Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
|
|
Chương 5
Đường Lạc Lạc chỉ thấy toàn thân bủn rủn, muốn giơ tay đẩy Mặc Thiệu Đình ra, nhưng anh một tay giữ lấy cằm của cô, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô, không được quyền từ chối, không thể vùng vẫy, anh bá đạo và mạnh đến nỗi không thể kháng cự lại được. Hơi thở nơi cánh mũi chỉ toàn mùi hoóc môn nam vô cùng cuốn hút, và mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi Đường Lạc Lạc có vẻ không thở được nữa, anh mới chịu buông cô ra. Cô đỏ ửng cả khuôn mặt, bất ngờ cô giơ nắm đấm đấm vào ngực của anh: - Đồ tồi! Tôi đã nhìn lầm anh rồi! Cứ tưởng anh ta là một người tốt, không ngờ... Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong! Soái ca lưu manh thì vẫn là lưu manh được không! - Đây chỉ là tiền lãi, từ bây giờ, cô có thể từ từ trả nợ cho tôi rồi. Mặc Thiệu Đình dùng ngón tay chùi mép môi một cách không thỏa mãn, tư thế vẫn rất mê hoặc và gợi cảm, và nói với một giọng độ lượng. - Tiền lãi? Đường Lạc Lạc rất muốn đánh bầm dập Mặc Thiệu Đình, nếu cô đánh lại anh. Sau khi bắt nạt cô xong, nói với cô rằng đây chỉ là tiền lãi sao? Với vẻ mặt ngạo mạn của anh ta bây giờ, có vẻ như anh mới là người chịu thiệt vậy đó...... Đường Lạc Lạc hít hai hơi thật sâu, cô lùi về sau một bước, tạo một khoảng cách nhất định với Mặc Thiệu Đình xong nói: - Nếu tôi không có khả năng trả thì sao? Mặc Thiệu Đình chầm chậm tiến lại gần cô, từng bước từng bước một, cho đến khi Đường Lạc Lạc bị dồn vào góc tường, không thể lùi thêm được nữa, anh mới từ từ giơ một tay lên chắn ngang bức tường, và cô không thể thoát ra được, anh ghé mặt sát lại gần khuôn mặt đang mỉm cười của Đường Lạc Lạc, đồng thời hơi thở nóng ran lan tỏa trên khuôn mặt cô: - Nợ tình thì bán thân để trả. Không trả được, thì bán thân trả nợ nào! Đường Lạc Lạc: - ...... Nếu không phải chính tai cô nghe thấy, cô thực sự không muốn tưởng tượng, những lời không có tình người như vậy, lại được nói ra bởi người có khuôn mặt soái ca như anh, mà còn nói với một giọng điệu chắc nịch, không chút do dự như vậy...... - Tôi trả, tôi trả là được chứ gì! Đường Lạc Lạc đỏ bừng mặt, biết rằng bản thân không thể đẩy Mặc Thiệu Đình ra, nên đành ngồi xuống, rồi bò chường ra khỏi vòng vây của anh, sau đó nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác. Tên này đúng là không nói lý lẽ mà! Sau khi nhìn thấy dáng vẻ bàng hoàng của Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình đã không thể nhịn được nữa, anh cúi người xuống, mép môi ngày càng nhoẻn to, và giọng cười ngày càng lớn, anh cười đến run người, không ngừng lại được. Đã lâu lắm rồi anh chưa được cười thoải mái như vậy, cô gái nhỏ trước mặt anh đây đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu. Mặc Thiệu Đình chợt phát hiện, cô dâu nhỏ của anh không phải là người tẻ nhạt như anh vẫn nghĩ, trêu chọc cô là việc thú vị vô cùng, và rồi, anh liếm nhẹ làn môi, nhớ lại cảm giác hôn cô khi nãy, ừm, vẫn rất tuyệt. Tuyệt đến nỗi vượt khỏi trí tưởng tượng của anh. - Anh cười gì chứ! Đường Lạc Lạc nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, mặt đỏ bừng lên. Lúc này Mặc Thiệu Đình mới quay người lại, mặt đanh lại nhưng trên mặt vẫn còn ý cười: - Ba trăm triệu, tôi không nghĩ là cô có thể trả hết ngay lúc này, sau này cô tính đi đâu? Chi bằng về nhà họ Mặc, còn có hi vọng sẽ trả được nợ cho tôi. Đường Lạc Lạc chớp mắt một cách hoang mang, đúng nhỉ, bây giờ vấn đề trước mắt là cô phải đi về đâu đây? Vốn dĩ cô định về đây bàn bạc với Lâm Phong, nhưng không ngờ...... Bây giờ cô lẻ loi một mình, biết đi về đâu đây? Cho dù trốn được ra ngoài, vẫn sẽ bị người của nhà họ Mặc bắt trở lại thôi? Với thế lực của nhà họ Mặc, sợ rằng bản thân không tới được sân bay nữa là, huống chi bây giờ không có một đồng trong túi. Cách tôt nhất hiện giờ, chỉ có thể trở về nhà họ Mặc thôi. Khó khăn lắm mới trốn ra được, cuối cùng vẫn phải quay lại nhà họ Mặc! Đường Lạc Lạc dường như khóc không thành tiếng. Cô ngước mặt lên, vừa nhìn Mặc Thiệu Đình vừa gật đầu, sau đó quay lưng, đi về hướng cửa ra vào: - Anh nói đúng lắm, tiểu ca ca, tôi đành về quay lại nhà họ Mặc vậy. Đây là số mệnh của tôi, tôi đành chấp nhận. Cô đã từng cố gắng, từng đấu tranh, nhưng không còn cách nào khác, cô vẫn phải gả cho tên Mặc Thiệu Đình vừa xấu vừa gay thôi, hết cách rồi. Mặc Thiệu Đình bật cười trước dáng vẻ như đi vào chỗ chết của Đường Lạc Lạc: - Có cần tôi cho cô quá giang không? - Không cần, tôi không dám ngồi xe của anh đâu, đắc tiền lắm! Đường Lạc Lạc bỏ đi một mạch. - Lần này miễn phí. Đôi chân dài của Mặc Thiệu Đình bước vội, đuổi theo Đường Lạc Lạc, lái xe đưa cô về nhà họ Mặc. Đáng lẽ sáng nay anh cố tình vắng mặt tại hôn lễ, là anh âm thầm tỏ ý phản đối cuộc hôn nhân này, để cô tự biết mà rút lui, nhưng không biết vì sao, hiện tại anh lại thay đổi ý định, nếu bắt buộc phải cưới một cô gái về làm vợ, thì Đường Phù Dung là ứng viên không tồi. Thế nhưng, cô gái nhỏ này vẫn chưa biết anh chính là người chồng sắp cưới mà cô luôn miệng nói có mà như không, phải làm sao để nói cho cô ấy biết sự thật đây? Việc này có vẻ hơi phiền não nhỉ? Chiếc Porsche dừng lại ở nơi không xa biệt thự nhà họ Mặc, Đường Lạc Lạc buồn bã bước xuống xe, tựa vào cửa kính: - Phải rồi, để lại thông tin liên lạc cho tôi nào, tiểu ca ca, đợi tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ trả nợ cho anh. Bị bắt nạt đến nông nổi này mà còn không quên trả nợ, Mặc Thiệu Đình có vẻ ngạc nhiên, cô gái nhỏ đúng là người có lương tâm, anh giơ tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của Đường Lạc Lạc, lấy bút nghiêm túc viết số điện thoại lên lòng bàn tay của cô. Lòng bàn tay hơi nhột nhột, đó là do vết mực anh viết lên tay, cổ tay được anh nắm thật chặt, trên da lan tỏa cảm giác tê mê, Đường Lạc Lạc cũng không hiểu vì sao, cô không dám nhìn thẳng anh, trong lòng như có một con thỏ đang nhảy tung tăng, cô có cảm giác bàn tay nơi Mặc Thiệu Đình nắm lấy, đang nóng ran lên như lửa đốt vậy. Khó khăn lắm mới đợi anh viết xong, Đường Lạc Lạc đỏ mặt và ngoảnh mặt bỏ chạy thật nhanh. Và Mặc Thiệu Đình dõi mắt theo bóng dáng bỏ chạy của Đường Lạc Lạc, và đôi mắt dần tối sầm lại.
|
Chương 6
Nhà họ Mặc có ngôi biệt thự được xây với phong cách Baroque, có hồ bơi, sân chơi golf, trường đua ngựa với khuôn viên rộng lớn, thoáng đãng đến không ngờ. Tiếc rằng khi Đường Lạc Lạc đi vào, cô không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô lưỡng lự hồi lâu trước cửa ngôi biệt thự, cuối cùng cô quyêt định ấn chuông. Cửa mở ra, trong nhà có Đường Quý Lễ và mẹ - Lương Thể Vân đang ngồi, hai người họ đang rối bời vì việc Đường Lạc Lạc bỏ trốn, khi nhìn thấy Đường Lạc Lạc xuất hiện, họ mừng rỡ khôn xiết, nhưng sau đó Đường Quý Lễ tối sầm mặt mũi ngay, kéo Đường Lạc Lạc về phía ông mắng cho một trận. - Đứa con gái hư hỏng, bỏ đi đâu vậy, con có biết hậu quả của việc bỏ trốn là gì không hả? Bao nhiêu người chạy đi tìm con, ba đúng là nuôi ong tay áo mà, đồ con gái hư! - Đúng đó, con không nói tiếng nào đã bỏ đi, để ba mẹ ở đây một mình mà lo lắng, nếu nhà họ Mặc không vui rồi trách móc nhà chúng ta, có phải con đã liên lụy cả nhà không hả? Lương Thể Vân cũng nói với vẻ mặt tức giận. Đường Lạc Lạc cúi gầm mặt xuống như một thói quen, không hé một lời, từ nhỏ tới lớn, cô biết rằng ba mẹ của cô rất khác với ba mẹ của những gia đình khác, khi cô ở bên cạnh họ, cô không cảm thấy chút ấm áp nào, nhưng chỉ khi ở bên cạnh chị gái Đường Phù Dung, họ mới có vẻ mặt tươi vui. Có những lúc, Đường Lạc lạc thật sự hoài nghi, rốt cuộc bản thân có phải con gái ruột của ba mẹ không, chứ sao cách đối xử của ba mẹ với hai chị em sao lại khác xa nhiều đến như vậy? Ngay cả cuộc hôn nhân sắp đặt lần này, nếu không phải vì Đường Phù Dung đột nhiên mất tích, “chuyện tốt trên trời rơi xuống” trong mắt ba mẹ như thế này, tuyệt đối không bao giờ đến lượt cô. Sau khi Đường Quý Lễ trách mắng xong, mới rón rén kéo Đường Lạc Lạc qua một bên, để tránh ánh mắt tò mò của người giúp việc trong nhà, nghiêm khắc căn dặn Đường Lạc Lạc: - Ba mẹ nuôi con lớn tần này, công dưỡng dục như núi cao biển lớn, ngay lúc này cả nhà đang cần sự giúp đỡ của con, cho dù con có phải Đường Phù Dung hay không, cũng phải hầu hạ cậu chủ nhà họ Mặc dưới thân phận của chị gái con, nghe rõ chưa? Công dưỡng dục...... Đường Lạc Lạc không cách nào biện hộ: - Nhưng mà ba à, sự thật thì con không phải là chị mà, nếu ngày nào đó nhà họ Mặc phát hiện ra..... - Thì đó đều là lỗi của con. Đường Quý Lễ nói với giọng bất mãn: - Rất ít người biết mặt hai chị em con, làm sao phát hiện ra được? Bắt đầu từ ngày hôm nay, con chính là Đường Phù Dung, nếu để ba phát hiện con lại bỏ trốn một lần nữa, ba sẽ đánh gãy chân của con! Đường Lạc Lạc chưa kịp trả lời, Đường Quý Lễ tức giận quay lại và kéo Lương Thể Vân về phía ông, trừng trừng nhìn Đường Lạc Lạc với ánh mắt cảnh cáo, sau đó mới bỏ đi. Đường Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi lên chiếc ghế sofa da thật trong phòng khách, trong lòng buồn rười rượi, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lúc này cô bắt đầu ngắm nhìn nội thất trang hoàng trong phòng, đồng thời trong lòng cũng dấy lên vô số câu hỏi, tại sao biệt thự nổi tiếng trong lời đồn của nhà họ Mặc lại không có một chủ nhân nào ở đây là thế nào? Người giúp việc thì nhiều vô kể, đứng nghiêm trang và cung kính, chỉ là chồng của cô – Mặc Thiệu Đình thì không thấy đâu cả, ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này, ngoài người giúp việc ra thì chỉ còn cô. Trong lòng cô đang đầy nghi hoặc, thì một cô giúp việc lớn tuổi với nụ cười tươi rói trên môi tiến về phía cô, các cô giúp việc bưng mâm phía sau cũng tiến lại theo, trên mâm là những bộ váy áo đẹp lộng lẫy. - Chào phu nhân, tôi là má Vương, quản gia của nhà họ Mặc, phu nhân vừa kết thúc hôn lễ, chắc là mệt lắm, đây là những bộ váy áo cậu chủ dặn dò chúng tôi chuẩn bị cho phu nhân, phu nhân hãy đi tắm rồi thay quần áo xuống dùng bữa ạ? Khi được má Vương nhắc nhở, Đường Lạc Lạc mới cảm thấy vừa mệt vừa đói, bụng kêu cồn cào, đôi chân cũng mệt rã rời, trên người còn đang mặc bộ váy cưới nặng nề, cô liền lấy lại tinh thần, đứng phắt dậy, vơ lấy một chiếc váy yếm lên người, và cô kinh ngạc khi phát hiện, sao tất cả đều vừa với thân hình của cô nhỉ? Đúng là kỳ lạ vô cùng, cái người tên Mặc Thiệu Đình chưa gặp cô bao giờ, không ngờ dặn dò người giúp việc chuẩn bị tất cả váy áo đều hợp với cô. Có lẽ, do cô có một thân hình tiêu chuẩn chăng? Đường Lạc Lạc tự mê hoặc bản thân bằng những lý do tự tâng bốc bản thân và không tưởng như thế, sau đó tiện tay chụp lấy một bộ váy màu trắng tinh, tiến về phía phòng tắm, vừa đi vừa hỏi má Vương đi sau lưng cô: - Ủa, hôm nay cậu chủ Mặc không có ở nhà sao? Không đến hôn lễ, cũng không thấy bóng dáng ở nhà, cái người tên Mặc Thiệu Đình kia, rốt cuộc anh đang ở đâu hả? Má Vương nở nụ cười trả lời: - Phu nhân không cần lo lắng cho cậu chủ, cậu chủ bận trăm công nghìn việc, số lần cậu chủ về nhà trong một năm cũng chỉ có vài lần, chúng tôi cũng không biết khi nào cậu chủ sẽ về nhà, phu nhân hãy nhẫn nại chờ đợi. Đường Lạc Lạc nghe xong, trong lòng dấy lên một nỗi tức giận, cô mà quan tâm sao, cô quan tâm cái cù lôi, Mặc Thiệu Đình mãi mãi không bao giờ về nhà thì tốt biết mấy. Vốn dĩ cô không hề tự nguyện trong cuộc hôn nhân này, nếu chỉ là làm một phu nhân có danh không phận, thì vừa hay đúng ý của cô đấy. Tốt nhất là Mặc Thiệu Đình đừng bao giờ về nhà, cô sẽ vui vẻ tự tại hơn nhiều. Vừa nghĩ thế, tâm trạng cô bỗng chốc tuôi vui hẳn lên, vừa ngân nga câu ca vừa thổi bong bóng trong bồn tắm mát xa, lòng vui khôn xiết.
|
Chương 7
Sương khói tràn ngập trong phòng VIP của quán bar, tiếng nhạc xập xình đến điếc tai, ánh đèn nhấp nháy, chiếu sáng cho cô vũ nữ đang múa cột trên bục. Tóc dài uốn lượn, bộ đầm da đỏ bó sát, khiến thân hình chữ S nóng bỏng của cô được thể hiện rõ. Một nhóm công tử con nhà giàu, tay cầm ly rượu vang đắt tiền, vừa huýt sáo vừa trò chuyện nô đùa, trong nhóm người đấy một khuôn mặt tuấn tú sắc sảo đặc biệt nổi trội, cho dù thái độ hờ hững, nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt được. Cô vũ nữ trên bục không ngừng chớp mắt với Mặc Thiệu Đình, làm những hành động khiêu gợi, nhưng chân mày Mặc Thiệu Đình khẽ nhíu, nhìn cũng không nhìn. Công tử đào hoa An Di Sanh bên cạnh cũng không lấy làm lạ, ghé lại cười hehe: - Sao vậy cậu chủ Mặc? Hôm nay là ngày kết hôn của cậu, sao lại chạy ra uống rượu với anh em bọn này thế hả? Không vừa ý nàng dâu mới hả? - Không vừa ý thì ra ngoài vui chơi cũng bình thường, nhưng người đẹp nào nhìn cũng không nhìn, vậy là chê nhan sắc hôm nay không đủ hả? Có người nói với theo. Mặc Thiệu Đình nhếch nhếch mép, bật tắt cái bật lửa trong tay, trong ánh sáng vàng mờ, ngọn lửa lóe lên lại tắt đi, chiếu sáng khuôn mặt tinh tế hoàn mỹ của anh. Không biết tiểu nha đầu Đường Lạc Lạc, hiện tại ở nhà họ Mặc thế nào rồi? Vì sự hiểu lầm ngày hôm nay, khiến anh không biết phải đối mặt thế nào với Đường Lạc Lạc nữa, đành phải sắp xếp cô trong nhà trước, sau này rồi tính. Nhưng trong lòng không hiểu sao cứ cảm thấy không yên tâm. Đây là lần đầu tiên, Mặc Thiệu Đình cảm thấy lo lắng cho một người, cảm thấy trống vắng sao ấy. Đang lúc trong long rối bời, một tin nhắn gửi đến, Mặc Thiệu Đình mở ra xem, là tin nhắn của má Vương, ngắn gọn vài vòng chữ: “Cậu chủ yên tâm, phu nhân đã tắm và ăn xong, hiện tại đang ngủ, ăn rất ngon miệng, ba bát cơm liền.” “Ba bát cơm …” Nha đầu này là heo ư? Mặc Thiệu Đình không kiềm được nhếch mép, lộ một nụ cười, kinh động toàn thể công tử nhà giàu xung quanh, mỗi người đều hà hốc mồm ngẩn người. Họ đã thấy gì? Thường ngày trầm lặng ít nói như thiếu chủ Mặc, khi nãy giống như thiếu niên vừa bước vào tuổi yêu vậy, không ngờ lại vừa nhìn điện thoại vừa cười. Ôi! Trời ạ! Đã xảy ra chuyện gì thế này? An Di Sanh ngồi gần nhất, ghé sát đầu qua, lớn tiếng đọc to nội dung tin nhắn: - “Cậu chủ yên tâm, phu nhân đã tắm và ăn xong, hiện tại đang ngủ, ăn rất ngon miệng…” ôi trời! Cậu chủ Mặc, không phải cậu có phản cảm với vợ hay sao? Đây là sao hả? Đây … quả thật bất thường mà … Anh ta cùng Mặc Thiệu Đình cùng lớn lên từ bé, xem như bạn chí cốt, rất hiểu tính khí của cậu chủ Mặc đây, thường ngày đối với mấy chuyện con gái thế này, đều không thèm đoái hoài đến, biết bao danh môn quý nữ chủ động theo đuổi, Mặc Thiệu Đình vốn không chớp lấy mắt một cái, thậm chí vì thế mà bị bên ngoài nghi ngờ giới tính nữa. Lần này kết hôn với Đường Phù Dung, là vì hai vị tiền bối trong nhà không ngừng yêu cầu, bất đắc dĩ tổ chức hôn lễ, không lâu trước đó, Mặc Thiệu Đình còn mang tâm trạng có ý quậy phá, chuẩn bị quậy tung hôn lễ của bản thân, nhưng hiện tại... Rốt cuộc đã xảy ra điều gì? Mặc Thiệu Đình giật lại điện thoại của mình, vẻ mặt khó đoàn làm một động tác “ suỵt!”, đồng thời đôi mắt nhìn về phía trước, ngẩn người suy tư. Anh đang nghĩ tiếp theo đây nên làm thế nào? Để Đường Phù Dung một mình trong nhà họ Mặc, rồi sau đó thì sao? Nếu bản thân cứ thế quay về, không biết tiểu nha đầu biết sự thật có nổi giận bỏ đi hay không? Nhưng nếu không nói rõ ràng với cô ấy, thì phải tìm thời cơ như thế nào đây? Ấn tượng cô ấy đối với “bản thân” không tốt mấy. Nếu vì sự bài xích đối với cậu chủ Mặc, mà khiến tiểu nha đầu nảy sinh tâm lý kháng cự đối với bản thân, thế thì tạm không nói ra vậy. An Di Sanh đần mặt ra nhìn Mặc Thiệu Đình bỏ mặc mọi người xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng của anh, lúc thì cưới một cái, chau mày một cái, anh ta cảm thấy như gặp phải quỷ vậy. Đây có còn là người mà anh quen, băng sơn mặt lạnh một ngày nói chuyện không quá năm câu, một năm không thấy nở một nụ cười nữa không? - Đường Phù Dung đúng là có phúc khí, chỉ một chốc thôi đã thu phục được cậu chủ Mặc danh tiếng nổi trội, không biết sẽ bị bao nhiêu tiểu thư nhà giàu hận đến nhức răng đây nhỉ? - Nói đến làm mình cũng thấy hiếu kỳ, Đường Phù Dung rốt cuộc có gì khác biệt nhỉ? Một nhóm công tử con nhà giàu liếc mắt nhìn nhau, thì thầm nhỏ to thảo luận. Mặc Thiệu Đình rút lại nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt, ánh mắt tối sầm xuống, chậm rãi đảo mắt nhìn mọi người đang hiếu kỳ trong phòng, ánh mắt lạnh lùng và tà khí đó, khiến không khí trong phòng bỗng chốc hạ xuống vài độ. Đột nhiên mọi người đều thấy sợ hãi và im lặng ngay, An Di Sanh đưa hai tay lên đầu hàng: - Được được được, mình sai rồi, chúng mình sai rồi, không dám nhiều chuyện bảo bối của cậu nữa, được chưa? Anh thật sự hiếu kỳ đến chết đi được, Đường Phù Dung này, rốt cuộc có bản lãnh gì, chẳng qua chỉ với duyên gặp một lần, đã thu phục được Mặc Thiệu Đình rồi sao? Quả thật giống như bị bỏ bùa vậy!
|
Chương 8
Mặc Thiệu Đình chớp nhẹ đôi mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ lạnh lùng, anh khẽ nhếch nhẹ làn môi mỏng, vừa định nói gì đó thì điện thoại lại vang lên, anh nhìn số điện thoại trên màn hình một hồi, hoàn toàn là số lạ, thông thường anh không bao giờ bắt máy của người lạ, nhưng lần này vì tâm trạng đang vui nên ngoại lệ bắt máy: - Alo? Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Đường Lạc Lạc: - Alo, tiểu ca ca, đây là số điện thoại của anh phải không? Trong đáy mắt của Mặc Thiệu Đình, bỗng tràn ngập sự dịu dàng mà anh không hề hay biết, tất cả bọn đàn ông trong phòng đều vảnh tai lên, cúi đầu và nín thở ngồi nghe ------ xem ra cậu chủ Mặc vừa nhận được cuộc gọi của cô dâu mới đây, thật là hiếu kỳ quá đi thôi! Nhưng đáng tiếc là Mặc Thiệu Đình không hề cho bọn họ cơ hội được nghe lén, anh đứng phắt dậy và bước ngay ra khỏi phòng với đôi chân dài miên man. - Đúng rồi, của tôi đó. Mới xa nhau một chút thôi, nhưng không hiểu vì sao khi Mặc Thiệu Đình nhận được điện thoại của Đường Lạc Lạc, con tim của anh bất ngờ đập loạn nhịp, anh đi ra gần đến cửa, vừa chầm chậm bước đi trên hành lang, vừa bấm bụng suy nghĩ nên nói gì với cô ấy đây. Rõ ràng là anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn hỏi rằng cô ở nhà họ Mặc có thoải mái không, tâm trạng có đỡ hơn phần nào chưa, có ai làm khó dễ gì cô không…… Nhưng khi lời đến đầu môi thì bỗng chốc trở thành một câu nói vô cùng lạnh lùng: - Cô đã nghĩ ra cách để trả nợ cho tôi chưa? Ba trăm triệu, một bữa cơm của Mặc Thiệu Đình còn nhiều hơn số tiền trên, nhưng vì có sự việc này làm cái cớ, anh mới có thể duy trì mối liên lạc với Đường Lạc Lạc, sự ích kỷ nhỏ nhoi này, bản thân anh vẫn chưa nhận ra. Ngay lúc này Đường Lạc Lạc đang nằm dài một cách thoải mái trong bồn tắm mát xa, cô thổi bay bọt xà phòng trên tay mình, chớp chớp mắt: - Cái đó……tôi gọi điện cho anh vào lúc này, cũng là muốn nói về việc này, anh thấy rồi đó, hiện giờ tôi không một xu dính túi, thôi thì tiểu ca ca nè, anh cho tôi khất thêm mấy hôm nữa nha, khi nào có tiền tôi sẽ trả cho anh ngay. Nhà họ Mặc nhà to nghiệp lớn, thân là một thiếu phu nhân của nhà họ Mặc, không lẽ không có nổi ba trăm triệu trong tay, nhưng Đường Lạc Lạc không muốn sống một cách tùy tiện như vậy, cô dự tính đợi cậu chủ của nhà họ Mặc trở về, sẽ nói rõ mọi chuyện với anh, nếu có thể để cho cô ra đi thì còn gì tốt bằng. Còn ba trăm triệu kia thì đợi cô đi làm kiếm tiền, khi nào để dành đủ rồi sẽ trả cho tiểu ca ca. Anh đã không quản mạo hiểm cứu cô, cũng là một việc không dễ dàng nhỉ? - Cho cô khất thêm vài hôm,….. Mặc Thiệu Đình buồn cười đến nổi nhếch môi: - Cũng được thôi, nhưng mà, cô không được quỵt tiền đâu đó. - Không quỵt, không quỵt đâu mà. Đường Lạc Lạc thở phào, cô thay bộ đồ ngủ rồi bước ra khỏi bồn tắm, luôn miệng bảo đảm rằng: - Một khi tôi có tiền rồi, tôi sẽ liên hệ anh ngay, sẽ chia từng đợt ra trả, nếu như tôi lừa gạt anh, không chịu trả nợ, thì…… thì Mặc Thiệu Đình sẽ bị mắc nghẹn khi ăn cơm, bị sặc khi uống nước, ra đường bị xe tông, mua mì gói không có gói gia vị…… Mặc Thiệu Đình: - …… Tại sao lại thề độc đến như thế chứ, điều xui xẻo nào cũng toàn là anh gánh……. Rõ ràng anh mới là chủ nợ không phải sao……. - Cô thiếu nợ không trả, liên quan gì đến Mặc Thiệu Đình chứ? Anh nhướng mày hằng hộc hỏi. - Mặc Thiệu Đình là chồng của tôi, tôi đang lấy chồng mình ra để thề độc với anh đấy, anh không cảm thấy rất chân thành sao? Đường Lạc Lạc nói một cách dứt khoát, vào lúc này, cô mới nhớ ra Mặc Thiệu Đình chính là chồng của cô. Mặc Thiệu Đình: - …… - Đúng rồi, tiểu ca ca, tên wechat của anh là gì, tôi muốn kết bạn với anh, sau này chúng ta có thể liên lạc bằng wechat, vì phí gọi điện thoại đắt quá, tôi còn phải kiếm tiền trả anh nữa. Đường Lạc Lạc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng kiếm tiền, để sớm trả hết số nợ cho tiểu ca ca đã anh dũng cứu cô. - Wechat? Mặc Thiệu Đình hơi chau mày: - Tôi không có……. Thông thường rất ít người biết được số điện thoại của anh, công việc lại quá bận rộn, nên anh không có một chút hứng thú nào với các ứng dụng mạng xã hội, anh cho rằng đó chỉ là những trò chơi trẻ con, với những thứ trình độ như thế, anh có thể am hiểu trong vòng một nốt nhạc, cảm giác không an toàn và không có ý nghĩa. - Sao anh lúa vậy! Đường Lạc Lạc thốt lên một cách kinh ngạc: - Thời buổi này có ai mà không xài wechat với facebook, thôi được rồi, bây giờ tôi đi dạo một vòng ngôi biệt thự đây, không tám với anh nữa, bye. Vừa hết câu Đường Lạc Lạc cúp máy cái rụp, cô ngồi sấy tóc, rồi vươn vai, tự thầm cám ơn rằng cái bồn tắm mát xa khiến cô thật là thoải mái quá đi, người giàu có đúng là rất biết cách hưởng thụ, nếu có thể lựa chọn, cô cũng muốn ở lại ngôi nhà này suốt đời. Thế nhưng, ai biết được khi nào Mặc Thiệu Đình sẽ trở về cơ chứ, nếu bị nhốt lại trong bồn tắm này, chắc là xấu hổ lắm đây. Đường Lạc Lạc không hề muốn lừa gạt, chỉ muốn nói chuyện sòng phẳng với Mặc Thiệu Đình. Và rồi cô đi dạo hết các ngóc ngách trong nhà họ Mặc, xem chỗ này ngắm chỗ kia, má Vương và một vài người giúp việc cứ lẽo đẽo theo sau Đường Lạc Lạc và trả lời mọi điều thắc mắc của cô. Nhà họ Mặc quả thật không hổ danh là nhà tài phiệt giàu có kết sù, nổi tiếng khắp chốn, nhưng lại vô cùng khiêm tốn cần kiệm, khiến cho người có gia cảnh khá giả như Đường Lạc Lạc đây cũng phải tấm tắc khen ngợi, cô tốn hết thời gian cả một buổi chiều, chỉ mới đi được một nửa ngôi biệt thự nhà họ Mặc, Đường Lạc Lạc mệt mỏi rã rời, cô đấm nhẹ phần thắt lưng và quyết định quay về, đột nhiên cô chợt nhớ ra điều gì: - Má Vương, trong ngôi biệt thự này, sao tôi không thấy một tấm ảnh nào của chủ nhân ngôi nhà này vậy? Thật tình mà nói, cô cũng rất tò mò về diện mạo của cậu chủ nhà họ Mặc, dù thế nào thì cô và anh cũng là vợ chồng hợp pháp trên danh nghĩa. Má Vương đã sớm được Mặc Thiệu Đình căn dặn, cất hết tất cả hình chụp cũng như tranh ảnh của anh, cũng may là Mặc Thiệu Đình vốn dĩ là người không thích chụp ảnh, lúc này bà khẽ cười và nói: - Thưa phu nhân, cậu chủ là người không thích chụp ảnh. Đường Lạc Lạc nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ chẳng lẽ bị cô đoán trúng rồi chăng, phải xấu xí đến mức có lỗi nào, nên một tấm ảnh cũng không muốn lưu lại đây!
|
Chương 9
- Vậy... nếu cậu chủ nhà này không biết khi nào về, thì ít nhiều vẫn phải cho tôi cách thức liên lạc với anh ta chứ? Đường Lạc Lạc nhượng bộ đưa ra yêu cầu. Má Vương cười hihi đọc số di động mà Mặc Thiệu Đình đã sớm dặn dò trước: - Chỉ là cậu chủ thường ngày rất bận, phu nhân không có việc quan trọng gì thì tốt nhất đừng tìm cậu chủ. Đường Lạc Lạc vừa lưu lại số di động này vào máy, vừa cảm thấy khó xử, Mặc Thiệu Đình không rõ tung tích, không biết khi nào mới quay về, không có việc gì thì không thể tìm anh ta, vậy bản thân thật sự phải ở lại đây cả đời hay sao? Không được, cô nhất định phải nghĩ cách mới được. Hôm sau, mặt trời nắng tốt. Đường Lạc Lạc dậy sớm đánh răng rửa mặt, dùng xong bữa sáng má Vương chuẩn bị cho, đi thẳng đến trường. Cô học ngành thiết kế trang phục, năm nay năm tư, sắp tốt nghiệp rồi, bạn trai cũ Lâm Phong là bạn học cùng lớp với cô, và Vương Vân Nhi, là con gái của hiệu trưởng, hoa khôi của trường. Tuy trải qua sự việc ngày hôm qua, cô thật sự không muốn gặp lại hai người nay chút nào, nhưng trường học vẫn phải đến thôi, vài ngày nữa laay61 được bằng tốt nghiệp, cô có thể cắt đứt mọi quan hệ với họ rồi, mãi mãi không gặp lại. Tuy nhiên thực tế chứng minh, Đường Lạc Lạc suy nghĩ vẫn còn chút quá tốt đẹp rồi. Cô vừa bước vào sân trường, đã cảm nhận được sự đối đãi hoàn toàn không giống thường ngày ---- người nào nhìn thấy cô cũng thì thầm nhỏ to, dùng ánh mắt hiếu kỳ và khinh bỉ nhìn cô, tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao. - Nhìn kìa! Đường Lạc Lạc đến trường rồi. - Ôi! Thật mới mẻ, không phải đã gả vào hào môn rồi sao? Vì muốn bay lên làm phượng hoàng mà vứt bỏ Lâm Phong soái ca trường chúng ta đó,.... chậc chậc chậc!!! - Xía! Đồ con gái hám lợi hư danh, nghe nói là gả cho một tên gay, cô ta vốn không xứng với Lâm Phong, quan trọng nhất là,Vương Vân Nhi người ta mới là một cặp trời sinh với Lâm Phong. - Đúng, Vương Vân Nhi mới thật sự là nữ thần, người ta xuất thân tốt, lại xinh xắn, quan trọng nhất là, không vì tiền mà bán rẻ bản thân, mạnh hơn nhiều so với người nào đó! Đường Lạc Lạc cắn chặt môi dưới, cúi đầu lướt nhanh qua đám người, những lời phi ý và khinh bỉ khiến lòng cô nghẹn đến khó chịu, bọn họ vốn không biết chân tướng là thế nào, nhưng bản thân cô lại không thể nào giải thích được. Không gây được thì không trốn được sao? Không dễ dàng gì đi đến trước cửa lớp học, một chân còn chưa kịp bước vào cửa lớp, đã nghe thấy tiếng nói yểu điệu của Vương Vân Nhi vang từ rong lớp ra: - Tối mai, mình và Lâm Phong mới mọi người đi ăn cơm ở nhà hàng năm sao nhé! Đến lúc đó mọi người nhất định phải đến, cứ xem như làm chứng cho tình yêu của bọn mình, nhất định phải nể mặt đó nha! Lời nói vừa dứt, trong lớp bỗng chốc vang lên một tiếng hô hào, Vương Vân Nhi rất giỏi giả tạo, hình tượng trong trường lúc nào cũng dịu dàng đáng yêu, quan hệ xã giao rất tốt. Thân hình Đường Lạc Lạc bỗng cứng đờ, đứng ngay cửa vào cũng không đúng, lui cũng không đúng, chỉ cảm thấy ngại ngùng hết sức. Vừa hay đúng lúc này, Vương Vân Nhi mỉm cười quay người, giây phút nhìn thấy Đường Lạc Lạc, trong mắt lóe lên sự thâm độc, sau đó lại nở nụ cười vô hại ngây thơ, tiến lên nắm lấy tay Đường Lạc Lạc: - Lạc Lạc, cậu nhất định phải đến nhé! Nếu như cậu không đến, mình sẽ nghĩ rằng cậu không thích mình đó nha! Đường Lạc Lạc: - ...... Tôi vốn dĩ không thích cô mà! Đối với loại phụ nữ gian díu lên giường với bạn trai cũ trong nhà tôi thì sao tôi lại có thể thích được cơ chứ? Thấy cảnh diễn giả tạo của Vương Vân Nhi, bạn học trong lớp đều không nhịn được khen ngợi ả ta: - Nữ thần chính là nữ thần, lòng dạ phóng khoáng, đối với tiền nhiệm của bạn trai vẫn có thể hòa nhã như thế! - Đúng đó! Nhưng Đường Lạc Lạc sao xứng chứ? Có mắt không tròng, còn vì tiền mà vứt bỏ soái ca của trường! - Cũng may là cậu ta ham danh mặt dày, nếu không Lâm Phong đã bị cậu ta chà đạp mất, vẫn là xứng với nữ thần hơn cả. Đường Lạc Lạc nghe thấy những lời lẽ bàn tán đầy ác ý này, dường như cạn lời, còn Vương Vân Nhi không chờ Đường Lạc Lạc đồng ý, đã sớm õng ẹo bỏ đi xa rồi, Đường Lạc Lạc thấy bất lực, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy mọi người bàn tán xung quanh, bước nhanh đến chỗ ngồi của cô. Bạn thân bên cạnh Diệp Tiểu Manh thay Đường Lạc Lạc thấy bất bình, nắm chặt nắm đấm, tức giận nhìn bóng lưng của Vương Vân Nhi: - Lạc Lạc, cậu ta cố ý đó, rõ ràng là cậu ta đã sớm gian díu với Lâm Phong rồi, trước đó mình còn thấy hai người bọn họ hẹn hò trong thư viện kìa, lúc đó sợ cậu buồn, nên mới không nói cậu nghe, bây giờ tốt rồi, cũng không biết ai tung tin đồn ra, toàn trường đều nói cậu hám danh lợi vứt bỏ Lâm Phong, cậu ta nào có ý mời cậu chứ, rõ ràng là khiêu khích mà! Đường Lạc Lạc thở nhẹ một cái, cô sao không biết được Vương vân Nhi vì chuyện hôm qua mà ôm hận trong lòng chứ! Đây lá cách ả ta muốn giành lại mặt mũi mà, những lời đồn ác ý đó, 80% là do Vương Vân Nhi tung ra chứ đâu! Nhưng còn có cách nào nữa đâu! Nếu như cô không đi, nhất định sẽ bị mọi người nói cô chột dạ, nói cô không có mặt mũi nhìn người khác, nhưng nếu đi rồi thì Vương Vân Nhi và Lâm Phong sẽ bày trò làm khó cô thôi. Theo tình hình hiện tại thì... một người một lời cũng đủ khiến cô bị vùi lấp. Đường Lạc Lạc hiền hòa nhã nhặn, nhưng không có nghĩa chấp nhận người khác ức hiếp, được voi đòi tiên. Bữa tiệc tối mai, cố nhất định sẽ đi! - Lạc Lạc, tối mai cậu nhất định phải đi đó, còn phải dẫn theo một anh soái ca, giảm sự uy phong của bọn họ, không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Dẫn chồng cậu theo đi, lúc đó cho họ xem xem, Lâm Phong không bằng một móng chân của chồng cậu nữa! Diệp Tiểu Manh dùng khuỷa tay huých huých Đường Lạc Lạc, vẻ mặt mong đợi. Dẫn chồng theo ư? Đường Lạc Lạc có chút buồn phiền chau mày: - Đây... hình như không được. Đừng nói bây giờ tìm không thấy Mặc Thiệu /đình, cho dù liên hệ được rồi thì Mặc Thiệu Đình có đồng ý đi cùng cô hay không lại là vấn đề khác, vả lại, anh ta xấu trai thế... Nhưng, có lẽ có một người, có thể giúp đỡ cô nhỉ? Nghĩ đến đây, Đường Lạc Lạc bỗng sáng mắt ra, lục điện thoại bản thân ra...
|