Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
|
|
Chương 15
Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, tiếp đó, một bóng dáng cao to xuất hiện trước mặt mọi người, Mặc Thiệu Đình từ tốn bước vào trong phòng với ánh mắt dõi theo của tất cả mọi người, toàn thân toát ra thể chất quý phái bẩm sinh, nhất cử nhất động đều nho nhã lịch sự giống như đế vương, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không tự chủ được phải nín thở, không cần nói thêm một câu nào, làm thêm một động tác nào, cứ thế dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của toàn thể mọi người. Anh từng bước từng bước, sải bước trầm vững và kiên định hướng về phía Đường Lạc Lạc và tiến đến, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, thần sắc nhạt nhạt, mang theo nụ cười mê hoặc vừa đủ: - Kẹt xe trên đường, đến trễ rồi. Giọng nói của anh, hay đến mức lỗ tai muốn mang thai luôn. Đường Lạc Lạc bần thần một lúc, dường như không dám tin vào mắt mình, tiểu ca ca sao lại đến đây? Rõ ràng cô không có nói với anh mà. Nhưng trước mắt, bản thân cưỡi hổ khó xuống, cũng không màng đến nhiều nữa, Đường Lạc Lạc hoàn hồn lại, một tay kéo lấy cánh tay Mặc Thiệu Đình, đối diện với Vương Vân Nhi ngẩn mặt lên, cười đến hai mắt cong lên: - Xin lỗi nhé! Khiến cậu thất cọng rồi, bạn nam đi cùng mình đến ròi, thanh niên tài tuấn của cậu, cứ giữ lấy bản thân dùng đi nhé! Từ lúc Mặc Thiệu Đình bước vào, toàn bộ thiếu nam thiếu nữ trong phòng, giống như bị bỏ bùa chú vậy, không khống chế được nhìn nhất cử nhất động của anh ---- hết cách, người đàn ông đẹp trai hơn cả minh tinh, cuộc sống hiện thực thật sự không nhiều. Lâm Phong được xem là soái ca của trường, nhưng đứng trước mặt Mặc Thiệu Đình, chỉ đáng làm phân bón cho cây cỏ xanh tươi thôi. Và Lâm Phong với Vương Vân Nhi đứng đối diện, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình ngông ngênh bước vào, đôi mắt trừng trừng nhìn Mặc Thiệu Đình, dường như muốn tuôn máu ra luôn ---- lại là cái tên này, tên này không ngờ còn dám đến đây! Lần trước bị Mặc Thiệu Đình làm nhục, hại bọn họ trần như nhộng chạy ra ngoài, dường như mất mặt hoàn toàn luôn. Hiện tại đây là địa bàn của họ, tên này còn dám đến ư? Ngông nghênh đến thế là cùng! Nhưng trước mắt mọi người thế này, cũng không thể chạy đến đánh người được. Lâm Phong tối sầm mặt mày, ánh mắt như muốn tuân máu ấy: - Cho dù có kẹt xe, cũng không biết gọi điện sao? Khiến mọi người chờ mình anh, làm giá quá ha! Mặc Thiệu Đình ung dung ngước mắt, mép miệng nở nụ cười đùa cợt: - Cậu xứng không? Đổi lại là người khác nói câu này, chắc chắn sẽ thấy bất lịch sự và đường đột, nhưng ngặt nổi lại do Mặc Thiệu Đình nói ra, giống như điều hiển nhiên vậy, không ai cảm thầy có chút gì đó không thích hợp, còn cảm thấy rất tự nhiên nữa là đằng khác. Diệp Tiểu Manh thần trợ công, liền tiếp lời: - Sao phải nói với cậu chứ? Do cậu và Vương Vân Nhi đòi chờ mà, người ta đâu có kêu cậu chờ, vả lại cho dù có gọi điện thì cũng gọi cho Lạc Lạc chứ! Liên quan gì đến cậu hả? Đường Lạc Lạc nắm chặt cánh tay của Mặc Thiệu Đình, giống như nắm lấy cái phao cứu hộ vậy, gật đầu lia lịa: - Đúng đó, tôi không có bảo hai người phải chờ nha! Không ít thiếu nữ đứng xung quanh, đã sớm bị thuần phục bởi nhan sắc xuất chúng của Mặc Thiệu Đình rồi, những cặp mắt nhìn chắm chằm Mặc Thiệu Đình không chớp lấy một cái, trước đó bị Vương Vân Nhi tẩy não, Đường Lạc Lạc là loại con gái ham tiền vô liêm sỉ, nhưng hiện tại nhìn thấy Mặc Thiệu Đình, bất giác trong lòng dấy lên sự ngưỡng mộ --- có một anh chồng giàu có, bên cạnh còn có mỹ nam cực phẩm như thế này, đây rõ ràng là tiết tấu của một cuộc sống thắng lợi mà. Ngoại trừ những đứa bạn thân của Vương Vân Nhi ra, đại đa số đều là quần chúng a dua theo thôi, lúc này nhìn thấy Mặc Thiệu Đình khí chất bất phàm, cũng không còn bài xích gì đối với Đường Lạc Lạc cả ---- nói cho cùng, lời đồn vẫn là lời đồn, có liên quan gì đến họ đâu chứ? Cứ thế, không còn ai đứng ra hùa theo Lâm Phong nữa, thậm chí cảm thấy Lâm Phong quản cũng hơi rộng đấy! Vồn là do Vương Vân Nhi nằng nặc đòi chờ Mặc Thiệu Đình mà.... Lâm Phong bị nói đến á khẩu, lại thấy mọi người xung quanh không ai giúp hắn, bất giác trong lòng càng phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mặc Thiệu Đình, Vương Vân Nhi đứng bên cạnh miễn cưỡng nở nụ cười, kéo tay Lâm Phong: - Được rồi được rồi, người đến đông đủ rồi thì khai tiệc nào! Dù gì hôm nay cũng là ả và Lâm Phong làm chủ, còn sợ không có cơ hội xử lý Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc ư? Chuyện hay còn ở phía sau kìa.
|
Chương 16
Đường Lạc Lạc khoác lên cánh tay Mặc Thiệu Đình, cùng Diệp Tiểu Manh ba người đi đến ngồi đối diện với Vương Vân Nhi và Lâm Phong, cô lúc này có cảm giác như chết đi sống lại vậy, nếu không phải Mặc Thiệu Đình kịp thời đến nơi, bản thân không biết thành trò cười thế nào cho thiên hạ nữa. Ngước đầu lên nhìn Mặc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc bỗng chốc đem sự oán trách anh trước đó ném đi không biết đến chín tầng mây nào đó rồi, cho dù tiểu ca ca là tên lăng nhăng đào hoa, cũng là người đến rất kịp lúc, là tên lăng nhăng đào hoa đã cứu vớt cô. Việc sau này thì sau này hẵng tính, lúc này cần phải diễn cho trọn bộ đã, cố gắng cho xong chuyện này luôn. Nghĩ đến đó, Đường Lạc Lạc nheo mắt, cười đến đôi mắt cong cong nhìn Mặc Thiệu Đình, bộ dạng ngoan ngoãn thảo mai đó, thật sự lộ rõ hết trơn luôn. Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, cảm thấy tiểu hồ ly trước mặt đúng là khắc tinh của anh, bây giờ biết cười như hoa trước mặt anh rồi, tối qua không thèm để ý anh luôn mà ---- nhưng ngặt nổi đối với khuôn mặt đáng yêu này, bản thân anh hoàn toàn không thấy tức giận. Anh đưa tay vuột nhẹ lên mũi Đường Lạc Lạc, kiềm lại nụ cười bên khóe môi, đanh mặt hứ một tiếng lạnh lùng: - Ngồi yên, ngoan ngoãn nào! Đường Lạc Lạc lập tức thẳng lưng lên, ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn. Vương Vân Nhi và Lâm Phong cứ muốn tìm cách lấy lại địa thế, vẫn chưa bắt đầu khai tiệc, Vương Vân Nhi đã bắt đầu cười nói với mọi người: - Hôm nay, là mình và Lâm Phong mời mọi người ăn một bữa cơm, bọn mình không dễ dàng gì đi với nhau đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng gặt hái được hạnh phúc thuộc về bản thân mình, vì thế, mình muốn chia sẻ niềm vui này đến mọi người. Đường Lạc Lạc cạn lời, quả thật không dễ dàng gì, là càn quét được chướng ngại vật là cô đây, hai người mới có thể đến bên nhau mà. Thật sự rất muốn chúc phúc cho họ mãi không chia lìa, tuyệt đối đừng chia tay để bọn họ mạnh ai nấy đi hại người khác nữa. Lâm Phong nghe thấy những lời nói này của Vương Vân Nhi, cảm động vô cùng: - Vân Nhi là người con gái thuần khiết hiền hậu nhất mình từng gặp, là thiên thần trong cuộc đời mình, khác xa với những loại con gái tầm thường trước đây, mình yêu em ấy, em ấy quá hoàn mỹ, có thể có được tình yêu của em ấy là vinh hạnh của mình. Đường Lạc Lạc: - ...... Cứ thề mà bị gán ghép cho cái tên loại con gái tầm thường, cô quả thật vô tội mà. Không chờ mọi người xung quanh phản ứng, Vương Vân Nhi lại giả vờ đỡ lấy trái tim ả, cảm động khôn xiết tiếp lời: - Phong, anh đừng nói thế, anh cũng ưu tú không kém, anh tuấn lại cầu tiến, tương lai tiền đồ vô lượng, em đã cầu xin ba em rồi, cho anh một chức vụ trong Hôi Minh khoa kỹ, không lâu sau anh có thể đến Hội minh khoa kỷ thực tập rồi. Mọi người đột nhiên thốt lên những tiếng xuýt xoa, Đường Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt, ghé sát vào tai Mặc Thiệu Đình, giống như em bé hiếu kỳ hỏi: - Hội Minh khoa kỹ là cái quỷ gì vậy? Mặc Thiệu Đình nheo mắt lại, mang theo ba phần không đếm xỉa bảy phần ung dung: - Là công ty con của nhà họ Mặc. Hội Minh khoa kỹ chẳng qua chỉ là một công ty con của tập đoàn họ Mặc, Lâm Phong chẳng qua có được cơ hội vào thực tập, còn chưa chính thức đi làm, Vương Vân Nhi đã không chờ được khoe khoang khắp chốn, thật sự vội vàng quá đấy! Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, Đường Lạc Lạc xem như thật sự cảm nhận được sự lớn mạnh của nhà họ Mặc, chẳng qua chỉ là công ty con thôi, đã có thể khiến mọi người muốn tranh giành để vào, nhà họ Mặc thực sự phải lớn mạnh đến nhường nào chứ? Còn người thừa kế thực sự của nhà họ Mặc là Mặc Thiệu Đình thì sao? Thời khắc này, cô mới phát hiện, thế lực của nhà họ Mặc, e rằng cô không thể tưởng tượng được. Điều này nghĩa là, cô muốn trốn khỏi nhà họ Mặc, sống cuộc sống của riêng mình, càng không có khả năng rồi. Mặc Thiệu Đình thấy sắc mặt Đường Lạc Lạc bỗng chốc tối sầm lại, không biết tiểu nha đầu nghĩ gì trong lòng, chỉ biết vò vò đầu cô an ủi: - Sản nghiệp nhà họ Mặc, tương lai cũng sẽ có phần của cô. Đây là một lời hứa, là lời hứa anh chưa từng trao cho bất kỳ cô gái nào cả. Đường Lạc Lạc cắn chặt môi, nhưng những thứ này, không phải là thứ cô muốn. Cô chỉ muốn được là bản thân cô, không làm thế thân cho chị gái, tất cả của nhà họ Mặc cô không vong tưởng, cũng không dám vong tưởng.
|
Chương 17
Vương Vân Nhi đối với biểu cảm kinh ngạc của mọi người rất vừa ý, cười tít mắt nói tiếp: - Cơ hội này á, rất hiếm có nha! Hội Minh khoa kỹ có địa vị thế nào ở S thị chắc mọi người cũng biết, là vì trường học chúng ta nhận được sự đầu tư từ Hội Minh khoa kỹ, ba mình với ông tổng Hội Minh khoa kỹ, rất thân thiết đó nha! Nói đến ba và gia thế của ả ta, Vương Vân Nhi không giấu được sự đắc ý kiêu căng, Lâm Phong dịu dàng ôm vai Vương Vân Nhi, hai người đắc ý tiếp nhận những ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Đang lúc trò chuyện vui vẻ, phục vụ bàn cầm khay đi đến, lúc đi ngang qua Lâm Phong, Lâm Phong đang khí thế hùng hồn quơ tay: - Các cậu yên tâm, chờ mình đứng vững địa vị trong Hội Minh khoa kỹ, tuyệt đối không trở mặt, sau này nếu có nơi cần mình giúp... Hắn ta hưng phấn khua tay múa chân, đụng vào cái khay trên tay phục vụ bàn, bỗng chốc rượu nho đỏ bắn hết lên bộ vest Armani của hắn, bộ vest vốn được là ủi thẳng thướm, phút chốc bị vấy lên vài điểm đỏ lòm. Lâm Phong lập tức nhảy dựng lên, đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mũi phục vụ bàn mà mắng: - Cô có biết bộ vest này của tôi đắc tiền thế nào không hả? Cô có phải bị mù không? Có loại phục vụ bàn như cô vậy sao? Nữ phục vụ bàn cầm khay giật mình, vội vàng rút khăn giấy lau lên quần áo Lâm Phong, nhưng bị Lâm Phong một tay đẩy ra: - Lau sạch được sao? Nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của cô là tức giận, đồ quê mùa! Đáng đời cô chỉ làm phục vụ bàn, số mệnh cả đời phục vụ người khác! Nữ phục vụ bàn kinh hãi hoảng hốt, bị mắng một trận te tua, mắt thấy như sắp khóc, bộ dạng tội nghiệp cực kỳ. Mặc Thiệu Đình chau mày: - Một bộ quần áo thôi, là cậu đụng vào cô ấy trước. Bộ quần áo này là Lâm Phong vì buổi phỏng vấn nên kiếm tiền mua nó, giá cả không rẻ, cố ý mặc nó trong buổi tiệc ngày hôm nay, không ngờ lại bị vấy bẩn mất, Lâm Phong đang trên cơn lửa giận, nghe thấy giọng ung dung của Mặc Thiệu Đình, bộ dạng không mấy để tâm đến, không kiềm được cười nhạt nói: - Một bộ quần áo thôi sao? Anh biết đây là hiệu gì không? Bao nhiêu tiền biết không? Vừa nói vừa dùng ánh mắt khinh bỉ lướt nhìn quần áo trên người Mặc Thiệu Đình, không thấy logo nào lộ ra ngoài, khinh bỉ nói: - Nói ra anh cũng không biết. Mặc Thiệu Đình bình tĩnh nhún vai: - Tôi đối với thương hiệu biết cũng không nhiều, quần áo của tôi đại đa số đều là hàng thiết kế gia công riêng biệt của Ý. - Phụt. Lời nói vừa dứt, có vài bạn học cùng bàn không nhịn được cười ra tiếng, cho dù họ vẫn còn là sinh viên, vẫn còn đi học, nhưng cũng biết được, người có tiền thật sự, đối với những thương hiệu lớn không mấy ưa chuộng, chỉ thích thiết kế đặt may riêng, những năm này, những hàng thủ công tinh tế mới là lựa chọn của giới quý tộc thật sự. Vương Vân Nhi thấy Lâm Phong bị bẽ mặt, trên mặt có chút không trụ nổi, lần đầu tiên có chút khinh bỉ đối với Lâm Phong ---- rốt cuộc thì tầm nhìn quá eo hẹp, con nhà tầm thường quả nhiên vẫn không được. Ả ta cười cưới vẫy tay với nữ phục vụ bàn: - Được rồi được rồi, cô đi xuồng đi, việc này coi như đến đây thôi. Lâm Phong vẫn còn chút không cam, nhìn thấy Vương Vân Nhi nháy mắt với hắn, cũng chỉ biết ngồi xuống thôi. Vương Vân Nhi cũng không phải là người tốt lành muốn êm chuyện gì, chả là hôm nay có nhiều người thế này, cho dù muốn truy cứu, cũng không thể trước mặt mọi người thế này được, nếu không thì bẽ mặt lắm! Chờ dùng xong bữa cơm này, mới tìm cô nữ phục vụ bàn kia lý luận một phen, bắt cô ta đền tiền.
|
Chương 18
Ả ta vừa nghĩ thế, liền nhận lấy menu từ tay phục vụ bàn khác, ra dấu cho phục vụ bàn lấy cho mỗi người một cái menu, rất phóng khoáng cười nói với mọi người: - Hôm nay là mình với Lâm Phong mời, thường ngày mọi người cũng không ăn được món ngon gì, cứ chọn tự nhiên nhé! Vì mọi người cùng vui vẻ là chính mà. Mọi người: - ...... Cái giọng điệu kiểu bọn người nhà nghèo các cậu được ăn chùa theo bọn này nhất định rất vui và cười haha này, thật sự rất đáng bị đánh đó. Nhưng mọi người cũng không dám nói gì, dù gì Vương Vân Nhi cũng mở lời mời, nếu tính toán mấy này với ả, thì bản thân lại gặp chuyện phiền phức nữa. Trong menu rất nhiều món ăn đủ thể loại, mọi người đều là bạn học, Vương Vân Nhi lại là con gái hiệu trưởng, mọi người ai cũng giả vờ từ chối khéo, giao toàn quyền gọi món cho Vương Vân Nhi. Vương Vân Nhi theo lẽ tự nhiên cầm lấy menu, chọn vài món khai vị và món chính bình thường, lại cười cười giải thích với mọi người: - Trời đang nóng, mình cũng muốn mời mọi người ăn tổ yến vi cá gì đó nhưng sợ mọi người quá bổ sẽ nóng người, vả lại mọi người chắc cũng chưa ăn qua nhỉ? Nếu ăn không quen thì lãng phí lắm! Tuy nhiên, món tuyết nhĩ đường phèn của họ thật sự rất ngon, bào ngư hầm cũng thấm vị, mình thích ăn nhất đó, hay là chúng ta gọi những món này thôi nhé? Đường Lạc Lạc: - ...... Mình không mời mọi người ăn món đắc tiền, không phải mình nhỏ mọn, là vì mọi người quen ăn những món ăn đạm bạc rồi, ăn bổ quá sẽ nóng người, tuy thường ngày mình hay ăn thế, nhưng mọi người ăn rồi sẽ lãng phí, vì vậy, vẫn là món nào rẻ thì chọn món đó vậy! Cái logic này ả ta cho tròn điểm. Vốn dĩ mọi người đối với hình tượng của Vương Vân Nhi cực tốt, ra ngoài dùng bữa, cũng chỉ nghĩ là tụ họp cho vui, cũng không nghĩ sẽ ăn món ngon gì, nhưng cái tư thái trên cao này của Vương Vân Nhi, luôn luôn không quên biểu hiện sự ưu tú vượt trội này, thật sự khiến người khác không vui từ tận đáy lòng. Ánh mắt vài người nhìn Vương Vân Nhi, dần dần thay đổi, thường ngày không cảm thấy gì, vừa tiếp xúc là phát hiện ngay, mắt của Vương Vân Nhi dường như mọc ở trên đỉnh đầu ấy. Lời nói Vương Vân Nhi vừa dứt, không có ai phản ứng, ả ta vừa chuẩn bị đưa lại menu cho phục vụ bàn, gọi món hoàn tất, liền nghe giọng nói của Mặc Thiệu Đình vang lên từ phía đồi diện: - Bữa cơm đạm bạc thế này, thật sự không có thành ý gì cả! Anh cầm lấy menu, tư thế nho nhã, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên menu, ánh mắt tối trầm, mang vài phần lạnh lùng, vài phần tà khí, mép môi khẽ nhếch lên, nửa cười nửa không này cực giống với con mãnh thú đang trêu đùa con mồi vậy, cũng giống như ông vua đang thuần phục chúng sanh, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng lại khiến bất kỳ người nào có mặt cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của anh được. Trong lòng Vương Vân Nhi bỗng nhói lên một cái, ả ta những tưởng bản thân gọi món xong, không có ai sẽ có ý kiến gì, bây giờ không chỉ có chút ngượng ngùng, mà còn phải cố gượng cười nói: - Vậy phải thế nào mới có thành ý đây? - Nếu cô Vương đây không để tâm đến tiền, thì đương nhiên phải mời mọi người ăn món tiêu biểu của nhà hàng chứ! Mặc Thiệu Đình mỉm cười nhạt: - Trời nóng, càng phải cần được tẩm bổ, chưa ăn qua, mời cần được nếm thử, cô nói đúng không? Đường Lạc Lạc đảo đảo đôi mắt, rất nhanh bắt kịp tư duy của Mặc Thiệu Đình tung ra, cười cong tít đôi mắt: - Đúng đó, dù gì cậu cũng không thiếu tiền, bụng bọn này có dư chỗ trống, mình xem nào, món ăn tiêu biểu của nhà hàng này là tôm hùm châu Âu, chúng ta tầm 1,2,3... tổng cộng 14 người, gọi 6 phần vừa đủ, bọn mình chịu thiệt chút, hai người một phần thôi, còn cả cơm chiên bào ngư này, mỗi người đều gọi một phần mới đúng đó! - Ây ya, không ngờ nhà hàng này có cả tùng lộ, cái này đắc tiền lắm! Nghe nói một gam tùng lộ một gam vàng ấy, Vân Nhi, cậu không thiếu tiền, mời bọn mình nếm thử nhé! Diệp Tiểu Manh vội dẫm thêm một chân vào. Mọi người khi nãy bị Vương Vân Nhi ngó lơ, trong lòng có chút không thoải mái, lúc này có người lên tiếng trước, không nhịn được cũng bắt đầu hùa theo: - Đúng đó đúng đó, cậu xem còn có cháo tổ yến, con gái ăn nó tốt nhất ấy, Vân Nhi, cho bạn nữ mỗi người một phần đi!
|
Chương 19
- Hải sâm áp chảo, cái này ngon, là món tiêu biểu, gọi nào! - Chỉ ăn hải sản thôi thì có gì hay, các cậu xem set quý tộc này nè, đều là trái cây nhập khẩu Hawaii, một set hơn 16 triệu, nhất định rất ngon. Vương Vân Nhi thấy mọi người cùng a dua theo, sắc mặt càng lúc càng khó coi, nụ cười cứng đơ trên mặt sắp trụ không được nữa. Nếu thật sự gọi theo ý bọn họ, thì bữa tiệc này sẽ hơn cả trăm triệu mất! Nhà hàng cấp bậc cỡ này, ăn theo kiểu buffet, ả ta cũng không ăn nổi... Tuy xuất thân của ả ta so với mọi người ở đây đã là không tệ rồi, nhưng ba ả chỉ là hiệu trưởng một trường đại học thôi, cũng không phải là chức vụ to lớn gì, toàn bộ gia tài cộng lại tầm hơn 5 tỷ là cao, còn phải tính luôn bất động sản, nếu ba biết được ả mời bạn học ăn một bữa hết cả trăm triệu, chắc sẽ đập cho một trận đến chết mất. - Chúng tacùng nhau ra ngoài dùng bữa, không phải muốn được vui vẻ sao? Ăn cái gì cũng không quan trọng. Vương Vân Nhi cười gượng, ném menu vào người phục vụ bàn: - Cứ theo những món tôi vừa gọi mà làm. Lâm Phong hết lần này đến lần khác bị cho ăn dọng, lúc này thấy mọi người ai nấy đều hưng phấn náo nhiệt, ánh mắt nhìn hắn và Vương Vân Nhi cũng không còn ngưỡng mộ, nhiều hơn là bất mãn, không nhịn được giành lấy lời: - Các cậu có phải đang chọn món không? Giống như đi ăn cướp vậy! Vân Nhi có ý tốt mời các cậu dùng cơm, các cậu cho rằng bản thân là khách quý thật sự rồi sao? Món gì cũng muốn gọi, đúng là không biết điều. Bạn thân Vương Vân Nhi cũng vội giúp đỡ: - Giá cả ở đây đắc đỏ, đứng đó nói theo không thấy đau lưng hả? Có thể ngồi ở đây ăn cơm cũng nhờ vào phúc của Vân Nhi, các cậu phải biết biết ơn đi chứ! Vương Vân Nhi miễn cưỡng nở một nụ cười: - Mình gọi cũng là những món rất ngon, đều là những món mình thích ăn nhất, trời nóng thế này, ăn những món mọi người gọi sẽ rất khó chịu đó, không thể vì cái miệng mà hại cái thân được. - Không phải bản thân cậu nói không thiếu tiền sao? Diệp Tiểu Manh trề môi. Phút chốc, không khí bàn ăn có chút ngượng ngùng bối rối, vừa lúc phục vụ bàn đang tính cầm menu đi ra khỏi phòng, Mặc Thiệu Đình đưa ra ngón tay thon dài, gõ gõ lên bàn, gọi phục vụ bàn quay lại: - Vừa nãy mọi người gọi món, cho lên một bàn, tôi mời. Nói xong, rút ra thẻ vàng của anh đưa cho phục vụ bàn. Phục vụ bàn vừa nhìn đã biết ngay là khách quý, vội cẩn thận nhận lấy, đi đến từng người một hỏi họ muốn gọi món gì, mọi người không ngờ bạn nam đi cùng của Đường Lạc Lạc lại phóng khoáng đến thế, chỉ nói một lời thôi là mời mọi người dùng cơm ngay, bỗng chốc hưng phấn vui sướng lên, lặp lại món muốn ăn lần nữa. Phục vụ bàn vừa xuất phiếu, cà thẻ, hai tay đưa lại thẻ vàng cho Mặc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc há hốc mồm, tiếc nuối đến mức muốn chết đi, tên này... tiêu tiền phung phí như nước thế này, vài trăm triệu lận đó, cứ thế mà tiêu hết sạch, cho dù mời cơm đều là bạn học của cô, nhưng cũng quá đắc rồi! Khi nãy cô gọi món đắc tiền, chỉ là muốn cho Vương Vân Nhi và Lâm Phong một bài học thôi, không ngờ Mặc Thiệu Đình lại mời mọi người một bàn theo các món ăn đắc tiến nhất có thể này, tiểu ca ca chẳng qua chỉ là một tài xế, sao ra tay lại hùng hổ thế này ư? Mọi người gọi món xong, ánh mắt nhìn Mặc Thiệu Đình đều khác đi ---- Wow wow, cao phú soái, cái gì gọi là cao phú soái? Người trước mắt đây chứ đâu! Nhìn lại Lâm Phong, chẳng có gì cả mà chảnh ơi là chảnh, vừa nhắc tiền thôi cặp mắt đã tròn xoe ra, nhỏ mọn bủn xỉn thấy ớn! Nhìn lại người ta đi, đẹp trai khỏi nói rồi, còn hào phóng nữa, người so người tức chết người, cao thấp lập tức phân rõ... Và sắc mặt Lâm Phong bỗng chốc đổi thành màu tím cà, trừng mắt nhìn Mặc Thiệu Đình: - Ai cho phép anh giành quyền chủ đạo hả? - Vậy được, cậu mời đi! Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng một câu nói, khiến Lâm Phong á khẩu ngay. Lâm Phong đâu có ngu, đối với tiền tài hắn xem như cha mẹ, muốn hắn bỏ ra cả trăm triệu mời bạn học dùng cơm, đừng nói hắn không có, nếu hắn có, cũng không làm thế.
|