Chồng Tôi Là Idol
|
|
Tên: CHỒNG TÔI LÀ IDOL.
Tác giả: Pupip.
Thể loại: tiểu thuyết.
Cảnh báo: không.
Nhân vật: xin phép là m sẽ không giới thiệu trước nhé!
|
Chương 1
Hắn có khuôn mặt đẹp...
Nụ cười của hắn rạng rỡ như mặt trời...
Hắn là hoàng tử của hàng ngàn nữ sinh...
Hắn giàu có...
Hắn đi xe hơi...
OH MY GOD!!!
VÀ HẮN SẮP TRỞ THÀNH CHỒNG TÔI!!!!!
–♥–
Vừa lật cật cất con xế nổ vào góc nhà, mẹ từ trên tầng lạch bạch chạy xuống rồi không nói lời nào lôi tôi xềnh xệch vào phòng. Sau đó dúi vào tay tôi một đống lù bù váy áo và quẳng lại một câu: -Nhanh, tí nữa nhà mình có hẹn. -Hẹn chi mà mẹ quẳng đống này cho con. Đừng bảo là mẹ bắt con mặc váy nhé? Trên tay tôi là bộ đầm màu hồng nhạt, eo có nơ thắt, nhìn nữ tính cực kỳ. À, còn đôi guốc cao gót đồng màu lênh khênh 7 phân. Ax, tôi có bao giờ ướm mấy thứ này lên người đâu. Hjx. -Mặc vào cho mẹ. Cấm có lằng nhằng. Cho con 30p, 7h tối cả nhà ta đi. -Mẹ! -Mặc là mặc! Mặc cho tôi trưng ra cái mặt không cam chịu, mẹ quay ngoắt đi, đóng sập cửa và khoá... Hjx, như kiểu mẹ sợ tôi chạy trốn hay sao ý. Mà hẹn iếc gì mà váy với chả áo. Bố mẹ tôi đều ở nhà bán hàng quán thì quen biết ai mà bắt tôi ăn diện thế này? Tôi bắt đầu xỏ váy, lằng nhằng một lúc chiếc váy cũng được mặc tươm tất. Tôi đứng trước gương, mắt tí nữa rớt vì cô gái trong gương khác tôi quá. Cái đứa hay áo thun quần jean đâu còn, mà ở kia là cô gái váy hồng...e hèm..tạm trông dễ thương... Váy xòe đến đầu gối, hơi trễ vai, dây nơ thắt lấy vòng eo không to không nhỏ...nói chung nhìn toàn thể tôi trông không đến nỗi nào. Hết 30p, mẹ xông vào, mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, ánh mắt như kiểu “Cô có phải con gái tôi không?”. -Úi, hóa ra vịt cũng hóa thiên nga. Quay một vòng xem nào. Sau đó, mẹ hứng chí tặc lưỡi, xoay tròn tôi như chong chóng cuối cùng đánh tét tay: -Duyệt! Cuối cùng cũng đủ tiêu chuẩn xuất chuồng! Xuất chuồng? Tôi đâu phải lợn?
|
=.=” -Mẹ làm như muốn bán con đi á! -Thì chẳng...à. Chải chuốt trang điểm vào đấy. Cả nhà chuẩn bị xong hết rồi. -Trang điểm? -Thế mày định vác cái mặt bánh dày này đi gặp khách á? Làm ơn cho bố mẹ tí mặt mũi. Mẹ, không nhất thiết phải dìm hàng con như thế chứ? Hức hức... Thế là trước khuôn mặt hình sự của mẹ tôi lao vào vẽ vẽ tô tô. Sau một hồi cũng xong. Còn về phần tóc, dù gì tóc tôi cũng ngắn lại để xù thành ra cứ để vậy thôi. Cứ tưởng đâu đó xong hết thì mẹ lại cầm lọ nước hoa như lọ xịt muỗi xịt quanh người tôi. Sực nức cả căn phòng. Mẹ cười mĩ mãn vẻ đắc ý lắm. Rồi trong lúc tôi quên phòng thủ, mẹ đã nhanh tay lôi tôi xuống nhà. Bố, thằng Tũn đã bảnh bao áo quần thẳng tươm ánh mắt sáng như sao nhìn tôi chằm chặp. Tự nhiên tôi thấy bối rối. Không phải họ cũng nghĩ tôi không phải là thành viên cái gia đình này chứ? >.<" -Oa, chị Bắp xinh quá! Thằng Tũn nhảy cẫng lên, vỗ tay bôm bốp. Miệng cười toe toét. -Tất nhiên, giống mẹ mà lại! Mẹ hếch mặt, vẻ kiêu ngạo. Bố bên cạnh ho sặc sụa, mẹ tưởng bố bị sao liền vỗ lưng bố thật lực. Sau một hồi, cả nhà tôi bắt taxi đến địa điểm đã hẹn: Nhà hàng FuFu. Trước khi bước vào, bố, mẹ, thằng Tũn đồng loạt đưa tay chỉnh sửa quần áo, ưỡn ngực về phía trước. Còn tôi đứng ngơ ngác nhìn những hành động như sao chép nhau, mắt giật giật mấy cái. Bố mẹ làm như sắp đi gặp tổng thống ý, cần gì phải quá nghiêm túc như thế. Tôi lại bị mẹ lôi vào. Tôi đâu phải là trẻ con mà mẹ cứ phải nắm tay dắt đi như thế chứ? Tôi đi qua một hành lang dài, lại qua một hành lang khác, vòng vèo một lúc cũng đến nơi. Ở đó cũng có ba người ngồi chờ sẵn, trông dáng vẻ có lẽ giàu có. -Loan, anh Dương, hai người đến sớm thế? Mẹ hào hứng hô lên, tay lôi tuột tôi đến trước bàn ăn. -Minh, bạn đến rồi! Người vừa nói là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi trông rất xinh đẹp, qúi phái. Đứng bên cạnh là người đàn ông có khuôn mặt cương nghị, dáng vẻ của một người thành đạt. Nhìn sang một chút nữa...
Sét đánh giữa trời quang...
OH MY GODDDDD!!!!!!
|
Oằn tà là vằn...
SAO LẠI LÀ HẮN????
WHY????
Hắn là bạch mã hoàng tử của hàng ngàn nữ sinh...
Hắn là người mà ai ai cũng biết...
HOÀNG ANH HUY!!!!
Tôi đơ như cây cơ. Mẹ lắc lắc mấy lần mới tỉnh. Tôi vuốt mặt, quay qua nhìn mẹ, lại liếc thấy ánh mắt cười của người phụ nữ xinh đẹp, mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng. Trời, chỉ vì một phút mê trai mà mất mặt thế này. Thử hỏi xem có bà mẹ nào mà thấy con trai mình bị đứa con gái nhìn trừng trừng mà không có phản ứng mới là lạ. -Đây là con gái của mình. Nó tên Thùy Linh, đang học học viện âm nhạc năm hai. -Con bé xinh đẹp quá. Mà Linh lại học cùng trường con trai mình. Quả là trái đất tròn quá Minh nhỉ? -Ừ. Haha. Trong khi mẹ vô tư cười nói giới thiệu từng người thì tôi lại cúi gằm mặt nhìn mấy ngón tay. Phía bên kia cũng im lặng. Tim tôi đập thình thịch, tự nhiên thấy ngượng ngùng kinh khủng. -Linh à, cháu ăn gì? Cô Loan cười dịu, nhẹ nhàng hỏi. Tôi lắp bắp gãi đầu: -Cháu...cháu..ăn gì cũng được! -Sao hôm nay lắp bắp thế, mọi lần thấy ăn là sáng mắt cơ mà? -Mẹ! Tôi yếu ớt cất lời. Hu hu. Đang trước mặt người khác đấy, mẹ đừng dìm hàng con nữa. Hjx hjx. -Linh, đây là con trai cô, học trên con hai khóa. Con trai cô tên Huy. -Vâng ạ! Tôi lẩm nhẩm thêm: “Không biết con trai cô thì có mà là người ngoài hành tinh. Muốn không biết cũng không được!” -Chào Linh! Hắn hướng tới phía tôi nở nụ cười. Má ơi, tôi lại đơ. Người đâu mà cười đã đẹp thì chớ, giọng nói lại âm ấm dễ nghe quá cơ. Quả là lời đồn đại là thực. Mẹ gõ vào tay tôi, tôi mới sực tỉnh, gượng gạo chào lại. -Hờ hờ...chào chào anh! Không hiểu mắt tôi có vấn đề hay không mà trong tích tắc tôi thấy mối hắn khẽ nhếch. Thức ăn được bày lên, lúc này mắt tôi liền bị mấy món đó hấp dẫn, miệng nuốt nước bọt nhưng vẫn rất thục nữ ngồi im thin thít đợi người gắp trước nhưng hình như không ai muốn ăn thì phải. Mẹ vẫn cứ thao thao bất tuyệt với cô Loan, trong khi đó bố và bác Dương cũng thảo luận báo chí, còn thằng Tũn hăng say với món đồ chơi bố mới mua cho nó. Nghe qua loa, tôi biết được mẹ và cô Loan là bạn học thời cấp 3 khá thân thiết, sau đó cô Loan đi du học bên Nhật hai người mất liên lạc từ đó, không hiểu trái đất tròn méo thế nào mà họ gặp nhau trên đường rồi kéo nhau gặp mặt ở nhà hàng này. Còn chồng cô Loan ngày trước là đàn anh trên 4 khoá của họ, ngẫu nhiên cũng có chút quen biết. Tỉ tê một hồi, cuối cùng cũng có người gắp. Tôi lập tức sáng mắt, người thẳng tắp lự. Ngó lên thì thấy hắn đang nhìn tôi đầy ẩn ý. Sau đó một miếng cá được thả vào cái bát của tôi, vì hành động đó mà mọi câu chuyện bị ấn Pause. Roẹt. Gần chục đôi mắt hướng về phía bát của tôi rồi chếch lên mặt tôi lia một đường thẳng đến mặt “ai đó”. Mẹ cười ẩn ý. Cô Loan cười ẩn ý. Tôi hết liếc người này đến người kia rồi rất lịch sự hướng về phía hắn lí nhí: -Cảm ơn anh! Tôi thấy da mặt hôm nay trở nên mỏng hơn, muốn hồng lúc nào là hồng lúc đó. Rõ ràng là hắn gắp cho tôi nhưng sao tôi lại thấy xấu hổ nhở?????nhở??? -Huy tốt với Linh nhà cô quá. Hai đứa cứ như thế này thì chúng ta sẽ nhanh chóng có cháu bế. Phụt!!! Phụt!!! Alê hấp. Hai ngụm nước đồng thời phun vòi rồng. Tôi ho sặc sụa. -Mẹ đừng nói lung tung, mẹ muốn hại con chết sặc à? -Mẹ cháu không nói lung tung đâu. Thực chất chúng ta gặp mặt ở đây để bàn chuyện cưới của cháu với Huy mà! - Mẹ, mẹ sao không hỏi ý con lại tùy tiện làm vậy?? Í, không phải tôi đâu nhá. Là hắn đã phản ứng trước. Hắn gắt lên với cô Loan, trông dáng vẻ rất tức giận xong tự nhiên quay qua trừng mắt với tôi. Ớ, tôi thì có tội tình gì đâu???? Mà tôi cũng đang muốn phản đối đấy chứ???
|
Cô Loan cũng lớn tiếng: -Thái độ của con đối với người lớn tuổi thế hả? Không phải cái gì cũng chiều theo ý của con. -MẸ!!! Hắn ấm ức kêu lên rồi một lần nữa phóng tia lửa điện về phía tôi, ánh mắt như kiểu “Tất cả là tại cô!” =.=” Ô hay, tôi đâu có gây nên sóng gió gì đâu mà đổ hết lên đầu tôi??? Tôi quay sang phía mẹ thấy bà không những không can ngăn mà còn cười tủm tỉm, cuối cùng thì tôi đã biết vì sao hôm nay mẹ lại chịu khó dát vàng dát bạc lên người tôi thế này. Hóa ra là có mục định cả. Thật sự mẹ muốn mang tôi mong chóng “xuất chuồng!” =.=” -Này cô nói gì đi chứ sao cứ ngồi yên như phỗng thế? Hắn trừng mắt gắt lên với tôi. Nhưng tôi biết nói cái gì đây? Ở trong nhà tôi thấp cổ bé họng, dù tôi có nói sùi bọt mép thì vẫn thua một cái vẩy tay cuả mẹ. Trừ khi mẹ tôi muốn dừng lại chuyện này, nếu không thì không muốn cũng bị trói cổ lôi đến đám cưới. -Nói gì?-Phải nói vẻ mặt tôi lúc này cực kì cam chịu và góp phần làm tăng khói trên đầu hắn. -Nói là cô không đồng ý!-Hắn gằn từng chữ. -Có thể sao?-Tôi rướm nước mắt quay sang mẹ thấy mẹ vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm rượu vang. Kết luận: Never and never! -Thế chẳng lẽ cô muốn kết hôn với tôi à?-Lần này hắn dường như muốn xông tới bóp nát tôi. -Ừ!!! Đấy, coi như xong. Mẹ đặt ly rượu xuống nhìn tôi mỉm cười hài lòng, cô Loan phấn khích nắm lấy tay tôi. Còn hắn, tôi thề là tôi không dám nhìn khuôn mặt hắn lúc này nữa và tôi có thể mường tượng ra ánh mắt hắn đã bóp nát tôi vài giây trước rồi. Thật ra kết hôn với một người ưu tú như hắn cũng tốt, dù gì thì lấy chồng bây giờ hàng ngày không còn phải lo lắng mình bị ế nữa mặc dù ế đang là xu thế của thời buổi kinh tế thị trường. Tôi thì không thích chạy theo xu thế cho lắm. Mà lấy hắn về ngày ngày ngồi ngắm trai đẹp thì bổ mắt phải biết. Hehe. Nhưng có lẽ hắn không thích tôi. Tôi không xinh xắn như mấy cô hot girt trong trường lại vụng về chểnh mảng, dáng dấp ba vòng không đẹp...chung quy lại thì tôi chẳng thấy mình có điểm nào để hắn có thể thích được. Haizz....Vậy thì nếu đám cưới mà diễn ra thì tôi là người có lợi nhiều nhất rồi! Haha. -Linh, con thật hiểu chuyện không như con trai cô. Nó chỉ biết tối ngày lông bông, có con chịu làm vợ nó nó đúng là có phúc không biết hưởng. Cô Loan dịu dàng cười với tôi, không quên liếc hắn một cái. Chẳng hiểu sao lúc này tôi tự dưng rùng mình một cái, tôi cứ cảm thấy mình ngơ quá, bị mẹ bán đi mà vẫn có thể vô tư gật tắp lự đồng ý. Hic! -Mẹ qúy cô ta thì mẹ đi mà lấy. Con không đời nào chấp nhận việc ấy! Nói xong, hắn bỏ đi và tất nhiên không quên lườm tôi một cái. Tôi dở khóc dở cười. Rốt cuộc tôi đồng ý là đúng hay sai đây? Năm nay tôi bị sao quả tạ phi trúng hay sao ý???? -Mặc kệ nó, dù gì thì nó cũng phải kết hôn với con. Mẹ sẽ không để nó chạy trốn đâu! Từ khi nào cô Loan bỗng biến thành “mẹ” tôi vậy? Tôi phát hiện ra cái tính cách “mặc kệ tất cả, ta toàn quyền quyết định ” cuả mẹ tôi và cô Loan thật sự là trùng hợp, chắc bởi vậy họ mới là bạn thân, thân đến nỗi bán luôn con trai con gái mình cho đối phương không ngần ngại. Đời không như là mơ, tình không như là thơ, lấy chồng rồi mà tôi vẫn phải chịu cái cảnh cam chịu này sao?????? Con gái là con người ta cấm có sai, tôi chẳng những bị mẹ bán đi mà còn bị đuổi ra khỏi nhà và tống tôi về nhà chồng: -Hay thế này, cậu tạm thời cho Linh về ở với gia đình cậu cho hai đứa chúng nó bồi dưỡng tình cảm rồi ta tính ngày đẹp làm đám cưới, cậu thấy sao? -Ồ, Thế thật tốt. Tuy mình mới gặp con bé nhưng mình rất qúy nó. À, ngày mai cho Linh sang ở với mình luôn nhé. -Thế ta thống nhất như thế nhé!
|