HẠNH PHÚC CỦA ANH LÀ EM
|
|
Chương 10 : Nằm viện
-TÁCH....
Cánh cửa phòng cấp cứu mở toang ra. Chiếc giường bệnh được hai cô y tá trẻ tuổi nhẹ nhàng đẩy ra. Trên giường bệnh một cô gái dáng vẻ mệt nhoài, môi tái nhợt, sắc mặt xanh xao, mắt đang nhắm nghiền lại. Bên vai phải được băng bó khá kĩ càng. Miệng vẫn thở ôxi tay còn truyền dịch. Cô gái vừa vượt qua một ca phẩu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Cô gái đó không ai khác chính là Kim Ngân.
Phía sau một vị bác sĩ trung niên mặt nhân hậu khoan thai bước ra. Ông tháo chiếc khẩu trang y tế xuống. Ông chính là người đã thực hiện ca phẩu thuật này. Ông là một trong 3 bác sĩ có tay nghề và y đức giỏi nhất Việt Nam Đổ Hà Lưu. Và bệnh viện này được tập đoàn của Khánh Anh tài trợ xây nên.
Khi thấy Khánh Anh đang đứng tựa lưng vào lan can nhìn vào cửa phòng cấp cứu ông khẽ gập người xuống ý chào anh.
– Thưa thiếu gia, ca phẩu thuật thành công. Tiểu thư đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Viên đạn đã được gắp ra. Nhưng có điều....
Ông kính cẩn nói chợt dừng lại nhìn anh vẻ lo ngại.
– Điều gì ông Lưu cứ nói đi! - anh khẽ chau mày lại khó hiểu.
– Vâng! Vết thương đó thì không đáng lo ngại. Chỉ cần không cử động 1 tuần đừng đụng nước là được. Đáng ngại hơn là do tiểu thư ngâm trong nước quá lâu. Lại bị cảm lạnh. Nên giờ tiểu thư nhiễm phong hàn khá nặng. Dây thanh quản vì thế cũng bị ảnh hưởng. Nên trong thời gian này tiểu thư không nói chuyện được.
Ông Lưu thở dài rồi nói rõ tất cả cho anh nghe.
Anh nghe xong đôi mày dần dãn ra. Khẽ gật đầu đồng ý.
– Thế giờ tôi vào thăm cô ấy được chứ? - anh hỏi.
– Giờ tiểu thư vẫn còn hôn mê. Thiếu gia có thể vào thăm. Nhưng đừng làm ồn ảnh hưởng đến tiểu thư nghỉ ngơi.
— Tôi biết rồi. À mà tôi làm phiền ông một việc. Ông gọi cho bọn người Lâm Phong giúp tôi. Bảo là tôi đã bình an giờ đang ở đây.
– Vâng tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay. Không còn việc gì tôi xin phép.
– Làm phiền ông rồi.
Anh nói rồi hơi cúi người chào ông. Ông mỉm cười cũng gập người rồi bước đi.
Anh xoay người lại thấy bóng ông Lưu đã khuất xa dần. Mới từ từ bước lại mở cửa căn phòng bệnh đặc biệt mà anh bảo ông chuẩn bị sẳn cho cô.
Anh đẩy nhẹ cửa vào, hình ảnh một cô gái bé nhỏ nhắn nằm bất động trên giường thu vào tầm mắt anh. Mắt cô nhắm lại, khuôn mặt xanh xao do mất khá nhiều máu nên môi cũng tái nhợt đi. Chợt lòng anh quặng đau.
Anh nhẹ nhàng tiến sát về cô. Khẽ kéo ghế ngồi cạnh giường cô. Mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt thiên thần vẫn đang hôn mê. Tay anh khẽ chạm vào má cô. Vén những sợi tóc mai đang vươn ra.
Tối hôm qua khi thấy cô như thế anh lo cho cô chết đi. Anh như muốn điên lên. Và chẳng còn giữ được bình tĩnh. Bế cô trên tay chạy khắp nơi tìm lối ra giữa đêm khuya.
Đến lúc trời sáng hẳn mà anh vẫn còn lạc trong rừng sâu. Chưa tìm thấy lối ra. Khẽ cúi đầu nhìn cô gái đang khó khăn trút từng hơi thở mệt nhọc trong lòng anh. Anh thấy hối hận vô cùng. Anh chẳng bảo vệ gì được cho cô. Chỉ khiến cô chịu thêm nhiều tổn thương.
Anh cố giữ bình tĩnh lại. Anh bắt đầu xem xét hướng gió, tiếng suối rồi đến mặt trời. Chợt anh nghe phía đông có tiếng bước chân người đang đi đến.
Anh đánh liều đi về hướng đó. Nếu đó đúng là người của lão Davil thì anh chết chắc. Nhưng thật may đó là một lão tiều phu đang vào rừng tìm củi.
Thấy tình trạng của anh và cô như thế lão tiều rất thương. Ông dẫn anh tìm đường ra đến lộ. Và còn đi một đoạn khá xa để gọi ta xi cho anh. Ông ta thật là một người tốt bụng. Dù không biết anh là ai mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ anh và cô. Anh không ngờ lại có người chịu giúp người khác vô điều kiện như thế.
Quả thật con người vẫn có kẻ tốt người xấu. Vẫn còn những người với vẻ ngoài đơn sơ mộc mạc nhưng bên trong tấm lòng thì là cả một đại dương lòng nhân ái. Sẳn sàng bỏ cả một buổi làm việc để giúp hai người xa lạ không quen biết. Tấm lòng của ông lão cả vàng bạc vẫn không thể sánh bằng.
Anh đưa cô lên xe trước rồi bước ra tạm biệt ông cụ.
– Bọn cháu thành thật cảm ơn ông. Nhờ ông mà bọn cháu mới thoát khỏi đó. - Khánh Anh lễ phép nói.
– Không có gì đâu. Ta già rồi giúp bọn trẻ được gì thì giúp thôi. - ông cười nhân hậu nói.
– Vâng! Vậy cháu xin phép đi trước. À ông ơi nhà ông ở đâu để bọn cháu đến thăm ạ!
– Nhà ta phía sau ngọn đồi đó. Có rãnh cháu cứ đến chơi. - ông nói rồi chỉ tay về một ngôi nhà sập sệ sau quả đồi mắt ngời sáng.
Rồi Khánh Anh chào tạm biệt ông bước vào xe chạy đến bệnh viện WILL. Bế ngay cô vào phòng cấp cứu.
Mọi người vừa thấy anh chạy vào liền nhận ra anh. Và gọi ngay cho bác sĩ Lưu đến. Vì ông Lưu là bác sĩ thân tính của gia đình anh.
Quay về hiện tại Kim Ngân vẫn nằm đấy không động đậy và không hề hay biết anh đang ngắm nhìn cô nãy giờ. Tay thì vô thức nắm lấy tay cô. Như sợ sẽ tuột mất thứ gì đó rất quan trọng.
Không hiểu sao lúc này anh lại nhìn cô nhiều lâu và kĩ đến thế. Anh nhìn như sợ sẽ không còn cơ hội trông thấy cô nữa. Thì ra là do lời hứa của anh với cô ấy.
Anh hứa sẽ không quan tâm đến ai khác ngoài cô ấy. Nhưng anh vẫn thất hứa để được chăm sóc cô. Rồi anh sợ cô ấy sẽ buồn nên bảo đây là trách nhiệm. Nên khi cô khỏe lại anh sẽ trở về như trước để chờ đợi cô ấy.
Anh khẽ nghiêng người đặt vào trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Nhẹ nhàng tựa như làn mây. Nhưng cũng đủ làm cho lòng anh và ai đó thấy hạnh phúc.
– Từ hôm nay tôi sẽ không bên em, bảo vệ em như hôm qua được nữa. Tôi sẽ trở về là tôi. Để chờ đợi cô ấy.
Khánh Anh thì thầm vào tai cô. Đủ để cô và anh nghe rõ. Dù anh biết chắc cô chẳng hề hay biết gì về lời nói cùng nụ hôn ngọt ngào ấy. Nhưng anh vẫn muốn hôn và nói như lần cuối cùng được bên cạnh cô. Và để tiếp tục chuỗi ngày buồn tẻ để đợi cô ấy.
Trong tình yêu đợi chờ là hạnh phúc chăng? Mà sao người ta cứ sẳn sàng khép kín tim mình lại. Để chờ đợi một người có chắc là sẽ quay về không???? Hay sẽ khiến họ ôm nổi hụt hẩng rồi hối hận vì chờ đợi ai đó mà bỏ rơi một người đang yêu mình......
– Anh Khánh Anh!!!
Thiên Vy chạy thẳng vào phòng gọi to. Mắt thì đầm đìa nước mắt chạy vào. Làm anh khẽ giật mình quay người lại. Tay vẫn nắm lấy tay ai đó không buông.
Phía sau Hoàng Duy Lâm Phong Bảo Nam cùng Tuyết My cũng từ từ đẩy nhẹ cửa bước vào.
– Kim Ngân nó sao thế? Nó có bị làm sao không ạ???
Thiên Vy bước vào thấy Kim Ngân nằm bất động lo lắng hỏi Khánh Anh.
– Cô ấy không sao đâu em đừng lo.
Khánh Anh đứng dậy tay lúc này mới bỏ tay Kim Ngân ra. Vổ vai an ủi Thiên Vy.
– Thật không anh? - Thiên Vy rưng rưng nước mắt hỏi anh.
Khánh Anh khẽ gật đầu.
Mọi người đứng bên ngoài nãy giờ đã thấy hết. Từ thái độ ân cần đến cái nắm tay của Khánh Anh dành cho Kim Ngân. Nhìn nhau khó hiểu. Chẳng lẽ Khánh Anh đã chịu mở lòng và không chờ đợi cô ấy nữa sao???
– Tất cả vào đi đứng ngây ra đó làm gì? - Khánh Anh lên tiếng.
Tất cả khẽ giật mình bước đến gần. Rồi im lặng nhìn cô gái nằm trên giường bệnh.
– Tất cả ở đây hết à?
Bác sĩ Lưu từ ngoài bước vào thấy đông đủ liền cất tiếng hỏi.
– A bác sĩ Lưu. Lâu quá không gặp. - Bảo Nam nghe giọng ông liền quay lại vui mừng nói.
– Chào thiếu gia! - ông Lưu cũng tươi cười chào lại.
– Sao đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh? - Khánh Anh hỏi.
– Có lẽ do tiểu thư mất máu quá nhiều. Nên mất sức nên chưa tỉnh dậy. - ông giải thích.
– Cô ấy bị sao vậy? - Thiên Vy thắc mắc.
– Cậu Khánh Anh chưa nói với mọi người sao??? - ông hỏi.
Cả 5 người đáp lại bằng cái gật đầu. Rồi quay sang nhìn Khánh Anh.
– Thôi để tôi nói lại bệnh án của tiểu thư cho tất cả nghe. - ông Lưu lên tiếng.
– Không cần đâu. Ông ở đây khám cho cô ấy. Tôi ra ngoài nói cho bọn này nghe được rồi. - Khánh Anh nói rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó mọi người cũng cất bước theo sau.
– Ông Lưu ông chăm sóc cho bạn tôi nhé! - Thiên Vy dặn dò.
– Vâng tiểu thư cứ yên tâm. - ông cười đáp.
Rồi tất cả bọn họ đều ra ngoài hết. Hai cô y tá mới dám bước vào. Họ khám kĩ càng cho Kim Ngân. Rồi thay băng cùng truyền dịch mới cho cô.
Bên ngoài Khánh Anh tựa người vào lan can sau đó kể rõ tình trạng của Kim Ngân cho mọi người biết.
Thiên Vy nghe xong khóc nức nở. Cô rất thương đứa bạn này. Giờ thấy Kim Ngân như thế làm sao cô không khỏi đau lòng được.
Nhưng cô đâu biết còn một người đau lòng hơn cô. Khi trông thấy Kim Ngân như thế.
– Mọi người ơi! Tiểu thư đã tỉnh lại rồi! - ông Lưu từ phòng bệnh bước ra vui mừng nói.
Tất cả nghe thấy vui mừng lắm. Rồi chạy vào phòng thăm cô.
Cô khẽ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Chợt cô dừng ánh mắt tại Hoàng Duy Lâm Phong Bảo Nam và Tuyết My. Cô cứ ngở bọn họ là người của lão Davil. Chợt cô khẽ lo sợ, vẻ mặt tái nhạt hẳn đi.
– Cô đừng lo đó là bạn tôi. Không phải người xấu. - Khánh Anh nhận ra vẻ lo sợ trên mặt Kim Ngân nói.
Cô nghe thấy an tâm khẽ nở một nụ cười tươi với tất cả. Mọi người cũng đáp lại cô bằng nụ cười. Chỉ riêng Thiên Vy nãy giờ vẫn khóc mãi không thôi.
– Ơ Thiên Vy Kim Ngân đã tỉnh lại rồi sao em cứ khóc mãi thế??? - Bảo Nam thấy vậy liền trêu Thiên Vy. - Mít ước thật. - Bảo Nam phán một câu xanh "rờn" làm Thiên Vy ngượng đỏ mặt.
Cô không nhân nhượng đấm thẳng vào bụng anh một cú như trời giáng. Anh nằm lăn ra sàn. Làm mọi người cười phì vì hai người.
– Ơ....o...- Kim Ngân định nói gì đó nhưng không phát thành liền quay sang nhìn Khánh Anh lo sợ.
– Cô không sao đâu. Chỉ là không nói chuyện được vài hôm thôi. À mà vai phải cũng không được cử động nữa. - Khánh Anh bình thản nói đều đều.
Chợt anh nhớ đến từ "không nói chuyện" được khẽ cười gian xảo. Cô như thế sẽ không còn cải lại anh được nữa. Anh nói gì cô phải nghe cái đấy. Vậy là do có dịp trả đũa lại cô rồi.
Cô nghe thế liền xụ mặt rầu rĩ. Cô mà không nói chuyện được vài hôm chắc cô buồn đến chết được. Liền nhăn nhó mặt méo xẹo trông vô cùng đáng yêu. Khiến cho Lâm Phong phải chú ý đến rồi khẽ cười vì khuôn mặt đáng yêu của cô.
– Chào em, chị là Tuyết My. Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa giới thiệu. Chị là chị của Thiên Vy. Còn đây là Hoàng Duy, Bảo Nam và Lâm Phong. - Tuyết My cười thân thiện với cô.
Cô cũng khẽ cúi đầu chào tất cả. Miệng nở nụ cười tỏa nắng làm tim ai đó khẽ rung động. Cô rất muốn nói chuyện rồi chào họ. Nhưng cô không tài nào phát ra tiếng được.
Nhìn kĩ cô mới thấy Tuyết My đẹp thật. Một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà khiến người đối diện ngắm mãi không chán. Cả Hoàng Duy rồi Bảo Nam cũng thế. Họ rất ư là đẹp trai. Từ khuôn mặt đến thân hình đều không có chổ nào chê. Hoàng Duy thì có vẻ đẹp khá lag nghiêm nghị chính chắn. Nhưng có một chút gì đó khá giống Thiên Vy. Chẳng lẽ hai người họ có quan hệ gì sao? Còn Bảo Nam thì ngược lại hẳn. Anh sở hữu một khuôn mặt khá baby, có vẻ lãng tử lắm. Theo cô thấy thái độ và hành động của Bảo Nam và Thiên Vy thì hai người họ có lẽ là một đôi.
Nhìn sang chàng trai đứng cạnh Khánh Anh. Hình như anh ta là Lâm Phong. Cái tên này cô đã nghe Khánh Anh nhắc đến vài lần nên cũng có ấn tượng. Lâm Phong thấy Kim Ngân nhìn anh khẽ mỉm cười với cô. Khiến cô ngại cúi mặt xuống không dám nhìn anh nữa.
Phải nói nụ cười của anh đẹp làm sao! Đẹp đến ngây ngất. Nó mang lại cảm giác ấm áp đến lạ thường. Hoàn toàn trái ngược với Khánh Anh và chưa bao giờ cô thấy Khánh Anh cười thật sự. Không biết nó có đẹp như vậy không? Lâm Phong như ánh mặt trời ấm áp còn Khánh thì như tảng băng Bắc cực lạnh đến thấu xương. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy thích bên "tảng băng" ấy hơn. Có lẽ những gì xa vời khó với tới sẽ hấp dẫn ta hơn.
– Ê Kim Ngân mày có sao không? Vai mày sao rồi tao lo cho mày quá!!!
Thiên Vy nãy giờ lo xử tội Bảo Nam quên mất Kim Ngân. Giờ nghe Tuyết My nhắc đến cô mới nhớ chạy lại hỏi han đứa bạn thân.
Kim Ngân cười khổ nhìn Thiên Vy khẽ lắc đầu. Giờ cô có nói được gì đâu. Chỉ lắc đầu hay gật đầu mà thôi. Sao cô khổ đến thế này? Cô thầm nghĩ rồi cười nhạo bản thân.
– Mọi người ở đây chăm sóc cô ấy. Tao đi đây có việc. - Khánh Anh nói rồi bước ra khỏi phòng.
– Tao với thằng Bảo Nam đi cùng mày. Còn Lâm Phong mày ở đây với Kim Ngân đi.
Hoàng Duy đuổi theo Khánh Anh nói. Có lẽ anh biết Khánh Anh đi đâu và anh cùng Bảo Nam có thể giúp cho anh được việc này.
Khánh Anh quay người lại khẽ gật đầu rồi sau đó cùng hai người kia đi mất. Chẳng một lời từ biệt với Kim Ngân. Làm cô khá hụt hẩng. Anh lại lạnh lùng như thế. Sao anh cứ liên tục thay đổi làm cô chẳng biết cảm giác của mình là gì? Cô ngộ nhận hay là sự thật???
– Hêy nghĩ gì đó mậy??? - Thiên Vy thấy Kim Ngân ngây người ra nhìn cánh cửa lay khẽ người cô.
Cô giật mình lắc đầu lia lịa. Tay quơ loạn xạ phía trước làm tất cả phì cười.
– Ý tao quên mày bị câm tạm thời. - Thiên Vy cười hí hửng nói.
Kim Ngân nghe thấy tặng ngay cho cô cái nhìn không mấy thiện cảm. Rồi xụ mặt xuống chán nản.
– Vy đừng chọc Ngân nữa. Kim Ngân em đói chưa? Chị với Thiên Vy đi mua gì cho em ăn nha! - Tuyết My dịu dàng nói.
Kim Ngân sợ làm phiền Tuyết My nên khẽ lắc đầu từ chối. Mặc dù bụng cô cũng khá đói. Đã hai hôm rồi cô chẳng có gì cho vào bụng.
– Ngại gì? Để tao đi mua cho. - Thiên Vy như nhận ra suy nghĩ của cô liền nói.
– Em với Tuyết My ở đây đi. Anh đi mua cho. - Lâm Phong chợt nói.
– Anh là con trai biết gì mà mua. Với lại anh mà xuống dưới chắc đến mai mới lên ý. - Thiên Vy nói.
Khi nghe Thiên Vy nói thế Kim Ngân khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô.
– Không hiểu à??? - Thiên Vy hỏi.
Kim Ngân gật đầu lia lịa.
– Thì gái bao vây anh ấy. Đến mai mới thoát được ý mà. - Thiên Vy giải thích xong cười khúc khích.
Kim Ngân và Tuyết My cũng cười theo.
– Vậy hai người đi mua đi. - Lâm Phong nói ngăn tiếng cười của ba cô gái lại.
Rồi Tuyết My cùng Thiên Vy đi ra khỏi phòng. Để lại Kim Ngân và Lâm Phong ở đấy. Tuy cô và Lâm Phong mới gặp nhưng đã có thiện cảm về đối phương.
Cô ngồi đấy tay vấu vào vạt áo chán nản. Giờ cô làm gì cũng không được đến nói cũng không xong. Chỉ cần cử động mạnh là vết thương sẽ hở ra ngay. Cô thở dài chán chường. Chưa bao giờ cô thấy buồn chán như thế. Ở đây cùng Lâm Phong nhưng chẳng nói gì được. Chẳng khác nào đang ở một mình. Cứ như thế này chắc cô chết mất.
Lâm Phong nãy giờ ngồi đối diện cô. Đã thấy hết mọi hành động của cô. Khẽ mỉm cười vì tính trẻ con của cô. Anh đã từng gặp nhiều cô gái xinh hơn cô nhiều. Nhưng chưa ai để lại ấn tượng với anh nhiều như cô. Anh ấn tượng ban đầu qua lời kể của Thiên Vy vì chuyện cô dám đối đầu với Khánh Anh. Thường thì những cô gái khác gặp Khánh Anh sẽ tìm cách ve vảng làm quen. Họa chăng có nói chuyện với anh đều phụ tùng mọi mệnh lệnh anh đưa ra. Chẳng dám chống lại.
Nhưng Kim Ngân thì ngược lại. Cô không như những người kia. Cô dũng cảm dám chống lại anh. Rồi còn cải lại anh đến việc chơi xỏ anh cô cũng làm. Quả thật một cô gái đặc biệt. Rồi giờ đến việc cô bị trúng đạn mất máu khá nhiều nhưng vẫn kiên cường vượt qua. Chẳng một câu than vãn. Nhưng chỉ vì không được nói chuyện lại xụ mặt xuống buồn bã. Làm Lâm Phong càng ấn tượng hơn. Vừa trẻ con, bướng bỉnh, kiên cường.
– Em chán lắm hả??? - Lâm Phong lên tiếng hỏi.
Kim Ngân nghe thế ngước mặt lên bí xị nhìn anh gật đầu. Khiến anh phải cười vù bộ dạng của cô lúc này.
– Đợi anh tí nha!!! - anh nháy mắt cười bí hiểm rồi đi ra khỏi phòng.
|
Chương 11 : Câm "tạm thời"
Lâm Phong nháy mắt cười bí hiểm với Kim Ngân rồi rảo bước ra khỏi phòng. Còn Kim Ngân vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn anh. Phần vì cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đi đâu,..... Phần vì cô bị nụ cười cùng cái nháy mắt của anh làm đứng hình.
Nó mới tuyệt mỹ làm sao!!! Khiến đối phương nhìn mãi không chán rồi dần dần bị thu hút hẳn. Cô ngưỡng mộ tại sao thượng đế lại ưu ái ban cho anh nhiều thứ đẹp tuyệt như thế. Từ khuôn mặt hoàn mỹ đôi mắt dịu dàng ấm áp không một khuyết điểm. Rồi thân hình to cao mà chàng trai nào cũng mơ ước có được. Đến nụ cười ấm áp tựa nắng ban mai.
Cô thầm nghĩ ngợi về anh. Chợt hình ảnh của Khánh Anh từ đâu ùa về. Khiến tim cô đập loạn nhịp. Con người đó tuy chỉ bên cô vài hôm. Nhưng sao nó thân quen đến thế. Lúc này chẳng có Khánh Anh ở đây cô thấy nhớ anh thật.
Nhớ!!?
Rồi từng hình ảnh của anh dần hiện về trước mắt cô. Vẻ mặt lạnh lùng, bất cần nhưng cũng có lúc biết quan tâm đến cô. Cô được bình an như giờ cũng nhờ anh.
Lúc ở đáy hồ nếu anh không cứu cô thì chắc giờ cô đã nằm dưới đáy hồ ấy mất rồi. Bất chợt cô đưa tay chạm vào môi mình. Môi anh đã hai lần chạm vào ấy. Nhưng mỗi lần là một cảm xúc khác.
Rồi lúc cô sắp đi theo bà về thế giới bên kia. Anh cũng đi theo để níu giữ cô lại. Có thể nói anh là thần hộ mệnh của cô. Những lúc cô gặp nguy hiểm đều có anh bên cạnh để bảo vệ, che chở. Vô tình cô cảm thấy mình cần anh.
Nhưng anh và cô thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Anh quá lạnh lùng, cao ngạo và đặc biệt là cô luôn khó với tới được. Và dường như giữa cô và anh có bức tường vô hình nào đó ngăn cách. Những lúc cô cứ tưởng mình làm cho "tảng băng" kia tan ra. Thì có một thế lực nào đó lại đóng băng nó lại. Làm cô thấy càng ngày khoảng cách giữa cô với anh dần xa vời vợi và khó có thể thu ngắn lại được.
Cô lắc đầu chán nản để xua tan những suy nghĩ đó. Thật khó hiểu tại sao lúc nào cô cũng luôn nghĩ về anh chứ. Trong khi anh luôn lạnh nhạt, hờ hững với cô.
Liệu cô có đủ sức kiên cường mà tiến đến mở khóa con tim đã đóng băng ấy không???
Chợt cô nhớ lúc cô hôn mê có ai đó khẽ thì thầm gì với cô. Mà do lúc ấy cô quá mệt mỏi nên chẳng nhớ được gì cả. Rồi hình như ai đó cũng hôn lên trán một nụ hôn rất nhẹ nhàng. Nhưng cũng đủ làm cho cô cảm nhận được sự hiện diện của nó.
Cô tựa người về sau cười khổ bản thân. Có lẽ đó chỉ là hoang tưởng chứ thật chất không có ai hôn cô và nói gì cả. Vì lúc ấy chỉ có mình Khánh Anh bên cô thôi. Và anh sẽ không bao giờ dành tình cảm cho cô nhiều đến thế. Nghĩ đến đấy lòng cô khẽ thắt lại. Một cảm giác nghèn nghẹn ở tim thật khó chịu. Cô nhủ với lòng sẽ không mơ tưởng đến anh nữa. Lúc trong rừng đã một lần cô hứa thế nhưng vẫn không làm được. Lần này cô chắc chắn sẽ làm được.
– Tất cả chỉ là sự thương hại, trách nhiệm.
Cô thầm nhủ với lòng mình như thế. Rồi tựa người về sau nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt trong veo như mặt hồ chợt khô héo hẳn.
– Anh xin lỗi vì bắt em đợi lâu nha!!!
Lâm Phong mở cửa bước vào lên tiếng kèm theo một nụ cười tươi sáng. Anh là thế lúc nào cũng tươi cười mang lại sự ấm áp cho người đối diện. Nhưng cô đâu biết nụ cười ấy chỉ dành riêng cho cô. Và từ lúc thấy cô anh mới cười nhiều và rạng rỡ đến như thế.
Cô dời đôi mắt khô héo sang nhìn anh. Môi tạo một đường cong xinh xinh đáp lại. Mắt cũng trong veo hẳn. Cô khẽ lắc đầu ý muốn nói không sao. Nhưng cô không tài nào bày tỏ cho anh biết được. Đành tay quơ loạn xạ chợt động đến vết thương.
– Á.... - vết thương bị động khiến cô đau đớn khẽ la lên.
Lâm Phong thấy thế liền chạy đến đở cô. Mắt nhìn cô đầy vẻ lo lắng.
– Em không sao chứ? Đau lắm à? Để anh đi gọi bác sĩ Lưu....
Anh lo lắng hỏi han rồi quay người định đi ra ngoài gọi bác sĩ Lưu. Liền bị cánh tay yếu ớt còn lại của cô nắm lấy. Anh bất ngờ quay người lại nhìn cô chăm chăm.
Cô khẽ cười gượng nhìn anh tỏ vẻ không sao. Chợt cô thấy anh đang nhìn mình liền cúi xuống lại thấy tay cô vô tình nắm lấy tay anh không buông. Bối rối cô tháo tay ra mặt đỏ ửng lên. Không dám ngước mặt lên nhìn anh.
Thấy thái độ cô thế anh khẽ mỉm cười thích thú. Môi vẽ thành một đường cong tuyệt diệu mê hồn. Rồi đưa mắt sang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Lòng có chút gì đó vui vui.
Rồi cả hai rơi vào im lặng như thế khá lâu. Cô ngại ngùng chẳng dám ngước nhìn anh. Anh thì mải mê ngắm nhìn cô. Thời gian cũng muốn ngưng động cho đôi trai gái như thế mãi.
– À anh có cái này cho em nè! - bất chợt anh lên tiếng phá tan không khí im lặng.
Cô cũng vì thế mới dám ngước lên nhìn anh mặt vẫn còn ửng hồng. Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.
– Đây nà! - anh đưa hai tấm bảng trắng lên trước mặt cô cười nhẹ.
Còn cô thấy vậy nheo mắt nhìn anh khó hiểu.
Anh mỉm cười tươi nhìn cô. Rồi cúi người xuống viết viết gì đó vào bảng. Sau đó đưa lên nháy mắt tươi cười.
///Mình nói chuyện bằng cách này em nhé!!! ^^///
Cô bất ngờ cười hạnh phúc. Không ngờ anh lại nghĩ ra được cách này. Thế là cô không sợ buồn tẻ nữa rồi. Lòng cô dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Rồi tay nhận tấm bảng từ tay anh rồi cúi người loay hoay viết.
///Anh hay thế! Nghĩ ra được cách này luôn. ///
///Hihi, anh mà. Thế em có thích không? ///
///Thích lắm luôn á! À mà lấy cái này ở đâu ra vậy? ///
///Anh vào phòng y tá mượn ý. À anh còn có cái này cho em nè ///
/// Gì vậy anh??? ///
Anh cười bí mật rồi đặt bảng xuống. Sau đó lấy từ sau ra một nụ hoa hồng vừa hé nở. Đáng yêu lắm trao cho cô.
Cô bất ngờ nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy nụ hoa. Đưa lên mũi hít thở lấy mùi thơm thoang thoảng của hoa. Nhắm mắt lại cười mãn nguyện.
Anh thấy cô thích thế cũng mĩm cười theo cô. Không hiểu sao nhìn cô cười anh lại thấy lòng mình vui đến lạ thường như vậy. Và chưa hôm nào anh được cười thỏa thích như thế. Ở bên cô anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc làm sao!!!
Chẳng lẽ đã yêu! Yêu từ cái nhìn đầu tiên?????
///Anh Phong ơi///
Cô thấy anh không động đậy. Liền lay người anh đồng thời đưa bảng lên.
///Gì vậy em??? ///
///Anh bị sao thế? ///
///À anh không sao đâu ///
/// Hihi mà anh lấy đâu ra bông hoa xinh thế vậy? ///
///À lúc anh vào mượn hai tấm bảng. Có cô y tá kia tặng anh. Anh thấy nó khá đẹp và nghĩ em sẽ thích nên anh lấy về tặng em///
/// Ôi trời! Của cô y tá mến anh tặng anh sao anh lại làm thế? ///
/// Biết sao được ///
Anh nhún vai tỏ vẻ vô tội. Trông cực kỳ đáng yêu làm cô không nhịn nổi bật cười.
/// Em ghét vụ câm tạm thời này quá đi! Bắt anh phải ghi giống em vậy em thấy ngại quá!///
/// Sao vậy? Anh thấy cũng thú vị mà. Lâu lâu trò chuyện như vậy cũng có cái vui riêng em không thấy sao? ///
Hai người họ cứ thế ghi ghi chép chép rồi lại cùng nhau đọc rồi tủm tỉm cười. Quả là hai người họ hợp ý nhau thật. Mới gặp mặt đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau như thế.
Người ta thường nói đó là ông trời sắp đặt. Sắp đặt cho gặp nhau rồi mến nhau thân thiết. Nhưng liệu anh có thể khiến tim cô rung động như ai kia không??? Ý định của ông trời muốn cô sẽ bên ai???
..........
-BỐP....BỐP
Hai cú lên gối đánh ngay vào bụng một anh chàng đang bị treo lên.
– Á....a...a.....
Anh chàng kia đau đớn la lên.
– Nói lão Davil đang ở đâu???
Một tên mặt mày bậm trợn tay cầm khúc cây to vổ vổ vào bàn tay mình. Kiên quyết hỏi.
– Tôi....tôi không biết.
Anh ta khó khăn nói. Khắp người đầy thương tích, máu me tùm lum. Đầu gục xuống mệt mỏi.
Vừa dứt câu nói, hai tên phía sau tiến lên. Tay tạo thành nấm đấm đánh thẳng vào mặt anh ta. Cú đấm khá mạnh làm môi anh từng giọt máu tươi dần chảy ra. Tay anh bị trói nên không động đất được. Đầu chỉ biết gục xuống mắt mơ màng.
Chưa hết họ thấy anh gục xuống liền nắm đầu anh ta lên. Tiếp tục giáng những cú đấm như trời giáng xuống mặt anh. Chỉ vài cú anh ta đã ngất lịm đi. Bọn người kia thấy thế quay người ra sau nhìn một chàng trai đang uy nghi ngồi trên chiếc ghế sô pha hoàng gia. Nhâm nhi ly rượu vang đỏ.
Anh ta chính là Khánh Anh. Anh ngồi chân bắt chéo trên ghế. Mắt băng lãnh hướng về chàng trai đang bị trói không một cảm xúc. Anh giờ khác lúc ở bệnh viện rất nhiều. Anh mặc một chiếc áo thun đen quần jean đen nốt. Bên ngoài khoác áo da cao cấp. Đáng sợ là hai từ dùng để miêu tả anh lúc này.
Khi thấy bọn kia nhìn anh. Anh đã hiểu ý. Mắt rời khỏi chàng trai kia thu vào ly rượu trên tay. Ly rượu lắc lư trên tay đầy nghệ thuật.
– Xối nước nó. - Khánh Anh ra lệnh mắt vẫn không di chuyển. Giọng nói không có âm vực.
Bọn người kia nghe thế liền lấy một xô nước tạt thẳng vào mặt chàng trai. Nước làm anh khá ngột thở. Chợt cử động mắt mở ra nhìn xung quanh.
Thấy anh đã tỉnh bọn họ lại tiếp tục tra tấn anh. Bằng những cú đấm, đá đến rợn mình. Những tiếng rên la liên tiếp vang lên khắp căn phòng. Nghe thật xót xa.
Nếu người ngoài nhìn vào sẽ cho là bọn người kia vô cùng độc ác. Nhưng họ nào đâu biết anh chàng kia đã phạm tội tày đình như thế nào.
Anh ta là một trong những thuộc hạ thân tín của lão Davil. Đã từng nhiều lần giết chết người trong bang Darkness của Khánh Anh. Trước đó anh ta đã tàn độc giết người không gớm tay. Nhưng một khi rơi vào tay Khánh Anh thì coi như tiêu đời.
– Dừng tay!!!
Bỗng Bảo Nam từ ngoài bước vào lên tiếng. Làm cả bọn bất ngờ không đánh nữa quay sang nhìn anh khó hiểu.
– Nhưng anh Rodel.....
Một tên trong bọn kia bức xúc hỏi Bảo Nam.
– Không nhưng nhị gì hết. Chẳng lẽ lệnh tao tụi mày không nghe sao? - anh lãnh đạm nói.
– Nhưng đây là lệnh của anh Raian. Bọn em....bọn em không dám cải. - tên đó e dè nói.
– Raian??? - Bảo Nam hỏi.
– Đúng là tao.
Khánh Anh từ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng. Rồi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế tiến lại gần chàng trai kia.
Đưa bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ áo hắn ta.
– Nói!!! - anh gằn giọng nói đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ta.
Làm hắn ta run lẩy bẩy sợ hãi.
– Thật sự tôi không biết. Anh Raian làm ơn tha cho tôi. Tôi không biết mà. - hắn ta run sợ nàn van anh.
Anh hừ nhẹ một tiếng rồi ra lệnh cho đàn em xử hắn ta. Bọn kia xông đến đánh hắn ta tới tấp. Máu tuôn ra khắp người.
Bảo Nam thấy cũng xót cho hắn ta. Nhưng không dám lên tiếng ngăn cản lần nữa. Vì anh biết bây giờ Khánh Anh không còn là Khánh Anh nữa mà là một con quỷ khát máu. Sẳn sàng càn quét tất cả mọi thứ.
Mắt anh hằn lên sự tức giận. Tận sâu trong đôi mắt đã lạnh lùng hàng ngày nay thêm sự giận dữ. Khiến ai nhìn vào đều run lên sợ hãi. Quả thật lần này lão Davil quá lắm rồi. Đấu không lại anh cùng ba anh thì dùng kế hèn hạ này.
Đã vậy còn làm cô bị thương nữa. Nghĩ tới cảnh cô bị thương máu rơi như suối lòng anh thắt lại tia giận dữ càng tăng lên. Lão Davil mà ở đây lúc này chắc anh sẽ chĩa thẳng mũi súng vào lão. Rồi kết thúc cuộc đời lão ta.
Anh đã thề sẽ không tha thế cho lão. Dù thế nào anh cũng phải tìm ra và cho lão biết cái giá lão phải trả khi dám đụng đến anh.
Nghĩ đến đấy tay anh vô thức bóp nát vụn ly rượu trên tay ra. Mắt hằn lên sự tức giận nhìn thẳng về trước.
|
Chương 12 : Bắt cóc
Bọn đàn em của Khánh Anh vẫn đánh hắn ta không thương tiếc. Hắn đau đớn gục mặt xuống chịu trận. Cả người hắn bầm tím lên, có chổ máu tuôn ra trông phát tội.
– Đủ rồi.
Khánh Anh chợt lên tiếng giọng đều đều không tức giận, nóng nảy. Khiến mọi người cùng Bảo Nam không biết anh định làm gì. Việc anh làm vô cùng khó đoán.
Bọn đàn em nghe thấy giọng anh vang lên. Liền dừng tay hẳn quay sang nhìn anh. Cả Bảo Nam cũng bất ngờ nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
– Mày chịu tha cho hắn ta à?
Bảo Nam không nén được sự tò mò. Liền liều lĩnh hỏi mắt nhìn anh chằm chằm.
Anh nghe Bảo Nam nói thế nhết môi cười nhạt. Rồi tiến lại gần hắn ta đứng giữa bọn đàn em.
Những tên đó đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh. Bọn họ chẳng hiểu thái độ của anh là ý gì? Chẳng lẽ lần này anh lại chịu tha cho hắn ta.
– Tha???
Khánh Anh hỏi ngược lại Bảo Nam rồi đưa đôi mắt lãnh đạm đảo quanh tất cả. Rồi chợt dừng lại ở hắn ta cười khẩy.
– Có nói không?
Anh gằn từng chữ mắt đột ngột nảy lửa. Đôi tay siết chặt cổ áo hắn. Khắp người toát lên hàn khí. Lạnh đến thấu xương là cảm giác của hắn ta bây giờ.
Hắn chẳng nói gì chỉ run rẩy lắc đầu. Phần vì chẳng còn sức lực để nói phần vì nổi sợ hãi anh khiến hắn thốt không thành tiếng. Mặt tái xanh, những vết trầy xước rướm máu len lỏi trên gương mặt hắn ta.
Anh hừ nhẹ một tiếng rồi thả đôi tay ra khỏi người hắn. Nhếp mép rồi cho tay vào túi. Mặt vẫn bình thản như không.
Hắn thấy anh không còn siết cổ mình nữa. Thở phào nhẹ nhõm đưa đôi mắt thâm đen mệt nhoài nhìn anh.
Bỗng dưng bên thái dương hắn lạnh đến lạ thường. Cảm giác lạnh khiến sửng tóc gáy. Cái lạnh của kim loại chiếm hữu lấy vầng trán hắn. Miệng run lấp bắp mắt chẳng dám nhìn xem bên ấy.
-CẠCH...
Âm thanh ấy vang lên giữa sự kinh ngạc của mọi người. Riêng hắn sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Chợt nghe bên tai âm thanh ấy đột ngột vang lên. Mang theo một luồn sát khí âm u.
Nó khá quen với hắn có lẽ đã được nghe ở đâu đấy vài lần. Chợt trong đầu hắn lóe lên một hình ảnh. Khiến hắn chẳng còn bình tĩnh nữa. Mà cả người toát mồ hôi lo sợ. Đôi tay bị trói chặt cũng run lên. Mặt chẳng còn màu máu tái nhợt.
Đó là tiếng lên đạn của súng. Hắn là đàn em của lão Davil nên sử dụng súng cũng thường và việc nghe thấy âm thanh ấy là chuyện đương nhiên. Nhưng lần này khác hẳn những lần ấy. Lần này hắn không còn là kẻ cầm súng chĩa vào người khác ra uy. Mà chính là kẻ xấu số đang hứng chịu mũi súng ấy chỉa vào. Và chỉ cần một hành động nhẹ nữa là coi như đời hắn kết thúc.
– Chọn. Một nói. Hai.......
Khánh Anh nhận ra vẻ sợ hãi hằn lên khuôn mặt hắn ra lệnh. Nói đến hai anh ép sát mũi súng vào thái dương hắn hơn.
Cả người hắn giờ bao trùm bởi luồn hàn khí ấy.
– Tôi......tôi nói. - miệng hắn lắp bắp nói không thành lời.
– Được. Nói mau. - anh khá hài lòng với sự lựa chọn của hắn.
– Thật sự là tôi không biết lão ta đang ở đâu. Nhưng....nhưng tôi biết được kế hoạch tiếp theo của lão.
– Kế hoạch??? - Bảo Nam bất ngờ khi nghe hắn ta nhắc đến kế hoạch tiếp theo.
– Đúng. Sau khi thất hại kế hoạch ám sát anh Raian. Và biết anh vẫn còn sống. Nên lão đã chuẩn bị một kế hoạch mới. Cô bé đi chung với anh Raian hôm trước giờ đang ở bệnh viện WILL phải không?
– Đúng. - Bảo Nam nói.
Khánh Anh không nói gì chỉ im lặng nghe hắn kể hết câu chuyện.
– Lão biết chắc chắn anh Raian sẽ đưa cô bé vào đó. Nên lão đã mai phục sẳn. Chờ thời cơ là bắt cóc cô ấy làm con tin. Để gây áp lực cho anh. Còn nếu đường cùng lão sẽ ôm cô bé nhảy xuống lầu tự tử. Lão muốn cô bé chết cùng lão. Nếu anh Rodel và Raian muốn cứu cô ấy thì mau đến sân thượng của bệnh viện mau. Không sẽ không còn kịp. Giờ lão không còn giữ bình tĩnh được nữa.
– CÁI GÌ????
Bảo Nam hoảng hốt không tin vào tai mình. Hét to lên kinh ngạc.
– Tôi đã nói hết những gì tôi biết. Hai người làm ơn tha cho tôi. - hắn kể toàn bộ trong sợ sệt.
Khánh Anh nghe xong liền thả khẩu súng xuống. Cho ngay vào túi quần. Tay quơ lấy chiếc áo khoác khoác vội vào rồi chạy thẳng ra xe lao nhanh đi. Trong sự ngơ ngác của mọi người. Bảo Nam thấy thế liền vội vã chạy theo.
– Thả hắn ta ra được rồi đấy! - Bảo Nam quay đầu lại nói một câu rồi chạy vọt theo Khánh Anh.
-----BỆNH VIỆN WILL------
Kim Ngân cùng Lâm Phong trò chuyện vui vẻ với nhau. Khắp căn phòng mặc dù không có tiếng nói. Nhưng vẫn len lỏi tiếng cười vui khúc khích của đôi trai gái. Người ngoài nhìn vào trông họ rất xứng đôi. Cứ ngỡ là một cặp tình nhân. Khiến ai cũng phải ganh tỵ khi nhìn vào.
///Em có vẻ mệt rồi đấy. Vết thương mới phẩu thuật cần nghỉ ngơi nhiều. Thôi em nằm xuống nghỉ đi !///
Lâm Phong thấy cô mệt mỏi lo lắng liền bảo cô.
///Em còn khỏe mà. Không sao đâu. Cho em ngồi một chút đi. Nằm hoài chán lắm!!!///
Kim Ngân xụ mặt buồn bã. Tay lay tay anh tỏ vẻ năn nỉ anh.
– Ngoan nào!!!
Lâm Phong thấy cô thế khẽ cười vì tính trẻ con lại bướng bỉnh của cô. Dịu dàng xoa đầu cô nói rồi đỡ cô nằm xuống giường bệnh.
Lấy chăn đắp kĩ càng cho cô. Rồi nở một nụ cười tỏa nắng với cô. Tay nhẹ nhàng xoa đầu cô mỉm cười thích thú.
– Em ngủ một lát cho khỏe đi. Anh đi tìm Thiên Vy với Tuyết My một lát. Không biết hai người họ làm gì mà lâu quá.
Anh nói rồi chào tạm biệt cô. Khẽ đóng cửa phòng cô lại. Rảo bước đi trong lòng dâng trào lên niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc là khi ta được ở cạnh người mình yêu dù chỉ trong phút chốc. Cũng đủ khiến cho tim ta đập loạn nhịp vì người ấy. Yêu.......
Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười tươi tắn. Rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dần dần đi vào giấc ngủ. Sau những ngày phải trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm. Giờ cô mới được thật sự được nghỉ ngơi.
Vừa thấy Lâm Phong bước ra khỏi phòng bệnh của Kim Ngân. Một người đàn ông đứng phía xa cười nham hiểm. Vậy là lão đã có cơ hội.
-Tách....
Cánh cửa bỗng mở ra, người đàn ông ấy từ từ tiến đến giường bệnh của cô. Mắt đảo xung quanh lén lút xem xét.
Cô đã chìm vào giấc ngủ sau khoảng thời gian khá mệt mỏi. Bỗng nghe có tiếng động liền mở mắt ra xem. Cô cứ nghĩ là Lâm Phong quay lại. Nhưng không......
Trước mắt cô lão Davil đang bước gần đến cô. Môi ẩn hiện nụ cười gian xảo. Sợ hãi cô vùng dậy ngồi sát vào tường. Cố ý tránh né lão nhưng làm sao được vì lão đã đến cạnh giường cô.
Cô hoảng loạn định la lên kêu cứu. Nhưng vẫn không thốt thành lời cổ họng đau buốt. Cô thầm mong ai đó sẽ vào cứu cô ngay lúc này. Cô sợ lắm lão ta độc ác lắm không biết lão sẽ làm gì cô nữa.
Bờ vai bé nhỏ chợt run lên từng hồi. Bỗng dưng lão ta tiến đến lấy trong túi ra tấm khăn nhỏ. Bịt vào miệng cô. Cô sợ hãi vùng vẫy nhưng vẫn không thắng nổi lão.
Chợt cô cảm thấy toàn thân nhẹ bổng. Mắt không còn sức lực để mở nữa. Nó mệt mỏi nhắm nghiền lại. Đôi tay đang vùng vẫy chợt buông lỏng. Toàn thân cô đổ gục xuống. Chẳng còn biết gì đang xảy ra với mình.
– Khánh Anh...... - trong tiềm thức vẫn gọi tên anh trong sợ hãi.
------CANTEEN BỆNH VIỆN-----
Lâm Phong vừa xuống đấy đã gây sự chú ý. Ai cũng nhìn theo anh trầm trồ khen ngợi. Tất cả đều dừng tay lại để làm một việc là ngắm nhìn anh.
Đến những bệnh nhân cùng chen lấn nhau chạy vào Canteen để được nhìn mỹ nam. Canteen nhờ thế mà đông đúc hẳn.
Lâm Phong dừng chân tại chổ hai cô gái xinh đẹp đang ngồi trò chuyện. Cùng nhâm nhi hai tách cafe nóng hổi.
– Cả hai nói gì vui vậy? Cho anh tham gia được không?
Anh lên tiếng làm cả hai giật mình. Quay người lại nhìn anh bối rối.
– Ơ anh Lâm Phong sao anh lại ở đây? - Thiên Vy hỏi.
– Hai người ra đây được anh cũng được vậy. - Anh kéo ghế ngồi cạnh bình thản nói.
– Nhưng...còn Kim Ngân? - Tuyết My hỏi.
– Kim Ngân đợi hai người lâu quá. Mệt nên ngủ rồi.
– Vậy anh ra đây để.......
– Kiếm hai người chứ làm gì.
Anh nói rồi đưa đôi mắt khó chịu sang cả hai. Như hiểu được ý anh hai cô gái nhìn nhau cười gượng.
– Thật ra là em và chị Tuyết My có lên phòng rồi nhưng....nhưng em không vào. Vì thấy cả hai đang cười đùa vui vẻ nên không nỡ phá vỡ không khí. Nên hai chị em mới xuống đây uống cafe ấy chứ. Hai người mới gặp mà có vẻ thân thiết quá ha.
Thiên Vy kể xong nhìn anh thích thú. Quay sang Tuyết My nháy mắt rồi cả hai cười ầm lên. Như đang trêu anh. Làm anh vừa ngại nhưng lòng vẫn thấy vui vui.
– Vậy giờ đi được chưa?
Anh lấy lại vẻ tự nhiên ban đầu nói rồi đứng dậy đi lên phòng bệnh. Thiên Vy và Tuyết My đang cười vui vẻ nghe anh nói thế liền gật gù rồi đi theo anh.
-----------
Khánh Anh vừa nghe tên đàn em của lão Davil nói liền tất tả chạy đến bệnh viện tìm cô. Anh mong mình đến đúng lúc và cô vẫn còn an toàn. Anh nghĩ chắc chắn Lâm Phong sẽ bảo vệ cho cô.
Anh đang rất lo cho cô lòng anh nóng như lửa đốt. Chạy với hết tốc độ để đến bệnh viện nhanh nhất. Nhưng trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng không ngơi.
Bảo Nam thấy thái độ của anh cũng khá bất ngờ. Anh có vẻ lo lắng lắm và vẻ cao ngạo ngày thường của anh cũng dần mất. Thay vào đó là sự lo lắng nóng ruột.
Chiếc xe Lamborghini Veneno vừa dừng lại trong bãi đậu xe của bệnh viện đã khiến nhiều người ngước nhìn. Không khỏi ngạc nhiên và thầm ngưỡng mộ. Một người trẻ tuổi như anh lại sở hữu được một siêu xe mà trên thế giới ít người có được. Số khác lại trầm trồ khen ngợi tán dương gương mặt toàn diện của anh. Nhiều cô gái chen chúc để được ngắm nhìn anh. Cô gái nào cũng thầm ao ước mình được làm bạn gái của một người vừa giàu có vừa đẹp trai như anh.
Anh thì chẳng bận tâm đến những lời bàn tán đó. Lòng chỉ nghĩ về cô. Vừa xuống xe đã vứt chìa khóa cho Bảo Nam và chạy thẳng lên phòng Kim Ngân. Trước sự nuối tiếc của hàng trăm cô gái ở đây.
Anh chạy thật nhanh lên phòng cô. Vừa đến nơi anh vội vã mở toang cửa ra. Và mong rằng phía sau cánh cửa một cô gái vẫn nằm nguyên vẹn nơi đó.
Cánh cửa dần mở ra anh bước vào bên trong. Xung quanh trống rỗng chẳng có lấy một bóng người cả Lâm Phong Tuyết My Thiên Vy và đặc biệt là Kim Ngân không một ai ở đây.
Anh lo lắng định gọi điện cho Lâm Phong. Nhưng chợt thấy dưới sàn có một chiếc khăn tẩm thuốc mê. Anh đoán chắc chuyện này là lão Davil làm rồi chứ không ai khác nữa.
Anh khó chịu tay tạo thành quyền đấm mạnh vào tường. Anh đã cố gắng rồi nhưng rốt cục vẫn trễ một bước. Cô vẫn nằm trong tay lão. Và mối nguy hiểm vẫn cứ lâm le chiếm lấy sinh mạng của cô. Anh đã hai lần không bảo vệ được cô. Lần nào cũng khiến cô gặp nguy hiểm mà bản thân anh chẳng làm được gì. Anh muốn người chịu tất cả mọi chuyện sẽ là anh chứ không phải cô. Ở bên anh cô thật sự gặp quá nhiều nguy hiểm.
Khánh Anh lao nhanh khỏi phòng chạy ngay lên sân thượng bệnh viện. Trong sự ngạc nhiên của Bảo Nam.
Bảo Nam vừa đến phòng cô đã thấy Khánh Anh chạy vội đi. Anh không hiểu chuyện gì liền mở cánh cửa ra thì thấy Kim Ngân và mọi người không có trong phòng. Trong phòng chẳng còn có một ai.
– Kim Ngân đâu rồi!?
Lâm Phong cùng lúc đó cũng từ ngoài bước vào. Chẳng thấy Kim Ngân đâu chỉ có mỗi Bảo Nam đứng đấy. Lo lắng hỏi.
– Lâm Phong mày đi đâu vậy? Rồi hai người kia đâu? -Bảo Nam không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
– Em đây. Có chuyện gì ạ? Ối Kim Ngân....Kim Ngân nó đâu rồi. - Thiên Vy nghe Bảo Nam hỏi mình liền lên tiếng và nhận ra sự khác thường hoảng hốt hỏi.
– Không xong rồi. Kim Ngân có chuyện rồi. Mau....mau lên sân thượng. - Bảo Nam dần hiểu ra được nói.
– Nhưng....nhưng Kim Ngân nó đâu rồi. Mà tại sao chúng ta phải lên đấy?
– Không còn thời gian nữa mau lên cứu cô ấy. Không là không kịp đấy. Đi đi rồi anh sẽ nói cho em biết.
Bảo Nam nói xong mọi người liền cùng anh chạy ngay lên sân thượng. Trên đường đi anh đã kể rõ âm mưu bắt cóc Kim Ngân của Lão Davil.
------SÂN THƯỢNG-------
- ÀO...ÀO....
– Chào cô bé lâu quá không gặp.
Lão Davil đổ nước vào mặt Kim Ngân. Cười nham nhở nói.
Bị nước tạt vào nên cô cũng dần tỉnh ra. Mắt he hé mở lên nhìn người đàn ông trước mặt sợ hãi. Cô còn nhớ lúc nãy lão ta đã bịt miệng cô bằng chiếc khăn. Rồi sau đó cô mê man chẳng còn hay biết gì nữa. Đôi tay khẽ cử động nhưng không còn được nữa. Nó đã bị trói chặt lại rồi
– Cô bé đang ở trên sân thượng tầng cao nhất của bệnh viện này. Hahaaaa. Cô bé nhìn xem bên dưới những con người kia thật bé nhỏ phải không? Hahaaaaa
Lão ta không còn bình thường nữa. Miệng cười ha hả tay thì xô người cô ra phía trước để nhìn thấy được những gì lão vừa nói.
Quả thật ở nơi đây cao thật. Gió lại thổi mạnh. Từng cơn gió ùa tới len qua làm rát cả gương mặt. Cô nhìn xuống mà choáng váng. Giờ cô lại còn đang ở ngay lan can chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là rơi xuống dưới ngay. Rất nguy hiểm từ trên đây mà rơi xuống chỉ có chết chứ không thể sống nổi.
– Cô bé sợ rồi à? - lão nâng mặt cô lên cười khinh khỉnh trước sự sợ hãi của cô.
– Để ta cho cô bé biết hôm nay ta sẽ bắt thằng Raian nhảy từ đây xuống. Nó sẽ chết tại chổ. Hahaa.
Nghe lão nói thế cô sợ hãi lắc đầu lia lịa. Cô không muốn vì cô mà anh phải bị gì. Cô đã nợ anh quá nhiều. Cả sinh mạng này cũng là do anh cứu về.
– Cô bé không muốn à??? Không muốn cũng phải muốn. Đường cùng nếu nó không quan tâm đến sống chết của cô bé. Thì ta sẽ cùng cô nhảy xuống đây. Cũng thú vị đấy chứ. Phải không nào???
Lão nói xong cười ầm lên man rợ. Lôi cô sát về lan can. Gió thổi mạnh làm cô chớ với suýt không giữ được thăng bằng. Tay lão siết chặt lấy bả vai cô. Đụng vào vết thương khiến cô đau điếng. Cắn chặt lấy môi chịu đựng. Do lực của tay lão quá mạnh làm máu từ cánh tay ngày càng tuôn ra nhiều. Ướt đẫm cả vai áo kèm theo đó là sự đau đớn. Bờ vai bé nhỏ run lên đau đớn và sợ hãi. Nước mắt từ hốc mắt cũng bắt đầu rơi. Cô đau lắm sợ lắm. Sao không ai đến cứu cô? Chẳng lẽ mọi người đã bỏ rơi cô hết rồi sao???
– Khánh Anh, Lâm Phong, Thiên Vy sao mọi người không đến cứu tôi.
|
Chương 13 : Nguy hiểm
Từng cơn gió cứ vô tình thổi rít qua làm cho lòng của cô gái bé nhỏ càng thêm lo sợ. Gió làm tóc cô rối bời. Gương mặt xinh xắn cũng tái nhợt. Sự hồng hào tươi trẻ ngày thường cũng dần tan biến. Trong lòng luôn mong chờ một ai đó sẽ xuất hiện. Nhưng chỉ có những cơn gió vô tình thổi ùa đến.
Chợt lòng Kim Ngân thấy hụt hẩng vô ngần. Cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu. Tại sao lúc này cô lại muốn anh đến bên cô như thế? Chẳng phải trước đó cô chẳng muốn làm gánh nặng của anh sao? Không muốn anh vì cô phải chịu thêm bất cứ tổn thương gì sao? Nhưng thật sự là cô rất đang cần anh. Nỗi sợ hãi đã chiếm hữu cả con người cô rồi.
Rồi khẽ lắc đầu để bỏ những suy nghĩ mong anh đến cứu ra khỏi đầu. Anh không được đến, anh đến đây là bước vào chỗ chết. Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì.
– Cô bé nghĩ gì đấy? Mong thằng Raian đến cứu à?
Lão Davil nhìn bộ dạng cô cười giễu cợt.
Cô không để tâm đến. Đôi mắt long lanh đẫm nước mắt khẽ nhắm lại. Môi mím chặt che giấu đi nỗi sợ.
-RẦM....
Cánh cửa sân thượng được đá tung bởi một cú đá của một chàng trai. Cô bất ngờ liền mở mắt quay ra sau nhìn chàng trai ấy. Cánh cửa dần hé mở. Bóng dáng chàng trai kia thấp thoáng sau cánh cửa. Nhưng cũng đủ khiến cho cô nhận ra thân hình cao ráo bảnh trai của anh.
Cùng ánh mắt đen láy, sâu hun hút đầy lạnh lẽo kia. Lại thêm sự tức giận, thoáng một chút lo lắng hiện diện trong ấy. Nhưng luôn toát lên sự cô đơn, buồn vô hạn.
Khánh Anh dần tiến gần đến cô. Gương mặt vẫn lạnh buốt không xúc cảm.
Cô đã nhận ra đấy là ai. Lòng dâng trào lên hạnh phúc. Sau đó là sự lo lắng chiếm lấy. Lo lo vô cùng hơn cả lúc cô bị lão dọa sẽ cùng lão nhảy xuống.
Riêng lão Davil khẽ cười gian xảo. Dường như kế hoạch của lão đã thành công phần nào.
– Mày đến rồi à? Tao còn định gọi điện cho mày đấy Raian. Con bé này có vẻ quan trọng với mày quá nhỉ?
Lão cười khanh khách nói rồi kéo cô sát vào người lão.
Anh không nói gì mắt chỉ để tâm đến người con gái nhỏ bé đang khổ sở trong tay lão. Đôi mắt long lanh tinh nghịch ngày thường dần biến mất thay vào đó là những giọt nước của đau đớn và sợ hãi. Bả vai nhuộm đỏ màu máu cơ thể mệt nhoài. Tay bị trói chặt đến đỏ ngấn lên.
Tim anh khẽ lay động. Cảm giác chua xót và đau xót vô cùng. Nhìn những vết thương ấy mày nhíu chặt lại lòng anh nhói lên từng hồi. Tim thì đau đau như ai đang bót lấy nó. Khó chịu cực kỳ khó chịu!!!
– Sao đau lòng rồi à??? Hahaaaaaaaa
Lão Davil quét ánh mắt sang dò xét anh. Thấy được vẻ quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô. Cười khẩy rồi nói khích anh.
Anh nghe những lời ấy của lão càng tức điên lên. Và thôi nhìn người con gái ấy. Dần chuyển sang nhìn lão bằng đôi mắt lạnh lùng lạnh đến vô tận. Sự lạnh lẽo toát lên khiến lão cũng phải rùng mình. Anh ước bây giờ có thể bót chết được lão.
– Ông muốn gì mới thả cô ấy ra?
Anh lấy lại bình tĩnh đi thẳng vào vấn đề trao đổi với lão.
– Muốn gì à? Tao chỉ muốn một điều duy nhất là mày chết. Hoặc là mày chết hoặc là con bé sẽ rơi từ đây xuống dưới. Nào mày chọn đi.
Lão như chỉ chờ thế. Liền ra điều kiện cho anh. Tay kéo sát cô càng ra xa lan can tiếp gần ban công.
Cô nghe thấy mặt chợt tái xanh. Không phải vì cô lo sợ cho bản thân mình. Mà cô sợ nhất là anh hi sinh vì cô. Cô sợ lắm. Sợ mất anh nhất định anh phải chọn mạng sống của anh đừng bao giờ hi sinh cho cô.
– Được thả cô ấy ra đi rồi sinh mạng của tôi sẽ thuộc về ông.
Anh băng lãnh nói mỗi bước mỗi tiến gần đến chổ cô.
– Dừng lại mày nghĩ tao dể bị lừa như vậy à? Đứng yên đó không thì đừng trách tao.
Lão ta quả thật là cáo già. Rất cảnh giác vừa thấy anh tiến đến đã lên tiếng ngăn lại. Người thì càng lui về sau hơn. Và chỉ còn cách vài bước nữa là rơi khỏi ban công.
Anh thấy thế lo lắng cho tính mạng của cô. Nên không dám đi tiếp nữa. Chỉ biết đứng đấy nhìn theo dáng người bé nhỏ đó. Mà tim như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Thật bất lực!!
– Khánh Anh!!!!
Cả đám người Lâm Phong theo Bảo Nam dẫn đường đến. Thấy anh cùng Kim Ngâm và lão Davil trong tình cảnh như vậy lo lắng.
– Đến rồi sao? - anh cười nhẹ hỏi.
Tất cả gật đầu tự tin. Có lẽ đây là thời cơ để cứu Kim Ngân. Tất cả tiến đến cạnh Khánh Anh đưa ánh mắt sắc lẽm cho lão.
– Thả cô ấy ra mau. Ông không còn đường trốn thoát nữa đâu. Đầu hàng đi. Không thì đừng trách.
Bảo Nam hùng hổ tiến đến. Giọng nói phát ra đầy kêu hãnh. Như nắm chắc trong tay phần thắng.
– Đầu hàng à? Mơ đi. Nên nhớ trong tay tao vẫn đang còn giữ con bé này.
Lão mất bình tĩnh la hét lên. Tay ghì chặt bã vai cô. Khiến cô đau đến điếng người. Mặt nhăn nhó đau đớn, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Máu cũng rơi ra đến ướt cả tay lão ta.
Mọi người thấy thế vô cùng lo lắng nhìn nhau e ngại. Lâm Phong chợt lấy một khẩu súng ngắn ra toan bắn lão.
Nhưng chưa kịp bóp còi thì lão đã nhận thấy. Tay nhanh chóng rút con dao sắc bén kề sát vào cổ cô. Mắt đỏ ngầu.
– Bỏ súng xuống không tao sẽ giết con bé này không tin cứ tiến đến đi rồi sẽ biết.
Dao chạm vào cổ họng cô. Ngày ngày gần chạm vào rồi tiến sâu hơn. Làm cho một giọt máu đỏ tươi khẽ khàng rơi xuống. Từng giọt từng giọt tí tách rơi. Đỏ cả con dao sắc bén.
Nói đến Kim Ngân đang mừng rỡ vì sự xuất hiện của tất cả mọi người. Nhưng chưa được lâu thì cổ chạm phải vật gì lạnh tanh sắc nhọn. Rồi cảm giác rát buốt xuất hiện. Cổ ươn ướt nhìn xuống thì thấy từng giọt máu từ cổ cô chảy ra.
Lâm Phong vẫn thất thần nhìn cô không chớp mắt. Con tim anh đau đớn vô ngần. Súng vẫn giữ trên tay. Dường như lời nói của lão chẳng chạm vào tai anh được. Mắt chỉ nhìn cô gái nhỏ nhắn đó mà lòng buốt giá.
– Còn cứng đầu à??? - lão tức điên lên hét to.
Khánh Anh thấy lão chẳng còn tính người tay cứ đè dao vào cổ Kim Ngân. Làm máu tuôn ra khôn nguôi. Anh lo lắng vô cùng. Khẽ chạm người Lâm Phong nhắc nhở.
– Được tôi bỏ súng xuống. Ông đừng làm gì cô ấy.
Lâm Phong giật mình bỏ súng xuống lời nói trầm trầm vang lên.
– Không nói nhiều để súng xuống dưới chân. Rồi cả đám tụi mày lui ra chỉ một mình thằng Raian ở lại đây. Mau.
Lão cười hài lòng vì bọn anh nghe theo lời lão. Sau đó liền ra điều kiện cho bọn họ.
Thoáng nghe lời lão vang lên bên tai. Bốn người bọn họ khẽ giật mình. Quay sang nhìn Khánh Anh thăm dò ý kiến.
Bỗng nhận được ánh mắt kiên định cùng cái gật đầu đầy uy quyền của anh. Rồi lại quay sang nhìn thái độ lão. Lão vẫn giữ y thinh con dao trên cổ cô. Và không hề lơ là.
Lâm Phong tức tối ném khẩu súng xuống đất. Tay nắm chặt thành quyền mắt xót xa nhìn cô.
– Tụi tôi không đi đâu cả? - anh kiên định mắt sắc bén nhìn lão.
Nhận được ánh mắt sắc bén của anh lão khẽ rợn người. Nhưng vẫn không thay đổi ý định nghe theo lời anh. Mắt dời sang Khánh Anh.
Khánh Anh hiểu ý liếc nhìn sang Lâm Phong bắt gặp ánh mắt kiên quyết đó. Đây là lần đầu anh thấy được ánh mắt ấy từ Lâm Phong.
Trước giờ Lâm Phong là người dịu dàng, bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng lần này khác hẳn anh không còn vẻ bình tĩnh trước nữa. Mà thay vào là sự lơ lắng, hoảng loạn của anh.
Không phải chỉ mình Khánh Anh khác mà Lâm Phong cũng vì cô mà khác trước. Đó là sự nhận xét của tất cả mọi người có mặt ở đấy.
Khánh Anh ghé tai Lâm Phong nói điều gì đó. Chợt gương mặt Lâm Phong biến đổi thoáng chút vui vẻ. Phần giận dữ lúc nãy cũng tan biến. Thay vào đó là nụ cười ấm áp thường trực.
Rồi vỗ vỗ vài cái vào vai Khánh Anh. Quay người đi ra khỏi đấy. Bảo Nam thấy thế khựng người lại khó chịu nhìn Lâm Phong.
Anh không nói gì chỉ kéo Bảo Nam đi cùng Tuyết My và Thiên Vy đi cùng mình.
– Nhưng...
Bảo Nam đứng lại phản đối.
– Mày muốn Kim Ngân gặp nguy hiểm à? Đi thôi!!!
Lâm Phong khẽ nhắc nhở rồi bọn họ đi khỏi sân thượng.
Sân thượng trở lại vẻ ban đầu. Rồi rơi vào sự im lặng của ba người. Im lặng đến rùng mình.
– Được rồi. Trò chơi đến đây kết thúc. Mày chuẩn bị chết đi. Hahaaaa. Mà tao thắc mắc một điều không hiểu con bé này là gì của mày mà mày quan tâm đến nó thế?
Lão bất chợt lên tiếng rồi cười phá lên. Câu nói của lão còn vô tình kèm theo một câu hỏi mà không chỉ lão muốn biết. Mà hơn nữa cô chính là người muốn biết câu trả lời hơn cả.
" Con bé này là gì của mày mà mày quan tâm đến nó thế??? "
Anh nghe lão nói lúc đầu cũng chả quan tâm. Chỉ là toàn đã kích anh mà thôi. Rồi bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của lão. Khẽ ngước mắt lên nhìn cô.
Cô cũng đang chăm chú nhìn theo từng cử động của anh. Mong chờ câu trả lời phát ra từ đôi môi đỏ mọng ấy. Thật ra cô là gì đối với anh???
Anh thoáng bối rối trước câu hỏi đó. Đến bản thân anh của chẳng biết cô là gì mà anh lo cho cô thế. Anh chỉ biết con tim anh đã khóa chặt từ ngày người con gái ấy ra đi. Khóa kín và không ai vào được chỉ riêng "cô ấy" .
-Sao nào? Hình như con bé này cũng biết đấy! Nhìn xem đôi mắt nó kìa. Đang nhìn mày đấy!!!
-Không, không là gì cả!!!
Anh vô thức phát lên tiếng. Tim như ngừng đập khi nói. Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ truyền vào tai cô.
Cô cắn chặt môi dưới. Mắt khẽ nhắm lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Long lanh trong suốt như chủ nhân nó. Tim cô đau lắm, như bị ai đó bóp chặt. Làm ngạt thở vô cùng. Đau đau lắm!!!
Điều mà cô lo sợ nhất đã thành sự thật. Cô chỉ ngộ nhận thật sự tình cảm này anh chẳng dành đến cho cô. Mãi mãi cô chẳng là gì của anh. Đúng chẳng là gì!!!
-Tao không tin! Nếu vậy sao mày dám hi sinh vì con bé. -lão vẫn không chịu buông tha.
-Đơn giản vì trách nhiệm. Tôi chỉ bảo vệ cô ấy theo lời hứa với ba mẹ cô. -giọng anh phát ra đều đều.
Vô tình chạm vào tim cô. Như muôn ngàn dao nhọn đâm vào. Những gì cô nghĩ đều đúng. Cô ngộ nhận anh quan tâm chỉ vì trách nhiệm.
Những giọt nước mắt cứ âm thầm rơi xuống. Hòa lẫn với máu cô ung dung rơi xuống đất. Như đang cười cho sự ngộ nhận của cô. Cô cố cúi mặt xuống thật thấp để anh đừng thấy.
Nhưng cô nào biết tim anh đang dậy sóng. Anh cũng chẳng khá hơn cô bao nhiêu. Anh chẳng hiểu sao anh lại nói như thế. Dù trong lòng anh chưa bao giờ nghĩ việc đó là trách nhiệm. Thật sự là anh quan tâm cô thôi!!!
-Haha tao mặc kệ là mày yêu con bé hay trách nhiệm gì gì đó. Nhưng giờ mày muốn cứu nó thì bước sang bên đây. Mau!!!
Lão cười ha hả rồi chỉ tay sang ban công bên cạnh lão.
Anh nhìn sang cô rồi bước đến nơi đó.
-Nào giờ mày nhảy xuống đi. Nhảy đi nhảy đi. Haha -lão cười lên điên cuồng. Tay cũng buông khỏi vai cô. Dao nhọn cũng chẳng còn cứa vào cổ cô nữa.
-ĐOÀNG....ĐOÀNG....
Hai phát súng bất ngờ vang lên. Từng viên đạn nhanh chóng bay thẳng đến ghim ngay vào chân và bụng lão. Thật chính xác.
Lão bất ngờ quay người lại thì đã ôm trọn hai viên đạn. Người ngã quỵ xuống tay ôm bụng. Máu bắn ra tung tóe.
Lâm Phong thả tay cầm khẩu súng xuống. Cười nham hiểm. Rốt cục kế hoạch của anh và Khánh Anh đã hoàn toàn thành công.
"Mày hãy làm theo lời lão. Rồi ra bên ngoài có một khe nhỏ nhìn vào đây. Còn tao tao sẽ giả vờ nghe theo lão. Mày ở ngoài khi thấy lão mất cảnh giác không giữ cô ấy nữa thì mày hạ lão ngay. Ok".
Anh nhớ lại câu nói vừa rồi của Khánh Anh. Nếu Khánh Anh không nghĩ ra kế ấy thì trời có sập anh cũng ra khỏi đây.
Anh bước ra ngoài mà lòng vẫn lo lắng khôn nguôi. Nhìn chằm chằm vào khe nhỏ ở cửa mà lòng như lửa đốt. Chợt thấy lão mất cảnh giác. Và...
Riêng cô vẫn đang hoảng loạn trong mớ suy nghĩ. Chẳng còn hay biết chuyện gì nữa. Tinh thần cũng kém hẳn. Cả con người như gục đổ sau khi nhận được thanh âm của anh truyền vào.
Khánh Anh nhận ra tiếng súng phát ra từ sau lưng. Môi cong lên một đường cong đầy bí hiểm. Chậm rãi quay người lại nhìn lão.
-Ông đã thua cuộc. Thua lần thứ hai thua đến thảm hại. Đầu hàng đi!
Anh nói giọng trầm ổn chẳng hề tức giận nhưng đầy ý châm chọc.
Khi nghe những lời của anh lão như tức điên lên, máu nổi sôi sục lên. Mặt đỏ bừng đầy tức giận tay nhắm chặt thành quyền. Mắt rực lửa nhìn anh. Song chợt gượng người quay về phía Kim Ngân. Bỗng nở nụ cười nham hiểm.
Rồi chợt tiến gần đến cô. Tay kéo cô về phía mình. Ôm chặt người cô giữ không buông.
Lâm Phong thấy vậy nóng lòng đưa súng lên bắn ngay vào người lão.
Nhận được viên đạn, cơ thể lão ngã quỵ xuống. Con người dù có khỏe đến đâu cũng không chịu nổi 3 viên đạn ghim vào mình. Tuy thế nhưng tay lão vẫn ghì chặt lấy người cô không buông.
Một tay chống xuống đất, tay còn lại giữ con người cô. Mặc cho cô đang vùng vẫy để thoát khỏi lão. Nhưng vẫn không thoát được.
Bỗng lão đứng bật dậy lui dần về sau. Môi mấp máy cười đau khổ. Dường như lão nhận ra cơ thể mình không còn sức để chống lại nữa.
-Tao sẽ cho tụi mày hối hận!!!
Lão hét lên hoảng loạn. Dứt câu cũng là lúc lão và cô sát đến ban công. Nơi tiếp giáp giữa mặt đất và không trung. Cười phá lên nhanh chóng quay người cô ra sau.
-Á....Á.......á........
Giọng Kim Ngân la lên thất thanh. Thân hình bé nhỏ bỗng chốc biến mất khỏi đấy. Chẳng còn dấu tích gì. Lâm Phong bất ngờ tay bóp còi khiến những viên đạn thi nhau bắn tỉa vào người lão.
Riêng Khánh Anh nghe tiếng hét đó lao thẳng đến nơi cô. Tay cố gắng giữ chặt cánh tay bé nhỏ đang níu lấy mảng sân thượng bé nhỏ. Run rẩy lo sợ. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
-Nắm chặt lấy tay tôi.
Anh nhắc nhở khi thấy bàn tay bé bỏng ấy cứ dần dần tuột ra khỏi anh. Mắt đầy lo lắng nhìn cô.
Đầu lắc lia lịa. Thật sự là bây giờ cô chẳng còn bình tĩnh nữa. Bấng loạn thật sự bấng loạn. Đầu nghiêng qua nhìn xuống bên dưới. Phía dưới con người ta nhỏ xíu. Cô thì đang lơ lửng trong không trung và chỉ vài giây nữa là rơi xuống đất. Đầu hoa cả lên cả người cố vùng vẫy như muốn thoát khỏi nơi này.
-Kim Ngân bình tĩnh lại. Đừng nhìn xuống, hãy nhớ lại lúc rơi xuống vực. Cố gắng bình tĩnh như khi ấy. Giữ chặt tay tôi.
Anh cố lấy lại bình tĩnh cho cô. Tay nắm chặt lấy tay cô.
Cô ngoan ngoãn làm theo lời anh. Mắt dần nhắm lại tạo cảm giác bình tĩnh. Nhớ lại lúc rơi xuống vực. Anh đã bên cô, ôm cô vào lòng, tạo cho cô cảm giác ấm áp bình yên để vượt qua tất cả. Nhưng giờ anh chẳng như vầy nữa. Anh đã nói cô chẳng là gì của anh. Bảo vệ cô, làm tất cả vì trách nhiệm. Trách nhiệm, cô ghét nó tại sao lại là trách nhiệm? Đã vậy còn cứu cô làm gì cứ mặc cô đi. Chẳng là gì của anh mà!!! Nghĩ đến đâu nước mắt tuôn ra đến đấy. Đau đau lắm!!!
Lâm Phong dần hiểu ra chuyện xảy ra với Kim Ngân. Chạy vụt đến cạnh Khánh Anh.
-Đưa tay kia cho anh Kim Ngân.
Lâm Phong đưa tay xuống cô giọng nói đầy ấm áp, nhu tình phát ra, cùng nụ cười tỏa sáng cho cô.
Cô nghe tiếng anh phát ra. Mắt mở ra nhìn cả hai. Cánh tay kia đang buông lỏng dần cử động, chạm vào tay Lâm Phong.
Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Cùng cái gật đầu đầy tự tin cùng hạnh phúc. Sau quay sang Khánh Anh như ra hiệu cho anh.
Khánh Anh hiểu ý, cả hai nhanh chóng cô kéo lên khỏi đó. Lên đến sân thượng, cơ thể cô như được hồi sinh. Cô vẫn không hay rằng mình đã thoát khỏi đó.
Hai tay vẫn được hai anh nắm chặt. Tay còn lại của hai anh thì đỡ lấy vai cô. Trông thấy cả hai cô nở một nụ cười rồi ngất lịm.
Đầu vô tình tựa vào ngực Khánh Anh. Cả cơ thể mệt lã chẳng còn sức lực lười nhát tựa vào người anh. Nhận ra anh liền dùng tay bế xốc cô lên. Tựa đầu vào bờ ngực vững chắc của mình. Ung dung bước đi như cõi chỉ có anh và cô. Một cảm giác bình yên vô tận đến với anh.
Lúc đó mọi người mới bước vào. Có lẽ tất cả xảy ra quá nhanh nên họ không vào kịp. Vào chỉ thấy Khánh Anh đang bế Kim Ngân trên tay. Còn Lâm Phong tay buông lỏng vô lực nhìn theo dáng người anh đang ôm cô dần đi mất. Mắt nhìn theo đầy nuối tiếc.
Vừa thấy Kim Ngân gục ngã Lâm Phong đã nhanh tay đở lấy cô. Nhưng vẫn chậm hơn một người. Cô đã ngã vào lòng anh ấy và được anh đưa đi trong sự hụt hẩng của anh.
-Anh Lâm Phong!!! - Thiên Vy trông anh như thế liền gọi.
Anh bất ngờ quay lại nhìn Thiên Vy cố nở một nụ cười trấn an.
Thấy anh thế cô mỉm cười rồi kéo Bảo Nam chạy theo Khánh Anh. Chỉ còn Tuyết My anh và Hoàng Duy vừa nhận tin đã chạy nhanh đến đây.
-Lão ta sao rồi? - Hoàng Duy trông lão Davil nằm bất động trên vũng máu.
-Không biết nữa. Trúng khá nhiều đạn, chắc không qua nổi. - anh nói.
-Được để tao xử lý ổn thỏa việc này. - Hoàng Duy nói rồi búng tay đã có vài người vào thu dọn "chiến trường".
-Đi thôi! - Hoàng Duy cùng Tuyết My đi nói.
Anh không nói gì chỉ lắc đầu khe khẽ cười rồi bảo anh muốn ở lại đây một lúc rồi xuống sau. Anh còn kêu Hoàng Duy cùng Tuyết My xuống phòng Kim Ngân xem tình trạng của cô ấy nữa.
Hoàng Duy nghe thấy nhún vai rồi đưa Tuyết My đi xuống.
Sân thượng vắng tanh giờ chỉ còn mình anh, cô đơn, lạnh lẽo. Anh chán nản lấy điếu thuốc thượng hạng ra châm lửa. Định hút nhưng nghĩ gì rồi lại thôi. Ném điếu thuốc xuống đất chân dẫm nát nó.
Lưng tựa vào tường mặt ngước lên trời đăm chiêu suy nghĩ. Anh chẳng hiểu cảm giác của anh lúc này là gì. Anh thật sự rối lắm! Chẳng lẽ anh đã dành tình cảm cho người con gái đó nhiều như thế ư???
|
Chương 14: Xuât viện - Sinh nhật cô ấy
Chương 14: Hôm nay cũng đã ba tuần kể từ ngày Kim Ngân gặp nguy hiểm trên sân thượng. Lúc ấy cô đã được Khánh Anh cùng Lâm Phong hợp sức cứu cô khỏi ngưỡng cửa thần chết. Mà cô có thể chết bất cứ lúc nào. Thật nguy hiểm nhưng cũng may có hai anh ở đó nếu không cô cũng không biết mình sẽ như thế nữa. Khi lên đến nơi cô mệt lã đi, mất máu quá nhiều khiến cô không đủ sức để đứng vững nữa. Và cô đã vô tình ngã vào người Khánh Anh. Rồi chợt nhận được đôi tay ấm áp của anh đón lấy thân hình bé nhỏ của cô và bế cô lên đưa ngay xuống phòng cấp cứu. Sau khi được đội ngũ y tá bác sĩ chăm sóc đặc biệt cùng phẩu thuật lại vết thương cô đã khá hơn trước. Được chuyển đến phòng hồi sức nhưng do mất máu quá nhiều nên cô vẫn hôn mê tận hai hôm mới tỉnh lại. Trong suốt hai hôm ấy mọi người đều ở bên cạnh cô không rời một bước đặc biệt là anh và Lâm Phong. Họ bên cạnh chăm sóc cô vì họ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm như lần trước. Nói đến Lâm Phong hôm ở sân thượng khi thấy cô ngã vào người Khánh Anh anh đã hụt hẩng vô ngần. Tim anh nhói lên từng hồi như bị mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Chẳng lẽ anh yêu cô...... Đúng anh yêu cô mất rồi, yêu từ lần đầu gặp cô. Yêu từ khi bắt gặp khuôn mặt sáng ngời như ánh mặt trời, nụ cười tỏa nắng như đóa hoa đang vươn mình giữa những tia nắng. Rồi tim anh đau khi cô gặp nguy hiểm, tim lay động khi cô cười với anh, vui mừng khi cô an toàn. Đặc biệt nó vô cùng khó chịu khi cô nằm trong vòng tay người con trai khác. Anh yêu cô thật rồi!!!! Và anh quyết tâm sẽ giữ cô bên mình, sẽ cho cô biết tình cảm của anh dành cho cô nhiều như thế nào. Dù anh chẳng biết cô có yêu anh hay không nhưng anh vẫn nói và sẽ khiến cô sẽ yêu anh. Anh quyết tâm như vậy. Rồi cô cũng tỉnh lại ai cũng vui mừng, Thiên Vy mừng đến khóc nấc lên. Khiến Bảo Nam có dịp trêu cô và kết cục bị Thiên Vy đuổi đánh. Làm ai nấy cũng phải bật cười. Lâm Phong và Khánh Anh cũng thế hai anh vui lắm. Rồi từng ngày một nhờ sự chăm sóc của mọi người cô cũng đã khá hơn rất nhiều và cũng đã nói chuyện lại được. Điều đó làm cô rất vui, và cũng quên dần chuyện hôm ấy. Lại tươi tắn, tinh nghịch như hôm nao. Cô là thế mau giận cũng mau quên. Trẻ con lắm nhưng có lẽ điều đó khiến cho mọi người ai cũng quý cô. -Anh Phong nè! Em khỏe rồi anh cho em xuất viện nha. Ở đây ngột ngạt quá à! Nha anh! Nha anh!!!! - cô nũng nịu nắm lấy cánh tay Lâm Phong lay lay, bộ mặt phụng phịu đáng yêu kinh!!! -Không được đâu em phải ở lại thêm vài hôm nữa đi. Khi nào bác sĩ Lưu đồng ý mới được. – anh cười nhẹ cốc đầu cô khẽ trách. -Không cần em khỏe lắm. Thật đấy anh xem này.... – cô vẫn chu mõ lên cải rồi đưa tay đánh mạnh vào vai anh sau đó nhe răng cười nham hiểm nhìn anh. -Á....đau. Sao em bạo lực quá vậy? – được cô tặng bất ngờ cú đánh như trời giáng anh ôm tay nhăn nhó nhìn cô. -Hihi em nói mà em khỏe lắm ai kêu anh không tin chi. Bộ đau lắm hả??? – cô làm khuôn mặt vô tội rồi xoa xoa tay anh giã vờ hỏi thăm. -Em còn cười. Đau lắm đó! – anh thấy vẻ mặt cô thế nên làm dỗi xem thái độ cô. -Anh Phong, đau thật hả? Em xin lỗi mà. Em nhớ em đánh nhẹ lắm mà. Xin lỗi xin lỗi anh nhe!!! – thấy anh có vẻ giận cô chợt bối rối. Không ngờ cô giỡn thế mà anh giận thật. Nên xin lỗi anh lia lịa mặt cũng buồn thiu. Lúc giờ anh chăm chú để ý đến thái độ của cô. Thật sự cô quan tâm anh lắm vừa thấy anh dỗi cô đã lúng túng nhìn anh rồi xụ mặt xuống hối lỗi. -Hì, anh đùa đấy không sao đâu. Anh vậy mà bị đánh nhẹ một cái mà bị đau sao. Anh đùa tý thôi!!!-anh khẽ cười rồi nâng khuôn mặt cô lên, nhéo má cô. -A...anh trêu em. Hì mà tha cho anh đấy! Nhưng với một điều kiện anh cho em về nhà nha! -Anh...... Bỗng Khánh Anh cùng mọi người từ ngoài bước vào. Có lẽ họ đã nghe được câu chuyện của cô và Lâm Phong. -Cô không được đi hết, ở đây cho tôi! – thấy thái độ ấp úng của Lâm Phong anh bước đến nói đều đều. -Ơ... anh là gì mà tôi phải nghe theo anh chứ!-cô nghe thấy giọng anh vang lên liền xoay người lại nhìn anh rồi hất mặt lên cải với anh. -Cô nên nhớ cô vẫn còn là ôsin của tôi. Tôi nói gì cô cũng phải nghe không được cải, không thì đừng trách.-anh nói mặt tỏ vẻ ý cười nhạo cô. Nghe đến 2 từ “ôsin” bỗng mặt cô biến sắc. Mặt chợt tối sầm lại, mày nhăn nhó khó chịu. Thật sự là trước đó cô đã đồng ý làm ôsin cho anh vô điều kiện và vô thời hạn. Nhưng do hôm đó gặp nạn trong rừng nên cô quên khuất. Tưởng anh quên luôn nào ngờ anh nhớ dai thật. -Nhưng tôi khỏe rồi mà....-cô vẫn cải mong anh hồi tâm chuyển ý đồng ý cho cô lần này. -Không nói nhiều. – anh nói rồi đi ra khỏi phòng để lại cô ở đó với bộ mặt cực kỳ khó chịu. -Đồ khó ưa!!! – cô tức điên với thái độ của anh nên ném ngay chiếc gối vào đầu anh. Và.................... Anh được hưởng nguyên cái gối vào đầu. Cảm giác lần này y như hôm anh gặp cô lần đầu. Tức giận anh quay người lại ném đôi mắt lạnh như băng nhìn cô chăm chăm. -Cô đừng tưởng cô bị thương mà tôi không dám làm gì cô nha! – anh đe dọa rồi bước ra khỏi phòng đóng cửa một cái “rầm” làm tất cả được một phen hoảng hốt. Thiên Vy sau khi hoàn hồn lại quay sang cô nghi ngờ. -Ngộ nhỉ sao anh Khánh Anh hôm nay hiền thế chỉ đe dọa một câu rồi đi mất. – thấy khó hiểu Thiên Vy lên tiếng. -Ai biết đâu à! Chắc anh ta có vấn đề ý. – cô nhún vai cười cười nói.-Vậy là tao không được về rồi. Chán quá đi!!!-cô nói tiếp tỏ vẻ chán nản. Rồi nằm dài xuống giường lấy chăn trùm kín đầu lại. Quay người vào tường không nói không rằng nhắm mắt lại ngủ. Cô thật sự ghét anh, anh lúc nào cũng làm theo ý mình luôn cho rằng mình đúng, không thèm nghe lời ai. -Ê mày ngủ hã? Tụi tao vô thăm mày mà mày lăn ra ngủ vậy đó hã?-Thiên Vy thấy cô xoay người vào tường ngủ lay người cô gọi. -Tao buồn ngủ, cho tao ngủ đi, tao chán quá à, tao ngủ đây.-nghe Thiên Vy gọi cô ngẩng đầu nói rồi lại trùm kín mít lại. -Con này.....-Thiên Vy vẩn không để cho cô yên. Lay người cô mãi. -Thôi em để cho Kim Ngân ngủ đi. Mình đi ra cho em ấy ngủ đi.-Lâm Phong thấy vậy vỗ vai Thiên Vy nói. -Dạ cho nó ngủ đi. Ngủ riết thành heo luôn đi.-nói rồi Thiên Vy đi thẳng ra khỏi phòng chẳng thèm nhìn lại một cái -Ngủ ngoan nhe cô bé.-Lâm Phong khẽ vuốt những sợi tóc mai rơi tùy ý trên mặt cô mĩm cười nói thầm rồi đi ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh trong phòng cho cô. Càng ngày Lâm Phong càng thấy cô quan trọng với mình. Ngày nào dù anh có bận việc gì đi chăng nữa anh cũng dành thời gian vào thăm cô. Trò chuyện với cô kể cho cô nghe những mẩu chuyện vui. Thấy cô cười lòng anh ấm áp vô ngần. Rồi anh lại tìm chuyện để trêu cô. Thấy cô giận dỗi, xụ mặt xuống anh lại buồn cười không thôi. Trẻ con, đáng yêu, tất cả mọi thứ làm anh càng yêu cô hơn. ......... Đến một tuần sau cô mới được xuất viện, khi bác sĩ Lưu bảo cô đã khỏe nhiều rồi Khánh Anh mới chịu cho cô về. Anh làm như thế là quan tâm cô muốn cho được thật sự khỏi bệnh mà cô nào có biết cô cứ nghĩ anh đang cố tình chống đối lại cô. Nhưng cô đâu biết ngày nào cũng có một người đêm xuống đều đến thăm cô, nhưng chẳng bao giờ cho cô thấy. Anh chỉ lấp ló bên cửa sổ ngắm nhìn cô ngủ và đợi đến lúc cô ngủ thật say thì mới đi về. Nhiều lần anh còn vào đắp chăn cho cô vì sợ đêm xuống cô sẽ lạnh. Anh không muốn cô biết vì sợ cô vẫn còn tình cảm với anh và sẽ đau khổ vì anh. Anh cứ như thế đều đặn mỗi buổi tối sau khi đã hoàn thành tất cả công việc ở tập đoàn thì lại một mình lặng lẽ lái xe vào bệnh viện thăm cô. Rồi khi thấy cô ngủ say thì lại ra về. Hôm nào cũng đến 3-4h sáng anh mới về nhà. Đến thăm cô xong anh lại chạy đến bar Louir ngồi vào một bàn tối tăm nhất bar. Một mình uống cho thật say để quên hết mọi chuyện. Bar Louir là do anh làm chủ anh có cả một phòng VIP lớn ở đây nhưng lúc này anh chẳng muốn vào đó. Anh đến với nơi tối tăm nhất bar cũng là nơi có thể nhìn thấy toàn bộ bar Louir. Anh ngồi đó tay cầm ly rượu nhâm nhi nhìn toàn bộ những cậu ấm cô chiêu đang say sưa nhảy nhót theo điệu nhạc. Bar Louir là bar cao cấp lớn nhất ở Việt Nam. Từ bắc vào nam ai là dân chơi sành điệu đều biết đến danh tiếng bar Louir. Nhưng không ít ai được vào đây. Chỉ thật sự là những con cái của những đại gia thứ thiệt mới được bước chân vào đây. Hoặc là những đại ca có tiếng trong thế giới ngầm. Nói lại Kim Ngân được về nhà cô vui lắm. Cùng mọi người thu dọn đồ đạc mà cô cứ ca hát líu lo mãi. Không những thế cô còn nhảy nhót nên đụng đến gì là rơi mất cái đó. Xếp quần áo thì nhăn nhó không cái nào ra cái nào. -Mày có đứng yên một chổ giùm tao được không?-Thiên Vy thấy cô như thế hoa hết cả mắt. -Kệ tao.-cô cười híp mắt rồi lại tiếp tục phá. -Mày không đứng yên tao kêu anh Khánh Anh không cho mày về giờ. -Sợ anh ta chắc. Mà giờ anh ta có vào đâu mà mét với chả kêu. Từ lúc vô đây tới giờ anh ta vô thăm tao có vài lần à. Người gì đâu thấy ghét. Tại anh ta tao mới nằm đây chứ bộ người gì khó ưa.-cô bực mình nói một hơi rồi thôi vung tay múa chân, ngồi xuống ghế mặt buồn thiu. Nói là đã quên chuyện trên sân thượng nhưng anh không vào thăm cô cô cũng buồn lắm. Hôm nào cũng ra ngoài hàng ghế đá ngóng anh vào thăm nhưng chẳng thấy đâu. Đành lẳng lặng bước vào phòng. Cô muốn gặp anh lắm dù chỉ được nhìn anh từ xa. Nhìn khuôn mặt điển trai nhưng băng giá của anh, rồi đôi mắt đen láy sâu hút đó chứa đầy nổi buồn cùng tâm trạng. Hôm nay anh nói là sẽ vào đón cô nhưng ngóng mãi mà chẳng thấy anh đâu. Chợt thấy xa xa bóng dáng một chàng trai thấp thoáng bước đến phòng cô. Cô mong đó là anh rồi tim đập liên hồi. Lâu lắm rồi cô chưa được gặp anh. Cuối cùng người con trai đó cũng bước vào phòng cô. Nhưng đó không phải là anh mà là Hoàng Duy. Cô lại thất vọng. -Khánh Anh có chuyện không đến đón em được nó nhờ anh đến đón em.-Hoàng Duy thấy cô có vẻ hơi buồn liền ngồi xuống cạnh. -Vâng ạ.-cô nhẹ nhàng đáp rồi khẽ mĩm cười. Cô cùng Hoàng Duy, Lâm Phong, Thiên Vy, đến chào bác sĩ Lưu rồi ra về. Bác sĩ Lưu lễ phép đưa tất cả ra đến nơi để xe của Hoàng Duy rồi cúi đầu chào xong mới bước vào trong. Cô lên xe chẳng nói chẳng rằng gì với ai, chỉ im lặng rồi lấy điện thoại ra gắn tai nghe nghe bài nhạc gì đó rồi nhắm mắt lại tựa người vào ghế. Lâm Phong thấy cô thế lo lắng nhưng chẳng dám hỏi sợ cô không nói lại đâm ra giận anh. Đến nhà vẫn thấy nhà khóa cửa vậy là anh vẫn chưa về. -Cám ơn anh Hoàng Duy nhiều nha! Thôi mọi người về đi em tự vào nhà được rồi. Chào mọi người.-cô bước xuống xe cúi người chào tất cả rồi không để họ trả lời cô lủi thủi cầm đồ bước đến mở cửa vào nhà. -Con này bị gì ý. Nãy thì vui cười hí hửng giờ thì như người mất hồn vậy.-Thiên Vy nghiêng người ra nhìn cô rồi nói. Xe của Hoàng Duy từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự của Khánh Anh. Cô vào trong vừa khép cửa thì thấy xe họ đã đi mất. Cười nhẹ rồi từ từ bước vào trong. Cô nhẹ nhàng lướt qua từng vườn hoa. Những kỉ niệm ngày đầu cô về đây lại ùa về. Lúc đó cô cũng tay chân xách hành lý nhiều như vậy. Cũng bước đi nhẹ nhàng giữa vườn hoa thơ mộng như thế. Nhưng lần này chỉ thiếu một điều là không có anh bên cô. Lần trước thì anh đi trước cô kệ nệ xách đồ theo sau, miệng thì la làng í ới kêu anh đợi mình. Giờ thì chỉ mình cô. Bỗng dưng cô thấy tủi thân và nhớ tới ba mẹ mình. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp họ cũng như chưa được nói chuyện với họ. Hôm bị thương cô kêu anh đừng nói cho ba mẹ cô biết vì cô sợ họ lo lắng. Lúc đầu anh cũng chẳng đồng ý nhưng sau đó suy nghĩ lại thì thấy cô nói cũng đúng nên chiều ý cô không cho họ biết. Ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ba mẹ cô. Chuông điện thoại reo lên từng hồi. Đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm vang lên. -Alô, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?-mẹ cô hỏi. Tự dưng nghe giọng mẹ cô nước mắt cô trào ra, trào ra mãi không nguôi. Cô cũng chẳng hiểu sao nữa, cô chỉ biết mình buồn lắm, nhớ ba mẹ lắm, cần có ba mẹ bên cạnh lắm cơ. Muốn tựa đầu vào vai ba nũng nịu với mẹ nhưng giờ chẳng còn ai bên cạnh cô nữa, cô chỉ một mình. Càng nghĩ nước mắt lại càng tuôn ra nhiều hơn, lấy tay che miệng lại cho đừng phát ra tiếng sợ mẹ biết cô khóc sẽ lo cho cô lắm. -Xin lỗi ai vậy? Ai gọi sao không lên tiếng vậy? -Alô mẹ ơi con đây. -Kim Ngân hả con??? Ối sao đến lúc này con mới gọi cho mẹ. Mẹ nhớ con quá. Ông ơi con bé Ngân gọi về này!-bà vui mừng cười ầm lên rồi gọi cho ba cô đến nghe điện thoại. -Con cũng nhớ mẹ nữa. Ba mẹ vẫn khỏe chứ. Lúc này con bận quá nên giờ mới gọi cho ba mẹ được. Ba mẹ sống bên ấy có quen không? Có lạnh lắm không? Huhu -Con hỏi vậy sao mẹ trả lời kịp. Con nói chuyện với ba này. Thế là cô cùng ba mẹ trò chuyện đến tối. Họ hỏi thăm nhau rồi nói chuyện này đến chuyện nọ. Khi thì cô mĩm cười, khi thì cười lớn lên, lúc lại khóc thút thích. ............. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy nên anh phải đến lại nơi anh và cô ấy đã hẹn hò. Anh đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy và ở cạnh cô ấy mãi. Anh định là sẽ đi đón Kim Ngân nhưng không được vì dù sao cô ấy cũng quan trọng hơn Kim Ngân nhiều. Nên anh đã nhờ Hoàng Duy đến đón cô giùm. Ngồi trên xe với bên cạnh là một chiếc bánh kem đẹp tuyệt màu hồng phấn, phía trên một dòng chữ màu đỏ được vẽ rất tỉ mĩ “HAPPY BIRTHDAY MY LOVE”. Kế đó là đóa hồng nhung thật to được bó bằng giấy kín màu xanh. Vì cô ấy đã từng nói thích màu xanh vì đó là màu của sự hi vọng và cô ấy mong tình yêu của anh và cô ấy sẽ mãi bền vững như niềm hi vọng to lớn mà cô đặt vào đó. Từng câu nói cử chỉ của cô ấy anh vãn nhớ như in nên khi nữ nhân viên hỏi anh chọn hộp bánh và gói hoa màu gì. Anh đều chọn xanh nốt. Vì màu ấy cô ấy yêu mà!!! Xe anh dừng lại bên một cánh đồng hoa nơi đây 2 năm về trước cũng ngày này có hai người đang cùng nhau nắm tay tung tăng đùa giỡn giữa cánh đồng. Người con trai nắm chặt lấy tay người con gái, môi tạo thành một đường cong tuyệt mĩ. Người con gái mặc chiếc váy màu xanh da trời mĩm cười rực rỡ giữa ánh nắng. Quay sang nhìn chàng trai rồi khẽ đặt lên má chàng trai một nụ hôn thật say đắm. Nhìn hai người họ như tiên đồng ngọc nữ. Thật đẹp đôi, chàng trai thì lúc nào cũng hé môi cười, dáng người cao lớn, thanh tao, trang nhã, cô gái thì rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Quay về hiện tại nơi đây chỉ có mình anh tay cầm bó hoa và chiếc bánh kem lặng lẽ một mình ngồi xuống giữa cánh đồng nơi trước đó hai người họ đã ngồi bên nhau. Anh nhẹ nhàng tháo dây ruy băng trên chiếc bánh kem ra. Dòng chữ “HAPPY BIRTHDAY MY LOVE” dần hiện ra tước mắt anh. Năm nào cũng thế anh cũng mua bánh kem cho cô và dặn dò người bán phải khéo léo viết hàng chữ đó lên bánh cô ấy mới chịu. Rồi anh lại cùng cô ấy ngồi bên nhau, cắt bánh kem, đùa giỡn, tối đến cô ấy ngồi tựa vào vai anh cùng nhau ngắm sao. Cô ấy bảo ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là anh. Vì anh lúc nào cũng sáng chiếu, sáng đến chói lòa. Anh là đại thiếu gia cao cao tại thượng, muốn gì được đó. Mọi quyền hành đều thuộc về anh, từ quyền quyết định về kinh tế đến sự thống lĩnh về thế giới ngầm. Còn cô ấy cô ấy sẽ làm ngôi sao sáng nhẹ nhàng nhưng luôn theo sau ngôi sao sáng chói đó của anh sẽ mãi bên cạnh anh không rời nữa bước. Đêm xuống sao mọc anh xuất hiện thì cô ấy cũng lấp ló bên cạnh. Khi trời sáng anh lặng mất cô ấy cũng vội vã đi theo. Cô ấy nói cô ấy sinh ra trong cuộc đời này là để dành cho anh, duy nhất mình anh. Nhưng giờ thì cô ấy lại bỏ anh đi để anh ở anh một mình. Tự cắt bánh kem, hát mừng sinh nhật cho cô một mình. Đã hai năm trôi qua nhưng không ngày nào anh không ngừng nhớ cô ấy. Làm gì anh cũng nhớ đến cô ấy, từng hành động cử chỉ của cô ấy đã khắc sâu vào tim anh rồi làm sao anh có thể quên được. Nhưng từ khi người con gái kia xuất hiện thì hình ảnh cô ấy dần ít xuất hiện trong đầu anh hơn, anh ít nhớ cô ấy hơn, tại sao à? Tại vì lúc ấy anh đã nhớ thương người con gái đó rồi. HÌnh ảnh người con gái đó cứ dần dần len lỏi vào tim anh, dù anh đã cố cho nó không vào, khóa kín nó lại nhưng không được. Cứ nhớ đến người con gái đó đau khổ vì anh thì anh lại đau lòng lòng. Và anh thường nghĩ về người con gái đó nhiều hơn. Và giờ đây đang mừng sinh nhật cho cô ấy mà anh cũng nhớ người con gái đó nữa là sao????????
|