NGƯƠI LÀ NGỰA ĐỰC Tác giả: Kim Nhi Thể loại: Xuyên không Đăng bởi: Aki
VĂN ÁN Hoàng Bảo Anh là một cô gái ở thế kỉ XXI. Trong một lần lơ là khi đi qua ngã tư và vội vã cho buổi diễn kịch của trường mà suýt nữa bị xe tải đâm và xuyên không tới một đất nước tên là Tiểu Quách. Nó bị rơi từ trên trời xuống sau đó rơi ngay một đám thanh niên đang tắm giữa hồ và may mắn thay bộ đồ nó đang mặc giống vs những người ở đây và tóc ngắn tomboy nên không ai nghi ngờ và không nhận ra nó là con gái. Sau đó, nó bị hoàn cảnh bắt buộc nên phải nhập ngũ, đi lính và đánh giặc. Ở đây nó đụng độ với ba vị hoàng tử mỹ nam, cao quý; cùng kết bằng hữu với một mỹ nhân và luôn bị quấy nhiễu bởi tiểu công chúa nhỏ xinh(em gái của ba vị hoàng tử). Cuộc đời nó sẽ như thế nào mời các bạn đón đọc!!!
*Truyện sẽ được đăng 2 tuần/1 chap hoặc 1 tuần/1 chap. Trong quá trình làm truyện mọi người có thể nêu lên ý kiến sớm nhất để tác giả chỉnh sữa nội dung!!!
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT -Hoàng Bảo Anh: 20 tuổi; cao 1m70; tính khí bất bình thường; dáng người cao, mảnh khảnh nhưng rắn chắc; da trắng tự nhiên; ngũ quan tinh tế không chê vào đâu được; tóc ngắn (kiểu tomboy). Đang học tại trường đại học chuyên ngành khảo cổ. Gia đình khá giả, là con một. Có đầu óc linh hoạt với trí nhớ siêu phàm. Tuy không phải là một thiên tài nhưng chắc là gần như một ‘thiên tai’ ^^….Có học sơ qua mọi thứ (Cái này là thích mới học nha). Thích ăn nhất là Cà-rốt, ghét nhất là CHÁO =_=!! -Quách Lăng Quân-Tam Hoàng tử: 22 tuổi; cao 1m83; tính khí nghiêm nghị, có chút trẻ con; văn võ song toàn, khinh công tuyệt diệu; dáng người cao to, rắn chắc; cơ bụng 6 múi ^^, da ngâm, khuôn mặt phải gọi là “mỹ nam” chính cống; tóc đen dài ngang vai. Là Hoàng tử thứ ba của đất nước Tiểu Quách. Rất có hiếu, luôn nghe lời phụ mẫu Thích ăn nhất là Củ cải, ghét nhất là CHÁO =_=!! -Quách Lăng Ninh-Thái tử: 25 tuổi; cao 1m80; là Thái tử của đất nước Tiểu Quách. -Quách Lăng Băng-Nhị Hoàng tử: 23 tuổi; cao 1m85; là Hoàng tử thứ hai của đất nước Tiểu Quách. -Quách Tiểu Tuyết: 12 tuổi; cao 1m50; là công chúa út của đất nước Tiểu Quách. -Cao Lan Sương: 21 tuổi; cao 1m73; là con gái của Tể tướng. Và một số nhân vật khác.
CHAP 1: ĐM,XUYÊN CÁI CMN!!! - Này, cô là ai vậy? – Bảo Anh hỏi 1 cô gái đang đứng trước mặt bao quanh là sương mù dày đặc - Cô sẽ sớm gặp tôi thôi, chào nhé! - Cô gái ấy trả lời và quay bước đi - Này, cô phải trả lời tôi chứ… này…. Đứng lại…đứng lại mau…..!!!- Nó vừa hét lớn chạy theo vừa cố gắng với tay lên vai cô gái, nhưng bỗng nhiên nó bị rớt xuống 1 cái hố. Vừa mở mắt ra thì nó phát hiện mình bị rớt xuống giường vì giấc mơ ban nãy. Suốt mấy năm qua, có lẽ là năm nó 13 tuổi. Lúc vào thư viện nó đã tìm được 1 quyển sách bám đầy bụi và bên trong toàn là giấy trắng nhưng cuối trang lại lại có 3 kí tự cổ đại. Từ lúc ấy đến bây giờ nó đã bị ám ảnh bởi giấc mơ thấy 1 cô gái và hiện giờ 3 kí tự nó tìm thấy lúc đó được tạm dịch bởi sự hiểu biết của nó là HBA - HBA?! …uhm…. Nghĩa gì nhề?.... Thôi kệ bố nó ! – Nó lẩm bẩm Bây giờ quay lại hiện tại. Nó bước xuống giường với sự mệt mỏi và chuẩn bị đến trường TẠI TRƯỜNG HỌC ĐẠI HỌC ABC trong tiết cuổi buổi học -Tôi xin được thông báo! Hai tuần nữa sẽ có lễ kỉ niệm viện thành lập trường nên mỗi lớp phải tổ chức 1 tiết mục tranh tài với nhai. – Tên lớp trưởng hẳng giọng thông báo - Ồ … Ồ ….Ồ…..- Cả lớp bắt đầu nhốn nháo - Giải có cao ko ?- Sinh viên 1 hỏi - Một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm “free” cho tập thẻ và 1 triệu cho cá nhân ưu tứ nhất!- Lớp trưởng trả lời - Vậy lớp mình diễn gì ? – Sinh viên 2 - Ohm…. Diễn gì nhỉ ?- Cả lớp xôn xao - Hay trình diễn thời trang như năm ngoái nhỉ? Như vậy chúng ta đỡ lo hơn- Sinh viên 3 đột ngột lên tiếng - Thôi, cũ xì! Cái gì mới mới đi.- Cả lớp đồng thanh phản đối - Diễn kịch thì sao ? Cũng ko tồi nhỉ?- Một giọng nói vang lên. Cả lớp quay đầu nhìn lại, thì ra là “bà cô” Bảo Anh. Nó có biệt danh như vậy vì rất giống 1 bà cô già - Ui, thiên tài ở đây mà quên mất nhỉ. – tên lớp trưởng nịnh nọt - Ý kiến hay !!!! – Mọi người đều gật gù - Nội dung là gì đây?- Sinh viên 4 - Công chua, hoàng tử. Ôi, thật là mơ mộng lãng mạng- Sinh viên 5 tự kỉ - Thôi đi, lãng xẹt. Phải diễn kịch tuồng như anh Hoài Lâm trong Gương mặt thân quen ấy. . Ui, anh ấy đẹp trai nhất – Sinh viên 6 mắc hội chứng “ fan gay” - Im lặng!!!!- Lớp trưởng đập bàn lên tiếng sau đó quay sang “bà cô” nhỏ nhẹ- Đại sư tỉ cho các đồng môn chúng ta đây tý trí tuệ của ngươi nào - Tên lớp trưởng mắt long lanh như chưa từng được lở - Tui lên kế hoạch rồi. Thể loại: lịch sử; bối cảnh thì chúng ta sẽ dựng ở nhà Đường . Phần nội dung giao cho “tiểu thuyết gia” Vân Nhi. Phần trang phục do cái Miên đảm nhận. Ai thích nhân vật gì thì liên hệ với cái Nhi sớm để nó viết kịch bản. Còn tui cho cái vai thị vệ là được nhất, dễ ăn mặc, thoải mái.- Nó nói 1 lèo rồi ngáp 1 cái gục xuống bàn ngủ tiếp - ……- Cả lớp dơ toàn tập sau khi nó nói và …..! - Ồ yeah…….Cảm ơn “bà cô già” ……….- cả lớp gào thét Trên đường về nhà, cái Nhi vội vã chạy theo nó thở ko ra hơi -Này Bảo Anh! Bà thích đóng vai gì nè. Tui có nội dung kịch bản rồi đây -Nó cầm lấy đọc lướt qua rồi nói -Cho tui cái vai thị vệ nhỏ này đi!! Hình nư vai này chỉ đứng 1 chỗ, tiện để tui mơ mộng - Nhưng vai này là nam mà- Cái Nhi phản đối - Tóc tui ngắn sẵn rùi. Mấy vai công chúa, hoàng hậu hay nô tì cho mấy đứa tóc dài làm ấy. Với lại tui mà hóa trang là bà ko nhận ra 1 chút nào có điểm nữ nhi cho xem- Nó tự tin - Tùy bà vậy……….- Cái Nhi thở dài rồi lẽo đẽo theo sau - À, ngày mai 2h chiều nhớ lên phòng tập nhé, mọi người háo hức luyện tập lắm đấy – Nhi nói - Thôi, tôi lười lắm. Khỏi đi nhé – Nó trả lời - KO được, bà phải đi. Đi hết cả lớp thì mọi người mới tập tốt được chứ . Bà mà không đi xem mọi người luyện tập thì tui sẽ ko cho bà nhận được cái giải cá nhân đâu, mặc dù là bà chỉ đóng vai nhỏ. Tui biết fan bà bự lắm. Còn nữa…..- Cái Nhi định nói tiếp thì nó ngắt lời - Thôi, thôi được rồi. Đi là được chứ giề? * Thực ra nó mê tiền* =.=!! * * * * * TẠI PHÒNG TẬP - Đóng vai này còn sướng hơn trên TV – Nó nghĩ thầm Sau khi tập xong mọi người chạy lại chỗ nó : -Này, Bảo Anh! Hồi nãy cậu đứng làm thị vệ mà khuôn mặt rất phù hợp với hoàn cảnh đang diễn đấy. Tớ ko ngờ cậu cũng có hứng - Đâu có, tôi đứng ngủ mà! – Nó đáp gỏn lọn và ngáp 1 cái - Cậu đừng có xạo chứ, đứng ngủ có mà ngã từ lâu rồi- Sinh viên 7 nói - Tớ kể cho mà nghe nhé. Hồi nhỏ tớ qua nhà Bảo Anh chơi, thấy cậu ta đứng tấn hết 3 ngày liền. Ai cũng lo nhưng mà thực ra thì….- Cái Miên đang kể dở - Thì tôi đang ngủ. Vì vậy tôi mới thích vai thị vệ chứ- Bó nói tiếp rồi xách chai nước ra ban công ngồi Ai cũng ko lạ gì nó nhưng cũng hơi ngạc nhiên -Nếu cậu được trở về quá khứ thì cậu sẽ vẫn làm thị vệ chứ. Hay là 1 nô tỳ ???- Bỗng nhiên có 1 giọng nói vang lên - Chắc chắn tôi sẽ làm 1 thị vệ với tài năng của mình còn hơn làm nô tỳ suốt ngày sợ sệt, váy áo luộm thuôm, đầu thì cài đủ thứ vừa mới nghĩ thôi đã muốn rụng hết cả lông vịt- Nó đáp lại ko do dự - Ủa, ai vậy nhề?? – Nó bật dậy và nhìn xung quanh thì ko thấy ai. Nó có 1 cảm giác lạ thường *Có ma* - Bảo Anh!- Tiếng của Nhi làm nó giật mình -Gì? – Nó hỏi - Đồ đang may, Đợi 2 tuần sau tui đưa cho mặc thử- Nhi - Thôi để khi nào diễn thì tui đi sớm rồi thử cũng được- Nó - Ừ cũng được - Bye nhé, tôi đi đây – Nó tạm biệt Nhi *** ** 2 TUẦN SAU Trước buổi diễn kịch , vào buổi tối -Bảo Anh, có ai gửi đồ cho con đây nè!- Mẹ nó gọi - Vâng, con xuống ngay!- Nó đang tắm nên xối đại và chạy xuống nhà - Ơ, con Nhi này. Đã bảo để người ta đến sớm rồi thử mà còn gửi đồ đêm hôm- Nó nhìn bộ đồ cổ trang nên liên tưởng đến Nhi và trách - Cũng sắc sảo đẫy chứ, còn lo cả đủ đồ nữa cơ đấy, làm như mình đi xuyên không thật ấy. Con này đáo để thật – Nó khen Nhi Nó trèo lên giường với chăn bông ấm áp và lướt nhẹ tay trên cái laptop tri kỉ -Đệ a ~- 1 nick chat hiện ra - Cái giề ? – Nó trả lời - Có chuyện gì bực mình ?- Tên đó hỏi - Chắc thế o.o – Nó - Hơ….=.= cái con này……- Hắn - Này Bảo Bảo- nickname tên đó- Ko có chuyện thì đệ off đây, huynh cũng ngủ sớm đê!- Nó lướt nhẹ phím - Ấy, khoan đã- Tên đó - Giề??- Nó - Đệ sắp đóng kịch hả??- Tên đó - Ừ , Sao?- Nó - Huynh có ý…..^^- Tên đó có âm mưu - Nói ….=.= - Eey …đệ mà được giải thì …dẫn bọn huynh đi “quẩy” hen*chớp chớp* - Ừ....được thôi….- Nó đáp nhanh gọn - Cái giề? – Tên đó ngạc nhên - Với điều kiện huynh phải thắng đệ trong trận đua ngựa lần này…keke – Nó tỉnh bơ - Ùi…biết mà….đệ đâu có dễ dãi vậy chứ…đệ mà quay lại xã hội phong kiến thì còn lâu mới đấu lại các nam nhân ấy nhá- Tên đó bực dọc - Xì….đệ mà có ở thời ấy thì ít nhất đệ cũng là Mộc Qué Anh thứ 2 nhá- Nó - Đệ cũng ko là Mộc Quế Anh- tên đó - Nhưng đệ hơn Mộc Quế Anh 1 chỗ….- Nó - Xì….đệ thì hơn chỗ nào chớ….chưa chắc bằng nàng ấy…- tên đó - Đệ hơn nàng ấy ở chỗ đệ sẽ …..cải nam trang nhá…há há- Nó - Đệ mơ đi. Nói chuyện với đẹ ta thà đi tắm cho “ cậu vàng” nhà ta. Ta off đây !!!!- Tên đó chuồn lẹ - Đm, cái đồ #$%^@##$#@! ~~~….- Nó bực vì tên đó so sánh nó với “ cậu Vàng” …cái gì chứ…”cậu Vàng “ làm như tên đó là Lão Hạc tái xuất học đường á. Ta phi. Nó chửi rủa “ Ta mà gặp huynh ở võ đường thì lúc đó huynh sẽ còn thê thảm hơn “câu vàng” hắc hắc....” Nó thầm nghĩ và tự kỉ. Sau đó tắm 1 lần nữa rồi đi ngủ!!! Tên đó đang uống nước bỗng nhiên ho sặc sụa TRONG GIẤC MƠ -Bảo Anh !- Cô gãi hằng đêm lại xuất hiện và lần này đột ngột gọi tên Bảo Anh, mỉm cười - Hả?- Nó bất ngờ vì suôt 8 năm qua lần đàu tiên cô ta gọi nó, còn biết tên nó nữa cơ - Lời nói của ngươi sẽ thành hiện thực – Cô gái - Lời nói gì chứ? Cô là ai? – Nó vẫn chưa thấy rõ thân ảnh cô gái vì lớp sương mù dày đặc mặc dù khoảng cách của nó và cô khá gần nên nó tiến gần cô hơn - Ta và cô sớm hòa làm 1 ..-Cô gái trả lời rồi đột ngột biến mất Còn mình nó đứng đó, bỗng nhiên….sụttt… - Sao cứ rớt xuống hố mãi vậy nè.- Nó lại bị rớt hố và hét toáng lên . Nó tỉnh bước vào phòng tắm và suy nghĩ ………… 6 GIỜ 45 PHÚT SÁNG Nó bước xuống giường. Vào nhà tắm ,. Khoác bộ đồ cổ trang đã chuẩn bị và đứng trước gương sửa sang chỉnh tề. “Người khác nhìn vào ko khéo tưởng mình từ cổ đại xuyên qua ấy nhỉ”- Nó nghĩ thầm. Trước khi đi nó xách cái ba lô với những thứ đồ bí mật chỉ nó biết và vơ cái điện thoại trên bàn nhét vào túi quần Chào mẹ con đi – Nó - Bảo Anh à, đem theo đôi giày thể thao nữa nhá diễn xong còn chạy sô nữa , mang vào khỏi bị đau chân con à!- Mẹ nó -Vâng ạ! Nó đáp lại mẹ nó và lấy ra kệ giày là đôi giày thể thao hãng Converse nổi tiếng màu đen và nhét vào cặp. ra khỏi nhà, nó chạy xe ra khỏi nhà đến trường Rì…rì…rì…rì - Alô !- Nó -Này, Bảo Anh sao giờ này cậu chưa đến hả???? -Cái Nhi hét toáng lên- Gọi mãi cũng ko được -Cái gì chứ! Tớ để điện thoại chế độ rung . Mà còn sớm với lại đồ cũng mặc rồi la hét gì chứ- Nó cũng đáp trả -Gần 7 giờ rồi đấy, đồ còn ở đây mà cạu nói cái gì vậy?- Cái Nhi - Hôm qua cậu gửi đồ cho tớ rồi mà- Nó -Không thể nào! Đồ vẫn còn ở đây!!! Đừng nói nhảm nữa! Đến mau đi , tớ cúp máy đây - Này,này,này….Cái quái giề đây Nó đang suy nghĩ mông lung mà ko biết rằng mình đã đến ngã tư và vượt đèn đỏ. Tai hại hơn là khi nó nhận thức được tiếng còi xe thì tiếng còi ấy phát ra từ chiếc xe tải chở cát bên phải nó lao tới với tốc độ cực nhanh. Nó né không kịp nữa rồi . Nó tưởng rằng mình sẽ tan xương nát thịt nhưng….từ đâu ngay trước đầu xe tải hiện ra 1 lỗ đen hút nó vào Đén lúc mở mắt ra thì nó lơ lửng giữa ko gian ảo ảnh và tự trôi về 1 phía - Ở đâu thế này? Mình đã lên thiên rồi châng?- Nó ngạc nhiên - Ko phải. Ngươi sẽ xuyên ko về cổ đại theo lời nói của ngươi – 1 tiếng nói cất lên - Xuyên ko? What?- Nó thốt ra ko lời. Với bộ óc thông minh nó đã xâu chuỗi các sự việc từ tiếng nói kì lạ ở hành lang, bộ đồ kì quái. Nó đã hiểu. Một ánh sáng hiện ra làm nó chói mắt. Vừa mở mắt ra nó lại muốn chết lần nữa. Nó đang rơi từ trên cao xuống và xuyên qua các tầng mây - ĐM, XUYÊN CÁI CMN!!!!- Lúc này nó chỉ hét lên và rất sợ hãi huhu. -HẾT CHAP 1 -
|
Mỗi chủ nhật cuối tuần mình sẽ đăng một chap nhé!!! Do chuẩn bị ôn thi vào lớp 10 nên mình chỉ làm ít đươc như vậy thôi, mong các bạn thông cảm!!! ^^
|