Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 167 Chị Kim Tử buông điện thoại xuống, nhìn tôi nói: “Em định thế nào? Em muốn đi? Được, đi tới đó rồi sao nữa? Làm vướng chân bọn họ? Mấy người bọn họ đi đã rất nguy hiểm, tự bảo vệ được mình đã là chuyện khó, em còn muốn tới đó sao? Vương Khả Nhân em quá chưa trưởng thành rồi. Chị cũng muốn đi chứ, nhưng vì để bảo vệ em và Sầm Hằng nên không còn cách nào khác phải ở lại đây, chỉ bảo nó mang hai ống tiêm có máu của chị để dùng khi khẩn cấp. Em làm ơn đừng gây thêm phiền phức được không? Nghĩ lại đi, lần trước em chạy tới âm địa kia tìm bọn chị, Sầm Tổ Hàng đã hoảng hốt như thế nào. Em để yên cho cậu ấy tập trung làm việc đi.”
Tôi đứng trong phòng khách nói không nên lời.
Sầm Hằng bê bát cơm từ trong phòng bếp đi ra, vỗ vỗ vai tôi, nói: “Chị Kim Tử nói đúng. Khả Nhân, cô ở lại chờ tin đi.” Nói xong anh ta tóm lấy ống tay áo kéo tôi vào trong bếp ăn cơm.
Bưng bát cơm, mắt tôi đã đỏ hồng. Tuy rằng tôi không biết tin gì về bọn họ, không biết bọn họ sẽ làm thế nào, bọn họ sẽ đốt mặt cái gì, nhưng tôi biết vì sao Tổ Hàng lại cho tôi một buổi tối khó quên vào ngày giỗ của anh ấy như vậy. Rất nhiều chuyện không phải giống anh ấy thường làm nhưng anh ấy lại để ý tới cảm xúc của tôi, hy vọng tôi có một buổi tối vui vẻ, có thể có một hồi ức đẹp.
Bởi vì anh ấy biết lần này đi Sầm Gia thôn có thể sẽ không về được. Chẳng trách khi anh ấy mời rượu đã nói hy vọng tôi có thể sống bình an, hy vọng chúng tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau vui vẻ như vậy.
Nhớ tới đêm qua anh ấy dịu dàng với tôi như vậy, nghĩ tới anh ấy hôn lên mọi chỗ trên thân thể của tôi. Khi tôi còn đang cười ầm ĩ thì anh ấy lại gánh bao trách nhiệm trong lòng.
“Khả Nhân! Khóc?” Sầm Hằng nói.
Tôi ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào bát cơm. “Không, không có. Bọn họ nhiều người như vậy còn sợ cái gì. Mọi người có thể trông chừng lẫn nhau.” Tôi nói như vậy kỳ thật cũng là đang an ủi mình.
“Đúng vậy, lúc trước còn chỉ có Kim Tử Linh Tử hai người thì còn có chút việc không ổn. Hiện tại Sầm Tổ Hàng cũng đi, Linh Tử cũng đi, Mạc thiếu gia cũng đi. Mạc thiếu gia có súng hơi như đồ chơi nhưng tôi tận mắt nhìn thấy anh ta cất giấu đạn thật. Nếu như bị phát hiện không biết có thể coi là tàng trữ vũ khí trái phép không. Tôi đã khuyên anh ta, dù sao tôi cũng là cảnh sát, tôi không thể nhìn chuyện phạm pháp xảy ra trước mặt mình được.” Sầm Hằng vẫn luôn nói nhưng tôi cảm thấy mắt mình đã ê ẩm, đành buông bát, nói: “Tôi không muốn ăn, tôi về phòng trước.”
Sầm Hằng ở phía sau tôi thở dài, cũng không nói gì nữa. Quay lại trong phòng, tôi rút ra một nén nhang từ trong ngăn kéo tủ đầu giường, cắm lên quả táo đã hơi héo trên ban công. Trăng trên trời rất tròn, chỉ không biết ở Sầm Gia thôn liệu có nhìn thấy ánh trăng không.
Mùi hương nhàn nhạt khiến tôi dần dần yên ổn lại. Đi theo Sầm Tổ Hàng lâu nay, ngay cả thói quen này tôi cũng đã quen theo. Xoay người ngồi xổm xuống trước bể cá, nhìn hai con cá hồng bơi qua bơi lại, tôi kéo bùa phân hồn luôn đeo trước ngực ra, nói nhỏ: “Tổ Hàng, mặc kệ thế nào, anh nhất định phải trở về.”
Một đêm khiến người thật bất an, tôi dường như mở mắt tới hừng đông. Cứ như vậy đi tới công ty tiệc cưới đã bị chị Lý hung hăng nói một hồi.
Giữa trưa có một cô dâu đã có bầu tới trang điểm. Bởi vì bụng đã lớn, thai đã 5 tháng, nên không trang điểm sặc sỡ như những cô dâu khác. Theo như đúng lời cô ấy nói là: “Bụng đã lớn vậy rồi, trang điểm đơn giản thôi, chỉ là người nhà ăn một bữa cơm thôi. Tuy rằng nói là người nhà nhưng cũng có ba mươi bàn. Vẫn muốn trang điểm một chút cho xinh đẹp. Chị dâu nhà họ hẳn sẽ trang điểm, xấu hơn tôi sẽ tức chết mất.”
Chúng tôi cũng chỉ cười, không nói lời nào.
Cô dâu kia còn nói rất nhiều, tiếp tục nói: “Cái thai của tôi còn chưa biết là trai hay gái vậy mà nhà bọn họ cũng thật là, cứ nhất định yêu cầu muốn gọi nó là Tứ Quỷ. Cháu nhà bọn họ trước giờ mặc kệ tên gọi là gì thì đều gọi là Đại Quỷ, Nhị Quỷ, Tam Quỷ, con của tôi là Tứ Quỷ. Ông nội nói, ai sinh ra Ngũ Quỷ sẽ thưởng cho mười vạn.”Động tác trang điểm của tôi hơi khựng lại, ánh mắt vẫn luôn mơ hồ rốt cuộc cũng sáng lên, nói: “Ngũ Quỷ môn.”
“A, em gái cũng biết Ngũ Quỷ môn à? Bố chồng tôi có một căn biệt thự nhỏ, năm trước mời một thầy phong thủy đến mở thêm cửa gì đó. Kết quả cửa mở không bao lâu thì nghe nói loại này gọi là Ngũ Quỷ môn.”
“Vậy thì đóng nó lại là được.” Tôi nói.
Cô dâu bụng to nói: “Chuyện phong thủy nào có đơn giản như vậy? Cũng không biết vì cái gì nhưng không đóng lại. Ông cụ liền đem ba đứa cháu mình đổi lại tên cúng cơm thành Đại Quỷ Nhị Quỷ Tam Quỷ.”
Tôi nhíu mi. Câu chuyện này tôi từng đọc rồi, nói là có người dùng 5 đứa cháu gọi 5 quỷ để phá giải Ngũ Quỷ môn, sau đó trong nhà sẽ không bị ảnh hưởng bởi Ngũ Quỷ môn mà ngày càng phát đạt.
Chỉ không ngờ trong thực tế lại thật có chuyện như vậy.
Chị Lý cười, nói: “Khả Nhân vẫn còn trẻ, chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học thì biết gì tới phong thủy chứ.”
“Cũng phải, có điều phong thủy thật đúng là phải tin. Anh cả nhà bọn họ, Ngũ Quỷ môn vừa mới mở ba tháng đã lái xe đâm vào người ta. Lúc đó sợ hãi lại cháy trốn, sau này bị bắt về. Tuy rằng trong nhà cũng có chút tiền để lo lót nhưng vẫn bị giam mấy năm. Chị dâu nhà họ mấy năm nay vắng chồng, ngày nào cũng trang điểm như hoa khổng tước, nơi nơi đi dụ dỗ đàn ông.”
Tôi thầm ói trong lòng, kiểu phụ nữ này nếu đã gả vào cửa thì sau này không biết trong nhà sẽ có tranh cãi tới dường nào.
|
Chương 167-2 Tiễn cô dâu mang bầu đi, tôi lấy ra điện thoại lại gọi cho Tổ Hàng. Cả một ngày hôm nay, dường như mỗi tiếng tôi sẽ gọi cho anh ấy một lần, hy vọng có thể nghe được tiếng chuông. Giống như hôm qua vậy, không chừng lại gọi được.
Tôi thật sự quá mệt mỏi, tránh vào phòng thay quần áo, nằm trên sô pha ngủ một lúc. Đàm Thiến ngồi trước tủ quần áo canh chừng giúp tôi, nếu có người tới sẽ đánh thức tôi dậy.
Nhưng tôi ngủ không sâu, trong mộng mơ thấy Tổ Hàng. Anh ấy ở Sầm Gia thôn cứ đi đi lại lại, không biết muốn đi tới chỗ nào. Tôi ở phía sau đuổi theo nhưng những khối bùn đó khiến tôi không chạy nhanh được. Mỗi khi tôi cảm thấy mình không đuổi kịp anh ấy thì anh ấy lại xuất hiện ở cách đó không xa. Cảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy, khi tôi tỉnh lại còn thấy mệt hơn so với khi nãy.
Tôi tỉnh lại không phải vì bị Đàm Thiến đánh thức mà bị tiếng ồn ào từ bên ngoài đánh thức.
Mắt nhắm mắt mở muốn đi ra ngoài, Đàm Thiến vội kéo tôi lại, nói nhỏ: “Ở ngoài có người tới gây chuyện. Tránh đi.”
Chúng tôi tránh phía sau tủ quần áo, chú ý tới động tĩnh phía trước. Chính là dì hôm trước nói chú rể đã chết. Bà ta cùng mấy người đàn ông đang đập bàn cãi nhau với nhân viên lễ tân, thật ra cũng chỉ để lấy lại tiền đặt cọc. Trong hợp đồng có ghi rõ, trước tiệc cưới 5 ngày muốn hủy bỏ thì có thể lấy lại 90% tiền, 10% còn lại là phí vi phạm hợp đồng. Điều khoản này chủ yếu là để hấp dẫn khách hàng, để bọn họ giao tiền đặt cọc. Chỉ cần đặt cọc rồi thì hầu hết đều sẽ thuê ở đây.
Nhưng trong tiệm cũng kiên trì không nhường, tuy rằng không đúng như hợp đồng, không hợp với lẽ thường nhưng tiệm đã vì tiệc cưới của bọn họ mà chuẩn bị rất nhiều đồ. Có những thứ không cách nào trả lại được, tiền đã chi, chi nhiều hơn mức 10% này nhiều. Nếu chịu người, không chỉ không lấy được tiền công làm mà ngay cả tiền đã chi cũng sẽ mất.
Trong lúc tranh cãi tôi nghe được, những người đàn ông kia là cậu của chú rể. Giám đốc công ty cũng tới, mời bọn họ vào trong văn phòng bàn bạc.
Khi mấy ông cậu kia đi vào, tôi còn nghe được một người trong đó nói: “Trước kia tôi đã nói căn hộ đó là Ngũ quỷ môn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.”
Sao lại là Ngũ Quỷ môn? Tôi thầm nói trong lòng, gần đây tôi có duyên với danh từ này sao?
Nói thật, tôi chưa từng thấy nhà Ngũ Quỷ môn, hiện tại Tổ Hàng cũng không có ở đây, tôi do dự. Lại lần nữa gọi điện thoại cho Tổ Hàng, vẫn là không liên lạc được. Nghĩ một chút, tôi gọi cho chị Kim Tử. Bên kia có người nhấc máy: “A lô!”
“Chị Kim Tử, em là Khả Nhân.” Vừa nói tôi vừa đi ra khỏi công ty, đi tới dưới cây tử kinh hoa kia để nói chuyện. Tôi nói về chuyện Ngũ Quỷ môn. Không ngờ chị Kim Tử thực sự thấy hứng thú, nói: “Này, giúp chị ngăn người nhà kia lại. Chúng ta đi xem sao.”
“Cả hai chúng ta sao?”
“Sợ cái gì? Xem phong thủy, người ta cũng không dám đắc tội đâu. Đi thôi, đi xem đi.”
“Không phải nhà có người chết rất hung sao?”
“Hung cái gì. Nhớ kỹ, liên hệ giúp chị, nghĩ cách hẹn bọn họ… Hôm nào em có thể xin nghỉ.”
“Ngay mai, thứ hai.” Rất nhiều công ty tiệc cưới đều như vậy. Thứ hai không có tiệc cưới thì sẽ cho nghỉ, ngược lại cuối tuần lại rất bận rộn.“Vậy ngày mai chúng ta qua xem sao.”
“Nhưng mà… em không muốn đi lắm. Em chỉ muốn hỏi một chút thôi, Tổ Hàng bọn họ…”
“Nếu bọn họ mười ngày nửa tháng không về thì có phải nửa tháng đó em cũng không ăn cơm không ngủ được à? Không có bọn họ thì trái đất vẫn quay. Nhớ kỹ.”
Nói xong chị ấy liền ngắt điện thoại, tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở dưới cây tử kinh hoa đợi mấy người kia đi ra.
Đợi chừng nửa giờ bọn họ mới ra, xem sắc mặt hẳn đã dàn xếp ổn thỏa, đã nhận lại được tiền. Bây giờ tôi nói muốn xem phong thủy giúp họ, hẳn bọn họ sẽ không quá khó chịu.
Tôi tiến tới trước mặt dì kia, nói: “Dì à, căn hộ của nhà dì kia, tôi muốn đi xem. Về chuyện Ngũ quỷ môn, tôi muốn đi xem.”
Một ông cậu ở bên cạnh nói: “Cô biết gì về Ngũ Quỷ môn?”
Tôi biết bộ dạng của tôi hẳn không có khả năng khiến người tin phục, cho nên tôi nói: “Không phải tôi, là Linh Tử và Kim Tử. Hai người bọn họ hay xem phong thủy. Tôi quen bọn họ, biết bọn họ gần đây muốn tìm nhà Ngũ Quỷ môn để nghiên cứu một chút.”
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 168
Một ông cậu khác cũng sửng sốt một chút, nói: “Nhà hàng xóm của chúng tôi cũng do bọn họ xem phong thủy, bày cục Vượng Tài, sau này được khá tốt. Khi đó tôi muốn nhờ bọn họ xem giúp nhưng không biết phải làm sao, bọn họ vẫn luôn không trả lời.” Dì kia vẻ mặt thành khẩn, nói: “Vậy để bọn họ tới xem giúp đi. Căn hộ kia… sau này phải làm thế nào?” “Trước tiên phải xem đã.” Tôi nói, chị Kim Tử nói cũng đang rảnh.” “Vậy được vậy được. Khi nào tôi cũng rảnh, nhờ cô ấy tới xem giúp.” Dì nói, để lại số điện thoại cho tôi. Có lẽ lấy tiếng của Kim Tử Linh Tử nên cũng dễ nói chuyện. Chỉ là khi tôi chuẩn bị quay lại trong tiệm, người cậu kia liền nói: “Tôi nói trước cho cô, tôi từng gặp Linh Tử Kim Tử, cô đừng nghĩ gạt người.” Tôi chỉ nhoẻn miệng cười, không trả lời. Buổi sáng ngày hôm sau, tôi cùng chị Kim Tử đi tới căn hộ xảy ra chuyện kia. Xe chị Kim Tử dừng ở bãi đậu xe khu nhà kia, nhìn tòa nhà mới xây chưa được bao lâu này, nhịn không được nhíu mi nói: “Nơi này còn chưa có người đến ở, thật bừa bộn.” Ở cửa tòa nhà là dì kia cùng người cậu nói đã từng gặp Kim Tử Linh Tử đến đón chúng tôi. Người cậu kia thấy Kim Tử liền cười tươi: “Thật đúng là Kim Tử. Sao đại sư Linh Tử lại không tới ạ?” Mặt chị Kim Tử đanh lại, tức giận nói: “Cậu ấy đang hỗ trợ ở nhà tang lễ. Anh muốn cậu ấy tới đây xem?” Ở chỗ chúng tôi, nếu tới giúp cho lễ tang thì trong vòng 3 ngày sẽ không đi tới nhà khác. “A, vậy thì không cần.” Đi theo dì kia lên căn hộ, trong thang máy, chị KIm Tử nói: “Có phải là Ngũ Quỷ môn không? Loại căn hộ này cũng có thể có năm cửa sao?” Dì nói: “Đúng vậy, rất nhiều người nói là Ngũ Quỷ môn. Lúc trước khi trang hoàng cũng không chú ý gì mà đem bỏ ban công đi, liền thành năm cái cửa. Hiện tại đã trang hoàng xong, đã có thể ở được, ngài nói xem tôi đã che lại cửa kia không mở nữa có được không?” Chị Kim Tử ngây ngẩn cả người, không nói gì. Đối với Ngũ Quỷ môn, tôi không biết nhiều lắm. Chỉ là khi đó đọc truyện về nó có ấn tượng khá sâu sắc. Khi đi ra thang máy, tôi phải đẩy chị Kim Tử một chút thì chị ấy mới bước đi. Tôi nói nhỏ: “Chị Kim Tử, chị sao thế?” “Có chút không hợp lý.” Chị Kim Tử nói. “A? Không phải là hung trạch chứ? Nếu bên trong có thứ gì lợi hại…” Đã vài lần xem nhà, tôi thật sự gặp phải những đồ vật lợi hại. Hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ hãi. “Không phải, xem đã rồi nói sau.” Dì lấy chìa khóa mở căn hộ ra. Chỉ là chị Kim Tử bảo dì lui sang một bên, dùng đồng tiền gõ vào cửa, sau đó mới đi vào. Chị ấy không xem la bàn, chỉ đi một vòng quanh căn hộ. Trong căn hộ kia tôi thấy ảnh cô dâu chú rể. Rất đẹp đôi, nhưng hiện tại lại đã âm dương xa cách. Trong nhà trang trí cũng rất đẹp, sạch sẽ chỉnh tề, cho người khác cảm giác ấm áp. Căn hộ không lớn, gồm hai phòng ngủ hai hành lang, một bếp, một ban công. Có điều như vậy cũng rất thích hợp cho một gia đình nhỏ. Dì kia vẫn đứng trước cửa phòng, không chịu bước chân vào. Có lẽ vẫn kiêng kị nhà có người bị ngã xuống. Chị Kim Tử đều đi hết một vòng rồi, ngay cả ban công kia cũng ra nhìn. Khi chị ấy đứng ở ban công, dì kêu lên: “Đừng tới đó, lần trước xảy ra chuyện ở đó.” Chị Kim Tử vẫn đứng ở đó nhìn xem, đặc biệt nhìn rào chắn kia. Tôi cùng đi tới nhìn, rào chắn kia rất lùn. Những nhà khác đều dùng kích bao lại ban công. Chị Kim Tử hỏi: “Ngũ Quỷ môn?! Ngũ Quỷ môn ở đâu? Định lừa gạt tôi à?” Ông cậu và dì nghe chị Kim Tử hỏi như vậy đều sửng sốt một chút, sau đó mới nói: “Rất nhiều người đều nói là Ngũ Quỷ môn mà. Là cửa chính của căn hộ, cửa của hai phòng ngủ, cừa phòng bếp, cửa nhà vệ sinh, năm cái cửa. Vốn ban công kia cũng muốn làm cửa kính đẩy kéo, nhưng phòng khách quá nhỏ nên không làm. Nghĩ để thông như vậy sẽ có cảm giác nhà rộng hơn một chút.” “Ai nói có năm cửa thì là Ngũ Quỷ môn?” Chị Kim Tử dở khóc dở cười. “Rất nhiều người đều nói như vậy. Sau khi xảy ra chuyện chúng tôi cũng mời người tới xem, cũng nói là như vậy. Còn nói chúng tôi mở ban công ra thì tính là sáu cửa. Có điều chúng tôi tính phòng này sẽ không ở được nữa nên không làm gì cả.”
|
Chương 168-2
“Các người…” Kim Tử thở dài một hơi, mới nói, “Dì à, mọi người gặp phải kẻ lừa đảo tới xem nhà rồi. Ngũ Quỷ môn không phải như thế. Ngũ Quỷ chính là, hướng Đông Bắc hoặc Tây Nam của một căn nhà được coi là hướng Ngũ quỷ. Nếu cửa chính hoặc cửa hậu của căn nhà hướng ra phương vị này (tạo thành góc 45 độ và 225 độ), sẽ hình thành đường Ngũ quỷ hoặc gọi là Ngũ quỷ môn. Nói đơn giản một chút, Ngũ Quỷ không phải là năm cái cửa, mà là vị trí cửa không tốt. Nhà này không phải là Ngũ Quỷ môn.” “A?” Dì kêu lên một tiếng. “Tôi… tôi đã phải trả cho hắn một ngàn tệ.” Ông cậu kia liền nói: “Vậy nhà này còn có thể ở không?” Chị Kim Tử nhìn ban công kia, nói: “Anh dám ở vậy thì cứ ở đi. Ở chỗ này xảy ra chuyện thì ít nhiều sẽ làm hỏng phong thủy. Nhưng không thấy có sát gì thì cũng không có mấy ảnh hưởng. Anh ta chết ở chỗ này, có thể là số mệnh đã như thế, có thể là rào chắn chất lượng không tốt. Đừng có cái gì cũng đẩy tới phong thủy.” Chị Kim Tử nói như vậy, tôi đoán có lẽ căn hộ này sẽ được bán đi. Chị Kim Tử cũng không ở lại lâu, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Tìm người nhà chú rể, bảo bọn họ siêu độ cho chú rể đi.” “Kim Tử! Kim Tử!” Ông cậu kia đuổi theo, “Ngài giúp tôi xem nhà đi. Lần trước có hẹn các ngài nhưng các ngài lại có việc bận không tới xem được.” Kim Tử đưa cho anh ta một danh thiếp màu đen của Linh Tử, nói: “Được rồi, sau cuối tuần anh hãy gọi cho số này.” Chúng tôi cứ vậy rời đi. Ở trên xe, tôi hỏi chị Kim Tử, vì sao lại không xem phong thủy cho nhà người kia, hơn nữa lần này dường như vội vàng tới cũng vội vàng đi, thậm chí còn chưa nhận bao lì xì. “Người ta đã bị lừa một ngàn tệ. Bây giờ chị nhận nhiều hay ít đều sẽ bị bà ta nghi ngờ ở trong lòng là lừa tiền. Hiện tại bà ta không dám nói ra, nhưng mấy tháng nữa mấy năm nữa bà ta có thể nói ra. Đến lúc đó còn làm hỏng công việc của chị.” Có lẽ trong lòng vẫn không yên, buổi chiều chị Kim Tử rủ đi dạo phố nhưng tôi muốn về nhà. Cảm thấy Tổ Hàng bọn họ nếu quay về thì nhất định sẽ về nhà đầu tiên, tôi cũng có thể nhìn thấy anh ấy sớm nhất. Chị Kim Tử không thuyết phục nữa, chỉ cười cười nói: “Vẫn nồng cháy thế, chờ mấy năm nữa quen rồi sẽ không còn khẩn trương như vậy.” “Mấy năm nữa? Mấy năm nữa chúng tôi sẽ thế nào? Tôi còn chưa dám tưởng tượng. Tôi rất hy vọng có thể giống như lời nói tối hôm trước, có thể vẫn luôn được ở bên nhau. Kỳ thật nghiêm túc suy nghĩ thì “vẫn luôn” là bao nhiêu lâu? Hai năm? Ba năm? Năm năm hay mười năm? Đến lúc đó tôi đã thành một bà già còn anh ấy vẫn luôn trẻ trung như vậy, anh ấy hẳn sẽ ghét bỏ tôi. Tôi giống như đột nhiên hiểu ra vì sao Minh hôn đều chỉ mấy năm thì không tự sát cũng là buộc chết. Nguyên nhân này có lẽ là nguyên nhân đầu tiên. Về đến nhà, tôi vội vã mở cửa, chạy vọt vào trong nhà. Chị Kim Tử đi kiểm tra Ngũ Hành trận một lần. Tôi đứng một mình giữa phòng khách trống rỗng, trong không khí không có mùi máu đặc trưng của anh ấy, tôi biết, anh ấy chưa về. Nhưng tôi vẫn tự dối lòng mình, tự nhủ có thể anh ấy đã vào phòng ngủ. Tôi chạy lên lầu hai, trong phòng vẫn không có người. Không chỉ Tổ Hàng mà Linh Tử và Tiểu Mạc đều chưa về. Chị Kim Tử chậm rãi đi lên lầu, phủi đất bám trên tay, nói: “Mới đi có mấy giờ thôi mà.” “Em cảm thấy bọn họ hẳn nên về rồi mới đúng. Đã hai ngày một đêm.” “Còn chưa tới hai ngày một đêm đâu. Chuyện lần này không dễ dàng đến thế.” “Có thể nói cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Chị Kim Tử hơi mỉm cười, đi vào phòng chúng tôi, rồi nói: “Lệ Lệ kể về người trừu hồn cô ấy, từ hành động thì rất giống Ngụy Hoa, hẳn chính là Ngụy Hoa. Mà nơi cô ấy bị nhốt chính là kho hàng mai nhi sát kia. Bên trong không chỉ có một mình cô ấy, còn có vài tiểu quỷ, đều chờ tới khi luyện hóa tốt. Cô ấy cũng không phải là tốt nhất ở đó nhưng Ngụy Hoa lại ra tay với cô ấy trước. Điều đó rất rõ ràng, Ngụy Hoa mượn Lệ Lệ để thu hút sự chú ý của chúng ta cho hắn rảnh tay hành động. Mà hành động của hắn, Lương Dật ở bên kia đã truyền tin cho Linh Tử. Cũng là ngày Minh hôn của bọn họ, Ngụy Hoa mang theo vài tiểu quỷ đi tới Sầm Gia thôn. Theo lịch âm, ngày đó là ngày tốt, và ngày đó cũng chính là ngày mà mấy chục năm trước hắn đã ra tay với người toàn thôn. Thời gian không phải vô tình trùng hợp như vậy mà hắn phải chọn thời điểm đặc biệt mới có thể làm gì đó. Cho nên ngày hôm sau bọn họ đuổi theo. Là như vậy.” “Chỉ là như vậy?” Tôi có chút khó hiểu, nếu chỉ là như vậy thì vì cái gì mà Tổ Hàng không nói cho tôi. Cũng biết Ngụy Hoa tới Sầm Gia thôn không phải một lần hai lần, vì cái gì mà lần này anh ấy lại có phản ứng lớn như vậy? “Chị chỉ biết như vậy.” Chị Kim Tử nói, “Cái gì chị không biết thì chị không biết. Dường như Sầm Tổ Hàng biết nhiều hơn chị. Được rồi, đừng lo lắng cho bọn họ nữa. Người khác thì chị không dám nói, chứ nhóm ba người bọn họ này thứ gì cũng biết, các lĩnh vực đều giỏi, giữ được mạng sống là chắc chắn, bằng không thì chị cũng sẽ không để Linh Tử đi. Linh Tử dù thế nào cũng là con trai độc nhất của chú hai nhà chị.” Tôi gật gật đầu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Tình huống như này tôi không thể thả lỏng được, hôm nay được nghỉ ngơi cả chiều tôi vẫn không thể ngủ được. Thậm chí đêm hôm đó tôi lại ngồi trên giường, trợn tròn mắt chờ tới hừng đông. Nhưng tôi vẫn không thấy bọn họ về. Đây đã là hai ngày hai đêm.
|
Chương 169
Tôi không biết tôi đã trải qua một ngày hôm sau thế nào, khi hết giờ làm tôi có cảm giác như muốn ngất xỉu. Tôi biết tôi muốn đi ngủ, tôi biết tôi phải ăn uống đầy đủ, nhưng lòng nặng nề đến mức không cách nào ngủ được, cũng không cách nào ăn vào. Khi về biệt thự, phòng khách vẫn an tĩnh như cũ. Hẳn bọn họ còn chưa về. Khi tôi vào phòng bếp liền kinh sợ. Trong bếp, Linh Tử mặc tạp dề đang nấu đồ ăn. Tiểu Mạc mặc đồ ở nhà, trên đầu vẫn đội khăn bông, hẳn là vừa tắm xong. Bọn họ nhìn thấy tôi, Linh Tử liền nói: “Ăn cơm thôi.” Tôi ngây ngẩn cả người. Bọn họ đã về! Đã về rồi! Nhưng sao lại chỉ có hai người Tiểu Mạc và Linh Tử? Những người khác đâu? Ngôi nhà này không nên trống vắng như vậy. “Này! Vương Khả Nhân, ăn cơm thôi.” Tiểu Mạc kéo khăn lông xuống, nói. Tinh thần tôi hồi phục, vội vàng hỏi: “Tổ Hàng đâu?” “Ai?” Linh Tử cầm bát tới, ngồi xuống bàn ăn, hỏi. “Sầm Tổ Hàng ấy! Không phải anh ấy đi cùng hai người tới Sầm Gia thôn sao? Tổ Hàng đâu? Hai người về rồi, Tổ Hàng đâu?” Tôi nóng nảy, nói rất nhanh. “Cô… có tỉnh không? Đang mơ à?” Nằm mơ? Tôi kinh ngạc, dường như đã lờ mờ thấy vấn đề. Tôi thở hắt ra, nói: “Sầm Tổ Hàng đâu?” Tiểu Mạc cũng nói: “Chúng tôi thật sự không biết Sầm Tổ Hàng nào cả. Sầm Hằng thì có biết.” “Các anh không quen biết Sầm Tổ Hàng, vậy vì sao tôi lại ở trong biệt thự này?” Tiểu Mạc kêu lên: “Này, cô biết ơn một chút được không? Tiểu thư Vương Khả Nhân, nhà cưới của cô và Sầm Hằng chưa chuẩn bị xong, tôi hảo tâm mượn nhà cho hai người ở mấy tháng, cô lại quên nhanh vậy sao?” Nhà cưới của tôi và Sầm Hằng? “Ý các anh là không quen biết Sầm Tổ Hàng?” Tôi lại lần nữa hỏi. Hai bọn họ đều chỉ liếc tôi một cái, cúi đầu ăn cơm. Tôi không tin bọn họ, chạy lên trên lầu. Phía sau truyền đến tiếng Linh Tử kêu lên: “Gọi Sầm Hằng xuống ăn cơm nhé.” Khi tôi mở cửa phòng, người đứng ở trước bể cá đang nhìn hai con cá hồng kia chính là Sầm Hằng. Anh ta vẫn còn mặc cảnh phục, thấy tôi liền híp mắt cười: “Làm về rồi?” Tôi ở đây một thời gian lâu như vậy, Sầm Hằng là người cẩn thận, chưa từng bước chân vào phòng này. Vậy mà hiện tại anh ta lại đứng trước bể cá cười với tôi, giống như anh ta rất quen thuộc với phòng này vậy. Nơi này không có một chút hương vị của Tổ Hàng, không có dấu vết của Tổ Hàng, giống như Sầm Tổ Hàng chưa từng ở đây vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở Sầm Gia thôn mà khiến bọn họ cùng lừa gạt tôi như vậy? Tôi đóng mạnh cửa phòng, đi xuống lầu. Mặc kệ Linh Tử và Tiểu Mạc gọi tôi ở phía sau, tôi đi thẳng ra khỏi biệt thự, đi tới trạm xe bus. Màn đêm buông xuống, nhìn cảnh phố bên ngoài cửa xe bus, tôi ép bản thân bình tĩnh lại. Nhớ lại từng chuyện xảy ra vừa rồi. Ý tứ của Linh Tử và Tiểu Mạc chính là, Sầm Tổ Hàng không tồn tại, là tôi đang nằm mơ. Mà nguyên nhân tôi ở căn biệt thự kia là bởi vì tôi và Sầm Hằng sắp kết hôn, đang đợi trang trí nhà cưới. Tôi nói nhỏ: “Hiện tại mới là mình đang nằm mơ.” Tôi tuyệt đối không tin Sầm Tổ Hàng là không tồn tại. Nguyên nhân bọn họ giấu giếm tôi, chỉ có một, là Tổ Hàng đã xảy ra chuyện! Tôi muốn biết rốt cuộc Tổ Hàng đã bị làm sao? Đáng giá để bọn họ mất công sức lừa gạt tôi như vậy sao? Nói tôi đang nằm mơ, không hề có ai là Sầm Tổ Hàng, lời nói dối yếu ớt như vậy… Chẳng lẽ… Tôi không dám nghĩ tiếp, không dám khẳng định cho câu tự hỏi của mình. Tôi chỉ có thể lắc đầu để vứt bỏ suy nghĩ này đi. Xe bus dừng ở khu nhà chị Kim Tử. Tôi đã quen cửa quen nẻo, tới gõ cửa nhà chị Kim Tử. Hiện tại tôi muốn được xác nhận, xác nhận Sầm Tổ Hàng có tồn tại, xác nhận Minh hôn của chúng tôi. Chị Kim Tử đang ăn cơm một mình trong nhà, chị ấy nhiệt tình lấy thêm bát đũa cho tôi. Tôi không ngồi xuống mà đứng trước bàn ăn, hỏi: “Chị Kim Tử, Tổ Hàng đâu? Linh Tử cùng Tiểu Mạc đã về, Tổ Hàng đâu? Chị nhất định biết gì đó?” “Tổ Hàng? Là ai? Này,em sắp kết hôn rồi, đừng tùy tiện nhắc tới người đàn ông khác. Sầm Hằng sẽ tức giận.” “Chị Kim Tử!” Tôi kẽ kêu lên, “Tổ Hàng đâu? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, mong mọi người nói cho em, Tổ Hàng đâu? Em là vợ của anh ấy, em có quyền biết chuyện xảy ra với anh ấy.” Chị Kim Tử sửng sốt một chút, nói: “Rốt cuộc em nói gì thế?”
|