Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
|
|
Chương 10
Tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng cao xuyên tầng mây của nah2 họ Mặc, trong phòng tổng tài được trang hoàng tráng lệ đại khí, Mặc Thiệu Đình đang ngồi nghiêm trang sau bàn làm việc, nhẹ nhàng lướt đọc một phần văn kiện. Anh mặc trên người bộ vest màu xám cao cấp được đặt thiết kế riêng, khiến thân hình vốn hoàn mỹ của anh càng được tôn vinh thêm, phần cổ áo sơ mi màu trắng, chỉ cài đến cúc thứ ba, vừa hay để lộ phần cổ dài, màu da bánh mật, cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác tràn đầy sự liên tưởng. Lúc này, trên mặt tuấn tú tinh tế của Mặc Thiệu Đình, mang vẻ mặt chuyên tâm tập trung, ngón tay dài lướt qua từng trang giấy trắng, đối mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào văn kiện một hồi lâu, cơ thể dựa hẳn về sau, khẽ nhắm mắt, lại lập tức mở ra, cúi nhẹ mắt xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói với trợ lý Tần Việt đứng sau: - Cậu... Tần Việt lập tức tập trung tinh thần, đứng thẳng người, chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh. Ai cũng biết Mặc Thiệu Đình vốn ít nói, những việc khiến anh có thể lên tiếng, nhất định là việc lớn, có thể khiến anh tự dặn dò, nhất định đều rất khẩn cấp. Dưới ánh mắt cẩn trọng của Tần Việt, bờ môi Mặc Thiệu Đình khẽ mở: - Cậu giúp tôi đăng ký một tên wechat. Tần Việt: - ...... Cậu ta không nghe nhầm chứ? Vốn thường ngày không màng gì đến những ứng dụng mạng xã hội này, cực kỳ không xem ra gì với Mặc Thiệu Đình, lại nhờ cậu ta giúp đăng ký một cái tên wechat sao? Những khoản đầu tư dưới ngàn vạn đô cũng không thèm mở miệng như cậu chủ Mặc, không ngờ lại vì một chuyển nhỏ nhặt thế này, đặc biệt dặn dò ư? Thế giới này quả thật ảo diệu quá đi! Tần Việt miễn cưỡng trấn tĩnh tâm tư, nghi ngờ bản thân nghe nhầm: - Vậy... vậy đặt tên là gì ạ? Mặc Thiệu Đình nhẹ nhàng day ấn hai bên thái dương, đáy mắt lóe lên vài phần phần khích: - Tiểu ca ca. Tần Việt: “Cái tên xấu hổ thế này... Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày tận thế ư?.... Trời ạ? Cảm giác mọi thứ thật không chân thật... Đúng lúc Tần Việt còn đang hoài nghi cuộc sống này, cửa văn phòng khẽ vang lên tiếng gõ cửa, Mặc Thiệu Đình ung dung ngước mắt: - Vào. Cửa bị đầy ra, một cô gái xinh đẹp rạng ngời, mặc trên người bộ váy đầm Channel, nụ cười dịu dàng xuất hiện trước cửa, vui vẻ chạy đến bên cạnh Mặc Thiệu Đình, bộ dạng nũng nịu khoác lên cánh tay Mặc Thiệu Đình: - Thiệu Đình, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Không đến tìm em, người ta nhớ anh quá chừng luôn. Tần Việt thấy vậy, vội lui ra ngoài, người đến không phải ai khác, chính là đại tiểu thư Lâm Uyển Du của tập đoàn nhà họ Lâm, là một trong những người ái mộ Mặc Thiệu Đình, vì quan hệ của hai nhà họ Mặc – Lâm thân thiết, cả hai cùng lớn lên từ bé, là thanh mai trúc mã của nhau, vì vậy thái độ Mặc Thiệu Đình đối với Lâm Uyển Du, sẽ đỡ hơn so với những người ái mộ khác cảu anh ---- nhưng cũng chỉ có thế thôi, Biết tin Mặc Thiệu Đình kết hôn, Lâm Uyển Du đương nhiên không cam tâm, chẳng phải sao? Ngày thứ hai đã không vội tìm đến đó sao? - Gần đây anh bận. Mặc Thiệu Đình lãnh đạm trả lời, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Lâm Uyển Du, chân mày bất giác chau lại. Đối với Lâm Uyển Du, anh giống như đối xử với em gái vậy, nhưng tiếc là Lâm Uyển Du không nghĩ vậy. - Em biết, anh bận kết hôn. Khóe mắt Lâm Uyển Du bỗng đỏ lên, tỏ vẻ tội nghiệp: - Có phải anh kết hôn rồi thì không cần đứa em gái này nữa đúng không? Hôm qua party sinh nhật em, anh cũng không đến tham gia. - Không có. Mặc Thiệu Đình thấy phiền. - Anh chuẩn bị quà sinh nhật rồi, ở chỗ Tần Việt, anh đi lấy cho em. Nói xong, đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa. Anh không muốn ở lại đây, bị Lâm Uyển Du bám riết không rời, ngặt nổi cả hai cùng nhau lớn lên, không cách nào nặng lời với Lâm Uyển Du được. Và Lâm Uyển Du thấy Mặc Thiệu Đình đi ra khỏi văn phòng, giận dỗi dậm chân, đang chuẩn bị đuổi theo, nghe tiếng điện thoại Mặc Thiệu Đình đặt trên bàn rung lên. Cúi đầu nhìn vào màn hình hiển thị, trên đó ghi rõ ràng cái tên --- Đường Phù Dung.
|
Chương 11
Đường Phù Dung... Ba chữ này, dường như trở thành cái đinh trong mắt Lâm Uyển Du vậy. Cô ta từ bé đã thích Mặc Thiệu Đình, nhưng ngặt nổi Mặc Thiệu Đình kết hôn rồi, cô dâu lại không phải là cô, vả lại còn không biết từ đầu mà xuất hiện Đường Phù Dung nữa. Bây giờ trong văn phòng to này chỉ có mình cô, Lâm Uyển Du đảo đảo mắt, không do dự bấm nhận cuộc gọi, giọng nói ngây thơ vừa nãy, thay vào là giọng yểu điệu: - Alo, là ai đấy? Đường Lạc Lạc cần một bạn nam đi cùng để tham gia buổi tiệc của Vương Vân Nhi và Lâm Phong, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy tiểu ca ca nghĩa hiệp là người đáng được chọn, nên mới điện thoại cho Mặc Thiệu Đình. Nhưng, giọng nói con gái vang lên từ đầu dây bên kia... Cô nghi ngờ hỏi: - Cô là gì của tiểu ca ca vậy? Xin lỗi, có phải tôi gọi nhầm số rồi không? Tiểu ca ca? Trên mặt Lâm Uyển Du lộ rõ thần sắc oán hận và khinh bỉ, quả nhiên là con hồ ly tinh mặt dày, chính là nhờ vào sự giả vờ ngốc nghếch này mà giành được trái tim Mặc Thiệu Đình đó sao? Cô cầm lấy điện thoại, đi thẳng vào phòng rửa tay biệt lập trong văn phòng, đưa tay mở vòi nước, đi kèm theo tiếng nước chảy và trả lời: - À... anh ấy đang tắm đó! Lúc này không rãnh nói chuyện với cô đâu, cô hỏi tôi là ai, tôi còn muốn hỏi cô là ai kìa, không nói với cô nữa, anh ấy gọi tôi chà lưng rồi, vậy nhé! Nói xong, ném điện thoại lên ghế sofa bên cạnh rồi cười lạnh. Đường Phù Dung, con tiện nhân cướp đi Mặc Thiệu Đình, sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô hai tay dâng trả vị trí phu nhân nhà họ Mặc cho tôi. ...... Đường Lạc Lạc không vui nghe tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia, tâm trạng bất giác thất vọng vô cùng. Người con gái vừa nghe máy, chắc là bana5 gái của tiểu ca ca nhỉ? Nếu không, sao lại giúp anh ta chà lưng... Rõ ràng hôm qua tiểu ca ca còn hôn cô, hôm nay lại quấn quýt với người khác, đúng là vô lại mà! Hoàn hoàn toàn toàn không biết xấu hổ, cái đổ lăng nhăng! Đường Lạc Lạc cắn chặt môi, ngoài tức giận, càng nhiều hơn là sự thất vọng, tuy bản thân cô không biết vì sao lại thất vọng thế này. Thân phận hiện tại của cô là phu nhân nhà họ MẶc, đúng là không nên dính líu gì đến người đàn ông khác, vả lại nhìn tiểu ca ca giống như người tốt thế này, lại đi lừa cô. Sau này không muốn nhìn thấy anh ta nữa! Diệp Tiểu Manh thấy Đường Lạc Lạc đanh mặt lại, lúc thì thở dài, lúc thì nước mắt lưng tròng, không kiềm được hiếu kỳ rặn hỏi: - Sao vậy? Người cậu muốn tìm không rãnh hả? - Không rãnh. Dường Lạc Lạc cũng không biết vì sao, giọng nói Lâm Uyển Du cứ vọng mãi bên tai cô không xua đi được, so với sự gian díu của Vương Vân Nhi và Lâm Phong càng khiến cô thấy buồn hơn: - Mình đi một mình vậy. - Không được đâu, cậu yên tâm, việc này cứ giao cho mình. Diệp Tiểu Manh vỗ vỗ ngực bảo đảm: - Soái ca mình quen cũng nhiều, lúc đó mình gọi vài người chuẩn bị, kế hoạch A không được, còn có kế hoạch B, kế hoạch B không được còn có C mà, bảo đảm không để cậu một mình đâu. - Cám ơn cậu, Tiểu Manh. Đường Lạc Lạc cắn cắn môi, đúng rồi, không có tiểu ca ca cô có thể đi với người đàn ông khác, chỉ cần khiến Lâm Phong và Vương Vân Nhi không có cơ hội làm khó cô là được, cho tiểu ca ca lăng nhăng trăng hoa có bao xa thì cút đi bao xa đi. Lúc này, Mặc Thiệu Đình vừa đuổi xong Lâm Uyển Nhi đi ngồi xuống ghế bành, liền hắt xì vài cái liên tục, hoàn toàn không biết bản thân vừa bị mắng chữi đến mức không toàn thây luôn. Mở di động lên, nhập mật mã vào, anh đăng nhập vào tên wechat mới, nhập số di động của Đường Lạc Lạc vào, gửi tin nhắn kết bạn cho cô. Nhưng chờ mãi đến tối, cũng không thấy hồi âm nào cả. Mặc Thiệu Đình chưa từng vì chuyện nhỏ nhặt thế này mà phải suy tư, vừa lo lắng Đường Lạc Lạc đi rồi sẽ bị ức hiếp, lại vì Đường Lạc Lạc không nói với anh mà cảm thấy thất vọng... Chính vì thế mà cả đêm không thể nào chợp mắt ngủ ngon được.
|
Chương 12
Thời gian qua nhanh như chớp, chớp mắt đã đến tối ngày thứ hai. Đường Lạc Lạc đứng trước gương cao cỡ chiều cao một người, thay xong quần áo, ngắm trái ngắm phải, đối với hình tượng bản thân vẫn có chút vừa ý. Thiếu nữ trong gương nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, khi cười đôi mắt cong như mặt trăng khuyết đàng yêu, thanh thoát đến động lòng, áo sơ mi trắng, quần jean đùi, đơn giản nhưng đáng yêu. Cô nắm chặt nắm đấm, trong miệng lẩm bẩm “ cố lên cố lên!”, cổ vũ bản thân hết nửa ngày trời, mới bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng không ngờ vừa xuống lầu, đã thấy phòng khách rộng rãi, đứng đầy người. Mười mấy người làm tay cầm những chiếc váy kiểu dáng khác nhanh, vài người vừa nhìn đã biết thân thế bất phàm như nhà tạo hình, nhà tạo mẫu tóc len trong đó, vừa thấy cô xuống lầu, má Vương lập tức bước lên đón: - Phu nhân, cậu chủ thật sự rất sủng ái cô, nói là chuẩn bị vài bộ áo đầm mới kèm nhà tạo mẫu makeup, cho phu nhân dùng thoải mái, hay là, phu nhân trang điểm chút rồi ra cửa nhé! Đường Lạc Lạc đứng sững người, tuy nhà họ Mặc là hào môn vọng tộc, chắc là đối với ngoại hình nữ chủ nhân cũng có yêu cầu khá cao, nhưng thật sự trùng hợp quá đi! Vừa hay trước lúc cô phải đi dự buổi tiệc tối nay, phái đến bao nhiêu cứu binh cho cô, dường như cậu chủ Mặc biết tiên đoán trước tương lai vậy. Không lẽ là má Vương nói cho Mặc Thiệu Đình biết, bản thân phải đi tham gia buổi tiệc của bạn học? Không không không, Mặc Thiệu Đình bận bịu đến thế, trong nhà không thầy bóng dáng đâu, ngay cả hôn lễ hôm đó cũng không lộ diện, sao lại quan tâm đến những chuyện cỏn con này của cô chứ? Nhất định là trùng hợp mà thôi! Đường Lạc Lạc vẫn còn đang do dự, một nhóm nhà tạo mẫu, makeup đã vây đến và kéo cô vào trong tạo mẫu rồi. ...... Nhà hàng năm sao trong miệng Vương Vân Nhi, chính là nhà hàng Cathy, tuy không được xem là hào hoa đẳng cấp nhất, nhưng đối với một nhóm sinh viên mà nói, cũng là nơi mà thường ngày họ có muốn cũng chưa từng thấy qua. Hoa khôi đích thân mời, nhiệt tình của mọi người cũng rất cao, khi Đường Lạc Lạc đến phòng riêng được chỉ định, trong phòng đã có không ít người đến trước, đều vây lấy bên cạnh Vương Vân Nhi, giống như fan bám lấy minh tinh vậy. Tuy nhiên, khi Đường Lạc Lạc vừa bước vào, bỗng chốc thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Cô lựa chọn một cái váy dạ hội ngắn màu đen, một bộ dây chuyền trân châu, tóc được búi thành đóa hoa sau gáy, vừa sạch sẽ vừa có chút tinh nhịch, chân mang đôi guốc màu trắng gạo, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, càng thể hiện được khuôn mặt thanh thoát ngọt ngào, cao quý lại đắc thể. Kỳ thực xét về nhan sắc, Vương Vân Nhi không xinh đẹp bằng Đường Lạc Lạc, chỉ là thường ngày ả ta biết cách trưng diện, lại có thêm thân phận con gái hiệu trưởng, tất nhiên sẽ nổi trội hơi chút, còn Đường Lạc Lạc thường ngày không câu nệ chuyện tiểu tiết, lúc này đột nhiên trang điểm đôi chút, cả người như khác đi rất nhiều. Đứng bên cạnh Vương Vân Nhi vốn thần thái kiêu ngạo của Lâm Phong, lúc này đột nhiên thấy bộ dạng hoàn toàn mời mẻ của Đường Lạc Lạc, bỗng chốc kinh ngạc đến há hốc mồm, vẻ mặt thèm thuồng nhỏ dãi. Diệp Tiểu Manh kiêu ngạo ngước đầu lên, hoan hô một tiếng chạy đến bên cạnh Đường Lạc Lạc: - Lạc Lạc, hôm nay cậu xinh đẹp quá! Giống như minh tinh màn bạc luôn vậy! Bạn học đứng xung quanh, tuy có ấn tượng không tốt với Đường Lạc Lạc, nhưng cũng không thể không công nhận, Đường Lạc Lạc chỉ trang điểm đôi chút thôi, so với Vương Vân Nhi trang điểm cầu kỳ thì xinh đẹp hơn rất nhiều. - Đúng đó, nhìn không ra, Đường Lạc Lạc lại xinh đẹp đến vậy. - Hèn chi được gả vào hào môn. - Lâm đại soái ca trường chúng ta đúng là có nhan phúc, bạn gái cũ và bạn gái hiện thời đều là mỹ nữ cả. - Sao mình lại thấy xinh đẹp hơn cả Vương Vân Nhi nhỉ? Cảm giác cũng không mấy ghét cậu ấy nữa... Có vài bạn học nhiều chuyện khác, tiến lên trước bẹo má và mũi của Đường Lạc Lạc, nghĩ rằng không biết có phải Đường Lạc Lạc đi thẫm mỹ rồi không, khiến Đường Lạc Lạc có chút dở khóc dở cười. Vương Vân Nhi thấy tâm điểm chú ý bị giành mất, mọi người đều đồng loạt đi khen ngợi Đường Lạc Lạc hết trơn, giận đến mức suýt nữa không giữ được nụ cười thân thiện giả tạo trên môi, nhất là thần thái thèm thuồng của Lâm Phong, khiến ả ta như có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng vậy. Ả ta miễn cưỡng nở một nụ cười, tiến lên trước, giả vờ nhiệt tình chào hỏi với Đường Lạc Lạc: - Lạc Lạc, cậu có thể đến mình thật sự rất vui, cũng may là cậu nhường Lâm Phong cho mình, để mình có được người bạn trai tốt đến như vậy. Vừa nói, vừa thân mật khoác tay lên cánh tay Lâm Phong, mềm nhũn tựa vào lòng Lâm Phong, có chút kinh ngạc nhìn phía sau lưng Đường Lạc Lạc: - Chỉ là, sao không thấy chồng mới cưới của cậu đi cùng vậy? Đây đích thực là sự thị uy và khiêu khích trằng trợn mà. Tuy Đường Lạc Lạc không tiếc nuối chút gì đối với tên khôn Lâm Phong, nhưng vẫn bị những lời lẽ này làm khó chịu một phen.
|
Chương 13
Lời nói Vương Vân Nhi vừa dứt, bên cạnh có bạn thân hùa theo: - Đúng đó Đường Lạc Lạc, không phải cậu đã kết hôn rồi sao? Gả cho hào môn thế, sao chồng cậu không quan tâm gì đến cậu vậy? Ngay cả buổi tiệc thế này cũng không đi cùng, vốn không xem cậu ra gì đúng không? - Mình nghe nói, cậu ấy kết hôn cũng chỉ có một mình thôi đó! Thật dự là mặt dày mà, nếu là mình, sống chết cũng không kết hôn đâu. - Loại con gái thế này, sao có đàn ông nào trân trọng cậu ta chứ! Đừng nói chồng cậu ta không đến, mình dám cá là không có người đàn ông nào đếm xỉa đến cậu ta đâu, vì muốn bay lên cành cao mà không ngửng giở thủ đoạn, thật sự mất mặt trường chúng ta quá đi! Từng câu từng câu khắc nghiệt khó nghe và nghi ngờ, khiến Đường Lạc lạc cắn chặt răng, Diệp Tiểu Manh tính khí nóng nảy, sao có thể chịu đựng được, đứng ra chắn trước mặt Đường Lạc Lạc: - Các cậu nói xằng bậy gì thế? Chồng Lạc Lạc ngày ngày bận bịu như thế, sao có thể đến chứ! Lạc Lạc nhà này nhiều người theo đuổi lắm! Không biết có bao nhiêu soái ca vừa khóc vừa thét muốn đi cùng cậu ấy đến đây, chọn đến hoa cả mắt luôn cơ! Đường Lạc Lạc: - ...... Diệp Tiểu Manh cậu khá lắm! Xét về bốc phét thì mình phục cậu nhất đấy! - Vậy thì chọn một người đi, sao lại đến một mình? Đồ khoác lác! Có người cãi lại. - Người ta chẳng qua là đang trên đường đi được không? Lập tức đến ngay, lập tức! Diệp Tiểu Manh ngẩn cao đầu, bộ dạng chắc nịch. - Ồ? Vương Vân Nhi đang định nhìn trêu Đường Lạc Lạc, sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Đột nhiên tiếp lời: - Lạc Lạc, nếu như bạn nam đi cùng cậu đang trên đường đến, vậy thì chúng ta chờ thêm chút vậy, không gấp khai tiệc, ba mình và giám đốc nhà hàng là bạn thân, muốn ở bao lâu cũng chả sao, mọi người có ngại phải chờ bạn nam đi cùng Lạc Lạc không? - Không ngại! Cảnh hay về bạn gái cũ và bạn gái hiện tại này, mọi người sao có thể bỏ qua chứ! Đột nhiên ai nấy đều nhìn chằm chằm vào Đường Lạc Lạc và Vương Vân Nhi, chờ xem chuyện hay ho sắp đến. Đường Lạc Lạc bất lực, chỉ có thể đứng yên tại chỗ cùng chờ với mọi người, len lén ghé sát vào tai Diệp Tiểu Manh thì thầm: - Cứu binh cậu mời, sao còn chưa đến vậy? Trong lòng Diệp Tiểu Manh đang buồn bực, kế hoạch A cô tìm, lẽ ra đã đến đây từ lâu rồi, sao đến hiện tại vẫn không thấy bóng dáng đâu cả? - Mình nhắn tin hối thúc vậy. Diệp Tiểu Manh khẽ trả lời. Đường Lạc Lạc gật đầu, làm ra vẻ mặt “mình trông cậy vào cậu đó!” Qua một hồi lâu, Diệp Tiểu Manh chau mày ngước đầu lên, nói với Đường Lạc Lạc một tin không may: - Kế hoạch A té gãy chân rồi, không đến được. Nhưng không sao, mình hỏi thử kế hoạch B. Trong lòng Đường Lạc Lạc thắp nến cho kế hoạch A tội nghiệp, kì vọng vào kế hoạch B của Diệp Tiểu Manh. - Kế hoạch B phong thấp tái phát, không đến được. - Kế hoạch C tiêu chảy rồi... Từng cái từng cái tin dữ, khiến Đường Lạc Lạc cảm thấy sống trên thế giới này thật sự không an toàn chút nào, cuối cùng cô đầu óc rối bời hỏi Diệp Tiểu Manh: - Còn không còn không? Còn ai có thể đến không? Diệp Tiểu Manh thất vọng: - Không còn. Thật sự gặp ma quỷ rồi, sao nhiều kế hoahc5 dự bị như thế, đều không đến được vậy? Đường Lạc Lạc: - ...... Hiện tại mọi người đều đang tập tring tinh thần chờ bạn nam đi cùng của cô đến, nếu không ai đến cả thì không được! Chắc chắn Vương Vân Nhi và Lâm Phong sẽ cười cô đến chết mất! Nhưng ngặt nổi lại trùng hợp đến vậy, mỗi một kế hoạch đền lâm trận chết hết rồi... Thầy Diệp Tiểu Manh và Đường Lạc Lạc bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt không mấy dễ chịu, trong lòng Vương Vân Nhi càng đắc ý: - Lạc Lạc, sao bạn nam đi cùng cậu còn chưa đến vậy? Mọi người đều đang chờ đó! Không phải mình nói cậu, cố gắng gả vào hào môn có gì tốt, đàn ông một khi có tiền có quyền, thì sao có thể để mắt đến cậu được chứ? Hạnh phúc đích thực, là phải dựa vào bản thân tự nắm bắt lấy đó. - Vân Nhi, em nói đúng lắm! Em hiền lành kiên cường, không giống với loại tiện nhân yêu nghiệt nào đó. Lâm Phong tán thưởng nhìn Vương Vân Nhi, hai người bốn mắt nhìn nhau, trước mặt mọi người ôm chầm lấy nhau, bắt đầu hôn. Đường Lạc Lạc: - ...... Hai lời thoại không hợp vừa bắt đầu đã cắn nhau, theo tiết tấu này thật sự rất giống đoạn dạo đầu của phim tình yêu hành động ghê! Ngặt nổi những bạn học bên cạnh lại nhiệt liệt hưởng ứng theo, vỗ tay bốp bốp thốt lên: - Nam thanh nữ tú thật xứng đôi! Khiến Đường Lạc Lạc thật sự cảm thấy chiều hướng theo đuổi ngoại hình thật sự rất đáng sợ....
|
Chương 14
Hoàn tất cuộc hôn, Vương Vân Nhi vuốt vuốt nước dãi bên mép, đắc ý nhìn Đường Lạc Lạc cười: - Muốn mình nói thì... Lạc Lạc, thay vì trong hào môn mà khiến người khác khinh bỉ, khiến người đàn ông khác chỉ trỏ này nọ, hay là ly hôn với chồng cậu, tìm người nào nó thật thà mà lấy, trong tay mình có không ít thanh thiếu niên tài tử, hay là giời thiệu một vài người cho cậu? Chỉ là, lúc đó cậu đã là người từng ly dị rồi, yêu cầu không thể quá cao được. Đường Lạc Lạc: - ...... Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Sao giống như người phụ nữ tàn tật vậy, cần tìm người thật thà mà lấy hả? Người thật thà lại gây chuyện với ai hay sao? Trời ơi! Ai là người phụ nữ từng ly dị hả? Ai vậy? Trong lòng vô số con ngựa bùn cỏ đang rào thét điên loạn, Đường Lạc Lạc hóa giận thành nụ cười: - Ồ? Không biết cô Vương đây định giới thiệu thanh niên tài tuần thế nào cho mình vậy? Vương Vân Nhi nhìn Đường Lạc Lạc với ánh mắt tội nghiệp, kéo kéo chân áo Lâm Phong: - Trước đó không phải anh có người bạn sao? Ngoại trừ mập hơn chút thì cái gì cũng tốt ấy, giới thiệu cho Lạc Lạc đi. - Mập cỡ nào? Có bạn học hiếu kỳ hỏi. - Thì cũng tầm 150 kg hơn thôi, gần đây gia đình có chút bất ổn, vừa nghỉ học đó, nhưng nhà Lạc Lạc không phải cũng bình thường vậy sao? Vừa hay, vả lại người đó cũng có chút đầu óc, gần đây bán đĩa CD lậu bên lề đường, thu nhập cũng khá đó! Món nợ gia đình cũng sắp trả hết rồi hay sao ấy! Vương Vân Nhi vừa nói vừa nhìn Đường Lạc Lạc cười: - Cậu cảm thấy thế nào hả? Lạc Lạc? Đàn ông 150 kg hơn, gia đình thiếu nợ, nghỉ học đi bán đĩa CD lậu... Đường Lạc Lạc tức đến cười phá lên: - Mình cảm ơn lòng tốt của cậu, hay là cậu cứ giữ lấy mà dùng đi. Đã nói là giới thiệu người nào cho đối phương, là thể hiện trong lòng họ, cô và người nào đó tương đương nhau, Vương Vân Nhi giới thiệu loại người có điều kiện thế này cho cô, là cố ý xỉ vả cô đây mà. Đường Lạc Lạc không muốn đến đây cãi nhau, nhưng có người cố ý gây chuyện, cô cũng không thể để bản thân trở thành cái bia, cho bọn họ tùy ý chà đạp được. Nhưng chưa chờ cô nói thêm gì, Vương Vân Nhi nghe thấy lời nói này, đột nhiên để lộ bộ dạng như vừa bị ức hiếp trầm trọng vậy. Đôi tay ôm lấy tim, bờ môi run rẫy, nước mắt rưng rưng trong khóe mắt, ra vẻ tội nghiệp nhìn về phía Lâm Phong: - Phong, em thật lòng muốn giới thiệu bạn trai cho cậu ấy, nhưng... có phải Lạc Lạc vẫn còn hiểu lầm em, cậu ấy vẫn còn thích anh? Nhưng chúng ta là tình yêu đích thật mà, cậu ấy sao có thể không chúc phúc cho chúng ta chứ? Em không có ác ý gì cả... Đường Lạc Lạc cạn lời quay đầu đi, không thèm nhìn ánh mắt phẫn nộ của Lâm Phong, nếu nhìn hắn ta với Vương Vân Nhi thêm giây nào nữa, cô sợ rằng bản thân sẽ nôn hết cả bữa trưa ra mất. Tiện nhân đúng là giả tạo, câu nói này dùng trên người Vương Vân Nhi, quả thật không thể nào thích hợp hơn được nữa. - Mặc kệ cô ta, cô ta đang ghen tị. Lâm Phong ga lăng vuốt bỏ nước mắt cho Vương Vân Nhi, nhìn Đường Lạc Lạc đầy xem thường: - Rốt cuộc thì bạn nam đi cùng cô có đến không? Không ai đi cùng thì nói thẳng, để tất cả mọi người cùng chờ thấy thoải mái lắm hả? Đường Lạc Lạc, tôi dạy cô một đạo lý, làm người đừng đứng núi này trông núi nọ, loại con gái bay bướm hám danh lợi hư vinh như cô, rất dễ bị đàn ông chán ghét, thôi được rồi, chắc không ai đến đâu, khai tiệc nào! Đường Lạc Lạc cảm thầy bản thân thật sự hạ thấp độ mặt dày của Lâm Phong và Vương Vân Nhi, cô cố gắng bình tâm lại tâm trạng của mình, nhưng những câu nói chói tai, những cặp mắt vừa động tình, vừa thương hại, hay ánh nhìn trêu ghẹo đều khiến cô như ngồi trên tấm thảm đinh vậy, toàn thân không tự tại. Có bạn thân Vương Vân Nhi bước lên trước, mở miệng đầy ác ý: - Mình biết là không có bạn nam nào dám đến đâu, nhưng buồn cười là vẫn có người tưởng rằng bản thân có sức hút vô biên, cái đuôi cũng vẫy lên tận trời xanh luôn, thật sự đáng ghét và tội nghiệp mà... Lời ả ta nói đến một nửa, đột nhiên biểu hiện trên mặt ngớ ra, há hốc mồm nhìn về phía cửa ----
|