Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
|
|
Chương 195
Nhậm Tử Lương có chút ngại ngùng cười, bây giờ đột nhiên có chút hối hận khi mình ba mẹ muốn ảnh của mình, tuỳ tiện chọn một tấm rồi gửi qua, anh gật đầu, rất lịch thiệp kéo hành lý của Đường Lạc Lạc. - Là tôi, cô tên gì? - Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc cười với Nhậm Tử Lương, liền theo sau anh lên máy bay, trong lòng trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, vì vừa nghĩ một cái là bóng dáng của Mặc Thiệu Đình, nhắm mắt lại là anh, mở mắt, vẫn là anh. Cô không nói gì hết, trong lòng Nhậm Tử Lương lại đập nhanh, ở phía trước dẫn đường cho Đường Lạc Lạc, để tiểu nha đầu yên vị trên ghế ngồi, anh vừa dùng ánh mắt không chút dấu tích lướt qua khuôn mặt Đường Lạc Lạc, trong lòng vừa nghi hoặc. Đường Lạc Lạc… cái tên này chưa từng nghe qua. Nha đầu này xem ra tuổi còn nhỏ, hơn hai mươi mấy, nhưng trên người lại có sức hấp dẫn kỳ lạ, càng nhìn xa ra ngoài cửa sổ, không hề nhìn qua mình, càng khiến Nhậm Tử Lương cảm thấy mới mẻ thú vị lại đặc biệt. Từ thành phố S bay đến nước Mỹ, ít nhất phải mất thời gian một ngày, Nhậm Tử Lương rất có phong độ lịch thiệp, rất thận trọng, dọc đường đi đều chăm sóc Đường Lạc Lạc chu đáo, cũng không ngớt tìm kiếm chủ đề. - Tôi làm bác sĩ phụ trách ở một bệnh viện gần Los Angeles, trước tiên nên sắp xếp cho cô ở chỗ nào đây? Bác gái Mặc nói cô muốn xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, nhưng thời gian có chút gấp rút, có thể đi rồi sau đó sắp xếp cho cô đi học, cô cảm thấy học viện Williams thế nào? Khoa thiết kế khá là có tiếng… Đường Lạc Lạc yên lặng ngồi nghe, gật đầu, hoặc cười một cái, bây giờ tâm trạng cô thật sự không tốt, không có dư dả sức lực trò chuyện với Nhậm Tử Lương. Máy bay càng bay xa, tâm trạng cô càng suy sụp đi một chút, do cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mặc Thiệu Đình, từng chút một càng xa cách. Lý trí là một chuyện, nhưng cảm tình lại là một chuyện khác, lý trí nói với cô nhất định phải rời khỏi, cảm tình lại đang kêu gào, tại sao rõ ràng là yêu thích, lại không thể bên nhau. - Ba mẹ tôi hay nhắc tôi về nước, tiếp nối sản nghiệp gia tộc, nhưng tôi thì thích làm bác sĩ, có lẽ vài năm sẽ về, nói không chừng… Lạc Lạc, cô cũng thích chuyên ngành thiết kế phải không? Nghe nói cô học khoa thiết kế, còn lấy được quán quân fhy nữa? Thời gian trong nước của tôi có hạn, chưa xem qua cuộc thi, cô rất giỏi. Trong lòng Nhậm Tử Lương cũng rất bất lực, hai người ngồi cùng một chuyến bay, không thể nào cứ im lặng suốt chặng đường được, huống hồ, Nhậm Tử Lương không biết là chuyện gì, đối với cô chủ Mặc gia thần bí này, có sự hiếu kì sâu sắc và cảm giác muốn tiếp cận, trong đời người dài dằng dặc của anh, thực sự hiếm có. Có lẽ là vì, đôi mắt đó của cô, thực sự quá thần bí quá xinh đẹp, vừa nhìn đã đâm xuyên trái tim anh. Mà Nhậm Tử Lương trước giờ chưa từng theo đuổi bất kỳ cô gái nào, đều là con gái theo đuổi anh, chỉ học được nghệ thuật từ chối cao siêu, hoàn toàn không biết cách trêu gái. Vì vậy, sau các kiểu gợi chuyện không hiệu quả, lời Nhậm Tử Lương nói, giống như chạy điên cuồng trên một chặng đường dài vô ích. - Lạc Lạc, cô đói không? - Muốn uống nước không? - Lạc Lạc, ngồi mệt không? - Tôi phát một bài hát cho cô nghe nhé? Đường Lạc Lạc không lắc đầu thì là gật đầu, tính ra ngoại trừ sau khi gặp mặt nói được vài câu, ngay cả một chữ cũng không ban cho Nhậm Tử Lương. Vì vậy, sau hơn hai tiếng đồng hồ ăn nói linh tinh, Nhậm Tử Lương thực sự không thể diễn tiếp vở kịch một vai này nữa. Lời tán gẫu trong một năm của anh, cũng không nhiều bằng một lúc này, mà Đường Lạc Lạc hoàn toàn không phản ứng, biến anh thành một tên lắm lời. Nhậm Tử Lương cuối cùng mỉm cười bất lực, lộ ra một nụ cười thanh tú lại đau lòng. - Lạc Lạc, tôi hỏi cô một câu, cô nhất định phải thành thật trả lời tôi, được không? - Hử? Đường Lạc Lạc xoay mặt qua, nhìn ở cự ly gần, phát hiện da dẻ Nhậm Tử Lương mịn màng săn chắc, khuôn mặt thon dài, khí chất nho nhã, có một cảm giác như một quý công tử thanh nhã giữa trần tục hỗn loạn, bất kỳ người nào nhìn thấy anh, chắc đều sẽ không cảm thấy phản cảm. - Cô rất ghét tôi sao? Một câu cũng không muốn nói với tôi? Trong nụ cười của Nhậm Tử Lương thực sự có vẻ thảm thương. - Hoặc, tôi là một bác sĩ, cô chí ít, không có gì muốn hỏi tôi sao? - Muốn hỏi anh… Đường Lạc Lạc cũng cảm thấy bản thân có lẽ do tâm trạng, quá không tôn trọng người khác rồi, huống hồ Nhậm Tử Lương có lòng tốt, xoay chuyển con ngươi, cố gắng tìm kiếm một chủ đề. - Muốn hỏi anh, đứa con kết hôn cận huyết, nên chú ý cái gì? “Phụt” một tiếng, Nhậm Tử Lương xém chút nữa phun nước từ trong miệng ra, bỏ ly xuống, vẻ mặt anh nghi hoặc nhìn sang Đường Lạc Lạc. - Cô nói cái gì? Cô hỏi cái này làm gì? - Do tôi mang thai rồi. Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt. - Đứa con của anh họ tôi. Nhậm Tử Lương có thiện cảm với cô, trong mắt cô, anh có lẽ là một người đàn ông tốt, nhưng từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, trái tim là một nơi rộng lớn như thế, chứa được Mặc Thiệu Đình, thì không chứa được một người nào khác nữa. Tuy bây giờ cô đang trên đường chạy trốn khỏi Mặc Thiệu Đình – nhưng đạo lý một khi đã để trong lòng, thì không ai khác có thể để vào được nữa. Trước khi gặp được Mặc Thiệu Đình, trên thế giới này, đối với Đường Lạc Lạc mà nói, chỉ có nam và nữ, nhưng sau khi được Mặc Thiệu Đình yêu qua như thế, lại khắc khổ yêu sâu đậm Mặc Thiệu Đình, mà sau đó, trong mắt Đường Lạc Lạc, chỉ còn Mặc Thiệu Đình và những người khác. Đã như vậy rồi, ít tổn thương một người vẫn hơn. Nhậm Tử Lương chỉ cảm thấy tam quan của bản thân đã chịu đả kích, dù cho bình thường bình tĩnh điềm đạm, lúc này cũng nhịn không được ngớ người một lúc, một lúc lâu mới định thần lại. - Thế cô là chuẩn bị… - Nếu như khoẻ mạnh, thì sinh ra. Đường Lạc Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tư, làm cho Nhậm Tử Lương trái lại có chút ngại ngùng rồi. - Thế sau này đến bệnh viện tôi kiểm tra, tôi sắp xếp cho cô một bác sĩ tốt nhất. Nhậm Tử Lương kiềm nén nửa ngày, giờ mới nói ra một câu như thế. Chả trách, chả trách bác gái Mặc dặn dò kĩ càng, bảo anh nhất định phải chăm sóc tốt Đường Lạc Lạc, anh vốn còn tưởng tiểu thư được cưng chiều, nhưng không ngờ lại là một bà bầu. Kết hôn cận huyết… Khó tin đến nỗi anh giả vờ chưa từng nghe qua, Nhậm Tử Lương cũng không hiểu rõ, nếu Đường Lạc Lạc đã là con gái của Mặc Như Nguyệt, sao có thể xảy ra chuyện này? Không chỉ như vậy, anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Đường Lạc Lạc, nhịn không được trong lòng hoài nghi, mang thai, một mình đến nước Mỹ du học chuyên sâu, cha của đứa bé đâu? Một trăm phần trăm, là bỏ đi rồi. Nghĩ như vậy, không biết tại sao, Nhậm Tử Lương trái lại cảm thấy có chút vui mừng. Trên đường, Nhậm Tử Lương suy đi nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh, dường như chỉ tốn một cái chớp mẳt, đã đến địa điểm rồi. Anh dẫn Đường Lạc Lạc xuống máy bay, người hầu trong nhà ở ngoài sân bay đến đón bọn họ, Đường Lạc Lạc vừa mới xuống máy bay chưa lâu, vừa ngẩng dầu, liền thấy màn hình lớn trên toà đối diện, đang phát sóng trực tiếp. Đó là một đoạn phát sóng trực tiếp, trên màn hình, Mặc Thiệu Đình ngồi nghiêm chỉnh trước ống kính, một bàn tay chống trên bàn, xoa trán, trên khuôn mặt điển trai tinh tế là sự lo lắng và lạc lõng, đôi mắt đen láy, gần như có thể nhìn xuyên mọi ống kính, trực tiếp nhìn xuyên vào trong trái tim người khác. Anh nhìn máy quay, giọng nói có chút khàn đặc và mơ hồ, vang vọng trên vùng không gian trong quảng trường. - Lạc Lạc, anh không biết em đang ở đâu, không biết vì sao em lại rời khỏi anh, nhưng anh muốn em quay về. - Bất luận xảy ra chuyện gì, anh muốn cùng em đối mặt. Sự tồn tại của em, đối với anh mà nói, trước giờ đều là vui mừng, là món quà, là chuyện tươi đẹp nhất từng xảy ra trong cuộc đời anh, vì vậy, anh trước đây chưa từng cầu xin bất kì ai, anh xin em, mau quay về, anh yêu em. Anh nhìn chằm chằm vào ống kính, ánh mắt âm u sâu thẳm ánh lên chút lấp lánh, đôi môi mỏng mà cứng rắn mím lại thành một đường, sự lạnh lùng và tàn độc từ từ tan đi, lại lộ ra một chút vẻ bất lực. Đường Lạc Lạc đứng ngớ người tại chỗ, không ngờ đến nơi tha hương đất khách, lúc bản thân vốn tưởng sẽ không thể nhìn thấy Mặc Thiệu Đình nữa, trong tình huống này, lại có thể một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ của anh, nghe tâm trạng của anh ở thời khắc này. Bên tai vang lên tiếng cảm thán của Nhậm Tử Lương. - Người đàn ông này đúng là si tình, quảng cáo tìm người này một phút 87 ngàn đô la, tiếp sóng toàn cầu, không biết vợ anh ấy vì sao rời khỏi, thật đúng là chung tình. Anh quay đầu sang, nhìn thấy Đường Lạc Lạc ngước đầu lên, chóp mũi hơi đỏ, bất động nhìn chằm chằm vào màn hình. - Đây là chồng cũ của tôi. Nhậm Tử Lương: … Đây là sự đả kích tứ hai trong hôm nay. Xem ra, hai người hoàn toàn không phải không yêu nhau, mà là rất yêu thương nhau, thế nguyên do rời xa… đoán chừng là cái gọi là kết hôn cận huyết đó, chỉ là sao chuyện này lại xảy ra, thật sự khiến người khác không thể lý giải. - Hai người… Nhậm Tử Lương cẩn thận nói, cảm thấy Đường Lạc Lạc gần như có thể khóc bất cứ lúc nào. Đường Lạc Lạc khịt mũi, lấy khăn tay lau nước mắt bên khoé mắt. - Cũng không thể gọi là ly hôn được, còn chưa làm thủ tục, nhưng nếu như cứ tách riêng như vậy, cũng gọi là ly hôn rồi. Nhậm Tử Lương: … Được lắm, lần đả kích thứ ba đến rất kịp thời. Nếu như nói lúc trước Nhậm Tử Lương trên máy bay, còn có chút ít mừng thầm một chút ít an ủi, lúc này anh xem như triệt để triệt để hiểu rõ rồi, bản thân đoán chừng là hoàn toàn không có cơ hội thắng, thứ bạn vĩnh viễn không thể đánh bại, là một tình địch đã biến mất. Do không ở đây nữa, vì vậy càng quý giá hơn, mà nguyên nhân rời khỏi, là không thể không rời khỏi, tuyệt đối không phải tình cảm rạn nứt, huống hồ tình địch cũ chất lượng thực sự quá cao, độ vượt trội thực sự quá lớn, quan trọng hơn là… còn không thể được tính là tình địch, do trước mắt, Đường Lạc Lạc nói chuyện với anh, còn chưa quá hai ba câu nữa là. Vả lại câu nào cũng vạch trần ý đồ của anh. Lựa chọn duy nhất, hình như chỉ có con đường anh bạn thân thôi…
|
Chương 196
Đường Lạc Lạc biết, ở đây cũng nhìn thấy vết tích Mặc Thiệu Đình đang điên cuồng tìm kiếm mình, thế trong nước, ở thành phố S, nhất định là sớm đã thành bão tố rồi. Trạng thái của Mặc Thiệu Đình, từ trong màn hình nhìn thấy sợ rằng chỉ là thoáng qua, tâm trạng của anh, sự đau buồn chua xót và nôn nóng của anh, ngẫm lại bản thân cũng có cảm nhận như vậy. Nhưng bản thân nếu như đã hạ quyết tâm, thì không có lý do gì quay về rồi, sau này có thể trở về, nhưng đó là chuyện khi tâm trạng mình bình ổn, đủ để có thể đối diện với Mặc Thiệu Đình. Mà tâm trạng của Nhậm Tử Lương cũng không thong thả đi đâu được, hai người lại đứng yên một lúc, giờ mới đợi được chiếc Bugatti Veyron đến đón, Đường Lạc Lạc lên xe, nhìn hai hàng cây lông não phía ngoài xe chạy qua, nhìn những con đường sạch sẽ rộng rãi và những công trình kiến trúc xa lạ, giờ mới thật sự thật sự cảm nhận được, cô đã rời khỏi nhà của mình. Mặc Như Nguyệt đối với Đường Lạc Lạc, là vừa yêu thương vừa áy náy căng thẳng, tuy ra đi vội vàng, nhưng những chuyện nên sắp xếp đều sắp xếp cả rồi, chỗ ở của Đường Lạc Lạc là một căn hộ trên con đường sầm uất, ngăn nắp sạch sẽ, trị an tốt. Cách học viện thiết kế mà cô muốn đăng ký cũng rất gần, vả lại cách bệnh viện mà Nhậm Tử Lương đang làm việc cũng rất gần nốt, đương nhiên, Mặc Như Nguyệt không biết trong bụng Đường Lạc Lạc còn có một đứa bé, Đường Lạc Lạc miệng kín như bưng, biết rằng nếu như nói cho Mặc Như Nguyệt biết, đứa bé này nhất định giữ không nổi. Mà lý do nói cho Nhậm Tử Lương, là vì không giấu nổi nữa. Đối phương chăm lo cho cô chỗ ăn chỗ ở, bụng mỗi ngày một to lên, vì vậy không thể che giấu được. Nhậm Tử Lương rất bi kịch còn chưa kịp triển khai theo đuổi, thì đã hưởng thụ được đối đãi như anh bạn thân rồi. Lúc đầu mới đến nước Mỹ, tất cả ở đây gần như đều rất yên bình. Nhậm Tử Lương là một người bạn thân không tệ, lịch sự điển trai, tính cách ôn hoà, trước giờ chưa từng nóng nẩy cáu giận, có thể gọi là bạn bè của giới chị em, đồng thời không phải là loại đối với cô gái nào cũng tốt, với những người và chuyện không thấy hứng thú, đều rất lạnh nhạt, duy nhất khi đến trước mặt Đường Lạc Lạc, có thể nói nhiều được mấy câu. Thời gian dài rồi, tâm trạng Đường Lạc Lạc cũng từng ngày chuyển biến tốt. Căn hộ của cô tuy nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ, bình thường sáng đi học, ngày nghỉ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ thai nhi, nghỉ ngơi rồi cùng Nhậm Tử Lương cùng nhau chơi đùa, cuộc sống bình yên không sóng gió gì. Lúc ánh mặt trời chói chang, ngồi ở vườn hoa nhỏ của căn hộ, dựa vào ghế phơi nắng, cười nói với những hàng xóm bạn học ôn hoà, ngày tháng chớp mắt cái trôi qua thật nhanh. Tám tháng thấm thoát trôi qua. Ngày hôm nay, Đường Lạc Lạc ngồi trên tấm thảm trong căn hộ của mình, cầm lấy dưa hấu ướp lạnh, vừa cố gắng múc cái thìa bỏ vào trong miệng, vừa tám chuyện với Nhậm Tử Lương có cũng như không ngồi ở bàn đối diện, ngày dự sinh càng ngày càng gần rồi, cơn thèm ăn của Đường Lạc Lạc nhiều chưa từng thấy, cảm thấy bụng giống như bị hơi thổi phồng lên vậy. - Mắt nhìn tôi tốt nghiệp sớm, có phải rất lợi hại không? Đường Lạc Lạc tít mắt ăn một miếng dưa hấu mát lạnh, khoe khoang với Nhậm Tử Lương. - Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường đó. Nhậm Tử Lương cuốn cổ áo sơ mi lên, khuy áo đá cẩm thạch lấp lánh ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. - Phải phải phải, cô Đường đúng là thiên tài, mang thai tám tháng hoàn thành bài vở bốn năm của người khác, đáng vui đáng mừng, được rồi được rồi, đừng ăn nữa, ăn nhiều đồ mát không tốt. Đường Lạc Lạc luyến tiếc đẩy dưa hấu ra, bĩu môi, cắn lấy cái thìa. - Đợi tôi tốt nghiệp rồi, tôi sẽ tìm một công ty thiết kế nhận lời mời, mấy tháng này sắp chán chết tôi rồi. Bài vở ở nước Mỹ không nặng, Đường Lạc Lạc mấy tháng nay ăn uống vui chơi, tuy thanh thản, nhưng quá nhớ nhung cảm giác được làm việc rồi. Nỗi buồn trong lòng sẽ theo thời gian dần dà chôn vùi đi, nhưng vết thương chỉ kết vảy, chứ không hoàn toàn biến mất, đâm mạnh một cái, cũng sẽ đau. Lúc này, rất cần liệu pháp thời gian, càng cần phải khiến bản thân trở nên bận rộn. Nhậm Tử Lương lắc đầu. - Tôi thấy, cô vẫn nên an toàn sinh đứa bé ra trước đã, mỗi hạng mục kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, chắc không sao đâu, sau này mới lên kế hoạch cho dự định to lớn của cô, chỉ là… Anh khựng lại, ánh mắt có chút lạc lõng nhìn Đường Lạc Lạc. - Xác định sau khi sinh đứa bé ra, không nói cho ba đứa bé sao? Cái tên Mặc Thiệu Đình này, thực sự đã trở thành cấm kị của Đường Lạc Lạc, hơn tám tháng tiếp xúc, Nhậm Tử Lương càng ngày càng hiểu Đường Lạc Lạc, nếu như lúc trước chỉ là có ấn tượng ban đầu tốt đẹp, bây giờ đã thăng cấp thành sự yêu thích về lâu về dài rồi, nhưng càng thân thiết, anh liền càng phát hiện, bản thân căn bản không có hy vọng gì. Không có hy vọng cũng không sao, chí ít ở bên cạnh cô, biết cô rất vui là được, cũng là một kiểu an ủi. Đường Lạc Lạc rũ mắt xuống, khuôn mặt trước đó còn mừng rõ, sau khi nghe thấy cái tên Mặc Thiệu Đình, chốc lát âm u hẳn. Tháng này cô thường xuyên gọi điện cho Mặc Như Nguyệt, Mặc Như Nguyệt đương nhiên sẽ không nhiều lần nhắc đến Mặc Thiệu Đình trước mặt cô, nhưng ý đồ, Đường Lạc Lạc cũng biết, Mặc Thiệu Đình thực sự tìm kiếm cô như phát điên, sự đả kích và đau khổ phải chịu, không ít hơn mình là bao. Sự giày vò của hai phía, khiến Đường Lạc Lạc gần như không chịu đựng được, cô tưởng có thể bỏ đi mặc kệ, lại phát hiện cái thứ gọi là vướng mắc này, là cắt không đứt được. - Tôi… Cô cau mày, đột nhiên phát hiện hình như có chỗ nào đó không đúng, lời đến bên miệng rồi lại nuốt vào trong. - Được rồi được rồi, là tôi không nên nhắc, tôi không nhắc nữa. Nhậm Tử Lương bất lực thở dài, muốn đứng dậy đỡ Đường Lạc Lạc lên, mà cánh tay vừa mới chạm vào Đường Lạc Lạc, liền bị cô nắm lấy một phát. Trên vầng trán trắng trẻo của Đường Lạc Lạc, đổ từng giọt mồ hôi, cô ngước đầu lên, có chút hoảng loạn nói. - Tôi… tôi hình như sắp sinh rồi… vỡ nước ối rồi… Nói đến sau cùng, gần như có chút nức nở. Nhậm Tử Lương chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng – anh tuy là một bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ phụ khoa, phải đối mặt không phải là bệnh nhân mà là bạn thân của mình, lập tức cảm thấy chân tay lúng túng, vả lại bây giờ Mặc Như Nguyệt không hề biết gì về đứa cháu trai hay gái này, đứa bé này và người lớn đều phải bình an mới được, xuất hiện sơ xuất gì, anh thật sự không biết ăn nói thế nào… Vì vậy, Đường Lạc Lạc vốn đã đủ hoảng loạn rồi, Nhậm Tử Lương lại càng sắp hoảng loạn hơn cô, Đường Lạc Lạc lại trông im lặng hơn hẳn, một phát ôm lấy Đường Lạc Lạc, anh mang những kiến thức và ứng phó nên có nên làm đều vứt hết sau não, vừa nhanh chóng vươn đôi chân dài chạy xuống lầu, vừa gọi bảo mẫu. - Gọi cấp cứu! Nhậm Tử Lương như cơn lốc xoáy, thực sự căn bản không cần đợi xe cấp cứu đến, liền lái chiếc Bugatti Veyron của mình đưa Đường Lạc Lạc đến bệnh viện rồi, thân là một bác sĩ, lần đầu anh luống cuống trước phẫu thuật nhỏ như thế này, thực sự sốt ruột đến muốn đâm vào tường. Đường Lạc Lạc được đưa vào phòng phẫu thuật, Nhậm Tử Lương gấp gáp đi qua đi lại trên sàn nhà láng bóng của bệnh viện, thực sự giống như con châu chấu trên chảo nóng, không ngừng lại giây phút nào. Đường Lạc Lạc ốm như vậy, thật sự có thể sinh em bé sao? Bản thân rõ ràng đã dặn dò cô ăn nhiều một chút, nhưng thể chất của nha đầu này cũng kỳ lạ, ăn như thế nào cũng không ra dáng béo tròn được, khiến anh trong lòng anh bây giờ cực kỳ sốt ruột. Đứa bé sẽ khoẻ mạnh chứ? Đường Lạc Lạc liều mạng sinh đứa bé ra như thế, nếu như đứa bé có bệnh tật gì, Đường Lạc Lạc không phải sẽ điên luôn sao? Lúc này… ba đứa bé sao có thể không thông báo một tiếng được chứ… Nhậm Tử Lương ở bên ngoài phòng phẫu thuật, suy nghĩ chống chất, so với bất kỳ ca phẫu thuật lớn bản thân từng làm còn căng thẳng hơn, cảm thấy từng phút giây đều là sự hành hạ, cuối cùng phía xa truyền lại tiếng khóc của trẻ con, tinh thần anh chấn động, tiếp đến liền nhìn thấy bác sĩ và y tá đi ra, cô y tế cười tít mắt đi ra, báo cáo với Nhậm Tử Lương. - Chúc mừng, là một bé trai, rất khoẻ mạnh! Dường như trút được gánh nặng, Nhậm Tử Lương ngồi phịch xuống đất. … … Sau phẫu thuật, Đường Lạc Lạc chưa bao lâu đã tỉnh lại, trên người mặc đồ bệnh nhân, cô nhìn thấy Nhậm Tử Lương ôm một cái bọc màu trắng nhỏ, đẩy cửa đi vào. Ký ức mơ hồ lúc trước, chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, thế mà lúc này sự hiếu kỳ vượt qua cả sự mệt nhọc, Đường Lạc Lạc gượng người dậy, đưa tay muốn ôm lấy đứa bé trong lòng Nhậm Tử Lương. Nhậm Tử Lương là một người rất thích trẻ con, huống hồ đây là đứa con của Đường Lạc Lạc, vì vậy lúc này ôm lấy trong lòng, thực sự không muốn giao đứa bé ra ngoài, cẩn thận mang đứa bé đến gần trước mặt Đường Lạc Lạc, anh nhẹ nhàng nói, gần như chỉ sợ làm ồn đến đứa bé trong lòng vậy. - Là một bé trai, cô xem, đáng yêu không. Đường Lạc Lạc tò mò mở to mắt, nhìn sinh vật nhỏ bé được bọc lại, lúc đứa bé mới sinh ra, đều híp chặt mắt lại, tóc thưa thớt, Đường Lạc Lạc nhìn một cái, lập tức nhịn không được phá ra cười. - Ha ha ha xấu quá, gọi nó là xấu xí được rồi đó. - Xuỵt! Nhậm Tử Lương rất buồn bực cau mày, giống như sợ em bé nghe thấy vậy mau chóng ôm vào trong lòng mình. - Chỗ nào xấu chứ? Ưa nhìn quá luôn, tôi làm bác sĩ ở bệnh viện nhìn qua biết bao nhiêu em bé sơ sinh, đây là đứa ưa nhìn nhất, không được gọi là xấu xí. Bộ dạng giống như gà mẹ bảo vệ gà con vậy, khiến Đường Lạc Lạc ngoài dở khóc dở cười ra còn có chút cảm động. - Được rồi được rồi, không xấu được chưa, đó là tôi sinh mà, tôi đặt tên vẫn được chứ, thế gọi là gì đây… Nói tới đây, cô lại nhớ đến Mặc Thiệu Đình, ý cười trên mặt nhạt đi, lúc cô và Mặc Thiệu Đình vừa mới quyết định có em bé, trong vấn đề tương lai em bé nên giống ai, cũng tranh cãi rất lâu. Theo cách nói của Mặc Thiệu Đình, bất kể là bé trai hay bé gái, đều nên giống Đường Lạc Lạc, do Đường Lạc Lạc trông đáng yêu, em bé sau này nhất định sẽ người gặp người yêu. Mà Đường Lạc Lạc lại cảm thấy, nếu như em bé trông không giống Mặc Thiệu Đình, thực sự lãng phí trắng trợn gen tốt của Mặc Thiệu Đình, do để chiếm được lợi ích này, nhất định phải giống Mặc Thiệu Đình.
|
Chương 197
Nhớ lại nội dung hai người tranh luận lúc đó, Đường Lạc Lạc nhịn không được nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chuyển dời sang trên người em bé, cô ngẩn ngơ nghĩ, em bé bây giờ thực sự quá nhỏ rồi, nhìn không ra giống ai. Chỉ là, bất luận giống ai, Mặc Thiệu Đình cũng không nhìn thấy được. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, Đường Lạc Lạc quay đầu qua, dùng ngón tay chọt chọt vào mặt em bé, da trẻ sơ sinh mềm mại, xúc cảm đặc biệt tốt, Đường Lạc Lạc cong môi, đang chuẩn bị chọt thêm một chút, Nhậm Tử Lương liền căng thẳng ôm em bé ra. - Làm gì vậy, chọt nó làm gì, sẽ đau đó. Nói xong cẩn thậm cúi đầu xem khuôn mặt của em bé, xém nữa là lấy kính lúp soi xem có bị Đường Lạc Lạc chọt thủng hay không. Đường Lạc Lạc không nói nên lời, so sánh với Nhâm Tử Lương cái tên này bên cạnh, tại sao làm giống như mình là mẹ kế vậy. Cô nhếch môi, có chút không an tâm hỏi. - Em bé… mọi thứ đều bình thường chứ? Tình trạng sức khoẻ của em bé, luôn là cái gai trong lòng khiến cô lo lắng bất an, đều nói đứa con sinh ra do kết hôn cận huyết rất dễ có các loại bệnh và tàn tật, bản thân mạo hiểm lớn như vậy sinh nó ra, nếu như thân thể em bé không khoẻ mạnh, bị bệnh tật giày vò, Đường Lạc Lạc cả đời đều sẽ không yên lòng. Vì vậy lúc hỏi, tim đập thình thịch đặc biệt nhanh. Nhậm Tử Lương cười làm trò hề với em bé, ánh mắt luyến tiếc chuyển dời khỏi người em bé, cười ấm áp với Đường Lạc Lạc. - Không sao, vô cùng may mắn, thân thể em bé tất cả đều khoẻ mạnh, nhưng sau này vẫn nên thường xuyên kiểm tra, đề phòng bất trắc… Lạc Lạc, em bé này trông rất giống cô, cô xem, cười cái liền có hai má lúm, rất đáng yêu. - Giống tôi? Đường Lạc Lạc hiếu kỳ nhìn em bé, đứa bé mới sinh ra nhỏ con ốm yếu, giống như một con khỉ nhỏ, căn bản nhìn không ra dáng hình gì, cô nhìn trái nhìn phải. - Tôi… khó coi đến vậy sao? - Đường Lạc Lạc cô đủ rồi. Nhậm Tử Lương phẫn nộ ôm lấy em bé khiếu nại. - Không được nói nó xấu nữa! - Ờ… Đường Lạc Lạc ngượng ngùng bụm miệng lại, một lúc lâu mới nhịn không được, nhích từng chút qua, mặt dày lộ ra một nụ cười. - Cho tôi ẵm nó chút được không? Ủa? Rõ ràng đứa bé là do cô sinh mà được không… Nhậm Tử Lương rất không yên tâm nhìn cô, sau cùng có thể là cuối cùng cũng ý thức được đứa bé này là của Đường Lạc Lạc, giờ mới không tình nguyện đem đứa bé cho Đường Lạc Lạc ẵm. - Cẩn thận chút… cô là Lạc Lạc, biệt danh em bé gọi là Hoan Hoan được không? Đường Lạc Lạc ôm lấy đứa bé. - Hoan hoan lạc lạc, cái tên này không có tâm gì cả. Cúi đầu nhìn khuôn mặt phúng phính của em bé, nụ cười trên mặt Đường Lạc Lạc trở nên dịu dàng rồi, em đứa trong tay nhẹ như một đám mây vậy, nhỏ xíu mềm mại như thế, híp chặt mắt lại, Đường Lạc Lạc không kiềm được đổ mồ hôi tay, chỉ sợ đánh thức giấc ngủ của em bé, trên mặt lộ ra ánh mắt tràn đầy tình thương. Nhậm Tử Lương bên cạnh nhìn si mê, cảm thấy bản thân trước giờ chưa từng nhìn thấy Đường Lạc Lạc xinh đẹp như vậy, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, trên bán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt có sự mệt mỏi, nhưng nhiều hơn thế là ánh hào quang hiền hoà tốt đẹp, dưới ánh hoàng hôn, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đứa bé trong lòng, trong khoé mắt, đều là sự ôn hoà và vô tư mê người. Một người mẹ trẻ xinh đẹp, mỉm cười ôm lấy đứa bé nhỏ, khung cảnh này, thật sự quá ấm áp đi. Đường Lạc Lạc nhẹ nhàng đung đưa đứa bé, dùng tư thế học được từ sách vở lúc trước, vừa đung đưa, vừa ngẩng đầu suy nghĩ. - Gọi là Dật Trần đi, Mặc Dật Trần, biệt danh… gọi là Trần Trần. Nói xong cô chớp chớp mắt, rất có hứng thú cúi đầu chọc ghẹo đứa bé. - Trần Trần, con gọi là Trần Trần được không? Đứa bé sơ sinh, đều rất ham ngủ, em bé đang trầm lắng nghe thấy mẹ đặt tên, khoé miệng hình như hơi cong lên, giống như hưởng ứng vậy, khiến Đường Lạc Lạc vui mừng chết đi được, nhẹ nhàng ẵm Trần Trần lên cao, Đường Lạc Lạc tò mò nói. - Anh xem, nó cũng biết cười rồi… Nhậm Tử Lương chỉ cảm thấy trái tim mình sắp ngừng đập rồi, vội đưa cánh tay lấy đứa bé xuống. - Đừng nâng nó lên như vậy! - Cho tôi bế thêm xíu nữa đi… - Không được, cô cẩu thả quá, để tôi ẵm… - Đó là con của tôi mà! - Đây cũng là con nuôi của tôi mà, tôi là ba nuôi nó đó! - Tôi thấy anh lải nhải nhiều quá, càng giống mẹ nuôi hơn đó. … … Trong phòng bệnh, truyền lại tiếng cười nói, Đường Lạc Lạc vừa đấu khẩu với Nhậm Tử Lương, vừa liếc qua em bé của mình, chỉ cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. Có lẽ, sau này cũng không gặp lại Mặc Thiệu Đình nữa, nhưng đứa con của cô và Mặc Thiệu Đình, rất tốt, rất khoẻ mạnh, đối với cô mà nói, là an ủi lớn nhất, là món quà thượng đế ban cho… Ba năm sau. Thành phố S gần đây mới mở một quán bar đêm, tên gọi rất thẳng thắn, gọi là “Tiêu Kim Quật”. Ở đây có sòng bạc lớn nhất dưới lòng đất, buổi biểu diễn nóng bỏng nhất, có nhân vật nổi tiếng quyền lực nhất, hệ thống bảo mật an toàn nhất, và cả phục vụ chu đáo nhất… So với những quán bar club hay sòng bạc, Tiêu Kim Quật với giá đắt đỏ nhất, và nội dung càng kích kích, thu hút không ít phú nhị đại và nhân vật nổi danh các giới biết ăn chơi. Vừa đến tối, bên ngoài nhìn yên tĩnh, thực ra bãi đậu xe dưới lòng đất đã đỗ đầy siêu xe, trong đó sớm đã ca múa hát hò, xa hoa đồi truỵ. Tối hôm nay, trong gian phòng thượng hạng số 2 thiết bị bảo mật tốt nhất, trên sân khấu những vũ công múa cột mặc những bộ bikini nhỏ không thể nhỏ hơn, lẳng lơ phất mái tóc dài, tư thế trên sân khấu uyển chuyển mà mê hoặc liên tiếp làm những động tác khó. Băng khô tạo ra hiệu ứng mờ ảo, ánh đèn mập mờ cộng thêm tiếng huýt sáo reo hò tứ phía, chốc lát khiến không khí trở nên nhiệt liệt hơn, trên sân khấu náo nhiệt, dưới sân khấu trên ghế sô-pha, những người đàn ăn trẻ tuổi ăn mặc lịch sự đang ngồi, nếu như tỉ mỉ xem qua, toàn là những con ông cháu cha có tiếng, toàn là con một cả thôi. - Hay! An Di Sanh dẫn đầu vỗ tay, vừa vỗ tay vừa quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình bên cạnh sắc mặt lạnh nhạt, cẩn thận đến gần. - Cậu Mặc, làm sao, phụ nữ tối nay không hợp khẩu vị của anh sao? Anh cũng xem qua đi chứ, có lẽ sẽ có loại anh thích? Mặc Thiệu Đình ngón tay kẹp lấy một điếu xì-gà mới đốt, khói thuốc khiến cho đường nét sắc bén của anh thêm vài phần mê hoặc thần bí, thế mà khuôn mặt tinh tế kia, vẫn khiến người ta vừa nhìn qua đó, liền có cảm giác kinh ngạc, chẳng qua, so với ba năm trước, trên khuôn mặt cực kì được thượng đế ưu ái, vẻ nghiêm nghị lạnh lùng càng nghiêm trọng hơn. Đôi mắt của anh, bây giờ âm u khó đoán như đáy biển bị đóng băng ngàn năm, chỉ cần tuỳ tiện nhìn một cái, liền khiến người ta không thể rời mắt, lại không nhìn rõ được suy nghĩ của anh. Như một đoá hoa mạn đà la thần bí, nở rộ trong đêm tối, thần bí, âm u, lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Anh hơi nghiêng đầu, dường như tách thành hai thế giới với nơi ồn ào náo nhiệt này, nghe thấy lời của An Di Sanh, ngước mắt lên, trong miệng chỉ nhẹ nhàng thốt ra ba chữ. - Không hứng thú. Vũ công trên sân khấu ra sức lắc eo lắc hông, ánh mắt mê hoặc đi xuống ống thép, trên miệng ngập một cành hoa hồng đỏ, đi ưỡn ẹo về phía Mặc Thiệu Đình, lại bị ánh mắt sắc lẹm của đối phương doạ lùi lại, gần như hoảng hốt quay người đi lại về sân khấu, sợ đến giày cao gót cũng rớt mất một chiếc. Trong đám đông vang lên một tràng cười, An Di Sanh bất lực nhìn Mặc Thiệu Đình. - Cậu Mặc, loại hàng này còn chưa đủ tốt hay sao? Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Cũng đã bốn năm rồi, không lẽ anh thật sự muốn xuất gia làm hoà thượng sao? Mặc Thiệu Đình lạnh lùng liếc qua An Di Sanh, khiến đối phương run cầm cập, vốn dĩ khí thế của Mặc Thiệu Đình đã đủ u ám đáng sợ rồi, có thể khiến người ta không dám thở mạnh, từ lúc bốn năm trước bà Mặc mất tích, bây giờ thật sự còn đáng sợ hơn kẻ đoạt hồn dưới địa ngục nữa. An Di Sanh khịt mũi, cắn răng, cảm thấy người bạn lâu năm của mình, dù sao cũng không thể ra vẻ mặc kệ, dứt khoát cắn răng, lấy ra tuyệt chiêu, đưa tay chỉ về một hướng, quay đầu nhìn Mặc Thiệu Đình. - Thế cậu cảm thấy cô này thế này, cậu Mặc? Theo tiếng vẫy gọi của An Di Sanh, một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dậy từ đám đông, đi về phía Mặc Thiệu Đình. Cô gái với khuôn mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt to, chiếc cằm nhỏ và đôi môi nhỏ, trên người mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt, áo tay ngắn váy ngắn xanh, trông đơn thuần đáng yêu, đi thẳng đến trước mặt Mặc Thiệu Đình, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói. - Tiểu Ca Ca… Mặc Thiệu Đình co lại, như một cây kim châm vào mắt, nhìn thấy một cô gái xa lạ giống đến trên tám mươi phần trăm cô gái trong ký ức, trên người lập tức lan toả không khí thù địch, thực sự khiến cho khí áp xung quanh giảm thấp xuống. Khoé miệng nhẹ nhàng nhếch lên, anh lạnh nhạt nghiêng mặt về phía An Di Sanh. - Cậu tìm cho tôi sao? - Phải… An Di Sanh chỉ cảm thấy quanh người đều giống như rơi vào hố băng, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, vẫn kiên trì mở miệng. - Cậu Mặc, người này không vừa lòng, không đủ giống, có thể đổi nữa, Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ non… cách tìm kiếm này của anh, nếu như thật sự muốn anh tìm được, sớm đã tìm thấy rồi… hoặc không muốn bị anh tìm thấy, hoặc là, có thể người đã không còn nữa… - Im miệng! Giọng nói Mặc Thiệu Đình trầm thấp mà u ám, con ngươi đen láy hiện lên vẻ lạnh lùng, dường như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lao vào cắn người, giọng anh không hề lớn, nhưng sức uy hiếp tràn đầy, trong chốc lát, âm nhạc trong gian phong đột ngột dừng lại, tất cả mọi người đều bất an nhìn anh, ngừng lại việc ăn chơi. - Vợ tôi không xảy ra chuyện gì cả. Mặc Thiệu Đình đứng dậy, tất cả đường nét trên mặt cứng rắn mà kiên định, nói xong câu này, đi thẳng về phía cửa ra vào, để lại một bóng lưng cao lớn. Bước chân anh vừa rời khỏi gian phòng, An Di Sanh như trút được gánh nặng, mềm nhũn nằm trên ghế sô-pha, trong miệng lẩm bẩm, giọng nói thực sự còn mang tiếng thút thít. - Doạ chết tôi rồi…
|
Chương 198
Mặc Thiệu Đình lạnh lùng từ gian phòng bước ra, bước nhanh vài bước, đứng lại ở hành lang ánh đèn tăm tối. Hoặc không muốn bị anh tìm thấy, hoặc là, có thể người đã không còn nữa… Bốn năm rồi. Từ khi Đường Lạc Lạc mất tích đến đây, đã bốn năm rồi, anh chưa từng dừng việc tìm kiếm. Từ lúc mới đầu hoảng loạn, sốt ruột, đau khổ tột cùng, đến sau này là chịu đựng, kiên trì, liều lĩnh, bốn năm nay, đầu óc anh nhiều lần, không lúc nào là không nghĩ đến Đường Lạc Lạc. Cô đang ở đâu, vì sao cô rời khỏi, cô sẽ quay về không. Vốn định sau khi cùng Đường Lạc Lạc kết hôn bù, chuyển đến Anh quốc cùng sống cuộc đời còn lại, khiến toàn bộ kế hoạch cuộc đời của anh, đều hoàn toàn tan vỡ. Anh nghĩ suốt bốn năm, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, tại sao lại im hơi lặng tiếng rời khỏi? Bọn họ rõ ràng rất yêu thương nhau. Mặc Thiệu Đình luôn ở lại thành phố S, chỉ vì trong lòng còn chút mong ước, nếu như Đường Lạc Lạc có thể có ngày quay về, thì có thể nhìn thấy anh. Anh ở đây đợi cô, tìm kiếm cô, không tin cô thật sự sẽ biến mất. Nhưng con người cũng sẽ mệt mà. Bốn năm… Mặc Thiệu Đình ngước mặt lên dưới ánh đèm mờ ảo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít một hơi, sự chờ đợi dong dài này, không biết đến khi nào mới là tận cùng. Từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước, nếu nói như vậy, Đường Lạc Lạc có lẽ chính là Bắc Băng Dương mà anh không vượt qua được rồi. Mặc Thiệu Đình rũ mắt xuống, tâm trạng lơ đãng đi ra ngoài, đến nơi như vậy để tiêu khiển, chẳng qua cũng là muốn đi ra chỗ nhiều người một chút, người nhiều rồi, ồn ào rồi, thì không có nhiều thời gian lo nghĩ nữa, sáng bận rộn, tối ăn chơi, có lẽ tâm sự sẽ ít đi một chút. Nhưng nhắm mắt mở mắt, đều là bóng dáng của Đường Lạc Lạc. Anh mới phát hiện, có một số người căn bản sớm đã khắc sâu trong lòng, trốn tránh cách nào cũng không trốn được, trừ khi ngay cả trái tim cũng vứt đi thôi. Mặc Thiệu Đình từ từ đi ra khỏi Tiêu Kim Quật, vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh lúc ban đêm thổi qua, khiến người ta thoải mái rất nhiều. Vừa sải bước đi trước cửa chiếc Ferrari, liền thấy một thân hình nhỏ nhắn chạy về phía mình. Trong phút chốc, Mặc Thiệu Đình lại cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhức. Thật là… Đường Phù Dung tối nay lại dày công ăn mặc, tuy là do đợi ở cửa quán bar quá lâu, lớp trang điểm trên khuôn mặt tinh tế cũng bị gió thổi nhoè đi, nhưng biểu cảm vẫn đáng thương như thế, chiếc áy trắng mỏng manh trên người theo gió bay đi, hay lộ ra bàn chân và đôi chân thon thả, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình bước ra, đôi mắt Đường Phù Dung lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt Mặc Thiệu Đình, nắm lấy cánh tay anh. - Thiệu Đình… em cũng đợi anh hơn hai tiếng rồi, anh nói chuyện với em lát có được không? Người ta lạnh lắm… có thể lên xe anh giữ ấm một tí được không? Giọng nói nũng nịu, phối hợp vói biểu cảm đáng thương, ánh mắt Đường Phù Dung thoáng qua chút toan tính, hai tay càng ra sức đưa đẩy. Bốn năm trước, cô ta tưởng Mặc Thiệu Đình thất bại hoàn toàn, lập tức quyết định vứt bỏ Mặc Thiệu Đình cái “gánh nặng” này, tránh rước hoạ vào người, nhưng không lâu sau này, mới thấy Mặc Thiệu Đình mua một hòn đảo cho Đường Lạc Lạc, huy động nhân lực tìm kiếm tung tích của Đường Lạc Lạc… Đường Phù Dung là một người phụ nữ thông minh, sau một hồi suy nghĩ, lập tức phát hiện bản thân bị Mặc Thiệu Đình lừa rồi, còn ngu ngốc tưởng Mặc Thiệu Đình thật sự sắp sửa phá sản nữa, liền hối hận không kịp. Cũng may ông trời có mắt, Đường Lạc Lạc con tiện nhân này không biết nổi cơn điên gì, lại biến mất bặt vô âm tín, đây há không phải tạo cho cô ta một cơ hội hiếm có sao? Từ giờ tiếp cận Mặc Thiệu Đình đã trở thành mục tiêu đời người của Đường Phù Dung, cho dù Mặc Thiệu Đình đối với cô ta cực kỳ lạnh lùng, cũng vẫn không từ bỏ, kiên trì day dưa không ngừng. Mặc Thiệu Đình ở thành phố S thành lập công ty kĩ thuật Huệ Thiên, cô ta liền đứng làm ồn trước toà nhà làm việc, Mặc Thiệu Đình quay về khu bờ biển, cô ta ta liền đi theo làm thân với những bà vợ giàu có bên khu bờ biển, lúc nào cũng xuất hiện ở gần nhà Mặc Thiệu Đình, cửa nhà, tất cả những yến tiệc buổi đấu giá Mặc Thiệu Đình tham gia, Đường Phù Dung luôn lẽo đẽo đi theo. Người đàn ông Đường Lạc Lạc có thể thu phục được, tại sao không thể động lòng với cô? Đường Phù Dung không thể chấp nhận sự thật người đàn ông mà mình muốn, trong lòng chỉ có Đường Lạc Lạc, huống hồ Đường Lạc Lạc bây giờ bặt vô âm tín, không khác gì người chết. Mặc Thiệu Đình nhất định sẽ yêu cô, cũng sẽ nhất định yêu cô ta. Lúc này, nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của Đường Phù Dung, Mặc Thiệu Đình ngay cả tính nhẫn nại sự lễ phép cơ bản nhất cũng không còn nữa, những lần day dưa sớm đã hao mòn tính nhẫn nại của anh, Mặc Thiệu Đình đẩy Đường Phù Dung ra, giọng nói lạnh nhạt vô tình. - Cô Đường, nếu như cô mang tâm tư để vào bản thân nhiều hơn, chứ không phải dùng để day dưa với tôi, cuộc sống tốt đẹp mà cô muốn, có lẽ đã tới tay rồi. Nói xong không nhìn qua Đường Phù Dung nữa, tiếp tục đi về phía chiếc Ferrari của mình, Tần Việt sớm đã đợi ở bên cạnh vội mở cửa ra, Mặc Thiệu Đình ngồi vào trong, liền dứt khoát đóng cửa lại, trước tiếng kêu không cam lòng của Đường Phù Dung, ngồi lên ghế lái, lái xe đi rồi. Đường Phù Dung đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ trong đêm gió lạnh, vốn muốn dùng khổ nhục kế, khiến Mặc Thiệu Đình thương hại cô, không ngờ đối phương lại vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng vậy, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, lại một mình ngồi lên xe rồi, lập tức cảm thấy mất mặt hoàn toàn. Tiêu Kim Quật xung quanh qua lại đều là quan lớn hiển hách, bản thân ở đây cực khổ chờ đợi bị cho leo cây, thực sự xấu mặt, trong lòng Đường Phù Dung gấp gáp, mắt nhìn chiếc xe của Mặc Thiệu Đình chạy đi, dứt khoát vứt đi giày cao gót còn lại, đuổi theo xe của Mặc Thiệu Đình. Tần Việt nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy cảnh kinh hãi này, thực sự dở khóc dở cười, thế mà, miễn cưỡng áp chế lại trong lòng cảm động nói. - Cậu chủ, tôi… hình như tra được một chút tin tức của cô chủ. Mặc Thiệu Đình đang nhắm nghiền mắt lại lập tức mở to mắt ra, ánh mắt thoáng qua vẻ chờ đợi và hưng phấn. - Thật ư? Nói mau! Bốn năm nay, cũng không phải không tra ra được vết tích gì, nhưng sau cùng đều thất bại, nhưng cho dù như vậy, khi nghe lại được tin tức như thế, Mặc Thiệu Đình bất cứ lúc nào cũng có thể nhóm lên hy vọng như trước. - Lần này một chín mươi phần trăm là thật, cậu chủ, cậu nghe tôi nói, mấy năm nay chúng ta luôn tìm kiếm tung tích của cô chủ, nhưng lại không có tiến triển gì, mấy ngày trước tôi nghĩ có phải phương hướng của chúng ta có vấn đề không, cứ luôn tìm kiếm trong nước? Sau này tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm một chút, cậu đoán xem? Hình như bốn năm trước, cô chủ đã đến nước Mỹ, ở Princeton đào tạo chuyên sâu một năm, sau đó làm nhà thiết kế cấp cao ở một công ty thiết kế ở Mỹ, trung tâm thiết kế Lyme, tin tức này, tôi đã xác thực qua rồi, căn bản không sai. Ở nước Mỹ… Đường Lạc Lạc năm đó, còn là lính mới, ngây thơ đơn thuần, Mặc Thiệu Đình không ngờ đến một mình cô đến một đất nước khác, tìm kiếm bốn năm, từ lúc bắt đầu lục soát ở thành phố S, mở rộng phạm vi đến cả Hoa Hạ, lại không ngờ Đường Lạc Lạc lại ở nước Mỹ… Chỉ là, Đường Lạc Lạc năm đó tại sao muốn đi? Đến Princeton đào tạo chuyên sâu? Đây lại rất phù hợp với tính cầu tiến của Đường Lạc Lạc. Khuôn mặt Mặc Thiệu Đình thả lỏng, tiếp đến, lại mang chút căng thẳng và nghi ngờ nói. - Cậu chắn chắc không? Tên nước ngoài của cô ấy… - Không có đổi. Tần Việt cười khổ. - Chúng tôi tra hết trong nước, lại không biết bốn năm nay cô chủ luôn sống ở nước ngoại vô cùng bình thương, chính vì cô ấy không sửa gì cả, quang minh chính đại, trái lại ẩn giấu được lâu như thế… Vốn dĩ, anh còn tưởng Đường Lạc Lạc xuất ngoại rồi, ít nhất sẽ đổi một biệt danh khác. Kết quả, chính là lợi dụng điểm mù và suy nghĩ vốn có của bọn họ, Đường Lạc Lạc yên bình sống ở nước ngoài lâu như vậy. Khoé miệng Mặc Thiệu Đình lộ ra một nụ cười khổ, tin tức này, chắc chắn là mang đến hy vọng cho anh, nhưng trước khi chưa nhìn thấy người, cái gì cũng không dám bảo đảm. Cho dù đối phương là Đường Lạc Lạc, chẳng lẽ anh phải mang người đến nước Mỹ cướp Đường Lạc Lạc về sao? Anh ở Hoa Hạ có thể mặc ý làm bừa, xuất ngoại cũng nên chú ý một chút, chủ yếu phạm vi thực lực không phải ở đấy, hành động cũng có chút bất tiện… Mặc Thiệu Đình cau mày, mới đầu rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, một hồi lâu, ngước mắt lên. - Cậu là nói, cô ấy bây giờ đang là nhà thiết kế cấp cao ở Lyme? - Phải. Tần Việt gật đầu. - Gửi một bưu kiện cho công ty Lyme, đồng thời gọi điện mời, nói tôi sắp cử hành hôn lễ, nhờ Đường Lạc Lạc thiết kế một bộ váy cưới cho cô dâu. Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng ngước mắt, ánh mắt thoáng qua chút gian xảo. - Bất kỳ giá nào, đều không thành vấn đề. Tần Việt đang lái xe yên ổn, nghe thấy lời nói này vội thắng xe lại, ngẩn ngơ khựng lại, thực sự không dám tin vào tai mình. - Anh muốn kết hôn? Cô dâu là ai thế? Bốn năm nay, rất nhiều người khuyên qua Mặc Thiệu Đình, hôn nhân không thể miễn cưỡng, cho dù Đường Lạc Lạc đi không hề quay đầu lại một chút đường lui cũng không cho, cũng không cần nhớ mãi không quên, nhưng Mặc Thiệu Đình chỉ xem như gió thoảng qua tai, những người khuyên nhủ không có được hồi ứng, còn thường bị chửi đến mất mặt, về lâu về dài, cũng không ai dám khuyên nữa. Lúc trước Mặc Thiệu Đình không gần nữ sắc giữ mình trong sạch, còn có người tưởng anh là gay, không dễ gì cùng Đường Lạc Lạc hoà thuận vui vẻ, tin đồn bị phá vỡ, nhưng lại xảy ra chuyện này, ngay cả Tần Việt cũng hoài nghi chủ nhân nhà mình bây giờ có phải thật sự tính đi xuất tu không, nhưng bây giờ, anh không nghe nhầm chứ, Mặc Thiệu Đình muốn kết hôn? Trang phục hôn lễ còn muốn mời Đường Lạc Lạc thiết kế? Mặc Thiệu Đình cong môi, nụ cười trong cảnh đêm hiện lên cực kỳ thần bí và mê hoặc, quay đầu qua nhìn thấy bóng dánh không ngừng chạy theo ngày càng bị bỏ xa của Đường Phù Dung, từ từ nói. - Cô dâu à… là Đường Phù Dung đi.
|
Chương 199
Bốn năm nay, hai chuyện Đường Lạc Lạc lấy làm tự hào nhất, một là đứa con trai bé bỏng của mình Tiểu Trần Trần, hai là sự nghiệp thiết kế ngày càng phát triển của mình, trước giờ chưa từng nghĩ qua, bản thân có ngày có thể nắm giữ phong cách thiết kế của một công ty, trang phục bản thân thiết kế có thể trở thành trang phục cao cấp, thật sự có thể thu lợi nhuận. Lúc này, Đường Lạc Lạc ở trong phòng hội nghị thoáng đãng sáng sủa, cùng những thành viên trong bộ phận thiết kế thảo luận xu hướng của tuần lễ thời trang Paris năm nay, đứng dậy vỗ tay một cái. - Mọi người vất vã rồi, hôm nay tan làm sớm, ngày mai gặp, tất cả cùng cố gắng nhé! Từ khi Đường Lạc Lạc trở thành nhà thiết kế cấp cao ở Lyme, những nhà thiết kế cấp dưới ai cũng đều cảm thấy mong đợi có sự đề cao, không chỉ lúc làm việc trở nên nhẹ nhàng thú vị, thời gian tan làm cũng sớm hơn -- đương nhiên có thể là Đường Lạc Lạc gấp rút đến nhà trẻ rước con, tóm lại, mọi người đối với việc thường ngày có thể tan làm sớm, là vô cùng hoan nghênh. Phòng hội nghị vang lên lời tạm biệt, Đường Lạc Lạc cuối đầu sắp xếp lại các loại văn kiện trong tay, tiếp đến mang đồ bỏ vào trong túi xách của mình, nhìn thời gian, vừa đúng lúc có thể đến nhà trẻ rước Trần Trần, liền vội vàng đi ra khỏi toà nhà làm việc. Tướng mạo của Đường Lạc Lạc, vốn thuộc kiểu thiếu nữ trẻ trung, khuôn mặt nhỏ đôi mắt to, rất có cảm giác thanh thuần, cho dù bây giờ có Trần Trần rồi, nhưng do sống có quy tắc, lại thích vận động, vì vậy xem ra vẫn không có gì biến đổi so với năm đó, dáng vẻ vẫn như mới đầu hai mươi mấy. Trên người mặc bộ đồ sọc trắng đen của ol, khiến cô thêm vài phần trưởng thành, vừa ra khỏi cửa toà nhà làm việc, Đường Lạc Lạc liền đeo kính râm, để che đi ánh nắng chói chang, sau đó nhìn thấy trước cửa đậu một chiếc Bugatti Veyron, Nhậm Tử Lương đã đứng đợi ở bên xe đã lâu. Đối với chuyện mỗi ngày tan làm Nhậm Tử Lương đều đúng giờ đến đón Đường Lạc Lạc, Đường Lạc Lạc cũng có kháng nghị qua. Dù sao mình là mẹ đơn thân, Nhậm Tử Lương như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm. Nhưng Nhậm Tử Lương cũng có lý do của mình, trước tiên, anh tuy là một bác sĩ, chiếu lý nên rất bận, nhưng anh cũng không chuẩn bị dùng nghề nghiệp này mưu sinh, có lẽ mấy năm nay dẹp đường hồi phủ làm cậu chủ lớn họ Nhậm, vì vậy muốn thư giãn một chút, liền có thể thư giãn một chút, thời gian không là vấn đề. Thứ hai, Trần Trần là con nuôi của anh, anh đến đón Đường Lạc Lạc chẳng qua là tiện đường đến đón mẹ ruột của con muôi anh thôi, sẵn rước Trần Trần về nhà, mục đích cuối cùng là khiến Trần Trần vui vẻ, Đường Lạc Lạc giống như một cây kẹo dụ trẻ con, là một công cụ. Đường Lạc Lạc nghe lý luận kỳ lạ của anh, thực sự dở khóc dở cười, sau vài lần kháng nghị vô hiệu, chỉ có thể nghĩ cách tan làm sớm, tiện để Nhậm Tử Lương có thể thuận lời lấy được công cụ. Lúc này, Nhậm Tử Lương toàn thân một bộ Tây phục màu đen, nhân mô cẩu dạng, à không, quần áo gọn gàng, phong độ lịch lãm vẫy tay với Đường Lạc Lạc, đồng thời còn mở cửa xe cho Đường Lạc Lạc. Bước đi của Đường Lạc Lạc cự kỳ thục nữ, chân mang giày cao gót bước nhanh đến trong xe, năm lấy cánh cửa. Sau đó, đóng cửa lại, hai người liền lập tức trở lại nguyên hình đấu khẩu với nhau. Nhậm Tử Lương đạp ga, vùa ôm hận Đường Lạc Lạc. - Thời gian cô tan làm sao trễ thế, Trần Trần bé bỏng của tôi nhất định là đợi đến sốt ruột ở nhà trẻ rồi cô có biết không? Vừa nãy giáo viên gọi đến, hôm nay xuất hiện chút chuyện, Đường Lạc Lạc rất bất lực dựa vào ghế sau. - Tôi cũng muốn tan làm sớm chứ, giờ đã rất sớm rồi đó được không, anh tưởng tôi là anh sao, lương mỗi tháng chỉ là tiền tiêu vặt, tiền cũng không đủ mua thuốc lá, mẹ con chúng tôi cần sống qua ngày hiểu không! Tôi là mẹ đơn thân sự nghiệp phụ nữ… đợi chút, anh nói xuất hiện chút chuyện, chuyện gì? Trần Trần là một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, không dễ gì xảy ra chuyện, nói đến đây, Đường Lạc Lạc còn luôn lo lắng Trần Trần sẽ vì quan hệ anh em họ giữa cô và Mặc Thiệu Đình, trở nên ngu ngốc điên khùng, nhưng càng ngày càng phát hiện, đứa bé này cũng khá phát triển đấy, trên căn bản kế thừa mười phần mười sự phúc hắc và xảo trá của Mặc Thiệu Đình, tuy chỉ có ba tuổi, nhưng đã kiêu ngạo đến không chịu được rồi… Vì vậy, lần này nghe thấy Trần Trần xảy ra chuyện, Đường Lạc Lạc trong chốc lát trở nên căng thẳng, không phải chứ, đây không khoa học! Nhậm Tử Lương chau mày. - Giáo viên nói, hình như xảy ra tranh chấp với bạn trong nhà trẻ, chúng ta đến xem thì biết thôi, nhưng nghe giọng điệu, hình như cũng khá gay go đó, Trong lòng Đường Lạc Lạc lộp cộp một tiếng, vội hối thúc Nhậm Tử Lương. - Nhanh lên nhanh lên, tôi sợ Trần Trần xảy ra chuyện. Trần Trần là tâm can bảo bối của cô, tuy không nuông chiều, nhưng vừa nghe thấy thằng bé xảy ra chuyện, Đường Lạc Lạc luôn là người sốt ruột nhất. Mà Nhậm Tử Lương tràn đầy tình thương, thiện chí giúp người, nhìn Trần Trần từ nhỏ đến lớn, nuông chiều Trần Trần đến không chịu được. Trong lòng hai người đều sốt ruột, chiếc Bugatti Veyron chạy hết tốc lực, một lúc sau liền đến trước cửa nhà trẻ của Trần Trần. Đường Lạc Lạc xuống xe, bước chân vội vã cùng Nhậm Tử Lương trực tiếp đi vào nhà trẻ, mắt nhìn thời gian tan học đã qua, trẻ con trong nhà trẻ không còn nhiều, Đường Lạc Lạc cùng Nhậm Tử Lương đi thẳng đến giáo viên của Trần Trần, chưa đi được vài bước, liền nghe thấy trong phòng học truyền lại tiếng khóc của trẻ con. Lúc này Đường Lạc Lạc lập tức sợ hãi, mang giày cao gót chạy thật nhanh, xông thẳng đến phòng học, sau đó, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình. Trần Trần ba tuổi đáng yêu, trông trắng trẻo, giống như một cái bánh bao, đôi mắt to tròn chớp chớp, lông mi dài không tưởng, trong tay cầm lấy cặp sách của mình, đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa, vẻ mặt ung dung tự tại. Mà bên cạnh nó, lại là một bé trai cao hơn nó một cái đầu không ngừng khóc lóc, hốc mắt đứa bé trai bên phải bị đánh giống như một con gấu trúc, đang nước mắt nước mũi đầm đìa, giáo viên không ngừng dỗ dành cậu ta, phụ huynh đằng sau đứa bé trai là cặp vợ chồng gốc Á, nam đầu trọc bụng bia, trông cao to vạm vỡ, nữ vẻ mặt chua ngoa, nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương đi vào. - Phụ huynh Trần Trần, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Giáo viên nhìn thấy Đường Lạc Lạc, lập tức chỉ vào Trần Trần đang thong thả bắt đầu tố cáo. - Trần Trần hôm nay đánh những bạn nhỏ khác, hai người xem, mắt cũng trở thành như vậy rùi, hai người làm phụ huynh làm sao giáo dục con cái thế, mới nhỏ như vậy, đã ra tay nặng như vậy rồi… Cô ta bắt đầu chỉ trích thao thao bất tuyệt, bà mẹ đằng sau bé trai cũng giọng chua chát nói. - Con nhà ai không phải là bảo bối, con cô đánh con tôi thành ra như vậy, đúng là không có gia giáo, cô nói nên làm thế nào, con tôi nếu như sau này có di chứng gì thì làm sao, tôi yêu cầu cô lập tức đưa con tôi đến bệnh viện kiểm tra, đền tiền thuốc men, tiền tổn thất tinh thần cho chúng tôi! Người ba của đứa bé trai ôm hai tay lại, phát ra tiếng bẻ khớp rắc rắc, mắt nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương Đường Lạc Lạc cau mày, khôn tin Trần Trần sẽ làm ra chuyện này, Trần Trần thực sự thông minh, nhưng từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, sẽ không cố ý tổn hại những bạn nhỏ khác. Cô không trả lời giáo viên và phụ huynh của bé trai, mà ôm lấy Trần Trần trước, đặt xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống, nghiêm nghị hỏi. - Trần Trần, là con đánh bạn nhỏ đó phải không? Trên gương mặt bánh bao của Trần Trần, lộ ra biểu cảm uất ức, bĩu môi, đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, gật đầu. - Cô xem, nó cũng thừa nhận rồi! Người mẹ của bé trai lập tức kêu lên. - Tôi thật sự không biết bình thường cô dạy con kiểu gì, thô tục, không có văn hoá! Mới nhỏ mà đức hạnh đã như vậy, lớn lên cũng không tốt lên được! Cô nhất định phải đền bù cho chúng tôi! Nhất định! Nhậm Tử Lương đi lên một bước, chắn trước mặt Đường Lạc Lạc và Trần Trần, hơi gật đầu. - Ai cũng không mong chuyện này xảy ra, nhưng xin hai người tôn trọng một chút, sự khác nhau giữa người trưởng thành và trẻ con, là người trưởng thành biết khống chế bản thân, không phải sao? Nhìn thấy Nhậm Tử Lương phong độ bất phàm, người mẹ của bé trai lạnh lùng hừ một tiếng, giờ mới lấy lại sự thanh tịnh. Đường Lạc Lạc biết Trần Trần không sao, yên tâm một chút rồi, nhưng hành động đánh người này, thực sự khiến cô tức giận, cô vẻ mặt nghiêm túc truy hỏi Trần Trần. - Thế tại sao con lại đánh bạn nhỏ kia? Lời vừa nói xong, ba mẹ của bé trai nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ chột dạ. - Có gì đáng để hỏi chứ, đánh thì cũng đánh rồi, đánh rồi thì phải đền bù! Phụ huynh như cô sao lại vô trách nhiệm như vậy, là muốn ăn quỵt sao? Chả trách nuôi dạy ra đứa con vô giáo dục như vậy. Đường Lạc Lạc nhìn thấy gương mặt uất ức của Trần Trần, xoa đầu nó. - Trần Trần, nói thật với mẹ, tại sao lại đánh bạn nhỏ kia. Trần Trần cúi đầu xuống, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, đôi môi run rẩy, ánh mắt lấp lánh sự uỷ khuất, giọng con nít nói. - Con không muốn đánh nó, bạn nhỏ đó, nó… nó nói con là con hoang, là nghiệt chủng… không có ba, nhất định là ba bỏ rơi chúng ta… con rất tức giận, con mới đánh nó, mami, con thật sự là nghiệt chủng sao? Ba thật sự không cần chúng ta sao? Đường Lạc Lạc không ngờ, Trần Trần lại sẽ hỏi câu này, cô đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng lặng đi, sự chua xót và uất ức kiềm chế đã lâu, chốc lát dâng trào lên. Nghiệt chủng… Trần Trần là con của cô và Mặc Thiệu Đình, quan hệ anh em họ của cô và Mặc Thiệu Đình, định sẵn Trần Trần là khác biệt. Cho dù Trần Trần thông minh, lương thiện, đơn thuần đáng yêu, nhưng đây giống như một màn đêm, vĩnh viễn bao phủ trên đầu nó.
|