Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 157
Cùng Đàm Thiến đi tìm việc thật sự rất vất vả. Trời nắng to vẫn phải đi đi lại lại. Mệt vì toàn thân đổ mồ hôi, lại còn sợ người ta ghét bỏ vì mùi mồ hôi trên người chúng tôi. Ba giờ chiều, chúng tôi vào một công ty tổ chức tiệc cưới. Hiện tại không mong phù hợp với chuyên môn, chỉ cần có thể có việc, có tiền lương là được. Phỏng vấn rất thuận lợi, thật ra mà nói thì tôi cảm thấy công ty bọn họ không tìm được người, thế nên cả hai chúng tôi đều được nhận. Giám đốc bảo chúng tôi 5 giờ sáng ngày hôm sau đã phải đi làm. Bởi vì 5 giờ sáng hôm sau có cô dâu tới đây trang điểm. Tuy rằng chúng tôi không phải trang điểm nhưng cũng cần giúp những việc lặt vặt khác. Ra khỏi cửa công ty tiệc cưới kia, Đàm Thiến còn hào hứng lần này tìm việc thật thuật lợi, hơn nữa chúng tôi lại có thể làm cùng nhau. Nhưng tôi lại có chút sửng sốt. Bởi vì bên kia đường đối diện với cửa chính lại có một cái cây, cạnh cái cây còn có cột biển báo giao thông. Tôi biết cách cục mở cửa là nhìn thấy cây to thì chắc chắn không phải là hiện tượng tốt. Hình như gọi là ‘Đính tâm sát’. Sau khi thấy Hổ khẩu sát từ lần trước là tôi bắt đầu lưu ý những hình sát. Tổ Hàng nói, phải chú ý tới hình sát, và khí lưu thông cũng rất quan trọng. Có những người được gọi là bán tiến, tiến vào nhà xem phong thủy chỉ xem hình sát, không xem khí lưu thông, nói thật, đó chỉ có thể coi là lừa dối người không biết. Mà hiện tại thầy phong thủy chỉ xem hình sát rất nhiều, hoạt động rất tích cực. Ở thành phố, số nhà mở cửa ra thấy cây cổ thụ hay cột biển báo là rất nhiều. Ngay cả ở nông thôn cũng có những gia đình mở cửa ra là thấy sườn núi, trước cửa không có sân Châu Tước (ao nước). Đàm Thiến thấy tôi ngây ngốc liền hỏi: “Sao thế?” Cô ấy biết là tôi biết phong thủy, cho nên tôi cũng không giấu giếm, nói: “Cái cây ở ngay trước cửa công ty thế này sẽ không tốt.” “Ờ ờ, lại là cây to như vậy.” Đó là một cây thuộc chi Tử kinh, thân cây ngoằn ngoèo chiếm không gian rất lớn. Lại còn cực kỳ tươi tốt. Nếu không phải công ty chúng tôi tìm ở bên này đường mà ở bên kia đường thì có lẽ sẽ không tìm thấy, nhà hoàn toàn bị cây này che mất. Sau khi chia tay với Đàm Thiến, tôi liền gọi điện thoại cho Tổ Hàng để nói cho anh ấy chuyện tôi đã tìm được việc. Điện thoại rất nhanh có người nghe, nhưng từ trong điện thoại lại truyền đến giọng phụ nữ, nói: “Tôi hỏi lại một lần nữa, chuyện này anh có đồng ý hay không?” Tổ Hàng nói với tôi: “Về nhà rồi nói, anh đang có chút việc.” Nói xong liền cúp điện thoại. Đây… là thế nào? Người phụ nữ kia là ai? Cô ta muốn Tổ Hàng đồng ý với cô ta chuyện gì? Vì sao Tổ Hàng lại đang ở cùng cô ta? Đầu óc tôi đầy câu hỏi, cầm điện thoại muốn gọi lại nhưng rồi lại do dự. Anh ấy đã nói vậy, tôi không muốn bởi sự tùy hứng của tôi mà khiến Tổ Hàng ở bên kia khó xử. Về đến nhà, nhân lúc ăn cơm, tôi hỏi Linh Tử xem Tổ Hàng đang đi đâu. Linh Tử nói: “Không biết, từ sáng sớm anh ta đã ra khỏi nhà.” Tôi càng thêm ất an. Tuy rằng tôi cảm thấy, với những gì tôi hiểu về Tổ Hàng thì anh ấy sẽ không quen phụ nữ khác ở ngoài, nhưng cuộc điện thoại kia… sao lại như thế? Quay về phòng, tôi lại lần nữa gọi điện thoại cho Tổ Hàng nhưng lần này chỉ có tiếng thông báo không liên lạc được. Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy? Anh ấy đã đi đâu?” Tôi ngồi trên giường, ôm lấy hai chân, chờ thời gian từng giây từng giây qua đi. Đã tới 11 giờ rồi, dù thật sự có việc thì bây giờ cũng nên về nhà rồi mới phải chứ. Rốt cuộc anh ấy có việc gì mà trước giờ chưa từng về muộn thế này? Trực giác mách bảo cho tôi rằng việc này có liên quan tới người phụ nữ trong điện thoại kia. Hiện tại nghĩ lại, giọng kia dường như tôi đã nghe được ở đâu đó. Hẳn tôi đã từng gặp mặt nhưng lại không thân, nếu thân quen thì tôi nhất định có thể nhận ra là giọng của ai. Cứ như vậy tôi mơ mơ màng màng ngủ mất. Tôi không biết anh ấy về vào lúc mấy giờ. Tôi có thể cảm giác được tôi bị Tổ Hàng ôm lấy rồi đặt nhẹ xuống, nhưng tôi lại không mở mắt ra được. Thật sự quá mệt mỏi. Nhưng tôi biết anh ấy đã về nên cũng an tâm mà ngủ thêm sâu. Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đó là chuông hẹn giờ. 5 giờ đã phải đến công ty nên tôi hẹn giờ dậy lúc 4 giờ. Tôi vẫn nằm trên giường mơ mơ hồ hồ, khi tiếng chuông báo thức lần nữa vang lên thì tôi mới giật mình nhảy dựng lên, đi rửa mặt chải đầu. Đi xe từ nơi này tới công ty chỉ mất chừng nửa giờ nhưng tôi không muốn ngày đầu tiên đã đi làm muộn. Thấy tôi dậy, Tổ Hàng cũng ngồi dậy, hỏi: “Dậy sớm vậy sao?” “Hôm nay em phải đi làm, bị muộn rồi. 5 giờ đã phải có mặt ở đó. Em làm ở công ty tổ chức tiệc cưới, hôm nay cô dâu đến từ năm rưỡi để trang điểm, tám giờ rưỡi phải lên xe cưới rồi. Giờ đã muộn rồi.” Ai từng kết hôn đều biết, trang điểm cô dâu cùng chọn quần áo gì đó mất chừng ba bốn tiếng là bình thường, nếu tiệc cưới phải về qua nhà mẹ đẻ thì đều hóa trang từ 5 giờ sáng. Tổ Hàng tự giác nhập vào Khúc Thiên, lái xe đưa tôi đi. Bởi vì thời gian rất gấp, tôi ngồi trên xe ăn bánh quy cùng sữa bò làm bữa sáng. Hơn nữa yêu cầu khi đi làm chính là tới công ty kia lúc 5 giờ sáng thì tôi cũng phải trang điểm xong rồi nên tôi cũng trang điểm trên xe luôn. Vào lúc gấp gáp như vậy, lòng tôi tạm thời quên mất cuộc điện thoại kia, quên cả lời người phụ nữ kia nói trong điện thoại.
|
Chương 157-2
Khi xe dừng ở ven đường, đã là năm giờ lẻ năm phút, cửa công ty tiệc cưới đã mở, ở lối đi nhỏ trước cửa chính đã có vài chiếc xe hoa đỗ, đều đã trang trí xong. Nhưng buổi chiều hôm qua khi chúng tôi ra về còn chưa thấy những chiếc xe này xuất hiện, chẳng những xe này được trang trí trong đêm? Tôi chạy xuống xe, chào Tổ Hàng một tiếng rồi chạy vào trong. Ở bên trong, Đàm Thiến đã tới, tôi chạy nhanh tới bên cạnh cô ấy, cô ấy nói nhỏ: “Sao giờ cậu mới đến?” “Mệt chết, mình…” Lúc này tôi mới nhớ tới lý do hôm qua tôi ngủ muộn, nhưng nhân viên trang điểm đã tới, tôi cũng không thể gọi điện để hỏi anh ấy được. Nhân viên trang điểm là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, nhìn qua trông rất quý phái, cũng rất xinh đẹp. Không hổ là nhân viên trang điểm, tự trang điểm cho mình mà cũng đã đẹp như vậy. Cô ấy nói công việc cho chúng tôi, là giúp cô ấy từ từ hoàn thành việc trang điểm và trang phục cưới. Lát nữa vào làm, trang điểm cho chú rể và phù dâu sẽ do trợ lý là chúng tôi làm. Vốn dĩ thì năm rưỡi tới đây cũng được, nhưng hai chúng tôi là người mới, trong tháng đầu đều phải đến sớm nửa tiếng để làm quen vị trí đặt đồ đạc ở nơi này, cô ấy muốn đồ vật gì thì chúng tôi có thể nhanh chóng đưa tới. Còn hai mươi phút nữa cô dâu mới tới, chúng tôi có thể tùy ý đi dạo ở trong tiệm để làm quen mọi thứ ở nơi này. Còn chút thời gian để tôi cùng Đàm Thiến đi dạo. Thầy trang điểm vừa đi, tôi ngáp một cái, nói nhỏ: “Sau này sẽ không phải mỗi ngày đều đi làm từ năm rưỡi sáng chứ?” “Có tiệc cưới thì phải như vậy, không có tiệc cưới thì chín giờ chúng ta mới phải làm.” Đàm Thiến nói, “Nhìn những chiếc xe hoa bên ngoài đi, những người trang trí cho chúng còn thảm hơn chúng ta, làm ca đêm, suốt đêm.” “Sau đó người ta có thể ngủ ban ngày mà.” Đi quanh tiệm, nhìn những đồ rực rỡ muôn màu dùng trong đám cưới, tôi thầm than trong lòng, thời bây giờ kết hôn thật sự xa xỉ. Ngay lúc này, tôi thấy được bộ lễ phục màu đỏ được treo trên móc áo, bộ lễ phục này không khác mấy bộ lễ phục tôi mặc vào ngày kết hôn. Nghĩ tới hôn lễ Minh hôn thì tôi lại bi ai, đời này tôi không có hy vọng được mặc váy cưới trắng tinh nữa. Tôi nhẹ nhàng sờ vào bộ quần áo kia, bị Đàm Thiến cười nói: “Bộ này đẹp đấy, khi cậu kết hôn mặc bộ này đi.” Tôi cười đau khổ, thật sự muốn nói cho cô ấy rằng tôi đã mặc rồi. Chỉ tiếc một chút là không tốt đẹp cho lắm. Ách, cũng coi như là tốt đẹp đi, được bắt ma chơi rất thích. Nghĩ tới cảnh đó bất giác tôi mỉm cười. Cô dâu tới, chúng tôi cũng bận rộn hơn. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm nên chúng tôi mắc đủ các lỗi. Còn may, thầy trang điểm không mắng chửi, chỉ thúc giục chúng tôi. Cuối cùng cô dâu cũng trang điểm xong xuôi, lên xe về nhà trước. Chú rể thì đơn giản hơn rất nhiều, cầm bó hóa mà tôi và Đàm Thiến mất hơn một giờ mới chuẩn bị xong để đi đón dâu. Khi anh ta ra khỏi cửa, Đàm Thiến còn nói nhỏ: “Hy vọng bó hóa không bị sao, ít nhất là đừng bị sao trước khi đến khách sạn.” Đưa khách ra về xong, chúng tôi còn phải đi làm quen vị trí đồ đạc trong tiệm. Chính là đi tản bộ xung quanh, nhìn đông nhìn tây để ý tới mọi thứ. Sau khi xem hết tủ quần áo ao lớn, tôi vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Tổ Hàng. Nhưng vừa bấm gọi thì nghe được từ bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ. Đó là giọng một phụ nữ: “Tôi mặc kệ! Dù sao xe này cũng là do các người gây ra. Nói cho các người biết, đám cưới của tôi, xe đều mượn của bạn bè, hiện tại bị như này các người bảo tôi giải thích cho bạn bè thế nào? Tôi… tôi nhìn những xe đó mà phát khóc!” Tôi vội vàng đi tới, thấy bên cạnh bàn tiếp khách ở đại sảnh có một cô gái đang ngồi, mắt đã đỏ hồng. Một nhân viên rót nước cho cô ta, cô ta quét một cái đổ xuống, nói: “Kết hôn vui vẻ như vậy, vậy mà công ty các người đã gây ra chuyện này, đám cưới cũng chẳng còn ai vui. Không có năm vạn thì sao tôi có thể xin lỗi bạn bè được? Đây không phải là chuyện sửa chữa, mà là xin lỗi, tôi phải mất mặt xin lỗi người ta! Nếu không thì các người đi đi, các người đi xin lỗi thay tôi đi.” Nhân viên lễ tân vẫn nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư, giám đốc chúng tôi đã hứa, chúng tôi sẽ chi trả hoàn toàn chi phí sửa chữa. Nói nữa, xe của cô quả thật do chúng tôi làm trầy xước khi trang trí. Cô có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường một phần, chúng tôi bên này cũng bồi thường toàn bộ, như vậy cô có thể có thêm một phần tiền rồi.” “Bảo hiểm? Tôi còn không biết xấu hổ đi hỏi bảo hiểm sao? Đó là xe mượn. Nếu là xe của chính tôi thì tôi cũng không lãng phí thời gian ở đây. Năm vạn, một đồng cũng không thể thiếu!” Đàm Thiến từ bên cạnh đi tới chỗ tôi, kéo tôi ra phía sau tủ quần áo, nói nho: “Công ty này có lẽ lại dính vào kiện tụng.” === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 158
“Kiện tụng?” “Vừa rồi mình nghe được anh đưa cơm trưa nói có lẽ tháng này tiền thưởng lại sẽ không có. Tháng trước cũng có kiện tụng. Một nhân viên làm những việc lặt vặt cũng như chúng ta dùng thang để lấy đồ nhưng bị ngã gãy xương tay, gãy cả xương quai xanh. Nói chiếc thang không an toàn nên thưa kiện. Sao lại cứ có cảm giác cửa tiệm này không yên ổn nhỉ.” “Cứ làm việc thôi, đừng trừ lương chúng ta là được.” Tôi cũng nói nhỏ. Chuyện bên ngoài phải hơn một giờ sau mới tạm thời xuôi. Mọi người trong tiệm đều trầm mặc, có lẽ ai cũng biết tháng này sẽ không có tiền thưởng. Tôi đứng trước chiếc tủ kia nhìn mẫu áo cưới, còn cả những vật trang trí rẻ tiền nữa, nhớ kỹ vị trí mấy thứ này. Trong lúc vô ý lại lần nữa nhìn thấy cây tử kinh hoa ở trước cửa, nhíu mày. Lần trước phải đặc biệt ghi nhớ mấy hình sát. Đính tâm sát là một trong số đó, ở hướng sát sẽ dễ xuất hiện người tính tình cục cằn. Nghe nói tính tình giám đốc nơi này không tốt. Dù sao tôi mới tới trong thời gian ngắn cũng chưa thấy anh ta nổi giận nên có đúng như vậy hay không cũng không biết. Dễ dàng gặp phải kiện tụng, hình như đó là ứng nghiệm, có vẻ cửa hàng này vẫn luôn không yên ổn. Còn dễ xảy ra chuyện đổ máu, cũng quả thật không phải tháng trước có nhân viên gãy xương sao? Nếu không phải như vậy thì có lẽ tôi và Đàm Thiến cũng không có cơ hội để vào đây làm việc. Sẽ không thật sự ứng nghiệm nơi này chứ? Là đính tâm sát thì cũng không thể gọi người bên chính quyền di dời cây hay cột biển báo đi. Đó là những việc lớn. Có điều tôi biết có biện pháp hóa giải. Chỉ là tôi vừa mới tới nơi này, nếu nói thẳng với người ta rằng phong thủy nơi này không tốt thì có vẻ không được thích hợp cho lắm. Do dự một chút, tôi quyết định cứ từ từ xem tình hình rồi nói. Vào thời gian ăn trưa, tôi rốt cuộc đã có thể gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Ngay cả Đàm Thiến tôi cũng tránh đi, đi tới chỗ cây tử kinh hoa bên kia đường mới gọi điện thoại. Nhưng kỳ lạ là, điện thoại của Tổ Hàng lại tắt máy. Không phải là điện thoại hết pin chứ? Từ ngày hôm qua vẫn luôn tắt máy. Nghĩ một chút, gọi điện thoại cho người ở nhà xem Tổ Hàng có ở nhà không là được. Đầu tiên là gọi cho kẻ thất nghiệp nhưng luôn có tiền lang thang, Tiểu Mạc. Anh ta nói: “Cô gọi cho Linh Tử xem sao, tôi đang ở ngoài ăn cơm với bạn.” Người thứ hai tôi gọi là Linh Tử. Anh ta nói: “Tôi đang ở chỗ chú Lý. Chỗ chú Lý có việc cần giúp một chút. Cô gọi cho Sầm Hằng đi, anh ta hẳn đang ở nhà.” Cuộc gọi thứ ba là gọi cho Sầm Hằng, không ngờ anh cảnh sát này thật sự không đi làm, sau khi tăng ca suốt một ngày nên có một ngày nghỉ, đang ở nhà làm tổng vệ sinh. Tôi thấy Sầm Hằng nhất định sẽ là một ông chồng tốt. Anh ta nói: “Sầm Tổ Hàng? Anh ta không có ở nhà. Khúc Thiên cũng không ở nhà. Đã đi từ sáng rồi.” Cúp điện thoại, tôi lần nữa gọi cho Tổ Hàng nhưng vẫn là tắt máy. Tôi tự nói với chính mình, hẳn điện thoại của anh ấy hết pin. Nhưng trực giác lại mách bảo tôi, chuyện không đơn giản như vậy. Anh ấy có chuyện giấu tôi, hơn nữa chuyện này có liên quan tới người phụ nữ trong điện thoại kia. Trong lòng tôi rất khó chịu, tôi nhìn cái cây bên cạnh, tức giận đá cho nó một cái rồi mới vào lại trong tiệm. Vừa qua thời gian ăn trưa thì giám đốc tới, còn mang theo một ông lão đầu tóc hoa râm. Lúc đầu mọi người cũng không chú ý, sau mới biết ông lão kia tới cửa tiệm để xem phong thủy. Ông ta chỉ chỉ trỏ trỏ, giám đốc nhất nhất gật đầu ghi nhớ. Đàm Thiến tới bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Khả Nhân, ông ta nói có đúng không?” “Không biết, mình chưa bài bàn*. Có điều thấy ông ta cũng chưa bài bàn, không phải cao thủ, chỉ là xem hình sát chứ không xem khí như gà mờ.” (*bài bàn: là tính toán mọi chuyện sau khi xác định sơn hướng các thứ. Giống như giờ có nhiều web xem tử vi online, nhập bát tự là giải ra một loạt vấn đề.) “Mình thấy ông ta cũng giống gà mờ.” Đàm Thiến nói. Tôi cũng mỉm cười theo. Bởi vì chúng tôi là những nhân viên nhỏ bé nhất, chúng tôi ở đó nghe ngóng thật không thích hợp cho nên chỉ chờ ông già kia đi rồi mới tới hỏi nhân viên lễ tân một chút. Nhân viên lễ tân là mấy cô gái hơn hai mươi tuổi rất xinh đẹp, đều có vẻ rất hiền hòa. Có điều từ trong lời nói cũng nhận ra bọn họ không tin cái này. Nói chuyện với cô gái đứng đón khách ở cửa, cô ấy nói: “Ông già kia bảo, từ cửa nhìn thấy cây chính là một chữ ‘Nhàn’(闲), đối với tiệm chúng ta sẽ không có lợi, kinh doanh càng ngày càng kém. Tôi thì không thấy chúng ta kinh doanh kém, chỉ là chuyện ngoài ý muốn quá nhiều. Ông ta bảo ở cửa treo một chiếc gương tròn, lại đặt thêm một cái kéo.” Tôi ngây ngẩn cả người, gương thêm kéo, trừ tà cũng là đảo sát! Cho dù đảo ngược lại Đính tâm sát thì cái cây kia cũng vẫn ở đó. Trước cửa không có sân Chu tước thì không có cách nào tàng phong tụ khí, không tụ được tài vận, như vậy cửa hàng này cũng không tốt hơn được là mấy. Nhìn những siêu thị, khách sạn lớn đi, có cái nào là không làm một quảng trường nhỏ ở phía trước. Mặt tiền những cửa hàng nhỏ như này không thể so với những khách sạn hay siêu thị, nhưng có cây ở trước vẫn là không tốt. Tôi do dự, có nên đi tìm giám đốc để nói treo gương không tốt không? Nhưng giám đốc đã mời người ta tới thì hẳn tin tưởng người ta, bây giờ tôi đi nói cũng không thích hợp lắm. Loay hoay vấn đề này, tới lúc tan tầm đã thấy giám đốc treo một chiếc gương tròn cùng kéo ở cửa tiệm. Nhìn gương cùng kéo kia, lòng tôi nghẹn muốn chết. Nếu nói thì người ta cũng không tin tôi. Nếu không nói thì rõ ràng mình biết không nên làm như vậy mà lại không nói được.
|
Chương 158-2
Vừa ra khỏi cửa hàng, chuẩn bị đi tới trạm xe bus thì tôi thấy xe của Tổ Hàng đang dừng ở vạch đỗ bên đường. Tôi nghi hoặc đi tới, nhưng từ bên ngoài không nhìn được vào bên trong xe nên tôi không chắc chắn người trong xe có phải Tổ Hàng hay không, đành lấy điện thoại ra gọi. Vừa mới bấm gọi tôi liền cười khổ, gọi điện thoại làm gì, điện thoại anh ấy hẳn vẫn tắt máy. Mới vừa định bấm ngừng gọi thì điện thoại lại thông. Tôi kinh sợ, điện thoại anh ấy còn pin, vậy mà cả ngày nay anh ấy lại tắt máy. Vì sao anh ấy lại tắt máy? Không muốn tôi gọi anh ấy sao? Cửa xe mở ra, trong xe quả thật là Tổ Hàng. Tôi vừa lên xe thì nghe được Tổ Hàng nói: “Cửa tiệm này sao lại treo gương với kéo? Xảy ra chuyện à?” “Không, chỉ đảo lại sát của cái cây này.” “Chuyện này cũng làm được?” “Em biết dùng sơn hải trấn sẽ tốt hơn, nhưng em vừa mới tới đây làm, không muốn gặp phiền toái.” Anh ấy khởi động xe, nói: “Ngày mai anh tới đây bảo ông chủ đổi lại, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Ở khách sạn XX, em muốn ăn gì?” Tôi hơi kinh ngạc một chút, Tổ Hàng nói ngày mai tới đây bảo giám đốc đổi sao? Những chuyện như này anh ấy không dễ dàng làm. Hơn nữa đang yên lành sao lại ra ngoài ăn cơm? “Về nhà ăn đi, Sầm Hằng nấu rồi. Hôm nay anh ta không đi làm.” “Ăn ở ngoài đi, có người ăn cùng chúng ta. Có một số việc muốn nói với em.” Lòng tôi lại kinh ngạc. Liên hệ chuyện hai hôm nay lại, cảm thấy không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tôi gật đầu, không hỏi nhiều. Anh ấy có thể an bài như vậy hẳn đã tính sẽ nói cho tôi. Trên đường tới địa điểm ăn, tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ có lẽ sẽ có thể gặp một phụ nữ, người phụ nữ đó chính là người đã yêu cầu Tổ Hàng làm như vậy trong điện thoại. Mà có thể yêu cầu Tổ Hàng làm như vậy thì tôi chỉ có thể nghĩ tới mình Sầm Mai. Tôi dường như vừa khẩn trương vừa hỗn loạn khi được Tổ Hàng đưa tới trước phòng VIP của khách sạn XX. Tổ Hàng không trực tiếp mở cửa đi vào, mà đưa tay đặt lên vai tôi, mỉm cười với tôi, nói: “Khả Nhân, đừng lo lắng.” Anh ấy đẩy cửa phòng ra, khi thấy người ở bên trong tôi mới hiểu được vì sao anh ấy lại bảo tôi đừng lo lắng. Tôi quả thật nên lo lắng. Bởi vì ở đó có mặt ba mẹ Khúc Thiên, có ba mẹ Lệ Lệ. Bọn họ đồng thời nhìn về phía cửa, Tổ Hàng hướng tới bọn họ hơi mỉm cười, tôi trong chớp mắt hóa thành tượng đá. Tôi bị Tổ Hàng khẽ đẩy vào bên trong, cũng là anh ấy kéo tôi tới ghế ngồi. Theo dõi sant trên face book: fb.com/sant.gacsach nhé <3 Trên mặt bàn đã có một bàn ăn tràn đầy, sau khi tôi ngồi xuống, mẹ Khúc Thiên liền nói: “Ăn thôi, đã đông đủ rồi.” Tôi cầm đũa, lại không biết nên làm gì tiếp, tình huống hôm nay rốt cuộc là thế nào? Khi thấy mẹ Lệ Lệ tôi đã hiểu, người trong điện thoại yêu cầu Tổ Hàng đồng ý gì đó chính là mẹ Lệ Lệ. Rốt cuộc bọn họ muốn điều gì? Bởi vì hành động của tôi vẫn gượng gạo, Tổ Hàng lấy đôi đũa trong tay tôi đặt xuống mặt bàn, sau đó nói với ba mẹ Lệ Lệ: “Mọi người cũng thấy, tôi và Lệ Lệ đã sớm chia tay. Vương Khả Nhân mới là bạn gái hiện tại của tôi. Cho nên đề nghị của hai vị, tôi không thể đồng ý.” Mẹ Lệ Lệ nói: “Cậu không thể suy xét một chút sao? Tôi biết yêu cầu như vậy là quá đáng, tôi cũng biết có lẽ cậu sẽ cảm thấy thật không bình thường, nhưng tôi thật sự rất nhiều lần mơ thấy Lệ Lệ nói muốn kết Minh hôn với Khúc Thiên. Chúng tôi cũng đã hỏi đại sư Linh Tử, bọn họ nói có thể kết Minh hôn. Cho nên chúng tôi mới mạo muội tới hỏi cậu.” Tôi nhìn về phía Tổ Hàng, chuyện kết Minh hôn giữa Khúc Thiên và Lệ Lệ thì tôi đã biết, lúc trước khi bắt được Lệ Lệ, Linh Tử đã nói như vậy. Trùng hợp, mẹ Lệ Lệ lại cũng tìm tới Linh Tử, anh ta đương nhiên nói cho bọn họ kết Minh hôn. Chỉ là thời gian không phù hợp lắm, không phải hẳn còn hơn một tháng sao? Không phải Lệ Lệ phải bảy bảy bốn mươi chín ngày sau mới thả ra để siêu độ cho cô ấy sao? Tôi không phản đối Khúc Thiên và Lệ Lệ ở bên nhau, nhưng hiện tại Khúc Thiên là Tổ Hàng, không phải là nói Tổ Hàng cưới Lệ Lệ chứ? Mẹ Khúc Thiên đứng dậy, nói: “Vương Khả Nhân, ta có thể nói với cháu vài câu không?” Tôi do dự một chút, gật gật đầu đứng lên. Có một số việc tôi muốn một mình đứng lên, cho nên khi đi theo mẹ Khúc Thiên ra khỏi phòng VIP, tôi cười một cái với Tổ Hàng. Tôi sẽ không yếu đuối đến mức chuyện như vậy cũng cần anh ấy đứng ra ngăn cản. Ở phòng khách dưới lầu một của khách sạn có một bộ ghế sô pha xa hoa, khi mẹ Khúc Thiên ngồi xuống, hốc mắt đã đỏ hồng. Tôi cũng ngồi xuống một bên, im lặng, chờ bà ấy mở lời trước. Một hồi lâu, bà ấy mới nói: “Ta biết Khúc Thiên đã không phải là con trai của ta. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta và ba Khúc Thiên đã tới thành phố XX hỏi bà cốt, bà ấy nói Khúc Thiên của chúng ta đã chết, là chết tự nhiên. Hiện tại Khúc Thiên là một người khác, đó không phải là con trai của chúng ta.” ===
|
Chương 159
“Là người mẹ, sao lại có thể không cảm nhận thấy được?” Bà ấy thở hắt ra, mới nói: “Dì biết, Khúc Thiên yêu Lệ Lệ. Mấy hôm nay dì cũng nằm mơ, cũng mơ thấy Khúc Thiên, nó nói khi Lệ Lệ tĩnh tâm rồi thì nó muốn kết hôn với Lệ lệ. Cho dù chết thì bọn nó cũng muốn ở bên nhau. Khả Nhân, cháu coi như thương dì đi, để Khúc Thiên thật sự kết hôn với Lệ lệ. Thật ra chuyện cần làm cũng không có gì nhiều lắm, chỉ cần thân thể Khúc Thiên bái đường cùng Lệ Lệ là được. Chỉ cần cháu gật đầu, Khúc Thiên, người kia, Khúc Thiên khác kia mới đồng ý chuyện này. Dì xin cháu.” Tôi thở dài. Chuyện này thật ra đã sớm có kế hoạch như vậy. Điều duy nhất không lường trước được là Minh hôn lần này, Khúc Thiên thật lại muốn dùng thân thể của mình để bái đường kết hôn với Lệ Lệ. Tôi không biết sẽ phải bái đường như thế nào, thân thể Lệ Lệ đã sớm được hỏa táng rồi. Có điều đây hẳn là chuyện mà Linh Tử đã suy nghĩ. Lần này tôi cần phải gật đầu. Dù không phải vì Khúc Thiên và Lệ Lệ thì cũng là vì Linh Tử. Quay trở lại phòng VIP, Tổ Hàng nắm lấy tay của tôi, tôi hiểu ý tứ anh ấy, anh ấy muốn cho tôi biết anh ấy vẫn là anh ấy, Khúc Thiên là Khúc Thiên. Bọn họ không giống nhau. Tôi mỉm cười với anh ấy, nói: “Em đồng ý.” Ba mẹ Khúc Thiên biết Khúc Thiên trước mặt không phải là con trai họ, nhưng ba mẹ Lệ Lệ thì không biết. Trong mắt bọn họ thì Tổ Hàng vẫn là Khúc Thiên, anh ấy vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ của Khúc Thiên. Nghe thấy tôi đồng ý, mẹ Lệ Lệ vỗ ngực thở hắt ra: “Thật tốt quá, Lệ Lệ sẽ không còn phải một mình nữa. Cháu yên tâm, đây chỉ là nghi thức thôi, sau này Khúc Thiên vẫn có thể đăng ký kết hôn với cháu ở cục dân chính.” Tôi cười đau khổ, có lẽ bởi vì bọn họ quá yêu con gái nên sốt ruột, không để ý tới lỗ hổng rất lớn trong chuyện này. Nếu Khúc Thiên và Lệ Lệ kết Minh hôn thì sao lại còn có thể ở bên tôi được? Ba người ở cùng nhau được sao? Có điều cũng may, Khúc Thiên là Khúc Thiên, Tổ Hàng là Tổ Hàng. Mẹ Khúc Thiên nhìn tôi đầy cảm kích, rồi chuyển hướng quay sang phía mẹ Lệ Lệ bên kia, nói: “Chúng ta lấy ngày mà đại sư đã ấn định để chuẩn bị. Qua mấy ngày nữa nhà tôi xem ngày rồi mang sính lễ tới nhà bà.” Gia trưởng hai bên thương lượng chuyện hôn sự, Tổ Hàng thấy tôi ăn không vào liền dứt khoát nói: “Mọi người cứ bàn chuyện đi, có tin tức gì thì gọi điện cho con. Con đi trước.” Không rõ ba mẹ Lệ Lệ có thấy không vui không, nhưng Khúc Thiên có thể đồng ý chuyện Minh hôn đã là không tồi, hiện giờ còn mấy người trẻ tin vào chuyện này. Nếu thật sự chọc giận Khúc Thiên, có khi còn bị đi báo án mê tín dị đoan, cho nên cho dù bọn họ có không vui thì cũng không nói gì thêm. Tổ Hàng đưa tôi ra khỏi khách sạn, đi tới một quán bán cơm hộp gần đó mua cơm, hai chúng tôi sẽ ăn ở trong xe. Thật ra phần lớn đều là tôi ăn, anh ấy chỉ nhìn. Một lúc sau khi tôi ăn xong rồi thì anh ấy mới nói: “Chuyện này Linh Tử cũng có kế hoạch rồi. Trước kia không nói với em vì sợ em không đồng ý. Hôm nay anh muốn để em tự quyết định. Nếu ẹm không đồng ý thì bọn họ cũng không có cách nào được, sẽ chỉ làm minh hôn mà không có thi thể của ai.” “Nhưng như vậy không phải Khúc Thiên sẽ rất mệt sao? Em đã đồng ý sẽ không thay đổi.” “Ừ.” “Vậy bọn họ sẽ làm thế nào? Không phải là cũng đem Khúc Thiên đi thiêu chứ?” “Là hợp táng. Dùng tóc của Khúc Thiên hợp táng với tro cốt Lệ Lệ, hoàn toàn khác với Minh hôn của chúng ta. Ngày đã ấn định, vào mười hai tháng sau.” “À, em có thể tham gia không? Em… dù sao bọn họ cũng là bạn học của em.” Đối với Lệ Lệ, tôi thật sự thấy áy náy. Nếu hôm đó tôi không đi uống cafe với cô ấy thì có phải sẽ không xảy ra những chuyện sau này không? Chút tâm tư này của tôi có lẽ Tổ Hàng cũng thấy được, anh ấy ôm tôi vào lòng, nói: “Mọi số mệnh đều đã được trời định. Đây đều là số mệnh bọn họ, em đừng nghĩ nhiều như vậy.” Chuyện Minh hôn được quyết định như vậy. Đến khi chúng tôi về nhà, Linh Tử cũng không dám nhìn tôi một cái, tôi cũng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta. Đây đều là ý của anh ta! Chuyện lớn như vậy khiến tôi tạm thời quên mất chuyện ở công ty tiệc cưới, đến hôm sau khi đi làm, lần nữa nhìn thấy chiếc gương cùng cái kéo ở cửa thì tôi mới nhớ tới chuyện này còn chưa giải quyết. Ngày hôm qua không phải Tổ Hàng nói anh ấy sẽ khiến giám đốc thay đổi sao? Hiện tại anh sẽ làm thế nào? Với bộ dáng của Tổ Hàng thì hẳn anh ấy sẽ không lừa dối để khiến người ta thay đổi. Dù anh ấy là cao thủ của Sầm Gia thôn xuất hiện thì có lẽ cũng không cách nào ép người ta thay đỏi được. Hôm nay không phải ngày nghỉ, cũng không phải ngày đẹp để kết hôn, công ty tiệc cưới không có việc gì, nhưng khi tới đã lại thấy người phụ nữ la hét đòi năm vạn chờ sẵn. Còn nói đã viết đơn kiện gửi tòa án, bảo giám đốc chờ ra tòa án đi. Tới tòa án thì cô ta muốn không phải chỉ năm vạn mà muốn hơn nữa để bồi thường thiệt hại tinh thần. Cô ta nói cứ như tòa án là nhà cô ta vậy.
|