HẠNH PHÚC CỦA ANH LÀ EM
|
|
Chương 5 : Trả thù
Khánh Anh đã cùng họ vào sinh ra tử lâu lắm rồi. Nên họ xem nhau như anh em ruột thịt. Có gì cũng chia sẻ với nhau.
Có lần anh cầm đầu bọn họ đi giải quyết chuyện trong bang với một bang lớn mạnh khác có tiếng lúc bấy giờ. Hai bên giao chiến với nhau rất dữ tợn. Bên anh sắp hạ được bọn chúng. Thì một tên bên kia dùng súng bắn lén một người bên anh.
Anh thấy thế không ngần ngại liền lao thẳng vào đỡ viên đạn ấy ngay. Viện đạn bay thẳng đến trúng ngay bã vai trái của anh. Máu chảy ra rất nhiều và sưng tấy lên.
Mọi người còn lại đều khâm phục anh. Và xem anh như mẫu người lý tưởng của bọn họ. Cho dù lúc đấy anh còn khá nhỏ tuổi. Nhưng được rất nhiều người trung thành và tin cậy.
Qua cuộc hổn chiến ấy uy tín của anh trong giới xã hội đen ngày càng được nâng lên cao. Mọi người đều nể trọng anh đến những người lớn tuổi khác có địa vị trong bang cũng thế. Họ xem anh hệt như ba anh luôn trung thành, bên cạnh anh những khi anh cần.
Ngoài lòng dũng cảm, hi sinh vì đàn em anh còn là một người quyết đoán, cương trực, thông minh, lạnh lùng, có lúc còn máu lạnh. Một khi anh đã ra tay thì không hề nhân nhượng bất cứ ai và chưa bao giờ thất bại việc gì. Việc anh làm đều nhanh chóng, gọn lẹ. Nên mọi người đều ái ngại khi nhắc đến anh. Họ vừa nể trọng, kính sợ, khâm phục tài năng của anh.
– Tôi cám ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho tôi. Tôi hứa sẽ không phụ lòng mọi người và ba tôi đã tin tưởng. Chúng ta sẽ xây dựng bang Darkness là bá chủ của thế giới ngầm. - anh nói giọng trầm ấm.
– HOAN HÔ ĐẠI CA! HOAN HÔ LÃO GIA - Mọi người đều tươi cười vui vẻ đáp lời anh.
....................
BIỆT THỰ CỦA KHÁNH ANH
Kim Ngân tay cầm chổi khăn thì vắt lên vai hì hụng lau chùi mọi ngốc ngách trong nhà. Cô đã lau dọn từ sớm đến giờ mà vẫn chưa xong một góc tư căn nhà nữa. Nhà gì mà rộng dữ vậy.
– Trời ơi sao tui khổ quá vậy nè trời! - Kim Ngân tay cầm chổi quét bụi than thở.
Từ trước đến giờ, dù cô không phải là một tiểu thư con nhà giàu tối ngày chẳng làm gì. Nhưng chưa bao giờ cô phải làm nhiều việc như vậy. Trước thì có gì mẹ cô cũng làm. Còn cô thì chỉ phụ mẹ mình là chủ yếu.
Cô là một người hậu đậu làm gì hư hỏng nấy. Hôm nay cũng thế. Cô quét kệ sách thì bị sách ngã đổ lên mình. Nên phải sắp xếp lại từ đầu. Rồi cô lau nhà thì làm đổ nước ra đầy nhà còn bị trượt té ngã. Cũng vì thế nên cô làm từ sáng đến giờ mà chẳng xong phần nào. Có lẽ cô dọn còn bừa bãi hơn trước.
– Thế là lau xong cái bàn. Hehe. - cô đứng dậy chống hông cười sảng khoái. Vì cô vừa lau xong cái bàn ăn ở bếp.
Cô đi quanh bàn ngắm nhìn thành quả vừa làm được của mình.
– Ái chà! Sao không sạch đẹp gì hết nè trời. Mình nhớ làm y chang mẹ mà. - cô thắc mắc.
– Thôi kệ. Nhà anh ta chớ có phải nhà mình đâu. Mình ở ké thôi mà. - cô ngẫm nghĩ rồi cười mãn nguyện.
Cô bước ra phòng khách ngồi chĩm chệ trên chiếc ghế sô pha hoàng gia chống cằm nghĩ ngợi.
– Anh ta ác với mình vậy mình phải kiếm trò gì chơi anh ta cho anh ta biết sự lợi hại của mình chứ. - cô thầm nghĩ.
Lúc sau cô đứng bật dậy chạy thẳng vào bếp. Cô làm hai ly cam ép thật thơm ngon mọng nước. Một ly cô dành cho mình. Ly còn lại không ai khác là của anh. Cô cũng tốt với anh thật. Cô ưu tiên cho anh thật nhiều gia vị đặc biệt cho vào đó. Nào là muối, bột tiêu, bột ớt.
Làm xong cô tung tăng chạy ra phòng khách với hai ly nước trên tay. Sau đó cô bật ti vi lên coi phim "hành động" mình yêu thích. Thật thì đó là phim Tom &Jerry chứ hành động gì. Phim hoạt hình con nít thì có.
........................
Thiên Vy nghe tiếng ấn chuông in ỏi liền chạy ra mở cổng mở cửa. Vừa đến cổng cô đã trông thấy một người thanh niên to cao, khuôn mặt vô cùng handsome mặc áo sơ mi trắng để hở nút cổ khoác áo vest bên ngoài. Đứng cạnh là một cô gái xinh đẹp quyến rũ cô mặc đầm bó sát người để lộ đường cong tuyệt mĩ. Hai người họ vừa thấy Thiên Vy đã mĩm cười vui vẻ.
– A ha!!! Anh hai chị Tuyết My. Hai người về khi nào vậy? Sao không cho em hay em ra đón? - cô vui mừng ôm lấy hai người ấy.
Hoàng Duy xoa đầu cô cười thầm. Hoàng Duy là anh trai của Thiên Vy. Anh rất thương em gái của mình và luôn chiều chuộng cô.
Còn Tuyết My là vợ sắp cưới của Hoàng Duy. Cũng là chị dâu của Thiên Vy. Cô cũng rất yêu thương đứa em chồng này. Cô còn là người bạn thân của Thiên Vy suốt nhiều năm qua.
Ba người cười nói vui vẻ rồi cùng nhau bước vào nhà. Hoàng Duy ga lăng xách đồ vào trước. Còn Thiên Vy và Tuyết My thì vẫn còn nói chuyện rôm rả đi vào sau.
– Anh chị ngồi nghỉ. Em vào làm nước cho hai người nha! Chị Tuyết My dâu ép anh hai thì cà phê đen ít đường đúng không nà? - Thiên Vy nháy mắt nói rồi chạy vụt vào bếp không để hai người ấy trả lời.
Sau đó cô đem ra hai ly nước để lên bàn rồi vào ngồi cạnh Tuyết My.
– Chị nà! Nhớ chị quá đi! - Thiên Vy dụi đầu vào người Tuyết My làm nũng.
– Nịnh quá cô ơi. - Tuyết My xô Thiên Vy ra trách nhẹ.
– Không nhớ hai à? - Hoàng Duy nhâm nhi tách cà phê nói.
– Nhớ cả hai luôn. - Thiên Vy cười đùa nói.
– Mà em về mấy hôm rồi có gặp thằng Khánh Anh không? - Hoàng Duy hỏi.
– Có ạ! Em gặp anh ấy lúc ba rồi cùng mọi người gặp nhau ở nhà hàng ý! - Thiên Vy nói.
– Hihi cũng nhờ hôm đó em gặp lại được một người ý. - Thiên Vy tươi cười nói tiếp.
– Ai thế? Kể chị nghe với nào. Chắc người đó quan trọng với em lắm nhỉ? - Tuyết My tò mò. Hoàng Duy nghe thấy cũng cảm thấy khá bất ngờ.
– Hihi đúng rồi. Nó là đứa bạn thân nhất của em mà. Anh chị biết ai không? Kim Ngân đó đứa bạn thất lạc lúc 10 tuổi của em đó. Em tình cờ gặp lại nó ở đó. Ôi vậy mà em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nó chứ. - Thiên Vy hạnh phúc nói.
– Kim Ngân còn là con của bác Kim bạn của ba mình với bác Khánh đó. Với lại nó cũng là vợ sắp cưới của anh Khánh Anh đó. Hihi. - Thiên Vy nói tiếp.
– Ái chà! Không ngờ về Việt Nam lần này có nhiều bất ngờ như thế. À mà chúc mừng em nha! - Hoàng Duy tỏ vẻ thích thú nói.
Anh cũng vui lây cho cô. Vì từ trước đến giờ cô luôn mong muốn được gặp lại người bạn này. Ngoài Tuyết My ra cô cũng chẳng có ai là bạn thân. Bây giờ có Kim Ngân chắc cô hạnh phúc lắm đây.
– Chúc mừng em gái của chị nha! Khi nào rãnh cho chị gặp mặt cô bé ấy nha! - Tuyết My cười tươi nói.
– Hihi cám ơn anh chị nha! Mà giờ nó qua ở cùng anh Khánh Anh rồi. Mình qua đó là gặp nó à? - Thiên Vy mĩm cười mãn nguyện nói.
– Ở CHUNG VỚI KHÁNH ANH??? - Hoàng Duy và Tuyết My bất ngờ đồng thanh hỏi lớn.
– Dạ đúng rồi. Mà em cũng không hiểu sao anh ấy lại chịu nữa. Thật lạ! - Thiên Vy đồng tình nói.
Hoàng Duy và Tuyết My cũng gật đầu đồng ý. Đúng là khó hiểu từ trước đến giờ Khánh Anh rất ghét có người ở cùng nhà. Đặc biệt là con gái khác. Có chăng cũng chỉ là Tuyết My với Thiên Vy. Vậy mà lần này Khánh Anh lại đồng ý cho Kim Ngân ở cùng.
.........................
– Nè cô làm hết công việc tôi giao chưa mà ngồi đó xem ti vi hả? - Khánh Anh từ ngoài bước vào thấy Kim Ngân đang ngồi xem ti vi say sưa.
– Rồi. Tôi dọn sạch lắm ý! - Kim Ngân vênh mặt nói. - Mà anh vào nhà sao không ấn chuông vậy? - cô ngước nhìn anh.
– Đây là nhà của tôi. - anh lạnh lẽo nói.
– Lè.....biết rồi. Đây là nhà anh được chưa??? - cô thè lưỡi trêu anh.
Anh nhíu mày nhìn cô. Rồi ngồi vào ghế bên cạnh cô. Làm cô bật dậy đứng lên chạy lên phòng.
– Í quên nữa. Tôi có pha cho anh ly nước cam. - cô chợt nhớ ly nước cam khựng lại noí.
Khánh Anh nhìn cô chăm chăm rồi quay sang nhìn ly nước e ngại.
– Ngon lắm đấy! Anh uống đi nhìn gì?
Anh vẫn không nói gì.
– Nè uống đi. Ngon lắm mà. Anh uống đi. Coi như quà xin lỗi của tôi đi. Uống đi uống đi. - cô nàn nỉ anh.
– Cô có ý đồ gì? - anh nghi ngại hỏi.
– Ơ tôi đâu có ý đồ gì đâu. Tôi làm nước cho anh uống để anh đừng làm khó tôi nữa thôi. - cô giả vờ ngây thơ nói.
– Thật???
– Tôi thề ý! - cô đưa tay lên làm vẻ thề thốt.
– Được coi như tôi tin cô lần này! - anh cũng khát nước nên cũng không nghi ngờ gì đồng ý.
– Hihi vậy anh nhớ uống nha! Tôi lên phòng trước à. - cô tủm tỉm cười rồi chạy vọt lên lầu.
Vừa đi cô vừa ôm bụng cười cười hí hửng. Thế là lần này cô cũng trả thù được anh.
Bên dưới anh ngồi khẽ nâng ly nước cam lên môi. Ly chạm vào môi anh. Anh khẽ nhăn mặt khi nước chạm đến đầu lưỡi anh. Anh phun chúng ra liền ngay sau khi uống chúng.
Nó có mùi vị vô cùng khó chịu. Chua mặn chát lại còn cay nồng.
Anh chạy ngay vào bếp tìm ngay ly nước lọc. Anh uống cạn hết cả 3 ly nước mà vẫn không hết cay.
– Kim Ngân!!! Cô xuống đây ngay cho tôi. - anh cáu lên.
Kim Ngân đứng trên lầu nấp ở cầu thang. Nhìn thấy anh lúc uống nước cam làm cô ôm bụng cười như điên. Nhưng không dám phát ra tiếng động.
|
Chương 6 : Nụ hôn đầu đời
Vừa nghe thấy tiếng Khánh Anh vang lên đầy tức giận Kim Ngân liền "bay" ngay vào phòng mình. Khóa cửa thật chặt lại. Để anh không vào được.
Cô ngồi vào bàn cạnh cửa sổ nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay thật đẹp. Những tia nắng dần nhạt đi của buổi hoàng hôn mới đẹp làm sao! Cả bầu trời được nhuộm một màu tím - màu Kim Ngân khá thích. Cô say sưa ngắm nhìn chẳng để tâm gì tới xung quanh. Cô nghĩ khóa cửa như thế là an toàn và anh sẽ không làm gì được cô. Nên vô tâm ngắm cảnh hát vu vơ chẳng biết rằng chỉ vài phút nữa tai họa sẽ ập xuống đầu cô.
........
Khánh Anh dưới lầu tức tối nắm chặt ly nước trong tay. Mắt toát lên vẻ lạnh lẽo đầy tức giận. Kim Ngân đã hai lần khiến anh tức điên lên như thế. Lần trước anh định sẽ "dần" cho cô một trận vì tội dám ném giày vào đầu anh lại còn lừa anh rồi dẫm vào chân anh nữa. Nhưng khi thấy khuôn mặt sợ hãi đáng thương của cô. Anh lại tha cho cô chỉ bắt cô dọn dẹp nhà thôi. Nhưng lần này cô quá đáng lắm. Anh nhất định sẽ cho cô biết hậu quả của việc dám chọc đến anh. Cô sẽ phải hối hận.
Xoảng.....
Ly nước trên tay anh bị ném xuống vỡ tan tành. Anh cười khẩy rồi bước lên phòng cô. Anh dừng lại trước phòng cô.
– Nguyễn Hoàng Kim Ngân!!! Cô bước ra đây ngay cho tôi!!! - Khánh Anh không gõ cửa mà gọi to họ tên cô.
Kim Ngân đang mải mê ngắm những áng mây đang trôi bồng bềnh bị anh gọi cả họ tên làm cô giật cả mình. Cô quay người lại nhìn vào cánh cửa tưởng tượng đến hình dáng của chàng trai đứng sau cánh cửa mỉm cười đầy tự tin.
– Anh gọi tôi à? Có chuyện gì thế? Tôi đang bận có gì khi khác hãy nói nha!!! - cô bình thản nói vọng ra. Rồi lại tiếp tục "công việc" ngắm mây trôi của mình.
Anh đứng bên ngoài nghe thấy thái độ dửng dưng của cô.
– Tôi cho cô 1 phút. - anh không trả lời ra lệnh.
– Tôi bận rồi. - cô nói nhưng chẳng thèm rời mắt khỏi bầu trời tím đầy mê hồn kia.
– 9....8......7..... - anh cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của cô đếm ngược.
Kim Ngân dừng lại khi nghe tiếng đếm lạnh ngắt của anh. Cô khẽ rùng mình nhưng nghĩ đến cửa phòng mình khóa rồi anh cũng chẳng làm gì được cô. Nên cô cũng yên tâm phần nào. Nhưng giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì ngắm cảnh nữa. Cô thở dài chán nản.
– 3....2...1.... Được lắm!!! - anh cười khẩy.
RẦM..........
Cánh cửa phòng cô bị anh đá tung ra chỉ bằng một cú đá. Cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động ấy và quay lại thì thấy anh đang đứng trước phòng cô. Hai tay cho vào quần mặt lạnh lùng không cảm xúc từ từ tiến đến chổ cô.
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế lùi ra xa nhìn anh chăm chăm.
– Chết rồi! Sao anh ta khỏe dữ vậy? Cửa khóa chặt vậy mà đá một cái là mở ra rồi. Trời ơi phải làm sao giờ. - cô sợ hãi nói một mình.
Nhưng cô đâu ngờ đâu những câu nói ấy đã lọt vào tay anh hết cả rồi.
– Anh...anh vào đây có chuyện gì à? - cô lắp bắp hỏi nhưng vẫn cố cười.
Anh không nói gì cứ thế tiến sát lại cô hơn. Cô run lên lùi lại về phía sau.
– Này có chuyện gì thì anh nói đi chứ!!!
– Ly nước. - giờ anh mới lên tiếng.
– Nước.....nước......nước gì???
– Cô còn giả vờ à? - anh tiến sát cô hơn.
Cô sợ hãi lui về sau. Nhưng chẳng còn chổ nào để lui. Cô giờ đang đứng sát bức tường rồi. Cô định bỏ chạy nhưng bị cánh tay vững chắc của anh giữ lại. Tay anh nắm chặt bờ vai bé nhỏ đang run lên vì sợ hãi.
– Biết sợ rồi à? Vậy thì đừng có làm. - anh nghĩ thầm.
Tay anh vẫn giữ vai cô như thế mặt thì mỗi lúc mỗi gần mặt cô hơn. Thấy anh đang giữ mình như thế cô biết mình không còn đường thoát. Đành phải nhờ vào ơn trời. Mặt anh đang rất rất gần mặt cô. Cô có thể thấy rõ mồn một mọi thứ trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh. Từ làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết đến mái tóc óng mượt màu hạt dẻ. Rồi cô lại chạm phải ánh mắt lạnh lẽo tuyệt đẹp ấy nó cuốn hút cô vào đấy làm cô nhìn mãi không thôi.
Cảm giác của cô lúc này cứ như lần đầu tiên cô và anh gặp nhau vậy. Lúc ấy cô cũng nhìn anh như thế. Và đôi mắt rồi khuôn mặt của anh vẫn thế nhưng có phần tức giận hơn. Nhưng phải công nhận rằng khuôn mặt anh nhìn gần đẹp không chổ chê. Thật tuyệt mỹ và hoàn hảo.
Cô thích khám phá ánh mắt ấy lắm. Những khi nhìn vào nó cô như bị anh cuốn hút hẳn vậy. Nhưng sao ánh mắt ấy lại lạnh lẽo và đượm buồn như thế. Nhưng có lẽ thế nó mới cuốn hút cô như thế. Nói thật thì cô thích đôi mắt ấy nhưng chưa bao giờ cô dám một lần nhìn thẳng vào nó. Cô có cảm giác gì đó khó tả lắm khi cô chạm phải ánh mắt ánh đó.
Mãi mê suy nghĩ cô chẳng để ý rằng giờ anh cũng đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Mặt cô bổng đỏ ửng lên xấu hổ cô cúi mặt xuống và thôi nhìn anh. Cô cố cúi đầu thật thấp để anh không thấy cô đang xấu hổ với lại để tránh ánh mắt của anh đang nhìn cô.
Chẳng hiểu sao mỗi khi anh nhìn cô cô lại thấy xấu hổ đến như thế. Lần trước đã thế lần này cũng như vậy.
– Cô nói thật đi. - anh chợt lên tiếng.
– Nói......nói gì chứ. - cô nghe tiếng âm thanh lạnh lẽo ấy vang lên bên tai mình run sợ.
– Hừ, không nói à.
– Nhưng nói gì chứ.
– Ly nước. - anh nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm xem thái độ của cô.
– Tôi....tôi..... - khi nghe anh nhắc đến ly nước cô bỗng rụt rè lại như đứa trẻ bị phát hiện làm điều gì sai.
– Nói. - anh kiên quyết.
– Tôi.....tôi....tôi chỉ.....chỉ......bỏ một......ít đường với......với bột cho thơm thôi. - cô vẫn cứng đầu biện minh.
— Đường???? Bột thơm???? - anh giữ chặt hơn vào vai cô tức giận nói.
Với sức mạnh của một thanh niên như anh mà giữ chặt vai cô như thế. Làm cô đau điếng khẽ kêu đau. Anh nghe thấy liền thả lỏng ra một chút.
– Hừ cô vẫn ngoan cố à? - anh cúi mặt mình áp sát vào mặt cô nói.
Cô sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa. Cô chỉ cảm nhận được như mặt ai đó đang ở rất gần cô. Cô nghe thấy được cả hơi thở và nhịp tim người ấy. Cô khẽ liếc mắt nhìn lên thì ra anh đang ở rất gần cô. Hai người chỉ còn cách nhau vài milimet nữa. Đây là lần đầu tiên cô ở gần với một người con trai như vậy. Nên tim cô cũng đập loạn xạ lên
Cô định sẽ lui về sau nhưng cô quên rằng cô đang bị anh ép sát với bức tường rồi chẳng còn đường đâu mà lui. Chỉ đành cúi đầu thật thật thấp và nói thật với anh thôi.
– Sao? - anh hỏi.
– Tôi....tôi nói - cô thú thật. - Tôi có cho vào một chút muối một ít bột ớt với bột tiêu thôi à. - cô kể một hơi.
– Một chút một ít của cô mà tôi uống rồi phải uống đến 3 ly nước lọc mà vẫn không hết cay à??? - anh cáu lên.
– Ừ.....ừ thì đầu tiên tôi định cho ít thôi nhưng tại tôi lở tay nên cho hơi nhiều. - cô giải thích.
– Hơi.... - anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô.
– Thì muối là nửa lọ. Còn.....
– Còn gì?!
– Bột ớt và bột tiêu thì cả lọ.
– Cô quá đáng lắm.
– Nhưng.....nhưng tại tôi lỡ tay mà.
– Cô mà lở tay à???
– Thật. Tôi định bỏ một ít thôi nhưng không ngờ lại nhiều vậy.
– Lại còn không ngờ nữa à???
– Tôi.....tôi xin lỗi anh được chưa?
– Xin lỗi???
– Chứ anh muốn gì nữa. Chẳng lẽ giờ anh bắt tôi cũng phải uống một ly giống,anh sao???
– Cũng có lý đấy!!!
– Hả???
– Sao không chịu à???
– Không. Tôi không uống đâu.
Anh hừ nhẹ rồi tiến gần đến cô. Làm cô run lẩy bẩy.
– Anh....anh muốn làm gì tôi? Anh mà làm gì tôi tôi.....tôi.....tôi sẽ mét bác Khánh cho anh xem. - cô dọa anh.
– Cô đang hù họa tôi đấy à! Haha tới lúc cô gặp ba tôi thì tôi sẽ làm gì cô tôi không biết à nha.
– Anh.....anh. Anh mà dám làm gì tôi....tôi sẽ.......
– Cô sẽ làm gì? - anh thấy cô phản ứng lại như thế khá hứng thú.
– Tôi..... - câu nói của cô bị chặn lại bởi một nụ hôn. Anh hôn cô.
Môi anh bất ngờ tiến sát đến môi anh đào chúm chím của cô và đặt lên ấy một nụ hôn. Cô bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mắt mở thật to ngạc nhiên nhìn anh. Anh nhắm mắt lại và môi vẫn không rời khỏi môi cô.
Tim cả hai giờ đang đập rất nhanh và dừng như đang hòa chung một nhịp. Cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim và hơi thở của anh. Lúc này anh toát ra vẻ ấm áp khác hẳn cảm giác lúc nãy. Ấm áp, an toàn lắm cô cảm thấy thế. Cô vẫn đơ như tượng không phản ứng gì. Mặc cho anh vẫn đang giữ lấy đôi môi của mình và không có ý định rời ra.
Rồi từ từ anh mở mắt ra môi rời khỏi môi cô. Anh không nói gì nhìn cô rồi bước đi. Còn cô thì vẫn như thế. Vẫn tựa người vào tường mở to mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì.
– Đó là hình phạt của cô đấy! - đi được vào bước anh nói nhưng vẫn không quay mặt lại nói - cô vẫn làm ôsin cho tôi không thời hạn - nói rồi anh đi thẳng về phòng mình.
Còn cô đứng nhìn theo bóng anh xa dần rồi khuất mất. Giờ cô mới nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô vô thức đưa tay chạm lên môi mình. Môi cô vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào ban nãy. Chợt hình ảnh của anh lại hiện ra trước mặt cô.
– Aaaa...anh ta hôn mình. - cô la lên.
Đó là nụ hôn đầu đời của cô thế mà anh lại cướp mất. Cô còn định sẽ giành nụ hôn ấy cho "chồng" của mình. Và nó sẽ phải ở nơi thật lãng mạn đầy hoa và nến. Chứ không phải là một nụ hôn bất ngờ ở tình huống éo le như vậy.
– Trời ơi! Sao mình lại cho anh ta hôn như vậy chứ? Đáng lẽ mình phải xô anh ta ra chứ? Mình bị gì nè trời!!! - cô nằm xuống giường sờ tay lên trán than thở.
– Chắc anh ta sẽ nghĩ mình là người dể dãi cho coi. Trời ơi mình khùng luôn rồi - cô trùm chăn lên đầu la hét.
Đêm ấy cô không tài nào ngủ được. Cô cứ trách mình tại sao lại đứng nay người ra như vậy. Cô lăn qua lăn không nhắm mắt được. Cứ chợp mắt là hình ảnh ban chiều lại hiện ra. Nên cô đành ôm gối thức trắng đêm.
Không chỉ mình cô không ngủ được mà cả Khánh Anh cũng thế. Anh cũng thức trắng đêm như vậy.
Khi chiều trở về phòng anh thấy thật khó hiểu vì kiểu "trừng phạt" cô của mình. Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại làm thế. Anh chỉ có ý định dọa cô cho cô sợ thôi. Nhưng cuối cùng thì anh lại hôn cô. Hành động ấy cảm giác ấy là gì???
Từ lúc gặp cô đến giờ anh thấy mình có nhiều hành động lạ lùng khác hẳn anh từ trước giờ. Anh trông thấy cô trẻ con thì lại cười. Giờ lại còn hôn cô nữa chứ. Rồi cô chọc phá anh anh lại tha thứ cho cô. Nếu đó là người khác thì chắc là sẽ không được bình yên đến giờ như vậy đâu. Cô tác động đến cuộc sống của anh nhiều như vậy sao???
Anh bước ra lan can khoanh tay trước ngực nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ. Chợt anh nhìn sang phòng cô thấy đèn còn sáng. Chắc cô không ngủ được.
Đêm ấy hai người họ vẫn như thế lặng lẽ làm bạn cùng màn đêm. Hai người tuy ở xa nhau nhưng mọi suy nghĩ đều liên quan tới đối phương.
|
Chương 7 : Ám sát
Kim Ngân uể oải bước xuống giường sau một đêm thức trắng chẳng hề chợp mắt. Cô vươn mình đón những tia nắng sớm mai. Nhưng dường như hôm nay mặt trời cũng lười biếng giống cô. Nên chỉ có những ánh nắng yếu ớt rọi vào.
Cô lê bước vào nhà vệ sinh VSCN thay quần áo. Chuẩn bị đón một ngày mới lại đến. Cô tiến đến ngắm nhìn mình trước gương. Bỗng thấy một "con gấu trúc" đang đứng ngay chổ cô. Thì ra "gấu trúc" đó là cô. Cũng do tối qua không ngủ nên mới thành ra như thế này.
– Ôi trời mình đây sao??? Sao ghê thế này? - cô rầu rĩ nhìn mình trong gương.
.................
Chuông điện thoại của Khánh Anh reo lên liên tục. Anh cũng chẳng khá hơn cô là bao. Nhưng anh không tệ hại như cô. Vì anh cũng đã có "kinh nghiệm" thức đêm khá nhiều.
Tay anh vớ tìm chiếc điện thoại.
– Thằng quỷ! Giờ còn ngủ hả mậy? Ra rước tao với thằng Lâm Phong nè! - giọng nói tinh nghịch của một chàng trai vang lên.
– Tụi mày về rồi à? - anh hỏi.
– Ừ.
– Thế đón ta xi về hay đợi tao ra đón.?
– Thôi khỏi đi. Đợi mày chắc tụi tao bị gái vây đến chết mất. Mấy em ở đây thấy tao với thằng Phong cứ ỏng a ỏng ẹo trước mặt mãi.
– Đừng có mà nói quá lên như vậy! Rồi tụi mày đón ta xi về phải không?
– Tụi tao ở nhà thằng Hoàng Duy rồi. Nó với con Tuyết My cũng mới về hôm qua. Mày qua đây đi bọn tao chuyện có chuyện quan trọng muốn nói này. À mà dẫn theo em Kim Ngân cho tao xem mặt luôn nhe.
– Sao mày biết cô ta nữa?
– Mày quên Thiên Vy có quan hệ gì với Kim Ngân à? Còn tao là gì của em ấy à?
– Rồi được rồi. Lát ta cùng cô ta qua ngay.
Anh cúp máy bước ra khỏi giường. Thay quần áo bước xuống nhà.
Kim Ngân cũng xuống ngay sau đó. Vì còn ngại chuyện hôm qua nên cô không dám nhìn anh mà đi ngang qua luôn.
– Này!!! - anh gọi.
– Hả??? - cô bị gọi bất ngờ quay lại.
– Đi thôi. - anh nói đều đều.
– Ơ đi đâu??? - cô hỏi.
– Đi rồi biết! - nói xong anh đi thẳng ra trước.
– Không không anh không nói đi đâu tôi.....tôi không đi đâu hết. - cô lắc đầu lia lịa.
– Đi gặp Thiên Vy. Không đi thì tôi đi một mình. - anh nói rồi đi luôn ra xe.
– Hả gặp Thiên Vy??? Đi đi tôi đi chớ chờ tôi với. - cô vừa chạy theo vừa gọi anh.
Anh và cô bước vào chiếc BMW từ từ lăn bánh. Lần này anh chạy không nhanh như hôm trước nhưng đối với cô thì cũng rất nhanh rồi.
Phía xa một chiếc Mercedes đậu sẳn chờ điều gì đó. Khi thấy xe Khánh Anh vừa chạy ra chiếc xe ấy đã nhanh chóng đuổi theo.
– Thằng Khánh Anh ra khỏi nhà rồi. Bắt đầu kế hoạch. - một người đàn ông ngồi xong xe gọi điện cho ai đó nói.
Trên xe Khánh Anh vẫn không hay chuyện gì. Vẫn tiếp tục lái xe. Còn cô gái bên cạn thì mãi mê hát vi vu.
Bổng chiếc xe của anh dừng lại đột ngột. Anh mở cửa bước ra xem. Rồi một lúc sau bước vào.
– Có chuyện gì à? - Kim Ngân thắc mắc hỏi.
– Ừ phía trước có tai nạn giao thông không đi được. Phải đi đường khác thôi. - anh vừa quay đầu xe vừa nói.
Cô cũng à ừ vì cô có biết đường đâu. Anh chở cô đi đâu thì cô biết đó thôi.
Thế là xe anh đành đi đường khác. Phía xa người đàn ông lúc nãy cười nham hiểm.
– Haha thế là mày đã sa vào bẫy của tao rồi. Mày có mọc cánh cũng không trốn thoát được. - ông ta nói rồi cười cợt đầy nham hiểm.
Xe anh chạy thẳng đến một đoạn đường vắng vẻ. Chợt thấy qua kính chiếu hậu có một xe chạy theo anh từ nãy đến giờ. Lúc đầu anh nghĩ đó là trùng hợp thôi. Nhưng đến lúc này chẳng còn trùng hợp gì nữa.
– Nãy giờ anh có thấy hình như có một chiếc xe cứ chạy theo mình không? - Kim Ngân cũng nhận ra sự khác thường nên hỏi anh.
Thì ra không phải một mình anh nhận thấy điều ấy mà cả cô cũng cảm nhận được. Anh khẽ nhìn cô rồi gật đầu đồng ý.
Cô thấy thế liền quay người ra ngoài xem.
– Cô ngồi yên coi. Đừng nhìn về phía đó nữa. - anh cương quyết nói khi thấy cô như thế.
Cô nghe lời quay người ngồi bình thường nhìn anh khó hiểu.
– Cô làm thế bọn chúng biết mình bị bại lộ thì sao? - anh nói. - Cô ngồi bám chắc vào tôi tăng tốc đấy - anh nói tiếp.
Cô vâng lời ngồi giữ chặt vào ghế. Anh thấy thế cũng an tâm. Rồi quay sang kính nhìn chiếc xe ấy cười nhạt. Anh đạp ga tăng tốc làm chiếc xe vút bay trên đường. Do có sự chuẩn bị trước nên cô không bị ngã về trước. Còn anh đã quen với tốc độ cao nên không hề hấng gì.
Gã đàn ông ấy trông thấy xe Khánh Anh đột nhiên tăng tốc cũng tăng tốc theo.
– Tao bị nó phát hiện rồi. Tụi mày thực hiện kế hoạch đi. - ông ta tức giận gọi cho đồng bọn.
Trên đường vắng hai chiếc xe cứ thi tốc độ với nhau. Thật may là tài lái xe của gã kia không bằng Khánh Anh nên xe anh luôn dẫn đầu. Khánh Anh trước đây là một tay đua cừ khôi. Nên việc này khá đơn giản đối với anh.
Gã thấy đuổi không kịp anh liền lấy ngay súng ra. Nhắm vào xe anh mà bắn.
ĐOÀNG.....ĐOÀNG........
Viên đạn bay đến ngay chiếc kính chiếu hậu bên Kim Ngân làm nó vỡ nát. Những mảnh thủy tinh bắn vào trong.
– Á....... - Kim Ngân sợ hãi hai tay ôm đầu la lên.
Khánh Anh nghe tiếng súng liền quay sang cô.
– Cô không sao chứ! - anh lo lắng hỏi. - Bình tĩnh nào! Không sao đâu. Tôi sẽ đóng cửa sổ lại. Cô ngồi sát vào tôi này. - anh nhẹ nhàng nói tiếp.
Cô vô cùng sợ hãi đây là lần đầu tiên cô nghe tiếng tiếng súng. Mà nó còn sát bên cô. Cô mắt ngấn lệ quay sang nhìn anh. Anh cũng nhìn cô rồi đưa một tay ra trước mặt cô. Cô đưa tay xuống nắm lấy tay anh. Rồi ngồi sát vào anh. Hơi ấm từ bàn tay anh lan ra khắp cơ thể cô khiến cô cảm thấy an tâm hơn.
Lão ta thấy viên đạn ấy chẳng hề hấng gì đến anh. Nên lão ta tiếp tục lên đạn và.............
ĐOÀNG..........ĐOÀNG........ĐOÀNG....
Ba viên đạn tiếp theo bay vèo đến làm vỡ cả hai cửa kính. Mảnh vỡ văng tứ tung. Một viên bay thẳng ghim vào bã vai cô. Làm cô khẽ rên lên đau đớn.
Anh nhìn sang thấy máu từ bã vai cô chảy ra. Tay anh càng nhắm chặt tay cô hơn. Để tạo cho cô thêm sức mạnh.
– Cô vẫn ổn chứ! Cố lên chúng ta sắp thoát rồi. - anh quan tâm hỏi.
Cô mắt đẩm lệ ngước mặt lên nhìn anh khẽ gật đầu. Giờ cô rất sợ và đau đớn. Viên đạn ấy làm cô đau điếng nhưng không dám nói vì sợ anh lo lắng.
Anh rút tay lại tìm xem trên xe có khẩu súng nào không. Nhưng tìm mãi không thấy. Tay anh lại trở lại nắm chặt lấy tay cô.
– Chết tiệt. - anh bực bội chửi thề.
Cô thì bị mất máu rất nhiều nên chỉ biết ngã đầu vào người anh tìm hơi ấm và điểm tựa.
Lần này gã ta quyết định sẽ bắn vào bánh xe anh. Có như thế xe anh mới dừng lại. Và âm mưu của lão mới thực hiện được.
ĐOÀNG..........
Tiếng súng ấy lại vang lên. Nhưng lần này khi tiếng súng ấy vang lên thì xe anh bỗng loạng choạng. Anh dần như hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Chân đạp thắng, hai tay quàng ôm chặt cô vào lòng. Tựa đầu cô vào bờ ngựa vững chắc của anh. Cô cũng không hiểu nhưng vẫn để cho anh ôm. Vì giờ cô rất cần anh.
– Cẩn thẩn. - anh hét lớn.
Chợt chiếc xe loạng choạng rồi dừng hẳn. Hai người ngã về trước. May mà anh biết trước ôm chặt lấy cô nên cô cũng chẳng sao.
– Ổn rồi. - anh vổ về cô nói.
Anh đỡ cô ra khỏi xe. Chợt thấy phía sau chiếc xe lúc nãy đang phi nhanh về phía anh. Trước thì có 3 đến 4 chiếc mô tô đang lao tới.
– Không xong rồi chạy thôi. - anh nắm chặt lấy tay cô nói rồi kéo cô chạy thẳng vào bìa rừng bên đường.
– Vậy còn xe của anh? - cô lo lắng nhìn lại chiếc xe hỏi.
– Bỏ!!! - anh dứt khoát nói.
Rồi anh kéo cô chạy thật sau vào rừng. Bên ngoài bọn người kia cũng đến nơi. Nhìn xung quanh không thấy anh nên họ đoán là anh đã chạy vào rừng.
– Tụi mày chia nhau ra tìm. Chắc chắn nó không chạy xa được đâu. Chỉ lòng vòng trong khu rừng này thôi. Với lại nó còn đi chung với một con bé bị thương nên chạy không được xa đâu. - một tên có vẻ là đại ca của cả đám ra lệnh.
Bọn người còn lại thì vâng lệnh. Tản ra khắp nơi tìm tung tích của anh và cô. Đi đến đâu bọn chúng cũng lùng sục chĩa mũi súng đến đấy. Mỗi tên đều có trang bị cho mình một khẩu súng ngắn. Để khi gặp anh là thủ tiêu ngay.
Anh thì vẫn nắm tay cô chạy thật nhanh. Có lẽ vết thương trên vai làm cô đau đớn và không còn sức lực chạy tiếp nữa. Cô chạy chậm lại hẳn máu vẫn chảy ra đến ướt tay cô.
Chạy được một lúc anh mới chợt nhớ đến vết thương cô. Liền dừng lại nhìn cô.
– Máu chảy nhiều ra nhiều quá. Cô vẫn ổn chứ. - anh e ngại hỏi.
– Tôi ổn mà. - cô cười gượng gạo nói. - Mình chạy thôi không bọn người đó đến là nguy ấy. - cô trấn an anh nói tiếp.
Anh không quan tâm gì đến lời nói vừa rồi của cô. Đỡ cô vào ngồi tựa ở một bụi rập. Tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai cô. Cô la lên đau đớn.
– Anh bị sao vậy? Sao không chạy tiếp mà vào đây làm gì??? - cô bực tức vì hành động của anh.
Anh vẫn không nói gì cởi chiếc áo khoác vest bên ngoài ra khoác lên người cô. Cô khẽ cựa quậy không đồng ý.
– Ngoan nào! Như thế sẽ đỡ ra máu hơn đấy. - anh nhẹ nhàng nói.
Cô nghe anh nói thế nên đồng ý khoác áo vào. Anh thấy vậy an tâm. Liền đem điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Phong " bọn tao đang gặp nạn ở khu rừng phía đông thành phố"
– Cô yên tâm đi tôi đã gọi người đến giúp rồi. Không sao đâu. .- anh nói
Cô cũng yên tâm phần nào. Giờ đây cô quá mệt mỏi. Viên đạn ấy cứ như đang cấu xé cơ thể mỏng manh của cô ra làm cô đau điếng. Máu thì vẫn chảy ra nhiều như thế. Môi cô cũng tái nhợt hẳn đi vì mất máu. Đôi mắt cô lười biếng khép lại. Đầu vô thức ngã vào vai anh.
Anh bất ngờ quay sang nhìn người con gái bên cạnh mình đang yếu ớt gục đầu vào vai anh. Anh biết cô đang mệt nhọc để chiến đấu với vết thương. Anh cười nhẹ nhìn cô.
Rồi tựa đầu vào gốc cây suy nghĩ. Có thể đây là chuyện quan trọng mà Bảo Nam muốn nói với anh. Nhưng làm sao bọn người đó biết được anh sẽ đi con đường này mà mai phục. Tai nạn đúng rồi vụ tai nạn giao thông lúc nãy là do bọn chúng đã dàn dựng để đưa anh vào bẫy. Thì ra đây là một âm mưu có chuẩn bị từ trước.
Anh đấm tay xuống đất tức giận tại sao anh không đón trước ra âm mưu của họ. Để giờ phải ở trong tình thế này.
– Tụi mày tìm chổ đó chưa? Coi chừng bọn chúng ẩn nấp trong những bụi rậm đấy. Nhớ lục soát cho kĩ. - một tên trong đám vừa tiến lại phía anh vừa nói. - Tụi mày yên tâm chỉ cần giết chết thằng Khánh Anh là bang Darkness ấy sẽ tự động tan rã thôi. Hahaaaaaa - hắn ta cười nham hiểm nói tiếp.
Anh nghe thấy liền ngồi im không động đậy tránh bọn chúng. Giờ anh không có súng trong tay anh có giỏi võ đến thế nào cũng không đánh lại bọn chúng. Nên anh đành núp ở đây.
Cô nghe tiếng người phát ra mở mắt ra nhìn. Thì thấy cả đám bọn họ đang ở xung quanh lùng sục tìm kiếm. Cô run lẻn sợ sệt. Anh thế thấy ôm cô vào lòng cho cô đỡ sợ hơn. Mắt cô nhắm nghiền lại dựa vào người anh run run.
– Bọn mày ơi! Tao thấy có vết máu này. Coi chừng là của con bé đó bị thương để lại đó. - một tên la lên khi thấy vết máu của cô rơi xuống đất.
Những tên còn lại nghe thấy liền đến xem. Chúng nhìn chằm chằm vào đó rồi mỗi lúc chúng mỗi gần anh hơn.
Anh thấy cứ tiếp tục như thế không tốt. Thế nào bọn chúng cũng lần theo vết máu và tìm thấy anh thôi. Anh suy nghĩ xem có cách nào không. Thì bọn chúng đã tìm đến nơi của anh. Chúng vừa từ từ bước đến bụi cây anh ẩn nấp. Anh liền cầm lấy một hòn đá ném về phía bên kia đánh lạc hướng bọn chúng.
Chúng đang tiến gần đến định dẹp cây cỏ ra một bên. Thì nghe thấy bên kia có tiếng động.
– Đằng kia có tiếng động. Có thể là tụi nó đó. Đuổi theo mau. - một tên nói.
– Nhưng còn vết máu???? - tên khác hỏi.
– Đồ ngu! Tụi nó muốn đánh lạc hướng mình đó - tên khi nãy đánh vào đầu tên hỏi rồi cùng đồng bọn bỏ qua bên kia.
Anh ở đây thấy bọn chúng đã đi hết thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy vậy cũng rời khỏi lòng anh. Có lẽ nhắm mắt nãy giờ làm cô cũng tỉnh táo hơn.
– Bọn chúng đi rồi. Ta phải chạy thôi. Không thì bọn chúng sẽ quay lại. - anh nhìn cô kiên quyết nói.
Cô gật đầu nhẹ đồng ý. Rồi cả hai từ từ bước ra khỏi bụi cây chuẩn bị và chạy nhanh về trước.
Bên kia bọn chúng tìm kiếm chẳng thấy gì liền quay lại. Liền thấy cả hai đã chạy được một đoạn khá xa.
– Tụi nó kìa. Đuổi theo!!! - một tên la lên rồi cả đám đuổi theo hại người.
|
Chương 8 : Thoát chết trong gang tấc
NHÀ HOÀNG DUY
Bảo Nam đi lòng vòng chẳng chịu đứng yên một chổ.
– Anh có đứng yên không hả? Có biết làm người ta chóng mặt lắm không??? - Thiên Vy cáu lên.
– Anh lo cho thằng Khánh Anh quá! Sao giờ này nó chưa tới nữa? Không biết có chuyện gì không nữa? - Bảo Nam vẫn đi quanh mọi người nói.
– Anh nói xui không à! Ngồi xuống đây cho em! - Thiên Vy ra lệnh.
Bảo Nam thấy thế đành ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn không hết bồn chồn.
– Tao linh cảm có chuyện gì chẳng lành tụi mày à? - Bảo Nam sau một lúc im lặng lại lên tiếng.
– Chẳng lành cái đầu mày. Có là mày chẳng lành với tụi tao ý. - Lâm Phong từ trong bước ra cốc đầu Bảo Nam hâm dọa.
– Đau cái thằng này. - Bảo Nam xoa đầu nói.
Thiên Vy quay sang nhìn anh như thế bật cười. Rồi sẳn tay nhét vào miệng anh một mẩu bánh mì.
– Này ăn đi rồi im giùm em. - cô cười khúc khích nói.
– Thức ăn chuẩn bị xong rồi! Ủa Khánh Anh chưa đến nữa à??? - Tuyết My từ trong bếp bước ra thắc mắc.
– Chưa nữa. Không biết thằng này làm gì mà lâu thế trời. - đến lượt Hoàng Duy cằn nhằn.
Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Vì từ trước đến giờ Khánh Anh luôn là người đúng giờ chẳng bao giờ chậm trễ như vậy. Đây là lần đầu tiên.
........1 tiếng đồng hồ trôi qua....
– Đã hơn 1 giờ rồi! Chắc chắn là có chuyện gì rồi. - Hoàng Duy quả quyết.
– Đúng đấy! - Thiên Vy đồng tình nói.
– Đấy thấy chưa. Tao đã nói từ trước vậy mà không ai tin tao. Tới giờ thằng Hoàng Duy nói tụi mày lại đồng ý là sao vậy hả???? - Bảo Nam xổ một tràng.
– Cái thằng này giờ còn ngồi nhảm hả? - Tuyết My lên tiếng.
Bảo Nam lại bị mắng nên ngồi im re tiếp tục ăn bánh mì. Mọi người ai cũng lo lắng cho anh. Vì họ biết hiện nay có một bang nhóm đang muốn thủ tiêu anh. Làm cho bang Darkness của anh tan rã. Để chúng trở thành bá chủ trong giới xã hội đen. Và điều đó bọn người Hoàng Duy đã biết nên muốn gọi Khánh Anh đến để nói cho anh biết để đề phòng. Nhưng chưa kịp thì Khánh Anh đã lọt vào tay bọn chúng.
Theo Hoàng Duy được biết, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ rất lâu. Và người đặt ra âm mưu này là một lão trùm xã hội đen có dày đặc kinh nghiệm. Nên lần này Khánh Anh đã gặp nguy hiểm thật rồi.
– Có chuyện không may rồi. Chúng ta nên chia ra tìm Khánh Anh. - Lâm Phong sau một lúc lâu trầm ngâm suy nghĩ thì đứng bật dậy nói.
– Để tao điện thoại cho nó thử xem sao??? - Hoàng Duy nói rồi điện thoại cho anh nhưng không ai bắt máy.
– Đổ chuông mà nó không bắt máy. - Hoàng Duy chán nản nói.
Thấy thế nên mọi người chia nhau ra tìm kiếm. Người thì đến nhà tìm anh nhưng không thấy. Người thì ở nhà gọi điện cho anh mãi. Năm người họ cứ như thế mỗi người một công việc nhưng mục đích chung là tìm kiếm anh.
.................
Khánh Anh và Kim Ngân tay trong tay lao thẳng về trước. Có anh bên cạnh dừng như vết thương của cô cũng giảm đau phần nào. Hai người họ vẫn thế chạy thẳng về phía trước. Mặc cho phía sau cả đám người đang đuổi theo họ.
– Đứng lại. - bọn người đó vừa đuổi theo vừa la lên.
Cô có vẻ sợ sệt nên quay đầu lại liền thấy cả đám người mặc đồ đen. Đang đuổi theo anh và cô trong đó còn có vài người có súng. Vừa thấy khẩu súng cô khẽ run lên. Nổi ám ảnh lúc nãy làm cô không thể quên được.
Anh cảm thấy cô có phần chậm lại. Anh lo lắng chạy nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cô. Quay lại nhìn thì thấy cô đang nhìn chăm chăm vào khẩu súng run sợ.
– Cô đừng lo có tôi ở đây bọn họ không làm gì được cô đâu. Yên tâm đi. - tay anh càng nắm chặt lấy tay cô ánh mắt kiên quyết nhìn cô nói.
Cô nghe thấy quay lại nhìn anh gật đầu đầy vững tin vào anh tiếp tục chạy.
Cả hai đã chạy được một đoạn đường khá dài không ngừng nghĩ. Họ đã lao qua biết bao ngốch ngánh lá cây đã cào rách cả tay họ. Nhưng họ vẫn không dừng lại vì họ biết dừng lại là đồng nghĩa với cái chết.
Anh quay lại thì thấy phía sau chỉ còn vài tên trên tay không có súng. Không hiểu những người còn lại biến đâu mất rồi. Có lẽ chúng đã đi vòng đường khác để chặn đầu anh.
Máu trên vai cô lại tiếp tục rỉ ra rơi lên tay anh. Mặt cô bắt đầu đổi sắc tái nhợt hẳn. Chắc cô không còn chịu nổi nữa. Phía sau chỉ còn vài người nên anh đối phó được. Anh đột ngột dừng lại. Cô bất ngờ khựng người lại nhìn anh.
– Cô ngồi đây đợi tôi. Đừng đi đâu đấy nhớ trốn trong đây dù có chuyện gì cũng không được ra. Tôi sẽ quay lại ngay. - anh đưa cô vào một bụi cây um tùm đặt cô ngồi trong đấy căn dặn.
– Nhưng anh đi đâu. - cô đưa bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh hỏi.
– Tôi ra đối phó với bọn chúng. - anh đặt tay còn lại lên tay cô nói.
– Không không được đâu bọn chúng đông lắm. Lại có súng nữa. Không anh mà ra đấy là chết mất. Anh chết rồi tôi phải làm sao đây. Huhu tôi không cho anh đi đâu. - cô đưa đôi mắt đẩm lệ nhìn anh thều thào nói.
– Ngốc. Bọn chúng chỉ còn vài người không có súng đâu. Còn đám kia đi đường khác rồi. Nên tôi ra hạ đám này không sao đâu. - anh nói.
– Thật không? - cô hỏi.
Anh gật đầu chắc nịnh. Rồi quay người bước ra.
– Anh cẩn thận đấy. - cô nắm tay anh nói.
Anh cười nhẹ với cô rồi bước ra. Cô rất lo cho anh nhưng cô biết có nói thế nào anh vẫn kiên quyết như vậy. Nên đành theo ý anh và cầu nguyện cho anh bình an thôi. Cô dựa người về sau tay ôm chặt vai rồi nhắm nghiền mắt lại.
Anh bước ra từ từ tiến đến gần bọn chúng. Bọn chúng thấy anh đằng đằng sát khí tiến về họ. Làm họ cũng có phần lo sợ. Anh giờ như một con quỷ khát máu có thể nghiền nát mọi thứ xung quanh. Mắt anh đanh lại không còn một âm vực nào nhìn thẳng vào bọn chúng. Tay nắm chặt thành quả đấm.
Chúng khoảng hơn 10 tên chứ chẳng ít. Cả đám nhìn nhau rồi e ngại không dám nhìn thẳng vào anh.
– Tụi mày sợ gì. Nó có một mình. Mình cả đám vậy mà sợ nó à? - một tên can đảm trấn an cả đám.
Anh nghe thế cười nhạt nhẽo nhìn bọn chúng. Làm chúng sợ run lên. Một tên can đảm tiến thẳng vào người anh. Tay chân vung lên định đánh anh. Anh nhanh chóng lách người qua né đòn. Tên ấy cứ ra đòn thì anh lại né. Thật chuẩn xác. Sau vài ba đòn tên kia có vẻ mệt mỏi. Anh mới dùng tay khóa lấy tay hắn đưa về sau. Tung cước đá vào bụng hắn. Hắn nằm gọn phục lăn rên la đau đớn. Những tên còn lại nhìn nhau sợ hãi không biết nên tiến vào hay rút lui.
– Tụi mày tiến lên giết nó! - một gã nhặt được một khúc cây chạy thẳng về anh ra lệnh.
Những tên khác cũng hùa theo tiến đến anh. Nói đoạn gã cầm cây chạy về anh ý đánh cây vào đầu anh. Anh giơ tay chụp lấy tay gã bẻ rôm rốp. Làm khúc cây rơi xuống đất. Tiếp đó anh đá ngay vào hai tên đang tiến đến. Cả ba lăn ngã sõng soài.
Anh đạp vào gốc cây làm điểm tựa tung người lên không trung. Đá cả đám không kịp phản ứng té lăn. Anh hạ người xuống tay thành quả đấm đấm túi bụi vào tên còn lại.
Thế là chỉ vài đòn của anh hơn 10 đã nằm dài dưới đất không cựa quậy được.
– Ai là đại ca của bọn mày. - anh bước đến nắm lấy cổ áo một tên mắt lạnh tanh hỏi.
– Tôi.....tôi không biết. - tên ấy sợ hãi run lẩy bẩy nói.
– Nói. - anh ấn mạnh từ ấy đồng thời tay cũng nâng cao hắn lên.
– Là....là ông Davil. - hắn khổ sở nói.
Có được câu trả lời thích đáng anh cười khẩy rồi thả tên ấy xuống. Davil từng là một gã trùm xã hội đen nhưng lại bị thất bại dưới tay ông Khánh - ba anh. Phải lui về ở ẩn. Khoảng vài 3 năm nay không ai nghe thấy tung tích gì của ông ta. Thì ra là ông về Việt Nam để chuẩn bị cái bẫy này để đón tiếp anh. Ông ta là lão cáo già độc ác bà nham hiểm. Lão ta mà là người đứng đầu thế giới ngầm thì sẽ có nhiều người cực khổ với lão ta.
Sau khi đã hạ được cả đám bọn họ. Anh quay lại tìm cô.
– Kim Ngân Kim Ngân. - anh lay nhẹ cô gọi.
Nghe tiếng anh văng vẳng bên tay. Cô cực nhọc mở mắt ra nhìn anh. Anh vẫn bình an không sao cả vậy là lời cầu nguyện của cô cũng linh nghiệm. Cô mỉm cười nhìn anh.
Anh cũng đáp lại nụ cười của cô. Rồi đỡ cô ra khỏi đấy.
– Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi. Ta nên đi đường khác vì bọn chúng đang đợi sẳn ta ở phía trước. - anh dìu cô đi nói.
– Vậy mình chạy đi cho nhanh. - cô đề nghị.
– Nhưng cô. - anh e ngại nhìn cô.
– Hihi tôi không sao đâu. Hồi đi học tôi chạy giỏi lắm nên không sao đâu. Hihi. - cô nói cười gượng.
Anh đành nghe theo. Thật ra cô chạy rất yếu và cô rất ghét chạy. Nhưng lần này cô phải chạy chạy thật nhanh để thoát khỏi đây. Nếu cô không chạy thì cả cô và anh sẽ chết ở đây mất. Cô không muốn liên lụy đến anh. Nên dù cô có sắp gục ngã nhưng cô vẫn cố gắng hết sức mình.
Hai người họ chạy thẳng rẽ vào một lối khác. Nhưng họ đâu biết đấy là đường cùng dẫn đến một vách núi.
Quay lại với bọn người lão Davil đi đường khác đón đầu anh ở phía trước. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh và cô đâu.
– Tụi mày vẫn bám sát nó chứ! - lão lo lắng gọi điện cho đồng bọn.
– Dạ tụi em xin lỗi. Nó đã biết được kế hoạch của ông chủ. Nên quay lại đánh tụi em một trận. Rồi dẫn con bé đó đi lối khác rồi. - tên đó nói.
– Đường nào??? - lão ta quát tháo.
– Dạ lối ấy là đường cùng dẫn đến vách núi ạ.
– Được rồi. Tao biết lối ấy. - nói rồi lão cúp máy.
Quay sang bọn đàn em bảo chúng đi về lối ấy.
– Cả trời cũng giúp tao. Mày đi đường đó là đồng nghĩa với cái chết rồi con à. - lão ta khoái chí nói.
Từ chổ lão đến chổ anh cũng khá gần. Vì lão đã sắp đặt bẫy cho anh nên địa hình ở đây lão khá rõ. Nên nắm chắc phần thắng trong tay.
Khánh Anh và Kim Ngân chạy đến vách núi thì cùng đường. Phía dưới là một chiếc hồ lớn sâu hút. Anh định quay lại thì không còn kịp nữa. Lão Davil đã cùng đồng bọn đuổi đến nhìn anh cười nham hiểm.
Cô thấy bọn chúng sợ hãi lui về sau lưng anh nấp vào bờ lưng to lớn của anh.
– Đừng sợ. - anh xoa đầu cô trấn an.
– Haha sao hả Khánh Anh. À không đúng phải gọi mày là Raian chứ. Lần này mày còn chạy đi đâu được. Hay mày đầu hàng rồi để con bé ấy lại đây cho đàn em của tao. Chắc tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn đấy Raian à. Trông con bé cũng xinh đấy chứ phải không bọn mày. - lão ta cười khinh khỉnh nhìn anh rồi quay sang đồng bọn nói.
Cô nghe lão nói đến mình sợ hãi bấu chặt vào vạt áo của anh. Anh quay lại nhìn cô cố trấn an cô.
– Ông đang mơ à??? - anh cười khinh bỉ nói. - Ông đã bị ba tôi đánh bại giờ lại bày trò hèn hạ này sao? - anh cười khinh nói.
– Mày cũng mạnh miệng lắm. Để xem một lát vào tay tao mày còn mạnh miệng vậy không? - lão tức tối nói.
Anh khẽ nhép môi rồi quay lại dẫn cô tiến sát về vách núi.
– Cô tin tôi chứ! - anh nói khẽ đủ để hai người nghe.
– Tôi.....tôi..... - cô ấp úng không hiểu anh định làm gì.
– Anh định làm gì vậy? - cô thắc mắc ngước nhìn anh.
– Chúng ta sẽ nhảy xuống dưới. Có chết tôi cũng không muốn tôi và cô lọt vào tay lão ta. Lão là một người độc ác nếu tôi chết cô sẽ không yên với lão đâu. - anh nói mắt nhìn thẳng về trước.
Cô nghe anh nói liền nhìn xuống. Dưới ấy sâu bất tận dừng như là một cái động không đáy. Cô khẽ sợ sệt lùi lại. Anh thấy thế nắm lấy tay cô chặt.
– Có tôi tôi sẽ bảo vệ cho cô. Tin tôi đi. - anh nói chắc nịch.
– Được tôi....tôi tin anh. - cô hít sâu rồi nói.
– Chuẩn bị. Tôi đếm đến 3 là nhảy. - anh nói - 1.....2.....3......nhảy - anh đếm.
Vừa kết thúc câu anh nắm chặt lấy tay cô. Cả hai liền nhảy xuống vực. Làm lão và đồng bọn đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì. Một lúc sau lão mới bước đến gần xem thì thấy hai người đang rơi tự do trong không trung. Bên dưới thì khói trắng xóa chẳng thấy gì cả.
– Hừ tụi nó nhảy xuống dưới là chết chắc rồi. - lão an tâm nói. - Thôi về. - lão nói tiếp.
Cả đám cứ nghĩ anh và cô nhảy xuống dưới là mất mạng. Nên nghũ kế hoạch đã thành công vui vẻ trở về.
Bên dưới tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô không rời. Hai người rơi mỗi lúc một nhanh. Gió thổi rít qua làm cô sợ hãi mím môi thật chặt đến cả chảy máu.
– Cô đừng nhìn xuống! - anh cố la cho cô nghe khi thấy cô cứ nhìn chăm chăm xuống rồi hoảng loạn.
Cô ngước lên nhìn anh sợ sệt càng nắm chặt tay anh hơn.
– Nhưng tôi biết nhìn đâu. Tôi chóng mặt quá! - cô thú thật.
– Nhìn thẳng vào mắt tôi này. - anh nói rồi nhìn vài cô.
Cô hơi ngại nhưng vẫn làm theo. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt băng giá ngày nào đã dần mất thay vào đó là sự ấm áp đến lạ thường. Tạo cho cô cảm giác yên tâm lắm. Anh và cô cứ nhìn nhau và rơi tự do như thế.
TÙM.....TÙM .........
Anh và cô đang rơi trên không trung bỗng rơi vào một hồ nước sâu hút. Thì ra đáy của vực thẳm là một hồ nước. Cô không biết bơi nên khi vừa rơi xuống nước tay của cô đã vô tình tụt mất khỏi tay anh. Cảm giác an toàn dần dần khuất xa khỏi cô. Cô hoảng loạn quơ tay loạn xạ cố ngoi lên tìm ít không khí. Nhưng càng ngày cô càng chìm sâu xuống. Cô sợ hãi nhìn xung quanh. Ngực cô rất khó thở nó như muốn vỡ tung ra. Cảm giác nóng rát và nghẹn tại ngực làm cô như sắp chết. Vết thương bên bã vai lại rỉ máu. Máu loan ra hòa vào nước. Khiến cô đau buốt. Giờ cô chẳng còn sức lực nào để chống chọi lại nữa. Tay chân cô dừng hẳn không hoạt động nữa mắt cô nhắm nghiền lại. Thả mình dần chìm xuống đáy hồ. Cô biết mình không thể vượt qua được nên đành buông xui chờ đợi cái chết đến.
Bỗng thân hình cô được nhấc bổng lên bởi một cánh tay rắn chắn. Cánh tay ấy choàng qua eo cô. Ôm trọn cả người cô dần dần đưa cô ra khỏi đáy hồ. Cô cảm nhận như cơ thể cô được ai đó ôm lấy rồi đưa lên. Cô nghĩ chắc là mình đã chết nên Chúa Trời sai Thiên Thần xuống đưa cô lên thiên đường. Cô cố mở mắt để nhìn khuôn mặt thiên thần. Thiên thần cô thấy sao giống Khánh Anh quá vậy. Chẳng lẽ anh cũng chết rồi giờ anh xuống đưa cô lên thiên đường luôn sao. Cô nghĩ thế.
Chợt lòng ngực cô nặng trĩu. Cô lấy tay ôm ngực khó chịu vùng vẫy. Cũng đến lúc cô sắp chết rồi. Dù sao trước lúc chết cô cũng thấy được "thiên thần" nên yên tâm từ từ nhắm mắt lại. Tay dần buông xuống.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được một bờ môi của ai đó khẽ đặt lên môi cô tiếp không khí cho cô. Thân hình bé nhỏ của cô được người đó ôm trọn trong lòng. Cứ như thế môi người ấy chạm vào môi cô chẳng rời tiếp những phần không khí khiến cô dần hồi sinh lại. Cô cảm nhận được cảm giác này cô dã từng trải qua một lần rồi. Rồi trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh một chàng trai hôn một cô gái. Đó không ai khác chính là cô và Khánh Anh. Cô dần hiểu ra cô vẫn còn sống và nhờ anh cho cô không khí nên cô mới thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
Về anh khi rơi xuống nước không thấy cô đâu. Liền lặn lội khắp nơi tìm kiếm cô. Không biết cô có biết bơi hay không? Rồi vết thương cô có sao không? Anh thật sự lo lắng cho cô. Anh tìm mãi nhưng chẳng thấy cô đâu. Chợt anh thấy đằng xa nước được nhuộm một màu đỏ. Hình như đó là máu.
Anh liền bơi nhanh đến đấy. Khi đến anh thấy một cô gái đang dần chìm xuống đáy hồ tay chân thả lỏng chẳng còn sức lực. Anh liền bế cô lên ôm cô vào lòng mình để sưởi ấm cho cô. Đột nhiên anh cảm thấy hối hận lắm. Tại sao lúc rơi xuống anh không cố nắm chặt tay cô. Thì cô sẽ không như thế này. Tại sao có một người con gái anh cũng không bảo vệ được.
Anh ôm cô vào lòng cố đưa cô lên bờ. Chợt thấy cô đang dần kiệt sức vì thiếu không khí. Anh liền hôn cô để tiếp thêm không khí cho cô.
Dưới nước một chàng trai ôm chặt cô gái vào trong lòng. Môi vẫn giữ y thinh trên môi cô. Chân đạp nước dần ngoi lên mặt nước. Cuối cùng hai người cũng lên được đến bờ.
Anh bế cô vào bờ đặt cô nằm xuống nhìn cô lo lắng. Lúc sau cô dần mở mắt ra nhìn anh. Cô vẫn còn sống không phải mơ. Cô khẽ ho sặc sụi vì lúc giờ uống nước khá nhiều. Amh thấy cô tỉnh dậy anh mỉm cười vui mừng.
Xong anh cũng nằm xuống cạnh cô. Tay gác lên trán. Không hiểu tại sao lúc nãy anh lại sợ mất cô như vậy. Cô quan trọng với anh vậy sao???
.............
Lâm Phong từ trên phòng hớ hải chạy xuống.
– Mọi người ơi! Khánh Anh nhắn tin bảo là đang gặp nạn ở khu rừng phía đông thành phố. - Lâm Phong lo lắng nói.
– Lúc nào vậy? Sao giờ anh mới nói? - Thiên Vy hỏi.
– Lúc sáng. Điện thoại anh hết pin sạc trên phòng. Không hay đến giờ lên mới thấy. Nhưng anh gọi lại thì không được. - Lâm Phong giải thích.
– Mày thiệt là. - Bảo Nam trách.
– Thôi chúng ta đến đấy cứu nó mau lên. Không sẽ không kịp. - Hoàng Duy lên tiếng.
– À gọi thêm cho mọi người trong bang. Đông người dể tìm hơn. - Lâm Phong nói.
Mọi người gật đầu đồng ý rồi đi ra xe. Chạy thẳng đến đó. Lúc sau tất cả mọi người và đàn em của Khánh Anh đã đến đông đủ. Và cố gắng tìm kiếm anh.
|
Chương 9 : "Cô ấy"
Khi thấy Kim Ngân dần chìm xuống đáy hồ. Lòng Khánh Anh cứ lo lắng khôn nguôi. Anh sợ anh đến không kịp và sợ sẽ mất cô mãi mãi. Anh và cô gặp gỡ nhau chỉ vỏn vẹn vài ngày. Nhưng cô lại ở có vị trí khá quan trọng trong lòng anh. Nhưng vẫn sau cô ấy. Dù thế nào anh vẫn biết Kim Ngân không thể thay thế được cô ấy.
Trong tim anh cô ấy đã dành hết mọi chổ. Nên từ ấy đến nay chẳng ai chen vào được. Nhưng hôm nay hình ảnh Kim Ngân lại len lỏi chen vào tim anh. Như vậy là sao? Anh đã hứa sẽ chẳng quan tâm đến người con gái nào ngoài cô ấy nhưng sao anh lại như thế. Trách nhiệm sao? Đúng chỉ là trách nhiệm. Ba Kim Ngân đã giao cô cho anh nên anh phải có trách nhiệm bảo vệ cô. Chứ chẳng có chút tình cảm hay rung động gì cả. Chỉ là anh tưởng tượng thôi. Trong tim anh vẫn mãi là cô ấy đang ngự trị.
Khánh Anh thở dài chán nản rồi ngồi dậy.
– Đi thôi! - anh nói rồi bước đi trước. Giọng trở về vẻ lạnh lẽo ban đầu làm tim ai đó khẽ nhói lên. Cứ nghĩ là đã khiến anh thay đổi rồi nhưng không. Anh vẫn là anh. Lạnh lùng kiêu ngạo và rất khó với tới.
Kim Ngân khẽ cười nhạt. Rồi khó khăn vươn mình đứng dậy. Vai cô cử động làm hở vết thương máu lại rơi ra. Lấy tay che những giọt máu lại để ai đó không lo lắng cho mình. Rồi gượng người đứng dậy đi đến người ấy.
– Cám ơn anh! - cô cúi đầu nói khẽ.
Anh ừ nhẹ không quay lại nhìn cô. Bước chân chậm rãi tiến về trước. Trong lòng anh đang rối như tơ vò. Anh nên làm gì đây. Anh không muốn thất hứa với cô ấy. Nhưng cũng không đành lòng nhìn người con gái phía sau đang yếu ớt lê từng bước nặng nề đi. Anh thật khó nghĩ rồi cuối cùng anh đã chọn cô ấy. Và quyết định sẽ quên Kim Ngân. Sẽ không để cô có cơ hội làm anh rung động một lần nữa. Vì anh chỉ yêu một người là cô ấy.
Kim Ngân trông thấy anh như thế. Lòng khẽ nhói lên. Vì sao thế? Sao cô lại cảm thấy như vậy? Khi anh nắm tay cô ôm cô vào lòng che chở cho cô. Cô thấy an toàn và hạnh phúc lắm. Nhưng giờ anh lạnh nhạt thờ ơ cô lại thấy đau lòng là sao? Chẳng phải trước giờ anh vẫn lạnh lùng như thế sao?
– Chỉ là thương hại! - cô nhủ lòng.
Cô nghĩ anh làm thế chỉ vì cô đang bị thương. Và đó được gọi là thương hại. Nhưng cô nào hay anh đang đau khổ và khó xử như thế nào. Anh không thể tiếp tục quan tâm cô được nữa. Vì lời hứa của anh dành cho cô ấy. Anh không thể phản bội cô ấy đư�ợc.
Cô cười nhạt nhẽo rồi cất bước đi. Lúc này cô chẳng dám đi cạnh anh như trước nữa. Chỉ dám nấp sau thân hình cao to của anh mà thôi. Vết thương ngày càng trở nặng máu rơi mãi không thôi. Nhưng cô vẫn cố gánh chịu một mình và không tỏ ra gì cho anh biết. Cô sợ anh lại thương hại cô như trước. Rồi lại khiến cô hiểu lầm rằng anh có tình cảm với cô. Cô biết mình không yếu đuối nhưng cô rất sợ mình ngộ nhận. Nên đành giấu nổi đau vào trong. Chịu đựng một mình.
Trời cũng đã xế chiều. Cả khu rừng được nhuộm vàng bởi nắng của mặt trời.
– Ngồi đây nghỉ đi! - Khánh Anh đột ngột dừng lại nói.
Cô nghe thấy nhưng vẫn giả vờ không nghe vẫn rảo bước đi tiếp.
– Kim Ngân!!! - anh thấy cô vô hồn bước đi gọi lớn.
– Tôi còn khỏe. Đi tiếp đi! Không trời tối rất khó tìm đường ra! - cô quay lại nói mắt chẳng dám nhìn vào anh.
– Nhưng tôi mệt! - anh nói.
Cô nghe thế không còn cách nào đành ngồi nghỉ không đi nữa.
– Vai cô??? - hai người im lặng khá lâu chợt anh lên tiếng hỏi.
Nãy giờ anh đã thấy hết tất cả. Thấy máu trên tay cô rơi nhiều như thế nào. Cô đau đớn làm sao. Nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm. Rồi thấy mặt cô tái nhợt anh lo lắng cô không chịu nổi nữa. Nên mới viện lý do cho cô nghỉ ngơi.
– Tôi không sao!!! - cô cười nhẹ nói.
Anh thấy cô như thế rất đau lòng. Tại sao đau lắm lại không nói? Sao lại muốn gánh chịu một mình? Đúng là ngốc. Anh không biết mình đối xử với cô như thế là đúng hay sai nữa.
Chợt anh thấy môi cô tái hẳn. Mặt cũng biến sắc xanh xao.
– Mất máu nhiều thế mà không sao à? Cô tưởng mình là thần thánh chắc? - anh bực bội nói. - Ngồi yên đó cho tôi - anh nói tiếp.
– Anh đi đâu? - cô hỏi.
– Tôi đi tìm ít củi về đốt lửa sưởi ấm. - anh nói rồi đi loanh quanh.
Lúc sau anh trở về trên tay là một bó củi. Anh nhóm lửa chỉ trong vài phút. Đã có một đống lửa ấm áp cạnh cô.
– Khá hơn rồi chứ! - anh ngồi xuống cạnh cô hỏi.
– Tôi không sao. - cô nói.
Anh nhau mày khó chịu nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.
– Ừ thì đở nhiều rồi. - thấy anh như vậy cô đành trả lời thế cho anh vừa lòng.
– Đưa vai tôi xem.
– Ơ không cần đâu.
– Đưa đây.
– Tôi....tôi....
Chưa để cô nói hết câu anh đã tiến đến. Vạch một bên áo xuống. Viên đạn trúng ngay bã vai phải của cô. Vết thương khá nặng và sưng tấy lên. Máu thì rỉ ra mãi. Thấy thế chợt lòng anh thấy đau lắm. Anh đã không bảo vệ được cho cô. Mà khiến cô phải chịu nhiều đau đớn như vậy.
– Tôi xin lỗi. - anh khẽ nói.
Cô nghe thấy lấy làm khó hiểu nhìn anh. Định hỏi nhưng lại thôi. Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cô run lên. Có lẽ đống lửa này chẳng đủ để sưởi ấm cho cô. Cả ngày hôm nay cô đã ngâm mình trong hồ nước. Giờ lại ngồi trong rừng "hưởng gió rừng" nữa. Làm sao một cô gái mỏng manh như cô có thể chịu được chứ.
– Cô lạnh à? - anh hỏi.
Cô khẽ gật đầu. Cơ thể thì run lẩy bẩy lên. Thật sự là cô lạnh lắm. Cô rất muốn nói không nhưng cô lạnh lắm rồi. Sức chịu đựng của một cô gái chỉ đến đó là cùng.
Anh trông cô vậy liền quàng tay qua eo cô. Hai tay ôm trọn cô trong lòng. Làm cô bất ngờ cựa quậy ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu.
– Như vậy sẽ ấm hơn. - anh ôm cô vào người nói.
Cô tròn xoe đôi mắt nhìn anh rồi lại tựa người vào ngực anh. Để tìm một chút cảm giác ấm áp. Quả thật cô cần anh lắm. Cần anh tiếp thêm nghị lực cho cô để chống chọi lại với cơn đau. Cô đau lắm đau đến muốn ngất đi! Nhưng khi có anh cạnh cô can đảm hơn, kiên cường hơn.
Anh cũng thế. Anh cũng đau khi thấy cô đau đớn. Nên khi cô lạnh run lên thì anh đã ôm ngay cô vào lòng. Để sưởi ấm cho cô và cho cả con tim sắp chết của anh. Dù anh biết anh làm thế sẽ có lỗi với cô ấy. Nhưng anh mặc kệ vì anh không muốn cô chịu thêm bất kì tổn thương gì nữa. Anh sẽ chăm sóc lo lắng cho cô đến khi cô bình phục. Rồi lúc ấy anh sẽ về là anh. Là người của cô ấy mãi mãi. Anh thầm nhủ với lòng mình như thế.
– Sao cô nóng thế? - bất chợt anh đưa tay lên sờ trán cô hỏi.
– Tôi.....tôi.....không biết. Tôi lạnh.....lạnh...lạnh lắm. - côn run lẩy bẩy nói.
Anh càng siết chặt cô hơn. Cố dùng hết sức mình sưởi ấm cho cô. Vết thương bắt đầu nhiễm trùng máu chảy ra càng nhiều hơn.
Cô tựa đầu vào người anh mắt hoa cả lên không còn thấy gì nữa. Tim đập nhanh nhịp thở gấp gáp. Cả người nóng ran lên. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại.
– Cô có sao không? - anh lo lắng hỏi.
Cô không còn đủ sức để trả lời nữa. Mắt nhắm nghiền lại tựa vào anh. Cô ngủ thiếp đi để cơn đau chóng qua. Anh thế thấy tay áp sát má cô. Đôi má đỏ ửng hồng vì sốt.
– Sốt cao đến thế mà cứ bảo không sao? Đúng là đồ ngốc mà! - anh khẽ trách nhẹ cô.
Rồi anh ngã đầu vào sau. Mắt nhắm hờ hợt. Một tay khẽ ôm lấy cô. Tay còn lại đưa tay trán nghĩ ngợi điều gì rồi cũng dần chìm vào giấc ngũ.
......
Về phần bọn người Lâm Phong vẫn tìm kiếm Khánh Anh và Kim Ngân khắp nơi nhưng vẫn chẳng có tung tích gì. Ai trong bọn họ cũng rất lo lắng cho cả hai.
– Xe của thằng Khánh Anh kìa! - Bảo Nam kêu lên.
Tất cả lặp tức chạy ngay đến đó. Kính trong xe vỡ nát do đạn. Viên đạn vẫn còn lưu lại dấu tích ở đấy. Lâm Phong mở cửa vào trong xem xét. Lúc sau bước ra lắc đầu nhìn mọi người.
– Chẳng có dấu vết gì cả! Chỉ có vết máu rơi ở ghế phụ. Có thể không phải của Khánh Anh. Vì nó là đứa lái xe. - Lâm Phong chán nản nói.
– Của Kim Ngân.
Thiên Vy vô thức nói lên. Khi nghe Khánh Anh gặp chuyện cô đã có linh cảm chẳng lành cho Kim Ngân. Nhưng cô nghĩ Khánh Anh sẽ bảo vệ cô. Đến lúc bấy giờ thấy vết máu trên xe cô chắn đấy là Kim Ngân. Chợt khóe mắt cô đọng nước mắt chựt tuôn ra.
– Sẽ không sao đâu! Em đừng lo lắng quá! - Hoàng Duy vổ về cô.
– Kim Ngân mà có chuyện gì em...em đau lòng lắm. Em chỉ vừa mới gặp lại nó thôi. Em không muốn mất nó. - Thiên Vy khóc nấc lên.
– Ngoan nào! Anh hứa sẽ tìm em ấy về cho em! Nín nào!!! - Bảo Nam ôm cô vào lòng an ủi. Trước khi cô gặp Kim Ngân cô cũng thường hay như vậy. Nên anh cũng biết cách giúp cô ổn.
– Nín đi Vy! Bọn anh hứa đấy! - Lâm Phong nói.
– Đằng kia có vết máu kìa! Có thể hai người đó đi lối này! - Hoàng Duy bất chợt thấy la lên.
Thiên Vy nghe thế chạy đến. Tất cả cũng thế. Họ nhìn một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó chia nhau thành nhiều nhóm tìm kiếm không ngừng nghĩ.
– Kim Ngân mày nhất định phải bình an đợi bọn tao đến cứu nha! - Thiên Vy nghĩ thầm. Cô mong tất cả chỉ là cô suy diễn lung tung thôi Kim Ngân vẫn bình an vô sự.
.....
– Bà ơi.....đợi con với. Đừng bỏ.....con mà....bà ơi! - Kim Ngân nói trong cơn mê sản.
Cô thấy mình vô cùng khó chịu. Cơ thể như muốn vỡ ra từng mảnh. Chợt cô thấy mình rơi vào một nơi vắng vẻ. Chẳng có ai xung quanh chỉ có một màu trắng. Trắng tinh trắng đến nổi cô chẳng còn thấy gì xung quanh ngoài một màu trắng.
Cô sợ sệt bước khắp nơi tìm kiếm lối ra. Nhưng dừng như tuyệt vọng. Chợt cô thấy từ phía xa một bà lão mặt phúc hậu tiến sát lại cô. Bà cười rất tươi với cô. Cô khẽ nhíu mày nhìn kĩ bà hơn. Bà trông quen thuộc với cô lắm. Cảm giác thân thương, dịu hiền này cô đã từng gặp đâu rồi.
Đúng rồi đó là bà của cô mà. Người bà mà cô hằng thương nhớ. Cô thương bà lắm và bà cũng thế. Hôm bà ra đi cô đã khóc nức nở đến ngất đi. Nhưng sao bà lại ở đây?
– Bà ơi! Bà ơi con nhớ bà lắm! Bà đi đâu vậy? Bà biết con nhớ bà lắm không??? - cô chạy đến ôm chầm lấy bà nói trong vui mừng hạnh phúc.
– Cháu ngoan của bà! Bà cũng nhớ con và ba mẹ con lắm. - bà dịu dàng xoa đầu cô.
– Thế bà về ở cùng con luôn nha! - cô ngước mắt nhìn bà nói.
– Không được đâu! Bà phải ở lại đây mãi rồi.
– Sao vậy bà? Nhưng bà sống ở đây có tốt không?
– Bà sống tốt lắm. Con đừng lo cho bà. Đúng rồi sao con lại ở đây? Con mau quay về không sẽ không còn kịp.
– Ơ nhưng con muốn ở đây với bà mãi.
– Không được con phải quay về.
– Nhưng con mệt mỏi lắm rồi. Con không còn sức để đi tiếp nữa. Bà cho con ở cùng bà đi.
– Không được. Con phải cố gắng lên. Con không thể gụt ngã. Cô phải quay về còn rất nhiều đợi con. Con hãy xem đi. Ba mẹ con bạn bè con. Cả chàng trai kia cũng đang chờ con về kìa.
Bà âu yếm nói rồi chỉ tay về phía sau cô. Quả thật phía sau màn sương trắng ấy có một người đang tiến đến gần chổ cô. Dáng người ấy rất giống..... Rồi bóng bà dần mờ nhạt đi càng xa khỏi cô. Càng ngày càng mờ nhạt.
– Bà ơi. Bà sao thế! Bà đừng bỏ con lại mà. Con sợ lắm bà ơi!!! - cô khóc nấc lên chạy theo gọi bà. Nhưng bóng bà vẫn mãi khuất xa chỉ còn văng vẳng lại bên tai cô giọng nói của bà.
– Con mau quay về. Bà phải đi rồi. Con đừng đi theo bà. Con hãy quay về tất cả đang đợi cô. Mau theo chàng trai ấy về không sẽ không cong cơ hội đấy! Bà sẽ luôn dõi theo con. Bà sẽ không bỏ con đâu.
Sau đó bà dần biến mất chỉ còn một làn khói trắng xóa trước mặt cô. Cô ngã quỵ xuống đất khóc nức nở.
– Bà ơi....đừng bỏ....con mà! - cô nói trong tiếng khóc.
Phía sau chàng trai kia càng lại gần cô hơn. Tay khẽ đặt nhẹ lên vai. Đưa đôi mắt nhu tình nhìn cô.
– Về thôi! - giọng nói ấm áp vang lên từ chàng trai ấy.
Cô xoay người lại xem anh chàng mặc đồ trắng thiên sứ tinh khôi. Nở nụ cười tươi sáng xóa tan mọi ưu phiền với cô. Anh ta trông như một thiên sứ. Rồi anh chàng cầm nhẹ lấy tay cô rồi dắt cô đi về phía anh đến.
Cô khẽ cử động ý giựt tay lại. Nhưng lại bị ánh mắt rạng rỡ nụ cười âu yếm ấy ngăn lại. Rồi cô cũng chàng trai ấy từ từ cất cánh bay về hiện tại.
– Kim Ngân cô không sao chứ! Tỉnh lại đi.
Khánh Anh nghe thấy giọng nói yếu đuối lúc mê man của cô. Chợt tỉnh giấc tay ôm lấy cô giữ cho cô bình tĩnh. Khẽ lay cô gọi. Rồi anh đưa tay sang trán. Trán cô nóng như lửa hơi thở nóng bừng cực nhọc.
Cô vẫn không thoát khỏi cơn mê man. Đầu đau như búa bổ. Máu từ vai tuôn ra không ngừng khiến cô mất cảm giác. Hàng mi lười biếng chẳng chịu mở lên theo ý cô. Nó cứ nhắm tịt lại. Làm khẽ nghiêng mình khó chịu.
– Tỉnh lại đi! Cô không được bỏ cuộc. Cô phải cố gắng. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. - anh lo lắng bế xóc cô lên.
Chợt anh nhớ đến chiếc điện thoại liền đem ra ngay. Anh chạm mãi nó vẫn không có tín hiệu.
– Chết tiệt. - anh bực bội ném nó xuống đất.
Tay sờ lấy trán cô. Nó vẫn nóng như thế chẳng thuyên giảm tí nào. Cả cơ thể cô nóng như lửa đốt. Hơi thở cô phà vào người anh. Làm lồng ngực anh cũng nóng theo. Mặt cô nhăn nhó khó chịu. Chắc cô đang mệt lắm. Tay thì vấu chặt vào áo anh ngày một chặc. Có lẽ cô đang chiến đấu với ranh giới giữa sự sống và cái chết
Anh bế cô trên tay chạy đi khắp khu rừng cố tìm đường ra khỏi đây. Lòng anh như nóng lửa thiêu một phần vì nhiệt tỏa ra từ người cô lan qua anh. Phần lớn thì do anh quá lo lắng cho cô. Giờ anh lo cho cô lo muốn điên lên. Anh ước người phải chịu tất cả mọi thứ sẽ là anh. Anh không đành lòng nhìn cô gái nhỏ nhắn trong tay anh đang khó khăn vật lộn với cái chết. Mà anh không biết làm gì giúp cô.
Tim anh đang rỉ máu theo vai cô. Nếu không đưa cô nhanh đến bệnh viện cô sẽ chết mất. Anh hoảng loạn tìm đường ra.
|