Cô Vợ Trẻ Thế Thân Của Tổng Tài
|
|
Chương 175
Trong phòng hội nghị rộng rãi thoáng đãng Mặc Thiệu Đình ngồi ở đầu bàn tròn gỗ lim, sắc mặt lạnh nhạt và bình tĩnh, mắt nhìn từng cổ đông chủ yếu ở dưới. Mà Mặc Tây Tây Thành, bỗng nhiên được xếp vào. Tuy đã vào nhà họ Mặc được vài tháng, nhưng Mặc Tây Thành luôn là một người nhàn rỗi ở bộ phận thiết kế, rất ít khi tham gia sách lược trọng đại và hội nghị cấp cao của công ty, lần này nhìn thấy sự xuất hiện của Mặc Tây Thành, các cổ đông nhìn nhau, ý nghĩa của ánh mắt đó rất rõ ràng, sắp trở trời rồi. Có tin đồn rằng Mặc Thiệu Đình chỉ là làm thay cho người khác, người nhà họ Mặc thực sự nhìn trúng, thực ra là cậu hai Mặc gia Mặc Tây Thành làm người kế thừa, đây là một tin đồn rất có tính sát thương lớn, từ khi xuất hiện đến khi lan truyền, thời gian không hề dài, nhưng đã đủ khiến giới thượng lưu bàn tán hăng say. Mà bây giờ, không ít ánh nhìn đều tập trung trên người Mặc Tây Thành, mang sự hiếu kỳ, hoài nghi và suy đoán. Mặc Thiệu Đình ngồi ở vị trí bên phải dưới Mặc Thiệu Đình, ánh mắt có chút trống rỗng, lười nhác dựa trên ghế sô-pha, thần sắc trên mặt đa phần là mệt mỏi và mơ màng. Mấy ngày nay, cậu dường như đã trải qua sự thay đổi nhanh chóng và mãnh liệt nhất, cảm giác cuộc sống xảy ra sự biến đổi dữ dội, sự thấp thỏm và kỳ vọng từ lúc mới bắt đầu biết bản thân tiếp quản nhà họ Mặc, đến sự hưng phấn và vui sướng lúc tưởng rằng giữa bản thân và Đường Lạc Lạc không còn trở ngại, đến lúc biết Đường Lạc Lạc là em họ ruột của mình, sự buồn bực cùng cực đến không thể bộc lộ, mãi đến mấy ngày trước cuối cùng không nhịn được, xem xong buổi phát trực tiếp cuộc thi thiết kế, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc trên màn hình dựa sát hạnh phúc vào nhau, trai gái xứng đôi vừa lứa, cảm giác tiêu cực, tức giận mà bất lực này, nghiễm nhiên đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu vốn là người có tính cách thích đi đây đi đó, đối với sản nghiệp của gia tộc, quyền thừa kế của nhà họ Mặc không hề xem trọng, vì vậy Mặc Thiệu Đình quản lý nhà họ Mặc mấy năm nay, quan hệ anh em họ luôn hoà hợp không căng thẳng, bây giờ… Nếu như bất luận thế nào cũng không thể ở bên Đường Lạc Lạc, thế cũng không sao, Mặc Thiệu Đình đem công ty giao cho cậu, cậu cũng tiếp nhận, vì mẹ và ông nội, cố gắng làm việc là được. Nhưng nếu nói cảm giác vui mừng trong lòng, càng không cần bàn tới. Vì thế Mặc Thiệu Đình điềm tĩnh, Mặc Tây Thành càng điềm tĩnh hơn, hai anh em vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước, các cổ đông tham gia hội nghị trái lại càng có cảm xúc mãnh liệt, đôi mắt xoay chuyển không ngừng, gần như muốn xem có đầu mối gì từ biểu cảm của hai anh em. - Hôm nay tổ chức hội nghị này, chỉ là muốn tuyên bố một tin. Trong không khí yên tĩnh, Mặc Thiệu Đình ung dung nói. - Làm việc ở nhà họ Mặc mấy năm nay, tôi học được rất nhiều thứ, thế sau này, thay thế tôi sẽ là anh Mặc Tây Thành, trong hôm nay, tất cả sự vụ của công ty, tôi toàn quyền giao cho anh Mặc Tây Thành phụ trách, hy vọng anh ấy có thể lãnh đạo nhà họ Mặc, nghênh tiếp một tương lai tốt đẹp hơn. Mặc Thiệu Đình hành văn gãy gọn, một câu thừa thãi cũng không có, trực tiếp tuyên bố đem nhà họ Mặc giao cho Mặc Tây Thành quản lý, cho dù biểu cảm trên mặt anh không chút gợn sóng, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn, nhưng các cổ đông cấp cao xung quanh, ai ai cũng trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc đến không nói nên lời. Trở trời rồi… còn nhanh như vậy sao? Trước kia cho dù có tin đồn, có đoán mò, nhưng cũng là trong âm thầm, những cổ đông cấp cao ai cũng là cao thủ gió chiều nào theo chiều nấy, nhưng không ai ngờ mọi thứ lại đến nhanh như vậy. Hôm qua, Mặc Tây Thành còn làm công việc nhàn hạ của cậu trong bộ phận thiết kế, hôm nay, đột nhiên trở thành tổng giám đốc nhà họ Mặc, tốc độ này thực sự còn nhanh hơn ngồi hoả tiễn. Cho dù những người ba phải có tinh ý đến đâu, cũng không theo kịp, liền trực tiếp bị sự thật này làm cho choáng váng. Qua một lúc lâu, mới có phản ứng nhanh chóng vỗ tay, sau đó, tiếng vỗ tay lác đác dần trở thành sự hoan nghênh nhiệt liệt, dù sao mọi người đều là người tinh ý, nhà họ Mặc phát triển đến trình độ này, chỉ cần Mặc Tây Thành không phải là phá gia chi tử, đầu óc không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhắm mắt lãnh đạo cũng sẽ không xấu đi đâu được. Mà Mặc Thiệu Đình luôn không quen gặp chuyện bất bình, dưới trướng anh làm việc mỗi ngày nơm nớp lo sợ, đổi thành Mặc Tây Thành, tuy sách lược chưa chắc là anh minh, đầu óc cũng chưa chắc là hiệu quả, nghiệp vụ cũng chưa chắc thành thục như thế, nhưng không thành thục cũng có cái tốt của không thành thục, vậy thời khắc họ bọn toả sáng, cũng không phải sắp tới rồi sao? Vì thế sau sự đấu tranh tư tưởng đơn giản, đại đa số các cổ đông đều thể hiện sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với Mặc Tây Thành. Mặc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn những cấp dưới từng nói là trung thành tận tuỵ với anh, cũng không quá thất vọng, vài cấp dưới thân cận sớm đã bị anh từng người một điều đi, đang lúc khoa học kỹ thuật Huệ Thiên đang ngày một phát triển, trừ những thứ này ra, không là nhân viên có thâm niên, ăn không ngồi rồi, không là đám ba phải a dua, vì nắm trong tay cổ phần ban đầu, mới có thể ngồi ở đây. Còn lại, thì là những người năng lực bình thường, mấy người này nếu như có người quản thúc, tự làm tốt công việc của mình, chắc sẽ không gây ra rắc rối gì quá lớn, nhưng nếu như mất đi dê đầu đàn, chia bè chia phái mỗi người lại có tâm tư riêng, thế thì không nói được rồi. Mặc Thiệu Đình đứng dậy, không hề lưu luyến rời khỏi ghế đầu, đến bên Mặc Tây Thành, làm một động tác tay “mời” với cậu. - Từ nay về sau, anh sẽ không còn là tổng giám đốc nhà họ Mặc nữa, không tham dự bất kỳ nghị quyết gì của nhà họ Mặc, hội nghị này, anh cũng phải không can thiệp nữa, đều giao cho em rồi, Tây Thành. Vỗ nhẹ lên vai Mặc Tây Thành, Mặc Thiệu Đình đầu cũng không quay lại, đi về phía cửa phòng hội nghị. Năm năm rồi, những gì anh nợ Mặc gia, đều đã trả hết cho Mặc gia. Tất cả những thứ phấn đấu cho nhà họ Mặc, đều giao cho Mặc Tây Thành. Từ giờ anh không nợ Mặc gia gì nữa, nhà họ Mặc không còn liên quan đến anh, tất thảy, đều phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Dù không muốn đối mặt, nhưng cuối cùng, ngày này cũng đến rồi. Cũng may anh sớm có chuẩn bị. Mặc Tây Thành nhìn bóng lưng của Mặc Thiệu Đình, khoé miệng hiện ra một nụ cười cay đắng, người khác nhìn vào, là cậu lấy đi thành quả thắng lợi của Mặc Thiệu Đình, đang lúc nhà họ Mặc đi vào nề nếp, ngày một phát triển ngòi không hưởng lộc, nhưng đối với cậu mà nói, càng giống như bị ép nhận lấy sự bố thí của người khác. Cậu không thể giành Đường Lạc Lạc với Mặc Thiệu Đình, vì cậu và Đường Lạc Lạc có quan hệ máu mủ, cậu đố kị Mặc Thiệu Đình như thế, thậm chí vì thế mà có chút thù hận anh, nhưng mặt khác, hoàn cảnh của cậu cũng không phải do Mặc Thiệu Đình tạo thành, thậm chí sự kết duyên của Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc, lại là một tay La Nhã an bài. Bây giờ, Mặc Thiệu Đình còn phải tận tình tận nghĩa đem công ty đã quản lý hơn năm năm giao cho mình, giao cho mình một tương lai tươi sáng lạng, về tình về lý, cậu đều nên cảm thấy cảm kích. Nhưng cậu thực sự không làm được. Đối với Mặc Tây Thành mà nói, sự đau khổ của cậu là ở việc, bản thân muốn có được, thì ngay cả tư cách tranh giành cũng không có, mà không muốn có được, lại vì trách nhiệm và nghĩa vụ mà không thể không nhận, đồng thời tiếp nhận, còn phải nợ Mặc Thiệu Đình nhiều. Cảm giác này, thực sự không có cách nào để hình dung, càng không thể kể ra với ai. Đúng là một người may mắn. Mặc Tây Thành nhìn bóng lưng Mặc Thiệu Đình, trong lòng cảm xúc phức tạp. - Chúc mừng tổng giám đốc tiếp quản nhà họ Mặc! - Tổng giám đốc Mặc xuất thân danh giá, hiểu biết bất phàm, tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài, nhà họ Mặc nhất định sẽ có được một tương lai huy hoàng hơn! - Mời tổng giám đốc nói vài câu, cổ vũ mọi người một chút! Các cổ đông cấp cao từng người một thể hiện sự vui mừng của mình với Mặc Tây Thành, những lời nói xã giao nịnh nọt không ngớt. Mặc Tây Thành từ từ đứng lên, ngồi vào ghế đầu vẫn còn hơi ấm của Mặc Thiệu Đình để lại, nhìn từng gương mặt nịnh nọt và mong chờ của cấp dưới, hít một hơi thật sâu. - Hy vọng ngày tháng sau này, chung sống vui vẻ với mọi người. Tôi vẫn còn nhiều chỗ ở công ty chưa hiểu rõ, còn cần mọi người nhắc nhở tôi nhiều. Theo hiểu biết của tôi, vấn đề chủ yếu trước mắt của nhà họ Mặc, là xác định vấn đề sở hữu kho hàng Thanh Long… Mặc Thiệu Đình nổi danh là sấm rền gió cuốn, lúc họp gần như không quá nửa tiếng, không hề có một câu nói dư thừa nào, thân là em trai anh, phong cách làm việc của Mặc Tây Thành cũng ngắn gọn rõ ràng, càng huống hồ cậu không có một chút hứng thú nào với những gả chỉ biết nói lời nịnh bợ. Nhìn thấy Mặc Tây Thành vào trạng thái làm việc nhanh như vậy, mọi người đều đồng thời thở phào, vội tích cực bắt đầu phát biểu ý kiến, chỉ sợ bị xem là loại người không có năng lực làm việc, ăn không ngồi rồi. - Đúng vậy, công trình kho hàng Thanh Long gần đây đã hoàn thành, từ hôm qua, cổ phần của cảng Thanh Long đã lên sàn, mà công ty chúng ta có ưu thế được trời ưu ái, trước mắt có được hai mươi lăm phần trăm cổ phần của kho hàng Thanh Long, nếu như tốc độ đủ nhanh, có thể nhanh chóng chiếm được cổ phần nhiều nhất của cảng Thanh Long, trở thành bên cổ phần khống chế của kho hàng Thanh Long, lợi nhuận sau này không thể ước lượng được. - Chỉ là… trước đó không lâu, gia tộc Brown cũng tham gia tranh giành kho hàng Thanh Long. - Gia tộc Brown đã mua ba mươi phần trăm cổ phần của kho hàng Thanh Long, bây giờ có lợi thế hơn chúng ta. - Gia tộc Brown… Không ít cổ đông nhìn nhau, nếu như đổi lại là những đối thủ cạnh tranh khác, nhà họ Mặc hoàn toàn không cần để tâm, tích cực thu mua cổ phần dùng thực lực nghiền nát là được, nhưng thực lực của gia tộc Brown đang lớn mạnh, lấy đá chọi đá gần như không phải là cách xử lý thoả đáng. - Vậy nếu như chúng ta bỏ cuộc thì sao? Có cổ đông hỏi. - Nhưng không gian tăng tỉ giá đồng bạc của kho hàng Thanh Long thực sự quá lớn, mà ở trong thành phố S, làm quan ăn lộc vua, nếu như bước này bị gia tộc Brown chiếm được trước, như thế ở thành phố S nói riêng, cả Hoa Hạ nói chung, chúng ta đều có nguy cơ dần dần bị gia tộc Brown nuốt chửng… ý nghĩa của kho hàng Thanh Long, không chỉ vẻn vẹn ở mặt kinh tế… Mặc Tây Thành cau mày, không ngờ trước kia còn cảm thấy kho hàng Thanh Long là một miếng thịt mỡ, muốn lấy kho hàng Thanh Long làm công trạng khi tiếp quản nhà họ Mặc, bây giờ trở thành vấn đề nan giải, cậu do dự một lúc. - Gia tộc Brown từ đâu mua được cổ phần của kho hàng Thanh Long vậy?
|
Chương 176
Gia tộc Brown tuy lớn mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là xí nghiệp của Hoa Hạ, tốc độ nhận được tin tức, lại nhạy đến mức độ này, dự đoán được tiềm năng lớn mạnh của kho hàng Thanh Long không nói, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể đã thu mua được phần lớn cổ phần của kho hàng Thanh Long, thực sự có chút khiến người khác bất ngờ. - Cái này… chúng tôi chưa đi sâu vào. - Chưa đi sâu vào? Mặc Tây Thành giờ mới lờ mờ cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, kho hàng Thanh Long cực kỳ quan trọng, là lợi ích không thể không lấy của nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình thủ đoạn hơn người, khứu giác nhạy bén, cho dù sắp giao nhà họ Mặc đến tay mình, cũng không làm việc qua loa, những chuyện kéo dài thời gian, đó không phải tác phong thường có với một người kiêu ngạo như anh. Nhưng vì sao, đối với nguồn cổ phần của kho hàng Thanh Long mà gia tộc Brown có được, lại không ai biết? Mà lúc trước Mặc Thiệu Đình không kiếm người điều tra qua sao? Nhà họ Mặc, đúng là không dễ tiếp quản mà. Mặc Tây Thành dừng lại một lúc, cuối cùng đưa ra quyết định như sau. - Lập tức điều tra rõ ràng, gia tộc Brown từ đâu có được ba mươi phần trăm cổ phần của kho hàng Thanh Long, đem nguồn điều tra rõ ràng tường tận cho tôi, giao đến tay tôi trước, hội nghị hôm nay, tiến hành đến đây thôi, tan họp. Thực tế chứng minh, các cấp cao của nhà họ Mặc, năng suất vẫn vô cùng khả quan. Sau khi cuộc họp kết thúc khoảng hơn một tiếng, kết quả điều tra đã để trên bàn làm việc của Mặc Tây Thành. - Trải qua điều tra, gia tộc Brown ở nửa tháng trước, từ một công ty kĩ thuật công nghệ được đăng ký ở nước Anh là Huệ Thiên mua được ba mươi phần trăm cổ phần, mà công ty kĩ thuật công nghệ Huệ Thiên này thành lập vào ba năm trước, tuy thời gian sáng lập chưa dài, nhưng tốc độ phát triển, nghiễm nhiên đã chiếm phần lớn thị trường, là công ty kĩ thuật công nghệ tân tiến quyền thế rất mạnh, mà tổng giám đốc của họ… tên là Mặc Thiệu Đình. Cổ đông đến báo cáo sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng Mặc Tây Thành sau khi chưa kịp nghe đến tin này sắc mặt càng khó coi hơn. Mặc Thiệu Đình… Bàn tay của Mặc Tây Thành nhịn không được nắm lại, lại có thể là Mặc Thiệu Đình… Mang cổ phần kho hàng Thanh Long bán cho gia tộc Brown, là Mặc Thiệu Đình! Mà công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên sáng lập ba năm trước, cũng chính là nói, Mặc Thiệu Đình gian xảo như vậy, sớm ở ba năm trước, đã lót sẵn đường lui cho mình. Anh trước giờ, trước giờ chưa từng có ý định ở nhà họ Mặc chờ chết, sớm lúc sau hai năm tiếp quản nhà họ Mặc, đã ý thức được hoàn cảnh hiểm nguy, ở nước ngoài thành lập một công ty riêng của mình. Nếu như nói tin tức này, khiến Mặc Tây Thành cảm thấy kinh ngạc lại có chút cảm giác bị phản bội, tin tiếp theo, càng khiến cậu hận không thể hộc máu trên bàn phím. - Công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên bán cổ phần kho hàng Thanh Long cho gia tộc Broưn, điều kiện là nhờ gia tộc Brown giao thiệp từ bên trong, thu mua tập đoàn Á Khởi với giá thấp. Tập đoàn Á Khởi là một công ty kĩ thuật thực lực lớn mạnh khác ở nước Anh, sau khi thu mua công ty này, giá trị sản lượng của công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên trong một tháng, tăng gấp ba lần… Nắm đấm của Mặc Tây Thành càng nắm càng chặt hơn, đến bây giờ, cậu mới hoàn toàn hiễu rõ, Mặc Thiệu Đình không những sớm đã có dự tính, còn trước lúc đi, sau cùng đào một cái hố, anh mang cổ phần trong tay bán cho tập đoàn Brown, khiến tập đoàn Brown và nhà họ Mặc mở ra cuộc tranh chấp quyết liệt, mà anh không tốn bất kỳ chi phí nào, liền thành công sát nhập một công ty lớn mạnh, bây giờ đang nhàn rỗi ngư ông đắc lợi. Mà tất cả của anh, bao gồm cổ phần của kho hàng Thanh Long, bao gồm công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên dưới tên anh, đều không liên quan đến nhà họ Mặc, bạn chỉ có thể khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của anh, bây giờ nhà họ Mặc không có quan hệ gì với anh nữa, bạn thậm chí còn không thể nói anh là tên phản đồ. Anh đã lợi dụng nhà họ Mặc, nhưng trên thương trường luôn lừa dối lẫn nhau như thế, ai lại không như vậy chứ? Nhà họ Mặc lần này triệt để bị Mặc Thiệu Đình chơi một vố đau, chơi ngay trước mặt lúc Mặc Tây Thành vừa mới lên nhậm chức tổng giám đốc, là một cục diện tiến thoái lưỡng nan: nếu như bán tháo cổ phần trong tay, thì coi như mang kho hàng Thanh Long nhường cho gia tộc Brown, hậu quả khó lường lợi bất cập hại. Nhưng nếu như tiến thêm một bước cạnh tranh với gia tộc Brown, vậy phải mạo hiểm rất lớn, vả lại thuộc về ai còn chưa biết được. Trước giờ chưa có bất kỳ khoảnh khắc nào, Mặc Tây Thành lại cảm nhận rõ ràng, mình bị chơi rồi. Cậu cắn răng, ánh mắt trở nên u tối và đoạn tuyệt, từng câu từng chữ ra lệnh. - Bắt đầu từ bây giờ, không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng thu mua cổ phần Thanh Long. - Nhưng, giám đốc Mặc, bây giờ cổ phần kho hàng Thanh Long đã khác xưa, giá cả cao đến nỗi khiến người khác kinh ngạc… - Mặc kệ đắt như thế nào, trả giá cao bao nhiêu, nhất định dùng hết khả năng mang cổ phần của kho hàng Thanh Long thu mua về. Mặc Tây Thành quyết định làm một trận quyết chiến, nhà họ Mặc không thể bị huỷ trong tay cậu, cũng không thể xuống dốc từ khi được cậu tiếp quản, Mặc Thiệu Đình không phải muốn xem trò cười của cậu hay sao, cậu nhất định sẽ không để Mặc Thiệu Đình được như ý. Và đồng thời, Mặc Thiệu Đình đã rời khỏi nhà họ Mặc rồi, ngồi trên xe nhanh chóng đi đến biệt thự bên bờ biển, anh điều chỉnh lại tai nghe bluetooth đeo trên tai, không hề ngạc nhiên nói. - Ồ? Mặc Tây Thành đã quyết định không tiếc mọi giá cạnh tranh với gia tộc Brown rồi? Tin này không bất ngờ chút nào, Mặc Tây Thành không được xem là người thích tranh háo thắng, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, cho dù cố chống đỡ, cũng không thể lộ ra dáng vẻ thất bại, nếu không rất dễ bị gia tộc Brown đuổi kịp và vượt qua. Tiếp đến, là lúc anh xem kịch hay rồi, chỉ là, vở kịch này, vẫn còn lâu mới kết thúc. Nếu như, nhà họ Mặc không gấp gáp đá anh ra ngoài, như thế có lẽ trận tranh chấp nay, phân cảnh sẽ ít đi chút. … … Từ sau khi Mặc Thiệu Đình tuyên bố rời khỏi nhà họ Mặc, phát hiện bên ngoài Đường Lạc Lạc không có phản ứng gì, thậm chí vì mình tạm thời có nhiều thời gian ở cùng cô mà vui vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế… đã xảy ra biến đổi rất lớn. Ví dụ như, sẽ khống chế nghiêm ngặt chi tiêu trong nhà, trên bàn rất ít khi xuất hiện bốn món, sẽ canh mỗi lần thay mới sô-pha thảm rèm cửa vân vân, đều sẽ chạy đến ngăn cản, tiếp tục phát huy tác phong gian khổ mộc mạc, lại ví dụ như, ngay cả hoa tươi để trong nhà, sắp khô héo cũng không đồng ý thay, mà lấy cây kéo nhỏ tự mình cắt tỉa, để thêm mấy ngày. Thậm chí, Đường Lạc Lạc còn cẩn thận đem quần áo Mặc Thiệu Đình mặc qua một hai lần, để ở những chỗ dễ thấy, đối với hành động mỗi ngày thay một bộ đồ với của anh, bày tỏ sự kháng nghị im lặng. Hôm nay, lúc Đường Lạc Lạc không có gì làm ngồi trên sô-pha, nhìn chằm chằm đến lúc những người làm toát hết mồ hôi lạnh, Mặc Thiệu Đình cuối cùng cũng nhịn không được nữa, chuyển tầm nhìn từ màn hình máy tính, bất lực nhìn Đường Lạc Lạc. - Lạc Lạc, em mấy ngày nay, hình như có gì đó không đúng. - Hả? Đường Lạc Lạc định thần lại từ dòng suy nghĩ, vội xua tay phủ nhận. - Đâu có, em bình thường mà. Mặc Thiệu Đình khó khăn cau mày. - Em… dạo này, tiết kiệm có chút khác thường. Quả nhiên, vẫn bị Mặc Thiệu Đình nhìn ra rồi. Đường Lạc Lạc biết nói dối trước mặt Mặc Thiệu Đình, là một hành vi rất không khôn khéo, cái tên này đã mở miệng, thì đã có kết luận rồi, mà chuyện này, sớm muộn gì cũng phải nói Vì vậy Đường Lạc Lạc ho nhẹ vài tiếng, giờ mới do dự nói. - Anh xem… Tiểu Ca Ca, em không có ý gì khác, anh rời khỏi nhà họ Mặc, bây giờ không còn là tổng giám đốc của nhà họ Mặc nữa. Nói xong cẩn thận nhìn Mặc Thiệu Đình, nhìn thấy trên mặt anh không có bất kỳ dấu hiệu bị tổn thương lòng tự trọng, giờ mới tiếp tục nói. - Còn em, em vốn cũng xuất thân bình hường, là kiểu người vợ hiền tiết kiệm chăm lo cho gia đình, đúng không. Mặc Thiệu Đình: … Anh có thể nói nhìn không ra không. - Vì thế, bây giờ chúng ta không cần thiết vì sĩ diện, nhất định phải quá lãng phí như vậy, em đương nhiên biết dù giờ có nghèo đến đâu cũng phải có mặt mũi, nhưng chúng ta nên cố gắng tiết kiệm một chút, đúng không, còn em, dù anh ra sao em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu, sẽ cùng anh đồng cam cộng khổ, vì vậy, kiến nghị của em là, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tiết kiệm từng chút một, cũng đâu có hại phải không? Thực tế, Đường Lạc Lạc hơn cả việc không ghét bỏ Mặc Thiệu Đình, thực sự có cảm giác hưng phấn trở mình làm chủ nhân, không dễ dàng gì, không dễ dàng gì Tiểu Ca Ca không còn là tổng giám đốc nhà họ Mặc nữa, khoảng cách giữa thân phận hai người có phải đã rút ngắn rồi sao? Có phải không? Bạn nói có phải không? Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Đường Lạc Lạc, Mặc Thiệu Đình thực sự dở khóc dở cười, công nghệ kĩ thuật của anh ở nước Anh đã cho tiểu nha đầu ăn cái gì vậy? Tuy anh rất muốn nói với cô, chỉ dựa vào tiền tiết kiệm trong ngân hàng Thụỵ Sĩ của anh, hai người đã có thể thoải mái sống hết đời này đời sau đời sau và đời sau nữa, nhưng người ta đã có lòng tốt muốn cùng mình đồng cam cộng khổ, làm sao có thể đánh tan đi sự tích cực của Lạc Lạc được? Vì vậy Mặc Thiệu Đình nghĩ ngợi, lộ ra một biểu cảm cảm động. - Bà xã em nói quá đúng. - Phải không phải không. Đường Lạc Lạc dương dương đắc ý. - Nghe em không sai đâu. - Ừm. Mặc Thiệu Đình gật đầu thật mạnh, sau đó nghĩ đến nhất định là bản thân ở nhà mấy ngày nay quá nhàn rỗi rồi, vì vậy mới tạo cho Đường Lạc Lạc cảm giác sắp sửa không được ăn cơm, nói đi nói lại, vẫn là lỗi của mình. Xem ra, cần phải kiếm chút giải trí trau dồi bản thân một chút. - Lạc Lạc, Phù Dung chị của em không phải luôn muốn đến gặp anh sao? Để cô ấy đến đi. Mặc Thiệu Đình chớp chớp mắt, dưới ánh mắt thoáng qua một nụ cười gian xảo. - Bây giờ sao? Đường Lạc Lạc có chút bất ngờ, tim đập thình thịch. - Anh… đừng đối xử tàn nhẫn quá với chị ấy. Dù sao cũng là chị của em. - Yên tâm. Có được câu trả lời khẳng định, Đường Lạc Lạc giờ mới cẩn thận gọi đến số điện thoại Đường Phù Dung…
|
Chương 177
Đường Phù Dung sau khi nhận được cuộc gọi của Đường Lạc Lạc, thực sự vui sướng đến muốn nổ tung tại chỗ. Vốn tưởng Đường Lạc Lạc chuẩn bị chơi xỏ rồi, trong màn hình cuộc thi thiết kế, cô và Mặc Thiệu Đình thể hiện một màn ân ái, xem ra tuyệt đối không giống sắp sửa chia tay, tuy sớm đã lường trước Đường Lạc Lạc sẽ không nỡ bỏ cái danh bà Mặc, Đường Phù Dung tức giận mấy ngày trời, chuẩn bị qua mấy ngày phát động Đường Quý Lễ và Lương Thể Vân, kiếm Đường Lạc Lạc gây sự. Nhưng không ngờ, Đường Lạc Lạc lại chủ động gọi điện đến, để cô đi biệt thự bên biển của Mặc Thiệu Đình, đúng là sự vui mừng bất ngờ. Đường Phù Dung từ nhỏ đến lớn trông xinh đẹp cao gầy, là nữ thần của không ít nam sinh, ở trường luôn được theo đuổi, sau khi tốt nghiệp, lại được Lã Nhã chỉ danh làm con dâu Mặc gia, cực kỳ tự tin vào bản thân. Vẻ ngoài cô thanh thuần, là kiểu mẫu mà đại đa số đàn ông đều sẽ thích, lại rất giỏi nhõng nhẽo làm nũng, cảm thấy bản thân không có người đàn ông nào là không có được, vì vậy sau khi nhận được cuộc gọi từ Đường Lạc Lạc, vội vàng trang điểm sửa soạn, rất nhanh ra ngoài đi thẳng đến biệt thự của Mặc Thiệu Đình. Một bên khác, Đường Lạc Lạc sau khi nghe được kế hoạch của Mặc Thiệu Đình, liền bị chọc cho cười khúc khích, kịch liệt yêu cầu ở lại xem trò hay, Mặc Thiệu Đình hết cách với cô, vì vậy lúc Đường Phù Dung dưới sự chỉ dẫn của người làm, khi đến phòng khách, nhìn thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc ngọt ngào ngồi cùng nhau, mỉm cười nhìn mình đi vào. Mặc Thiệu Đình hôm nay mặc một bộ tây phục màu đen, măng-set cuốn lên để lộ ra đường cơ bắp tay, chiếc sơ-mi màu trắng, chiếc quần dài màu đen, trông đơn giản tuỳ ý, lại tự có khí chất thanh cao quyền thế. Đường Lạc Lạc lại mặc bộ đồ ngủ, đôi tai thỏ mềm mại, sau lưng mông bộ đồ ngủ còn có một cái đuôi màu trắng, phong cách hai người rất khác nhau, nhưng ngồi cùng nhau, một người trầm ổn lạnh lùng, một người hoạt bát đáng yêu, lại hợp nhau đến kinh ngạc. Đường Phù Dung hôm nay bỏ công sửa soạn, mái tóc dài uốn nhẹ, trên đỉnh đầu còn thắt bím kiểu Bohemian, chiếc váy màu xanh thẫm, tầng tầng lớp lớp, phác hoạ ra một thân hình tuyệt đẹp, lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng trẻo, lớp trang điểm trên mặt nhẹ nhàng tươi tắn, càng khiến cô trông đáng yêu hơn. Cô vô cùng tự nhiên đi vào, nhưng không ngờ vừa nhìn đã thấy Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc thân mật ngồi cùng nhau, nghiêm chỉnh ngước đầu nhìn mình, giống như cô là kẻ đột nhập từ bên ngoài, là một người dư thừa vậy. Nếu đổi lại là những cô gái khác, nhất định sẽ cảm thấy ngại ngùng, hoặc dứt khoát biết khó mà lui, nhưng Đường Phù Dung không dễ đối phó như thế, cô chỉ hơi ngẩn người một lúc, sau đó rụt rè đi qua đây, ngồi xuống ghế sô-pha trước mặt Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. - Thiệu Đình, Lạc Lạc, tôi đến rồi, không làm phiền hai người chứ? - Không có không có. Đường Lạc Lạc cười xua tay, kéo cánh tay đang ôm lấy mình của Mặc Thiệu Đình ra, búng tay một cái, gọi má Vương mấy ngày trước vừa từ biệt thự Mặc gia muốn qua đây. - Cho chị con một ly nước ép. Đường Phù Dung mỉm cười. - Lạc Lạc, vẫn là em chu đáo hơn. Chưa đến một lúc sau, nước ép đến rồi, Đường Phù Dung lấy lên nhấp một cái, cau mày. - Là lạnh sao, còn là nước ép táo, Lạc Lạc, em biết chị dị ứng với táo mà, sao em… Cô nói xong lại ngưng, biểu cảm rất khó xử. Đường Lạc Lạc hết nói nổi, Đường Phù Dung dị ứng với táo? Cô thật sự không biết chuyện này, nguyên nhân không phải là do quan hệ chị em của họ không gần gũi, mà là Đường Phù Dung dị ứng với cái gì, hoàn toàn quyết định bởi tình huống lúc đó – chỉ cần là người nịnh bợ lấy lòng cô, cho cô cái gì cũng không dị ứng, người mà cô không muốn tiếp xúc, cho cái gì cũng đều có thể bị dị ứng. Từ nhỏ đến lớn, Đường Phù Dung không định kỳ dị ứng với chuối, hoa hồng, xịt khử mùi không khí, vải bông thậm chí là hộp quà, còn việc bây giờ nghe thấy danh sách dị ứng của Đường Phù Dung thêm một mãnh tướng là trái táo, Đường Lạc Lạc cũng không hề bất ngờ chút nào. Cô nhếch miệng, chỉ có thể đứng dậy. - Vậy… em đi lấy thuốc dị ứng cho chị? - Làm phiền rồi. Đường Phù Dung vẫn nho nhã lễ phép, giọng nói yếu đuối nũng nịu. Đường Lạc Lạc bĩu môi, rất không vui vì không bản thân không xem được trò hay, nhưng Đường Phù Dung rõ ràng muốn đuổi cô đi như thế, cho dù cô không đi, vẫn sẽ có những cách khác… Nghĩ như thế, Đường Lạc Lạc chỉ có thể quay người ròi khỏi, trong lòng hiếu kì không ngớt, Mặc Thiệu Đình có thể đuổi Đường Phù Dung đi được hay không, đồng thời khiến cô ấy không quay lại nữa… Đây thực sự là nhiệm vụ không thể hoàn thành đó! Trong phòng khách, lập tức chỉ còn lại Mặc Thiệu Đình và Đường Phù dung, và vài người làm cảm giác tồn tại rất thấp, căn bản không đáng kể. Khoé miệng Đường Phù Dung lộ ra một nụ cười, lần trước trong bữa tiệc mừng thọ của Mặc lão gia, cô tuy nhìn gặp qua Mặc Thiệu Đình một lần, nhưng lại chưa rõ ràng quan sát gần qua, hôm nay vừa nhìn, Mặc Thiệu Đình thực sự là cực phẩm trong giới đàn ông, khí chất hơn người không nói, khuôn mặt thực sự hoàn mỹ không có khuyết điểm, Đường Phù dung không kiềm được tim đập loạn xạ, cẩn thận đứng lên, ngồi vào vị trí lúc nãy của Đường Lạc Lạc, mỉm cười xinh đẹp với Mặc Thiệu Đình. - Thiệu Đình… em… Vẻ mặt Đường Phù Dung thẹn thùng, nói rồi lại thôi, cúi đầu vò vò mép áo. - Anh cũng biết ròi, vừa bắt đầu, vốn nên là em gả cho anh, chỉ là sau này… người đàn ông như anh, không có phụ nữ nào không động lòng, em không trách Lạc Lạc, nhưng, hơn nửa năm nay, cái khổ em phải chịu, khiến em thực sự không thể xem như tất cả chưa từng xảy ra qua được, bây giờ em chỉ muốn quay về bên anh, Thiệu Đình… Đường Phù Dung nhìn thấy bàn tay để bên hông của Mặc Thiệu Đình, muốn đưa tay qua đó, lại ánh mắt sau khi tiếp xúc với ánh nhìn lạnh như băng của Mặc Thiệu Đình, co rúm lại một chút, ngượng ngùng đưa tay về, - Cô là nói, là Đường Lạc Lạc bắt cóc cô? Đối với chuyện này, Mặc Thiệu Đình một chữ cũng không tin, nhưng anh vẫn hỏi một câu như thế, giả vờ không để tâm, quả nhiên khiến Đường Phù Dung kích động hẳn lên, chờ không kịp đem oan ưc đổ lên đầu Đường Lạc Lạc. - Phải… Đường Phù Dung vô cùng đau khổ nói. - Em ấy bắt cóc em, em không dễ gì mới thoát được… - Sau nửa năm mới thoát được? Mặc Thiệu Đình ý nghĩ thâm sâu tiếp lời. - Thế trong nửa năm nay… Đường Phù Dung tưởng Mặc Thiệu Đình e ngại cô bị bắt cóc nửa năm nay, có phải bị cưỡng hiếp qua không, vội mở miệng phủ nhận. - Em chưa chịu tổn hại gì, chỉ là bị… bị giam cầm thôi. - Giữa ban ngày ban mặt, Lạc Lạc giam cô ở đâu? Mặc Thiệu Đình vội truy hỏi không bỏ, nhìn thấy dáng vẻ Đường Phù Dung có chút hoảng loạn sốt ruột, biết cô vừa bắt đầu nhất định không ngờ bản thân sẽ hỏi cô những việc nhỏ nhặt như vậy, cái gọi là vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân, những lời nói đa số đều là sự thật. Một người muốn mang chuyện nói rõ ràng, muốn giải trừ hoài nghi của người khác đối với mình, phản ứng đầu tiên nhất định là cung cấp một số tình tiết chân thật, thậm chí là mang những phần mình có thể nói, đều một hơi nói ra hết. Bây giờ Đường Phù Dung chính là như thế. Cô biết rõ Mặc gia là hoàn môn quyền thế, nhất đính ẽ không muốn một người phụ nữ không trong sạch, vì vậy ra sức giải thích. - Em chỉ là bị giam một khoảng thời gian, Lạc Lạc mang em giam ở dưới hầm, nó dù sao cũng là em gái em, sẽ không làm gì em đâu, chỉ là bị hạn chế tự do, mỗi ngày đều đúng giờ đưa cơm cho em… Mặc Thiệu Đình ngước đầu nhìn Đường Phù Dung, vì bị giam nửa năm không thấy mặt trời, da cô trắng bệch như bị bệnh, dù có dùng phấn nền dày đến đâu cũng không che giấu nổi, đặc điểm này, coi như phù hợp với cách nói bị giam nửa năm. - Sao cô lại khẳng định là Lạc Lạc như thế? Mặc Thiệu Đình nhướn mày, dáng vẻ bị thuyết phục, nhưng vẫn không hoàn toàn tin tưởng. - Em là nghe người bắt cóc em nói. Trên mặt Đường Phù Dung lộ ra vẻ mặt đau lòng tột cùng. - Em cũng không muốn tin là Lạc Lạc, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, người như em bình thường cũng không có gây thù hằn với ai, không có ai sẽ bắt cóc trả thù em, điểm này anh có thể đi điều tra, Thiệu Đình, em biết anh và Lạc Lạc bên nhau rất lâu rồi, có cảm tình rồi, nhưng vốn dĩ nên gả cho anh, là em mà. Tầm mắt Mặc Thiệu Đình rũ xuống, thực ra, anh sớm đã phái người đi điều tra qua, tuy không tra ra người bắt cóc Đường Phù Dung là ai, nhưng Đường Phù Dung thực sự đã mất tích hơn nửa năm, mà nhân duyên của cô cũng không tệ, đúng như cô ấy nói, sẽ không có ai nhất thiết trả thù cô như thế. Vậy, giả sử Đường Phù Dung thật sự bị bắt cóc hơn nửa năm, thế người bắt cóc cô, đến chắc không phải là vì cô, mà là thân phận bà Mặc tương lai của cô, sẽ là ai đây… Mặc Thiệu Đình đang cố gắng suy nghĩ, Đường Phù Dung đã cẩn thận dựa qua, yếu ớt dựa vào cánh tay anh, nhỏ nhẹ nũng nịu. - Thiệu Đình, từ khi em lần đầu nhìn thấy anh, thì đã thích anh rồi, vốn dĩ, em không muốn giành với Lạc Lạc, nhưng em không có cách khống chế bản thân em, em không thể làm trái lại con tim mình, em rất đau khổ, anh biết không? Vốn dĩ à em và anh ở cùng nhau, nhưng tai hoạ ập đến… em thật sự hy vọng có thể ở bên cạnh anh, cho dù một phút một giây cũng được… Không thể không nói, kỹ năng tán trai của Đường Phù Dung đúng là trọn điểm, chiêu này vô cùng giả nai, gần như không có đàn ông nào sẽ không động lòng trước lời bày tỏ và sự điên cuồng theo đuổi của một cô gái xinh đẹp, nhưng… Người cô gặp là Mặc Thiệu Đình. Mặc Thiệu Đình lặng lẽ xê dịch ra đằng sau, tránh khỏi cái ôm của Đường Phù Dung, đôi lông mày ưa nhìn nhướn lên. - Ý của cô là, muốn quay về bên cạnh tôi? - Phải. Đường Phù Dung cố gắng khống chế bản thân, nhưng đổi mắt nhịn không được do kỳ vọng mà sáng lấp lánh. - Em… muốn quay về bên cạnh anh, bù đắp những nuối tiếc lúc trước, còn Lạc Lạc, em sẽ không tính toán với em ấy nữa, sau này chúng ta tìm cho em ấy một gia đình tốt, không phải mọi người đều vui hay sao?
|
Chương 178
Mọi người đều vui… Hay cho một cái mọi người đều vui. Năng lực thái bình giả tạo đổi trắng thay đen của Đường Phù Dung, khiến Mặc Thiệu Đình xem đến đây là đủ rồi, nhưng có thể thấy, người chị có thể được gọi là sách giáo khoa giả nai như vậy, Đường Lạc Lạc từ nhỏ đến lớn chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu buồn bực. Đối với Đường gia, Mặc Thiệu Đình ngán ngẩm rồi, nhưng xét đến người của Đường gia dù sao cũng là người thân của Đường Lạc Lạc, anh chỉ có thể sử dụng chiến lược vòng vo, không làm mọi thứ quá tuyệt tình. Trước mắt, đối với ánh mắt lấp lánh tràn đầy mong đợi của Đường Phù Dung, khoé miệng Mặc Thiệu Đình lộ ra một nụ cười lạnh như băng. - Ý của em là, muốn anh và Lạc Lạc ly hôn, cưới em? Trái tim Đường Phù Dung đập dữ dội, cố gắng áp chế sứ kích động lập tức gật đầu đồng ý của mình, hết sức duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, tuy trong lòng đã kêu gào đồng ý rồi, trên mặt lại là biểu cảm xấu hổ, từ từ cúi đầu xuống. - Thiệu Đình… em biết anh rất khó xử, em cũng tiếc thương cho Lạc Lạc, nhưng đây có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho cả ba chúng ta rồi. Trong lời nói, ngập tràn sự bất lực và bất đắc dĩ. Mặc Thiệu Đình dở khóc dở cười, gật đầu. - Em nói rất đúng, ngày mai anh và Lạc Lạc sẽ bàn thủ tục ly hôn một lát. - Thật sao? Đường Phù Dung lúc này hoàn toàn không khống chế được cảm giác vui mừng, chỉ cảm giác cả người đều bay lên, có phải cô nghe nhầm không? Thiệu Đình nói, ngày mai sẽ cùng Đường Lạc Lạc ly hôn! Tiếp đến, cô cuối cùng có thể thuận lợi đi vào Mặc gia, trở thành nữ chủ nhân của Mặc gia… Cảm giác một bước lên mây này, thực sự khiến người ta quá hưng phấn rồi, thực sự sẽ nghi ngờ có phải thật hay không. Đường Phù Dung tự kiêu thông minh xinh đẹp, mắt nhìn nhạy bén, từ nhỏ đã cảm thấy tâm kế thân hình dung mạo của bản thân như vậy, nhất định phải gả đến hào môn mới không uổng phí, trời phù hộ, tuy quá trình ngoắt ngoéo một chút, nhưng dù sao cũng như ý muốn của cô. Đường Lạc Lạc mượn oai cô, ở bên Mặc Thiệu Đình một khoảng thời gian thì làm sao, con vịt xấu xí và thiên nga trắng bản chất không giống nhau, chỉ cần mình quay về, chốc lát khiến Đường Lạc Lạc trở lại nguyên hình. Đường Phù Dung thực sự quá vui mừng rồi, sự hưng phấn trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi, khoé mắt cũng có chút đỏ lên, cô vô thức vặn hai tay lại, ánh mắt lấp lánh sự khẩn thiết. - Gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, vì vậy… ý của ba mẹ là, nếu như bàn hôn sự, thì phải nắm bắt thời gian bàn nhanh một chút, để xung hỉ… Nhìn thấy dáng vẻ chờ không kịp của Đường Phù Dung, Mặc Thiệu Đình gật đầu thờ ơ. - Được. Được? Đường Phù Dung cảm thấy chuyện tình thực sự thuận lợi đến mức khó tin, cô vốn có rất nhiều kế hoạch, nên ứng phó làm sao diễn sao cho tốt, lại không ngờ Mặc Thiệu Đình đồng ý ngay ly hôn với Đường Lạc Lạc để kết hôn với mình, thực sự vui mừng bất ngờ. Lúc này cô chỉ cảm thấy khô miệng, giọng nói vì đắc ý mà có chút run rẩy. - Thế… chi bằng tuần sau thì sao? Cử hành hôn lễ, cũng phải chuẩn bị chứ. - Tuần sau… tuần này đi. Mặc Thiệu Đình lười nhác ngước mắt, lại có thể thực sự cùng Đường Phù Dung bàn đến chuyện hôn lễ. - Tuần này? Nhưng bây giờ đã là tuần thứ tư rồi. Đường Phù Dung lờ mờ cảm thấy hình như có gì đó không đúng, sao Mặc Thiệu Đình còn gấp gáp hơn cả mình vậy? Nếu như bản thân bị sự vui sướng làm choáng cả đầu óc, thật sự sẽ vui mừng mù quáng, cũng may, cô không phải người ngu ngốc như thế. - Em không phải muốn nhanh một chút sao? Thế cuối tuần này đi. Mặc Thiệu Đình mỉm cười. - Em không đồng ý sao? - Đồng ý, đồng ý. Đường Phù Dung vội tiếp lời. - Nhưng, hôn lễ chúng ta ít nhất cũng nên chuẩn bị một chút, xem phải mời quan khách nào, nhà em thực sự không hề gì, nhưng Thiệu Đình, anh quen biết nhiều nhân vật lớn như thế, cũng phải thông báo cho từng người mà, còn có nhà hàng hôn lễ, váy cưới, đội nhạc… mấy thứ này đều phải bố trí chu toàn trước… Nghĩ đến bản thân sắp trở thành cô dâu của Mặc Thiệu Đình, trong buổi hôn lễ nở mày nở mặt, mặc một bộ váy cưới tuyệt đẹp giá cả đắt đỏ, được Mặc Thiệu Đình giới thiệu cho những người lúc trước bản thân chỉ biết ngước nhìn, những khách quý hiếm khi gặp, Đường Phù Dung chỉ cảm thấy bản thân vui sướng sắp chết tới nơi rồi. - Cần những thứ này sao? Vẻ mặt Mặc Thiệu Đình kinh ngạc. - Em muốn gả cho anh, cũng không phải ham muốn những thứ này phải không? - Đương nhiên. Đường Phù Dung vội vàng bày tỏ tâm ý, tưởng Mặc Thiệu Đình đang thử thách mình, giọng điệu vô cùng thành khẩn. - Em đương nhiên không quan tâm vật ngoài thân, nhưng, anh là gia chủ Mặc gia, hôn lễ cũng nên ra dáng một chút, em sợ làm xấu mặt anh… - Thế em nghĩ nhiều rồi. Mặc Thiệu Đình cúi người, che đi nụ cười gian xảo. - Em vẫn chưa biết sao? Anh đã không còn là tổng giám đốc của nhà họ Mặc nữa, ồ đúng rồi, anh đã từ chức ở nhà mấy ngày nay rồi. - Cái gì? Đường Phù Dung trước tiên là hết sức kinh ngạc, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. - Thiệu Đình, anh nói bừa gì vậy, anh là gia chủ của nhà họ Mặc, anh không phải tổng giám đốc của nhà họ Mặc, thì là ai đây? Còn từ chức… sao có thể được, anh là đang thử thách em phải không? Em thực sự không phải loại con gái như anh tưởng đâu, anh tin em. Nói xong, Đường Phù Dung nũng nịu sáp đến bên cạnh Mặc Thiệu Đình, lộ ra nụ cười dịu dàng. - Anh không gạt em. Mặc Thiệu Đình nét mặt nghiêm chỉnh. - Nếu không tin thì, em có thể tuỳ ý đến nhà họ Mặc hỏi, anh cũng không phải gia chủ Mặc gia, bây giờ người kế thừa Mặc gia đã định, là em trai anh Mặc Tây Thành. Đường Phù Dung giờ mới ngớ người, gia chủ của Mặc gia, bây giờ là Mặc Tây thành? Không thể nào… bình thường hào môn đều không phải thích truyền gia sản cho con trưởng hay sao? Huống hồ năng lực của Mặc Thiệu Đình lại xuất sắc như vậy, không lý do gì phải mang Mặc gia truyền cho một Mặc Tây Thành không tên không tuổi. Nhưng nhìn sắc mặt của Mặc Thiệu Đình, thực sự rất nghiêm túc, đồng thời có chút nghiêm túc đến quá đáng, anh nói đúng, chuyện này, căn bản không nhất thiết phải lừa cô, chỉ cần hỏi nhân viên nhà họ Mặc là được. Đường Phù Dung miễn cưỡng ổn định là tinh thần, đưa tay ôm lấy tóc, mỉm cười rồi nói. - Thiệu Đình, anh nói gì cũng được, cái đó, em đi nhà vệ sinh một lát. Nói xong nhìn Mặc Thiệu Đình, để má Vương dẫn đi về phía nhà vệ sinh. Ngôi biệt thự bên biển này, tuy không có diện tích lớn như biệt thự của Mặc gia, phong cách trang trí cũng không xa hoa, nhưng đã vô cùng có khí phái và phẩm vị, Đường Phù Dung lúc này lại không có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đi ra một đoạn đường, quay đầu nhìn Mặc Thiệu Đình chắc là không nghe thấy mình nói chuyện rồi, giờ mới cẩn thận hỏi má Vương. - Cậu chủ Mặc… mấy ngày nay luôn ở nhà hay sao? Má Vương ít nhiều cũng nghe nói được chút tin đồn, đối với người chị này của Đường Lạc Lạc, không có nhiều thiện cảm, nhưng người làm của Mặc gia đều trải qua đào tạo, lập tức nén lại came xúc, trả lời đúng như sự thật, - Cậu chủ thực sự ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, cả năm cậu đều rất bận, kỳ nghỉ này thực sự không dễ có được, bà chủ rất vui. Hừ, nhung nhớ người chồng của em gái mình, đúng là không biết xấu hổ. Đường Phù Dung lại chỉ nghe thấy mấy chữ “thực sự ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày rồi”, lập tức trên mặt có chút trắng bệch, cô vội hỏi thêm một câu. - Cậu chủ các người… Lời nói đến một nửa, Đường Phù Dung đột nhiên nhớ đến người làm này là của nhà Mặc Thiệu Đình, bản thân hỏi nhiều rồi, khó chắc sẽ không bị phản bội, vội bịt miệng lại. Má Vương lại một lòng muốn vì Đường Lạc Lạc mà đuổi Đường Phù Dung một người vừa nhìn đã biết là hồ ly tinh không có ý tốt này đi. - Tình cảm của cậu chủ và bà chủ đặc biệt tốt, bà chủ là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp qua, không vì bản thân là bà Mặc, mà khoe khoang lãng phí, gần đây càng biết sống hơn, một đồng tiền cũng không xài bừa, nói chung gần đây phải tiết kiệm một chút, cùng cậu chủ vượt qua cửa ải… Trong lòng Đường Phù Dung hồi hộp, xem ra, không những Mặc Thiệu Đình ở nhà nghỉ ngơi nhiều ngày, kinh tế của họ cũng xuất hiện vấn đề, đến nỗi Đường Lạc Lạc cũng bắt đầu thắt lưng buộc bụng rồi. Chả trách Mặc Thiệu Đình nói mọi thứ đơn giản, cái gì của hôn lễ cũng không định chuẩn bị, còn gấp gáp như thế… Cô đã biết, sẽ không có chuyện may mắn rơi từ trên đầu xuống! Mặc Thiệu Đình nếu như không phải chán nản rồi, sao có thể thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, đồng ý ở bên mình? Tâm ý Đường Phù Dung xoay chuyển, dọc đường hốt hoảng, một lúc sau nghĩ đến đây, lúc sau lại nghĩ đến đó. Đi vào nhà vệ sinh, cô đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm tin tức gần đây của nhà họ Mặc. Cũng trách cô, bình thường không quan tâm mấy cái tin tài chính, đến mức nhà họ Mặc gần đây xảy ra chuyện gì cũng không biết, nhưng bây giờ vừa mở mạng lên, tìm kiếm ba chữ Mặc Thiệu Đình, mọi kết quả lũ lượt hiện ra, tiêu đề cái sau còn kinh hãi hơn cái trước. - Nhà họ Mặc thiết lập lại, nội chiến hào môn ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? - Mặc Thiệu Đình ra khỏi nhà họ Mặc, tương lai còn huy hoàng hay thất bại hoàn toàn? - Tham lợi trước mắt, cậu hai Mặc nắm giữ nhà họ Mặc, người chiến thắng cuối cùng? - Tin sốt mới nhất, Mặc Thiệu Đình kinh tế khó khăn, hoặc không một xu dính túi? - Giải mã bí mật hào môn: cậu hai Mặc gia, tranh đấu sớm đã có điềm báo… Đường Phù Dung nắm lấy tay cầm điện thoại, bất lực khuỵu xuống đất, xem ra, tất cả đều là thật, Mặc Thiệu Đình lại có thể thất thế rồi, không còn là tổng giám đốc nhà họ Mặc nữa, mất đi chức người kế thừa nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình tuy vẫn điển trai bất phầm như cũ, nhưng chung quy đẹp trai không thể ăn thay cơm được, trong lòng Đường Phù Dung hoảng loạn, qua một lúc lâu, mới miễn cưỡng vực dậy tinh thần, đi qua ngoài. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Đường Phù Dung, khoé miệng Mặc Thiệu Đình lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng nhấc chiếc ly đế cao lên, thưởng thức sâm-panh trong ly, biết rõ mà còn cố tình hỏi. - Phù Dung, sắc mặt em sao khó coi vậy? - Hả, không có… Đường Phù Dung cười ngượng ngùng. - Thiệu Đình, cho dù anh không còn là tổng giám đốc nhà họ Mặc nữa, cũng là con trưởng Mặc gia, những tin tức đó viết trắng trợn như thế, đúng là quá đáng.
|
Chương 179
- Em xem tin tức rồi sao, vừa nãy à? Mặc Thiệu Đình nhướn một bên mày, hỏi có chút không vui. - Em chỉ là quan tâm anh, sau khi nghe anh nói như thế, khá là quan tâm hoàn cảnh của anh. Đường Phù Dung làm ra vẻ mặt quan tâm, cẩn thận thăm dò. - Thiệu Đình, anh cũng đừng bi quan như thế, dù sao anh cũng là con trưởng Mặc gia, cho dù… cho dù sau này anh không thể kế thừa Mặc gia, cũng là xuất thân thìa vàng, sẽ tệ đến đâu chứ? Hoàn cảnh… chắc không gay go như thế đâu phải không? Đường Phù Dung nói xong, liền cẩn thận quan sát sắc mặt Mặc Thiệu Đình, mưu tính từ đó nhìn ra đầu mối gì đó. Đúng, cho dù Mặc Thiệu Đình mất đi thân phận người thừa kế Mặc gia thì làm sao, anh vẫn là con trưởng Mặc gia, Mặc gia nhà quyền thế đẳng cấp như vậy, sẽ khắc nghiệt với con cháu mình sao? Cho dù Mặc Thiệu Đình không vẻ vang như ngày thường nữa, nhưng vẫn là một phú nhị đại mà ai nấy đều si mê. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Phù Dung đỡ hơn nhiều, trong lòng âm thầm vui mừng, không biểu hiện sự hoảng loạn và sợ hãi. - Vốn cũng không gay go gì. Mặc Thiệu Đình thở dài một hơi. - Chỉ trách lúc anh còn vẻ vang, quá hoang tưởng tự đại, tiền vốn xuất hiện vấn đề, bây giờ xoay chuyển có chút khó khăn. Mấy tên ngu cho vay lãi cao đó, anh sẽ nợ họ tiền sao? Thằng nào cũng đuổi theo không buông, hại đến anh gần đây đều không dám ra ngoài. Mặc Thiệu Đình nhìn thấy sắc mặt Đường Phù Dung lúc tái mét rồi lại đỏ bừng, ánh mắt loé qua chút khôi hài. - Phù Dung, nhà em, mở xưởng quần áo phải không? Nghe nói tình hình gần đây không tệ, có thể giúp anh chuyển trước vài trăm vạn? - Hả? Thông tin của lời nói này quá lớn, cả người Đường Phù Dung đã lơ mơ rồi, cô nghe thấy gì vậy? Cho vay lãi cao? Xoay chuyển không xong? Mẹ nó còn nhắm trúng công xưởng quần áo của Đường gia? Trước kia đã nghe nói Mặc Thiệu Đình lạnh lùng cao ngạo, không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người khác, người kiêu ngạo như vậy, hôm nay lại có thể đề xuất mượn tiền Đường gia, sợ là tình hình còn gay go hơn bản thân mình nghĩ rồi. Thần sắc trên mặt Đường Phù Dung không ổn định, cô vốn là muốn đi theo Mặc Thiệu Đình qua cuộc sống người vợ của giới thượng lưu, chứ không muốn bao nuôi Mặc Thiệu Đình, nụ cười trên mặt lập tức có chút ngượng ngùng. - Trong nhà em lấy đâu ra nhiều tiền, chi bằng hỏi bác gái đi? Anh là con trai của bác, bác sẽ không thấy chết mà không cứu đâu. - Đừng nhắc bà ấy nữa. Sắc mặt Mặc Thiệu Đình âm u. - Nếu như không phải bà ấy thiên vị Mặc Tây Thành, anh cũng sẽ không đến bước đường này, bây giờ Tây Thành lại xem anh như cái gai trong mắt, đóng băng toàn bộ tài sản của anh rồi, Phù Dung, em sẽ không vì thế mà đổi ý chứ. Đóng băng toàn bộ tài sản rồi… Đường Phù Dung cắn môi, đúng rồi, lúc trước nhà họ Mặc là do Mặc Thiệu Đình một tay che trời, sau khi Mặc Tây Thành tiếp quản, làm sao có thể không cho Mặc Thiệu Đình biết tay được? Bây giờ đối thủ của Mặc Thiệu Đình là gia chủ mới của Mặc gia, mà nếu La Nhã thiên vị, rất có khả năng Mặc Thiệu Đình vĩnh viễn không trở mình được. Đến lúc đó thân phận con trưởng của Mặc gia, không những không giúp được gì cho Mặc Thiệu Đình, có lẽ còn sẽ mang lại tai nạn và khó khăn không ngờ đến cho anh. Trong tình huống này, bản thân vẫn cứ đâm đầu vào, gả cho Mặc Thiệu Đình sao? Trên mặt cô không nhịn được lộ ra vẻ do dự, bên tai lại vang lên giọng nói lạnh lùng của Mặc Thiệu Đình. - Vì vậy, anh cảm thấy hôn lễ của chúng ta vẫn có thể cử hành được, tuỳ tiện tìm một nhà hàng ba sao, thuê một bộ váy cưới, quan khách là họ hàng hai bên là được, đãi vài bàn là đủ rồi, đội nhạc đâu có cần thiết? Đúng rồi, Phù Dung, em quay về hỏi thử ba mẹ em, có thể xoay chuyển trước cho anh một ít… Vừa nãy Đường Phù Dung còn cảm thấy giọng nói gợi cảm của Mặc Thiệu Đình tràn đầy từ tính, giống như âm thanh của thiên nhiên, lúc này lại cảm thấy thực sự như âm thanh của ác ma đâm xuyên qua tai. Nhà hàng ba sao… thuê váy cưới… vài bàn họ hàng… Hôn lễ bủn xỉn như vậy, sau đó còn muốn mượn tiền Đường gia giúp anh xoay chuyển? Đường Phù Dung gần như không nhịn được nữa, cảm thấy một chân của bản thân đã giẫm vào bùn rồi, hận không thể lập tức rút chân ra, nhưng…mấy ngày trước ở cuộc thi thiết kế gì đó, Mặc Thiệu Đình không phải còn tiêu tiền như nước vì Đường Lạc Lạc sao? Chẳng lẽ… Đó là bộ dạng giả vờ của Mặc Thiệu Đình, vì để chuyển dời sự chú ý của mấy người cho vay lãi cao đó, mà tình cảm anh và Đường Lạc Lạc tốt như thế, sao có thể nhẫn tâm để Đường Lạc Lạc chịu khổ? Vì vậy, mới chuẩn bị ly hôn với Đường Lạc Lạc, trước khi phá sản mau chóng kết hôn với mình, lợi dụng Đường gia… Đường Phù Dung tự nhận thông minh hơn người, chưa đến một lúc sau hiểu hết mọi thứ, trong lòng lập tức vừa tức giận vừa sốt ruột, biểu cảm trên mặt sắp không giữ được rồi, đang chuẩn bị nói dời ngày hôn lễ một chút, liền nghe thấy tiếng Đường Lạc Lạc từ phòng bếp vọng lại. - Nước ép tươi đắt lắm, dùng bột nước ép là được, gói bột nước ép vài đồng một gói ở siêu thị tôi cảm thấy cũng ngon đó… Lời vừa nói xong chưa lâu, Đường Lạc Lạc biến mất một lúc lâu, liền bưng một ly nước ép cam rõ ràng pha bằng bột nước ép mà ra, cười với Đường Phù Dung. - Chị, chị uống đi, gần đây tình hình kinh tế trong nhà có chút khó khăn… Đường Phù Dung không thể nhẫn nại được nữa, liền lập tức đúng dậy, lấy túi xách của mình, sắc mặt ngượng ngùng xua tay với Đường Lạc Lạc. - Chị không uống nữa, chị có việc, chị đi trước đây. - Không bàn xong chuyện kết hôn sao? Mặc Thiệu Đình bụm miệng cười, nhắc nhở Đường Phù Dung. Sắc mặt Đường Phù Dung cực kỳ khó coi. - Hôm nay tôi đến xem dáng vẻ hạnh phúc của hai người, thực sự không nỡ chia rẽ hai người, tuy bắt đầu có chút hiểu lầm, nhưng kết quả vẫn tốt, chúc hai người bách niên giai lão. Bà đây không tiếp nữa! Muốn mang tiền đồ đẹp đẽ của bà trói chặt trên người một tên nợ nần chồng chất tiền đồ tối tăm, lấy tiền Đường gia trợ cấp cho Mặc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc, mơ đi! - Cô suy nghĩ kĩ chưa? Mặc Thiệu Đình xác nhận thêm lần nữa. - Suy nghĩ kĩ rồi. Đường Phù Dung hận không thể lập tức chạy ra ngoài. - Hai người mới là cặp đôi thích hợp nhất, mọi chuyện lúc trước đều là hiểu lầm. Cậu chủ Mặc, anh là em rễ của tôi, tôi sao lại có suy nghĩ khác được? Nói xong, sắc mặt Đường Phù Dung tái mét nhanh chóng rời khỏi, giống như chỉ sợ đi muộn rồi, sẽ bị tên “tiêu nhiều hơn làm” này dí lấy. Đường Lạc Lạc cầm một ly nước ép, nhìn thấy Đường Phù Dung vẻ mặt mong chờ lúc mới bước vào cửa hoảng loạn chạy đi, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng sau khi không nhìn thấy bóng dáng Đường Phù Dung xong, nhịn không được cười lớn. - Ha ha ha ha… vài bàn họ hàng, nhà hàng ba sao váy cưới được thuê… quá tuyệt rồi, Tiểu Ca Ca, anh quá thâm độc rồi, anh đây không phải muốn lấy mạng Đường Phù Dung luôn sao? Người như Đường Phù Dung, trên miệng nói lời dễ nghe lại thanh cao, thực sự là hư vinh thích sĩ diện nhất, những điều kiện này tuy không xa hoa, nhưng vốn là tiêu chuẩn hôn lễ của những gia đình bình thường, nhưng đến chỗ Đường Phù Dung, thì là sự mất mặt khó nhẫn nhịn được. Cô ấy không chạy mới lạ đó. Đặc biệt lời Mặc Thiệu Đình nói, nửa thật nửa giả, chỗ lừa người ghê nhất là, những tin người bị gạt có thể tra ra, đều phù hợp với tất cả những gì tên bịp bợm tiết lộ, trong tình huống này, tin hay không tin cũng khó… Khoé miệng Mặc Thiệu Đình càng cong hơn, nhịn không được cười ha hả với Đường Lạc Lạc, biểu cảm ăn trúng phân còn phải nhịn của Đường Phù Dung lúc nãy, thực sự quá buồn cười rồi. Đường Lạc Lạc ngồi bên cạnh Mặc Thiệu Đình, uống một ngụm nước ép mình mới pha, nhịn không được lắc đầu. - Tiểu Ca Ca, anh đừng đắt ý, đây là gặp chị em thôi, nếu là dùng chiêu này lừa Lâm Uyển Du, đoán chứng hai người đã làm thật rồi. Lần này xem như anh gặp may! Cô chủ lớn họ Lâm mới không để ý Mặc Thiệu Đình có tuột dốc hay không, suy cho cùng, chiêu này thật sự chỉ có thể lừa kiểu người phụ nữ hám lợi như Đường Phù Dung thôi. Chỉ là… - Anh nói có bài bản hẳn hoi, đều là thật sao? Đường Lạc Lạc có chút lo lắng truy hỏi, mang những câu hỏi mà mấy ngày nay muốn hỏi nói ra hết. - Thực sự, chúng ta không cần ở ngôi nhà to như vậy, hai người nhà sáu bảy mười mét là đủ rồi, cũng không cần thuê người làm, bản thân em cái gì cũng làm được, à, giữ má Vương lại cũng được, nếu như có thể giữ… nếu như đều là thật, anh không cần cố giữ mặt mũi trước mặt em, em cái gì cũng biết, em từ nhỏ đã chăm sóc cả gia đình mà… Dáng vẻ nói dông dài lại nghiêm túc của Đường Lạc Lạc, khiến Mặc Thiệu Đình vừa bất lực vừa cảm động, anh đưa ngón tay để trên đôi môi không ngừng chuyển động của Đường Lạc Lạc. - Đồ ngốc, sao dễ sơn cùng thuỷ tận thế được, nhà họ Mặc không còn nữa, anh còn có công nghệ kĩ thuật Huệ Thiên, bây giờ sản nghiệp của anh đều ở nước Anh. Em cái gì cũng biết, nhưng anh không nỡ sai bảo em, được chưa? - Đúng rồi. Đường Lạc Lạc nhớ lại toà lâu đài ở nước Anh, lại nhớ đến sự điềm tĩnh mấy ngày nay của Mặc Thiệu Đình, biết rằng vừa nãy chẳng qua là trò đùa quái đản của Mặc Thiệu Đình thôi, mà bản thân rõ ràng có chút buồn lo vô cớ rồi – Tiểu Ca Ca lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng thấy bại thảm hại được. Nhưng, ừm, tiết kiệm chút cũng không sai mà. Cô ngượng ngùng nuốt nước bọt. - Thế… nếu như chị em cũng biết anh đang lừa chị ấy, đến lúc đó lại chạy về tìm anh, thì làm sao? Đường Phù Dung tuy có thế lực, nhưng cũng rất thông minh, đoán chừng sẽ rất nhanh phát hiện, Mặc Thiệu Đình hoàn toàn là đang chơi đùa cô. Mặc Thiệu Đình cười mà không nói gì, lấy điện thoại ra, nhấn vào tệp ghi âm, sau đó, giọng nói tràn đầy sự buồn bực của Đường Phù Dung trong phòng khách vang lên. - Hôm nay tôi đến xem dáng vẻ hạnh phúc của hai người, thực sự không nỡ chia rẽ hai người, tuy bắt đầu có chút hiểu lầm, nhưng kết quả vẫn tốt, chúc hai người bách niên giai lão. - Cô suy nghĩ kĩ chưa? - Suy nghĩ kĩ rồi. … … Đường Lạc Lạc bật cười khanh khách. - Anh… anh còn ghi âm lại sao? Đại ma vương của tôi lợi hại quá, đây là ép người ta đến con đường chết rồi, tưởng tượng lúc Đường Phù Dung sau này xin tái hợp lại, nghe thấy đoạn ghi âm này, đoán chừng lòng cũng chết đi rồi.
|