Người Dấu Yêu
|
|
Người Dấu Yêu Tác giả: Mạn Tây Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại
Nguồn Waka
Nghiên Thời Thất - người mẫu có tiếng trong giới giải trí, cô chủ nhà họ Nghiên bị cha mẹ ép phải lấy cậu Tư nhà họ Tần - người đã đổ vốn đầu tư cho nhà họ Nghiên, cứu nhà họ Nghiên thoát khỏi khủng hoảng.
Trước thềm tuần lễ thời trang Milan diễn ra, Nghiên Thời Thất bận rộn vô cùng vì chuẩn bị thật hoàn hảo để tham gia trình diễn. Nhưng cuộc hôn nhân sắp đặt đột nhiên rơi xuống đầu khiến cô bối rối, thậm chí phụ huynh hai bên vội vã tiến hành gặp mặt và quyết định thay cho đôi trẻ.
Đúng lúc này, người yêu cũ của Nghiên Thời Thất lại trở về nước, hơn nữa còn dẫn theo kẻ thứ ba từng chen chân vào chuyện tình cảm của cô - Kiểu Phỉ Bạch. Kiểu Phỉ Bạch ghen ghét đố kỵ nên đã dựng nên chuyện tai nạn giao thông để hãm hại Nghiên Thời Thất. Đứng trước nguy cơ và dư luận, Nghiên Thời Thất phải làm sao chứng minh được sự trong sạch của mình?
|
Chương 01 NHÀ HỌ TẦN ĐỒNG Ý KẾT THÔNG GIA! Tháng tám cuối hè, gió mát nhè nhẹ.
Bên trong hiên trà Ginza, hương trà thơm mát khắp nơi. Sau tấm bình phong thủy mặc hoa văn chạm trổ truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng.
Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh ba mình, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh, đầu ngón tay xinh đẹp vuốt chèn trà sứ trắng, thỉnh thoảng đánh giá người đàn ông ngồi đối diện.
Tần Bách Duật, cậu Tư khiêm tốn nhất nhà họ Tần ở Lệ Thành.
“Bách Duật, tôi phải cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Tần Thị các cậu trong phương án thi công lần này.”
Nghiên Quân vừa nói vừa rót bạch trà đã đun vào chén. Hơi nước bốc lên khiến đường nét tuấn tú của người đàn ông trở nên mờ ảo. Anh hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp lại lười biếng: “Ông Nghiên không cần phải khách sáo.”
Hai người đàn ông gặp mặt nói chuyện khách sáo khiến Nghiên Thời Thất ngồi bên cạnh có vẻ rất dư thừa.
Cô không rõ dụng ý của ba cô dẫn cô tới đây ngày hôm nay.
Nhưng cô cũng hiểu được đạo lý “thương nhân mà không có lợi thì chẳng dậy sớm”.
Ánh nắng buổi chiều rực rỡ, tia sáng ấm áp rọi lên khuôn mặt giống như pho tượng thoát tục, hoàn mỹ và tinh xảo của Tần Bách Duật qua rèm cửa tinh tế.
Nửa tiếng sau, anh rời đi trước.
Bên trong hiên trà đã được dọn dẹp an tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước trà sôi trào.
Qua nửa buổi, Nghiên Quân than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Nghiên Thời Thất: “Con gái, con có cảm giác gì về cậu ta?”
Nghiên Thời Thất đỡ má đào, nhíu mày, đáy mắt sinh ra vẻ ngờ vực: “Ba có ý gì?”
Nghiên Quân nâng chén trà nhấp một ngụm, cánh mũi hơi phập phồng, từ vẻ mặt không nhìn ra manh mối gì.
Suy nghĩ vài giây rồi ông mới chậm rãi lên tiếng: “Nhà họ Tần đã đồng ý kết thông gia với chúng ta, hôm nay là ba dẫn con tới gặp mặt cậu ta trước!”
“Cái gì?! Thông gia?”
Tim Nghiên Thời Thất đột nhiên nặng trĩu, kinh ngạc đến mức đụng phải tách trà bên tay. Sau khi ép buộc mình bình tĩnh trở lại, cô cười nhẹ: “Ba, ba nói đùa à?”
Nghiên Quân không nói gì, ánh mắt ông bình tĩnh nghiêm túc nhìn cô. Nghiên Thời Thất đã hiểu.
“Tại sao đột nhiên chúng ta lại phải kết thông gia? Con mới hai mươi tư tuổi, kết hôn sớm như thế thật vô lý.” Huống chi đây còn là gia tộc kết thông gia cũ rích.
Nghiên Quân thấy biểu hiện quá mức dữ dội của Nghiên Thời Thất thì sau khi ấn đường giãn ra, giọng điệu của ông vẫn cứng ngắc như trước: “Con cho rằng, Tần Thị đột nhiên đầu tư bỏ vốn, giải quyết vấn đề tiền bạc giúp chúng ta, chỉ là bởi vì nhìn trúng mảnh đất xây dựng này sao?”
Thật lâu sau Nghiên Thời Thất mới tìm lại được giọng nói của mình, khuôn mặt cô lạnh tanh: “Là nhà họ Tần đề nghị kết thông gia ạ?”
“Không hoàn toàn là họ, lần này tiền đề Tần Thị đầu tư bỏ vốn cho chúng ta là cần đảm bảo hợp tác. Liên hôn là phương thức hợp lý nhất trước mắt.”
“Cho nên, ba liền bán con cho nhà bọn họ?”
Giọng Nghiên Thời Thất bén nhọn. Cô từng nghĩ mình vô cùng may mắn sinh ra trong một gia tộc không tồn tại suy nghĩ lợi dụng con gái để thu được lợi ích thương nghiệp, lúc này hiển nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.
Cuối cùng, nhà họ Nghiên cũng không trốn khỏi trói buộc của lợi ích.
Trên xe trở về, cô và Nghiên Quân không trao đổi nửa lời. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời điểm vài gợn mây nhấp nhô, giống như tâm tình phủ lớp sương mù lạnh lẽo của cô giờ phút này.
***
Về đến nhà, Nghiên Thời Thất nhốt mình ở trong phòng, cơm tối cũng không ăn.
Sắc trời dần tối, nhiệt độ bên ngoài ban công đã hơi lạnh. Cô nhìn mặt trời đang lặn xuống, trong ánh sáng dìu dịu của sương mù buổi hoàng hôn, cô nâng đầu ngón tay hơi cứng lên, bấm số điện thoại của người quản lý.
“Tra giúp em số điện thoại của Tần Bách Duật.”
Nhìn từ thái độ của ba mình, cuộc hôn nhân này bắt buộc phải làm.
Thế nhưng cô không cam tâm. Không nói tới cô và Tần Bách Duật chưa hề quen biết, nhìn chung gia tộc nhà giàu kết thông gia có gia đình nào trước sau vẹn toàn?
Huống chi, tháng trước cô vừa mới nhận được lời mời tại tuần lễ thời trang Milan. Tương lai sự nghiệp vô cùng xán lạn, cô không muốn giam mình trong lồng giam hôn nhân sớm như vậy.
|
Chương 02 BỊ PHÁT HIỆN ĐANG NHÌN TRỘM! Ngày hôm sau, tại quán cà phê Seven bên dưới tòa nhà Tần thị.
Nghiên Thời Thất đeo kính râm ngồi trong góc quán, chọn một cốc Caramel Macchiato, nhưng cô chỉ nhấp một ngụm rồi thỉnh thoảng đảo mắt về phía cửa ra vào.
Cô xem giờ, đã qua mười lăm phút nhưng Tần Bách Duật vẫn chưa xuất hiện.
Nghiên Thời Thất hơi nôn nóng, rõ ràng tối qua đã quyết định thời gian và địa điểm với anh, bây giờ đến lúc hẹn lại không thấy bóng dáng đâu.
Chẳng lẽ anh ta cho cô leo cây?
Đúng lúc cô như ngồi trên đống lửa, một người đàn ông mặc âu phục màu xám, đeo kính gọng vàng xuất hiện trước cửa.
“Anh Trác.”
“Chào anh Trác!”
Trong quán cà phê có khá nhiều nhân viên của Tần thị, lúc trông thấy anh ta thì ai cũng đều cung kính chào hỏi.
Nghiên Thời Thất nhìn cảnh này cũng chẳng để ý lắm. Cô cầm điện thoại tự hỏi, liệu có nên gọi cho Tần Bách Duật hay không.
“Xin hỏi, cô là cô Nghiên phải không?”
Đột nhiên, ánh sáng trên người tối lại, Nghiên Thời Thất ngoảnh đầu liền trông thấy người đàn ông vừa bước vào đang đứng cạnh bàn của cô.
Nghiên Thời Thất lễ phép đứng dậy, tháo kính râm xuống. “Vâng, anh là...”
“Xin chào cô Nghiên, tôi là Trác Hàn, trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tần. Bởi vì cuộc họp chưa kết thúc nên Tổng Giám đốc Tần bảo tôi tới đưa cô lên văn phòng ngồi chờ một lát.”
Gương mặt Trác Hàn mang theo nét ấm áp, đôi mắt sau thấu kính thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc.
“Vậy sao...” Nghiên Thời Thất gật đầu. Cô đeo kính râm lên, khách khí nói: “Vậy phải làm phiền anh Trác rồi!”
“Không phiền, không phiền, cô cứ gọi Trác Hàn là được!”
***
Đến văn phòng riêng của Tần Bách Duật, vừa bước vào cửa thì Nghiên Thời Thất đã rùng mình một cái.
Điều hòa trong phòng có mười tám độ thôi sao?
Lạnh quá đi mất.
Hôm nay cô mặc chiếc T-shirt bình thường và quần jeans, không đến nỗi quá mát mẻ nhưng vẫn lạnh run vì hơi lạnh trong phòng phả vào.
Sau khi Nghiên Thời Thất ngồi xuống thì Trác Hàn khách khí rót cho cô một ly nước, “Xin cô Nghiên chờ một lát.”
“Cảm ơn.”
Sau khi Trác Hàn đóng cửa ra ngoài, Nghiên Thời Thất ung dung đánh giá cách sắp xếp trong phòng làm việc.
Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, đồ dùng làm việc bằng gỗ thật xa xỉ, tủ hồ sơ bên trái trưng bày rất nhiều món đồ đẹp. Căn phòng đơn giản nhưng thanh nhã, không phải là khiếu thẩm mỹ khuôn rập đen trắng xám của tổng giám đốc.
Lúc tầm mắt của Nghiên Thời Thất rơi xuống bàn giám đốc thì bất ngờ nhìn thấy một khung ảnh.
Cô bất giác ngồi thẳng lên. Một người đàn ông chín chắn và khiêm tốn như Tần Bách Duật cũng sẽ đặt khung ảnh trên bàn làm việc ư?
Tuy chưa từng tiếp xúc nhưng chỉ với cái nhìn lướt ngày hôm qua, cô vẫn có thể cảm nhận được tính cách hướng nội của anh.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng máy điều hòa đang chạy. Nghiên Thời Thất càng nhìn càng tò mò. Cô đứng hẳn dậy, đi về phía bàn.
Ba bước... Hai bước... Một bước...
Cô đứng trước mặt bàn, mở to mắt, vươn ngón tay ra muốn xoay chiếc khung ảnh này lại. Đúng lúc này...
Một tiếng “cạch” vang lên, cửa mở ra.
Mí mắt Nghiên Thời Thất giật giật dữ dội, động tác trên tay khựng lại, ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa.
Tần Bách Duật mặc áo sơ mi và quần dài, áo khoác âu phục thoải mái vắt lên khuỷu tay, đẩy mạnh cửa bước vào.
Anh nâng mắt nhìn thấy Nghiên Thời Thất đang ở bên trong, dường như thoáng kinh ngạc rồi sau đó tầm mắt cũng di chuyển theo cử động của cô, dừng lại trước bàn làm việc.
Lông mày tuấn tú của anh cau lại, cặp mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi mím lại, anh nhìn cô chăm chú không chớp mắt.
Tim Nghiên Thời Thất đập thình thịch, xấu hổ rụt tay về, trợn mắt nói dối: “Tôi... Tôi thấy khung ảnh này của anh trông khá đẹp, anh mua ở đâu vậy?”
|
Chương 03 TRONG MẮT EM, TÔI LÀ NGƯỜI THẾ NÀO? HỬM? Tần Bách Duật không vạch trần sự lúng túng của Nghiên Thời Thất, bước nhanh đến trước bàn làm việc, cất khung ảnh vào trong ngăn kéo dưới ánh mắt lấp lánh của Nghiên Thời Thất.
“Để em đợi lâu rồi, tôi vừa họp xong.”
Giọng nói trầm trầm của anh như tiếng đàn réo rắt, vừa từ tính lại vừa ổn định. Anh treo áo khoác âu phục lên ghế dựa, sau khi ngồi xuống thì đặt hai tay lên bàn, những ngón tay đẹp đẽ đan vào nhau.
Nghiên Thời Thất gượng cười: “Không sao, tôi hiểu Tổng Giám đốc Tần rất bận rộn.”
Trong lúc nói chuyện, Nghiên Thời Thất đã thản nhiên ngồi xuống ghế xô pha. Không biết có phải ảo giác của cô hay không mà sau khi Tần Bách Duật đi vào, cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng thấp hơn.
“Em tìm tôi có chuyện à?”
Tần Bách Duật đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt trầm tĩnh như bầu trời sao sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, cũng không đoán ra tâm trạng của anh.
Tay cầm kính râm, Nghiên Thời Thất uống một ngụm nước để nhuận họng, cố gắng bỏ qua khí chất mạnh mẽ của anh, nói: “Hôm qua tôi nghe ba tôi nói, gia đình của chúng ta muốn kết thông gia...”
Tần Bách Duật kiệm lời như vàng, nghe thấy cô nói về việc kết thông gia thì đôi lông mày đen tuấn tú hơi nhướng lên, “Ừ, em nghĩ thế nào?”
Không ngờ Tần Bách Duật lại trực tiếp đặt câu hỏi, Nghiên Thời Thất ngờ rằng có phải mình đã để lộ cảm xúc thật hay không.
Nhất là dưới đôi mắt thâm thúy như hiểu thấu lòng người kia của anh.
Do dự một lúc, Nghiên Thời Thất mới ngồi thẳng lưng, “Tổng Giám đốc Tần, về việc kết thông gia, tôi cảm thấy quá qua loa, dù sao hôm nay mới là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.”
“Qua loa?” Ánh mắt Tần Bách Duật như tảng băng, như cười như không, đáp: “Ba tháng trước, khi hai nhà Tần - Nghiên bàn bạc phương án hợp tác cũng đã quyết định luôn chuyện kết thông gia rồi. Chẳng lẽ ông Nghiên không nói cho em biết, vốn đầu tư kia chính là một phần sính lễ của nhà họ Tần?”
Nghiên Thời Thất: “!”
Một phần sính lễ... Sính lễ...
Những câu này cứ vang vọng bên tai Nghiên Thời Thất, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó thở.
Hóa ra ba tháng trước, ba cô đã có ý định kết thông gia với người ta rồi.
Vốn đầu tư là sính lễ, vậy mà cô còn ngốc nghếch đến đây với mục đích tìm cách thương lượng.
Gương mặt Nghiên Thời Thất tái nhợt nhưng đáy mắt lại vô cùng quật cường.
Cô nhìn về phía Tần Bách Duật bằng ánh mắt sáng rực, cố gắng vùng vẫy như giãy chết, hỏi dò: “Chẳng lẽ người như Tổng Giám đốc Tần cũng bằng lòng chấp nhận hôn nhân được sắp đặt của gia tộc hay sao?”
“Trong mắt em, tôi là người như thế nào? Hửm?”
Âm cuối của anh hơi cao điệu, giống như viên đá rơi xuống hồ, tạo thành từng đợt rung động.
Tâm trạng của Nghiên Thời Thất rất phức tạp, cô nhất thời không nói nên lời.
Đúng thế, anh là người như thế nào? Sao cô biết được cơ chứ.
Bả vai Nghiên Thời Thất chùng xuống như mất hồn mất vía, hàng loạt cảm xúc lẫn lộn trong lòng, không nơi xếp đặt.
Căn phòng lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, áp lực khiến lòng người bất an.
“Nếu như cô Nghiên lo lắng về chuyện kết thông gia thì cũng không phải không có cách giải quyết.”
Câu nói đột ngột này của Tần Bách Duật khiến đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nghiên Thời Thất khôi phục một chút sinh khí.
Cô nâng mắt lên nhìn anh, gương mặt tràn ngập hy vọng, “Cách gì?”
Tần Bách Duật thu tất cả cảm xúc của cô vào trong mắt, khóe môi mỉm cười, thuận tay cầm một tập tài liệu lên, ung dung đáp: “Trả lại vốn đầu tư cho Tần thị, quan hệ thông gia sẽ tự kết thúc.”
Nghiên Thời Thất: “...”
Mặc dù cô chưa từng điều hành công ty nhưng cũng chưa bao giờ nghe đến việc có thể hoàn lại tiền đầu tư.
Người đàn ông này...
“Cộc cộc...”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Trác Hàn ló người vào, “Tổng Giám đốc, cậu Mặc đến rồi!”
“Ừ.”
Anh đáp lại, ánh mắt nhìn về phía Nghiên Thời Thất một lần nữa, dường như đang chờ câu trả lời của cô.
Nghiên Thời Thất im lặng nhìn anh, đứng dậy chào tạm biệt.
|
Chương 04 NẾU KHÔNG CÓ GÌ BẤT NGỜ XẢY RA, THÌ CÔ ẤY CHÍNH LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC! Bên ngoài văn phòng, Trác Hàn đang lặng lẽ đứng chờ cạnh cửa. Nhìn thấy Nghiên Thời Thất đi ra, anh ta mỉm cười chào hỏi: “Cô Nghiên.”
Nghiên Thời Thất chỉ gật đầu, trên người tràn ngập u oán. Sau khi bước vào thang máy cô mới hít một hơi thật sâu.
Trước cửa thang máy, Mặc Lương Vũ dõi mắt nhìn theo bóng Nghiên Thời Thất rời đi. Cửa thang máy khép lại, anh chàng huýt sáo, ngoắc tay với Trác Hàn, nói: “Hàn Hàn, cô bé kia là ai vậy?”
Toàn thân Trác Hàn run lên, anh ta sởn da gà vì tiếng “Hàn Hàn” buồn nôn này.
Anh còn chưa kịp trả lời thì tiếng bước chân đã tới gần, giọng nói của Tần Bách Duật trầm thấp, lạnh lùng vang lên, “Đừng có bất cứ ý đồ nào với cô ấy!”
Nét bỡn cợt trên mặt Mặc Lương Vũ lập tức tan biến, anh chàng quay đầu nhìn về phía Tần Bách Duật, hiếu kỳ hỏi: “Anh Duật, anh quen à?”
Lạ lùng à nha!
Cậu Tư nhà họ Tần lại có hứng thú với phụ nữ?
Trác Hàn đứng bên cạnh khẽ nói xen vào: “Cậu Mặc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Cô Nghiên sẽ là vợ tương lai của Tổng Giám đốc đấy.”
“Á đù!!!”
***
Sẩm tối, tại pub MC.
Ca sĩ của pub đang ngân nga ca khúc thê lương quằn quại trên sân khấu. Quán pub lịch sự thoang thoảng mùi rượu, Nghiên Thời Thất cầm một ly cocktail, đôi mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm.
Chị em tốt Ưng Phi Phi ngồi đối diện cô, gương mặt xinh đẹp trắng nõn nhìn cô tràn ngập hứng thú, chống khuỷu tay lên bàn, trêu ghẹo: “Vậy thì cậu cũng là người có hôn ước rồi nhỉ?”
Nghiên Thời Thất đặt chiếc ly xuống, cười lạnh, “Thế mà cũng được coi là hôn ước à? Thời đại nào rồi mà còn chơi trò cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy!”
Ưng Phi Phi thở dài, có ý muốn an ủi cô, “Thập Thất, thật ra... Kết thông gia với nhà họ Tần cũng không có gì xấu. Người ở Lệ Thành ai chẳng biết nhà họ Tần giàu sang phú quý. Hơn nữa... Vị cậu Tư nhà họ Tần kia vẫn luôn thần bí, cậu kết hôn với người như vậy, tớ cảm thấy còn tốt hơn gấp trăm lần ai kia!”
Ai kia... trong lòng Ưng Phi Phi hiểu rõ nhưng không nói thẳng tên ra.
Nghe vậy, tay Nghiên Thời Thất đang muốn cầm lấy ly rượu khựng đứng lại, một lúc sau mới khôi phục như thường.
Ưng Phi Phi nhìn thấy cảnh này thì không ngừng thở dài xót xa trong lòng.
Đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng Thập Thất vẫn không quên được mối tình kia.
“Ồ, đây chẳng phải là người mẫu Nghiên Thời Thất của chúng ta hay sao?”
Một giọng nói chói tai, không mang theo ý tốt đột nhiên truyền đến từ chỗ ngồi phía sau.
Ấn đường của Ưng Phi Phi nhíu lại, cô ngầm dự cảm được điều chẳng lành.
Nhìn lại trạng thái hiện giờ của Nghiên Thời Thất, gương mặt kiều diễm như hoa đào ửng đỏ vì rượu, ánh mắt mơ màng vô tội, sợ rằng đã quá chén rồi.
Ưng Phi Phi ghé sát vào Nghiên Thời Thất, khẽ thì thầm, “Thập Thất, chúng ta đi thôi!”
Nghiên Thời Thất nhếch miệng mỉa mai, liếc xéo người đến, bắt chước giọng điệu của đối phương, đáp trả: “Ồ, đây chẳng phải là thiên kim nhà giàu Diệp Tịch Noãn hay sao?”
Diệp Tịch Noãn và người đàn ông phía sau vừa mới đứng lên khỏi chỗ ngồi bên cạnh, nghe thấy cô nói vậy thì gương mặt trẻ con xinh xắn lập tức tối sầm lại.
Cô ta biết Nghiên Thời Thất đang nhạo báng mình.
Không ít người trong giới giải trí đều biết, ban đầu vì hư danh mà sau khi gia nhập giới giải trí, Diệp Tịch Noãn đã tự nhận mình là thiên kim nhà giàu. Kết quả là bị người ta vạch trần bê bối, hiện giờ bằng chứng vẫn còn rải khắp các trang mạng.
“Cậu Yên, cậu đến bên kia chờ em được không!”
Diệp Tịch Noãn không che giấu được sự tức giận trên mặt nhưng không thể không khéo léo nũng nịu với người đàn ông bên cạnh.
Cậu Yên bĩu môi, giọng điệu khá tệ, “Vậy em nhanh lên đấy!”
“Vâng, vâng, em chào hỏi xong sẽ đến ngay!”
Tiễn cậu Yên đi, nụ cười trên môi Diệp Tịch Noãn lập tức tắt ngấm. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo liếc nhìn Nghiên Thời Thất, “Sao vừa kết thúc tuần lễ thời trang Milan mà cô lại mua say đêm khuya thế này? Nếu bị paparazzi nhìn thấy thì chẳng phải sẽ lên thẳng trang nhất hay sao!”
|