Chồng Tôi Là Quỷ
|
|
Chương 169-2
Chị ấy vẫn không chịu nói thật với tôi. Tôi lại hỏi: “Chị Kim Tử, có phải hôm qua chúng ta cùng đi xem một căn hộ.” “Đúng vậy. Sao thế?” “Nhà đó có phải là Ngũ Quỷ Môn không?” “Không phải Ngũ Quỷ Môn. Không phải chủ nhân căn hộ đó bị ngã từ lan can xuống sao? Ngũ Quỷ môn khiến nhà tan bại. Là bị kiện tụng hay đánh nhau gì đó. Chủ nhân bị ngã chết không thích hợp với tính chất của nhà Ngũ Quỷ môn.” “Vậy vì sao em lại đi xem với chị? Vì sao em lại học phong thủy?” Tôi nhớ rõ, tôi học phong thủy là do bọn họ sắp xếp, muốn tôi có thể giả mạo là con cháu Sầm gia. “Bời vì em nói em muốn học.” “Chúng ta quen nhau như thế nào?” “Hôm nay em bị làm sao vậy? Chị và Linh Tử mang hộp Lỗ Ban tới cho em phá hủy nên quen biết.” “Hộp có gì?” Đó là sính lễ Minh hôn, sao tôi có thể không nhớ được. “Chỉ có một phù ấn.” Chị Kim Tử nói. Chị ấy trông không có vẻ là giống nói dối nhưng tôi biết chị ấy đang lừa gạt tôi. Không chỉ chị ấy, rất nhiều người xung đều gạt tôi. Bọn họ muốn hủy diệt những dấu vết của Tổ Hàng. Nhưng lòng tôi không thể xóa nhòa. Những ngày tháng đã sống cùng nhau đó sao có thể nói không có là không có được? Dù toàn thế giới không nhớ anh ấy thì tôi cũng sẽ nhớ kỹ. Trong đầu tôi vẫn còn quanh quẩn giọng nói của anh ấy. Anh ấy nói hy vọng tôi có thể sống sót, hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nhìn chị Kim Tử trước mặt, thẳng đến khi chị ấy vỗ vào bả vai tôi, nói: “Rốt cuộc em sao thế?” Tôi gắng mỉm cười, nói: “Chị Kim Tử, tự em sẽ đi tìm Tổ Hàng. Mọi người có thể từ bỏ anh ấy như vậy nhưng em không thể. Em là vợ anh ấy.” Nếu chị Kim Tử cũng không chịu giúp tôi, vậy thì tôi chỉ có thể tự mình đối mặt. Tôi xoay người rời khỏi nhà Kim Tử, phía sau là tiếng thở dài của chị Kim Tử. Ra khỏi nhà chị Kim Tử, bầu trời đã tối đen, do dự một chút, tôi quyết định về nhà. Đêm qua bọn họ đều chưa về, như vậy sớm nhất là bọn họ về sáng hôm nay. Chỉ trong vòng một ngày, bọn họ vì giấu giếm tôi mà đã bàn bạc với nhau để nói dối. Thời gian rất gấp, như vậy bọn họ chỉ nói được với vài người, bên phía ba tôi hẳn bọn họ chưa tính đến. Dù ba tôi đã được họ thông báo, nhưng ba tôi chỉ biết sơ qua về chuyện của chúng tôi, không phải biết hết mọi chuyện, nói với ông hẳn có thể tìm được sơ hở. Ngồi xe bus về nhà, hẻm nhỏ kia vẫn tối tăm như vậy. Tôi tiếp tục theo đi về phía nhà mình. Nhà tôi đã đóng cửa, chỉ còn lầu hai vẫn sáng đèn. Tuy rằng tôi không thích về nhà chạm mặt với dì nhưng tôi thật sự muốn biết đáp án. Dùng chìa khóa mở cửa cửa hàng ở lầu một, khi vào cửa hàng tôi giật mình hoảng sợ. Bởi vì ba tôi đang ngồi an vị sau quầy đối mặt với cửa cửa hàng, thậm chí khi tôi tiến vào, ông cũng không có chút phản ứng nào. Tôi ngạc nhiên, lên tiếng: “Ba, con về rồi.” Cửa hàng bán đồ cổ, buổi tối mà không bật đèn thì sẽ rất đáng sợ. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu vào nhà, tôi quen thuộc xoay người chốt cửa lại, rồi bật đèn của cửa hàng lên. Khi tôi xoay người, tôi nghe được tiếng sột soạt vội vàng từ phía ba tôi, xoay người nhìn về phía ông, ông đang chỉnh lại quần áo, biểu cảm kia rõ ràng đang che giấu điều gì đó. “Ba, vừa rồi ba giấu cái gì?” Ánh mắt ba tôi có chút hoảng hốt, một hồi lâu mới nói: “Ba… Hôm nay ba mua được một món đồ nhỏ từ khách, hình như là đồ cổ thật. Khả Nhân, con nhìn con xem, sao mấy ngày lại tiều tụy thành cái dạng này. Mắt thâm đen như vậy, đi làm không có thời gian ngủ sao? Hay là con lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi. A, đúng rồi, con ăn cơm chưa? Ba đi hâm nóng lại thức ăn cho con nhé?” “Ba, ba giấu cái gì? Sao lại hoảng loạn như vậy?” “Ba, thật sự không có gì. Mà ba thì có thể có gì được. Lên phòng ngủ đi thôi. Lát nữa hâm đồ ăn xong ba sẽ bê lên cho con.” Tôi không di chuyển, mà hỏi: “Ba, hộp sính lễ của Tổ Hàng đâu?” “Hộp gì? Không có hộp gì cả.” Ba tôi nói, sau đó lại vội vã nói: “Tổ Hàng gì chứ? Ai là Tổ Hàng? Bạn trai con à? Không phải con chuẩn bị kết hôn với Sầm Hằng sao? Sao lại có Tổ Hàng ở đây?” Phản ứng đầu tiên của ba tôi là che giấu hộp chứ không phủ nhận Sầm Tổ Hàng. Tôi có thể khẳng định, ông biết Tổ Hàng, bọn họ đã thông đồng để lừa gạt tôi. Kim Tử, Linh Tử, Tiểu Mạc, ba tôi đều lừa gạt tôi, còn Sầm Hằng thậm chí còn tình nguyện trở thành bạn trai của tôi. Anh ta không lo lắng bạn gái thật sự của mình sẽ ghen sao? Anh ta nguyện ý bán đứng chính mình để gạt tôi? Bạn họ giấu giếm như vậy, chẳng lẽ thật sự… Tổ Hàng đã vĩnh viễn biến mất? Khi trong đầu tôi xuất hiện ý nghĩ này, trước mắt tôi đã tối đen. Thân thể tôi thật sự đã không chịu được nữa. Ba ngày qua tôi ngủ không ngon, ăn không vào, hơn nữa bọn họ đều nói cho tôi rằng tất cả đều chỉ là mơ, sao tôi có thể chấp nhận được? Tôi cảm thấy thân thể mình mềm oặt ngã xuống, tôi muốn mở mắt ra nhưng một chút sức lực cũng không còn. Bên tai tôi là tiếng ba tôi kêu lên, còn cả tiếng ông khóc, nói: “Chẳng lẽ phải thật sự thuận theo số mệnh Minh hôn sao?” Mệnh Minh hôn? Người Minh hôn, cả hai đều chết là tốt nhất. Thành gia đình ở dưới, cùng nâng đỡ nhau đến khi có thể đầu thai. Còn nếu một người chết, một người còn sống, như vậy thì người còn sống kia sống không được mấy năm cũng sẽ chết. Nếu không phải tự sát thì là buộc phải chết. Những ghi chép về Minh hôn đều có kết cục như vậy. Có lẽ tôi cũng không tránh được kết cục này. Xung quanh tôi hoàn toàn tối đen, ngay cả âm thanh gì cũng không nghe được.
|
Chương 170
Trước kia đọc sách thấy nói, khi con người tỉnh lại thì thích giác sẽ khôi phục đầu tiên. Lúc này tôi xem như thật sự cảm nhận được điều đó. Khi tôi nghe được âm thanh, tôi biết tôi đã tỉnh. Nhưng tôi không mở mắt theo bản năng mà cứ như vậy nghe bọn họ nói chuyện. Tiếng của ba tôi nói: “Chẳng lẽ thật sự muốn thấy con bé tự sát? Tôi…” Tiếng nói bị ngắt quãng, hẳn ba tôi nói không được nữa. Tiếng Linh Tử nói: “Hay là cho cô ấy uống thuốc ngủ. Nửa năm một năm nữa sẽ tốt hơn.” Cái này… Thật sự có thể tốt sao?” “Có thể…” Tiếng Linh Tử nói cũng có sự do dự rất lớn. Sau đó Linh Tử tiếp tục nói: “Sầm Hằng! Anh đi đâu thế?” “Đi làm.” “Anh là bạn trai cô ấy, hiện tại cô ấy còn chưa tỉnh lại thì anh đi làm cái gì?” “Đồn công an của chúng tôi chỉ có vài người, tôi đã xin nghỉ một ngày. Lại xin nghỉ thì…” Tiếng anh ta ngừng lại, mọi âm thanh xung quanh đều ngừng lại. Tôi nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền đến, đây là âm thanh ở bệnh viện. Tôi đang ở bệnh viện. Tôi từ từ mở mắt, thấy rõ người trong phòng bệnh. Ba tôi, Linh Tử, cùng Sầm Hằng. Sầm Hằng thấy tôi tỉnh lại, cười tươi nói: “Khả Nhân, em tỉnh rồi. Vậy anh đi làm đây, ba em cũng ở đây rồi.” Tôi gật đầu, không giữ anh ta lại. Anh ta không phải bạn trai tôi, chỉ là một người bạn của chúng tôi, anh ta không cần phải ở lại đây vì tôi. Linh Tử do dự một chút, cười nói: “Khả Nhân tỉnh lại là tốt rồi, tôi… tôi về trước.” Anh ta vừa đi, ba tôi lập tức tiến tới trước giường, nói: “Khả Nhân, sao con lại ngốc vậy? Không chịu ăn uống cũng không chịu nghỉ ngơi. Mọi người đưa con đến bệnh viện đều rất sợ. Bệnh viện nói là lả người do đói mà thôi. Con đã ngủ một ngày một đêm rồi, để ba bảo dì mang cháo trắng tới đây.” Tôi gật đầu, không nói gì. Trong cổ họng thấy khó chịu, đã lâu lắm không uống nước. Khi ba tôi đi ra ngoài gọi điện thoại, tôi đem những gì bọn họ vừa nói sắp xếp lại một lần, lòng tôi càng thêm xác nhận ý nghĩ của tôi. Tổ Hàng đã xảy ra chuyện, bọn họ sợ tôi tự sát. Tại sao tôi có thể tự sát? Dù biết Minh hôn trước đây đều sẽ có kết cục như vậy nhưng tôi cũng muốn thay đổi. Bởi vì tôi cùng Sầm Tổ Hàng không giống nhau. Nếu bọn họ đều muốn gạt tôi chuyện này, như vậy tôi đành tự mình tìm hiểu. Tổ Hàng cũng không phải một đứa trẻ con, cũng không cần phải lập tức tìm thấy. Tôi hẳn nên tự chăm sóc mình cho thật tốt thì mới đi tìm anh ấy được. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, tôi đột nhiên nhận ra lúc này tôi không khóc. Trước kia gặp một chút việc nhỏ tôi cũng khóc, vậy mà lần này lại kiên cường. Có lẽ là bởi vì có anh ấy ở bên cạnh, có anh ấy khiến tôi yếu đuối. Hiện tại anh ấy không còn, tôi nhất định phải tự mình kiên cường lên, đem nỗi đau giấu dưới đáy lòng, chờ tới khi lần nữa nhìn thấy anh ấy. Vì cơ thể tôi cũng không có bệnh gì, buổi chiều sau khi tỉnh lại tôi liền được ra viện. Không có ai hỏi lựa chọn của tôi, không có người tới đón tôi, tôi cứ như vậy đi theo ba tôi về nhà. Từ trên taxi xuống, chú ở cửa hàng bên cạnh còn cười hỏi: “Khả Nhân về rồi à? Hôm cháu ngất xỉu khiến ba cháu sợ muốn chết. Ông ấy cứ kêu khóc, gọi cấp cứu, nói sợ cháu uống thuốc ngủ.” Tôi chỉ cười cười rồi đi vào trong nhà. Dì đã chuẩn bị đồ ăn xong, con trai của dì đang luyện chữ, thấy tôi về chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt không có ý tốt. Dì từ trong bếp đi ra, nói: “Khả Nhân về rồi, ăn cơm đi.” Ba tôi buông túi đồ, đi vào bếp bưng thức ăn. Tôi đi theo vào để rửa tay, thấy dì đang ở bên ngoài dạy con trai, tôi nói nhỏ với ba: “Ba, ba yên tâm, con sẽ không tự sát. Mặc kệ gặp chuyện gì, con đều sẽ không chết. Con biết Tổ Hàng không phải là con nằm mơ, con cũng biết Minh hôn không thể giải được, đời này con sẽ ở vậy với anh ấy.” “Nói bậy gì thế? Bọn họ nói là con đang nằm mơ, con thật sự đúng là nằm mơ rồi. Chờ thêm một thời gian nữa nhà cưới của con và Sầm Hằng chuẩn bị xong, hai đứa sẽ kết hôn. Còn đừng nghĩ nhiều như vậy.” Ba tôi bưng đồ ăn đi ra ngoài. Tôi nhìn nước đang chảy trong bồn rửa tay, nở nụ cười. Sầm Hằng sao có thể cưới tôi, anh ta cũng có bạn gái. Ăn cơm xong, sau khi về phòng tôi liền bắt đầu tìm kiếm manh mối của Tổ Hàng trong phòng. Ở chỗ này sẽ không có được manh mối anh ấy đang ở đâu, cái tôi muốn tìm là manh mối chứng minh sự tồn tại của anh ấy. Tôi biết anh ấy thật sự tồn tại, nhưng tôi cũng cần thứ gì đó để khẳng định cho suy nghĩ này của mình. Nhưng thời gian anh ấy ở phòng này vốn rất ngắn nên không thấy được điều gì. Sau đó nhân lúc ba tôi còn đang rửa bát, dì cũng đang dạy con trai học, tôi xuống lầu hai đi tới phòng cất đồ của ba tôi. Chìa khóa phòng này được giấu ở khe hở đầu giường của ba tôi. Tôi cầm chìa khóa mở cửa phòng ra, trong ánh sáng mờ mờ thấy một ít đồ được bày hỗn độn trong phòng.
|
Chương 170-2
Tôi chạy thẳng tới giá bên kia. Lần trước tôi thấy chiếc hộp trên giá này. Hôm trước về nhà, thứ ba tôi giấu đi khi thấy tôi về có phải là chiếc hộp này hay không thì tôi không biết. Nhưng với những gì hiểu về ba tôi, dù lúc ấy ông có ý định giấu hộp kia ở lầu một thì sau đó ông cũng sẽ đem hộp lên trên này. Tôi tìm trên giá, không có, lại tìm ở két sắt bên kia, cũng không có. Nơi có thể giấu chiếc hộp kia trong phòng này cũng không nhiều, hơn nữa ba tôi sắp lên lầu, tôi không có nhiều thời gian, không tìm được hộp quả thực tôi rất thất vọng. Tôi chuồn khỏi phòng, khi về tới cửa phòng tôi, tôi nói cho chính mình: “Không tìm thấy cũng không sao. Chiếc hộp kia ở nhà tôi, trước sau gì cũng tìm thấy.” Đối với tôi, chiếc hộp kia không chỉ là dấu vết cho sự tồn tại của Tổ Hàng, còn là chứng cứ chúng tôi ở bên nhau. Bởi vì nghĩ về chiếc hộp kia, cả đêm hôm đó tôi không ngủ. Sau khi chờ cả nhà đã ngủ, tôi lặng lẽ đi xuống lầu. Tôi nhớ rõ lần trước ba tôi giấu gì đó ở quầy, nơi đó có nhiều ngăn kéo, muốn giấu một chiếc hộp là chuyện rất đơn giản. Không muốn ba tôi sinh nghi ngờ, tôi chờ tới hơn 12 giờ, xác định bọn họ đều đã ngủ rồi tôi mới xuống lầu. Thậm chí tôi không mở đèn cầu thang, cũng không dùng đèn pin, bám theo tay vịn cầu thang tương đối quen thuộc này mà đi xuống dưới lầu. Cửa hàng lầu một cũng không tối như tưởng tượng. Bởi vì có cửa kính lớn, ánh sáng đèn đường chiếu vào, tuy rằng không thể nhìn rõ mọi thứ trong cửa hàng nhưng cũng có thể nhìn được hình dáng một cách đại khái. Tôi nhẹ nhàng đi tới quầy, mở ra những ngăn kéo có thể mở. Không có, không có, vẫn không có. Hốm đó từ chỗ ba tôi ngồi, hơn nữa động tác giấu đồ đi của ông ấy thì hẳn đều giấu trong những ngăn kéo này. Chẳng lẽ ba tôi biết tôi sẽ tìm chiếc hộp kia cho nên giấu đi rồi sao? Tôi thậm chí còn đem hết các chai lọ giả mạo đồ cổ trong cửa hàng đổ ra một lần, hy vọng có thể tìm được chìa khóa giấu trong đó. Nhưng không có gì cả, ngay cả nơi bình thường ba tôi dùng để cất chìa khóa cũng không thấy gì. Không có chìa khóa thì không cách nào có thể mở được những ngăn kéo đã bị khóa kia. Tôi không dám cạy khóa, tuy quầy chỉ được làm bằng gỗ công nghiệp nhưng cũng rất chắc chắn, nếu tôi cạy ra kiểu gì cũng gây tiếng động lớn. Tôi không tin, lần nữa kéo những ngăn kéo kia ra tìm. Không có, không có, vẫn là không có. Chẳng lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ của tôi? Nhưng sao nó lại chân thật, lại dài như vậy? Tôi rất khó chịu, rất hoảng hốt. Thật giống như đã hít đầy ngực không khí nhưng lại không thở ra được. Tôi nghĩ tôi thật sự sợ hãi, sợ Tổ Hàng chỉ là một giấc mơ của tôi. Cho nên lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, không nghĩ thời điểm đó đang là lúc âm dương hỗn loạn, không nghĩ tới nhà của tôi là ở trên một đường có dã quỷ. Tôi liền ở lúc hơn 12 giờ đêm, mở một cánh cửa mặt tiền cửa hàng, hít sâu một cái, cảm nhận không khí lạnh vào ban đêm, thầm nói: “Sao có thể! Tuyệt đối không phải là mơ!” Nói xong câu đó, ngẩng đầu lên thì thấy ở khoảng tối dưới đèn đường bên đường, một người đàn ông trung niên ngồi xuống. Trong tay hắn còn có một bình rượu. Khi tôi nhìn về phía ông ta thì ông ta cũng nhìn về phía tôi, sau đó ông ta cười cười với tôi, nói: “Là Khả Nhân à, ngày mai mang chút rượu đến đây cho chú đi.” Một giây, hai giây, ba giây… Sau khi sửng sốt ba giấy, tôi xoay người đóng cửa lại, lấy lưng chống vào cánh cửa, thở dốc hổn hển, đè xuống sự sợ hãi trong lòng. Người đàn ông trung niên kia tôi biết, đó là người ở chếch đối diện nhà tôi. Nguyên nhân tôi sợ hãi như vậy là bởi vì người đó đã chết ở trước cửa nhà mình từ vài năm trước. Ông ta uống say, người khác dùng xe máy đưa ông ta về. Khi xe ở cách nhà chưa đến mười mét thì một chiếc xe tải vượt lên trước, xe máy vì né tránh nên nghiêng ngả. Người ngồi sau say rượu không bám chắc, sau đó xe máy vượt lên trước xe tải, người ngồi sau bị rơi xuống tử vong. Ông ta đã chết, ông ta là quỷ. Năm xảy ra chuyện đó, tôi cũng ở nhà rất nhiều buổi tối nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ông ta. Tuy rằng tôi không phải thuần dương mệnh nhưng tôi thật sự chưa từng gặp người đàn ông này, không, quỷ này. Hiện tại không có chuyện gì đặc biệt vậy mà tôi lại nhìn thấy ông ta. Mà ông ta cũng chú ý đến tôi, không có chút ác ý nào mà chỉ bình thản kêu tôi mang rượu cho ông ta. Đây là… “do quỷ khi trên người mình.” Tôi dựa vào cửa, tự nói nhỏ. Tổ Hàng đã thân mật với tôi nhiều như vậy, thể chất của tôi đã sớm thay đổi. Trên người tôi có quỷ khí của anh ấy, tôi có thể nhìn thấy quỷ, mà trong mắt của quỷ thì tôi cũng là quỷ. Hoặc có thể nói là một người đầy quỷ khí, không khác mấy bọn họ. Tổ Hàng là có tồn tại, chuyện giữa Tổ Hàng và tôi cũng là có thật. Dựa lưng vào cửa, tôi nhoẻn miệng cười. Chỉ cần Tổ Hàng thật sự tồn tại, như vậy tôi nhất định có thể tìm được anh ấy. Dù anh ấy có thể tan thành tro bụi thì ít nhất tôi cũng có thể quang minh chính đại để tang anh ấy. === Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
|
Chương 171
Tôi cũng không muốn khiến ba tôi lo lắng, cũng không định khiến bọn họ biết tôi vẫn còn tìm Tổ Hàng, cho nên tôi tiếp tục đi làm. Mấy ngày này Đàm Thiến xin nghỉ giúp tôi, công ty tiệc cưới đang không có đám cưới cần chuẩn bị nên cũng không làm khó dễ gì. Khi tôi quay lại công ty là bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ tập thể. Công ty tuyển thêm mười người làm thời vụ để trang trí sân khấu cho hôn lễ tập thể ở quảng trường. Hơn mười đôi đều chọn quần áo cưới và hóa trang chỉ trước một hai ngày, không thì cũng không quá bận rộn. Ngày đầu tiên tôi quay lại làm là giúp cô dâu chọn lễ phục cùng trang sức. Mười mấy cô dâu, lễ phục và trang sức đều phải ghi lại cẩn thận, không thể để phát sinh vấn đề gì. Tôi và Đàm Thiến đều rất bận, tuy rằng chúng tôi là người mới cũng chỉ là nhân viên quen, nhưng vào thời điểm này cũng đều phải tự mình làm. Vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười, cùng cô dâu kia chọn lễ phục. Dáng người cô dâu tương đối đầy đặn, chưa đến mức mập mạp. Ở trong phòng thay quần áo, khi cô ấy cởi đồ ra tôi mới thấy được, cô ấy đang mang thai. Nhưng tôi không nhiều lời. Ở chỗ này làm việc hơn nửa tháng, thấy cô dâu mang thai trước kết hôn rất nhiều, cũng không phải điều mới mẻ lạ lẫm gì. “A, cái này bên trên hơi chật.” Cô ấy cau mày nói. Tôi nói: “Cái đó có thể sửa. Tôi sẽ đo lại ngực cho chị, buổi chiều là có thể sửa xong, đến hôm hôn lễ chắc chắn sẽ không chật.” “Vâng, vậy cái này đi, sửa giúp tôi là được.” Tôi gật đầu, giúp cô ấy thay quần áo. Khi tôi đang dùng thước dây để đo ngực cho cô ấy thì điện thoại của cô ấy vang lên. Cô ấy vừa nhận điện thoại vừa bảo tôi cứ đo. Cô ấy nói vào điện thoại: “Dạ, hôm nay dọn đi. Để sau hôn lễ thì mệt muốn chết. Hôm nay em chọn lễ phục ở công ty tổ chức tiệc cưới, chuyển nhà cứ bảo mẹ em qua bên đó trông coi, một xe tải là đủ rồi. Vâng, chọn lễ phục xong rồi, nửa giờ nữa tới đón em nhé. Đêm nay à, ngủ ở nhà mới đi. Dù sao nhà cũng đã để được nửa năm rồi.” Cô ấy ngắt điện thoại, lẩm bẩm: “Sắp kết hôn rồi, lại phải chuyển nhà.” “Đừng chuyển.” Tôi nói nhỏ. Cô ấy hơi sửng sốt một chút, nói: “Vì sao?” “Cô đang mang thai, lúc này chuyển nhà không tốt.” Cô ấy liền cười: “Có bác đồng nghiệp chỗ tôi cũng nói thế. Không ngờ còn trẻ mà em gái cũng mê tín như vậy.” “Không phải mê tín, mà là khoa học. Mỗi tòa nhà đều có từ trường riêng, đứa bé đã quen với từ trường nơi đang ở. Nếu chuyển nhà, từ trường khác hoàn toàn, nếu đứa bé không thích ứng được sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng không phải thai phụ nào chuyển nhà cũng xảy ra chuyện nhưng tỷ lệ vẫn tương đối cao, vẫn nên cẩn thận một chút.” “Được rồi, lúc này hẳn cũng dọn nhà sắp xong rồi. Tôi về vừa lúc có thể giúp sắp xếp bày biện đồ đạc gì đó thôi.” “Đừng đi. Nếu một hai phải dọn, chị đừng đi xem.” “Tôi không tới được sao? Mà, chuyện này cũng không cần em gái phải lo.” Cô dâu kia chỉ cười cười với tôi, không nói gì nữa. Tôi nghĩ với quan hệ tôi chỉ là người phục vụ cho cô ấy như lúc này, không có chuyện cô ấy sẽ nghe tôi. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, loại chuyện này không thể bắt ép người khác được. Giống như trước kia Tổ Hàng đã nói, xem phong thủy cho nhà, thầy phong thủy rõ ràng đã đưa ra phương án phong thủy nhưng đương sự lại không làm theo những gì thầy phong thủy nói, khi xảy ra chuyện lại sẽ nói thầy phong thủy đó không có tài cán gì gì đó. Cô dâu kia thay quần áo xong, sau khi ký tên xác nhận liền rời đi. Vào lúc ăn trưa, tôi đi ra trước cửa tiệm, đứng ở dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện thoại cho Tổ Hàng. Biết đâu lúc này đã có thể gọi được, anh ấy sẽ nghe máy, anh ấy sẽ nói cho tôi mấy ngày này mới là ác mộng của tôi, còn anh ấy vẫn luôn ở bên tôi. Đáng tiếc đó chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ, điện thoại vẫn như cũ truyền tới thông báo không liên lạc được. Ngắt điện thoại, quay lại phòng nghỉ cho nhân viên ở phía sau, Đàm Thiến đã nhận hộp cơm giúp tôi, vẫy vẫy tay với tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy nói nhỏ: “Gọi điện thoại cho Khúc Thiên à?” Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. Tôi đã biết mà, Linh Tử bọn họ chỉ có hai ngày, dù họ muốn gạt tôi thì cũng không có cách nào nói với tất cả mọi người xung quanh tôi được. Lúc trước chuyện của tôi và Khúc Thiên gây tiếng vang ở trường, người biết chuyện của chúng tôi rất nhiều, bọn họ không có khả năng đi nói với từng người một. Hiện tại nghĩ lại, có lẽ bọn họ không nghĩ sẽ giấu tôi lâu, chỉ muốn giấu mấy ngày để hy vọng tôi bình tĩnh lại, dần dần chấp nhận sự thật này, để không giống như các trường hợp Minh hôn khác là tìm đến chuyện tự sát để giải quyết vấn đề mà thôi. Chỉ là bọn họ đều quá coi thường tôi. Tôi không yếu đuối như bọn họ tưởng.
|
Chương 171-2
“Này, vừa rồi cậu nói gì với cô dâu kia thế? Khi cô ta đi đã viết thật dài ở chỗ ghi nhận ý kiến phản hồi. Không phải là khiếu nại cậu chứ?” Tôi sửng sốt, tôi không ngờ tôi chỉ nói mấy câu kia lại khiến cô ta không thoải mái như vậy, thậm chí vẫn cười với tôi nhưng lại đi khiếu nại tôi. Tôi cúi đầu ăn cơm, nói: “Mình chỉ nói cho cô ta, mang thai thì đừng chuyển nhà thôi. Có điều cô ta nói hiện tại đã dọn xong rồi, buổi chiều cô ta muốn tới chỉ đạo.” “Oa, cô ta liều mạng như vậy à? Vậy chồng cô ta đâu?” “Không hỏi. Có điều đó hẳn là một cô gái mạnh mẽ.” Bữa cơm này ăn thật sự bất an. Rốt cuộc tôi mới làm ở đây còn chưa đến một tháng, nếu như bị khiếu nại thì có lẽ công việc cũng sẽ không giữ được. Tôi tìm lâu như vậy mới có được một công việc phù hợp một chút, nếu làm một tháng đã bị sa thải thì tôi lại phải đi tìm việc khác. Trong lòng bất an, tôi chỉ ăn một chút, sau đó đi tới ban tiếp nhận ý kiến khách hàng. Tôi cười ngọt nói với anh nhân viên kia: “Anh Đàm, cho em xem chút đi. Vừa rồi khách của em có viết ý kiến phản hồi, em xem em có làm gì không tốt để rút kinh nghiệm cho khách sau.” Anh Đàm là cháu trai của giám đốc, quyền lực ở cửa hàng là rất lớn. Anh ta tương đối lạnh lùng, ngón tay thon dài lắc lắc: “Không được, có quy định rồi, những ý kiến này sau khi tan làm sẽ phân loại rồi giao cho giám đốc. Cô có chỗ nào làm không tốt còn không tự biết sao?” “Em… Em thấy mình làm đều tốt, nhưng không biết khách có gì không hài lòng không.” Tôi không nói tới chuyện khiếu nại, lỡ như không phải là khiếu nại thì sao? Như vậy không phải tôi bất nghĩa với chính mình sao? Anh Đàm vẫn phe phẩy ngón tay thon dài kia, nói: “Không được.” Anh ta vừa mới nói xong thì đường dây nóng của công ty ở quầy vang lên. Anh ta ra hiệu cho tôi không cần nói gì nữa, sau đó mới nghe điện thoại: “A lô, xin chào, công ty tiệc cưới XX xin nghe, tôi có thể giúp gì cho quý khách.” “Tôi là mẹ của Dương Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt có đăng ký tổ chức lễ cưới tập thể ở công ty anh, hiện tại thân thể con bé không thoải mái, chúng tôi muốn hủy bỏ hôn lễ nên nói với các anh một tiếng.” “Là vậy sao? Thật sự không thể tham gia sao? Chuyện kết hôn là chuyện đại sự, dì à.” “Con bé phải vào viện rồi.” “Vậy được, theo hợp đồng thì chúng tôi chỉ có thể trả lại 30% phí. Thật xin lỗi, khi nào thì dì rảnh để tới đây làm việc được?” “Nói sau đi, tôi chỉ muốn gọi để thông báo một tiếng, tôi còn đang ở bệnh viện.” Nguyệt Nguyệt? Còn không phải là cô dâu mang thân hình đầy đặn mà buổi sáng tôi tiếp đãi sao? Ở trong bệnh viện? Tôi cầm lấy ông nghe, nói: “Chào dì ạ! Cháu là nhân viên phụ trách cho Nguyệt Nguyệt. Cháu muốn xác nhận một chút, có phải Nguyệt Nguyệt bị động thai không?” “Ài, bác sĩ vừa tiêm thuốc an thai. Cứ vậy đi.” Cuộc gọi bị cắt đứt. Anh Đàm đoạt lấy ống nghe, nói: “Cô làm gì thế? Cô cứ như vậy, khách không khiếu nại cô thì tôi cũng khiếu nại cô.” Tôi ngẩng đầu lên cười thật tươi với anh ta. Khi xoay người, lòng tôi lại trầm xuống. Rõ ràng đã nói cô ấy đừng chuyển nhà, hiện tại có lẽ nhà chưa dọn xong đã xảy ra chuyện. Công việc buổi chiều, tôi vẫn tiếp đón cô dâu. Cô dâu này nhanh chóng chọn được lễ phục và trang sức, ký tên rồi đi. Như vậy tôi có nhiều thời gian hơn để làm việc của mình. Ví như đi tới dưới cây tử kinh hoa kia gọi điện cho Tổ Hàng. Tuy rằng vẫn đi làm bình thường nhưng tôi còn chưa từ bỏ tìm kiếm anh ấy. Tôi biết một ngày nào đó anh ấy sẽ xuất hiện, điện thoại sẽ gọi được. Khi tôi thu dọn chuẩn bị ra về, một dì có mái tóc vàng uốn xoăn bước vào. Nhìn rất thời thượng, nhưng vừa vào dì ấy đã kêu lên: “Các ngươi ai phụ trách Nguyệt Nguyệt?” Bà ta kêu to khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Đàm Thiến đứng ở bên cạnh tôi, nói nhỏ: “Không phải dì ấy tới đây tìm cậu tính sổ chứ?” Bởi vì mọi người đều nhìn tôi nên dì ấy xác định được tôi chính là người cần tìm. Thấy dì ấy nhanh bước tới khiến tôi sợ hãi lui một bước, rồi mỉm cười lên tiếng: “Chào dì ạ! Là cháu, dì có việc gì ạ?” Khi nói mấy câu ấy, tôi đã nhìn về phía bảo vệ. Nếu dì này dám ra tay đánh tôi, hy vọng anh ta có thể giúp kéo dì này ra. Dì ấy tiến đến nắm lấy tay của tôi, kéo tôi ra bên ngoài, nói: “Đi, đi cùng dì xem Nguyệt Nguyệt thế nào, có giữ được đứa nhỏ hay không?” Hóa ra là vì đứa trẻ. Tôi dường như là bị dì tóm lấy kéo lên taxi, lên xe rồi tôi mới có thời gian hỏi: “Dì à, rốt cuộc sao lại thế này? Cháu đã hết giờ làm rồi. Hơn nữa cô ấy bị động thai cũng không phải do cháu.” “Nguyệt Nguyệt nói hôm nay cháu đã nói với nó đừng chuyển nhà. Nếu nghe lời cháu thì có phải nó sẽ không xảy ra chuyện không? Nguyệt Nguyệt của dì ba năm qua không có thai được, bây giờ có thai lại xảy ra chuyện như vậy.” Lòng tôi chậm rãi thở hắt ra, khó khăn mới có thai như vậy sao lại không chịu cẩn thận một chút. Xe đi thẳng tới bệnh viện. Xuống xe, dì kia lại túm lấy tôi đưa nhanh tới khu nằm viện khoa sản. === Sant: Hen các bạn ngày mai, hy vọng miền Trung vượt qua được cơn bão này <3
|