét này không có bất cứ ngôi nhà nào, đi hết hai mươi mét thì gặp một cánh cửa lớn. Khi còn nhỏ tôi đã tới đây, tôi biết cách cục nơi này. Vào cửa chính là một cái sân, ở giữa sân có một tòa nhà nhỏ. Hai tầng, có bốn phòng. Từ khi tôi bắt đầu ghi nhớ được chuyện thì ngôi nhà này đã không có ai ở. Hơn nữa khi còn nhỏ còn thấy có người tới quét vôi sống cả trong ngoài ngôi nhà. Khi đó cũng chỉ cho rằng như vậy sẽ khiến ngôi nhà trắng sạch đẹp hơn mà thôi. Sau này lớn lên một chút, đi theo đám bạn tới chơi, tôi bị ba tôi xách về mắng cho một trận, cấm tuyệt đối đến nơi này chơi. Sau khi lên cấp 3 thì nghe người ta nói, ngôi nhà này có quỷ cho nên quét vôi sống trong ngoài chính là để phòng quỷ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ngôi nhà này không có ai xử lý, thậm chí con hẻm nhỏ hơn hai mươi mét này cũng không có đèn đường. “Âm lâu là gì?” Tôi hỏi. Khúc Thiên buông lỏng tay tôi ra, nói: “Những con hẻm cụt như này gọi là âm lộ. Rất nhiều hẻm cụt đều có thần quái, một ít quỷ quái thích tụ tập ở chỗ này. Mà ngôn nhà kia được quét vôi, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Vì vậy nó thành âm lâu. Anh đi xem, để Linh Tử lại cùng em.” [Lời tác giả: Có người hỏi vì sao mỗi lần đều chuyển nhà, không có cách nào khác sao? Đại không vong, dầm chữ thập, tầng hầm, những cách cục này tốt nhất là chuyển nhà. Đó là cách cục rất khó hóa giải, hơn nữa đều là cách cục đại hưng. Tôi biết trong thực tế mua nhà chuyển nhà không đơn giản như vậy. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người, trong thực tế tốt nhất là tìm cách chuyển nhà. Những người thầy được mời tới chỉ làm pháp sự đơn giản rồi nói không việc gì thì phần lớn đều là gạt người. Có người hỏi tôi chuyện treo chuông hóa giải dầm chữ thập, tôi nói trước tôi không cam đoan có hiệu quả. Ý kiến của tôi vẫn là chuyển nhà.]
|
Chương 90
Nói rồi anh ấy bước vào bên trong, tôi vội vã kêu: “Này! Này! Sầm Tổ Hàng! Sao anh lại có thể làm như vậy?” Tôi muốn đi theo nhưng Linh Tử đã nắm lấy tay của tôi, nói: “Tôi trông cô, yên tâm, có việc gì chúng ta sẽ đi trước. Nơi này không thích hợp cho chúng ta nhưng thích hợp với Sầm Tổ Hàng. Cô muốn đi cùng sao? Cô nghĩ cô như chị của tôi à? Nhà như này, thời gian vào ban đêm này, âm khí như này thì ngay cả chị tôi cũng không dám vào. Chờ xem, Sầm Tổ hàng so với sự tưởng tượng của cô thì lợi hại hơn nhiều.” “Nhưng… nếu trong đó không phải Sầm Mai mà là Ngụy Hoa thì sao? Không phải là anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?” “Ngụy Hoa không khiến Sầm Tổ Hàng tổn thương được. Hắn ta đã cùng Sầm Tổ Hàng ký huyết minh. Tiểu quỷ cùng chủ nhân làm khế ước, một khi bị phá hỏng thì tiểu quỷ sẽ phát cuồng. Ngụy Hoa còn không đến mức tự mình tìm chết.” Tôi cau mày, quan hệ lợi ích này tôi không có cách nào lý giải. Tôi chỉ biết Sầm Tổ Hàng cứ đi vào như vậy có nguy hiểm. Thấy người mình để ý đi vào nơi nguy hiểm còn mình lại bất lực, biết cảm giác như thế nào không? Biết cảm giác chờ đợi này nó thống khổ như thế nào không? Trước kia tôi đều không hiểu rõ ràng đã có lính cứu hỏa, người thoát ra rồi vì cái gì vẫn chạy ngược vào đám cháy tìm người thân của mình. Thấy cảnh đó tôi đều cảm thấy họ thật ngốc. Như vậy đi vào chỉ tăng thêm gánh nặng cho lính cứu hỏa. Nhưng hiện tại tôi đã hiểu vì sao họ như vậy. Nếu không phải Linh Tử giữ lại, chắc chắn tôi cũng sẽ chạy theo. Tôi biết, tôi quan tâm Sầm Tổ Hàng, tôi đã quen có anh ấy ở bên cạnh, tôi yêu nam quỷ này. Chẳng sợ anh ấy không có thân thể ấm áp, không có tiền hay không có nhà, cùng anh ấy ở bên nhau chúng tôi sẽ không có tương lai. Tôi thật sự yêu anh ấy. Tôi bắt đầu khóc, ngồi xổm xuống đầu ngõ kia, ốm chính bả vai mình rồi khóc. Tôi không hy vọng anh ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa bên trong rất có khả năng là Sầm Mai. Tình cảm của Tổ Hàng đối với Sầm Mai, tôi không rõ lắm, mà tình cảm của Sầm Mai với Tổ Hàng tôi cũng không xác định. Có lẽ cô ấy yêu Tổ Hàng, cô ấy sẽ không làm thương tổn anh ấy. Có lẽ cô ấy thấy Tổ Hàng móc trái tim của mình, ăn từng miếng từng miếng, cô ấy đã không còn yêu mà là hận. Như vậy Tổ Hàng đuổi theo cô ấy sẽ có nguy hiểm rất lớn. Nếu cô ấy một lòng báo thù, có thể cũng sẽ đào trái tim Tổ Hàng ra ăn luôn không? Tôi biết mình đang nghĩ nhiều, nhưng hiện tại tôi thật sự không khống chế được suy nghĩ của mình. Trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Sầm Tổ Hàng bị móc ngực, cả người đầm đìa máu. Hình ảnh này khiến tôi sợ hãi đến run người, cảm giác bất an khiến toàn thân tôi lạnh ngắt, tôi thật giống như đang bị dầm trong cơn mưa tuyết. Đồng hồ sinh học của tôi có lẽ đã bị sai, tôi không biết rốt cuộc chúng tôi đã ở đây chờ bao lâu, cũng không biết rốt cuộc tôi đã khóc bao lâu. Khi dưới chân Linh Tử xuất hiện đầu thuốc lá thứ tư thì có người đi từ bên trong ra. Đèn đường rất tối, khi người kia đi ra khỏi cổng tôi đã muốn chạy đến nhưng Linh Tử lại kéo tay tôi lại, nói nhỏ: “Chờ một chút, xem tình hình thế nào đã.” Tôi không thể không nói, khi gặp chuyện như này quả thật tôi làm không tốt. Tôi còn rất xa mới có khả năng bình tĩnh như bọn họ. Bóng người kia càng ngày càng gần, càng gần tôi càng ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. “Có vấn đề!” Linh Tử kéo tôi lui về phía sau. Có điều đã không còn kịp nữa rồi, bóng người kia dùng tốc độ cực nhanh vọt tới ôm lấy tôi, mùi máu tươi xộc vào mũi tôi. Tôi thấy được người kia ôm mình. Đó là thân thể Khúc Thiên, trên đầu trên mặt anh ấy đều là máu, thậm chí tay đang ôm tôi cũng có máu. Máu thấm vào quần áo của tôi hằn lên dấu bàn tay. Linh Tử thở dài một hơi, mới nói: “Anh không điên chứ? Không điên thì buông tay ra, về nhà rồi nói.” Nhưng Khúc Thiên đang ôm tôi không có chút phản ứng, ngược lại ôm tôi còn chặt hơn. Tôi nhỏ giọng nói: “Tổ Hàng, anh sao thế?” Anh ấy vẫn không có phản ứng gì. Linh Tử đưa một ngón tay lên như điểm chỉ, nói: “Nói lần cuối, buông tay ra, nếu không tôi sẽ phải xử lý anh.” Sau tối hậu thư này, Khúc Thiên chậm rãi buông lỏng tay, sau khi kéo thoáng khoảng cách tôi mới thấy rõ được anh ấy. Trên đầu anh ấy hẳn có vết thương, máu vẫn chảy từ trên đầu xuống. Thậm chí trong đôi mắt anh ấy đều lộ ra màu máu. Anh ấy không nhìn tôi mà cúi đầu, cau mày, một câu cũng không nói.
|
Chương 90-2
“Tổ Hàng? Chuyện gì thế? Thấy Sầm Mai phải không? Cô ấy khiến anh bị thương? Anh bị thương sao?” Tôi hỏi. Anh ấy không trả lời, Linh Tử vội vàng nói: “Được rồi, về nhà rồi nói. Hai người từ từ đi ra, tôi chạy trước lấy xe.” Trước khi rời đi Linh Tử nói nhỏ vào tai tôi: “Nếu anh ta phát điên thì hãy nghĩ cách cho anh ta uống máu của cô. Dù anh ta phát điên cũng sẽ nhận ra máu của cô.” Tôi gật đầu, tuy rằng không hiểu nhưng hiện tại tôi chỉ muốn trước tiên về nhà. Tôi không biết thân thể Khúc Thiên bị thương thì có thể ảnh hưởng tới Tổ Hàng hay không. Hơn nữa bị thương nặng như vậy, lỡ như thân thể Khúc Thiên không dùng được nữa thì phải làm sao bây giờ? Tôi nắm lấy tay Khúc Thiên, kéo anh ấy ra khỏi ngõ nhỏ. Anh ấy đi dường như đều phải rất cố gắng, tôi phải kéo anh ấy mới đi được. Bây giờ đã là rất muộn, ngõ nhỏ này không có ai qua lại, chúng tôi đi rất chậm cho đến khi Linh Tử lái xe tới. Ở trên xe, không ai trong chúng tôi nói gì, không khí nặng nề như đọng lại với nhau. Linh Tử đưa chúng tôi lên nhà, anh ấy cũng theo vào nhà. Nhìn bộ dáng Khúc Thiên, tôi tìm quần áo rồi bảo Linh Tử thay quần áo cho Khúc Thiên, lau khô vết máu trên người. Máu trên đầu đã sớm khô lại, Linh Tử nói Khúc Thiên vốn dĩ là người chết, máu từ thân thể anh ấy chảy ra rất dễ khô lại. Chúng tôi mất hai giờ mới lau sạch sẽ người cho Khúc Thiên được. Nhưng Khúc Thiên cứ như vậy ngồi trên ghế sô pha, một câu cũng không nói. Khi Linh Tử chuẩn bị ra về, tôi cản lại, hỏi: “Vậy Tổ Hàng phải làm sao?” Linh Tử nhìn Khúc Thiên ngồi trên ghế sô pha, nói: “Cô dùng đũa kẹp vào ngón giữa tay trái, cố gắng kéo ra, đem kéo Sầm Tổ Hàng ra là được. Quỷ thì sao có thể bị thương được. Anh ta vẫn còn nghe hiểu chúng tôi nói, không có vấn đề gì đâu. Tôi đi về trước.” Linh Tử đi rồi tôi càng thấy bất an. Hiện tại chỉ còn mình tôi cùng Khúc Thiên. Khúc Thiên đã xử lý xong, vậy Sầm Tổ Hàng thì sao? Tôi phải tự mình đối mặt? Tôi cầm chiếc đũa thấp thỏm ngồi trên ghế đối diện Khúc Thiên, nhỏ giọng nói: “Tổ Hàng? Em mang anh ra nhé?” Anh ấy không có chút phản ứng, vẫn cúi đầu cau mày như cũ. Tôi không thích bộ dáng này của anh ấy, cảm giác anh ấy vẫn còn chìm đắm trong thế giới của Sầm Mai. Dù thế giới đó đối với anh ấy không tốt nhưng anh ấy lại không ra được. Tôi lấy đũa kẹp ngón giữa tay trái của anh ấy, dùng sức kéo ra bên ngoài. Sầm Tổ Hàng bị tôi kéo ra, ngã xuống bên cạnh sô pha. Nhìn anh ấy không có gì là không ổn, trên người cũng không có vết máu. Anh đưa tay bóp thái dương, nhíu nhíu mày, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhàn nhạt nói: “Em đi ngủ trước đi, để anh bình tĩnh một chút.” Anh ấy đứng lên, tới ban thờ ở phòng khách, rút ra một nén nhang, bật lửa. Tôi hỏi: “Anh thấy Sầm Mai?” Độc tác đốt hương của anh ấy hơi khựng lại một chút, mới nói: “Ừ. Anh không muốn nói về chuyện này.” Anh ấy cầm nén hương đã cháy đi ra ban công, đồng thời cầm một quả táo để cắm hương vào. Tôi thở dài một cái, giống như ngực đang bị thứ gì đó đè chặt. Tôi lo lắng cho anh ấy như vậy, vậy mà anh ấy không chút nào để ý tới tôi. Tôi thở phì phì đi tới ban công, anh ấy vừa mới cắm hương vào quả táo, tôi kéo anh ấy đối diện tôi, khẽ kêu lên: “Anh có ý tứ gì? Anh không muốn nói chuyện này? Anh cho rằng em muốn à? Em ước gì Sầm Mai không hề xuất hiện. Sao Khúc Thiên lại bị thương? Anh đã gặp gì trong âm lâu?” Anh ấy không nói gì, xoay người tựa vào lan can của ban công nhìn ra bầu trời bên ngoài. Bầu trời âm u, cảm giác như sắp mưa. Thấy bộ dáng này của anh ấy, tôi càng thêm tức giận, quát lên: “Nói một câu thì chết à!” Anh ấy vẫn im lặng. Cảm giác nặng nề trong lòng tôi càng bành trướng. Tức giận, tôi kéo tay anh ấy cắn một cái. Tôi biết tôi làm như vậy có bao nhiêu ấu trĩ, nhưng tôi thật sự tức giận, thật sự không còn nghĩ được nhiều, thật sự không tự chủ được mà cắn anh ấy một cái. - --
|
Chương 91
Tôi thực sự cắn rất mạnh, dường như lấy hết sức để cắn. Nếu đó là một người bình thường thì chắc chắn đã có máu chảy ra. Nhưng anh ấy thì không. Anh ấy cứ như vậy đứng để mặc tôi cắn, đến khi tôi không còn sức để cắn nữa anh ấy mới nói: “Khả Nhân…” Chân tôi hẫng lên, anh ấy ôm chặt lấy tôi, đem vùi đầu vào cổ tôi. “Sầm Mai bị thao túng, cô ấy ăn rất nhiều quỷ, hơn nữa không có lý trí. Trên người cô ấy vẫn còn vết thương bị anh móc lấy tim ra.” “Cô ấy tấn công anh?” Tôi có thể đoán được, người thao túng Sầm Mai nhất định sẽ tấn công Tổ Hàng. Mà Tổ Hàng lại sẽ không đánh trả. Tổ Hàng vẫn có lý trí, trước kia anh ấy làm Sầm Mai bị thương tổn như vậy, hiện tại sao có thể lại ra tay. Tôi chậm rãi thở hắt ra, cũng duỗi tay ôm lấy anh ấy. Trong lòng tôi cảm thán, thật may, Tổ Hàng của tôi còn có lý trí, không đến mức bị người khác thao túng. Đẩy anh ấy ra, thật vất vả mới khiến anh ấy mở miệng, tôi xoa mặt anh ấy, nhận ra hóa ra tay mình lại nhỏ như vậy. Tôi hỏi: “Anh có bị thương không?” “Không có.” “Vậy Khúc Thiên chảy máu không ảnh hưởng tới anh chứ?” “Không ảnh hưởng.” “Sau này sẽ không đi tìm Sầm Mai nữa chứ?” Anh ấy không nói gì. “Vậy anh còn tìm cô ấy làm gì?” Anh ấy vẫn không nói lời nào. “Cô ấy đã bị người khác thao túng, anh có tìm được cô ấy cũng vô ích.” Anh ấy vẫn im lặng. “Em không muốn thấy anh đi gặp cô ấy. Cái cảm giác này rất bất an khó chịu. Khi anh ở đó tìm Sầm Mai, anh không nghĩ gì đến cảm giác của em gì cả. Sầm Tổ Hàng! Em là vợ của anh!” Tôi nói tới đây, anh ấy cúi đầu hôn lên môi tôi. Tôi có thể cảm giác được, anh ấy đang kích động cùng cuồng nhiệt. Anh ấy cũng chỉ nói mấy câu về Sầm Mai, nhưng tôi tin trong lòng anh ấy không chỉ nhẹ nhàng như mấy câu nói như vậy. Sức nặng của việc này là mấy ngàn mấy vạn lần anh ấy lại chỉ có thể một mình gánh vác. Tay anh ấy đặt sau gáy tôi, khiến tôi không cách nào lảng tránh. Mọi chuyện tới quá đột ngột, quá mãnh liệt khiến tôi đau phải giãy giụa, nhưng anh ấy không dừng lại, cứ như vậy điên cuồng tiến vào trong thân thể tôi. Tôi sợ hãi, bởi vì Sầm Tổ Hàng như này tôi chưa từng thấy. Không hề nhẹ nhàng, không hề săn sóc mà như một con mãnh thú. Nhưng anh ấy nói một câu khiến mọi bất an và sợ hãi của tôi đều bị quét sạch. Anh ấy không hề nói lời ngon ngọt, anh ấy nói chính là: “Anh biết, em là Khả Nhân.” Anh ấy biết, tôi là Vương Khả Nhân. Người phụ nữ anh ấy muốn là tôi. Không phải Sầm Mai, không phải người nào khác. Chỉ cần như vậy là tôi đã thỏa mãn rồi. Tôi biết cùng anh ấy ở bên nhau là có lẽ cả đời tôi sẽ không chờ được anh ấy nói một câu “Anh yêu em”, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Thân mật với quỷ thật sự phiền toái. Sau khi anh ấy ăn tôi sạch sẽ liền đặt ở ghế cạnh bàn vi tính, rồi đi dọn dẹp cái giường hỗn độn. Chờ khi mọi thứ kết thúc đã là hơn 4 giờ sáng. Anh ấy đi bên cạnh tôi, người cúi xuống tới gần tôi, tay đưa lên trán tôi: “Có bị sốt hay không?” “Tạm thời chưa thấy.” Dù sao hiện tại tôi một chút buồn ngủ cũng không có, nhưng thân thể đã không còn sức lực, cứ như vậy nằm liệt trên ghế. “Muốn ngủ một chút không? À, không có chăn. Hay là chúng ta đi thuê phòng khách sạn ở gần đây?” Đây là một vấn đề rất thực tế. Nơi này chỉ là nhà cho thuê. Lúc trước dùng đồ của Khúc Thiên, sau đó ghét bỏ Khúc Thiên nên mua đồ mới thay vào, những đồ trước đó đều đã bỏ đi. Hiện tại bộ này cũng đã đem đi giặt, chúng tôi thật sự không còn chăn đệm khác. Tôi do dự một chút, gật gật đầu. Khi đứng lên cảm nhận được ở dưới rõ ràng không thoải mái, nhưng cũng không cảm thấy thống khổ quá lớn, đi vài bước vẫn được. Ra khỏi phòng, thấy Khúc Thiên đang ở trên sô pha. Bộ dáng hiện tại của Khúc Thiên đi ra ngoài hẳn đều sẽ khiến người khác hoảng sợ, trên đầu có vết thương rất lớn. Tổ Hàng không thể dùng thân phận Khúc Thiên nên cứ vậy đưa tôi đi thuê phòng. Hơn 4 giờ sáng, trời vẫn còn đen, nhưng phía đông đã bắt đầu hửng sáng. Đèn đường vẫn tối như vậy, chúng tôi đi theo con hẻm nhỏ kia ra khỏi tiểu khu. Cổng sau trường học đã có một số quán mở sớm, tôi rất tự nhiên đi tới, nói với ông chủ: “Ông chủ, hai ly sữa đậu nành, hai bánh bao nhỏ.” Rất nhiều sinh viên khi cần ăn sớm đều ra cửa hàng này, tuy rằng ông chủ không nhớ tên bọn tôi nhưng nhìn mặt đều sẽ nhận ra được. Ông ấy nói: “Chờ một chút chờ một chút! Chú còn chưa dọn hàng xong. Sao cháu lại ra sớm thế? A, không phải kỳ này cháu sẽ tốt nghiệp sao? Chạy thể dục à? Chạy thể dục còn mua bữa sáng cho bạn trai à? Chuyện này chú đã thấy nhiều, nhưng mọi người đều là con trai chạy thể dục rồi mua bữa sáng cho bạn gái.” Tôi sửng sốt một chút, nhìn sang Sầm Tổ Hàng bên cạnh, lúc này mới nhớ ra ông chủ không nhìn thấy Sầm Tổ Hàng cho nên mới cho rằng tôi đi một mình.
|