Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 91-2
Nhận đồ ăn rồi đi về phía nhà nghỉ. Gần các trường đại học luôn có mấy nhà nghỉ như vậy, điểm nổi bật nhất chính là giá phòng thấp. Chúng tôi chọn một nhà nghỉ nhìn tương đối sang trọng, rốt cuộc Khúc Thiên không thiếu tiền. Hơn bốn giờ, khi chúng tôi nhận phòng, lễ tân vẻ mặt đầy hồ nghi đưa tôi chìa khóa phòng. Khi chúng tôi đi vào thang máy liền nghe được lễ tân đang to nhỏ với bảo vệ phía sau: “Giờ này còn đi thuê phòng, có lẽ là bị người ta đuổi đi, không có nơi để ở.” “Chắc thế.” Tôi cũng chỉ có thể coi như không nghe thấy gì. Vào thang máy, Tổ Hàng nắm lấy tay tôi: “Khiến em chịu ấm ức rồi.” Tôi ngẩng đầu lên cười với anh ấy một cái. Phòng nhà nghỉ này cũng không tệ lắm, trông có vẻ rất sạch sẽ. Có điều tôi cũng không quá để ý tới căn phòng, chỉ cần giường sạch sẽ là được. Ăn một chút, sau đó tôi nằm xuống giường muốn ngủ. Thời gian dài như vậy, hơn nữa nhiều chuyện xảy ra, ăn một chút, cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ kia rất sâu, tôi không có cảm giác gì cả, cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng máy móc ầm ầm. Khi tôi mở to mắt, thấy ánh đèn vàng đang bật. Nhà nghỉ đều như vậy, đều không có đèn lớn, dùng đèn đầu giường hoặc bóng điện được treo lên trên tường. Dù phòng được kéo rèm lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được ngoài trời đang nắng to. Sầm Tổ Hàng ngồi ở sô pha bên cạnh, tay cầm điện thoại của tôi, nói: “Khả Nhân tỉnh rồi, tối bọn con sẽ qua ăn cơm.” Nói xong anh ấy liền ngắt điện thoại, đi về phía tôi. Tôi ngồi dậy, không khỏi nhíu mi. Lúc sáng phía dưới còn không cảm thấy gì, hiện tại lại cảm thấy nóng rát. Tổ Hàng ngồi xuống mép giường, hỏi: “Có bị sốt không? Phía dưới còn đau không? Hay là đi bệnh viện?” Lần trước bị sốt đi bệnh viện đã bị dì nói thành như vậy. Nếu lần này đi, để bác sĩ khám phía dưới, cộng thêm bị sốt thì không chừng chuyện này sẽ bị làm lớn chuyện. Cho nên tôi lắc đầu, đưa tay sờ sờ trán, nhíu mi nói: “Em không bị sốt.” “Vậy thì tốt rồi.” Anh ấy đưa tay xoa mặt tôi, trên môi có rõ ràng ý cười. Có lẽ thể chất của tôi đã thích ứng với khí tức của anh ấy, hơn nữa lần này diễn ra rất nhanh, cũng không hấp thu quá nhiều âm khí. Âm thanh bên ngoài khiến tôi có chút phiền, lại hỏi: “Bên ngoài làm gì thế?” Sầm Tổ Hàng đi tới, không kéo rèm ra. Tôi không biết tiểu quỷ luyện hóa có năng lực chống được ánh sáng mặt trời không, nhưng Sầm Tổ Hàng ban ngày dùng thân phận Khúc Thiên cũng rất hạn chế ra ánh mặt trời. Anh ấy kéo rèm một chút, tránh ánh mặt trời, nhìn ra bên ngoài. Như thế khiến tôi cũng có thể nhìn rõ bên ngoài. Quả nhiên mặt trời đã lên cao, có lẽ cũng đã tới hai ba giờ chiều. Từ bên này nhìn qua cửa sổ, thấy được một cái cây rất to, hơn nữa cái cây kia đang ngả dần. Khe hở quá nhỏ, tôi cũng không thấy rõ lắm. Tổ Hàng nói: “Đang chặt cây.” Nói xong anh ấy nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính, chỉ chốc lát liền nói: “Chặt hai cây này là sẽ mất mạng người.” Tôi kinh ngạc một chút, chặt cây cũng nghiêm trọng như vậy sao? Xuống giường, tôi cũng đi tới bên cửa sổ. Có điều không phải tới bên cạnh anh ấy mà là tới đầu kia của bức rèm, để anh ấy trong bóng tối sẽ tốt hơn. Tôi kéo bức rèm, thấy rõ tình hình bên ngoài. Đây là mặt sau khách sạn, là một bãi đỗ xe. Bởi vì là ở ngoại thành, bãi đỗ xe tương đối loạn, có xe tải, xe con, có xe máy, cả xe điện. Ở bãi đỗ xe này có hai cây hòe lớn. Âm thanh ầm ầm kia là do mấy người đàn ông đang dùng cưa điện để cưa cây. Cây kia thật sự rất lớn, một người đàn ông trưởng thành ôm chưa chắc đã hết. Cây lớn như vậy sao lại có thể bỏ đi. Bởi vì là bãi đỗ xe, có rất nhiều người đang ở xung quanh chỉ huy không để cây đổ vào xe. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 92
Tôi thấy bọn họ dùng dây thừng cột vào cây để kéo, cũng tạo ra một khoảng cách phòng hộ xung quanh. Tổ Hàng đã quay lại ngồi trên ghế sô pha, thấy tôi xem rất nghiêm túc, nói: “Hôm nay chặt cây sẽ không xảy ra chuyện, nhưng trong vòng 12 ngày, chắc chắn sẽ có một người con gái trẻ chết ở khách sạn này.” “Anh chắc chắn?” “Cây ở phương vị Ngũ hoàng đại sát, chặt cây là một hành động gây biến động rất lớn, động vào Ngũ hoàng hẳn sẽ phải trả giá gì đó. Hơn nữa đây là cây hòe, cây hòe là âm mộc, tự bản thân cây hòe đã là một cây thu hút quỷ. Đã vậy đây là cây đã trồng nhiều năm, cây ở chỗ này đã ảnh hưởng tới phong thủy. Trước tiên không nói cây này liệu có quỷ hồn sống nhờ hay không, hoặc bản thân cây cũng đã thành tinh, chỉ bằng ảnh hưởng tới phong thủy nơi này của nó cũng có thể kết luận, cây không còn tất có biến.” Tôi hơi bĩu môi, quả thật cứ nhắc tới phong thủy là anh ấy có thể nói rất nhiều. “Cây rất được chú ý trong phong thủy. Dương trạch là thế này, âm trạch lại càng thế này. Anh thấy khách sạn bọn họ hôm nay chặt cây là không hề xem ngày. Hôm nay là ngày hung không nên làm.” Tôi chậm rãi thở hắt ra, hỏi: “Vậy em có nên đi xuống nói với ông chủ một chút không?” Sầm Tổ Hàng cũng do dự, một hồi lâu mới nói: “Nói đi. Nhớ nói em họ Sầm.” Tôi gật đầu, khi thu dọn xong chuẩn bị xuống lầu tôi mới phát hiện ra một vấn đề lớn. Sầm Tổ Hàng là quỷ, dù anh ấy rất lợi hại cũng không thể phơi nắng như bình thường được. Bên ngoài trời đang nắng to, anh ấy không có thân thể của Khúc Thiên bảo vệ thì ra khỏi cửa thế nào. Tôi nói vấn đề này, anh ấy cười cốc cốc vào trán tôi, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh ấy đã biến mất. Xác thực mà nói là tiến vào trong thân thể tôi. Bởi vì tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể tôi giảm xuống, từ trong thân thể lan truyền sự mát lạnh. Xuống lầu trả phòng mới phát hiện, tôi đã ngủ quá thời gian thuê theo giờ, đành phải thanh toán tiền thuê phòng trọn một ngày. Tôi không đi ra bằng cửa chính của khách sạn mà đi lối sau ra bãi đỗ xe. Ở đó có nhiều người đang đứng vây quanh xem cưa cây, già trẻ nam nữ đủ cả. Tôi đi tới, mắt nheo nheo lại vì bị lóa, chợt tôi chú ý tới một cô bé có mái tóc được bện hai bên. Đại khái cũng khoảng ba bốn tuổi. Cô bé đặc biệt là vì đang được một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp kiệu lên vai, thấy cây đang ngả xuống liền vỗ tay vào đầu người đàn ông, lớn tiếng cười. Tôi không biết được ai là ông chủ nơi này, nhưng người đang chỉ huy kia chắc chắn là có thể nói chuyện được. Tôi đi về phía trước, nhưng một người đã tiến tới cản tôi, quát: “Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau! Lùi ra phía sau!” Tôi vội vã kêu to: “Đừng chặt cây. Chuyện này không may mắn! Sẽ xảy ra chuyện!” Nhưng không ai để ý tới tôi cả. Người bảo vệ kia càng bắt tôi lùi ra phía sau. Cọ cứ kéo tới kéo lui, cây thứ 2 cũng bị cưa đổ. Có người nói muốn cắt làm thớt gỗ. Cũng có người nói lấy những cành nhỏ làm củi. Lòng tôi thấy loạn. Tôi không ngăn được chuyện này, đó có phải chứng tỏ, trong vòng mười hai ngày tới sẽ có người bởi vì chuyện này mà chết không? Tôi thầm hỏi Sầm Tổ Hàng, hiện tại phải làm sao bây giờ. Nhưng anh ấy không đáp lại câu nào. Rơi vào đường cùng, tôi cũng chỉ có thể trước tiên về nhà chúng tôi thuê đã. Rốt cuộc chăn ga đã phơi, vẫn phải thu vào. Quay về nhà của chúng tôi, Sầm Tổ Hàng lại nhập vào Khúc Thiên, anh ấy vừa thu chăn đệm ở ban công vừa nói: “Cây cũng đổ rồi, đây là số mệnh của bọn họ.” “Nhưng nếu em tỉnh sớm một chút, đi xuống sớm một chút thì có phải đã cứu được một mạng người?” “Nếu là số mệnh của con bé thì con bé phải chịu.” “Anh biết là ai sẽ chết sao?” “Chính Tây, cung Đoái. Nếu ông chủ có con gái nhỏ thì người phải chịu chính là con gái nhỏ. Nếu không có thì sẽ là nhân viên trẻ tuổi của khách sạn.” Khi anh ấy nói điều này, tôi lập tức nghĩ tới cô bé vừa rồi đã cưỡi lên vai đầu bếp. Tính cách cô bé kia quá giống tính cách cung Đoái. Khi tôi còn đang phát ngốc thì Khúc Thiên đã trải lại giường xong xuôi. Nhìn lại chiếc giường quen thuộc, nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt tôi không nhịn được đỏ lên. Đồng thời trong lòng thầm nói với chính mình: “Mấy ngày này nhất định phải tìm cơ hội, tới chỗ Âm Sai kia mua bao.” Dọn dẹp xong xuôi, Khúc Thiên nói đã đồng ý tối nay tới nhà Kim Tử ăn cơm, có chút chuyện cần nói, lúc này cũng đến giờ, hỏi tôi có đi hay không. Anh ấy nói: “Nếu em không thoải mái thì đừng đi, ở nhà ngủ tiếp đi, khi về anh sẽ mua đồ ăn cho em.” [Chương trước Sant không biết là ai gọi, tưởng ba Khả Nhân gọi nên dịch nhầm, đã sửa lại nha cả nhà.] Tôi quyết định đi cùng anh ấy, đã ngủ một giấc dài như vậy bây giờ tôi ngủ nữa cũng không được. Chỉ là trước khi ra khỏi cửa, tôi lục trong tủ quần áo của Khúc Thiên, tìm một hồi lâu mới thấy một chiếc mũ lưỡi trai cho anh ấy đội vào. Vết thương trên đầu anh ấy chúng tôi chỉ rửa sạch sẽ mà thôi, không đi tới bệnh viện, nếu để người khác thấy được sẽ sợ hãi.
|
Chương 92-2
Khi chúng tôi lái xe vào nhà Kim Tử thì đã là giờ cơm chiều. Trong nhà Kim Tử rất náo nhiệt, có chị Kim Tử, chồng Kim Tử, Linh Tử và cả Tiểu Mạc kia cũng ở đó. Trong nhà trang hoàng không quá lộng lẫy nhưng rất ấm áp. Lần trước tới tôi còn có để ý, bức tượng Quan Công chị Kim Tử đặt ở cửa đã không thấy đâu nữa. Nguy cơ tiểu tam nhà họ đã bị diệt trừ? Khi tới lúc ăn cơm, chị Kim Tử đi vào phòng máy tính gọi bé gái đang chơi điện tử trong đó ra ăn cơm. Đó là Hạnh Phúc, con gái chị Kim Tử, khi cô bé từ trong phòng đi ra còn bế trên tay một con mèo đen. Con mèo đen kia vừa thấy Khúc Thiên, toàn bộ thân mình cong lên, lông dựng đứng, ngay cả đuôi cũng dựng thẳng lên cao. Cảnh này tất cả mọi người đều hiểu, chỉ có dì kia nói: “Mèo con làm sao vậy? Nó sợ gì à?” Tư thế của mèo con rất nhanh thay đổi, chân trước thấp xuống, chân sau cao lên như tư thế chuẩn bị tấn công. Chị Kim Tử liền nói: “Tâm Hạnh Phúc, con vào phòng ăn cơm đi, mẹ sẽ mang vào cho con.” Bé gái vui vẻ ôm mèo con quay lại phòng máy tính. Chị Kim Tử lấy cơm mang vào cho con, còn đóng cửa phòng lại, phân phó dì giúp việc ở trong phòng cho bé ăn cơm. Mọi người ngồi ngoài đều để ý tới chuyện này, chị Kim Tử liền nói: “Đó là thú cưng Hạnh Phúc nuôi. Mới nuôi hơn hai tháng, xem ra nó rất lợi hại.” Mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn, đều ăn uống thoải mái. Ăn uống một chút rồi Khúc Thiên mới kể lại chuyện trong âm lâu hôm trước. Anh ấy vẫn nói rất đơn giản. “Tôi đi vào cảm nhận được ngay khí tức không đúng, oán khí rất nặng, hơn nữa rất hỗn tạp. Hẳn có vài quỷ khí bên trong. Sầm Mai… cô ấy một câu cũng không nói mà ngay lập tức tấn công tôi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy dường như không nghe được. Sau đó tôi lập tức rời khỏi đó. Chỉ vậy thôi.” Anh ấy thường đều nói rất chung chung cho nên tôi cũng không hy vọng anh ấy sẽ kể tỉ mỉ gì. Linh Tử chuyển đũa, nói: “Vậy chứng tỏ đối phương luyện hóa Sầm Mai hẳn chưa thành công. Nếu đã thành công thì có thể đi làm nhiệm vụ chứ không đi lung tung trên phố để tìm quỷ ăn. Như vậy sẽ rất nguy hiểm.” “Vẫn đang trong quá trình luyện hóa mà thôi, nếu chúng ta có cách nào ngăn cản việc luyện hóa thì cô ấy có khả năng sẽ thanh tỉnh lại.” Sầm Tổ Hàng nói. Tôi nghe được có cảm giác không được tốt, sau khi cô ấy thanh tỉnh thì sao? Hừ! Chị Kim Tử cũng cầm đũa nghịch, nói: “Giả thiết là Ngụy Hoa chính là người luyện hóa Sầm Mai. Sầm Mai là nữ thuần dương mệnh, tốt, tôi an toàn. Trời cao phù hộ.” Chồng Kim Tử cẩn thận cầm lấy đũa trong tay chị ấy: “Cẩn thận chút! Vẫn còn nghịch.” Linh Tử nói: “Không đúng! Chúng ta suy đoán sai rồi. Trước kia chúng ta phỏng đoán hắn luyện hóa tiểu quỷ là vì muốn làm cương thi sống lại, khống chế cương thi. Sau lại biết hắn muốn làm sống lại chính là mình. Nhưng hắn ở cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này thì dù hắn có luyện tiểu quỷ cũng vô dụng. Như vậy hắn còn chấp nhất luyện hóa tiểu quỷ vì cái gì? Mục đích để làm gì? Hay có thể hỏi, luyện hóa tiểu quỷ dùng để làm cương thi sống lại, vậy thì lúc này hắn muốn làm ai sống lại? Đó là điểm đáng ngờ đầu tiên. Điểm đáng ngờ thứ hai, khoảng thời gian trước có nam sinh thuần âm bị trừu hồn. Nếu trong tay hắn đã có Sầm Mai, vậy vì cái gì hắn còn muốn đi thương tổn người khác? Hắn không ngại phiền toái sao?” Kim Tử nói: “Bởi vì hắn cần luyện hai tiểu quỷ, một nam một nữ!” Sau những lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khúc Thiên, hay có thể nói là Sầm Tổ Hàng. Sầm Tổ Hàng cùng Sầm Mai lúc trước chính là đồng nam đồng nữ Sầm gia. Một người là thuần âm một người là thuần dương, đây không phải là có sẵn sao? Ngụy Hoa không khống chế được Sầm Tổ Hàng, phải thỏa thuận thả ra. Sầm Mai bị nhốt nhiều năm như vậy, hiện tại lấy ra luyện, như vậy hẳn hắn còn muốn tìm một nam thuần âm! - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai.
|
Chương 93
Tiểu Mạc vỗ vào Linh Tử bên cạnh, hỏi: “Một nam một nữ luyện tiểu quỷ có tác dụng gì sao?” Linh Tử dùng đũa chỉ lại đây: “Không biết, hỏi Sầm gia bọn họ. Ba cuốn sách trong tay tôi không viết về điều này.” Khúc Thiên nhíu mi, nói: “Tôi cũng không biết. Ở trong trí nhớ của tôi thì không có trường hợp nào như vậy. Không chỉ có chuyện này, còn có rất nhiều chuyện hẳn không phải như chúng ta thấy. Ví như trong cuốn gia phả có một số thứ không đúng. Thậm chí chúng ta phải nghi ngờ cả những chứng cứ trong tay chúng ta.” “Gia phả có điều gì không đúng?” Kim Tử hỏi, “Lúc trước chúng tôi cũng nghiên cứu cuốn gia phả vài ngày, ngoại trừ bị thiếu trang thì thấy không có vấn đề gì.” “Là thiếu người, thiếu Sầm Tổ Trạch. Chúng tôi có tổng cộng là 3 anh em. Tôi, Sầm Tổ Dược cùng Sầm Tổ Trạch. Năm xảy ra chuyện, Sầm Tổ Trạch hẳn đang học cao trung ở trên huyện, nếu tính theo thời gian thì lúc đó nó không ở trong thôn, nhất định nó còn sống. Nhưng trong gia phả lại không có tên nó.” Vào thời kỳ đó giáo dục vẫn còn rất hạn chế, cho nên có thể học tới cao trung đều là nhân tài hiếm gặp. Đột nhiên có thêm một người, mọi người xung quanh đều kinh ngạc, Tổ Hàng tiếp tục nói: “Nhất định đã có chuyện gì đặc biệt xảy ra với nó.” Tất cả mọi người đều trầm mặc, tự suy nghĩ. Một hồi lâu Linh Tử mới nói: “Một người con trai đã lớn mà không có trong gia phả thì chỉ có một khả năng, mẹ cậu ấy là tiểu tam.” Chồng Kim Tử trừng mắt nhìn tới: “Thời đấy không có tiểu tam.” Kim Tử nhìn về phía tôi: “Khả Nhân đã nói với tôi, trong gia phả có viết hôn ước của anh và Sầm Mai. Như vậy chuyện không có tên cậu ấy có phải là cũng được an bài từ trước? Giống như gia tộc an bài cho anh cùng Sầm Mai kết hôn vậy, cho nên bọn họ đã sớm viết vào gia phả. Còn gia tộc anh từ khi cậu ấy sinh ra đã an bài một nhiệm vụ đặc biệt nào đó khiến cậu ấy như không tồn tại, cho nên trong gia phả không nhắc tới.” Nói như vậy quả thực rất có lý, tôi gật gật đầu. Chỉ là nhiệm vụ gì mà phải sinh ra một đứa trẻ để hoàn thành? Linh Tử nói: “Được rồi, bây giờ phân nhiệm vụ. Theo dõi Ngụy Hoa vẫn là tôi cùng Sầm Tổ Hàng. Chị và anh cùng Tiểu Mặc hãy cố gắng tìm hiểu chuyện về Sầm Tổ Trạch. Người này nhất định phải tìm ra. Mặc kệ là có phải điểm quan trọng hay không, một chút nghi hoặc đều không thể bỏ qua.” Sau bữa cơm này là đã tối muộn, khi tôi cùng Khúc Thiên rời đi đã hơn 8 giờ. Khi chúng tôi rời đi, không biết con mèo đen kia từ nơi nào vụt ra, bổ nhào vào chân Khúc Thiên. Khúc Thiên đưa chân đá nó văng ra, mèo con bay lên không trung rồi đáp xuống đất nhẹ nhàng. Chúng tôi nhanh chóng đóng cửa thang máy rồi đi. Tôi ở trong thang máy hỏi: “Con mèo con lợi hại nhỉ?” “Linh sủng được nuôi bởi thầy phong thủy, nhỏ như vậy đã dám duỗi móng vuốt với quỷ, sau này còn lợi hại hơn. Nếu không phải là anh mà là du hồn không có năng lượng thì thấy con mèo nhỏ này đã phải chạy.” Trên đường trở về, Khúc Thiên không về thẳng nhà mà tới cửa hàng hương nến của Âm Sai kia. Tôi không biết anh ấy tới làm gì, nhưng tôi thật sự muốn đi mua bao. Chỉ là anh ấy ở đây khiến tôi ngượng, thân thể có một ngày nghỉ ngơi cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng ký ức đêm đó vẫn khắc sâu cho nên tôi ngay cả xe cũng không xuống. Có điều sau tôi mới biết được, anh ấy tới chính là để mua thứ này. Anh ấy trả tiền, bảo Âm Sai kia đốt cho anh ấy. Trên đường trở về xe đi ngang qua khách sạn chúng tôi ở đêm qua, nơi vốn dĩ là hai cái cây to hiện tại đã trụi lủi. Khúc Thiên nói: “Sa bị thay đổi, tình thế xung quanh cũng sẽ thay đổi, thật là một hành động hại người.” (Sa (cát), là danh từ trong phong thủy. Trong phong thủy, mọi vật đều chia thành hai loại Sa và Thủy. Con sông, con đường hay những gì lưu động đều là Thủy, còn lại đều là Sa) “Anh nói lại khiến em đột nhiên nhớ tới. Khi em còn nhỏ, trong ngõ nhỏ kia có một nhà có cây cổ thụ. Sau đó có thầy phong thủy nói, cây cổ thụ kia ảnh hưởng tới phong thủy nhà họ, bảo người tới chặt đi. Kết quả cây đổ xuống tường nhà bọn họ, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ rơi vài viên gạch, nhưng mấy viên gạch kia lại rơi vào người nhà bọn họ khiến có người phải nằm viện.” “Cái gì mà kêu là thầy phong thủy xem, nói lời mình không hiểu chính là hại người. Chặt cây rất phiền toái, đặc biệt là cây lớn trong nhà. Thậm chí còn phải xem ngày, trước tiên làm lễ đưa ra đơn xin chặt cây tới thần linh gần đó mới được chặt.” Mấy ngày sau đó, Khúc Thiên lại rất bận rộn. Anh ấy vừa phải bận rộn cho việc tốt nghiệp, lại còn phải hành động cùng Linh Tử. Dù chúng tôi ngủ cùng trên một chiếc giường, anh ấy cũng chỉ giống như cũ, chỉ ôm ấp thân mật mà thôi, không làm gì nữa cả. Anh ấy lại một lần nhắc tới, nếu không cử hành nghi thức Minh hôn, tình hình hiện tại muốn tôi cùng Khúc Thiên đi đăng ký kết hôn thì ba mẹ Khúc Thiên sẽ không đồng ý, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Minh hôn cũng tốt, ít nhất không có ai sẽ phản đối. Thật ra người phản đối Minh hôn vẫn có, chỉ là không dám nói ra, ba tôi là dạng như vậy.
|
Chương 93-2
Hơn 7 giờ tối ngày thứ năm, tôi cùng Đàm Thiến tới trường, định đi ăn ốc ở quán nhỏ ven đường gần đó. Hôm nay chúng tôi lên thư viện để xem thông tin tuyển dụng trên internet, ra khỏi cửa đã là hơn 7 giờ, nhà ăn của trường đã đóng cửa. Quán ốc nhỏ kia cách khách sạn hôm trước không quá xa, cũng chỉ cách một con đường, khách sạn ở chếch phía đối diện. Khi chúng tôi đi tới, từ xa đã thấy được một đám người vây quanh trước mặt khách sạn. Đàm Thiến nói: “Bên kia có chuyện gì kìa.” “Có lẽ thế. Không biết là có chuyện gì.” Ông chủ quán liền nói: “Một đứa bé đang chơi ở cửa khách sạn, kết quả xe ô tô không chú ý đã cuốn đứa bé vào gầm xe, lại còn cán lại một lần, có lẽ đã chết.” Đứa bé? Trong lòng tôi cả kinh. Cây bị chặt cung vị là đoái, chính là cung vị của bé gái. Tôi vội hỏi: “Là con gái chủ khách sạn sao ạ?” Ông chủ quán nói: “Sao cháu lại biết? Mới hơn ba tuổi, ngồi xổm trên mặt đất, lái xe không thấy được. Vợ chồng bọn họ sống ở khách sạn, cũng không thuê người trông trẻ, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện này.” Tôi nhớ đến hình ảnh đứa bé bện tóc hai bên được đầu bếp kiệu lên vai. Tôi bảo Đàm Thiến ở đây đợi đồ ăn, tôi đi qua xem. Đàm Thiến kéo tay tôi, nói: “Này, chuyện này thì xem cái gì? Cảnh sát còn chưa tới, cấp cứu cũng chưa tới, hiện trường còn chưa xử lý. Lát nữa cậu lại ăn không vô.” “Tớ chỉ qua hỏi thăm một chút.” Tôi vẫn đi qua. Bởi vì trong lòng tôi đang nghĩ chuyện này liệu có phải liên quan tới cái cây bị chặt hôm trước không. Muốn đi xem kết quả thế nào. Thật giống như đã biết nguyên nhân chuyện xảy ra, cũng giống như biết kết quả. Tôi đi qua đường cái, chen vào trong đám người, một người phụ nữ khóc đến sắp ngất xỉu, được người khác đỡ nhưng không chịu rời đi. Người mặc đồ đầu bếp kia, là người ngày đó kiệu bé gái trên vai, hiện tại đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu không nhúc nhích. Ở bên cạnh có một người đàn ông bụng to, tay cầm điện thoại đang gọi đi. Nhiều nhân viên khách sạn đang vây quanh xe kêu gào, tài xế kia không dám xuống xe. Quá nhiều người, tôi không chen vào bên trong được, chỉ có thể qua khe hở nhìn thấy chiếc xe kia. Chiếc xe kia trông quen quen, hôm chặt cây chiếc xe kia cũng đỗ ở bãi đỗ xe, là một chiếc xe bán tải, sơn bị bong tróc rất dễ khiến người ta nhớ kỹ. Cấp cứu tới trước, đám người nhường đường. Sau đó tôi thấy xe cảnh sát đến. Một thân thể nho nhỏ, máu trên mặt đất, trên chiếc đầu nho nhỏ kia vẫn là hai bím tóc được bện. Tôi cả kinh hít vào một hơi. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn rất kinh ngạc. Bé gái kia hoạt bát thiên chân như vậy mà giờ đã không còn. Cấp cứu tuyên bố đã tử vong. Cảnh sát tới, tài xế kia lúc này mới dám xuống xe, kết quả vẫn bị người đàn ông bụng to kia đánh vài cái, cảnh sát cũng không ngăn lại. Từ lời nói của bọn họ cùng mọi người xì xào, tôi biết được đó chính là ông chủ khách sạn. Tôi rời khỏi đám người, trong lòng có chút nặng nề. Đây có lẽ chính là số mệnh. Ngày đó tôi muốn thay đổi nhưng tôi không thay đổi được, nó vẫn xảy ra. Thấy tôi không ăn gì cả, Đàm Thiến cũng không tức giận mà chỉ nói: “Nhìn cậu đi, đã bảo cậu đừng qua đó xem làm gì. Hiện tại ăn cũng không vào.” Nói rồi cô ấy lại nói nhỏ xuống: “Lỡ như bé gái kia đi theo cậu thì cậu xong đời.” Tôi không còn tâm trạng để nói đùa với cô ấy. Hơn nữa tôi cũng biết, bé gái kia tuyệt đối sẽ không đi theo tôi. Tôi không phải là chủ sự oan khuất của cô bé, hơn nữa hiện tại thân thể tôi dường như cũng có biến hóa. Lần trước làm như vậy mà tôi không bị sốt, giống như Sầm Tổ Hàng nói, hiện tại trên người tôi hẳn đã có quỷ khí của anh ấy. Ở trong mắt quỷ, tôi chính là một quỷ, thậm chí là một quỷ lợi hại. Ăn một chút tôi liền đi về, đi rất chậm rãi bởi trong lòng không dễ chịu. Về đến nhà, tôi cũng học Sầm Tổ Hàng, đốt một nén nhang, cắm vào quả táo, đứng ở ban công ngây ngốc nhìn bầu trời đang tối dần. Tôi không cần ngửi mùi hương, nhưng mùi hương này khiến tôi có cảm giác Tổ Hàng đang ở bên cạnh. Có lẽ mọi người không thể hiểu được tâm tình của tôi lúc này. Ngày đó, tôi ẽo ràng biết kết cục, tôi rõ ràng có thể ngăn cản, nhưng tôi lại không làm được. Nếu ngày đó tôi tỉnh sớm hơn thì có thể đã ngăn cản sớm hơn một chút, có lẽ bé gái sẽ không xảy ra chuyện. Nếu ngày đó khi xuống sân tôi cứ mạnh mẽ chạy vọt tới trước mặt người chặt cây kia mà nói, có lẽ bọn họ sẽ nghe lời tôi, bé gái sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì tôi yếu đuối khiến bé gái mất đi cơ hội một lần sống. Ở trong mắt người khác chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới tôi, nhưng tôi biết, tôi đã bỏ lỡ. Loại cảm giác này rất khó chịu, giống như tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến trái tim tôi đập cũng thấy khó khăn. - -- Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|