Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 96-2
Tổ Hàng cười nói: “Vậy còn chưa đủ sao? Cách cục cũng đã bày cho cô, chờ cô chuẩn bị xong thì hãy gọi điện thoại cho chúng tôi, tôi sẽ lại dùng kỳ môn nhìn xem cách cục này có giúp được cho cô không.” Do dự một lúc rồi anh ấy nói thêm: “Chỉ cho cô một chiêu thuật pháp này. Ngày rằm âm lịch, vào lúc 12h đêm ánh trăng sáng nhất, dùng chậu rửa mặt đặt vào đó ba mảnh nhỏ vỏ cây dương liễu, sáu cánh hoa đào, để ánh trăng soi ngược trong nước, ở bên cạnh chậu đặt một cây nến nhỏ, dùng nước rửa mặt, trong tâm cầu ban nhân duyên tốt. Sau đó hãy đem nước tưới cho một cây sống, chờ đến khi nến cháy hết, không được thổi tắt, cũng không được để gió thổi tắt. Cách này tôi chỉ cho cô, có thể làm được hay không thì tùy vào cô.” “Hoa trong gương, trăng trong nước!” Tôi khẽ kêu lên. Tổ Hàng dựa vào khung cửa nhìn hai chúng tôi, hỏi: “Cái già là hoa trong gương, trăng trong nước?” “Cách này Long công chúa trong phim Chàng Trư si tình cũng dùng.” Tổ Hàng cũng nhíu mày. Tôi đoán anh ấy không xem phim này. Hoặc có thể nói cả đời này anh ấy chưa từng xem phim truyền hình, cho nên hẳn anh ấy nghe không hiểu được tôi nói gì. Cô gái kia hỏi: “12 giờ đi ra bên ngoài chiếu gương tôi không sợ, nhưng hiện tại không có hoa đào mà.” Tôi cũng cười với Tổ Hàng, hiện tại đã là tháng 6, chỗ chúng tôi tháng hai tháng ba hoa đào nở, vào mùa này quả đào còn sắp ăn được rồi. Tổ Hàng nói: “Vậy dùng trứng gà. Trên quả trứng gà đục một cái lỗ nhỏ, đừng để vỏ bị vỡ, lấy lòng trắng lòng đỏ trứng gà ra, rửa sạch vỏ trứng rồi đặt đậu đỏ vào. Vừa đặt đậu đỏ vừa thầm cầu ban nhân duyên tốt. Sau đó dùng chỉ đỏ buộc trứng gà treo lên cửa nhà. Qua một thời gian sẽ có tác dụng.” Cô gái gật gật đầu: “Chuyện này tôi làm được.” “Cách làm chúng tôi đã chỉ cho cô, có thể làm được hay không thì tùy vào cô.” Tổ Hàng nói, sau đó đưa mắt nhìn tôi ra hiệu chuẩn bị đi về. Sau khi thu dọn đồ đạc, cô gái kia đưa bao lì xì, nói cảm ơn rất nhiều. Ra khỏi cửa nhà cô gái, khi đi tới xe của chúng tôi, tôi hỏi: “Tổ Hàng, hiện tại Cửu Tử ở buồng vệ sinh, vừa lúc thiên chi đối với phòng cô ấy, vậy nếu là thiên chi lại vào đúng phòng của bạn cô ấy thì phải làm sao?” “Vậy bài bàn xem 14, 41, hoặc là vị trí 16, 61, cũng bố cục như vậy là được.” “Cái hoa trong gương, trăng trong nước kia là thật à?” “Đó là cầu nhân duyên cùng Nguyệt Lão.” “Vậy…” “Em hỏi tỉ mỉ như vậy làm gì?” Tổ Hàng dừng bước chân nhìn tôi, lạnh giọng hỏi, “Có phải em cũng định làm bố cục cho mình?” “Em… em không? Chỉ là… tò mò một chút nên hỏi thôi.” Tôi nói rồi cười thật tươi, bám vào cánh tay anh ấy, đi về phía xe, “Đi thôi, về nhà.” Lúc này anh ấy mới tốt hơn một chút, anh ấy không lái xe về nhà mà đi ra chợ bán đồ ăn. Anh ấy nói, bao lì xì chỉ là chuyển nợ, chúng tôi cần phải mua cá phóng sinh, bằng không nợ tích lũy nhiều sẽ xảy ra chuyện. Trước kia Sầm Gia thôn bọn họ đã có thói quen này. Nhưng cho dù như vậy vẫn không thoát khỏi được toàn bộ kết cục cả thôn bị giết chết. Đó cũng là nhân quả báo ứng.
|
Chương 97
Khu này ở cách khá xa khu chúng tôi ở, chợ bán thức ăn ở bên này chúng tôi không quen. Thật vất vả mới tìm được nơi đỗ xe, vừa xuống xe đã nghe được người ven đường đang chỉ vào nhà kia bàn tán, nói cái gì chết người, nói cái gì mẹ chồng nhà kia đã chết quay về bắt con dâu theo. Tôi nhíu mi, chuyện này không phải chỉ có trong phim sao? Sầm Tổ Hàng nhìn không ít người đang vây quanh mặt tiền cửa hàng, cảnh sát đã kéo dây cách ly hiện trường, viên cảnh sát đang cau có ở trước kia kia không phải là đội trưởng đội cảnh sát chúng tôi đã gặp nhiều lần sao? Tổ Hàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Đi xem sao. Tuy rằng đã rất phai nhạt nhưng anh vẫn có thể cảm giác được ở chỗ này từng luyện hóa tiểu quỷ.” “Người ta cho chúng ta vào sao?” Tôi vội vàng nói, chân cũng bước theo đuổi kịp anh ấy. Đứng ở trong đám người, nhìn cảnh sát ra ra vào vào. Rất nhanh thi thể đã được đưa xuống, pháp y đi cùng kia nhỏ giọng gì đó nói với viên đội trưởng, sau đó rời đi. Đương nhiên thi thể cũng bị đưa đi rồi, sau đó là thời gian dài để tìm chứng cứ. Nhà này ít nhất cũng bị cách ly một tuần. Sầm Tổ Hàng gọi điện cho Linh Tử, bảo Linh Tử gọi điện cho viên đội trưởng để cho chúng tôi vào xem. Mười phút sau, viên đội trưởng kia lần nữa đi ra khỏi tòa nhà, hướng vào trong đám người chúng tôi vẫy tay, kêu: “Khúc Thiên!” Cũng ý bảo một viên cảnh sát bên cạnh đưa chúng tôi vào. Chúng tôi tách khỏi đám người, đi vào trong nhà. Bởi vì thi thể đã được đưa đi, tôi cũng lớn gan một chút. Lầu một là mặt tiền làm cửa hàng, lầu hai bọn họ cho khách thuê ở, lầu ba mới là nơi xảy ra chuyện. Khi lên lầu, viên đội trưởng kia nói: “Ai nha, thật không ngờ lại trùng hợp như vậy. Pháp y vừa rồi nói, cô gái kia hẳn tự mình dùng dao cắt động mạch chủ trên cổ của mình, mất nhiều máu mà tử vong. Ở hiện trường chúng tôi cũng không thấy dấu vết vật lộn hay có người ngoài tiến vào, thật sự theo dấu vết thì đây là tự sát. Nhưng lại không có lý do gì để nạn nhân tự sát cả, cuộc sống tốt, con ngoan, vợ chồng cũng hạnh phúc…” Vừa đi vừa nói, chúng tôi đã lên tới lầu ba, tiến vào nhà người kia chết. Vừa vào phòng khách, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là mùi máu tươi. Trong khoảng thời gian này đi theo Sầm Tổ Hàng, trên người anh ấy cũng luôn có mùi máu tươi, chỉ là tương đối nhạt, không chú ý sẽ không phát hiện ra. Thậm chí tôi đã quen với mùi vị này, tôi còn không cảm thấy gì. Nhưng nơi này mùi máu tươi rất nồng, tôi còn có cảm giác buồn nôn. Loại cảm giác này khiến tôi nghĩ tới thi thể trong két nước kia. Tôi bưng lấy miệng, không cho mình nôn ra. Tổ Hàng đi theo viên đội trường kia nói: “Nhà bọn họ có rùa, không thể tốt được.” Theo ánh mắt của anh ấy, tôi thấy được dưới chân ghế sô pha có một con rùa. Con rùa rất lớn, đường kính đại khái chừng tám chín centimet. Tôi nghĩ tới rùa trong phong thủy, cho dù đang cảm thấy khó chịu, cũng chú ý tới bài trí trong nhà này. TV treo trên tường có màu lam, ở chính hướng Nam đặt một nút thắt Trung Quốc màu đỏ thật lớn, còn có rất nhiều chi tiết nhỏ, nghĩ kĩ một chút có thể cảm giác được nhà này đã được người chỉ cho cách bài trí. Như vậy con rùa đen này hẳn cũng không phải chỉ nuôi cho vui. Tổ Hàng đi tới, đem rùa đen kia ra. Đầu rùa đen rụt vào trong mai nhưng bốn cái chân lại lộ ra, chân lắc lắc theo nhịp tay, rõ ràng con rùa này đã chết. Viên đội trưởng nói: “Đã chết? Rùa đen chết là không tốt, nhưng nó có liên quan gì?” “Đây là rùa cỏ, thả ở trong nhà sẽ bò quanh nhà tùy ý. Nhưng có tác dụng hóa sát, trong phong thủy gọi là hóa sát quy. Loại rùa này không cẩn để ý tới, ăn chút vi sinh vật trong không khí cũng có thể sống nhiều năm. Xem bộ dáng nó cùng nơi xuất hiện này, rõ ràng có ngươi nuôi nấng nó. Như vậy hóa sát quy đột nhiên tử vong thì nguyên nhân chỉ có một, tử sát quá nặng khiến nó bị chết. Thứ có thể làm hóa sát quy chết hẳn rất lợi hại.” Viên đội trưởng kia kinh ngạc, nói: “Ý cậu là, có thứ làm án tử cho con rùa này chết?” “Hẳn là thế. Tôi vào phòng bếp xem một chút.” Anh ấy cùng viên đội trưởng đi tới, còn cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi cũng chỉ có thể đi cùng. Phòng bếp… ách… tôi chỉ thấy trên sàn nhà đầy màu, sau đó vội vàng chạy ngoài nôn ọe. Một viên cảnh sát ở bên cạnh còn cười nói: “Những nơi này không phải là nơi phụ nữ nên tới xem. Cẩn thận tối lại gặp ác mộng.” Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái. Buổi tối ngủ bên cạnh tôi là một quỷ rất lợi hại, mấy cảnh này còn tính là gì? Nhưng trong lòng quả thật vẫn sẽ sợ hãi. Kỳ thật ngẫm lại, cũng chính là tự mình dọa mình, không phải chỉ là máu thôi sao? Có thể có gì khác nữa?
|
Chương 97-2
Chốc lát sau, Sầm Tổ Hàng cũng ra tới. Thấy tôi như vậy, cười nói: “Thấy máu vẫn chóng mặt à?” Tôi lắc đầu: “Không phải vì máu, mà là… mùi vị quá nặng.” Anh ấy cười cười, kéo tôi đi xuống lầu. Đi xuống lầu, không khí thoáng mát khiến tôi hít sâu vài cái, rồi hỏi: “Thứ đồ kia lợi hại như vậy sao? Cả người cả rùa đều có thể giết chết.” “Phải, đã xác nhận là luyện hóa tiểu quỷ không có lầm, là tiến vào từ cửa sổ phòng bếp. Táo thần nhà họ cũng không ngăn được. Anh có thể cảm giác được, trong máu kia có máu người chết, cũng có máu của tiểu quỷ, không biết bên pháp y có thể xét nghiệm ra được không.” “Xét nghiệm ra được cũng vô ích. Này, sao rùa có thể hóa sát. Khi còn nhỏ em cũng nuôi một con rùa nhỏ, không mấy ngày đã bị chết.” “Mai rùa có hoa văn gọi là quy văn, ở trung tâm quy văn có 3 vùng đại diện cho thiên địa nhân, bên cạnh có hai mươi bốn vùng đại diện hai mươi sơn hướng. Đáy mai rùa lại có mười hai vùng, đại diện cho mười hai địa chi. Hóa sát rất mạnh, hơn nữa nó luôn ở nhà, còn có thể ngăn trở âm linh. Đây lại trực tiếp bị sát khí của luyện tiểu quỷ khắc chết, đối phương chắc chắn không đơn giản.” “Là Sầm Mai sao?” Tôi vội vàng hỏi. Lần trước gặp Sầm Mai một lần đã không có chuyện tốt đẹp gì. “Không phải. Thôi đi mua cá đi. Cá chép!” Thành phố chúng tôi có một con sông rất sạch, ngay ở trung tâm thành phố, nhưng Tổ Hàng vẫn lái xe ra thượng lưu con sông ở ngoại ô mới phóng sinh. Anh ấy nói nơi đó có ít người câu cá, cá chép sẽ dễ sống sót. Xe chạy đến ngoại ô, phong cảnh rất đẹp. Ánh trời chiều làm mặt sông lấp lánh, nước sông trong xanh, có thể thấy cả đá ở dưới đáy. Ở giữa dòng sông lại rất sâu. Bờ sông có rất nhiều cây, chúng tôi đứng dưới tán cây, bắt đầu phóng sinh. Tôi vốn dĩ cho rằng chỉ cần thả cá xuống sông là được, nhưng Tổ Hàng đặt cá ở bờ sông, lẩm bẩm rất nhiều lời với cá giống như đang niệm kinh văn vậy. Cuối cùng, tôi nghe được anh ấy nói rất nhỏ: “Nguyện công đức này, trở về… trở về… Sầm Mai. Ta biết ta vô dụng, cô ấy hại chết người, cô ấy là tiểu quỷ được luyện, cô ấy không thể quay về. Ta cũng giống như vậy, cũng không thể quay về. Đi thôi, cá chép, làm Khả Nhân sống sót là được. Tôi thừa nhận, khi nghe được câu cuối cùng tôi có chút ngoài ý muốn. Minh hôn, anh ấy không phải hy vọng tôi chết sớm một chút để ở bên anh ấy sao? Trong lịch sử Minh hôn, phần lớn đều sẽ tự sát, phần nhỏ còn lại đều sẽ bị bức tử. Cũng mặc kệ bọn họ có phải không chịu nổi sự quấy rầy của người vợ người chồng Minh hôn của mình hay là vì điều gì khác, đây dường như đã thành kịch bản của Minh hôn. Nhưng Sầm Tổ Hàng lại nói hy vọng tôi sống sót, tôi cảm thấy thực sự ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này khiến tôi xem nhẹ lời anh ấy nói từ đầu, nói Sầm Mai trở về. Ngày hôm đó, chúng tôi ăn cơm tối ở ngoài, là một quán ăn nhỏ, gọi vài món ăn. Cũng không có gì là lãng mạn cả. Dù sao chúng tôi ở cùng nhau cũng vài tháng, hơn nữa giữa chúng tôi cũng là quan hệ vợ chồng, sự lãng mạn đều đã bị hòa tan. Anh ấy như cũ ăn rất ít, chỉ bảo tôi ăn nhiều một chút, nếu không sẽ không có sức. Khi anh ấy nói lời này tôi có chút không hiểu được. Buổi tối không có gì phải làm, cần có sức để làm gì? Lại nói về nhà cũng chỉ đi ngủ, ăn nhiều không tiêu hóa được, ngủ không ngon giấc. Nhưng buổi tối hôm đó, anh ấy thật sự có hành động khiến tôi mất sức. Khi anh ấy tiến vào thân thể tôi, phóng thích khí tức tiểu quỷ được luyện hóa của mình. Mùi máu tươi nồng nặc khiến tôi cảm thấy không khỏe. Tôi biết trước kia anh ấy cũng làm như vậy, chỉ là khi đó đều làm khi tôi ở trạng thái mơ màng. Làm lúc tôi tỉnh táo thì đây là lần đầu tiên. Mùi máu tươi thật nồng, giống như mùi vị này đang tràn đến từng vị trí trên thân thể tôi, dung nhập vào tôi. Sau tôi mới biết được, anh ấy làm như vậy là để tôi có năng lực nhất định chống lại sát khí của tiểu quỷ luyện hóa. Hậu quả chính là khiến tôi buồn nôn ba ngày, khiến Đàm Thiến tưởng tôi mang thai. - -- Sant: Tuần này có lẽ mình sẽ bận, không chắc ra được thường xuyên, mong các bạn thông cảm.
|
Chương 98
Khi tôi cùng Đàm Thiến từ một công ty nhỏ đi ra, trên mặt đều rất thất vọng. Công ty lớn chúng tôi không vào được, loại công ty nhỏ này ngay cả giám đốc cũng không thấy người. Đây là chuyện gì? Đàm Thiến bĩu môi: “Đây là chuyện gì? Mấy ngày hôm trước rõ ràng đã hẹn rõ thời gian, hiện tại lại nói nhà có việc không ở công ty.” “Nhà người ta có tang mà.” “Không phải đã qua tuần đầu sao? Sao còn chưa đi làm?” “Thông cảm một chút, là việc tang… thông cảm đi.” Nếu là trước đây, có lẽ tôi cũng sẽ lải nhải giống như Đàm Thiến. Nhưng hiện tại tôi đã biết thông cảm. “Xì!” Cô ấy cười nói, “Nốt ruồi trên mũi của giám đốc bọn họ thật dễ thương.” Người chúng tôi không gặp nhưng ảnh thì đã thấy, ấn tượng nhất là nốt ruồi trên mũi. Nếu hôm nay không có cách nào để phỏng vấn, như vậy thì tôi nên gọi điện thoại cho Sầm Tổ Hàng, bảo anh ấy tới cùng nhau ăn cơm. Tôi chủ động gọi anh ấy rủ đi ăn cơm, anh ấy có chút ngoài ý muốn, lập tức đồng ý. Thật ra tôi gọi anh ấy đi cùng là có nguyên nhân. Mấy buổi tối anh ấy đều cùng tôi làm chuyện kia, lúc ban đầu sẽ buồn nôn, đến bây giờ… Phải, ngửi mùi máu kia cũng không có việc gì, thậm chí còn cảm thấy toàn thân thấm đẫm mùi vị này lại có một loại… khoái cảm rất kỳ quái. Tôi nghĩ tôi đã bị anh ấy thay đổi. Tối nay vừa lúc, cùng anh ấy ăn một bữa cơm, đi dạo phố, một hồi quay về nhà tôi lấy ít đồ rồi sau đó tản bộ về nhà. Có lẽ sẽ kéo dài tới 12 giờ, đến lúc đó có thể lấy cớ cơ thể quá mệt mỏi để không cùng anh ấy ân ái. Địa điểm ăn cơm, tôi chọn một nơi cách xa khu chúng tôi ở. Như vậy lát nữa đi cũng sẽ mất nhiều thời gian một chút. Khi Sầm Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc thiên tới đây, trên người mặc một chiếc áo thun hồng nhạt có hoa văn màu xám. Kiểu áo này không giống phong cách anh ấy thường mặc, ngay cả Khúc Thiên ngày xưa cũng sẽ không mặc đồ như vậy. Khi anh ấy ngồi xuống đối diện tôi, cũng chú ý tới ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần áo anh ấy của tôi. Anh ấy giải thích: “Hôm nay ở trường gặp cảnh hay, tùy tiện thay quần áo thôi.” “Cảnh gì hay mà phải đổi quần áo?” Tôi nghi hoặc. Anh ấy cười: “Ghen à?” “Ai thèm ăn dấm của anh. Cô gái kia đưa quần áo cho anh quả thật không có mắt. Quần áo này cũng chỉ có thể mặc trên thân thể Khúc Thiên.” “Phải, anh chỉ mặc quần áo em đốt cho anh.” Tôi càng nhíu mày lại: “Hôm nay anh bị làm sao vậy? Nói nhiều hơn bình thường. Có gì đả kích sao?” Sầm Tổ Hàng lần này chỉ cười cười không nói nữa, một hồi đã lại khôi phục trạng thái nhiều lời một câu sẽ chết. Bữa cơm này tôi ăn rất chậm, là cố ý kéo dài thời gian về nhà. Kế hoạch xem ra rất thuận lợi. Ăn cơm tối xong là đi dạo phố, vừa lúc mua quần áo cho anh ấy. Mua quần áo cũng chỉ là do tôi bất chợt muốn vậy mà thôi, không ngờ anh ấy vừa thay áo mới đã đem chiếc áo thun hồng nhạt kia bỏ đi. Tôi còn kêu lên: “Anh không cần phải lãng phí, đây là quần áo mới mà. Hơn nữa cũng đẹp sao phải bỏ đi?” Anh ấy không trả lời, chỉ kéo tôi đi không cho tôi tới lấy chiếc áo đó. Qua vài ngày sau, khi trường tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp tôi mới nghe nói, chiếc áo kia là do một cô gái trong lớp Khúc Thiên đưa. Cụ thể thế nào tôi không biết, tôi nghe được cũng chỉ là tam sao thất bản, nói là cô gái kia làm đổ bát canh lên người khúc thiên để lấy cớ đưa áo của mình cho anh ấy. Chẳng trách Sầm Tổ Hàng lại trực tiếp quăng vào thùng rác. Dạo phố xong, đã hơn 10 giờ tối, tôi còn phải quay lại nhà lấy một ít đồ vật thật ra không chút quan trọng nào. Khi tôi vừa mới đưa lý do này ra, Sầm Tổ Hàng đang lái xe, điện thoại của anh ấy bỗng nhiên vang lên. Hiện tại anh ấy lái xe đã rất tốt, cũng không biết rốt cuộc anh ấy có đi thi bằng lái không. Nhân lúc dừng đèn đỏ, anh ấy nghe điện thoại. “A lô!” “Sầm Tổ Hàng! Mau tới đây xem náo nhiệt. Xuất hiện tiểu quỷ được luyện, cậu không tới thì chúng tôi sẽ khiến nó hồn phi phách tán, lúc ấy cậu muốn hỏi gì cũng khó.” Trong điện thoại truyền tới giọng chị Kim Tử. Trong lòng tôi âm thầm nghĩ, thật tốt quá, như vậy sẽ phải đi tới sáng mai. Nhưng nếu sớm biết chuyện phát sinh sau đó, tôi tình nguyện tối này về nhà bị Sầm Tổ Hàng đâm tới khóc. Tổ Hàng lái xe, dựa theo địa chỉ chị Kim Tử gửi, khi tới nơi mới thấy thế giới này thật trùng hợp. Kia không phải chính là gia đình có hóa sát quy mấy hôm trước chúng tôi đã xem đó sao? Khi chúng tôi xuống xe, hàng rào trước ngôi nhà đã được dọn xong. Thật ra trên mặt đất vẫn còn một cái bát, một lư hương có ba nén hương đang cháy, một hình nhân bằng giấy, một sợi chỉ đỏ. Bên cạnh mấy thứ này là một người đàn ông. Tôi xuống xe liền nói: “Linh Tử, anh làm thầy cúng à?” Linh Tử ngồi xổm trên mặt đất, dùng bật lửa thiêu hình nhân kia, nói: “Quy trình bình thường thôi. Thực tế có lẽ sẽ không có tác dụng, tiểu quỷ luyện hóa không bình thường như vậy, oán khí quá nặng.” Tôi nhìn về phía người đàn ông đang quỳ, rất quen mắt. Đặc biệt là nốt ruồi trên mũi kia, hôm nay còn bị tôi và Đàm Thiến cười nhạo một phen. Anh ta đang gục đầu xuống không nói lời nào. Khi đốt hình nhanh cùng một ít vàng mã, không có gió nhưng tro tàn bất ngờ bốc lên, chậu thiêu vốn đang cháy mạnh cũng vì đó mà tắt ngúm.
|
Chương 98-2
Người đàn ông đang quỳ kinh hoảng, ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi. Chị Kim Tử nói: “Người ta không chấp nhận. Vào nhìn xem đi.” “Dạ.” Linh Tử đáp lời, nhìn về phía tôi nói: “Sầm Tổ Hàng, anh đem Vương Khả Nhân tới đây làm gì? Hiện tại để cô ấy ở đây không thích hợp, đưa cô ấy theo cũng không thích hợp.” Tổ Hàng nhìn tôi nói: “Em quay lại xe đi, mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không xuống xe là được.” Anh ấy cười nhìn tôi nhưng tôi hiểu ý tứ của anh ấy. Trong khoảng thời gian này anh ấy cố gắng truyền khí tức quỷ cho tôi. Anh ấy nói với quỷ thì tôi chính là một quỷ, thậm chí là quỷ lợi hại. Cho nên tôi ở chỗ này chính là đề phòng người. “Em không thể vào xem sao?” Tôi hỏi. “Đừng đi, tình hình phía trước còn chưa xác định. Yên tâm đi, Linh Tử Kim Tử bọn họ đã từng có kinh nghiệm đối phó với tiểu quỷ luyện hóa trước đây, hôm nay là vừa bắt đầu luyện hóa, oán khí lớn nhưng thương tổn thực tế sẽ không lớn.” Anh ấy nói, đồng thời cũng đẩy tôi vào trong xe, đóng cửa xe rồi đi về phía Linh Tử bọn họ. Tôi ở trên xe nhìn bọn họ đưa theo người đàn ông kia lên lầu, lúc này đường phố dường như chỉ còn một mình tôi. Không, cách đó không xa có người khác. Bên kia có một bà già đang nhặt rác, còn có một người đàn ông đang vội vàng đi qua, còn có… Lương Dật! Tôi dụi dụi mắt không thể tin được, thật sự là Lương Dật! Cho dù cái đầu tóc sắc sỡ đã biến thành tóc đen thì tôi cũng biết cậu ta chính là Lương Dật. Nếu là trước đây, ấn tượng của tôi về cậu ta chính là mái tóc màu mè, nếu cậu ta nhuộm lại thành tóc đen thì rất có khả năng tôi nhận không ra. Nhưng hiện tại đã tiếp xúc rất nhiều lần, gương mặt cậu ta tôi đã nhớ rõ. Không chỉ là mặt, cả quần áo cậu ta tôi cũng nhớ rõ. Bộ quần áo kia chính là bộ ngày đó cùng tôi tới xem cho ngôi nhà có dầm chữ thập. Nếu nói tôi ngồi trong xe sẽ không thấy rõ thì cũng không có người có gương mặt tương tự lại còn mặc quần áo giống nhau. Lương Dật không có anh em song sinh. Tôi nhìn thấy cậu ta đứng trước chỗ vừa rồi Linh Tử thiêu mấy thứ kia, nở một nụ cười lạnh, sau đó chui vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Cậu ta muốn đi đâu? Vì cái gì cậu ta lại ở chỗ này? Vừa rồi cũng không thấy Linh Tử nói Lương Dật đang ở chỗ này. Hơn nữa nếu thật sự cậu ta đi theo Linh Tử cùng nhau hành động, vậy thì vừa rồi nên an bài ở bên cạnh tôi mới đúng? Địa hình nơi này tôi không quen, cái hẻm nhỏ kia thông đến nơi nào tôi cũng không biết. Nhưng trực giác mách bảo cho tôi rằng cậu ta nhất định có chuyện quan trọng. Tôi do dự một chút rồi xuống xe, lặng lẽ đi theo. Lương Dật người này, chính tà còn chưa rõ, mục đích còn chưa định, Linh Tử bọn họ mạo hiểm đem cậu ta thành quân cờ nhưng cũng rất rõ ràng phải đề phòng cậu ta. Đi theo vào con hẻm kia, tôi không chịu được phải đưa tay bịt mũi. Mấy ngày nay Sầm Tổ Hàng huấn luyện tôi quen với mùi máu, còn hiện tại trong con hẻm kia là bị người ta bỏ lại đồ ăn thừa, hơn nữa mấy ngày đã lên men bốc mùi, khi tôi đi tới chỉ muốn nhổ nước bọt. Mùi này quá hôi thối, tôi tình nguyện ngửi mùi máu tươi. Đứng ở đầu ngõ, bịt miệng mũi lại, nhìn mặt đất hỗn độn tôi cũng không biết đặt chân vào đâu. Đúng rồi, tôi còn chịu không nổi cái ngõ dơ dáy siêu cấp này, quan nhị đại như Lương Dật sao lại có thể đi vào nơi như thế này được? Cho dù vì cậu ta phải đi tra chuyện gì đó thì bản năng cũng sẽ khiến cậu ta phải dừng lại ở đầu ngõ một lúc mới đúng, nhưng vừa rồi cậu ta đi thẳng không chút chần chừ. Tôi bắt đầu nghi ngờ người tôi nhìn thấy rốt cuộc có phải Lương Dật hay không. Tôi vẫn phân vân, ngõ này không có chỗ để đặt chân, hơn nữa hôm nay đi phỏng vấn nên tôi đi giày cao gót, nghĩ tới gót giày chọc vào những thứ này đã thấy ghê tởm. Tôi không đi vào, chỉ dừng ở đầu ngõ ló đầu ra ở chỗ rẽ, nhìn về hướng Lương Dật đã biến mất. Cậu ta dừng ở phía sau ngôi nhà kia, một sợi chỉ đỏ từ cửa sổ lầu ba thòng xuống, đầu sợi dây ở trong tay Lương Dật. Vì nãy giờ tôi phân vân ở đầu ngõ, không thấy được sợi chỉ kia xuất hiện như thế nào. Nhưng khi cậu ta ngừng lại khiến tôi thấy rõ mặt cậu ta, đó chính là Lương Dật! Cậu ta chậm rãi kéo sợi chỉ đỏ xuống, cuối cùng đầu kia của sợi chỉ cũng rơi xuống dưới. Tốc độ rơi xuống không quá nhanh khiến tôi thấy được đầu kia của sợi chỉ đỏ buộc vào một người bằng giấy đỏ. Bởi vì là người giấy, từ trên lầu rơi xuống, được buộc vào sợi chỉ nên như con diều vậy, rơi xuống tương đối chậm, Lương Dật có thể duỗi tay bắt lấy nó, sau đó đặt nó vào chiếc hộp trong tay. Hộp? Trong lòng tôi kinh ngạc. Chiếc hộp kia sao tôi có thể quên. Đó chính là hộp sính lễ Minh hôn của tôi. Ách, chì thật cũng có thể là đồ giống nhau, có khả năng người ta chế tạo ra nhiều cái, của tôi chỉ là một trong số đó thôi. - -- Sant: Thời gian này lịch ra chương mới không đều, các bạn theo dõi thêm trên page của Sant nhé.
|