CHAP 2: NGƯƠI LÀ MỘT CON NGỰA ĐỰC!!!
TẠI TIỂU QUÁCH TRIỀU -Bẩm Hoàng thượng, Tam hoàng tử diện kiến! – Tiếng nói ẻo lả của tên thái giám truyền vào. -Cho vào – Giọng nói lãnh đảm của Hoàng thượng cất lên. Sau đó là tiếng bước chân nhẹ như không đi vào: -Nhi thần xin diện kiến phụ vương! -Miễn lễ! Quân nhi qua đây ngồi với trẫm! -Vâng, thưa phụ vương! - Quân nhi, con biết ta co gọi con có chuyện gì không? -Nhi thần nghĩ trộm có phải chuyện Nam Hạ? -Đúng! – Hoàng thượng thở dài nói tiếp - Mấy năm gần đây, đất nước này luôn kiếm cớ lăm le triều ta. Theo tin báo về có một thương đoàn Nam Hạ đã đến nước ta ở bến sông Ngân. Con hãy đi tìm hiểu cho ta. -Nhi thần xin tuân mệnh – Lăng Quân – Người còn dặn dò gì nữa không ạ? -Không – Hoàng thượng hơi lớn giọng – Hứa Tử, ngươi hãy truyền lệnh trẫm cho 10 thị vệ giỏi nhất cùng Tam hoàng tử mặc dân phục tới bến sông Ngân một chuyến. -Phụ vương, nhi thần xin cáo lui! -Ừ. Lăng Quân cung kính lui ra khỏi tẩm cung. Vừa đi trên đường hắn vừa suy nghĩ vừa tính kế. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại nhỏ nhắn bao phủ tầm mắt hắn. -Đố huynh biết ta là ai?!? – Một giọng nói thanh thanh dễ nghe cất lên -Uhm…mm…. có phải là một lão bà luôn tìm những thanh niên mỹ nam như ta sàm sỡ hay không a~ - Lăng Quân vừa trêu chọc vừa dang hai tay trước ngực che lại làm dáng bộ như bị ủy khuất -Ngươi….Lăng Quân….. Huynh được lắm …… muội như thế này mà huynh bảo muội là lão bà hã???? Muội chỉ mới 12 tuổi thôi nhé!! Mà muội làm gì sàm sỡ huynh hã??? – Thì ra đó là Tiểu Tuyết, cô nàng chống nạnh hai tay cãi lại với gò má hồng hồng vì bị bại lộ. -Ơ.. thì ra là tiểu muội đáng yêu của huynh đấy à…. Mà huynh biết cái gọi là “12 tuổi” của muội rồi nha….^^ - Lăng Quân lại đang trêu chọc tiểu muội. -Vâng, huynh biết là tốt… Ai mà chẳng biết muội mới 12 tuổi thôi nhưng mà rất là dịu dàng, xinh đẹp, ôn nhu, tao nhã, ăn nói dễ nghe, “cầm,kì,thi,họa” gần như đã tinh thông. Huynh nghĩ xem nam nhân nào vừa nghe danh ta mà chẳng thích cơ chứ - Tiểu Tuyết biết mình bị trêu chọc nên lôi ra bản trường ca bất hủ của mình để áp chế tam huynh, mặc dù nghe có vẻ nuốt không trôi nước miếng. -Ừ, ừ, ừ….. đúng là muội muội huynh nam nhân nào cũng thích – Lăng Quân chảy dài một đường hắc tuyến nhưng vẫn phải nịnh nọt tiểu muội để nàng không phải giận. -Huynh hôm nay ăn trúng phải gì hay sao??? – Tiểu Tuyết nghi ngờ giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai -Muội đừng có coi thường huynh chứ… huynh lúc nào mà chẳng yêu thương muội huynh a~~ -Huynh sắp đi đâu hã??? Có phải chuyện Nam Hạ?? -Ừ, mai huynh đi. -Uh..m…m… huynh phải rời hoàng cung hôm nay ra ngoài kinh thành chơi với muội…. trước khi huynh đi muội phải làm cạn túi tiền của huynh…… như vậy thì huynh mới không dẫn sư tỷ nào về nhà a~~ -Muội nha… thôi huynh làm người tốt một lần vậy…. TẠI KINH THÀNH -Huynh… huynh…huynh qua đây…. qua đây….qua đây…..mua kẹo hồ lô cho muội – Tiểu Tuyết háo hức chạy khắp nơi – A cái này đẹp quá, huynh mua cho muội nhá, cái này nữa, cái này…… -Chạy từ từ thôi, còn sớm mà, huynh sẽ mua cho – Lăng Quân lắc đầu nhìn tiểu muội nhí nhảnh của mình – Tiểu Tuyết lại đây, huynh có cái này cho muội -Cái gì vậy huynh??? -Nhìn đẹp không? Huynh thấy muội rất hợp đó – Lăng Quân giơ miếng ngọc bội màu xanh lam trong suốt rất tinh tế vừa mới chọn xong -Oa… đẹp quá…. Cảm ơn huynh!!! -Thôi, gần trưa rồi. Chúng ta vào khách điếm nào đó ăn trưa đã -Ừm, chúng ta đi thôi. Hai huynh muội Lăng Quân cùng nhau vào khách điếm nổi tiếng nhất kinh thành và cùng nhau ngồi ăn cạnh cửa sổ trên lầu. -Tiểu nhị đâu?! -Khách quan, ngươi chon món gì a~ ở đây có rất nhiều món ngon a~ - Tên tiểu nhị sau khi ngắm nhìn dung mạo hai người đi vào là biết ngay không phải người bình thường nên đối đãi rất tôt và thao thao bất tuyệt đủ loại món ngon -Các ngươi cứ đem món gì ngon nhất ra đây là được… nói nhiều quá – Tiểu Tuyết không chịu nổi nên quát lên và xua tay Sau một hồi tên tiểu nhị cũng mang lên những món ăn rất độc đáo, tuy không phải là hạng nhất nhưng cũng không kém tư vị của ngự thiện phòng trong hoàng cung -Huynh! Aaaa… nào – Tiểu Tuyết nghịch ngợm -Aaaaa…. -Ngon không?? -Ngon, mà khi huynh đi rồi muội không được nghịch ngợm, lo học làm khuê nữ đi…!! – Lăng Quân nhắc -Rồi rồi rồi, chuyện đó tính sau đi, huynh làm muội mất hứng quá….!! -Ừm…. Thôi ăn đi Trong lúc hai huynh muội đang ăn thì bàn gần đó có nhóm người tụ tập lại với nhau tám chuyện. -Này, ngươi thấy hai người bên kia như thế nào *chỉ huynh muội Lăng Quân* - Tên thứ 1 -Ừm, trông rất sang trọng. Có vẻ là người trong cung… - Tên thứ 2 -Khí chất rất tuyệt hảo – Tên thứ 3 -Thôi các ngươi không nên nói nhiều, những người này thường có nội lực – Tên thứ 4 nhắc nhở -Ờ không nói mấy người này nữa – Tên thứ 1 biết điều -À các ngươi có biết Văn Tình không?? – Tên thứ 4 -Có phải Văn Tình chuyên bói toán nhưng rất chuẩn xác không?? – Các tên kia -Đúng. Hôm trước tôi vừa nghe được tin hắn lại bói ra một chuyện rất tốt a~ -Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì??? -Tin này rất có giấ a~~ -….. Lăng Quân đang ngồi ăn cũng chú ý đến những lời bàn tán này. -Đây cho ngươi – Các tên kia vì muốn biết tin quan trọng nên đã móc ra ít ngân lượng -Ui…. Tin này rất đáng giá a~ -Như này đã được chưa – Lăng Quân đặt trên bàn túi bạc đầy – Giờ thì ngươi nói đi -Được được được tôi nói – Tên đó sáng mắt – Nghe nói rằng vị tiên sinh đó đã đoán rằng khoảng vài ngày nữa sẽ xuất hiện một người sau này làm tướng quân -Ui giời…. chuyện làm tướng quân thì tất nhiên phải có người làm rồi, ngươi đang kể chuyện cho con nít mới sanh nghe hã??? – Các tên kia hùng hổ -Ấy ấy, các ngươi bình tĩnh…ta chưa nói hết mà. Câu này sẽ làm các ngươi sốc không cần khóc …. -NÓI – Lăng Quân bực mình -Thật ra thì người làm tướng quân không phải nam nhân bình thường nha~ -Không phải bình thường chẳng lẽ đoạn tụ cha nội -Là … là … *tên đó ngó xung quanh* là nữ nhi đó!!! – Tên đó thầm thì -Nữ nhi thì nói đại ra đi, nãy giờ vòng vo làm chúng ta điên người – Các tên đó -Các ngươi…. Là nữ nhi nha…..!! – Tên kia -……!! -Cái gì?!? Là nữ nhi??? – Các tên đó -Bình tĩnh … bình tĩnh … bình tình … các ngươi chớ to miệng a~ “Là nữ nhi sao??? Sao có thể như vậy được… Hừm” – Lăng Quân nghĩ thầm -Không thể có chuyện này được! – Các tên đó phản bác -Sao lại không chớ! Văn Tình là ai, là người đoán đúng mọi việc a~ -Vậy Hoàng thượng đặt ở đâu??? -Ai biết! -…….!!! Lăng Quân trở lại bàn ăn. Vừa ăn điểm tâm vừa suy nghĩ -Này, huynh làm gì mà như người mất hồn vậy hã? Hồi nãy qua đó làm gì vậy? – Tiểu Tuyết liếc mắt hỏi han -….!! – Không trả lời -Này! --…!! – Vẫn khoongg trả lời -Này, Lăng Quânnn!!! -Hả? Có chuyện gì vậy Tiểu Tuyết? – Lần này thì phải trả lời -Huynh…. Thôi bỏ đi! Lo ăn đi rồi về… Hừ!! – Tiểu Tuyết bực dọc -Ừ - Lăng Quân không để ý mấy -Huynh… Ngươi!! – Tiểu Tuyết -…………………………. Trên đường về hoàng cung Tiểu Tuyết vô cùng không vui về tâm trạng của sư huynh nhưng vẫn cố giả vờ vui vẻ. NGÀY HÔM SAU -Tiểu Tuyết, giữ gìn sức khỏe! Huynh đi đây. -Huynh! Bảo trọng -Bảo trọng! Nhớ đừng nghịch phá nhé. -Vâng – Tiểu Tuyết ăn nói dịu dàng dễ nghe đến mức đáng sợ Sau khi Lăng Quân rời khỏi Tiểu Tuyết đứng nhìn thân thủ Lăng Quân đến khi không còn thì lúc này trên môi nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm. “Hừ… Huynh tưởng bơ muội đi là huynh được yên sao” – Tiểu Tuyết vừa nghĩ vừa nhìn theo hướng thủ phủ của Lăng Quân. TẠI BẾN SÔNG NGÂN Lăng Quân sau vài ngày đến đây đã từ trong một ngôi đền cạnh sông bước ra với vẻ mặt trầm tĩnh. Bầu trời trong xanh không một gợn mây khiến cho người ta có giác thật dễ chịu nhưng với tâm tình Lăng Quân lúc này thật trái ngược. Có một con chim bồ câu đang tung cánh sải hướng kinh thành bay lượn. -Hảo! Các ngươi muốn chúng ta sẽ đáp trả - Giọng nói trầm thấp vang lên khi vừa nhìn vào bức mật thư – Tiểu Hứa Tử! -Có nô tài -Ngươi hãy mật báo cho Tam Hoàng Tử nơi xuất binh! -Nô tài tuân lệnh Lộc cộc…. lộc cộc….lộc cộc…. Một đoàn khoảng hơn chục người mặc dân phục, mỗi người cưỡi trên mình một con tuấn mã, nhìn ai cũng có khí chất phong thái tiêu sái nhẹ nhàng. Đó là đoàn người của Lăng Quân. -Trời thật đẹp nhưng quá oi bức – Một tên thị vệ lên tiếng -Đúng thật! Nhưng ngươi thân là một thị vệ cao cường sao có thể thốt ra những lời như vậy? – Một tên khác chỉ dạy -Ta không phải là sắt đá mà không biết nóng ! Hừ - Tên kia phản kháng -Ngươi…! Lăng Quân biết mọi người rất mệt vì suốt ba ngày ba đêm cưỡi bạch mã chạy như điên đến đây, không những vậy còn chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đàm phán rồi gấp gáp trở về theo như mật báo của phụ vương. Lăng Quân dừng ngựa quay lại đám thị vệ -Các ngươi! Dù sao cũng đã đến đây rồi cũng nên biết sông Ngân nó thế nào! – Nói xong Lăng Quân liền quay đi về hướng con sông -…….!! – Mọi người hiểu ý nên rất vui mừng nhưng không dám bộc lộ vẻ vui sướng của mình Lăng Quân cùng thị vệ đã thoát y, mỗi người chỉ mặc một chiếc quần hăng hái lao xuống nước. TRÊN KHÔNG -ĐM!! XUYÊN CÁI CMN!!! – Bảo Anh lúc này từ trên trời vừa rơi xuống vừa la hét sau đó thì im bặt vì sợ -Này… các ngươi có nghe thấy tiếng gì như đang la hét không?? – Có một tên thị vệ đang dỏng tai nghe ngóng -Hừ… nóng quá nên đầu óc ngươi có vấn đề? – Tên thị vệ khác Lăng Quân đang tắm giữa sông bổng theo linh tính cảnh giác thường ngày và có cảm giác có một cái bóng trên trời đang chỉa xuống mình nên nhìn lên -…………..!! Bảo Anh cứ tưởng lần này lại tan xương nát thịt nhưng lại có cảm giác được ai đó nâng đỡ thì từ từ mở mắt ra và ngước lên nhìn. Wowww!!! Ai thế này….. Là một mỹ nam nha. Gương mặt tuấn tú, góc cạnh vừa vặn, không thiếu không thừa. Mũi cao, mắt xám tro lạnh, môi mỏng ướt, làn da ngâm, mái tóc đen dài ngang vai ươn ướt cùng với một màng nước như sương trên người của mỹ nam làm cho hắn thêm phần hấp dẫn, mê hoặc. Cơ ngực, cơ bụng rắn chắc, khỏe khoắn nhìn như tưởng một con đại mã phi nước đại hàng vạn dặm nhưng không thấm mệt. Bảo Anh từ từ đánh giá siêu mỹ nam. Lăng Quân sau khi đỡ được Bảo Anh thì nhìn chằm chằm bằng đôi mắt sắc lạnh và ngẫm nghĩ. Tên tiểu tử này thật nhẹ, dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc, đầy đặn. Da thật trắng, ngũ quan tinh tế nhìn thật giống nữ nhân a~ (anh này ngu vl ^^). Mùi hương cũng thật thơm và dễ chịu. Hắn định hỏi Bảo Anh thì -Wow!!! Ngươi thật là một mỹ nam siêu cấp a~…… Ngươi thật là giống một con ngựa đực a~~ - Bảo Anh không kìm nỗi được sự mê trai mà thốt lên, nhưng ai đó thì lại nghĩ khác “Ngựa đực….ngựa đực…. ngựa đực…..” Lăng Quân ngỡ ngàng. Mặt hắn biến đổi 7 sắc cầu vồng. Ngựa đực? Têm tiểu tử này nghĩ hắn là dạng người gì? HẾT CHAP 2
|