Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 162
“Ừ, đừng đi. Gặp nhau sau.” Tổ Hàng cắt đứt cuộc gọi, lại im lặng. Chúng tôi đều im lặng, điều này chứng tỏ không phải Ngụy Hoa tới đây hại chết Sầm Chu. Như vậy tức là có một người khác, người này rất có thể chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Bận rộn cả đêm, quay về căn biệt thự kia tôi đã buồn ngủ lắm rồi. Sau khi tắm rửa xong tôi nằm vật ra giường, còn Tổ Hàng vẫn ngồi trước bàn nhỏ ghi chép lại gia phả coi như luyện chữ. Hẳn anh ấy vẫn nghĩ tới chuyện đêm nay. Sầm Chu này vừa mới có một chút manh mối đã bị hại chết. Nói cách khác không chừng nhất cử nhất động của chúng tôi đều bị người đứng phía sau kia theo dõi. Nhưng người đứng phía sau kia có thể ra tay với Sầm Chu thì vì cái gì mà không trực tiếp giết chết chúng tôi? Không phải như thế sẽ càng nhanh giải quyết chuyện này sao? Hoặc đơn giản hơn, giết chết tôi, như vậy sẽ không còn ai để chứng minh thân phận Tổ Hàng, để lại Tổ Hàng như này sẽ có rất nhiều phiền toái. Nhưng vì cái gì mà đối phương lại không chọn phương pháp đơn giản và tiện gọn này? Tôi mải suy nghĩ, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy đã là hơn tám giờ rưỡi sáng, là Đàm Thiến gọi tới, cô ấy nói: “Khả Nhân, hôm nay mình đi muộn. Cậu mua giúp mình bữ sáng, hai cái bánh bao là được.” Tôi nhìn đồng hồ liền nhảy dựng lên: “Mình còn chưa đánh răng rửa mặt. Hôm nay chúng ta đành nhìn đói thôi.” Ngắt cuộc gọi, tôi vọt vào phòng tắm. Mỗi khi phải thức khuya như hôm qua thì tôi không cách nào tỉnh dậy đúng giờ được. Vậy mà khi tôi từ phòng tắm đi ra, Tổ Hàng vẫn ngồi trên giường viết chữ, anh ấy cả đêm không ngủ. Tôi nghĩ lúc này bất an nhất hẳn là Tổ Hàng. Rốt cuộc chuyện này được anh ấy để ý nhất, vậy mà vừa có manh mối lại xảy ra chuyện. Hàng loạt chuyện xảy ra như bị người khác khống chế khiến có cảm giác thật khó chịu. Tổ Hàng cầm lấy chìa khóa xe, nói: “Anh đưa em đi, đi nhanh một chút sẽ không bị muộn.” Tôi do dự một chút, nắm lấy tay đang cầm chìa khóa của anh ấy, nói: “Anh nghỉ ngơi một chút đi.” Anh ấy hơi mỉm cười: “Không cần, anh không sao. Đi thôi, vừa mới tìm được việc, đừng để lại mất.” Thời gian này đi làm không có tiệc cưới nào đặt nên chúng tôi đều tương đối thanh nhàn. Cho nên tôi cùng Đàm Thiến có thể khi chưa có khách thì tránh ra phía sau tủ quần áo lớn để ăn sáng. Mới ăn một lát, nhân viên lễ tân đã đem lịch làm đưa cho chúng tôi, bảo chúng tôi nhớ kỹ lịch. Bởi vì nhân viên trang điểm là chính, chúng tôi chi là phụ nên phải chủ động trong công việc, không cần việc gì cũng phải do nhân viên trang điểm phân phó. Nhìn thời gian biểu, tôi liền đau đầu. Ngày hôm sau có ba tiệc cưới, bởi vì là ngày lành nên người kết hôn tương đối nhiều. Có hai đám là do công ty chúng tôi tổ chức, còn một đám chỉ là trang điểm cùng trang trí xe cưới, không cần tổ chức. Còn một tuần sau có một lễ cưới tập thể, đến lúc đó càng thêm bận rộn. Lịch làm việc vừa phát được vài phút đã nghe được tiếng giám đốc nói lớn ở bên ngoài: “Tất cả mọi người đã nhận được lịch trong nửa tháng tới rồi chứ? Ha ha, mấy ngày nay công việc rất thuận lợi, mọi người nỗ lực một chút, tháng sau chúng ta có thể có thưởng.” Không biết có phải do năng lượng từ Sơn hải trấn bắt đầu có tác dụng, người phụ nữ kia đồng ý công ty chúng tôi bồi thường thêm vào với công ty bảo hiểm, rồi hôn lễ tập thể kia nhất định có thể kiếm được món lời lớn, lại còn có thể quảng bá cho công ty luôn, sao giám đốc lại không vui cho được? Giám đốc ở phía trước vui vẻ nói cười, tôi cùng Đàm Thiến ở sau tủ quần áo lại cùng thở dài. Điều này có nghĩa nửa tháng tới sẽ rất bận. Tuy rằng công ty vẫn luôn treo biển thông báo tuyển nhân viên ở cửa, nhưng nhận thêm nhân viên đều chỉ làm những việc vặt như chúng tôi, thậm chí còn không được như chúng tôi, mấy người vào làm được một ngày đã nghỉ mất. Công việc sẽ càng thêm bận rộn. Hàng ngày bận rộn khiến tôi quên đi rất nhiều chuyện. Thật ra cũng không phải tôi cố ý muốn quên, mà cả ngày làm việc vất vả nên tối về chỉ có lăn ra giường để ngủ. Trong hoàn cảnh như vậy tôi không cách nào nghĩ ngợi được gì. Cho đến khi nhận được lá thư kia mới hiến tôi nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Thư gửi tới công ty, viết người nhận là Vương Khả Nhân. Khi nhân viên lễ tân đem thư tới cho tôi, tôi còn sửng sốt mất một lúc mới nhận lấy thư. Đầu tiên là thời đại này đã không còn nhiều người sẽ viết thư, sau đó là không có mấy người biết được tôi đi làm ở chỗ này, thư không nên gửi đến đây mới phải. Tôi nhìn thư, theo dấu bưu điện thì mới gửi ngày hôm qua. Không có tên và địa chỉ người gửi. Đàm Thiến ngồi cạnh tôi, cười nói: “Chắc là thư tình, thời đại này còn có người viết thư à? Đọc đi, đọc đi.” Tôi đầy nghi hoặc xé phong thư ra. Động tác của Đàm Thiến nhanh hơn, nhanh chóng lấy lá thư, xoay người vào phía sau tủ. Tuy thời gian làm việc không cho phép làm việc riêng nhưng nơi này có rất nhiều tủ quần áo cao để đặt lễ phục, mà một bên có phòng thay quần áo nên camera không hướng về phía này. Người trong tiệm đều biết, có việc cá nhân đều trốn vào chỗ này. Đàm Thiến đã mở thư ra, sau đó cả người ngây dại, hét lên một tiếng, buông rơi lá thư, mặt đã trắng xanh. Tôi nghi hoặc nhặt lá thư lên, trên tờ giấy chỉ viết hai câu: Khả Nhân, tôi muốn mặc áo cưới số 79 trong tiệm các cô. Trang điểm cho tôi thật đẹp nhé. Lệ Lệ. Thời gian viết thư là ngày hôm qua. Tôi cũng ngây dại, tay cầm lá thư đã run lên.
|
Chương 162-2
Chị Lý là chuyên viên trang điểm đang sửa sang lại đồ đạc ở bên ngoài nghe được tiếng hét của Đàm Thiến liền nói: “Sao thế? Hai cô đừng có trốn ở đó lâu, cuối tháng khi giám đốc xem camera nếu biết được sẽ trừ lương đấy.” Vừa nói, cô ấy cũng đã đi tới. Tôi vốn định cất lá thư đi nhưng cô ấy đã nhanh chóng thấy được chữ viết trên đó, nói: “Bạn của cô muốn kết hôn à? Bảo cô ấy tới đây đi. Tôi gặp rồi sẽ chọn cho cô ấy một kiểu thật đẹp. Áo cưới số 79 à, tôi xem, là cái này.” Cô ấy lấy ra áo cưới màu trắng số 79, sao lại trùng hợp là bộ áo cưới này ở ngay bên cạnh tôi như vậy? Đó là một bộ áo cưới thuần trắng, bên hông là thắt lưng đỏ thẫm, một cái nơ com bướm ở eo, hai dải lụa đỏ rủ xuống, cảm giác rất thanh nhã. Áo cưới đẹp như vậy nhưng trong lòng tôi lại lạnh vô cùng. Chị Lý nói: “Thật biết chọn, chọn chiếc áo thanh nhã nhất, nhất định rất xinh đẹp, bảo cô ấy tới đây cho tôi gặp trước đi. Kiểu tóc này, trang sức này, tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho. Đừng để tới ngày mới đến, nếu đồ trang sức hợp mà bị người khác dùng trước thì cô ấy sẽ không thể thành cô dâu xinh đẹp nhất. Nếu là bạn của cô, bộ lễ phục này các cô đăng ký trước một chút.” Cô dâu tới để nhân viên trang điểm tư vấn cũng là quy định của chúng tôi để phối hợp lễ phục trang sức gì đó. Tôi gật đầu, chị Lý hài lòng mỉm cười rời đi. Cô ấy cười còn tôi muốn khóc. Hiện tại tôi phải nói như thế nào đây? Nói người bạn này không chọn công ty chúng tôi chuẩn bị tiệc cưới? Như vậy không phải sẽ bị cuốn gói sao? Có bạn bè kết hôn đã chọn công ty này, tôi là nhân viên còn đem công việc đẩy ra bên ngoài. Nếu tôi để Lệ Lệ tới đây… Vậy… Có việc thật nhưng không tốt để làm. Sao Lệ Lệ lại viết thư tới đây được? Chị Lý rời đi, Đàm Thiên mới run run rẩy rẩy nói: “Đây thật sự là… Lệ Lệ sao? Lệ Lệ sẽ kết hôn với ai?” Tôi không thể nói là Khúc Thiên được. Nói vậy thì sau này Khúc Thiên tới đưa đón tôi đi làm thì tôi biết nói thế nào? Tôi chỉ có thể cười nói: “Chuyện này chắc ai đó đùa thôi.” “Nói đùa mà lại gửi cho đúng cậu, lại còn là Lệ Lệ… đã chết chưa được bao lâu? Khả Nhân…” Tôi đem lá thư cùng phong thư vò lại thành một cục, cũng không dám quăng trong tiệm mà ném ở thùng rác ở bên kia đường. Thuận kiện ở dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện cho Linh Tử. Chuyện này anh ta cần phải quản, đây là chủ ý của anh ta, là công việc của anh ta. Linh Tử nghe điện, tôi nói ngay: “Có phải Lệ Lệ đã ra?” “Phải, đã bốn mươi chín ngày rồi, cô ấy nghe kinh Phật nhiều ngày như vậy đã không còn oán khí. Hôm qua cô ấy đã ra. Hiện tại hẳn đang ở nhà cô ấy, chờ tới ngày kết hôn là sẽ rời đi cùng Khúc Thiên.” “Lệ Lệ viết thư tới công ty tiệc cưới, còn đặt một bộ áo cưới. Chuyện này… làm sao bây giờ? Nếu cô ấy thật sự tới… tôi…” “Vậy thỏa mãn cho cô ấy đi, mặc kệ cô ấy đưa ra yêu cầu gì đều đồng ý. Cô ấy chọn bộ váy cưới ấy, cô giúp một chút, lên taobao nhìn xem có bộ nào như đúc thì mua rồi đốt cho cô ấy. Nếu thời gian không kịp thì cứ đem bộ áo cưới trong tiệm đốt cho cô ấy. Dù sao nhà bọn họ cũng sẽ chi tiền.” “Nhưng… chuyện trang điểm thì sao? Chuyên viên trang điểm của chúng tôi còn bảo đưa cô ấy đến trước để gặp.” “Trang điểm ở đó à? Cũng được, cứ nói là 3 giờ sáng đã phải ra cửa, nhà mẹ đẻ ở xa, từ 9 giờ tối hôm trước đã phải tới trang điểm, tới 12 giờ sẽ đi đón dâu.” “Anh… Thật sự làm như vậy à?” “Hiện tại thì chuyện gì cũng đồng ý với cô ấy.” Tôi hết chỗ nói được, ngắt cuộc gọi, hung hăng đá cái cây kia mấy cái. Buổi tối về đến nhà, tôi đem chuyện này nói với mọi người. Tổ Hàng cũng tỏ vẻ lúc này cần gì cũng chiều theo Lệ Lệ. Chờ sau ngày kết hôn thì bọn họ sẽ rời đi, chuyện này cũng kết thúc. Lúc này nếu chúng tôi làm cô ấy khó chịu thì có hại vẫn là chúng tôi. Trong phòng, tôi thấy Tổ Hàng đem thân thể Khúc Thiên đặt ở trong phòng tắm, còn cắt tóc cho anh ta, liền nói: “Liệu có khiến anh ta trọc đầu không?” Dù tôi biết Khúc Thiên là Khúc Thiên, Tổ Hàng là Tổ hàng, nhưng để tôi hàng ngày thấy Khúc Thiên trọc đầu thì cũng không quen được. “Không đâu, chỉ cắt chút tóc tôi. Hiện tại Khúc Thiên không chủ động liên hệ với chúng ta nhưng hôn lễ thì chắc chắn cậu ta sẽ xuất hiện. Cậu ta sẽ tính làm thế nào, chúng ta đều phải đề phòng.” “Ý của anh là, có khả năng Khúc Thiên sẽ đoạt lại thân thể của mình? Dù cậu ta có đoạt lại thì anh ta cũng không thể sống lại được.” “Ừ, chỉ hy vọng cậu ta đừng gây ra chuyện gì là được.” Tôi dựa vào cửa phòng tắm, thở dài một cái. Cũng là Minh hôn, Lệ Lệ có thể mặc áo cưới mình thích, có thể được người nhà chúc phúc, còn hôn lễ của tôi lại hỏng bét. Tôi cũng muốn mặc áo cưới, tôi cũng muốn ba tôi thấy tôi kết hôn. === Sant: hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 163
Bởi vì có tới ba đám cưới cùng một lúc, những nhân viên trang trí xe cưới phải làm suốt đêm. Ngay cả chúng tôi cũng được yêu cầu tới tiệm từ 5 giờ sáng. Trong tiệm chỉ có 2 chuyên viên trang điểm, nhân lực không đủ nên ngay cả tôi cùng Đàm Thiến đều được giao việc đi trang điểm cho chú rể cùng phù dâu. Trang điểm cho chú rể rất đơn giản, chỉ vuốt tóc xịt keo tạo điểm nhấn là được. Còn phù dâu tuy phức tạp hơn nhiều nhưng vì khi học đại học chúng tôi cũng được học một chút cơ bản về trang điểm, có thể ứng phó được. Bận rộn một phen, lúc 11 giờ sáng cả ba cô dâu đều đã xong, trong tiệm rốt cuộc cũng an tĩnh một chút. Tôi cùng Đàm Thiến nằm xoài trên sô pha trong tiệm, ngay cả sức để uống nước cũng không có. Chị Lý rót nước cho chúng tôi, nói: “Sớm quen dần đi, khi hôn lễ tập thể còn bận rộn hơn. Đến lúc đó có thể hai người phải trang điểm cho cả cô dâu.” Chúng tôi gật gật đầu. Chị Lý ngồi bên cạnh chúng tôi, sau khi im lặng một chút thì nói: “Đúng rồi Khả Nhân, cô bạn Lệ Lệ của em tối hôm qua đến tìm chị. Kỳ lạ, sao cô ấy lại biết nhà chị ở đâu? Em nói cho cô ấy à? Hình như chị cũng chưa nói địa chỉ nhà chị cho em mà.” “Lệ… Lệ Lệ?” Giọng Đàm Thiến đã phát run, tay nắm chặt lấy tay tôi, nói: “Lệ Lệ ạ?” “Chị Lý, Thật… thật sự là Lệ Lệ bạn em ạ?” “Ừ, cô ấy nói là bạn em. Học thanh nhạc, rất xinh đẹp. Khí chất cũng tốt, lễ phục kia rất hợp với cô ấy. A, chỉ tưởng tượng thôi chị đã thấy cô ấy là cô dâu rất xinh đẹp rồi, sẽ là một tác phẩm tuyệt hảo của chị. À, cô ấy còn hẹn trước 9 giờ tối nay sẽ trang điểm, hai bọn em tối nay làm thêm giờ đi. Cũng bảo thợ chụp ảnh tăng ca tối nay, cô ấy chỉ hóa trang, ngay cả xe cưới cũng không cần, chuẩn bị cho tốt để chụp hai ảnh.” Tay Đàm Thiến đang nắm tay tôi đã run lên: “Thật… thật… thật sự là Lệ Lệ.” “Ha ha, có lẽ trùng họ trùng tên thôi. Mình có một bạn từ tiểu học cũng tên là Lệ Lệ. Như vậy đi, tối nay mình ở đây là được, cậu về trước đi.” Có một số việc vẫn là càng ít người biết thì càng tốt. Đàm Thiến do dự một chút rồi gật đầu. Chị Lý nhận ra chúng tôi không bình thường, hỏi: “Hai đứa sao thế? Bạn bè kết hôn mà lại có phản ứng như thế sao?” “Cô ấy…” Đàm Thiến vừa mở miệng, tôi vội cướp lời: “Trước kia cô ấy với bọn em có mâu thuẫn, hiện tại tìm tới đây cũng không biết có phải có tâm hay không.” Chị Lý nghiêm túc nói: “Mặc kệ thế nào thì hai đứa cũng phải nhớ kỹ, tới tiệm chính là khách hàng, buổi tối đừng gây chuyện.” “Vâng vâng, em sẽ phục vụ Lệ Lệ thật tốt. Chị Lý rời đi, Đàm Thiến nắm lấy tay tôi, lại hỏi: “Chính là Lệ Lệ đúng không? Không phải cô ấy đã…” “Được rồi, Đàm Thiến, tối nay cậu cứ về nhà là được.” “Đúng đúng, cậu biết phong thủy, cậu sẽ xem được chuyện này. Tôi cười đau khổ, tôi cũng rất sợ, nhưng dù tôi sợ thì hiện tại cũng không có đường lui. Tời thời gian ăn trưa, tôi gọi cho Tổ Hàng, anh ấy nói tối nay anh cũng sẽ qua, Linh Tử đã tới nhà tang lễ bên kia để chuẩn bị. Treo điện thoại, tôi cảm thấy buồn bực, sao lại thay sơn hải trấn sớm như vậy? Nếu vẫn là gương với kéo thì có phải là sẽ ngăn Lệ Lệ tới đây hay không? Không biết sơn hải trấn trên bát quái có thể ngăn cản được Lệ Lệ không, nhưng công tay này thật sự tối quá mức, lại có chuyện đã xảy ra, có một hai hồn ma ở đây cũng thật bình thường. Màn đêm buông xuống, bởi vì là tăng ca nên cơm được công ty bao. Thật ra không chỉ vài người chúng tôi phải tăng ca, những xe cưới cũng đã được đưa về, công ty còn phải cất giữ những vậy trang trí trên xe rồi mang xe đi rửa. Công ty chúng tôi có hợp đồng với một bên rửa xe, bên rửa xe cũng phải tăng ca theo. Cho nên số người ăn bữa tối ở công ty cũng phải mười mấy người. Ngay cả giám đốc cũng ăn cùng chúng tôi, còn nói rất nhiều lời khích lệ nhân tâm. Khi mọi người đang hào hứng vui vẻ thì tim tôi lại loạn, cảm thấy bồn chồn. Thời gian qua đi từng phút từng phút, càng ngày càng sắp đến 9 giờ, tôi không dám đi ra cửa nhìn cho dù còn có nhân viên dọn dẹp quét tước gì đó ở đó. Xe đã được đem đi rửa sạch, ở phía trước tiệm cũng chỉ còn một anh chàng quản lý trang online cho tiệm, cũng là người làm bảo vệ ban đêm cho tiệm. Cùng ở lại còn có chị Lý và tôi, thợ chụp ảnh nói 11 giờ mới quay lại, chụp hai tấm là được. Lần trước tôi đã chụp ảnh Tổ Hàng nhưng không chụp được, hẳn Lệ Lệ cũng không chụp được. Thật ra quỷ cũng là một loại năng lượng, có thể ảnh hưởng tới sóng điện não của người, khiến trong đầu xuất hiện hình ảnh của quỷ. Cũng có một số camera ở nước ngoài nói là chụp được năng lượng này, tức là chụp được quỷ. Nhưng camera bình thường thì không chụp được, đó chỉ là một năng lượng rất nhỏ mà thôi. “Chị Lý.” Khi âm thanh này vang lên, toàn thân tôi đều kinh sợ, ngẩng đầu lên liền thấy được Lệ Lệ. Cô ấy vẫn mặc bộ quần áo khi chết, thấy mặt tôi trắng bệch đang nhìn mình, cô ấy quay sang tôi hơi mỉm cười, không nói gì. Tôi bắt đầu ghét chuyện Tổ Hàng khiến thể chất tôi thay đổi. Trên người tôi có âm khí cùng quỷ khí khiến tôi thật dễ dàng nhìn thấy quỷ.
|
Chương 163-2 Chị Lý mỉm cười, nói: “Tới đây, tới đây đi. Trước tiên… thay quần áo đi. Trang điểm xong rồi thì không tiện thay quần áo đâu. Khả Nhân, đi giúp Lệ Lệ thay quần áo đi.
Chân tôi run lên, đi về phía tủ quần áo bên kia, Lệ Lệ đi theo phía sau. Tôi lấy quần áo, do dự một chút, không đi về phía phòng thay quần áo mà đi về phía sau cửa tiệm. Sau cửa tiệm là một con hẻm nhỏ không có ai. Ban ngày nhân viên đều dùng làm chỗ để xe, hiện tại buổi tối thì chỉ còn một chiếc xe của nhân viên bảo vệ kia.
Tôi xoay người nhìn Lệ Lệ, cô ấy vẫn không nói gì. Không nói gì thì càng tốt, nói chuyện lại khiến tôi thấy sợ. Tôi móc chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn từ chiều, châm lửa thiêu chiếc áo cưới. Nhìn áo cưới cháy, tôi không biết về sau phải giải thích với chị Lý thế nào khi không chiếc áo này không còn.
Áo cưới dần dần cháy hết, chỉ còn lại một đống tro tàn. Nhưng Lệ Lệ vẫn đứng ở đó nhìn tôi mỉm cười, không có hành động gì. Chẳng lẽ cô ấy không nhận được áo cưới? Tôi thiêu vô ích sao?
Tôi nói: “Cậu… cậu không nhận được áo cưới à?”
“Chờ một lát đi, đôi khi Âm Sai không giao được ngay lập tức.”
Tôi bỏ lại cô ấy, đi vào trong tiệm. Ở một ngõ nhỏ không có người, cùng một quỷ ở lâu như vậy đã là cực hạn của tôi.
Tôi mở cửa ra, vừa định bước vào thì cảm giác đường phía trước bị người ta chặn. Vô tình ngẩng đầu lên liền hét lên kinh hãi. Ở đó là Tổ Hàng, hoặc có thể nói là Khúc Thiên.
Khi tinh thần người ta đang khẩn trương thì một chút việc nhỏ cũng sẽ khiến người ta sợ hãi.
Tổ Hàng nhìn tôi, nói: “Không cần lo lắng, không sao đâu. Đi vào trước đi.”
Tôi lập tức chạy tới đại sảnh có ánh sáng sáng ngời. Chị Lý đã chờ ở bàn trang điểm, thấy tôi chạy tới, nói: “Sao thế? Bình tình nào. Cô dâu đâu?”“Cô ấy… chú rể đang ở cùng rồi.”
“Cô dâu này cũng thật kỳ quái, lại đi vào từ cửa sau tiệm chúng ta vào.”
Cô ấy có lẽ không đi vào được từ cửa trước. Tôi không nói câu này ra. Vài phút sau liền thấy Lệ Lệ ôm áo cưới đi vào, Tổ Hàng đi sau cô ấy. Tôi lúc này mới mang Lệ Lệ đi vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Thời khắc Lệ Lệ cởi bộ quần áo cô ấy mặc khi chết ra khiến tôi lập tức kinh sợ, trên thân thể có vóc dáng tuyệt đẹp kia lằn lên từng đường, hơi đỏ, cảm giác như mới bị buộc bởi dây thừng.
Lệ Lệ vừa tự mặc áo cưới vừa nói: “Thật sự đau quá, thật sự đau quá. Cậu không biết nó đau như thế nào đâu. Tôi yêu Khúc Thiên, tôi biết tôi không nên ăn anh ấy, nhưng đau quá, đau đến mức tôi không thể tự vấn, đến mức lý trí không còn. Tôi chỉ muốn ăn anh ấy. Còn may, hiện tại đều đã qua đi, không đau nữa. Dùng kem che khuyết điểm che hết dấu vết đi, chỗ nào lộ ra đều che đi.”
Tôi đi ra ngoài lấy kem che khuyết điểm, bôi cho cô ấy. Trong lòng tôi rất loạn, nhìn thấy Tổ Hàng đang ngồi trên sô pha bên ngoài, tim tôi cũng nhói đau. Lệ Lệ yêu Khúc Thiên như vậy vẫn chịu không nổi thống khổ mà muốn ăn Khúc Thiên. Tổ Hàng thì sao? Anh ấy ăn tim Sầm Mai thì lúc đó có bao nhiêu thống khổ, phản kháng sự khống chế của Sầm Hoa. Đó là trải qua thống khổ tới mức nào.
Trang điểm thuận lợi ngoài dự đoán, thậm chí chị Lý không phát hiện ra bất kỳ dị thường gì, còn vẫn luôn khen da Lệ Lệ đẹp, màu da đẹp. Còn Tổ Hàng ngồi trước một bàn trang điểm khác, chờ tôi trang điểm cho chú rể.
Nhìn bộ dáng Khúc Thiên, nhưng đôi mắt nhìn tôi kia lại là Tổ Hàng. Tôi thở dài một cái rồi mới bắt đầu làm. Tôi không có cách nào diễn tả được tâm tình của mình ngay lúc đó, rất loạn, thật sự rất loạn. Kia rõ ràng là Tổ Hàng của tôi vậy mà tôi phải trang điểm chú rể cho anh ấy, để anh ấy đi cưới người phụ nữ khác. Dù tôi biết đó không phải thật sự cưới, dù tôi biết đó thật sự không phải là Tổ Hàng kết hôn, khi tới ngôi mộ kia sẽ là Khúc Thiên thay cho Tổ Hàng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy đau từ trong tim.
Chuẩn bị xong cho Khúc Thiên, nhìn Lệ Lệ cười với anh ấy, tôi liền có cảm xúc muốn khóc. Bọn họ sẽ phải kết hôn.
Lái xe tới đón chúng tôi là Tiểu Mạc. Anh ấy nói mộ bên kia đã chuẩn bị xong. Bởi vì Tiểu Cảnh cũng tham dự chuyện này, hơn nữa nhà Khúc Thiên và Lệ Lệ đều là nhà có tiền, một chút cũng không qua loa nên đã làm rất lớn.
Khi trên xe, tôi nói nhỏ: “Tôi không đi được. Hôm nay tôi rất bận, rất mệt. Tôi muốn về nghỉ ngơi. Lệ Lệ, chúc cô hạnh phúc.”
Lệ Lệ vẫn không nhiều lời với tôi, chỉ cười cười. Sau khi cô ấy chết, chắc chắn biết người ở bên tôi không phải là Khúc Thiên mà là người khác, cho nên, cô ấy không còn chút ghen tức nào với tôi. Nhưng bởi vì những chuyện đã xảy ra trước đây, chúng tôi cũng không có khả năng sẽ tốt đẹp hơn. Cũng chỉ có thể duy trì sự khách sáo lịch như như vậy.
Nhìn bọn họ lên xe Tiểu Mạc, đi về phía nhà tang lễ, tôi không hề có chút sợ hãi mà chỉ thấy trống rỗng trong lòng. Tuy rằng lúc trước cũng muốn tham gia hôn lễ của bọn họ, cũng muốn được chứng kiến Minh hôn thật sự, nhưng đến lúc này tôi lại không có dũng khí đi xem… Khúc Thiên, hoặc là Tổ Hàng đi cưới một phụ nữ khác.
===
Sant: Hẹn các bạn thứ 2 <3
|
Chương 164 Bọn họ đi rồi, tôi lại không về nhà. Tôi quả thật rất mệt nhưng lúc này lại không muốn về nhà. Sự lạnh lẽo của ban đêm có thể khiến tôi bình tĩnh thêm một chút/
Cứ miên man suy nghĩ, tôi đi tới Giang Tân. Ở công viên này từng có hồi ức của tôi và Tổ Hàng. Tôi tự mua trà sữa, khoai lát, gà nướng, rồi lại lần nữa ngồi ở kè đá, ngắm bóng thành phố mỹ lệ trên mặt nước, lòng tôi chậm rãi tĩnh lặng lại.
Sẽ không lại bởi vì Khúc Thiên và Lệ Lệ kết hôn mà phiền lòng, sẽ không bởi vì Tổ Hàng đi tham gia hôn lễ mà phiền lòng. Tôi hít sâu một hơi để không khí ban đêm mát lạnh tràn đầy lồng ngực, khẽ mỉm cười.
Thật sự không có gì cả. Tổ Hàng vẫn là Tổ Hàng của tôi. Lệ Lệ chỉ mang đi Khúc Thiên mà thôi.
Tôi nghĩ thông suốt, đứng dậy khỏi bờ kè, duỗi người, bất chợt nhìn thấy Tổ Hàng đang đứng cách tôi chỉ hai bước, mỉm cười.
Tôi hơi sửng sốt một chút, cười với anh ấy: “Sao anh đã quay lại rồi? Nhanh vậy sao?”
“Người ta kết hôn, đâu có chuyện gì liên quan tới anh.”
“Vậy anh không phải ở đó trông à? Nếu bọn họ đổi ý, không đem thân thể Khúc Thiên cho anh mượn nữa thì sau này anh sẽ gặp nhiều phiền toái.”
Anh ấy im lặng. Tôi đi tới cạnh anh ấy, hỏi: “Sao thế?” Ghét nhất là sự im lặng của anh ấy, nhiều một câu sẽ giết chết anh ấy sao, anh ấy cứ khiến người khác phát điên.
Anh ấy cũng không mỉm cười, cứ vậy nhìn tôi, nói: “Một lát nữa anh lại phải đi qua đó, anh chỉ có thể tới đây gặp em vài phút.”
Tôi hiểu, anh ấy không yên tâm nên cố ý tới đây gặp tôi. Tôi ngước lên mỉm cười với anh ấy: “Em không sao đâu, anh đi đi. Em sẽ ở nhà ngoan ngoãn chờ anh.”Khoảng cách rất gần, tôi ngước lên, anh ấy thoáng cúi đầu là hôn tới tôi. Nhẹ nhàng chạm vào môi, không có tiểu thuyết nào viết cảm giác hơi thở thoáng qua này nhưng tôi biết anh ấy ở bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt lại, có cảm giác anh ấy bên cạnh thật tốt.
“Anh đi trước đây.” Tiếng anh ấy vang lên bên tai tôi. Tôi gật đầu, bởi vì tôi biết anh ấy sẽ quay về.
Chậm rãi mở mắt ra, đưa tay tới, vốn định chạm vào mặt anh ấy nhưng ngón tay đã không chạm vào bất cứ thứ gì. Anh ấy đã rời đi, có vẻ rất vội vàng, biến mất ở ngay trước mặt tôi.
Tuy rằng biết rõ anh ấy sẽ quay về, tuy rằng rõ ràng biết anh ấy có chuyện cần rời đi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy mất mát, muốn khóc.
Thở dài một hơi, cố gắng kìm nước mắt, thu dọn đồ trên đất, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Từ bờ kè đá đi tới đường xe chạy ít nhất cũng mất vài phút. Tôi chậm rãi bước đi, loáng thoáng nghe được bên tai tiếng khóc của phụ nữ. Cảm giác đầu tiên của tôi là sẽ không có nguy hiểm chứ?
Ngay phía trước công viên này có đồn cảnh sát nhưng vẫn có không ít chuyện phạm pháp xảy ra ở chỗ này. Hiện tại tôi chỉ có một mình, nếu tôi đi lo chuyện bao đồng thì liệu có thể xảy ra chuyện không?
Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đưa mắt lặng lẽ nhìn quanh. Ở bậc thang ven bờ sông chỗ kia có một cô gái đang khóc lóc. Chỉ có một mình cô gái, không có ai khác cả. Hẳn sẽ không có gì nguy hiểm.
Tôi không xuống bậc thang mà đứng ở nơi an toàn được ngăn bởi hàng rào sắt, nói: “Này, cô làm sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì từ từ nói.” Dường như vượt qua hàng rào sắt bảo vệ là đã hơn phân nửa muốn phí hoài bản thân. Tất cả mọi người đều biết, vượt qua hàng rào sát này thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Cô gái kia quay đầu nhìn về phía tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là đó là nữ quỷ! Hiện tại tôi thường xuyên nhìn thấy quỷ, trước mắt có là quỷ thì cũng không hiếm lạ gì. Tôi có cảm giác này, là bởi vì mặt cô ấy trắng bệch tới đáng sợ, nhưng dưới ánh đèn tối tăm tôi lại có thể nhìn thấy bóng dáng cô ấy.
Thân thể cô gái này chắc chắn không tốt, trực giác mách bảo tôi như vậy.
Cô gái sụt sịt mũi, nói: “Cảm ơn, cô yên tâm, tôi sẽ không nhảy xuống sông. Tôi còn có một đứa con đang học lớp 1, tôi là một người mẹ, làm mẹ thì không thể yếu đuối như vậy. Tôi chỉ… muốn bình tĩnh lại thôi.”
Cô gái kia leo qua hàng rào sắt vào lại bên trong. Tôi đã có thể thấy rõ cô gái.
Gương mặt rất xinh đẹp, tóc đã ướt, đôi mắt vẫn còn dính nước mắt. Cô gái lau mặt, ngại ngùng cười nói: “Khiến cô chê cười rồi.”
“Rốt cuộc có chuyện gì thế? Sao lại…”
|